Trong vườn đời rực rỡ muôn ngàn sắc hoa. Mỗi sắc hoa biểu tượng cho một hình ảnh, một tâm hồn hệ lụy. Sắc hoa màu tím tượng trưng cho tâm hồn đa cảm, thơ mộng; màu đỏ, màu hồng tượng trưng cho tâm hồn nhiệt tình, sôi nổi, may mắn; màu vàng tượng trưng cho tâm hồn quý phái, rạng rỡ; màu xanh tượng trưng cho tâm hồn đầy sức sống, hy vọng tương lai; màu đen tượng trưng cho tâm hồn tăm tối, u buồn, và màu trắng tượng trưng cho tâm hồn thanh khiết, siêu thoát… Hoa và người có mối tương quan đồng cảm sâu xa.
Mỗi lần nhìn bông cúc hoặc bông huệ màu trắng, tôi bỗng liên tưởng đến hình ảnh cha mẹ đã khuất bóng. Cha mẹ tôi, đôi mái đầu bạc trắng, đã nắm tay nhau từ giã cõi đời. Cha suốt đời lao động, mẹ suốt đời cưu mang. Hình ảnh đó, tôi không thể nào quên được.
Hái một cành hoa màu trắng
Cúng cha và mẹ qua đời
Một màu trắng niềm thương nhớ
Trong ngày giỗ mẹ, cha tôi.
Cha tôi là một nhà Nho nghèo, sống trong buổi Nho học suy tàn, hết làm ruộng lại chuyển sang nghề làm thuê. Đời sống vật chất có vất vả, khó khăn, nhưng cha tôi vẫn giữ đạo thánh hiền, làm người dân lương thiện. Còn mẹ tôi, một người mẹ hiền tần tảo, quanh năm suốt tháng nuôi nấng đàn con. Mẹ làm tất bật không hở tay, từ việc trong nhà tới việc ngoài đồng. Cha mẹ đều cần cù, lam lũ, thân thể gầy yếu, tiều tụy vì thiếu ăn.
Cành hoa trắng màu sương gió
Thời gian phủ kín mái đầu
Mẹ, cha ngày nào che chở
Bây giờ tôi biết tìm đâu?
Tôi lớn lên là nhờ công cha, nghĩa mẹ. Ơn sinh thành, dưỡng dục không biết lấy gì đong ? Từ khi còn nằm trong bụng mẹ đến lúc trưởng thành, thời gian dài đăng đẳng… Thời gian ấy, là bao nhiêu mồ hôi và nước mắt của cha và mẹ đã đổ ra ! Thời gian ấy, là bao nhiêu lo âu, đau buồn mà cha và mẹ đã gánh chịu vì tôi ! Vậy mà lúc cha mẹ già yếu, tôi chưa lo được miếng ăn tươm tất, tấm áo đẹp đẽ và thuốc men đầy đủ cho cha mẹ. Con chưa đền đáp công ơn trời bể của cha mẹ được bao nhiêu, thì cha mẹ lại ra đi. Thời gian đã không cho tôi cơ hội để làm người con hiếu thảo ! Trái lại, có người hạnh phúc còn cha, còn mẹ, mà không biết trân trọng, làm tròn bổn phận người con. Làm người mà không hiếu thảo với cha mẹ là vô ơn bạc nghĩa. Đạo lý làm người, mang ơn thì không thể quên ơn.
Cha mẹ là cành hoa trắng
Cả đời vất vả vì con
Mỏi mòn thân cò lặn lội
Khắp cùng đầu núi ven sông
Ngày nay, cha và mẹ không còn nữa, tôi mang một niềm nuối tiếc vô biên. Đời cha mẹ thanh cao như những bông hoa trắng. Cha mẹ đi vào cõi vĩnh hằng trắng muốt miền hư vô và trắng cả thời gian. Màu trắng của sự tinh khiết, đồng thời cũng là màu hoa tang của lòng tôi muôn thuở. Một chùm hoa cúc trắng hoặc một bó hoa huệ trắng cắm trong bình hoa trên bàn thờ cha mẹ, là tôi thành kính tưởng nhớ đến bóng hình cha mẹ thân yêu. Bóng hình cha mẹ phảng phất trong màu hoa trắng ấy.
