Người trên thế gian có rất nhiều bệnh tật, từ đâu mà đến? Nghiệp sát quá nặng. Lúc trước, khi tôi đọc quyển “Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh”, sợ đến nỗi dựng cả tóc gáy. Tại sao tôi có cảm xúc sâu nặng đến như vậy? Cha của tôi lúc còn sống rất thích đi săn bắn, cho nên nghiệp sát rất nặng. Vì khi đó chưa tiếp xúc với Phật pháp, tôi theo cha ngày ngày đi săn, ngày ngày sát sinh, không có ngày nào mà không sát sinh, tôi làm hết ba năm.
Khi xưa có thầy bói toán nói với cha tôi rằng cha tôi có thể không qua khỏi bốn mươi lăm tuổi (45 tuổi). Cho nên, ông từ chức trở về quê nhà, định lánh qua kiếp nạn này. Không ngờ, sau khi về đến quê nhà, khoảng nửa năm thì bị bệnh, năm đó đúng lúc bốn mươi lăm tuổi. Bị bệnh đó, lúc sắp chết, đúng như trong “Địa Tạng Kinh” miêu tả, người bị cuồng loạn, thấy núi thì chạy thẳng lên núi, thấy sông nước thì nhảy xuống lặn hụp bắt cá, giết cá, tôi trông thấy rất sợ hãi! Sau này khi đọc “Kinh Địa Tạng”, nhớ lại tình trạng của cha khi bị bệnh và chết thê thảm, tôi ăn năn sám hối. Không những không dám sát sinh, tôi còn phát tâm ăn trường chay, không dám ăn thịt chúng sanh nữa.
Cho nên, sau khi tôi học Phật, chỉ làm ba việc: Thứ nhất là phóng sanh, khi xưa sát sanh, bây giờ phóng sanh để chuộc tội. Thứ hai là bố thí thuốc men. Thứ ba là in king. Khi tôi còn nhỏ, mẹ tôi cũng thường thường tìm người bói toán đoán mạng cho tôi, số mạng của tôi không khác cha tôi, đều không qua khỏi bốn mươi lăm tuổi. Tôi rất tin, vì trong kí ức của tôi ông nội tôi chết lúc bốn mươi lăm tuổi, bác của tôi chết lúc bốn mươi lăm tuổi, cha tôi cũng chết năm bốn mươi lăm tuổi.
Khi tôi xuất gia, thọ giới, có hai sư huynh rất hạp với tôi. Chúng tôi là sinh cùng năm, cùng tuổi nên số mạng của ba người chúng tôi không khác nhau lắm. Ông thầy bói toán nói chúng tôi đều không qua khỏi bốn mươi lăm tuổi. Đến năm bốn mươi lăm tuổi, tháng hai đi hết một người, tháng năm lại đi thêm một người, đến tháng bảy tôi bị bệnh. Tôi hiểu rõ đến phiên tôi rồi. Khi ấy ở Cơ Long Đài Loan, vị trụ trì Thập Phương Đại Giác Tự là Sinh Nguyên lão hòa thượng mời tôi giảng “Kinh Lăng Nghiêm” trong thời gian an cư kiết hạ; nhưng “Kinh Lăng Nghiêm” giảng viên mãn đến quyển thứ ba, thì tôi bị bệnh. Tôi biết thời giờ đến rồi, cho nên ở nhà đóng cửa phòng lại niệm Phật cầu vãng sanh, cũng không đi khám bác sĩ vì bác sĩ trị được bệnh chứ không trị được mạng, chỉ một lòng niệm Phật cầu sanh Tịnh độ. Kết quả là sau một tháng thì hết bệnh, cho đến tận bây giờ không bị bệnh gì cả, tôi đã qua được ải này.
Sau đó một năm, Hội Phật Học Trung Quốc – Đài Loan tổ chức “Nhân Vương hộ quốc pháp hội”, vào thời kỳ này tôi giảng “Nhân Vương Hộ Quốc Bát Nhã Ba-la-mật Kinh”. Trong pháp hội, tôi gặp được Cam Châu hoạt Phật (Phật sống), ngài mời tôi ngồi xuống. Ngài nói với tôi: “Tịnh Không pháp sư, lâu ngày đã không gặp mặt rồi”. Tôi nói: “Bạch Phật gia, có việc gì không?”
Ngài nói: “Trước kia, sau lưng ông, chúng tôi có nói rằng con người của ông rất thông minh, đáng tiếc là thọ mạng ngắn, lại không có phước báo”.
Tôi đáp rằng: “Điều này nói trước mặt tôi cũng được. Tôi không kiêng kị, tôi hiểu rõ.”
Ngài lại nói: “Nhưng mà mấy năm nay ông giảng kinh, hoằng pháp lợi sanh, công đức làm được rất lớn. Vận mạng của ông đã hoàn toàn chuyển đổi, không những có đại phước báo, thọ mạng của ông còn rất dài”. Vì tôi đã đọc “Kinh Địa Tạng” thấy được quả báo của cha phải chịu, tôi mới hồi đầu quay lại. Cho nên, cảm xúc của tôi thâm sâu hơn người khác. Tôi đi săn bắn ba năm, tạo tội sát sanh rất nặng. Tôi hai mươi sáu tuổi học Phật, sau đó là ăn trường chay, không dám sát sanh nữa. Tôi đã được quả báo này, tôi có thể làm chứng cho quý vị.
