A Di Đà Phật! A Ngọc hướng về Phán Quan hành lễ. Phán Quan đang xử lý án hồn trẻ tại “Thành Thác Oan Khóc”. Tôi nghe thấy có hồn trẻ gái đang kêu lớn: “Tôi hận các ngươi, hận chết các ngươi, vĩnh viễn cũng không tha cho các ngươi, các ngươi đời đời kiếp kiếp cũng không được chết tốt, vĩnh viễn cũng không tha cho các ngươi, ta nhất định sẽ quay lại tìm các ngươi báo thù.” Nó một mực kêu lớn trong đau khổ. Oa! Một đứa trẻ nhỏ như vậy mà có tâm oán hận thật lớn. Đứa hồn gái này trông có vẻ lớn hơn những hồn trẻ khác, Phán Quan nói hồn gái này chỉ mới 6 tháng; sau khi cha mẹ biết là con gái, lần thứ hai bị phá thai, hai lần đều là 6 tháng bị phá thai, do đó hồn gái thượng cáo Diêm Vương, Diêm Vương phê chuẩn nó tiếp tục nhập thai đòi nợ.
Qua đó câu thông với đứa trẻ này xem sao, tôi niệm một câu A Di Đà Phật cho nó, hỏi nó tại sao thống hận cha mẹ như vậy? Hay là thôi đi đừng tìm bọn họ nữa, dù sao bọn họ cũng không muốn có con gái, ngươi đầu thai rồi bọn họ cũng không đối xử tốt ngươi đâu, sao mà khổ thế? Đứa trẻ này lại kêu khóc oa oa. Nó nói không được, bất luận đi đến chân trời góc bể, cũng phải trả thù, nhất định không buông tha bọn họ, nó nói trong tức giận và kích động rằng bọn chúng đã giết hại nó lần thứ hai rồi; khi nạo thai lần thứ hai, bác sĩ có nói làm như vậy sẽ rất nguy hiểm, nhưng cha mẹ nó nói quan trọng nhất là giữ cho người lớn an toàn còn đứa nhỏ thì không cần, do đó sẽ sử dụng phương pháp xử lí có lợi cho người lớn.
Đứa trẻ gái khóc mà nói tiếp, lúc đó tay chân nó dùng hết sức đá trong bụng mẹ, hy vọng có thể sớm ra ngoài, nhưng bác sĩ đã dùng tay ấn vào đầu nó chích một liều thuốc, sau đó nó đột nhiên cảm thấy toàn thân tê đau không còn sức nữa; rồi bác sĩ dùng kéo cắt đi tay phải hai miếng, dùng kiềm gắp ra, lại cắt đi chân nó 4 miếng, rồi dùng máy hút ra, lúc đó nó cảm thấy lạnh lẽo đến cực đau và nhức xương, thân mình cũng như vậy.
Đứa trẻ gái vừa khóc vừa nói: “Phần đầu, cái tai và con mắt bị cắt đi từng miếng từng miếng, đặc biệt là cắt đầu rất đau, phần đầu bác sĩ cắt rất nhiều lần, lại dùng cái móc hình dao nhọn móc tôi ra, lại dùng kiềm gắp tôi ra v.v… Mỗi khi bác sĩ cắt tôi một miếng thì thân tôi đau đớn vô cùng, cả người không sức phản kháng, máu chảy liên tục không ngừng, loại đau khổ này tôi vĩnh viễn vĩnh viễn cũng không quên đi được. Đặc biệt là người bác sĩ phá thai lần này kinh nghiệm lại không được phong phú cho lắm, bà ta động tác chậm hơn người bác sĩ lần đầu, mà còn làm lỡ tay; vốn là có thể cắt ít đi vài miếng, nhân vì bác sĩ lỡ tay làm không tốt nên tạo thêm rất nhiều đau khổ, ví như: cây quậy, máy hút, móc câu v.v… đều dùng nhiều hơn lần trước, tất cả những đau khổ này đều do bọn chúng không cần tôi nữa mà tạo ra. Tôi không gây phiền phức cho bác sĩ, vì bác sĩ có đề nghị sinh tôi ra nhưng bọn chúng không nghe, là bọn nó không cho tôi nhìn thấy ánh sáng mặt trời, là lỗi của bọn nó, một lần lại một lần muốn tôi chết, tôi vĩnh viễn oán hận cả hai bọn nó, tôi muốn chúng nó không được chết tốt, vĩnh viễn không tha cho chúng nó.” Rồi lại một lần khóc la trong đau khổ nữa, ôi! Thật đúng là! Thật là tâm oán hận rất nặng nề vậy, xem ra đôi cha mẹ tại dương gian này phải tích cực sám hối vậy, thật ra sinh nam hay nữ có gì khác nhau đâu!
Phán Quan nói: “Hồn trẻ này đã được Diêm Vương nhiều lần phê chuẩn đầu sanh cùng một nhà cha mẹ đòi nợ, lần này hồn trẻ này có thể cầm lệnh bài trú trong tử cung của mẹ. Đợi khi nó thành hình người rồi thì lệnh bài này sẽ ở bộ phận sinh dục của nó, bác sĩ sẽ ngộ nhận nó là nam. Do đó đứa trẻ gái này sẽ được cha mẹ song thân yêu thương trong thời kỳ mang thai, mong chờ nó ra đời; tuy nhiên cuối cùng bọn họ sẽ thất vọng vì sinh ra con gái, đó là phán lệnh của Diêm Vương. Bọn họ không biết an phận giữ mình, phá hoại pháp kỷ âm luật, phạm tội giết người. Đôi cha mẹ này vốn có phước báo khá tốt, nhưng vì có hai lần phá thai, hành vi sát sinh này đã toàn bộ tiêu giảm gần hết phước báo và thọ mạng, sau này lại còn phải chịu đựng sự bất hiếu của trẻ này. Thật ra cũng không phải Diêm Vương phán lệnh cho người cha mẹ này chịu khổ, chỉ có điều tự thân hai người này không tuân thủ định luật vũ trụ là không được giết người; nếu như lúc đầu mang thai bọn họ cho ra đời đứa con nhỏ thì không bị tiêu trừ gần hết phước báo và thọ mạng. Nhân như thế nào, quả như thế đó; bất luận là giết hại chúng sanh nào, tương lai cũng sẽ bị nó giết lại, đoản mệnh, nhiều bệnh là khó tránh. Bất luận thời đại khoa học phát triển mau chóng như thế nào, ba định luật âm đức căn bản của âm luật – cứu mạng người, thành toàn quả phụ thủ trinh tiết, chí thiện không để người biết, 3 hạng mục này vĩnh viễn không thay đổi. Tiêu chuẩn thiên địa nhân luân cũng vĩnh viễn không thay đổi, mỗi một sinh mệnh đều có quyền lợi sinh tồn. Tại địa ngục mỗi ngày đều có quá nhiều hài nhi nhân vì phụ mẫu dương gian phá thai nên đến đây trình diện, âm luật sẽ nghiêm trị loại chúng sanh sát nhân này, cho dù khuyên người phá thai cũng sẽ bị giảm phước thọ, nói chi đến tự mình phá thai. Tương phản khuyên người không phá thai thì được tăng phước thọ, mỗi người trong sổ sanh tử tại âm phủ sẽ ghi một đại thiện công đức. Vì làm như thế là lợi mình lợi người.”
Phán Quan tiếp tục chỉ dạy A Ngọc nói: “Như nay chúng sanh dương gian đã nghiêm trọng khuyết hãm quan niệm nhân quả, cho rằng đứa trẻ chưa ra đời thì cái gì cũng không biết; nhưng thật ra, sau khi một sinh mệnh thọ thai thì giống y như một con người; duy chỉ có sinh mệnh chúng rất mỏng manh, nhưng chúng có trí nhớ, cũng có thể cảm giác đau khổ.
Đặc biệt là khi hồn trẻ đã thành hình người, bọn chúng có thể cảm giác đau khổ mạnh hơn một tầng so với khi thọ thai 1 tháng, như thế mà suy ra. A Ngọc con nghe thử sự tố cáo của hồn trẻ tại “Thành Thác Oan Khóc” thì sẽ rõ. Bệnh phụ khoa, đau lưng, đau đầu, các loại tật bệnh khó lành trên cơ thể những bà mẹ phá thai tại dương gian, đa số đều liên quan đến những hồn trẻ này.”
Xem thử “Thành Thác Oan Khóc”, đúng là thật sự rất lớn, năng lực của tôi thật không nhìn thấy được biên giới; trong đó tiếng khóc than liên tục không ngớt, nghe muốn điếc tai, đúng là tội nghiệp vô cùng vậy!
Trước khi về đi thăm lại đứa trẻ lúc nãy. Tôi nói: “A Di Đà Phật! Em gái nhỏ à, đừng khóc nữa. Nhớ sau khi đầu thai phải hiếu thảo với cha mẹ nha! Rốt cùng mẹ con mang thai 10 tháng cũng khổ lắm, vả lại oan oan tương báo lúc nào mới dừng; nếu như Diêm Vương đã cho lệnh bài, thì lần này sẽ không bị nạo phá nữa đâu.” Đứa trẻ gái tức giận trả lời không được, nói nhất định không tha cho chúng đâu. Tôi nói: “Như vậy nha! Nếu như không có lệnh bài của Diêm Vương thì không biết bao giờ con mới đầu thai được, con nên cám ơn Diêm Vương ấy!”, nó nghe tôi nói như vậy thì bắt đầu không khóc, giống như là chấp nhận cảm ân Diêm Vương rồi. Tôi nói: “Con nên cảm ân ân đức của Diêm Vương!”, nó trả lời: “Phải cảm ân Diêm Vương nhưng vẫn không tha cho cha mẹ.”
“Được rồi! Em gái nhỏ, A Ngọc cần phải đi thôi, A Di Đà Phật! Hy vọng con về sau không phát sinh những chuyện không vui nữa, cố gắng bảo trọng nha.”
Hướng Phán Quan hành lễ! Đa tạ Phán Quan!
Trích từ Âm Luật Vô Tình
Thượng Quan Ngọc Hoa trước tác
Mô Phật!
Ngày nay có nhiều đứa trẻ sinh ra có thể nhớ được tiền kiếp. Tôi luôn tự hỏi vì sao chúng nhớ được kiếp quá khứ, vì sao chúng thông minh phi thường như thế. Câu trả lời trong Địa ngục Du ký khiến tôi rất ngạc nhiên.
Dương Sinh: Dĩ nhiên là húp cháo lú có thể quên việc kiếp trước nhưng tại sao hiện nay trẻ thơ trên thế gian ra đời lại có thể thông minh hiểu biết bội phần, có phải tại phẩm chất cháo này kém cỏi không?
Minh vương: Dương Sinh có điểm còn chưa rõ, vì từ vô thủy tới nay, con người đã trải qua ngàn vạn kiếp luân hồi,húp cháo lú đã quá nhiều lần, lâu rồi trở thành thói quen, do đó mà trẻ con sinh ra ngày nay mới vô cùng khôn ngoan, cho nên nói “đầu quỷ óc quỷ” là bởi vì húp cháo lú nhiều lượt dần thành thói quen cho nên đầu óc nó khôn ngoan tinh xảo. Đó chẳng phải là điều tốt, hãy nhìn kẻ nghiện rượu, uống mãi chẳng say, mất hết tri giác, thật quá tàn nhẫn. Cho nên thế gian càng ngày càng nhiều kẻ bất nhân bất nghĩa, càng lắm kẻ linh hoạt tinh ranh nên dễ bị
lạc đường. Do đó trí xảo có gì là đáng mừng đâu?
Tự nghĩ nếu vậy càng bị đoạ địa ngục nhiều càng thông minh sao bạn.
Bạn học phật mà đi tin theo tà thuyết tà kiến gì vậy, thông minh là nhân bố thí trí tuệ chứ chẳng phải “lờn thuốc” kiểu đó nhé.
A Di Đà Phật! Mong bạn Đức Hiếu chịu khó tìm hiểu các bài thuyết pháp trên duongvecoitinh nhiều hơn, đặt biệt là các bài nói về nhân quả địa ngục, bạn sẽ tự hiểu ra vấn đề! Sự thông minh ta có được là do công đức tu tập pháp thí tức bố thí trí tuệ từ nhiều kiếp tích lũy đến nay mới có được. Mong bạn suy xét lại ạ!
Nam Mô A Mi Đà Phật !
Bạn Hoa Sen và Phúc Trần cho rằng quyển Địa ngục du kí ra đời cách đây gần 40 năm là tà thuyết à? Lời của Minh vương cai quản địa ngục nói tôi đâu dám bịa đặt. Mà tôi có nói là tin hay không tin nhỉ! Huống hồ nhiều chuyện kì lạ ở thế gian này, người hiện tại chẳng có nổi một câu giải đáp. Tôi chỉ trích 1 đoạn trong đó ra để sẻ chia. Vấn đề có nhiều khía cạnh, các vị đang hiểu lầm nên dùng hý luận thiên kiến chỉ trích tôi.
Sao các vị không hý luận các bài viết Địa ngục ký sự ra đời gần đây hay các bài viết khác là tà thuyết luôn đi. Thêm nữa các vị có biết hết thảy những gì được gọi là trí tuệ và nguồn gốc sinh khởi hay không? Các vị thử nhìn lại cái học thuyết vượn tiến hóa thành người đầy “trí tuệ” của Darwin đi. Ông ta rất trí tuệ nhưng tu sĩ của Phật giáo Tiểu thừa dùng thiên nhãn quán sát thấy Darwin là quỷ vương hóa hiện sáng tạo học thuyết đả kích vào niềm tin Phật Pháp đấy.
Cá nhân tôi đã từng tham gia đạo tràng tu niệm Phật theo phương pháp của thầy Minh Tuệ, được học về Duy thức. Theo đó cảnh giới địa ngục mà một số tác giả dẫn ra trên trang này có thể không được đồng tình bởi nhiều người khác. Lý do là vì tôi hay nhiều người khác tiếp cận với thế giới bên kia thông qua Tử thư Tây Tạng hay Tạng thư sống chết. Có phần khác biệt về nhận thức và cảnh giới. Chứng tỏ người còn sống tiếp nhận tư tưởng văn hóa tín ngưỡng nào thì chủng tử được gieo vào A lại gia bị mạt na chấp bám và thức thứ 6 chiêu cảm cảnh giới tương đương. Vì vậy địa ngục của người Trung Quốc khác với địa ngục của người Tây tạng, châu Âu.
