Vào khoảng năm 1987, chính phủ Đài Loan bắt đầu có một lọat canh cải những luật lệ được cởi mở trong sân trường. Trước đây, cách thức điều hành sinh họat sinh viên rất nghiêm túc. Thí dụ, có những luật không cho phép sinh viên để tóc dài, cấm nam nữ có liên hệ trong sân trường, và sinh viên không được vào vũ trường. Sau khi những luật lệ cởi mở này có hiệu lực, thường thấy những đôi uyên ương chụm lại ở sân trường, và trong những ngày lễ của trường, sinh viên đi khiêu vũ với bạn bè suốt đêm. Ở một phòng khiêu vũ, tôi gặp môt cô là nhân vật chính trong câu chuyện này. Sau khi hẹn hò với nhau một thời gian, cô có thai và cô quyết định phá thai ngay lập tức. Vì lý do nào đó, tôi cảm thấy phá thai không đúng, và tôi đã lên tiếng chống đối. Tuy nhiên, cô bạn tôi vẫn giữ vững lập trường, cuối cùng tôi phải nhượng bộ và cùng đi với cô đến một bệnh viện. Chỉ trong nửa giờ, một sanh mang bị hủy diệt. Trong lúc chờ đợi phòng đợi, tôi cảm thấy như dao đâm vào tim và đau đớn vô cùng. Tôi cảm thấy hổ thẹn và tội lỗi kinh khủng về sự sanh mạng bị đánh mất này. Việc này xảy ra vào tháng tư năm 1989. Tôi không thể tin là một sinh viên mới chưa tới hai mươi tuổi, tôi đã mang một việc thiếu suy nghĩ là mang một sự sống vào đời rồi ngu si dẹp bỏ quyền sống này!
Vào đêm thứ sáu sau ngày phá thai, tôi mơ thấy một bé trai. Nó nhìn tôi hau háu, trong tay cầm một con dao. Thình lình, nó thọc dao vào cổ tôi, để lại một vết cắt rất sâu. Trong giấc mơ, tôi lấy tay che cổ, và tôi thức dậy trong cái đau. Trong thâm tâm, tôi hiểu đó là đứa bé bị phá thai đã đến để trả thù! Từ đêm hôm đó trở đi, tôi thường thức dậy vào khoảng bốn giờ sáng vì đau bụng và sức khỏe của tôi bắt đầu giảm sút.
Tôi càng ngày càng nóng nảy đến độ nhiều lần tôi muốn đánh bạn gái tôi. Vào lúc đó, tôi không hiểu tại sao thân tâm tôi lại thay đổi như thế. Cho đến khi tôi quy y với Hòa Thượng Tuyên Hóa tôi mới ý thức việc phá thai là kinh khủng như thế nào. Tôi cố gắng hết sức để sám hối, cải thiện, lạy Phật, tụng Kinh, Chú và tụ tập nhiều loại công đức. Tôi chỉ mong là “đứa bé” sẽ tha thứ cho tôi.
Sự trả quả báo của tôi đã đến mười năm trước đây – tôi bi chẩn đoán có bệnh ung thư. Các bác sĩ tìm thấy một mầm ung thư ác tính dài bốn phân tây ở cổ tôi, chỗ mà đứa bé gây thương tích cho tôi trong giấc mơ. Mặc dù sau khi giải phẫu tôi có vẻ được chữa lành, tôi tiếp tục tu hành cần mẫn và hồi hướng công đức cho đứa bé, hy vọng tôi có thể chuộc lỗi lầm to lớn của tôi.
Vào lúc phá thai, chúng tôi đều còn trẻ và khờ khạo. Có lẽ chúng tôi sẽ không làm những lầm lỡ như thế nếu xã hội và nhà trường có những tiêu chuẩn nghiêm ngặt hơn, nếu việc ngăn cấm về nhảy đầm không bị bãi bỏ, nếu chúng tôi đã được giáo dục nhiều hơn về đạo đức, hoặc bạn gái của tôi và tôi đã hành xử trong lễ giáo Thực ra, trong đời sống đôi bạn, không quan trọng là người nam hay người nữ biết hành xử theo lễ giáo. Chỉ khi nào một trong hai người quyết giữ gìn sự trong trắng của mình thì lầm lỗi sẽ không xảy ra.
