Dù xây chín bậc phù đồ
Không bằng làm phúc cứu cho một người
Công đức phóng sanh không thể nghĩ bàn dù xây 9 ngôi chùa cũng không bằng cứu 1 mạng chúng sanh. Phần cuối có các truyện thật phóng sanh nói về cứu vật được vật trả ơn. Công Đức Phóng Sanh là một tuyển tập rất hay nói rõ về ý nghĩa tại sao chúng ta phải nên hành hạnh phóng sanh. Công đức lớn lao của việc phóng sanh được chư Phật mười phương ba đời và các vị tổ hết lời tán thán. Vì vậy xưa nay các vị Bồ Tát đều phải lấy từ bi làm đầu mới có thể đạt đến quả vị Phật rốt ráo. Từ Bi và Trí Tuệ là 2 chủng tính sinh ra Phật. Phàm người học đạo ai cũng phải biết điều này nên việc sát sanh luôn là giới cấm hàng đầu trong các giới cấm nhà Phật.
Trích từ sách Công Đức Phóng Sanh
Tác giả: pháp sư Viên Nhân
Trung Tâm Sách Nói Diệu Pháp Âm
Rắn trả ơn người cứu mạng
Phát hiện thấy một con rắn đen sắp chết ở cạnh nhà mình, anh Yu Feng – người tỉnh Liêu Ninh (Trung Quốc) – đã chăm sóc nó bằng nhiều loại thảo dược.
Khi con vật đã hồi phục, Yu quyết định trả nó về với cuộc sống hoang dã ở ngọn núi cách nhà anh hơn một dặm. Nhưng ngay sáng hôm sau, con rắn đã bò về nhà anh. Sau đó, Yu đã hai lần đem rắn tới ngọn núi nhưng nó đều quay lại, vì thế anh giữ con vật này lại để nuôi và đặt tên cho nó là Long Long. Một đêm, Yu đang ngủ thì cảm thấy lành lạnh trên mặt. Mở mắt ra, anh nhìn thấy con rắn đang trườn qua trườn lại.
Yu bên người bạn động vật đã cứu mạng anh
Yu định tiếp tục ngủ nhưng Long Long cứ cắn quần áo chủ và lấy đuôi đập vào giường. Rồi nó bò đến giường của mẹ Yu và cũng làm như vậy. Lúc đó Yu mới ngửi thấy mùi khét và phát hiện ra chiếc chăn điện bị cháy. Nếu không có con rắn báo động thì có thể căn nhà của Yu đã bị thiêu ra tro.
Một chút thiện tâm cứu được mạng con
Tôi trở về quê lo đám tang mẹ vợ cùng thầy giáo Triệu. sau khi hoàn tất mọi công việc được rãnh rỗi đôi chút, những lúc rảnh rỗi tôi thường ra trước sân nhà đi dạo.
Một ngày kia, lúc đang đi dạo thấy 1 người gánh cá đem bán. Trong gánh cá có rất nhiều loại, nào lươn, cá, đặc biệt có 1 con ba ba rất lớn.
Khi ấy có rất nhiều người phụ nữ xúm lại chọn lựa, tôi liền nói với người bán cá, để tất cả gánh cá đó cho tôi.
Mọi người trợn tráo mắt nhìn, họ hỏi:”ông mua làm gì mà nhiều vậy?”
“Mua để phóng sanh” tôi trả lời.
Nghe tôi trả lời mọi người đều bỏ đi, người bán cá liền bắt đền: ”Lúc nãy mọi người định mua, mà ông bảo để ông mua phóng sanh, làm họ đi hết, bây giờ ông không mua thì không được”.
“Cô cũng biết tôi là đàn ông thì không bao giờ trả giá, vả lại việc mua phóng sanh tôi càng không trả treo, nhưng tôi muốn cô cũng trồng chút ít thiện căn, nên cô có thể bán rẻ 1 chút” tôi nói như vậy.
Cô ta vui vẻ đồng ý. Tôi nhờ cô cùng tôi gánh ra bờ sông để thả, mọi người trong làng thấy lần đầu tiên có người gánh cá ra sông, chẳng khác nào gánh củi về rừng, họ rất ngạc nhiên, liền kéo ra xem.
Sau khi làm lễ quy y, khai thị, niệm Phật cho chúng xong, tôi bắt đầu thả, nhìn chúng vui mừng bơi lội tung tăng trong nước, lòng tôi cảm thấy vui sướng vô cùng.
Người xưa nói” lòng tham của con người vô đáy”
Quả thật không sai. Trong lúc không chú ý, người bán cá vội bắt con ba ba giấu đi, không ngờ vừa thò tay bắt thì con ba ba cắn mạnh vào ngón tay của cô, làm thế nào nó cũng không nhả ra, máu trong tay cô tuôn ra đầy miệng nó, thấy thế tôi liền đến giúp cô gỡ nó ra.
Lạ thay, tôi vừa đụng vào mình nó, nó liền hả miệng ra, nhưng 1 ngón tay của cô bán cá đã lìa khỏi bàn.
Vài hôm sau tôi trở lên thành phố Thiên Tân, vừa đến ga xe lửa, thì có vài người chạy ra chúc mừng, vì đứa con gái lớn của tôi vừa thoát khỏi cơn bệnh hiểm nghèo
Tôi bắt đầu thấy lợi ích của việc PHÓNG SANH cho nên tôi dám khuyên mọi người, nếu trên đường đi chúng ta gặp những con vật còn sống, thì nên mua chúng phóng sanh.
Nhất định sẽ được phước báo rất lớn.
Tác giả: Tịnh Tùng
Trích sách ”Nhân quả báo ứng những điều mắt thấy tai nghe”
Chỉ người giết chó, mạng phải đền mạng
Trong làng Đông Môn của tôi đang ở có gia đình nuôi 1 con chó, con chó này rất ngoan. Ngày nọ, nó ăn vụng bị người chủ rượt đánh thừa sống chết thiếu, con chó liền chạy qua nhà con gái của ông ta để trốn.
Đúng lúc con gái ông đang ăn cơm, thấy con chó của nhà mình chui trốn dưới gầm giường, liền gọi nó ra cho ăn cơm. Con chó rên những tiếng rất bi thương, rất sợ hãi. Thấy tướng khép nép của nó, hình như nó đang mong chờ sự che chở của cô.
Một lúc sau,ông chủ cầm cây tìm đến, khi nghe tiếng của ông, nó liền cụp đuôi chạy trốn lại dưới gầm giường. Ông chủ hỏi người con gái có thấy con chó đến đây không. Con gái ông ta chỉ nó đang ở dưới gầm giường. Con chó bị ông lôi ra và đập chết ngay tại chỗ.
Không lâu sau, con gái của ông phát bệnh điên. Miệng cô luôn nói chó đến đòi mạng. Người nhà hỏi :” Chó với cô có oán thù gì?”
Hồn chó đang nhập vào người cô nói: ”Tôi chỉ ăn vụng có 1 tí xíu, tội không đến nỗi phải chết. Vì bị ông chủ đánh đập tàn nhẫn quá nên tôi mới chạy đến nhà con ông ta xin che chở. Nhưng cô ta không chịu che chở mà còn chỉ chỗ tôi ẩn nấp. Nếu cô ta k chỉ thì tôi đâu có chết. Tuy cô ta không trực tiếp giết tôi nhưng vì cô chỉ mà tôi phải chết. Vậy tôi để cho cô sống làm chi?”
Người nhà năn nỉ bỏ qua chuyện này. Họ sẽ dùng tiền để giài oan.Nhưng nói thế nào nó cũng không chấp nhận. Nó vặn hỏi lại:
– Thiếu tiền thì phải trả tiền nhưng thiếu mạng thì có dùng tiền trả được không?
– Tại sao không báo thù người đã giết ngươi?
– Thời giờ chưa đến, vả lại tôi không hận ông ta bằng hận cô này.
Trong đêm đó, cô bị đau đớn chịu không nổi, lăn lộn một lúc rồi chết.
Trong khoảng khắc để quyết định sự sống chết của một sinh vật, rất mong mọi người nên nhớ câu chuyện có thật này. Một lời nói mà có thể cứu đc mạng của 1 chúng sinh thì nó cảm kích vô cùng. Còn ngược lại, một lời nói mà làm cho nó chết thì lòng oán hận của nó lớn còn hơn người giết nó.
Chúng ta đừng cho rằng nó là con vật nên chúng ta làm gì, nói gì nó không nghe, không biết. Tuy nó không nói đưoc tiếng người, chứ nó nghe và hiểu rất rõ. Cho nên chúng ta cần phải vô cùng cẩn thận.
