Ở nước Kế Tân [một quốc gia thời cổ thuộc miền tây bắc Ấn Độ, nay thuộc vùng Kashmir] có vị A-la-hán tên là Ly Việt, vào trong núi sâu tu tập thiền định. Một hôm, có kẻ mất trâu đi tìm, theo dấu vết mà đến chỗ đó. Gặp lúc ngài Ly Việt đang nấu cỏ để nhuộm y, bỗng tấm y biến thành da trâu, nước nhuộm biến thành máu trâu, cỏ nấu biến thành thịt trâu, bình bát đang ôm biến thành đầu trâu. Người chủ mất trâu thấy vậy liền bắt ngài đưa lên quan địa phương, tống giam vào ngục, ở trong ngục 12 năm phải lo việc nuôi ngựa và dọn phân ngựa.
Khi nghiệp duyên sắp hết, đệ tử của ngài Ly Việt từ xa dùng thần nhãn nhìn thấy thầy mình bị giam trong ngục ở nước Kế Tân[1], liền đến nói với vua nước ấy. Vua nghe xong nói rằng, trong ngục nếu có vị tăng nào xin ra khỏi ngục. Ngài Ly Việt vừa nghe thì râu tóc tự rụng, toàn thân bay vọt lên giữa hư không, hiện đủ 18 phép biến hóa[2]. Đức vua nhìn thấy lấy làm xấu hổ, quỳ xin sám hối tội đã giam cầm A-la-hán.
Ngài Ly Việt liền dạy rằng: “Vua không có tội, đó là do nghiệp duyên đời trước của ta. Trong đời quá khứ, ta có lần bị mất trâu, nhân đó mà nghi ngờ vu oan cho một vị A-la-hán, mắng chửi vị ấy suốt một ngày đêm. Do tội ấy mà đã phải đọa vào ba đường ác, gánh chịu vô số khổ não. Đến nay tai ương vẫn còn chưa dứt, nên tuy đã chứng quả A-la-hán mà vẫn bị vu oan, báng bổ.”
- Lời bàn:
[1] Phần trích này có lược bỏ một đoạn, theo kinh văn thì ngài Ly Việt có đến 500 người đệ tử chứng quả A-la-hán, nhưng trong suốt thời gian trước đó họ sử dụng thần nhãn để tìm kiếm ngài mà đều không thể thấy được. Đó là do nghiệp duyên che chướng mà thành, khiến ngài phải chịu đủ quả báo xấu trong 12 năm. Chỉ đến khi nghiệp duyên sắp hết họ mới có thể nhìn thấy được ngài.
[2] Đoạn này do lược bỏ kinh văn nên thành hơi tối nghĩa. Theo kinh văn thì vua sai người vào ngục để thả ngài Ly Việt ra, nhưng họ không thể tìm được ngài, vì khi ấy ngài không mang hình tướng của một vị tăng mà là một người chăn ngựa quần áo rách rưới, để râu tóc dài. Những người này liền báo lại với đức vua như vậy. Vua không biết phải làm sao. Vị đệ tử của ngài Ly Việt liền nói: “Chỉ cần bệ hạ nói ra lời phóng thích, thầy tôi tự khắc có thể ra khỏi ngục.” Vua nghe lời liền ở tại cung điện lên tiếng nói: “Trong ngục nếu có vị tỳ-kheo nào, xin tùy ý ra khỏi ngục.” Ngay khi ấy, ngài Ly Việt liền hóa hình trở lại thành một vị tăng A-la-hán trang nghiêm, từ trong ngục bay ra bên ngoài, hóa thân lên hư không, hiện đủ 18 phép thần biến.
Trích An Sĩ Toàn Thư – Khuyên Người Tin Sâu Nhân Quả
Nguyên tác Hán văn: Âm Chất Văn Quảng Nghĩa
Tác Giả: Chu An Sĩ
Việt dịch và chú giải: Nguyễn Minh Tiến
gởi cháu Lê Văn Thăng (xậpp) cô đã nhận được sách rồi nha cháu,mới hôm nay, cô rất vui vừa nhìn thấy sách lòng hoan hỷ vô cùng. nguyện đem công đức này xin hồi hướng cho cháu và gia đình an vui hạnh phúc. Nam Mô A Di Đà Phật.
Bạn thăng khi bố thí pháp thì cũng đừng nên để nó vào trong tâm nha. Cám ơn bạn nhiều.
Nam mô a di đà Phật. Mọi người cho con hỏi về việc: Tu Tịnh Độ và lập gia đình. Con rất cảm ơn mọi người chia sẻ.
Có lần thầy nắm tay tôi kêu tôi xuất gia.
……….
Rất nhiều người đã TU TỊNH ĐỘ,như chú HUỆ TỊNH vậy bạn có muốn biết càng có gia đình thì họ càng kiên định,càng vững vàng, tôi muốn học tập những người này và tôi cũng sẽ kiên định với con đường mà những người đi trước đã trải qua.
Bạn buông xuống hãy nên nghe giảng kinh sẽ rất tốt cho bạn. Mình rất ấn tượng với 2 từ BUÔNG XUỐNG của bạn. Phải thêm vào sau câu buông xuống là thế này.
BUÔNG XUỐNG VẠN DUYÊN
NHẤT TÂM NIỆM PHẬT.
……
Vậy là lấy việc vãng sanh là quan trọng trước còn việc lập gia đình là thứ yếu. Sau khi lập gia đình mình học cách nhìn thấu. Tất nhiên là rất nhiều sự việc mình chưa làm được nhưng đã biết ,đã nghe những bài pháp hay,những điều mà người khác nói khiến cho mình có thêm niềm tin,có thêm chánh kiến. Khi bạn có cái nhìn toàn diện bạn sẽ thấy điều quan trọng nhất mà người thân của mình,hay gia đình của mình vẫn mắc nạn về vấn đề sanh tử. Nên gọi thế nào khi mà mai này chia ly mỗi người một nơi. Điều này thật là khó.
Nam mô a di đà Phật. Xin cảm ơn những lời chia sẻ của bạn nguyên. Mình đang tu Tịnh Độ , còn việc lập gia đình có lẽ nên để tuỳ duyên bạn nhỉ?
Người tu tịnh độ chẳng ngại việc lập gia đình nhưng lập gia đình phải như pháp thì mới tốt khong thì sẽ chướng ngại rất lớn đường tu của mình. Như Ngài Tịnh Không dạy mình là phật tử phải nên kết duyên cùng người là phật tử, nương nhau tu tập thì rất tốt, đạo tràng mình có nhiều vợ chồng cùng là phật tử cả nhà chay trường, niem phật, đi hộ niệm rất đáng ngưỡng mộ, tán thán. Thật sự được như vậy thì thuận duyên nào bằng chứ thời mạt này bạn k lập gia đình thì bản thân bạn sẽ gặp hơi nhiều chướng ngại đó, sợ rằng sẽ rất phiền não chướng ngại đường tu của mình. A Di Đà Phật!
Nếu bạn có ý định lập gia đình thì trước khi bạn lập gia đình thì hãy niệm Phật đạt được tâm thanh tịnh,tâm thanh tịnh đã thuần thục rồi thì sau này có lập gia đình bạn vẫn có thể nắm chắc phần vãng sanh,cơ hội vãng sanh sẽ cao hơn nhiều.Nếu tâm bạn vẫn chưa thanh tịnh,tâm vẫn còn dính mắc nhiều thứ chưa buông xả thì khi lấy vợ lập gia đình thì sẽ phát sinh nhiều phiền não,tâm của bạn sẽ càng dao động nhiều hơn lúc trước khi lấy vợ,như vậy cơ hội vãng sanh của bạn sẽ thấp đi,tâm bạn sẽ khó đạt được sự thanh tịnh.Vì sao cơ hội vãng sanh lại thấp đi,phiền phức ở chỗ là tâm của mình chưa đem nó buộc lại 1 chỗ,1 nơi cứ để nó chạy rong ruổi,lăng xăng vậy thì hãy dùng 1 câu phật hiệu đem cái tâm này buộc vào câu phật hiệu đó cứ giữ như vậy liên tục không gián đoạn lâu ngày,dài tháng tâm ý tự nhiên yên định,lúc ấy sự thanh tịnh sẽ xuất hiện,cho dù có lấy vợ,sanh con nhiều việc phát sinh ra thêm nữa nhưng tâm ý vẫn không hề dao động bởi đã làm chủ được tâm mình khiến nó nằm im 1 chỗ như như bất động,thông suốt mọi việc,mọi vấn đề nên không bị những sự việc,vấn đề bên ngoài lay chuyển được như vậy trước đã tu tâm thanh tịnh sau được trí huệ nhìn thấu mọi việc nên lấy vợ vẫn có thể chắc chắn vãng sanh cơ hội vãng sanh sẽ cao hơn là tâm vẫn chưa thanh tịnh mà lại đi lấy vợ ắt sẽ bị vợ,con chuyển đổi tâm mình bởi vì mình vẫn chưa làm chủ,chưa kiểm soát khống chế được tâm mình hoàn toàn nên phải bị bên ngoài lay chuyển,làm chủ lại mình
Tu học tại gia nếu nhìn sâu và xa ra thì có vô vàng chướng ngại, nếu chính mình chẳng trụ vững, niềm tin vững chắc thì thật khó, vợ chồng, con cái, cuộc sông xung quanh…rất rất nhiều thử thách, nhưng nếu ta cố gắng, quyết chí tu học thì cũng là duyên lành cho ta thực tập, tâm nguyện mà mơ hồ, ko bền vững thì cuộc sống kéo ta đi, tu tại chùa nhìn thì có vẻ thuận lợi hơn đôi chút nhưng chướng ngại thì cũng trùng trùng, nếu tâm ko dõng mãnh tu học thi tu ở đâu cũng chướng ngại bạn ạ. Ráng nuôi dưỡng cái tâm, giữ chặt nó vào Phật pháp, thường xuyên cảnh tỉnh, đừng lơ là mà lạc lối, đời mạt pháp cạm bẫy đầy rẫy, nhưng nếu khéo tu học thì duyên lành rất thù thắng.
