Ngay trong sanh hoạt thường ngày, với tất cả những điều thiện nhỏ nhặt và các thiện căn như tụng kinh, lễ bái… đều đem những công đức ấy hồi hướng vãng sanh. Như thế thì hết thảy hạnh môn đều thành trợ hạnh cho Tịnh Độ, như gom các hạt vi trần thành đất, tụ các dòng nước thành biển, rộng lớn sâu thẳm, ai có thể cùng tột được! Nhưng phải phát Bồ Đề tâm, thệ nguyện độ sanh, hồi hướng tất cả công đức tu trì cho khắp pháp giới chúng sanh, bốn ân, ba cõi. Giống như đổ dầu vào lửa, như mạ gặp mưa; đã kết pháp duyên sâu xa cùng hết thảy chúng sanh lại còn có thể mau thành tựu hạnh Đại Thừa thù thắng cho chính mình. Nếu không biết nghĩa này thì là kiến giải tự lợi của phàm phu, Nhị Thừa; dẫu tu diệu hạnh này, chỉ cảm được quả hèn kém.
Bất luận tụng kinh nào, trì chú nào, cũng đều phải niệm Phật bao nhiêu tiếng đó rồi hồi hướng thì mới hợp với tông chỉ tu Tịnh nghiệp.
Niệm Phật chớ nên bỏ hồi hướng. Hồi hướng chính là tín nguyện được phát ra từ miệng, nhưng chỉ nên hồi hướng sau khi xong khóa tối, và sau khi niệm Phật, tụng kinh trong ngày xong. Nên niệm Phật từ sáng đến tối không gián đoạn, trong tâm chỉ có ý niệm nguyện được vãng sanh chính là “thường thời hồi hướng” (luôn luôn hồi hướng).
Hồi hướng phát nguyện tâm nghĩa là đem công đức niệm Phật của chính mình hồi hướng cho hết thảy chúng sanh trong pháp giới đều cùng được vãng sanh Tây Phương. Nếu có tâm ấy, công đức sẽ vô lượng. Nếu chỉ vì một người mà niệm thì do tâm lượng nhỏ hẹp, công đức cũng nhỏ hẹp! Ví như [thắp] một ngọn đèn thì chỉ có ánh sáng của một ngọn đèn. Nếu chịu xoay vần thắp cho những ngọn đèn khác thì ánh sáng của trăm ngàn vạn ức vô lượng vô số ngọn đèn sẽ chẳng thể nào thí dụ được; thế nhưng ánh sáng của ngọn đèn ban đầu cố nhiên chẳng bị hao tổn gì! Người đời chẳng biết nghĩa này, nên chỉ biết tự tư tự lợi, chẳng muốn cho người khác hưởng lợi ích ấy.
a di đà phật!
A Di Đà Phật
Chúng ta tu tập cầu giải thoát nên tập tính cách thật dễ dãi nhẹ nhàng, không nên quá khắc khe, tình chấp sâu nặng mà làm gì. Đọc các gương vãng sanh chúng ta thấy phần lớn ở họ tính cách này.
“Lại có chúng sanh tuy có gieo căn lành, tạo phước lớn, nhưng vẫn giữ tâm phân biệt, tình chấp sâu nặng, cũng cầu thoát luân hồi, nhưng không thoát được.
Nếu đem cái trí huệ vô tướng mà làm các công đức, thân tâm thanh tịnh, xa lìa tâm phân biệt, cầu sanh về Tịnh độ cho đến quả Bồ Đề, quyết được sanh về cõi Phật, vĩnh viễn giải thoát.”
– Trích Kinh Vô Lượng Thọ
Nam Mô A Di Đà Phật
Con xin thầy Hữu Nghĩa, các thầy và các Phật tử cho con lời răn dạy, giờ con ko biết phải làm sao và bắt đầu từ đâu ạ: (xin thưa đây là nghiệp bỏ thai nhưg do bài Sám hối thai nhi con vừa đọc đc đã nh hồi đáp nên con xin đc viết ra đây, mog đc các vị cho con lời chỉ dạy ạ)
– Con nay đã có 2 bé, nhưg sau khi đẻ bé đầu con đã lỡ có và bỏ 2 thai nhi! Khi đó còn trẻ con ko biết gi cũg ko làm giỗ hay cúg dường gi ạ. Cách đây 2 tháng con đc biết Chùa gần nhà làm lễ Cầu Siêu thai nhi và con đã đến làm lễ cho 2 bé con đã bỏ. Sau khi ở nhà Chùa về con mới biết đến Phật pháp, Kinh Trg Thọ Diệt Tội và bắt đầu mới biết đến tụg kih Phật (nhưg con vẫn nh điều chưa biết ạ). Con cũg đã dần biết có tgian là lên lau bàn thờ và đọc kinh cũng như có lời sám hối về các ngh chướg tội lỗi con đã gây ra trog đó có cả vc phá bỏ 2 thai nhi,
– Nhưng ngày hôm nay con lại vừa biết là mình có thai ngoài ý muốn và vì điều kiện con ko thể sinh bé ra. Thực sự con và chồng con rất đau lòng và lo sợ vì trc ko biết đã đành nhưg giờ đã biết đến Nhân -quả, đã biết thai nhi bị bố mẹ bỏ rất đau đớn và nghiệp nặng mà con vẫn phải dứt bỏ! Tội con nặg quá và mọi lý do đều ko đc chấp nhận NHƯNG con thành tâm xin đc Sám hối và xin sự chỉ dạy của các thầy cũng như các vị Phật tử. Con nguyện sẽ ko bao giờ để xảy ra tình trạng như này nữa vì thực đến giờ đọc các bài về bỏ thai con càg thấm thía về nhữg gi mìh đã và sẽ gây ra!