(Trích sách NHÂN QUẢ BÁO ỨNG- NHỮNG ĐIỀU MẮT THẤY TAI NGHE của NXB Văn Nghệ-trang 130)
NHỜ CỨU NAI MÀ THOÁT NẠN
Rừng núi thanh u, suối khe róc rách. Kỳ hoa dị thảo đẹp đẽ lạ thường, một ngôi nhà điểm xuyết trong khung cảnh ấy, giống như gấm dệt thêu hoa. Một ngày kia, bầu trời quang đãng, bỗng nhiên một con nai từ đâu chạy đến trước sân nhà, dùng hai chiếc sừng xúc bỗng đứa bé đang chơi. Đứa bé hốt hoảng kêu khóc ầm lên. Một phụ nữ trung niên từ trong nhà chạy vụt ra sân. Con nai hoảng sợ, mang đứa bé chạy thẳng vào rừng. Người phụ nữ thấy thế hoảng hồn, lập tức đuổi theo con nai. Nhưng khi đến rừng bà thấy đứa trẻ bình yên vô sự, đang ngồi trên đám cỏ non. Vừa thấy mẹ đi tới, đứa bé mừng rỡ tươi cười. Người đàn bà liền đến đám cỏ bồng lấy con thơ, trong lòng bàng hoàng, không biết nên buồn hay vui.
Hai mẹ con ung dung trở về nhà thì bỗng thấy một cảnh tượng hãi hùng tột độ; vì trong khi bà đuổi theo sau con nai để cứu con mình thì một cây đại thọ sau nhà đột nhiên ngã xuống, khiến cho mái nhà vỡ tan, bức tường sụp đổ. Tất cả gà chó trong nhà đều bị cây đại thọ đè chết, không một mống nào sống thoát. Bấy giờ bà mới hồi tưởng lại năm trước, một bữa nọ có một người thợ săn đuổi một con nai, khiến nó quá kinh hãi, chạy xộc vào trong nhà bà. Bà vốn là một người phụ nữ có tấm lòng từ bi, suốt đời chưa sát hại một sanh vật nào, do đó, bèn lấy áo trùm lên mình nai. Người thợ săn liền đến bên nhà tìm kiếm, không hiểu con nai chạy theo hướng nào, tìm một hồi không thấy tung tích gì cả liền bỏ đi. Người phụ nữ đợi cho người thợ săn đi xa, gật đầu cảm tạ, biểu lộ lòng tri ân đối với từ tâm cứu mạng của bà. Ai biết đâu chính nhờ tấm lòng từ bi cứu mạng ấy mà con nai nhớ ơn tìm cách báo đáp, cứu được mẹ con bà khỏi bị cây đại thọ đè chết.
Bà hồi tưởng lại sự việc ấy, bất giác thốt lên: “Cứu mạng sống của chúng sinh chẳng khác nào tự cứu mạng mình.”
CỨU CHIM SẺ, ĐƯỢC VÒNG NGỌC
Vào đời Hán, ở phía Bắc núi Hoa Âm có một gia đình họ Dương, chuyên về nông nghiệp, chỉ sinh một cậu con trai, đặt tên là Dương Bảo. Cậu Bảo từ bé đã thông minh, lanh lợi, mày thanh, mắt sáng, đầu để hai bím tóc, ai trông thấy cũng yêu mến. Dương Bảo tính tình nhân từ, vừa lúc chín tuổi đã yêu thích thắng cảnh thiên nhiên, thường lây chốn núi rừng làm bầu bạn. Một ngày kia, chàng đi đến bên triền núi phía trước nhà, bỗng nghe tiếng kêu bị thương của một con chim sẻ, ngoái đầu nhìn lên trên không, chợt thấy một chú diều hâu đang gắp một con sẻ vàng. Nhân thấy có người, nên diều hâu kinh hãi để rơi chim sẻ đang bị thương xuống đất. Trong lúc tính mạng sắp lâm nguy, chim sẻ còn bị một đàn kiến kéo đến bao vây. Dương Bảo liền chạy vội tới, nhặt lấy chim sẻ ôm vào lòng bàn tay, đàn kiến lập tức bỏ chạy tứ tán. Bảo bèn mang chim sẻ về nhà nuôi trong một cái lồng, thương yêu, chăm sóc rất chu đáo. Tìm hoa vàng rịt vết thương cho chim, chờ đến khi vết thương lành hẳn, mới đem thả vào rừng.
Một hôm, vào lúc đêm gần tàn, Bảo bỗng mơ thấy một tiểu đồng mặc áo màu vàng hướng đến Bảo lạy tạ, cảm ơn cứu mạng; đồng thời dâng tặng bốn vòng bạch ngọc và nói: “Cảm tạ ân nhân! Tôi vốn là sứ giả của Vương mẫu, nhờ ơn người cứu mạng, không biết lấy gì báo đáp ân sâu, kính tặng người bốn vòng bạch ngọc, cầu mong con cháu được vinh hiển, làm đến công khanh”.
Ban đầu Bảo không dám nhận tặng vật của tiểu đồng, nhưng trước tấm lòng cực kỳ chân thành, buộc lòng Bảo phải nhận lấy ngọc ấy. Thoắt nhiên tỉnh giấc, nhớ lại giấc mộng vừa qua, Bảo lấy làm kinh dị, miệng lẩm bẩm: “Thật là một giấc mộng ly kỳ! Thật là một giấc mộng ly kỳ!”
Quả nhiên sau đó, con cháu của Dương Bảo liên tiếp bốn đời làm đến công khanh, vinh hiển tột cùng.
CỨU RÙA ĐƯỢC PHONG THẦN
Thời nhà Tấn, tại đất Sơn Âm, có một chành thanh niên tên là Khổng Du, nguyên là một việc quan cấp nhỏ, từng mua một con rùa đem thả dưới sông. Con rùa ấy hình như hiểu được lòng người, nên sau khi xuống nước, lại ngoái đầu nhìn chăm chăm vào Khổng Du, rồi mới lần lần bơi đi. Khổng Du cũng cảm thấy không thể rời bỏ nó. Về sau, Du đánh giặc có công, được phong hầu cực kỳ vinh hiển. Lúc đúc chiếc ấn phong hầu, thì trên quả ấn xuất hiện hình con rùa ngoái đầu nhìn lại, mọi người đều cho là chuyện kỳ quặc, bèn phá hủy chiếc ấn ấy, rồi đúc lại chiếc khác. Đúc đi đúc lại như thế nhiều lần mà lần nào cũng có hình rùa hiện lên trên ấn. Thợ đúc kiểm tra kỹ khuôn đúc, thì chẳng thấy có dấu vết gì, nhưng trên ấn vẫn có hình rùa. Họ rất đỗi băn khoăn, liền mang ấn đến trình lên Khổng Du và thưa: “Bẩm đại quan, chúng tôi đúc xong ấn, bỗng thấy hiện lên hình rùa ngoảnh đầu nhìn lại, không hiểu tại sao?”
Khổng Du bèn bảo thợ đúc phá đi, đúc lại nhưng kết quả vẫn như trước. Khổng Du cũng lấy làm quái lạ. Chuyện ấy dần lan truyền đến triều đình, nhà vua liền mời Khổng Du vào triều để hỏi rõ nguyên nhân, nhưng Du không biết làm sao trả lời, suy nghĩ trăm chiều cũng không tìm ra được kết luận.
Thế rồi, trên đường từ triều đình trở về nhà, Khổng Du đột nhiên nhớ lại một sự kiện đã xảy ra ngày trước. Do đó, hôm sau, ông vào triều tâu với nhà vua: “Tâu đại vương, thần đã nghĩ ra nguyên nhân rồi: Trước đây nhiều năm, nhân thấy ngư phủ thả lưới bắt một con rùa, thần không nỡ thấy nó chết nên mua nó thả vào trong nước. Con rùa ấy hình như hiểu được ý người nên ngoi đầu lên mặt nước,nhìn chầm chập vào thần. Ngày nay, thần được vệ hạ đoái thương phong hầu cho thần, đó chính là do kết quả của việc thả rùa ngày trước vậy.
Vua liền bảo với quần thần: “Làm điều thiện chắc chắn có sự báo đáp của việc thiện, trường hợp của Khổng Du ngày nay là một sự kiện rất đáng cho chúng ta suy ngẫm.”
