Tôi xin kể ra đây một ví dụ khác khá hay, cũng trong tháng 8/2005, trước chuyện chị Gái cỡ một tuần, tôi ra Long Khánh thăm người em gái. Nhà em gái tôi có mở cửa mỗi đêm cho một ít đồng tu trong làng tới niệm Phật. Có một chị trong nhóm cộng tu tới tâm sự với tôi rất nhiều về hoàn cảnh gia đình chị, và chị muốn nhờ tôi tới khuyên mẹ chị niệm Phật. Chị nói, mẹ chị nghiệp chướng quá nặng, đã liệt chân nằm trên giường hơn một năm rưỡi qua, và bây giờ chỉ còn chờ chết. Chị nhiều lần khuyên mẹ niệm Phật, nhưng không thành công. Không những bà mẹ không chịu niệm, mà mỗi lần chị tới niệm Phật thì bà cụ la làng la xóm vang trời, bà hét lên chống đối. Nếu chị tiếp tục niệm Phật thì bà tức giận mà cắn chặt hàm răng lại không chịu ăn uống, v.v… Người em trai cũng chống đối kịch liệt việc chị niệm Phật. Chị nói, ‘có lần nó vác cây ra mà ngăn chận tôi…’.
Quả đúng như vậy thì nghiệp chướng của bà cụ đã quá nặng, hết cách cứu rồi! Nghe nói mà tôi đành phải lắc đầu! Với sức của tôi làm sao cứu nổi đây? Thế nhưng chị đó cứ nài nỉ hoài, sau cùng tôi cũng đành nhận lời để đến thăm, chứ không dám hứa gì hơn. Tôi hẹn ngày hôm đó đến thăm gia đình nói chuyện với chị, rồi mới gặp bà cụ. Không ngờ, sự việc xảy ra ngoài sự dự liệu của tôi, chỉ trong khoảng mười mấy phút nói chuyện thì bà cụ ngoan ngoãn chịu niệm Phật, chịu chắp tay nguyện vãng sanh Cực Lạc. Chị con gái thấy vậy, quá cảm động mà đứng khóc ròng. Tôi nói, ‘mẹ chị nay đã niệm Phật rồi, sao chị không niệm theo mà lại đứng khóc vậy…’?! Tôi bảo người em gái của tôi và chị cùng với tôi niệm Phật chung với bà cụ.
Sau đó chị dẫn tôi tới thăm người em trai, tôi cũng có khuyên anh đó cố gắng hộ niệm cho mẹ để trả tròn chữ hiếu. Và, anh ta cũng chấp nhận dễ dàng…
Sự việc diễn tiến quá tốt đẹp mà trước đó vài giờ tôi nghĩ không bao giờ sẽ có. Sở dĩ được vậy chỉ vì tôi đã dùng cái đòn thiện xảo phương tiện để thuyết phục. Người đời gọi là cái đòn tâm lý ‘ma lanh!’.
Đòn gì? Bổn cũ soạn lại. Việc đầu tiên là tôi xoa nhẹ nỗi khổ của bà cụ, chứ không phải khuyên niệm Phật. Nỗi khổ gì? Đau lưng, nhức mình, tay chân bị ngứa ngáy, khí trời nóng bức, .v.v… Xoa nhẹ bằng cách nào? Đấm lưng, xoa vai, gãi ngứa cho bà cụ, v.v… giúp cho bà cụ một chút thoải mái, rồi sau đó mới từ từ gợi chuyện, khuyên nhủ sau.
Khai thị phải biết tùy cơ ứng biến, chứ không hẳn cứ gặp mặt là thao thao diễn thuyết đâu. Chúng ta hãy thông cảm cho người bệnh, họ đang chịu đựng quá nhiều sự khổ sở, buồn bực, lo âu, tâm trạng bất an… Một người đang đói thì hãy đút họ muỗng cháo, đang khát thì cho họ một hớp nước là cả một ơn huệ lớn lao. Bệnh nhân đang bị nóng bức, mà ta tới nói chuyện Thiên Đường, Cực Lạc, thì họ đuổi cổ mình ra cũng là phải lẽ! Muốn cho bệnh nhân hoan hỉ tiếp nhận lời khuyên, thì người hộ niệm phải tạo không khí thoải mái cho họ. Phải chú ý điều này thì mới hướng dẫn họ được.
