Phật tử Nhật Trung, người đã có một đầu óc vô cùng sáng tạo trong việc kinh doanh các món nhậu tươi sống cho những vị khách hiếu kỳ, thích tìm cảm giác khoái lạc khi được tận mắt chứng kiến con vật được giết sống trước khi ăn. Vốn chưa từng biết ghê tay trước những cảnh giết mổ nào, bản thân cũng là một kẻ “khát” cảm giác tra tấn, hành hạ các con vật để thỏa mãn sự hiếu kỳ của chính mình, Nhật Trung đã thử sáng tạo rất nhiều cách giết: trói khỉ, vạt đầu, lấy óc tại chỗ; rưới từng gáo nước sôi lên lông mèo để lông mèo tự bung mà không cần nhổ, hay trói bò, chặt đuôi (vì muốn ăn thân thể con vật khi nó còn sống), v.v … Và quả báo hiện tiền đã xảy đến: trong 2 năm 6 người thân trong gia đình chết một cách bất đắc kỳ tử bản thân Phật tử đau đầu dữ dội, luôn phải đập đầu vào tường cho đỡ đau, người nổi ngứa mọc từng vảy sừng có hình con vật lạ, con gái ốm yếu, vàng vọt, mọc lông ở lưng…
Do quá lo sợ trước những gì đã xảy ra cho người thân của mình và bản thân mình, Phật tử Nhật Trung đã phát nguyện ăn chay, nhưng do tập khí sâu dày huân tập từ vô thỉ kiếp đến nay đã khiến anh gần như bỏ cuộc. Anh đã đứng trước bàn thờ của đức Quán Thế Âm Bồ Tát xin ngài cứu giúp và quả thực, một nhân duyên đưa đến mà chính anh cũng không bao giờ ngờ được đã khiến anh không bao giờ dám ăn thịt động vật trong những ngày còn lại của cuộc đời…
A Di Đà Phật!
Người nào làm thì người đó chịu,người thân trong gia đình đâu có làm lên tội nghiệt gì đâu mà họ phải gánh chịu.Nếu người cõi âm làm chuyện này thì họ còn ác hơn vạn lần.
Haizzzzzzzzzzzz
Gửi bạn Nguyệt Tâm
Theo luật nghiệp báo nhân quả, thì những người thân thuộc, cha me con cái cũng đều là do co ân oán, từ nhiều kiếp trước giờ gặp lại để đòi nợ, trả nợ, báo ân, báo oán
Bản thân những người thân đó cũng chịu nghiệp riêng của mình, những tai nạn mà người đó gặp không phải là trả thay anh đó, mà thực chất nghiệp báo của họ cũng đến lúc phải trả
Bản chất không phải là người cõi âm hành mà là luật nghiệp báo, tuy nhiên cũng có ý đúng, và vì vậy oán cừu nên giải không nên kết, nếu không sẽ oan oan tuơng báo mãi mãi trả thù nhau trong luân hồi
Bạn đã có tâm biết đến phật pháp là có căn lành, tuy nhiên hãy cố tìm hiểu thêm,tránh tiếp tục vo minh mà lại mắc thêm nghiệp khẩu
Nam Mô A Di Đà Phật. Có những chuyện con đã từng sai, con hi vọng thà sửa muộn còn hơn không bao giờ sửa.
nam mô a mi đà phật:con có xem video tiếng kêu oán hận trang tịnhtông.vn thật ko thể cầm được nước mắt.những kẻ đồ tể thật độc ác và tàn nhẩn nở lòng nào giết hại chúng sinh một cách tàn nhẩn như vậy.nhửng kẻ ấy tạo nghiệp sát sinh quá nặng và dỉ nhiên quả báo của ác nghiệp ấy thật ko thể tưởng tượng nổi.nghỉ đáng thương mà cũng đáng sợ.con cầu xin những ai có xem qua bài viết này.xin hãy tránh dữ,làm lành,giới sát,ăn chay,niệm danh hiệu phật cầu sanh về tây phương cực lạc thế giới để thoát khỏi sự khổ ải của sáu nẻo luân hồi./.