Pháp sư Tịnh Không sưu tập
Thích Phước Sơn biên dịch
Tôi tin những câu chuyện trên là có thật. Loài vật cũng như con người, cũng có cảm xúc, cũng mưu cầu sự sống. Tránh sát sanh là việc nên làm, cũng là đang tích phút đức cho mình vậy.NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
tôi có một con chó fox con ít tuổi, nó rất đẹp trai và khôn ngoan, thông minh vô cùng. Nó chết rất thảm thiết vì bị chó bẹc giê cắn chết.
tôi đã đem nó chôn cất cận thận và không nguôi đi được nỗi thương tiếc nó
liệu tôi có thể làm được gì cho nó nữa không? Nó chết như thế liệu có được đầu thai sớm không? tôi không muốn nó trở thành một oan hồn.
nó chỉ là một con chó con bé tẹo mà đã phải chết sớm, tôi không sao quên được ánh mắt của nó như cầu cứu tôi giúp nó. nhưng vì vết thương quá nặng nó đã bị chết. tôi đã an ủi nó ngủ đi khi tỉnh dậy sẽ không sao nữa, nó cố nghe lời tôi nằm im nhưng vì đau quá nó không ngủ được thỉnh thoảng cứ rên rên và kết quả là máu không cầm được chảy hết ra và nó bị chết.
hãy giúp tôi và chỉ cho tôi cách làm một việc gì cho nó lúc này để nó sớm được đầu thai kiếp khác, đừng làm oan hồn.
Hi chị Dung/anh Dũng,
Anh hoặc chị có thể vì con chó nhỏ mà liên tục đọc kinh Địa Tạng 49 ngày chí thành, và hồi hướng công đức đó cho nó thì nó sẽ được đức Địa Tạng gia hộ, và sẽ được sanh về cõi lành! Còn nếu trong lúc anh chị đọc kinh Địa Tạng mà vì chú chó bé đó mà có thể phát tâm ăn chay trong 49 ngày đó thì nó còn được lợi lạc hơn nữa!
A Di Đà Phật
cho hỏi.tứ nhỏ đến giờ tôi thường xuyên nằm mộng thấy chùa chiền.tương phật còn biết cữ động.sách kinh và trong những giấc mơ.nhờ đọc các danh niệm: nam mô a di đà phật:mà thoát khõi ác mộng.xin cho hỏi như vậy là điềm lành phãi không?mà đó là điềm gì?
những lần đi chùa đốt nhang tôi đề nguyện với chư phật a di đà và các vị bồ_tát.là nguyện đời đời kiếp kiếp xuất gia cầu đạo cho đến khi nào có thể độ hóa tấc cả chúng sang và không còn các đường ác đạo và địa ngục nữa.
và hiện giờ tôi muốn xuất gia nhưng vì còn quyến luyến mẹ(cha tôi đã mất)
tôi nghĩ rằng,khi quyết định xuất gia từ bỏ thế tục là không ai ngăn cản được. có lẽ đành phãi âm thầm từ biệt mẹ rồi đi thôi? như vậy có đúng không?xin các ngài từ bi chỉ giáo cho con
Nam mo A Di da Phat
Doc qua mot luot thu cua ban, Thien Minh doan rang ban chua quy y va tho gioi(ngu gioi cua nguoi tai gia)
Thien Minh khong phai la nguoi giai mong, nhung co chut suy nghi nhu sau: tu nho den lon ban thuong nam mong thay duoc chua chien, tuong Phat do la thien nghiep cua ban, ban da co thien can trong doi qua khu. Con viec ban niem Phat ma thoat khoi ac mong do la nho ban co niem tin noi phat va hang ngay it nhieu ban co niem Phat nen chung tu Phat moi xuat hien trong mong nhu vay. Ac mong co the xem nhu la mot canh gioi xau( co ma chuong chang han); trong truong hop nhu vay ma ban con nho duoc cau Phat hieu de niem Phat ma tru ma chuong nhu vay thi da dat duoc chut xiu dinh ( dinh luc). Dau hieu nay rat tot, vi nho Dinh ma than thuc biet duoc canh gioi dang tru la tot hay xau, thien hay ac. Nam mong va cai chet ve su thi khac nhung ve ly thi giong nhau. Trong cai chet ma than thuc cua mot nguoi co the nhiep tam lai ma niem Phat bat luan la trong canh gioi tot hay xau thi chac chan se duoc ket qua tot: vi du gap canh ma chuong thi ma chuong se tu mat di,hoac gia khong phai o trong canh gioi xau , nho Phat tuong Phat niem Phat, nhat dinh Phat se tiep dan vang sanh. nhung loi nay la do Thien Minh co niem tin noi phap mon Tinh Do.
Doi mat phap chung ta nen hanh tri phap mon Tinh Do:tin Phat, niem Phat, phat nguyen vang sanh cau Phat A Di Da tiep dan de tu do minh . Thay vi ban nguyen doi doi kiep kiep xuat gia cau dao de do chung sanh ,chi bang hien doi quy y Tam Bao,tu phap mon Tinh Do de mot doi lieu sanh thoat tu. Ve duoc canh gioi Phat , nghe phap chung qua Vo Sanh; luc do co nang luc roi muon do chung sanh cung chua muon. Than con trong luc dao, chuong duyen day khap, tranh sao khoi tao nghiep xau de bi doa lac vao cac duong ac. Nhu vay do minh khong noi sao do duoc nguoi khac. Tong chi cua Tinh Do la:
That vi sanh tu
Phat tam Bo De
Dung tin , nguyen sau
Tri danh hieu Phat
Phat tam Vo Thuong Bo De do la: tren cau thanh qua Phat, duoi nguyen do chung sanh. Doi mat Phap co vang sanh moi mong dat duoc qua Phat; vi o canh gioi Phat khong co chuong duyen nen de tu hanh,se rot rao chung qua Phat. Hien doi nguoi tu cung do duoc nguoi khac bang cach dem su hieu biet ve chanh phap gioi thieu cho nguoi khac hieu, giup ho khai ngo quy y Tam Bao,niem Phat, phat nguyen vang sanh .
Ban co tam nguyen xuat gia khien cho Thien Minh rat cam kich. Nhung thiet nghi ban nen noi ro tam nguyen xuat gia voi Me ban va su hieu biet ve Phat Phap cua ban de do cho Me minh. Neu len lut bo di nhu vay thi khong hay thu nhat la lam cho Me ban buon vi khong hieu nguyen co gi ban xuat gia, thu hai ban co cam thay an tam lam vay khong? Su viec ban nghi chi gay phien nao cho ca hai. Hon nua dao Phat la hieu dao, con cha con me ta nen cham soc phung duong, roi giup cho cha me vang sanh. phung duong cha me la tra tieu hieu, giup cha me vang sanh coi nhu thanh tuu dai hieu. Viec ban xuat gia the thuc hien sao khi Me ban tram tuoi( vang sanh). Con neu nhu ban co dong anh chi em co the thay ban cham soc cho Me va Me ban hieu su xuat gia cua ban la vi cau giai thoat cho ban va cho moi nguoi.
Thien Minh co vai loi gop y nhu vay. Neu co gi sai xin hoan hy bo qua.
A Di Da Phat
A Di Da Phat
Xin Ban Bien Tap cai link vao vidéo Nhiem mau cong duc phong sinh de cac lien huu co the download , vi vidéo nay rat co y nghia!
A Di Da Phat
Đây là những hình ảnh tốt giúp ta hiểu được nhiều về đạo Phật tui mong rằng ai cũng phóng sinh để được thế giới muôn loài và làm thế giới không có loài bị tuyệt chủng
tụng kinh địa tạng và trì trai trong 49 ngày hồi hướng công đức cho người thân muốn dược vãng sanh ,là kinh như thế nào vậy,mình lên mạng kiếm kinh địa tạng sao thấy nhiều loại quá.không biết loại nào thuộc về tụng cho người đã mất được vãng sanh .ai biết chỉ mình với
NAM MÔ A MI ĐÀ PHẬT
Bạn Huyền Trân thân mến !
Bạn có thể vào trang web daitangkinhvietnam.org để tìm bộ KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN sau đó in ra trọn bộ 3 quyển gồm 13 phẩm. Hay bạn có thể đến tủ kinh của các chùa hoặc 1 nhà sách Phật giáo nào đó để xin thỉnh 1 quyển về tụng.