Tôi chỉ lên đây san sẻ vài vấn đề mong tìm được lời giải đáp. Các vị chưa hiểu mà đánh đồng tôi vin vào tà thuyết.
Thêm nữa tôi đã hơn 30 tuổi, học Phật niệm Phật 7 năm. Cái gì là luân hồi nghiệp báo, tự đời sống tôi có thể trải nghiệm, cần phải lên cái trang web bé nhỏ này học đạo nhân quả hay sao?
Nam Mô A Mi Đà Phật
A DI ĐÀ PHẬT
Gửi bạn Đức Hiếu,
*Nhân quả tại nơi tâm mỗi chúng sanh, chẳng ở nơi Phật pháp. Bạn học Phật phải hiểu rõ điều này để không mê mờ nhân quả.
*Người học Phật chân chánh và có định lực quyết chẳng đem sự tu học của mình ra để tự tung, tự tán.
*Học Phật pháp phải biết đâu là Phật pháp đâu là thế gian pháp. Những chuyện nhân quả báo ứng do bậc cổ Đức khuyên dạy nên lấy đó làm phương tiện tham khảo, hợp lý, hợp cơ thì noi theo, chẳng thể cho đó là chân lý. Trên đời duy nhất có một chân lý bất di bất dịch đó chính là giáo huấn của Phật. Hãy y giáo phụng hành tất có lợi lạc.
*Bạn phải cảnh giác với những ý niệm cái tôi của mình, bởi cái tôi trong bạn đang rất vĩ đại.
*Kinh Nhân Quả Ba Đời Phật dạy người có trí tuệ như sau:
“Thông minh trí tuệ do nhân gì?
Kiếp trước ăn chay, thường niệm Phật”.
*Trong kinh Nghiệp Báo Sai Biệt Phật dạy về người có chánh trí tuệ như sau:
“Lại nữa, có mười nghiệp hay khiến chúng sinh được quả báo trí chơn chính. Những gì là mười?
– Một là khéo hay thưa hỏi Sa Môn thông minh trí tuệ,
– Hai là diễn thuyết thiện pháp,
– Ba là nghe rồi giữ gìn và truyền bá rộng rãi,
– Bốn là thấy pháp chơn chính thì khen ngợi,
– Năm là thích thuyết pháp chơn chính,
– Sáu là gần gũi người trí tuệ,
– Bảy là thâu thập giữ gìn chính pháp,
– Tám là tinh tấn tu tập nghe nhiều,
– Chín là xa lìa người ác tà kiến,
– Mười là thấy người ác ngu si chẳng sinh tâm khinh chê.
Do mười nghiệp trên nên khiến chúng sinh được quả báo trí tuệ chơn chính”.
Bạn phải thường niệm Phật!
TN
Gửi bạn Đức Hiếu! Quan điểm của chúng ta mỗi người mỗi khác, dùng lí trí thông thường không thể nói ai đúng ai sai. Nhưng ở đây theo như PT biết thì thông minh ta có được là do tu pháp bố thí và đây cũng là lời Phật đã nói trong kinh sách. PT không dám nói rằng quyển địa ngục du kí đó là hoàn toàn sai nhưng những gì PT biết là từ kinh sách mang những lời Phật nói, mà Phật nói thì không bao giờ sai được. Còn việc vì sao càng ngày càng nhiều đứa trẻ sinh ra nhớ được tiền kiếp thì càng có nhiều nguyên do hơn mà không ai trong chúng ta biết hết được. Điều cuối cùng PT xin nói là việc hiểu biết của chúng ta về Phật pháp cũng như hạt cát ngoài bờ biển. Bản thân PT đến nay còn chưa đọc hết được những bài viết trên duongvecoitinh, có bài đọc xong hiểu không được nhiều điều. Còn bạn Đức Hiếu cho rằng bạn không cần lên đây học nhân quả thì thôi ạ, cũng chẳng ai cấm bạn. Chúc bạn vui khoẻ
Bạn Thiện Nhân
Bạn hãy cẩn trọng những lời bạn vừa nói với tôi.
Tôi chỉ chuyên niệm Phật, là một kẻ ngu dốt hạ liệt chỉ biết niệm Phật. Tôi chưa có nói gì về sự tu tạp của tôi, hiệu quả bảo chứng thế nào để ra khoe khoang cạnh họe. Bạn làm sao biết tâm niệm của tôi tán tụng hay cái tôi cá nhân vĩ đại thế nào. Lỡ tôi không hề có tâm niệm đó thì những lời bạn vừa dành cho tôi chứng tỏ con người bạn ra sao.
Hơn nữa, tôi lên đây đưa ra vấn đề chia sẻ với tinh thần xây dựng, nhữn vị kia chưa hiểu hết đã vội vin tôi vào tà thuyết, nếu tôi còn là phàm phu, khó tránh khỏi tranh luận bảo vệ ý kiến và tôi cũng chẳng hơn họ ở chỗ sân si, ngã mạn.
Tôi biết bạn Thiện Nhân có tham gia niệm Phật theo cách của Thầy Minh Tuệ vì tôi thấy tên và phần vấn đáp của bạn trong sách của Thầy. Và chắc chắn phương pháp hành trì cũng như quan kiến về Niệm Phật của chúng ta hoàn toàn khác nhau. Tôi hiện tại đã theo hướng tiếp nhận Bản nguyện xưng danh, khác với phương pháp tự tha nhị lực bên Quý thầy và Đạo tràng mà tôi từng tu học. Cho nên bạn TN đưa ra mấy giáo lý là luận giải của Thánh đạo môn để khuyên thì tôi hoan hỷ đọc, nhưng tôi nghĩ chúng chẳng liên quan nhiều với Tông chỉ Tông Tịnh Độ mà tôi đang theo đuổi. Và mấy giáo huấn và cách tu tập đó là điều không cần thiết với tôi. Xin nói luôn, bạn TN có thể đang chấp trước vào việc tu hành, khiến cho việc Niệm Phật của bạn đang trở thành áp lực đấy.
Cuối cùng, tôi chuyên niệm Phật, thường những người đã chuyên niệm Phật lên mấy trang web như thế này là để xây dựng những gì liên quan tới NIỆM PHẬT VÃNG SANH nhiều hơn là HỌC NHÂN QUẢ. Trang này là thông tin phổ chúng, kiến thức về nhân quả sẽ phù hợp với những người sơ cơ đang trong quá trình tìm phương pháp hành trì hơn là những kẻ chỉ quan tâm đến niệm Phật như tôi.
Có điều này, bạn TN chắc phải học về Duy thức rồi nhỉ nếu đã niệm Phật ở đạo tràng. Vậy hẳn bạn phải biết về Thức A Lại Gia trong mỗi người. Thầy đã giảng, bản thân mình còn chưa biết, sao có thể biết được tâm niệm người khác. Tôi rất ngạc nhiên khi bạn “hiểu con người tôi là kẻ thích tán tụng và vĩ đại nơi tâm thức”.
Những lời tôi nói Phật A Mi Đà hẳn nhiên nghe thấy biết tất cả.
Nam Mô A Mi Đà Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật
Chào Thiện Nhân. Tôi biết bạn thường xuyên có mặt để góp ý và phản hồi. Nhưng với người Niệm Phật, bạn xem lại bạn có đang lạc vào con đường thế trí biện thông để cống cao ngã mạn với người khác như vậy không? Tôi thấy Đức Hiếu đưa vấn đề ra rất có thiện chí, bạn có phải là thánh đạt quả chưa mà biết rõ tâm ý anh ta kiêu mạn tự đắc. Huống hồ ngôn ngữ không thể trần tình hết mọi sự, nhất là những gì liên quan đến Phật và Pháp. Tôi thấy bài viết trước, anh ta có phản hồi về phương pháp niệm Phật, không những là chuyên niệm mà còn tìm được tới Bản nguyện Tha lực cứu độ trong bài giảng của Pháp sư Huệ Tịnh, chứ không phải dạng tự lực tạp tu như phần đông người niệm Phật vẫn hay làm. Mà bạn Thiện Nhân có khi cũng là một trong số này, vậy thì khác với bạn Hiếu rồi. Rồi nữa, Ngài Pháp Nhiên đã chỉ rõ, người tà kiến Niệm Phật vẫn được vãng sanh. Mấy người kia chỉ biết chỉ trích anh ta theo tà kiến, mà có biết người tà kiến tin nhận Tha lực xưng danh Di Đà cũng được cứu độ hay không?
Tôi không biết bạn Thiện Nhân tu học đến đâu, nhưng người chân thật Niệm Phật thì chỉ lo Niệm Phật, sẽ không màng quá nhiều tới chuyện phải trái, thị phi và còn dùng những lời lẽ nặng nề để áp đặt tiêu cực cho người khác khi chưa rõ về bản tâm của họ.
Nam Mô A Di Đà Phật
A DI ĐÀ PHẬT
Gửi hai bạn Lạc Anh và Đức Hiếu,
TN thành tâm sám hối cùng hai bạn. Nguyện cầu hồng ân Tam Bảo thuỳ từ gia hộ để hai bạn sớm ngày hoa khai kiến Phật trở lại cứu độ những liên hữu đang gặp khổ nạn trong đó có cả TN cùng về Tịnh Độ.
TN
Thì ra bạn Thiện Nhân trên trang này được phép chỉ dạy người khác nên có ai đó chỉ ra khuyết điểm của anh ta nên bài viết của tôi không được đăng. Vậy thì người có tinh thần xây dựng góp ý cho trang nhưng bị xem thường chứ gì. Rồi cá nhân của Thiện Nhân và những người kiểm duyệt bài viết sẽ phải hứng lấy quả
Nam Mô A Mi Đà Phật
Thú thực là có 2 trường hợp mà tôi cũng muốn tìm lời giải. Một là những người thông minh, trí tuệ thì chắc chắn là nhờ kiếp trước ăn chay, tu niệm Phật rồi. Còn trường hợp thứ hai là những em bé thần đồng, mới 3-4 tuổi đã chơi piano như nghệ sĩ, nhớ được hết các đời tổng thống (Mỹ), ném bóng rổ chính xác tuyệt đối, rồi khả năng hội họa hay làm toán siêu đẳng… thì tôi cho rằng họ vẫn nhớ và giữ được khả năng của mình từ kiếp trước. Không biết hiểu vậy có đúng không, mong các đạo hữu chỉ dạy thêm.
Chào bạn Đức Tiến,
Printemps mạn phép hỏi bạn, mục đích niệm Phật để làm gì? Mong chỉ giáo!
Nam Mô A Di Đà Phật,
PH cho rằng các vị Tổ, quý Tăng khi giảng kinh, lập tông đều dựa trên kinh Phật và nghiệp duyên của chúng sanh tại thời điểm đó mà giáo hoá. Vì dựa trên nghiệp duyên của chúng sanh nên ắt có điểm khác biệt, nhưng chính yếu đều là dựa trên kinh Phật dạy mà tu tập nên đều là chánh pháp. Lại do duyên nghiệp sai khác nên sẽ có người chọn cách đi bộ, đi xe, đi máy bay,..nhưng là đều về tới cõi Cực Lạc.
Trong kinh A Di Đà, Phật có dạy người niệm Phật muốn sanh về đó thì “nhất tâm bất loạn” niệm Phật từ một đến bảy ngày thì lâm chung chắc chắn được Phật tiếp dẫn vãng sanh. Để đạt được tới mức đó, quả thật rất khó. Với quý Thầy và liên hữu tu tập để được “nhất tâm bất loạn” thì rõ ràng họ đang tu theo đúng pháp Phật đã dạy, “y giáo phụng hành”, PH không biết là các vị đó có bị áp lực gì không, nhưng PH hết sức trân trọng và tán thán vì họ đang hành theo đúng pháp Phật dạy.
Niệm Phật Tông Yếu của ngài Pháp Nhiên quả thật là pháp bảo, PH được nhiều lợi lạc to lớn từ lời dạy của Ngài. PH nhận ra pháp yếu của Ngài phải đọc cho kỳ hết thì mới không bị “chấp”. Ví dụ, pháp yếu thứ 36, 40, 41,..Ngài dạy là không kể thiện, ác, giữ giới, phá giới, tội, không tội,..chỉ cần một lòng cầu vãng sinh, tin vào bổn nguyện mà Niệm Phật là được. Nhưng ở pháp yếu thứ 52 và 53, thì Ngài đã răn nhắc là “cẩn thận ngay tội nhỏ cũng không phạm”, và “người tạo ác nghiệp thì chẳng phải là đệ tử Phật”. Cho nên, PH cho rằng Ngài đang “phá chấp” của chúng ta hai lần, đầu tiên, những người làm ác khi niệm Phật thì lo mình không đạt, nên Ngài phá đi cái lo này (mà quả thật, làm ác mà hồi đầu, chí tâm tin ưa thì sẽ vãng sanh). Nhưng Ngài cũng biết sẽ có người chấp vào ý này để mặc tình gieo nhân ác, nên mới lần thứ hai, Ngài phá đi cái chấp đó mà dạy rằng, biết vậy nhưng vẫn một việc ác nhỏ cũng chớ phạm! Cho nên, người tà kiến mà hồi đầu thì ắt sẽ vãng sanh, chứ không có nghĩa là vẫn tiếp tục tà kiến.
PH cho rằng chính yếu của Niệm Phật Tông Yếu là hết lòng tin tưởng nguyện lực vĩ đại của Đức A Di Đà mà thường xuyên xưng danh. Hết lòng tin tưởng không chỉ suông ở lời nói ngoài miệng, mà trong tâm phải thật như thế. Hết lòng tin tưởng là không có ý niệm nào khác ngoài niệm tin vào nguyện lực, nghĩa là tâm không chấp tội, phước, giữ giới, phá giới, tà kiến, chánh kiến,..tất cả chỉ còn một niệm tin vào nguyện lực mà niệm Phật thôi. Như thế, thật sự không dễ. Nói là hoàn toàn là Tha lực, nhưng cái Tự lực cũng ngầm có mặt trong đó rồi, Tự lực ở đây chính là cái tâm hết lòng tin tưởng vào Bổn Nguyện. Tin phải hết lòng, chứ còn chút nghi cũng không được. Nếu hoàn toàn tin vào nguyện lực mà xưng danh thì tâm mình sẽ không còn vướng chuyện đúng sai, lo lắng..thế gian nữa, tâm đó cũng không còn vướng các ý niệm Tín, Nguyện, Hành, tự lực, tha lực, Niết bàn, Cực lạc,.., chỉ còn một tâm tin tưởng mà niệm Phật thôi. PH cho rằng đây cũng tương đương với nghĩa nhất tâm. Thành ra, nói dễ thì dễ, mà khó thì cũng khó vì khó dễ là tuỳ vào nghiệp duyên của mỗi chúng sanh. Và khi đã hết lòng tin, thì ắt sẽ hết lòng thường xuyên mà niệm Phật, vì nếu ngược lại thì đó là không thật tin. Thật sự là để cả ngày luôn tin, luôn niệm thì quả thật không dễ.