A Di Đà Phật. Mong rằng tất cả mỗi người đều biết quay đầu sửa chữa lỗi lầm của mình như vị Phật tử ở trên. Trong kinh Phật có viết: vua A Xà Thế giết cha nhốt mẹ tội ấy đáng phải đọa địa ngục A Tỳ nhưng vì ông đã biết việc làm của mình là sai trái nên ông đã thành tâm sam hối và niệm Phật cầu vãng sanh thì ông cũng được đưc từ phụ A Di Đà Phật từ bi tiếp dẫn. Đọc kinh ấy chúng ta mới tháy rằng đức Phật luôn luôn từ bi đối vớt tất cả chúng sanh bất kể người đó có lỗi lầm đến đâu nhưng khi họ nhận ra lỗi lầm và biết thành tâm sám hối niệm Phật cầu vãng sanh thì cũng được đức Phật A Di Đà từ bi tiếp dẫn. Mong rằng những lời văn cạn cợt của kẻ ngu muội như mình sẽ giúp ích được cho các bạn. Nếu bạn nào muốn tìm hiêu thêm về pháp môn Niệm Phật xin hãy truy cập vào trang web: tinhthuquan.com. Min xin cám ơn tất cả mọi người. A Di Đà Phật.
A-DI-ĐÀ-PHẬT
Thực sự tôi cũng rất tin vào đức phật từ bi.Tôi vẫn quan niệm rằng ở đời luôn có sự công bằng. Ai làm người đấy chịu đó mới là sự công bằng. Nếu quả báo như vậy thì quả thật là ngiệt ngã quá.Quá xót xa cho những số phận vô can. Chẳng lẽ luật nhân quả lại trùng lập đến như vậy?
Nhân quả muôn trùng, thông cả ba đời: quá khứ, hiện tại và tương lai. Phàm phu chúng ta không thấy được thông suốt, không có trí tuệ chân thật thì sao hiểu được? Đừng bao giờ tin vào cái nhìn, cái nghĩ của chính mình vì chính mình có cái NGÃ nên tin vào nó thì sẽ sai lầm.
Lấy thí dụ đơn giản nhứt là đôi mắt: Đôi mắt chúng ta không phân biệt được màu sắc là giả nên nhìn biển xanh thì gọi là màu xanh nước biển, nhưng nước biển có màu xanh không? Không có.
Mắt mình xem một bộ phim thì thấy thật lắm, tin là thật, thậm chí còn khóc lóc và căm giận nhân vật trên màn hình, chẳng thể phân biệt đó là 30 hình tắt bật trong 1 giây, kết hợp với âm thanh và đủ thứ nhân duyên khác mới làm thành 1 bộ phim.
Tất cả đều là giả…Vạn vật là vốn dĩ không có thật. Chỉ là sự chuyển biến tiếp nối của nhân quả, nhân thành quả rồi quả lại chuyển thành nhân liên tục không ngừng.
Do vậy nhà Phật nói: “Vạn pháp giai không – Nhân Quả bất không”.
Nhân Quả luôn luôn đúng. Không có gì trên đời này xảy ra mà ngẫu nhiên hay hên xui hay bất công hết, tất cả đều từ nhân duyên quả báo hợp lại mà thành.
Phải tin chắc như vậy.
Nam Mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật,
Con đã tìm hiểu và biết chút ít về quả báo sát sanh, cảm thấy giáo lý phật pháp rất đúng, với kinh nghiệm sống hiện có con đã nhìn thấy và kiểm chứng được nhân quả báo ứng và đã có lòng tin vào phật pháp. Từ ý niệm đó, bản thân đã dừng và cố gắng hạn chế việc sát sanh, thực tế là bây giờ con không dám tự tay giết chết con gà, con vịt hay con cá đang còn sống, điều đó thật kinh khủng vì con nghĩ nếu chẳng may mình cũng như con gà, con vịt, con cá…thì mình có cam chịu được hay không? Nhưng vì gia đình không phải trường chay nên việc ăn uống toàn thức ăn mặn, sau này con đã hạn chế ăn thịt, gặp bữa thịt thi cũng ăn qua quýt cho xong, vì có hôm con ko có thời gian đi chợ mà chuẩn bị thức ăn chay. Nhà cũng không ai cấm đoán nhưng mọi người phàn nàn là con ăn uống không đầy đủ chất nên trông gầy guộc, cứ ăn uống cho thoải mái vào,ăn chay không nói lên được điều gì (thật sự là từ ngày ăn chay con có ốm hơn tí, vì ăn chủ yếu là rau củ, trái cây, cũng có ăn đồ mặn nhưng ít lắm, bữa ăn rất đơn giản, đơn sơ, cũng chẳng ăn nhiều cho lắm vì con có đọc qua, là ăn cho nhiều vào rồi lại no hơi, khó tiêu, khó chịu hơn nên ăn vừa đủ thì thôi chứ không ráng không cố nữa. VÓc dáng vốn đã mảnh mai, nay lại gầy đi chút ít nên mọi người bên gia đình chồng cũng có quở. Mà bản thân con cũng nhận tháy 1 điều là cảm thấy mình khỏe hơn, nhẹ nhàng hơn đặc biệt là không bao giờ bệnh lặt vặt, con rất mừng vì không phải đi bệnh viện xin thuốc như một số người dù trông họ mập mạp hơn, được cho là như vậy mới khỏe mới đẹp, mà những người đó thì cứ phải hết thuốc rồi thang. Nếu mập mà phát sinh nhiều vấn đề vậy thì thôi thà con chay lạc đơn sơ thế vẫn hơn dù cho ai có nói gì đi nữa, con cũng lờ mờ thấy được hướng đi, cách hành xử của mình, con nhất quyết sẽ theo lời dạy của phật!
