Hầu như tất cả mọi người đều muốn có được sự thanh tịnh tâm hồn trong đời sống của mình. Ai cũng muốn có được hạnh phúc để quên đi những khó khăn, vất vả và những lo âu của họ. Và tận hưởng những giây phút an lạc trong nội tâm và giải thoát khỏi những âu lo phiền muộn.
Thanh tịnh tâm hồn là gì? Nó là một trạng thái vắng lặng và thanh bình của nội tâm cùng với một cảm giác tự do. Một khi không còn những suy nghĩ và lo lắng thì không có phiền muộn, căng thẳng và sợ hãi. Những giây phút như thế này không phải là hiếm có. Chúng ta trải nghiệm qua những giây phút này chẳng hạn như khi chúng ta đang chăm chú vào một vài công việc hấp dẫn hay hoạt động mà chúng ta yêu thích như là khi chúng ta xem một tập phim hay hoặc một chương trình ti vi hấp dẫn. Hoặc khi chúng ta ở bên cạnh một người mà chúng ta yêu thích hay khi đọc một quyển sách hay hoặc khi nằm phơi mình trên cát trắng dọc bờ biển.
Khi bạn đi du lịch bạn có trải qua một số trạng thái tinh thần lắng dịu không? Vào lúc này, tâm hồn của bạn trở nên yên tỉnh hơn vì bạn ít suy nghĩ và lo lắng. Thậm chí khi bạn ngủ say, bạn không ý thức được những suy nghĩ của mình, bạn đang ở trong tình trạng an bình của nội tâm.
Những việc như trên và những hoạt động tương tự như vậy cũng có thể giúp cho tâm của bạn vượt thoát những suy nghĩ và lo lắng. Và điều đó mang lại một vài giây phút ngắn ngủi cho sự an tịnh tâm hồn.
Câu hỏi là làm thế nào để đem lại sự an lạc nội tâm nhiều hơn trong đời sống hằng ngày của bạn và quan trọng hơn nữa là làm thế nào để kinh nghiệm được điều đó mỗi khi gặp khó khăn. Bạn cũng có thể đặt câu hỏi là liệu mình có thể làm cho nó trở thành một thói quen và luôn luôn tận hưởng nó ở bất cứ trường hợp nào. Trước tiên, bạn cần phải học cách để có được nhiều giây phút an lạc nội tâm trong đời sống hằng ngày. Sau đó, bạn mới có thể nhận diện được những giây phút này mỗi khi gặp khó khăn rắc rối – đây là lúc cần thiết nhất cho sự vắng lặng và thanh bình của nội tâm.
Bạn có thể chuyển hóa trạng thái an lạc trong nội tâm thành một thói quen tự nhiên, nhưng để làm được điều này cần phải có một sự huấn luyện đặt biệt bằng các bài tập về sự chú tâm như thiền định và các phương pháp khác. Bạn có thể vào trang web http://www.successconsciousness.com và bạn cũng có thể tìm thấy nhiều bài viết, lời khuyên và những kỹ thuật để huấn luyện cho sự an bình nội tâm cũng như quyển sách đặt biệt “Peace of Mind in Daily Life” đã đề cập về chủ đề này.
Sau đây là một vài kỹ thuật đơn giản có thể giúp bạn:
– Giảm lượng thời gian mà bạn đọc các tin tức trên báo chí và xem tin tức trên tivi.
– Tránh xa những cuộc nói chuyện có tính tiêu cực và những người yếm thế chán đời.
– Đừng nên giữ sự thù hằn. Học cách để bỏ qua và tha thứ. Nuôi dưỡng sự thù hận và bất bình sẽ hại chính bản thân bạn và gây nên sự mất ngủ.
– Không nên ghen tỵ với người khác. Ghen tỵ nghĩa là bạn hạ thấp lòng tự trọng và tự nhận mình thấp kém hơn mọi người. Điều này một lần nữa gây nên sự thiếu vắng an lạc nội tâm.
– Chấp nhận những cái gì mà chúng ta không thể thay đổi được. Điều này giúp cho chúng ta tiết kiệm được thời gian, năng lượng và những lo âu phiền muộn.
– Mỗi ngày chúng ta phải đối diện với biết bao những điều không vừa ý, những bực bội và những tình huống mà những điều này vượt quá tầm kiểm soát của chúng ta. Nếu chúng ta có thể thay đổi được những điều đó thì quá tốt nhưng không phải lúc nào cũng có thể làm được. Chúng ta phải học cách làm quen với những việc này và chấp nhận chúng một cách vui vẻ.
– Học cách để có thêm kiên nhẫn và khoan dung và độ lượng đối với mọi người và mọi tình huống.
– Đừng tham lam ôm đồm mọi thứ quá mức. Nên tập xả ly cả về tình cảm và tâm thần. Cố gắng nhìn cuộc đời mình và mọi người với một ít xả ly và một ít hệ lụy. Xả ly không phải là dững dưng, thiếu quan tâm và lạnh nhạt mà nó là một khả năng để tư duy và phán xét một cách công bằng và lô-gíc. Đừng nên lo lắng nếu bạn thất bại và tiếp tục thất bại trong việc thể hiện sự xả ly. Cứ cố gắng thực tập nó.
– Hãy để cho quá khứ đi qua. Hãy quên đi quá khứ và tập trung vào giây phút hiện tại. Không cần phải gợi lên những ký ức không vui và chôn vùi chính mình trong đó.
– Thực tập một vài cách để tập trung. Điều này sẽ giúp bạn tống khứ những ý nghĩ không vui và những lo lắng. Những thứ này đã cướp đi sự thanh thản trong tâm hồn bạn.
– Học cách để thiền tập. Thậm chí vài phút trong một ngày cũng có thể thay đổi cuộc đời bạn.
Cuối cùng, sự an bình trong nội tâm sẽ đưa đến sự an bình của thế giới bên ngoài. Bằng cách tạo ra sự an bình trong thế giới nội tâm, chúng ta mang nó ra thế giới bên ngoài và điều có có thể ảnh hưởng đến nhiều người khác chung quanh nữa!
Remez Sasson
Tâm Hải (The Buddhist Translation Group)
kính thưa thầy,
con đây tự biết mình có phước hơn nhiều người khi gia đình hạnh phúc với chồng và 3 con. Con cũng đang kinh doanh công việc mình yêu thích. Nhưng đúng là tâm không tịnh, hay bị xao động và đúng là con bị tam độc hành hạ bản thân. Con hiểu và biết rõ mình bị như thế là do tham, níu kéo quá khứ, đố kỵ với người khác… con tự đấu tranh tâm mình hằng ngày. Một thời gian thì con vui tươi và thanh tịnh nhưng không kéo dài, con lại bị cuộc sống thường ngày: cơm, áo, gạo tiền, trách nhiệm với nhân viên, với công việc và ao ước những điều mình muốn tới nhanh nhanh kéo con vào chốn địa ngục tâm. Miệng con niệm a di đà mà đầu óc thì ngổn ngang và muốn nổ tung vì sự tranh đấu như thể trong con có 2 người đang đấu nhau vậy.
Thưa thầy, con chỉ mong được giải bày trong lòng cho nhẹ nhàng. Con cám ơn thầy đã đọc những tâm sự của con. A di đà phật
A Di Đà Phật. Chào bạn Diệu Hoa,
Khi nào bạn tìm được một người tại gia hoàn cảnh đời sống như bạn mà vẫn niệm Phật giữ được tâm thanh tịnh cho thời gian thật lâu thì bạn tự nên trách bản thân là đúng. Nếu không tìm được (đa phần chắc chắn là khó rồi) thì thôi bạn hãy yên tâm tùy duyên đừng suy nghĩ quá giữa hai việc đạo với đời, không nên mặc cảm tự trách (bệnh tâm lý chướng ngại) mà hễ nhớ Phật niệm Phật là hay nhất. Nếu vừa tính toán lo lắng việc đời trong đầu óc (vọng tưởng do gió duyên) mà vẫn nhớ miệng niệm Phật được là hay lắm rồi. Bạn thử tìm hỏi những người bạn tiếp xúc làm ăn tranh đấu họ có một câu niệm Phật nào không?
Bạn nên TIN tuyệt đối Bổn Nguyện của Phật A Di Đà mà yên niệm Phật (tán loạn hay thanh tịnh). Phàm phu ai không tán loạn khi duyên với đời sống thực tế tranh đấu ư? Nếu bạn đủ duyên muốn yên tịnh niệm Phật thì chỉ tránh duyên “bát phong” vì đạo lực còn yếu dễ lay động. Tu tập đừng nên chấp cứng đơ văn tự, hình thức, v.v. để rồi tự trói buộc chặt sợ giây phiền não thêm bên tróng sanh ra NGHI tình.
Nếu nghiệp chướng đời (đối nghịch đạo) tranh đấu còn thì khó mà bạn không thể không tranh đấu với đời. Khi trả hết nghiệp chướng thì tự nhiên bạn sẽ bớt hay hết tranh đấu, bắt đầu thức tỉnh sơ sơ do quá trình của những giọt nước (câu niệm Phật) thấm vào trong tâm hóa giải nghiệp chướng mà bạn không hề hay biết. Cho nên đừng coi nhẹ sự tán loạn niệm Phật khi bạn còn bận việc với đời sống gia đình nhe.
Muốn bình yên bớt sóng gió trên mặt biển niệm Phật thảnh thơi hơn thì bạn nên sống hạnh “thiểu dục tri túc”.
Tuy nhiên nếu bạn có ngày nào đó, chủng tử Bồ Đề đủ duyên khơi dậy mạnh mẽ thức tỉnh nhận ra rằng trong phiền não lại chứa những hạt giống Bồ Đề thì lúc đó gia đình, nhân viên, bạn bè sẽ được bạn lang tỏa ánh sánh từ bi và trí tuệ ra cùng nhau nhét đạo vào đời lợi ích chung.
Nghiệp duyên chúng sanh rất khó
lường
Trí thức phàm không thể nghĩ bàn
Chấp nhận tùy duyên tùy thuận đi
Chuẫn bị tâm lý Phật lai nghinh.
—————————————–
Thiểu Dục và Tri Túc
(Hòa thượng Thích Thiện Hoa)
http://www.budsas.org/uni/u-vbud/vbpha318.htm
Nam Mô A Di Đà Phật
Trong không loạn là thiền,
Ngoài không tranh là tịnh…
Đời người phước họa vô thường. họa phước thay nhau mà đến, đang sung sướng ko hẳn phước nhiều hơn người khác và ko biết là còn bao nhiêu phước, Người đang khổ thì ko biết còn bao nhiêu khổ, nhưng khổ tận cam lai là lúc hưởng phước.
Kính thưa ngài!
Người ta nói răng đời là bể khổ khi vượt qua nổi khổ thì hẳn là cái chết. Đúng như vậy, thưa thầy con rất buồn chán cuộc sống này, mỗi ngày trôi qua hình như còn không thấy an lành và hạnh phúc. Bởi vì rất nhiều nguyên nhân, con luôn buồn phiền về cuộc sống này dường như chỉ có mỗi mình con trên đời này, con biết mình nên phấn đấu học hành tốt rồi sau này kiểm một công việc thật tốt để làm báo hiếu cha mẹ và sống cuộc sống hạnh phúc nhưng sao bây giờ đây con không thể tập trung để làm bất cứ thứ gì. Thưa thầy, hầu như con không hề ngủ được, con mơ màng trong những cơn mơ, mỗi sáng thức dậy con thật sự mệt mỏi. Con đã tìm đọc rất nhiều biện pháp ngủ ngon nhưng con rất khó để đi vào giắc ngủ. Con muốn mình hãy vứt bỏ tất cả để ngủ một giấc ngủ thật an lành nhưng luôn có dòng suy nghĩ trong đâu con.Chính vì khó ngủ nên con thường rất khó chịu trở nên gay gắt nóng nảy xấu tính.Cuộc sống của con dường như không tốt, mọi thứ như đang xấu dần đi con ngày càng trở nên tuề tụy. Con thật sự rất buồn tủi.
Thưa thầy, đây là những dòng tâm sự của con, cám ơn thầy đã đọc nó. A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật. Chào bạn Nguyên Thảo,
Lúc chưa có cái suy nghĩ phấn đấu đi học tốt để kiếm công ăn việc làm báo hiếu cha mẹ thì bạn là con người như thế nào?
Nam Mô A Di Đà Phật.
Con người từ sáng đến tối đa phần đều niệm niệm nghĩ đến cái được cái mất của riêng mình…Đây là ác. Do đó, nếu có thể buông xuống cái niệm tự tư tự lợi, cái được cái mất của bản thân mà bắt đầu biết quan tâm đến Cha Mẹ và mọi người xung quanh một cách CHÂN THÀNH, với bản thân thì tự thường hay phản tỉnh sửa đổi lỗi lầm, mỗi ngày đều là 1 ngày tự mình rèn luyện, đoạn ác tu thiện. Ai phát tâm là như thế thì tối ngủ sẽ rất ngon, việc này xin hãy tự trải nghiệm, tất thấy là đúng, không cần 1 viên thuốc ngủ nào. Viên thuốc ngủ hiệu quả nhất chính là từ sáng đến tối ko vì chính mình mà niệm niệm vì chúng sanh, vì mọi người, người này sẽ ngủ rất ngon 🙂 .
Bạn nên đọc thêm cuốn Làm Chủ Vận Mệnh – Liễu Phàm Tứ Huấn, tất sẽ biết được những bài thuốc hay, có thể giúp cho bạn được nhiều lắm…
http://phapamgiaithoat.com/ebook/Lam-Chu-Van-Menh-TT-Thich-Minh-Quang-Dich.pdf
A Di Đà Phật.
Con cảm ơn những lời chỉ dạy của thầy, con sẽ lưu tâm ạ.
Cuộc sống con người biết bao nhiêu điều phiền muộn, chung qui cũng chỉ vì dục vọng của con người ta quá lớn….luôn luôn muốn được..được và hơn thế nữa…nếu bạn có thể hiểu và xóa bỏ hay chí ít là hạn chế được 2 từ “dục vọng” thì sẽ không có ” khổ “
A di đà phật
Con là người hay suy nghĩ và lo âu. Con đã trải qua nhiều sóng gió trong cuộc sống này.
Adi đà phật
Nhiều lúc con hay suy nghĩ những việc làm trong quá khứ và suy nghĩ lòng hận thù với những người đã hại con trong cuộc sống nay. Để rồi đêm về con cứ thao thức lo toan trong hành trình giải nỗi oan trong lòng. Con bế tắc trong cuộc sống. Công việc không có, con sống lay lắt như ngọn đèn trước gió. Con đã từng suy nghĩ tiêu cực nhưng nhìn lại con chưa làm được gì cho mình, gia đình và xã hội
Mô phật
Con từng có một công việc mà nhiều người hằng ao ước. Nhưng vì nhiệm vụ mà con phải gánh chịu hậu quả. 12 năm đèn sách, 5 năm học ở trường Học viện an ninh nhân dân. Con về công tác tại đội hình sự. Con chưa bao giờ dối gạt ai điều gì, giúp đỡ những kẻ lầm đường lạc lối quay về nẻo thiện, không nhận quà cáp tiền bạc.
Một lần con đi làm nhiệm vụ và mang theo khẩu súng ngắn. Khi con đến nơi đang động viên nhân dân đừng chống đối chính quyền và cơ quan công an làm nhiệm vụ thì xảy ra sự cố. Nhân dân lao vào tấn công lực lượng công an làm nhiệm vụ và đánh con bị thương. Con buộc phải nổ súng bắn chỉ thiên để cảnh cáo và vãn hồi trật tự. Nhân dân lao vào cướp khẩu súng trên tay con, trong lúc giằng co thì khẩu súng bị cướp cò. Viên đạn oan nghiệt đã cướp đi sinh mạng của 2 người và con phải chịu cảnh lao tù. Cả đơn vị không ai bảo vệ con và khai những lời không đúng sự thật. Con cảm thấy uất hận vô cùng nhưng cũng không làm gì được.
A di đà phật
Khoảng thời gian dài con chống chọi với điều tiếng xã hội, mặc cảm với gia đình, bạn bè, xã hội.
Con cố gắng kiếm việc làm mà cũng không ai nhận con vào làm. Con sinh ra buồn chán và thấy bất mãn với cuộc sống này để rồi đêm về vò võ suy nghĩ. Mang theo bao cái sân si vào trong đầu mình.
Con không tìm được lối thoát cho tâm mình tĩnh hay tại con mà làm ra tất cả. Cha con cũng vì con mà suy nghĩ nhiều.
Con nóng tính và khi mọi người cố kéo con ra thì con lại nỗi nóng.
Thưa thầy
Do bản ngã của con không vượt qua được hay do con chưa nhìn thấy đường để đi tiếp. Con buồn và sinh ra chán nản muốn buông xuôi tất cả. Nhiều lúc con tự suy nghĩ hỷ xả đi thì tốt cho tâm mình. Nhưng rồi con lại suy nghĩ về những chuyện đã qua, những gì không lấy lại được nữa.
Mỗi ngày con cố gắng làm một điều tốt, tránh sát sinh và tránh suy nghĩ. Nhưng đêm về con cứ trằn trọc và không sao tìm được lối đi cho mình. Con càng thấy con đi thì lại càng đi vào bụi rậm.
Con mong thầy cho con lời khuyên.
Con chúc thầy sức khỏe
Nam mô a di đà phật
A Di Đà Phật
Nguyễn Mạnh Thư thân mến!
MD không phải là Thầy, chỉ là một cư sỹ, khi đọc tâm sự này của bạn, lại động lòng trắc ẩn, MD đặt mình vào hoàn cảnh của bạn và đúng quả thật là oan khúc…
MD đã từng đọc một bài báo, có kể về ba anh em bị kết án oan về tội “giết người, trộm cướp tài sản”, người anh lớn thì bị tù chung thân, hai người em thì 18 năm và 16 năm tù. Trong chốn lao tù ba anh em đã không ngừng viết đơn kêu oan. 10 năm sau, khi vụ án sáng tỏ, ba anh em được phóng thích, nhưng càng oan nghiệt hơn người anh lớn đã bị nhiễm HIV (do trong một lần chơi thể thao với bạn tù bị nhiễm H, người anh đã vô tình để vết trầy xướt trên chân dính máu người bạn tù), hai người em sau khi ra tù, cơ thể càng ngày càng tiều tụy bởi bệnh tật. Đã vậy, về phía “Pháp luật” tuy “xử sai” nhưng họ không ra quyết định chính thức “xóa án”… Khi PV phỏng vấn người anh lớn, anh chỉ nói ngắn gọn rằng số mệnh đã thế, tôi chỉ yêu cầu Tòa án, ra quyết định bằng văn bản trả lại sự trong sạch cho tôi, để tôi được an ủi phần nào mà sống thật tốt cho những ngày còn lại”
Từ câu chuyện trên đây, MD muốn nói với bạn rằng cuộc sống vốn không công bằng như vậy đó, ta sẽ làm gì, ôm hận thù để đối trị hay sao? Đã niệm được câu A Di Đà Phật, thôi thì đừng đi tìm bản ngã, hãy trở về với vô ngã, thân này còn không thuộc về ta thì tất cả: sự nghiệp, bạn bè đồng nghiệp cấp trên cấp dưới có gì là của ta được? Phật dạy “thân người khó được tựa như hạt bụi nơi đầu ngón tay”, mất thân người này rồi, vạn kiếp, ức kiếp khó tìm lại được, hiểu Phật pháp thì nên “lợi dụng” thân người để tu hành giải thoát, thay vì dùng thân người để tìm kiếm vinh hoa trên con đường sự nghiệp, tình yêu… thật là uổng phí. Nhân quả theo ta như bóng với hình, “nếu muốn biết đời trước ta đã gieo nhân gì, thì hãy xem quả đời này; nếu muốn biết quả đời sau thì hãy xem kiếp này ta đã gieo nhân gì”, do vậy không có cái gì là “tự nhiên” cả, ắc là do nghiệp của kiếp trước. Uất hận sinh ra sân si không giải quyết được vấn đề, lại càng tạo thêm nghiệp. Hãy quên quá khứ, bình tâm, chờ đợi để tìm một công việc bình thường, giản dị cũng được, đó là cách để “cởi trói” cho bạn và hơn hết là báo hiếu công ơn cho cha mẹ bạn. Đừng làm cho cha mẹ phiền lòng thêm nữa.
