Nam-Mô A-Di-Đà Phật. Vâng lệnh thầy Trụ trì và thầy Giáo thọ, Minh Tuệ tôi ra thất chia sẻ kinh nghiệm niệm Phật cho Phật tử chùa Tịnh Luật từ năm 2009. Sau hai năm làm Phật sự, tôi nhận thấy Phật tử nắm vững phương pháp hành trì, riêng bản thân tôi bị khựng lại. Do đó tôi ngỏ ý với Phật tử, sẽ vô thất trở lại. Phật tử nói: “Thầy vô thất, chúng con có khó khăn trở ngại đường tu, chúng con biết hỏi ai?”. Tôi trả lời không được. Dù rằng chùa Tịnh Luật còn lắm thầy giỏi hơn tôi nhiều, nhưng mỗi thầy có pháp tu riêng, không ai giống ai, nên có thể giải đáp không thỏa đáng chăng? Phật tử nói tiếp: “Vậy thầy giải đáp sẵn những khó khăn trở ngại, chướng nạn mà chúng con có thể gặp, để chúng con nương theo đó mà hành trì”. Đề nghị này rất có lý, mặc dù đối với khả năng hạn hẹp của tôi, thì đây không phải việc dễ làm. Trước tình thế không thể từ chối, tôi nói: “Vậy thì quý vị đặt những câu hỏi, tập trung lại đưa tôi trả lời”. Đây là lý do quyển “Tịnh Độ Thực Hành Vấn Đáp” ra đời.
Một lần nữa, hằng ngày tôi khấn cầu đức Từ phụ A-di-đà và chư Phật mười phương gia bị cho tôi giải đáp đúng nhƣ pháp. Được sự nhiệt thành cộng tác đắc lực của chư liên hữu đã nhập tâm, đạt Bất niệm tự niệm, cộng thêm sự khích lệ và giúp đỡ quý báu của quý Thầy, Sư Cô, quý liên hữu gần xa, tôi hoàn thành được quyển sách nhỏ bé này.
Chúng tôi ước mong quyển sách này được phổ biến rộng rãi, hy vọng những ai có duyên được đọc, áp dụng đúng lời giải đáp, chắc chắn sẽ thỏa chí nguyện là đạt Bất niệm tự niệm bảo đảm vãng sanh Cực Lạc, thành Phật độ chúng sanh.
Tôi vẫn biết: “Trực ngôn nghịch nhĩ”, “lời thật mích lòng”, nhưng với bổn phận, trách nhiệm, tư cách người hướng dẫn chuyên tu Tịnh nghiệp, bằng Bồ-đề tâm, vì đạo pháp, vì lợi ích chúng sanh, bắt buộc tôi phải nói thẳng, nói thật theo thiển ý của tôi. Vì bất đồng pháp tu, nên quyển sách này có thể có những điều không đúng ý của một số ít quí vị, tôi thành khẩn đê đầu chịu lỗi, ngưỡng mong chư liệt vị từ bi rộng lượng tha thứ. Thành kính tri ân chư liệt vị.
Tự thiết nghĩ đức trí hạ liệt, với kinh nghiệm nhỏ nhoi hạn hẹp, không sao tránh khỏi những lỗi lầm sai sót. Chúng con thành tâm kính đê đầu đảnh lễ, ngưỡng mong các bậc Tôn túc từ bi hoan hỉ chỉ dạy cho.
Chúng tôi cũng hết lòng cầu mong các liên hữu gần xa tự nguyện hoan hỉ góp ý xây dựng để tài liệu này ngày càng phong phú hơn, hầu thật sự đem lại nhiều lợi ích cho hành giả.
Việc làm này nếu có chút ít công đức, con nguyện hồi hướng cho tất cả chúng sanh trong mười phương pháp giới đồng phát khởi, trưởng dưỡng, thành tựu Tín, Nguyện, Trì danh để cùng con đồng vãng sanh Cực Lạc, thành Phật độ chúng sanh.
Nam-mô A-di-đà Phật
Mùa an cư năm 2011
Tu viện Tịnh Luật
Thích Minh Tuệ kính ghi
Download sách Tịnh Độ Thực Hành Vấn Đáp [Size: 1.59 MB]
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật.
Tôi 42 tuổi là một Phật tử tại gia có nhân duyên với pháp môn Tịnh độ. Tuy công việc bận rộn nhưng từ một năm nay tôi đã ăn chay trường và không ăn ngũ vị tân( bất đắc dĩ vì một lý do đặc biệt nào đó tôi mới ăn thit, nhưng điều này thì rất hiếm),
Tôi đã tìm hiểu và thực hành pháp môn này từ 4 năm nay, nhưng thực sự để thực hành cụ thể thì một tháng nay tôi mới có điều kiên để làm
Lý do: mấy năm trước tôi đi thuê nhà nên chỉ có thể Niệm danh hiệu Phật chứ không có ban thờ để làm lễ hay thực hành theo thời khoá cụ thể.
Đã một tháng nay tôi đã có điều kiện ( lập ban thờ) để thực hành viêc Niêm danh hiệu Phật theo thời khóa như sau: ( hàng ngày)
1/ Buổi sáng trước khi đi làm tôi dành khoảng 30- 45 phút để Niệm Phật, và lạy Phật (lay khoảng từ 20 – 30 lạy), sau đó phát nguyện vãng sanh.
2/ Buổi tổi tôi dành khoảng từ 2 tiếng, thời gian này tôi thực hành như sau:
– Đọc kinh Vô Lượng Thọ
Tôi thực hành việc đọc kinh làm 2 buổi:
+ Buổi tối hôm trước đọc từ Phẩm thứ Nhất đến hết phẩm thứ Hai Mươi Tư
+ Buổi tổi hôm sau đọc tiếp từ Phẩm thứ Hai Mươi Lăm đến hết
Thời gian cho một buổi đọc hết 1 tiếng. ( phần Nguyện hương và Pháp nguyện ở phần đầu và cuối quyển kinh thì tôi đọc cho cả 2 buổi), 1 tiếng còn lại của mỗi buổi đọc kinh tôi thực hành niệm Phật và lạy Phật ( lạy khoảng từ 10-15 phút -> vừa lạy vừa niệm), sau đó thì ngồi niệm khoảng 30 phút, 15 phút cuối thì tôi đọc phục nguyện, hồi hướng và phát nguyên vãng sanh. Ngoài ra tôi còn đọc thêm phần Phát nguyện( tôi không nhớ rõ đó là lời của Ngài Liên Trì Đại Sư hay Ngẫu Ích Đại Sư hay của một vị nào đó…” Một lòng con xin quy mạng hết một báo thân này được Vãng Sanh về Tây Phương Cực Lạc Đât Nước của Đức Phật A Di Đà, ngưỡng nguyện Đức Phật A Di Đà cũng Chư Phật Mười phương phóng quang tiếp dẫn soi chiếu thân con mà nhiếp thọ con, nay con chánh niêm xưng hiệu Như Lai vì đạo bồ đề cầu sanh Tịnh Độ …”
3/ Buổi trưa tôi dành khoảng 30 Phút ( trong giờ nghỉ trưa tại cơ quan), tôi Niệm hoăc nghe giảng Pháp, hoặc đọc thêm một số tư liệu trên mạng chuyên về Tu Tịnh Độ.
4/ Ngoài các thời gian trên thì trong công việc hoặc trong sinh hoạt khác tôi vẫn thầm niêm Phât bất cứ khi nào có thể.
Tôi xin hỏi một vài điều như sau:
– Việc đọc Kinh Vô Lượng Thọ không có chuông, mõ, khánh.. ( vì chưa biêt tụng hoặc hoàn cảnh không thích hợp) thì có tác dụng cho người Tu Tịnh Độ không?