Chuyện tụng kinh niệm Phật và trì trai giới trong 49 ngày nghĩa là. Khi người thân ta mất đi thì ngay lúc đó cho đến 49 ngày ta ko được sát sanh hại vật. Phải ăn chay giữ giới, hàng ngày đốt nhang trước tượng Phật mà đọc tụng Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện. Có thể đọc tụng mỗi ngày 2 hay 3 phẩm gì đó cho đến hết quyển coi như được 1 biến, sau đó lại quay lại tụng từ đầu.
Bạn nhớ sau khi đọc xong 2 hay 3 phẩm và muốn ngưng thì phải chuyển sang đọc Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, Vãng Sanh Tịnh Độ Thần Chú, các bài Sám ….. ở cuối quyển kinh, rồi thì bạn Hồi hướng: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di, Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát,….. Hôm nay ngày ….. con là …… nguyện đem công đức trì tụng kinh Đại Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện này hồi hướng cho thế giới hòa bình, quốc thái dân an, nhân dân an lạc, thiên tai bão lụt chiến tranh động đất bệnh tật tai ách tiêu trừ, …… con nguyện đem công đức này hồi hướng cho ( đọc tên người đã mất ) được tốc xả mê đồ, vạn tội băng tiêu, vãng sanh về miền Tây Phương Cực Lạc …….
Chúc bạn sớm thành tựu!
Nam Mô A Mi Đà Phật
Nam mô A DI ĐÀ PHẬT
Vãng sinh công đức vô biên .Câu nói đó quả không sai những câu chuyện ở trên là minh chứng cho nó .Rất mong mọi người hãy phát tâm niệm phật phóng sanh ăn chay để một ngày gần nhất chúng ta được gặp nhau tại cõi Tây Phương Cực Lạc
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Hành Nghề Nướng Thịt Gia Cầm Quả Báo Bị Chết Cháy
Hầu như mỗi ngày, người phụ nữ Mỹ gốc Trung Quốc đó vội vã đi vào chùa San Francisco, lễ Phật, đặt thực phẩm cúng dường lên bàn thờ, đốt hương, lau chùi, dọn dẹp chùa cho sạch sẽ ngăn nắp rồi vội vã bước ra cửa.
Sau khi quan sát việc làm đều đặn này trong nhiều năm và bắt đầu quen biết bà chút ít, một ngày nọ tôi khen ngợi lòng mộ đạo chân thành của bà.
“Ôi, không phải đâu,” bà ấy đáp. “Ông không hiểu rồi. Vợ chồng tôi đang kinh doanh một cơ sở đáng sợ. Vị Tăng ở đây, người thầy tinh thần của tôi, bảo rằng chúng tôi nên bán cửa hàng đi nếu không sẽ gặp phải quả báo khủng khiếp. Nhưng dường như chúng tôi không thể giải nghệ được. Tôi chỉ cố tạo chút công đức để tự cứu lấy mình, mặc dù tôi biết như thế không đủ.”
Rồi tôi biết được vợ chồng bà có một quán ăn ngon ở phố Tàu nổi tiếng với món gia cầm nướng ngoài trời.
Họ phất lên nhờ một công thức chế biến thức ăn đặc biệt: giết những con vật này ngay trước giây phút đưa chúng vào lửa để tạo vị ngon bổ cho món thịt.
Chỉ vài tuần sau cuộc trò chuyện của chúng tôi, căn nhà khác thường của họ ở quận Marina đã bốc cháy suốt đêm. Việc lính cứu hỏa xâm nhập vào bên trong bị chậm lại do các ổ khóa cửa cái và các hàng chấn song cửa sổ được lắp đặt nhằm bảo vệ họ và tài sản.
Lính cứu hỏa tìm thấy họ ở phía sau nhà, bị nướng chín. Ngọn lửa giết người cách đây 13 năm, đối với các Phật tử, rõ ràng đã minh họa cho luật nhân quả được gọi là nghiệp.
Phật giáo, tôn giáo lớn nhất ở Trung Quốc, được xiển dương trong cộng đồng người Mỹ gốc Trung Quốc ở San Francisco. Giáo lý căn bản tràn đầy sinh khí của đạo được trân quí vì hệ thống đạo đức dựa trên quan hệ nhân quả giữa hành động của ta và sự kiện sau đó.
Mặc dù cố biện minh cho việc hành nghề mổ thịt động vật sống dựa trên những cơ sở văn hóa, các thương gia phố Tàu có liên quan đã đưa ra quan niệm một chiều. Trung Quốc có một truyền thống văn hóa Phật giáo, chính yếu nhưng không độc quyền, về quyền của loài vật.
Vì thế việc hành nghề giết mổ động vật sống cũng đáng ghê tởm đối với nhiều người Trung Quốc và người Mỹ gốc Trung Quốc. Thực tế là nhiều người đã đến gặp riêng tôi và nhờ công khai hóa những quan điểm của họ.
Vấn đề thiết yếu đang gây tranh cãi về mổ thịt động vật sống là làm sao ta có thể biện minh cho việc gây ra những đau đớn và thống khổ tột cùng như thế. Luận cứ truyền thống phương Tây cho rằng loài vật thật ra không đau khổ vì chúng không có linh hồn. Quan điểm này hoàn toàn mâu thuẫn đối với kinh nghiệm riêng của chúng ta với loài vật đến độ rất ít người thật sự tin vào điều đó.
Theo truyền thống Phật giáo Trung Quốc, thậm chí những mẫu sinh vật nguyên thủy cũng có sự sống, biết đau khổ và có khả năng giác ngộ trong tương lai. Nếu chúng ta gây đau khổ cho chúng và không tôn trọng quyền chúng được sống an lành cho đến lúc mãn phần, chúng ta sẽ phải gánh lấy quả báo.
Trí tuệ đa văn hóa rất cần cho sự hòa hợp trong cộng đồng chúng ta. Dù vậy, những đồ tể sát sinh phố Tàu cần thừa nhận rằng cơ sở chính yếu trong nền văn hóa truyền thống Trung Quốc chống lại việc hành nghề của họ.
Một hiền nhân Trung Quốc đã viết rằng: “Tất cả sinh vật – cả người lẫn thú – đều yêu thương sự sống và căm ghét cái chết. Tất cả đều khiếp sợ con dao của đồ tể sẽ thái mỏng và băm nhỏ họ. Thay vì độc ác và tầm thường, tại sao không ngừng sự giết chóc mà yêu chuộng sự sống?”
Tác giả: Ron Epstein.
Người dịch: Giác Đoan.
PHÓNG SANH GẶP ĐƯỢC MAY MẮN
Ngày còn trẻ khoảng 20 tuổi , sống nơi vùng sâu vùng xa, tuy ở tại gia nhưng tôi rất mê tu, tụng kinh niệm Phật, mà nhất là phóng sanh.
Vào mùa nắng, những đám ruộng khô nước đọng lại thành vũng nhỏ, trong đó có vô số loài cá bơi lúc nhúc. Nếu có ai bắt gặp họ cho là may mắn và xúc về kho nấu cho gia đình trong bữa ăn. Còn nếu không ai gặp thì nắng khô cá cũng sẽ chết hết. Riêng tôi thì đi tìm và bắt đem ra sông, niệm Phật quy y cho chúng rồi thả. Lúc đó cũng là năm 1976-1977, ở lứa tuổi thanh niên, tôi và tất cả mọi người phải lên đường đi nhập ngũ theo lệnh của nhà nước. Trên đường đến nơi nhập ngũ, gặp 1 người ôm con rùa, tôi vội chạy lại xin mua, người ấy không bán mà lại cho tôi. Mừng quá, tôi liền mang đến con sông niệm Phật, quy y cho nó xong thả xuống nước, hồi hướng rồi cầu xin Phật, Bồ Tát Quán Thế Âm cho con ra đi gặp nhiều may mắn.
Sau những tháng nắng mưa, gian nan học tập ở quân trường, ngày mãn khóa hàng ngàn đồng đội nhận lệnh đến vùng Tây Nam để bảo vệ biên giới và cũng đã hy sinh cho Tổ Quốc rất nhiều. Riêng tôi ( với 12 người nữa ) không hiểu sao lại được cấp trên giữ lại để công tác hậu cần tại Tỉnh. Trong quân ngũ, dù ở đâu cũng là phục vụ cho Tổ Quốc, nhưng dù sao người ở đơn vị hậu cứ bao giờ cũng sung sướng hơn. Nhưng với tôi lúc đó là do sự sắp đặt trên là Bồ tát Quán Thế Âm, mà dưới là cấp chỉ huy của đơn vị Tỉnh. Đã qua rồi 34 năm, tôi luôn nhớ đến và có dịp kể cho bạn bè nghe kỷ niệm xưa, ngày ra đi, gặp con rùa bị nạn, xin phóng sanh với lời hồi hướng, cầu xin Bồ Tát Quán Thế Âm gia hộ và có được sự linh ứng nhiệm mầu đó. Nếu quý vị, là người Đạo Phật, hay dù không là Đạo Phật, nhưng quý vị không sát hại mà thường xuyên biết phóng sanh sẽ thấy được sự may mắn đến với mình.
hay quá
phóng sanh cá lớn hay nhõ tốt hơn , vì nhõ thì phóng sanh được nhiều .
