Thế giới Cực Lạc đã xây dựng viên mãn thành tựu rồi. Không những là thế giới của Chân- Thiện- Mỹ- Huệ thành tựu viên mãn, tất cả những người vãng sanh về nơi đó, không một ai là không tu hạnh thanh tịnh. Tư tưởng, kiến giải, ngôn từ, tạo tác, không ai là không thanh tịnh đến cùng tột. Đều cực là trang nghiêm, tốt đẹp đến cực điểm! Thế giới Tây Phương, bất luận là hoàn cảnh vật chất, người, việc, không có một tí khiếm khuyết. Đọc xong những kinh văn này (là chỉ những kinh văn “Nhất hướng chuyên trí trang nghiêm diệu thổ”, “Trang nghiêm chúng hành”, “Ngã dĩ thành tựu trang nghiêm Phật thổ, thanh tịnh chi hành”, “Bỉ cực lạc giới, vô lượng công đức, cụ túc trang nghiêm”,… ), mà vẫn không muốn vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới để gần gũi với A Di Đà Phật, người như thế thì giống thấy Lý từng nói “Phi ngu tức cuồng”, không là ngu muội, thì là cuồng vọng. Nói cách khác, đầu óc không bình thường. Người bình thường biết được sự thật này, lẽ nào lại không cầu sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc?
“Tín thọ phụng hành”, phải thật sự “Tín”, phải thật sự “Thọ”, thành thật y theo những lời dạy của Phật mà làm. Nếu có thể làm theo, thì là đệ tử đệ nhất của Như Lai, tương lai quyết định được vãng sanh. Chúng ta đã ghi danh, đăng kí, lấy số ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, đương nhiên quyết định phải đi. Bây giờ ở thế giới này chỉ là tùy tuồng mà diễn, đừng nên mải mê nữa. Nhất định phải hiểu rõ, hết thảy vạn pháp trên thế gian này đều là giả, nên buông xuống, xả bỏ hết. Trên thế gian này, bất luận đối với người nào, việc gì, vật chi, trong lòng quyết không có một tí lưu luyến. Bởi vì chúng ta là người của thế giới Tây Phương Cực Lạc, quyết định vãng sanh, một tí nghi ngờ cũng không nên có.
Vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới thì mãi mãi không còn đọa tam ác đạo, vĩnh viễn không bị đọa xuống lục đạo luân hồi. Quý vị đến lại thế gian này, là Bồ Tát thừa nguyện tái lai, không có thứ gì mà không tự tại. Quý vị đến để độ chúng sanh, chứ không phải đến để thọ báo. Quý vị đến để thị hiện, lại diễn tuồng, nhưng là diễn cho người khác xem. Đó hoàn toàn khác hẳn.
Khi chúng ta sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, Kiến Tư phiền não chưa dứt, Trần Sa phiền não chưa đoạn, vô minh chưa phá hết, Đẳng Giác Bồ Tát vẫn còn một phẩm sinh tướng vô minh chưa dứt đoạn; về đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, sẽ đoạn tuyệt hết những phiền não này rất nhanh, rất dễ dàng. Dứt hết phiền não thì chứng đắc viên mãn của Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.
“Giả sử đại hỏa mã tam thiên” (ví dụ như lửa cháy lớn khắp tam thiên), “tam thiên” là tam thiên đại thiên thế giới”. Giả sử như tai nạn lớn bất chợt xảy đến thì phải làm sao đây? Không sao, nhờ oai đức của Phật, tất có thể siêu thoát (“Thừa Phật oai đức tức năng siêu”). Lúc bấy giờ vẫn phải quyết sanh Tịnh độ, không cần lo lắng. Khi có kiếp nạn lớn, Phật sẽ hiện thân đến tiếp dẫn quý vị. Nhất định phải có lòng tin, phải thật sự tin tưởng lời Phật nói, bất luận gặp phải tai nạn gì, đều có thể tùy lúc mà vãng sanh. Đây là Phật đã thọ ký cho chúng ta, thật sự ban cho chúng ta – những người niệm Phật một viên thuốc an tâm, không phải hoài nghi nữa. Gặp kiếp nạn gì, đều phải nhất tâm niệm Phật, đừng hoảng hốt, đừng sợ hãi.