Có người nào mà không hy vọng và cầu cho thân thể được khỏe mạnh, cường tráng? Làm cách nào? Trì giới không sát sanh, từ trong tâm mà trì. Đối với tất cả chúng sanh, phải đoạn ý niệm sát hại, quyết định không làm việc gì có thể thương tổn đến tất cả chúng sanh. Không những không được làm, ý niệm cũng không được có. Những động vật nhỏ bé như muỗi, kiến, cũng không được sát hại. Quả báo của quý vị là trường thọ, không bệnh, khỏe mạnh.
Tịnh Không pháp sư thuật giảng
Nam Mô A Di Đà Phật! Xin hỏi Có liên hữu nào hiểu và hành được cách niệm Phật bằng ý trì không xin hoan hỷ chia sẻ kinh nghiệm hành trì cho mình được không?
A Di Đà Phật
Gửi bạn Minh Tấn,
Ý Trì Niệm Phật là phương pháp khó nhất trong các pháp niệm Phật. Người có thể Ý Trì Niệm Phật hoặc là bậc thượng căn, hoặc là người niệm Phật đã đạt được tâm nhất như (như như bất động). Ý Trì=Vô niệm mà niệm; Niệm mà vô niệm. Điều này Ấn Quang Đại Sư đã dạy rất rõ ràng, Thiện Nhân xin ghi lại để bạn tham khảo: “Niệm mà vô niệm, vô niệm mà niệm chính là niệm đến lúc tương ứng, dù thường niệm Phật, nhưng trọn không có tướng khởi tâm động niệm (lúc chưa tương ứng, chẳng khởi tâm động niệm thì chẳng niệm). Tuy chẳng khởi tâm động niệm, nhưng thường luôn xưng niệm hoặc ức niệm một câu Phật hiệu; nên nói “niệm mà vô niệm, vô niệm mà niệm”. Ðừng hiểu vô niệm là không niệm. Vô niệm nghĩa là không có tướng khởi tâm động niệm để niệm, nhưng niệm niệm chẳng gián đoạn. Cảnh giới này chẳng dễ đạt được, chớ có hiểu lầm!”.
Nếu bạn là người thượng căn, thượng trí, Thiện Nhân nghĩ dùng Ý Trì chắc không có vấn đề; ngược lại nếu bạn là người sơ tâm niệm Phật mà bạn muốn thực hành phương pháp này thì bạn nên cân nhắc lời của Tổ Ấn Quang trước khi thực hành nhé.
Chúc bạn tỉnh giác để tìm cho mình phương pháp niệm Phật tối ưu nhất.
Thiện Nhân
Nam Mô A Di Đà Phật!
Xin chân thành đa tạ với những chia sẻ của liên hữu Thiện Nhân!!….
Nam mô A DI ĐÀ PHẬT! Tất cả những kẻ làm chính trị trên trái đất này mà một lòng thờ ĐỨC PHẬT thì thế giới mọi người đang sống sẽ là THIÊN ĐƯỜNG.
A Di Đà Phật
Gửi bạn Nguyễn Hồng Nga,
DVCT là trang Phật pháp, vì vậy mong bạn hoan hỉ khi có ý kiến trao đổi không nên dùng những “động từ mạnh” (những kẻ làm chính trị) vì dễ tạo sự phản cảm và hiểu lầm cho các Đạo hữu khác.
Cảm ơn bạn đã lưu ý.
Thiện Nhân
A Di Đà Phật
Lúc niệm Phật thì mình không nghĩ gì cả. Đầu óc trống rỗng. Mình cũng không cầu xin gì cả. Khi xong thời khóa thì mình hồi hướng về Tịnh độ. Xin hỏi vậy có đúng không. Vì theo mình biết thì muốn vãng sanh thì phải có tâm mong cầu về Tịnh độ thì mới được.
Mình đang mang thai được hơn 4 tháng. Ngày nào mình cũng khuyên thai nhi niệm phật và cho thai nhi nghe giảng pháp của thầy Tịnh Không. Có một người quen làm thầy cũng có biết về tâm linh có khả năng bắt vong và biết về phật pháp nhưng không tu Tịnh độ khuyên mình không được dạy thai nhi như vậy làm mình hoang mang quá. Thầy đó còn bảo nếu làm vậy nó sẽ không cựa quậy ở trong bụng ra ngoài nó sẽ đi tu không nhận mẹ. Nay thai nhi hơn 4 tháng rồi mà em bé không chơi với mình, không đạp, không giống như đứa con đầu lòng 4 tháng nó đã biết chơi với mình đủ trò theo yêu cầu của mẹ làm mình lo lắng quá.
Các bạn khuyên mình với.
A Di Đà Phật HVTP thân mến,
Bạn thật có thiện duyên khi biết pháp môn niệm Phật. Em bé thai nhi trong bụng bạn quả là có căn duyên phước báo nên mới được mẹ cho nghe âm thanh niệm Phật – là âm thanh thiện nhất ở thế gian, lại còn được nghe pháp của HT Tịnh Không còn gì bằng. Đó là điều tốt nhất cho con mà người mẹ có thể làm được. TLPT khi biết Phật pháp thì không có cơ hội để giáo dục thai nhi khi còn trong bụng mẹ như bạn vì khi có thai thì chưa biết đến Phật pháp, thật đáng tiếc. Cho nên bây giờ TLPT phải cố gắng dạy con như thế này, hướng con theo phương pháp của HT Tịnh Không rất là nhiều, vất vả hơn khi bạn hướng bé từ trong trứng nước.