Vài lời chia sẽ, nếu có gì chưa phải mong bạn hoan hỷ bỏ qua.
Nam mô A Di Đà Phật- chúng con xin thường niệm.
Thưa thầy
Con lâu nay luôn bị tâm ma cắn tâm hồn, hỉ nộ ái ố cụ bi ai luôn bất thường điều này làm con khó dứt ra được.
Có rất nhiều chuyến đã xảy ra nó làm ảnh hưỡng tới công việc và sức khỏe của con.
Mặc dù cũng đã cố làm thanh tỉnh lại nhưng tất cả đều vô nghĩa.
Con luôn hiểu “tâm tịnh lòng thanh” nhưng hình như mọi việc đã là nhân quả mặc dù con không muốn vậy.
Thầy có thể giúp con lấy lại chữ “Tịnh” trong lòng mình không ạ?
Hình như con cũng có duyên với phật môn trong lòng luôn muốn làm một phật tử.
Con tự hỏi mình rằng kiếp trước mình là ai,tại sao chỉ cần nghĩ đến chữ phật như nhìn lại cố hương.không biết rồi sau này có hay không mình là một phật tử…..
Muốn tâm tịnh thì hãy tập buông xả. Buông càng nhiều thì tâm càng thanh tịnh bấy nhiêu. Trong nhà Phật bài học nào càng ngắn thì càng khó thực hành. Bài học “Buông” chỉ có 1 chữ nên là bài học khó nhất trong các bài học.
A Di Đà Phật.
Muốn “buông” được thì phải “nhìn thấu” nhân quả, thấy được thế gian vô thường, hạnh phúc mong manh, đời người ngắn ngủi… nói chung thì nhìn thấu là trí huệ chân thật. Tuy nhiên nếu học trên văn tự thì cái “nhìn” đó cũng chưa được “thấu” cho lắm mà phải thông qua thực hành trãi nghiệm. Ví như khi bị bệnh nằm liệt giừơng thì lúc đó sẽ cảm nhận được một phần nào. Cho nên trong 10 điều tâm niệm mới có câu: “Nghĩ đến thân thể đừng cầu không bệnh tật vì không bệnh tật thì tham dục dể sanh. Chính vì thế cho nên hãy lấy bệnh khổ làm thuốc thần”.
A Di Đà Phật
A Di Đà Phật
Bạn An thân mến,
Muốn lấy lại chữ Tịnh trong lòng thì cần phải nhìn thấu rồi buông xã, sau đó chỉ niệm Phật cầu sanh Tây Phương mà thôi. Theo mình nghĩ trước tiên thì bạn nên tìm đọc Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục hay Tịnh Không Pháp Ngữ mỗi ngày một chút thì từ từ rồi sẽ nhận ra.
Ai mới bước vào cửa đạo cũng thường là như vậy mà, bởi vì còn ngã chấp và pháp chấp quá nặng cho nên cứ hay thắc mắc Vì Sao Ở Ác Gặp Lành Ở Hiền Gặp Dữ?. Đến khi hiểu đạo rồi thì mới biết thật ra là chính mình tự Làm Chủ Vận Mệnh của chính mình mà thôi.
A Di Đà Phật
A Di Đà Phật. Chào bạn An,
An:
“Thầy có thể giúp con lấy lại chữ “Tịnh” trong lòng mình không ạ?”
Nhớ những gì cần nhớ
Quên những gì nên quên
Sống những ngày đáng sống
Sống vô tư cởi mở
Trong lòng nhẹ thuận nghịch
Tâm sẽ thật “An Tịnh”.
An:
“Hình như con cũng có duyên với phật môn trong lòng luôn muốn làm một phật tử.”
Phật tử chỉ là danh
Quan trọng lòng hướng Phật
Có duyên thì niệm Phật
Căn lành sẽ cảm thông.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Nguyễn Mạnh Thư
20/07/2015
A di đà phật
Con là người hay suy nghĩ và lo âu. Con đã trải qua nhiều sóng gió trong cuộc sống này.
Adi đà phật
Nhiều lúc con hay suy nghĩ những việc làm trong quá khứ và suy nghĩ lòng hận thù với những người đã hại con trong cuộc sống nay. Để rồi đêm về con cứ thao thức lo toan trong hành trình giải nỗi oan trong lòng. Con bế tắc trong cuộc sống. Công việc không có, con sống lay lắt như ngọn đèn trước gió. Con đã từng suy nghĩ tiêu cực nhưng nhìn lại con chưa làm được gì cho mình, gia đình và xã hội
Mô phật
Con từng có một công việc mà nhiều người hằng ao ước. Nhưng vì nhiệm vụ mà con phải gánh chịu hậu quả. 12 năm đèn sách, 5 năm học ở trường Học viện an ninh nhân dân. Con về công tác tại đội hình sự. Con chưa bao giờ dối gạt ai điều gì, giúp đỡ những kẻ lầm đường lạc lối quay về nẻo thiện, không nhận quà cáp tiền bạc.
Một lần con đi làm nhiệm vụ và mang theo khẩu súng ngắn. Khi con đến nơi đang động viên nhân dân đừng chống đối chính quyền và cơ quan công an làm nhiệm vụ thì xảy ra sự cố. Nhân dân lao vào tấn công lực lượng công an làm nhiệm vụ và đánh con bị thương. Con buộc phải nổ súng bắn chỉ thiên để cảnh cáo và vãn hồi trật tự. Nhân dân lao vào cướp khẩu súng trên tay con, trong lúc giằng co thì khẩu súng bị cướp cò. Viên đạn oan nghiệt đã cướp đi sinh mạng của 2 người và con phải chịu cảnh lao tù. Cả đơn vị không ai bảo vệ con và khai những lời không đúng sự thật. Con cảm thấy uất hận vô cùng nhưng cũng không làm gì được.
A di đà phật
Khoảng thời gian dài con chống chọi với điều tiếng xã hội, mặc cảm với gia đình, bạn bè, xã hội.
Con cố gắng kiếm việc làm mà cũng không ai nhận con vào làm. Con sinh ra buồn chán và thấy bất mãn với cuộc sống này để rồi đêm về vò võ suy nghĩ. Mang theo bao cái sân si vào trong đầu mình.
Con không tìm được lối thoát cho tâm mình tĩnh hay tại con mà làm ra tất cả. Cha con cũng vì con mà suy nghĩ nhiều.
Con nóng tính và khi mọi người cố kéo con ra thì con lại nỗi nóng.
Thưa thầy
Do bản ngã của con không vượt qua được hay do con chưa nhìn thấy đường để đi tiếp. Con buồn và sinh ra chán nản muốn buông xuôi tất cả. Nhiều lúc con tự suy nghĩ hỷ xả đi thì tốt cho tâm mình. Nhưng rồi con lại suy nghĩ về những chuyện đã qua, những gì không lấy lại được nữa.
Mỗi ngày con cố gắng làm một điều tốt, tránh sát sinh và tránh suy nghĩ. Nhưng đêm về con cứ trằn trọc và không sao tìm được lối đi cho mình. Con càng thấy con đi thì lại càng đi vào bụi rậm.
Nam mô a di đà phật
. Cha mẹ sinh buồn phiền vì con cũng là lẽ thường tình. Làm con người phải hiểu công đức sinh thành dưỡng dục của cha mẹ.
Có lẽ có rất nhiều đêm giống như đêm nay vẫn ngồi suy tư âu sầu. Suy nghĩ nhiều mà không giải quyết dc vấn đề.
Nam mô a di đà phật
Bản ngã của mình hay là tìm nương nhờ cửa Phật để lòng tĩnh tại, tĩnh tâm. Càng suy nghĩ con càng buồn và bế tắc. Đã 5 năm trôi qua mà con vẫn chưa tìm được lối thoát.Sự công bằng này không có hay sao? Bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ tổ quốc là trách nhiệm của mỗi người dân Việt chúng ta. Tại sao con lại gánh chịu hậu quả nặng nề như vậy. Con không cần lời xin lỗi và minh oan cho mình. Kiếp trước con gieo thì kiếp này con nhận quả. Con không phàn nàn chuyện này chuyện kia với mình. Ai gieo nhân nào ắt gặt quả ấy.
Nam mô a di đà phật
Con không muốn gì vì tham sân si làm con người ta sa ngã.
Mong cho con lời khuyên để con tĩnh tâm hơn
Nam mô a di đà phật chúng con cùng niệm mỗi ngày
Nkv thông cảm và chia sẻ với câu chuyện ,hoàn cảnh của bạn!
Bạn đã biết rằng đây là”kiếp trước gieo nhân thì kiếp này phải nhận quả,ai gieo nhân nào ắt gặt quả ấy”.Bạn ko phàn nàn chuyện này chuyện kia.Đúng vậy,biết đâu kiếp trước mình từng hàm oan cho người,từng mưu hại người,nên kiếp này phải nhậnQuả như ngày hôm nay.Vậy thì ko nên hận thù,bất mãn,buồn chán,buông xuôi,mà phải đối diện và chấp nhận trả nợ nghiệp.
Tìm việc làm thì hiện nay tình trạng “thừa thầy thiếu thợ”là phổ biến.Nhiều cử nhân giữ bằng tốt nghiệp chỉ để làm kỷ niệm.Họ phải làm trái ngành trái nghề,ko phù hợp với trình độ của họ.Nhiều câu chuyện cử nhân Thương Mại thất nghiệp đi làm công nhân may,cử nhân sư phạm về làm thợ mộc,cử nhân Luật thất nghiệp mở cửa hàng kinh doanh buôn bán quần áo giày dép…Nhiều lắm những trường hợp như vậy.Từ kinh doanh buôn bán nhỏ nhỏ,dần dà công việc thuận lợi,phát triển,họ mở rộng ra.Họ cũng từng hết thất bại này đến thất bại khác,nhưng “thua keo này ta bày keo khác”,kinh doanh này,công việc này ko đc thì kinh doanh thứ khác,công việc khác.Nhiều ng thành công từ nhưững cửa hàng tự kinh doanh nhỏ nhỏ như thế.
Lúc đầu họ cũng chán nản lắm,bao năm đèn sách đại học mà giờ bằng tốt nghiệp chỉ để ngắm.Nhưng rồi họ đã vượt qua đc cái bản ngã của mình.
Lời khuyên gửi bạn là làm việc gì cũng đc,miễn là chân chính,ko phù hợp chuyên môn,trình độ cũng đc.Đời là vậy mà,cũng là chuyện bình thường thôi.Lương có thể thấp hơn nhưng quan trọng là lấy lại đc cân bằng trong cuộc sống,tìm lại đc sự bình an nội tâm.Đừng nuối tiếc,so sánh với công việc cũ,tất cả chỉ là phù du.
Điều tiếng thì cứ để bên ngoài đi,đừng mang vào trong đầu làm gì cho khổ.Bạn Mạnh Thư ạ,nhiều ng còn khổ hơn bạn. Trong cuộc sống có biết bao ng hoàn cảnh éo le,ngang trái. Biết đc luân hồi nghiệp báo khổ như vậy thì hãy quay về nương tựa Tam Bảo,thường niệm Phật,sám hối,niệm Quan Thế Âm Bồ Tát,chú Đại Bi.
Bạn tránh sát sinh là rất tốt,ăn chay phóng sinh lại càng tốt hơn. Hãy thường xuyên phóng sinh,làm các việc thiện hồi hướng cho oan gia trái chủ của mình,hồi hướng cho khắp pháp giới chúng sinh…
Chuyện đã qua hãy cho qua,ko nên suy nghĩ nữa. Bạn đã nghĩ đc rằng”hỷ xả đi thì tốt cho tâm mình”,nghĩ đc như vậy tức là đã”ngộ” ra rôồi,sao bạn vẫn chưa”hỷ xả” ?
Mong bạn vững vàng,đủ ý chí để vượt qua hoàn cảnh!
“Phía cuối đường hầm tối là con đường sáng”,bạn Mạnh Thư ạ!
A Di Đà Phật – Xin chào bạn Mạnh Thư,
Sở dỉ bạn bị buồn như con chuồn chuồn là vì bạn cứ mãi nhớ nghĩ về quá khứ. Bạn vẫn còn muốn được minh oan ư? Luận Bảo Vương Tam Muội dạy:” Oan ức không cần biện bạch vì biện bạch là nhân ngã chưa xã. Cho nên hãy lấy oan ức làm cửa ngõ đạo hạnh”. Như vậy thì then chốt chính là ở chỗ phải biết buông xả cái tướng ngã và tướng nhân. Bạn nên biết rằng cái thân tứ đại (đất=xương, da, thịt… nước=máu, mủ… gió=hơi thở, cử động lửa=hơi ấm vừa đủ) này nó chỉ tạm hợp lại rồi sẽ tan hoại bất kỳ lúc nào cho nên nó không phải thật sự là mình. Cũng giống như một chiếc xe mình chỉ chạy tạm mà thôi, cho nên ai có chê xấu xí gì thì cũng là chê chiếc xe chứ không phải chê mình. Quan trọng là người tài xế phải tốt, phải đẹp vậy là được rồi.
Sở dỉ bạn bị chán như con gián là vì bạn muốn mọi người chung quanh phải tôn trọng bạn và đối xử tốt với bạn nhưng kết quả thì ngược lại. Bạn nên biết rằng đời người cũng như là một giâc mộng hay một vở kịch trên sân khấu. Cho dù là ác mộng hay mộng đẹp rồi cũng sẽ tan biến. Vai diển trên sân khấu thì mình đâu thể nào tự lựa chọn làm vua hay quan được nhưng điều mình có thể làm là diển vai thiện hay ác mà thôi. Chỉ cần bạn chịu diển vai thiện thì từ từ rồi sẽ có nhiều người quý mến bạn mà thôi. Cho nên mới nói tướng do tâm sanh, cảnh tùy tâm chuyển là như thế.
Còn về đường đi thì ở ngay trước mắt có hai con đường:
1. Con đường tự tư tự lợi: đường này hầu như ai cũng đều biết cả. Hiện tại thì rất khó đi mà sau cùng thì chỉ là về tam ác đạo mà thôi. Bạn thử nghĩ xem, nếu mình muốn người ta khen mình, tôn trọng mình, bố thí cho mình…thì là điều rất khó, có phải không? Khi không được thì phát sanh phiền não…cho nên con đường này xem vậy mà có rất nhiều chông gai đấy. Khi không được thì dể sanh tâm giận hờn buồn tủi còn nếu được thì tăng trưởng lòng tham ái và cống cao ngã mạn cho nên chung quy sẽ đến tam ác đạo là cái chắc rồi.
2. Con đường vô ngã vị tha (quên mình vì người): Chỉ cần mình chịu quên đi lợi ích cá nhân, sống vì người khác: trong gia đình làm một đứa con hiếu thảo, ngoài xã hội làm một công dân tốt, có dư tiền thì phóng sanh, bố thí cho ăn mày, in kinh ấn tống, cúng dường Tam Bảo, làm công quả cho chùa chiền… rồi từ từ bạn sẽ tìm thấy niềm vui của người tu đạo. Con đường này rộng thênh thang, ai cũng có thể đi nhưng chỉ là không chịu đi mà thôi. Nếu đi con đường này chính là con đường thiện đạo, chung quy sẽ là về tam thiện đạo. Nếu tiến thêm một bước nữa, cũng từ con đường này mình phối hợp với phương pháp niệm Phật cầu sanh Tây Phương thì sau này sẽ thoát vòng sanh tử luân hồi đó mới là chỗ cứu cánh viên mãn.
Nói tóm lại, người ta nghĩ sao về mình thì đó là một vọng tưởng của người ta chưa chắc gì đã đúng cho nên mình không nên bận tâm làm gì. Mình suy nghĩ như thế nào về người khác thì đó cũng là vọng tưởng của mình, chưa chắc gì đã đúng. Mà cho dù người ta đúng hay sai hoặc mình đúng hay sai thì cũng chỉ là chuyện của thế gian mà thế gian thì vô thường, mạng người thì ngắn ngủi cho nên bận tâm về chuyện đó chỉ là tự chuốt thêm phiền não mà thôi. Trước khi kết thúc thì cũng xin mạn phép gửi tặng bạn bài kệ của Tĩnh Am Đại Sư:
Nam Mô A Di Đà,
Người nào không biết niệm?
Tuy niệm, chẳng tương ưng
Mẹ con khó hội kiến
Khi đi đứng ngồi nằm
Đem tâm nầy thúc liễm
Mỗi niệm nối tiếp nhau
Niệm lâu thành nhứt phiến
Như thế, niệm Di Đà
Di Đà tự nhiên hiện
Quyết định sanh Tây phương
Trọn đời không thối chuyển
Nam Mô A Di Đà Phật
A Di Đà Phật
Bốn biển là nhà, phật tại trong Tâm.
1 niệm tâm thanh thản
2 niệm nhất khai liên
3 niệm chúng sanh thấy
4 niệm nhãn khai phật
Con sẽ học cách thấu hiểu và cách buông bỏ cũng như cách nhìn nhận.
A Di Đà Phật.
Bài học làm chủ chính mình
Trong cuộc sống, khi bạn bị đau đớn, bị phê phán hay bị hạ nhục bởi hành động của kẻ khác, bạn sẽ phản ứng lại như thế nào? Bạn mất bình tĩnh và trả thù một cách giận dữ hay nuốt hận mà giữ kín trong lòng? Sau đó, bạn có thấy bực mình mỗi khi nghĩ về chuyện ấy và nó gây ảnh hưởng xấu đến tâm tính của bạn? Nếu là một người bình thường thì rất khó kiểm soát tốt những cảm xúc dưới loại hoàn cảnh này. Tuy nhiên, với một người tu tập tốt, người ấy sẽ có khả năng giáp mặt nỗi khổ cực một cách ung dung và xử sự với sự bình tĩnh lớn trước cơn khủng hoảng.
Có một câu truyện như thế này: Một ngày, khi Phật Thích Ca đi qua một ngôi làng nọ, một số người đi ra gặp Đức Phật và nói những lời vô lễ và thậm chí có kẻ còn chửi thề. Phật Thích ca đứng đó lặng lẽ lắng nghe, và sau đó Ngài nói: “Cám ơn các bạn đã đến gặp ta. Nhưng giờ ta phải tiếp tục lên đường bởi vì mọi người ở làng tiếp theo đang đợi. Nhưng khi ta trở lại ngày mai, ta sẽ có nhiều thời gian hơn. Nếu các bạn có nhiều thứ hơn để nói , xin đến lần nữa”. Những người này không thể tin vào tai của mình nữa.