Ở nhà con cũng có tỉ tê với ông xã về nhận thức của mình về phật pháp, cũng được hiệu quả chút ít, giờ ông xã không ăn thịt chó nữa, đã bỏ dần. CŨng mua đồ chay về ăn, nhưng được vài hôm thấy ông không quen. Mỗi khi ông xã mần cá con thấy không chịu nổi, mà không dừng việc đó được, vì nếu can ngăn quá sẽ gây ra xô xác trong nhà, cảm thấy tội lỗi và con có nói với bé gái trong nhà “con hãy niệm phật cho con cá đó đi,mình giết nó mang tôi lắm”. Bé cũng có tâm từ bi, cũng thấy tội cho con cá, và cũng niệm phậtngay chỗ cha làm cá…Khi bé về nhà nội, thấy nội mần con bồ câu, bé đã khóc, kêu tội nghiệp quá, thấy nội mần gà bé cũng đến ngay chỗ kêu nội niệm phật cho gà đi, làm vậy gà sẽ được siêu thoát thì nội sẽ không mang tội, rồi bé tự động chắp tay niệm phật…Quý thay lòng từ bi của bé, chỉ có mỗi việc là không muốn sát sinh nhưng không ngăn được. Mà con cũng có cái khó, bổn phận dâu trong nhà, không lẽ mẹ kêu mần gà mần vịt thì không mần hay sao? thật sự là con không tự tay sát sinh được nữa, không có gan như hồi xưa nữa, thật sự là con không làm được, mà giờ chưa biết phân trần thế nào cho hợp tình hợp lý mà được mọi người chấp thuận. mong QUý Thầy chỉ giúp dùm con.
CÓ lần nhà cạnh bên mang cho 1 con cua biển sống, con đã đem nó thả ra khu rừng rậm vì nếu trễ chút nữa thì nó sẽ vào nồi. Sau lần đó ông xã con nổi quạo, bảo không ăn thì để người khác ăn, uổng tiếc con cua, con biết ông xã mình chưa nhất tâm trường chay được, lâu lâu nghe bảo thèm cái này , thèm cái kia, thềm thịt này thịt nọ… Hôm rồi được người ta mang cho mấy con lươn, thật trong thâm tâm con muốn thả nó đi ngay mà không được. COn có bảo là không ăn lươn, bảo ông xã thôi đem ra chợ bán, thật tình con cũng không muốn bán, vì chỉ để tránh cho ông xã phải sát sinh, lại mang thêm tội nghiệp, nhưng ông nhất quyết không chịu, con đành xui theo vì không muốn chuyện chay mặn mà gây gỗ, xào xáo.Giờ con cũng chưa biết khuyên giải thế nào để ông xã hiểu và hạn chế việc sát sinh, ăn thịt? Và khi về gia đình, gặp cảnh mần gia súc thì pahir làm thế nào, con mong Quý Thầy chỉ dạy, con rất biết ơn.
A DI Đà Phật!
A DI Đà Phật
Gửi bạn Thái Quỳnh,
Trường hợp của bạn không phải là hãn hữu, trái lại nó là chuyện thường tình xảy ra trong mỗi gia đình khi có người phát tâm tu đạo. Vì lẽ đó bạn chớ cảm thấy hoảng loạn, buồn rầu hay thất vọng rồi thoái lui, mà phải uyển chuyển, tuỳ duyên và thật hoan hỉ để tháo gỡ những khúc mắc trong sinh hoạt gia đình và cũng thật uyển chuyển để dần dần giúp cho người thân hiểu được ý nghĩa của việc tu đạo.