Tuy nhiên, niềm tin Phật pháp của bạn có lẽ chưa sâu, bạn cũng còn hiểu hơi mơ hồ cho nên khi nghe một người quen “phán” một cách vô lý thì bạn lại tin tưởng rồi suy diễn đủ thứ mang đến sự bất an lo lắng cho mình, kể cả việc bỏ nghe pháp và khuyên thai nhi niệm Phật là rất đáng tiếc. Theo như bạn kể, người bạn này của bạn chỉ biết đến Phật pháp, thậm chí chưa hề hiểu rõ về Phật pháp vì nhà Phật không hề có chủ trương đi bắt vong. Thậm chí có những vong linh không siêu thoát đạo Phật còn tìm cách hướng dẫn, giúp đỡ họ để họ sớm được siêu thoát. Đạo Phật luôn hướng con người sống từ bi nhưng phải có trí tuệ sáng suốt để phân biệt tà chánh. Muốn được như vậy bạn cần nghe pháp nhiều (bài Phật pháp vấn đáp và các bài khai thị do HT Tịnh Không giảng) một thời gian, sau đó lại niệm Phật tự nhiên sẽ sáng ra nhiều vấn đề.
Quay trở lại thai nhi trong bụng, bạn đừng so sánh đứa bé này với đứa bé kia vì mỗi đứa mỗi khác. Có đứa 4 tháng mới cọ quậy, có trẻ 5-6 tháng mới cọ quậy. Những lần mang thai khác nhau, cách ăn uống sinh họat cũng như tâm trạng người mẹ khác nhau, thậm chí có khi mang thai biết niệm Phật ăn chay cũng khác với mang thai mà cứ sát sinh không biết niệm Phật nữa kia. Thay vì nghĩ bậy, nghĩ lung tung thì bạn nên tin lời Phật dạy trong kinh hơn tin vào những vị không đáng tin vì Phật là bậc Thánh, bậc giác ngộ trong khi chúng ta chỉ là những phàm phu làm sao có được những tri kiến như Ngài. Xin hãy nương vào Phật pháp chân chánh, dùng trí tuệ mà nhận ra được đâu là chánh tà để đi cho đúng đường. Bạn làm tốt thì hoàn toàn có lợi ích cho cả hai mẹ con: ăn chay, phóng sanh, nghe pháp, niệm Phật, cúng dường Tam Bảo, bố thí…. Những việc này nên làm để mang lại phước báo cho bạn cùng thai nhi. Trong quá trình mang thai,chỉ nên xem những hình ảnh tốt, giáo dục, không nên nghe theo hoặc xem những gì xấu ác. Đó là những gì thuộc về kinh nghiệm mà TLPT đã từng trải qua chân thành chia sẻ cùng bạn.
Những gì bạn đã làm đúng thì tiếp tục làm đừng phân vân, đừng lay động. Khi nghe lời người khác khuyên hãy tư duy xem có đúng Phật pháp dạy như vậy không, đúng thì nghe, không đúng thì lờ đi. Nên gần những vị thiện tri thức để được hướng dẫn cho tốt nhé. Tin sâu nhân quả, làm điều tốt ắt có quả báo tốt thì không cần phải lo sợ nữa.
Chúc bạn mau chóng vượt qua tâm lý của chính mình, thai nhi khỏe mạnh tiếp tục được nghe Phật pháp. Mẹ an tâm hoan hỷ thì con cũng được y như vậy. Cố lên bạn nhé.
Nam Mô A Di Đà Phật.
TLPT
Cảm ơn TLPT, mình cảm giác có Quan Thế Âm và Đức Phật hộ trì hay sao ấy. Mỗi khi mình hoang mang, mình niệm Phật sâu hơn và niệm cả Quan Thế Âm nữa.
Khi mình đăng câu hỏi vừa rồi, mình niệm Quan Thế Âm Bồ Tát mong nhanh có người trả lời để mình yên tâm; thì y như rằng chỉ vài phút sau bạn đã trả lời mình. Có hôm mình đăng câu hỏi mãi không được như có ma chướng ngăn không cho mình đăng, mình niệm Quan Thế Âm Bồ Tát là được luôn.
Mỗi khi mình tức bụng mình lo cho đứa bé, mình lại niệm Quan Thế Âm Bồ Tát là bụng hết đau luôn. Trong cuộc sống, có nhiều trường hợp làm mình bị chướng ngại thì trang web này lại có bài viết rất phù hợp với tâm trạng của mình làm mình tu thấy sáng suốt hơn, cảm nhận như có Chư Phật và Chư Bồ Tát che chở vậy. Điều này làm mình thấy đúng như hoà thượng Tịnh Không nói: “thật người niệm phật luôn có đức Phật gia trì”, cảm nhận được sự gia trì này mình thấy yên tâm niệm Phật rồi.
Phút dao động như câu hỏi mình đã đăng, chắc đó chỉ là thử thách trên con đường tu tập thôi.
Mong sớm gặp bạn ở Tây Phương.
Nam Mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật
Gửi Hướng Về Tây Phương,
Đạo hữu Timlaiphattanh đã chia sẻ rất đầy đủ cùng bạn rồi, Thiện Nhân chỉ xin có thêm đôi dòng phụ hoạ để bạn cùng suy ngẫm thêm.