Chuyện gì xảy ra với người này thế nhỉ? Một trong số những kẻ đó hỏi Đức Phật: “Ông có nghe bọn tôi nói gì không? Bọn tôi nói ông chẳng là cái thá gì cả, thế mà ông không phản ứng gì à?”
Đức Phật trả lời: “Nếu những gì các ngươi muốn chỉ là xem thái độ của ta, thì các người đã đến quá trễ rồi. Nếu là 10 năm trước thì có lẽ ta sẽ phản ứng lại. Còn 10 năm trở lại đây thì ta đã không còn bị kẻ khác điều khiển nữa rồi. Ta không còn là nô lệ mà là chủ nhân của chính ta. Ta có thể làm những gì mình muốn, chứ không hành động dựa trên cảm xúc”.
Tôi có nghe kể một câu chuyện thế này: Có một anh chàng luôn mua báo tại duy nhất một sạp báo. Dù người bán báo luôn giữ bộ mặt lạnh lùng và thiếu thân thiện, anh này luôn lịch sự nói “cám ơn” với ông kia.
Một ngày kia, khi một đồng nghiệp anh ta đã nhìn thấy thế và hỏi: “Ông ta vẫn luôn bán hàng với bộ mặt đó à?”
– Đúng.
– Tại sao bạn vẫn đối xử với ông ta lịch sự như vậy?
Anh này trả lời: “Tại sao tôi phải để cho ông ta quyết định hành động của tôi chứ?”
Thật chí lý! Tại sao chúng ta lại cho phép kẻ khác gây ảnh hưởng đến những hành động và cảm xúc của chúng ta? Chúng ta không thể cấm kẻ khác đối đầu với mình, nhưng chúng ta có thể kiểm soát những cảm xúc của riêng mình và không để bị họ ảnh hưởng. Tất nhiên, nó yêu cầu một quá trình tu luyện để đạt được điều này. Chúng ta hãy bắt đầu từ việc thay đổi nội tâm mình để có để có thể kiểm soát được mọi hành vi trong mọi hoàn cảnh.
(ASSAC – Sưu tầm )
Qua những lời Thầy nói con đã hiểu ra rất nhiều, cũng đã thấy lòng mình thoải mái hơn.
Cám ơn những gì các Thầy đả chia sẽ.
Con băy giờ đã biết mình cần phải làm gì.
“Phật tử chỉ là danh
Quan trọng lòng hướng Phật
Có duyên thì niệm Phật
Căn lành sẽ cảm thông.”
Thưa thầy,con là người hay suy nghĩ và rất dễ kích động. Con luôn tự nhủ bản thân phải biết tự chủ trong mọi trường hợp, tránh xa nhưng điều tiêu cực và không được dung nạp nhưng thứ dung tục trong cuộc sống. Nhưng mọi thứ đời thương diễn ra xung quanh nhiều khi không theo ý mình, đôi khi con cảm thấy sỡ hãi với những suy nghĩ tiêu cực và cảm thấy mất tự tin ở chính minh. Con rất muốn âm tư và đàu óc mình được tâm tịnh ạ. Con rất muốn nghe thầy chỉ dạy, con cảm ơn ạ.
Ngay lúc đang có phiền não, lo lắng, buồn rầu, hay quá phấn khích, giận dữ…thì hãy nhanh chóng niệm 10 câu A Di Đà Phật ngay.
Và mình phải lập chí muốn sống một cuộc đời hạnh phúc và trở thành 1 người tốt.
Bạn có thể bắt đầu nghe bộ đĩa “Hạnh phúc đời người”:
https://www.youtube.com/watch?v=JI073oHrX_w&list=PLFp-TCPxl7gs9LBdfqOEK-vprdJZKQWIO
Sau đó, bạn cũng nên đọc để hiểu thêm một số Khai Thị Trọng Yếu trong nhà Phật:
https://drive.google.com/file/d/0B9Oz_A7BfwlvaHB4M0xTcG9XUVh3WXlfeUtLWk4zaWpXRXM0/view?usp=sharing
Hai tài liệu trên đều rất thực tế và có lợi ích thiết thực cho người hiện đại ngày nay.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Thưa thầy,con hay suy nghĩ về những chuyện khong vui ở quá khứ,con không muốn nghĩ đến mấy chuyện đó nữa nhưng không biết làm như thế nao. thầy chỉ giúp con với
Chào bạn hằng
Thôi thì bây giờ nhiếp tâm niệm Phật, hai ba ngày mà chưa hết thì hai ba tuần, hai ba tuần chưa hết thì hai ba tháng,… Kiên trì mà niệm lâu ngày sẽ không nghĩ về những chuyện đó nữa
A Di Đà Phật
Xin chào Hằng!
Có một phương cách rất hay, đó là niệm Phật. Thay vì nhớ về những chuyện không vui thì hãy niệm thánh hiệu A Di Đà Phật. Vừa khỏi phải nhớ nhung nhọc công vô ích, vừa lại được sự lợi lạc.
_()_
Nam mô a di đà phật
Thưa thầy lâu nay tâm trạng con không được vui vẻ con luôn rầu lo sợ chuyện gia đình và tình cảm vợ chồng , con luôn nóng tính khi con buồn con biết sự nọng tính không nên thời gian này con buồn và đau khổ vợ chồng con thì luôn gây nhau con buồn không ăn không gì con muốn nằm tịnh tâm thì con lại nhớ tới con buồn khóc không bao giờ con tịnh tâm được con cố gắng vượt và quên đi những nỗi đau nỗi buồn đó con làm sao để con quên được con làm sao để con vui vẻ k buồn k rầu nữa con muốn tịnh tâm để con quên hết thưa thầy hãy giúp con cho con lời dạy để con làm theo
Nam mô a di đà phật
Trong cuộc sống chúng ta có rất nhiều phiền não.
Vui, buồn vốn là cảm xúc thường gặp.
Vốn dĩ đôi lúc biết sai nhưng vẫn làm, ngày lại qua ngày tích tụ ra phiền não u sầu.
Mình cũng đã từng vậy, …
Để mà giúp mình thanh tỉnh hơn thì mình đã dùng biện pháp làm việc nhiều để áp chế. Nhưng dần dần mình lại hiểu ra rằng nó chỉ càng làm mình vướng bận nhiều hơn..
Và 1 ngày mh đã học cách nhìn nhận lại bản thân và thấu hiểu lại con người mình.
Chấp nhận cho nó tồn tại rồi khắc sâu vào tâm trí để rồi thấu hiểu nó 1 cách rõ ràng.
Cách chấp nhận này đã giúp mình thâng bằng hơn , cố gắng buông bỏ điều này thực sự không phải cách hay chút nào.
Muốn tâm tịnh lòng tịnh. Tâm định khí nhàn thì phải học cách nhìn nhận sau đó học cách thấu hiểu rồi mới học cách buông bỏ. Như thế sẽ giúp cho “Đạo Tâm” của mình vững chắc hơn.
Kính thưa thầy
Từ nhỏ cuộc sống của con đã găp rất nhiều sống gió. Đôi lúc con muốn buông bỏ tất cả nhưng con còn gia đình còn người thân, con cũng chưa trả hiếu đượ c cho họ. T rong tất cả mọi chuyện con đều cố gắng vượt qua và tự đứng dậy, nhưng dần dần con cảm thấy mình dần kiệt sức, giờ thi con không biết lam gì để tâm tịnh, không phiền, không nghĩ, có cuộc sống bình thản ,quên đi quá khứ và sống cho cuộc sống hiện tại………người ta nói kiếp trước làm kiếp sau trả, con.không biết khi nào con mới trả xong nợ đời của mình..:…….
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Trôi nỗi, lênh đênh như con thuyền trên bến vốn dĩ là chuyện thường tình nhân sinh. Hà tất vì thế mà đau lòng.
Con người là tạo hóa sinh ra, trải qua muôn vàn tiến hóa mới có như bây giờ.
Vốn dĩ con người sinh ra là để trải nghiệm nhân sinh thử thách mà.
Mệt nhọc, muộn phiền làm ta kiệt sức nhưng nó cũng đem cho ta nhiều bài học ý nghĩ.
Sự thanh tịnh vốn chỉ là nói muốn bản thân in tĩnh. Ai cũng có thể làm được.
Khí vận thần nhàn muốn có được thì hãy học cách chấp nhận và thấu hiểu.
Mà muốn chấp nhận và thấu hiểu được thì phải nói đến cái mục đích sống của bạn trên cõi đời này là gì. Mốt khi bạn hiểu ra thì bạn sẽ có thể tịnh.
Lời người rèm pha vốn cũng là 1 cái thữ thách giúp ta nhìn nhận đời, xem xem chúng ta nhẫn nại ra sao thôi.
Ngay cả Đường Tăng sang Tây phương thỉnh kinh còn phải trải qua 81 kiếp nạn mới đắc đạo. Huống gì là chúng ta .
Kiếp trước kiếp sau bạn quan tâm làm gì. Sống kiếp này thì hãy sống tốt kiếp này.
Suy nghĩ gì nhiều kiếp trước kiếp sau.
Kính thưa thầy,
Con là người có tâm lý sợ chết. Cho con hỏi làm sao để đối mặt với điều này.
Con có thể liên lạc với thầy qua địa chỉ nào ạ?
Hahahaha
Ai trên đời cũng sợ chết cả bạn ạ.
Nếu nói có ai đó mà không sợ chết thì tôi không tin.
Ngay cả bọn khủng bố đánh bom cảm tử trước khi chết còn sợ nữa là.
Vì vậy chẳng có lý do gì mà phải mất ăn mất ngủ vì “sợ chết” cả.
Quy luật nhân sinh đã định nên không cần lo ai sẽ hơn thiệt…..
Huyết áp thấp hay tâm thần có đề thì sẽ mất ngủ và tâm lý sợ nhiều thứ kết cục là sợ chết. Nếu là bệnh lý thông thường thì Phật ko cứu đâu nhé. Phật ko giành việc của bác sỹ .
Vậy bạn cười lên nhé cho mình hỏi làm thế nào để bản thân mình có thể vượt qua nỗi sợ này. Có cách nào để mình có thể liên hệ với bạn không, mình thực sự cần sự giúp đỡ về tinh thần
Khi ta tu hành bằng các cách tụng kinh, niệm Phật, tham thiền, trì chú có định lực rồi thì dần dần các nỗi sợ sẽ không còn
A Di Đà Phật.
Khi con người tiếc nuối chuyện tình thế gian, như tiếc nuối tình yêu, tình vợ chồng, tình cha mẹ, tình con cái, hay công danh lợi lộc, v.v.. thì cái vòng dây tình luyến ái sẽ là gốc rễ cho cái tâm lý sợ chết. Nếu dây tình yêu ghét, tranh chấp còn nặng trong tâm thì cái chết còn nặng đối với người ấy.
Bạn hãy sống bình thường trong giữa cuộc sống rộn ràng phiền não, xem mình như 1 diễn viên đóng vai trò cho tâm nguyện “sống vì mọi người” trong kiếp nhân sinh này để rồi bình tĩnh phủi tay nhẹ nhàng niệm Phật ra đi.
Tùy thân xác chết đi, nhưng ánh sáng Bi Nguyện của Đức Phật A Di Đà vẫn mãi ở bên cạnh trong tâm ta. NGHI thì sẽ sợ chết. TIN thì sẽ không bị rơi vào tâm lý sợ hãi, khủng hoảng trước những nguy cơ, dù cho ta đang trong tình huống sống chết. Phải tập chuẩn bị tâm lý “yên tâm niệm Phật”, thả mình vào Bổn Nguyện của Phật (TIN) lo lắng sắp xếp khi mình ra đi.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Nói ra rất có nhiều cách.
Sợ hãi vốn là 1 cảm xúc trong thất tình lục dục
Sợ hãi chính là do cảm xúc chi phối có thể do ngưới này quá mạnh mẽ làm bạn sợ, cũng có thể là do người ta làm nhiều việc ác hay là do ta làm nhiều điều không phải với đạo lý mà dẫn đến ác niệm công tâm sợ hãi lên ngôi.
Còn bạn”ẩn danh” thì sợ chết.
Điều này nói ra thật nực cười nhưng cũng được coi là điều tất nhiên.
Ai chẳng muốn sống lâu sống thọ. Nhưng quy luật xoay vần tuần hoàn không dứt sinh lão bệnh tử nào ai có thể tránh thoát. Đên thần tiên còn khó thoát huống chi con người.
Muốn không sợ hãi cái chết thì chỉ có thể dựa vào bạn.
Bạn nói không sợ thì là không sợ mà nói sợ thì là sợ thôi.
Điều này phật cũng không giúp được bởi tâm tính là do bạn điều khiển.
Nếu suy nghĩ kĩ chắc bạn sẽ hiểu thôi.
Thực ra chết không có gì đáng sợ cả.
Hahaha
Quy luất là không thể thay đổi sinh lão bệnh tử nào ai hay.
Hãy sống tốt sống đáng là được rồi suy nghĩ nhiều chi cho thêm phiền não.
A di đà phật
M niệm Phật dk 5 tháng rồi,quãng thời gian đó m hay niệm thành tiếng và m quen r,nhưng lên đến chỗ trọ thì chỗ phòng của m k dk trang nghiêm vì giường ngủ và chỗ nấu ăn ở cùng một phòng nên m chuyển sang niệm thầm nhưng m gặp khó khăn r vì niệm thầm dễ bị hôn trầm và k niệm sâu dk nên ngồi niệm dk ít lắm.M lo vì việc tu tập bị trì trệ và khó có thể nhiếp tâm được như trước nếu niệm thầm.:(
Chào bạn hy vọng.
Nếu như niệm thầm mà cảm thấy hôn trầm thì bạn có thể đi dạo, mỗi một bước là 1 câu Phật hiệu như vậy sẽ hết buồn ngủ. Còn không thì bạn cứ niệm ra tiếng, chỉ cần giữ cho căn phòng trọ gọn gàng sạch sẽ là được rồi. Hôm qua tôi có đọc quyển Phật học vấn đáp của cư sĩ Lý Bỉnh Nam trong đó có câu hỏi ngồi trên giường niệm Phật lớn tiếng được không, thì ngài trả lời là được còn khi nằm xuống thì niệm thầm. Nếu như ngồi trên giường còn niệm được như vậy thì bạn còn sợ gì nữa.
Nam Mô A Di Đà Phật.
A di đà phật
M cảm ơn đạo hữu Quốc Huy nhiều!Hy Vọng cảm thấy phấn chấn khi nghe b nói v,cứ như là sự cứu cánh vậy.:)))),Hy Vọng đã tưởng như bí quá và hơi chán nản vì k niệm to tiếng được.:))).Hy Vọng biết r ạ.
Cảm ơn đạo hữu Quốc Huy,chúc đạo hữu mạnh luôn khỏe mạnh,tinh tấn và an lạc.:))))
A di đà phật
A di đà phật
A di đà phật.
Xin các bậc trí thức chỉ bày cách hoán giải cho tâm sợ chết. A Di Đà Phật.
Chết là 1 phần tất yếu của cuộc sống!
Chết ko phải là hết, nhưng hầu như ai cũng sợ Chết, bởi vì Tham Sống mà ko chấp nhận Chết và Sống là hai mặt gắn chặt vào đời người. Hễ có Sanh thì phải có Tử, là lẽ tự nhiên rồi.
Vấn đề là Tử xong rồi thì mình sẽ Sanh về đâu? Bạn đã nghĩ đến chưa?
Duongvecoitinh ra đời là giúp cho bạn có được 1 câu trả lời chính xác cho câu hỏi này, hi vọng bạn dành thêm thời gian để đọc các bài chia sẻ trên duongvecoitinh thì sẽ có được nhiều lợi ích, và bạn sẽ KO SỢ CHẾT NỮA, vì bạn biết rõ bạn sẽ SANH về đâu.
Nam Mô A Di Đà Phật.
một người khỏe mạnh ko nghĩ đến chuyện chết, cho dù có nghĩ đến cũng ko lo sợ. Vào bệnh viện k mà xem nhiều người ung thư trụi cả đầu nhưng họ ko có tâm lý hoang mang sợ chết mặc dù họ đang rất buồn. Như bạn chắc là tâm thần suy nhược nặng rồi đi bệnh viện thôi
A di đà phật!
Dạ!con chào thầy.
Thầy ơi!đây là lần đầu tiên con lên trên này để tìm sự giúp đở.con thấy con không ổn chút nào,tâm tính của con đang thay đổi nhiều lắm.con cảm nhận đựơc trong con đang ẩn chứa điều gì hung ác lắm.đầu óc con lúc nào cũng nghĩ đến cảnh làm thế nào để trả đũa những kẻ làm con không vui.còn chuyện kinh khủng hơn nửa là con hay làm cho mình đau,con không kiềm chế đựơc cơn giận của mình.thật tâm thì con không muốn vậy nhưng con cũng không kiềm chế đừơc bản thân mình.nếu như con cứ sống như vậy hoài chắc là mọi ngừơi sẽ xa lánh con.con xin thầy hãy cho con một lời khuyên.
Nam mô a di đà phật!
Xin hỏi năm nay bạn bao nhiêu tuổi.
Nếu được bán có thể liên hệ qua email. [email protected]
Tuy không giúp được nhiều nhưng có thể tâm sự cùng bạn. Giải quyết thắc mắc và chia sẽ những gì mình biết trong cuộc sống
A Di Đà Phật
Xin chào bạn Chúc Liễu!
Không biết bạn đang tu học Phật? Nếu một người học Phật biết rõ Luật nhân quả thì sẽ kiêng dè trong từng hành động, lời nói, ý nghĩ. Tâm sân hận là nhân của địa ngục, tự hỏi lòng mình có sợ địa ngục không? “nhất niệm tam thiên”- một niệm sân nổi lên có ba ngàn cảnh giới địa ngục. Giờ biết đến Phập pháp, khi hung ác, tức giận nổi lên liền nghĩ đến địa ngục, liền chuyển nó thành câu A Di Đà Phật, “nhất niệm tam thiên”- một niệm A Di Đà Phật có ba ngàn cảnh giới Cực Lạc.
MD nghĩ chỉ có phương pháp này là lời khuyên tốt nhất cho bạn, nếu không vừa ý thì cũng hoan hỷ cho MD nhé! Tuy có thể ban đầu chưa dập tắt ngay được ngọn lửa sân hận, nhưng huân tập lâu dần sẽ có kết quả tốt.
Chính mình phải biết thương mình, cứu lấy bản thân mình, hãy gieo nhân Lạc quốc, đừng gieo nhân địa ngục.
Nam mô A Di Đà Phật
A Di Đà Phật
Kính mong các Thầy trong trang ĐVCT chia sẻ và cho con lời khuyên
Cha con mất lúc con 8 tuổi. Mẹ con ở vậy nuôi con, k bước đi bước nữa. Đáng lẽ ra, gia đình có 1 người con dâu như vậy và các cháu mình mồ côi, bên nội phải yêu thương gấp đôi các con và cháu khác. Nhưng buồn thay, bên nội con không thương, mà còn xem như cái gai trong mắt. Con lớn lên, nhưng không biết tình thương của bà nội là gì. Bà cứ hay la mắng, nói những điều không thật về mẹ con, và cũng chẳng có cho con cái cảm giác bà thương chị em con cả, những gì tốt đẹp bà đều dành cho các người cháu khác. Tất cả mọi thứ mẹ con điều cô gắng bỏ qua, nhịn nhục vì chị em con. Khoảng những năm 2009, con nhận thấy bà có những thay đổi, giống như thương mẹ con con. Con quay lại suy nghĩ, “thà có muộn hơn là không có tình thương của bà”. Con quay lại thương bà. Nhưng không được bao lâu, đến năm 2012, không những bà mà còn có các chú, các bác của con đến chửi mắng, đánh em con, đòi đuổi mẹ con con đi trong ngày giỗ của ba con, chỉ vì lỗi của người khác mà đổ lên đầu mẹ con con. Cũng trong ngày đó con vừa buồn và bắt đầu hận, hận rất nhiều, mỗi khi nhắc đến việc đó, trong lòng con rất khó chịu.