– Việc đọc chia làm hai buổi và thời gian cho một buổi hết 1 tiếng như trên thì có hợp lý không? Hay phải chia nhỏ thêm nữa để dành nhiều hơn thời gian cho Niệm Phật?
– Tôi chỉ đọc Kinh Vô Lượng Thọ mà không đọc các Kinh khác thì có thiếu không ( Tôi nhất tâm hướng ước Nguyện Vãng Sanh Tây Phương và tôi cũng được biết là đối với Kinh Phật nếu thông suốt một Bô Kinh thì các Kinh khác cũng thông. Tôi không dám nói là mình có thể thông suốt được một Bộ Kinh nhưng vì trước mắt tôi cũng muốn chuyên tâm cho một Bộ Kinh Vô Lượng Thọ để không bị tạp Tâm Suy nghỉ của Tôi có sai xót gì không ạ?
– Ban thờ tại nhà của tôi là ban thờ treo, trên đó có: 1 bát hương, 1 lo họ loa, 3 ly nước, 1 lọ cắm hương, 1 cây nến ( một đĩa để đựng đồ cúng trái cây hoặc bánh kẹo nếu có). Trên tường tôi treo1 bức Ảnh Phật A Di Đà, phía dưới tôi treo 1 bức ảnh Tây Phương Tam Thánh ( phòng thờ này chính là phòng Khách, nhưng thực tế tôi không kế bàn ghế để tiếp khách mà trải chiếu để ngồi Niệm Phật hàng ngày. Tôi muốn hỏi việc trang trí ban thờ và Ảnh thờ như trên có vẫn đề gì không ạ?
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật.
Nguỵện cho muôn mọi chúng sinh trong sáu nẻo luân hồi và 3 cõi cho đến muôn mọi chúng sinh trong Mười Phương Pháp giới đều được thành tựu Phật Đạo, đều được Giải Thoát.
Kính Thư
A Di Đà Phật, kính chào huynh HVPPTTĐ
Thật là hoan hỷ khi biết được huynh đã tìm hiểu kỹ lưỡng về pháp môn Tịnh Độ. Huynh đã và đang thực hành đúng pháp, rất là tốt, huynh cứ tiếp tục mà làm huynh nhé.
– Việc huynh đọc Kinh Vô Lượng Thọ không có chuông, mõ, khánh… hoàn toàn không ảnh hưởng gì cả bởi vì những pháp khí này dành cho số đông liên hữu cùng cộng tu để có việc đồng nhất, đồng thanh trong đọc tụng. Huynh hành trì có một mình thì có cũng được mà không có cũng không sao hết.
– Việc đọc chia làm hai buổi và thời gian cho một buổi hết 1 tiếng như trên cũng hợp lý để dành cho thời gian niệm Phật, lạy Phật nhiều hơn. Nếu huynh có thêm thời gian thì huynh hoặc đọc tụng hết cuốn hay tăng thời niệm Phật….v.v…đều được cả, tùy duyên tùy cảnh mà làm miễn mình cảm thấy thoải mái cố định duy trì đều đặn là tốt rồi huynh.
– Huynh chỉ đọc Kinh Vô Lượng Thọ mà không đọc các Kinh khác cũng là áp dụng đúng theo lời dạy của HT Tịnh Không: “Nhất môn thâm nhập, trường kỳ huân tu”. Một đời này chỉ cần nghe lời dạy của một vị thầy (HT Tịnh Không), đọc tụng một bộ kinh (Vô Lượng Thọ) và chuyên niệm một danh hiệu Phật (A Di Đà Phật). Vậy là đủ rồi huynh ạ, thời này “chuyên tu” được các Chư Tổ khuyến khích vì dễ có thành tựu hơn là “tạp tu”.
– Việc trang trí bàn thờ treo ở nhà như huynh kể cũng ổn rồi, không cần phải chỉnh sửa gì cả. Ngồi niệm, đứng niệm, quỳ niệm cũng không ngại gì miễn khi huynh hành trì, tâm cung kính chí thành là tốt.
Tóm lại, việc huynh đã và đang tu tại gia chuẩn bị quá đầy đủ rồi, chỉ cần bây giờ cố gắng mà thực hành thôi huynh. Hành trì lâu ngày tự nhiên sáng ra thêm nhiều thứ khác mà mình không nghĩ tới nữa.
Kính chúc huynh thường tinh tấn và an lạc.
Nam Mô A Di Đà Phật. _()_
chắc chắn đạo hữu sẽ có nhiều duyên về nước Phật
cần thêm :
-nghiên cứu thêm kinh điển để có TRÍ TUỆ thực hành tốt lời Phật dạy
-làm thêm các phước thiện trong khả năng của mình
-Chủ yếu là Niệm Phật, tụng A DI ĐÀ, VÔ LƯỢNG THỌ và những kinh khác, nghiên cứu kinh khác rất nhiều bổ ích, đừng coi là không quan trọng, có duyên cứ đọc tụng…
đây là căn bản thêm với TÍN HẠNH NGUYỆN tăng phần chắc chắn
A DI ĐÀ PHẬT
Đường Về Cõi Tịnh: Xin quý đạo hữu vui lòng tập gỏ tiếng Việt có dấu để người xem dể đọc và tránh hiểu lầm. A Di Đà Phật.
Kính chào các Thầy và các liên hữu
Tôi là ( nữ) một người chuyên tu Tịnh Độ (03 năm), mẹ tôi cũng là một Phật tử có tâm hướng về Đạo Phật từ 30 năm nay, nhưng không chuyên về Tu Tịnh. Từ khi tôi tìm hiểu và theo môn Tu này thì có về hướng dẫn mẹ, từ đó mẹ tôi một lòng hướng về Tây Phương cầu giải thoát. Con gái tôi năm nay 11 tuối, tôi cũng muốn mong cho cháu có duyên với việc này nên cũng định hướng cho cháu … Tuy nhiên tôi lại đang băn khoăn một việc sau khi học được về sự ” Hiếu Dưỡng Cha Mẹ”.
Tôi đã ly hôn 3 năm nay, cuộc sống vợ chồng tôi đã trải qua 10 năm sóng gió mới dứt khoát chia tay… Con gái tôi nó đã chứng kiến hầu như tất cả các cuộc mâu thuẫn của bố mẹ ( thực tế là chỉ có chồng tôi hành sử thậm tệ đối với tôi còn tôi thì chỉ biết im lặng, cầu xin tha thứ vì lỗi tất cả là do tôi). Trong thời gian chưa ly hôn thì con gái tôi vẫn quý bố và gia đình bên nội, nhưng sau khi ly hôn thì cháu lại tỏ thái độ ghét thậm trí là rất hận bố và gia đình bên nội, …Tôi học Phật và cũng hiểu được việc giáo dục con như thế nào để có đức. Tôi vẫn chưa biết phải làm thế nào để con gái tôi bớt giận, vì nếu bất hiếu với bố và ông bà nội thì việc nguyện vãng sanh sau này mà tôi hướng cho cháu thì không có kết quả. Tôi cũng vẫn mong là để từ từ tôi sẽ phân tích cho đến khi cháu lớn thì cháu cũng sẽ hiểu được. Hiện tại tôi vẫn chia sẻ, tâm sự và giải thích cho cháu nhưng cháu vẫn chưa nguôi. Cháu là đứa khá “ương ngạnh”, tôi cũng rất phải kìm chế, kiên nhẫn để không nổi cơn giận vì nếu tôi cũng bức xúc về những cá tính của cháu thì tôi không thể tiếp tục tu hành. Với tôi thì đã có sự kiên định của mình, còn với cháu thì tôi đang “ lo”:
– Hàng ngày tôi vẫn cầu nguyện cho muôn mọi chúng sinh trong 6 nẻo, 3 cõi và 10 phương pháp giới đều được giải thoát, nhưng tôi lại đang chưa có cách gì giúp con mình
– Việc kìm chế sự cáu giận để không mắng cháu ( là điều nên làm của người tu, nhưng đôi khi vẫn phải tỏ ra giận dữ thực sự để con mình còn biết sợ -> tôi suy nghĩ như vậy có đúng không?