Cảm ơn các bạn Tịnh minh, bạn Tây Phương Cực Lạc Có Thật Hay Không và bạn Nguyenphu đã dành thời gian chia sẻ cho mình. MÌnh cũng nghĩ nếu có duyên gặp được người Phật tử cùng kết duyên thì rất tốt,rất thuận. Nên mình nghĩ hướng tâm để mọi chuyện tùy duyên. Mình tin ở chính mình nếu có chướng ngại sau khi lập gia đình đi chăng nữa thì lòng tin về 1 câu A Di Đà Phật , Bồ Đề Tâm và cõi Tây Phương Cực Lạc trong tâm mình không bao giờ thối chuyển Nam Mô A Di Đà Phật.
Rất tốt rất tốt, phải có cái tâm bền vững như vậy. Phật pháp cần nhiều người như bạn để có thể lưu truyền mãi về sau.
Mọi người hãy nên nghe Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên
Và Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục.
Lợi ích thật lớn lao.
A Di Đà Phật. Rất cảm ơn Đạo hữu đã khuyên nhủ mọi người. Thật vậy, các cuốn sách này đã cứu độ được biết bao nhiêu người! (lời Thầy Chơn Hiếu)
Chúng ta cũng nên tìm đọc cuốn CHÚ GIẢI KINH VÔ LƯỢNG THỌ nữa. Sách được Ngài Niệm Tổ biên soạn rất công phu, tổng hợp từ rất nhiều Kinh luận trước tác Tịnh Độ Tông khác nhau.
“Tôi cũng kinh ngạc trước tư liệu chất nhiều đến như vậy, tôi hỏi ông tư liệu nhiều như vậy từ đâu mà có vậy? Ông trả lời “cảm ứng không thể nghĩ bàn”, đều là do một số người mang đến tặng cho ông. Nếu bạn có muốn tìm cũng tìm không ra. Chúng ta học một thứ nào đó, tìm mười mấy hai mươi loại tư liệu tham khảo, đều phải tìm một hai năm. Nhưng bạn thấy tư liệu tham khảo của ông: Kinh luận 83 loại, trước tác của tổ sư đại đức 110 loại, tổng cộng dùng tư liệu tham khảo là 193 loại. Chúng ta chính mắt xem thấy có thể không bội phục hay sao?” – HT Tịnh Không
Con vừa bị mẹ bắt gặp hình lúc vừa mới bấm xem phim sex ạ. Con rất hối hận nhưng không biết làm thế nào?? Mong các sư thầy giúp đỡ.
Xin mọi người cùng niệm Phật ạ!! A Di Đà Phật
Bạn nên xem: âm luật vô tình trên youtube để biết quả báo tội tà dâm và cách phòng tránh nhé. Nam mô a di đà Phật.
Cũng nên nghe Thọ Khang Bảo Giám của Ngài Ấn Quang Đại Sư.
Làm ơn chỉ bảo.
1. Tôi bị nghiệp gì mà khi đọc Kinh, chú đại bi là ngáp nước mắt giàn giụa. Không buồn ngủ. Hễ kinh chú là ngáp. Có phải kiếp trước là cản trở người tu hành chăng?
2. Có khi đọc kinh, niệm Phật, cảm giác lành lạnh nơi lưng, cánh tay. y như có người ngồi bên cạnh và phía sau. Đó là cảm giác gì vậy? (Tôi không khởi tâm mong cầu chứng quả, thần thông gì hết… chỉ đơn giản đọc Kinh, niệm Phật là cố nhiếp tâm, dẹp vọng tưởng).
Nam mô a di đà phật
Chào bạn Thanh Hà,
Không biết là bạn đang bị nghiệp gì, nhưng có thể thấy đó là nghiệp bất thiện và ít nhiều gây chướng ngại trên đường tu của bạn. Vậy bạn hãy nên thành tâm thực hiện thêm nghi thức sám hối và hồi hướng tất cả công đức đến cho các vị oan gia trái chủ cùng tất cả chúng sanh.
Về cảm giác lành lạnh của bạn, bạn hãy gắng chú tâm hơn vào việc đọc kinh, niệm Phật, đừng để ý đến cảm giác đó thì chắc sẽ dứt, vì tâm mình chỉ làm được một việc thôi, nếu chú tâm đọc kinh thì sẽ không để ý đến việc khác nữa. Hoặc cũng có thể có chư vị vô hình (những chúng sanh có nghiệp duyên với bạn) cùng muốn nghe kinh, cùng tu với bạn, nếu như thế thì bạn có thể ở trước Tam Bảo thầm xin họ hoan hỷ đừng đến gần bạn quá.
Chúc bạn tu hành tinh tấn.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Chị đừng sợ. Vì đây là thói quen của mỗi cá nhân. Em trước kia còn đốt cả lời dạy của những người giảng đạo,sách nói về giáo lý vất ngoài trời,ngoài hiên bạc phếch hết. Vì vậy nên mới nói THÂN NGƯỜI KHÓ ĐƯỢC PHẬT PHÁP KHÓ NGHE.
rất nhiều người khi nghe chuyện thị phi,chuyện trai gái thì tỉnh như sáo nhưng hễ ai nói điều lành thì….ngủ gục. Cứ để thời gian sẽ thành tựu chị.
A DI ĐÀ PHẬT
Gửi bạn Thanh Hà,
*Ngồi tụng kinh, niệm Phật, trì chú, toạ thiền mà bị ngủ gật, ngáp, hay chảy nước mắt không nhất thiết là do nghiệp tiền kiếp cản trở mà rất có thể do cơ thể của bạn quá mỏi mệt, ăn uống quá no, ngồi tụng kinh chú vào lúc đã muốn đi ngủ, nên khi vào công phu, tâm chỉ hướng về giấc ngủ, do vậy chỉ ít phút những tình trạng trên sẽ xảy ra thôi. Để khắc phục bạn nên sắp đặt thời gian cho phù hợp với sinh hoạt hàng ngày. Khi ngồi công phu không nên ăn uống quá no, hay mặc quần áo quá chật, gò bó cũng không nên chọn thời điểm mà cơ thể đã quá mỏi mệt rồi gò ép thân mình phải công phu, bởi nó sẽ không có tác dụng mà sẽ khiến tâm mình chóng giải đãi. Điều kế đến là do bạn chưa thực phát tâm chân chánh để tu hành nên khi ép mình ngồi tu, tâm lêu lổng khởi dậy và muốn bạn phải bỏ dở công phu để ăn, uống, ngủ, nghỉ. Vì thế để khi công phu không gặp chướng ngại, bạn nên khéo léo sắp đặt thời gian tu học cho thuận tiện, đừng quá trễ (đêm), đừng quá sớm (về sáng), bởi cả hai khoảng thời gian mà cơ thể còn phải ngủ nghỉ mà ép nó phải dậy để tu thì tự nó sẽ phản đối thôi. Kế đến là phải phát tâm chân chánh tu học thì chư Phật, chư Bồ tát và chư Hộ pháp sẽ thường ủng hộ bạn, nhờ đó khi tu học sẽ ít đi những chướng ngại. Tuy nhiên những chướng ngại nhiều khi cũng do chư Phật, chư Bồ tát hay chư hộ Pháp thử thách xem tâm đạo của bạn đến chừng nào? Nếu chỉ vì chút cản trở mà bạn bỏ cuộc, hoặc sanh tâm giải đãi thì các Ngài cũng không bận lòng với bạn làm gì.
*Cảm giác lạnh, ớn cột sống hay cánh tay không phải do ma quỷ ám mà do tâm bạn tự khởi những niệm sợ hãi hay nghĩ về ma quỷ nhiều quá, khi ngồi công phu, những ý niệm này khởi lên, nên khiến bạn hoảng sợ thôi. Bạn ghi nhớ một điều: Tướng do tâm sanh. Nghĩa là tướng lạnh, ớn, dởn lông, tóc… là do tâm sợ, nhớ nghĩ đến ma quỷ. Nhưng nếu tâm bạn thường nhớ nghĩ tới Phật và thường niệm Phật thì không ma quỷ nào dám lại gần bạn cả. Đó gọi là cảnh tuỳ tâm chuyển.
Đúc kết: Khi tu học hay đi, đứng, ngồi, nằm, ngày, đêm luôn thường nhiếp tâm niệm Phật, lâu ngày bạn sẽ có thói quen sống trong tỉnh giác, nhờ giác mà những phiền não chướng sẽ tự giảm thiểu thôi.
Chúc tinh tấn tu học.
TN
a di đà phật. Cảm ơn các đồng đạo đã chia sẻ và chỉ bảo.
