Tôi đã được xem qua những đĩa của Sa Di Ni Diệu Hân! Sa Di Ni Diệu Hân kể lại cô là người đã tu hành trong nhiều kiếp nên kiếp này cô được các vị Quỷ Vương theo bảo vệ và giúp đỡ cho Cô (Trong đó có vị Bồ Tát Tiêu Diện Đại Sĩ), lúc cô chưa xuất gia còn ở trần tục thì cô cũng là một người phụ nữ lam lủ, cũng có chồng con và mưu sinh bằng đủ thứ nghề, trong đó có cả nghề bán vé số dạo! Nhưng nhờ tiền căn đã tu hành từ nhiều kiếp nên cô đã được các vị Quỷ Vương lúc nào cũng ở bên cạnh và dìu dắt cho cô, cô đã được khai nhãn quang nên cô luôn nhìn thấy được các vong linh đói khát vất vưởng.
Cô kể trong một lần đi bán vé số vì lúc đó đang đói mà chưa có gì ăn, sau đó cô thấy một người đem những đồ ăn ra vỉa hè đường để cúng kiến gì đó? Khi người này cúng xong cô liền đi tới và định lấy đồ cúng để ăn thì liền sau đó cô nghe nhiều giọng nói sau lưng (Cô ơi những đồ cúng đó người ta cúng cho chúng con mà!!!), cô liền quay lại thì thấy các vong hồn vất vưởng. Cô liền trả lời tôi xin nhường lại cho quý vị, liền sau đó cô nghe các vong hồn trả lời (Cô ơi chúng con không dám ăn trước cô, vì cô là người đã có tu hành từ nhiều kiếp nên chúng con không thể ăn trước cô được! Cô thương chúng con thì cô cứ ăn phân nửa còn phân nửa thì nhường lại cho chúng con, cô cũng nghe lời các vong hồn cô ăn phân nửa và nhường lại phần còn lại cho họ!).
Sau này nếu chỗ nào có cúng kiếng các vong hồn liền đi tìm cô và họ chờ cho cô ăn trước còn lại bao nhiêu thì họ dùng (Các vong hồn cũng thỉnh nguyện đến cô, sau này cô có xuất gia thì nhớ siêu độ cho các con!)
Rồi sau đó cô xuất gia tu hành, vào một đêm cô đang ngủ thì thấy linh quang của Phật sáng rỡ trong linh quang cô thấy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, sau khi nhìn thấy ánh linh quang đó thì qua ngày hôm sau mắt mờ dần không còn thấy rõ nữa (Cô liền thắc mắc không lẽ cô nhìn thấy linh quang của Phật xong thì phải bị mắt mờ như thế hay sao??? ), cô liền mon men ra tiệm thuốc tây và mua vài viên thuốc ngủ về uống (Vì cô nghĩ chắc do mình mệt mỏi nên con mắt mới bị như thế, uống thuốc ngủ vào ngủ một giấc là sẽ khác thôi!).
Sau khi cô uống thuốc ngủ xong, cô thấy mình xuất hồn và được các vị Quỷ Vương dẫn cô xuống Địa Ngục, trong Địa Ngục cô đã được thấy 3 vị Bồ Tát đó là Bồ Tát Quán Thế Âm, Bồ Tát Địa Tạng, Bồ Tát nhiều tay nhiều mắt (Cô nghĩ đó là Bồ Tát Chuẩn Đề), sau đó cô được các vị Bồ Tát tham vấn về những tội lỗi của cô ở trên dương thế đã làm??? Bồ Tát Quán Thế Âm nói con phải kể hết những tội lỗi của con ra, thì sau đó con mới vào được các tầng Địa Ngục khác để tham quan và sau này về dương thế mà khuyên bảo chúng sanh đừng tạo nghiệp ác!
Sau khi cô khai tội lỗi của mình xong liền được các vị Quỷ Vương dẫn vào tham quan các ngục, trước khi bắt đầu vào thăm các cửa ngục vị Quỷ Vương đã nói với Sa Di Ni Diệu Hân con vào đây tham quan thì lúc nào con cũng phải niệm Phật và không được khóc! Sau đó các vị Quỷ Vương đã dẫn cô vào thăm các ngục hình, cô được chứng kiến tất cả tội hình ghê sợ nhất mà không thể tưởng tượng được, trong tất cả các cửa ngục tội nhân bị hành hình không thiếu bất cứ đối tượng nào trên trái đất này, từ những kẻ trí thức học cao hiểu rộng cho đến những người bần cùng của xã hội, trong đó thì có vô lượng người tu hành của tất cả đạo giáo trên thế giới, trong đó có vô số các vị Thượng Tọa và Đại Đức cùng các Phật tử của Phật Giáo mà lúc sống không giữ gìn giới hạnh, phỉ báng Tam Bảo, hại người hại vật, những người trụ trì thì lấy những tiền bạc của đàn na tín thí cúng dường đem về lo xây nhà xây cửa cho người thân của mình hưởng!
Sa Di Diệu Hân đã được các vị Quỷ Vương dẫn đến Địa Ngục A Tỳ, trong đây cô đã được gặp lại người cô ruột của mình đang bị hành hình trong đó bị các loại thủy quái cắn xé máu me khắp người, khi Sa Di Ni Diệu Hân được chứng kiến cô ruột của mình bị hành hình cô đã bật khóc nức nở và thỉnh nguyện các vị Quỷ Vương giúp đỡ, các vị Quỷ Vương trả lời chúng ta không thể giúp được (Ngay cả chúng ta đây nếu phạm tội thì cũng bị như thế thôi!).
Người cô ruột của Sa Di Ni Diệu Hân khi còn sống là người buôn ma túy bên CamPuChia rất là giàu có, nhưng cuối cùng vì nghiệp quả gieo những sự độc hại cho chúng sanh, sau một thời gian giàu có bà đã bị phá sản hoàn toàn bị con cái ruồng bỏ, sau đó bị bệnh tật trong đói nghèo mà chết (Chết rồi thì đọa vào ngục A Tỳ như trên đây). Cũng trong ngục A Tỳ này cô đã chứng kiến thêm một ông hàng xóm ở gần nhà cô lúc trước cũng đang bị hành hình trong đây ( Khi còn sống ông này là chủ của một hãng giấy, nhưng khi sống lại sản xuất tiền giả, nên bây giờ phải chịu hình phạt trong đây! Sa Di Ni Diệu Hân lúc trước là bạn thân của con gái ông này!).
Còn về Sa Di Ni Diệu Hân sau khi được đi tham quan các Địa Ngục để sau này về dương thế mà khuyên bảo chúng sanh tu hành xa lìa việc ác! Nhưng bản thân cô cũng không thoát khỏi tội mà mình đã tạo ra (Cô cũng bị các vị Quỷ Vương trừng phạt những tội lỗi của cô đã gây ra trước khi xuất gia, cũng rất thảm thương, sau khi cô trả những quả đó xong thì mới bắt đầu cho trở về dương thế để hoằng dương Phật pháp và khuyến hóa chúng sanh bỏ ác làm lành).
Từ Khánh mong những ai đã từng nghĩ chết là hết thì nên nhìn nhận lại vấn đề này nhé! Chết không phải là hết như các vị nghĩ đâu, hơn 90% con người sống trên trái đất này (Bất kể tôn giáo) sau khi chết thì đọa vào 3 đường ác rồi, chỉ còn một số ít người thì được tái sanh vào những cõi lành mà thôi! Nhưng Từ Khánh cũng rất vui vì chúng ta biết đến pháp môn Tịnh Độ hằng ngày tinh tấn niệm Phật bỏ ác làm lành, phóng sanh, bố thí, yêu thương mọi loài, tất cả công đức đó đem hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà thì chắc chắn các bạn sẽ được vãng sanh và thoát khỏi tam đồ ác đạo (Thời gian không chờ đợi chúng ta đâu, hãy cố gắng tu hành, cửa Địa Ngục lúc nào cũng mở để chào đón cho dù người đó là Tăng hay phàm, nếu bây giờ không tinh tấn niệm Phật và giữ gìn giới hạnh thì sau này khó thoát cửa Địa Ngục)…!
HÃY BỎ ÁC LÀM LÀNH, KẺO NGÀY MAI KHÔNG KỊP
HÃY NIỆM PHẬT TINH TẤN, SỚM VÃNG SANH TÂY PHƯƠNG!
NAM MÔ TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC THẾ GIỚI A DI ĐÀ NHƯ LAI
Rất cảm ơn TỪ KHÁNH đã đăng bài này. Nhưng sao bạn không post cái đĩa đó lên cho mọi người cùng download về xem?
Xin chân thành cảm ơn.
A DI DA PHẬT
A Di Đà Phật! Kính thưa chư vị đồng tu,
Quả thật đúng là Nhìn Thấy Địa Ngục Một Niệm Ác Không Dám Khởi. Trước đây mình thích sưu tầm các điển tích nói về địa ngục như là:
1:Cô Ba Cháo Gà Du Địa Ngục
2:Địa Ngục Du Ký của Dương Thiện Sinh ở Thánh Hiền Đường (Đài Trung)
3:Hồi Dương Nhân Quả của Lâm Tự Kỳ
4:Ngọc Lịch Minh Kinh của Đạm Si
5:Chuyện Ông Thủ Huồn Xuống Âm Phủ
6:Địa Ngục Biến Tướng Đồ
Ngoài câu chuyện về Địa Ngục Du Ký của Tiểu Ni Diệu Hân mà bạn Từ Khánh nói và những điển tích trên thì hôm nay mình lại tình cờ phát hiện một câu chuyện Địa Ngục Du Ký Mới Nhất Gần Đây của Thượng Quan Ngọc Hoa gọi tắt là A Ngọc. Có lẻ đây là câu chuyện mới nhất, gần đây nhất thì phải. Địa ngục mới xây thêm, rộng hơn, lớn hơn, có nhiều hình phạt mới, đặc biệt là dành cho những người tà dâm, thủ dâm, loạn luân, xem phim sex trên mạng…Đúng là:” Bá thiện hiếu vi tiên, vạn ác dâm vi thủ”. (Tin hay không thì tùy mỗi người) mình chỉ gửi link để bạn nào có thích thì bấm vào đây để tham khảo thêm cho biết vậy thôi.
A Di Đà Phật
Xin thứ lỗi cho tôi hỏi vị Hướng Đạo, là vì sao thủ dâm mà cũng bị xuống địa ngục?
Tà dâm và loạn luân thì phải hành phạt thì đúng rồi.
Còn thủ dâm thì chỉ một mình, đâu có hại đến ai đâu mà cũng phạt nữa sao?
Gửi Lam Sơn
Việc này trong sách Âm Luật Vô Tình đã có trình bày tường tận chắc là bạn đọc chưa kỹ. Theo mình nhận thấy thì điều này cũng đúng bởi vì:
Trong vui có khổ, trong khổ có vui. Khổ trước vui sau giống như người đi làm để dành tiền đi du lịch đây đó chơi hay người tu thiện nghiệp để mai này sanh về cõi trời. Vui trước khổ sau là những người đi mượn nợ để ăn xài phung phí, đến khi chủ nợ đòi thì phải đi làm để trả góp lại hoặc là người trộm cắp sau này bị mang tội. Cho nên có thể nói thủ dâm chính là vui trước khổ sau vậy.
Nếu bạn cho rằng thủ dâm không hại ai thì không mang tội vậy thì người tà dâm và loạn luân cũng đâu có hại ai đâu vì hai bên đều tình nguyện chứ đâu phải bị cưởng bức? Nếu nói không hại ai thì không mang tội vậy người tự tử cũng là đâu có hại ai đâu, sao lại mang tội?
Trong những kinh khác Phật cũng đã có nói chúng sanh nào tình càng nhiều thì càng dể đọa xuống dưới (tam ác đạo), càng ít thì càng dể siêu lên trên (tam thiện đạo). Ái dục là gốc của sanh tử luân hồi. Muốn thoát ly tam giới thì phải đoạn trừ tâm ái dục. Cho nên những người đệ tử Phật (xuất gia) thì đều ly gia cắt ái là bởi như thế.
Nếu theo đúng luật thì không bị phạt. Cũng giống như ở Hoa Kỳ thì người phải trên 21 tuổi mới được mua bia rượu để uống, khi uống thì phải ở trong nhà hoặc nhà hàng chứ không được uống nơi vỉa hè. Sau khi uống rượu thì không được lái xe. Những người nào bán bia rượu cho trẻ em dưới 21 tuổi…tất cả đều bị cảnh sát phạt nặng.
Dâm dục và uống rượu có phần giống nhau cho nên mình lấy ví dụ cho bạn dể hiểu. Khi còn ấu thơ thì trẻ con không biết dâm dục và uống rượu là gì, tâm tánh vốn là một thể thanh tịnh. Khi đến tuổi trưởng thành thì bắt đầu huân tập để biết, sau đó sanh ra ghiền. Khi ghiền thì người ta tranh nhau, ai uống được nhiều là hay. Khi gặp Phật Pháp, giác ngộ, thọ giới rồi thì bắt đầu tập bỏ bia rượu, dâm dục. Người nào hưởng càng ít càng hay cho đến khi bỏ hẳn không còn thèm nữa thì mới là chỗ cứu cánh viên mãn, trở về bản tánh thuần lương thanh tịnh như thuở ban đầu.
Như vậy thì bạn thấy người đời vốn là từ thanh tịnh mà đi tìm lấy nhiễm ô, sau đó phải tẩy sạch nhiễm ô để trở về thanh tịnh trong khi đó một chú tiểu ở chùa từ nhỏ thì từ đầu chí cuối vốn là thanh tịnh chưa từng ô nhiễm vậy.
Phật nói mỗi người đều có biệt nghiệp dị kiến. Đúng là như vậy rồi. Khi một người nghiện rượu thì không có rượu sẽ không chịu nỗi, phải tìm mua để uống. Nếu chai rượu để trước mặt mà không uống mới là chuyện lạ. Lúc đầu còn uống đúng luật, từ từ rồi phạm luật khi nào cũng không hay. Thành ra ở đây sẽ có 3 loại người. Hạng thấp là những người uống mà phạm luật. Hạng trung là những người uống nhưng biết giử đúng luật. Hạng thượng tức là những người không uống rượu, không thèm rượu.
Do đó đối với những người độc thân thì có hai khả năng:
1. Là họ sẽ thèm mà rán nhịn, sau đó không chịu được cho nên bị phạm luật, trở thành bậc hạ, cuối cùng bị mang tội. Họ không thể ở bậc trung được (vì không có gia đình). Ở giai đoạn này thì Phật tại tâm, ma cũng tại tâm chỉ là ở nơi một ý niệm mà thôi. Cho nên Phật mới nói:” Chiến thắng trăm quân không bằng chiến thắng bản thân mình “. Giai đoạn này tâm ma lớn hơn tâm Phật nên theo ma thì dể, theo Phật thì khó. Nếu cố gắng kiên trì, qua được cám dổ và thử thách thì sẽ tiến lên giai đoạn 2 tức là diệt trừ tâm ái dục.
2. Họ quyết định từ bỏ tâm ái dục, không còn thèm khát nữa để tiến đến chỗ thanh tịnh như người xuất gia. Khi đến chỗ thanh tịnh như người xuất gia rồi thì nhìn lại mới thấy đúng như lời Phật đã nói:” Người có tâm ái dục giống như người bị bệnh cùi, thích gải cho lở loét ra rồi hơ trên lửa để tìm cảm giác khoái lạc tạm thời mà không lo trị cho lành bệnh cùi “. Khi đến giai đoạn này người thanh tịnh sẽ không phải thèm khát mà rất ghê tởm lánh xa. Giống như trẻ con uống rượu thì thấy cay đắng khó chịu, giống như người ăn chay trường lâu năm, nhìn thấy đồ mặn như là xác chết, chỉ ngửi mùi hôi tanh đã muốn nôn mửa, không thể ăn được. Khi đến giai đoạn này mới thực sự là thanh tịnh, tự tại, giải thoát, không còn vướng bận ưu phiền về ái tình của thế gian cũng không cần biết thủ dâm, tà dâm mang tội thế nào, quả báo ra sao, họ đều không màng tới vì không liên quan đến họ nữa.
Vì nơi đây là đạo tràng tu Tịnh Độ (người tại gia là đa số) cho nên mình thấy chỉ vỏn vẹn có vài bài viết liên quan:
1:Tu Là Cội Phúc Tình Là Dây Oan
2:Sự Tai Hại Nhất Trên Đời Là Ái Tình Sâu Đậm
3:Lậu Tận Thông Là Gì?
4:Người Niệm Phật Phải Dứt Tâm Ái Để Vãng Sanh
Nhưng chủ đề này ở hệ phái xuất gia thì có rất nhiều sách nói về đề tài này vì để ngăn ngừa phạm giới. Giới ở đây là giới không dâm dục, chỉ một ý niệm dâm dục nơi tự tâm phát sanh thì đã là phạm giới rồi. Một ý niệm dâm dục nơi tự tâm vừa phát sanh nếu kịp thời ngăn chặn thì sẽ không lan tỏa rộng ra giống như ngọn lửa nhỏ dể dập tắt, như ngọn cỏ dể nhổ, nếu trở thành ngọn lửa lớn hay cây cổ thụ thì khó mà hàng phục được. Điều này lúc nhỏ mình cũng có tham khảo qua rất nhiều sách nói về đề tài này.
Nói tóm lại, người tu là từng bước sửa đổi tâm tánh mình để được thuần thiện, thuần tịnh. Buổi đầu thì ăn mặn, uống rượu, tà dâm… Sau đó sẽ ăn chay kỳ, không uống rượu, không tà dâm… Cuối cùng thì ăn chay trường, không uống rượu, không còn ham muốn dục lạc thế gian nữa… Bởi vì những thứ đó đều là phàm tâm, muốn siêu phàm nhập thánh thì dỉ nhiên là phải loại bỏ phàm tâm để tìm lại bản tánh thanh tịnh vốn có chính là Chân Tâm, Phật Tánh vậy. Thân người khó được, Phật Pháp khó gặp, hãy nên bảo trọng.
_()_ A Di Đà Phật _()_
Chào bạn Hướng Đạo đạ liệt kê danh sách, và chào tất cả các bạn. Các dạng tài liệu sách Lớn Nhỏ Của Địa Ngục Du Ký
1. Địa Ngục Du Ký (Của Phật sống tế công và Dương Thiện Sinh – Thánh Hiền Đường)
2. Địa Ngục Du Ký (của Thích Nữ Huệ Hiền và Thích nhật Long Cô Ba Cháo Gà)
3. Địa Ngục Dy Ký (của Hồi Dương Nhân Quả – Lâm Tự Kỳ) cũng còn được lưu truyền.
4. Địa Ngục Du Ký (của ông Hai Huệ) trong quyển Niệm Phật Thập Yếu của Hòa thượng Thiền Tâm. (rất ngắn – chỉ có một đoạn nhỏ)
5. Địa Ngục Du Ký (của Mẹ Vợ Ông Lưu Công Tín) trong Kinh Diệu Pháp Liên Hoa.
6. Địa Ngục Du Ký (của ông Lý Sơn Long) trong Kinh Diệu Pháp Liên Hoa.
7. Địa Ngục Du Ký của ông Ba Bộ du thăm 7 lần.
8. Gần đây nhất có Địa ngục Du Ký (của Âm Luật Vô Tình – Thượng Quan Ngọc Hoa – A Ngọc).
Phật nói có 6 cảnh giới luân hồi – có cả Địa Ngục. Đạo Phật có lý và có sự đầy đủ. Hoàn toàn không hề sai. Hoàn toàn có thật. Nam Mô A Di Đà Phật.