– Tôi là một người đã gây ra rất nhiều tội lỗi trong quá khứ ( nghiêm trọng). Từ khi gặp đc Phật Pháp, tôi thực sự đã biết sợ và quyết tâm sửa chữa và tu hành để hết một báo thân này đựoc vãng sanh Cực Lạc Quốc. Tuy nhiên tôi bị phân tán “Tâm” khá nhiều về những chuyện linh tinh trong khi ngồi Niêm phật. Tôi đã đọc khá nhiều sách, và nghe Pháp nói về sự “buông sả”…tôi muốn được phân tích thêm về “ sự nhất tâm” để việc hành trì của mình có chất lượng hơn
Tôi rất mong các Thầy và các bậc tiền bối hồi âm, tư vấn cho tôi.
Nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật, Nam mô à di đà phật.
(Tôi cũng chính là người đã viết bài : Hỏi về phương pháp Tu tịnh độ, gửi ngày 19/3)
N Hậu
A Di Đà Phật.
Chỉ có lòng từ bi của một nguời mẹ mới cảm hoá giải được lòng sân hận của con chị. Chị phải có cái tâm từ bi hỷ xả đối với mọi người xung quanh và thậm chí tha thứ người chồng mà chị đã ly dị. Chị nên liên lạc cha của cháu gái vì con mà mỗi tuần ít nhất một ngày về thăm con gái cùng chị ở nhà hoặc đi ra ngoài ăn một bữa cơm gia đình cho cháu thấy cái nét đẹp của tha thứ hoan hỷ như thế nào. Có quan hệ như vậy thì cháu gái mới hy vọng chuyển tâm sân hận thành kiến đối với cha biến thành tâm có hiếu thương yêu hơn. Hành động lúc nào cũng mạnh hơn là lời nói.
Chúc chị và gia đình luôn luôn sống và niệm Phật trong tâm từ bi và hỷ xả nhẹ nhàng như cơn gió mát chạm đến mọi người.
Sống theo hạnh Bồ Tát Quan Thế Âm,
Chết theo nguyện của Phật A Di Đà về Tây Phương Cực Lạc.
Nam Mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật, TLCC thân mến
HT Tịnh Không giảng: “Trong kinh, đức Phật dạy chúng ta, người trong một gia đình quan hệ vô cùng mật thiết, chắc chắn phải có nhân duyên sâu sắc, không phải tụ chung một cách ngẫu nhiên. Nhân duyên đó rất phức tạp, đức Phật đã phân chia nhân duyên phức tạp đó quy thành bốn loại, đó chính là điều mà trong kinh thườngnói: báo ân, báo oán, đòi nợ, trả nợ, vì thế mà quy tụ thành người một gia đình. Cha con, anh chị em cũng không thể tách rời quan hệ này, do nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp mới trở thành người một nhà.
Ngạn ngữ cũng thường nói, không phải oan gia không chung nhà. Câu nói này rất có lý. Nhưng sau khi giác ngộ, người cả nhà sẽ trở thành quyến thuộc pháp lữ ngay, như thế thật không gì thù thắng hơn. Không giác ngộ thì gia đình sẽ liên tiếp xảy ra ân oán báo ứng lẫn nhau, đó thật là khổ nói không ra lời. Tất nhiên trả ơn thì hiếm mà báo oán thì nhiều, trả nợ thì ít nhưng đòi nợ thì nhiều, nên cả đời làm người trên thế gian này, gọi là việc không vừa ý thường có đến tám chín. Đây đều là sự thật chính chúng ta đã trải qua, chính mắt nhìn thấy. Con cái đến với chúng ta, nhất định phải hiểu nhân duyên đó có từ nhiều đời nhiều kiếp….”
Bạn đã hiểu được nguyên nhân và muốn con mình cũng tu học cầu giải thoát. Tuy nhiên, đây chỉ là ý của mình “muốn”. Vẫn phải còn tùy theo phước duyên, thiện căn của con mình nó ra sao nữa. Không phải muốn là được. Mình phải làm sao? HT Tịnh Không dạy: “Đức hạnh của mình chưa thành tựu thì không thể dạy cho người khác”. Bạn muốn cảm hóa người khác thì chính mình phải làm mẫu, làm một tấm gương tốt.
Con bạn hàng ngày thường tiếp xúc với mẹ, thấy mẹ tu học mỗi ngày mỗi tốt hơn, thường hoan hỷ niệm Phật, giúp đỡ mọi người, ai cũng thương mến thì có lý nào nó không nghe bạn. Không những thế mà lại còn tự hào mỗi khi nhắc đến mẹ mình nữa. Mỗi khi bạn làm việc thiện gì, cũng nên kéo con vào để cho nó tự làm theo, tự cảm nhận. Đừng sợ nó không nghe bạn, với lứa tuổi từ 12-20 là lứa tuổi rất bướng bỉnh, dù biết sai nhưng chúng thường không chấp nhận và cãi lại. Đó là tâm lý bình thường của tuổi vừa lớn lên thôi. Bạn hãy đợi lúc hai mẹ con vui vẻ rồi phân tích, thì nó sẽ tiếp nhận, còn ngay lúc đó thì nó khó mà tiếp nhận lắm, làm mình cũng dễ nổi sân. (Đó là kinh nghiệm từ con của TLPT).
TLPT cũng từng giống như bạn, quá khứ đã tạo nghiệp tội quá nhiều cho nên hàng ngày đều phải sám hối lỗi lầm. HT Tịnh Không dạy: “Nếu tự cho mình cả ngày hôm nay không có làm điều gì lỗi lầm thì đây chính là hồ đồ. Vì phàm phu mà làm gì không có lỗi lầm”. Hàng ngày đều phải tự phản tỉnh xem mình đã làm gì chưa tốt? Lần sau sẽ cố gắng tốt hơn. Đây chính là tu hành.
Chúng ta đều là phàm phu, khi bắt đầu tu học thì làm sao mà không vướng chướng ngại chứ. Đều có cả bạn à, mới tu thì thường khởi lên nhiều vọng tưởng, tu lâu chút xíu thì lại bị hôn trầm. Mỗi chướng ngại các Tổ đều bày cho cách vượt qua, chúng ta chịu khó chân thành nghe theo thì được rồi. Khi niệm Phật, tạp niêm nổi lên cũng bình thường, ai cũng ít nhiều đều bị hết. Cách tốt nhất là gì? Bạn mặc kệ nó, đừng quan tâm đến nó, quán rằng: “Mình sắp chết rồi, có chuyện gì đáng quan tâm đây? Chỉ niệm Phật thôi, chỉ muốn về Tây Phương thôi”, cái quán này chính là “Buông Xả”, sẽ giúp tâm bạn quay về chánh niệm. Cách thứ hai là bạn niệm theo phương pháp thập niệm ký số, hễ niệm 10 câu, vừa niệm tâm vừa đếm, được 10 câu thì lại quay về 1. Cứ như thế thì tâm lo đếm câu niệm thì sẽ không nghĩ đến chuyện lung tung. Cách thứ hai này làm mình ít khởi lên vọng tưởng lắm. Bạn làm thử xem.