a di đà phật. chào tất cả các vị đồng tu tôi là người niệm chú đại bi và niệm phật đã 2 năm rồi lúc mới phát tâm tu đã gặp rất nhiều trở ngại trên con đường tu tập .tôi đã vượt qua và giờ đây cảm thấy tâm thần thanh tịnh ,an lạc, tôi nhìn thế gian với tâm tánh nhàm chán, tôi xem danh vọng, địa vị ,tiền tài, sắc dục là giả tạo tạo ra cho thấy nhưng chẳng giữ được ,tâm tôi chẳng ưa thích chút nào.một lòng từ bỏ, buông bỏ một lòng một dạ nguyện về cực lạc, bản thân tâm tánh nhàm chán ta bà như vậy khi tôi niệm phật 2 tiếng đồng hồ tôi đã nguyện với phật a di đà .con ở thế giới này đã quá khổ rồi con không cần gì hết, thọ mạng của con ,con cũng không cần con chỉ muốn về tây phương được ngài tiếp dẫn ,tôi nguyện vậy xong tôi đi ra ngoài tình cờ tôi gặp 1 cô gái ,cô gái đó kêu tôi, tôi dừng xe cô hỏi tôi a biết con đường này đi đâu không,khi cô gái gở khẩu trang ra thì không ngờ tôi chỉ nhìn trầm trầm vào mặt cô gái đó, tôi tự nói với bản thân con gái gì mà sao trắng không tì vết khuôn mặt xinh đẹp thánh thiện, lời nói như đổ mật vào tai .tôi cũng quen và yêu rất nhiều cô gái xinh đẹp khi chưa phát tâm tu ,nhưng cô gái này nét đẹp không như những cô gái mà tôi đã gặp. có gì lôi cuốn từ cái nhìn đầu tiên, tôi về không thể nào ngủ được vì vẻ đẹp hoàn hảo. trong lòng cứ mong sẽ gặp lại cô gái đó, vì nhớ mong không đoạn tà dục đã khiến tâm thanh tịnh một lòng buông bỏ trở thành tâm háo sắc ham dục ,ham tiền, đọc kinh niệm phật toàn nghĩ gái đẹp loạn cả lên. tôi tự hỏi mình sao càng ngày càng ngu vậy ,đọc gì cũng không hiểu trí tuệ không sinh, không như lúc trước, tôi không ngủ cứ khóc hoài mỗi ngày, và tình cờ tôi đọc được (đoạn dục khử ái) của hòa thượng tuyên hóa khai thị , tôi đã hiểu ra và tự trách mình, một lòng sám hối .tối không ngủ niệm phật,sáng tụng chú đại bi 1080 biến trải qua 1 tháng tôi cảm thấy an lạc và không còn nghĩ về dục nữa, tôi nghĩ khi chúng ta tha thiết một dạ ,tâm quyết thì chư phật, bồ tát, thánh thần thử thách hay ma thử thách (tôi nghĩ như vậy, có quý vị thiện tri thức nào hiểu về vấn đề này xin hoan hỉ khai thị ) mọi người chúng ta đừng để địa vị, tiền tài, sắc đẹp, tình dục, ái dục ,vọng dục làm cản trở trên con đường tu tập. khổ cả đời bôn ba kiếm nhiều tiền hơn thua với đời,cuối cùng mang được cái gì. cái mang được là cái thiện và cái ác mà mình đã làm, đa di đà phật
A Di Đà Phật. Bạn có khí chất lắm, không phải ai cũng được vậy đâu. Chúc bạn ngày càng tinh tấn tu học. Thường xuyên vào đây đọc hiểu, chia sẻ với mọi người nhé, sẽ được nhiều lợi ích.
A Di Đà Phật!
Chào bạn Bảo Tuấn,
Không biết có phải do chư vị nào thử thách bạn không, nhưng PH cho rằng việc xảy ra là việc tốt cho sự tu tập của bạn. Ví dụ, nhờ nhận biết tâm ái dục đó, bạn mới nhận ra rằng tâm nguyện cầu vãng sanh Cực lạc của mình chưa đủ chân thật, tha thiết (vì chỉ mong gặp lại cô gái ấy), rất may cho bạn là chưa tới thời khắc, chứ nếu tới thời khắc (chết) mà cứ mong mỏi gặp cô đó, là cô ta dẫn bạn đi tới đâu không biết!
Hiện giờ bạn không nghĩ tới ái dục nữa, vậy là rất tốt. PH chỉ xin nhắc bạn hai việc: giữ cho cái tâm không nghĩ tới ái dục đó cho đến lúc lâm chung, được vãng sanh rồi mới có thể buông lơi (nếu muốn), và đừng chấp vào chuyện “tâm mình không nghĩ đến ái dục nữa, đã được an lạc rồi”. Chỉ nên giữ chặt câu Phật hiệu, còn các thứ tâm được an lạc, không nghĩ tới ái dục..thì chỉ nên tự mình ngầm biết là đủ rồi (mình niệm Phật, trì chú như lấy đá đè cỏ thôi, chứ chưa trừ được chúng tận gốc rễ đâu). Đó là PH e ngại bạn sẽ gặp ma chướng nên chia sẻ, góp ý chút vậy, mong bạn hoan hỷ.
Chúc bạn thường tinh tấn.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Bạch Thầy!
Không biết kiếp trước chị em chúng con có mắc nợ gì mà bây giờ cha đẻ của con nghe lời các anh con trai thường xuyên đến phá nhà cửa gấy sức ép đến chị em chúng con để đòi lại tất cả những gì mà bố đẻ đã cho chúng con cách đây nhiều năm. Bố con lúc giả tỉnh giả mê ra đòi tiền dù tất cả tiền bạc mà con đã giữ hộ con đã trả hết mà vẫn không buông tha cho chúng con. Chị em gái chúng con phải làm gì để xóa bỏ được cái nghiệp chướng khổ ải này.Con rất tin tưởng ở phép nhiệm màu của Phật Pháp, hàng ngày con hay đọc các bài viết của nhà Phật nhưng con chưa biết phải làm sao để thoát khỏi cái bể khổ trầm luân này.
A Di Đà Phật
Trong TỨ NHIẾP PHÁP đầu tiên là bố thí.
Trong LỤC ĐỘ đầu tiên cũng là bố thí.
Trong PHỔ HIỀN THẬP NGUYỆN nguyện thứ 3 cũng là QUẢNG TU CÚNG DƯỜNG.
………..
Các cụ chẳng giả mê 1 tí nào đâu. Các bạn lớn lên rồi xây dựng gia đình hết cả chẳng chịu hàng tháng chu cấp cho các cụ 1 ít. Rồi tiền trả nợ miệng trước kia lo cho anh chị cưới gả học hành ,việc làm, người già chẳng kiếm nổi ra tiền ,nếu con trai chẳng no nổi thì mới tìm đến con gái. Bạn cúng dường cha mẹ bạn là phước điền bậc nhất. Tôi chẳng kiếm gì ra thêm tiền nhưng thi thoảng dúi nhẹ cho bố mẹ 1 ít để ăn vặt. Không có bây giờ thì cũng nên thực tế 1 chút được vậy tuy chẳng dư dả cũng không có gì là buồn.
a di đà phật. con xin cảm tạ đường về cực lạc, tất cả các liên hữu, đạo hữu, thiện tri thức, các vị đồng tu ,cũng nhờ quý vị mà con từ một người xấu xa trở thành người phát tâm tu hành. con xin tán dương công đức vô lượng vô biên của quý vị dành cho con và cho tất cả chúng sanh mười phương, quý vị cứ niệm phật, niệm chú đại bi gieo nhân còn quả thì cứ để chư phật, chư đại bồ tát lo,quý vị tu hành phải thành tâm thật lòng. (chứ quý vị đừng tu cho có tu ,tu phong trào, tu cầu phước báo thế gian,tu cầu sinh thiên thì phí cả đời người quý vị) thân người khó được phật pháp khó nghe,câu này tuy ngắn gọn nhưng ý nghĩa sâu xa khó bàn hết được ,chư phật, bồ tát, thương chúng ta tất cả chúng sanh mười phương, tình thương, lòng từ bi của các ngài là vô bờ bến, các ngài thương chúng ta còn hơn cha mẹ thương con, cho dù biển cạn ,núi mòn ,đi chăng nữa thì các lời phật dạy là chân thật, các ngài không nói dối, chỉ có chúng ta không tin ,không nghe lời phật dạy, không chịu tu hành, cải tà quy chánh.do chúng ta bị vật chất thế gian, tình cảm thế gian trói chặt, nên chúng ta luân hồi trong sáu nẻo nhiều đời, nhiều khiếp thưa quý vị,đây cũng là lần cuối cùng con vào đường về cõi tịnh để đọc, học hỏi ,những lời khai thị ,chỉ bảo vàng ngọc, quý báo của tất cả quý vị dành cho con và tất cả chúng sanh. con xin nhất tâm đảnh lể chư phật, chư đại bồ tát, tất cả các liên hữu, đạo hữu,thiện tri thức, các vị đồng tu ở đường về cõi tịnh,nhờ quý vị mà con được như ngày hôm nay ,con xin hạ mình đảnh lể,con nguyện cho tất cả quý vị, tất cả chúng sanh mười phương vãng sanh cực lạc thành phật, con chờ quý vị ở tây phương cực lạc.(hôm nay con viết hai ngày nữa sẽ không viết nữa) a di đà phật.
Xin chào bảo tuấn, lời chia sẻ của bạn rất ý nghĩa. Sao bạn từ bây giờ lại không vào đvct nữa vậy? Chúc mọi người tinh tấn niệm Phật. A di đà Phật
Nam Mô A Di Dà Phật
Muốn biết nhân đời trước.
Xem sự hưởng đời nay.
Muốn biết quả đời sau.
Xem việc làm kiếp này.
……..
Câu này trong kinh NHÂN QUẢ đã nói rất rõ rồi. Bạn cứ thành tựu bạn trước sau mới giúp được người. Chỉ một vài câu nói chưa thể đủ lay người. Bánh vẽ trên giấy thì không ăn được. Tôi và bạn phải phát tâm bằng hành động thực tế. Vậy nên cái miệng nói ra có khi lầm lỗi vô cùng. Vẫn cần phải làm thực tế. Họ nhìn thấy thành tựu họ sẽ tin. Khi tôiđược ai tin tôi vô cùng mừng nhưng nếu họ không tin tôi cũng vô cùng mừng ,vì không tin thì có nghĩa là tôi sai ở đó,ở đó như vậy mới gọi là mừng. Nên có cơ hội thay đổi.
Nếu bạn có nhiều kinh nghiệm thì mong bạn hãy từ bi ở lại chia sẻ vài điều tâm đắc cho các bạn đồng tu, còn nếu không còn duyên nữa thì cũng xin chúc bạn luôn tinh tấn và sớm về Cực Lạc.