Nghe chuyện thấy cuốn hút, có làm lý giải nhiều băn khoăn về cuộc sống sau khi chết. Đúng là được làm người ko phải dễ, sống đã khó mà để sau này chết đi nợ vướng còn ít để ko phải sa vào luyện ngục. Mong mọi người hướng thiện, hướng Phật để sống được an viên 🙂 Na mô a di đà Phật
mình xin thắc mắc là bố mình bên thiên chúa giáo mẹ mình bên phật giáoo nếu như đạo phật làm việc ác thì xuống địa ngục vậy bên thiên chúa giáo thì như thế nào ạ?? mình nghe người bên thiên chúa giáo bảo rằng mọi loài đc sinh ra để phục vụ loài người vậy cho mình hỏi là bên thiên chúa giáo giết hại động vật thì có chịu phạt dưới địa ngục k ạ? mình xin đc giải đáp thắc mắc.
A DI ĐÀ PHẬT
Gửi bạn Nhật Sinh,
*mình xin thắc mắc là bố mình bên thiên chúa giáo mẹ mình bên phật giáoo nếu như đạo phật làm việc ác thì xuống địa ngục vậy bên thiên chúa giáo thì như thế nào ạ?
Đáp: Nhân-Quả là quy luật tự nhiên: Ai tạo phước, người đó sẽ hưởng phước do mình tạo dựng; Ai tạo ác nghiệp, người đó sẽ phải tự gánh ác nghiệp mình gây ra. Vì thế chiếu theo luật nhân-quả thì không có sự phân biệt, khác biệt giữa các đạo giáo, sắc tộc hay vùng miền.
Đạo Phật dạy: nếu người nào thường hành tâm sân hận, đó là nhân đoạ địa ngục; thường hành tâm tham lam, đó là nhân ngạ quỷ; thường hành tâm ngu si, đó là nhân của súc sanh. Hàng ngày nếu chúng ta không biết quán chiếu tâm để tránh xa ba thứ tâm: tham, sân, si, tức chúng ta đang nuôi dưỡng hành trang để đi vào 3 ác đạo đó.
*mình nghe người bên thiên chúa giáo bảo rằng mọi loài được sinh ra để phục vụ loài người vậy cho mình hỏi là bên thiên chúa giáo giết hại động vật thì có chịu phạt dưới địa ngục không ạ?
Đáp: Điều này bạn có thể đặt một ví dụ cho họ: giả như như họ là con gà, vịt, trâu, dê, ngan, ngỗng… mà bị người khác giết thịt, rồi chiên, xào, nấu, nướng…cảm giác lúc đó sẽ ra sao?
Phật dạy chúng sanh trong 6 cõi: Trời, người, a tu la, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh vì vô minh mà tạo vô cùng nghiệp chướng tội, cũng vì thế mà trôi lăn trong vòng sanh tử luân hồi. Trong Kinh Lăng Nghiêm Phật dạy: Người ăn thịt dê, dê chết làm người, người chết làm dê Đó là quả báo của nghiệp sát sanh.
TN xin trích một đoạn kinh văn quan trọng trong Kinh Lăng Nghiêm Phật dạy Ngài An Nan để bạn cùng nhìn nhận: “Lại nữa, này A Nan! Chúng sinh trong sáu đường ở khắp các thế giới, nếu tâm họ không giết hại, thì họ không còn tiếp tục trôi lăn trong sinh tử. Thầy tu pháp tam muội cốt để thoát khỏi trần lao, nếu tâm giết hại không đoạn trừ thì không thể thoát khỏi trần lao được. Dù có nhiều trí, thiền định hiện tiền, nhưng tâm giết hại không đoạn dứt, chắc chắn sẽ lạc vào thần đạo: hạng cao thì thành quỉ đại lực; hạng vừa thì thành dạ xoa phi hành hoặc quỉ thống soái; hạng thấp thì thành quỉ la sát đi trên mặt đất. Các loại quỉ thần kia cũng có đồ chúng, và đều tự xưng mình là thành đạo vô thượng! Sau khi Như Lai diệt độ, ở trong đời mạt pháp, những loài quỉ thần này vô cùng đông đúc, uy thế lừng lẫy thế gian. Chúng tự nói rằng, ăn thịt cũng đạt được đạo bồ đề.
Này A Nan! Như Lai bảo các thầy tì kheo ăn năm thứ tịnh nhục(199), thịt ấy đều do thần lực của Như Lai hóa sinh, vốn không có mạng căn(200). Xứ sở của bà-la-môn, đất đai phần nhiều nóng ẩm, lại thêm nhiều cát đá, rau cỏ không sinh sản được. Như Lai dùng sức đại bi gia bị; nhân tâm đại từ bi mà giả gọi là thịt, và quí thầy cũng cảm nhận được cái vị “như thịt” ấy. Làm sao sau khi Như Lai diệt độ, những người thật sự ăn thịt chúng sinh mà gọi là Phật tử! Quí thầy nên biết, những người ăn thịt, dù tâm có được khai ngộ, cũng chẳng qua chỉ tương tự như chánh định mà thôi, thực sự đều là đại la sát, sau khi hết báo thân ấy, chắc chắn sẽ chìm đắm trong biển khổ sinh tử, chẳng phải là đệ tử Phật. Những người như thế, giết nhau, ăn nhau không dứt, thì làm sao thoát ra khỏi ba cõi!
Thầy dạy người đời tu pháp chánh định, trước hết phải dứt bỏ tâm dâm dục; thứ đến là phải dứt bỏ tâm sát sinh. Đó là lời dạy sáng rõ, thanh tịnh, quyết định thứ nhì của Như Lai và chư Phật quá khứ.
Vì vậy cho nên, này A Nan! Người tu thiền định mà không đoạn tuyệt tâm giết hại, thì cũng giống như người tự bịt tai mình, cất tiếng kêu lớn mà mong người khác đừng nghe; đó gọi là càng muốn ẩn thì càng lộ. Hàng tì kheo thanh tịnh và các vị Bồ-tát, đi trên đường mòn còn không dẫm cỏ non, huống nữa là lấy tay nhổ cỏ! Làm sao người có tâm đại bi mà lại lấy máu thịt của chúng sinh làm thức ăn? Nếu các thầy tì kheo không mặc các thứ vải bằng tơ lụa lượt là, không dùng các thứ giày da áo lông của phương Đông, cũng như không ăn các thứ sữa, bơ, phó-mát, những thầy tì kheo ấy đối với thế gian thật là giải thoát, đã trả hết oan trái đời trước, không còn trở lại trong ba cõi nữa. Vì sao thế? Dùng các bộ phận của thân thể chúng sinh thì phải kết duyên nợ với chúng sinh; như con người ăn trăm thứ mễ cốc lấy từ đất, thì chân không rời khỏi đất. Những người nhất quyết làm cho cả thân và tâm mình, không ăn các thứ làm từ xương thịt chúng sinh, không dùng các thứ làm bằng các bộ phận của thân thể chúng sinh, Như Lai nói đó là những người chân thật giải thoát. Đúng như lời Như Lai nói đây, tức là lời của Phật; không đúng như lời nói này, tức là lời của ma Ba-tuần”.
TN hy vọng qua đoạn kinh văn này bạn có thể ngộ ra ít nhiều điều hữu ích, giúp cho cuộc sống thêm an lạc.
Ghi chú:
(199) Năm thứ tịnh nhục: Thịt các con vật mình không thấy chúng bị giết; không nghe tiếng kêu khi chúng bị giết; không nghi ngờ vì mình mà chúng bị giết; chúng tự chết; chúng bị chim thú ăn còn sót lại.
(200) Mạng căn: Chúng sinh, do nghiệp đời trước dắt dẫn mà thọ nhận báo thân đời này. Báo thân ấy gồm hai phần sắc và tâm, nhờ có thức, hơi ấm và hơi thở giữ gìn liên tục mà có được một đời sống trong khoảng thời gian từ lúc thọ sinh cho đến lúc chết, gọi là “mạng căn”.
TN
Bạn Nhật Sinh thân mến,
Trong khi chờ đợi quý thiện tri thức giải bày rành rẽ cho bạn, mình có đôi lời ngắn gọn. Theo lời Phật dạy thì bất kể ai có tin hay không tin, có niềm tin tôn giáo hay không có niềm tin tôn giáo, bất kể người đó đang ở nơi nào chốn nào, hay thuộc thời đại nào cũng đều phải bị chi phối bởi Luật Nhân Quả. Luật Nhân Quả là một sự thật hiển nhiên, một quy luật tự nhiên do Đức Phật phát hiện ra, chứ không phải do Đức Phật sáng tạo ra hay được sáng tạo bởi bất cứ một ai khác. Và tất cả chúng sanh trong 6 cõi luân hồi ( Trơi, Người, A Tu La, Súc Sanh, Ngạ Quỷ và Địa Ngục) đều phải theo Nghiệp của mình (hành động có chủ ý) mà thọ lấy quả báo để tái sanh vào một trong 6 cõi ấy. Và cũng không ai có thể làm cho mình hết nghiệp ngoại trừ chính bản thân mình; và cũng không có loài thần linh nào (loài Trời, loài Quỷ Thần) có thể đày đọa hay cứu vớt mình được vì chính họ cũng đang cần sự cứu vớt.
Trong kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện có dạy rằng”…giết hại sinh vật thì bị quả báo THƯỜNG MẠNG LẪN NHAU…”. Nói cho dễ hiểu là nếu mình giết con vật đó tức là mình đã tạo một nghiệp sát sanh, cái nghiệp này theo mình như hình với bóng, và sau khi thân hoại mạng chung, thì cái nghiệp này sẽ dẫn dắt thần thức của mình tái sanh vào cảnh giới tương ứng (loài vật) và bị quả báo “cắt đầu lột da” ((người cắt cổ “mình” đó (lúc này mình đang là con vật) có thể là con vật mà kiếp trước mình đã từng giết hại).
Mình cũng xin nói thêm cho bạn rõ, Địa Ngục là cảnh giới của tâm, do nghiệp ác của mình mà chiêu cảm ra, cũng giống như khi mình ngủ bị ác mộng, thấy mình bị xẻo thịt, bị chém giết, bị thiêu đốt, chết đi sống lại, đau đớn vô ngần, triền miên mà không cách gì tỉnh dậy được.
Vài lời cùng bạn và chúc bạn luôn tỉnh giác vì cuộc đời này là vô thường, mạng sống tồn tại trong từng hơi thở.
Nam Mô A Di Đà Phật!
Chào bạn, theo mình nghĩ thủ dâm là một hình thức làm thỏa mãn cơn dục vụng trong tâm, vì vậy, con người vì mê muội nên mới tìm đến sự “thỏa mãn” đó. Thưa bạn, nếu nói:
“Nếu bạn cho rằng thủ dâm không hại ai thì không mang tội vậy thì người tà dâm và loạn luân cũng đâu có hại ai đâu vì hai bên đều tình nguyện chứ đâu phải bị cưởng bức? Nếu nói không hại ai thì không mang tội vậy người tự tử cũng là đâu có hại ai đâu, sao lại mang tội?”
Thực tế thủ dâm không hề liên quan gì đến việc tà dâm hay loạn luân. Vì thủ dâm tức là ta tự làm ta mê, còn tà dâm hay loạn dâm là ta ép người làm ta sướng, có người khổ, có người thì tự nguyện nhưng vẫn khổ, nguyên nhân vì sao lại khổ: con người thường quan niệm những mối quan hệ tốt đẹp nhất, con cái thì phải nghe lời cha mẹ, sống thì phải trong sạch, không nên vấy bẩn tâm,… như vậy hành vi tà dâm chính là việc làm vấy bẩn tâm, như thế sẽ gây đau khổ cho người khác, ví dụ như, người mẹ có một người con gia tuổi mới lớn nhưng lại thực hiện hành vi tà dâm với một anh nào đó, gây ra HIV, có bầu,… đó chính là những đau khổ của việc hành dục. Như thế cả hai bên gia đình gái trai sẽ mâu thuẫn thất vọng trước con cái của họ, cho nên Phật dạy nên loại bỏ tâm tà dâm vì nó sẽ gây ra những hậu quả khó lường, và cố thể gây đau khổ cùng tận cho cả bản thân lẫn thân nhân, cụ thể là mới đây cô nữ sinh năm 2000 đã tự tử vì xấu hổ trước clip sex của chính mình bị cậu thanh niên này tung lên mạng chỉ vì đã chia tay cậu để lo cho chuyện học, như vậy, sự sân hận của cậu thanh niên này đã gây hậu quả khôn lường cho cả gia đình người thân của cô bé ấy và có cả người thân của cậu nữa. Tuy nhiên, cái gôc của đau khổ nằm ở chỗ là tà dâm, clip sex của cô bé-là nạn nhân của vụ việc này, cậu thanh niên là người gây ra đâu khổ cho nhiều người khác ắt sẽ phải trả cái giá cực đắt. Đó là một ví dụ thực tế gần đây nhất hậu quả nghiêm trọng của việc tà dâm sẽ gây đau khổ, và thực sự cũng rất nhiều trường hợp như thế xảy ra. Đạo Phật lấy nhân cách con người (tham-sân-si) là nguồn cội của mọi đau khổ, khi tâm của ta tác động đến tâm của kẻ khác thì tâm của kẻ khác sẽ tác động lên tâm ta, vd: khi ta bố thí cúng dường cho những người khác, thì chúng ta sẽ nhận được những điều tốt đẹp, vd: nụ cười cuả cụ bà tàn tật, hay gia tăng tình cảm giữa con với mẹ khi tặng mẹ một cành hoa nhân dịp sinh nhật,… còn khi ta làm tổn hãi đến tâm của kẻ khác thì ta cũng sẽ được nhận lại từ kẻ khác khổ đau ấy, vd: ta tắt thằng kia, thằng kia sẽ tát lại,… gieo nhân nào thì sẽ nhận quả đấy. Còn nếu nói như: ” thủ dâm không hại ai thì không mang tội vậy thì người tà dâm và loạn luân cũng đâu có hại ai” thì thực sự nó vẫn chưa đủ, có người nói thủ dâm tức là tự hành dục để làm thỏa mãn cơn dục vọng trong con người, điều này sẽ giúp cho hạn chế việc tà dâm “bắt ép người hành dục cho thân mình sướng”, làm giảm đi những tệ nạn như hiếp dâm này nọ,… những nguyên nhân dẫn đến việc thủ dâm có thể gây các tội tà dâm và vì thủ dâm, tà dâm, loạn luân đều cùng một thú mà con người say mê đến đó là “thỏa mãn”, thỏa mãn làm con người mê muội sa đọa cho nên đức Phật đã khuyên dặn rằng phải dẹp bỏ tâm ham dục ấy. Tuy nhiên, việc thủ dâm, nên như chúng ta biết cân nhắc hay điều tiết sinh lí, để nó không gây những ảnh hưởng xấu đến cơ thể, vì thủ dâm quá mức cũng rất có hại cho sức khỏe. Về việc thủ dâm có gây tội hay không thì phải căn cứ vào nguồn cội của khổ đau (tham-sân-si), tham, có tham, tham mê say đắm “cơn thèm thỏa mãn”, thế còn sân, si ? tùy trường hợp, vd như thủ dâm sẽ khiến chúng ta tiếp xúc với những hình ảnh không lành mạnh, về sau sẽ bộc phát thành tâm ham dục và dẫn đến tà dâm-như đã kể trên, từ đó sinh ra sân, si. Còn trường hợp mà chúng ta thủ dâm nhưng chỉ coi đó là cách làm thỏa mãn cơn dục vọng, tâm thức ít khi bị ảnh hưởng bởi nó, hay chỉ thủ dâm khi rãnh rỗi, này nọ… biết kiềm chế, kìm hãm tà dâm, nhận thức sự đau khổ lên người khác nên sẽ không tà dâm mà chỉ thủ dâm, thì ta sẽ không bị báo ứng- có hại ai đâu là bị báo ứng. Nhưng nếu vẫn cho trong trường hợp này thủ dâm là có tội, xin thưa tội gì ? vì sao lại thế ?. Mong quí vị sẽ gửi hồi âm sớm, xin cảm ơn.
Tái bút: những vị nào đang tu hành, tại gia, tại chùa,.. tốt nhất không nên thủ dâm vì các vị đã thệ nguyện trước Phật là không tà dâm(tà dâm lúc này là níu giữ dục vọng), các vị nên kìm hãm cơn dục vì nó có thể gây ra những đau khổ như đã nói trên, mà tâm thức lại rối loạn bất an. Xin cảm ơn !
À tôi xìn lỗi, xin cho tôi sửa chữa phần tái bút một chút: quí vị đã thệ nguyện là sẽ buông bỏ tà dâm là để cốt để giữ thủy chung với người bạn đời của mình, cho nên tôi cũng không chắc rằng việc thủ dâm có gây hại gì hay không, mong rằng sẽ có thiện tri thức giải đáp thăc mắc
Còn cho tôi hỏi “chúng sanh nào tình càng nhiều thì càng dể đọa xuống dưới (tam ác đạo), càng ít thì càng dể siêu lên trên (tam thiện đạo)” trích từ kinh nào vậy? xin cảm ơn
A DI ĐÀ PHẬT
Gửi bạn Vô Danh,
Điều bạn hỏi được Phật nói rất rõ trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm. TN xin trích lại một đoạn để bạn tỏ tường hơn:
“Bạch Thế Tôn! Theo lời dạy của đức Thế Tôn, cái chân tâm trong sạch sáng suốt nhiệm mầu này xưa nay vốn viên mãn biến khắp, cho đến đất đá cỏ cây, các loài động vật hữu tình, cũng vốn đủ bản tánh chân như, tức là chân thể thành Phật của các đức Như Lai; Phật thể vốn đã chân thật như thế, tại sao lại có các nẻo Địa-ngục, Ngạ-quỉ, Súc-sinh, A-tu-la, Trời, và Người? Bạch Thế Tôn! Các nẻo đó là bản lai tự có, hay do tập khí hư vọng của chúng sinh mà phát sinh ra? Bạch Thế Tôn! Như tì kheo ni Bảo Liên Hương hành trì giới Bồ-tát mà lén lút làm việc dâm dục, rồi lại lí luận sai lầm rằng, hành dâm chẳng phải sát sinh, chẳng phải trộm cắp, nên không có nghiệp báo! Nói lời ấy xong thì trước hết nơi nữ căn phát ra ngọn lửa lớn, rồi từ từ lửa đốt đến từng đốt xương, và đọa địa ngục vô gián! Còn như vua Lưu Li(216) và tì kheo Thiện Tinh(217), Lưu Li thì tận diệt tộc Cồ-đàm, Thiện Tinh thì vì tà kiến mà nói càn rằng tất cả các pháp đều không có; vì vậy mà cả hai đều phải đọa địa ngục vô gián ngay lúc còn sinh tiền. Các địa ngục như thế là có chỗ nơi nhất định, hay một cách tự nhiên, khi mỗi người kia tạo nghiệp thì mỗi người riêng chịu quả báo? Xin đức Thế Tôn rủ lòng đại từ, khai mở tri kiến cho kẻ non dại mê mờ, khiến cho tất cả những người hành trì giới luật, nghe được nghĩa lí chắc thật mà tâm sinh vui mừng, đội giới trên đầu, cẩn trọng giữ gìn không để sai phạm.