Có nhiều lúc con nghĩ, đó là cái nghiệp của mình phải trả cho kiếp trước,nên con bớt buồn, nhưng trong lòng con vẫn còn rất hận. Nỗi hận đó theo con đến cả trong giấc ngủ. Trong mơ, con thấy con đem trứng lên biếu bà, bà không nhận mà còn la mắng, con khóc và con nói với bà: Con hận nội.
Con vốn là 1 đứa con gái sống nội tâm và khép kín với mọi người. Con không có bạn bè nhiều, và cũng không tâm sự với ai những chuyện con buồn. Những lúc con buồn quá, con không biết nói với ai, nhưng con không muốn nói với mẹ, con không muốn mẹ buồn thêm nữa, những lúc như vậy, con chỉ biết khóc mà thôi.
Càng lúc, con càng không muốn về quê, bởi nơi đó đầy nỗi đau và nước mắt. Nhiều lúc thấy mọi người về quê háo hức, vui vẻ, kể đủ chuyện vui ở quê, còn con, thì chẳng thấy có niềm vui nào cả, ngoài việc được gặp mẹ và ông bà ngoại.
Cũng có 1 vài người biết chuyện gia đình của con, họ khuyên con đừng thù hận nữa, ai làm phải thì gặp phải. Con cũng cố gắng không nghĩ tới bà và những người bên nội, cố gắng chấp nhận, nhưng con không làm được, những khi gặp những người đó, những hình ảnh họ đối sử với gia đình con, nỗi hận trong con lại dâng lên, càng làm con ghét cay ghét đắng họ.
Con phải làm sao để dập tắt lửa hận trong con đây? Kính mong các Thầy trong ĐVCT cho con lời khuyên.
Kính chúc các Thày tinh tấn hơn trong con đường tu tập!
Nam Mô A Di Đà Phật!
A Di Đà Phật.
CẩmLoan: “Con phải làm sao để dập tắt lửa hận trong con đây?”
Đừng Vì Cái Ác Của Người Mà Đánh Mất Cái Tốt Của Mình – ĐĐ Thích Trí Huệ
https://www.youtube.com/watch?v=YbphnmI1Vx4
Cái tốt của mình chính là lòng Từ Bi tha thứ, cho dù nhất thời xúc động tức giận buồn sầu lên nhưng vẫn sẽ bình tĩnh lại tha thứ không có thù hận ai cả.
Cái ác của mình chính là “nỗi hận trong con lại dâng lên, càng làm con ghét cay ghét đắng họ.” (tự làm khổ mình chứ người ta đâu có khổ – thiếu sáng suốt)
CẩmLoan: “Cũng có 1 vài người biết chuyện gia đình của con, họ khuyên con đừng thù hận nữa, ai làm phải thì gặp phải. Con cũng cố gắng không nghĩ tới bà và những người bên nội, cố gắng chấp nhận, nhưng con không làm được, những khi gặp những người đó, những hình ảnh họ đối sử với gia đình con,..”
Bạn Cẩm Loan nên quay lại bên trong mà niệm Phật hay Bồ Tát Quan Âm nhiều lên mới hy vọng hóa giải nỗi hận thù trong lòng. Những chuyện gì xảy ra không ngoài vòng nghiệp chướng chi phối con người khiến mọi người gây ra mâu thuẫn để rồi tiếp tục oán trách hận thù kiếp này sang kiếp khác không có ngày chấm dứt. Khổ đau trong kiếp luân hồi là vậy vì “chấp đúng sai” quá nặng. ‘
Bạn nên chuyển “chấp đúng sai” thành “chấp nhận thương đau” mọi người đối xử ở bên ngoài nhưng bên trong bạn vẫn đối xử tốt với chính mình (tha thứ vui lên – đừng trói buộc phiền não).
Đức Nhẫn Nhục, Tùy thuận và Bằng Lòng
http://rennhancach.blogspot.ca/2013/04/uc-nhan-nhuc-tuy-thuan-va-bang-long.html
Nam Mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật
Cảm ơn sự chia sẻ của Huệ Tịnh nhiều lắm. Mặc dầu Cẩm Loan vẫn biết thù hận chỉ làm mình khổ, nhưng sao mình vẫn không buông được. Lúc không gặp những người đó thì thôi, tâm mình không nghĩ, không hận thù, nhưng khi gặp rồi, tâm mình lại trở nên như vậy, bởi họ cứ tiếp tục làm những điều đó. Nếu như họ không làm thì mình đã không như vậy rồi. Mình đã cố chấp nhận, nhưng họ làm cho mình không còn chấp nhận nỗi nữa.
Huệ Tinh có thể cho Cẩm Loan xin địa chỉ mail hay không? Có những chuyện Cẩm Loan rất muốn có 1 người lắng nghe Cẩm Loan chia sẻ, để nó được trôi qua, không còn đọng lại trong đầu óc của Cẩm Loan. Hiện tại có những chuyện làm đầu óc của mình thấy mệt mỏi, có những lúc mình suy nghĩ tiêu cực phải chi mình dừng có mặt trên thế giới này thì hay biết mấy.
Mấy dòng tâm sự cùng Huệ Tịnh
Chúc Huệ Tịnh sức khỏe và tinh tấn trong bước đường tu tập!
A Di Đà Phật. Cẩm Loan kính mến,
1. Huệ Tịnh có thể đưa email cho Cẩm Loan để chia sẻ mục đích giúp bạn hoá giải những phiền não, nhưng khổ cái là Huệ Tịnh sợ vợ hiểu lầm không tiện cho lắm. Xin bạn thông cảm nhe.
2. Bạn có thể lên trang này tâm sự những thắc mắc cùng với các đạo hữu hay hơn là chỉ riêng biệt với Huệ Tịnh. Dù sao kiến thức Huệ Tịnh vẫn còn nông cạn chưa đủ sức giúp bạn hơn là các vị thiện tri thức khắp nơi.
Gặp kẻ thù hận đa phần ai cũng sẽ khó mà tha thứ hoan dung độ lượng lắm, không chỉ riêng bạn đâu. Hoàn cảnh của bạn HT không rành hiểu cho lắm thành ra chỉ có thể khuyên bạn cố gắng niệm danh Ngài Quan Âm Bồ Tát cho nhiều, tăng trưởng lòng từ bi để hóa giải những cái sân hận tập khí trong tâm. Phàm phu chúng ta mang theo nghiệp chướng trong vòng sanh tử luân hồi rất là phức tạp cho nên nếu không cố gắng phát tâm từ bi (tâm Bồ Tát), thì khó có ngày hy vọng thoát gây vòng khổ đau cho nhau. Khi tâm bạn còn yếu không thể đối phó những nghịch cảnh thì hãy lắng nghe (niệm thầm) danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát tốt hơn là bận tâm nghĩ đến chuyện đúng sai của người. Bạn nên TIN tập niệm danh hiệu Phật hay Bồ Tát chứ biết làm sao bây giờ?
Vài dòng chia sẻ mong giúp bạn Cẩm Loan có đầy từ bi vượt qua những thử thách thù hận khó khăn.
Nam Mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật
Cảm ơn Huệ Tịnh đã chia sẻ.
Lúc đầu đọc pháp danh Huệ Tịnh, mình cứ nghĩ là 1 bạn nữ nên có ý muốn xin địa chỉ mail, nhưng bạn là là nam và đã có vợ, mình cũng không muốn có chuyện hiếu lầm xảy ra, nên việc Huệ Tịnh không cho địa chỉ mail là việc bình thường không sao cả. Huệ Tịnh chớ để tâm.
Nó về hoàn cảnh của mình, mình nghĩ chắc kiếp trước của mình gây tạo nghiệp ác quá nhiều nên kiếp này phải trả nhiều đến thế. Chị em mình cũng không hòa thuận với nhau, làm mình đau đầu. Lại thêm việc của những người bên nội nữa. Bên nội thì không yêu thương, bên ngoại thì các cậu lại không có hiếu với ông bà ngoại, tranh giành từng ly từng tý. Nghĩ đến buồn muốn khóc. Có phải tại mình ôm quá nhiều thứ, lo nghĩ nhiều thứ nên trong lòng cảm thấy khó chịu.
Ngày trước, mình hay bố thí cho những người già nghèo khổ, mặc dù lúc đó mình không có nhiều tiền, thậm chí lo không đủ cho chi tiêu sinh hoạt hằng ngày, mình vẫn bố thí. Bây giờ cũng như vậy, vẫn thiếu thốn nhưng mình không còn bố thí giống như trước nữa. Minh đã thay đổi rất nhiều, tâm từ bi mình đã mất. Mình không hiểu sao, mình lại như vậy. Thấy họ, mình lại nhớ tới ông bà ngoại của mình. Lúc còn khỏe mạnh 2 ông bà nuôi gần 10 người con, tới lúc ông bà lớn tuổi, 10 người con nuôi không nổi ba mẹ mình. Tới lúc ông mất, mình nghĩ ông cũng chẳng thể nào an tâm mà ra đi được.
Huệ Tịnh, mình rất muốn nói ra hết những gì mình nghĩ, những thứ chất chứa trong lòng mình, nhưng mình không biết nói sao cho hết, nói sao cho Huệ Tịnh biết. Có những lúc, mình nghĩ thôi thì cứ mặc kệ hết tất cả mọi thứ, đến đâu thì đến, khỏi phải nghĩ ngợi chi cho mệt tấm thân, nhưng vẫn không được. Mình phải làm sao đây? Mình không có đủ sự kiên nhẫn trong việc niệm danh hiệu Phật hay Bô tát, hay đúng hơn là minh bị phân tâm khi niệm. Mình không niệm được liên tục, khi niệm được vài câu là mình lại nghĩ tới chuyện khác, quên niệm. Khi nhớ lại mình đang niệm, thì ngừng suy nghĩ, tiếp tục niệm lại, nhưng cũng được vài câu là mình lại bị phân tâm. Mình phải làm sao để niệm được 1 mạch, không bị phan tâm. Mình chỉ bị phân tâm thôi, không có bị buồn ngủ.
Chúc Huệ Tịnh sức khỏe và tinh tấn trong bước đường tu tập!
A Di Đà Phật
Bạn Cẩm Loan thân mến,
Theo mình hiểu thì dường như bạn có học Phật, nhưng không tin nhân quả cho lắm! Vì nếu như bạn đã TIN sâu Nhân-Quả, thì mình tin rằng bạn đã không khổ tâm như vậy.
Mình nghe quý thầy quý cô giảng rằng, chẳng có cái gì được gọi là ngẫu nhiên hay tự nhiên mà mọi người có mặt với nhau trong đại gia đình; tất cả chỉ vì nhân duyên tiền kiếp, để kiếp này hợp lại mà “đòi nợ, trả nợ, báo oán, đền ơn”. Nếu bạn hiểu và tin như vậy, thì bạn cũng có thể hình dung ra những bất thiện nghiệp mà mẹ bạn và bạn đã gây ra bao khổ đau cho người khác trong tiền kiếp, để mà kiếp này phải cam chịu. Một khi bạn ý thức được rằng “có vay, có trả” thì lý do gì bạn phải căm giận, phải không? Hơn nữa, bạn hận thù thì ai là người thiệt thòi? Chính bạn! Đức Phật ví những người sân hận như: “miệng mình ngậm thuốc độc mà muốn cho người khác chết”, ” tay bốc ngọn than hồng mà ném người khác”,… hay dạy rằng:” Con không bị phạt vì sân hận, con bị phạt bởi chính sân hận”.
Cho nên mình khuyên bạn rằng, nếu bạn không còn thương bên nội nữa, thì hãy gạt qua một bên đi, coi như chẳng còn liên hệ gì, bằng không thì bạn sẽ khổ đau dài dài. Còn nếu như bạn muốn giữ lại tình cảm, muốn giữ mối liên hệ huyết thống, thì mình cũng thành thật khuyên bạn hãy dũng mãnh phát tâm sám hối trước Tam Bảo những lổi lầm mà bạn và mẹ bạn đã gây ra (cho Nội) trong tiền kiếp, đồng thời hàng ngày tụng kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện để hồi hướng công đức cho Nội; bộ kinh này có công năng tiêu trừ túc nghiệp. Nếu bạn thành tâm thì hy vọng rằng trong thời gian ngắn thôi, những mong ước của bạn sẽ được thành tựu.
Nam Mô A Di Đà Phật!
A Di Đà Phật. Cẩm Loan thân mến,
Cẩm Loan: “Lúc đầu đọc pháp danh Huệ Tịnh, mình cứ nghĩ là 1 bạn nữ nên có ý muốn xin địa chỉ mail,..”
Thì ra là vậy. 🙂
Xem ra bạn là người sống về nội tâm, mong muốn mọi người sống chung vui vẻ hạnh phúc thật có sẵn tâm tốt đó. Chính ở gốc điểm đó HT thấy tâm từ bi của bạn chưa hề mất đâu, bất quá chỉ là tạm thời bị những ngoại cảnh nghịch duyên chi phối khiến bạn mặc cảm thoái tâm từ bi sẵn có. Nói thiệt chứ, nếu HT đang ở trong hoàn cảnh của CL chưa chắc gì HT không bị phiền não phân tâm như bạn đâu. Cái mà HT trải nghiệm qua hiểu biết tâm lý là khi gặp nghịch cảnh phiền não khởi lên từ bên trong tâm (vi tế) cho đến lộ ra thái độ hành động bên ngoài (thô), nó diễn trình rất là nhanh đa phần mọi người trở tay không kịp. Cho nên cái vòng phiền não cứ diễn tuồn ra lập đi lập lại kết thành thói quen (tập khí rất nặng) không phải chỉ kiếp này mà đã biết bao nhiêu vô lượng kiếp trước.
Cẩm Loan:”Huệ Tịnh, mình rất muốn nói ra hết những gì mình nghĩ, những thứ chất chứa trong lòng mình, nhưng mình không biết nói sao cho hết, nói sao cho Huệ Tịnh biết.”
Nếu bạn muốn nói ra hết những gì bạn nghĩ để cảm thấy nhẹ lòng bớt sân hận hơn thì cứ tiếp tục buông xả ra hết nhe. Cứ nhận vào rồi buông xả ra như vậy, khi nào bạn hết nhận những nghịch cảnh vào lòng nữa là OK. 🙂
Cẩm Loan: “Mình không có đủ sự kiên nhẫn trong việc niệm danh hiệu Phật hay Bô tát, hay đúng hơn là minh bị phân tâm khi niệm. Mình không niệm được liên tục, khi niệm được vài câu là mình lại nghĩ tới chuyện khác, quên niệm. Khi nhớ lại mình đang niệm, thì ngừng suy nghĩ, tiếp tục niệm lại, nhưng cũng được vài câu là mình lại bị phân tâm. Mình phải làm sao để niệm được 1 mạch, không bị phan tâm.”
Pháp Nhiên Thượng Nhân có dạy:
27) Trong khi niệm Phật mà tâm vọng động là thông bệnh của tất cả hạng phàm phu. Nhưng hễ có chí nguyện vãng sinh mà Niệm Phật thì tuyệt đối không chướng ngại. Ví như chỗ thâm tình của cha con, dù có bất hòa đôi chút, thì chỗ thâm tình đó vẫn không thay đổi, vẫn là cha con.
28) Lấy người Niệm Phật mà thí dụ cho hoa sen, vì hoa sen là nghĩa không ô nhiễm. Đối với Danh hiệu của Bổn Nguyện Thanh Tịnh (NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT) thì sự dơ bẩn của thập ác, ngũ nghịch không thể làm ô nhiễm được nên mới thí dụ như thế.
29) Không cần để ý đến vọng niệm, tán loạn… mà chỉ chuyên cần xưng Danh hiệu. Nếu thường xưng Danh hiệu thì do công đức của Phật Danh, vọng niệm tự dừng, tán loạn tự yên, tam nghiệp (thân, khẩu, ý) tự điều hòa, nguyện tâm tự phát. Bởi thế:
“ Khi nguyện tâm còn yếu, cũng Nam Mô A Di Đà Phật.
Khi tâm tán loạn nhiều, cũng Nam Mô A Di Đà Phật.
Khi vọng niệm sinh khởi, cũng Nam Mô A Di Đà Phật.
Khi thiện tâm phát sinh, cũng Nam Mô A Di Đà Phật.
Khi bất tịnh, cũng Nam Mô A Di Đà Phật.
Khi thanh tịnh, cũng Nam Mô A Di Đà Phật.
Khi tam tâm còn thiếu kém, cũng Nam Mô A Di Đà Phật.
Khi tam tâm hiện khởi, cũng Nam Mô A Di Đà Phật.
Khi tam tâm thành tựu, cũng Nam Mô A Di Đà Phật ”.
Đây là phương tiện để chắc chắn được vãng sinh, xin ghi khắc vào tâm can chớ quên.
http://www.khanhanh.fr/phathoc/baiviet/niemphat.htm
—————————————-
Đối Diện Với Nghịch Cảnh
http://hoithanh.com/10970/doi-dien-voi-nghich-canh.html
Vài dòng chia sẻ mong giúp bạn Cẩm Loan có đầy lòng từ bi vượt qua những thử thách thù hận khó khăn.
Nam Mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật
Cảm ơn những dòng chia sẻ của bạn Nguyễn Thị Lựu
Mình cũng đã từng nghĩ và từng chấp nhận rằng những gì ở kiếp này mình nhận là quả của kiếp trước. Nhưng sự chấp nhận của mình lúc đầu là hoàn toàn, đến khi mọi chuyện lại trở nên quá sức chịu đựng, sự chấp nhận của mình chỉ còn là 1 phần chứ không là hoàn toàn hết giống như lúc trước được.
Mình cần có thời gian để chấp nhận được cái quả của kiếp trước.
Chúc bạn nhiều sức khỏe và tinh tấn trong bước đường tu tập!
A Di Đà Phật
A Di Đà Phật
Cảm ơn những chia sẻ của Huệ Tịnh nhiều lắm.
Có lẽ khi nói ra những phiền não trong lòng, con người ta lại cảm thấy dễ chịu đến như vậy. Trước giờ mình vốn ít khi tâm sự những nỗi phiền não trong lòng mình với ai, bởi mình cũng không muốn thấy ai buồn cả. 1 sự tình cờ mình có duyên vào trang ĐVCT này, đọc được rất nhiều hoàn cảnh, và đọc được rất nhiều sự chia sẻ của các thành viên trong trang. Mình có thể nói ra, và giờ mình cảm thấy nhẹ đi 1 phần nào đó. Cảm ơn bạn Huệ Tịnh!
Nếu bắt mình hoặc 1 ai đó chập nhận 1 sự việc đau buồn nào đó, Loan nghĩ rằng không ai chấp nhận được liền đúng không Huệ Tịnh? Có lẽ thời gian sẽ giúp cho mình dần dần chấp nhận với sự thật. Mình sẽ cố gắng buông bỏ không thù hận ai nữa để bản thân được thanh thản.