Bạn đừng quan tâm đến việc “nhất tâm” hay “tam muội”….v.v…đây cũng chỉ là vọng tưởng, là tâm tham, tâm mong cầu….đều không có lợi trong việc tu học. Nếu người tu mà đặt mục đích của việc niệm Phật để cầu nhất tâm thì Ngài Ấn Quang dạy rằng rất dễ khởi lên ma sự nên đừng mong cầu chứng đắc gì hết bạn nhé. Cứ chân thành mà niệm rõ ràng, tai nghe rõ ràng từng tiếng vào tâm, vậy là được rồi. Ngày nào cũng như thế, kiên trì bền bĩ lâu ngày sẽ có hiệu quả. Cái không mong cầu thì “công phu đủ, tự nhiên thành” giống như nước đun đến 100 độ thì sôi, chứ đun mới 40-50 độ bảo sôi thì làm sao nó sôi?
Vài chia sẻ, mong rằng có thể giúp bạn được một số kinh nghiệm.
Nam Mô A Di Đà Phật. _()_
A Di Đà Phật
Con xin kính chào các vị cư sĩ và các huynh đệ đồng tu. Con có câu chuyện này đã băn khoăn trong lòng từ lâu mà không biết bày tỏ cùng ai, nay gặp được trang web, kính mong các cư sĩ giúp con ạ.
Gia đình con từ trước đến nay không hề biết đến Phật Pháp, cho đến 1 ngày thím của con được 1 người quen tặng cho cuốn “khuyên người niệm Phật” – cư sĩ Diệu Âm, khi đó gia đình của thím đang gặp khó khăn, chú của con (chồng thím) bị bệnh hoang tưởng, thường nghĩ thím có tình nhân bên ngoài và trong đầu luôn nghĩ có người theo dõi, muốn giết mình mà theo chú tất cả những người đó đều là tình nhân của thím. Thím con rất khổ, vừa bị chú đánh đập, hành hạ vừa phải vất vả kiếm tiền nuôi 2 con nhỏ và lo chữa bệnh cho chú, nên khi gặp được pháp môn tịnh độ thím tu tập rất tinh tấn và gia cảnh của thím chuyển biến rất nhiều. Chú con gặp được thầy giỏi và bệnh chuyển biến rất tốt, không còn đánh đập thím nữa.
Cảm nhận được sự nhiệm màu của Phật pháp, thím đã in quyển “khuyên người niệm Phật” cho tất cả những người thân, họ hàng 2 bên của thím, trong đó có gia đình con. Khi đó con mới tốt nghiệp ĐH, trong thời gian chưa đi làm con cũng tò mò tìm hiểu xem sao và khi đọc từng trang sách con thấy rất ngấm, cảm giác như mình đã tìm được lối đi cho cuộc đời, và giải đáp được tất cả những gì trước đây thắc mắc mà không có câu trả lời. Mặc dù tuổi con còn ít, lại được sống trong điều kiện gia đình hạnh phúc, yên bình từ bé nhưng khi biết đến Phật pháp con đã nhận thấy đời là bể khổ và quyết tâm niệm Phật để được vãng sinh. Trong gia đình còn có cô ruột con, sau khi được thím tặng sách thì cũng tu tập rất tinh tấn.
Vậy là từ đó trong đại gia đình con có 3 người tin sâu vào Phật pháp là thím, cô và con. Mặc dù là con cháu nhưng thím, cô và con coi nhau như bạn đồng tu, hễ gặp nhau là nói chuyện Phật pháp, chia sẻ những điều nhiệm màu khi niệm Phật, và cả 3 người đều ăn chay trường nên mỗi khi gia đình có giỗ hay việc lớn, thường tự nấu cơm chay để ăn riêng. Thời gian cứ thế trôi đi, đến 1 năm sau, cô của con được 1 người quen tặng mấy cuốn sách (con không nhớ rõ tên) của một vị Thầy cũng khá nổi tiếng. Sau khi đọc mấy cuốn sách đó, suy nghĩ của cô con đã hoàn toàn thay đổi, cô nói từ trước đến nay mình đã tu sai, đại thừa là của Bà La Môn, còn đạo nguyên thủy mới là đạo của Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Cô không tin vào Phật A Di Đà, thế giới Cưc Lạc nữa, cô chuyển sang làm giống như vị Thầy kia hướng dẫn và cô một mực khuyên con và thím nên chuyển theo. Khi đó con và thím rất hoang mang, nhưng để hiểu rõ nguyên do con cũng đọc sách cô đưa, và lên mạng tìm hiểu rất nhiều về đạo nguyên thủy và pháp môn Tịnh Độ, nhưng càng tìm hiểu con càng thấy mù mịt và đau đầu. con không thể hiểu nổi những kiến thức Phật pháp quá chuyên sâu, những câu từ trích dẫn từ kinh Pali, con không còn thấy đạo Phật đơn giản nữa. Không may thay, sau khi đọc những cuốn sách đó thím con cũng thay đổi, thím và cô bây giờ rất phản bác Tịnh Độ và chỉ tin vào vị Thầy kia. Giờ đây khi gặp nhau, 3 người không còn bàn luận rôm rả như trước kia nữa nhưng vẫn cùng nhau ăn chay trường. Giờ thím con 1 ngày chỉ ăn một bữa cơm, cô con thì nói sau khi con cái trưởng thành sẽ vào đạo tràng của Thầy kia để tu tập. Về phía con, sau khi cũng tìm hiểu mà không có kết quả, con vẫn tu Tịnh Độ vì con tin vào những trải nghiệm của chính mình, những gì bản thân con đã cảm nhận được, con cũng thấy cuộc sống an lạc, không đố kị, bon chen như trước kia nữa, hiện tại tinh thần con rất tốt, ít bị phiền não và con thực hành buông xả nên thấy cuộc sống rất nhẹ nhàng. Và điều khiến con băn khoăn là cả cô và thím con đều nói khi tu theo vị Thầy kia thấy tâm rất an lạc, khi ngồi 1 mình cũng thấy hoan hỷ lạ thường, nói chung là thấy kết quả tốt hơn khi tu theo Tịnh Độ. Tâm con bây giờ không bị lung lay nữa, nhưng con không biết thím và cô tu như thế có đúng không ạ, đó có phải chánh pháp hay không, và việc 2 người đó bỏ kinh sách, ảnh Phật A Di Đà có bị quả báo không ạ?
Con kính mong các bậc cư sĩ hãy giúp con giải đáp những thắc mắc này ạ.
A Di Đà Phật
A Di Đà Phật – Xin chào Diệu Vy,
Binh pháp có câu:” Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng “. Khi đã có dịp cùng nhau trao đổi Phật Pháp thì hãy khoan vội đề xướng pháp môn tu của mình mà hãy lắng nghe xem người ta đang tu pháp môn gì, thuộc tông phái gì, hãy xem người ta có những kiến chấp gì rồi mình mới có thể vận dụng phương tiện khéo, tùy cơ nói pháp, tùy lúc hóa thân.
Cụ thể là như thế này, nếu như người ta có kiến chấp rằng “pháp môn Tịnh Độ là Phật Giáo Trung Quốc, không phải Nguyên Thủy của Ấn Độ” vậy thì trong suốt quá trình đàm đạo đó mình không nên đề cập đến kinh Vô Lượng Thọ, và cả 13 vị Tổ từ Thiện Đạo cho đến Ấn Quang và HT Tịnh Không. Nếu như mình trích dẫn những gì đã học từ các tài liệu trên thì người ta sẽ không có hứng thú để nghe, rồi người ta phỉ báng thì lại mang tội.