Tu đạo không gì khác là phá mê-khai ngộ, lìa khổ-được vui. Nhưng quá trình chuyển hoá từ mê sang ngộ; từ khổ sang vui không chỉ ngày một, ngày hai, hơn thế là cả một hành trình dài lâu nhẫn nại và gian khổ. Người tu học mà ít ngày đã thành tựu vốn chỉ có bậc thượng thiện căn, hoá thân, độ thế. Còn chúng ta là phàm phu đầy phiền não, vô minh và ô trược, lại sống trong một gia đình cũng có những người thân tương đồng – đó gọi là sự cộng nghiệp – sự ân oán của nghiệp duyên tiền kiếp đã tụ nhau lại. Nếu người có ơn, từng thọ ơn bạn, bạn sẽ dễ dàng chuyển họ, ngược lại họ sẽ là những chướng duyên trên đường tu đạo của bạn. Những gì bạn đang trải qua chính là những thử thách bước đầu về tấm lòng từ, tấm lòng nhẫn nhục, tấm lòng hằng thuận chúng sanh của bạn.
Thực hiện ăn chay (trường chay) trong một gia đình thích ăn mặn là khó, vì khó nên bạn nhiều khi phải hằng thuận chúng sanh, hằng thuận không phải mình hoà theo mọi người, trái lại, mình phải tôn trọng sở cầu, sở nguyện của họ, bởi bạn tu là mang đến sự an lạc cho mình và người, nhưng nếu chỉ một mình bạn an lạc mà khiến nhiều người trong gia đình không an lạc, thì sự tu của mình chưa thực viên mãn. Vì thế, khi người thân còn muốn sát sanh, ăn mặn, bạn chớ nên dùng lời đao to, búa lớn để nói về quả nghiệp mà họ gây ra và sẽ phải gánh chịu, trái lại, hãy tìm cách giúp họ chấm dứt chuyện sát sanh trong gia đình. Thế đó, đồ ăn mặn hãy mua đồ ăn sẵn ngoài siêu thị, khi chế biến cũng nên niệm Phật hay trì chú Vãng sanh để cầu nguyện cho những chúng sanh bị sát hại, nguyện cho họ buông bỏ những oán hận, luyến tiếc thân mạng, mà cùng bạn niệm Phật để được sanh về cõi an lạc; thứ đến là nguyện cho người thân sớm hồi đầu, gần gũi tam bảo, tu học để chuyển hoá những chướng nạn trong cuộc sống, nhằm có một gia đình an lạc.
Nếu có điều kiện, bạn nên thực hành phóng sanh, cứ lặng lẽ, hoan hỉ làm theo đúng chánh pháp, sự lặng lẽ và hoan hỉ làm việc thiện của bạn sẽ là một biểu pháp tác động gián tiếp lên người thân xung quanh bạn, từ đó mà họ sẽ được chuyển hoá.
Tu hành là sự nghiệp một đời, chẳng phải một vài ngày là chứng đạt, vì thế bạn phải tuỳ duyên, tuỳ hỉ, và luôn lấy hạnh nhẫn nhục làm đầu. Sở dĩ chúng ta chưa chuyển được người thân là do chúng ta còn tu dở quá, còn chấp trước, còn phân biệt (ăn chay-ăn mặn; tu-không tu; giữ giới-không giữ giới; ta thiện-họ ác…) , còn tham, sân, si, mạn, nghi… quá, những kiến chấp này sẽ cản trở đường tu của chúng ta, vì thế muốn chuyển người, bản thân mình phải hoàn thiện, phải là biểu pháp thật tốt để mọi người đều thấy rõ: tu đạo là thực có ý nghĩa. Ăn chay, niệm Phật, phóng sanh, tụng kinh, bố thí… thực là hữu ích. Ngược lại nếu bạn tu bằng áp lực, đặt, tạo áp lực tu cho mình, cho người thân=gây mâu thuẫn, xung khắc, đổ vỡ trong gia đạo. Lúc ấy đạo Phật sẽ là đạo bất hoà, đạo gây phiền não, đau khổ cho chúng sanh, chẳng cứu cánh.
Đạo Phật là cứu cánh, hữu dụng nếu người tu biết khéo chuyển mình. TN nguyện chúc bạn luôn tỉnh giác và dũng mãnh tu đạo.