Xin các thầy và Phật tử mở lòng chỉ dạy cho con giờ con phải làm những gi để thai nhi sớm đc siêu thoát và vợ chồg con bớt nghiệp tội! Con xin cảm tạ
Nam mô A Di Đà Phật
Nam mô A Di Đà Phật
Nam mô A Di Đà Phật
A Di Đà Phật
Bạn hãy thực hành theo bài Pháp “Bài sám hối với thai nhi” ấy. Hàng ngày dành thời gian đọc sám hối, niệm Phật cho nhiều, hồi hướng cho thai nhi theo như chỉ dẫn của bài Pháp. Đó là việc thứ nhất. Việc thứ hai là bạn hãy lên chùa nhờ Sư Thầy Quy Y Tam Bảo cho thai nhi, và nếu có thể thì ghi tên tuổi nhờ các Thầy làm lễ siêu độ vong linh cho con (việc này có nơi có nhận có nơi không).
Tội của bạn giờ chất chồng rồi, người ta không biết mà làm đã là quá nặng, bạn đã biết mà vẫn tiếp tục làm, thế thì không biết tội sẽ như thế nào nữa, lại tái đi tái lại nhiều lần. Thật không thể nói gì nữa. Hãy dũng mãnh phát tâm tu hành, đây là cơ hội cuối cùng của bạn đấy, khuyên chồng bạn cùng phát tâm tu tập. Bởi cả hai cùng có tội như nhau. Trước mắt là thực hành bài sám hối thai nhi, niệm Phật cho thật nhiều, hồi hướng cho các thai nhi. Điều đó giúp các con dễ siêu thóat mà cũng là tu tập cho bản thân. Phát tâm ăn chay, niệm Phật, đọc Kinh, làm các công đức…Lúc đi đứng nằm ngồi liên tục niệm Phật trong tâm. Từ giờ trở đi tuyệt đối không tái phạm nữa. Thực hiện biện pháp ngừa thai cho tốt để đừng mang thai ngoài ý muốn nữa. Nếu trường hợp có lỡ có mang thì nhất định phải giữ lại nuôi, tuyệt đối không phá thai nữa. Hãy thể hiện bằng hành động đi, đừng nói suông sám hối này kia nữa, hãy dũng mãnh tu hành, thời gian chẳng còn nhiều nữa, cơ hội đang cạn dần, Địa Ngục đang đến gần rồi, một khi đã đọa vào thì chẳng biết bao giờ mới thoát ra được. Hãy hành động trước khi quá muộn.
A Di Đà Phật
Xin cảm tạ thầy Hữu Nghĩa đã phúc đáp! Con cảm ơn thầy đã chỉ dạy! Con đã Cầu siêu và sám hối tại nhà cho thai nhi, ăn chay ,niệm Phật và ngay mai con sẽ lên Chùa nhờ các sư thầy làm lễ cầu siêu cho bé! Con xin nghe theo lời răn dạy của ng!
A Di Đà Phật
Thưa Thầy con là một người mang đầy tội lỗi, con phải làm như thế nào để cái nghiệp của con bớt nặng nề. xin các Thầy lắng nghe và cho con những lời khuyên để con biết mình nên làm gì ạ!
Sau khi con sinh cháu đầu lòng cách đây 10 năm, con đã không biết dùng biện pháp tránh thai nên đã để xảy ra tình trạng có thai ngoài ý muốn rất nhiều lần,vì hoàn cảnh gia đình nên con chưa thể sinh thêm cháu được, phải bỏ con đi thực sự con cũng đau lòng lắm. nghiệp của con nặng gấp trăm ngàn lần khi con biết cái thai con đang mang trong mình là trai hay gái vì áp lực nên con đã bỏ cháu khi cháu mới được 5 tháng tuổi, sau lần đó con cũng không dám để cho bản thân mang thai nữa. con cũng xám hối nhiều nhưng chỉ niệm trong tâm, giờ con mong được các Thầy răn dạy cho con nên làm gì, nên đoc và xám hối như thế nào là đúng ạ!