Nam Mô A Di Đà Phật
Thật là điều kì lạ lần đầu tiên tôi phát hiện thấy một người đăng bài viết đã vãng sanh cực lạc đã đi theo phật di đà về tây phương đúng vào lúc tôi vào trang này để xem thật trùng hợp.Tôi từ trước đến giờ trong đầu cứ suy nghĩ những bạn sen ở đây đăng bài viết lên đây nhiều bài viết như vậy thì trong vô vàn bài viết đó có người nào thật sự vãng sanh cực lạc hay không.Thật hiếm có khi vô tình bắt gặp được 1 bạn trước khi vãng sanh còn ráng viết 1 bài tha thiết khuyên mọi người cầu sanh tây phương cực lạc thực sự đã khiến tôi phải suy nghĩ lại,tôi lúc này thật đã cảm động lời nói chân thật,khẩn thiết của bạn Bảo Tuấn.Nếu bạn chưa thực sự đi về cực lạc,chưa được vãng sanh thì sẽ không có nói ra được những lời này bởi vì tôi cũng có thể phát hiện sơ hở,thấy ra được là chân thành hay giả dối để gạt mọi người.Nhưng đây là 1 điều hiếm hoi chứ không phải dễ dàng gì mà tình cờ may mắn lắm mới nhìn thấy 1 bài viết này,bạn viết bài này có nói bừa bãi,nói sai hay không thật sự nếu bạn ấy chưa vãng sanh,chưa thấy phật a di đà sẽ không có nói ra những điều nảy.Tôi khi đọc bài viết của bạn ấy rất cảm xúc,thật là sâu sắc,tôi nếu đời này không phát nguyện vãng sanh về cực lạc không thân cận gặp phật di đà để giác ngộ mau thành phật thì tôi nhận thấy mình thật có tội lỗi rất lớn với mọi người,với cha mẹ của tôi,với anh,em bà con họ hàng quyến thuộc của tôi.Nếu tôi vẫn làm phàm phu,vẫn mê hoặc trôi lăn trong lục đạo thì tôi chẳng giúp ích lợi gì cho họ.Cha mẹ sanh ra cái thân này cho tôi dạy tôi hiếu kính,vâng lời thực hành theo lời thầy dạy nhưng cha,mẹ lại không dạy tôi xa rời lục đạo luân hồi nhưng may mắn được gặp pháp môn tịnh độ đã kéo tôi ra khỏi lục đạo luân hồi,cứu sống cái pháp thân huệ mạng này của tôi nếu không giờ này tôi đã trở thành phàm phu mê hoặc phải bị đọa vào 3 đường ác,phải khốn khổ trong mê lầm của mình rồi.Thực sự cha,mẹ và pháp môn tịnh độ là 1 người thầy rất tốt.Những người hủy báng,chửi mắng tôi,đánh đập tôi,sỉ nhục lăng mạ tôi,những người gây chướng ngại,cản trở quấy nhiễu nhân tâm của tôi tất cả họ đều là người thầy tốt.Họ dạy tôi như vậy đều là đang cảnh tỉnh tôi,đều đang nhắc nhở tôi,thậm chí là họ giống như thanh tra,thẩm tra đang thử thách,tham dự vào kì thi tốt nghiệp trên con đường tu tập của tôi.Họ thử thách,kiểm tra cảnh giới,công phu tu hành của tôi,họ đưa ra những khảo nghiệm xem thử tâm tu tập của tôi.Bây giờ tôi rất cảm ân sâu sắc với họ,họ thực sự dạy dỗ tôi rất tốt,giúp tôi thức tỉnh không còn mê hoặc nữa chính vì vậy tôi quyết phải vãng sanh về cực lạc,nhất tâm trọn vẹn ý tập trung vào niệm phật để không khỏi phụ lòng công ơn dạy dỗ của họ
A Di Đà Phật!
Con xin chia sẻ những lời cuối cùng với tất cả quý vị, xin quý vị hoan hỷ. Quý vị hôm nay được thân người quý vị còn biết về tu tịnh độ (pháp môn niệm phật thù thắng) quý vị có thiện căn phước báo lắm không, thưa quý vị đây là pháp môn khó tin như trong kinh Phật dạy và các vị tổ đã nói (đúng vậy không sai) quý vị đầy đủ thiện căn, phước báo mới tin pháp môn này một cách thậm sâu thưa quý vị. Khi quý vị niệm Phật, khi mới phát tâm thì vọng tưởng kéo đến rất nhiều, quý vị cứ cho nó đến, quý vị không cho nó đến thì nó không đi đâu, quý vị niệm tai phải nghe rõ ràng từng chữ hồng danh, quý vị đem từng chữ vào trong tâm mình, quý vị thương những tạp niệm vọng tưởng chúng như con, thì lâu ngày vọng tưởng tạp niệm vẫn đến nhưng chúng liền biến mất khi chúng ta niệm Phật. Thưa quý vị tâm Phật và tâm chúng sanh là một chứ không hai thưa quý vị, lúc mới tu con cứ nghĩ mình niệm Phật là niệm cho Phật nghe, không phải vậy thưa quý vị, chúng ta niệm là niệm cho ông Phật trong tâm ta thức tỉnh. Trong thân chúng ta có ma, ma trong thân rất mạnh, chúng bắt chúng ta làm những gì chúng muốn. Quý vị hàng ngày nhận ma làm bạn và đánh ông Phật trong ta đó quý vị có biết không? Quý vị cứ niệm nếu quý vị niệm mà quý vị ngủ thấy những cảnh tượng kinh dị, ma yêu, quỷ quái muốn hại chúng ta thì quý vị đừng sợ,(thắng hay thua là chỗ này) quý vị sẽ nghĩ chẳng lẽ niệm Phật thấy những cảnh tượng này sẻ không niệm nữa (là quý vị thua ma trong tâm quý vị, quý vị sẽ làm nô lệ cho nó nữa thưa quý vị) quý vị thấy vậy là quý vị tu hiệu quả rồi. Quý vị niệm Phật ma sẽ sợ tán loạn, chúng sẽ đánh lại ta và ông Phật trong ta, quý vị phải hiểu điều này thưa quý vị. Ma thông minh lắm quý vị, chúng biết ta muốn gì và dẫn chúng ta vào đọa lạc quý vị. Quý vị niệm Phật, thì ma không dám hiện ra Phật A Di Đà, còn hiện ra Phật, Bồ tát khác không phải hàng ngày mình cung kính, niệm, là ma hiện ra dẫn dắt. Quý vị niệm A Di Đà thì ma không dám hiện ra A Di Đà, quý vị niệm Quán Âm thì ma không dám hiện ra Quán Âm. Nếu có hiện ra quý vị cảm thấy an lạc không khó chịu, niệm mà hình ảnh đó không tan biến thì chúng ta thấy Phật, Bồ tát hàng ngày cung kính tụng niệm đó thưa quý vị, còn thấy hiện ra mà thấy khó chịu, niệm tan biến đi đó là ma thưa quý vị. Thưa quý vị, quý vị niệm Phật giống như quý vị gọi điện thoại vậy, quý vị niệm không gián đoạn (đi, đứng, nằm ngồi) lúc nào cũng niệm (niệm Phật như thế nào thì quý vị, mỗi vị đều có cách của mình) quý vị niệm rồi không niệm hoặc hai ba bữa niệm (như vậy để làm gì) quý vị niệm mà quý vị ngủ mà vẫn niệm được thì không ai mà không vãng sanh, ngủ là chết nhỏ, lâm chung là chết lớn, chết nhỏ không niệm được sao chết lớn niệm được. Quý vị phải hiểu điều này thưa quý vị, tại sao con lại nói niệm Phật giống như gọi điện thoại? Thưa quý vị là như thế này: quý vị điện thoại đến người ta, chuông vừa reo quý vị tắt làm sao nói chuyện với người ta? Niệm Phật không gián đoạn, niệm cho ông Phật trong tâm ta, điện cho Phật A Di Đà, là được, tâm Phật trong ta và tâm Phật là một thưa quý vị, quý vị cứ niệm như vậy sẽ điện được Phật A Di Đà, vãng sanh không khó, do chúng ta có (tín, nguyện, hạnh) hay không, không có ba thứ này không vãng sanh, phải tâm tâm cầu về cực lạc, nhàm chán ta bà, đừng cầu những thứ giả tạo thế gian này, phí một đời người. Nếu quý vị cầu những thứ phước báo thế gian, sinh thiên thì quý vị sẽ như như thế nào đây? (khổ khổ lắm quý vị) con có nói ra không thể nào nói hết được. Con nguyện cho tất cả các liên hữu, đạo hữu, thiện tri thức, các vị đồng tu (DVCT) tất cả chúng sanh mười phương vãng sanh Cực Lạc thành Phật.
Quý vị không tin con, quý vị phải tin Phật, Ngài không nói dối. Chúng ta đang đi sâu thẩm vào thời kỳ mạt pháp rồi thưa quý vị (xã hội càng ngày càng phát triển, tâm chúng sanh càng ngày càng điên đảo. Thân người mất đi khó lại được thân người. Quý vị phải dùng thân người giả tạo này tu hành giải thoát. Hôm nay con viết và mãi mãi không còn ở đây viết nữa, đây là lời cuối cùng con viết cho tất cả quý vị, ngày mai con đi rồi, con xin cảm tạ ân đức của quý vị (quý vị là bồ tát thế giới này) con nhất tâm đảnh lễ tất cả quý vị liên hữu, đạo hữu, thiện tri thức, quý vị đồng tu. Xin hạ mình đảnh lễ quý vị cả thân tâm này. Con chờ tất cả quý vị về Cực Lạc. A Di Đà Phật.
Lành thay ! Lành thay !! Nam Mô A Di Đà Phật
A DI ĐÀ PHẬT…
Xin chào Bảo Tuấn :
Sư huynh niệm Phật thành một khối ( phiến?) Chưa? Hay nhất tâm bất loạn? Nếu niệm Phật được như trên thì sư huynh tự tại vảng sanh. Xin chúc mừng sư huynh mau vảng sanh về Tây Phương cực lạc.
A DI ĐÀ PHẬT…
A Di Đà Phật!
Đọc kỹ lại những lời Bảo Tuấn viết, mình thấy thật đúng là bạn ấy đã được dự tri thời trí, được Phật báo trước ngày giờ ra đi, vãng sanh Cực Lạc rồi. Quý Liên hữu có nghĩ vậy không?
TT thì tin chắc chắn là như thế đó! Chẳng qua là bạn ấy không muốn nói thẳng ra thôi. Không tin Quý vị cứ đọc thật kỹ lại những lời bạn ấy viết xem. Những lời tâm sự hết sức chân thành, tha thiết và hữu ích xác đáng.