Phật A Di Đà là một vị Phật có vô lượng vô biên công đức, vì thế danh hiệu Ngài cũng nhiều vô số kể. Một trong những danh hiệu ấy là: Siêu Nhật Nguyệt Quang Như Lai và Vô Lượng Quang Như Lai. Ánh sáng của Nhật-Nguyệt đã là vô cùng tận. Cho dù bạn đi đến cùng trời cuối đất, ánh sáng ấy vẫn luôn đi theo bạn. Vậy nhưng Ánh Sáng Từ Bi của Phật A Di Đà còn sáng gấp vô lượng ức ánh sáng của Nhật-Nguyệt. Trong Kinh Vô Lượng Thọ, điều Nguyện thứ 12, Phật A Di Đà (lúc ấy còn là Pháp Tạng Tỳ Kheo) phát nguyện: „Nguyện khi con thành Phật, quang minh vô lượng, chiếu khắp mười phương, vượt hơn quang minh hết thảy chư Phật, hơn gấp trăm ngàn vạn ức nhiều lần ánh sáng nhật nguyệt. Nếu có chúng chúng sanh thấy được quang minh, chiếu chạm thân mình đều được an lạc, phát khởi từ tâm, làm các điều lành, sau sẽ sanh về cõi nước của con. Không được như nguyện, không thành Chánh Giác“.
Khi đọc lời nguyện này lên bạn sẽ thấy ánh sáng của Phật A Đi Đà là thường hằng soi sáng xung quanh chúng ta, chỉ có điều chúng ta còn tham, còn sân, còn si, còn chấp trước, còn ngã mạn… quá cho nên chúng ta chưa cảm nhận được luồng ánh sáng từ bi của Phật A Di Đà. Điều này bạn đã từng trải nghiệm. Khi tâm mình tịnh, thế giới xung quanh mình cũng tịnh. Tâm mình sân, thế giới xung quanh cũng là cảnh giới của sân hận (cảnh giới của ngạ quỷ). Chính vì thế Phật nói: Tâm Tịnh Cõi Phật Tịnh. Vậy nên chúng ta đừng tìm sự tịnh lặng ở một nơi, chốn nào khác, trái lại sự tịnh lặng ấy vốn thường trụ trong tâm của mỗi chúng ta. Phật gọi sự tịnh lặng ấy là Tự Tánh Phật. Tự Tánh Phật của chúng ta và Phật vốn không sai biệt. Nhưng vì chúng ta còn mê chấp, còn vô minh, nên tự tánh ấy không thể tự sáng toả.
Bạn hãy thử quán xét, một buổi nắng mai xuyên qua khung cửa, những bụi trần loạn bay giữa ánh hào quang của mặt trời. Sự vô minh, mê chấp của chúng ta giống hệt như những bụi trần đó. Làm thế nào để đẩy lui, tẩy sạch những bụi trần trong tâm? Ánh sáng của Phật A Di Đà có thể giúp chúng ta làm điều đó. Làm cách nào: Thường nhớ, thường nguyện và thường niệm Phật A Di Đà. Vui cũng niệm; buồn cũng niệm; Thương cũng niệm; ghét cũng niệm… niệm niệm không ngưng nghỉ, tất một ngày nào đó ánh sáng của Phật A Di Đà sẽ hiện tiền.
Bạn đang mang bầu, mọi hành vi động niệm (đọc thêm lời dạy của Tổ Ấn Quang) cần phải Buông-Xả. Bạn buông, con bạn cũng sẽ buông; bạn xả, con bạn cũng sẽ xả. Niệm Phật chính là buông. Niệm Phật cũng chính là xả. Buông-Xả là Nhân. An lạc là Quả. Những gì bạn đang làm chính là gieo cái Nhân thiện đức cho con bạn. Con bạn ra đời khoẻ mạnh, trí tuệ, hiếu kính, lễ nghĩa, hiểu đạo=Quả. Điều đó nhờ vào cái Nhân bạn đang gieo…
Chúc bạn luôn vững tin nơi chánh Pháp và vững tin nơi bản nguyện của Phật A Di Đà.
Thiện Nhân
Cảm ơn cư sĩ Thiện Nhân rất nhiều. A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật
Cảm ơn bạn đã hồi âm và cầu chúc tinh tấn, an lạc.
Thiện Nhân
Xin chào các bạn đồng tu:
Cảm ơn Tịnh Thái đã trả lời câu hỏi của Độ ngày 20/4/14.
– Nhờ các đồng tu cho ý kiến dùm: có tín (tin có thế giới cực lạc), nguyện (vãng sanh cực lạc), nhớ Phật A di đà. Như vậy có thể vãng sanh cực lạc được hay không? Xin giải thích dủm???
– Nhất thiết pháp tùng tâm tưởng sanh.???
Chào bạn Tịnh Độ:
Xin mạn phép trả lời câu hỏi của bạn:
1/Có tín (tin có thế giới cực lạc), nguyện (vãng sanh cực lạc), nhớ Phật A di đà. Như vậy có thể vãng sanh cực lạc được hay không?
HT Tịnh Không đã trả lời cho bạn tại:
http://www.duongvecoitinh.com/index.php/2012/06/lam-the-nao-biet-minh-that-co-tin-nguyen-hanh/
2/ Nhất thiết pháp tùng tâm tưởng sanh?
Hay dịch sang tiếng Việt là: “Tất cả các pháp từ tâm tưởng mà sanh ra”.