TN
Con thấy nhiều người không sát sanh ăn chay làm lành,suốt ngày lo làm việc thiện,bố thí giúp đời nhưng vẫn gặp quả báo mất mạng như vụ án mạng 6 người trong một gia đình bị giết hại ở tỉnh Bình Phước.Mặc dù gia đình đó chưa hề xích mích với ai,tham gia đóng góp tiền bạc,vật phẩm,làm nhiều công tác từ thiện xã hội vậy mà quả báo lại ra như thế,con còn thấy có người sát sanh cả đời ăn đồ mặn mà chưa từng ăn chay,con cứ tưởng là họ sẽ giảm thọ,lãnh quả báo,ai ngờ họ sống tới hơn 90 tuổi và còn có người sống tới 123 tuổi như ông lão ở vùng Trung Á thuộc khu vực gần với Ấn Độ.Ông lão này nói mỗi bữa ông ăn thịt cáo,thịt chồn và các loại rau thịt khác,bí quyết sống thọ của ông là giữ cho tâm hồn thanh thản,không phải lo âu gì nhiều.Như vây cho con xin hỏi do nhân duyên gì mà có người làm ác nhiều trong hiện đời họ còn sống mà trải qua mấy đời họ vẫn sống hạnh phúc mà còn sống rất thọ,còn những người làm việc thiện nhiều trong hiện đời nhưng họ lại vẫn gặp nhiều quả báo xấu là do nhân quả gì đây.Mong quý thầy,quý vị hãy hồi âm phúc đáp sớm cho con thông hiểu nhân quả.
A Di Đà Phật.
Chào bạn Henry Kelvin
Đạo Phật lấy nhân quả làm gốc, nhân quả thì xuyên cả 3 đời. Từ 1 nhân mà có 3 loại quả báo khác nhau. Đó là: Hiện báo, sanh báo, hậu báo. Hiện báo là khi ta làm việc thiện ác thì ngay đời này ta nhận quả báo. Sanh báo là khi ta làm việc thiện ác thì đời sau tức là đầu thai rồi mới gặp quả báo. Hậu báo là đời này làm việc thiện ác thì nhiều đời nhiều kiếp sau ta mới nhận quả báo. Vì sao mà người thiện lại gặp quả báo xấu tức là họ đang nhận sanh báo và hậu báo hoặc là nhờ làm công đức tiêu nghiệp chướng nên rút ngắn thời gian trả quả. Ví dụ như đời này nghèo đời sau bị giết chết nhưng nhờ tu hành nên rút ngắn lại tức ngay đời này nghèo rồi bị giết chết luôn. Còn người làm việc ác mà không bị ác báo đó là do sanh thiện báo, và hậu thiện báo của họ, nhờ nhiều đời trước làm việc thiện nên giàu có sống lâu.
A Di Đà Phật
Bạn tham khảo tại đây.
https://drive.google.com/file/d/0B3gzAB5z0zSxT0hrZ0gtVzhLRVU/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=1kv6AedpVxA
A Di Đà Phật
Mình xin kể tóm lược 2 câu chuyện mình nhớ mang máng trong An Sĩ Toàn Thư để ví dụ cho câu hỏi này.
Câu chuyện thứ nhất. Ngày xưa ở bên TQ, có anh chàng làm công cho nhà giàu có trong vùng. Nhưng không may lúc đó có bọn cướp đi ngôi làng đó, cả nhà đều dọn đi hết chỉ để anh làm công ở lại trông coi. Một hôm, khi anh đang niệm Phật thì bọn cướp xông vào chém anh 6 nhát. Khi bọn cướp bỏ đi lúc đó người em anh ta chạy vào và anh ta nói đời trước tạo nghiệp ác phải chịu 6 kiếp làm heo nhưng nhờ lạy Phật niệm Phật nên giờ chỉ chịu 6 nhát dao. Sau đó, ông chủ nhà khi đang trở về thì thấy cờ phướn từ phía xa, anh làm công nhà mình ăn mặc đẹp đẽ trang nghiêm nói lời tạm biệt ông chủ rồi bay mất về trời.
