Là một người chân thật nhưng vì nghiệp báo từ những đời trước, anh Hồ Văn Thanh đã vướng phải nhiều chứng bệnh nan y mà nguy hiểm nhất là 2 lần anh được bác sĩ chẩn đoán rằng giai đoạn của bệnh đã phát triển thành ung thư. Mặc dầu người vợ của anh là một Phật tử thuần thành, hết lòng khuyên anh nên đặt trọn niềm tin vào Tam Bảo để chuyển hóa ác nghiệp của mình, nhưng tập khí của anh quá nặng nên anh không những không có niềm tin còn buông lời giễu cợt, thách thức thần thánh. Có lẽ do căn lành từ nhiều kiếp còn sót lại nên tuy tâm anh không thành nhưng đã cảm ứng được những điềm vô cùng bất khả tư nghì khiến cho anh không tin cũng không được. Từ những chứng nghiệm không thể chối cãi từ chính bản thân mình, anh đã trở thành một Phật tử tại gia hết lòng phụng sự Phật pháp và quyết lòng tu hành tinh tấn với sự tiến bộ vượt bậc khiến cho nhiều người phải kinh ngạc.
Câu truyện trên cũng thật hay A Di Đà Phật.
Làm thay cho người quay đầu hướng thiện. Thật đáng để noi gương. Xin Đức A Di Đà gia hộ cho họ.
A Di Đà Phật!
chúc anh sống mạnh khỏe và hạnh phúc. Cố gắng tu tâm dưỡng tính thật tốt nha anh
Anh này nhờ có chị vợ hiểu đạo, biết cách độ người, nên đã nhẫn nhục chịu đựng, hồi hướng mọi công đức cho chồng, cầu nguyện chư Phật và Bồ Tát gia hộ để cho chồng tin Phật và cuối cùng đã được kết quả thật vi diệu. Tôi rất tán thán công đức của chị CHÚC NGỌC (vợ của anh Hồ V Thanh) đã độ cho chồng ngộ được sự vi diệu của Phật Pháp
A Di Đà Phật.
Tôi là người mới biết Phật pháp.DP được biết là tội sát sanh rất nặng. Nhưng trong hoạt động hàng ngày như đi, đứng, quét dọn nhà cửa nếu vô tình làm chết những con vật nhỏ như kiến, gián… thì có phải mình đã phạm phải tội sát sanh rồi không? Nếu như vậy thì phải làm như thế nào để không bị tội? Nếu quý vị Phật tử nào biết xin hoan hỉ cho DP được rõ.
Gửi Diệu Pháp.
Trong hoạt động hàng ngày như đi, đứng, quét dọn nhà cửa nếu vô tình làm chết những con vật nhỏ như kiến, gián… Theo Piz nghĩ thì không có tội vì đó là hành động vô ý, vô tình làm phải, chứ không phải chủ ý mình muốn thế. Nhưng khi phát hiện ra mình đã làm chúng chết, ta nên trải tâm từ bi, cầu Đức A Di Đà tiếp dẫn chúng về Tây Phương (vì chúng cũng là 1 chúng sanh như con người). Mình nên cảm thấy hối hận về điều mình đã làm cũng như ngầm sám hối.
A Di Đà Phật!
Một kinh nghiệm chia sẻ cùng Diệu Pháp.
Trước đây tôi ở một căn nhà có nhiều kiến và gián. Tôi tôn trọng sự sống của các sinh vật này nên không dùng thuốc sát trùng để khử trừ. Tôi dùng phương pháp năn nỉ và giải thích cho các chúng sanh này hiểu về cách tôn trọng sự sinh tồn lẫn nhau. Tôi mời “họ” vui vẻ tìm nơi khác cho phù hợp để sinh sống khỏi gây phiền phức cho mình cũng như mình không sao tránh khỏi sự vô tình gây thiệt mạng cho “họ”. Tôi nói lớn cho “họ” nghe. Tôi cố gắng thuyết phục, sau một thời gian thì họ bỏ đi mất, không còn gây phiền phức cho mình nữa. Tuy nhiên, cũng có một phần lẻ tẻ ít ỏi của các chú gián chưa chịu đi, tôi rình bắt sống đem thả ra ngoài gốc cây cho tạm ở nơi này, sau đó tùy mấy chú tìm nơi khác mà sinh tồn. Điều quan trọng là mình phải thành tâm hết lòng khuyên “họ” và niệm Phật ngay lúc đó cầu cho họ được siêu thoát. Kết quả bất khả tư nghì
A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật, đĩa VCD này rất là hay cũng là một tấm gương sáng cho những Phật tử đem việc tu tập của mình hồi hướng cho những người thân quay về Phật pháp.
@Bạn Tieu Tran: Bạn thật là từ bi. Vô cùng hoan hỷ và tán thán bạn. Tôi tin là tấm lòng bạn đã cảm đến loài kiến và gián.