HT Tịnh Không cũng giảng một đoạn về câu này rất thú vị:
“…Mấy ngày trước, tôi gặp được một vị cư sĩ, ông nói với tôi, có một thượng sư Mật tông dạy họ quán tưởng, họ quán tưởng đại khái có bốn hay năm tháng rồi. Hiện tại họ nói trên đầu của họ có cái gì đó rất nóng, nóng hâm hâm. Ngày ngày quán, quán đã thành công, “tất cả pháp từ tâm tưởng sanh”. Tôi ở HongKong gặp được một vị tín đồ, ông tu pháp luân công, cũng rất nỗ lực mà quán tưởng. Hiện tại trong bụng của ông có một cái pháp luân, vậy thì rất phiền phức. Ông rất đau khổ hỏi tôi: “Thưa pháp sư! Có phương pháp gì để lấy nó ra không?”. Tôi nói: “Có! Đổi phương pháp quán, đó là quán Phật, bạn có thể tập trung tâm lực mà quán Phật, không nên để ý đến cái pháp luân đó. Bạn trải qua nửa năm, Phật hiện tiền rồi thì cái pháp luân đó sẽ không còn”. “Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh”, trong tâm bạn cứ nghĩ đến cái đó, vậy thì nó có. Nếu bạn quên mất nó đi, thì nó sẽ không còn. Nó là hư vọng, không phải là chân thật có, bạn phải biết đạo lý này. Thân thể người rất khỏe mạnh, ngày ngày hoài nghi “ta đau chỗ này, ta đang có bệnh”, trải qua mấy ngày thì thật có bệnh. Vì sao vậy? Do nghĩ mà ra, “tất cả pháp từ tâm tưởng sanh”. Tại sao bạn không nghĩ đến khỏe mạnh, mà lại nghĩ bị bệnh? Tại sao ngày ngày bạn không nghĩ an vui, mà nghĩ phiền não?…Cho nên bạn tư duy thiện thì quả báo sẽ biến thiện, hoàn cảnh đời sống của chúng ta sẽ biến thiện; bạn có tư tưởng ác thì hoàn cảnh đời sống của bạn sẽ biến ác. Hoàn cảnh thuận nghịch, thiện ác mà chúng ta ở, đều là do chính mình làm chủ tể, không liên can gì với người khác, tự mình phải chịu trách nhiệm; không những chịu trách nhiệm với chính mình mà còn phải chịu trách nhiệm với tất cả chúng sanh. Người thế gian đọc sách rõ lý thì hiểu được, người tu hành học Phật cũng hiểu được. Thế nhưng ngày nay người đọc sách cũng không hiểu, mà người tu hành cũng không biết, nguyên nhân này ở chỗ nào vậy? Người đọc sách thì không có đọc sách thánh hiền, người tu hành thì không hiểu lời giáo huấn của Phật Bồ Tát. Tùy thuận theo tập khí phiền não của mình thì đâu có đạo lý nào mà không tạo nghiệp?
Hi vọng với lời dạy của HT. Tịnh Không ở trên thì đạo hữu Tịnh Độ và mỗi người chúng ta ai cũng có được lợi ích.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Thưa thầy cho con hỏi mẹ con vừa qua đời được 65 ngày rồi như hôm 49 ngày chúng con cũng thỉnh sư thầy về làm 49 ngày cho mẹ con để cho mẹ con được vềthế giới cực lạc nhu hôm 49 sư thầy làm lễ nhất đơn giản chỉ đọc có một bài kinh và cúng cơm cho mẹ con cũng rất đơn xơ chỉ có một tiếng là xong hếtchúng con mua đồ về để sư thầy phóng sanh như sư thầy baỏ ít ko cúng mà chỉ chú thooichungs con ko hiểu sư thầy làm khác các thầy cúng bình thường cách mấy hôm có nhà họ cũng làm 49 ngày chi mẹ họ thầy cúng về làm họ bảo phải ra mộ làm lễ rồi về nhà họ làm khoảng 6 tiếng mới xong thế mà mẹ con chỉ làm chỉ một tiếng ko biết làm thế mẹ con có đuợc xiêu thoát ko thầy mà hôm đó chúng con bảo mua đồ mã về biếu mẹ con nhu bảo theo phật thì cần đến những thứ đó chúng con cũng làm theo ko mua quần áo tiền vàng gì cả vậy có phải ko thầy cho chúng con biết xắp tới 100 ngày rồi chúng con phải làm những gì thầy cho chúng con biết con chờ tin thầy con cảm ơn thây nhiều chúc thầy luôn luôn mạnh khỏe
A Di Đà Phật
Trích Niệm Phật Tông Yếu- Pháp Nhiên Thượng Nhân
51) Vì người chết mà niệm Phật hồi hướng thì Phật A Di Đà phóng quang minh soi chiếu địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Kẻ bị chìm trong ba đường dữ mà chịu khổ thì hết khổ. Người chết sau khi lâm chung được giải thoát.
Bạn Nguyễn Lup có thể tự mình niệm Phật hằng ngày mà hồi hướng cho mẹ, có thời gian nên ngồi trước bàn Phật, khuyên mẹ cùng mình niệm Phật để về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Một câu A Di Đà Phật thường niệm sẽ có công đức thù thắng hơn cả ba tạng Kinh điển, do đó 100 ngày kỵ sắp đến, bạn hãy sắp sửa những thức chay, dâng cúng Phật xong, cúng cho mẹ, gia đình bạn cứ một câu A Di Đà Phật mà nhất loạt niệm hồi hướng, nếu có điều kiện thì nên mua vật phóng sanh càng nhiều càng tốt. Về bài kệ phóng sanh, bạn có thể tìm hiểu để đọc theo nghi thức, hoặc không thì nên thành tâm nghĩ gì nói nấy là được rồi.
Nam mô A Di Đà Phật
Thưa thầy con đang muốn vào chùa quy y để học đạo. Nhưng con gặp phải thầy trụ trì mà vẫn có ham muốn thể xác. Con hỏi thầy làm như vậy có phạm giới k. Trụ trì đó nói là quan hệ nam nữ đem lại thỏa mãn cho phụ nữ là mang lại hạnh phúc rồi k có tội. Như vậy đúng hay sai hả thầy?