Câu chuyện thứ 2. Ở một ngôi làng nọ có một nhà giàu có. Vợ của ông chủ nhà đang mang thai, ông chủ nhà có 1 người quản gia cũng có vợ đang mang thai. Khi con ông chủ được 7-8 tuổi thì ông chủ mời thầy về dạy học và cho con của quản gia cùng học chung cho có bạn. Nhưng do hoàn cảnh nên một thời gian sau thì không học nữa. Sau khi cả 2 được 20 tuổi, con người quản gia (A) thừa hưởng 1 thửa ruộng của người cha đã mất còn con ông nhà giàu (B) thừa hưởng gia sản. Sau khi thừa hưởng gia sản B làm đủ mọi chuyện ác như cho vay nặng lãi, mở sòng bạc, buôn bán nha phiến,… Còn A thì hàng ngày tích phước làm thiện an phận thủ thường và thường suy nghĩ B rồi sẽ gặp quả báo. Nhưng không, khi B được khoảng 80 tuổi anh ta nói cho con cháu ngày giờ chết và chuẩn bị hậu sự, A không tin vào điều này những cũng di chúc cho con cháu và chuẩn bị sẵn hậu sự. A qua nhà B xem thử thì đúng giờ thông báo B liền đi, sau đó A liền đập đầu tự vẫn. Xuống âm tào địa phủ thì A liền thấy Diêm Vương cung kính tiếp đãi B, sau khi tiếp chuyện B xong thì Diêm Vương mời A lên. A liền hỏi tại sao B làm ác không bị quả báo? Tại sao B con cháu đầy nhà, biết trước giờ mất? Tại sao B được Diêm Vương cung kính, không lẽ Diêm Vương cũng chỉ bênh kẻ quyền thế? Diêm Vương bảo đó là bởi tổ tiên B và bản thân B đời trước đều có làm phước nên gia đình giàu có, con cháu đầy nhà, biết trước giờ chết, được Diêm Vương cung kính nhưng rồi cũng sẽ bị quả báo thôi. Sau đó A xin Diêm Vương không cho mình uống canh Mạnh Bà mà đi luân hồi luôn để xem quả báo của B. Sau đó A vẫn đầu thai vào 1 gia đình nghèo, còn B đầu thai vào gia đình giàu có. B vẫn cái tánh cũ, 1 kẻ ác bá nỗi tiếng trong vùng chuyên làm việc xấu. Nhưng không lâu sau sản nghiệp đều mất hết, không con cháu chết vì bệnh tật. A ở đời này có tu hành nên liền nhập định đi xuống âm phủ thấy Diêm Vương quát nạt B làm nhiều việc ác khiến phước thiện nhiều đời đều bị mất hết, đưa B vào địa ngục chịu tội, còn đối với A thì tỏ ra cung kính. Sau đó, A xuất định và càng tin vào nhân quả luân hồi nên tinh tấn tu hành hơn trước.
A Di Đà Phật. Xin phép anh chị cho em hỏi địa chỉ ngôi Chùa mà Phật Tử Nhật Trung tu hành ở đâu ạ.?
Mà nhà chùa có nhận người vào tu tập không ạ? Em muốn xin vào tu tập nhiều nhất là ba tháng được không ạ? Lý do là vì :
Công việc hiện tại của em làm liên quan đến quán ăn, mặc dù em không trực tiếp giết mổ mà chỉ phụ làm những vật đã chết thôi ạ. Nhưng em cảm thấy mình cần sám hối và bỏ công việc này. Vì mình đang kiếm tiền trên thân xác con vật ạ.
Còn nữa là em cũng muốn được tĩnh tâm, muốn được học thiền định, để nhìn lại bản thân mình xem liệu sự lựa chọn của mình về công việc tương lai sẽ như thế nào ạ,
Em muốn được quy y Phật vì bản thân em chưa có quy y, vì em là một người ngoại đạo, nhưng em rất tin vào Phật Pháp. Em cũng muốn tu tập sám hối, đọc kinh niệm Phật để hồi hướng cho khắp pháp giới chúng sinh, trong đó có Cha Mẹ hiện tại cũng như các kiếp quá khứ luôn luôn được âm siêu dương thái ạ.
Em muốn tết này thay vì ở nhà ăn tết, suốt ngày ăn mặn với lại rượu chè khó từ chối, thì mình lên Chùa tu tập, học đạo, thì rất tốt ạ.
Vậy xin các anh chị hãy giúp em với được không ạ ? Nếu ngôi chùa mà Nhật Tử Phật Chung không nhận, thì các anh chị có biết ngôi Chùa nào có nhận người tu tập không ạ? Và điều kiện như thế nào ạ? Em cam đoan ăn chay được, ý thức chung, cố gắng tu tập ạ. Em rất thích được tu tập ở 1 ngôi Chùa trên núi rừng, nói chung là 1 nơi cực kỳ thanh tịnh ạ. À em là người miền Bắc ạ. Nhưng khắp đất nước chỗ nào e cũng có thể đi được ạ.
Em xin chân thành cảm ơn tất cả các anh chị ạ ! Xin chúc các anh chị luôn thân tâm an lạc ạ ! A Di Đà Phật.