Chia sẻ kinh nghiệm của tôi, tôi mong nhắc nhở tất cả mọi người nương theo những tiêu chuẩn đạo đức khi quan hệ trước hôn nhân, và đừng phạm vào những nghiệp chướng về tà dâm và sát sinh. Quan trọng hơn nữa, tôi mong được khuyến khích các người trẻ nên học để biết kiểm soát dục tình của mình, tập trung tư tưởng vào việc học hành, và tâm niệm về những lời cảnh cáo của các thầy cô và những người lớn tuổi.
Có lúc chúng ta nghĩ những lời cảnh giác này là câu chuyện nhàm tầm thường và không màng để ý, cảm thấy rằng chúng ta có thể lèo lái mọi chuyện được bình thường. Nhưng, khi làm một lầm lỗi lớn, rất khó mà sửa lại được. Đừng trở thành một người như tôi, luôn mang mặc cảm và xấu hổ suốt cả cuộc đời không thể xóa nhòa đuoc.
Cuộc hành trình trong đời sống chúng ta hãy còn dài. Cho nên chúng ta phải bình tĩnh khi có những mong muốn đột nhiên nầy sinh. Đừng nghĩ phá thai là lầm lỗi của chỉ người đàn bà. Người đàn ông cũng có trách nhiệm và sẻ kinh nghiệm quả báo không khác. Tôi chân thành mong rằng tất cả chúng ta sẽ cùng nhau làm việc để cung cấp giáo dục và giúp đỡ các bạn trẻ nhiều hơn . Tôi cũng mong rằng những ban trẻ mau tỉnh ngộ ra khỏi những giấc mơ mê lầm., và đứng để những lầm lỗi này xảy ra nữa!
Đừng nghĩ rằng phá thai là lỗi của người phụ nữ mà thôi. Người đàn ông cũng có trách nhiệm và bị trả quả báo.
Thuật chuyện: Vương Sĩ Minh
Trích từ sách Những Vong Linh Thai Nhi Vô Tội của HT Tuyên Hóa
Tôi khoảng 10 năm trước, lúc đó là 20 tuổi, đã từng bỏ thai 2 lần, thai lúc đó chỉ toàn là mới 2 tháng. Cũng bởi do sự dễ dãi, thiếu đoan chính của bản thân với người bạn trai đầu tiên cuộc đời tôi.
Theo suy nghĩ của tôi lúc bấy giờ vì thai chỉ mới 2 tháng, chưa thành hình nên tôi không cho đó là một mạng sống, một mạng người; nên đã không hề áy náy,cảm thấy tội lỗi gì.
Sau này biết Phật pháp ( 7 năm sau) mới hiểu rằng khi người nữ đi khám ra là có tim thai tức đã có 1 thần thức ở trong người mình, lúc ấy cũng là có 1 sinh mạng trong cơ thể người mẹ.
Rồi tôi đã đến chùa, đặt tên cho 2 đứa con của tôi, làm bài vị, gởi ở chùa, mong các con tôi có chổ ở và được ăn uống, được nghe kinh, niệm Phật; cũng như tôi thường làm các việc phước thiện và công đức tu tập của mình mà hồi hướng cho các chúng sanh ấy, mong chuộc lại pần nào tội lỗi đã gây!
Tôi không dám nghĩ những chúng sanh ấy sẽ tha thứ cho tôi dù tôi có sám hối, chuộc tội đến hết đời bao nhiêu đi nữa. Và rất có thể tôi sẽ bị báo oán bởi các con tôi trả thù, chưa nói đến ” luật nhân quả” là khác nữa.
Biết làm sao đây, sự việc ấy đã xảy ra, không thể quay lại thời gian để thay đổi.
Bạn ơi lúc còn phúc thì họa chưa đến với bạn. Hết phúc rồi họa sẽ chờ bạn đấy bạn chuẩn bị hứng chịu đi nhé. Linh hồn đó sẽ theo bạn suốt đời này đó.
Đường Về Cõi Tịnh: Xin quý vị hoan hỉ gõ tiếng Việt có dấu khi gửi phúc đáp để tránh mọi hiểu lầm.
Tôi đã gây ra một tội lỗi là lấy đi mạng sống của con tôi dù đó chỉ là một bào thai. Đó là điều tôi không mong muốn, nhưng tôi không thể giữ được vì gia đình và tương lai. Tôi cảm thấy rất đau lòng nhưng không thể làm gì hơn. mẹ xin lỗi con.