Nếu bạn sen nào may mắn mà thực làm được việc “hết lòng tin vào bổn nguyện mà niệm Phật” thì quả thật là đã nắm chắc được phần vãng sanh. Cái khó ở đây là làm thế nào để phát khởi, và nhớ giữ hoài được cái tâm tin đó. Khi mình thực sự tin, sống được với câu niệm Phật thì mình đã thực sự ở trong cõi Cực Lạc rồi, chứ không còn ở đây mà nói dông dài như PH (trừ những bậc đã thực chứng, chỉ vì muốn lợi sanh mà lên đây chỉ dạy).
Với lời chia sẻ của người khác, nếu mình cho rằng họ vì ý tốt, sợ mình lầm đường mà nói thì mình sẽ thấy khác; nếu mình cho là họ chỉ trích mình, thì mình sẽ thấy khác. Mặc dù PH vẫn thấy tâm mình chưa an khi thấy mình bị người chỉ trích, nhưng không ngại mà nói là đó chính là thuốc hay để mình giảm bớt ngã (không luận chỉ trích đó đúng, sai). PH vẫn khuyên người giảm sân, tham, si,..dù mình vẫn còn tham, sân, si, chỉ khác ở điểm là biết mình đang sai (vì tập khí quá nặng), hôm nay sửa không được thì gắng sửa vào ngày mai, và mong ai cũng tự thấy mình sai mà sửa.
Cũng chỉ là kiến giải của riêng PH, ắt sẽ khác với kiến giải của các bạn khác, chỉ là chia sẻ để cùng nhau tu tập thôi, nên mong các bạn hoan hỷ cho nếu có gì trái ý, không đúng. Mong mỗi mỗi chúng ta khi gặp việc thuận, nghịch, thích, hay không thích,..đều biết quên (các việc đó), và biết nhớ, biết nương vào bổn nguyện mà niệm Phật thì ắt sẽ sớm gặp Đức Từ phụ A Di Đà.
Chúc các bạn sen đồng tinh tấn.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Chào bạn Minh Tiến,
PH cho rằng mỗi mỗi tâm niệm, hành động gì của chúng ta đều được ghi nhận lại trong Tàng thức. Những tâm ý, hành động được thực hiện nhiều lần với sự chú tâm thì sẽ thành những chủng tử sâu dày, trội hơn những chủng tử khác, khi gặp duyên thì nó phát khởi mạnh mẽ. Cho nên, những trường hợp bạn đề cập thì ắt là trong kiếp nào đó, họ đã từng có luyện tập sâu trong lĩnh vực đó, đời này gặp duyên (gặp đàn, gặp thuốc vẽ,..) thì chủng tử đó phát khởi mạnh mẽ như thế.
Chúc bạn an vui, tinh tấn.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Những chuyện kỳ lạ, gây hiếu kỳ thời nay đa số là yêu ma quỷ quái gây ra. 1 đứa trẻ thông minh, nhớ được tiền kiếp: ai dám chắc những gì chúng nói là đúng, kể cả có đúng thì có chắc là chính “đứa bé” mà bạn “nhìn thấy” nói không? Tuyên Hóa thượng nhân đã giảng rất nhiều về vấn đề này.
Thứ hai, theo bạn, thay cho việc băn khoăn tự hỏi về vấn đề này thì bạn giành thời gian đó để soi xét tâm mình, hoặc niệm Phật, hoặc nghe giảng Kinh có tốt hơn chăng?
A Di Đà Phật!
Chào Printemps !
Mục đích tôi Niệm Phật là để thoát sanh tử luân hồi. Vì còn sanh tử luân hồi thì còn khổ đau. Tôi biết khổ nên chỉ muốn được thoát khổ càng sớm càng tốt. Phật A Mi Đà có nguyện lực dùng tên hiệu của Ngài để tiếp dẫn chúng sanh về cõi An Lạc, nơi đó chỉ có sự an vui, không có khổ. Tôi thật lòng muốn được sanh về nơi đó.
Chào bạn Phàm phu!
Bạn góp ý kiến 2 đoạn. Đoạn đầu cảm ơn bạn vì cho tôi thêm hiểu biết. Dĩ nhiên tôi đồng thuận và học nhiều từ H.T Tuyên Hóa.
Đoạn 2 bạn khuyên tôi về tu học, tôi hoan hỷ. Nhưng sao bạn biết tôi không thường Niệm Phật hay nghr giảng rồi soi xét tâm mình. Hơn nữa còn là phàm tình trong thế gian, tôi cũng còn bị chi phối bởi tri kiến nên không tránh khỏi thắc mắc băn khoăn. Rồi cũng là vì bài viết trên trang tạo duyên để tôi đem vấn đề lên để học hỏi thêm, mong nhận được sẻ chia thì có gì bất cập không bạn? Và trang web mở ra cũng là để mọi người vào xây dựng góp ý,… song song với cả việc hành trì
Nam Mô A Mi Đà Phật
Chào bạn Đức Hiếu,
PH xin được chia sẻ với bạn kiến giải của mình về bài viết đầu tiên của bạn như sau. PH cho rằng các quyển Địa ngục du ký, Âm luật vô tình,..chỉ nên để tham khảo thôi chứ không nên nhất nhất nghe theo vì hai điểm: thứ 1, đây không phải là kinh sách Phật, thứ 2, chúng ta rất khó để biết đây là thật hay giả bởi vì những quyển sách này do một người viết ra, và chỉ có họ mới biết chắc là thật hay giả, mình không kiểm chứng được việc đó. Cho nên, đối với những thông tin trong sách, nếu mình thấy đúng chánh pháp Phật dạy thì tin theo, bằng ngược lại thì nên để qua một bên vì Phật dạy “y pháp bất y nhân” mà. “Cảnh tuỳ tâm hiện”, cho nên trong trường hợp chư vị viết những sách này thực sự có trải qua những sự việc như thế thì chính là do duyên nghiệp của họ, Duyên với duyên nghiệp của các vị Diêm Vương, quỷ sứ,..mà thấy những sự việc như thế. Đúng như bạn đã đề cập, chúng sanh ở Châu Âu, Tây Tạng, Ấn Độ,..thì sẽ thấy cảnh địa ngục khác.
Cho nên, về ý “cháo lú” thì chắc là chỉ chính xác với một số vị người Hoa (vì họ tin như thế nên nhất định sẽ thấy cảnh uống cháo lú), nên PH sẽ không dựa trên ý đó để tìm hiểu tại sao nhiều trẻ em nhớ lại tiền kiếp. PH nhớ có đọc trong kinh hay sách gì đó (PH không nhớ tên) thì các giai đoạn nhập thai, trụ thai và xuất thai rất là đau đớn, gấp nhiều lần mình có thể tưởng được. Vì sự đau đớn sảng sốt đó nên mình tự nhiên bị u mê, hồ đồ, không còn nhớ gì nữa. Ý này PH thấy có thể tin được vì có một số người khi chứng kiến, trải qua một cái gì đó quá đau đớn, sảng sốt thì họ tự nhiên mất trí nhớ. Thêm một ý nữa là, khi mình ngủ, rồi nằm mơ, thường là mình chẳng còn nhớ gì về mình hiện tại, mà chỉ chăm chăm vào các diễn biến không thật trong mơ. Ví dụ, dù mình đã đi làm, nhưng khi ngủ mơ, thấy bị trễ học, hoặc đi học không thuộc bài thì thấy rất lo sợ, như vậy, rõ ràng mình đã hoàn toàn quên béng việc hiện tại mình đã đi làm, không còn đi học nữa thì việc gì phải lo. Mình bị mê như vậy là do khi ngủ là hôn trầm nặng, mà hôn trầm chính là một tướng của vô minh. Vậy thì lúc mình chết đi, nhập thai, trụ thai, xuất thai, PH tin rằng những lúc ấy là hôn trầm còn nặng hơn cả lúc ngủ nhiều lần, nên mình sẽ không nhớ gì. Bậc Thanh văn, Bồ tát thì do công đức tu tập, phước báo, nguyện lực mà khi nhập thai, trụ thai, xuất thai họ được tỉnh táo một giai đoạn, hoặc cả 3 giai đoạn. Vậy, những em bé nhớ lại tiền kiếp, thì PH cho rằng vì một phước duyên thù thắng nào đó (ví dụ vị đó đã từng tu Thiền đạt định trong một kiếp nào đó) nên lúc nhập, trụ, xuất thai, vị đó ít bị vô minh che lấp như bình thường và do đó mà họ có thể nhớ được kiếp trước một chút. Còn những vị thông minh phi thường, có thể trong quá khứ họ đã từng tu, học, cúng dường, gieo trồng phước đức,.. nên ngày nay những chủng tử ấy gặp duyên thì phát khởi. Nhưng đối với các vị chưa sạch lậu, vẫn còn tham, sân, si thì họ nếu họ không biết tu học, khi gặp ác duyên thì dễ dàng dùng sự thông minh đó để gây ác nghiệp.
Chúc bạn tu tập tinh tấn.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Chào Cư sĩ Phước Huệ!
Thấy cư sĩ có nói về Nguyện lực của Đức Di Đà và làm sao để phát khởi tín tâm nương vào Bổn nguyện xưng danh thì tôi xin dẫn một comment của một liên hữu trên trang facebook của Đường về Cực Lạc thế này:
Nương ” Bản nguyện Tên hiệu Di Đà”, tức là lấy tên A Di Đà làm BẢN NGUYỆN VÃNG SANH, là yếu chỉ của nguyện 18, hạnh trực tiếp vãng sanh. Chỗ này đơn giản tới mức không ai nhận ra.
Cái chỗ “Tha lực” là ở tên A Di Đà. A Di Đà là quả vị mà Bồ tát Pháp Tạng tự hoàn thành, không có chút liên quan gì tới sức lực của phàm phu chúng ta cả. Đức Phật tặng cái tên A Di Đà cho chúng sanh 10 phương, hễ ai xưng đọc cái tên này, nắm vào, bám vào thì tương ưng với tâm nguyện cứu độ của Phật. Nói cách khác đi, nếu chúng sanh 10 phương không được vãng sanh thì không có tên A Di Đà. Nếu cái tên A Di Đà rót vào tai chúng ta (nghe tới tên A Di Đà) mà chúng ta không được cứu thì Ngài không được gọi là A Di Đà.
Những lời như thế đều là nhận thức rất khẳng định từ bài giảng của Huệ Tịnh, Tịnh Tông pháp sư.
Cho nên Niệm Phật chắc chắn vãng sanh, dù chỉ xưng 1 niệm cũng quyết định vãng sanh.
Hiện tại Ngài Huệ Tịnh có những bài giảng lớn là Đại ý 3 kinh 1 luận Tịnh độ, Giảng giải nguyện 18 trên Diệu Pháp âm và những bài diễn giảng khác của Tịnh Tông pháp sư ở trên vnbet triển khai rõ Tông chỉ Tông Tịnh độ của Thiện Đạo Đại sư, Tổ sư Đàm Loan, di huấn của Pháp Nhiên… Tất cả đều quy về Bản nguyện xưng danh, nương Tên Di Đà được vãng sanh.
Tóm lại, để tiếp nhận được lý tha lực cứu độ của Phật, tôi mất cả quá trình… không thể nói được nhiều trên đây bằng ngôn từ. Hoan hỷ ạ !
Nam Mô A Mi Đà Phật
Chào bạn Đức Hiếu,
Xin cảm ơn chia sẻ của bạn. PH cũng như các liên hữu khác cũng đang nương vào nguyện thứ 18 để tu tập nên chắc chắn đều tin. Ý kẻ ác lâm chung hồi đầu niệm Phật liền được vãng sanh, dù có vẻ kỳ lạ nhưng đó là thật vì cảnh giới luân hồi ở ngay một niệm. Nhưng để được lâm chung 10 niệm vãng sanh thì phải có sự tập luyện chuẩn bị nên có thể đó là lý do mà các bạn sen chúng ta phải gắng niệm cho được nhất tâm, để đảm bảo lâm chung sẽ nhớ đến Phật mà niệm 10 niệm. PH cũng tin rằng ai nghe qua được Phật hiệu thì ắt sẽ có lúc được vãng sanh, với người nghe mà không hành trì thì mặc dù ngay nơi kiếp này không được vãng sanh, nhưng những kiếp lâu sau, khi đủ duyên thì sẽ được sanh.
Tin thì đã tin chắc, nhưng cái khó ở đây là lúc hành trì, đụng việc. Ví dụ, khi PH nghe người mắng mình, đúng ra, nếu biết nương vào bổn nguyện để niệm Phật, thì phải mặc kệ, phải nhớ cái nguyện vãng sanh của mình mà niệm Phật, nhưng thú thật là vẫn chưa làm được vậy, mà khi mình lỡ buông tâm theo chuyện khác, thì ngay khi nhớ lại, không khởi tâm lo lắng hay hối tiếc, cứ nên niệm Phật (chính là nhiếp tâm). Cho nên PH mới nói là khó thường nhớ giữ cho được cái niệm tin, nguyện đó (khó ở chổ “thường”). Theo tông bản nguyện xưng danh, thì phải thường nhớ mà niệm hoài. Chỉ một lòng niệm Phật, có vọng tưởng hay không vọng tưởng đều luôn niệm, bất cứ lo lắng gì cũng đều dẹp hết mà niệm, thì hành trì như thế quả thật không khác với cách hành trì đi đến nhất tâm. Nên, nếu bạn có kinh nghiệm trong việc hành trì miên mật (thường), chứ không phải chỉ trong lúc công phu, thì hoan hỷ chia sẻ cho PH và các liên hữu nhé.
Chúc bạn tinh tấn.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Chào bạn Hiếu, bạn đọc lại phúc đáp của tôi nhé. Có câu nào kết luận gì về bạn hay về ai không? Câu hỏi mở của tôi để cho bạn nào đọc được thì tự vấn bản thân, đơn giản vậy thôi.