Thật tuyệt vời!
A Di Đà Phật!
Thưa Quý đồng tu. 100% là bạn Bảo Tuấn đã vãng sanh Cực Lạc.
Câu nói “Quý vị không tin con, quý vị phải tin Phật, Ngài không nói dối” thật tuyệt vời làm sao!
Kính chúc Quý vị tinh tấn!
A Di Đà Phật
A Di Đà Phật
Niềm tin kiên cố, vững chắc, tham sân si nhẹ dần, sống an lạc chậm rãi từ tốn, khi tử nghiệp cận kề sẽ chính mình biết được, giữ vững chỗ tin, tâm ko điên đảo để lại cho đời một tấm gương đẹp về Phật pháp. Mọi thứ hãy thuận theo tự nhiên, ko nên đào sâu, hãy thầm nguyện và dõng mãnh tu học.
Ước gì tôi cũng được vãng sanh biết trước ngày giờ ra đi theo phật di đà thì hay biết mấy.Tôi nhận thấy tôi ở lại thế gian này càng lâu càng vô ích,vô dụng không thể cứu độ ai nổi ngay cả bản thân mình cũng không có độ nổi mình nữa vậy thì ở lại thế gian lâu như vậy là do nguyên do gì ?
Tôi nghĩ sở dĩ tôi ở lại thế gian này đến mấy chục năm cũng là do thọ mạng mình chưa hết hoặc do tôi vẫn chưa tha thiết muốn đi về cực lạc bởi vì khi được mọi người yêu thương,chăm sóc được danh văn lợi dưỡng rồi,vợ đẹp,con yêu đã làm tôi ô nhiễm tình chấp rất nặng rồi,tôi lại cảm thấy thế giới này rất tốt đẹp không muốn nỡ rời bỏ để đi theo phật di đà về cực lạc.Nhưng tôi đã suy xét kĩ lời của bạn Bảo Tuấn đã nói chúng ta đã rơi vào sâu thẳm của thời mạt pháp,đã mê lầm tham nhiễm quá nghiêm trọng,tôi tự biết mình rất khó chế phục nổi cái tâm tham lam nhiễm ô bên ngoài của mình.Nên tôi tự phát nguyện quyết định từ nay không xem ti vi nữa,không xem báo chí,tạp chí,phim ảnh truyền hình,ca nhạc nữa.Không đi ra ngoài nữa chỉ tìm một nơi vắng lặng, thanh tịnh để bế quan dụng công phu mong phật di đà đến rước,nguyện mau được vãng sanh như bạn Bảo Tuấn ra đi nhẹ nhàng biết trước ngày giờ vãng sanh chứ tôi không thích ở lại thế gian lâu hơn nữa phải mau chóng xa rời lục đạo luân hồi,xa lìa cõi ngũ trược này để lên con thuyền từ lực mà Phật A Di Đà đã ban cho.Đã có Phật lực sẵn cho tại sao mình lại ngu si không chịu nương tha lực của phật thì sao mà thoát khỏi thế gian động loạn nguy hiểm này?
A Di Đà Phật,
Xin cám ơn Bồ Tát Bảo Tuấn, Ngài thật đã vãng sanh Cực Lạc còn để lại cho chúng ta những lời khai thị vàng ngọc. Hoằng Ẩn cũng đã khá lâu không đọc comment nhưng ghé thăm lần này lại đọc đúng bài của Bảo Tuấn, thật là may mắn. Xin cám ơn BT rất nhiều. Bảo Tuấn đã dùng tâm chí thành để sám hối và niệm Phật. Khi BT gặp phải chướng nạn về ái dục BT đã không ngủ để sám hối, niệm Phật cầu vãng sanh sớm mà không chờ thọ mạng hết. Đây chính là tâm chí thành đã cảm động Phật Bồ tát gia trì. Như nhũng gì đã viết thì BT đã đạt được bất niệm tự niệm(có thể là sự nhất tâm)và BT đã biết trước ngày giờ vãng sanh. Sự thành tựu của BT cho chúng ta một bài học rất có giá trị. BT đã dạy chúng ta cách niệm Phật, cách đối trừ vọng niệm, cách buông xả vạn duyên thế sự để một câu Phật hiệu không gián đoạn từ đó vào được bất niệm tự niệm. HA hy vọng trên ĐVCT sẽ có nhiều liên hữu, đạo hữu, quý vị đồng tu thành tựu và để lại lời nhắn, lời tri ân, lời khai thị cho những vị đi sau. Xin cám ơn tất cả các quý vị. A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật
Thành thật là đến hôm nay đọc lại những dòng Bảo Tuấn viết mình vẫn rất xúc động. Rõ ràng đây là những lời thốt ra từ tận đáy lòng nguồn tâm của bạn ấy, trước khi về với Phật.
Về việc vãng sanh của BT, mình hoàn toàn không chút hoài nghi gì. Vì sao vậy, khi chưa có một thông tin nào rõ ràng? Nếu một người chưa biết (được Phật báo trước ngày giờ) việc vãng sanh của mình sẽ không thể nào viết ra được những dòng như thế. Không thể nào, thưa quý vị. Đây là những lời chân tâm đáy lòng của bạn ấy. Câu nói “Quý vị không tin con, quý vị phải tin Phật” thể hiện rằng, bạn ấy đã thành tựu rồi. Quý vị cứ thử ngẫm xem. Đó là lời nói của một người đã thành tựu, đã được Phật thọ ký.
Thật sự thì TT học hỏi được rất nhiều điều từ những chia sẻ của Bồ tát Bảo Tuấn. Bồ tát đã viết ra với tất cả lòng từ bi, cùng sự cung kính và khiêm hạ tột bực, một tâm lượng bao la rộng lớn. Càng về cuối thư, những lời lẽ càng thống thiết. “Chúng ta đang đi sâu thẩm vào thời kỳ mạt pháp rồi thưa quý vị (xã hội càng ngày càng phát triển, tâm chúng sanh càng ngày càng điên đảo. Thân người mất đi khó lại được thân người. Quý vị phải dùng thân người giả tạo này tu hành giải thoát.”
Xin chân thành cảm ơn Bồ tát. TT xin hạ mình năm vóc đảnh lễ Bồ Tát!
Nam Mô A Đ Đà Phật!
Xin cảm ơn Bồ Tát Bảo Tuấn.
Tùy Hỷ! Tùy Hỷ!
A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật…
Nam mô a di đà phật. mình đã đọc kỹ những lời cua ban Bảo Tuấn.(Hôm nay con viết và mãi mãi không còn ở đây viết nữa, đây là lời cuối cùng con viết cho tất cả quý vị, ngày mai con đi rồi, con xin cảm tạ ân đức của quý vị (quý vị là bồ tát thế giới này) con nhất tâm đảnh lễ tất cả quý vị liên hữu, đạo hữu, thiện tri thức, quý vị đồng tu. Xin hạ mình đảnh lễ quý vị cả thân tâm này. Con chờ tất cả quý vị về Cực Lạc. A Di Đà Phật.)Qúy vị đồng Tu ơi! có lẽ nào Bạn Bảo Tuấn Quy về Tây rồi sao.Những lời của Bạn nói Rất đúng rất thật. xin hồi hướng công đức về tây phương cho Bạn. A Di Dà Phật.
Cho con hỏi đoạn hỏi đáp giữa Sử Quân và ngài Lục Tổ Huệ Năng bên Thiền Tông tại sao lại nói không có tây phương cực lạc.Ngài nói tự tánh Di Đà duy tâm Tịnh Độ.Trong khi đó hòa thượng Tịnh Không nói ngài lục tổ Huệ Năng đã thành Phật rồi vì ngài đã chứng được chân tâm,thấy rõ Phật tánh cảnh giới của ngài ngang bằng với cảnh đại triệt,đại ngộ của Phật Thích Ca ngồi ở cội cây Bồ Đề con rất kính phục sự giác ngộ quá nhanh mới 24 tuổi đã kiến tánh thành Phật khi nghe Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn giảng kinh Kim Cang có 2 tiếng đồng hồ.Thật là 1 sự kì diệu,giác ngộ quá nhanh hòa thượng Tịnh Không nói ngài lục tổ Huệ Năng là 1 thần đồng nên chúng ta không thể dễ dàng bắt chước giống như ngài được chính vì vậy mà trước Huệ Năng chưa có 1 vị nào làm được,sau ngài Huệ Năng cũng không có vị nào làm nổi rất khó đây không phải điều đơn giản mà ai cũng có thể làm được.Nhưng tại sao ngài Huệ Năng đã kiến tánh thành Phật rồi mà sao lại nói không thể phát nguyện cầu sanh Tây Phương vậy,rồi ngài nói niệm phật cầu vãng sanh tây phương là đều phải ngộ tự tâm nhưng tại sao ngài Huệ Năng lại không nói đến cảnh giới cực lạc và 48 nguyện lực của phật di đà.Trong khi đó hòa thượng tịnh không và ngay cả kinh vô lượng thọ đã mô tả rất kĩ cảnh giới cực lạc và nguyện 18,19 tiếp dẫn chúng sanh lấy tín,nguyện và trì danh làm tổng cương lĩnh để được vãng sanh nếu không có tín,nguyện và hạnh trì danh niệm phật thì không thể vãng sanh nhưng lại mâu thuẫn với cách nói của ngài Huệ Năng là không cần phát nguyện vãng sanh thật là khó hiểu chẳng biết vị nào nói đúng,vị nào nói sai bởi vì ngài Huệ Năng đã tương ưng với cảnh giới triệt ngộ của Phật thì không thể nào ngài nói bừa bãi, nói sai.
……………………………………………………………………….
Phẩm Nghi Vấn Thứ Ba
Một hôm, Vi Sử Quân vì Sư thiết hội Trai Tăng. Trai xong Sử Quân mời Sư thăng
toà, cùng với quan chức, dân chúng cung kính lễ bái, hỏi Sư : Ðệ tử nghe Hòa Thượng
thuyết pháp, thật là bất khả tư nghì, nay có một ít nghi vấn, xin Hòa Thượng từ bi giải
thuyết cho.