Nhà tôi cũng có nhiều chuột hay phá phách lắm, chúng chạy quậy làm đổ ngã nhiều keo hủ đựng đồ nêm ở bếp. Tôi không làm gì hại chúng hết, chỉ la chúng thôi nhưng chúng vẫn cứ như vậy. Có lần tôi nghe đĩa HT Tịnh Không dạy cách sống hòa bình với những loài thấp sanh này, tôi bắt đầu áp dụng theo lời Ngài dạy. Hàng ngày sau mỗi bữa ăn tôi để một cục cơm nhỏ vào cái chén nhỏ và nói to rằng: “Tí ơi, cho con ăn cơm nè, con đừng chạy phá lung tung đổ đồ hết nghen con”. Mình dùng tâm từ để đối đãi với chúng dường như chúng cũng hiểu. Chúng ăn hết cơm bạn ạ, và không chạy quấy phá lung tung đổ đồ nữa hết. Tôi đã chỉ cho các thành viên trong nhà tôi làm ai cũng hoan hỷ và bảo “Ngộ quá ta!”.
Những lời HT Tịnh Không dạy rất là chân thật và từ bi, rất là quý báu nếu như chúng ta làm theo. Loài vật như chuột, kiến… chỉ cần một ít thức ăn thừa của chúng ta thôi thì cần gì phải hại chúng để rồi tạo thêm nghiệp oán sâu hơn. Phải chi ai cũng hiểu được việc này thì hay quá! Ngay cả loài rít, kiến, gián…..nhà tôi hoặc kêu chúng đi, hoặc quy y Tam Bảo niệm Phật cho chúng…chứ hiểu Phật pháp rồi mà còn tạo thêm chi tội nghiệp. Đừng tưởng loài côn trùng không nghe, chúng cũng cảm nhận lòng từ bi của chúng ta toát ra.
HT dạy rằng chúng ta chung sống hòa bình với những loài côn trùng, loài vật xung quanh chúng ta cũng chính là phóng sanh nữa đó, chứ không phải chỉ là đi mua rồi thả mới là phóng sanh thôi đâu. Hãy làm vì trái tim từ bi thì sẽ thấy trong tâm an lạc dễ chịu vô cùng.
@Diệu Pháp: Nếu đã là vô ý thì bạn đừng nên quá phiền não, hãy tự sám hối và niệm Phật cho chúng rồi đem công đức sám hối niệm Phật đó hồi hướng về Tây Phương là được rồi bạn.
Vài chia sẻ cùng các bạn.
A Di Đà Phật
Nam Mô A Di Đà Phật.Con cũng đã có biết đến pháp môn niệm phật 1 thời gian .giờ đây con thấy rất tin tưởng nơi Đức Phật ,con muốn được theo học niệm phật nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu cho đúng.con cầu mong các quý Phật Tử co kinh nghiệm xin hoan hỉ cho con được biết.con vô cùng cảm ơn ạ.
Cảm ơn bạn đồng tu TIMLAIPHATTANH.
Thưa bạn, tôi đã từng nghe nhiều bài giảng của HT.TỊNH KHÔNG, trong số đó HT có giảng về cung cách mình đối xử với các sinh vật gần gũi trong đời sống hằng ngày của chúng ta. Tôi cũng như bạn, đã áp dụng theo phương pháp của ngài Tịnh Không chỉ dẫn. Chúng ta nghe giảng pháp, rồi thực hành đúng theo tinh thần chánh Pháp cộng với lòng từ bi chân thành của mình thì mới thấy Phật pháp quả thật mầu nhiệm. Các sinh vật như: chuột, gián, kiến …thường bám theo đời sống con người để kiếm ăn. Do đó,nhà cửa, bếp lò phải luôn sạch sẽ cũng là cách mình không chiêu dụ các chúng sanh này lui tới gây nhiều phiền toái trong sinh hoạt cuộc sống của chúng ta. Hai cách này phải áp dụng song hành với nhau thì mình hết bận tâm vì chúng.
Tôi thật lòng cảm ơn bạn TIMLAIPHATTANH đã chân tình trao đổi những kinh nghiệm tu tập với tôi và với bạn Diệu Pháp nhằm bổ túc vào phương pháp hành trì Phật đạo được thêm phong phú hơn.
A Di Đà Phật
Xin được góp ý với bạn đồng tu THÀNH THANH.
Như vậy, bạn đã kết duyên lành với Phật A Di Đà rồi. Tôi có lòng mừng cho bạn đã chọn đúng pháp tu vào thời Mạt Pháp.Tôi xin góp vài lời thô thiển kết duyên với bạn và hy vọng sẽ còn nhiều bạn đồng tu khác tạo thuận duyên cho bạn trên bước đường tu tập pháp môn NIỆM PHẬT.