A DI ĐÀ PHẬT!
Gửi bạn Trần Thi,
Nơi đó bạn nên tránh xa. Hãy xả hết tất cả những gì mà vị thầy đó đã nói với bạn và tuyệt đối bạn không được đem chuyện đó để nói xấu hay làm hạ uy tín của vị thầy đó, bởi nghiệp ai gây ra, người đó sẽ phải tự gánh chịu, nhưng nếu bạn nói xấu vị thầy đó bạn sẽ bị tổn phước và phải gánh nghiệp quả rất nặng về sau này. Nếu thuận duyên, bạn nên cảnh báo khéo mọi người để tránh xa nơi bất tịnh đó.
TN
A Di Đà Phật!!!
Con vừa mất đi một người con trai cháu mới đuợc 4 tuổi,cháu bị đuối nuơc khi đi du lịch cùng cả gia đình,con vô cùng đau khổ và luôn nghĩ con và cháu có duyên mà không có nợ,con day dứt vô cùng và không biết bây giờ phải sống như thế nào,bao nhieu niem hi vọng mà giờ đây con thấy mình không muốn phấn đấu không thiết một điều gì nữa,con phát nguyện ăn chay tụng kinh địa tạng va kinh vô luợng thọ cho cháu hết 49 ngày và bay gio sau 49ngày con đang phát nguyện lễ lạy kinh vạn Phật để hồi hướng công đức cho chau. Con cũng cúng tượng Phật,in ấn kinh Phật,cúng dường và con còn bị một số đối tương giả làm sư thày lừa con cúng tưỢng Phật và về chùa dự lễ con đã gửi Tien vào Tk cho những đối tuợng đó và khi con ve Chùa mơi biet rằng không có chùa đây chúng con là đoàn thứ 5 bị lừa khi sư Thày của xã Hải Long Nam Định cho chúng con biết,con có biết một chút la neu nhu nguoi mới mất mà biết nguoi nha bi lua nhu vay thi nguoi mới mất đó sân lên thì không tốt cho mới mất phải không ạ! Con mong thày cho con xin một lời khuyên ạ! Con xin Tri Ân công đức của Thày.
Nam mô A Di Đà Phật!!!
A Di Đà Phật
Bạn Thiện Nhân!
Hoan hỷ cho các việc công đức của bạn, gia đình bạn và con trai của bạn sẽ nhận được sự lợi ích không thể nghĩ bàn.
Vấn đề bạn cúng dường “nhầm chỗ” tốt nhất hãy quên sự kiện này đi. Khi bạn cúng dường với lòng thành kính, bạn đã có công đức, bởi hai chữ công đức xuất phát từ trong tâm, còn những người giả làm Sa môn ắt nhận quả báo với những gì mà họ đã gây. Ta làm việc phước ta nhận phước, người làm thất đức ắc nhận quả xấu- hai việc không liên quan nhau. Bạn chớ nghĩ ngợi mà sanh phiền não, hơn nữa bạn đem việc này nói ra nói vào mãi thì chính bạn lại vướng tội nghiệp. Chỉ cần từ rày về sau, khi cúng dường Tam bảo, tốt nhất bạn nên đem đến chùa.
Nam mô A Di Đà Phật
A Di Đà Phật
Bạn Thiện Nhân,
Làm phước thiện cũng cần phải có trí tuệ, chẳng thể nghĩ cứ bỏ tiền của, công sức ra để bố thí, cúng dường là đã mang lại phước báu cho người thân. Nguyên nhân: nếu nơi đến cúng dường là nơi bất tịnh; người được cúng dường là người giả làm Sa môn, người không trì giới luật thanh tịnh mà mình đến những nơi đó, người đó để cúng dường, đồng nghĩa mình tạo thêm nhân duyên bất thiện cho những nơi, đối tượng làm hành việc bất thiện. Đương nhiên, khi bạn làm điều này với tâm thành kính, không vì tự tư tự lợi, bạn sẽ có phước báu, nhưng phước báu này bạn nên đem hồi hướng cho các oan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp của cháu bé cũng như cháu bé và tận hư không giới chúng sanh, nguyện cho họ đều làm lành, lánh dữ, đồng phát tâm niệm Phật nguyện sanh Tịnh độ, phước báu lúc này đã trở nên vô cùng lớn, vì bạn đã vì tha nhân mà làm phước.
Những vì giả Sa Môn, bạn chớ thốt lời phỉ báng hay nói xấu họ, bởi làm vậy bạn sẽ tạo khẩu nghiệp thị phi. Bạn hãy phát tâm niệm Phật, hàng ngày khai thị cho cháu bé cùng phát tâm niệm Phật, rồi nguyện sanh về Tịnh Độ. Được thế, cháu bé sẽ hoan hỉ và buông bỏ duyên trần để tu học mà sanh về cõi an lạc.
Cúng dường nhầm đối tượng là chuyện thường tình, quan trọng là nhận ra mình sai để kịp thời sửa sai và không phạm lỗi nữa. Nguyên tắc cúng dường thanh tịnh là: Không có người cúng dường, không có kẻ được cúng dường và không có vật được cúng dường. Làm rồi xả bằng hết, xả rồi lại tiếp tục làm rồi lại xả. Chớ nương chấp rồi sanh phiền não.
@Bạn Mỹ Diệp: Công đức phải tu học và phải trì giới thanh tịnh mới có được, chẳng thể nương nơi cúng dường mà có công đức. Bởi cúng dường là tạo phước báu, phước này hữu lậu hay vô lậu lại phụ thuộc vào người phát tâm cúng dường.