Bạn hãy cố gắng tâm sự cho đứa trẻ mà bạn đã phá thai, và hãy xem nó như đang là đứa trẻ con đang sống và hay làm cho nó những gì bạn có thể đem đến từ một người mẹ đang chăm sóc con. Tôi tin mọi điều sẽ tốt đẹp vì tôi cũng là người đã phá thai, nhưng tôi đã ôm hủ chinh con mình nằm trong đêm mà chẳng sợ bất cứ điều gì, vì tôi rất thương nó và đã sám hối thật sự. Bạn hãy làm như tôi là bé sẽ hiểu.
Đường Về Cõi Tịnh: Xin đạo hữu hoan hỉ tập gõ tiếng Việt có dấu để độc giả tiện bề theo dõi và tránh hiểu lầm. A Di Đà Phật.
Tôi đã không có lựa chọn nào khác phải bỏ đứa con đang mang thai 1 tháng tuổi của mình, vì điêu kiên ko cho phep, cầu xin sám hối. Adidaphat
Nguyện đem mọi công đức đã và sẽ làm được hồi hướng cho con và các vong linh thai nhi vo tội
Từ trước đến nay nhân quả và thiện ác hữu báo vẫn được lưu truyền trong nhân gian nhưng nhiều người vẫn cho rằng đó là “Mê tín” Liệu có phải là mê tín hay không ?
Nhưng cho dù đó là thật hay giả những câu chuyện đó luôn nhắc nhở chúng ta hãy làm người lương thiện
Ly kỳ chuyện người đầu thai thành lợn
Dù chưa có bằng chứng khoa học nhưng câu chuyện ly kỳ người đầu thai thành lợn vẫn được người dân một huyện ở Trung Quốc lưu truyền để nhắc nhở con cháu làm việc thiện.
Người dân ở huyện Thái Hưng, Giang Bắc, Trung Quốc vẫn kể đi kể lại câu chuyện ly kỳ xảy ra vào năm 1923. Khi ấy có một người tên là Thi Khánh Chung, không có nghề nghiệp, tính tình anh ta lại hung hãn, hay ức hiếp dân lành, khiến cho những người quanh vùng sợ hãi và xa lánh.
Năm 1923, Thi Khánh Chung đột nhiên bị bệnh nặng đến nỗi phải nằm liệt giường, tính mạng chỉ còn như ngọn đèn dầu trước gió. Đúng lúc ấy có một vị hòa thượng tên là Vân Thủy đi qua huyện Thái Hưng. Theo lời người dân kể, hòa thượng Vân Thủy biết được tình cảnh của Thi Khánh Chung liền động lòng thương xót, tìm đến và nói với anh ta rằng: “Anh thường ngày không có việc xấu nào là không làm, tội lỗi chồng chất, nay đã sắp đến lúc phải chịu báo ứng. Tốt nhất anh hãy nhanh chóng hối cải để bù đắp lại những tội lỗi đã gây ra. Nếu không, sau khi chết, chắc chắn sẽ bị đầu thai làm kiếp lợn”.
Ly kỳ chuyện người đầu thai thành lợn – Tin180.com (Hình 1)
Con lợn được cho là luân hồi từ tiền kiếp Thi Khánh Chung
Lúc này bệnh tình của Thi Khánh Chung đã vô phương cứu chữa. Anh ta tự biết mình sẽ không sống được lâu nữa, nghe vị hòa thượng nói vậy thì hoảng sợ vô cùng. Những việc ác đã làm, nay dù có hối hận cũng đã muộn nhưng nghĩ đến việc kiếp sau sẽ bị đầu thai thành lợn thì Thi Khánh Chung thấy không cam tâm nên liền miễn cưỡng chắp bàn tay trái lên trước ngực, làm ra vẻ ăn năn.
Vị hòa thượng đứng bên cạnh thấy vậy, than rằng: “Thật đáng tiếc! Đáng tiếc! Anh chỉ lễ phật bằng một tay, khó tránh khỏi số kiếp làm lợn. Đây là nhân quả. Dù vậy, tay trái của anh có thể được miễn, không phải làm kiếp lợn, ngoài ra, anh còn có thể tránh được nghiệp bị giết hại”.
Mấy ngày sau, Thi Khánh Chung qua đời vì bệnh nặng. Người dân ở Thái Hưng ai cũng vui mừng vì kẻ gian ác, chuyên ức hiếp họ đã chết, không còn ai nghĩ đến Thi Khánh Chung nữa, hòa thượng Vân Thủy và câu chuyện ông đến gặp Thi Khánh Chung cũng bị rơi vào quên lãng.