Phật dạy đại đức A Nan:
– Câu hỏi của thầy thật sâu sắc, khiến cho chúng sinh không rơi vào tà kiến. Như Lai sẽ giải bày sau đây, thầy hãy lắng nghe!
Này A Nan! Tất cả chúng sinh vốn thật chân tịnh, nhân vì vọng kiến mà có tập khí hư vọng phát sinh; rồi lại nhân đó mà phân chia ra có trong phận và ngoài phận.
Này A Nan! Trong phận tức là ở bên trong thân phận con người. Nhân vì ái nhiễm mà phát khởi vọng tình; tình tích chứa mãi không ngừng mà tụ thành dòng nước tham ái. Vì thế, hễ tâm nhớ tới thức ăn ngon thì trong miệng chảy nước miếng; tâm nhớ đến người xưa, hoặc thương hoặc giận, thì nước mắt trào tuôn; tham cầu của báu thì nước dãi thèm khát tiết ra, toàn thân trơn sáng; tâm nghĩ tới sự hành dâm thì hai căn nam nữ tự nhiên tiết ra dịch khí.
Này A Nan! Tâm ái tuy là khác nhau ở sáu căn, nhưng sự lưu xuất ra ngoài hay kết tụ bên trong thì giống nhau, đều đồng một tánh nhuận ướt. Nhuận ướt thì không thể chảy lên, tự nhiên phải theo chỗ thấp mà chảy xuống. Đó gọi là trong phận.
Này A Nan! Ngoài phận tức là ở bên ngoài thân phận con người. Do tâm khát ngưỡng mong cầu mà phát sinh các niệm tưởng thanh hư, tưởng tích chứa mãi không ngừng thì sinh ra khí lực thù thắng. Vì thế chúng sinh, hễ tâm giữ giới hạnh thì toàn thân thanh tịnh nhẹ nhàng; tâm trì ấn chú thì mắt ngó sáng ngời nghị lực; tâm muốn sinh lên cõi trời thì trong chiêm bao thấy mình bay bổng nhẹ nhàng; tâm hướng về cõi Phật thì thánh cảnh kín đáo hiện bày; tâm phụng sự thiện tri thức thì coi nhẹ thân mạng mình.
Này A Nan! Các loại niệm tưởng tuy khác nhau, nhưng sự nhẹ nhàng và cất bổng lên thì giống nhau, đều đồng một tánh bay lên. Bay lên thì không chìm xuống, tự nhiên phải vượt lên cao. Đó gọi là ngoài phận.
Này A Nan! Tất cả thế gian, sống chết nối tiếp nhau không dứt. Sống thì thuận theo tập khí mà tạo
nghiệp; chết thì theo dòng biến đổi mà thọ báo. Lúc gần mạng chung, chỉ còn chút hơi ấm mong manh, bao nhiêu việc thiện việc ác đã làm trong suốt một đời, đều vụt hiện ra; trốn chết và cầu sống, hai tập khí ấy cùng lúc tranh giành.
Nếu thuần là tưởng thì bay lên, ắt sinh lên các cõi Trời. Nếu trong cái tâm bay lên đó mà có bao gồm phước đức, trí tuệ và chí nguyện thanh tịnh, thì tự nhiên tâm được sáng suốt, thấy được tất cả cõi Phật thanh tịnh khắp mười phương, rồi tùy ý nguyện muốn về cõi nào thì được vãng sinh về cõi đó.
Nếu tưởng nhiều mà tình ít, thì cũng bay lên được, nhưng không xa, thành các loài như tiên, đại lực quỉ vương, quỉ dạ xoa bay trên hư không, quỉ la sát đi trên mặt đất; họ có thể đi khắp cõi trời Tứ-vương, không gặp trở ngại. Trong số đó, nếu có ai có thiện tâm và phát nguyện lành, hộ trì Phật pháp, hoặc hộ trì giới cấm và bảo vệ người trì giới, hoặc hộ trì thần chú và bảo vệ người trì chú, hoặc hộ trì người tu thiền định, giữ yên pháp nhẫn, thì những vị ấy, chính mình được ở dưới pháp tòa của Như Lai.
Nếu tưởng và tình bằng nhau, không bay lên cũng không đọa xuống, mà sinh vào cõi nhân gian; vì có tưởng nên có phần thông minh, và vì có tình nên cũng có lẫn phần ngu độn.
Nếu tình nhiều tưởng ít thì sinh vào cõi bàng sinh, thân thể nặng nề thì vào các giống thú có lông mao, thân thể nhẹ nhàng thì vào các loài cầm có lông vũ.
Bảy phần tình ba phần tưởng thì chìm dưới thủy-luân, sinh nơi mé hỏa-luân, chịu hơi nóng của lửa mạnh, làm thân ngạ quỉ, thường bị thiêu đốt; thấy nước thì thành lửa, lửa cháy hại mình, nên trải trăm ngàn kiếp không ăn uống được.
Chín phần tình một phần tưởng thì sa xuống suốt tầng hỏa- luân, đến tận vùng ranh giới giữa hỏa-luân và phong-luân; nhẹ thì sinh vào hữu-gián, nặng thì sinh vào vô-gián, đó là hai loại địa ngục.
Thuần là tình thì sa vào địa ngục A-tì(218). Nếu có thêm cái tâm hủy báng đại thừa, phá hoại cấm giới của Phật, nói pháp cuồng vọng để tham cầu của tín thí, lạm nhận sự cung kính, hoặc phạm các trọng tội ngũ nghịch, thập ác, thì sẽ bị luân chuyển đọa vào từ địa ngục A-tì này sang địa ngục A-tì khác ở khắp mười phương.
Tùy theo ác nghiệp đã tạo mà mỗi chúng sinh tự chịu lấy quả báo của riêng mình. Tuy nhiên, vì chúng sinh tạo ác nghiệp có giống nhau, nên cùng chịu quả báo địa ngục giống nhau, tuồng như địa ngục vốn có chỗ nơi nhất định sẵn. Này A Nan! Tất cả các quả báo như thế đều do nghiệp của chúng sinh chiêu cảm; vì tạo mười tập-nhân(219) bất thiện mà nhận chịu sáu giao-báo(220) đau khổ.
Thế nào là mười tập nhân bất thiện?
*Một là thói quen dâm dục. Nam nữ giao tiếp, cọ xát nhau tìm cầu dục lạc. Cọ xát không ngừng, tâm dâm tích tụ, ngọn lửa lớn mạnh từ đó mà phát động lên; ví như người dùng hai bàn tay xoa mạnh vào nhau thì phát sinh cảm giác nóng. Tập khí chủng tử vẫn còn mà lại chồng thêm tập khí hiện tại, làm cho lửa dâm dục càng mạnh, cho nên mới có những quả báo giường sắt nóng, cột đồng nung ở địa ngục. Vì vậy, tất cả các đức Như Lai trong mười phương, xem thấy sự hành dâm của chúng sinh, đều gọi đó là lửa dục; còn chư vị Bồ-tát thì tránh cảnh dâm dục như tránh xa hầm lửa.
*Hai là thói quen tham lam, so đo tính toán, phát sinh nơi sự thu hút lẫn nhau. Tham cầu không ngừng nghỉ, tích tụ hơi lạnh, đóng cứng thành băng; ví như người hút hơi gió vào miệng thì sinh cảm giác lạnh. Tập khí chủng tử vẫn còn mà lại chồng thêm tập khí hiện tại, làm cho tâm tham cầu thu hút càng mạnh, cho nên mới có quả báo ở các cảnh địa ngục lạnh giá như Tra-tra, Ba-ba, La-la, Thanh-liên, Xích-liên, Bạch-liên. Vì vậy, tất cả các đức Như Lai trong mười phương, xem thấy sự tham cầu của chúng sinh, đều gọi đó là nước tham; còn chư vị Bồ-tát thì tránh lòng tham như tránh xa biển độc.
*Ba là thói quen kiêu mạn, lấn lướt lẫn nhau, phát sinh từ tâm trọng mình khinh người. Tâm cao ngạo dâng lên không ngừng, vì thế mà sôi nổi phóng túng, chứa sóng thành nước; ví như miệng lưỡi chạm vị thì nước miếng tự chảy ra. Tập khí chủng tử vẫn còn mà lại chồng thêm tập khí hiện tại, làm cho tâm kiêu mạn càng mạnh, cho nên mới có quả báo ở các địa ngục sông máu, sông tro, cát nóng, biển độc, nước đồng sôi rót vào miệng. Vì vậy, tất cả các đức Như Lai trong mười phương, xem thấy tâm kiêu mạn của chúng sinh, đều gọi đó là uống nước si; còn chư vị Bồ-tát thì tránh lòng kiêu mạn như tránh xa vực thẳm.
*Bốn là thói quen nóng giận, xung đột, phát sinh từ sự chống đối lẫn nhau. Chống đối không ngừng nghỉ, tâm nóng phát ra lửa, nung nấu khí lực thành ra kim khí, cho nên mới có núi dao, gậy sắt, kiếm dài, kiếm tròn, búa, rìu, thương, cưa; ví như người bị hàm oan thì sát khí nổi đùng đùng. Tập khí chủng tử vẫn còn mà lại chồng thêm tập khí hiện tại, làm cho tâm nóng giận càng mạnh, cho nên mới có các quả báo thiến, cắt, chém, chặt, dùi, đâm, đập, đánh. Vì vậy, tất cả các đức Như Lai trong mười phương, xem thấy tâm nóng giận của chúng sinh, đều gọi đó là dao kiếm bén; còn chư vị Bồ-tát thì tránh lòng nóng giận như tránh xa chỗ chém giết.
*Năm là thói quen dối trá, gạt gẫm, phát sinh từ tâm dụ hoặc lẫn nhau. Giả dối mãi không ngừng, cho nên có dây thòng lọng, trụ căng nọc; ví như nước thấm vào ruộng đất thì cỏ cây sinh trưởng. Tập khí chủng tử vẫn còn mà lại chồng thêm tập khí hiện tại, làm cho tâm dối trá càng mạnh, cho nên mới có các quả báo còng, xiềng, gông, cùm, roi, gậy, mác, bổng. Vì vậy, tất cả các đức Như Lai trong mười phương, xem thấy sự dối ngụy của chúng sinh, đều gọi đó là giặc lừa dối; còn chư vị Bồ-tát thì tránh sự dối trá như tránh xa beo sói.
*Sáu là thói quen lừa đảo, bịp bợm, phát sinh từ tâm vu khống lẫn nhau. Lừa đảo vu khống không ngừng nghỉ, tâm luôn tự đắc bày nhiều gian kế, cho nên trong tâm hiện khởi những thứ ô uế bất tịnh, như bụi, đất, phân, nước tiểu; như gió cuốn bụi mịt mù trời đất, khiến người đối diện không thấy được nhau. Tập khí chủng tử vẫn còn mà lại chồng thêm tập khí hiện tại, làm cho tâm lừa đảo vu khống càng mạnh, cho nên mới bị nhận chìm trong địa ngục phân tiểu, bị quăng ném trong địa ngục cát đen, bị gió thổi bay lên rớt xuống, bị nước trôi dập lúc nổi lúc chìm. Vì vậy, tất cả các đức Như Lai trong mười phương, xem thấy tâm lừa đảo gian dối của chúng sinh, đều gọi đó là kẻ cướp của giết người; còn chư vị Bồ-tát thì coi sự lừa đảo như giẫm lên rắn độc.
*Bảy là thói quen thù oán, hiềm khích, phát sinh nơi tâm ôm ấp hận thù, cho nên mới có các hình ảnh quăng đá, ném gạch, cũi giam, xe tù, lu nhốt, bịch bao; như người hiểm độc ôm giữ điều ác. Tập khí chủng tử vẫn còn mà lại chồng thêm tập khí hiện tại, làm cho tâm hận thù càng mạnh, cho nên mới có các quả báo ném đá, quăng gạch, bắt bớ giam cầm, đánh, bắn, ném, trói. Vì vậy, tất cả các đức Như Lai trong mười phương, xem thấy người ôm lòng thù hận, đều gọi đó là quỉ trái đạo hại người; còn chư vị Bồ-tát thì coi lòng hận thù như rượu độc.
*Tám là thói quen ác kiến, chấp thủ ý kiến của mình, như các nghiệp ngã kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ kiến, tà kiến, sinh ra chống đối, phản kích nhau, cho nên có quan lại chứng chấp giấy tờ; như người đi đường, kẻ qua người lại ai cũng trông thấy nhau. Tập khí chủng tử vẫn còn mà lại chồng thêm tập khí hiện tại, làm cho nghiệp ác kiến càng mạnh, cho nên mới có các nghiệp quả như bị xét hỏi, mưu trá, tra khảo, vặn vẹo, gạn hỏi, cứu xét lí lịch đối chiếu rõ ràng; bấy giờ có đồng tử cầm sổ sách giấy tờ, những lời biện bạch được ghi chép đầy đủ. Vì vậy, tất cả các đức Như Lai trong mười phương, xem thấy nghiệp ác kiến của chúng sinh, đều gọi đó là hố sâu kiến chấp; còn chư vị Bồ-tát nhìn các thiên chấp hư vọng như nhìn xuống hố độc.
*Chín là thói quen vu vạ, phát sinh từ tâm vu oan giá họa để hại nhau, cảm ra các cảnh tượng ghê rợn như núi khép, đá kẹp, bánh xe sắt cán, cối xay nghiền, cày lưỡi; như kẻ gièm pha độc hại, vu cáo áp bức người lương thiện. Tập khí chủng tử vẫn còn mà lại chồng thêm tập khí hiện tại, làm cho tâm vu hại tiếp nối không ngừng, cho nên mới có các quả báo đau khổ như bắt nhốt, đè ép, vồ đập, ép máu, lóc thịt. Vì vậy, tất cả các đức Như Lai trong mười phương, xem thấy tâm vu vạ của chúng sinh, đều gọi đó là cọp độc hại; còn chư vị Bồ-tát thì sợ sự vu vạ như sợ bị sấm sét.
*Mười là thói quen tranh tụng, tố cáo lẫn nhau, phát sinh từ sự che giấu lỗi mình, cho nên mới có gương soi đuốc chiếu; như ở giữa ban ngày không thể giấu bóng được. Tập khí chủng tử vẫn còn mà lại chồng thêm tập khí hiện tại, làm cho nghiệp tranh tụng, che giấu càng mạnh, cho nên mới có nhân sự và các dụng cụ đối nghiệm như bạn ác, gương soi nghiệp, ngọc rọi tâm để phơi bày rõ những nghiệp đời trước. Vì vậy, tất cả các đức Như Lai trong mười phương, xem thấy tâm che giấu lỗi của chúng sinh, đều gọi đó là giặc ngầm; còn chư vị Bồ-tát thì coi sự che giấu lỗi như đội núi cao lội trong biển lớn”. (Trích Kinh Thủ Lăng Nghiêm)
Ghi chú:
(216) Vua Lưu Li: tức vua Tì Lưu Li, là vua nước Kiều-tát-la vào thời đức Phật còn tại thế. Ông là con của vua Ba Tư Nặc, và là em khác mẹ của thái tử Kì Đà. Năm 79 tuổi, sau mùa an cư, đức Thế Tôn du hành về đến vương quốc Sakya, tạm trú nơi một quận lị nhỏ để hành đạo. Lúc bấy giờ, vua Ba Tư Nặc (vua cùng tuổi với đức Thế Tôn) cũng đang du ngoạn ở một thị trấn gần đó, biết tin, liền đến hầu Phật. Trong đoàn tùy tùng của nhà vua có cả hoàng tử Tì Lưu Li và viên tướng tổng tư lệnh quân đội hoàng gia. Trước khi tiến vào căn nhà nhỏ, trong đó Phật đang ngự, nhà vua cởi thanh bảo kiếm cùng vương miện trao cho vị tướng lãnh, để tất cả đoàn tùy tùng ở ngoài, một mình nhà vua vào hầu Phật. Lợi dụng lúc nhà vua và đức Phật đàm đạo trong căn nhà, hoàng tử Tì Lưu Li đã cùng vị tướng lãnh dẫn cả đoàn tùy tùng trở về kinh đô Xá-vệ, giết thái tử Kì Đà và tự lên ngôi vua, trở thành quốc vương của nước Kiều-tát-la. Lúc vua Ba Tư Nặc bái biệt đức Phật để trở lại chỗ cũ thì chỉ thấy còn có một người cung nữ già. Nhà vua biết việc chẳng lành, bèn đi thẳng về thành Vương-xá (nước Ma-kiệt-đà), và đã chết tại đây.
Sau khi lên ngôi vua, Tì Lưu Li nhớ lại mối hận cũ với dòng họ Thích-ca, bèn cất quân sang đánh thành Ca-tì-la-vệ, muốn tiêu diệt cho hết những người thuộc dòng họ Thích-ca. Mối hận cũ đó là gì? Hai bộ luật Ngũ Phần và Tứ Phần đều thuật như sau: Trước kia vua Ba Tư Nặc có xin cưới một người con gái dòng họ Thích-ca làm phu nhân. Nhưng luật lệ của dòng họ này không cho trai gái lập hôn nhân với người khác họ. Vua Ma Ha Nam bèn đem con gái của một tì nữ trong cung, giả xưng là con gái dòng họ Thích-ca, gả cho vua Ba Tư Nặc, về sau đã sinh ra hoàng tử Tì Lưu Li. Tì Lưu Li vừa lớn lên (Kinh Tăng Nhất A Hàm nói là 8 tuổi), nhà vua cho sang thành Ca-tì-la-vệ để theo học nghề bắn cung. Lúc bấy giờ, những người dòng họ Thích-ca vừa xây một tòa nhà lớn, nguyện rằng, trước hết phải cúng dường Phật và chúng tăng, sau đó họ mới sử dụng. Tì Lưu Li không biết điều đó, ngang nhiên dẫn đoàn tùy tùng vào tòa nhà ấy vui chơi. Những người dòng họ Thích bèn mắng: “Đứa con của tiện tì sao dám vô lễ! Đức Thế Tôn và chúng tăng chưa vào ngồi mà sao ngươi dám vào trước vui chơi!” Họ đuổi Tì Lưu Li đi, rồi phá bỏ tòa nhà đó để xây tòa nhà khác, sau đó mới thỉnh Phật và chúng tăng vào ngự. Tì Lưu Li giận lắm, bảo người tùy tùng: “Ngươi nhớ kĩ việc này. Sau khi ta làm vua, hãy nhắc lại cho ta!”. Rồi bỏ về nước. Bây giờ ông đã làm vua, liền cử binh sang tiêu diệt dòng họ Thích-ca để rửa hận. Tôn giả Mục Kiền Liên xin phép Phật hóa làm một cái lồng bằng sắt, trùm lên cả hoàng thành để bảo vệ họ Thích, nhưng đức Phật ngăn lại bảo: “Dù thầy có thần lực lớn, nhưng đâu có thể cải được định nghiệp này!”
Theo Kinh Tăng Nhất A Hàm, trong trận này, quân của vua Tì Lưu Li đã tàn sát đến chín ngàn chín trăm chín mươi vạn người dòng họ Thích, máu chảy thành sông. Sau trận tàn sát này, đức Phật đã báo cho chư vị tì kheo biết trước, sau 7 ngày, vua Tì Lưu Li và tất cả đoàn quân đều sẽ bị tận diệt. Quả nhiên, 7 ngày sau đó, vua Tì Lưu Li đã dẫn cả binh lính cùng các thể nữ đến sông A-chỉ-la để vui chơi, tới nửa đêm, thình lình nổi cơn gió dữ, nước sông dâng cao, cuốn trôi vua Tì Lưu Li cùng tất cả binh lính, thể nữ, không một ai sống sót!