A Di Đà Phật!
Cô Hồn Ngạ Quỷ Hơn 2000 Năm Vẫn Chưa Đầu Thai
Ở Cam Túc Trung Quốc, năm ngoái chúng tôi thấy trường hợp nhập vào thân người, nhập vào thân người này là ai? 2100 năm trước, thời đại La mã Khải Tát Đại Đế, tam vương tử của Khải Tát, đứa con thứ ba, dẫn một đoàn quân xâm lược Trung quốc. Về sau tất cả đều chết tại Trung quốc, Khải Tát đại đế cũng chết tại Trung quốc. Hoàng hậu và một người con gái ông ta, đều chết tại Trung quốc. 2100 năm trước, đến nay linh hồn của họ vẫn rất linh hoạt. Họ nhập vào thân một người phụ nữ nông thôn, nói ra hết tình hình của họ lúc đó. Một vị khoa trưởng của mặt trận chính phủ huyện nơi đó, đảng viên cộng sản, vô thần luận, không tin khi nghe câu chuyện kỳ lạ đó. Ông đi thăm dò khắp nơi, trước sau hỏi sáu lần, sau cùng cảm thấy vấn đề này không phải giả, là thật.
Ông viết câu chuyện này ra, cuốn sách này ra đời. 2100 năm trước đến nay vẫn rất linh hoạt, là thật không phải giả. Hỏi họ, vì sao quý vị không đi đầu thai, không đầu thai vào trong luân hồi lục đạo? Nhóm người này rất nghĩa khí, nhân số rất nhiều, mười vạn người. Binh sĩ không muốn xa nguyên soái, nguyên soái cũng không muốn xa binh sĩ, cho nên hiện nay là một binh đoàn trong quỷ đạo, rất có nghĩa khí. Vị nguyên soái này rất tốt với binh sĩ, binh sĩ rất mang ơn. Quý vị xem hơn 2000 năm, chúng ta thường gọi là cô hồn dã quỷ, quả thật là rất đáng thương, rất khổ. Họ gặp được một vị Bồ Tát, tên là Bồ Tát Lợi Tân. Có người nói với tôi, đây là hóa thân của Bồ Tát Quán Thế Âm, đã giúp họ, cứu tế cho họ, bây giờ chắc đều đã quy y. Rất khó được! Họ đều phát tâm quy y, làm thần hộ pháp cho nhà Phật, ở trong quỷ đạo.
Phải biết rằng, con người, tất cả chúng sanh quả thật không có sanh tử, chúng ta phải khẳng định điều này. Chỉ có mê và ngộ, không có sanh tử, sanh tử là giả. Phải nhìn thấu cửa ải này, không cần vì thân này mà tìm phiền phức. Tất cả đều tùy duyên, tùy duyên là an lành nhất. Buông bỏ phân biệt chấp trước, trí tuệ và đức năng của ta liền hiện tiền. Tuy không hoàn toàn hiện tiền, chỉ hiện tiền một bộ phận, một bộ phận này trong lục đạo chúng ta mà nói cũng là lợi ích không cùng tận rồi. Không cần cầu người khác, không cần ra bên ngoài tìm cuộc sống.
Nam Mô A Di Đà Phật
Lão pháp sư Tịnh Không
Âm Luật Vô Tình 2
HÌNH PHẠT THẢM THƯƠNG CỦA Ỷ NGỮ – ĐỊA NGỤC MÁY TÍNH PHA LÊ BỊ RẮN GAI CUỐN ĐỨT LƯỠI.
Cảm ân phật lực gia bị ! ngồi hoa sen trắng xuất phát thôi !
“A Di Đà Phật ! A Ngọc hợp chưởng đảnh lễ Phán Quan !”
“Phán Quan ! con hôm nay trên mạng nhìn thấy một đề mục ăn uống lành mạnh,vị chuyên gia ẩm thực này đối với ăn uống cũng có một số lí luận,có đủ số liệu khoa học đa phương diện,đối với ẩm thực lành mạnh có lí giải thâm sâu,anh ta viết một bản văn nói rõ ví dụ chuyển hóa thức ăn thành mỹ vị lành mạnh bắt mắt,dùng từ miêu tả ngắn gọn khúc triết,tả sắc tả thanh,thật là tỉ mỉ.Dạy người chú trọng ăn uống lành mạnh vốn là đề tài tốt,nhưng mà anh ta dùng cả quá trình ví dụ thành quá trình hành dâm lành mạnh vậy,ngôn từ trắng trợn,làm cho người xem khởi tâm ảo tưởng,làm mất chánh niệm.Xem bản văn chương này,thật cảm thấy đáng tiếc với tác giả,tốn bao nhiêu thời gian để nghiên cứu bao nhiêu lí luận của ẩm thực lành mạnh,lại viết ra loại văn chương như vậy đăng lên mạng.”
A Ngọc muốn xin hỏi Phán Quan : “người dương nếu sử dụng loại ngôn ngữ như vậy làm người khác sản sinh tà tư tà hạnh,sẽ đọa lạc địa ngục thọ phạt không ? nếu có loại địa ngục này con thật sự muốn đi tham quan.”
Phán Quan nói : “người dương nếu sử dụng khoa trương,ngôn từ lẳng lơ,làm người khác sản sinh tà tư tà hạnh,từ ngữ làm tăng trưởng ô nhiễm linh tánh,hoặc là hoa ngôn xảo ngữ,ngôn từ không thật mang ý ác trong đó,hoặc chỉ làm người vui,loại nói đùa không có thật mà tựa có tựa không,cười chê người khác hay những lời vô ích,hoặc là những lời nói kích dâm trong sinh hoạt hàng ngày,mê hoặc lòng người,dẫn dụ tình dục,làm cho người khởi lên tâm tình dục ái nhiễm,hoặc là sáng tác những ca khúc tăng trưởng dục vọng,ngôn tình tiểu thuyết,điện ảnh,truyền hình,ca múa,âm nhạc,hội họa v.v…nội dung ngôn từ bất nhã,làm cho quảng đại thanh thiếu niên tăng trưởng tham sân si,sát đạo dâm vọng,làm người mất chánh niệm được xem là ỷ ngữ.
Người dương phạm ỷ ngữ thọ chung,sẽ đọa lạc vào Địa Ngục Máy Tính Pha Lê thọ phạt,Địa Ngục Máy Tính Pha Lê là một trong những địa ngục thuộc khu dành cho ỷ ngữ.Ỷ ngữ cùng tham,sân,si,mạn là bạn đồng hành,ỷ ngữ trong vô hình làm ô nhiễm linh tánh của con người;vì vấn đề thời gian,chúng ta bây giờ đi tham quan ngay.”
Được ! chúng tôi mau chóng vượt qua phía giữa của địa ngục,khi nhìn thấy hai con rắn lớn ẩn hiện tại địa ngục vọng ngữ,A ! là lúc thấy hai con rắn lớn của địa ngục ác khẩu,chúng tôi từ từ bay xuống mặt đất.Lúc hạ xuống chúng tôi thấy rõ tòa kiến trúc được hiện đại hóa phản quang là Địa Ngục Máy tính Pha Lê,tòa địa ngục này trông có vẻ rất tân tiến;nhưng đáng tiếc là âm thanh pha lê phát ra thật nhức tai cùng tiếng kêu gào đau khổ,thật là ồn ào quá !
Cánh cửa của tòa địa ngục này được trang trí thật đẹp đẽ huy hoàng,màu sắc hình chữ mỗi thứ trang hoàng thật không thể làm người kinh sợ được;nếu không có âm thanh đau khổ khó nghe nhức tai cùng một loại âm khí toát ra từ bản thân địa ngục,đứng trước địa ngục mà không bao giờ nghĩ mình đọa địa ngục nữa,chúng tôi đi theo Dạ Xoa vào tham quan địa ngục.
Trong địa ngục có từng căn từng căn nhiều gian phòng pha lê trong suốt,mỗi tội hồn đều trong căn phòng pha lê của mình thọ tội;tốc độ mỗi người thọ tội cũng khác nhau,máy tính bên trái gồm nhiều loại hình màu đỏ,tội hồn chịu tội nhanh hơn;máy tính bên phải toàn bộ màu đen,tốc độ rất chậm.
Trước tiên xem những tội hồn bên trái ! có nữ tội hồn trong phòng pha lê trong suốt vừa mới khôi phục hình người bình thường,vừa đứng dậy rồi,liền bị âm thanh “ting-ting-xiu-xiu-ling-ling” cùng ánh sáng xanh mờ mờ phát ra từ cái máy tính pha lê màu đỏ lửa hút lại.Khi đã bị hút đến cái máy tính rồi,thì trong màn hình máy tính pha lê lập tức phóng ra con rắn nhỏ màu đỏ rất nhọn cùng gai góc đầy mình cắn vào đầu lưỡi của tội hồn,tội hồn vội kinh hoàng kêu lớn ! sau khi đầu lưỡi bị cắn chặt rồi,con rắn nhỏ màu đỏ sẽ dùng gai trên thân mình cuốn cái lưỡi lại,cho đến lúc cái lưỡi bị rắn đỏ cuốn đứt rơi xuống đất,thì miệng của tội hồn đầy máu tươi.Lúc này máy tính pha lê sẽ toàn bộ đột nhiên nứt vỡ,phát ra âm thanh pha lê tung vỡ;toàn bộ linh kiện máy tính đổ vỡ đánh lên người tội hồn,tội hồn kinh hoảng tránh né,đáng tiếc là không gian căn phòng pha lê quá nhỏ,căn bản là không trốn đi đâu được,tội hồn chỉ còn bất lực không ngừng tuần hoàn chấp nhận sự trừng phạt.Cho chí tôi nhìn phía bên phải trong máy tính màu đen,phát ra ánh sáng màu nâu đen,phóng ra con rết màu đen,những trừng phạt khác cũng như vậy,chỉ có tốc độ chậm một chút.
Phán Quan dặn dò Dạ Xoa dẫn nữ tội hồn qua để tôi phỏng vấn,nữ tội hồn khóc than lúc sống vì thích nói chuyện cười về tính dục trước bạn bè trong công ty,cố ý làm mọi người hâm mộ thân hình đẹp đẽ của bản thân.
Cô ta nói : “trong nhà tôi bốn bức tường đều có gương soi,cho dù tôi đứng ở bất cứ góc độ nào cũng có thể thấy được thân thể của mình.Tôi còn có thói quen thường xuyên trần truồng đi lại trong nhà,có lúc tôi còn mời một số bạn nữ quen thuộc đến nhà tụ hội,để bọn họ thưởng thức lõa thể của tôi.Bình thường tôi cũng rất thích khoa trương chỉnh sửa một số sự việc,vốn không có gì kinh khủng cả,nhưng sau khi thông qua miệng của tôi lại trở thành kinh dị.Khi tôi nhìn thấy người nghe bị kinh hoảng mạnh,thì liền nói với đối phương,tôi chỉ nói đùa tí thôi,nhát gan như vậy,không vui chút nào.
Tôi thích vận dụng sự thông minh của mình bỡn cợt người bên cạnh,sau khi tôi thọ chung,bị đầu trâu mặt ngựa lôi đến địa ngục.Diêm Vương đại nộ,nói tôi lúc bình thời ngôn hạnh bỡn cợt dâm dật trong công ty,làm một số người trẻ mới ra trường làm việc,sau khi tâm tánh rung động đã phạm tà dâm,nói tôi lúc sống phạm ỷ ngữ,phán tôi vào địa ngục ỷ ngữ này – Địa Ngục Máy Tính Pha Lê thọ phạt 500 năm.Hu hu hu ! lúc đó tôi chỉ muốn làm cho mọi người vui vẻ chút thôi,không ngờ hậu quả nghiêm trọng như vậy phải đọa lạc địa ngục thọ phạt.Cô phải viết sách,dặn mọi người trăm ngàn lần đừng nói những lời đùa dâm dật,không được nói lời lẳng lơ,càng không nên đùa cợt bỡn cợt người khác,hu hu hu ! sau này tôi không dám nữa đâu,xin các vị Phán Quan cứu cứu tôi với,thả tôi ra đi,tôi muốn đi khỏi nơi đây.”
Phán Quan nói : “lúc sống tạo loại ác nghiệp gì,khi chết tức phải chịu quả báo tương ứng,ngươi phải cố gắng kiểm điểm các loại hành vi tư tưởng của mình;do vấn đề thời gian,hôm nay đến đây là đủ.”
Tôi hỏi Phán Quan : “tại sao máy tính trong địa ngục bên phải lại làm tội hồn thọ phạt chậm hơn một chút vậy ?”
Phán Quan giải thích nói : “vì lời nói một số kẻ phạm ỷ ngữ,có cái làm tổn hại đến chúng sinh với tốc độ mau,có cái sẽ từ từ làm dao động đến tâm tánh tiên thiên tốt lành của chúng sanh.Vạn sự vạn vật đều không nằm ngoài nhân quả,do đó trong lúc bình thời chúng ta phải cẩn thận lời nói và hành vi của mình,đặc biệt là lúc ở một mình cần phải chú ý giới luật tâm tánh,vạn lần không được xúc phạm âm luật.Hôm nay minh phủ có cuộc họp lớn,hoan nghênh A Ngọc lần sau lại đến.”
A Di Đà Phật ! A Ngọc hợp chưởng cảm ân Phán Quan !
Cưỡi hoa sen trắng về thôi !
A Di Đà Phật! Đạo hữu GH đây có tâm post các bài viết về luật nhân quả thật tốt quá! Chẳng giấu gì đạo hữu GH rằng PT đang tìm kiếm bộ âm luật vô tình 2 ở trên mạng nhưng tìm mãi không ra. Nếu đạo hữu có biết bộ âm luật vô tình này ở đâu trên mạng thì có thể chia sẽ cho PT được không ạ? Xin cảm ơn đạo hữu!