Sư nói : “Có nghi cứ hỏi, ta giải đáp cho Sử Quân nói : Cái Pháp mà Hòa Thượng
giảng dạy, có phải là tông chỉ của Tổ Ðạt Ma chăng ? Sư đáp : Phải. Sử Quân nói : Ðệ tử
nghe nói : Tổ Ðạt Ma lúc mới gặp Lương Võ Ðế, vua hỏi : Trẫm suốt đời xây chùa độ
Tăng, trai Tăng bố thí, được công đức gì ? Tổ Ðạt Ma đáp : Thật chẳng công đức. Ðệ tử
chưa hiểu lý này, xin Hòa Thượng chỉ dạy.
Sư nói : Thật chẳng công đức. Chớ nghi lời của bậc Thánh xưa. Võ Ðế tâm tà, chẳng
biết Chánh Pháp. Xây chùa độ Tăng, trai Tăng bố thí, ấy là cầu phước, chẳng thể đem cái
phước ấy cho là công đức. Công đức ở trong Pháp Thân, chẳng ở tại tu phước. Sư lại nói
: Kiến tánh là công, bình đẳng là đức, niệm niệm vô ngại, thường thấy cái diệu dụng
chân thật của tự tánh gọi là công đức. Trong tâm khiêm tốn là công, ngoài hành lễ phép
là đức; tự tánh kiến lập vạn pháp là công, tâm thể lià niệm là đức; chẳng rời tự tánh là
công, ứng dụng vô nhiễm là đức. Muốn tìm kiếm Pháp Thân của công đức, phải y theo
đây thực hành mới là chơn công đức. Người tu hạnh công đức, tâm chẳng khinh người,
thường hành pháp cung kính. Tâm nếu khinh người, nhơn ngã chẳng dứt tức là chẳng
công, tự mình hư vọng chẳng thật tức là chẳng đức, vì ngã chấp quá lớn, nên thường
khinh bỉ tất cả. Thiện tri thức, niệm niệm chẳng gián đoạn là công, tâm bình đẳng, hạnh
ngay thẳng là đức; tự tu tánh là công, tự tu thân là đức. Thiện tri thức, công đức phải dotự tánh tự thấy, chẳng phải bố thí cúng dường mà cầu được, nên phước đức và công đức
khác nhau là vậy. Võ Ðế tự chẳng biết chân lý, đâu phải lỗi của Tổ Sư ! Sử Quân lại hỏi :
Ðệ tử thường thấy Tăng tục niệm Phật A Di Ðà, nguyện sanh Tây Phương, được vãng
sanh chăng ? Xin Hoà Thượng chỉ thị để phá nghiế. Sư nói : Sử Quân hãy nghe đây : Lúc
Thế Tôn ở trong thành Xá Vệ thuyết Kinh Dẫn Hoá Tây Phương, rõ ràng từ đây đến đó
chẳng xa. Nếu nói theo tướng thuyết, tính theo số dặm thì có mười vạn tám ngàn, tức
thập ác tám tà nơi thân; đó là nói xa. Nói xa là vì kẻ hạ căn, nói gần là vì người thượng
trí, người có hai loại, pháp chẳng hai thứ, do mê ngộ có khác nên thấy có nhanh chậm.
Kẻ mê niệm Phật cầu sanh nơi khác, người ngộ tự tin nơi tâm. Cho nên Phật nói : Tùy
nơi tâm tịnh (trong sạch) tức Phật độ tịnh. Sử Quân là người Ðông Phương, hễ tâm tịnh
thì chẳng tạo tội, người Tây Phương tâm nếu chẳng tịnh cũng có lỗi. Người Ðông
Phương tạo tội, niệm Phật cầu sanh Tây Phương, người Tây Phương tạo tội cầu sanh
phương nào ? Kẻ mê chẳng rõ tự tánh, chẳng biết tịnh độ trong thân, cầu nguyện nơi
Ðông nơi Tây, người ngộ thì ở đâu cũng vậy. Cho nên Phật nói : Ở bất cứ nơi nào cũng
đều an lạc vậy. Sử Quân nếu chẳng khởi ác niệm thì Tây Phương cách đây chẳng xa, nếu
tâm thường khởi ác thì dẫu cho niệm Phật cũng khó mà vãng sanh. Nay khuyên thiện tri
thức, trước nhất phải trừ thập ác, tức đã đi được mười vạn dặm, sau dứt tám tà, tức đã
qua tám ngàn dặm vậy. Niệm niệm thấy tánh, thực hành bình đẳng và ngay thẳng, đến
Tây Phương như búng ngón tay, liền thấy Di Ðà. Sử Quân chỉ cần tu thập thiện, đâu còn
phải nguyện vãng sanh ! Nếu chẳng dứt thập ác tâm, Phật nào mà đến rước ? Nếu ngộ
được pháp vốn VÔ SANH, thấy Tây Phương chỉ trong chốc lát, chẳng ngộ tự tâm mà
niệm Phật thì con đường vãng sanh xa xôi, làm sao đến được ! Nay Huệ Năng dời Tây
Phương đến với các ngươi, chỉ cần trong sát na liền thấy trước mắt, các ngươi có muốn
thấy chăng ? Ðại chúng đảnh lễ rằng : Nếu được thấy tại nơi đây, đâu cần cầu nguyện
vãng sanh nữa, xin Hoà Thượng từ bi hiện cõi Tây Phương cho cả thảy đều thấy.
Sư nói : Ðại chúng, cơ thể của các ngươi là thành, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân là cửa, ngoài
có năm cửa, trong có cửa ý (ý căn), tâm là địa, tánh là vua. Vua ngụ nơi tâm địa, tánhcòn tức vua còn, tánh đi vua chẳng còn, tánh còn thân tâm còn, tánh đi thân tâm hoại.
Tìm Phật ở nơi tâm, chớ nên cầu bên ngoài. Tự tâm mê tức chúng sanh, tự tâm giác ngộ
tức Phật, từ bi tức Quán Âm, hỉ xả tức Thế Chí, thanh tịnh tức Thích Ca, bình đẳng ngay
thẳng tức Di Ðà, nhơn ngã là núi Tu Di, tà tâm là nước biển, phiền não là làn sóng, độc
hại là rồng ác, hư vọng là quỷ thần, trần lao là cá trạch, tham sân là địa ngục, ngu si là
súc sanh. Thiện tri thức, thường hành thập thiện, thiên đàng liền đến, trừ được nhơn ngã,
núi Tu Di sụp, phá được tà tâm thì nước biển cạn, chẳng sanh phiền não thì làn sóng lặn,
quên bỏ độc hại thì cá rồng tuyệt. Tự tánh Như Lai trong tâm địa phóng đại quang minh,
ngoài chiếu sáu cửa thanh tịnh, phá hết lục dục chư thiên, tự tánh chiếu soi, bên trong
liền trừ tam độc, các tội địa ngục nhất thời tan rã, trong ngoài sáng tỏ, chẳng khác Tây
Phương, nếu chẳng tu như vậy, Tây Phương làm sao đến được ?
Ðại chúng nghe nói, đều tự tin sẽ được kiến tánh, thảy đều lễ bái tán thán rằng : Lành
thay, nguyện khắp pháp giới chúng sanh, nghe được pháp này sẽ được từ NGHI đến
NGỘ.
Sư nói : Thiện tri thức, nếu muốn tu hành, tại gia cũng được, chẳng do tại chùa. Tại
gia tu được như người Ðông Phương mà tâm thiện, tại chùa chẳng tu như kẻ Tây Phương
mà tâm ác, chỉ cần tâm được thanh tịnh, tức là tự tánh Tây Phương. Sử Quân lại hỏi : Tại
gia phải tu như thế nào ? Xin Hòa Thượng chỉ dạy. Sư nói : Nay ta vì các ngươi nói bài
VÔ TƯỚNG TỤNG, chỉ cần y theo đây mà tu, như thường ở với ta chẳng khác, nếu
chẳng chịu tu, dẫu cho xuống tóc xuất gia, cũng đâu có ích lợi gì ? Bài tụng rằng :
Tâm bình hà lao trì giới,
Hạnh trực hà dụng tu thiền.
Ân tắc thân dưỡng phụ mẫu,
Nghiã tắc thượng hạ tương lân.
Nhượng tắc tôn ty hòa mục,Nhẫn tắc chúng ác vô tuyên.
Nhược năng toản mộc thủ hỏa,
Ứ nê định sinh hồng liên.
Khổ khẩu tức thị lương dược,
Nghịch nhĩ tất thị trung ngôn.
Cải qúa tất sanh trí huệ,
Hộ đoản tâm nội phi hiền.
Nhựt dụng thường hành nhiêu ích,
Thành đạo phi do thí tiền.
Bồ đề chỉ hướng tâm mích,
Hà lao hướng ngoại cầu huyền.
Thính thuyết y thử tu hành,
Thiên đàng chỉ tại mục tiền.
Dịch nghiã :
Tâm bình đẳng (bất nhị) chẳng nhọc trì giới
(tâm địa chẳng quấy tự tánh giới).
Hạnh ngay thẳng (bất nhị) đâu cần tu thiền.
(Hạnh ngay thẳng là công phu bảo nhậm, ngộ rồi chỉ cần bảo nhậm, khỏi phải tu
thiền ).
Báo ân là nuôi dưỡng cha mẹ,
Nhân nghiã thì già trẻ thương nhau.
Khiêm nhường thì sang hèn hoà thuận,
Nhẫn nhục thì việc ác chẳng sanh.Nếu công phu miên mật mãi mãi,
Kẻ ngu độn cũng phải kiến tánh.
Thuốc đắng hay trừ được bệnh khổ,
Lời trái tai ắt là trung ngôn.
Tự sửa quấy sẽ sanh trí huệ,
Giấu lỗi thì trong tâm chẳng lành.