Khi sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới thì không có một thứ gì là không bình đẳng. Hình dáng của Phật A Di Đà thế nào quý vị cũng thế đấy. Quý vị cao lớn hệt như A Di Đà Phật, thể chất, màu da cũng giống với A Di Đà Phật, mọi thứ thọ dụng đều như nhau, đó là pháp giới bình đẳng… Hiện giờ trên thế gian này, thấy hình tượng của Bồ Tát Quán Thế Âm, Bồ Tát Đại Thế Chí thì lạy, thì cầu các Ngài; đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thì là lão huynh lão đệ, học trưởng học đệ rồi (đàn anh học lớp trên và đàn em học lớp dưới). Nếu chúng ta dùng phương pháp thông thường mà tu hành, quý vị thử nghĩ xem, phải tu đến năm nào mới sánh bằng với các Ngài? Vì vậy, trong tất cả pháp môn, không có gì khác thù thắng hơn, có thể thấy rõ đây là pháp môn “cứu cánh phương tiện”.
Khi sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, những quả báo đạt được quá cao, quá nhanh, làm ta giật mình, không thể tin nổi; nhưng đó là sự thật. Người như chúng ta, một phẩm phiền não cũng chưa đoạn, được đới nghiệp vãng sanh, vừa sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, thì đứng ngồi ngang hàng với với Quán Âm, Thế Chí, Văn Thù, Phổ Hiền chư vị Bồ Tát, vậy thật quá rồi! Nhưng đó là sự thật! Sanh về Cực Lạc thế giới, tức viên chứng tam bất thoái; do đó tuy là phàm phu nhưng có thể nói đã là Đẳng Giác Bồ Tát. Sự thật này, trong “Yếu Giải” của Ngẫu Ích Đại sư nói rất tường tận, tỉ mỉ.
Sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thì là vô lượng thọ, tuổi thọ ngang bằng với A Di Đà Phật. Thọ mạng dài không cách nào tính đếm được; máy tính hiện đại nhất trên thế giới hiện nay cũng không tính ra. Đây là từ “vĩnh sanh” (sống mãi) mà trong các tôn giáo khác thường nói. Vĩnh sanh thật sự, trên Trời còn chưa được, tuổi thọ chỉ dài hơn một tí so với người thế gian mà thôi. Tuổi thọ của “cõi Trời Phi Tưởng Phi Phi Tưởng” là bát vạn đại kiếp, vẫn còn là một con số nhất định. Duy chỉ có Tây Phương Cực Lạc thế giới là thật sự vô lượng thọ. Vì vậy, sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới tức là một đời thành tựu.
Ngoại trừ Cực Lạc thế giới ra, trong lục đạo luân hồi trước sau đều là cô độc. Đến Tây Phương Cực Lạc thế giới rồi thì không còn cô đơn, vì bà con, quyến thuộc quá nhiều. Cha mẹ, sư trưởng, bạn học, đạo hữu, thân bằng quyến thuộc trong những kiếp quá khứ, đã niệm Phật được vãng sanh, họ cùng A Di Đà Phật đến tiếp dẫn quý vị. Phàm những vị thiện nhân theo A Di Đà Phật cùng đến để tiếp dẫn quý vị, đều có quan hệ với quý vị. Không có quan hệ, sẽ không theo Phật đến tiếp dẫn quý vị. Vừa gặp mặt thì giới thiệu: tôi là bạn, vợ chồng, anh em, chị em, bạn tốt, đạo hữu đồng tu của đời nào kiếp nào của quý vị. Vừa nói, bản năng của các thứ túc mệnh, thiên nhãn thông lập tức khôi phục, nhớ lại rồi đều là quen biết cả. Thì ra ở nơi Tịnh độ, bà con bạn bè nhiều như vậy, tiếp đón thật không xuể!