Mình có 1 thắc mắc nhỏ, mong Huệ Tịnh chỉ giúp cho.
Thường thì khi niệm danh hiệu Phật A Di Đà, mình thường niệm thêm các danh hiệu Bồ tát mà mình biết, ví dụ như mình niệm Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm bồ tát, Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương bồ tát,… cứ niệm lặp đi lặp lại các danh hiệu như vậy. Mình muốn hỏi như vậy có đúng không hay chỉ niệm danh hiệu A Di Đà Phật để cầu vãn sanh Tây phương cực lạc?
Chúc Huệ Tịnh và gia đình nhiều sức khỏe, an lạc và tinh tấn trong bước đường tu tập!
A Di Đà Phật
A Di Đà Phật. Cẩm Loan thân mến,
Đúng rồi đó, bạn cứ việc tuỳ duyên mà tâm sự nói ra hết đừng nên om giữ trong lòng những cái đau buồn bức bọi sâu đậm chi cho có hại thân tâm (nghiệp chướng). Bạn CL có thể xem trang ĐVCT như là nhà an lạc cho nội tâm hàng ngày cũng là duyên lành lắm. Đối với cá nhân HT thì ngày nào cũng online dạo chơi trên trang này một chút, khi hễ thấy ai có duyên thì HT cố gắng lắng nghe những cái thắc mắc nghi tình của các bạn mà tuỳ duyên tuỳ sức chia sẻ vài dòng mong đem lại lợi ích chung. Ngoài ra cũng học hỏi những chia sẻ kinh nghiệm của các bạn sen khắp nơi. Cho nên HT xin tán thán tùy hỷ công đức lớn lao của những nhân viên lập tạo ra và duy trì trang ĐVCT này.
Cẩm Loan: “Nếu bắt mình hoặc 1 ai đó chập nhận 1 sự việc đau buồn nào đó, Loan nghĩ rằng không ai chấp nhận được liền đúng không Huệ Tịnh? Có lẽ thời gian sẽ giúp cho mình dần dần chấp nhận với sự thật.”
Đúng rồi, chúng ta chỉ có thể cảm thông và tuỳ duyên khuyên để hy vọng bạn được thoát nạn đau buồn oán hận nhau thôi.
Đối với phái nữ, đây chỉ là ý kiến cá nhân thôi nhe. Nếu khi gặp nghịch cảnh khổ đau quá ngoài sức lực bản thân không thể vượt qua thì nên ra ngoài tìm đến tượng Đức Bồ Tát Quan Âm lộ thiên mà cung kính chắp tay niệm danh hiệu của Ngài mà tâm sự cầu sức Đại Bi để hoá giải những sự nổi khổ trong tâm. Cứ thật lòng tâm thành làm như vậy hàng ngày HT tin rằng sẽ có cảm ứng linh nghiệm, tức là lòng từ bi của bạn sẽ bắt đầu mở rộng ra.
Cẩm Loan: “Thường thì khi niệm danh hiệu Phật A Di Đà, mình thường niệm thêm các danh hiệu Bồ tát mà mình biết, ví dụ như mình niệm Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm bồ tát, Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương bồ tát,… cứ niệm lặp đi lặp lại các danh hiệu như vậy. Mình muốn hỏi như vậy có đúng không hay chỉ niệm danh hiệu A Di Đà Phật để cầu vãn sanh Tây phương cực lạc?”
Trước tiên, đối với cá nhân thì bạn niệm như thế nào ra sao HT không còn có ý kiến đúng sai có vãng sanh hay không. Bạn hay người niệm Phật khác được vãng sanh hay không là chuyện của Đức Từ Phụ A Di Đà Phật tuỳ duyên mà lo hết mọi sự. HT làm sao dám xét đoán nói bạn sẽ vãng sanh hay không?
Theo ý kiến cá nhân hiểu biết thì HT nghĩ bạn cứ y theo nghi thức thời khóa hàng ngày của các vị Tổ đã lập ra mà cứ niệm theo thứ tự Phật A Di Đà bao nhiêu lần tuỳ sức, rồi tiếp theo niệm các danh hiệu Đại Bồ Tát.
Thí dụ niệm theo tuỳ sức trong nghi thức thời khoá:
Nam Mô A Di Đà Phật (108-500-1000 lần)
Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát (50-250-500 lần – Ấn Quang Đại Sư chỉ dạy 500)
Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát (50-250-500 lần – sở thích cá nhân vì biết Ấn Quang Đại Sư là hiện thân của Ngài Đại Thế Chí Bồ Tát)
Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát (3-10 lần)
Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát (3-10 lần)
Còn ngoài sau thời khoá thì bạn cứ hễ nhớ thì niệm thầm Phật A Di Đà, 6 chữ hoặc 4 chữ tuỳ sở thích mọi lúc mọi nơi. Nên chỉ chuyên 1 danh hiệu mà trì niệm để có sức huân tập thành thói quen, để câu Phật hiệu hồng danh công đức âm thầm hoá giải nghiệp chướng phiền não khi còn sống. Nghiệp chướng của chúng ta rất phức tạp, nhất là khi còn nặng gia duyên cho nên cố gắng đừng để cái phiền não chi phối khiến bạn mặc cảm mất lòng tin để vượt qua. Khi hướng tâm về Tây Phương Cực Lạc mà niệm thầm (lắng nghe A Di Đà Phật) sẽ bình tĩnh trở lại an lạc.
Nếu cảm thấy lòng tin vãng sanh không vững chắc thì sám hối cầu xin mười phương Tam Bảo, Phật A Di Đà hay Quan Âm Bồ Tát gia bị tăng thêm.
Phương tiện cách tập tăng lòng tin HT có thử qua:
Mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, Cẩm Loan có thể thử tập ngồi lại trên giường xoay mặt về hướng Tây (mặt trời lặng), chắp tay niệm thầm:
Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật (1 lần)
Nam Mô A Di Đà Phật (10 lần)
Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát (3 lần)
Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát (3 lần)
Xong rồi nằm xuống nghiêng bên phải vẫn thầm niệm Phật buông thả hết vạn duyên đi vào giấc ngủ. Sáng thức dậy liền ngồi xoay mặt về hướng Tây chắp tay niệm Phật (10 lần) rồi mới bước chân xuống giường. Thực hành thói quen này (nhớ TPCL) rất đơn giản nhưng HT cảm thấy lòng tin tăng lên nhiều hơn.
Vài dòng chia sẻ mong giúp bạn Cẩm Loan có đầy lòng tin, tinh tấn trên bước đường tu tập trở về Tây Phương Cực Lạc.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Thân gửi bạn CẩmLoan!
Đúng là mỗi người đều có nỗi khổ của riêng mình. Mình thì may mắn hơn bạn khi có một gia đình yên ấm. Tuy nhiên mình là một đứa hiền lành ít nói và hay bị trêu đùa bắt nạt. Mình không hề có một người bạn nào, những người học cùng lớp người thì xa lánh người thì hay trêu trọc bắt nạt mình. Mình đã từng rất ám ảnh mỗi khi đi học, mình sợ và tức trước ánh mắt coi thường của mọi người. Đã có lúc mình muốn chúng phải trả giá, muốn chúng biến mất. Nhưng mà chúng ta không nên thù hận ai hết, trả thù chỉ làm cho ta cảm thấy hả hê ở một thời điểm nhưng sẽ làm ta bứt dứt suốt đời. Nếu họ không thay đổi thì ta sẽ thay đổi. Hãy cố gắng thay đổi theo hướng tích cực để mọi người kính trọng bạn, ngoài gia đình thì chúng ta còn đời sống xã hội, còn bạn bè. Đừng để hành động của người khác làm bạn nhụt chí. Mình đã cố gắng thay đổi, tuy chỉ có vài người bạn thân nhưng với mình thế là quá đủ. Chúc bạn may mắn hơn trong cuộc sống!
A Di Đà Phật
Cảm ơn những lời chia sẻ của bạn Ẩn Danh.
Mình cũng đã cố gắng thay đổi bản thân theo chiều hướng tốt nhất, mình sẽ đối xử tốt hoặc k làm cho bản thân ghét người đem đến cho mình nỗi ghét bỏ hay sự thù hận, nhưng đối với những người bên nội mình, mình không làm được. Giá như họ biết dừng lại thì có lẽ mình cũng chẳng thù hận làm chi, mình sẽ bỏ ngoài tai tất cả. Nhưng khổ cái là họ cứ trêu đùa sự nhẫn nhục của mình, mọi thứ mình làm dường như vô nghĩa. Sự chấp nhận của mình cũng có giới hạn.
Nếu như Ẩn Danh buồn vì những người bạn học, hoặc những người xung quanh mà không phải là người thân quyến thuộc của mình, nên có lẽ Ẩn Danh dễ dàng chấp nhận hơn là bị quyến thuộc của mình ghét bỏ, mang nỗi đau buồn đến cho mình. Cũng đồng là con, là cháu,là máu mũ ruột rà, tại sao lại đối xử như vậy. Ẩn Danh có biết không, có lúc mình nghĩ chắc kiếp trước của mình nợ họ, nên kiếp này phải trả, mình nên chấp nhận trả cho xong cái nợ mà mình đã mang, trả cho hết ở kiếp này. Và mình đã chấp nhận điều đó. Nhưng vẫn không đủ mạnh để vượt qua nỗi hận mà họ cứ lần lượt thay nhau mà đem đến. Đầu óc mình mệt mỏi với những thứ cứ mãi suy nghĩ phải làm thế nào để được sự bình an trong lòng. Làm thế nào để sự chấp nhận của mình mạnh hơn bất kỳ nỗi dâu, thù hận nào mà mình phải chịu?
Cảm ơn Ẩn Danh đã đọc tâm sự của mình.
Chúc Ẩn Danh sức khỏe và tinh tấn trong bước đường tu tập!
A Đi Đà Phật
Con xin chào các thầy các anh chị.
Năm nay con mới 16 tuổi nhưng sao con thấy cuộc đời khổ quá người ta thường nói đời là bể khổ đến giờ con đã nhận ra . Thực sự thì 1 ngày có quá nhiều điều xấu xảy ra với con, con không biết phải làm sao nữa. Con dường như chán tất cả mọi thứ, con đường phía trước rất tăm tối, con không thể xác định được tương lai sẽ đi về đâu nữa.
A Di Đà Phật, Thành Đô thân mến
Con biết không? Phật thường dạy: “Thế gian này là Khổ…” nhưng phần đông chúng ta chẳng chịu tin nên chẳng chịu Tu, do vậy mà đã khổ lại càng khổ. Khổ vì sinh, già, bệnh, chết. Khổ vì cầu không được, khổ vì chia ly, khổ vì nghèo……thực sự là quá nhiều. Do vậy mà Ngài mới hướng dẫn cho chúng ta Tu để mà thoát Khổ.
Thế gian này vạn vật luân chuyển đều không rời khỏi quy luật Nhân quả. Nhân quả thì lại thông ba đời: Quá khứ, hiện tại, vị lai. Đời này có được họa phước tương ưng là do Nhân mình đã từng gieo trong đời quá khứ. Nếu như đời này gặp quá nhiều họa, không may mắn, bệnh tật, nghèo khổ, thường bị người gạt….đều do kiếp trước từng không gieo nhân bố thí, vô úy thí, tài thí. Đã hiểu được Nhân Quả thì ngay trong kiếp sống này mình phải tích cực lo sám hối, tích đức tu thiện, ăn chay phóng sanh niệm Phật. Kiên trì mà làm thì tự nhiên trong vận mạng mình sẽ có những chuyển biến tích cực. Cũng giống như ông Viêm Liễu Phàm trong Liễu Phàm Tứ Huấn sau khi đã hiểu rõ Nhân quả có liên quan đến đời trước thì ông tăng cường việc tích đức tu thiện để cải tạo vận mệnh cho chính mình. Trong mạng vốn không có con thì sau đó ông được hai con trai, trong mạng học vị chỉ được Tú tài thì ông đạt Tiến sĩ, thọ mạng chỉ năm mươi mấy thì lại tăng lên bảy mươi mấy mới an lành mà mất. Đây không phải là bài học cải tạo vận mệnh quá hay đó sao? Con hãy nhìn tấm gương đó mà biết cách chuyển đổi vận mệnh cho chính mình nhé.
Vài chia sẻ. Chúc con luôn vượt qua mọi chướng ngại và gặt hái được nhiều an lạc trong cuộc sống.
Nam Mô A Di Đà Phật. _()_
Bạn 16 tuổi
Tuổi còn trên ghế nhà trường và cũng là tuổi dang bắt đầu trưởng thành.
Tâm sinh lý có sự thay đổi rõ dệt.
Mọi việc ở tuổi này luôn là cái tuổi vui tươi nhất nhưng cũng là tuổi xãy ra nhiều chuyện nhất
Tuổi này bạn phải xác định tương lai cho mình, phải suy nghĩ nhiều hơn.
Có thể có đôi chút mệt mỏi nhưng cũng là 1 bài học, 1 cách suy luận dành riêng mình.
Không có gì là khổ ở tuổi này. Hãy cứ vui vẻ .
Con đường đi đến thành công không chỉ 1 vậy nên hảy cứ thoải mái làm những gì mình thích và đừng lo gì cả.
Hãy tự tin vào suy nghĩ và những việc đã làm của mình.
Được mất không quan trọng quan trọng là sau cái được và cái mất đó bạn sẽ hiểu gì về cuộc sống…
Chúc bạn thành công!!
thưa thầy, vài năm trước đây con bị mắc bệnh hôi miệng, nó kéo dài đến tân bây giờ, quả thật không được vui vẻ, hòa đồng như trước đây, mặc dù trước đó con là người rất hòa đồng vui vẻ, căn bệnh này nó gây ra cho con nhiều phiền phức, nhiều lúc muốn kết thúc cuộc đời nhưng còn chữ “Hiếu” với cha mẹ con chưa đáp trả,nên con vẫn tiếp tục cuộc sống, đi khám với nhiều thứ tác động nhưng vẫn không khỏi, con buồn lắm, con muốn tâm mình tịnh lại và thực sự muốn có 1 phép màu xảy ra với con ngay lúc này, tuổi trẻ nhiều khi muốn đi tình nguyện, đi thăm hỏi mọi người nhưng ăn nói khó khăn con tự cho phép mình không được làm điều đó vì mọi người tiếp xúc với mình không được thoải mái cho lắm, thậm chí những ánh mắt dè bỉ, khinh thường con đều nhận được. Nghĩ lại không thể trách họ được vì nếu mình là họ mình cũng có thể cũng sẽ cu xử như vậy. thật khó để nói những điều này trực tiếp với ai, chỉ có bố mẹ và bạn bè cực thân mới dành cho con sự thông cảm,thầy có thể cho con xin lời khuyên để những ngày sau này con cảm thấy bình yên hơn được không ạ? Nam mô a di đà phật.
A Di Đà Phật
Bệnh thì có hai do thân hoặc do nghiệp
1.Nếu là do thân thì bạn hãy thay đổi lại cách ăn uống cho hợp lý.Bạn hãy lên mạng tìm hiểu cách ăn thực dưỡng gạo lứt muối mè.Cách đây 9 năm không hiểu vì sao mình bị viêm họng,kể từ đó hàng năm bệnh cứ bị tái phát 1 lần,mỗi lần như thế thật đau đớn,khổ sở,cũng uống cả thuốc tây thuốc bắc mà vẫn cứ bị tái phát.Sau này mình ăn gạo lứt muối mè theo phương pháp số 7 suốt 13 ngày liền,kể từ đó đến nay không còn bị tái phát nữa.
2.Nếu là do nghiệp,có thể là do một loại nghiệp nhân bất thiện trong đời trước của bạn chẳng hạn như là nói dối,nói ác khẩu,nói hai lưỡi,nói lời chê bai,chửi bới người khác,nói lời mỉa mai châm biếm lỗi lầm của người khác nên hôm nay phải nhận lấy quả báo hôi miệng và bị mọi người coi khinh.Thế thì bạn phải sám hối những lỗi lầm của mình bằng cách niệm Phật,bố thí,phóng sanh.
Bạn có thể kết hợp cả hai phương pháp trên vừa chữa thân bệnh vừa chữa tâm bệnh tức là vừa ăn gạo lứt muối mè vừa niệm Phật,bố thí,phóng sanh
Đôi điều chia sẻ cùng bạn.
A Di Đà Phật
A Di Đà Phật
Bình An thân mến!
Bạn lên Trang để chia sẻ, chứng tỏ sự hòa đồng không hề mất đi. Trước khi đưa ra lời khuyên MD sẽ kể về gia đình của mình, MD có một người chị đau đầu kinh niên và người em bị tâm thần phân liệt. Chị của MD tu pháp môn tịnh độ, nhưng quá không niệm Phật được. Em của MD thì ngu si, không biết đến chữ Phật. “Khi tôi khóc vì không có dép để mang thì nhìn thấy bên cạnh tôi người thiếu đôi chân”. Người xưa có câu “ít nói một câu chuyên, niệm nhiều một câu Phật”. Nếu MA nghĩ tuổi trẻ cần hòa đồng, cần nói nhiều thì khi tiếp xúc có thể dùng kẹo thơm, tránh khỏang cách gần.
Thiết nghĩ giúp người hãy nên giúp pháp, bằng không thì nói nhiều ắc sai.
_()_
Chào bạn Bình An,
Hôi miệng cũng là chuyện thường thôi chứ có gì “ghê gớm” đâu bạn! Nó là triệu chứng của rất nhiều nguyên nhân, mà một khi nguyên nhân được tìm ra thì sự khắc phục cũng dễ dàng thôi bạn!
Ngoài những thứ trong đồ ăn gây hơi thở hôi như hành, tỏi…và vệ sinh răng miệng kém, bạn nên chú ý những nguyên nhân khác như:
– Sâu răng, viêm chân răng, viêm lợi(bệnh nha chu), bệnh khô miệng, nấm miệng
– Viêm đường hô hấp kinh niên như viêm xoang, viêm mũi… hay liên quan đến phổi như bệnh bronchitis kinh niên(xin lỗi, mình không biết tiếng Việt gọi là gì)…
– Bệnh trào ngược nước chua dạ dày kinh niên, cũng có thể do bênh tiểu đường, bệnh ở gan và thận.
– Nhai cơm không kỹ, nuốt quá nhanh, nước bọt không đủ thấm đều để chuyển hóa chất tinh bột, làm chúng đọng lại trong bao tử quá lâu, lên men, bốc mùi.
-…
Vài lời với bạn về kiến thức phổ thông, cái nào bạn không tự kiểm tra được thì nên liên hệ với giới chuyên môn. Biết đâu chừng có những vị trong ngành chuyên môn đang tham gia trang này sẽ giúp cho bạn một lời khuyên để… “có 1 phép mầu” cũng nên!
Chúc bạn luôn an lạc và may mắn.
Nam Mô A Di Đà Phật!
cảm ơn các bạn đã động viên, nhưng quả thật không dễ dàng như thế, nhai kẹo thơm cũng như không, mình từ nay sẽ ăn chay và niệm phật nhưng không biết cách nào niệm phật cho đúng mọi người có thể giúp mình không?
Nam mô A di đà phật!
A Di Đà Phật
Bình An thân mến!
Thật hoan hỷ cho sở nguyện ăn chay, niệm Phật của bạn. Ấn Quang đại sư có hai câu thơ rất hay “Há chẳng phải một đêm sương thấm lạnh
Hoa mai đâu dễ thoảng mùi hương”
Quả thật giữa cuộc đời này không có chút truân chuyên, mà chỉ toàn tiền tài danh vọng thì có ai chịu quay đầu, có ai tìm đến giáo Pháp của Phật?
