30 06 2024 | Chuyện Nhân Quả |
Cố Thuận Chi là một nhân sĩ đức độ, ăn chay trường. Một hôm nọ, ông nằm ngủ thì ngủ luôn bảy ngày đêm, làm cho gia đình vô cùng lo âu sợ hãi.
Sau khi tỉnh giấc, ông kể lại mọi việc cho người khác nghe:
– Quả thật là một chuyến hành trình đầy ý nghĩa với tôi. Tự nhiên ta đang ngủ thì có người đến rủ tôi đi. Và rồi chúng tôi đi đến một đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh. Tại đó có rất nhiều người đến nghe kinh. Giảng đường phía trước thì giảng về kinh Kim Cang, còn giảng đường phía sau giảng về kinh Báo Ân. đọc tiếp ➝
19 02 2023 | Chuyện Nhân Quả |
Có người tên Thái Phúc làm nghề nông, mới 17 tuổi. Cha của anh tên Thái Qua Tử bị bệnh suyễn đã lâu, mỗi khi đến mùa đông tiết trời se lạnh bệnh bắt đầu hành hạ, nhiều khi muốn đứt hơi. Mỗi lần như vậy, người nhà vội đỡ ông ngồi trên giường hoặc đưa vào bệnh viện để cứu chữa. Ông mắc bệnh này đã hơn 20 năm, cứ đến mùa đông thì phải có người luôn túc trực một bên. Nhà đã neo, lại phải tốn người chăm sóc, với lại tiền thuốc men khá nhiều, kinh tế ngày càng đi xuống, vì vậy cậu Thài phải nghỉ học sớm để phụ giúp gia đình.
Lần nọ, Thái Phúc có duyên đến Tam Sơn Quốc Vương đọc tiếp ➝
01 01 2023 | Suy Gẫm & Thực Hành |
Trương Nhĩ Cầu ở huyện Côn Sơn, là anh của tiên sinh Băng Am. Ông hết lòng tin sâu Tam bảo, nỗ lực làm thiện. Vào mùa đông năm Mậu Dần thuộc niên hiệu Sùng Trinh (1638), ông cung thỉnh hòa thượng Đại Thụ Hoằng Chứng ở núi Tam Phong, đến am Thanh Lương mở một khóa thiền có kỳ hạn.
Đang thời gian ấy, ông quay về nhà vô tình ăn các món cá tươi, trứng gà. Đêm hôm đó liền nằm mộng thấy mình đi đến cửa am, từ trong có đến hơn năm mươi vị thần đang đi ra, đều là các vị long thần thuộc tám bộ [tám bộ (bát bộ): các vị tự nguyện theo hộ trì chánh pháp, thuộc đủ tám loài là trời đọc tiếp ➝
25 12 2022 | Chuyện Nhân Quả |
Thuở trước có ông Đàm Hiếu Khanh, nhà giàu có. Đã năm mươi tuổi mà không có một đứa con nào cả. Các cháu trong gia tộc tranh nhau kế thừa và chia của. Lòng ông buồn lắm.
Nỗi khát khao có được một đứa con để nối dõi tông đường đã thôi thúc Đàm Hiếu Khanh làm rất nhiều việc thiện, ngay cả đi xin xâm bói quẻ. Ông cũng đích thân đi hết núi này, núi nọ, chùa lớn chùa nhỏ, thắp hương lễ Phật cầu xin cho được một đứa con.
Hôm nọ, có một vị Tăng đi khất thực ngang nhà. Nhìn thấy dung mạo đoan chánh, ông sinh tâm hoan hỷ thỉnh Tăng vào nhà cúng dường. đọc tiếp ➝
04 12 2022 | Suy Gẫm & Thực Hành |
Ở Côn Sơn có người tên Ngụy Ứng Chi, ngụ tại trấn Chân Nghĩa, là cháu họ của Ngụy Tử Chiêu. Trong khoảng niên hiệu Sùng Trinh, vào mùa xuân năm Canh Ngọ (1629), Ứng Chi nằm ngủ cùng giường với Tử Chiêu, mắt đang nhắm bỗng khóc to rồi niệm Phật. Tử Chiêu thấy vậy rất sợ, tra hỏi. Ứng Chi đáp: “Cháu nằm mơ thấy mình đi xuống âm phủ, gặp vị tào quan ôm sổ sinh tử đến, nhìn thấy có tên cháu bị chết treo cổ, bên dưới lại có ghi chú rằng: ‘Ba năm sau, vào ngày đó tháng đó… sẽ tự treo cổ chết trong phòng đọc sách.’ Cháu cố gạn hỏi tội gì, nhưng tào quan chỉ nói: ‘Nghiệp báo nhất định phải thế, khó lòng tránh được đọc tiếp ➝
Các Phúc Đáp Gần Đây