Nếu như người ta chỉ thích nói mà không thích nghe vậy thì mình lắng nghe, sau đó sẽ “hóa thân” làm người hỏi. Ví dụ như mình sẽ hỏi là:” Thím cho cháu hỏi, chẳng hay trong tông phái của thím có quyển kinh Thủ Lăng Nghiêm không? Nếu có vậy thì thím có đọc qua phẩm Đại Thế Chí Bồ Tát & Niệm Phật Viên Thông Chương chưa? “. Nếu thím trả lời có vậy thì mình chỉ nói trong phạm vi này mà thôi. Còn nếu thím trả lời không thì lần sau nữa mình sẽ hỏi tương tự như vậy với bản kinh khác, còn nhiều lắm. Bởi vì Phật Thích Ca Giảng Về Tịnh Độ Pháp Môn Trong 28 Bộ Kinh. Đặc biệt là ở trong kinh Đại Tập nói rằng thời Chánh Pháp (gồm 1.000 năm từ lúc Phật thành đạo) tu Giới Luật được thành tựu. Thời Tượng Pháp (1.000 năm kế tiếp) tu Thiền Quán được thành tựu. Thời Mạt Pháp (10.000 năm tiếp theo) tu Tịnh Độ được thành tựu. Hiện nay Phật lịch của chúng ta là năm 2559 (2015 DL) tức là chúng ta đang ở vào thời kỳ Mạt Pháp. Cho nên nếu người tu Phật thời nay muốn thành tựu lý tưởng giải thoát thì nên tu theo pháp môn Tịnh Độ (hay còn gọi là Niệm Phật).
Hy vọng rằng một ngày nào đó gặp lại, với trí huệ biện tài của bạn có thể giúp người thím quay về với pháp môn Tịnh Độ vì người thím khi xưa cũng đã có gieo duyên với pháp môn Tịnh Độ rồi hơn nữa lại là “bạn đồng tu” với bạn. Thiết nghĩ ngoài bạn ra khó tìm được một người nào khác có thể làm được việc này.
Có hai vị liên hữu là Tịnh Thái và Huệ Tịnh đã có hồi âm cho bạn ở đây nhé. Và cư sĩ Hữu Minh cũng đã có trình bày Mười Lý Do Nên Tu Pháp Môn Tịnh Độ Để Vãng Sanh về Tây Phương Cực Lạc.
Vài lời chia sẻ, hy vọng giúp ích phần nào cho bạn nhé.
Nam Mô A Di Đà Phật
A Di Đà Phật.
Con Cháu Của Ma Vương
Đức Phật đã dùng định lực để thắng lực thần thông của ma vương trong khi đấu pháp với chúng. Lúc đó ma vương bèn nói với Phật rằng: “Bây giờ tôi không có cách gì để thắng được ông, nhưng chờ đến tương lai sau nầy, khi đệ tử của ông không có đủ định lực, tri kiến lại bất chánh, lúc đó tôi sẽ đục cửa chui vào nhà ông mà mặc áo của ông, ăn cơm của ông, sau đó tôi lại còn tiểu tiện vào trong bát của ông, thử xem ông sẽ làm sao!” Đức Phật Thích Ca điềm nhiên nói: “Thế thì ta không có cách gì cả.”
Rõ ràng hiện nay, đã có người xuất gia công khai nói Kinh A Di Đà là giả, với lý do là trong kinh có những câu không có căn cứ để khảo chứng như: “Từ đây đi về phương tây, trải qua mười vạn ức cõi Phật, có thế giới tên là Cực Lạc.” Ông ấy hỏi rằng: “Vị quan địa phương nào đo vậy? So ra khoảng cách của mười vạn ức cõi Phật có lẽ là nhiều hơn một chút, hoặc cũng có lẽ là ít hơn một chút. Thế thì có chắc là mười vạn ức cõi Phật không?” Đúng là những lời lý luận ngu si xằng bậy, chỉ làm trò cười cho thiên hạ!
Gần đây, lại có vị xuất gia tuyên bố với mọi người rằng Kinh Lăng Nghiêm là ngụy tạo, đừng nên tin. Bởi căn cứ vào đoạn kinh văn: “Nhân ngày húy kỵ của vua cha, vua Ba Tư Nặc thiết trai thỉnh Phật vào cung điện. Nhà vua đích thân nghênh đón đức Như Lai, và thiết bày đầy cả thức ăn quý,” vị đó cho rằng đoạn văn nầy không phù hợp với phong tục Ấn Độ lúc đương thời – bởi ở Ấn Độ không giảng về đạo hiếu. Nhân đó ông quyết đoán rằng Kinh Lăng Nghiêm là ngụy tạo, không phải do Phật thuyết giảng. Đó chính là hành vi hủy kinh báng Phật, và quả báo của sự hủy báng nầy khó mà tưởng tượng nổi. Tư tưởng của sư nầy thật quá ấu trỉ! Tâm sư ở đâu, quý vị có thể suy ra thì biết!
Trong Kinh Pháp Diệt Tận nói rằng: “Tương lai khi đến thời kỳ Mạt Pháp, bộ kinh Lăng Nghiêm sẽ bị hủy diệt trước hết.” Bởi vì Kinh Lăng Nghiêm là đại biểu cho thời đại Chánh Pháp. Nếu không có kinh Lăng Nghiêm, tức là không có Chánh Pháp. Hiện nay có rất nhiều sơn yêu thủy quái, chúng chủ trương là Kinh Lăng Nghiêm không phải do Phật nói, và muốn mọi người đừng tin. Nếu không tin Kinh Lăng Nghiêm, vậy bao nhiêu Kinh điển khác đều có thể lấy bút quẹt bỏ hết mà không tin luôn à! Vì sao? Bởi không có căn cứ chăng! Cho nên quý vị có thể thấy rằng tâm địa của ma vương quả thật quá cay độc!
Đây cũng bởi vì Kinh Lăng Nghiêm nói lên sự thật quá rõ ràng. Trong khi ma vương lại không thể giữ được Tứ Chủng Thanh Tịnh Minh Hối tức bốn lời răn dạy thanh tịnh, cũng không thể tu được Pháp Môn Viên Thông của hai mươi lăm vị Thánh, và càng không dám đọc về cảnh giới của Năm Mươi Loại Ấm Ma. Vì nó sợ bại lộ nguyên hình, khiến cho người ta biết được bộ mặt thật của nó, cho nên nó mới tìm cách hủy diệt Kinh Lăng Nghiêm. Hủy diệt đây không phải là đốt kinh điển, mà là hủy diệt kinh từ trong tâm chúng sanh, khiến cho mọi người mất lòng tin đối với Kinh Lăng Nghiêm.
Chuyện trên đời là kỳ diệu như thế đấy. Thật rất ít có ai nhận biết được. Cũng giống như nghề buôn, người bán thuốc giả thì rất đắc hàng, trong khi người bán thuốc thật lại chẳng có ai mua. Tại sao? Bởi không có người chân chánh nhận biết được giá trị của nó. Cho nên tôi bảo là sự thật thì không ai nhận biết, còn giả thì lại làm cho mọi người say mê. Đó là đạo lý rất dễ hiểu thôi!