_()_
Niệm Phật thời niệm được mọi lúc mọi nơi, niệm to tiếng hay niệm thầm đều được (chỉ trừ lúc nằm ngủ nghỉ, tắm rửa, vào tolet, đang ở những nơi không sạch sẽ thì phải niệm thầm), niệm đến đâu thì liền hồi hướng đến đó, hoặc tối đến đối trước bàn thờ Phật, Bồ Tát mà hồi hướng chung (nếu không có bàn thờ Phật, thì ăn mạc chỉnh tề đứng chắp tay quay mặt về hướng Tây mà hồi hướng)
Có thể đọc bài hồi hướng:
Nam mô A Di Đà Phật
Con họ tên…
Nguyện đem công đức niệm Phật, các công đức thiện lành của ngày hôm nay
Hồi hướng trang nghiêm Phật Tịnh độ
Trên đền bốn ơn nặng
Dưới cứu khổ ba đường
Xin hồi hướng cho oan gia trái chủ
Trong nhiều đời nhiều kiếp
Hữu hình và vô hình
Nếu có ai thấy nghe
Đều phát Bồ đề tâm
Hết một báo thân này
đều sanh về cõi Tịnh.
Chúc bạn an lạc, tinh cần niệm Phật!
Nam mô A Di Đà Phật
A Di Đà Phật
Bạn nói vậy,mình vui quá,thế giới lại có thêm một người ăn chay niệm Phật
1.Bạn hãy đọc phương pháp tu trì của Ấn Quang Đại Sư,chỉ có 13 trang thôi,cố gắng đọc ít nhất là 5 lần.
https://drive.google.com/file/d/0B3gzAB5z0zSxQVU0alhLOEtRQUU/view?usp=sharing
2.Xem Đại Nguyện của Phật A Di Đà sẽ giúp bạn tin tưởng có thêm động lực để niệm Phật.Cố gắng xem ít nhất là 50 lần.
https://www.youtube.com/watch?v=WV-2YqBBjYM&list=PL7Em2hP9ICFMDZJBl7N-aePtJQJn56xxt&index=10
A Di Đà Phật
Xin chào tất cả mọi người !
Loan 22t đã có gia đình và một bé gái, từ ngày về nhà chồng mình có thể nói là sung sướng về cơ thể nhưng tinh thần của mình chưa bao giờ được thanh tịnh, mình rất khổ tâm vì cuộc sống hiện tại. Mình muốn tu tâm lại. Mọi người có phương pháp nào tu tâm tại gia co thể giúp mình được hay không. Có nhiều lúc mình chỉ muốn chết đi vì buồn phiền. Gia đình cho vợ chồng mình ra riêng không cho vốn để làm ăn phải tự xoay sở mọi việc kể cả những thứ hứa cho xong cũng bị lấy lại, nhà cho xong cũng đòi lấy lại và đuổi đi…. Thật sự bây giờ mình chỉ muốn vô chùa tu mà vì con lại không thể mọi người có ai có thể chỉ dẫn cho mình phương pháp tu tại nhà được không?
Xin cám ơn mọi người!!!
A Di Đà Phật
Trước mắt trong vòng 1 tháng bạn cứ đọc kỹ hai bài này
https://drive.google.com/file/d/0B3gzAB5z0zSxT0hrZ0gtVzhLRVU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3gzAB5z0zSxTTVIQVJCaUdiRzg/view?usp=sharing
A Di Đà Phật
A Di Đà Phật, Bích Loan thân mến
Phật dạy con người sống trên thế gian này đến với nhau không ngoài 4 nguyên nhân: Đòi nợ, trả nợ, báo ân, báo oán….Đến để báo ân thì khá hiếm, nhưng đòi nợ, trả nợ và báo oán thì khá nhiều. Chung quy tất cả cũng không rời khỏi định luật Nhân quả, đều có liên quan nhiều đời nhiều kiếp với nhau. Gia đình là những thành viên có cùng chung nghiệp gọi là cộng nghiệp. Quả đời này đến với mình đắng hay ngọt cũng là do cái Nhân mình từng gieo ở trong quá khứ là ác hay thiện.
Học Phật là mình bắt đầu học cách quán chiếu và Tin sâu Nhân quả ngay trong cuộc sống của mình. Có những người có tình cảm với mình, họ mến mình, giúp đỡ mình dù không thân thiết tức là kiếp trước họ từng chịu ân với mình (duyên lành). Còn những người cho dù là thân thuộc nhưng lại tìm cách phá hoại, ghen ghét, đố kỵ tức là kiếp trước mình cũng đã từng gieo nhân ác với họ (duyên ác). Nếu như thông hiểu rồi thì mình bắt đầu Tu, Tu chính là sửa, sám hối những gì mình từng tạo tác với những vị đó. Mình hiểu Nhân quả thì mình không cần oán trách trời hay người nữa mà mình gắng tạo nhiều Nhân thiện lành để tương lai có quả báo thiện lành.
Việc tu học có thể tại gia làm được như nhiều vị cư sĩ trong duongvecoitinh. Bạn ăn chay, phóng sanh, bố thí, in kinh,…..trong khả năng của mình (nếu không có tài thí thì dùng sức của chính mình), và quan trọng là niệm Phật hàng ngày hồi hướng cho tất cả chúng sanh, cho các oan gia trái chủ mà mình từng hữu ý vô ý sát hại. Nếu như hàng ngày có thể dành 30-60p niệm Phật không gián đoạn thì chừng vài tuần bạn thấy an lạc từ tâm thôi. Việc Tu học chính là 2 chữ ĐỔI TÂM. Đổi tâm ác thành tâm thiện, tâm nghĩ ngợi lăng xăng thành cái Tâm thường niệm Phật. Ngoài định khóa niệm Phật thì đi, đứng, nằm, ngồi có thể niệm thầm lại càng hay hơn nữa, trừ những lúc tâm phải suy nghĩ mà thôi.
Vài chia sẻ. Chúc bạn nhìn ra được sự vô thường của thế gian, định luật Nhân quả mà bắt đầu tập Buông xuống rồi niệm Phật sẽ giúp tâm bạn lấy lại sự an bình.
Nam Mô A Di Đà Phật. _()_
Thưa thầy!
Trước đây m.n hay nhận xét con là một đứa hiền lành và luôn vui vẻ hòa đồng. nhưng gần 1 năm nay con thay đổi, hay buồn bã, trầm hơn và hay cáu gắt. Tâm trạng con lúc nào cũng buồn, k có lấy 1 niềm vui. con biết điều này xảy ra là do ba con mới mất cách đây gần 1 năm, từ đó con mới trở nên như vậy. Hình ảnh ba lúc nào cũng trong tâm trí con, nghĩ đến là con trực khóc, nhiều lần cố quên ngay đi, k nghĩ đến đễ đỡ buồn lòng nhưng sao con quên được người ba con yêu thương đây, ba mất như thế nào, đau đớn thế nào, nghĩ đến lòng con đau cắt, con ghét tiếng máy đo nhịp tim trong bệnh viện, nghe thấy tiếng gì đó gần giống là tâm trạng không thoải mái. Thấy điều gì cũng không vui, thay đổi tính nết, hay ghen tị với, khó tha thứ cho người khác. Con muốn mình vui vẻ như trước, tâm hồn thanh thản hơn nhưng không biết làm cách nào, mong thầy chỉ giáo cho con!
A Di Đà Phật
Mai Hương thân mến!
Phúc đáp hơi muộn, không biết bạn còn ghé Trang nữa không? Nếu thật sự yêu thương cha, nếu muốn chữ hiếu được trọn vẹn thì đáng lẽ ra bạn không nên như vậy. Hãy vì cha mà sống tốt hơn, làm những việc thiết thực hơn để linh hồn cha bạn nhanh được siêu thoát. Thiết nghĩ nếu thấy hiện trạng của bạn, cha bạn có đồng ý như vậy không? Cha bạn không muốn, mọi người không muốn, bản thân bạn, bạn cũng không hề muốn mình như vậy mà.
Trên đời này bạn thấy có ai mà không phải chết không, cái chết như một quy luật, hà cớ gì bạn vì thương cha chết mà thay đổi nội tâm, thay đổi tính tình để tự làm khổ chính mình; như vậy chữ hiếu, từ hữu sẽ trở thành bất bạn hiểu không?
Là một người con có hiếu thực sự, hãy niệm Phật, tụng Kinh, phóng sanh, làm các việc phước thiện mà hồi hướng cho cha. Nếu chưa bao giờ nghe đến 2 chữ Phật pháp, hãy tìm đến Pháp, trở về với Phật, rồi bạn sẽ thấy nhẹ nhàng.
Nam mô A Di Đà Phật- xin thường niệm.
Mình muốn tìm hiểu về phật pháp thì có thể tìm nguồn thông tin ở đâu?
Mình không hề biết chút gì về đạo phật cả nhưng tình cờ tìm được trang web này.
Bạn Ẩn Danh thân mến,
Nếu bạn là người mới bắt đầu tìm hiểu về đạo Phật, thì mình xin giới thiệu với bạn bộ sách “Phật Học Phổ Thông” của cố Hòa Thượng Thích Thiên Hoa. Bộ sách được tải trong 2 trang web dưới đây, 1 trang để đọc, và 1 trang để nghe:
http://www.thuongson.net/vothuong.htm
http://www.phatam.com/video/thich-thien-hoa/phat-hoc-pho-thong-video_5b9d62ef2.html
Nam Mô A Di Đà Phật!
Thưa các thầy con có một nỗi buồn mà con không biết nói cùng ai. Con lấy chồng được hơn 3 năm sinh được 1 con gái được 2 tuổi. 2 vợ chồng con làm cùng công ty. Thời gian này con phát hiện ra chồng con có qua lại với đứa bạn của con cùng bộ phận chồng con. Con cũng có nhắc nhở khuyên can, nhưng chồng con luôn bênh cô ta và thậm chí dùng cả bạo lực để uy hiếp con. Hiện giờ tâm trạng con rất tồi tệ, có lúc con nghĩ tới cái chết để giải thoát. Con mong các sưu thầy cho con lời khuyên để tâm con được an, rủ bỏ mọi hận thù đẻ sông tốt để nuôi con của con.
kính chúc sức khỏe các sư thầy!
A Di Đà Phật
Hoàng Dương thân mến!
Có câu “Duyên đến nên quý, duyên hết nên buông, tuy vuông mà tròn, thử hỏi chỗ nào không tự tại”. Chồng bạn có người khác thì có nghĩa hai người đã hết duyên nợ, việc gì bạn phải đau khổ? Lại nữa, đã biết chồng vũ phu như vậy, có còn đáng để bạn yêu thương nữa không? Bạn hận thù không những bạn làm khổ mình, mà còn tạo tội cho mình nữa. Hãy buông tình ái xuống mà vun đắp tình mẫu tử cho con. Nếu chưa biết đến Phật pháp thì từ giờ hãy bắt đầu học Phật, rồi bạn sẽ có cái nhìn khác, hướng đi khác.
Chúc bạn sớm vượt qua bão mộng này.
Nam mô A Di Đà Phật- xin thường niệm.
Con xin cảm ơn các sư thầy đã giành thời gian khuyên can cho con. Con rất muốn biết và tìm hiểu về Phật pháp nhưng ngặt nỗi ở khu vực con sống rất ít Phật pháp, có chăng chỉ là bão hòa giữa pháp thuật và chút đạo Phật, nói chung con không thấy thanh thản khi đến nhưng nơi đó thầy à. Con muốn tìm hiểu và học thì con nên làm như thế nào ạ? Mong các sư thầy chỉ giáo giúp con ạ. Cảm ơn các sư thầy kính chúc sức khỏe các sư thầy à.
A Di Đà Phật,
Chả phải bạn đã đến duongvecoitinh rồi sao? Nơi đây có đầy đủ các bài Phật pháp để cho bạn tham khảo & học tập.
Học Phật trước tiên phải từ Hiếu Dưỡng Phụ Mẫu – Làm Từ Hiếu Thuận Cha Mẹ, bạn nên xem qua bài Hạnh Phúc Nhân Sanh:
https://www.youtube.com/watch?v=JI073oHrX_w&list=PLFp-TCPxl7gs9LBdfqOEK-vprdJZKQWIO
Và cuốn Làm Chủ Vận Mệnh giúp mình tin sâu nhân quả, phương pháp sửa lỗi, tích phước tu thiện, phân biệt thiện ác, học đức khiêm tốn, làm chủ vận mệnh:
http://phapamgiaithoat.com/ebook/Lam-Chu-Van-Menh-TT-Thich-Minh-Quang-Dich.pdf
Bắt đầu học tập và thực hành theo những giáo trình trên thì đây chính là những điều thiết thực nhất để giúp cho mình và giúp cho gia đình.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam mô a di đà phật!con chào thấy!con buồn quá thầy ơi..chúng con chia tay đuoc khá lâu rồi vì li do khong hợp tuổi(90 với 93} mà bắt buộc chúng con phai chia tay..con rất đau lòng và tuyệt vọng trong khoang thời gian ấy..thế rồi con co quen một anh,anh ấy sinh năm 88 và con sn 93 chung con nói chuyện rất hợp nhau,a ay rat tốt.con cứ ngĩ anh ấy sẽ là người cuối cùg để con lấy lam chồng.nhưg a ay ở xa nên bố mẹ con k cho con lấy vì sợ con khổ..một lần nữa con lai bị suy sụp tinh thần..con thấy khổ quá.rồi moi nguoi cũg nói đường tình duyên cua con khog duoc suôn sẻ hay gặp trở ngại..con sợ lắm khong biết kiếp trước con làm có lỗi khônbg?để giờ đây con lại thành như vậy?con k dám yêu ai nữa vì con sợ sẽ lại như 2 mối tình trước..con cũng đọc bài Chú Đại Bi để cho tâm được tịnh..nhưng tâm lí của con khong ổn chút nào thầy ạ?thầy cho con lời khuyên với..con rất mong!
Nếu bản thân mình cố chấp, bảo thủ ko chịu nghe ai thì dẫu có gặp người hợp tuổi thì họ cũng chẳng chịu nổi mình…Từ đây mà thấy việc hợp tuổi cũng chẳng đáng tin. Hợp hay ko hợp là do mình, nếu mình không tranh với người, ko hơn thua với người, thường giúp đỡ người thì thường được người khác thương mến, thích gần gũi…nước chảy đá còn mòn huống chi lòng người? Chỉ xem tâm chân thành của bạn đến đâu mà thôi…
Chuyện tình cảm con nên tạm gác lại, cho tâm lắng xuống, ko nên vội vã. Tình cảm trai gái là thứ ko bền chắc, rất dễ thay đổi, tuổi con còn trẻ nên phải cẩn thận trong việc tìm hiểu bạn khác phái, bí kíp nằm trong bài nói chuyện Hạnh Phúc Nhân Sanh, con nên xem:
https://www.youtube.com/watch?v=JI073oHrX_w&list=PLFp-TCPxl7gs9LBdfqOEK-vprdJZKQWIO
Xem qua bài giảng này tâm con sẽ sáng hơn và được “tịnh” hơn.
A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật
Thưa các thầy! Con và anh ấy yêu nhau đã gần 2 năm nhưng vì người ấy không chịu đến nhà nên con đã không nói với gia đình, con đã cảm thấy nặng nề khổ tâm khi giấu gia đình nhưng con cũng không thể từ bỏ anh ấy vì con sợ bản thân sẽ tự đánh mất đi hạnh phúc của chính mình. Anh ấy hay im lặng, mỗi khi giậân nhau dù đúng hay sai mội tội lỗi cứ như là con đã gay ra, nhưng vì nếu kéo hay phúc lúc nào con cũng là người mở lời trước. Giờ chúng con lại giận nhau trong đó con cũng có lỗi, giờ anh ấy lại im lặng nữa tháng rồi con gọi cũng không bắt máy, con muốn bỏ qua mọi chuyện nhưng người ấy bảo hay cho anh suy ngẫm lại tất cả mọi chuyện vì “2 người chưa hoàn toàn hiểu nhau” con đang sống trong bế tắt và không biết phải làm sao? Con cũng sống trong suy nghĩ họ không hiểu con và con không hiểu họ nên không ngăn được buồn tủi. Các thầy hãy cho con lời khuyên được không ạ! Giờ con nên từ bỏ tất cả hay đợi người ấy suy nghĩ xong và gọi lại cho con? Kính mong hồi đáp của các thầy xin cho con hướng đi đúng.
Con hãy cho họ thời gian tự suy nghĩ, và bản thân con cũng nên tự suy nghĩ về mọi chuyện cho thấu đáo. Hạnh phúc ko thể miễn cưỡng, cũng chẳng thể bi lụy, là sự vun đắp chân thật từ 2 phía. Mọi việc hãy để thời gian trả lời con nhé. Hãy tận dụng thời gian này mà chăm sóc cho ba mẹ và gia đình chu đáo hơn thì con sẽ tìm thấy được hạnh phúc và bình an.
A Di Đà Phật.
Một dòng họ có nhiều người chết trẻ tại sao? Phải chăng đó là oan nghiệt từ nhiều kiếp tạo dựng? Hay do phúc phận con người mong được giải đáp. Con cám ơn
Là do cả hai, tụ chung lại là có cộng nghiệp (nghiệp chung của 1 gia đình) và có biệt nghiệp (nghiệp riêng của từng cá nhân), tất cả cũng ko ngoài nghiệp lực của mỗi chúng sanh mà cảm lấy quả báo, thọ mạng, sướng khổ, nghèo giàu, sang hèn, không ai giống ai cả.
Nhìn quanh mình,nhìn ngay chính mình – không chỗ nào mà không phải là tướng biến hiện của NHÂN QUẢ.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Con cảm ơn thầy nhiều! Con sẽ cố gắng vượt qua khoảng thời gian này, con đã cố gắng níu kéo hạnh phúc này nếu đã không là của nhau dù cố gắng cách mấy cũng không thể thành đôi. con sẽ nghe lời thầy cho người cũng như bản thân cơ hội được tịnh tâm suy nghĩ. Nếu đợi mãi mà người ta vẫn không lên tiếng thì con có nên nói lời chia tay không thầy hay cứ để mọi chuyện chìm vào im lặng như thế!Con không muốn làm cho ai phải tổn thương cả nhất là người con yêu, con sợ con chọn sai :'(
Con năm nay 19t. Cuộc sống của con đã trãi qua rất nhiều thăng trầm, và sai lầm trong cuộc sống. Cuộc sống tinh thần lúc nào cũng vằn vặt, đau khổ. Con hiểu được sự đau khổ đó là do mình tự tạo nhưng con không thể nào thoát ra được. Những gì con đã làm, đã phạm phải là nguyên nhân gây nên nổi khổ tâm này. Đây có phải là nhân quả không thầy. Nay con phát hiện mình có dấu hiệu mắc một căn bệnh nan y, con tuyệt vọng vô cùng. Con phải làm sau để thoát khỏi cái bể khổ này đây thầy. Mong thầy chỉ dạy cho con, để con tìm lại được sự bình thản trong tâm hồn ở quãng đời còn lại của cuộc đời mình…!
A Di Đà Phật
Gửi bạn To Dac Thanh!