Có thuyết nói rằng, sau khi giết sạch dân chúng dòng họ Thích trong thành Ca-tì-la-vệ, vua Tì Lưu Li lại muốn giết luôn đức Phật. Nhưng khi vừa thấy Phật thì tự nhiên ông kinh sợ vô cùng. Đức Phật bèn bảo cho ông biết, 7 ngày sau ông sẽ đọa địa ngục. Ông nghe thế lại càng kinh sợ, bèn suất lãnh quân đội lên thuyền ra biển để trốn nạn. Ông ở trên thuyền suốt 7 ngày; đến cuối ngày thứ 7, đang đêm tự nhiên lửa dữ phát cháy, đốt chìm thuyền, ông và mọi người đều chết hết.
(217) Tì kheo Thiện Tinh: Theo kinh Đại Bát Niết Bàn thì tì kheo Thiện Tinh là con của thái tử Tất Đạt Đa. Pháp sư Viên Anh (trong sách Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm Kinh Giảng Nghĩa) thì dẫn kinh A Hàm, nói rằng, Thiện Tinh là con của hoàng tử đường đệ của Phật; hoặc có 214
chỗ nói, là con của vương tử Đề Bà Đạt Đa. Sau khi xuất gia, tì kheo Thiện Tinh đoạn trừ hết phiền não cõi Dục, chứng được Tứ-thiền. Nhưng rồi, vì thân cận với bạn ác mà sinh tà kiến, tiêu mất cảnh giới Tứ-thiền, trở thành si ám, bác bỏ nhân quả nghiệp báo, cho rằng không có Phật, không có niết bàn. Ông theo hầu Phật nhưng thường nói xấu Phật, và làm nhiều hành động chống lại Phật. Trong Kinh Đại Bát Niết Bàn, đức Phật có kể một số tội lỗi điển hình của ông như thế, và gọi ông là hạng nhất-xiển-đề. Vì những tội lỗi nặng nề đó, ông đã bị đọa địa ngục ngay khi còn sinh tiền. Sự kiện ông bị đọa địa ngục này đã xảy ra tại sông Ni-liên, trước sự chứng kiến của đức Phật và Bồ Tát Ca Diếp.
(218) A-tì: Tiếng Phạn là “a-tì”, dịch ra Hán ngữ là “vô-gián”, có nghĩa là không xen hở, không có kẽ hở. Đó là tên của loại địa ngục đau khổ cùng cực, nơi đọa lạc của những người tạo các tội cực ác, cực nặng. Chữ “vô-gián” có 5 ý nghĩa như sau: 1) Đọa lạc tức thì (thú quả vô gián): Sau khi xả bỏ thân người thì đọa ngay xuống địa ngục này, không phải qua thân trung ấm. 2) Chịu khổ không ngưng nghỉ (thọ khổ vô gián): Suốt trong thời gian ở địa ngục này, tội nhân chịu khổ liên tục, không giây phút nào có được niềm vui. 3) Thời gian không gián đoạn (kinh thời vô gián): Chịu khổ liên tục suốt trong một kiếp, không ngưng nghỉ một khoảnh khắc nào. 4) Mạng sống vô gián (mạng vô gián): Mạng sống kéo dài suốt một kiếp để liên tục chịu khổ, không giây phút nào gián đoạn. 5) Thân hình không bị xen kẽ (hình vô gián): Địa ngục này rộng dọc ngang tám vạn do tuần, thân hình một hay nhiều tội nhân cũng đều đầy khắp, không trống hở chỗ nào. Kinh Pháp Hoa nói: Người tạo tội vô gián, sau khi mạng chung, đọa ngay xuống địa ngục A-tì, chịu khổ đủ một kiếp; mãn kiếp đó rồi, lại sinh sang địa ngục A-tì khác trong khắp mười phương thế giới, dần dà như thế cho đến vô số kiếp.
(219) Tập nhân: Tập khí, tức những thói quen, chính là nguyên nhân tạo nghiệp.
(220) Giao báo: Khi một căn (con mắt chẳng hạn) tạo nghiệp, năm căn kia (tai, mũi, lưỡi, thân, ý) cũng góp phần tạo nghiệp, cho nên khi căn ấy chịu quả báo thì năm căn kia cũng giao hòa nhau cùng chịu quả báo.
TN
Xin cảm ơn Thiện Nhân đã giải đáp thắc mắt của tôi, như vậy tức là cõi giới là do tâm chúng sanh tạo nên đúng không ạ, tức là địa ngục của là do ta tạo nên mà ra phải không ạ ? Tôi cũng có một thắc mắt muốn hỏi ngay rằng đức Phật nói rằng ngài chưa hề nói pháp tức là như thế nào ạ ?
Trước khi gửi bạn trích đoạn 1 số bài giảng Kinh của các cao tăng, pháp sư, Diệu Minh xin mạo muội khuyên bạn nếu muốn học Kinh thì hãy từ từ học, không được nóng vội. Mỗi lần học chỉ học (nghĩa là đọc/nghe giảng bộ Kinh đó) 1 bộ mà thôi. Khi nghe/đọc cần thực hiện nhiều lần. Không nên nay hỏi câu trong Kinh này, mai tìm hiểu câu trong Kinh kia, vì như thế tâm sẽ rối loạn, rút cục rơi vào ham pháp hoặc ma chướng, hoặc nhẹ ra là học hoài mà không “thông” thêm chút cả.
Khi học cũng không được lấy cái tư duy logic, ý nghĩ khoa học ra mà lý giải hoặc thắc mắc cái đoạn này tại sao Phật lại nói vậy. Nếu chỉ luận trên bề mặt ngôn từ sẽ không bao giờ hiểu được nghĩa thú của Kinh điển Phật pháp.
A Di Đà Phật!
Tất cả các pháp từ tâm tưởng sanh:
1. http://phapsutinhkhong.com/phapngubaigiang/xem/90
2. Ở trong rất nhiều kinh luận đại thừa, Thế tôn nói với chúng ta, “Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh”. “Tất cả pháp” ở chỗ này nghĩa là, từ phương diện lớn mà nói là toàn bộ vũ trụ, từ phương diện nhỏ mà nói là “vi trần trên đầu sợi lông”. Đúng như cổ thánh tiên hiền Trung Quốc gọi là “lớn mà không ngoài, nhỏ mà không trong”! Chúng ta thử nghĩ, làm sao họ có thể nói được những lời này? Nếu như không phải thông đạt rốt ráo chân tướng sự thật thì chắc chắn không thể nói ra được những lời này. Những lời này cũng chính là trong kinh Bát Nhã Phật gọi “chư pháp thực tướng”, chân tướng của vạn pháp trong vũ trụ nhân sinh.
Chân tướng của tất cả vạn pháp đều là như vậy, cho nên nói “vạn pháp giai không”. Hiện nay nhà khoa học cũng hiểu được đạo lý này.
Nhà khoa học dùng phương pháp gì để nhìn thấy chân tướng này vậy? Họ dùng phương pháp phân tích. Họ dùng cơ thể của một người, một vật thể để phân tích. Từ trong tế bào phân tích thành phân tử, phân tử phân tích thêm thành nguyên tử, thành điện tử, thành hạt cơ bản, vậy mới hiểu được cái thân này là không. Vốn dĩ toàn bộ tất cả pháp đều do hạt cơ bản tổ hợp mà thành. Hiện tượng tổ hợp không giống nhau, có tổ hợp thành khoáng vật, tổ hợp thành thực vật, tổ hợp thành động vật, đều do một tổ hợp thành. Nhà khoa học hiện nay hiểu rõ đạo lý này. Chẳng qua là phương trình tổ hợp không giống nhau.
Lời nói này trong kinh Kim Cang. Kinh Kim Cang là Phật Thích Ca Mâu Ni nói. Theo như cách nói của người nước ngoài, Phật Thích Ca Mâu Ni cũng có hơn 2500 năm rồi, theo như lịch sử Trung Quốc ghi chép là hơn 3000 năm. Phật Thích Ca Mâu Ni nói trong kinh Kim Cang, thế giới này là “tướng nhất hợp”. Các bạn thử nghĩ “tướng nhất hợp” là gì vậy? Vật chất cơ bản là một! Nhỏ như vi trần, lớn như thế giới (thế giới này ngày nay chúng ta gọi là tinh cầu) cùng từ hạt cơ bản tổ hợp thành. “Tướng nhất hợp” tổ hợp thành! Tổ hợp này khi duyên tụ nó liền hình thành, duyên tan nó liền tan rã. Tụ tán vô thường, nó đâu có chủ. Nếu nó có chủ thì tụ hợp vĩnh viễn không tan, đây gọi là có chủ. Tụ tán vô thường, biến hóa từng sát-na. Chúng ta phải hiểu rõ những chân tướng sự thật này. Tại sao vậy? Hiểu thấu triệt rồi, bạn đối với pháp thế xuất thế gian chắc chắn không có tâm tham luyến. Vì sao? Vì bạn biết đó là đồ giả! Bạn tham luyến là mê hoặc, bạn chấp trước, muốn chiếm hữu là vọng tưởng. Tại sao vậy? Vì không thể được! Cái thân của chính chúng ta cũng không thể chiếm hữu, vì sự chuyển hóa của tế bào biến hóa theo từng sát-na, vì vậy quả thật là “vô ngã”.
Người thế gian chấp trước cái thân này là ta, đây là cái mê hoặc đứng đầu. Từ mê hoặc, “Ngã” mà sinh ra tự tư tự lợi, tạo vô lượng vô biên tội nghiệp. Tạo những tội nghiệp này, thông thường nói là đọa lạc trong luân hồi. Đây không phải là đọa lạc, mà những nghiệp lực này của họ đem cảnh giới biến thành cảnh giới luân hồi, biến thành cảnh giới địa ngục. Địa ngục từ đâu mà có vậy? Tự mình biến ra, không phải người khác tạo ra bắt bạn chịu, mà tự làm tự chịu.
Mười pháp giới y chánh trang nghiêm không phải do Phật tạo ra. Phật hoàn toàn không làm việc này, Ngài không làm những việc rỗi hơi này! Chúng ta giác ngộ rồi còn không làm chuyện rỗi hơi, Phật còn làm chuyện rỗi sao? Phật làm chuyện rỗi thì Ngài không bằng chúng ta. Tâm địa thanh tịnh, không nhiễm mảy bụi, nói cho bạn biết chân tướng sự thật là do trong tâm của chính bạn biến hiện ra. Từ tâm tưởng sanh! Cách nói này ở trong kinh đại thừa nói quá nhiều rồi, “tất cả pháp từ tâm tưởng sanh”!
Tôi cũng thường hay gặp một số đồng tu, họ hỏi tôi: “Có quỷ hay không? Có rồng hay không?”. Tôi đều gật đầu nói: “Có”. Tại sao có vậy? Trong tâm bạn đang tưởng, nó từ tâm tưởng sanh. Chỉ cần bạn tưởng, nó liền hiện ra hiện tướng. Vốn dĩ không có, tướng này là do bạn tưởng ra mà! Bạn hằng ngày nghĩ quỷ, thì đương nhiên quỷ sẽ hiện ra một núi thôi! Sau đó bạn mới hiểu được, ở trong “Tịnh nghiệp tam phước” nói cho chúng ta biết “Tin sâu nhân quả”, “tin sâu nhân quả” đó là gì vậy? Niệm Phật là nhân, thành Phật là quả. Phật cũng là tâm tưởng sanh. Ta hằng ngày nghĩ Phật, Phật liền hiện tiền. Tức là khi hạt cơ bản tổ hợp, nó sẽ theo tâm tưởng mà tổ hợp, nó liền tổ hợp thế giới của Phật. Hằng ngày nghĩ quỷ thì sẽ tổ hợp thế giới của quỷ. Quỷ là gì vậy? Quỷ là tham ái. Hằng ngày niệm niệm không quên tham ái, thì cảnh giới biến hiện chính là pháp giới của quỷ. Niệm niệm sân hận, hận người khác, thế gian không có người nào tốt, đều là người đáng ghét, đều là người đáng căm thù, họ liền biến ra pháp giới địa ngục.
Mười pháp giới đều là hư huyễn, không thật, cho nên Phật nói “mộng huyễn bèo bọt”. Sau khi hiểu rõ đạo lý này rồi, Phật mới khuyên dạy chúng ta nên nghĩ thiện, không nên nghĩ ác; nên hành thiện, không nên tạo ác. Sau khi hiểu rõ triệt để mới thấy những lời Phật nói với chúng ta là lời chân thật, lời chỉ dạy chân thật, lời dạy bảo từ bi thương yêu đến cực điểm, chúng ta mới biết cảm ơn.
(Pháp sư Tịnh Không)
Như Lai không thuyết pháp:
Quý vị thử nghĩ coi “không nói không nghe là Bát Nhã chân chánh”, quý vị đã nghe qua Bát Nhã chưa? Chưa nghe qua, đó là chân Bát Nhã. Đó là ý nghĩa của đoạn Kinh này. Nếu ta nói Như Lai thuyết pháp, tức là phỉ báng Phật.
Chúng ta lìa Kinh điển ư? Thế là ma nói. Chúng ta theo Kinh điển ư? Thế là phỉ báng Phật, cho nên có câu:
“Ly Kinh nhất tự
Tức đồng ma thuyết
Y văn giải nghĩa
Tam thế Phật oan”
Nghĩa là: lìa Kinh một chữ, tức là ma nói; y văn mà giải nghĩa, tức oan cho ba đời Phật
Tại sao phải nói Phật không thuyết pháp? Vì Phật không có tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả. Phật cũng không có sắc tướng, không có tổng tướng, tất cả đều không có. Như vậy nếu ta nói Phật có thuyết pháp, chẳng hóa ra là ta báng Phật hay sao? Phật nói tất cả các pháp, quét sạch tất cả mọi pháp, Phật vừa thuyết vừa quét đi, chẳng giữ lại một chút mảy may nào cả; cho nên một tí xíu ô nhiễm cũng chẳng còn.
…. chẳng hiểu lời nói của ta. Tu Bồ Đề! Thuyết pháp ấy là chẳng pháp có thể nói, ấy gọi là thuyết pháp.
Tại sao người đó lại là kẻ báng Phật? Bởi vì người đó không hiểu rằng pháp mà Phật giảng là không, lời thuyết pháp chẳng có thật thể. Phật bảo Tu Bồ Đề: thuyết pháp là chẳng có pháp để nói. Nhân vì tâm chúng sanh có sự phân biệt, cho nên Phật mới nói ra bao nhiêu đó. Nếu chẳng có phân biệt, thì chẳng có pháp để nói. Chẳng có pháp để nói tức là nói pháp một cách chân chánh.
(Trích Kinh Kim Cang lược giảng – Hòa Thượng Tuyên Hóa. Đoạn trên là Hòa Thượng giảng phần 21 – Phi thuyết sở thuyết)
Đọc những bài viết này tâm em đã cảm giác an lành rất nhiều.
Nam Mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát
dù biết là sát sanh có tội.vậy cho con hỏi giết một con muỗi có tội hay không dạ?
Vậy con muỗi từ đâu mà có? Con chó, con mèo, con cá, con người từ đâu mà ra? Nếu bạn thật sự lắng tâm nghĩ nhiều về những điều này thì sẽ ko dám sát sanh nữa! Luân hồi sanh tử, nhân quả trả vay, thật là đáng sợ.
A Di Đà Phật.
cám ơn khánh rat nhìu đọc xong mình thấy an tâm
Cảm ơn cuộc đời cho con được có duyên với Phật pháp. Nam mô A Di Đà Phật.
Xin Từ Khanh vui lòng cho số điện thoại hay email của chị nào đó bán đĩa, vì tôi muốn đặt mua nhiều để phát tặng cho bạn bè bà con lối xóm xa gần cùng xem để hiểu thêm về Phật pháp mà lo tu.
Xin cảm ơn trước.
Thanh Tú
Chào bạn mình đang chuẩn bị in đĩa Âm Luật Vô Tình, nếu bạn cần in gọi cho tớ nhé: Thuỷ 0978516482
Cám ơn, phật pháp đã cho con hiểu được ý nghĩa của kiếp người, nguyện cầu tam bảo gia hộ cho những ai vào trang này đọc càng ngày càng tin sâu nhân qủa hơn A DI DA PHAT
Cám ơn Nhung
Khi đọc những điều này phải làm thêm thiện và nhiều phúc đức. Nam Mô A Di Đà Phật.
cám ơn bạn rất nhiều, giờ chúng ta biết được không phải phàm phu mới bị đọa mà ngay cả tăng ni nếu không giữ được giới cũng sẽ bị đọa. 🙁
Cám ơn bạn rất nhiều , khi đọc sơ qua la mình phải nghĩ ngay la làm việc thiện Nam Mô A Di Đà Phật
Rất cảm ơn Từ Khánh đã đăng tải bài này. Nó giúp mọi người xem được biết và làm lành, cố gắng tu để thoát khỏi tam đồ.
Xin chương trình hoan hỉ tạo một link dowload : Tham quan Địa Ngục- của ni cô Diệu Hân. Bởi vì hoàn cảnh nhiều người ở xa làm sao mua đĩa đc, tôi cũng đã tìm mục này rất nhiều trên mạng mà sao ko thấy. Thật là buồn, vậy kính mong Từ Khánh cũng như chương trình hoan hỉ. Chân thành cảm ơn.
Mình chỉ tìm được 1 clips up lên youtube, nhưng chưa phải trọn bộ như Bạn Từ Khanh miêu tả.
Mong mọi người hoan hỷ.
Nam mô A Di Da Phật !
http://www.youtube.com/watch?v=NclVqCNKjaM
A Di Da Phật.
Mình tìm được đường link (copy toàn bộ phần dưới) trên youtube đầy đủ các phần.
Kinh gửi lại mọi người xem.
Nam mô hoan hỷ Tạng Bồ Tát.
http://www.youtube.com/results?search_query=d%E1%BB%8Ba+ng%E1%BB%A5c+di%E1%BB%87u+h%C3%A2n&oq=d%E1%BB%8Ba+ng%E1%BB%A5c+di%E1%BB%87u+h%C3%A2n&gs_l=youtube.3…4828.11313.0.11750.27.17.4.5.6.2.219.1828.0j11j1.12.0…0.0…1ac.1.2TIkgfxHc3o
Các bạn có thể lên google tìm mp3 địa ngục du ký – Cô ba cháo gà – cực lạc du ký – Á châu huyền bí. chuahoangphap có phật pháp nhiệm mầu
Thấy các bên trên hỏi về video này
Mình cũng đã thử tìm kiếm
Và đây là cái các bạn đang tìm nè
http://www.youtube.com/watch?v=gT_Sj2FMcJQ
Hoặc vào youtube gõ “20 tầng địa ngục” nhé
Do sư cô Diệu Hân thuyết giảng đó
A Di Đà Phật chúc đạo hữu tinh tấn tu hành và hẹn gặp ở Liên Bang
Chết không phải là hết hay là hương linh về cảnh giới Phật, v.v… nhưng các Thầy đã nói. Nên tìm đọc “Ngọc Lịch Kinh” sẽ thấy rằng nhiều người tu vẫn bị đoạ đày, nhiều người làm phước mà vẫn gặp trái oan, và khi chết thì đoạ lạc địa ngục a tỳ. Vẫn biết mình còn sân si, thôi thì ráng niệm Phật, nếu phải đoạ lạc thì chắc đành chịu cái tội của mình thôi, hic hic….