Hiện nay là thời kỳ Mạt Pháp, có nhiều người phỉ báng và không tin các vị thầy chân chánh tu trì Phật Pháp. Nhưng các thầy giả, bởi giảng pháp quá náo nhiệt nên có rất nhiều người đến nghe Pháp, đến nỗi trong giảng đường không còn chỗ chứa, người ta chen chúc như hộp cá mồi, chật thở không ra hơi. Thế mà lại có người xuất gia đề xướng khẩu hiệu không ăn chay. Ông thầy nầy nói với mọi người rằng: “Phàm hễ là người ăn chay đều có tâm tham; còn người không ăn chay mới không có tâm tham.” Lý luận như vậy thật là chọc cười cho cả thiên hạ, là làm mù mắt người, khiến cho người ta hồ đồ – hồ đồ qua, hồ đồ lại, hồ đồ cho đến lúc xuống địa ngục, vĩnh viễn không bao giờ thoát khỏi.
Cho nên khi học Phật Pháp, chúng ta cần nên có trạch pháp nhãn, con mắt biết chọn lựa Pháp thì mới có thể phân biệt được phải hay trái, đúng hay sai và thiện hay ác một cách rõ ràng. Nếu không vậy, chúng ta chẳng khác gì như người mù sờ voi, mò không ra được đạo lý chân chánh. Người ta nói sao thì mình lập lại y như vậy, nghe rồi phụ họa theo. Người ta nói con voi như bức tường, mình cũng nói theo là voi như bức tường. Người ta nói con voi giống như cây cột, mình cũng phụ họa nói voi giống cây cột. Rốt cuộc thì con voi giống như cái gì? Chúng ta đều chẳng biết. Khi học Phật Pháp, chúng ta phải hiểu cho được đạo lý, chứ đừng đi theo một cách mù quáng. Mọi người nên đặc biệt chú ý điểm nầy!
Khai Thị Về Kinh Và Chú Thủ Lăng Nghiêm
(Hòa Thượng Tuyên Hóa)
Gửi Viên Trí
Xin chào viên trí mình có một việc này mong viên trí chỉ thêm cho mình thông suốt. Thời đại này còn có chuyện cầu hồn nguời chết về nói chuyện với nguời sống là có thật không viên trí. Vốn bà ngoại mình mất cách nay 8 năm, còn anh rể mình mất cách nay 2 năm, anh ruột mình nói có nằm mơ thấy ngoại, còn cậu mình thì thấy ngoại về kêu đói đòi ăn phở và cách nay khoảng 10 ngày anh mình lại thấy ngoại về đòi ăn cháo vịt. Thấy vậy cậu mình mới mời nguời lại nhà cầu hồn ngoại và anh rể mình luôn. Lúc lên xác ngoại vào truớc biết gọi tên những nguời có mặt và nhắc những nguời không có mặt, và nói ngoại ở nhà ngoại hiện giờ là dì mình ở thờ ngoại. Ngoại nói ngoại ở đó lâu lâu hoá buớm đi thăm con cháu còn muốn ăn món gì thì cho thấy rồi cúng còn nói ngoại không có tội có anh rể mình mới có tội. Cậu hỏi những cái mà khi còn sống ngoại đều nói đúng. Gia đình muốn đưa ngoại vào chùa ngoại không chịu ngoại nói vào chùa nguời ta bắt ngoại ngồi niệm phật làm sao đi thăm con cháu độ cho con cháu. Còn khi anh rể mình lên thì cũng giống như ngoại nói chuyện hồi còn sống và nguời nào tên gì đều nói đúng cả. Còn nói ảnh có tội, mẹ hỏi tội gì anh nói tội bất hiếu là chết truớc má ruột ảnh chứ ngoài ra không tội gì hết. Mình nghĩ nếu bất hiếu thì thời còn sống không lo phụng duỡng bỏ cho đói rách hoặc mắng chửi cha mẹ đó mới gọi là bất hiếu còn đằng này anh rể mình lo cho ba mẹ cả bên mình lẩn bên vợ vẹn toàn còn lo luôn cho ngoại vợ và em vợ bên ảnh cũng vậy lo cho ba mẹ lo cho em cho cháu. Phần số tới nghiệp thì phải trả chết sớm hây muộn thôi chứ sao chết truớc ba mẹ lại có tội. Mình đọc kinh niệm phật nên cũng không tin lắm nhưng mình không biếc giải thích sao cho cả nhà hiểu nên mới nhờ viên trí giải đáp giúp mình là cầu hồn lên nói đúng như vậy là có thật không hây nguời ta lên bùa lên ngãi mà nói đúng chuyện trong nhà như vậy. Vì những nguời lên xác này toàn là nguời chà già hoặc là nguời miên chứ ít có góc việt. Trong nhà tin lắm và làm theo lời nói đó còn mình thì bán tính bán nghi. A Di Đà Phật mong nhận đuợc hồi âm
A Di Đà Phật – Xin chào Diệu Trúc,
Trong Kinh Địa Tạng Bổn Nguyện, Đức Bổn Sư có nói về những cảnh mộng mị này như sau: “Lại nữa, này Phổ Quảng! Như những chúng sanh ở đời vị lai, hoặc trong mộng trong mị, trông thấy các quỷ thần cùng các hình bóng khác, hoặc buồn bã, hoặc khóc lóc, hoặc rầu rĩ, hoặc than thở, hoặc hãi hùng, hoặc sợ sệt; đây đều là cha mẹ, anh chị em, vợ chồng, quyến thuộc từ một đời, mười đời, trăm đời, hay ngàn đời trong quá khứ, còn đang bị đọa lạc trong ác đạo, chưa được ra khỏi, lại không trông mong vào phước lực nơi nào để cứu vớt, nên mới mách bảo với kẻ có tình cốt nhục trong đời trước, khiến làm phương tiện hầu mong được thoát khỏi ác đạo.
Này Phổ Quảng! Ông nên dùng thần lực khiến hàng quyến thuộc đó đối trước tượng của chư Phật, Bồ Tát, chí tâm tự đọc Kinh này, hoặc thỉnh người khác đọc, đủ số ba biến hoặc bảy biến. Như vậy, kẻ quyến thuộc đang ở trong ác đạo kia, khi tiếng tụng kinh đủ số mấy biến đó xong, sẽ được giải thoát, cho đến trong mộng trong mị không thấy hiện về nữa.”
Nếu con chết trước cha/mẹ mà vì lý do bệnh hoạn, tai nạn, dương thọ đã tận…thì không gọi là bất hiếu nhưng nếu đứa con mà tự tử thì sẽ mang tội bất hiếu. Bởi vì xác thân là do cha mẹ ban cho, cha mẹ đã vất vả khổ cực trăm bề mới nuôi con khôn lớn…Cho nên trong ca dao tục ngữ Việt Nam mới có câu:
“Công cha như núi Thái Sơn,
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.
Một lòng thờ mẹ kính cha,
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con.”
Do vậy cần phải dùng xác thân đó để mà phụng dưỡng cha mẹ, tu nhân tích đức, làm lợi ích cho xả hội…thì mới không phụ lòng cha mẹ.
Việc cầu hồn thì rất khó tin vì rất khó phân thật giả. Nếu là thật thì hồn được gọi lên chắc là chưa được siêu thoát (chưa được đầu thai chuyển thế). Trong Phật môn chúng ta không hề làm việc này nhé. Những người thích cầu hồn, gọi hồn rồi từ từ họ sẽ dể bị ma nhập. Có người vì tham tiền nên chấp nhận để ma nhập rồi dẫn đi cờ bạc, chơi tới đâu thắng tới đó, kiếm được nhiều tiền rồi đi hút xì ke…cuối cùng trở thành sa đọa, trụy lạc, vào ma đạo mà không hay. Câu chuyện này lúc trước VT có nghe cư sĩ Diệu Âm kể qua. Thiết nghĩ hàng phật tử chúng ta hãy nên thận trọng lưu ý điểm này.