Sau khi Thi Khánh Chung chết được 7 ngày, nhà hàng xóm sát vách của anh ta là Thái Đại Trụ có một lứa lợn ra đời, trong đó có một con rất kỳ dị. Chân trái trước của con lợn này có hình dạng và kích thước giống y như bàn tay trái của con người, có các ngón tay và cả móng tay. Khi con lợn này đi lại, bàn chân trái không bị chạm xuống đất mà luôn ở tư thế chắp tay với mọi người.
Khi hàng xóm láng giềng nhìn thấy con lợn này, họ liền nghĩ ngay đến câu nói của hòa thượng Vân Thủy. Thế là tin tức về con lợn tái sinh từ tiền kiếp là Thi Khánh Chung đã trở thành chủ đề bàn tán xôn xao của người dân huyện Thái Hưng. Những người già thường lấy câu chuyện này để giáo dục con cháu, răn đe chúng không được làm việc xấu và Thi Khánh Chung là một tấm gương sống về điều đó.
Khi thông tin, đàn lợn nái nhà Thái Đại Trụ sinh ra lợn con kỳ dị lan truyền đi, người nhà Thi Khánh Chung thương xót nên đã bỏ ra một số tiền lớn mua con lợn này về rồi mang đến chùa Bảo Hoa ở thành phố Thượng Hải phóng sinh.
Có một điều kỳ lạ là mỗi lần có người đến vườn chùa để tham quan, con lợn này liền lẩn trốn vào giữa đàn lợn, như thể nó không muốn bị ai nhìn thấy. Hiện tượng kỳ lạ này càng khiến cho người ta tin rằng con lợn chính là Thi Khánh Chung đầu thai. Sau khi được thả trong vườn chùa Bảo Hoa, nhiều người đã đến chụp ảnh con lợn và treo nó ở khắp nơi như một sự nhắc nhở về nghiệp báo.
Người đàn ông Malaysia được cho là đầu thai từ lợn (Hình 2)
Bên cạnh câu chuyện ly kỳ này, người dân cũng lưu truyền câu chuyện ngược lại, lợn đầu thai thành người. Một người đàn ông Malaysia (giấu tên) được cho là vẫn còn những dấu tích từ kiếp trước trên thân thể. Đến nay, người này vẫn còn sống và đã đi đến rất nhiều đạo tràng trên khắp các nước Đông Nam Á để làm nhân chứng về nghiệp báo luân hồi.Dù chưa có bằng chứng khoa học nhưng những câu chuyện ly kỳ đầu thai chuyển kiếp vẫn được người dân huyện Thái Hưng kể cho nhau để khuyên mọi người sống tốt, làm việc có ích cho đời.
thât đáng thương cho các vong linh. bản thân tôi cũng đã có lỗi vơi chính bản thân va trước đây tôi cũng đã bị hư 1bào thai va tiêp đó tôi đã làm cúng cho con nhưng gjờ lương tâm vẫn can rưt cho tới giờ…nguyện làm những việc thiện ,niệm hồng danh đức phật hồi hướng , cầu siêu độ cho các con và tất cả chúng sanh được siêu thoát…nam mô a di đà phật…
tôi đã đan tâm phá bỏ 2 đứa con của mình, chỉ vì sự it ky của gia đình chồng và lỗi lớn nhất là do tôi đã ko cố gắng giữ 2 con lại. cầm 2 con trong tay mà mẹ chỉ mong được cho 2 con những hơi ấm cuối cùng. mẹ cũng ko biết làm sao nữa,nhớ 2 con thì sợ 2 con sẽ ko đươc đầu thai, còn ko nhớ thì mẹ quá tàn nhẫn.dù mẹ có bị báo ứng hay bất cứ điều gì đi nữa thì mẹ cũng chấp nhận, mẹ mong 1 điều duy nhất là dưới suối vàng 2 con đươc đầu thai vào kiếp khác mà ko phải chịu đau đớn gì. nếu được mẹ mong 2 con sẽ chờ và sẽ quay về với mẹ 3, 4 năm nữa để mẹ có thể dành trọn vẹn cho con tình mẹ con. mẹ vẫn muốn là mẹ của các con
To bạn Hoa : Bạn nói lên lỗi lầm và có tâm sám hối là đã giúp tiêu trừ phần nào nghiệp chướng, tuy nhiên nếu bạn hiểu pháp bạn hãy làm các điều thiện như phóng sinh, cúng dường tam bảo, làm từ thiện, nếu điều kiện kinh tế không cho phép thì đơn giản nhất rằm mùng 1 hãy dành một thời gian ngồi niệm phật rồi phát nguyện đem công đức hồi hường cho các con của mình siêu thoát. Chỉ vậy là tốt nhất và đủ đừng nên mong các con quay lại chúng sẽ khó siêu thoát.