Đời là bể khổ cho nên con người khi sinh ra đều phải cất tiếng khóc chào đời! Chính vì thế trong kiếp sống thần thức này của chúng ta, kiếp người này là để cho mọi chúng ta có thể hoá giải đi đúng hướng theo con đường chơn chính!
Phật là từ tâm mà ra và ác cũng thế… đều là hình thể con người cả nhưng ẩn hiện trong tâm là những thế giới khác nhau! Thế giới tâm linh là vô hạn cho nên con người chúng ta phải biết lựa chon sự bắt đầu hợp lý! Đi đúng hướng tránh rơi vào chốn lầm đường lạc lối!
Thiên đường rộng mở cớ sao không vào? Địa ngục khép chặt lại tìm đường chui vô? Chúc tất cả các vị phật tử an lạc và niên đắc!!!
E xin hỏi về việc giữ giới. Ăn chay- ăn mặn. Cái này thì làm đc. tà dâm- em xin nói về vấn đề này. Con ng từ khi sinh ra tình dục là 1 bản năng của con ng có sẵn. Nếu bảo ng ta bỏ cái bản năng này thì e rằng trên thế gian ko mấy ng làm đc. Ko bỏ đc thì bị đày xuống địa ngục. Hazzz. Đối với nhưng ng độc thân- thủ dâm là có tội cũng bị đày xuống địa ngục sao. Còn đối với những ng đã có gd chẳng lẽ tình dục với họ ko có tội( bao gồm thủ dâm)????
Diệu Âm Trí Thành vừa mới đăng bài viết giải thích thế nào là phạm ngũ giới, xin mời liên hữu vào xem http://www.duongvecoitinh.com/index.php/2014/07/truoc-the-ac-kho/
Trong ấy, DATT có viết về lỗi “dâm dục” như sau:
Điều Ác Thứ Ba: Dâm Dục
Chúng sanh do nương theo các nghiệp nhân hợp lại mà sanh ra trong thế gian này. Mỗi người đều có cộng nghiệp và biệt nghiệp. Do người này, kẻ kia có cùng chung nghiệp báo nên sanh ra cùng một thời kỳ trong cùng một thế giới. Nhưng lại do biệt nghiệp của mỗi người đều khác nhau, nên hoặc sanh ra làm quyến thuộc, hoặc trở thành cừu địch cùng sanh ở một chỗ để đền ân báo oán.
Trăm năm ngắn ngủi như chốc lát, vô thường vùn vụt. Mạng người trong hơi thở, nháy mắt liền hết; nhưng thế nhân điên đảo, chẳng biết khổ, không, vô thường, vô ngã, chỉ ham cầu cái vui huyễn vọng như con thiêu thân đâm đầu vào lửa tự đốt thân mình. Phật nói, đó là “những kẻ bất lương, thân tâm bất chánh, ôm lòng tà ác, thường tưởng dâm dục”.
Dâm dục là phóng đãng, tham sắc, chẳng kể lễ nghĩa. Dâm dục là cái nhân dẫn khởi những cái ác: tham, sân, si; vì thế dâm chính là một trong mười điều ác, là gông cùm trói buộc chúng sanh. Dâm là cội nguồn tội lỗi sanh ra các nạn. Người đời do dục mà mất mạng tan nhà. Thậm chí, hết thảy chúng sanh đều do dâm dục mà bị sanh tử. Trong căn bản của sanh tử thì dục là bậc nhất; vì thế, kinh dạy: “Sống dâm dục chẳng bằng chết trinh khiết”.
Trong năm giới của kẻ tại gia, Phật chỉ cấm tà dâm. Nhưng trong mười giới của người xuất gia, Phật bảo phải đoạn hẳn dâm dục. Người xuất gia không được phạm vào hết thảy chuyện trai gái trong đời, đó đều là phá giới. Do vậy, người bỏ Tục làm Tăng lẽ đâu lại còn phạm giới dâm dục. Dâm dục tuy chẳng não chúng sanh, nhưng vì nó trói buộc chúng sanh nên coi là đại tội. Dâm dục là cội nguồn lưu chuyển sanh tử, là nhân duyên khiến chúng ta xa lìa giải thoát. Lẽ đâu ta vì tham đắm cái vui trong sát na để phải chịu đại khổ trong bao kiếp?
Bậc đại hiền bảo: “Trong lao ngục sanh tử, dâm làm gông cùm trói chặt hữu tình, là nạn khó thoát”.
Luận Du Già ghi: “Trong các thứ ái, [dâm] dục là nặng nhất. Nếu đối trị được nó, tự nhiên điều phục được các thứ khác; như chế ngự được kẻ mạnh mẽ thì những kẻ yếu hơn tự khuất phục. Mà dục pháp này có đến ba tội lỗi: Khổ mà tưởng như vui; chút ít ngọt ngào nhưng lắm tai hại; bất tịnh mà tưởng như là tịnh”.
Kinh Ha Dục dạy: “Nữ sắc là gông cùm trong thế gian. Phàm phu tham luyến chẳng thể dứt bỏ nổi. Nữ sắc là tai họa lớn trong thế gian, bởi phàm phu cho đến chết chẳng thoát nổi nữ sắc. Nữ sắc là suy họa của thế gian. Phàm phu gặp phải thì không tai nạn nào lại không xảy đến!”
Khi lửa dâm dục nung nấu bên trong khiến bụng dạ nóng nảy, tâm cuồng loạn dâng lên tới ngực, lại hiện rõ ra bên ngoài bằng những tánh cách dâm tà, phóng đãng, buông tuồng, lả lơi. Trong cuộc sống, thế nhân có biết bao nhiêu chuyện tốt cần nên làm, lại chẳng chịu làm, chẳng cầu tự lập, chẳng chịu chăm chỉ làm những việc chánh đáng, chẳng cầu xuất ly tam giới, chẳng biết cầu phước, cầu huệ, cầu sanh Tịnh Ðộ mà lại đi cầu “dâm” làm cho phiền não dâng tràn đến đầy cả ngực.
Cầu “Dâm” thì sẽ dẫn đến những việc chẳng lành, như lời Phật bảo: “Kết giao tụ tập với bọn tà, dấy binh đánh nhau, công kích sát phạt, bức hiếp cưỡng đoạt”. Những việc công hãm, cướp đoạt, giết chóc, đâm chémnày chính là tội lỗi do “dâm dục” gây ra!
Trong lịch sử nhân gian có biết bao nhiêu chuyện xảy ra, như là: người ỷ vào oai lực để đe dọa, cướp đoạt tình cảm của người khác bằng oai thế, hoặc kẻ đem cả gian sang đất nước đánh đổi lấy nữ sắc làm cho muôn dân thống khổ. Ðấy đều là do lòng “dâm ác” tràn ngập đầy ngực; đấy cũng chính là “trộm cắp”. Thế nhân làm đủ những việc trộm cắp, giết hại như thế chỉ cốt muốn chiếm đoạt hay làm vui lòng một người đàn bà, nên dẫu cực thân làm bao nhiêu tội ác, vẫn lấy đó làm vui; đấy là hậu quả của “dâm dục”. Do những điều ác như thế, nên mắc vào cái vòng trừng phạt của người lẫn quỷ thần.
Nếu làm điều ác công khai thì bị vướng vào sự trừng phạt của người đời và quan quyền; người người đều chán ghét, luật pháp trừng trị, tai ương khổ nạn dồn dập. Nếu làm điều ác kín đáo thì bị vướng vào sự soi xét của cõi âm; thần minh và chư thiên đều thấy biết rành rõ và âm thầm ghi chép, thì kẻ tạo ác mong chi thoát khỏi sự trừng phạt của quỷ thần. Bởi thế, nên bị rơi vào ba đường ác, vô biên khổ não, xoay vần trong đó, nhiều kiếp khó ra, đau không kể xiết!
Cám ơn bạn đã giải thích về những điều mà mình chưa biết về tội này.
A Di Đà Phật
Em nghe nhưng lời trên thấy rất có lý.nhưng xon ng khi sinh ra thì. Cái đc gọi là dâm dục ấy là bản năng mà khi sinh ra con ng đã có.muốn ng ta quên đi cái bản năng trời sinh ấy thì bác nào luyện qua tịch tà kiếm pháp mới bỏ đc@@. zậy sao thượng đế khi tạo ra loài ng ko bỏ cái bản năng ấy đi.mu Theo b nói thì dam dục là khởi nguồn của tội ác sau đó nhưng thủ dâm, cả đời ko vì dâm dục mà gây tội ác thế cũng có tội sao. Theo m thấy thì con ng hầu như ngày nào cũng gây ra tội ko naqngj thì nhẹ(theo luật địa ngục). Mà trước khi ng ta đc đầu thai làm ng thì linh hồn đã trai qia nhiều gian nan. Hiện tại thì đa số ko tin chuyện địa ngục, khi chết rồi cứ tg là hết nên gây nhiều tội ác trên dương thế mà ko biết tội của m khi xuống địa ngục nặng thế nào. Vậy sao thế giới tâm linh ko cho ng ta nhớ đc những gì m đã trải qua dưới địa ngục trước khi đầu thai làm ng bị hành hạ tra tấn cực khổ thế nào để con ng trên trần gian biết mà sợ mà giảm đáng kẻ những việc ác. Nếu con ng mà nhớ đc nhưng gì khi còn ở dưới địa ngục thì m chắc chắn sẽ giảm hơn 50% những việc ác trên thế gian. Bởi vì con ng có nhớ đc gì ở địa ngục đâu mà sợ khi chết sẽ bị trị tội thế nào. Nói về chuyện thủ dâm: nó làm cho ng ta có thêm sức khỏe dễ ngủ. Buổi tối m khó ngủ , thủ dâm sẽ giúp m dễ ngủ hơn nhiều.
Đạo hữu Trần Quốc Tuấn thân mến:
Nghe lời phân tách của đạo hữu, thì DATT nhận thấy đạo hữu chưa hiểu giáo lý của Phật giáo. Những thuyết mà đạo hữu vừa nói trên là những lý thuyết của ngoại đạo, tức con người và vạn vật sanh ra do bởi do một đấng tạo hóa chí tôn nào đó, có thể ban phước/ gieo họa cho chúng sanh.
DATT xin giới thiệu đến đạo hữu tập sách “Phật Giáo Yếu Lược”, Nguyên Tác: Narada Thera – Người Dịch: HT Thích Trí Chơn, trong website http://hoavouu.com/a3652/phat-giao-yeu-luoc, để đạo hữu tham khảo và có khái niệm về Phật giáo trước, thì DATT dễ giải thích hơn. Phật giáo chỉ là chương trình giáo học của Phật Đà về tính chất của vũ trụ và nhân sanh và các lý: nhân quả, vô thường (luân hồi), vô ngã, thập nhị nhân duyên v.v…
Đạo hữu hỏi về hậu quả của “dâm dục” thì nên đọc phần “thập nhị nhân duyên” sẽ tìm thấy câu trả lời thích đáng.
Dưới đây DATT chỉ xin giới thiệu sơ lược về Phật giáo là gì?
Trước đây hơn 2500 năm (2556 năm), có một nhân vật vĩ đại, giáng sanh từ cõi trời Đâu Suất đến thế gian này. Ngài sanh ra trong một hoàng tộc, tại thành Ca Tỳ La Vệ ở Ấn Độ, tên Ngài là Tất Đạt Đa Cồ Đàm, cha là vua Tịnh Phạn, mẹ là hoàng hậu Ma Da. Khi Thái tử Tất Đạt Đa lớn lên (19 tuổi) từ chối kế vị ngôi vua, lìa bỏ gia đình đất nước, xuất gia học đạo, thành bậc Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác (Phật), pháp hiệu là Thích Ca Mâu Ni Phật (25 tuổi). Sau khi thành Phật, suốt 49 năm Ngài chỉ làm một công việc: đó là giáo hóa chúng sanh. Phật giáo trong thời đại ấy đơn thuần chỉ là một chương trình giáo dục của Phật Đà. Sau khi Phật nhập Niết bàn, Tôn Giả Anan, đệ tử thân cận Phật, đã ghi chép lại lời Phật dạy trên lá cây kết thành những bộ kinh điển. Những kinh điển này sau đó được lưu truyền khắp nhân gian. Trong những giai đoạn đầu của thời kỳ Chánh pháp, Phật pháp cũng chỉ đơn thuần truyền bá với tánh cách như một môn giáo học của Phật Đà. Thế nhưng do trải qua nhiều thời đại, Phật giáo đã bị ảnh hưởng nhiều sự văn hiến và tập tục khác nhau, nên đã bị biến dạng theo hoàn cảnh và tâm ý của chúng sanh mà trở thành một tôn giáo. Hòa Thượng Tịnh Không nói: “phàm nếu là tôn giáo thì tất có mê tín, vì sự tin tưởng của tín đồ là dựa trên cảm tình tuyệt đối với một bậc sáng tạo”. Thật vậy, Phật pháp là trí tuệ, là lý tánh, là phá trừ mê tín. Cho nên chữ “tôn giáo” chân thật là không có ý nghĩa thích hợp với đạo Phật, ngược lại còn có ý tương phản với cốt lõi nền tảng giáo lý của Phật Đà. Trong Phật giáo, Phật Thích Ca Mâu Ni được xưng gọi là Bổn Sư hay Bản Sư có nghĩa là vị thầy căn bản, cho thấy rõ sự quan hệ giữa chúng ta và Phật chỉ là quan hệ thầy trò; khác hẳn với những tôn giáo khác là sự quan hệ giữa một đấng thần linh tối thượng, và vũ trụ và chúng sanh chỉ là sản phẩm của đấng thần linh này. Ngày nay sự quan hệ giữa chúng ta và các bậc pháp sư giảng pháp cũng chỉ là quan hệ thầy trò. Trong Phật giáo nếu chúng ta xem Phật Bồ-tát như là các đấng thần linh để lễ lạy cầu phước báu, thì đã rơi vào mê tín mất rồi!
Diệu Âm Trí Thành
A Di Đà Phật
Gửi bạn Trần Quốc Tuấn,
Thiện Nhân chép lại câu chuyện thời Phật tại thế, bạn ráng đọc thật kỹ, rồi suy ngẫm thật thấu đáo và cho TN biết cảm nhận của bạn nhé:
Con Vật Nào Mạnh Hơn?
Trong Tương Ưng Bộ Kinh, Phật kể câu chuyện: Như có sáu con thú: khỉ, dã can, cá sấu, chim, chó sói, rắn. Người ta bắt sáu con thú này cột chung lại một chùm. Mỗi con đều dùng hết sức mạnh của mình lôi mỗi hướng. (Khỉ lôi lên cây, cá sấu lôi xuống biển, chim bay lên hư không, dã can lôi vô gò mả, rắn lôi vô hang, chó sói lôi vô bụi rậm). Trong trường hợp ấy nếu con nào mạnh sẽ kéo những con khác theo hướng của mình nhắm.
Cũng thế, mỗi căn – mắt, tai, mũi lưỡi, thân, ý của phàm phu, nếu căn nào huân tập chủng tử mạnh, nó sẽ lôi cuốn các căn khác chạy theo nó.
Ví dụ: Như mắt bị nhiễm sắc chạy theo sắc, thì tai cũng ảnh hưởng nhiễm nghe những tiếng của sắc. Mũi, lưỡi, thân, ý cũng đều như vậy.
Vì thế, Tỳ Kheo các ông phải dùng cây trụ “Thiền Quán” để cột sáu con lại, khi vùng vẫy mệt nó sẽ đứng yên.
TN
Thiện Nhân giải thích có ý và dễ hiểu hơn, mình mong Thiện Nhân lấy tâm Phật của mình để giải thích, chia sẻ cho mọi người hiểu nhiều hơn, để mọi người ít sát sanh, ít tội lỗi mình đã gây ra. Đời hay nói,có sanh phải có tử, có nuôi mới có ăn nhưng mỗi đạo khác nhau, mình ko có nên gom chung được nha các bạn.
A Di Đà Phật.
Thủ dâm là tội cũng có cái lý của nó. Mỗi lần thực hiện hành động đó có khi nào chúng ta thử soi xét xem có gì đó có vấn đề trong nội tâm, cảm thấy hơi tội lỗi không. Nếu có vướng mắt tức là đã cảm nhận được tội và ý thức được thủ dâm không cho quả tốt. Lý lẽ khoa học chứng minh xét cho cùng chỉ là những kiến thức vô thường của thế gian, vì mình là phàm phu chưa có giác ngộ nên không có trí huệ sáng suốt để thấu rõ tội phước thế gian để cho là hạnh động đó có tội. Từ đây cho thấy người tu cần phải cẩn trọng ở cả thân khẩu ý, trong đó ý nghiệp tác động mạnh nhất khiến chúng ta trôi dạt sinh tử hết kiếp này đến kiếp khác. Tóm lại, nếu bỏ được dâm dục càng triệt để càng tốt. Dâm dục cũng do ăn uống mà ra. Nếu chỉ ăn trước ngọ, tránh ăn phi thời thì hạn chế ham muốn rất rõ. Kết hợp chay lành mạnh chắc chắn sẽ vượt qua được dục vọng.
Vợ chồng mà quan hệ phi thời, phi địa, phi khí tội rất nặng bạn nhé.
Theo mình, tu tập tại gia hay hơn cả vẫn là không lập gia đình và đoạn dục. Nếu không có duyên lập gia đình, theo mình, người đó sẽ ít hoặc không bị cám dỗ bởi ái tình.
Vài chia sẻ theo suy nghĩ cá nhân của mình. Chúc bạn tinh tấn thấy được và tháo gỡ gút mắt. Nam mô A Di Đà Phật.
A di đà phật
Dạ cho con hỏi con có ngườinhà u vừa bị mất tai nạn giao thông chết ngay tại chỗ khi được đưa xúông bệnviện qua ngày mai đã đưa về nhà lo hậu sự . Con rất buồn vì đã quen nhau rất lâu rồi, chúg con quen nhau đã được 9năm nhưng gia định con ko thiích anh con cũng ko hiểu vì lý do gì nữa ( ko lẽ là gia đình của anh nghèo chăng, hay lúc mới lớn anh có quậy phá,từ khj quen con anh đã bỏ tất cả rồi, ) nhưg chúng con vẫn duy trì tình cảm cho đến tận bây giờ mặc dù ba mẹ của con đánh đập con cấm con quẹn . Và nay con được mẹ con đồng ý cho cưới nhưng định ngày cưới nhưng ko được fải đợi sang năm . Ngờ đâu tai nạn ập đến đã cướp anh lìa xa con mãi mãi con nhớ anh nhiều lắm, lúc đó con cũng nghĩ hôm đó mà con đi cùng chắc con cũng vui hơn nhiều,mình ko thành vợ chồng được ít ra con cũng được nằm gần anh ấy . Khi đi son môi về anh có nói với thầy rằng ” con lạnh , xin thuốt hút ,” con mồi thuốt anh hút, anh có nhìn con và nói là ” dối lòng ” anh còn nói là ” lúc đi chơi vơí bạn về anh có đi ngang qua một cái mã trong người thấy khó chịu nên đến được một đoạn là bị tai nạn . Cho con hỏi là liệu mình có thể tin được lời nói đó được không ạ ? Con nghĩ đôi khi anh nói để cho con bớt buồn , anh lúc nào cũng nói yêu con,thích qan tâm , thich lo lắng cho con, mỗi khi con cần sự giúp đỡ của anh đều có mặt ( mặc dù anh ở rất xa ) mỗi khj con đau đi khám bệnh anh rất lo sợ con nhập viện nghe nói con nhập viện là đi làm tranh thủ giờ nghỉ chạy xún bệnh viện lo lắng cho con bón cho con từng thìa cơm thậm chí cơm thừa của con anh còn ăn nữa …… thấy con đau cũng có hỏi con có cần mua thuốt uống ko . … Lần cuói cùng anh có lo lắng cho con khj con lêb nhà chơi, anh còn nói ” anh thích lo lắng cho con như zây, giống như 1dứa trẻ cho ăn cơm, lấy phần thịt ra khỏi hóc xương cá, rồi cho con ngủ, ….anh đem xe con ra sửa xong về thấy con gội đầu anh cũng lấy máy sấy tóc cho con ” … Trước đó một ngày bị tai nạn con và anh có cãi nhau qua ngày mai là bị . Lúc còn sống anh và con cũng có ăn chay tháng được hai lần là sáng nếu gặp nhau thì anh ăn với con, ko gặp thì thôi, còn trưa thì tự xử, tối lại chắc chắn phải ăn vì anh ko thể đề con bỏ bữa nào cả. Chỉ có anh ko đi chùa vì chốn linh thiêng nên dẫn người yêu vào đó ko tốt Anh hay giúp đỡ người lắm tính tình của anh ai gặp rồi đều tính cả, anh rất là vui tính, làng trên xóm cũ đều đến chia buồn và tiễn anh đi cả. Liệu những lời anh nói với con rằng ” dối lòng ” nhằm để con bớt đau buồn ko ạ, anh yêu con lo lắng cho con như zậy mà.