Phãi chọn những còn còn mạnh mới được à ?
nên giữ tâm bình đẳng . trẻ con muốn sống còn người lớn muốn chết hay sao
tùy nhân duyên tùy khả năng của bạn . bạn có niệm từ bi phóng sanh thì đã có công đức rồi
nam mô a di đà phật
Phóng sinh hồi hướng cho cha mẹ
Mùa lũ về là thời điểm cá đồng sinh sôi nhiều nên bà Hồ Thị Lệ Nga (61 tuổi, ấp Hòa Tây B, xã Phú Thuận, huyện Thoại Sơn, An Giang) mua hàng trăm ký cá rô để phóng sinh xuống sông Cái Sắn đoạn qua địa bàn ấp Hòa Tây B.
Trong hai ngày liên tiếp bà đã thả được 240kg cá rô sau khi mua hết cá trong xuồng của một người bán cá trên sông Cái Sắn. Bà cho biết làm như vậy để hồi hướng (cầu nguyện) cho cha mẹ quá cố của mình cũng như gieo phước lành, làm gương cho con cháu.
CHÍ QUỐC
tâm từ bi sánh thể ngọc ngà
trong các báu khó bì tánh thiện
Nếu làm cho chúng sanh vui mừng thì chính là làm cho tất cả đức Như Lai vui mừng. Vì sao thế? Vì các đức Như Lai dùng tâm đại bi mà làm thể. Nhơn nơi chúng sanh mà sanh lòng đại bi, nhơn lòng đại bi mà phát tâm bồ đề, nhơn vì nơi tâm bồ đề mà thành bậc Vô Thượng Chánh Ðẳng Chánh Giác.
kinh hoa nghiêm phẩm phổ hiền hạnh nguyện
Mô Phật!
Bài viết đã khái quát hết nỗi lòng của mọi Phật tử gần xa. Tôi cám ơn bài viết rất nhiều.
A Di Đà Phật!
A di dà Phật!
Cám ơn tác giả bài viết rất nhiều.
Phóng sinh công đức vô lượng vô biên, ích lợi không thể nghĩ bàn.
Nếu phát tâm ăn chay trường thì càng tốt. Nếu không thì đừng mua những con vật còn sống để mà phục vụ bữa ăn của gia đình mà hãy mua những con vừa chết chết để không phạm giới sát.
Ai ở Hạ long thì đi phóng sinh với mình nhé.
A di dà Phật.
phóng sanh 1 mạng là tăng trưởng lòng từ bi. Thường hành phóng sanh thì niệm niệm chảy vào biển lớn đại từ bi của Quán Thế Âm Bồ Tát, tâm bạn là tâm Phật làm sao chẳng thành Phật?
Nam mô A Di Đà Phật
Phước lớn vô biên đều hồi hướng
Khắp nguyện chúng sanh đang chìm đắm
Mau sanh cõi Phật Vô Lượng Quang.
A Di Đà Phật. Xin chào chú lương y Phan Văn Sang. Chú đã gieo trồng nhiều thiện nhân nên gặp được nhiều thiện quả. Chúc mừng chú. Xin chú làm ơn chỉ dẫn cho con cách quy y, cách niệm Phật và những việc gì cần làm trước khi phóng sanh những con vật. Xin chân thành cảm ơn chú.
A Di Đà Phật
Đó là một buổi trưa độ giữa tháng 7. Khí trời oi bức, ngột ngạc siết lấy tâm khảm tôi. Bao nhiêu bộn bề lo toan của cuộc sống. Những khoản nợ chất chồng làm cho đầu óc tôi ko bao giờ được thanh thản. Có đêm rất khó chợp mắt. Căn nhà tôi thuê để buôn bán trái cây thật sự ko hợp địa thế. Càng cố cầm cự càng thêm khó khăn. Bỏ 20 triệu ra sữa chữa lẽ nào vốn ko thu lại đc mà nuôi miệng càng thêm khó.
Kế bên nhà tôi có một tiệm tạp hóa. Tôi thường mua đồ về nấu bữa tại đây chứ ít khi đi chợ . Hôm ấy trong cái thùng nước chỉ còn đúng 1 con cá điêu hồng. Lẽ ra là tôi sẽ mua về chiên xù cho bữa cơm trưa. Nhưng thọt tay vào thùng thì cá chạy lăn xăn ko sao bắt được. Thọt cả hai tay vờn cá như mèo vờn chuột mà cá giẫy đành đạch và đều thoát ra. Nghĩ cũng phải. Con người biết mình sắp chết còn tìm cách cứu thân . Con vật nó cũng như vậy mà thôi. Thôi thì ta thử xem con cá này như thế nào vậy.
Tôi ko cố đuổi bắt nữa mà lấy tay ra khỏi thùng nước, buông 1 lời bâng khuâng mà khiến ai đang mua đồ nghe thấy cũng cười \” Cá ơi, nếu quả thật cá có trí tuệ thì cá hãy nằm yên, nếu ta nâng cá lên lòng bàn tay mà cá ko giẫy giụa ta sẽ phóng sinh cho cá về sông\” Diệu kỳ thay, con cá nằm im trong nước, chỉ 1 bàn tay tôi thôi và có thể luồn xuống nâng cá lên, nó nằm im bất động trong lòng bàn tay tôi. Bàn tay tôi chỉ xòe ra và ko cầm nắm gì cả. Để yên thật lâu cá vẫn nằm im . Cô chủ tiệm rất đổi ngạc nhiên. Tôi cho lên cân rồi bảo cô tính tiền. Con cá 38 ngàn. Cô bông đùa bảo tôi sao mà sang thế. Cho cho vào cái bọt lớn đựng đầy nước.
Tôi lấy xe máy chở ra đi thẳng ra sông. Tôi dựng xe trên cầu , bắt con cá ra rồi hứng nó trên bàn tay mà đi 1 con dốc chừng 100 mét. Tôi bảo cá đừng giẫy, tôi sắp thả cá về sông rồi. Suốt quãng đường đi cá nằm như chết rồi trên bàn tay. Tới sông, tôi ko thả ngay xuống nước mà đặt cá trên một thảm cỏ, hướng đầu cá ra sông và nói
– Phía trước là nước sông, cá hãy trườn tới đi
Lạ thay, lần này tôi thật sự đã tin con cá mình sắp thả nó có thể nghe và hiểu những gì tôi nói. Khi vừa dứt câu cá uốn áy trườn đi cho đến khi rơi tõm xuống nước. Khi cá về nước, chuyện tưởng như đã dừng ở đây nhưng ko. Cá nổi lên mặt nước, ngớt thở, ngoảnh đầu nhìn người vừa phóng sinh cho mình ở trên bờ. Giờ thì tôi đã thật sự tin vào những gì mình nghĩ về con cá này rồi. Cá vẫn nổi mình ko rời bờ. Tôi vội ngồi xuống. Chạm tay xuống nước cất lời
– Thôi, về sông rồi cá hãy đi đi, ở đây ko khéo người ta thấy lại bắt lại thì uổng công ta phòng sinh
Con cá phẩy đuôi 1 cái, ngụp xuống nước rồi bơi mất hút ra giữa dòng
Ai nói loài vật ko tham sống sợ chết. Ai nói chúng ngu xuẩn đần độn. Câu chuyện cũng được mấy ai tin là thật ? Bởi lẽ họ chưa có duyên được gặp những con vật thông minh , hiểu được tiếng người nên sinh lòng ngờ vực. Kỳ thực! Sau khi thả con cá này, qua ngày hôm sau ba tôi điện thoại báo tin ba trúng 4 tấm vé số giải 30 triệu cho mỗi tấm. Ba tôi cho tôi 40 triệu để trả nợ. Cuối tháng đó ba lại trúng thêm 6 tờ cũng giải tương đương như thế .