tôi cũng đã phạm lỗi lầm rất lớn khi nhẫn tâm giết chết 2đứa con chưa thành hình…dù hối hận cũng không thể mang chúng trở lại nhưng giờ tôi chỉ biết thường xuyên ăn chay đi chùa lạy phật cầu cho 2con được siêu thoát…mong 2con tha thứ cho mẹ..nam mô a di đà phật..nam mô đại từ đại bi quan thế ám bồ tát…nam mô dia tạng vương bồ tát..cầu xin các ngài che chở,cho 2 sinh mạng đáng thương của con được siêu thoát không oán không hận không vướng bận trần ai…nam mô a di đà phật..mô phật
Tôi cũng là một người mẹ không tốt, đã cướp đi sinh mạng 2 đứa con của mình, một đứa thai vừa 1 tháng, còn đứa thứ 2 làm tôi day dứt cảm thấy tội lỗi không thể tha thứ. Tôi đã bỏ đi giọt máu của mình khi đã tượng hình người. Dù biết là tội ác không thể tha thứ nhưng tôi cũng không còn lựa chọn nào khác, tôi cầm tờ giấy siêu âm có hình con mà lòng lại nghẹn ngào thương xót. Mẹ thành tâm sám hối mong 2 sinh linh bé nhỏ đừng oán hờn mẹ nữa.
Nam mô a di đà phật
Nam mô địa tạng vương bồ tát
Nam mô quán thế âm đại từ đại bi
Nam mô tiếp dẫn đạo sư A di đà phật, xin tiếp dẫn 2 sinh linh bé nhỏ của con về thế giới Tây phương cực lạc. Nguyện làm nhiều việc thiện để hồi hướng cho các con.
Tôi đã lầm lỗi của tuổi trẻ nghĩ đơn giản mà bỏ đi đứa con sáu tuần tuổi của mình bây giờ thấy day dứt vô cùng. Bố không biết phải làm gì cho thanh thản nỗi lòng mình. Xin cho linh hồn con hãy siêu thoát và tha thứ cho Bố.
Mẹ xin lỗi con…Mẹ ko biết con là trai hay gái, mẹ thật sự rất yêu thương con, ngày đi phá con mẹ đứng trước cổng bệnh viện khóc rất nhầu, gặp bs cũng thấy mẹ khóc mà ko kềm lòng, mẹ thương con lắm…Hi vọng con sẽ đầu thai vào 1 gia đình khác tốt hơn. Con đừng buồn Mẹ nhé, nếu có trách thì trách người cha của con đã ko có trách nhiệm với mẹ và con, bỏ mẹ con mình theo người khác…mẹ hận ba con lắm, đối xử với 2 mẹ con mình rất tệ…con đừng trách mẹ nhé con yêu.
Cuộc đời đúng ko biết trước điều gì…Tôi là người công giáo, đã từng ghét bỏ những ai nạo phá thai. Tuy nhiên tôi ko nghĩ rằng chính mình lại làm chuyện tội lỗi này, chỉ vì cả tin dại dột mà tôi cho đi quá nhiều…Để bây giờ chính anh ta là người lấy đi hi vọng sống của tôi, còn tôi lấy đi cuộc sống của con mình…Tôi đã khóc rất nhiều và bây giờ tôi ko biết phải bước tiếp như thế nào đây…tôi làm gia đình thất vọng nhiều về mình và tôi cũng căm ghét chính bản thân mình. Tôi đã xưng tội với cha xứ, nhưng lòng vẫn cảm thấy nặng nề, đau đớn…Đứa con tôi đặt hết niềm tin, tình yêu và hi vọng của mình vào đó, bây giờ thì tôi mất đi tất cả…đã chuẩn bị cho nó 1 cái tên nhưng lại ko thể cho nó chào đời, tôi chẳng dám nghĩ rằng mình sẽ được làm mẹ nữa các bạn ạ. Nhìn ba mẹ nhìn gia đình tôi mà tôi xấu hổ chẳng nói được gì ngoài 2 từ xin lỗi chang lẫn nước mắtt…
Dù rằng đã bỏ đứa con nhưng mẹ vẫn hi vọng con sẽ ở cạnh mẹ, 2 mẹ con an ủi nhau, mẹ cầu nguyện cho con nhiều hơn, xin lỗi con nhiều lắm…
Giờ đây tôi ko biết làm thế nào với bào thai trong bụng…Xin hãy giúp tôi.