Con cũng có một người bạn tên Vũ có xác cậu lúc trướ hay đi chơi rất hợp ( cậu về cũng có nói chuyện) nên khj bạn con ở nhà thắp hương vong có về nói với bạn( vũ) rằng muốn gặp con để nói chuyện. Nên tối hôm đónhóm con có gặp mặt và ban con ( vũ) thay lời anh muốn nói đến với con rằng: thấy em buồn anh đau lòng – em cứ đi chơi với bạn bè đi, anh sẽ luôn ở bên em- đến bản thân ang còn chưa dám tin- đây là sự thật- giờ em khó mà có chồng laị được – có khj em gặp người tốt hơn anh gấp 3lần-em cứ sống tốt với mọi người đi – âm dương cách biệt em ko nhận ra anh đấy thôi – thấy em khó anh cũng muốn khóc theo em .
Con cũng có nghe một chị gái kể như mình ở trên này bị đau như thế nào thì xuống đó y như zậy hả thầy , con nghe nnói như zậy con càng xót xa hơn nhiều, vì anh bị đa chấn thuơng .
Con có bạn đi chùa có khuyêb con nên đi chùa để mà hồi hướng cho anh vì nghiệp của anh qua nặng chết bắt đắc kỳ tử , con nghe cũng đi chuac đọc kinb địa tạng, liệu con làm như zậy cho anh sớm siêu thóat 49 ngày ko hả thầy ….
Con còn tự nhủ kiép này mình có duyên mà ko nợ hẹn gặp anh ở kiếp sau minh nên duyên vợ chồng ko phải như bấy giờ.
Thầy chỉ dạy giúp con. A di đà phật
A Di Đà Phật,
Trước tiên xin chia buồn cùng với bạn & gia đình. Việc cũng đã xảy ra rồi nên bây giờ luyến tiếc buồn thương thì cũng ko có ích gì cho kẻ còn người mất. Ngay lúc này bạn nên niệm Phật hồi hướng cho cậu ấy. Bạn hãy dành thời gian rảnh mà làm những việc sau: Niệm A Di Đà Phật (ưu tiên 1), đọc Kinh Địa Tạng (nếu có nhiều thời gian), ăn chay, phóng sanh, làm thiện, bố thí, giúp đỡ người nghèo, khuyên cậu ấy nếu có linh thiêng nghe được lời của bạn thì hãy cùng niệm A Di Đà Phật với bạn, cầu nguyện Đức Phật A Di Đà đón về Tây phương Cực Lạc, Anh có được về Tây phương Cực Lạc rồi thì sau này mới có thể nương vào oai lực gia trì của A Di Đà Phật mà quay lại thế giới này giúp đỡ cho mọi người, đó là anh thật sự biết thương em & thương mọi người…và sau đó bạn niệm Nam Mô A Di Đà Phật, từng câu nối tiếp từng câu cho đến khi mệt thì nghỉ. Bạn hãy phát tâm vì cậu ấy mà làm những việc này MỖI NGÀY cho đến ngày giỗ 100 ngày của cậu ấy nhé.
Mỗi ngày làm những việc trên xong thì cuối ngày bạn đọc bài hồi hướng sau:
“Con xin chân thành hồi hướng hết thảy công đức tu hành, các việc phước thiện của con làm được trong ngày hôm nay đến cho tất cả chúng sanh khổ nạn ở khắp pháp giới trong đó có: Ông Bà Cha Mẹ, thân bằng quyến thuộc, oán thân trái chủ trong ngoài thân con từ vô lượng kiếp đến nay, cũng như tất cả chúng sanh vì sự hưởng thụ của con và mọi người trong ngày hôm nay mà phải tổn hại cho đến hi sinh thân mạng, cho tất cả chúng sanh vì con ngày hôm nay mà phải sanh tâm phiền não, cho bạn con tên là “….” & chư vị oán thân trái chủ của bạn con. Nguyện tất cả chúng sanh sớm giác ngộ Phật tánh, hồi quy Tịnh Độ, nhất tâm niệm Phật cầu sanh Cực Lạc. Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ân sâu, dưới cứu khổ 3 đường, nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về Cực Lạc.”
Dùng tâm chân thành mà làm những điều trên thì cậu ấy sẽ rất vui và sẽ sớm được siêu thoát, sanh về cõi lành.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Trên đời ai cũng có lỗi, xin Đức Phật thấu hiểu dùm.
Nam Mô A Di Đà Phật
A Di Đà Phật,
Chư Phật Bồ Tát luôn thấu hiểu tâm tư của chúng ta, nhưng Nhân Quả ai làm thì người đó tự gánh chịu, Đức Phật không có gánh dùm hay trả nợ dùm mình được. Đều là do tự mình làm, tự mình chịu.
Hi vọng ai nấy cũng đều có thể tự mình mỗi ngày thấy được lỗi lầm mà sửa đổi thì ngay đó nghiệp chướng liền có thể tiêu trừ, Địa ngục cùng tam ác đạo liền tan biến, Cực Lạc thế giới tương lai nhất định có phần của mình (nếu mình biết tự sám hối, chân thành niệm A Di Đà Phật cầu sanh Cực Lạc).
Nam Mô A Di Đà Phật.
Cho con xin hỏi nếu sống không hại ai, sống một cuộc sống sáng đi làm, tối về nhà với gia đình, vẫn sinh con. Lâu lâu lại đi cúng dường, làm từ thiện, như thế khi chết con sẽ vào cõi nào …. Con tên Nguyễn Thanh Sang 41 tuổi có hai đứa con trai p, bản tính hơi tham lam song vẫn làm từ thiện. Cả nhà con đều hướng phật tin vào phật. Con và vợ đã quyết ăn chay không tình dục nữa … Xin chư phật chỉ giúp nên phải làm sao để thoát khỏi những lỗi lầm đã gây ra?
Gửi anh Sang!
Dạ, không xác định được.
– Vì sao không xác định được ?
1- Phải xem lúc lâm chung chuyện gì xãy đến, ấm cảnh hiện ra, nghiệp dẫn dắt mình đi. Đây gọi là cận tử nghiệp.
2- Phải xem tương lai chuyện gì xãy ra, cách ứng xử của mình ra sao? Nghiệp cũ chưa trả hết, nghiệp mới có tạo hay không?
3- Lại thêm oan gia trái chủ các đời có tìm đến mình phá mình hay không ?
– Giả như kiếp này mình sống tốt, học Phật nghe Pháp, nhưng do nhân đời trước đã trồng, đời này lúc sắp lâm chung, oan gia trái chủ đến phá mình, làm cho tâm mình động, thì thôi tiêu rồi. Vì vậy mà người tu tịnh độ phải nhớ hồi hướng công đức cho oan gia trái chủ của mình.
– Xin trích 1 đoạn từ Kinh KIM CANG giảng ký của Ân Sư Tịnh Không, Tập 104:
” Bạn hằng ngày nổi giận, phước báo bạn tu vẫn còn đó. Phật ở trong kinh nói cho chúng ta biết, A-tu-la phước báo rất lớn. A-tu-la tu thành như thế nào vậy? Đều là ở trong cửa Phật tu phước. Giống như một số người chúng ta hiện nay vậy, mỗi ngày đang tu phước, phước báo tu rất lớn, giận rất lớn, tâm ngạo mạn rất lớn, cái gì cũng không muốn thua người khác. ”
– Giả như ta được sanh lên cung trời, lên trời hưởng hết phước, hết thọ mạng rồi cũng lại có khả năng sanh lại làm người, nhưng nếu làm người mà quên hết, không được biết, không được nghe Phật Pháp, rồi lại tạo nghiệp 3 đường ác thì lại khổ, cho nên con đường tốt nhất mà chúng ta nên đi là cầu sanh Tây Phương Của Đức Phật A Di Đà là tốt nhất.
– Vãng sanh rồi quay lại độ cho chúng sanh là cách chuộc lỗi tốt nhất.
( Nếu như ở trên có gì nói chưa đúng, thì xin các đạo hữu hoan hỉ chỉ dạy thêm cho ạ!)
Con tin vào phật, chỉ muốn 1 lần gặp phật thì con phải làm sao, con muốn xin ngài chỉ đường để con giúp các chúng sanh hướng phật. .. Và để bản thân thoát khỏi bể khổ, đi đâu con cũng gặp vong người chết hại người nhưng không thể khuyên chúng, xin giúp con phải làm sao?
“Phật thị môn trung hữu cầu tất ứng”
Ý là nếu như bạn ngày ngày niệm Phật, nhớ Phật từ nay đến cuối đời không xót 1 ngày, ăt sẽ có ngày gặp Phật, gặp Phật rồi ắt sẽ thoát khỏi bể khổ, gặp Phật rồi ắt sẽ khuyên được vong người chết không làm hại người khác nữa mà bạn nhìn thấy!
Xin lỗi mọi người, Phật là người tốt nhất thế giới nhưng tôi theo thiên Chúa nên xin lỗi. Tôi ko có ý gì hết, tại tôi tò mò. Phật thật là người tốt.
Có sao đâu bạn! Cứ tự nhiên bạn à! Khi đức phật còn tại thế cũng từng nói:” Đến để thấy, chứ không phải đến để tin”. Bạn cứ thoải mái mà đọc cho vui!
Chúc bạn nhiều may mắn!
Nam mô a Di đà phật. Con xin hỏi. Con lấy chồng 3 năm. Bố chồng con mất trước Khiết chúng con cưới Nhau. Tuy nhiên thời gian gần đây con bỗng dưng mơ thấy bố chồng về 2 lần ( con chưa gặp ông bao giờ và hầu như cũng không nghĩ gì nhiều ) . Đêm qua chồng con cũng nằm mơ ông về, ông mặc rách rưới và nằm ngủ ngoài ngõ. Con muốn hỏi có phải linh hồn ông hiện về báo mộng hay chỉ là giấc mơ? Con muốn làm điều gì cho ông mà con không biết phài làm như thế nào? con muốn xin sự chỉ dẫn và dạy bảo từ phật. Nam mô a di đà phật….
Nam Mô A Di Đà Phật !
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật !
Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát !
Thưa Đạo Hữu như trong Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Phật có dạy :
“Như những chúng sanh ở đời vị lai, hoặc trong mộng trong mị, trông thấy các quỷ thần cùng các hình bóng khác, hoặc buồn bã, hoặc khóc lóc, hoặc rầu rĩ, hoặc than thở, hoặc hãi hùng, hoặc sợ sệt; đây đều là cha mẹ, anh chị em, vợ chồng, quyến thuộc từ một đời, mười đời, trăm đời, hay ngàn đời trong quá khứ, còn đang bị đọa lạc trong ác đạo, chưa được ra khỏi, lại không trông mong vào phước lực nơi nào để cứu vớt, nên mới mách bảo với kẻ có tình cốt nhục trong đời trước, khiến làm phương tiện hầu mong được thoát khỏi ác đạo.”
Trong giấc chiêm bao bạn và chồng bạn hay nằm mơ thấy bố bạn mình nghĩ rất có thể là bố bạn còn đọa vào ác đọa khổ sở vì vậy bạn nên thọ trì tụng kinh Địa Tạng đủ số 7 biến và hồi hướng công đức cho cha bạn. Trước khi tụng kinh nên tắm gội súc miệng quét nhà cửa điện thời sạch sẽ.
Và bạn cũng nên thường thọ trì kinh ĐỊA TẠNG mỗi ngày tùy điều kiện mỗi ngày có thể tụng cả quyển càng tốt hoặc không có thời gian thì mỗi ngày tụng 3 phẩm ,thỉnh tôn ảnh TƯỢNG bồ tát ĐỊA TẠNG để thờ và ngày đêm lễ bái cúng dường, làm nhiều việc thiện (phóng sanh, bố thí,…), lúc khi đứng khi nằm ngồi nên niệm danh hiệu Bô tát thì bạn sẽ được Bồ Tát gia hộ và tổ tiên cũng được sanh về Trời, trong chiêm bao bạn sẽ được an ổn.
Kinh Địa Tạng và sự linh cảm của Bồ tát ĐỊA TẠNG là không thể nghĩ bàn !
Kính chúc bạn an lạc !
Nam Mô ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT !
A Di Đà Phật . Xin cho con hỏi . Thế gian có nơi tồn tại là Địa Ngục . Mà sao con có nghe kể từ một bà lão chết đi sống lại là không có . Xin giải đáp giúp con
Chào bạn Thành Tâm
Phật nói “Các pháp do duyên sanh” chúng sanh đó phải có duyên với địa ngục thì mới thấy và đến được còn bà lão đó chưa có duyên địa ngục thì dù chết rồi vẫn ko thấy.
A Di Đà Phật !
Hôm nay con có dịp đến đây và xem qua những lời bình bên trên của các vị .
Xin cho con hỏi một người hiện tại không có điều kiện để thờ phượng và cúng kiến thậm chí họ không am hiểu nhiều về Phật pháp nhưng khi ngủ họ thường nằm mơ thấy Phật (Phật Quán Âm ) , rồi cách đây khoảng hơn một năm họ còn có một lần ngủ mơ thấy các Chư Tăng mặc áo cà sa chân không đi trên mây (đi theo đoàn ) mà không biết họ đang đi đâu với ý nguyện là gì vậy xin hỏi như thế là thế nào ạ ?!
A Di Đà Phật !!!
Đấy là do nhiều đời nhiều kiếp trước họ có tu hành nên chủng tử đó còn trong thức thứ 8 đến khi ngủ thì được lấy ra biến hiện thành hình ảnh.
A Di Đà Phật !
Xin cảm ơn phần phúc đáp của Quốc Huy !(xin lỗi không biết phải xưng hô như thế nào cho đúng ?)
Và xin cho hỏi thêm , chuyện là vầy :
Mới hồi tuần trước mình có ngủ mơ và nhìn thấy hai người (một lớn một nhỏ ) không biết là trai hay gái đang đứng trơ trơ ở phía trái trước mặt mình thì bổng dưng người họ phát cháy mà không biết nguyên do lửa ở đâu ra ?!
Mình thấy rất rõ , mình còn lắc đầu tắc lưỡi cho rằng lửa cháy quá lớn họ sẽ chết không thể nào cứu được !
Bổng dưng … mình lại nhìn thấy Phật Quán Thế Âm xuất hiện ngay lúc đó và cởi bỏ lớp lửa nguy hiểm đó ra (giống như cởi một lớp áo khoác vậy ) . Rồi hai người đó trở về trạng thái rất tỉnh táo ,bình an như chưa từng có chuyện gì xảy ra !
Sau khi nhìn thấy sự việc diễn ra , mình không tin vào mắt mình là đã nhìn thấy sự kì diệu đó !
Lạ thay !
Mình lại dập đầu lia lịa khẩn cầu, vang xin Phật Quán Thế Âm giúp mình có cơ hội để gặp lại ba mẹ ruột của mình (ba mẹ mình vẫn sống tốt , tình cảm của ba mẹ dành cho mình cũng như biển như núi, tuy không mất liên lạc nhưng đã mười năm rồi chưa có cơ hội gặp lại ).
Trong giấc mơ ,những người ở chung quanh mình thì họ không nhìn thấy gì nên họ cho rằng mình đang bị khùng !
Mình bất chấp tất cả , cứ dập đầu lạy như điên là đúng !
Cuối cùng ….
Phật Quán Thế Âm có nhìn thấy mình nhưng không nói gì rồi biến mất !
Xin hỏi : giấc mơ này cũng là một điều kì diệu và tốt đẹp đúng không ạ ?!
A Di Đà Phật !
Đã khiến cho mọi người lấy làm lạ !
Nhưng rất hy vọng sẽ có một ngày thật gần mình sẽ được gặp lại ba mẹ ruột của mình !
Xin chào quý bạn, xin xưng danh với mọi người là mình. Xưa kia thì mình ko báng nhạo nhưng cũng ko tin tưởng đến chuyện quả báo, phật ……. Nhưng đến khi m đi học đại học thì gặp dk 1 ng bạn đã giải thích và hướng cho m tập tu và sám hối và m cũng mới biết độ mấy tháng. Bởi vậy nên m có nhiều thắc mắc mong quý thầy và bạn giải đáp giùm ạ. (*)cũng đã có đôi lần m mơ thấy một ai đó giáng trần cùng với ánh hào quang nhưng là tiếp cận ng khác. Và 1 đêm, m mơ thấy tôn ngộ không và 1 bức tượng (nếu m nhớ không nhầm thì là tượng Quan Thế Âm Bồ Tát), tôn ngộ không đã xì hơi khiến tượng bị thủng. Và giấc mơ hàng ngày của m là ruộng vườn và cảnh m rất nghèo khổ. M xin hỏi những giấc mơ của m phản ánh điều j ạ? (**)thứ hai, m là nữ nhưng rất nhiều mồ hôi và mùi nặng y như đàn ông khiến m rất tự ti khi giao tiếp. Mọi ng có thể cho m xin ý kiến về vấn đề này dk ko ạ? (***)m rất khó ngồi im 1 chỗ vì chân tay m rất là buồn chỉ muốn đi, trong lòng thì sốt sắng bồn chồn rất khó chịu. M phải làm tn để bớt đi điều này ạ? 🙂 m xin cảm ơn mọi ng đã bỏ thời gian để lưu tâm tới bài viết của m. Xin chân thành cảm ơn!!!! 🙂 🙂 🙂
A Di Đà Phật
Gửi bạn Quy Y,
*Giấc mộng là thật nhưng là thật của mộng cảnh – những mộng cảnh diễn ra cho dù là thật mười mươi chăng nữa thì khi tỉnh giấc chúng đều tan biến vào hư vô. Chấp sự hư vô đó là mình đang tự làm khó mình. Tuy nhiên mộng cảnh cũng nói lên phần nào tâm địa (còn gọi mảnh đất tâm) của bạn. Nếu thường ngày bạn đối cảnh, tiếp vật, rồi đem tất cả những cảnh vật đó cột chặt vào trong tâm, trước khi ngủ, bạn đem những cảnh biến đó ra để suy luận, tất trong giấc ngủ những cảnh đó sẽ hiện về. Trong đạo gọi đó là đối cảnh sanh tình.