Hằng ngày thường lợi ích chúng sanh,
Thành đạo chẳng do bố thí tiền.
Bồ đề chỉ ở nơi tâm ngộ.
Ðâu cần hướng ngoại để cầu huyền.
Nghe xong hãy theo đây mà tu hành,
Tịnh độ đã ở ngay trước mắt.
Sư lại nói : Thiện tri thức, cần phải y theo kệ này tu hành, nhận thấy tự tánh, thẳng
đến Phật địa. Pháp chẳng đợi người, các ngươi hãy đi, ta về Tào Khê, hễ có thắc mắc thì
đến hỏi. Lúc ấy Sử Quân và trong hội các quan chức, thiện nam tín nữ đều được tỉnh
ngộ, tín thọ phụng hành.
(Trích Kinh pháp Bảo Đàn)
Chào bạn
Ngài Huệ Năng chắc chắn không phải là một người thường, con đường đạo của ngài rất đặc biệt, ngài không biết chữ, chỉ nghe người khác nói mà ngộ đạo, rồi ngài tìm đến học đạo ở Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn, được Ngũ Tổ truyền trao y bát, trong pháp bảo đàn kinh nói rất rõ. Từ xưa khi Phật pháp mới đến Trung Quốc vì nhiều nhân duyên nên tổ Đạt Ma dùng y bát làm nơi trao truyền giữa các tổ, nhưng thật ra các tổ dùng tâm ấn tâm, mãi đến thời Ngũ Tổ truyền lại cho tổ Huệ Năng cũng vậy, giai đoạn này cũng vì nhân duyên nên Ngũ Tổ dặn từ thời Huệ Năng về sau, chỉ dùng tâm ấn tâm, vì y bát mà xảy ra tranh giành cướp đoạt nên ko còn dùng y bát làm chỗ trao truyền. Khi đức Phật truyền lại cho tổ Ma Ha Ca Diếp đến thời tổ Huệ Năng tất cả các tổ đều dùng tâm ấn tâm qua những bài kệ, những bài kệ tuy ngắn gọn nhưng nói được hết Phật pháp bên trong, người nói nói được tự tánh, người nghe cũng thấy được tự tánh.
Cách tu học của tổ Huệ Năng nói rất sâu, ngay tại đời này nếu liễu ngộ, tự thấy tánh bình đẳng thì ngay thăng đến Tây Phương, duy tâm tịnh độ, để làm được điều này không dễ, đã kiến tánh rồi thì đâu đâu cũng thấy Tây phương, chỉ một niệm liền thấy Tây Phương, người tu học theo tổ nếu không có thiện căn sâu dày như tổ thì khó mà khế nhập nổi, phải là thiện căn thật sâu dày, rất hiếm có hiếm gặp. Phật pháp không phải ngày một ngày hai, vài ba giờ, vài tháng vài năm mà có thể liễu ngộ được, khi đức Phật chứng ngộ người cũng nói thật khó để đem hết pháp tạng cho người khác lãnh hội ngay được…vì vậy Phật ra đời là điều vô cùng hiếm gặp, tin nghe theo lời Phật, tu học, liễu ngộ được các pháp là điều rất đặc biệt, rất hiếm gặp.
Tu học theo tổ Huệ Năng thì đời này quyết định liễu ngộ, rõ tư tánh, thì chẳng khác gì tây phương, vãng sanh hay ko là do chính mình muốn đi hay ở lại, vì đã kiến tánh. Ý tổ muốn khyên mọi người tu học hãy trọng nơi tâm, tâm ngộ thì đi đâu chẳng được, đường đến tây phương đâu khó, nếu tâm chưa ngộ thì đường đến tây phương xa vời, miệng niệm nhưng tâm điên đảo làm điều sai quấy….thì khó lòng mà đến tây phương. Kiến tánh rồi thì tuỳ tâm nguyện của mình mà hành đạo, hoặc vãng sanh, hoặc ở lại lưu truyền chánh pháp, vô lượng vô biên không nói hết được.
Đã dùng tâm ấn tâm thì vô lượng vô biên, không còn trao y bát nên ngày nay chúng ta muốn biết cụ thể người tiếp nối khó lòng mà thấy được nếu không có thiện căn sâu dày, Phật pháp được trao truyền gìn giữ về sau, nên sẽ không bao giờ không còn chư tổ xung quanh chúng ta, giữ vững chỗ tin, dõng mãnh tu học, chừng nào chúng ta còn tin thì chừng đó Phật pháp còn, đừng để Phật pháp tận diệt. Ý tổ Huệ Năng khuyên mọi người tu học hãy trọng nơi tâm chứ không phải nói chẳng cần nguyện vãng sanh, khéo hiểu lời tổ mà áp dụng trong tu học, đùng cứng ngắc đừng chấp nặng mà sai lối.
Cuối cùng Thăng đã có thời gian để góp ý về comment này rồi. Lục Tổ Huệ Năng nói ra bài trên không phải là bài xích tịnh độ, mà mỗi người chuyền tông chỉ đều theo cái lập pháp của riêng mình. Xin cho vd: người đông phuơng tạo tội đi về tây phương cực lạc, người tây phương tạo tội nguỵen về đâu. Câu này ko phải là Lục Tổ bài xích phật pháp mà chỉ mang tính khuyến tấn, dù ở Ta bà nhưng tâm thanh tịnh tự tại, còn hơn là người tây phương tâm vẫn tạo tội. Nếu ta hiểu khác đi chẳng phải là tạo mối oan cho Lục tổ sao. Vì vậy mỗi người khi truyền tông chỉ là ở nơi lập pháp.
Nếu như tây phương cực lạc ko có vậy sao Đức Phật lại khuyên chúng ta về đấy, không lẽ Phật lại vọng ngữ sao. Nếu tây phương cực lạc ko có thật và A Di Đà Phật cũng ko có thì tại sao lại có biết bao người lại được vãng sanh biết trước ngày giờ. Nếu cho là Lục tổ bài xích niệm phật thì chẳng lẽ hai vị tổ bên thiền bên tây trúc là Mã Minh và Long Thọ đều sai ư, khi hai vị này ngộ thiền đều niệm phật vãng sanh hết.
Nói chung là chúng ta phải khéo tư duy, nếu ko sẽ uổng một đời này. Mong liên hữu phải suy nghĩ kỹ. Đừng vì một chút nghi mà hiểu sai về Phật pháp. Thiết nghĩ bạn nên chọn lựa một loại kính sách. Suốt đời chỉ có một bộ, bạn thấy bộ kinh nào phù hợp với mình bộ nào mình làm được thì chọn nó. Khi một kinh thông tất cả kinh khác cũng thông luôn.
Mong bạn hiểu được ý mà mình muốn chia sẻ cho bạn. Hãy tin là có thế giới đó.
Còn mấy đoạn kia thì mình phàm phu khó mà hiểu hết diệu lý của Tổ đc. Xin trả lời tới đây. Mong bạn hoàn hỉ. A Di Đà Phật
Khéo vận dụng Phật pháp, làm sao cho chỗ tin chỗ nguyện của mình bền chắc là được, có thể liễu ngộ được kinh Vô Lượng Thọ thì xem như sinh tử đã giải quyết xong, tất cả kinh điển đồng quy về biển giác, chẳng có phân biệt, chớ nên có quan niệm thiền hay tịnh.
tôi đã đọc hết tất cả những lời của bạn bảo tuấn. bạn chân thành khuyên chúng ta niệm phật cầu vãng sanh ,đây là ý của bạn bảo tuấn, còn bạn biết trước ngày giờ hay vãng sanh rồi thì tôi ko biết gì bạn bảo tuấn không có nói với chúng ta bạn ấy sắp vãng sanh , tôi nghĩ bạn ấy vào dvct rồi phát tâm tu tập đến ntn rồi nên mới tôn trọng mọi người như vậy. dù bạn ấy có vãng sanh hay chưa vãng sanh thì chúng ta cũng nên làm theo cách mà bạn ấy nói, những lời bạn ấy viết rất chân thành, bạn ấy niệm phật tới cảnh giới nào rồi thì phải và nhìn thế gian này với tâm giác ngộ, hiếm có mới thấy 1 người chia sẻ chân thành của bạn bảo tuấn, dù bạn ấy vãng sanh biết trước ngày giờ hay là bạn ấy khuyên chúng ta niệm phật thì tôi nghĩ bạn làm tôi phát tâm hơn trên con đường giải thoát. tôi nghĩ mọi người nên lấy bạn bảo tuấn làm gương trên con đường về cực lạc. a di đà phật
Bài của bạn Tây Phương Cực Lạc Có Thật Không rất hay. Con nghĩ rằng các Ngài đều theo thời mà nói pháp,thời ấy còn nhiều bậc thượng căn thượng tri nên Thiền còn phát triển,nhiều người có thể Đại ngộ đại triệt, Tâm địa giống như màn hình ti vi chiếu suốt ngày đêm, nếu tâm tịnh thì Tây phuong cực lạc hiện tiền sống tại thế giới này cũng như đang sống trong thế giới Tpcl rồi dâu phải như thời của chúng ta nếu không nương vào nguyện lực của Phật thì khó mà thành tựu. Adida Phật , nếu con có nghĩ sai thì con xin sám hối và xin được các vị thiện tri thức chỉ bảo thêm ạ.
A Di Đà Phật. Các liên hữu cùng khuyến khích nhau niệm Phật, đây là điều rất tốt. Tuy vậy cũng đừng nên một người dùng nhiều tên khác nhau để tung hứng, như vậy cũng không tốt. Tuy cái “áo” có khác, nhưng văn phong thì dễ dàng nhận ra. A Di Đà Phật.
Thưa cô Tâm Từ , cách đây mấy năm trước con lay ten Hồng Thuận, sau khi quy y con lấy tên pháp danh là Diệu Niệm, con không có ý tung hứng gì, nếu bị hiểu nhầm gì xin được sám hối. Adida Phât.