Âm Luật Vô Tình tập 2
https://tinhte.vn/threads/am-luat-vo-tinh-tap-2.2636400/
Âm Luật Vô Tình tập cuối
https://tinhte.vn/threads/am-luat-vo-tinh-end.2667972/
Cảm ơn đạo hữu Tuấn Linh đã giúp đỡ ạ! PT xin chân thành cảm ơn
Chào 2 bạn ĐH và TN cùng các bạn đang bình luận về việc giữa 2 bạn. NT thì cho rằng bạn TN Chỉ nghĩ rằng chia sẻ thôi chứ ko phải có ý chỉ bảo bạn ĐH cũng vậy. nhưng khi đọc bài dễ gây cho chúng ta sự hiểu nhầm. xin 2 bạn nhìn vấn đề với thái độ khoan dung hơn nhé. để những người mới học như NT ko thấy nản với ạ
Rất xin lỗi bạn Nguyện Tâm vì đã làm cho bạn thoái nản. Những ngày đầu tôi đến với Phật với Pháp cũng có cảm giác như bạn vì khắp nơi từ tu sĩ đến người tại gia nói về cái thời mạt pháp lòng người cang cường khó độ… và giáo pháp của Phật không còn lợi ích nhiều cho chúng sanh hạ liệt thời nay.
Nhưng chỉ cần thâm nhập và thật lòng, sẽ có lối đi.
Không khí tranh cãi như thế này, cả tôi và mấy vị đồng đạo kia chẳng ai muốn, chỉ là vọng thức phân biệt và sự hành trì của mỗi người khác nhau nên mới có tranh luận. Chuyện này cũng tự nhiên thôi mà, mấy lời đôi co như vậy chỉ đơn thuần là bản chất của phàm phu, là hư huyễn. Huống gì tất cả mọi người đều có tinh thần xây dựng, góp ý và để tránh rơi vào tình trạng nhuốm màu đen cho bát phong lục hòa, cũng có người cố bớt cái sân và đối phương cũng bao dung ngả ngũ. Tất cả đều nằm trong tu tập, đều hướng đến Bình đẳng tánh trí.
Có thể nói rằng chúng ta học phật , niệm phật chân thật vẫn chưa có công phu. Vì sao vậy nhỉ. Điều phục phiền não vẫn chưa làm được. Tham sân si mạn vẫn chưa thể giảm xuống. Đối mặt với vấn đề tâm vẫn bị cảnh chuyển. Nên nhớ rằng chúng ta niệm phật phiền não chưa hàng phục được nói gì đến kiến tánh. vẫn là đang bị vọng tâm chi phối. Hễ có ai nói động chạm 1 chút thì sân hận và bản ngã liền dậy sóng ngay tắp không 1 chút do dự đấy thôi. Phật pháp dạy chúng ta phá trừ chấp trước chính là dạy chúng ta không được nhìn lỗi người vậy mà có thể lên án đả kích lỗi của nhau được hay sao ? Nhìn thấy lỗi người chính là thấy lỗi của mình liền rơi vào phân biệt chấp trước tốt xấu – Phải trái – đúng sai. Quả báo ở tam ác đạo liền thành tựu. Điều này hết sức nguy hiểm mong các bạn để tâm suy xét. Vài điều chia sẻ nếu không có gì không đúng mong các đạo hữu hoan hỷ cho ạ
Chào chú Thiện Nhân.
Cho con hỏi một câu này là khi chúng ta niệm phật thì chúng ta dùng tâm nguyện Phật đến tiếp dẫn luôn tha thiết, hay là niệm phật cho Nhất tâm trong lúc tu cứ lo tu rồi sau thời khóa mới Phát Nguyện Vãng sanh sau ạh.
Rất mong đc hồi đáp từ chú TN.
A Di Đà Phật
A DI ĐÀ PHẬT
*Hẳn bạn cũng biết người niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ phải lấy nền tảng: tin sâu-nguyện thiết-thực tâm hành. Ba điều này trên Đường Về Cõi Tịnh đã chia sẻ rất nhiều rồi, vì thế TN chỉ xin chia sẻ thêm cùng bạn về cụm từ: thực tâm hành! Thực tâm hành là gì? chính là: chân thành-thanh tịnh-bình đẳng-giác.
– chân thành là nguyện hành theo lời Phật dạy: bỏ ác, hành thiện
– thanh tịnh là ngay cả khi hành thiện cũng không bị kẹt trong thiện
– bình đẳng là không khởi tâm phân biệt, chấp trước khi đối cảnh, tiếp vật=không bị cảnh lôi cuốn rồi kẹt trong cảnh
– giác là thấy nhân, thấy quả, thấy sanh tử vô thường, thấy được nỗi khổ bức bách của thân giả tạm, mong manh gang tấc, thấy thân người khó được, Phật pháp khó gặp, khó nghe.
Nếu bạn luôn quán chiếu được 4 tâm niệm này trong mọi thời khắc thì việc niệm Phật cho dù trong cảnh huống nào cũng sẽ luôn nhất hướng và chuyên niệm=việc hồi hướng về Tịnh độ mới thực có ý nghĩa.
Chúc thường tỉnh giác và tinh tấn.
TN
Trước tiên con xin cảm ơn chú TN đã trả lời cho con.
Con muốn hỏi là nên phát nguyện trong khi niệm hay sau khi niệm xong. Như vậy thì con cũng xin cảm ơn chú TN, xin chúc chú TN luôn mạnh khỏe an lạc.
A di đà Phật
Ngã lớn thì đường đạo nhỏ, ngã nhỏ thì đường đạo lớn, ngã lớn thì phiền não nhiều, ngã nhỏ thì phiền não ít, ai càng có ngã thì càng có nhiều phiền phức, ai buông được ngã tự tâm an lạc, trí tuệ tăng trưởng, chung quy cũng vì cái lũ giặc mà ra. Ngã mất cứ chậm rãi mà sống, miệng tươi cười trước lũ giặc, khoan thai dạo bước trên cõi đời, cuộc sống vậy có khác gì tây phương, nói tuy là vậy nhưng tự hỏi mình có thật sự muốn làm hay không. Đời vẽ ta hay ta vẽ đời, ta có pháp chẳng ngại đời vẽ, ta không pháp đời vẽ ta suy, khi ta suy tự ta đoạ lạc, đến lúc mất chẳng còn niềm tin, nhất xiển đề lại chính là ta, thật đáng sợ khi để lũ giặc vô minh kia thống trị.
Hành pháp chẳng phải cứu cánh
Không hành pháp cũng chẳng cứu cánh
Tự thấy như vậy mới là cứu cánh.
Nguyện cho chánh pháp mãi trường tồn.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Có một điều tôi muốn nói với bạn và những đạo hữu khác lên đây phê bình cái chuyện sân si, ngã lớn ngã nhỏ rồi không thấu được đạo và bị đọa lạc.
Bồ tát Long Thọ, tổ sư của 8 tông phái đạo Phật chia Pháp Phật ra thành 2 con đường. 1 là Thánh đạo môn, 2 là Tịnh độ môn. Ranh giới 2 môn này được phân định rạch ròi, nội dung hoàn toàn khác biệt. Nhưng phần đông người tiếp cận giáo lý của Phật đều lấy quan điểm của Thánh đạo môn để luận giải về Tịnh độ môn, áp đặt cả về phương pháp tu tập và lề lối tông chỉ. Nên các bạn bình thường đã sống trong cái ngã của Thánh đạo thì chấp rằng cái ngã của Niệm Phật Tịnh độ cũng y chang.
Vậy thôi, các bạn dù có thế nào cũng còn mang thân nghiệp báo, mọi suy nghĩ tâm niệm hẳn phải còn kẹt trong sở tri chướng, nội tình nhỏ hẹp của phàm phu, và quan trọng là vẫn chưa lìa được vọng thức phân biệt vốn đã là bản chất.
Nam Mô A Mi Đà Phật
A Di Đà Phật.
Chẳng ai lên đây phê bình gì đâu bạn ạ, vì mình là ai mà co quyền phê bình, có cái tâm niệm vậy thì tự mình sai rồi, nghiệp duyên của mỗi người tự tạo thì tự nhận lấy, chỉ là các đạo hữu muốn chia sẻ cùng nhau khuyến tấn mọi người tu học, là tốt là hay thì ta giữ, không tốt thì để vào tâm làm gì, thánh đạo môn hay tịnh độ môn với tôi không có phân biệt, tôi chỉ thấy có Phật pháp, tất cả là Phật pháp, cái gì hay thì tôi lụm nhặt học hỏi, chỗ nào không hợp với mình thì cũng xem thêm để học hỏi. Cứ tự hỏi cái tâm mình thì biết được rằng mình có thật lòng học Phật hay không, hơn thua nhau cái tri kiến có được gì đâu, càng nói càng thêm tự hổ thẹn, có dùng thế trí biện thông nói cả đời cũng chẳng bao giờ ngộ nhập được biển giác, chẳng thà làm vị khách lắng nghe học hỏi mà lại ngộ nhập được lời Phật dạy, vô thường ập tới cũng phải buông tay chịu trói, ai nhân ngã lớn tự mình biết, xám hối sửa đổi được thì chính mình có lợi lạc, ngược lại thì cũng tự mình chịu thôi.
Printemps thật sự không phải là ngườt tu Phật, mà đúng ra là lữ khách thơ thẩn. Printemps có ngộ ra điều: “Không làm điều ác. Siêng làm việc thiện, Giữ tâm thanh tịnh, Là lời Phật dạy”. Riêng về thoát khỏi sinh tử luân hồi, hay cầu vãng sanh cực lạc, Printemps đến giờ chưa tin, nhưng vẫn ráng đọc kinh, niệm Phật vì chỉ mong mình nhu “Cực lạc không ở đâu xa mà ngay ở bên ta. Nếu tâm tịnh thì độ tịnh, ngay lúc đó đã là cực lạc rồi. Không phải chết rồi mới vãng sanh”. Trên đường đi tìm học đạo, đôi khi có linh ứng thì xem như hoa thơm cỏ dại mà thôi. Đôi điều chia sẻ cùng bạn Đức Tiến. Nếu điều gì không đúng lối đi, mong chỉ giáo.
Dạ Phật pháp có nhiều môn để tu tập. Bạn chọn lối đi ” Di Đà tự tánh, Duy tâm Tịnh độ” là thiện duyên của bạn, có gì mà đúng với sai. Còn tôi vì căn cơ hạ liệt, ngu dốt cùng cực nên tìm thế giới Cực Lạc có phương vị và Phật A Di Đà có hình tướng để cầu sanh về.
Chúc bạn sức khỏe, an lạc.
Nam Mô A Mi Đà Phật
Bạn nên nghe giảng pháp của. Đại đức THÍCH GIÁC NHÀN thật nhiều là tự biết mình nên làm gì. Ráng tu theo đường lối của thầy…. lúc đó là hiểu nên sanh về cuc lạc hây ko. A DI ĐÀ PHẬT
Sống ở đời, có niềm tin theo chánh Pháp, tu học, nhờ đó mà mỗi mỗi ta đều rõ biết rõ thấy, chẳng còn bị lũ giặc đánh lừa, hoặc có đi chăng nữa cũng chẳng đắm chìm trong nó mà tạo nghiệp, lỡ một bước sai ta lại sám hối tự mình cảnh tỉnh mà nhắc nhở, con đường mà ta đi dù có chông gai, khó khăn nhưng cũng nhẹ nhàng mà vượt qua, tìm cái vui cái tốt nơi thánh đạo, nội tâm ta đầy lòng bát ái, bao la, rộng mở, cái trí trong ta bừng sáng, ta bước từng bước chậm rãi qua cõi đời mà kết duyên lành với mọi người, cuối đời ta về với chư Phật. Cuộc sống vậy có khác gì cõi Tây Phương đâu. Nếu mỗi bước ta mỗi mang nặng cái khổ vào trong mình thì tự ta chịu lấy, như vậy có khác gì người không trí, cứ thích uống nước biển mặn rát kia, cứ ôm lấy sự cố chấp của mình mà khổ đau, đến nỗi không biết được đâu là khổ là vui thì thật buồn biết bao. Đời….là vô thường….nhưng cũng là đạo tràng cho ta tu….khi ta rõ biết vạn duyên. Vạn vật, vạn pháp đều do duyên sanh, rồi cũng sẽ mất đi do duyên, ta ở trong cái vạn ấy, lao theo vô minh, k tin pháp lành rồi tự mất chánh niệm, tri kiến lầm lạc, ngã chấp nặng nề…khổ đau nối tiếp, ở trong ái mà biết ái, hiểu nó làm chủ được nó thì ta bình an, còn ở trong ái mà ta say mê, ta không nhận ra được nó thì lòng ta luôn bất an.
Dạ gửi Cư sĩ Phước Huệ!
Phật thành tựu quả địa A Di Đà là vì chúng sanh trong tất cả pháp giới. Kinh Vô Lượng Thọ đã chỉ rõ Đức A Di Đà chỉ có 1 nguyện độ sanh. Cho nên tên A Di Đà là Bổn nguyện cứu độ, là Bổn nguyện vãng sanh. Ngài chủ động đến cứu chúng ta mà không đợi chúng sanh chúng ta cầu khẩn van xin (vì Ngài đã hoàn thành Đức hiệu A Di Đà từ 10 kiếp trước).
Do đó, khi Ngài đã thành Phật rồi thì tự nhiên chúng sanh được vãng sanh. Chúng sanh tội nghiệp như chúng ta chẳng phải tốn công sức gì cả. Tất cả là thệ nguyện Phật chủ động đến cứu, lấy quả vị Phật đến cứu, không có điều kiện gì với chúng sanh 10 phương cả. Hơn nữa, chúng sanh tội nghiệp sâu nặng như chúng ta dù có làm thiện hạnh trăm nghìn để hồi về Cực Lạc thì công đức chúng ta tạo ra cũng không phải là chân thật (vì nhất cử động niệm ở cõi Diêm phù là tạo tội), đã không chân thật thì đâu đủ phước đức nhân duyên được sanh về đó. Cho nên phải nhờ vào nhân duyên với Phật A Di Đà, nương vào công đức quả vị A Di Đà mà Phật đã hoàn thành cho chúng ta để sanh về Cực lạc.
Vậy việc chúng ta được vãng sanh là dựa vào công đức của Phật, chứ không dựa vào sức tu hành của phàm phu. Mà công đức của Phật là A Di Đà đã thành tựu rồi thì chắc chắn chúng ta được sanh.
Việc còn lại là chúng ta chỉ tiếp nhận Tên hiệu cứu độ A Di Đà.
Trích từ Đại ý ba kinh một luận tịnh độ- Pháp sư Huệ Tịnh
Hiện nay trang Facebook Bản nguyện Niệm Phật, Hành giả Tịnh độ, Niệm Phật thù thắng dễ dàng, Pháp sư Huệ Tịnh, Tịnh Tông pháp sư, Tịnh độ tông Tha lực, Niệm Phật Tha lực, Vãng sanh Tha lực, Đường về Cực Lạc… có đẳng tải nhiều lời giảng của Huệ Tịnh, Tịnh Tông và các vị Tổ về Bản Nguyện niệm Phật ạ.