*Hiện tượng bồn chồn, không ngồi yên được một chỗ cho thấy tâm của bạn hiện rất động, nói khác đi là: tâm đang tán loạn. Nhân của tán loạn là do bạn có tâm tham cầu quá nhiều hay còn gọi là tâm đa sự – những sự này bạn không tìm cách giải quyết cụ thể và rốt ráo và đem chúng hoà trộn vào nhau, khiến mọi chuyện trở nên rối tung và bạn không biết gỡ rối từ đâu nữa.
Hoá giải:
– Bạn nên lập kế hoạch công việc thật minh bạch và tìm hướng giải quyết thật rốt ráo cho từng việc.
– Thứ đến khi tâm bồn chồn khởi sanh là do áp lực sống và công việc quá lớn. Ngay lúc này bạn hãy thực hành cách niệm hồng danh A Di Đà Phật, bằng cách: hễ tâm bồn chồn dấy khởi, ngay lúc đó bạn niệm liên tục hồng danh: A DI ĐÀ PHẬT mười lần. Nếu sau 10 lần, tâm đó vẫn dấy khởi, bạn phải tiếp tục niệm tới khi tâm đó tan biến mới thôi. Khi mới đi vào thực hành sẽ có trở ngại (phản ứng chậm, cảm thấy ngượng mồm) nhưng khi thực hành thường xuyên, sẽ trở nên phương tiện.
– Bạn phải thực hành niệm Phật mọi nơi, mọi chốn. Hồng danh A DI ĐÀ PHẬT có thể giúp bạn chuyển hoá những phiền não, vướng bận trong tâm, và dần dần giúp bạn định tâm. Khi tâm định, trí tuệ sanh khởi – lúc đó bạn sẽ dễ dàng hoá giải tất thảy mọi công việc.
*Hiện tượng mồ hôi bạn nên đến bác sĩ da liễu để hỏi cách trị liệu. Cá nhân bạn nên tránh ăn ngũ vị tân và tránh ăn quá nhiều thịt những loài gia súc hôi hám: lợn, trâu, bò, dê, chó… bởi khi ăn quá nhiều những loại thức ăn này, cơ thể sẽ tiết mồ hôi tương tự.
Phật nói: tướng do tâm sanh. Cơ thể không được thanh tịnh phần lớn là do tâm không thanh tịnh. Muốn tâm thanh tịnh bạn chỉ còn cách phát tâm tu học theo giáo pháp của Phật và phát tâm niệm Phật mọi thời khắc. Được vậy lâu ngày tâm bạn sẽ được chuyển hoá và thân thể sẽ được thanh lạc theo.
Nguyện chúc bạn tinh tấn và phát tâm dũng mãnh để tu đạo.
TN
M xin cảm ơn bạn, m sẽ cố gắng niệm thật thành tâm và hồi hướng cho oan gia trái chủ, thân quyến ……. 🙂
Xin các vị chỉ giáo điều này. Bất kì ai đều không tự nhiên sinh ra trên đời mà không có bố có mẹ. Bố mẹ chúng ta là những người sinh ra ta. nếu không có khả năng sinh tồn nòi giống tức bản năng sinh dục ko có. Vậy chúng ta từ lỗ lẻ chui ra hay sao, hay từ trên trời rơi xuống vậy.nếu cặp vợ chồng đã sinh ra 1 người con. Thì trong họ sẽ và đã tồn tại sự dâm dục theoblời của hướng đạo thì họ đã mang tội. và như vậy có nghĩa là cả thế giới này ai cũng là người mang tội.vậy nếu họ ko mang tội thì họ sẽ như thế nào.họ sẽ ko duy trì đc nòi giống và loài người sẽ già đi mà ko có thế hệ kế cận cuối cùng sẽ tuyệt chủng. Ko còn ai tồn tại và lúc đó tất cả sẽ là hư vô.như vậy sẽ ko có luân hồi luôn vì ko còn ai tồn tại mà. Tôi ko phải là người đến diễn đàn để phá đám hay báng bổ ai hết mà tôi muốn được các vị cao kiến chỉ giáo giúp tôi. Tôi chân thành cảm ơn !
Bạn Tú xem ra đã có duyên với Phật pháp từ kiếp lâu xa…nay có nhiều nghi tình thì nên tìm đọc cuốn Phật Học Tinh Yếu của HT. Thích Thiền Tâm, những gúc mắc của bạn sẽ được tháo gỡ.
https://www.niemphat.vn/downloads/buoc-dau-hoc-phat/so-do-hoc-phat/phat-hoc-tinh-yeu-ht-thien-tam.pdf
A Di Đà Phật.
Cảm ơn bạn Khanh đã đăng bài này lên khiến cho tôi hối hận về những việc trước kia mình đã làm.
Đường Về Cõi Tịnh: A Di Đà Phật! Để ĐVCT được trang nghiêm và thanh tịnh, hơn thế ý kiến của bạn còn mang tính hướng chúng, vì thế BQT mong các đạo hữu hoan hỉ viết tiếng Việt đủ dấu và không viết tắt khi chia sẻ ý kiến của mình.
Nam mô a di đà phật !
Xin hỏi, con và e vợ thíc nhau, và con nghĩ tình cảm này đang dần lớn lên theo từng ngày, con sợ k kiềm chế đc tình cảm của con, con sẽ bị gì nếu tụi con quan hệ tduc với nhau. Và xin cho con cách nào để dứt bỏ tạp niệm này k.
A DI ĐÀ PHẬT
Gửi bạn Thanh Nguyễn,
Bạn ráng đọc kỹ câu chuyện dưới đây để biết tội tà dâm phải trả quả gì mà tự răn mình nhé.
…………………………………………………….
21. “ÂM LUẬT ” VỚI Ý NGHĨA SÉT ĐÁNH CHẾT NGƯỜI DƯƠNG
A Di Đà Phật! A Ngọc kính chào Phán Quan!
Hôm nay xin thỉnh vấn Phán Quan: “Thời xưa phạm tà dâm bị sét đánh chết, tại sao lại như vậy? Mà không phải dùng phương pháp khác để báo ứng, như sanh bệnh nặng?”
Phán Quan nói: “Thời xưa bị sét đánh chết do phạm tà dâm gồm có hai nguyên nhân. Một là: Minh phủ sử dụng phương thức sét đánh để trừng phạt chúng sanh tà dâm, để mượn điều này làm cho chúng sanh dương gian biết tà dâm sẽ dẫn đến kết quả không được chết tốt, là một loại phương thức trừng phạt có thể nhìn thấy được, làm cho hữu tình chúng sanh có thể cảnh giác lẫn nhau. Hai là: Bản thân kẻ phạm tà dâm tự thân dâm niệm quá nặng, không biết hối cải, tạo ra tà dâm và các loại nghiệp ác khác chiêu cảm sét đánh; thọ chung vào địa ngục chịu vạn kiếp địa ngục khổ, không có ngày ra.
Lôi thần thật ra là một vị chánh thần của thiên giới, ông ta chuyên môn phụ trách lúc mưa xuống hay khi thời tiết không tốt đánh sét điện, cho đến sét điện đánh bao nhiêu lần đều có quy định. Nếu như bị sét đánh chết thì tuyệt không phải ngẫu nhiên, nhất định là Lôi thần nhận được văn kiện của âm phủ trong ngày nào giờ nào, địa chỉ nào, nhà nào, người nào sẽ bị lộ thiên sét đánh chết. Thường thì trước khi đánh chết, lôi thần sẽ đánh tiếng sét trước rồi mới bắt ra ngoài đánh sét điện giết chết. Vì sao phải bắt tội hồn ra ngoài lộ thiên đánh chết? Nhân vì sét điện sẽ tạo ra lửa cháy, không thể thương tổn ngƣời vô tội, do đó đa số trường hợp là bắt ra ngoài rồi mới tiến hành trừng phạt.
Thời xưa, rất nhiều án lệ bị sét đánh đều là loại trừng phạt này. Lúc xưa, ngƣời phạm tà dâm không nhiều như hiện tại, thời xưa một lần đánh sét có thể chấn động được rất nhiều chúng sanh tu tâm dưỡng tính, mà lòng người hiện tại đã không còn thuần lương nhƣ người xưa rồi.
Vạn ác dâm đứng đầu, bách thiện hiếu vi tiên. Kẻ tà dâm ngoài tự thân phước thọ bị tổn giảm, còn nghiêm trọng phá hoại phong khí xã hội, hại người hại mình, cũng thuộc vào loại hành vi bất hiếu, cổ kim trong ngoài đã có biết bao nhiêu anh hùng hảo hán đoạn mất tiền đồ cũng chỉ vì tà dâm.
Tà dâm sẽ làm ngƣời đọa lạc, mê mất tâm tánh, kẻ trầm mê thậm chí tử vong. Minh phủ âm luật pháp tắc rất thiện đãi kẻ hiếu thuận, mà nghiêm trừng kẻ phạm tà dâm. Ở đây phụng khuyến mọi người nghiêm trì nhân nghĩa lễ trí tín, hành thiện tích đức cho nhiều, giữ gìn linh tánh của mình luôn trong sáng, đừng tạo nhân ác địa ngục.”
A Ngọc cảm ân Phán Quan! Ngồi hoa sen trắng quay về!
(Trích Âm Luật Vô Tình của Thượng Quan Ngọc Hoa)
A Di Đà Phật,
Trừ Kinh Phật ra, tất cả đều là tà vạy.
Tôi có điều này thắc mắc đã rất lâu, mong quý vị giải đáp giúp.
Thứ 1: tôi là người hoàn toàn tin vào nhân quả là một luật khách quan của vũ trụ không một thế lực nào chi phối được
Thứ 2: Nếu đạo phật ( không biết có phải đạo phật nguyên thủy hay không ) vẽ lên cảnh tượng Địa Ngục với các hình phạt thì vô hình chung đã đi ngược lại với luật nhân quả. Vì có địa ngục là có Diêm Vương, có Phán Quan, có Quỷ Vương đưa ra các hình phạt, đây hoàn toàn không phải là nhân quả khách quan. Nhân quả phải theo ” gió nghiệp ” của mỗi người mà đầu thai trả nghiệp, hoặc trả nghiệp ngay trong chính kiếp này. Tôi xin Cảm ơn!
A Di Đà Phật
Vài lời chia sẻ
1. Thứ 1: tôi là người hoàn toàn tin vào nhân quả là một luật khách quan của vũ trụ không một thế lực nào chi phối được
– Nhân quả,vũ trụ là tác dụng của tâm thức,nếu truy ngược lại về gốc thì Nhân quả,vũ trụ,tâm thức,chúng sanh đều có cùng bản thể,nên chúng ảnh hưởng chi phối lẫn nhau,không phải chúng khách quan độc lập với nhau.Khi tâm thức khởi 1 niệm thì gọi là nhân,khi niệm ấy thành tựu thì gọi là quả.
-Nhân như thế nào thì qủa như vậy,đấy gọi là cái ko chi phối được.Không chi phối được cái đó,nhưng tâm thức có thể tác dụng vào nhân quả theo chiều mong muốn,cái này gọi là cái chi phối được,tức là ta gieo nhân thiện thì sẽ được quả thiện,tức là ta có thể làm Nhân quả chuyển biến theo ý mình mong muốn
-Tức là Nhân quả có hai mặt là chi phối được và ko chi phối được.Không phải Nhân quả là một thế lực khách quan muốn làm gì làm thì làm,ko phải như vậy.
-Ta là Nhân quả, Nhân quả là ta. Nhân quả tốt thì ta tốt, Nhân quả xấu thì ta xấu.Ngược lại thì ta tốt thì Nhân quả tốt,ta xấu thì Nhân quả cũng xấu theo
2. Thứ 2: Nếu đạo phật………
-Diêm vương chỉ là người thi hành án,nhắc lại tội lỗi mà tội nhân đã phạm thôi,chứ ko phải là người vẽ ra tội cho người khác.Không có diêm vương thì tội họ như thế nào thì họ vẫn bị xử như thế vậy
-Nếu Diêm vương ko nhắc tội lỗi của họ thì họ vĩnh kiếp sẽ chẳng biết vì sao họ lại bị như thế này.Việc xét xử của Diêm vương ở trong địa ngục có tác dụng tạo thành 1 ký ức địa ngục trong tâm thức họ,sau này khi nên nhân gian,đọc lại kinh sách,nếu như ký ức phát khởi thì làm cho người ấy tin ngay,nếu ko có cái ký ức ấy thì khó mà tin được.Nếu như nghiệp chướng nặng,ký ức ấy ko phát khởi thì họ cũng ko tin
– Diêm vương có thể là bồ tát hóa thân vào trong địa ngục để nhắc nhở,giáo hóa tội nhân,ko phải là đến đấy vẽ tội cho họ hay đánh đập họ
-Ở loài người, bồ tát ko hóa thân thành Diêm vương mà hóa thân thành pháp sư giảng kinh,cũng vẫn là đi để nhắc nhở,giáo hóa chúng sanh
– Nhân như thế nào thì qủa như vậy. Diêm vương,pháp sư ko phải là đến sửa đổi Nhân, qủa mà chỉ là đến nhắc nhở,giáo hóa thôi
-Vì thế sự xuất hiện Diêm vương ko hề trái Nhân qủa.Địa ngục là nghiệp lực Nhân qủa của tội nhân, Diêm vương là nguyện lực Nhân qủa của bồ tát.Cả hai đều là Nhân qủa cả thôi.
-Niệm A Di Đà Phật là diệu nhân,thành Phật là diệu qủa
A Di Đà Phật
Bạch thầy. con vừa đọc xong bài này bỗng thấy lạnh sống. bởi vì thấy rằng Sa Di Ni Diệu Hân là người tu hành mà còn được bồ tát theo phù hộ thì chứng tỏ là có phước đức rất nhiều. vậy mà tại sao cô vẫn bị trừng phạt ở địa ngục. nếu vậy thì chẳng lẻ là tổng số tội lỗi trong tất cả kiếp sống của 1 người l phần mà công đức tới 5,6 phần cũng bị đày xuống địa ngục sao ạ?? mong qyá thầy giải đáp giúp con
mong quý thầy trả lời giúp con
A Di Đà Phật
Bạn Hồ Quang Triết!
Công đức tu hành chẳng thể nghĩ bàn, nhưng nghiệp lực của chúng sanh cũng chẳng thể nghĩ bàn “nếu nghiệp có hình tướng thì tận cùng hư không cũng không dung chứa hết”; do vậy chúng ta đừng thắc mắc, đừng phân vân đến những điều “không thể nghĩ bàn” ấy, mà phải tin chắc rằng Luật Nhân quả theo ta như hình với bóng là phân minh, chẳng hề có sự sai biệt nào.
Chính chúng ta- là người tu hành- nếu còn nghi ngờ Nhân quả thì e ta đã thất bại ngay trong bước đầu tìm về bến giác rồi.
Nam mô A Di Đà Phật
Xin mọi người cùng niệm Phật cùng con: Nam Mô A Di Đà Phật
A DI ĐÀ PHẬT
Gửi bạn Hồ Quang Triết,
Mong bạn hoan hỉ đọc lại thật kỹ câu chuyện trên nhiều lần rồi suy ngẫm, bạn sẽ tự tìm ra lý do.
Khi học Phật pháp chúng ta nên thanh tịnh tâm, nghĩa là dùng tâm thanh tịnh để học, kế đó là dùng chánh tư duy để quán chiếu vấn đề. Được thế chúng ta mới có cơ hội để thâm nhập kinh tạng.
TN
Cảm ơn quý thầy rất nhiều!
thưa, vậy phải làm sao để khi chết con không bị đọa vào 3 đường ác đạo và được Phật tiếp dẫn về Tây Phương Cực Lạc Quốc ạ?
Pháp tu để vãng sanh: http://www.duongvecoitinh.com/index.php/phap-tu-de-vang-sanh/comment-page-1/
Gửi bạn Hồ Quang Triết,
3 điều kiện để được vãng sanh Cực Lạc
Điều kiện tiên quyết để vãng sanh về thế giới Cực lạc của Phật A Di Đà, không có gì khó khăn, cũng không có gì bó buộc lắm, mà trái lại, bất luận ai, sang hèn, giàu nghèo, trí thức hay thiếu học đều có thể có được. Muốn được sanh về cõi Tịnh độ, trước tiên cần phải đủ ba điều kiện sau đây:
1. Đức tin chắc chắn
Trong kinh Hoa Nghiêm có nói: “Tin là mẹ các công đức. Tin có thể thành tựu quả bồ đề”. Lòng tin có ba khía cạnh:
a) Tin Phật là đáng sáng suốt từ bi cứu khổ mọi loài. Vì muốn cứu độ chúng sanh mau hết khổ sanh tử, nên Ngài mới chỉ bày cảnh Tịnh độ của Phật A Di Đà là một cảnh có thật.
b) Tin giáo pháp của Phật nói ra là đúng đắn chơn thật, dạy chúng ta phải nhất tâm niệm Phật, cầu vãnh sanh về cảnh giới của Phật A Di Đà. Chúng ta tin chắc theo giáo pháp của Ngài mà tu hành thì sẽ được thành công.
c) Tin ở nơi sức mạnh của mình. nếu ta thật tâm tin chắc: ta là Phật sẽ thành, nhất tâm trì niệm danh hiệu Phật, quyết chắc sẽ được vãnh sanh cõi Tịnh độ.
2. Lập nguyện vững vàng
Nguyện là ý muốn tốt đẹp. lập nguyện vững vàng nghĩa là thiết tha mong muốn, lập chí nguyện không thối chuyển, quyết sinh về Cực lạc, dù có gặp bao trở ngại gian lao, khổ sở. Phải có tấm lòng thiết tha, không giờ phút nào xao lãng ý muốn được về gần Phật A Di Đà, như con đi xa thiết tha được về gặp mẹ.
Trong mọi công việc lớn lao, chí nguyện là quan trọng. Không có chí nguyện, thì không có gì thành tựu được cả. một nhà văn đã viết rất đúng: “Đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi, mà khó vì lòng người ngại núi e sông”. Người có chi nguyện, như thuyền có lái, như ngựa có cương. Từ việc đời cho đến việc đạo, muốn thành công, điều cần yếu là lập chí nguyện cho vững vàng.
3. Thực hành theo đúng chí nguyện
Đã so chí nguyện rồi, phải thực hành theo đúng chí nguyện. Thực hành ở đây là luôn luôn trì niệm danh hiệu Phật A Di Đà, niệm luôn luôn trong khi đi đứng, nằmd ngồi, cho đến “nhất tâm bất loạn”.