Gửi bạn buồn,
Dù làm gì đi nữa cũng hãy nghĩ tới nghiệp sát và đừng giết bào thai bạn nhé! Dũng cảm lên cầu Phật gia hộ! Nam mô A Di Đà Phật!
Bạn ơi đừng bỏ con bạn tội lỗi và mất mát lắm, vì có con và được làm mẹ, đươc cảm nhận con đang phát triển mạnh khoẻ trong dạ của mình là điều rất HP đó bạn, mong bạn sẽ sáng suốt, đừng vì bản thân mình mà từ bỏ mạng sống của con bạn, mong bạn và con bạn đều khoẻ mạnh
Bạn ơi đừng bỏ con bạn nhé, xin bạn hãy giữ con lại. Hơn ai hết mình hiểu cảm giá này. Mình để con mình xa mình đúng sáng nay. H ân hận lắm, nhớ con nhiều lắm. Bạn hãy vì con, yêu thương con, đừng bỏ con bạn nhé
Là một người mẹ cũng dã 1 lần bỏ con, tôi cũng vô cùng ân hận cho dù tôi bị mắc bệnh Sởi Đức và đã uống thuốc tây để điều trị. Tôi mong con siêu thoát và đừng oán hận cha mẹ, nếu con vẫn giận vẫn hờn con vẫn trách mẹ vô tâm mẹ xin nhận hết và mẹ chỉ biết cúi đầu xin lỗi con Bé Đỏ của mẹ. Nam mô a di đà phật.
Mình là người mẹ không tốt, mình đã bỏ đi đứa con 2 tháng tuổi. Mình ân hận lắm, nhiều lúc chỉ ước chi có thể đổi mạng mình lấy lại sinh mạng cho con. Mẹ yêu con lắm. Mẹ xin lỗi Phương Nam. Cầu mong linh hồn con và các vong linh thai nhi khác được siêu thoát về miền cực lạc.
Nam mô A – di – đà Phật.
Khi đọc xong bình luận của mọi người tôi thật sự rất xót xa cho những đứa con bé bỏng đó. Mọi người đừng đổ thừa tại thế này thế kia, rồi giờ ân hận sám hối, nếu như mất con trong trường hợp sẩy thai ngoài ý muốn thì còn chấp nhận được còn đằng này làm vì lợi ích của mình.
Tôi có những bức xúc như vậy là vì tôi mới vừa bị sẩy thai. Mặc dù là tôi chưa có đám cưới, nhưng dù cho ba mẹ tôi, và cả xã hội lên án tôi chưa chồng mà chửa, tôi vẫn chấp nhận. Tôi đã chuẩn bị hết tâm lý và những kiến thức do tìm tòi có được để nuôi con nhưng không ngờ con tôi lại ra đi như thế. Tôi thật sự cảm thấy rất hụt hẫng, và thấy bức xúc khi ai có thai và thai đang phát triển tốt mà phá.
Tôi nói ra để mọi người biết là xung quanh mọi người có những người thèm có con mà không có đuợc. Tôi hi vọng là mọi người sẽ không phạm sai lầm như thế, và tôi cũng muốn nói với con:” Lý Thái Anh, dù con mới 1 tháng nhưng con là con của mẹ, ba con cũng rất đau khổ khi mất con. Có lẽ vì mẹ quá vô dụng nên không giữ được con bên ba mẹ, mẹ biết dù thời gian mang con không lâu, nhưng có lẽ con cảm nhận đuợc tình thuơng của ba mẹ dành cho con đúng không? Cầu xin các Đấng Tối Cao sẽ che chở cho linh hồn nhỏ bé của con mẹ, Thiên Thần của mẹ hãy yên nghỉ con nhé, ba và mẹ mãi mãi yêu con”.
Nam mô a di đà Phật !