A Di Đà Phật. À, có lẽ TT nói chung chung không nêu tên để tránh người nào dùng nhiều tên khác nhau khỏi bị mất mặt, nhưng không ngờ lại bị Diệu Niệm hiểu nhầm. 🙂 Thôi thì TT sám hối với bạn nhé. Còn NHỮNG người hay thích khoác “áo” khác nhau là ai thì họ tự hiểu và lần sau đừng làm thế nữa là được rồi. A Di Đà Phật.
Adida Phật. Thưa cô Tâm từ, cũng chỉ là hiểu nhầm thôi ạ , không sao cả cô ạ, con nghĩ chắc không có ai làm vậy nên mới nghĩ là do con. :)) . Con kính chúc cô và các đạo hữu tinh tấn an vui trên con đường tu hoc!!!
Tôi bây giờ không cầu tất cả thứ gì nữa cả,chỉ 1 câu a di đà phật niệm liên tục niệm cho đến tận cùng cực thì thành tựu được vãng sanh.Nếu chúng ta cứ tìm mọi cách để làm cho mình giác ngộ thì chúng ta sẽ không giác ngộ được bởi vì càng suy nghĩ nhiều cách thì tâm càng tạo tác,càng khởi động niệm như vậy là đang làm cho mình mê hoặc thêm chứ không phải ngộ,vì ngộ là do không khởi tâm động niệm,phân biệt,chấp trước thì liền ngộ đâu cần phải tìm kiếm,đào bới cho lung tung,vốn dĩ bên trong chúng ta đã sẵn có lại không thừa nhận cứ hướng ra bên ngoài tìm kiếm.Pháp môn niệm phật cũng thuộc về trong 84 ngàn phương pháp thiền định.Nhưng đây là pháp môn thiền định thâm sâu nhất,có thể mau ngộ được tự tánh sớm nhất,phiền não,vọng niệm đều dễ dàng đoạn trừ,đem đè nó xuống khống chế,làm chủ nghiệp lực dễ dàng.Niệm 1 câu phật hiệu rất khó xen tạp vọng niệm nên dễ đạt được công đức trong 1 niệm,dễ dàng có công đức hơn trì chú,tụng kinh.Niệm phật ta lại được tất cả mười phương chư phật hộ niệm,gia trì vì đó là danh hiệu chung của tất cả chư phật cho đến được tất cả chư vị bồ tát,thần hộ pháp kính trọng gia hộ chúng ta.Niệm phật nếu biết cách niệm sẽ thành tựu rất nhanh vãng sanh rất mau đối với bậc tối thượng căn,lợi trí thì chỉ trong 1 niệm họ đã về đến bậc thượng trung,hạ đều dễ dàng vãng sanh chỉ tính bằng ngày từ 1 đến 7 ngày.Đối với hàng hạ căn thì từ 2,3 năm thì vãng sanh.Niệm phật có thể dễ đạt được tâm thanh tịnh vì niệm câu nào thì diệt vọng tưởng,tạp niệm câu đó cho đến diệt vô số vọng tưởng,tạp niệm thì tâm thanh tịnh sẽ xuất hiện,tâm đã thanh tịnh thì sẽ dễ nhập thiền định,đạt lý nhất tâm bất loạn tức niệm phật tam muội từ tam muội này thì có thể sinh ra những tam muội khác,có thể thông đạt tất cả pháp chỉ cần nghe,nhìn,tiếp xúc thì thấu suốt tất cả.Niệm Phật chính là đứng đầu là vua của các tam muội
Chào cô Tâm Từ. cháu không biết chỗ này cô định nói tới ai nhưng cháu đoán rằng điều đó là nói tới cháu. A DI ĐÀ PHẬT.
Cô đọc lại cả bài viết này cô xem chú TPCLCT lớn hơn cháu rất nhiều. cháu thì năm nay 16-17 tuổi thôi với cả là cháu đang rất bận về học hành vậy nên cháu cũng chẳng có thời gian mà tự hỏi tự trả lời như vậy. nói chung thì cô hiểu về ai cũng đc, cháu cũng chẳng muốn giải thích thêm gì nữa. nếu mọi người ko tin thì thôi ko sao cả. cháu biết nguyên nhân làm sao cô lại đoán như vậy, thật sự là cháu ko dảnh giang để làm mấy chuyện ấy, cháu ko phải con người giả tạo. thôi ko sao hết.
điều mà con hy vọng rằng là mong cô lần sau xin đừng có đoán như vậy . nếu người ta ko có thì có phải là thừa ra ko.
cháu biết trình độ của cháu rồi rồi . Cháu xin dừng cuộc chơi tại đây, chơi vậy là đủ rồi.
A DI ĐÀ PHẬT
SHUT DOWN
Chào Thăng, lâu quá chu ko conment cho thăng, mọi việc có gì đâu mà mình phải vướng vào như thế, có phải hay ko phải thì có gì đáng bận tâm, tất cả vì Phật pháp, ai cũng vì Phật pháp, giữ chắc câu Phật hiệu vào, thăng phải thật cẩn thận, chậm rãi, từ tốn, tuổi trẻ là cái lợi lớn cho ta tu đạo vì còn minh mẫn, còn tư duy nhạy bén, nhưng cũng là trở ngại cho ta vì bản ngã thường lớn, chú chúc thăng khoẻ mạnh, tinh tấn trên đường đạo,
Bồ Tát, chư Phật thường vì chúng sanh mà ở nơi nguy hiểm, khi xưa đức Thích Ca lúc tu đạo vì Phật pháp người xả bỏ cả thân mạng, chẳng luyến tiếc…thì đệ tử chúng ta mấy việc thị phi, phiền não nhỏ này có là gì đâu, đạo hữu tâm từ như một vị Bồ Tát thừ thách chúng ta, nhờ vậy ta mới biết định lực mình ờ đâu, sức niệm Phật mình ở đâu, ta có thêm động lực mà tu học, cảnh nghịch chính là vị Bồ Tát đáng quý của người đệ tử Phật, vượt qua được cảnh nghịch là chúng ta đã chiến thắng được chính cái bản ngã của mình. chư Phật, Bồ Tát sức từ bi vô cũng vĩ đại, các ngài thường vì chúng sanh mà trải qua bao biển khổ, hãy học hạnh của các ngài, xả bỏ, chẳng cần gì cả, một lòng vì chúng sanh, có tệ, có thiệt thòi hơn thì có sao đâu, ta càng chịu thiệt, càng nhận phần xấu phần tệ, phần ko tốt về mình thì đạo tâm ta càng tăng trưởng, người thế gian thích tranh giành, thích giành phần lợi, phần tốt về mình còn đệ tử phật thì ngược lại, chấp nhận điều xấu, chấp nhận tai tiếng, chấp nhận thiệt thòi…chấp nhận mọi điều ko tốt về phần mình để diệt trừ lũ giặc kia.
Mong các đạo hữu đừng nên cãi nhau nữa.Chuyện chỉ là hiểu lầm nho nhỏ do một số từ ngữ ám chỉ,không rõ ràng khiến mọi người đọc vào dễ nảy sinh hiểu lầm thành câu nói đó đang ám chỉ mình.Chúng ta nên khuyến tấn tán thán lẫn nhau chớ nên chê trách,nói ám chỉ nhau chi.Như lão Hòa thượng Hải Hiền trước khi vãng sanh mấy ngày có cầm quyển sách ” Nếu muốn Phật pháp hưng chỉ có tăng khen tăng ” rồi kêu mọi người chụp hình.Tấm hình này gửi đến cho Hòa thượng Tịnh Không ngài nói thời mạt pháp chúng ta Tăng chê Tăng,chỉ trích nói xấu nhau rất nhiều,Phật tử nói xấu phật tử,Ni chê bai Ni rất nhiều những trường hợp này không phải là hiếm mà ngày càng phổ biến,phổ thông trên toàn thế giới.Xin mọi liên hữu,bạn sen chớ nên hiểu lầm,nên hòa thuận nhường nhịn lẫn nhau không nên có tư tưởng xung đột,đối lập mâu thuẫntrong nội tâm của mọi người dẫn đến những chuyện không đáng gì,không có gì phải như vậy.
Chào bạn Thăng, mình nghĩ học Phật ai cũng biết phiền não, cũng có phiền não và đều muốn bỏ phiền não. Nói dễ làm khó. Vậy nên xác định cái đích đời này mình tới, học để biết ta sinh ra trên cõi đời này để làm gì, cái gì quan trọng nhất. Từ đó mới có thể dần bỏ những thứ ta muốn bỏ, phải bỏ- không bỏ không thể tới đích. Mình viết gửi bạn và cũng để tự mình đọc để học vì nói rất dễ làm rất khó. Nam mô a di đà Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật,
PH thấy huynh Tâm Từ chỉ góp ý thế thôi, nào có ý cãi nhau gì đâu. Nếu bạn nào quả thật như thế thì sửa đổi, nếu không có thì cứ bình thường. Nếu bạn nào vì góp ý (dù đúng, dù sai) của huynh Tâm Từ mà thấy không vui thì…thôi, ráng tự điều phục tâm mình thêm vậy. Mỗi chúng mình hãy gắng điều phục tâm mình.
PH xin được thành tâm tán thán tâm hạnh của bạn Diệu Niệm.
Chúc các bạn sen đồng tinh tấn, an vui.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Mẹ con có nghiệp chướng nặng kiếp trước bây giờ phải trả con muốn đọc kinh để giảm nghiệp chướng và độ chúng sanh thì đọc cái nào ạ
Bạn có thể khuyên mẹ niệm danh hiệu bồ tát Quán Thế Âm, và nếu có thể thì tụng thêm Kinh Địa Tạng (http://www.duongvecoitinh.com/audio/kinh-dia-tang-bo-tat-bon-nguyen/kinh-dia-tang-bo-tat-bon-nguyen.pdf) càng tốt. Nếu mẹ bạn có thể tự tụng niệm thì tốt hơn bạn nhiều. Tốt hơn nữa bạn hãy đến chùa nhờ các thầy đọc thêm tên của mẹ bạn vào danh sách cầu an sau các khóa lễ, nhờ thần lực Tam Bảo gia hộ cho mẹ bạn.
A Di Đà Phật.