Chào bạn Đức Hiếu,
Cảm ơn chia sẻ của bạn. PH chưa có duyên để đọc, nghe bài giảng của pháp sư Huệ Tịnh, nhưng qua những chia sẻ của bạn thấy có khác với những gì đã đọc trong kinh điển. Hầu hết người tu Tịnh Độ đều nương vào nguyện thứ 18 để tu, cho nên sự tin, hành trì theo Bổn Nguyện này là chắc chắn. Sự khác biệt giữa chia sẻ của bạn với cái hiểu của PH và đa phần các bạn sen ở đây là, theo chia sẻ của bạn thì chỉ cần tin nhận bổn nguyện (PH không rõ là sự hành trì niệm Phật nên như thế nào, lúc nhớ thì niệm, hay theo thời khoá, hay là không cần niệm luôn, vì theo chia sẻ của bạn là “chúng sanh chúng ta không phải tốn công sức gì cả”, vì PH không có đọc bài của pháp sư Huệ Tịnh, nên không hiểu đây chính là ý của ngài, hay là cách hiểu của bạn về bài giảng của ngài), còn theo PH và phần đông liên hữu thì tin, nhận bổn nguyện mà niệm Phật, nghĩa là niệm Phật là việc của mình, tiếp dẫn là việc của Phật. Trong nguyện 18, lâm chung phải niệm Phật được 10 niệm, vì vậy, người tu theo nguyện 18 phải thường tập cho được thuần thục cái tâm nhớ Phật của mình. Thật ra, PH nghĩ ai cũng muốn dễ dàng, PH cũng đâu có muốn tập nhiếp tâm hoài hoài cho cực đâu, chỉ có một sự thật là, lúc lâm chung, nếu mình nổi sân, mà không nhớ Phật, lại thêm ác nghiệp dồn dập, đau đớn,..để khởi lên một niệm nhớ Phật thực sự không dễ. Tại vì nhớ Phật thì Phật mới đến tiếp dẫn mình, nếu nghĩ, mình không cần nhớ, không cần niệm Phật mà Phật vẫn đến thì quả thật PH không dám tin, vì không thấy Phật Thích ca dạy điều đó trong kinh điển. Trong chương Niệm Phật Viên Thông, ngài Đại Thế Chí có dạy về niệm Phật là, “một người chuyên nhớ, một người chuyên quên, hai người như thế, nếu có gặp nhau cũng như không gặp, dầu có thấy nhau, cũng như không thấy”, lẽ dĩ nhiên Đức A Di Đà là chuyên nhớ chúng sanh chúng ta ,mà mình chuyên quên, hoặc quên quên, nhớ nhớ thì cũng “hên xui”.
Câu “nhất cử động của chúng sanh đều là tạo tội”, là Phật dạy để răn nhắc chúng ta, để mình biết mình xấu lắm, ráng tu, chứ không phải để cho chúng sanh ỷ vào đó mà tha hồ tạo nghiệp với ý nghĩ “tôi là phàm phu mà, tạo tội là chuyện bình thường” và không bao giờ chịu hồi đầu, tại vì hiểu như vậy là oan cho Phật lắm. Về thiện căn phước đức, nhân duyên để sanh về đó thì lấy thiện căn làm nhân, phước đức làm duyên. Đại thiện căn là tin biết mình có Phật tánh (đồng với A Di Đà không khác), đại phước đức là câu Nam Mô A Di Đà Phật, chỉ cần tin, niệm như thế là đủ nhân duyên để được sanh về. Ý này là trong kinh A Di Đà. Nếu chỉ tin vào trí Phật A Di Đà mà không tin mình cũng có đầy đủ trí tuệ như thế (chẳng qua do vô minh che lấp) mà niệm Phật thì sẽ sanh vào Biên địa nghi thành (nghi Phật trí của mình), đây là ý trong kinh Vô Lượng Thọ.
Ý cho công đức mình làm không chân thật thì PH không hiểu lắm. Nếu nói là phải dựa trên tâm thanh tịnh (không có tướng người làm, việc làm,..) mà làm thì mới là chân thật thì quả thật phàm phu chưa làm được, nhưng khi tâm chưa thanh tịnh mà làm thì vẫn có phước báo theo luật nhân quả nên rõ ràng là chân thật (theo cái thấy biết hiện tại chưa rốt ráo của mình). Nếu nghĩ vì công đức không chân thật nên không làm thì e rằng đã đi ngược lại với lời dạy của Phật, Tổ. Còn nếu biết công đức không chân thật (như mộng, huyễn, bào ảnh) nhưng vẫn làm không mệt mỏi, và nếu không khởi tâm chấp vào công đức mình làm, thì là đang theo đúng tinh thần Phật dạy mà PH đã đọc trong kinh sách.
Cho nên, nếu tin vào bổn nguyện mà thường niệm Phật thì không sai với kinh điển, nhưng nếu tin nhận bổn nguyện mà không thường niệm Phật thì e rằng chỉ là tin suông và không thấy trong kinh điển dạy như thế, nên dù cách đó không cực nhọc nhưng PH không dám tin (vì trong kinh không dạy như thế, chứ chẳng phải hay/ dở, xấu/tốt). Nếu quả thực cách bạn đang hành trì là chỉ tin nhận bổn nguyện, nhưng không thường hành trì thì PH mong bạn cẩn trọng vì không thấy trong kinh dạy như thế.
Chúc bạn tinh tấn.
Nam Mô A Di Đà Phật.
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!!! NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!!!NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!!!Bạn Đức Hiếu có trích 1 đoạn như sau:”Vậy việc chúng ta được vãng sanh là dựa vào công đức của Phật, chứ không dựa vào sức tu hành của phàm phu. Mà công đức của Phật là A Di Đà đã thành tựu rồi thì chắc chắn chúng ta được sanh.” Vậy cho tôi hỏi hằng ngày bạn niệm Phật để làm gì??
Tì-kheo-ni Tịnh Chân
Tì-kheo-ni Tịnh Chân sống vào đời Đường ở chùa Tích Thiện, Trường An, suốt đời mặc y bá nạp đi khất thực, không hề sân hận. Ni sư tinh chuyên niệm Phật và tụng kinh Kim cương đến mười tám ngàn lần.
Tháng bảy năm Hiển Khánh thứ 5 (660), Ni sư bị bệnh, bèn gọi đệ tử đến dạy rằng:
– Trong năm ngày ta được thấy Phật A-di-đà mười lần. Ta còn hai lần thấy đồng tử dạo chơi trên hoa sen báu ở thế giới Cực Lạc. Lại có Thánh tăng năm lần thụ kí ta sẽ làm Phật, và được vãng sinh phẩm thượng.
Sư ngồi kết già mà tịch. Đến sáng Ni sư tỉnh lại bảo đệ tử rằng:
– Ta được quả vị Bồ-tát, đi khắp mười phương để cúng dường chư Phật.
Ni sư nói xong liền thị tịch, ánh sáng chiếu khắp chùa.
Tì-kheo-ni Ngộ Tính
Tì-kheo-ni Ngộ Tính sống vào đời Đường, ở Lô Sơn chuyên tâm niệm Phật và thành khẩn cầu vãng sinh. Một hôm, bỗng nhiên nghe trong hư không có tiếng nhạc, ni sư nói với những người xung quanh:
– Tôi đã được trung phẩm thượng sinh và thấy những người cùng siêng năng niệm Phật đều có hoa sen chờ sẵn. Vì thế mọi người phải tự nỗ lực niệm Phật.
Nói vừa dứt lời, ni sư thị tịch. Bấy giờ nhằm năm Đại Lịch thứ 24 (890).
(Trích Tịnh Độ Vãng Sanh Truyện)
Một câu truyện từ Pháp Sư Hải Đào-海濤法師 – (Pháp Sư là người làm rất nhiều phim hoạt hình về kinh Phật và những câu truyện nhân qủa – và là giám đốc đài truyền Sinh Mạng bên Đài Loan)
Một người cha đi làm vào buổi sáng.
Khi anh ta ở trong công ty, ông chủ của anh ta đang ở trong một tâm trạng xấu và mắng anh ta.
Anh ấy rất tức giận vì bị mắng không có lý do gì.
Vợ anh ấy điện thoại cho anh ta, và anh ta đã la mắng vợ.
Cô vợ bị mắng bởi vì không lý do nào và trong tâm trạng trở nên không tốt.
Vào buổi chiều, khi con trai cô ấy đã trở về từ trường học, cô ấy đã trách mắng con trai.
Con trai cô ấy rất tức giận vì bị mắng mà không có lý do.
Cùng lúc con chó con của họ bước vào, con trai cô đá con chó con một cái.
Sau khi bị đá, con chó con bực bội và đi ra ngoài.
Người cha ở văn phòng về, con chó cắn người cha.
Tại sao người cha lại bị cắn?
Bởi sự tức giận vào buổi sáng, sau đó ảnh hưởng đến vợ, con trai và con chó của mình.
Như thể một hòn đá bị ném xuống hồ, sóng sẽ chuyển động rất xa và rung chuyển liên tục …
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát
Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát
Hình ảnh Pháp Sư Hải Đào bái lạy Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không
http://s2.sinaimg.cn/mw690/001DCtYXgy6RM4GAupr21&690
http://image.club.china.com/twhb/2015/5/13/1011/pictuku/1431508072486.jpg
A Di Đà Phật!
Tịnh minh có một ý kiến nhỏ về Bản nguyện niệm phật! Tịnh Minh cũng đc đồng tu tặng sách của pháp sư Huệ Tịnh, đọc xong thấy chúng ta phải rất cẩn trọng tren con đường tu tập, sơ ý chút là lạc đường ngay mà khong biết. Bởi vì sao? Y kinh giảng nghĩa tam thế chư Phật oan! Cũng mượn lời Phật thuyết để diễn giải nhưng bớt đầu bớt đuôi rồi nói đó là bản nguyện Phật gây lầm người, lầm mình thật quá đáng tiếc. Tịnh minh nghe một số Phật tử rất tâm đắc câu muoi niem vang sanh, rồi tu tập qua loa nghĩ đến lúc chết có Bhn bên cạnh thế là về Tây phuong, ôi sao đơn giản thế. Thành Phật dễ như vậy sao. Nói về bản Nguyện phải nói đủ, đó là Đại nguyện thứ 18 chứ khong phải lấy mỗi câu thập niệm vãng sanh. Đại nguyện là Thập phương chúng sanh, chí tâm tin ưa, văn ngã danh hiệu, sở hữu thiện căn, tâm tâm hồi hướng, nãi chí thập niệm, nhược bất sanh giả, bất thủ chánh giác, duy trừ ngũ nghịch phỉ báng chánh pháp. Rất nhiều điều kiện chỉ trong Đại nguyện này, chí tâm tin ưa là tột cùng nguồn tâm dùng tâm này niệm mới được rồi văn ngã danh hiệu, văn là phải đủ văn tư tu là tam huệ là giới định tuệ phải đầy đủ, rồi sở hưu thiện căn bẠn phải có thiện căn hiểu đơn giản là nguoi thiện bậc nhất, rồi tâm tâm hồi huong … Làm được thì mới vãng sanh được. Có nhân mới có quả được, khong có chuyện không nhân mà thành quả nen Tâm tịnh cõi Phật tịnh. Tâm thanh tịnh niệm phật mới vãng sanh nếu tâm ta khong tịnh niệm Phật, Phật muốn cứu cũng khong được. Chúng ta nhìn các gương vãng sanh xem có ai là người thị phi đc vãng sanh khong, có ai thấy lỗi nguoi mà vãng sanh không, có ai khi biết phật pháp vãn tạo nghiệp mà vãng sanh khong… Hay chỉ nguoi thật thà, chân thành niệm phật chẳng để ý tốt xấu thế gian vãng sanh rất thuận. A Di Đà Phật!
A Di Đà Phật
Kính mong ĐH Tịnh Minh đọc kỹ lại Phần Nội dung và chú giải Nguyện Thứ 18, 19 của Đức Phật trong sách Chú Giải Kinh Vô Lượng Thọ của Ngài Hoàng Niệm Tổ nhé, mình thấy ĐH có một số kiến giải không đúng đấy, ĐH cứ đọc kỹ lại sẽ rõ.
Một vấn đề khác mình muốn đề cập là, trong comment bên trên của ĐH có đoạn
“Tịnh Minh cũng đc đồng tu tặng sách của pháp sư Huệ Tịnh, đọc xong thấy chúng ta phải rất cẩn trọng tren con đường tu tập, sơ ý chút là lạc đường ngay mà khong biết. Bởi vì sao? Y kinh giảng nghĩa tam thế chư Phật oan! Cũng mượn lời Phật thuyết để diễn giải nhưng bớt đầu bớt đuôi rồi nói đó là bản nguyện Phật gây lầm người, lầm mình thật quá đáng tiếc”
Mình thật sự không hiểu ý của ĐH là không đồng tình với nội dung những trước tác của PS Huệ Tịnh hay là không đồng tình với một số kiến giải, trích dẫn của các vị đồng tu sau khi đọc các sách của PS. Nếu vấn đề là ở vế sau mình không cần bàn, nhưng nếu là ở vế đầu, mình không đồng ý! Những trước tác của PS mình mới chỉ đọc cuốn “Niệm Phật Nhất Định Vãng Sanh” thôi. Riêng về cuốn sách này, nếu ĐH không đồng tình ở chỗ nào thì ĐH có thể hoan hỉ trích dẫn ra đây được không? Rồi chúng ta cùng thảo luận.
Vài chia sẻ. Kính chúc ĐH tinh tấn!
A Di Đà Phật
Mình thật là dạng tệ ác, biết Phật Pháp cũng lâu, muốn vãng sanh, nhưng vẫn ham làm ác, nhiều lúc không cưỡng lại được. Có lẽ vì lâu nay lơ là trì ngũ giới, lúc gặp chuyện thì chẳng tự chủ. Cuối cùng gặp rất nhiều chuyện hại não, loạn thần kinh, nhiều lúc trở lại như trước suốt ngày tạo tội lại thấy rất vui, chẳng muốn tu trì. Mình chẳng phải người thật thà, cũng chẳng phải không để ý tốt xấu thế gian, tâm ý thì hay lăn xăn bất định. Hạng loại như mình chắc phải vừa trì giới vừa niệm Phật vậy. Đạo huynh tu thâm niên vậy, với loại như mình có cách gì hay hơn chăng. Xin được chỉ bảo cho.