Tức là 180 triệu chưa trừ thuế thu nhập theo quy định của Nhà Nước. Ba lại cho tôi 30 triệu để trả nợ
Cuộc sống có những cái rất đổi diệu kỳ. Có những việc làm nho nhỏ nhưng vô tình gầy nên một phước đức lớn. Có ai ngờ ba tôi bơm xe vá ép chạy vại từng bữa cơm thế mà mua thiếu 6 tấm lại trúng, ba sợ ko có tiền trả nên ko lấy. Bà vé số dúi vào túi ba ép mua mặc dù ko nhận đc tiền liền mà vẫn bán. Phải chăng cá đã hồi hướng công đức này cho tôi? Cá có thể biết được tâm trạng u uất buồn rầu vì nợ nần của người phóng sinh mình chăng? Nếu ko có phước đức này ngần số tiền ấy, lã mẹ đẻ con,vay tiền nóng bạc 20 có thể tôi ko làm trả nổi với cái địa thế buôn bán ế ẵm như thế này
Tôi viết bài này ngay sau khi vừa cứu 1 con rắn hổ hành ngoài đường. Con rắn vừa lột da, bò chậm chạp và cuốn tròn nằm trên quốc lộ. Chắc chắn nó sẽ bị xe tải cán chết nếu tôi ko kịp thời nhìn thấy nó. Thậm chí người cán qua nó sẽ chính là tôi
Khi nhìn thấy rắn cuộn mình nằm bơ vơ trên đường tối. Tôi vội thắng gấp dừng xe vào lề. Vì chưa biết rắn thuộc loại nào nên ko dám đến gần. Tôi bảo vệ rắn bằng cách ra hiệu cho các xe máy biết để né ra. Nhân lúc ko có xe chạy đến, tôi vội vã đi tìm 1 khúc cây dài để khìu cho rắn bò đi. Một anh bộ đội đang trực chốt ở doanh trại bên đường thấy thế vội đi tới. Thấy con rắn bò chậm chạp bèn nói
– Chà, rắn hổ hành, nấu cháo ăn là nhức nách
Tôi bèn nói
– Thả nó đi đi
Tôi dùng cây dít con rắn đi tới cho thật nhanh vì xe cộ chạy tới , xe máy còn kêu người ta né đc chứ xe tải là cán chết rắn ngay. Dít con rắn cho nó bò nhanh hơn. Khác với rắn hổ ngựa nhanh nhẹn , rắn hổ hành bình thường đã bò chậm chạp,mới lột da lại còn \” rùa\” hơn. Đưa được con rắn qua đường , anh Bộ đội thì trở về chốt trực. Mà con rắn lại cuộn mình nằm trước cổng doanh trại chứ ko chịu bò đi. Con rắn thật là chẳng sợ chết. Giống như nó muốn tự tử thì phải. Trong khi anh bộ đội đang nghĩ đến thực đơn \” cháo rắn\” trên bàn nhậu. Tôi dặn dò
– Đừng đập nó nha, tui đi kiếm cái bao bắt ra thả ra bờ suối dưới kia
Thật là kịp lúc . Khi tôi vừa kiếm được cái bao qua lại thì cũng là lúc anh bộ đội đó dắt 1 anh bộ đội khác ra, và trên tay cầm một khúc cây. Chắc là anh bộ đội chơi chiêu , ko đập kêu thằng khác ra đập. Thấy tôi vội liện bỏ khúc cây
– Ủa, anh thấy con rắn ngoài đường hả?
– Ừ, anh bắt thả nó vào chỗ rậm rạp , chứ anh ko có ăn thịt rắn, vì có lần anh thả ba con rắn vào rừng chúng ko bò ngay mà cúi đầu lạy anh, anh ko có bắt về ăn đâu . thật đó
Hai anh bộ đội bật cười , một anh nhanh nhão giúp tôi lùa con rắn vào bao và nói
– Rắn hổ hành ko có độc, nó hiền khô, nhưng mà mình nó hôi mùi hành lắm
Anh bộ đội bắt xong rồi đưa cái bao cho tôi. Loài rắn thật sự chúng đã từng khiến tôi rất bâng khuâng về trí tuệ của chúng. Chúng cũng nghe và hiểu những gì tôi nói . Câu chuyện mà tôi đã phóng sinh 3 con rắn lục đuôi đỏ thay vì sẽ nứng chúng để hít mà trị bệnh viêm xoang theo bạn bè và chị Hai mách bảo. Cũng chính chị Hai là người đặt mua rắn cho tôi. Rất may phước là tôi đã kịp nhìn thấy vẻ mặt khắc khổ và khẩn buồn trong đôi mắt của chúng. Chúng biết nhân nghĩa và biết ơn còn hơn cả con cá Điêu Hồng. Đó là lý do tôi dừng xe lại để cứu một con rắn trong buổi tối ngày hôm nay. Cầu cho Đức Phật cứu độ tiếp độ cho chúng trả hết nghiệp, sớm được thành kiếp người để được tu tập vãng sanh về cõi Phật. Nam Mô A Di Đà Phật!
Sưu tầm
( http://phatgiaovnn.com/upload1/bz/showthread.php?t=8183#ixzz39x00vULK)
Người cứu vật một mạng, vật trả ơn cứu mạng cả thôn
Có câu “cứu vật vật trả ơn”, điều này quả thật đúng, rất nhiều người đã từng gặp trường hợp như thế. Câu chuyện về chú voọc cứu mạng cả thôn làng tại vùng núi sâu Kim Phật khiến người ta phải cảm động.
Cuối tháng 7/2014, Vương Chí Thành sống ở dưới chân núi Bắc Cơ, khi đang hái thuốc trong rừng thì bắt gặp một chú voọc đầu đen má trắng khoảng trên 2 tuổi đang bị thương ở tay trái. Anh Vương ôm chú chú voọc này về nhà, rửa vết thương cho nó, đắp thảo dược, giữ lại trong nhà mà chữa trị.
Một tuần sau, vết thương của chú voọc đã khá lên nhiều, nhưng có vẻ con vật không muốn rời đi, hàng ngày vẫn đi quanh quẩn ở nhà của Vương, thậm chí còn giúp đỡ công việc nhà. Lúc có lợn rừng, khỉ vàng, nhím đến ăn trộm hoa màu, chú voọc liền xông ra hù dọa xua đuổi bọn chúng. Cứ như vậy, sau khi sống ở nhà Vương Chí Thành hơn một tháng, một buổi sáng nọ chú voọc đã lặng lẽ rời khỏi nhà anh.
Một ngày, vào lúc 3 giờ sáng cuối tháng 9, thôn làng nơi Vương Chí Thành đang ở vẫn còn chìm sâu trong giấc ngủ. Đột nhiên một tràng tiếng gõ cửa dữ dội cùng với tiếng la hét thảm thiết, khiến Vương bừng tỉnh. Vương chạy ra cửa xem thử, thì ra là chú voọc đã quay về!
Vương đang định tiến lên ôm nó, chú voọc bỗng tỏ thái độ khác thường, giãy giụa khỏi tay anh, lo lắng kêu to. Thấy Vương Chí Thành không hiểu ý mình, chú voọc đưa ngón tay chỉ về phía dãy núi đằng sau. Vương quay đầu lại nhìn, thì phát hiện dãy núi lớn đang sạt lở, những tảng đá lớn trên núi đang không ngừng lăn xuống.
Chú voọc duỗi thẳng tay ra, gắng sức kéo Vương, ngụ ý là bảo anh hãy chạy cho mau. Vương Chí Thành cuối cùng đã hiểu rõ tính nguy hiểm, anh vội chạy về phòng đánh thức vợ, tay bế con thơ, chạy ra khỏi nhà. Tiếp đó, lại đến từng nhà từng nhà một mà hô lớn lên.
Toàn thôn có năm hộ gia đình với tổng cộng hơn hai mươi người vừa chạy ra khỏi nhà, thì những tảng đá to lớn liền lăn xuống, phá hủy hết toàn bộ thôn làng. Rất nhiều người trong làng đã khóc: Nguy hiểm quá, nếu như không phải chú voọc đến cứu, thì cả thôn đã cầm chắc cái chết.
Thôn dân đã được cứu sống, tìm kiếm “ân nhân” cứu mạng mình. Họ chỉ thấy chú vọoc đầu đen má trắng đứng trên tàng cây nhìn mọi người, miệng phát ra tiếng kêu mừng rỡ “Ô…. ô….”. Dường như, chú muốn chúc phúc cho những người đã thoát khỏi Tử thần, cũng là chúc phúc cho tất cả các loài vật vì từ nay con người sẽ yêu thương động vật hơn.