Người hộ niệm nhất định không được làm điều gì trái ý bệnh nhân, không thể ép buộc hoặc cưỡng bức họ được. Tất cả đều có nhân có duyên có quả, phải tùy theo duyên mà tìm cách chuyển. Ví dụ, ngay cả khi họ bảo đừng niệm Phật nữa, mình cũng phải ngừng niệm để họ vui lòng trước đã, rồi tìm cách giải tỏa tâm lý khó khăn sau. Thế gian có câu nói, ‘muốn câu được cá thì phải dùng mồi nào cá thích, chứ không thể dùng cái mồi mình thích’.
Mình muốn người bệnh niệm Phật, chứ chưa chắc người bệnh đã biết niệm Phật là gì. Như vậy, đầu tiên phải thả cái mồi họ thích ra để câu họ về với mình trước. Câu được rồi thì xoay dễ lắm. Phải tận dụng tâm lý, chớ nên lỗ mãng mà thất bại.
Cũng xin nói rõ điều này, ngón đòn tâm lý này chỉ là phương tiện thiện xảo dùng để giải tỏa những trường hợp quá khó khăn lúc đầu mà thôi. ‘Vạn sự khởi đầu nan’. Cái khó nhất là lúc khởi đầu làm cho người bệnh phát lòng tin tưởng. ‘Đầu xuôi đuôi lọt’, khởi đầu đã êm xuôi rồi thì sau đó sẽ dễ dàng. Sau khi người bệnh đã phát tâm niệm Phật rồi, thì người hộ niệm phải chuyển hướng khuyên họ buông xả vạn duyên để nhất tâm niệm Phật cầu về Tây Phương, chứ không được tiếp tục dùng phương pháp này mà tạo ra tình cảm mới, làm tâm họ quyến luyến vào mình mà đi lạc đường. Trước phút lâm chung mà còn dùng đến những cử chỉ xoa đầu, vỗ về, ôm ấp, hoặc nói lời thương yêu, âu yếm… thì rất có hại cho người ra đi vì dễ làm lạc tâm của họ.
Nên nhớ, phương tiện khai thị có hai phần: lời nói và cử chỉ, trong đó tư thái, cử chỉ, cung cách của người hộ niệm rất quan trọng, nó ảnh hưởng lớn hơn lời nói.
Cho nên, muốn cho người bệnh vui vẻ, thì cử chỉ nét mặt của người hộ niệm phải vui vẻ. Muốn người ra đi vững tâm thì tâm mình phải vững. Muốn người ra đi tin tưởng, cương quyết cầu vãng sanh thì lời nói của mình phải cương quyết, tin tưởng. Đó là điều quan trọng, chứ không phải cứ bảo vui là họ vui, bảo cương quyết, tin tưởng… là họ cương quyết, tin tưởng đâu.
…Chư Tổ Sư nói, ‘Niệm Phật, trăm người tu trăm người vãng sanh, ngàn người tu ngàn người vãng sanh, gọi là muôn người tu muôn người đắc’. Đã là Tổ, thì có bao giờ nói chơi! Xin cô bác vững lòng tin tưởng để niệm Phật, đừng nghi ngờ thì được vãng sanh vậy.
A Di Đà Phật,
Diệu Âm kính thư.
(Viết xong tại Brisbane, ngày 1/11/05).
Sáu nẻo luân hồi đều do một niệm làm chủ, nếu một niệm chuyên chú niệm Phật thì thân tuy bại hoại nhưng tâm thần không tán loạn, liền theo một niệm ấy vãng sanh Tịnh độ. – Đại sư Diệu Không.