Đọc những lời sám hối trên mà tôi muốn khóc , bởi lẽ tôi cũng là 1 người mẹ tội lỗi ! Tôi cũng từng ăn chơi nhưng ko biết hậu quả ! Khi biết có thai , tôi khóc nhiều lắm , nhưng cũng vui và lo sợ , vì gia đình tôi rất truyền thống và gia trưởng . Lúc thai được 10 tuần , tôi đã dấu mẹ tôi mà vô bv phá thai , nhưng sau đó đc nhiều người ngăn cản , tôi quyết định giữ thai và nói mẹ tôi biết , có khi mẽ tôi sẽ lo cho tôi dưỡng thai . Đêm hôm đó , tôi xoa xoa bụng và nc vs con rằng ” chỉ cần qua đêm nay , là mẹ con mình sẽ sống hp vs nhau ” Nhưng ai ngờ , lúc tôi nói mẹ biết , mẹ ko những ko thương tôi , mà còn bắt ép tôi đi phá , vì nếu giữ lại sẽ mất mặt gd . Trước đêm đó , tôi khóc nhiều lắm , vì mình vô dụng , muốn giữ con mà ko có khả năng ! Hôm sau , ngồi chờ mà tôi muốn khóc mấy lần ! Cuối cùng tôi đã trở thành người mẹ tội lỗi , lúc đó con tôi đc 3 tháng ! Gần Tết tôi có lên chùa Kỳ Quang để sám hối , đọc kinh , gửi con trong chùa mong con sẽ theo học Phật pháp và sớm được đầu thai ! Ko hiểu khi quỳ trươc Phật Tổ , vừa đọc kinh cho con mà tôi vừa khóc , khóc vì chê trch1 bản thân vô dụng , khóc vì thương con tôi , khóc vì nhó con ! Đến tận bây giờ , tôi vẫn làm việc thiên , sống iu thương , giúp đỡ người khác , để mong tích đức cho vong linh tội ngiệp cuả con .
” TRẦN TỊNH HỶ , mẹ lun mong con sẽ được đầu thai vào gia đình tốt hơn để con đc sống vui vẻ và hp như tên mẹ đặt cho con ! Trong lòng mẹ vẫn ước nếu có thai lần nữa , mẹ vẫn muốn con là con của mẹ ! Mẹ iu con nhiều lắm Tịnh Hỷ !
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT .
Phải làm sao….Giờ đọc mới hỉu ra rằg mình mang tội quá nặng … Về chuyện cúng và đặt tên thì mình ko pít gì hết.Cứ nghĩ chuă tượng hình. Phải làm sao hai đứa mỗi đứa 5 tuần tuổi….Hãy cho tôi 1 lời khuyên.
A Di Đà Phật, Nga thân mến
Thai nhi đã có thần thức trụ vào khi tinh cha và trứng mẹ gặp nhau thành một tổ hợp. Đã là phàm phu khi chưa hiểu Nhân quả, chưa biết Phật pháp thì khó mà biết mình đã gieo Nhân bất thiện. Tuy vậy, người tốt nhất vẫn là người biết lỗi sửa lỗi, quay đầu sám hối, quyết ko tái phạm nữa. Bạn có thể gởi bé vào chùa theo sự hướng dẫn của các Sư mà cầu siêu, tích đức tu thiện hồi hướng cho các bé. Còn nếu không thì chính bạn tự sám hối theo bài hướng dẫn này cũng được: http://www.duongvecoitinh.com/index.php/2015/04/bai-sam-hoi-voi-thai-nhi/
Cho dù có đưa vào chùa nhưng mình ko phải thí gửi nơi đó mà đích thân mình phải dùng tâm chí thành sám hối nhiều thì mới mong hóa giải oán hận kia. Sám hối tự tâm.
Vài chia sẻ, hi vọng giúp được bạn phần nào.
Nam Mô A Di Đà Phật. _()_
đừng kêu ca,hãy khẩn trương niệm phật,làm thiện giúp người nghèo…sau đó hồi hướng công đức tích được cho con,đặt cho conmột cái tên,luônnhớ đến con…được tha thứ
Tôi lấy chồng đã hơn 4 năm, nhưng khao khát mãi có 1 đứa con vẫn chưa được. Hằng ngày tôi vẫn trì niệm danh hiệu Quán Thế Âm bồ tát, ngưỡng mong Phật gia hộ cho con về với mình.
Mong mọi người nếu có cấn thai hãy yêu thương bé, cố gắng vượt qua mọi sự khó khăn, thử thách để giữ bé lại bên mình nhé.
Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.
http://www.fairhavenhealth.com/fertilaid-valuepack.html
Chi xem và dùng thử di. Chi của em đã dùng và hiệu quả trong tháng đầu tiên.