A Di Đà Phật
Quý vị có thể tham khảo đầy đủ nội dung và chú giải của 2 Nguyện thứ 18 và 19 của Đức Phật trong sách Chú Giải Kinh Vô Lượng Thọ ở dưới đây
(Hai Nguyện này như là Hồng tâm trong 48 Nguyện của Đức Phật)
https://hoasenvanno.wordpress.com/chu-giai-kinh-vo-luong-tho-lao-cu-si-hoang-niem-to/
Ở đây mình xin trích dẫn lại một đoạn trong chương:
“Trong lời nguyện này có nói “chí tâm tín nhạo” (chí tâm tin ưa), Quán Kinh cũng dạy: “Như thị chí tâm, linh thanh bất tuyệt, cụ túc thập niệm” (Chí tâm như thế chẳng cho ngớt tiếng, đầy đủ mười niệm). Thế nào là chí tâm, và thế nào là đầy đủ mười niệm? Ðây là những điểm rất quan yếu của lời nguyện này.
La Thập đại sư giải thích những điểm trên một cách hết sức khéo léo, ảo diệu như sau:
“Ví như có người ở trong đồng hoang gặp phải ác tặc vung giáo,
quơ gươm xông đến toan giết, người ấy rảo chạy, thấy mình phải vượt sông. Nếu chẳng vượt sông, khó thể giữ nổi đầu cổ. Lúc bấy giờ, chỉ nghĩ cách vượt sông: – Mình chạy đến bờ sông, mặc áo mà lội hay là cởi áo mà bơi? Nếu vẫn mặc áo, sợ không qua sông nổi. Nếu cởi áo ra, sợ không kịp nữa. Chỉ nghĩ như vậy, không nghĩ gì khác! Cái ý nghĩ vượt sông khi ấy chính là nhất niệm. Mười niệm này đây chẳng để niệm nào khác xen vào. Hành giả cũng giống như thế: Nếu niệm danh hiệu Phật hoặc niệm tướng của Phật đều niệm Phật không gián đoạn cho đến mười
niệm. Chí tâm như vậy thì gọi là mười niệm”.
Nghĩa là: Trong lúc ấy chỉ nghĩ cách làm sao vượt được sông,
không còn nghĩ gì khác; niệm như thế chính là nhất niệm. Niệm Phật liên tục như vậy đến mười niệm thì chính là “mười niệm”.
Sách Tông Yếu lại ghi: “Mười niệm nói trong kinh này có cả hai
nghĩa ẩn mật và hiển liễu”. Mười niệm hiển liễu là như mười niệm được đại sư La Thập giảng trong đoạn văn vừa trích ở trên. Mười niệm ẩn mật là như các niệm: từ tâm v.v… mà kinh Di Lặc Sở Vấn đã nói.
Ngài Nghĩa Tịch bảo: “Trong mỗi một niệm, tự nhiên đầy đủ mười
niệm như từ tâm v.v…” có nghĩa là: Nếu có thể đúng như Quán Kinh dạy hay như lời ngài La Thập dạy mà niệm mười niệm thì trong mỗi một niệm đó tự nhiên có đầy đủ cả mười niệm như kinh Di Lặc Sở Vấn dạy. Ấy là trong nghĩa hiển liễu tự nhiên hàm chứa nghĩa ẩn mật. Lời nhận xét của ngài Nghĩa Tịch quả thật đã phô trọn lẽ huyền vi của Tịnh Tông.
Người đời thường ưa thích sự huyền diệu mà chẳng biết rằng sự huyền diệu tối cực lại chỉ nằm trong cái bình thường, nên cổ đức bảo: “Tâm bình thường là đạo”. Chỉ cần bình bình thường thường, ròng rặt chuyên tinh, miên mật niệm Phật thì tự nhiên thầm hợp diệu đạo, niệm niệm ly niệm. Dùng cái tâm phàm phu mà nhập được Thật Tướng các pháp thì chỉ có trì danh và trì chú là dễ nhất. Vì sao niệm Phật lại có công đức như thế? Là vì niệm niệm đều thầm ứng hợp với Thật Tướng vậy!
Pháp môn này, chính là một câu Phật hiệu, nó quá xảo diệu rồi. Thật tin, thật nguyện, thì một câu Phật hiệu này không nên gián đoạn, ở mọi lúc vào mọi nơi trong tâm đều đang niệm Phật. Đối đãi tất cả người, tất cả sự vật, dùng tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng; Có thể xả, không nên chiếm hữu, không nên chiếm tiện nghi của người; Không nên chướng ngại thiện pháp của người, phải phát tâm “thành nhân chi mỹ”, không “thành nhân chi ác”. Khi người ta làm việc tốt thì đương nhiên phải có chỗ tốt đối với chính họ, nhưng cũng lại đều có chỗ tốt đối với xã hội, đối với mọi người, nên không những không thể chướng ngại, phải nghĩ ra cách để giúp đỡ họ, vậy thì đúng. Ta chịu giúp đỡ người khác thì có rất nhiều người giúp đỡ ta, còn ta nơi nơi chướng ngại người khác thì tương lai bị quả báo, ta muốn làm bất cứ việc gì thì có rất nhiều người chướng ngại ta, “nhân quả báo ứng, không hề sót lọt”. Vạn nhất không nên vì ta hôm nay có quyền có thế thì ta có thể chướng ngại họ. Nhưng trên thực tế ta không thể chướng ngại được họ, vì con đường này có chướng ngại thì họ đi con đường kia, nhất định phải nên biết. Trên thực tế có loại ý niệm sai lầm này, nên việc ta chướng ngại người chính là ta chướng ngại chính mình, còn ta không chướng ngại được người khác.
Thiện tâm thiện hạnh ngay trong đời này, nhưng nếu như duyên không đủ thì bạn sẽ gặp phải rất nhiều chướng ngại, không thể thành tựu được thiện hạnh, thế nhưng công đức vẫn là viên mãn, dù bạn không làm được vẫn là viên mãn. Không phải là không có chướng ngại, bạn làm thành công mới viên mãn, mà dù có chướng ngại, không thành công cũng viên mãn. Như trên “Kinh Lăng Nghiêm” nói “phát ý viên thành, viên mãn công đức”. Bởi vì bạn phát ra là chân tâm. Vậy tại vì sao có chướng ngại? Đây không phải nghiệp chướng của chính mình mà chính là chúng sanh phước mỏng. Mọi phương diện thấy được rõ ràng, họ chướng ngại ta, nhưng thực ra là người đó không phải chướng ngại ta, mà là chướng ngại chúng sanh, còn chúng ta vì chúng sanh phục vụ nên họ chướng ngại làm cho chúng ta không cách gì vì mọi người phục vụ, vậy thì chúng ta vui được thanh nhàn, nhưng công đức vẫn viên mãn. Họ tạo tội nghiệp, họ bị kết tội nhưng không phải từ nơi ta mà kết, bởi vì ta không trách họ, ta không đối đầu với họ, mà đích thực là họ đã kết tội với chúng sanh. Cho nên “nay tu Tịnh nghiệp, khéo nhập Vô sanh”
(Trích Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú giảng ký – PS Tịnh Không)
A Di Đà Phật! TM không nói PS giảng sai đâu, nhưng nguoi nghe hiểu sai quá nhiều đạo hữu à, căn cơ chúng sanh hạ liệt như chúng ta nghe pháp sâu khó thể hội mà hiểu được cũng nghiệp nặng khong hành được. Lời Ngài Huệ Tịnh giảng dành cho bậc căn cơ rất tốt. Như Hoà thượng Tịnh Không thuong nói là bác Thượng trí nghe xong là tin, lão thật niệm phật. Người nghe hiểu sai hành khong đúng vì đọc sách vì khong đc gần gũi thiện tri thức, đồng tu Tịnh Minh có người tu rất tốt, tĩnh toạ kiết già niệm Phật được 3 h liền, trì trai khong ăn quá ngọ tu theo Bất niệm tự niệm rồi sang Bản nguyện niệm phật giờ thì sao? Gặp chướng ngại kinh luôn, than bị liệt luon. các liên hữu khác cũng vậy đều tâm phân biệt tăng trưởng, rất dễ sân. Tâm thanh tịnh khong tăng tưởng đó là điều đáng ngại, TM căn cơ hạ liệt chỉ theo lời dạy Ngài Tịnh Không, khong dám chê các con duong khác nhưng phàm phu chúng ta khi đi đường nên tuyệt đối chỉ nương theo lời Tổ mà phải phù hợp căn vơ người đương thời thì mới có lợi ích được. A Di Đà Phật!
A Di Đà Phật
Xin cản ơn những chia sẻ rất hữu ích của Đạo hữu. Thành thực mà nói thời gian qua mình gặp chướng nạn rất nhiều, hết đợt này tới đợt khác như sóng trào vậy, nhiều lúc muốn không chịu nổi luôn. Nhiều lúc mình thấy rõ ràng đó là oan gia sắp đặt cả nên mới ra vậy, chứ không thì không bao giờ có những việc như vậy, oan gia họ thông minh lắm, tính tóan sắp đặt rất chuẩn, toàn nhè chổ yết huyệt của mình mà điểm. Nhưng mình quyết một lòng tin Phật, niệm Phật, nhờ sức gia trì của Tam Bảo nên mọi thứ dần lui đi, đâu lại vào đấy. Còn cái tâm sân si ngã mạn của mình thì thôi khỏi phải nói, nó xấu không thể tưởng.. ở đây là chỗ đại chúng, nói ra nhiều thêm xấu hổ. Lý thuyết thì nhiều nhưng không biết vận dụng được bao nhiêu.
Như Đạo hữu có nói, Pháp tuy nhiều nhưng hợp căn cơ là Pháp diệu. Mình nghĩ cuốn Kinh Vô Lượng Thọ không phải ngẫu nhiên mà thời nay được phổ biến lưu truyền rộng rãi. Mình nghĩ việc này là nhờ sự sắp đặt gia trì, soi đường chỉ lối của Chư Phật Bồ tát (cả các vị tái lai đang hóa duyên cõi này) cho chúng sanh nương theo tu học hòng đạt lợi ích. Suy ngẫm kỹ thấy cuốn Kinh này thật phù hợp với căn cơ hoàn cảnh chúng sanh thời nay. Cái thời mạt pháp sâu thẳm này, ma sự lẫy lừng. Mà đường lối tông chỉ của Kinh là PHÁT BỒ ĐỀ TÂM, NHẤT HƯỚNG CHUYÊN NIỆM. Mình nhận thấy những vị Bồ Đề tâm mạnh mẽ thì việc tu trì rất tốt, ít bị chướng ngại oan gia quấy nhiễu, Đạo tâm Đạo lực rất kiên cố, dũng mãnh. Có vị phát tâm tu hành mới mấy năm đã biết trước ngày giờ tự tại vãng sanh, lúc đang còn khỏe mạnh không bệnh tật gì.
Vài chia sẻ. Chúc Đạo hữu tinh tấn!
A Di Đà Phật
Tịnh Minh xin chia sẻ chút kiến giải nông cạn về bồ đề tâm, khong phải dạy khôn đâu nhưng đây là điều TM thấy rất rõ cái nạn của nguoi phát tâm nhưng khong hợp căn cơ, nguy hiểm vô cùng. Đúng Pháp như Ngài Tịnh Không dạy là chỉ phát tâm cầu vãng sanh thành Phật độ chúng sanh ngoài ra khong có tâm khác. Nhưng một ĐH sau thời gian tinh tấn lại thấy mình có khả năng mạnh mẽ nên phát them các nguyện như cứu độ chúng sanh, đi tham dự tất cả pháp hội Tam thời, nguyện trả hết nghiệp trong đời để về Tây phương… Hay đọc kinh địa tạng lại bắt chuoc phát nguyện giống Ngài. Không biết rằng Các Ngài đều là Phật thị hiện nên mới phát nguyện như vậy. Tâm phàm mà phát nguyện lớn, danh không xứng với thực cũng là biểu hiện ngã tăng trưởng … Những Nguoi tu tinh tấn hầu như mắc nạn này sau gỡ khong được, tiếc vô cùng. Thật sự pháp môn này như Tổ dạy càng tu phải càng ngu thì mới hợp với tâm Phật. Ngài Tuyên Hoá cũng nói nếu ta tu mà có tâm Ngã, nghĩ mình hơn người thì yêu ma nó đến hút hết tinh lực, trở thành kẻ si khờ sau thành quyến thuộc của ma. Nên ta tu tập phải ẩn dấu tất cả trong nội tâm thì chẳng ma nào quấy ta, họ quấy ta vì ta có tâm khong chánh họ mới dựa dc nếu tâm chánh, từ bi khiêm hạ ma thấy bạn chạy xa. Nhất định là như vậy. Chúc bạn tinh tấn trên con đường bồ đề. A Di Đà Phật
Theo thiển ý của tiểu đệ. Mong các huynh đệ đừng luận bàn nữa. Chú trọng tu hành bản thân, niệm Phật tích lũy làm dày chính mình là được. Như là đổ nước vào ly, đến khi quá đầy thì tự tràn, không cần suy tính mà thành tựu hoàn mỹ. Cứ siêng niệm Phật tích lũy thì tự nhiên có ngày vãng sanh, có ngày thành Phật, dù không cầu cũng tự được. Huống làm có người có chí.
Nếu cứ suy đi tính lại, ham chuyện mà mình chưa đủ khả năng thì cũng như ly nước chưa đầy mà muốn nước tràn ra ngoài, nên đổ ly nước ra ngoài, kết quả trong ly chẳng còn lại gì, thiệt hại rất lớn.
mình cũng mong mọi người góp ý với, mình từ nay lấy tu ngũ giới làm nền tảng, vì tánh mình lâu nay ham ưa điều xấu ác nen phải sửa lại cho ổn, nền không mà chắc, xây càng cao càng dễ đổ, bao nhiêu năm rồi, mình đổ không biết bao nhiêu lần, vì ngu muội nghĩ tu pháp thậm thâm thì bỏ đi giới nhỏ, cuối cùng là quen thói cũ, tạo tội làm ác, quên mất tu trì. Do đó mà phát sinh nhiều chuyện kỳ quái, nói là oan gia phá hay quả ác đến mình đều không rõ, nhưng rõ là rất mệt mỏi khủng bổ thần kinh, mà cũng đâu trách ai khác ngoài mình, trong kinh ghi sờ sờ là người thiện nam, thiện nữ tu hành sẽ được nhiều lợi ích, còn mình phá giới làm ác hoài hỏi sao mà không được đại gia trì như người ta, nên nói lấy ngũ giới trì cho tốt, giờ phải sửa nền cho thật tốt. Đồng thời là niệm Phật A Di Đà và Bồ Tát Quán Thế Âm. Cũng không biết tại sao, chỉ là rất thích niệm hai vị.