TĐ
A Di Đà Phật
“Công đức phải tu học và trì giới thanh tịnh mới có được”. Người tu học Pháp Đại thừa bao gồm tu tự lợi và lợi tha. Riêng lợi tha có: lợi tha về tài thí và lợi tha về pháp thí. Cúng dường là một trong những tài thí.
Người tu Tịnh độ lấy việc niệm Phật làm chánh hạnh, các việc công đức (tụng Kinh, lễ bái, ăn chay, cúng dường…) làm trợ hạnh- đem tất cả công đức này hồi hướng vãng sanh thì được gọi là phước huệ, song nếu chẳng cầu giải thoát thì có tu học đến đâu, có trì giới đến đâu thì cũng chỉ là phước báo hữu lậu mà thôi.
Kính!
Nam mô A Di Đà Phật
Tiền bối Trung Đạo :” Công đức phải tu học và phải trì giới thanh tịnh mới có được,chẳng thể nương nơi cúng dường mà có công đức.Bởi cúng dường là tạo phước báu,phước này hữu lậu hay vô lậu lại phụ thuộc vào người phát tâm cúng dường”.
Xin cảm ơn tiền bối !
Mỹ diệp:”nếu chẳng cầu giải thoát thì có tu học đến đâu,có trì giới đến đâu thì cũng chỉ là phước báo hữu lậu mà thôi”.
Tiền bối Trung Đạo luôn khuyên ng khác niệm Phật cầu vãng sanh,tại sao mỹ diệp lại nói rằng “chẳng cầu giải thoát”.
Viết gì cũng phải suy nghĩ cho kỹ đã nhé !
Một lần nữa xin cảm ơn tiền bối Trung Đạo !
A Di Đà Phật
Theo thô ý của mình thì phúc đáp của đạo hữu Trung Đạo và Mỹ Diệp trên mặt văn tự thì có phần khác nhau nhưng mục đích hướng tới thì giống nhau,chẳng qua trên sự mỗi người có biệt nghiệp riêng nên cùng là 1 chuyện mà vẫn có những cách nhìn khác nhau.Ví như núi,người nhìn ngang thì thấy là hình rặng tức là hình tứ giác,còn người nhìn nghiêng từ dưới lên thì thấy ngọn tức là hình chóp,nhưng thực ra đó vẫn là núi.Phúc đáp của đạo hữu Trung Đạo cũng là phúc đáp của đạo hữu Mỹ Diệp,phúc đáp của đạo hữu Mỹ Diệp cũng là phúc đáp của đạo hữu Trung Đạo. Phúc đáp nhận xét của đạo hữu Kim May cũng là phúc đáp của đạo hữu Mỹ Diệp, Trung Đạo.Chẳng qua cùng là 1 ý nghĩa phải triển khai thành nhiều cách nhìn để thích hợp với nhiều loại biệt nghiệp riêng của mỗi người thôi.
Cám ơn Thiện Nhân, Mỹ Diệp, Trung Đạo,Kim May.
A Di Đà Phật
Xin chào ạ
Mình đang có việc này làm mình rất hoang mang. Mình đi xem số họ nói mình tuổi thọ 39, giờ mình đang rất lo lắng không biết là thực tế có căn cứ gì để tính tuổi thọ của con người không. tư vấn giúp mình qua mail nhé. mình cảm ơn
Người Hiểu Đạo Chớ Nên Xem Bói
http://www.duongvecoitinh.com/index.php/2016/11/nguoi-hieu-dao-cho-nen-xem-boi/
Câu Chuyện Chuyển Đoản Mệnh Thành Thọ Mệnh Của Pháp Sư Tịnh Không
http://www.duongvecoitinh.com/index.php/2014/04/cau-chuyen-chuyen-doan-menh-thanh-tho-menh-cua-phap-su-tinh-khong/comment-page-1/#comment-33309
Viên Liễu Trang là một thầy tướng số danh tiếng. Nhìn chỉ tay hay mũi của một người dẫu là nam hay nữ, ông có thể đoán biết trước vận mạng tương lai của họ. Một hôm, có một vị đại thần dắt con đến nhờ ông xem tướng. Viên Trang coi tướng xong biết đứa bé này vài năm sau sẽ chết. Ông liền bảo cho vị quan kia hay.
Nghe nói vậy, vị quan ấy rất đau khổ. Trên đường về nhà ông đến gặp một vị sư. Vị tăng hỏi: “Có việc gì xảy ra mà trông ngài sầu não như thế?”. Vị quan đáp rằng ông vừa mới nghe thầy tướng số báo cho biết một tin chẳng lành.
Hòa Thượng liền xem tướng đứa nhỏ để tìm hiểu vận mạng của nó. Ngài nói với vị quan: “Chỉ có phước đức mới cứu được mạng sống của cháu. Nhưng cơ duyên làm phước không phải dễ. Nếu ngài muốn có phước đức thì cách tốt nhất là nên phóng sinh. Tạo phước đức bằng hành động thiện không giết hại sinh vật mới có thể bảo vệ mạng sống cho con ông”.
Nghe lời Hòa Thượng, vị quan kia liền phát nguyện không bao giờ sát sanh mà lại còn phóng sinh. Ông tinh tấn làm việc thiện như vậy được ít năm; sau đó gặp lại cha con ông, Hòa Thượng bảo: “Chưa đủ! Ông cố gắng tạo thêm nhiều thiện nghiệp nữa mới có thể cứu được mạng sống của con ông”.