Tôi mới bỏ đi cái thai cách đây 1 tháng. Vì tôi còn đang đi học và người đàn ông đó nói với tôi rằng: bỏ đi là xong, e muốn thế nào a cũng đáp ứng nhưng nếu e muốn cưới thì a không thể a đang rất khó khăn. Tôi còn quá trẻ để tự mình nuôi con và suy nghĩ thấu đáo nên tôi đã bỏ đứa bé. Tôi rất hối hận và đau xót. Bỏ xong a nhắn tin rằng : đừng bao giờ nt cho a nữa. Nhưng tôi vẫn không bỏ a khi a gặp khó khăn, tôi giúp đỡ a, vì bản năng của người phụ nữ không cho phép tôi phụ bạc với a. Và rồi kết quả là a đăng ảnh cũng người phụ nữ khác khi họ đang trên giường. Tôi đau lòng! K phải vì tôi yêu anh mà là đáng lẽ ra a k yêu tôi thì cũng phải yêu đứa bé. Bây giờ a hết khó khăn rồi và họ sắp cưới nhau . Chắc a chưa bao giờ cầu nguyện cho đứa con của tôi hay một giây phút nào nghĩ tới nó.
Quả Báo Của Người Mẹ Phá Thai: http://www.duongvecoitinh.com/index.php/2014/07/qua-bao-cua-nguoi-me-pha-thai/
Đây là bài sám hối với thai nhi: http://www.duongvecoitinh.com/index.php/2015/04/bai-sam-hoi-voi-thai-nhi/
A Di Đà Phật
Bạn khánh Linh thân mến!
Phúc đáp của bạn không có câu hỏi nào nhưng MD và các đạo hữu vẫn trả lời phúc đáp có lẽ vì cảm nhận được sự oán hận của bạn… Còn MD thì vẫn chưa hết bàng hoàng mà trong đó có lẫn sự thương hại. Thú thật cái thời của MD- chắc không quá cũ- lúc ngồi trên ghế nhà trường tình yêu chỉ là qua ánh mắt, những câu nói quan tâm, cả cái nắm tay cũng chẳng dám. Còn các bạn thời nay quả thực là quá lung làn, quá buông thả, các bạn nghĩ đấy là tình yêu song thực ra dó là sự trụy lạc, trụy lạc về mặt đạo đức. Thân thể chúng ta cha mẹ sinh ra, hơn chín tháng mang nặng và đẻ đau đáng lẽ phải biết nâng niu, gìn giữ, phải làm sao cho cái thân này xứng đáng với tất cả sự kỳ vọng và yêu thương của bố mẹ. Ngược lại, các bạn xem nó rẻ mạc, các bạn đánh đổi thân xác để thõa mãn dục lạc. Một đôi vợ chồng trẻ đến phòng siêu âm và hét toán lên vui mừng khi họ được làm cha mẹ, còn con của mình thì được moi ra quẳng vào sọt rác. Quả thực rất đau lòng! Các bạn không biết đến Nhân quả, quả báo sự giết thai ra sao; nhưng lẽ nào các bạn không có trái tim biết yêu thuơng, không biết đến đạo đức cơ bản sao?
Bạn Khánh Linh hãy thôi oán trách vì nếu trách phải trách bản thân mình trước tiên; nếu chính bạn, bạn sống nghiêm túc, sống nghiêm khắc có lẽ sẽ không có sự việc trên. Mong rằng khi quay lại Trang và đọc được comment dành cho bạn, bạn sẽ tỉnh giác, hãy làm lại cuộc đời bằng cách học yêu thương- tình yêu thương to lớn không ngằn mé cho đến yêu từng giọt sương, ngọn cỏ; tự cho mình cơ hội thanh thản, đừng gò bó vào oán hận. Hãy thường xuyên đến với các Trang Phật pháp và dần dà bạn sẽ tìm thấy mục tiêu của cuộc đời này nằm ở đâu, bạn sẽ phải làm những gì…
Nam Mô A Di Đà Phật
Bây giờ vẫn còn trong vòng 49 ngày, chị Khánh Linh hãy gấp rút tụng Kinh Địa Tạng cho bé siêu thoát đi ạ.
Lỡ Phá Thai Hãy Gấp Tụng Kinh Địa Tạng 49 Lần Để Giúp Trẻ Sớm Siêu Thoát
http://www.duongvecoitinh.com/index.php/2017/09/lo-pha-thai-hay-gap-tung-kinh-dia-tang-49-lan-de-giup-tre-som-sieu-thoat/