Cá nhân tôi nghĩ rằng: bất cứ tu theo pháp môn nào cũng vậy, việc đầu tiên bạn nên tự chọn cho mình một MINH SƯ, bất cứ một vị THẦY TỊNH ĐỘ nào có đạo cao đức trọng ,tu hành nghiêm chỉnh, hành trì đúng chánh pháp. Nếu bạn thấy vị Thầy đó hạp (căn cơ) với mình thì đây là minh sư của bạn. Bạn nên học hỏi rất nhiều ở vị minh sư này. Không hẳn mình phải chọn một minh sư ở cận bên mình, có thể chúng ta chọn một minh sư ở xa, bạn thường xuyên tiếp cận các bài giảng pháp của vị này để học hỏi và hành trì đúng theo đường lối tu tập của ngài thì vẫn tốt như thường.
Điều thứ hai,bạn nên học hỏi Phật Pháp qua các trang web Tịnh Độ thì mới hành trì đúng hướng, chẳng hạn như website: http://www.duongvecoitinh.com và một số trang web khác nữa để trau dồi thêm kiến thức Phật Pháp.
Điều thứ ba,bạn phải hành trì NIỆM PHẬT rất chí thành, liên tục không gián đoạn, ngoài niệm Phật ra không niệm điều gì khác.
Điều thứ tư, sau thời gian niệm Phật bạn phải nên PHÁT NGUYỆN VÃNG SANH VỀ TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC.
Tôi gợi ý cho bạn chỉ một số điều cần thiết khi bạn mới bắt đầu hành trì đạo pháp. Tôi hy vọng sẽ còn có nhiều vị Thiện Tri Thức khác nêu lên những phương pháp khác hay hơn để giúp bạn đi đúng hướng.
Nói gọn lại, bạn muốn tu đúng phương pháp, điều quan trọng là mình phải hiểu rõ Phật Pháp, hiểu rõ pháp môn Tịnh Độ thì bạn hành trì không bị lạc đường.
Xin chúc bạn gặp được nhiều thuận duyên.
A Di Đà Phật.
Amidaphat!
Chào các đạo hữu,
Về việc chúng sinh sống trong nhà mình, tôi muốn chia sẻ đôi điều. Tôi nghe em họ tôi nói rằng năm trước nhà em tôi rất nhiều chuột và lũ chuột hoành hành khắp nơi. Là Phật tử, với tâm từ bi cô ấy không thể dùng bẫy chuột hay cho dùng thóc tẩm ướp thuốc diệt chuột. Rồi hàng ngày cô ấy tụng Chú Đại bi và kỳ lạ thay sau một thời gian nhà em tôi chẳng còn một con chuột nào. Một sự thực mà nêu không phải là người tu thì không thể tin nổi. Cũng là một điều vi diệu của Chú đại bi.
Amidaphat!
Hàng xóm cạnh nhà tôi(khác tôn giáo)thỉnh thoảng bẩy được con chuột trong lồng nhỏ đem ra tẩm xăng đốt,lần sau thấy vậy tôi xin về cho mèo ăn ( nói vậy là để cứu nó chứ mèo nhà tôi đặc biệt là thấy chuột chạy là ngồi nhìn chứ chẳng chụp ăn ).
Về nhà tôi thả vào ống cống thoát nước, bánh cốm khi cúng thí thực xong đem bỏ cạnh miệng hang chúng tha hồ mà ăn.
(HỶ KHÍ XUNG THIÊN nghĩa là khi được thóat chết, niềm vui thấu đến trời đất ).
Làm cái việc mà đi ngược lại với người đời.
Nhưng ai đã làm được việc đó ?
Chỉ có con nhà Phật đủ lòng từ bi, trí tuệ !
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.
Đạo hữu Diệu Thảo,
Nói đến Chú Đại Bi thật nhiệm màu bất khả tư nghì. Trước mình ngủ hay mơ bị ma đè, từ ngày tụng Chú Đại Bi thì hết sạch, ko còn nữa. Có lần mình ngủ mơ thấy con ma về, nó tức mình lắm, còn đánh mình nữa, mình sợ quá, tụng Đại Bi Thần Chú, vừa tụng câu đầu tiên thì thấy con ma đó biến mất, từ đó đến nay mình ko bị lại lần nào. Những ai ko theo Phật, nói họ ko bao h tin ý. Mình đã phát tâm khi nào về hưu sẽ chú tâm niệm Phật cầu vãng sanh, thân xác này sau đó sẽ hiến cho khoa học (cho ĐH Y Hà Nội). Mình vẫn tụng Đại Bi Thần chú để cầu xin chư Phật gia hộ cho ước nguyện cuối cùng của mình thành hiện thực.
Xin BQT trang web này tải lên VCD này lên Mediafire.com để mọi người cùng tải về.
Thật ý nghĩa . Cảm ơn Admin Đường về cõi tịnh. Nam mô a di đà Phật