“Con hiểu được sự đau khổ đó là do mình tự tạo nhưng con không thể nào thoát ra được. Những gì con đã làm, đã phạm phải là nguyên nhân gây nên nổi khổ tâm này. Đây có phải là nhân quả không thầy”?
Đó đúng là nhân quả TDT à. 19 tuổi đã hiểu Nhân quả, âu bạn cũng có duyên với Phật pháp. làm con người dù ít nhiều phải bị chi phối bởi 8 nỗi khổ: sanh, già, bệnh, chết, yêu thương chia lìa, oán kiều gặp gỡ, cầu không toại ý. Muốn thoát ra cái bể khổ này thật không dễ, nhưng nói như vậy không có nghĩa là ta cứ để mình trôi dạt trong tám khổ, càng không phải nhận diện khổ để bi quan, mà là nhận diện khổ để thoát khổ. Xem sự thăng trầm cầu không toại ý này là giả, xem thân đau bệnh này là giả, là cơ duyên để ta tìm về với bản lai diện mục, tự tánh Di Đà.
Hằng ngày bạn nên niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ tát cầu Bồ Tát gia hộ bệnh tật được tiêu trừ.
Nên nhớ muốn thật sự giải thoát, thì cần phải có đường lối tu tập rõ ràng. Hiện nay, pháp môn niệm danh hiệu A Di Đà Phật, cầu Phật tiếp độ vãng sanh về thế giới Cực Lạc được coi là pháp môn hợp thời, hợp căn, một đời có thể thoát ly sanh tử.
Vài lời ngắn ngủi, mong rằng sẽ nhận được tín hiệu tốt từ thiện căn sẵn có của bạn!
Nam mô A Di Đà Phật
Thưa thầy con có một người boạn cũng coi là rất thân chơi chung cũng gần 10 năm . Nhưng nay con mới biết được người này có bản tánh tham lam con coi người bạn đó như người thân của mình chính vì vậy mà conbị người này bán đứng hiện giờ lòng con rất hoang mang ko biết nên làm có nên tránh xa hhay làm thế nào
A Di Đà Phật
Hẳn sáu tỉ người trên trái đất này gần có một nữa đang “hoang mang” giống bạn, cái riêng ta sợ biệt lập, cái chung thì là xu hướng; là xu hướng, là mốt thôi thì đừng chấp vào cái hoang mang đó vậy.
_()_
Bạn Thanh thân mến,
Người ta đã “bán đứng” bạn một lần rồi! Chẵng lẽ bạn muốn để cho người ta bán đứng bạn dài dài nữa sao!?
Chúc bạn luôn tỉnh táo.
Nam Mô A Di Đà Phật!
Con hiểu rồi…
Tất cả đều là hư vô, ta đang sống tạm trên cõi trần. Những gì ta đang trãi qua ắc hẳn đã có định đặt từ trước.
Chỉ cần tâm thanh tịnh, một lòng hướng phật thì mọi nghiệp chướng sẽ được tiêu biến phải không ạ.
A Di Đà Phật
To Dac Thanh thân mến!
Phật dạy “niệm một câu A Di Đà tiêu được trọng tội 80 ức kiếp sinh tử” bởi vì trong câu Phật chứa vô lượng, vô biên công đức.
Phật A Di Đà cũng hiệu là Phật Trí Huệ Quang, Phật Thanh Tịnh Quang, Phật Giải Thoát Quang, do vậy niệm Phật sẽ phát sanh trí tuệ, tâm được thanh tịnh và sẽ được thoát khổ.
Nam mô A Di Đà Phật
Nam Mô A Di Đà Phật ….Con Đang Yêu 1 người nhưng Gia Đình con ngăn cấm , cho rằng anh ấy không tốt , công việc không ổn định , ngăn cấm con mọi cách , không cho con ra ngoài , con cảm thấy buồn vì không ai hiểu con! con đã mất mẹ , chỉ ở với Ba , các chị đã lấy chồng , nhưng kh ai cho con chia sẽ và cho con nói ra suy nghĩ của con , kh tiếp xúc với ng con yêu chỉ vội phán xét , con thực sự không biết làm như thế nào ạ! Con yêu quý gia đình tôn trọng gia đình , nhưng với anh ấy con cũng yêu thương, con nên làm như thế nào ạ? Mong Sư Thầy giúp cho con với
Hai người ko hiểu nhau là do chưa có thời gian tiếp xúc gần gũi, lại có đôi lần ngộ nhận việc này việc kia nên sanh ra thành kiến.
Muốn phá vỡ thành kiến thì phải tạo cơ hội cho 2 bên thường gặp nhau. Bản thân bạn là trung gian, ở giữa, nên phải kiên nhẫn, chẳng thể lệch qua 1 bên nào. Hơn nữa phải ghi nhận góp ý của người gia đình mà suy xét. Vì sao? Vì người ngoài sáng hơn người trong cuộc, kẻ trong cuộc yêu đương say mê thì dễ mù quáng, tình yêu rất dễ làm con người ta mụ mị, mê muội, chẳng còn sáng suốt…
Do vậy, bạn hãy từ từ, khéo léo xếp đặt cơ hội cho anh bạn trai thường gặp Ba và gia đình của bạn. Hơn nữa bạn cũng cần tìm cơ hội tiếp xúc với gia đình của anh ấy thì bạn sẽ hiểu rõ bạn trai của bạn và gia đình anh ấy hơn. Đây là thời điềm rất quan trọng để 2 bên tìm hiểu nhau, chớ vội vàng hấp tấp mà lại xảy ra những chuyện ko hay…
A Di Đà Phật.
Con đang làm việc trong cơ quan nhà nước, năm nay con được 26 tuổi, vì ngày xưa cuộc sống gia đình con rất khó khăn, nên mọi người chung xóm đều khinh dẻ và nói xấu sau lưng đủ điều, sau này 3 chị em con được ban mẹ lo ăn học, có nhà cửa đề huề… nhưng con không quên những gì mà họ đối xử với gia đình con…Đến bay giờ con vẫn hận họ, họ thì tìm cách sân si, xoi mói chuyện gia đình con (làm gì? Luơng bao nhiêu? Em con học ngành gì?…). Họ cùng nhau bàn tán, chê bai và nói xấu mặc dù gia đình con không hề đụng chạm mà lại nhẫn nhịn họ vô cùng. Ba mẹ con rất hiền…Thấy ba mẹ hiền bị người ta ăn hiếp, con rất tức và đã cự cãi rất nhiều với họ…giờ rất nhiều người ghét con… họ luôn nói xấu sau lưng con…con muốn không nghĩ tới nhưng vẫn không được…
Đường Về Cõi Tịnh: A Di Đà Phật! Để ĐVCT được trang nghiêm và thanh tịnh, hơn thế ý kiến của bạn còn mang tính hướng chúng, vì thế BQT mong các đạo hữu hoan hỉ viết tiếng Việt đủ dấu và không viết tắt khi chia sẻ ý kiến của mình.
Nếu cứ thị phi hơn thua với người thì phải kết oán với người, sau này sẽ không tránh khỏi cái họa vào thân. Thiệt thòi nhất rốt cuộc cũng là chính mình.
Tốt nhất là nên bao dung và xí xóa chuyện cũ, nếu tâm lượng chưa mở rộng, chưa làm được việc ấy thì chẳng nên thường đối đầu với người ta làm gì, nên tránh đi. Có chịu thiệt thòi 1 chút cũng ko sao, người xưa dạy rằng: “Thiệt thòi là phước”. Bạn phải bình lặng mà suy gẫm câu này, đạo lý rất sâu chứ chẳng phải tầm thường.
Bạn nên thường lên duongvecoitinh đọc thêm các bài pháp thì có thể ngộ được nhiều điều, lâu dần tánh sân si cũng sẽ giảm bớt, lâu ngày cũng đạt đến chỗ “không tranh với người, không cầu nơi đời”, vậy thì an vui.
A Di Đà Phật.
thầy ơi năm nay con mới sắp bước sang tuổi 25 mà cuộc sống của con gặp quá nhiều gian truân về tình cảm. về cuộc sống kinh tế thì không phải lo nghĩ quá nhiều. nhưng đường tình duyên của con thì quá lận đận, bởi con sai lầm nối tiếp sai lầm. con đã mắc phải oan nghiệp mà người đời không bao giờ tha thứ. giấc ngủ cũng chập chờn. người ta cứ đến rồi lại đi. con thật sự muốn tìm một hạnh phúc, hạnh phúc giản đơn để con có thể sửa chữa lỗi lầm.do tâm con không tịnh và sự ghen tỵ vẫn tồn tại, con phải làm sao để cuộc sống được suôn sẻ hở thầy.
Bạn có thể tham khảo thêm bài viết này:
http://senvangtv.com/2015/09/07/guong-nhan-qua-tai-sao-duong-tinh-duyen-trac-tro/
Sẽ có nhiều chỗ hay, đáng cho bản thân chúng ta phải suy gẫm…
Nam Mô A Di Đà Phật.
a di đà phật…
Con là Tố Loan, con là một bà mẹ trẻ vừa mới sinh con đuợc 2 tháng. Niềm vui làm mẹ chua trọn vẹn thì nỗi buồn gia đình tan vỡ lại ập đến. Thực sự thời điểm này con quá suy sụp và mệt mỏi. Vợ chồng mới cưới nhau chưa đầy 1 năm, cố gắng làm hậu phương vững chắc, sinh con đẻ cái toàn tâm toàn ý với người đầu ấp tay gối với mình. Để mà giờ đây nhận lại những lời mạt sát, sỉ nhục và ruồng rẫy vợ con. Con được sống trong gia đình mà mọi người yêu thương đùm bọc nhau. Nhưng chồng con thì ngươc lại, a ấy ko quý người, sinh con ra tưởng vợ chồng hạnh phúc nhưng chỉ mình con với đứa bé. Anh ấy cho rằng việc sống tình cảm, quan tâm, chăm sóc nhau là không cần thiết. Chỉ cần sống cùng nhà chung đứa con thôi còn việc ai ng ấy làm, đừng ai quan tâm hay can thiệp đến cuộc sống của đối phương. Có lẽ vì thế mà từ lúc sinh con ra cũng chỉ có 2 mẹ con thui thủi 1 mình. Ngày xưa mới lấy nhau còn nghèo thì vợ chồng tình cảm quý mến. Đến bây giờ khi làm ra nhiều tiền thì vợ chồng tuần mới nói với nhau được 1 câu, trong mắt anh ấy thể hiện rõ sự coi thuờng khinh miệt con ra mặt. Sóng ngầm tình cảm vợ chồng rạn nứt, cãi vã tổn thương đã quá nhiều. Đến ngày khi con gái con tròn 2 tuổi con ko chịu đựng nổi được nữa và bế con ra đi. Cứ tưởng vợ con quan trọng, xa con thương con nhớ nó a ấy sẽ suy nghĩ lại mà thay đổi. Nhưng cuộc sống có quá nhiều điều bất ngờ, anh ấy cũng quên luôn đứa con của mình. Vợ chồng nói nhau chỉ toàn chửi rủa mạt sát. Con mới sinh thể lực rất kém, thêm những chuyện này con cảm thấy kiệt sức vô cùng và mất niềm tin hoàn toàn. Sao con người ta lại có thể trở mặt nhanh đến thế khi mà cũng có tình nghĩa vợ chồng, có chung đứa con. Con cũng quyết định ly hôn theo như a ấy muốn để tìm lại sự thanh thản và bắt đầu lại cuộc đời mình cùng đứa con bé dại. Xin thầy hãy cho con lời khuyên để con tìm lại được sự an nhiên trong cuộc sống hiện tại nhiều muộn phiền này. Xin hãy giúp con khai sáng lại tâm và có động lực để cố gắng bắt đầu lại cuộc đời mình. Con giờ 25 tuổi thưa thầy. Con cám ơn thầy rất nhiều. Mong sớm nhận được hồi âm của thầy ạ.
A Di Đà Phật
Bạn Su Su thân mến!
Đọc phúc đáp của bạn, chưa hiểu rõ là bạn và chồng có mấy đứa con chung? Bạn nói mới sanh 2 tháng, và con bạn tròn hai tuổi. Và mâu thuẫn xảy ra với nguyên nhân chính là từ cách cư xử lạnh nhạt của chồng bạn?
Đáng lẽ ra nếu bạn nghĩ rằng không thể chịu đựng, phải chia tay thì bạn không nên sanh thêm đứa nữa, bởi giờ đây nếu có chia hai, thì hẳn bạn phải tay xách nách mang rồi. Sống ở mọi hoàn cảnh, chúng ta đều nên chuẩn bị tâm lý cho tình huống có thể đến rất khắc nghiệt, nếu sống theo cảm tính, cái nhân được sẽ là vết thương lòng, và hậu quả là sự bất hạnh cho con cái.
Cuộc đời phàm tục này, bạn thấy có cái gì là tuyệt đối không? không có cái gì là tuyệt đối, là hoàn hảo cả, do vậy ở một giới hạn nào đó hãy tập sống hờn hợt, buông xả, đừng cố bám chấp, truy cầu mọi thứ, nếu không đạt được thì chính ta, ta tự ngăn cách, tự xa lìa với chính mình trước. Nếu bạn là người học Phật, bạn sẽ biết được vì sao “tình ái là cội nguồn của sanh tử”- chúng sanh vì yêu thương luyến ái, luân hồi tái hợp để tiếp tục yêu thương, chúng sanh vì hận thù nhau cũng phải luân hồi tái hợp để tiếp tục trả nợ ân oán. Tuy nhiên chúng sanh mê muội vẫn cầu tình yêu sao cho trọn vẹn, sao cho sâu đậm, nhưng “cầu không toại ý” lại sanh ra thù hận.
Nếu bạn và chồng chưa ly hôn, hãy dành cho mình khoảng thời gian để lắng lòng mà suy ngẫm, vì con nên tha thứ, khoan dung để sống bình an, tuy là không mặn nồng tình cảm thế tục nhưng ít ra con mình có cha, có tiền trang trải cho con, làm một người mẹ đơn thân không hề đơn giản. Trước kia mình cũng chửi rủa, mạt sát thì giờ hãy nhỏ nhẹ, dịu dàng; người ta muốn cãi nhau với mình, mình không cãi, không nói thì đâu gọi là cãi nhau. Đồng tiền làm cho anh ta thay đổi, nhưng mình không thay đổi thì mới níu kéo được gia đình bạn nhé! Thời gian rãnh rỗi thì niệm Phật, niệm A Di Đà Phật hồi hướng cho chồng, hồi hướng cho con.
Nam mô A Di Đà Phật
Nam mô a di đà phật
Thưa thầy, còn năm nay 28 tuổi, đã có chồng và một con gái.còn là người sống nội tâm, hãy suy nghĩ, dạo gần đây sức khỏe con không được tốt, còn hay sợ ốm đau bệnh tật.khoảng một tháng trước còn có lên chùa để làm lễ cho gia tiên, khi nhìn thấy thấy sư làm lễ còn thấy bị cuốn hút và khi về thì còn thấy rất sợ và ám ảnh đến mất ăn mất ngủ. suy nghĩ của con luôn bị trái ngược nhau khiến con rất khổ sở,đầu óc con tất thành tâm với phật thì lại có một luồng suy nghĩ ngược lại,nó khiến con rất khổ sở, sợ hãi con phải uống thuốc ngủ mới ngủ được. con xin thầy hãy giúp con
Nam Mô A Di Đà Phật
Bạn Hoa Dại thân mến,
Đó là tín hiệu tốt, đáng mừng chứ không phải đáng lo sợ, nhưng vì tâm bạn thường nghĩ đến những chuyện ma mãnh, quỷ quái, kinh dị… nên khi bạn khởi nghĩ về Phật – những ý nghĩ này còn quá mờ nhạt trong tâm thức của bạn, nên những ý nghĩ đối lập trên sẽ hiện ra rõ nét hơn và khiến bạn hoảng sợ đến mất ăn mất ngủ.
Để khắc chế triệu chứng này bạn chỉ cần không nhớ nghĩ đến những chuyện ma mãnh, quỷ quái kia nữa, thế vào đó là nhiếp tâm niệm hồng danh A DI ĐÀ PHẬT liên tục, niệm tới khi nào những ý nghĩ kia bị đánh bạt đi, nghĩa là không còn có cơ hội dấy khởi nữa – lúc đó tâm bạn sẽ được an.
Muốn thế bạn phải luôn nhớ, nghĩ đến Phật A Di Đà và niệm hồng danh Ngài mọi nơi, mọi chốn, mọi hoàn cảnh, đặc biệt là trên đường đi, để tránh những rủi ro cho bản thân.
Người có phước mới tới được chùa. Bạn chớ nên bỏ lỡ cơ duyên quý báu này, bởi nhờ năng gần gũi chốn thường trụ, bạn sẽ có nhiều cơ hội để học hỏi và tu đạo.
Con người sanh ra ai cũng phải già, bệnh, chết. Do vậy hoảng sợ khi thấy mình suy nhược, tật bệnh là điều vô thức, bởi vô thức nên không biết suy nhược và tật bệnh từ đâu khởi? Nguyên nhân: Do tâm phiền não: tham, sân, si, phân biệt, chấp trước mà nên. Muốn hết suy nhược bạn phải thực hành quán chiếu: mọi chuyện đều nên xem nhẹ, nghĩa là cuộc sống nên thực hành biết đủ: chẳng tham, chẳng sân, chẳng si. Thấy người, đối cảnh, chẳng khởi tâm phân biệt, chấp trước thì tâm sẽ luôn được nhẹ nhàng. Trong đạo gọi đó là sự an lạc của tự tánh. Muốn vậy hàng ngày bạn phải thực hành niệm Phật như TĐ đã khuyên, tất sẽ có ngày thành tựu.
Chúc bạn tỉnh giác để tu đạo, tự vượt qua chính mình, giúp người thân cùng sống trong an lạc.
TĐ
a di đà phật, con cảm ơn TĐ rất nhiều. con sẽ cố gắng tĩnh tâm lại và vượt qua chính mình.
Thưa thầy, con do tình cờ được biết trang web này, con đọc những bài viết, thấy chúng rất hay và bổ ích.
Hiện giờ con có một tâm tư muốn được chia sẻ với thầy và mọi người .
Gia đình con gồm bố mẹ và chị gái. Hồi còn bé con cảm giác gia đình mình rất vui và hạng phúc, thỉnh thoảng có hơi xáo trộn vì bố con là người mê cờ bạc, uống rượu. Bố con không biết bao nhiêu lần bán nhà, cắm xe máy , vay nợ vì cờ bạc rượu chè. Mỗi lần bố say là bố lại về nhà chửi hết mẹ con đến chị em con , bố nói rất bậy bạ làm con cảm thấy rất xấu hổ và buồn. Nhưng vì còn nhỏ nên con không suy nghĩ nhiều.
Lớn hơn một chút con có 1 lần mua giấy gói quà về nhà , chị con chưa hỏi han đã cắt hết ra, con lúc đó giận quá đã cãi nhau với chị. Chị em con giận nhau mấy ngày, sau đó con đã viết thư muốn xin lỗi chị nhưng không hiểu sao chị không đồng ý mà xé thư của con , từ đó đến nay đã 7,8 năm chúng con không nói chuyện , nếu có chỉ là những cãi vã mắng mỏ nhau thôi thưa thầy.
Con rất thương mẹ con. Mẹ con vất vả một mình kiếm tiền lo chi tiêu gia đình , lo chị em con ăn học và xây nhà khang trang cho chúng con. Mẹ con từ khi con lớn khôn con thấy mẹ không có một khuyết điểm gì mà rất tần tảo, yêu thương chúng con.