Vâng. Rất cảm ơn những chia sẻ của Đạo hữu. Thật sự thì mình rất tâm đắc với mấy lời khai thị của ĐS Ấn Quang
“Đốn luân tận phận
Nhàn tà tồn thành
Tín nguyện trì danh
Cầu sanh Tịnh Độ”
“Đốn luân tận phận” theo như lời giảng của HT Tịnh Không:
““đốn” là thân ái, “luân” là đồng loại. Phạm vi mở rộng “đồng” là người thì đều yêu thương, đây là đốn luân. Phàm là người thì có người có thân, sơ, trước tiên từ gia đình chính mình, sau đó mở rộng đến gia tộc, sau đó mở rộng đến hàng xóm láng giềng, mở rộng đến xã hội, mở rộng đến quốc gia, mở rộng đến toàn thế giới phàm là người đều yêu thương. Trên “Đệ Tử Qui” nói, đây gọi là đốn luân;
“tận phận” là gì? Là dốc hết bổn phận của chính mình! Vì tất cả chúng sanh phục vụ, quan tâm tất cả chúng sanh, chăm sóc tất cả chúng sanh, giúp đỡ tất cả chúng sanh, toàn tâm toàn lực, không cầu hồi báo, đó chính là tận phận. Đây là pháp thế gian. Nhưng bạn phải biết pháp thế gian là nền tảng của pháp xuất thế gian, không có pháp thế gian, thì làm gì có Phật pháp? Phật pháp xây dựng trên nền tảng của pháp thế gian. Trong Tịnh Nghiệp Tam Phước thì phước thứ nhất “hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp” là nền tảng. Bạn không thể không chăm chỉ học tập. Chúng ta học Phật tại vì sao không thể thành công? Chính là không có nền tảng, hoặc nền tảng không đủ sâu. Vậy bạn phải liều mạng cắm gốc nơi đây, về sau mới có thể lớn mạnh, mới có thể khai hoa kết quả, gốc rễ bám sâu mới vững chắc, gốc không sâu không được.”
Vài chia sẻ. Kính chúc Đạo hữu tinh tấn nhé!
A Di Đà Phật
FACEBOOK: ĐƯỜNG LÊN THIÊN ĐÀNG HAY CỬA VÀO ĐỊA NGỤC?
Ngày nay, Facebook đã ‘lên ngôi’ như một mạng xã hội được giới trẻ Việt Nam ưu ái nhất khi có hơn 70% người dùng Internet lựa chọn. Nam phụ lão ấu, hễ ai có nhu cầu kết nối, học hỏi, chia sẻ, tìm kiếm thông tin, giải trí… thì Facebook như chìa khóa vạn năng có thể đáp ứng hầu hết các nhu cầu ấy.
Không thể phủ nhận những tiện ích mà Facebook đem đến. Nhưng đây đó cũng xuất hiện vài lời than thở, có thể làm bạn phải boăn khoăn. Một số người tâm sự rằng, những bài viết nghiêm túc có gửi gắm chút đạo lý mà họ đăng tải thường chẳng mấy ai quan tâm, chia sẻ. Ta chưa thể kết luận được gì, bởi có khi do bài viết đó không hay, không phù hợp… nên không thu hút người xem. Nhưng phải thừa nhận rằng, nhìn chung số lượt like, share những bài viết loại này thường ở mức khiêm tốn hoặc vô cùng ít ỏi.
Còn lại không ít status, hình ảnh, clip nhảm nhí, phản cảm, hoặc thậm chí gieo rắc điều xấu ác nhưng lại được sự hưởng ứng nồng nhiệt, thể hiện qua số lượt bình luận, chia sẻ khổng lồ. Trên mạng xã hội, chỉ bằng vài cú click chuột, có thể chính chúng ta đang vô tình tạo ra một thực trạng đáng báo động – sự xuống cấp của đạo đức trên Facebook.
TỪ SỰ CẢ TIN…
Trên Facebook, những lời kêu gọi “1000 like cho em bé Châu Phi khốn khổ” hay “Mỗi một lượt share có giá trị tương đương 1 USD để mua thuốc chữa trị cho bệnh nhân…” thường nhận được sự đồng cảm ủng hộ từ đông đảo cư dân mạng. Tuy nhiên có khả năng rất cao, chúng ta đang là nạn nhân của một trò ‘câu like’ núp bóng những câu chuyện thương tâm.
Tổ chức UNICEF từng khẳng định : “Thay vì bấm Like để an ủi, bày tỏ sự thương cảm cho một số phận hay phản đối một hành động xấu, mọi người nên thực hiện các việc làm thiết thực hơn … Nút ‘Like’ không thể chuyển hóa thành vaccine cứu trẻ nhỏ. Đừng mù quáng đi tiếp tay cho những kẻ câu like”.
Gần đây, hình ảnh một cô gái xì xụp bên bát bún và một cụ già lặng lẽ ngồi nhìn được tung lên mạng xã hội, kèm lời chỉ trích cô là kẻ bất hiếu, chỉ biết lo phần mình mà đành đoạn bỏ đói người mẹ. Câu chuyện này được like, share với tốc độ chóng mặt, thu hút hàng nghìn bình luận phẫn nộ. Éo le thay, sự thật là cụ già vì đau răng nên đành ngồi chờ cho con gái ăn xong. Nhưng những lời miệt thị cùng sự lên án gay gắt của những “anh hùng bàn phím” đã đẩy cô vào tình trạng căng thẳng kéo dài.
Đó chỉ là một trong số rất nhiều nạn nhân khốn khổ từ sự hăng hái – hung hăng – cả tin của cư dân mạng. Nếu ví mạng xã hội như một cái chợ thì cũng phần nào hợp lý. Bởi ở đó, ai cũng có thể trưng ra những món hàng, lời mời gọi hoa mỹ hấp dẫn. Nhưng tốt xấu lẫn lộn, thật giả đan xen. Rất nhiều người đã hồn nhiên like, share mà không hay rằng sự cả tin của mình đang vô tình là công cụ cho kẻ xấu, đang trở thành ‘vũ khí sát thương’ tâm hồn và cả cuộc sống người khác.
… CHO ĐẾN THÓI QUEN LIKE, SHARE VÔ TỘI VẠ
Những từ: hát dạo, bán dạo, rao dạo… có lẽ đã trở nên cũ mèm. Ngày nay nhiều người ngơ ngác – ngỡ ngàng – rồi ngả ngữa – khi trên mạng xã hội xuất hiện một từ rất ‘thời thượng’: “Like dạo”. Tức là thấy gì thì bấm ‘Like’ nấy, không cần phải nhận định tốt xấu, đúng sai. Sẽ rất chua xót và đáng buồn, nếu hành vi này thật sự đang thể hiện cho trí tuệ của người bấm ‘Like’. Có thể điểm qua một vài trường hợp sau.
Gần đây, sự ra đi của một nhạc sĩ trẻ đã để lại sự thương tiếc trong lòng người hâm mộ. Nhưng thật khó hiểu khi một số trang fanpage như: “100.000 like cho ca sĩ *** hồi sinh”, “1000 like để chia buồn”, “1 like = 1000 nén nhang” xuất hiện khá nhiều. Bất ngờ hơn là có nhiều người vẫn hồn nhiên like và chia sẻ tràn lan.
Sự chia tay của một cặp đôi “hot teen” khiến người hâm mộ sửng sốt tiếc nuối, thế là họ lập fanpage kêu gọi “1000 like cho cặp đôi *** quay trở lại với nhau” và nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt. Hoặc những cái tít như “Không share là không có trái tim”, “Ai like status này sẽ được tôi chúc ngủ ngon”, fanpage “Hội những người phát cuồng vì hotboy, hotgirl trường ***” cho đến các clip nữ sinh mắng chửi, túm tóc đánh nhau, các bài viết, hình ảnh khiêu dâm, các clip hành hạ thú vật… cũng chưa bao giờ hạ nhiệt trong trào lưu like, share, view.
Và những phát ngôn gây sốc của một số ngôi sao, ca sĩ nổi tiếng hiện nay cũng nhận được cả nghìn lượt like, vài trăm chia sẻ và comment ủng hộ.
TỘI – PHƯỚC TỪ BÀN PHÍM SẼ ĐƯỢC TÍNH NHƯ THẾ NÀO?
Quay lại trường hợp cô gái bị oan vì những anh hùng bàn phím ở trên. Đặt trường hợp các ‘anh hùng’ thật sự vô tình, nhưng sự nông nổi, không suy xét đúng sai rồi tấn công kẻ khác (dù chỉ bằng lời lẽ trên mạng xã hội) cũng là một cái tội. Và quả báo cũng thành hình ngay đó. Sẽ có một ngày, họ đột nhiên vướng vào những chuyện “tai bay vạ gió”, những nỗi oan ức khó giãi bày.
Thế nên, công nghệ mới giúp con người dễ làm phước hơn và cũng dễ tạo tội hơn bao giờ hết. Vì sao vậy? Có những lời lẽ là cánh cổng đầu tiên đưa người lang thang mê mờ về tìm về lẽ phải. Có những câu từ là cửa ngõ tham lam tranh giành, hận thù ngút ngàn đi vào lòng người… Bao nhiêu trăm, bao nhiêu nghìn, bao nhiêu triệu người chịu tác động từ từng câu từng từ ấy thì Phước – Tội của tác giả (và cả những người tiếp tay lan truyền nó) cũng theo đó mà nhân lên bấy nhiêu lần.
Với ai thích đăng những câu status vô bổ làm người xem mất thời gian vô ích. Quả báo chờ đợi họ là tâm hồn xao động, khó tìm được sự an tĩnh nội tại. Có lẽ ngang đây, nhiều người sẽ nhận định rằng chúng tôi hơi khắt khe. Nhưng Nhân quả là vậy, phủ trùm cả vũ trụ mà chi li trong từng hạt bụi. Với người đệ tử Phật, chúng ta buộc phải nhìn ra Nhân – Quả nhỏ nhiệm rạch ròi ở từng đường tơ kẽ tóc.
Hoặc một clip dìm người xem trong dục vọng thấp hèn thì tội lỗi người viết, người chia sẻ nó cũng không kể hết. Tâm trí họ dần mê mờ si ám, như cánh cổng khép kín mà không đạo lý chân chính nào có thể đi vào được nữa. Rồi họ rơi vào trạng thái bất an, không kiềm chế được dục vọng của chính mình. Cũng vậy, với người phủ nhận Nghiệp báo, kêu gọi sự xa hoa lãng phí hoặc cổ xúy cho lối sống thực dụng, thụ hưởng… Tội lỗi cũng chất chồng như núi cao.
Tóm lại, với sức mạnh của mạng xã hội, một chút xấu ác lan đi rồi sẽ không dừng lại nơi vài ba người, mà sẽ nhuốm đen tâm hồn của hàng trăm hàng nghìn người. Quả báo cũng vì thế mà nhân lên gấp trăm nghìn lần. Tác giả phải lãnh thọ khổ báo đã đành, nhưng với những người hồn nhiên chia sẻ, họ cũng không tránh khỏi khổ cảnh ở vị lai.
MẠNG XÃ HỘI – NƠI TÔ ĐIỂM BẢN NGÃ
Khi một tấm hình tự sướng được đăng lên Facebook, tùy theo lời khen tiếng chê mà người ta có thể sung sướng, buồn rầu, phẫn nộ… – đủ mọi cung bậc cảm xúc. Nhìn thấy những tấm hình long lanh, những chuyến đi du lịch xa xỉ của kẻ khác, nhiều bạn trẻ đã bỏ ra hàng giờ trang điểm thật xinh – rồi chụp hình – đăng lên trang cá nhân. Hoặc nài nỉ xin tiền bố mẹ vi vu khắp nơi – chụp hình – đăng lên trang cá nhân… Để thể hiện bản thân mình. Thậm chí họ còn vay mượn hình ảnh xe sang, nhà đẹp của kẻ khác, tự nhận là của mình để đổi lấy sự trầm trồ xuýt xoa.
Hoặc vì đố kỵ ngấm ngầm, hai ngôi sao ầm ĩ công kích nhau trên facebook bằng những “tâm thư” dài dằng dặc, kéo theo một lượng fan hâm mộ hùng hậu cũng vào mắng nhiếc, chỉ trích, hơn thua trong từng câu chữ… Một ‘trận chiến’ vô nghĩa trên thế giới ảo và không có hồi kết.
Thắng thua, khen chê trên bàn phím có mang lại niềm vui? Bản ngã được vuốt ve tung hô sẽ mang lại hạnh phúc chăng? Có thể nó cho ta hả hê trong giây phút nào đó, nhưng cái giá của sự hả hê này quá đắt. Đó là nỗi bất an khó chịu, là sự rộn rực mong cầu không có điểm dừng, là cái đố kị hơn thua nung nấu hao mòn tâm hồn ta. Tóm lại, với Phật giáo, đó là một tâm hồn bất an, đau khổ.
Có lẽ sẽ không hề bi quan khi nhận định rằng: đạo đức trên mạng xã hội – hay cụ thể là Facebook đang khuyết lở trầm trọng. Vì trong thế giới thật và cả trên thế giới ảo, tốt – xấu, thật – giả, đúng – sai luôn đan xen lẫn lộn, nên với đệ tử Phật, nếu đã sử dụng mạng xã hội, trước tiên ta hãy tỉnh táo đừng để bản thân vô tình trở thành công cụ tiếp thêm điều xấu ác cho đời. Quan trọng hơn, hãy nhiệt tình ủng hộ, chia sẻ cho điều thiện được nảy nở lan xa. Đó là chút tình thương yêu của chúng ta đối với cuộc đời, cũng là chút công đức lành cho chính ta.
Nguyện làm sứ giả Như Lai
Đem mùa xuân đến ngày mai đẹp ngời
Đem chánh pháp đến ngàn nơi
Cho đầy hạnh phúc cho vơi nỗi sầu.
(st)