Chỉ khuyên con người thế gian khôi phục lòng lương thiện, từ bỏ nghiệp sát. Hãy phóng sinh, bởi vì phóng sinh động vật vốn cũng là phóng sinh con người, cứu mạng người khác chẳng khác nào cứu mạng của mình, phóng sinh, lợi ích vô cùng, công đức không thể nào tưởng tượng nổi.
Hồng Khang, dịch từ Soundofhope, theo tinhhoa.net
A Di Đà Phật
Hôm qua vừa đi làm về đã chồng vừa cừơi vừa khoe: người bà con vừa cho con chồn bông. Hình như anh thích lắm thì phải, định làm cái chuồng lớn nhốt nuôi; còn mình sau khi khuyên bảo vài lời xem tình hìnhh không ổn, định bụng hôm nào anh đi vắng sẽ thả con vật.
Thế nhưng đến chiều khi ngồi “ngắm nghía”, nhìn con vật tội nghiệp đang sợ hãi anh lại bỏ cho nó đi.
Chính mình bất ngờ cho hành động này của anh, bởi bản thân mình nghiệp lực nặng nề, công phu niệm Phật còn cạn cợt- nếu nói là chuyển hoá được người thân e chẳng thể rồi. Thế mới biết Di Đà Từ phụ luôn dõi theo người niệm Phật, luôn ngầm gia trì, khuyến tấn cho chúng con thơ. Ấy vậy mà bản thân tu hành chưa đến nơi đến chốn. Thật hổ thẹn!
Nam mô A Di Đà Phật
Chú rùa biển được phóng sinh, 16 năm sau cứu mạng trả ơn!
Tại Keelung, Đài Loan có một cửa hàng với cái tên là “Ngộ Duyên Hào”. Ông chủ Lâm vốn là một người rất tử tế, xung quanh khu vực ông sống có rất nhiều những cư dân đánh cá hay kiếm sống quanh đó.
Một ngày, ngư dân dùng lưới bắt được một con rùa lớn, đúng lúc khi họ chuẩn bị giết làm thịt bán thì ông Lâm đi ngang qua, và thấy một đám đông vây quanh con rùa chuẩn bị giết nó, nhìn thấy cảnh tượng con rùa không ngừng vươn cổ cúi đầu lậy người xung quanh, hai mắt của chú rùa đầy nước mắt, dường như cầu cứu mọi người. Ông Lâm đã xuất tâm từ bi, không tiếc bỏ ra một số tiền lớn để mua con rùa, đồng thời nhờ mọi người giúp đưa nó trở lại biển để phóng sinh.
Do lo lắng rằng ai đó sẽ lại bắt lấy nó và giết, vì vậy ông đã viết lên mai của rùa 5 chữ là “Gặp duyên số phóng sinh”, thông qua đó hy vọng rằng người sau sẽ từ bi, khai ân cho nó được sống tự do, đừng tùy ý giết hại nó. Sau khi viết xong họ liền đưa chú rùa ra biển phóng sinh, rất nhiều người dân tại bãi biển lúc đó đều nhìn thấy con rùa khổng lồ nổi lên, không ngừng liên tục khấu đầu tạ ơn ông Lâm.
Mọi người chứng kiến cảnh tượng đó đều cảm thấy rất cảm động. Vì vậy, họ cũng tự hứa với nhau, nếu sau này gặp phải một con rùa lớn như vậy, thì họ sẽ không bắt, không giết và cũng không ăn. Với khẩu hiệu và phương châm “3 không” này, cho đến hôm nay nó vẫn còn được lưu giữ ở khu vực này.
Sự việc đã trôi qua 16 năm, cậu con trai thứ hai của ông Lâm đã được nhận vào trường thương nghiệp tại Đài Bắc, trong dịp nghỉ lễ cậu tranh thủ về thăm nhà. Lần đó, khi đang trong chuyến hành trình trở về, do thuyền đi ngược dòng biển, thật không may con tàu bị mắc cạn và chìm. Hơn 100 hành khách trên tàu, thì có tới 90 người bị dòng nước nhấn chìm.
Tại thời điểm này, con thuyền tràn đầy tiếng la hét cứu mạng, thực sự đinh tai nhức óc. Con trai ông Lâm mặc dù biết bơi, nhưng do sóng biển quá lớn, anh gần như bị nhấn chìm, cố gắng nỗ lực cuối cùng để sống sót trên biển. Đột nhiên anh cảm thấy cơ thể mình như được đẩy lên bởi một vật giống như chiếc bàn tròn lớn, nhìn kỹ, thì hóa ra anh đang nằm trên lưng một con rùa, sau đó nhìn kĩ hơn, anh thấy miệng của con rùa to giống như một chậu rửa mặt. Anh chợt hoảng sợ, nghĩ rằng chẳng lẽ mình sẽ phải chôn thân trong bụng con rùa này. Vì vậy, anh định quay người nhảy xuống dòng nước, nhưng do lúc đó đã quá đuối sức, không còn sức lực nào để mà tranh đấu tiếp nữa.
Sau đó, không biết đã qua một khoảng thời gian bao lâu, khi quay lưng lại, đột nhiên anh nhìn thấy trên lưng con rùa viết đúng 5 chữ “gặp duyên số phóng sinh”. Anh mới biết rằng, con rùa biển này chính là con rùa mà cha anh đã từng cứu mạng. Đột nhiên, tâm trạng của anh bỗng chuyển từ đau thương, sợ hãi thành niềm vui vô hạn cùng sự an ủi, hóa ra chú rùa chính là đến cứu mình. Vì vậy, anh đã ôm con rùa biển, để cho con rùa mang mình đi, trong miệng liên tụng niệm Phật hiệu và cầu nguyện.
Con rùa rất thoải mái khuấy động bốn chân, giống như đang chèo thuyền, cố gắng chống chọi lại với sóng to gió lớn để đưa anh lên bờ, khi vẫn còn chưa lên đến bờ, anh liền nhảy xuống vùng nước nông. Con trai ông Lâm liền hợp thập cảm tạ ơn cứu mạng của con rùa. Con rùa cũng vương cổ lên, gật gật đầu, giống như trả lễ lại, hơn nữa còn mở miệng cố nói gì đó, phát ra âm thanh, có vẻ như rất vui vẻ hạnh phúc chúc mừng, sau đó mới quay đầu và bơi đi, người dân trên bờ đều lo lắng vội tới chúc mừng.
Trong vụ đắm tàu lần này, chỉ có vài chục hành khách còn sống sót, sau cuộc điều tra mọi người phát hiện ra hóa ra họ thực sự đều là những người con hiếu thảo, những người phụ nữ đức hạnh, và thường ngày hay làm những việc thiện, chúng ta có thể nhìn thấy ông Trời đều đang ban phúc lành bảo hộ cho những người lương thiện, nhân từ và tốt bụng.
Những người dân địa phương khi biết về sự việc đều rất xúc động, đồng thời từ đó họ luôn vui vẻ hành thiện, ban đầu đã có một nhà chiêm tinh xem mệnh cho ông Lâm và nói rằng ông chỉ có thể sống tới năm 70 tuổi, nhưng ông Lâm đã sống tới 88 tuổi, hơn nữa không hề có bệnh nào hết và có được một kết thúc có hậu.
Quan hệ nhân quả một chút cũng không sai chệch, trong biển trời rộng lớn này, làm sao chú rùa biển lại có thể biết được sắp có hải nạn? Và cũng làm thế nào mà nó biết được người con trai thứ 2 của ân nhân mình ngày hôm nay sẽ bị gặp nạn trên biển? Họ đều chưa bao giờ gặp nhau, vậy thì làm thế nào con rùa lại có thể tìm thấy anh ấy trên biển cả, và lại còn có thể chở anh ta trên người? Nếu như chúng ta dùng nguồn nhân lực để tìm,cũng không nhất định là sẽ có thể thành công tìm thấy anh ấy đúng không! Điều này nếu dùng thuyết Duy vật biện chứng thì không cách nào lý giải được. Linh tính của chúng sinh cùng với Phật tính thực sự đáng kinh ngạc! Rùa cũng biết tri ân, cũng biết đền ơn đáp nghĩa, không ngại sóng to gió lớn mạo hiểm tính mạng mà đưa con trai của ân nhân an toàn trở về nhà, quả thực tinh thần này, nhân loại cũng không nhất định là có. Giá trị như vậy thật đáng để vinh danh !