Nam Mô A Di Đà Phật
A Di Đà Phật,
Con xin cảm ơn cư sĩ Viên Trí và cư sĩ Huệ Tịnh đã giảng giải cho con. Con đã hiểu và xin làm theo lời các thầy, cố gắng tu tập tinh tấn cho chính bản thân mình trước rồi người thân sẽ thấy mình mà tự thay đổi. Con đăng phúc đáp ở topic Pháp Môn Một Đời Thành Tựu, nhưng không thấy hiện bài nên con nghĩ đăng không thành công vì thế con đăng ở topic này nữa, mong các thầy hoan hỷ ạ.
Con xin cảm ơn và kính chúc các thầy luôn an lạc, tu tập tinh tấn và phụng sự đạo mãi mãi ạ.
A Di Đà Phật
A Di Đà Phật.
Xin gửi cho liên hữu Diệu Vy những bài trang này để xem qua nghiên cứu tư duy thêm tinh tấn tu tập sớm ngày thành tựu công đức niệm Phật trở về quê hương Tây Phương Cực Lạc bái kiến Ðức Phật A Di Ðà. Nghe pháp khai ngộ đắc Vô Sanh Pháp Nhẫn độ khắp chúng sanh trong mười phương pháp giới.
http://www.tinhdo.net/sachdao.html
http://www.khanhanh.fr/phathoc/baiviet/niemphat.htm
Nam Mô A Di Đà Phật.
Kính chào các đaọ hữu, tôi 42 T ( Nữ) cũng là một người đang học tu theo phương pháp Tịnh Độ, tôi có một vài điều xin ngỏ cùng để các vị tư vấn giúp.
1/ Sau kết thúc mỗi khoá hành trì hàng ngày( tối và sáng), tôi đều vái 3 vái xưng niêm danh hiệu “ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật” 3 lần và nói “ con xin vâng lời dạy của Ngài chí thành xưng niệm Hồng Danh Đức Phật A Di Đà cầu nguyện vãng sang Tây Phương Cực Lạc, con xin cầu nguyện cho muôn mọi chúng sanh đều được giải thoát, đều được vãng sanh về Cực Lạc”
Hỏi: Tôi đang nghĩ là việc xưng niêm như vậy để tỏ lòng biết ơn và tuân theo lời dạy của Ngài Thích Ca, bởi nếu không có lời dạy của Ngài thì chúng ta không thể biết đến Tây Phương Cực Lạc, không biết đến danh hiệu Phật A Di Đà mà xưng niệm để cầu nguyễn vãng sanh. Và viêc này không có nghĩa là niệm tạp, hoặc cầu vãng sinh thì phải niêm A Di Đà chứ không ai lại niệm Thích Ca.
Các vị cho ý kiến để tôi biết mình suy nghĩ như vậy và làm như vậy đã đúng chưa?
2/ Tại bàn làm việc ở cơ quan, tôi có để một bức ảnh Phật A Di Đà to gần bằng khổ A5 (tính cả khung). Tuy nhiên do là bàn làm việc nên có rất nhiều giấy tờ, tài liệu và các đồ dùng VP ( kéo, bút, gim, kẹp gim… để trong hộp hoặc vứt lăn lóc trên bàn). Hoặc có khi cả đồ ăn vặt cũng bày lên ( NV VP thì khó tránh khỏi việc này). Sau khi hết giờ làm việc trong ngày thì mới thu sếp gon gàng.
Hàng ngày hoặc 2 ngày / lần tôi lại lấy giấy ăn ( giấy khô dùng đề lau miệng), lau sạch khung ảnh một cách thành kính ( cơ quan có tạp vụ nhưng ảnh Phật là do cá nhận mình dùng).
Hỏi: Việc để tạp nhạp trên bàn như vậy có bất kính không ( ảnh dùng để tôi luôn cảnh tỉnh ý thức, ngôn ngữ của mình hàng ngày trong lúc làm việc, và cũng để tôi nhớ xưng niêm danh hiệu Ngài khi có thể, còn ở nhà tôi đã có ban thờ hành trì Tối/ Sáng rồi).
3/ Tôi được biết có thể dùng phương pháp trong Duy Thức Học để niệm đạt “ Nhất tâm bất loạn” bằng cách thu âm tiêng niêm Phật của mình, sau đó lắng nghe và tập hành trì trong một khoảng thời gian nhất định nào đó ( có thể phải vào thất khoảng từ 10 – 20 ngày để tu học và thu âm/ hoặc cũng có thể được hướng dẫn thu âm qua ĐT).
Hỏi: Việc này không biết có nên không? Vì như vậy giống như là mình không cần phải” Hạnh”, mà chỉ công phu trong một thời gian nào đó?
4/ Thời khoá lễ và niệm danh hiệu Phật A Di Đà hàng ngày của tôi là:
– Sáng khoảng 1 tiếng ( 15 phút hồi hướng và Phát Nguyện, 45 phút niệm),
– Tối khoảng 2, 5 tiếng, gồm các việc sau:
+ 1 tiếng đọc kinh Vộ Lượng Thọ, chia làm 2 lần: đọc từ phẩm thứ nhất đến 24, ( tối hôm sau đọc tiếp từ phẩm 25 đến hết)
+ 1 tiếng niệm Phật : vừa lạy vừa niệm 20 phút, niệm danh hiệu 4 chữ: 40 phút.
+ 30phút: đọc 12 nguyện đảnh lễ Đức Phật A Di Đà, Phát nguyện, Phục Nguyện, hồi hướng .
Hỏi: Tôi định giảm thời gian đọc kinh và tăng thêm thời gian cho niệm danh hiệu A Di Đà ( Tức hiên tại tôi chia đọc kinh ra làm 2 buổi ( mỗi buối 1 tiếng), thì tôi sẽ chia làm 3 buổi , mỗi buổi đọc 45 phút). Vậy theo các đạo hữu thì nên thế nào cho hợp lý và được thành tựu?
(Sau này về hưu thì có thể không hạn chế thời gian niệm).
5/ Trong câu thứ 3 của 12 đảnh lễ Đức Phật A Di Đà là “ …Cho đến lúc lâm chung không tham đắm ngũ dục”
Tôi là NVVP, là người cũng ưa hình thức ( gọn gàng ,sạch sẽ, trẻ trung ), do vậy trước khi đi làm tôi cũng trang điểm nhẹ, và chuẩn bị quần áo (Tôi là người khá tiết kiệm, quần áo, váy Công sở nhiều nhưng chủ yếu do mọi người cho).
Hỏi: Tôi cũng không rõ việc trang điểm, chú ý một chút tới trang phục khi đi làm thì có phải là mình vẫn còn đang “ Tham” không?
6/ Trong quá trình hành trì ( ngồi niệm), tôi hay có tật bẻ khớp tay, chân vì mỏi và cũng vì thói quen.
Hỏi: Việc này có bất kính không?
7/ Hỏi: trứng gà công nghiệp ( màu đỏ), có phải là trứng không có trống, nên khi ăn thì sẽ không phạm vào tội sát sinh, vậy ăn trứng thường ( không phải trứng lộn), thì có phải tội sát sinh không?
8/ Hỏi: các Oan gia, trái chủ có được coi là chúng sinh không?
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật.
Nguyện cầu cho muôn mọi chúng sinh đều đựoc giải thoát
Kính thư
N. Hậu
Kính chào Quý Đồng Tu, tôi có một vài điều chưa thông suốt xin trình bày để kính nhờ quý vị chỉ lối, dẫn đường để đựợc sáng tỏ.