Nhưng thầy ơi con không hiểu bây giờ gia đình con đang như thế nào nữa. Bố con giờ đã bớt uống rượu nhưng vẫn mê cờ bạc, việc làm thì lông bông. Như 1 cách nói thì bố con nuôi thân mình cũng chưa xong thưa thầy. Bố làm mọi việc thì qua la, cho xong. Gia đình thì bố con không lo lắng tu bổ mà chỉ ham hội tiệc, rượu chè.
Còn chị gái con không biết chị thay đổi từ bao giờ thưa thầy. Khi con vào Đại Học mẹ có mua cho con 1 chiếc laptop , chị lại làm hỏng máy tính bàn rồi bảo mẹ con mua cho chiếc laptop khác. Chị con đi làm có lương cũng không đỡ đần mẹ mà mua gì về chị cũng giấu ăn một mình. Khi quét phòng chị lại hất rác và giấy ra sân. Chị thường bật nhạc rất to và nói chuyện với chương trình trên laptop ( nói cũng rất to ) khi ở nhà. Trước đây dù không thích con nhưng chị vẫn vui vẻ với mẹ con, hai chị em con thay nhau mỗi đứa nấu nướng nhưng không hiểu sao dạo gần đây chị lại thay đổi như vậy. Giờ chị chỉ chăm lo cho bản thân mình thôi thưa thầy. Trước đây khi chị làm sai mẹ con thường mắng mỏ và đôi khi là đánh nữa ( khi con làm sai mẹ cũng như vậy ). Bây giờ mẹ con có mắng thì chị bịt tai lại và làm như không biết.
Con thực sự không biết phải làm gì lúc này. Một gia đình ngày nào cũng gặp mặt và chứng kiến nhưng mỗi người lại một ngả. Nhiều lúc con rất buồn phiền chán nản với gia đình của mình… Con cũng không biết viết gì thêm nữa…
Thưa thầy được viết ra những điều này con cảm thấy rất nhẹ lòng. Con xin cám ơn thầy và mọi người rất nhiều. Cám ơn trang web này nữa.
Con xin cám ơn tất cả mọi người.
Nam mô a đi đà phật. Thưa thầy ! Con là một giáo viên dạy cấp 1. Các em rất dễ thương, đáng yêu. COn Không chán nghề của mình nhưng mỗi lần học sinh quậy phá hoặc không tập trung trong giờ học, không làm bài… Con thường nhẹ nhàng vài lần nhưng nhiều học sinh thấy con dễ quá nên tiếp tục tái phạm. Khi không kiềm chế được con đã đánh học sinh dù biết mình sai. NHưng thật sự nhẹ nhàng mà không nghe con chie biết đánh. Mỗi lần như thế con biết mình ác lắm, biết các em đau lắm. Vậy con mang tội nhiều lắm phải không thầy??? Mông thầy cho con lời khuyên. NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.
Người xưa có câu: “Nghiêm sư xuất cao đồ” – Thầy có nghiêm thì trò mới giỏi. Vậy thương thì cho roi cho vọt, đánh răn dạy học trò với tâm từ bi, thương yêu, muốn học trò nhớ cái lỗi sai quấy mà ko dám tái phạm. Tâm của Thầy như vậy thì khi cần đánh cứ đánh, khẻ vài cái vào tay hay mông học trò thì có chết ai? Ngày xưa chả phải mình cũng bị Thầy và Cha Mẹ đánh cho no đòn đấy sao? Không dạy học trò thì sau này nó hư hỏng, ko nên người thì mình cũng có phần trách nhiệm.
Do đó, đánh hay ko đánh đều phải dùng trí tuệ, ko dùng cảm tình, thì việc dạy học mới có kết quả. Thậm chí đánh dạy học trò xong rồi thì báo cho phụ huynh biết để 2 bên phối hợp với nhau dạy dỗ cháu bé sửa lỗi, ngăn ngừa các tập khí xấu ác, sai quấy của cháu ngay khi vừa mới chớm hình thành.
Cái tâm của người Thầy sẽ quyết định tất cả, còn nhìn bên ngoài thì ko có thể nói được gì nhiều hết. Hãy làm đúng trách nhiệm bổn phận của 1 người Thầy thì buổi tối lên giường bạn mới có thể ngủ ngon được.
Nam Mô A Di Đà Phật.
con muốn tâm thanh thản va hướng thiện vì con đang căm ghét một người ma lúc nào cũng chỉ mún điều xấu xa nhất xảy ra với họ. vì họ sống cũng rất xấu xa.con xin thấy chỉ cho con cách để con loai nhưng suy nghĩ đó ra khỏi đầu và tâm con thanh thản va bình yên
A Di Đà Phật. Gửi đến bạn Quỳnh Chi.
“con đang căm ghét một người ma lúc nào cũng chỉ mún điều xấu xa nhất xảy ra với họ.”
Thật ra bạn đang căm ghét chính, tự làm khổ bản thân mình chứ có ai đâu?
Cách tốt nhất là chính mình siêng năng niệm Phật, để công đức không thể nghĩ bàn chuyển hóa tâm thức hận thù, thương ghét của bạn thanh thản va hướng thiện hơn. Ít khi nào mình nghe nói người niệm Phật mang tâm ghét người ta.
Đừng Vì Cái Ác Của Người Mà Đánh Mất Cái Tốt Của Mình – ĐĐ Thích Trí Huệ
https://www.youtube.com/watch?v=I-Y4AgxsuVI
Nam Mô A Di Đà Phật.
Chào thầy con thấy cuộc đời con không có mục đích không có gì hết. Sống chỉ qua ngày nhiều lúc buồn quá muốn tự kết liễu mình nhưng được cơ thể người không phải dễ, biết bao kiếp mới làm người. Con có chồng cũng như không. Cầu con thì cũng không có, gia đình thì nghèo. Con mong con muốn làm gì cho gia đình mình. Ba mẹ mình khi thấy ba đã lớn tuổi mà còn đi bán dạo ngồi trên xe bus mà nhìn thấy đau lòng. Con nghiệp chướng nặng nên phải trả mà trả tới bao giờ mà xong. Con rất thất vọng về mình.
Đường Về Cõi Tịnh: Xin đạo hữu hoan hỉ tập gõ tiếng Việt có dấu để độc giả tiện bề theo dõi và tránh hiểu lầm. A Di Đà Phật.
Sao lại nói đời chị không có mục đích ? Đã vào trang này rồi thì tất cả đều có chung mục đích như nhau: Đó là ngày ngày tu hành để có công đức viên mãn được SANH VỀ CỰC LẠC : ) Mọi ng ở đây lấy tu hành làm niềm vui, nghĩ về cực lạc thì lòng hoan hỷ khi biết sau này mình đc sanh về tây phương tu hành vui vẻ sung sướng vĩnh viễn không có tiếng khổ nữa . Từ nay đừng nói đời chị không có mục đích nữa nhé. :]
Câu “Tự kết liễu” của chị, nói đã có tội, nghĩ thôi cũng có tội . Ai đời lại muốn giết chính sanh mạng tuệ mạng của mình. Dương thọ chưa hết tự sát – mang tội bất hiếu phải xuống địa ngục , vì mình có mặt trên đời, ơn cha mẹ trước nhất, tự sát làm họ buồn khổ đồng như tội bất hiếu.
Chị cầu con như thế nào mà nói k đc? Người người cầu Quán Âm Đại sĩ không ai không được hoàng tử hay công chúa như ý cả, trừ khi tâm không thành thì không ứng thôi. Hãy lễ lạy, cúng dường, niệm danh hiệu Bồ Tát rồi chí thành cầu xin để đc đứa như ý nhé.
Ngoài ra chị có bao giờ đọc qua kinh Dược sư không? Phật nói “Này Mạn Thù Thất Lợi, đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, khi còn tu hạnh đạo Bồ tát có phát mười hai nguyện lớn, khiến cho chúng hữu tình cầu chi được nấy.”
Cầu chi được nấy kìa, chị có tin Phật không? Mình cùng đọc nguyện thứ 3 và 11 nhá !
“Nguyện thứ ba: Ta nguyện đời sau, khi đặng đạo Bồ đề, dùng trí huệ phương tiện vô lượng vô biên độ cho chúng hữu tình, khiến ai nấy đều có đủ các vật dụng, chớ không cho ai phải chịu sự thiếu thốn.
Nguyện thứ mười một: Ta nguyện đời sau, khi chứng được đạo Bồ đề, nếu có chúng hữu tình nào bị sự đói khát hoành hành, đến nỗi vì tạo miếng ăn phải tạo các nghiệp dữ, mà hễ nghe danh hiệu ta rồi chuyên niệm thọ trì thì trước hết ta dùng các món ăn uống ngon lạ ban bố cho thân họ được no đủ và sau ta mới đem pháp vị nhiệm mầu kiến lập cho họ cái cảnh giới an lạc hoàn toàn.”
thường Niệm danh hiệu Dược sư nhé. Phật tử gọi Ngài “Tùy tâm mãn nguyện Dược Sư Phật” là vậy :]
Bằng không nếu tự biết nghiệp nặng thì ngày ngày phải niệm A di đà phật , niệm danh hiệu phật di đà mới hòng tiêu đc nghiệp chướng nhá! 4 chữ hồng danh sẽ làm cuộc đời chị bớt khổ, gắng niệm nhiều lên nhé!
Thưa thầy, con tên Thư, năm nay 19 tuổi. Tuổi đời còn trẻ nhưng cũng đã qua 18 rồi. Có thể nói không còn là con nít nữa. Nhưng con thấy mình luôn làm những chuyện ngu ngốc, rồi sau đó cảm thấy mệt mỏi và sợ,..
Chuyện là, trường con có những quy định mới không hợp lý và bắt sinh viên phải làm theo. Con bức xúc viết lên facebook. Bạn bè bảo con viết lên confession luôn đi, để đòi trường giải thích hợp lý. Tuy nhiên, đoạn đầu con dùng những lời hoa mĩ nhưng hàm ý mỉa mai để nói giám đốc trường. Rồi con thấy hối hận, con nói admin đừng đăng bài, nhưng ngta vẫn đăng. Cho nên bài viết của con bị chửi, lúc đó, bạn bè của con im phắc, chỉ một đứa đỡ lời cho con. Con đã tự lộ diện để xin lỗi từng bình luận, sau đó, mọi người ko chửi con nữa mà đi vào vấn đề chính, họ ủng hộ con.
Nhưng cuối cùng, con hoàn toàn sai lầm. Con dại dột, con tự tạo tai tiếng, con tự tạo vấn đề hot để ngta bàn luận, mà chả ai giải quyết vấn đề cả. Đáng lẻ con nên trực tiếp gặp lãnh đạo để góp ý thì mọi chuyện sẽ không ồn ào như này.
Bây giờ con thấy mệt mỏi, ko muốn dính vào chuyện này nữa, muốn ra sao cũng đc, ko muốn nghe những gì liên quan đến chuyện này. Con thấy phiền phức. Stress. Ước gì qua ngày mai chuyện này đi vào lãng quên.
Chào thầy.
Con năm nay 19 tuổi.
Con đang có một cuộc sống đầy đủ, với nhiều hoài bảo.
Con còn phải lo cho cha mẹ, lo cho đứa e thơ, con còn phải thực hiện ước mơ của mình, phải thực hiện lời hứa với một người ma con vô cùng thương yêu.
Tất cả cứ ngỡ như hp, nhưng rồi con phát hiện con bị một căn bệnh nguy hiểm Ko thuốc chữa trị. Con rất đau khổ.
Con hiểu la tất cả chỉ do lối sống của con, con đã vấp phải nhiều sai làm trong quá khứ. Con Ko đổ lỗi cho số phận, tất cả là do con. Và bây giờ con phải trả giá cho cái nghiệp mình gây ra.
Con đang rất khổ tâm, xin thầy chỉ dạy cho con, con phải làm gì đây thầy. Con bế tắc quá thầy ạ…
Vẫn còn 1 phương thuốc trị hết bệnh: Niệm A Di Đà Phật và Ăn Chay. Buông xả hết thảy sợ hãi, lo lắng vì có sợ, có lo cũng chẳng giải quyết vấn đề. Liều mạng mà niệm A Di Đà Phật và ăn chay trường.
Lý do tại sao niệm A Di Đà Phật và ăn chay trường?
Niệm A Di Đà Phật là thanh tịnh tâm thức, ăn chay trường là thanh tịnh hóa cái thân thể này. Tâm có A Di Đà Phật thì ko có tham sân si, ko có phiền não, lo sợ, ăn chay trường thì ko ăn thịt chúng sanh, ngưng tạo nghiệp sát, tăng trưởng phước đức và mình ko tiếp nhận chất độc từ thịt vào cơ thể nữa, thức ăn thuần chay rất bổ dưỡng, rất thích hợp cho chúng ta, đặc biệt là người đang bệnh cần phục hồi sức khỏe…Như vậy tâm và thân đều phục hồi sự thanh tịnh, khỏe mạnh cũng là điều trong tầm tay.
Bạn có tin thì mới được cảm ứng. Khi niệm A Di Đà Phật điều quan trọng là ko sợ chết, ko còn cái niệm được mất ở thế gian này, chỉ có niệm 1 câu A Di Đà Phật mà thôi.
Bạn cũng nên thường ghé trang duongvecoitinh để tìm hiểu kỹ hơn về pháp môn niệm Phật để khi hành trì được nhiều lợi ích:
http://www.duongvecoitinh.com/index.php/2014/09/cu-ba-80-tuoi-ung-thu-tu-cung-niem-phat-vang-sanh/
http://www.duongvecoitinh.com/index.php/2012/04/ung-thu-gan-niem-phat-biet-truoc-ngay-vang-sanh/
http://www.duongvecoitinh.com/index.php/2012/04/hai-lan-het-benh-ung-thu-nho-niem-phat/
A Di Đà Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật
Bạn Thư Anh,
Cổ ngữ có câu: Muốn mọi người không biết, trừ khi mình không làm!
Chuyện đời vốn dĩ là vậy và sẽ mãi mãi là vậy. Lý do? Bởi chuyện đời từ sáng đến tối, từ trong nhà ra ngoài đường, từ trường học cho tới ngoài xã hội, từ quốc gia này cho tới khắp hành tinh – đều luôn dùng sự đúng-sai để phán xử. Có những điều hôm nay đúng, thời khắc này đúng, là chánh nghĩa, nhưng ngày mai, ngày mốt, thời khắc kế tiếp đã lại là sai, là không đúng, là phi nghĩa. Lý do? Bởi nhận nhận thức của con người là hạn hẹp, có sự sai biệt. Nếu lấy sự hạn hẹp, sai biệt này để luận đối, tranh biện mọi sự trong đời, dĩ nhiên mọi chuyện sẽ chỉ đổ vỡ, tranh đấu không ngưng nghỉ.
Trong đạo Phật vốn không có sai-đúng, chánh-tà… bởi vạn pháp (mọi sự) đều do tâm tạo. Tâm này là tâm phân biệt, chấp chước khởi sanh khi bạn đối người, tiếp vật. Tâm đó Phật gọi là vọng tâm, vọng bởi nó không thật, không thật bởi nó khởi lên khi các căn tiếp xúc với cảnh trần, ví thử: mắt bạn thấy nhà trường niêm yết quy định mới, thay vì bạn phải tìm hiểu thật rõ nguyên nhân và cùng bạn bè tốt bàn bạc cụ thể, thấu đáo, trên tinh thần xây dựng, mang lại sự hữu ích cho tập thể, nay bạn lại phản ứng tức thì bằng cách phản bác toàn bộ quyết định đó, kế đó còn nghe theo sự xúi bẩy của đám bạn, đăng tải công khai những lời thị phi thiếu tính xây dựng trên mạng. Liền một lúc bạn đã phạm 3 sai lầm: Một: Bạn là người thiếu chín chắn khi hành sự. Hai: bạn đang vì danh, lợi của chính mình là làm chứ không vì tập thể, vì sự tồn vong của nhà trường; Ba: bạn chưa thực là người có chánh kiến, vì không có chánh kiến nên đã vì khích động mà làm. Từ 3 sai lầm này đã dẫn bạn đến cảnh tiến thoái lưỡng nan, nói khác đi là: quay đi mắc núi, trở về mắc sông. Núi để dụ cho những chướng ngại bạn sẽ phải đối diện trước mặt. Sông để dụ cho những phiền não dấy khởi và dày vò tâm thức bạn.
Người Việt có câu: Thân làm tội đời, trời làm tội ai? Câu này có hàm nghĩa tương hợp cho cả đời và đạo: mình tự tạo tai hoạ thì mình phải gánh chịu hậu quả, chứ trời vốn không ban phước hay giáng hoạ cho bất kỳ ai. Bạn nên đọc kỹ Cảm Ứng Thiên sẽ hiểu rõ ngọn ngành.
Điều bạn nên suy xét: Mình mắc lỗi, mắc sai quấy, nhìn nhận sự việc không thấu đáo; hành xử nông nổi, tạo tai hoạ cho người và mình, nay bạn phải làm gì? Bạn muốn xoá bỏ tất cả những hành vi đã gây tạo, rồi muốn những chuyện đó không hề xảy ra, không hề tồn tại, nghĩa là bạn làm như mình chưa hề gây ra điều gì sai trái? Điều này vốn chẳng thể được. Nếu ai cũng có cách nhìn nhận, hành xử như bạn thì xã hội xung quanh bạn sẽ như thế nào? Những người bạn không tốt xung quanh bạn đã làm điều đó đối với bạn khi thấy bạn gặp nạn, nay bạn cũng muốn làm điều như họ đã làm, đó chẳng phải là hành vi của người dám làm, dám chịu. Đây là mối nguy cập đang xảy ra nơi bạn sống, nếu bạn ngay tự thân không dám dũng cảm để nhìn nhận lại việc làm sai quấy của mình để sửa đổi rồi sống cho tốt hơn, dẫu bạn sau này có tốt nghiệp, thành tài, chính bạn cũng sẽ tiếp tục tạo tai hoạ cho mình và cho người. TĐ hy vọng con đường này chắc chắn không phải cái đích mà bạn mong muốn?
Trong đời có luật đời: Nợ ai phải trả người đó. Bạn tạo lỗi lầm, gây phản cảm cho mọi người, nay bạn phải dũng cảm để nhìn nhận và dũng cảm để sửa lỗi. Được vậy bạn mới là một người trung thực. Trong đạo thì tạo nhân nào, quả đó sẽ trổ. Ý bạn khởi thiện, thân, khẩu sẽ hành thiện và đương nhiên bạn sẽ gặt quả thiện. Ý khởi ác, thân, khẩu sẽ hành ác, bạn sẽ gặt quả ác. Thiện hay ác đều do bạn làm cả. Nếu bạn trối bỏ nhân đó thì bạn là người không hiểu nhân-quả, đương nhiên bạn sẽ mãi mãi phải sống trong phiền não.
Nhân bất thập toàn! Nghĩa là con người không có ai 10 phân vẹn mười cả. Quan trọng là phạm lỗi thì sửa lỗi. Sửa rồi thì đừng bao giờ tái phạm nữa. Được thế bạn mới thực là người con có hiếu với cha mẹ; người sinh viên trung thực, có trí tuệ và nhân cách và là một nhân tố hữu ích cho nhà trường và xã hội.
TĐ chúc bạn dũng cảm đứng dậy, luôn nhìn về phía trước và luôn biết hồi đầu.
TĐ