Hiện nay có nhiều người cũng muốn phóng sinh, làm việc tốt với suy nghĩ đó là hành thiện sẽ có phúc báo. Cũng có người đi xem bói, thầy bói cho rằng trong năm có hạn cần phải hành thiện như phóng sinh thì mới tai qua nạn khỏi được. Thực ra làm việc thiện hay không là ở người đó có thiện tâm hay không, nhiều người phóng sinh với suy nghĩ sẽ được phúc báo hay làm theo lời thầy bói để tai qua nạn khỏi, đó là hoàn toàn xuất phát từ tư tâm, vì bản thân mình, đó không phải thiện tâm, người có thiện tâm thực sự là vì muốn điều tốt cho các con vật mà phóng sinh cho chúng. Khi một người có thiện tâm thì không chỉ phóng sinh mà mỗi hành vi lời nói hay suy nghĩ đều là có thiện ở đó rồi.
Theo NTDTV
Biên dịch: Tuệ Minh
Cứu nai thoát được tai nạn
Dòng suối nước chảy rì rào, rừng núi cây cối xanh tươi, muôn vật hoa thơm cỏ lạ như muốn đua nhau khoe hương sắc, tất cả tạo thành một khối điểm xuyết trong rực rỡ và đẹp đẽ lạ kỳ.
Ánh bình minh bắt đầu ló rạng. Một chú nai bất chợt xuất hiện lao thẳng vào một gian phòng nhà nọ, rồi dùng hai sừng của mình nhấc bổng đứa bé trai lên khỏi mặt đất. Đứa bé sợ hãi khóc ré lên. Người phụ nữ từ gian phòng bên cạnh vội vàng chạy ra, nai ta sợ hãi vội mang đứa bé chạy. Người phụ nữ thất kinh tái mặt sợ hãi không thôi, lập tức đuổi theo nai vào rừng. Rồi chị ta phát hiện con mình bình yên vô sự, nó đang ngồi trên một đám cỏ. Thấy mẹ đến, nó phấn khởi vui mừng. Người mẹ bế con vào lòng mừng vui lẫn lộn.
Hai mẹ con vội vàng trở về nhà. Người phụ nữ bất chợt ngạc nhiên đứng ngây dại như trời trồng. Quả là sau khi rời khỏi nhà đuổi theo nai để cứu con mình, thì một gốc cây cổ thụ sau nhà bất chợt đổ sập xuống làm cho căn nhà dường như bị đập nát vụn, toàn bộ chó, gà đều bị cây đè chết. Lúc đó, chị ta mới nhớ lại một năm trước đây, vào một ngày nọ, có một người thợ săn đuổi một con nai. Không biết vì sao nai ta lại chạy thẳng vào trong nhà chị. Là một người suốt đời sống từ bi và lương thiện, chị không dám giết bất kỳ sinh linh nào, nên chị vội vàng dùng áo quần che lấp chú nai lại. Người thợ săn đuổi theo vào nhà không thấy nai đâu, hầm hầm bỏ đi. Người phụ nữ đợi cho người thợ săn đi thật xa rồi mới đem chú nai thả ra. Chú nai giống như có tánh linh, cúi đầu gật gật như thi lễ với người phụ nữ, tựa hồ muốn cảm tạ ơn cứu mạng. Nào ai có biết rằng, người phụ nữ chỉ một niệm từ bi cứu nai thoát nạn mà nai ta lại nhớ ơn để quay lại đền trả, cứu hai mẹ con tránh được cây cổ thụ đè chết. Nghĩ đến sự việc năm nào, bất giác chị nói:
– Cứu sống sinh mạng cho người thì người cũng sẽ cứu sống lại sinh mạng cho mình.
Thương yêu sự sống
Dịch giả: Thích Tâm An
SỰ BÁO ÂN CỦA RÙA BIỂN
Anh trai tôi đi Cà Mau chơi, được người giới thiệu mua một chú rùa biển (còn gọi là vích biển) nặng 50 kg, với giá 20 triệu đồng, định bụng chở về Sài Gòn để làm thịt cho cả nhà ăn. Khi chở về, bỏ chú rùa giữa nhà, đầu chú gật lia lịa, hai mắt không ngừng chảy nước, mọi người trong nhà thấy chú khóc, gật đầu như van xin, ai nấy đều cảm động, không nỡ làm thịt. Anh trai tôi nói: không cho giết thịt thì hãy bán cho nhà hàng vậy. Rồi anh gọi đến một nhà hàng gần đó, họ trả giá 50 triệu đồng. Song vợ của anh trai tôi cũng nhất quyết không bán “dù có bao nhiêu tiền cũng không bán, phải phóng sanh”. Thấy vợ quả quyết, vốn rất thương chiều vợ nên anh đành phải bằng lòng.
Sáng hôm sau anh cùng người bạn chở chú rùa ra biển Cần Giờ phóng sanh, vì chú bò lâu nên phải khiêng chú gần sát biển, không ngờ chú lại bò trở lên. Hai lần đều như thế, nên anh tôi đoán biết: có lẽ biển cạn, lại đông người nên chú sợ bị bắt lại. Thế nên đành chở chú về.
Hôm sau lại chở đi, lần này đi đến tận biển Long Hải, chọn bãi vắng người mới khiêng chú xuống. Thật đúng như dự đoán, lần này chú bò thẳng ra biển. Khi đã bơi an toàn ra biển rồi mọi người đều thấy chú cố ngoi đầu lên về phía chúng gật đầu ba cái như một lời cảm tạ.
Anh tôi thi thoảng vẫn mua vé số, ngay trong ngày hôm ấy, hữu duyên thế nào mà mua vé số và trúng 100 triệu đồng, gấp đôi số tiền mà nhà hàng đã trả giá để mua chú rùa.
Nam Mô A Di Đà Phật. Có câu “Cứu vật vật trả ơn”, quả không sai. Phật dạy: “Không có sự phân biệt giữa chúng sanh khi máu cùng đỏ, nước mắt cùng mặn”. Con người luôn cầu bình an, sống lâu, thế nhưng lại vô tâm giết hại muôn loài, chẳng phải là trái đạo lý hay sao?
(Bình Thịnh viết lại từ nguồn facebook Dang Thuy)
A Di Đà Phật, mình rất thích phóng sanh, nhưng vừa rồi có 1 việc muốn hỏi các sư huynh ạ.
Mình mua được mấy chục kg ốc xoắn để thả, đó 1 loại ốc nước ngọt, khi mình thả ra sông rồi về mới biết được do hạn nên nước sông đã bị nhiễm mặn. Số ốc đó khó lòng sống sót ở nước sông đó.
Mình rất buồn, ko biết có phải mình vô minh đã tạo nghiệp sát sinh nặng ko? Kết oán với mấy chục ngàn con ốc đó ko?
Các sư huynh xin chỉ giáo giúp mình với ạ.
A Di Đà Phật
A Di Đà Phật
Chào bạn Ly Phạm!
Phóng sanh có công đức vô cùng to lớn. Không chỉ là hành động cứu chuộc thân mạng của chúng sanh khi bị bắt, giam cầm để làm thức ăn, để mua vui, giải trí… Khuyên người khác phóng sanh, tự mình ăn chay, khuyên người ăn chay, ngăn cản khi thấy người khác giết hoặc làm tổn hại đến chúng vật… những việc làm này cũng có vô lượng công đức. Ở đây mục đích của bạn là cứu chuộc các bạn ốc để thả về với môi trường nước ngọt, bạn không hề biết nước sông bị nhiễm mặn, nên chắc chắn các bạn ốc không có tâm oán hận bạn đâu. Chưa kể là có chết ở sông [vì môi trường nước không thích hợp] đi nữa so với cái chết khi bị xào hấp đau đớn tột cùng kia- cũng nhẹ nhàng hơn gấp ngàn lần. Đặc biệt khi phóng sanh, các bạn ốc được nghe Tam Quy Y, được nghe thánh hiệu A Di Đà Phật, hạt giống Phật gieo vào tâm thức nên sau khi bỏ thân súc sanh sẽ sanh vào cõi thiện, gặp Chánh Pháp Phật tu hành giải thoát.
Chỉ cần từ nay về sau chúng ta cẩn trọng hơn không chỉ trong phóng sanh mà trong mọi công việc để giảm thiểu những sai lầm dù là nhỏ nhất là được rồi! 🙂
Nam Mô A Di Đà Phật
A Di Đà Phật, mình xin cảm ân bạn Hạnh Nhân đã có lời giải đáp giúp mình ☺️🙏 mình hiểu rồi, mình sẽ rút kinh nghiệm ạ. Mình cảm ân bạn ☺️❤️🙏 A Di Đà Phật