Hoa trắng tấm lòng tưởng nhớ
Hồn cha và mẹ linh thiêng
Cúi đầu, tôi thầm cầu khẩn
Cõi trời, cha mẹ bình yên
Hoa trắng của đời tôi, cha mẹ thân yêu suốt đời trong tâm tưởng của tôi. Chỉ có mỗi một màu hoa trắng dành riêng tưởng niệm cha mẹ tôi, mà chẳng có màu hoa nào khác thay thế vào hình ảnh thiêng liêng ấy được. Màu hoa thanh cao, tinh khiết, mà cũng là màu hoa đau buồn và tràn đầy thương tiếc khôn nguôi.
Việt Chung
Tâm Sự Người Cài Hoa Trắng
Thích Trường Khánh sáng tác
Ngọc Huyền trình bày
Tôi trở về đây thành phố đang sang mùa
Khung trời đầy mây ngày tháng đang vào thu
Bâng khuâng tôi đứng ngắm nhìn mây bay
Thương cho con nước vơi đầy
Tình quê lưu luyến bao ngày
Tháng năm dài còn mãi trắng tay.
Tháng 7 ngày trăng mùa hiếu vu lan về
Hoa hồng người ta cài áo sắc hồng tươi
Riêng con hoa trắng, trắng màu xót thương
Mẹ ơi thương mến khôn cùng
Nhìn ai mang đóa hoa hồng
Xót thương mình màu trắng đơn côi.
[ĐK]:
Mẹ hiền ơi, mùa vu lan đã về rồi
Người ta đang vui cùng đời
Hoa hồng đỏ thắm trên môi
Còn mình con, lang thang nhặt cành hoa trắng
Nghe cay đắng tìm về trong hồn
Đời mất vui khi mẹ chẳng còn.
Bây giờ vào thu vàng lá bay bay nhiều
Khung trời từ ly mẹ đã một lần đi
Bao nhiêu đau xót nát lòng con thơ
Mẹ ơi, thương mến vô bờ
Trần gian sương khói ơ thờ
Mất mẹ rồi đời hết ngây thơ.
Mẹ là tất cả mẹ ơi!…
Con chỉ yêu 1 minh mẹ mà thôi.
Con yêu mẹ.
Cha mẹ ở nhà, nhớ ăn uống chăm sóc sức khỏe
Con ở đây sẽ cố gắng học tập tốt.
Con yêu ba mẹ.
Một hình thức tri ân các đấng sinh thành có ý nghĩa cần nhân rộng.
Học sinh ở Sài Gòn quỳ gối nói lời tri ân cha mẹ
Trước khi rời xa mái trường, để bày tỏ lòng biết ơn cha mẹ, học sinh lớp 12 cúi đầu quỳ gối nói lời tri ân đấng sinh thành.
“Đây là năm thứ 8 nhà trường tổ chức lễ tri ân bằng hành động con cái quỳ trước mặt cha mẹ. Nhờ đó các em thấm thía hơn về lòng biết ơn công sinh thành, dưỡng dục và có trách nhiệm, đề cao chữ lễ nghĩa hơn”, thầy Nguyễn Đình Độ (Hiệu trưởng) chia sẻ.
Nguồn: https://vnexpress.net/photo/giao-duc/hoc-sinh-o-sai-gon-quy-goi-noi-loi-tri-an-cha-me-3748629.html
Không biết có phải càng nhiều tuổi thì người ta càng dễ xúc động hơn hay sao nhỉ? Tôi đã gần tới tuổi “ngũ thập tri thiên mệnh” rồi mà khi xem đoạn video clip trên (không chỉ một lần mà là nhiều lần), lần nào tôi cũng nghẹn ngào. Nước mắt cứ tuôn rơi như mưa…
Càng ngày khoa học kỹ thuật càng tiến bộ nên có lẽ sau này ngành công nghệ ảo sẽ giúp cho con người trở nên “bất tử”. Người đã mất rồi mà dường như vẫn còn ở đây. Như vậy người sống suốt ngày sẽ cứ nhìn và nhớ thương người đã khuất không bao giờ nguôi. Còn người ra đi nhưng linh hồn sẽ cứ vấn vương khi thấy người thân vẫn còn yêu thương quyến luyến mình nhiều đến thế. Như vậy sẽ rất khó cho việc chuyển kiếp của họ. Công nghệ luôn tiềm tàng cả 2 mặt tốt và xấu của nó nhỉ?
A Di Đà Phật.