Tóm lại, điều kiện tiên quyết để vãng sanh về thế giới Cực lạc của Phật A Di Đà, không có gì khó khăn, cũng không có gì bó buộc lắm, mà trái lại, bất luận ai, sang hèn, giàu nghèo, trí thức hay thiếu học đều có thể có được. Đó là: Có đức tin mạnh mẽ, lập nguyện vững vàng, thực hành theo đúng chí nguyện. Có đủ ba yếu tố Tín, hạnh, Nguyện, là có thể bước lên đường đi đến cõi Cực lạc. Cuộc hành trình ấy có thể chậm có thể mau, có thể khó khăn có thể dễ dàng, nhưng ai đã có đủ ba điều kiện ấy, thì thế nào cũng đến đích, Đức Phật A Di Đà lúc nào cũng sẵng sàng chờ đợi để đón tiếp chúng ta, như mẹ chờ con đi xa về. Nhưng nếu mẹ chờ con mà con không nhớ mẹ, không muốn quay về, thì mặc dù có gần nhau đi nữa, cũng chẳng khác gì hai người xây lưng lại với nhau mà đi, một người đi về phương Nam, một người đi về phương Bắc, càng đi càng xa, không thể gặp nhau được nữa. Trái lại, nếu con nhớ mẹ, một lòng muốn gặp mẹ, trong lúc mẹ cũng đang nhớ và chờ đợi con thì cũng như hai người hướng về nhau mà đi, mọt người ở phương Tây đi về phương Đông, một người ở phương Đông đi về phương Tây, mặc dù có cách xa muôn trùng, thế nào cũng sẽ gặp nhau.
Ta tin có Phật A Di Đà, ta quyết tâm thực hiện chí nguyện ấy, thì mặc dù cõi Cực Lạc cách xa mười muôn ức cõi, khi lâm chung, ta cũng sẽ được đức Phật A Di Đà và Thánh chúng hiện ra để tiếp độ ta về cõi ấy.
HT. Thích Thiện Hoa
A Di Đà Phật
“Nhất cú Di Đà vô biệt niệm
Bất lao đàn chỉ đới Liên Trì”
——
Trì Danh chi Pháp, ám hợp Đạo diệu, tối vị hành Cố”
(Trích Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú)
Sợ thật!Địa ngục có biết bao nhiêu là chúng sinh.
Dù tâm tư rồi, nhưng cũng khó tránh khỏi sai lầm. Cái nghiệp dẫn ta đi. Con đường phía trước vẫn tối tăm mờ mịt lắm, chỉ có Đức Phật chỉ lối cho chúng ta mà thôi. Đức Phật A-Di-Đà là đức tiếp dẫn.
Nam mô A-Di-Đà Phật!
Xin cho con hỏi quý thầy. Sau khi con đọc xong câu chuyện Địa Ngục Du Ký của Thượng Quan Ngọc Hoa thì con thấy quả thật thế gian này vẫn còn nhiều người phạm vào rất nhiều tội nêu trong bài. Cũng có người đã bỏ ngay được nhưng vẫn còn ý niệm tà dâm. Vậy phải làm sao để những người họ có thể không đọa vào địa ngục và tâm không nghĩ tới dục vọng được ạ?
Mong quý thầy trả lời giúp con
Chào bạn Thắng,
Để có thể không đọa vào địa ngục, hãy niệm Phật nguyện cầu vãng sanh về Cực lạc. Nếu người hành trì theo đúng như lời Phật, Tổ đã dạy thì chắc chắn sẽ không đoạ địa ngục mà còn được vãng sanh về Cực lạc đầy an vui. Tín sâu, Nguyện thiết, Hành chuyên ắt sẽ được.
Để tâm không nghĩ tới dục vọng, hãy chú tâm niệm “Nam Mô A Di Đà Phật”, chú ý nghe cho rõ từng tiếng một, khi chú tâm như vậy thì sẽ không có tâm nghĩ về dục vọng, mỗi khi tâm dục vọng nổi lên, cứ niệm hoài, lần lần sẽ dứt. Ngoài ra, danh hiệu Phật có vô lượng công đức, sẽ giúp cho tâm người niệm sớm thanh tịnh.
Chúc bạn thường tinh tấn.
Nam Mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật
Bạn hãy tham khảo bài Pháp này cùng các Phúc đáp của các Đạo hữu bên dưới ấy nhé.
http://www.duongvecoitinh.com/index.php/2016/06/tac-hai-cua-viec-thu-dam-cua-thanh-thieu-nien/
Cảm ơn quý thầy rất nhiều ạ!
A Di Đà Phật. Con chào thầy con xin giới thiệu con tên là dũng ở hải dương năm nay con 25t.gia đình con và cả họ không ai theo đạo từ nhiềi đời nay con được tiếp xúc với Internet nên thi thoảng có vào mạng tìm hiểu đọc và xem về đạo phâđt nói chung là chỉ hiểu được chút ít thôi vì ngôn ngữ chửa đạo phật rất khó hiểu con xin thầy giải thích giùm con vấn đề này. Chuyện là như thế này hôm bữa bạn con sinh nhật con có hút một điếu cày thuốc cỏ 1 loại thuốc đưa con người ta vào ảo giác không phải thuốc phiện và ma túy khi hút loại thuốc này vào một số thì cười nói không kiểm soát một số khóc không làm chủ bản thân một số ít khi hút loại thuốc này thì thông minh hơn sau khi con hút một điếu con đã bị ngất rẫt sâu và con bị cuốn vào giấc mơ rất kì lạ con bị lạc vào tâm của một hành tinh lửa rất nóng có rất nhiều người như con mọi người kêu gào thảm thiết cả con cũng vậy kì lạ là chỗ nơi này phát ta sức nóng dội vào cơ thể rất đau đớn cộng với những âm thanh khủng khiếp dội và vào thay đổi theo cấp độ giây tức là chưa đến một giây cấp độ đau đớn lại thay đổi những âm thanh dội vào tai nghe ghê rợn và đau đớn không từ gì trên trần gian có thế tả nổi sự đau đớn tột cùng những âm thanh tra tấn màng nhĩ cộng với lửa thiêu cấp độ đau đớn không thuyên giảm mà thay đổi theo giây mỗi giây một kiểu đau đớn khôn siết ở nơi đây con và rất nhiều người chỉ có khóc và kêu gào không có bất kể cảm Xúc nào ngoài đau khổ đầu đau kinh khủng không từ gì trên trần gian có thể miêu tả hết những âm thanh và ngọn lửa có sức kì là luôn thúc con suy nghĩ đây là đâu mà không thể nghĩ ra được cái gì đã tạo ra nơi đây tại sao mình lại ở đây tại sao lại khổ thế này con gọi nó là hành tinh bất hạnh hành tinh khổ đau hành tinh tra trấn dù bị lửa đốt cộng với âm thanh mà con không thể chết cảm xúc đau đớn luôn được duy trì thay đổi không thuyên giảm con bị như vậy 20 phút mà cảm giác như ngàn năm. Khi con tỉnh dậy con biễt là mình vừa xuống địa ngục nhưng nó khác hoàn toàn với tất cả những gì con đã đọc về địa ngục trong phật giáo không có diêm vương không có quỷ chỉ có lửa và âm thanh khủ,g khiễp. Thầy có thể giải thích rõ hơn cho con được hiểu không tại sao con lại mơ được giấc mơ như vậy du giấc mơ có kinh khủng nhưng rất răn dạy và ý nghĩa con xin cám ơn thầy chúc thầy sức khỏe
Bạn Tiến Dũng thân mến,
Trong khi chờ đợi quý thiện trí thức giải bày cặn kẽ cho bạn, mình xin gỡi bạn vài lời. Theo mình hiểu thì địa ngục là cảnh giới của tâm, do ác nghiệp mà chiêu cảm ra, chứ không phải ở một vùng địa lý của không gian 3 chiều nào đó (giống như người ta thấy trong giấc mơ vậy). Nếu ác nghiệp của chúng sanh giống nhau thì họ sẽ chiêu cảm cảnh giới địa ngục giống nhau, và khi nghiệp nhân từ vô lượng kiếp của bạn khác với nghiệp nhân của những người khác thì bạn và họ sẽ chiêu cảm cảnh giới địa ngục không giống nhau.
Chúng ta được tạo thành từ duyên hợp của thân và tâm. Và vì cái thân xác này còn đang hoạt động nên nó đánh thức ta dậy khỏi giấc mơ, chứ một khi cái thân tứ đại này không hoạt động nữa (chết)thì tâm ta sẽ chiêu cảm ra nhưng cảnh giới (như trong giấc mơ) mà không thể nào tỉnh dậy được; cảnh giới địa ngục này chỉ chấm dứt khi ác nghiệp không còn nữa (trả hết nghiệp) hoặc được một vị Bồ Tát đến cứu độ ( như ngài Địa Tạng Bồ Tát chẳng hạn…). Bạn cũng nên đọc kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện để biết thêm về cảnh giới địa ngục nhé!
Chúc bạn tinh tấn trong tu học.
Nam Mô A Di Đà phật!
thưa vậy làm sao để có thể chuộc lại lỗi lầm khi đã lở xem các phim bậy ạ???
mong nhận được sự chỉ bảo ạ. con cảm ơn ạ
Chào bạn Ngọc Đức,
Chắc bạn đã hiểu lý do tại sao không nên xem những phim đó. Xem phim đó làm tâm ta u mê, cứ thường nghĩ đến chuyện dâm dục, từ nghĩ đến thực hiện là một khoảng cách mong manh, do vậy ta sẽ bị lôi cuốn theo đó làm những việc xấu, ác, gây hại cho người cho mình. Khi hiểu nó gây hại như thế thì kể từ bây giờ bạn phải quyết tâm, dù có chết cũng không xem những phim như thế nữa. Bên cạnh đó, bạn hãy thường xuyên tin tưởng, chú tâm niệm “Nam Mô A Di Đà Phật”. Tin tưởng là tin danh hiệu đức A Di Đà có vô lượng công đức, khi ta niệm danh hiệu Ngài thì nhờ vào lực gia hộ của Phật , tâm ta sẽ dần thanh tịnh, tâm thanh tịnh thì không còn nghĩ đến các việc dâm dục nữa; như vậy là trừ được tâm dâm dục. Chú tâm nghĩa là tập cho tâm mình khi niệm Phật thì chú ý nghe rõ từng tiếng, không nghĩ lan man những việc khác.
Như thế thì bạn sẽ không bị quả báo xấu từ việc xem phim bậy bạ nữa, lại giúp tâm bạn an vui, gieo duyên với đức A Di Đà Phật.
Chúc bạn thường niệm Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật.
thưa, vậy làm sao để không xem phim bậy ạ???
Xem phim sắc tình chẳng có lợi ích gì mà sau khi chết sẽ đoạ địa ngục. Hiện đời thì giảm phước thọ. Sẽ có tai hoạ, bệnh tật. Bạn còn muốn xem không?
Con kính chào các vị sư thầy và sư cô ạ! Cho con hỏi rằng: làm sao để có thể ngăn bản thân xem phim sex, phim 18+ ạ????
Chào bạn Ngọc Đức, Hoàng Nguyễn và Vũ,
Các bạn cần tự phát nguyện thề với chính mình và chư Phật là dù chết cũng không tái phạm, và xin chư Phật gia hộ. Mỗi ngày các bạn cần chú tâm niệm Phật, ít nhất là vài trăm câu và lạy Phật, ít nhất là 50 lạy, nhớ chú tâm và cung kính nhé. Năng lực của Phật rất vĩ đại, ta không thể biết và đo lường được, phải có lòng tin như thế. Ngoài ra, tự mình hãy cách ly khỏi những thứ có thể dẫn đến các việc đó như không dùng Internet (dù chỉ để xem báo), không xem phim, không ngủ một mình nơi kín đáo,… Nói chung là hạn chế hết các loại duyên có thể dẫn đến các việc đó.
Chúc các bạn thành công.
Nam Mô A Di Đà Phật.
con cũng có câu hỏi giống bạn Hoàng Nguyễn ạ! và cho con hỏi thêm làm cách nào để tự không cho bản thân thủ dâm ạ?? con đang rất đau khổ!
Thưa, vậy nếu lên mạng báo cáo các video/clip khiêu gợi, sex sắc tình để người ta xóa các clip đó thì có giảm tội không ạ??
Cho hỏi địa ngục có thật không vậy thỉnh thoảng mình cũng hay thấy điều bất thường không lí giải được
A Di Đà Phật bạn Bá Hiệp thân mến,
HT Tịnh Không dạy rất hay mong bạn ghi nhớ: “Nếu chúng ta không có nghiệp lực thì Địa ngục ở ngay trước mặt chúng ta cũng không thấy.” Địa ngục không phải do vua Diêm la hay bất kỳ ai tạo ra mà do chính nghiệp lực (Nhân tạo tội địa ngục) của chúng ta biến hiện ra. Nếu không tạo Nhân này thì cho dù Địa ngục trước mặt mình cũng không thấy.
Kinh Địa Tạng nói “địa ngục cắt lưỡi”, tương lai đọa vào địa ngục cắt lưỡi, nước đồng đổ vào miệng, gường sắt dính thân,… đều do khẩu nghiệp đã tạo. Kinh Phật nói những lời này nhất định không phải là lời dự đoán, không phải hù doạ người mà là chân tướng sự thật. Mười pháp giới y chánh trang nghiêm đều là nghiệp lực chính chúng ta biến hiện ra. Thế giới trước mắt hay cảnh giới trước mắt cũng là nghiệp lực chính mình hiện ra. Nếu không tạo nghiệp sẽ không thấy cảnh giới này.
Khi tôi mới học Phật, chưa xuất gia, ban đầu tiếp xúc Phật pháp, một người bạn giới thiệu cho tôi lão tiên sinh, cư sĩ Chu Kính Vũ. Ông ấy đồng hương với lão cư sĩ Chu, là người Ôn Châu Chiết Giang. Lúc đó tôi còn rất trẻ, mới 26 tuổi, còn lão tiên sinh lúc đó khoảng 71 tuổi. Ông nhìn tôi như nhìn một đứa bé rất thương yêu. Ông làm công việc in kinh ở Đài Loan. Tất cả kinh sách in ra ông đều tặng tôi. Chuyện kể của ông rất nhiều, chúng tôi thường gặp để nghe ông kể chuyện. Những câu chuyện đó đều có thật. Ông đã từng kể cho tôi nghe một câu chuyện nói rõ không có nghiệp lực này thì địa ngục ở ngay trước mặt chúng ta cũng không nhìn thấy.
Đó là câu chuyện nhạc trượng, nhạc phụ của ông ở Trung Quốc những năm đầu cũng rất nổi tiếng, tên Chương Thái Viêm. Ông là con rể của Chương Thái Viêm, một đại sư trong giới học thuật Trung Quốc. Đầu năm Dân quốc, Chương Thái Viêm ở Bắc Kinh, lúc đó Viên Thế Khải đương quyền phác học đại sư. Chương Thái Viêm nói sẽ không phê phán, bình luận về Viên Thế Khải, vì không đáng được ông mắng. Lời nói này về sau có một số người nịnh bợ kể lại với Viên Thế Khải. Viên Thế Khải nghe tức giận liền cho bắt ông nhốt vào lao ngục hơn một tháng. Một tháng trong lao ngục, ông lại xuất hiện một kỳ tích.
Đông Nhạc Đại Đế, một đại quỷ vương cai quản rất nhiều tỉnh, chức tước thấp hơn vua Diêm La một bậc, mời ông làm phán quan. Địa vị phán quan tương đối cao, tương tự tổng thư ký hiện nay, buổi tối đến nơi đó làm việc. Ông nói gần hoàng hôn sẽ đến. Khi trời tối, có hai quỷ nhỏ mang kiệu đến mời rồi khiêng kiệu đến nơi làm việc. Sáng sớm hôm sau thì đưa ông trở về. Ra khỏi nhà giam, ông vẫn làm phán quan một thời gian dài, có cơ hội thấy được tình hình ở Âm Tào Địa phủ. Có lúc bạn bè nói chuyện với nhau, ông đem việc buổi tối đi làm nói ra cho mọi người nghe. Ở âm gian, tuy chủng tộc, tiếng nói không như nhau nhưng lời nói đều thông. Giao tiếp không có chướng ngại, vẫn có thể hiểu nhau. Ăn uống đi đứng của họ cũng gần giống thế gian này.
Tuy nhiên họ không thấy được thái dương, ngày vĩnh viễn tối đen. Cõi ngạ quỹ vĩnh viễn tối, không có ánh sáng mặt trời. Trong địa ngục này có một loại hình phạt gọi là pháo lạc. Đốt cây cột đồng đỏ rực, sau đó bắt người thọ hình phải ôm lấy. Chương Thái Viêm là một Phật tử thuần thành, ông nghe thấy loại hình phạt này quá tàn khốc nên yêu cầu Đông Nhạc đại đế bỏ nó đi. Ông nói: “Ngài có thể bỏ hình phạt ấy được không? Đó là đại công đức”. Đông Nhạc đại đế nghe rồi, mời ông đi tham quan hình trường. Hai tiểu quỷ dẫn ông đi qua rất nhiều con đường, đến hiện trường, tiểu quỷ đứng yên bất động rồi nói: “Đã đến nơi, mời phán quan xem”. Ông không hề thấy gì trước mắt. Bỗng nhiên ông hiểu ra, kinh Phật nói: “Do nghiệp lực biến hiện”. Không phải do vua Diêm La thiết lập mà do nghiệp lực biến hiện.
Nếu chúng ta không có nghiệp lực thì ở ngay trước mặt chúng ta cũng không thấy bất cứ hình phạt nào. Cuối đời, lão cư sĩ Chu đã viết trong trước tác của ông những câu chuyện có thật để minh chứng điều này. Địa ngục trên kinh Địa Tạng chỉ có hai loại người thấy và đi đến được. Một là người tạo tác nghiệp địa ngục, phải chịu hình phạt; hai là Bồ tát vào đó giáo hóa chúng sanh. Ngoài hai loại người này, không ai thấy được cảnh giới địa ngục. Về sau cư sĩ Chương Thái Viêm không nói nữa, mới biết việc này không phải do sức người làm ra mà do nghiệp lực của chính họ biến hiện. Họ đến thọ tội.
Thực tế, những phán quan, tiểu quỷ, ngưu đầu, mã diện, chấp pháp trong địa ngục cũng là nghiệp lực chính mình biến hiện, “tự làm tự chịu”. Cho nên ba nghiệp chúng ta tạo tác, nhất định phải cẩn trọng. Quá khứ đã tạo tội nghiệp thì phải mau hồi đầu để được cứu. Chỉ cần có tâm sợ quá khứ đã tạo ra tội nghiệp thì tương lai chịu báo, như vậy đã được cứu rồi. Còn cứ mờ mịt không biết thì coi như hết cứu. Nhà Phật đại từ đại bi, quay đầu là bờ, chỉ vừa quay đầu thì liền được cứu.
LTS: Chúng ta là người phàm nên chỉ có thể thấy biết cảnh giới của loài người và súc sanh mà thôi. Các bậc Thánh với năng lực của thần thông mới thấy biết tỏ tường về những cảnh giới của lục đạo.
Tùy theo nghiệp lực của chúng sanh mà chiêu cảm cảnh giới tương ứng. Nếu không do nghiệp thì phải nhờ oai lực của các bậc Đại Bồ-tát mới có thể vào địa ngục. Kinh Phật có dạy, những chúng sanh nào tạo nghiệp cực ác thì khi lâm chung ngay lập tức chiêu cảm quả báo thống khổ trong địa ngục.
Một số người hoài nghi hoặc không tin có địa ngục hay cõi trời vì một lẽ đơn giản là không thấy. Chúng ta cần thận trọng vì giác quan của loài người rất giới hạn nên không thấy không có nghĩa là không có. Là Phật tử, chúng ta tin chắc vào lời Phật dạy, biết sợ hãi quả khổ trong địa ngục mà luôn xa lìa những việc ác.
Chúc bạn giải được mối nghi này, tinh tấn niệm Phật cầu sanh Tịnh độ.
A Di Đà Phật. _()_