Trong kinh nói rất rõ, đên khi lâm chung, một hơi thở không vào, đến lục đạo luân hồi, thay hình đổi dạng, tuy gặp mặt nhau mà không nhận ra. Thế mới biết, ân ái không phải là thật, không có cách nào để giữ lại được. Duy nhất vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, bà con gia quyến của đời đời kiếp kiếp, bất luận đọa đến đường nào, đều thấy được, đều nghe được, hoàn toàn biết rõ tình trạng sinh hoạt lúc bấy giờ của họ. Do đó, muốn thật sự yêu thương gia thân quyến thuộc của mình, chỉ có một cách: Mau mau về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Trước tiên đến đó để quan sát những vị thân bằng quyến thuộc, đến khi thấy họ hồi tâm chuyển ý, có thể tiếp thu Phật pháp, thì đi độ họ, dẫn dắt họ về Cực Lạc thế giới, lúc ấy chính tự thân mình có năng lực này.
Hiu quạnh nhất là lục đạo luân hồi. Hiện tại trong thế giới này, bà con quyến thuộc của quý vị có được mấy người? Khi chuyển kiếp rồi thì đường ai nấy đi, không còn quen biết nữa, mọi thứ quan hệ đều phải bắt đầu lại từ đầu, cho nên rất xa lạ. Duy chỉ ở Tây Phương Cực Lạc thế giới mới có nhiều thân bằng thiện hữu (bạn hiền).
Sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, ai ai cũng thần thông quảng đại. Tôn Ngộ Không trong phim “Tây Du Ký” không sao sánh nổi, kém hơn nhiều. Tôn Ngộ Không mới có 72 phép biến hóa, chẳng ra gì cả? Đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, biến hóa vô lượng vô biên, phân thân đi độ những thân bằng quyến thuộc, còn bản thân mình thì không rời khỏi bân cạnh A Di Đà Phật. Quý vị có thể phân ra vô số thân, mỗi ngày lạy vô số Phật, độ vô số chúng sanh, toàn là dùng phân thân mà đi.
Sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, nhớ thương bà con quyến thuộc của quý vị, hiện họ sống ra sao, quý vị lúc nào cũng nhìn thấy được. Cho dù họ ở lục đạo luân hồi, họ không nhận ra quý vị, quý vị vẫn nhận biết họ. Họ đã đến con đường nào? Tình trạng hiện giờ ra sao? Lúc nào thì cơ duyên chín muồi (tức là quý vị nói pháp với họ thì họ nghe lọt tai, họ có thể tin) thì quý vị có thể tùy lúc hóa thân vì họ mà thuyết pháp, đi độ họ. Do đó, muốn thật sự giúp đỡ thân bằng quyến thuộc, không đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, thì không có năng lực này.
Phước đức thật sự do chúng ta tu hành chỉ giúp được vong linh của ông bà, cha mẹ sanh về cõi Trời Đao Lợi, tất nhiên đó không phải là “cứu cánh”, tương lai vẫn không tránh khỏi luân hồi. Thật sự muốn giúp đỡ họ được cứu cánh, cách duy nhất là tự mình vãng sanh về Tịnh độ. Nếu người thân quyến thuộc sanh về đến cung trời Đao Lợi, thọ mạng của Thiên nhân (người trời) rất dài, quý vị có thể hóa thân lên trời giảng kinh thuyết pháp cho họ, khuyên họ niệm Phật vãng sanh. Đó mới là thật sự giúp đỡ họ, cũng là lợi ích của công đức thật sự.
Sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, ác nghiệp của đời đời kiếp kiếp đều xoay chuyển lại. Những oán gia trái chủ trong đời quá khứ, nợ mạng của họ cũng được, nợ tiền cũng được, không cần bận tâm để ý. Phải trả không? Đương nhiên là phải trả? Trả bằng cách nào? Làm Bồ Tát đi độ họ, đi giáo hóa họ vì khi sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới rồi, tất cả tánh đức đều bộc lộ, trả tiền rất dễ dàng. Trong tự tánh có vô số của báu, có thể trả gấp nhiều lần cho họ, khiến họ sanh lòng hoan hỉ. Đến Tây Phương Cực Lạc thế giới mới có bản lĩnh này.
Trích từ sách Niệm Phật Thành Phật
Pháp sư Tịnh Không
A DI ĐÀ PHẬT. Rất hay!