A Di Đà Phật
Thưa Thầy mẹ con vừa mới mất được 1 tuần, mẹ con chết oan giờ con muốn làm lễ cầu siêu giải oan cho mẹ thì con cần làm những gì?
Thưa Thầy từ trước đến giờ con vốn không tin những chuyện như gọi được hồn người đã chết, và xem bói biết được trước tương lai, nhưng sau khi mẹ con mất con trở nên khác khi con đi gọi hồn mẹ con về và nói rằng mẹ bị chết oan, do bệnh viện người ta tiêm nhầm thuốc cho mẹ từ khi họ tiêm vào là mẹ lịm người đi, họ cho mẹ con vào phòng cấp cứu nhưng bà không qua được cơn nguy kịch do sốc thuốc và bị nhồi máu cơ tim mà chết, chỉ cách đó 2 ngày bác sĩ trưởng khoa còn gọi con vào và bảo tình trạng của mẹ con không phải là nặng lắm chỉ nằm điều trị thuốc nhanh là nửa tháng mà chậm là 1 tháng thì khỏi, vậy mà mẹ con mới nằm điều trị 4 ngày đã trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện, ra đi rất đột ngột khiến con cháu không khỏi sót xa đau lòng, con gọi mẹ con về và mẹ dặn không phải kiện cáo bệnh viện làm gì vì mình không có chứng cứ gì họ cũng cãi họ không nhận đâu, họ tiêm xong cho mình cái lọ thuốc cũng vứt đi rồi, giờ mẹ chỉ muốn làm lễ cầu siêu giải oan cho mẹ để linh hồn mẹ sớm siêu thoát. trong lễ cầu siêu con thấy Thầy cúng nói là phải thịt 1 con gà, nhưng con đọc các bài liên quan đến cầu siêu giải thoát thì không nên sát sinh, vậy con nên làm như thế nào ạ!
A Di Đà Phật
A Di Đà Phật
A Di Đà Phật
A Di Đà Phật
Xin thành thật chia buồn cùng bạn và gia quyến. Mình xin có vài chia sẻ. Ở vấn đề đầu (phá thai), bạn hãy thực hành theo phúc đáp bên trên với bạn ‘Con xin sám hối’ mà thực hành nhé. Tội của bạn tạo ra nặng lắm, cố gắng từ hôm nay phát tâm tu hành đi, kẻo sau khi mất sẽ bị đọa ác đạo. Bạn tham khảo bài Pháp này để thực hành hàng ngày, đồng thời xem thêm các phúc đáp của các Liên hữu bên dưới bài Pháp để biết thêm nhiều điều lợi ích.
http://www.duongvecoitinh.com/index.php/2015/04/bai-sam-hoi-voi-thai-nhi/
Còn về vấn đề mẹ bạn ra đi đột ngột. Tất cả là do cái nghiệp, nghiệp lớn quá, phước không đủ chống chọi, đành phải ra đi uổng tử. Chứ chưa chắc thọ mạng đã hết, vì rõ ràng bệnh tình của bà không quá nghiêm trọng, nếu chữa trị bình thường không bị tắc trách gì thì đã dễ dàng qua khỏi rồi. Cái nghiệp nó ghê gớm thật, ban đầu chỉ là nghiệp nhẹ (bệnh nhẹ), nhưng đó lại là nhân duyên để phát khởi đến một nghiệp khác nặng hơn (nhầm thuốc) đến phải ra đi. Người mất những dạng này thường khó siêu thoát. Trong 49 ngày này bạn nên làm nhiều công đức như ăn chay, niệm Phật, đọc Kinh, phóng sanh, …hồi hướng cho mẹ nhé. Hãy tập trung thời gian công sức ra mà làm vì mẹ, bà đang rất trông ngóng người thân gia quyến làm các phước lành này đấy, đặng có đủ tư lương để sanh về cõi lành. Bạn tham khảo bài Pháp này cùng các Phúc đáp bên dưới ấy để biết cách thực hành nhé
http://www.duongvecoitinh.com/index.php/2010/08/vi-sao-nguoi-chet-sau-49-ngay-moi-di-dau-thai/comment-page-6/
Một lần nữa xin chia buồn cùng bạn và gia đình. Chúc bạn hành trì tu tập tốt để lợi lạc cho cả mình và người thân.
Nam Mô A Di Đà Phật