Trích Khuyên Người Niệm Phật
Diệu Âm cư sĩ
Nam mô A Di Da Phat, Nam mo Bon Su Thich Ca Mau Ni Phat, Minh Đạt con xin tán thán công đức của Diệu Âm Cư Sĩ, Minh Đạt con cũng có một chút nhân duyên được khai mở trí huệ những lúc cuối cùng của thời mạt pháp, thấy phật pháp thật vi diệu và muốn đem tâm sức của mình khuyên người niệm phật nhưng kết quả không như mong đợi, nay đọc bài viết này, Minh Đạt con đã hiểu và xin khắc sâu những lời vàng của Cư Sĩ Diệu Âm. Con đã nghe qua đĩa “Khuyên người niệm phật” của Cư Sĩ Diệu Âm thấy rất hay, thức tỉnh được nhiều người cùng phát tâm tu tập, thật công đức này không thể nghĩ bàn. Nam mô A Di Đà Phật Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
AdiđàPhật
Bài viết rất hay, chia sẻ những kinh nghiệm quý báu giúp cho mọi người biết đưa chúng sinh về phật pháp. Tri ân công đức của bạn đồng tu.
adiđàphật
Nam mô A Mi Đà Phật.
Đọc qua bài viết của Cư sĩ Diệu Âm con thấy mình thật nông cạn, lực bất tòng tâm, tuy cũng tìm hiểu Phật pháp và cũng đã niệm Phật nhưng không hiểu sao con vẫn không khuyên được ông Nội con buông xả. Đành rằng ông cũng niệm nhưng tâm chưa buông, vẫn còn chấp tình, chấp tài sản, mà sanh thêm nghiệp chướng. Phải chăng con niệm Phật chưa tới nên không có lực để khuyên người niệm Phật. Con chẳng biết khuyên như thế nào. Rất mong Cư sĩ cho con một lời khuyên. Con chân thành cảm ơn và chúc Cư sĩ thân tâm An Lạc.
Nam mô A Mi Đà Phật.
A Di Đà Phật
Chào bạn Thời Nguyễn
Cho mình góp ý kiến vào việc bạn khuyên ông niệm phật mà ông vẫn còn chấp …, bạn có thể lấy hình ảnh của người này,người kia đã qua đời ,cho ông thấy được rằng họ nằm trong quan tài có mang theo được ai không, có mang theo nhà cửa không! Bạn cũng có thể nói nhẹ nhàng ,rồi ai cũng sẽ như vậy ,cả bạn cũng vậy nữa,nên khuyên ông,khi mất,ta chỉ mang theo được đó là tội và phước mà thôi.tài sản không sanh ra phước nếu như không biết lấy đó cúng dường,bố thí,cúng xớt bát, cúng trai tăng ,phóng sanh….còn không ,giữ cả khối tài sản đó,khi ra đi đã không mang theo được,mà còn lưu luyến nữa thì khổ lắm,bạn nên lên you tube kiếm những mẫu chuyện tâm linh của Sư Thích Giác Hạnh cho ông nghe,có cáu chuyện có thật,ở Úc,nhà cô phật tử đó mẹ cô qua đời ,nhưng vì còn luu luyến cái di chúc để phần đất cho cô ở Bình Chánh mà bị tái sinh làm con chó của nhà đó,khi cô cúng canh khổ qua cho mẹ cô,thì con chó nó cũng đòi ăn,khi cô cúng canh bầu mẹ cô thích thì con chó nó cũng đòi ăn canh bầu…,bạn nên gieo duyên cho ông bằng những bài pháp Công đức sai biệt,Nhìn lại mới biết mình sai,Sau khi chết còn lại …
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!Thuyết pháp dễ mà khố vậy.
A Di Đà Phật! Tôi đi chùa đã lâu nhưng chỉ là vãn cảnh. Bỗng nhiên năm 2015 tôi tha thiết muốn được quý dương, và không hiểu sức mạnh vô hình nào khiến tôi thấy: tại sao mình đến với Phật muộn thế, và tôi rất tiếc thời gian chưa quy. Càng tìm hiểu thì thấy Phật càng kì lạ. Tôi cứ nghĩ: giá tất cả các bậc lãnh đạo của cả thế giới đều theo Phật thực lòng thì thế giới không còn tranh giành gì nữa và mới thực sự hạnh phúc cho mẹ trái đất này. Cứ đà này mẹ trái đất sẽ sắp giệt vong, tôi mong đức Phật mang tôi đi sớm một chút. A DI ĐÀ Phật!
A Di Đà Phật…quý vị cho tôi xin địa chỉ làng niệm Phật ở long khánh của cư sĩ Diệu Âm với..A Di Đà Phật