Nam mô a di đà phật.Xin hoan hỉ giúp con hiểu vì sao con hay thường nằm mơ bị “ma” đè nhưng lúc đó con biết niệm phật thành tiếng ( chị con ngủ kế bên nghe con niệm phật)sau khi niệm phật xong rồi con thấy người con khỏe ra… cái” bóng” đó cũng buông không đè con nữa..Xin hoan hỉ cho con biết có phải con bị oan gia trái chủ quấy phá..con cũng thường niệm phật nhưng chưa thường xuyên, con cũng đang phấn đấu thường xuyên hơn nữa… lúc nào con niệm phật con cũng cầu xin cho con và tất cả chúng sanh đều quay về tam bảo.Con nghe người ta nói là trong mơ mà nhớ niệm phật là có duyên với Phật lắm đó.Nam mô a di đà phật xin hoan hỉ cho con lời khuyên!A di đà phật
A Di Đà Phật,
Về chuyện hay bị bóng đè, chẳng qua là “cố nhân” gặp lại, nhân lúc phước mình suy, thể trạng tinh thần lại kém…cũng lại do bản thân mình cũng chưa thật hành rốt ráo lời Phật dạy nên ma quỷ cũng coi thường, lại có thể cộng thêm việc yêu thích thần thông cảm ứng nên mới hay bị ma quỷ chọc ghẹo. Lời này chính TT nghe được từ HT. Tịnh Không giảng, chứ ko phải TT tự nghĩ ra. Ma quỷ họ chỉ quậy phá những người như vậy mà thôi, chứ người thật sự tu hành, cũng ko cần quá cao siêu, chỉ cần làm được “Thập Thiện”, ăn chay, biết Hiếu Kính Cha Mẹ, Tôn Kính Sư Trưởng thì Ma Quỷ ko thể quấy rầy được, ngược lại họ sẽ rất cung kính hoặc tránh xa, vì bên cạnh người Thiện luôn có Thiện Thần, Bồ Tát bảo hộ 24/24. Đây là sự thật. Còn mình chưa được như vậy là do tâm mình chưa thật thiện, hoặc làm thiện mà vẫn còn xen tạp bất thiện, nên quỷ thần cũng chán ghét, khinh chê.
Do đó Phật đúc kết 1 câu rất hay: “Tất cả các pháp từ tâm tưởng sanh” – Tâm mình thiện rồi thì cảnh liền thiện.
Sắp tới Hoa Mặt Trời lúc ngủ nếu bị bóng đè thì nên niệm A Di Đà Phật mà hồi hướng cho “họ”, chứ ko nên dùng câu A Di Đà Phật để đuổi họ đi! Niệm Phật hồi hướng công đức cho họ là đúng pháp, là từ bi, là chân thành sám hối. Còn niệm Phật để trừ ma, đuổi quỷ là tăng trưởng tà kiến, tăng trưởng oán kết với chúng sanh. Bạn thử nghĩ xem có đúng không?
TT trước đây cũng như bạn vậy đó, sau này trong giấc mơ gặp ma quỷ đều quỳ xuống niệm Phật hồi hướng cho họ, kết quả rất tốt, sau đó chẳng bao giờ bị bóng đè nữa.
Nhưng trên hết mình hãy tự mình quán xét thân khẩu ý xem có thường tương ưng với Thập Thiện hay không? Thời gian rảnh bạn cũng nên nghe HT. Tịnh Không giảng về bộ Kinh này, rất là hay, càng về sau thì lại càng hay, bạn nên kiên nhẫn nghe đi nghe lại, sẽ ngộ được nhiều thứ:
http://www.youtube.com/watch?v=Wfss3Yu2cys&list=PLS1qGEdEAca1dCAsBdwGH9Sdk5Hwg13XO
Chúc bạn sớm tìm được sự an lạc chân thật trong việc nghe pháp và thực hành Thập Thiện Nghiệp Đạo.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Có thể cho con hỏi:”Thù thắng” ở đây nghĩa là gì ạ?chẳng lẽ là đua tranh sao ạ?
Bạn Phật Pháp Vô Biên thân mến,
Theo mình hiểu thì từ ngữ “Thù thắng” trong đạo Phật có nghĩa là: Cực hiếm, Ưu việt, Trên cả tuyệt vời, Đặc biệt, Tuyệt hảo nhất trong nhóm, cũng có nghĩa là Giác Ngộ; ví dụ: Bậc Thù thắng trong thế gian (là danh hiệu được dùng để chỉ cho đức Phật)
Nam Mô A Di Đà Phật!