Viên quan lại nỗ lực cứu thoát nhiều sinh vật nữa. Khi gặp dịp làm phước giúp đỡ ai, người cũng như thú vật; ông luôn luôn sẵn sàng đóng góp thời giờ lẫn tiền bạc. Nhờ vậy, viên quan đã cứu độ vô số sinh linh, và người con đến năm lẽ ra phải vong mạng nhưng chẳng hề hấn gì và trở thành một thanh niên khỏe mạnh.
Nhà tướng số Viên Liễu Trang biết sự việc này. Từ đó về sau, mỗi khi coi thấy người nào có vận mạng xấu, ông liền khuyên bảo họ nên cố gắng làm việc phước đức và không nên sát sanh. Nhờ tu nhân tích đức mà nhiều người đáng lý sẽ phải chết sớm khổ đau, họ lại sống trường thọ; nhiều kẻ nghèo khó trở nên giàu sang.
Theo lichvansu.wap.vn
Phật dạy mạng sống con người được tính bằng hơi thở. Một hơi thở ra không thở vào là hết một kiếp người. Chị đừng nên đi xem bói nữa vì tiền mất, tật mang. Về nhà lại lo gần lo xa vì những lời phán bậy của mấy ông thầy bói.
Kinh Phật cũng dạy cho chúng ta cách để trường thọ sống lâu. Chị hãy đọc và làm theo: Bí Quyết Để Được Phú Quý Và Trường Thọ (http://www.duongvecoitinh.com/index.php/2014/12/bi-quyet-de-duoc-phu-quy-va-truong-tho/)
nam mô a di đà phật rất hay và có ý nghĩa
A Di Đà Phật
Con xin cảm ơn các vị đạo hữu rất nhiều những câu hỏi và sự hồi đáp của quý vị đều rất tận tình và thấu đáo.qua đó con đã hiểu biết về Phật pháp hơn đôi chút.
Thật tán tán công đức của quý vị !!!
Con kính chúc quý vị luôn tinh tấn trên con đường tu học để sớm ngày giải thoát về cõi Tây Phương
Cuối cùng con xin cảm ơn trang Đừơng về cõi tinh rất nhiều. Chúng ta hãy tinh tấn tu hành để cùng về cõi Phật thôi!!!!
A Di Đà Phật
Phóng sanh rùa được rùa trả ơn khỏi bệnh nặng
Lúc Hoàng Thúc Đạt đi học ở Thái Học, thấy người bạn mua một con rùa để chơi đùa, còn nghịch ngợm lật ngược mai rùa. Hoàng Thúc Đạt cảm thấy con rùa thật đáng thương, liền mua lại nó để phóng sinh.
Sau đó, Hoàng Thúc Đạt bị bệnh nặng, con trai ông muốn đến kinh thành thăm ông. Trên đường đi, đột nhiên thấy một ông lão nói với cậu rằng: “Ta họ Quy, mấy ngày trước vốn có người muốn hại chết ta, may mà được cha cậu cứu giúp, mới bảo toàn được mạng già này, ân tình này ta còn chưa kịp báo đáp. Lần này, cha cậu bị bệnh là vì ăn quá nhiều cá, tụ khí trong bụng, cậu phải mau nấu canh gừng giúp cha cậu trị khỏi bệnh mới được”. Nói xong, ông lão đột nhiên biến mất.
Đến kinh thành, con của Hoàng Thúc Đạt nửa tin nửa ngờ nấu canh gừng cho cha uống, quả nhiên đúng như lời ông lão nói, uống canh gừng không bao lâu sau, bệnh của Hoàng Thúc Đạt hết hẳn; lúc ấy cậu mới kể lại cha nghe chuyện trên đường đi gặp ông lão thần bí.
Hoàng Thúc Đạt tự nghĩ mình chưa từng cứu người nào, có lẽ là con rùa được phóng sinh mấy ngày trước đến báo ân!
Sưu Tầm
Tại sao Có những đứa trẻ khi chưa kịp chào đời hoặc vừa mới chào đời thì chết yểu ạ?
Chúng đâu có sát sinh hay làm tổn hại ai ạ
A Di Đà Phật.
Đó là vì những đứa bé này gieo nhân sát sanh trong tiền kiếp. Nghiệp lực của chúng sinh không bao giờ mất đi, Vì nhân quả thông ba đời . dầu chết đi rồi và đầu thai sang kiếp khác, thì vẫn phải trả nghiệp của kiếp trước. Đời trước họ điều là những người thích sát sinh hoặc là làm nghề đồ tể cho đến làm những việc tổn hại đến thọ mạng của người nên phải chết yểu. Đó là nghiệp của đứa bé. Nó đầu thai vào nhân gian với số mạng ngắn ngủi là vì nó mang nghiệp sát sinh rất nặng , tìm đến cha mẹ cũng là mang nghiệp sát nặng để cùng lúc đôi bên đều trả nghiệp. Vì nếu cha mẹ không có nghiệp sát sinh thì sẽ không sanh ra con chết yểu. Đa phần những người từng phá thai, sau này khi có mang thường sảy thai hoặc chưa sanh ra đã chết trong bụng đều là đang trả nghiệp sát sanh hại mạng người và vật. Giết người giết vật là trọng tội.
VÌ LÝ DO ĐÓ CHÚNG TA KHÔNG NÊN SÁT SANH DƯỚI BẤT CỨ LÝ DO GÌ.
Ông Trời có đức hiếu sinh! Tức Trời không nỡ nhìn thấy cái chết, chúng ta phải thường thuận theo ý Trời: kiêng giết và phóng sinh cứu mạng vật!