– Sát sanh: Việc dùng dầu gội ngồi đầu mà làm chết những con chấy hay việc chải tóc làm chấy rơi xuống đất ( tức kiểu gì thì nó cũng chết vì nó sống bằng việc hút máu trên thân thể của người hay con vât mà nó đang cư trú và nếu rời khỏi nơi đó thì nó sẽ không thể sống được). Việc này có phạm tội sát sanh không?
– Phóng sanh: Tâm mình muốn bỏ ra một số tiền nào đó mua những con vật để đi phóng sanh:
Tình huồng 1: VD mua ốc: Số tiền chỉ mua được 2 cân, tức chỉ có những con ốc nằm trong số lượng 2 cân mà ta mua sẽ được cứu… vậy những con còn lại sẽ bị chết, vậy chúng có oán ta không? Tâm ta có nên áy náy không?
Tình huồng 2: VD mua cá: Cùng một lượng tiền nếu mua cá nhỏ sẽ được số con nhiều hơn là mua cá to-> tương ứng mỗi con là một sinh mạng như vây thì đương nhiên chọn mua loại cá nhỏ sẽ cứu được nhiều sinh mạng hơn. Đúng không ạ?
Tôi hỏi điều này vì có người cho rằng việc lựa chọn mua cá bé để số lượng đc nhiều tức là có ý phân biệt, vì to hay nhỏ cũng là mạng sống. Vậy ý nào hợp lý và đúng đạo?
Tôi hỏi không vì phân biệt đúng sai mà muc đích là làm thế nào để khi mình phát tâm thì sẽ có ích nhất.
– Báo hiếu:
Mẹ tôi cũng tu Pháp môn Tịnh Độ, xong theo cách cảm nhận của tôi thì cụ vẫn chưa buông xả được vạn duyên, và cụ cũng không tinh tấn trong việc hành trì, do vậy tôi rất lo cụ sẽ khó mà “thành tựu”. Cha mẹ tôi có 7 người con. Trong gia đình, tôi là người duy nhất tin và thực hành Pháp môn này. Là con gái út nhưng tôi lại là người nghèo nhất, kém cỏi nhất, và hạnh phúc riêng thì đã tan vỡ. Còn các anh chị tôi thì giàu có giỏi giang có địa vị, có trình độ và rất có hiếu với cha mẹ cũng như thương tôi hết lòng, nhưng lại không có niềm tin vào sự giải thoát ( tức niệm phật để Vãng Sanh). Vì học đạo nên tôi hiểu rằng cái mà tôi giàu hơn các anh chị mình tức là tôi đã tin vào nhận quả và đang đi trên con đường cầu sự giải thoát. Tôi vẫn đang tìm cách để làm thế nào ngày lâm chung giúp mẹ được thành tựu, tôi đã bày tỏ với mẹ và cụ cũng rất tán thành, chỉ có điều tiếng nói của tôi trong gia đình không hề có sự ảnh hưởng đối với cha tôi và các anh Trai ( tôi có 3 anh trai đều có địa vị, có học vị tiến sĩ và Phó giáo sư, các chị dâu trình độ cũng tương tự), tôi biết nếu tổ chức việc tang lễ cho mẹ theo đúng tinh thần của Người Tu Tịnh Độ thì không biết có được các A/C tán thành không. Vân đề trọng điểm tôi muốn nói đến việc nhận tiền phúng viếng và tổ chức tang gia vì tôi biết trong trường nếu cha/ mẹ tồi mất thì khách của các anh chị tôi sẽ rất đông. ( Người đời hay đi trả ơn hoặc đáp lễ hoặc cũng có thể nhân cợ hội này mà có ý khác). Mẹ tôi thì không cương quyết cũng như không hiểu sâu về việc lâm chung cho nên cũng không có phương hướng cho sự kiện này.
Tôi không có tiền bạc để mua hay lo cho cha mẹ về đồ ngon, vậy lạ hay cuộc sống thường ngày mà tất cả đều là các A/C tôi lo cho 2 cụ, tôi chỉ có tâm thỉnh thoảng về quê thăm cụ và hỏi xem mẹ tu hành như thế nào rồi phân tích cho mẹ những điều tôi biết về việc tu hành. Do vậy tôi rất lo nếu không báo đáp được chữ Hiếu cho mẹ.
Cha tôi thì không tin cho nên tôi cũng chỉ trò chuyện với mẹ về việc tu hành này thôi.
Khi mới học đạo tôi cũng mua tặng mỗi người một bộ sách khuyên người niêm Phật, mọi người cũng đọc nhưng không ai phát khởi duyên lành như tôi, cho nên trong gia đinh, tôi không có người đồng hành ngoài mẹ.
Nguyện vọng của tôi là mời đạo tràng về nhà trợ niệm cho mẹ, và tổ chức tang lễ theo tinh thần của người tu Tịnh Độ. Hiên tại đó mới là ý còn việc mời như thế nào thì tôi chưa biết vì tôi cũng chỉ có thời gian tự tu ở nhà còn đến Đạo Trang thì một tháng đến đc 1-2 lần nên chưa kết duyên đựợc với ban hộ niệm.
Kinh mong Quý vị hoan hỉ cho lời tư vấn
Kính thư
Nam mô ai di đà phật.
Nam Thi
A Di Đà Phật,
1. Nếu bản thân mình đầu mà có chí thì chắc mình sẽ…cạo đầu cho sạch sẽ, ko tạo điều kiện cho con chí nó có chỗ sinh sôi nảy nở. Tuy nhiên, trước khi cạo đầu 7 ngày, mình sẽ nói chuyện với các chú ấy là 7 ngày sau ta sẽ cạo đầu, mong quý vị nhanh chóng “dời nhà”, tôi cũng sẽ vì quý vị mà niệm Phật trong vòng 7 ngày này để hồi hướng cho chư vị. Vậy là, về lý & tình đều có thể thông. Vì mình cũng chẳng thể tổn hại chúng mà mình cũng chẳng thể để cái đầu đầy chí mà cảm thấy tự tại, hạnh phúc được. Thôi thì đây cũng là cách khả dĩ nhất (theo ý kiến chủ quan của TT) trong trường hợp của bạn.
2.Phóng sanh phải tùy duyên, vì mình ko thể vào chợ mà mua hết cá tôm ốc trong chợ được, có bao nhiêu thì mua bấy nhiêu, ko phân biệt lớn nhỏ, ít nhiều, đây là tùy duyên. Những chúng sanh khác mà mình ko mua thì nó cũng chẳng thể oán giận ai, ngoại trừ người giết nó & người ăn thịt nó…Tuy nhiên, nếu như mình có điều kiện, thấy người/vật bị nạn mà lại ko cứu thì tự mình làm tổn giảm phước đức của mình khá nhiều, tâm từ bi ngay đó cũng liền bị ẩn mất đi…Tóm lại phóng sanh với tâm chân thành, ko phân biệt lớn nhỏ, giống loài, số lượng, và làm đúng thời, đúng lúc, ẩn mật, kín đáo, làm rồi quên ngay thì công đức rất lớn và ngược lại.
3. Việc bạn đã khuyên được Mẹ niệm Phật cầu sanh Cực Lạc là một điều rất tốt rồi, ko phải ai cũng làm được. Phần còn lại, xin hãy để A Di Đà Phật lo, bạn lo chi để lại phiền não…Bạn chỉ nên thường chia sẻ, khuyến khích Mẹ niệm Phật, ăn chay, cho đến nghe các bài pháp chuyên về Tịnh Độ là tốt rồi. Phần hộ niệm thì cũng tương tự, mình cũng nên để Phật A Di Đà sắp xếp, bạn mà muốn thế này thế kia thì chưa chắc được, còn để cho A Di Đà Phật sắp xếp thì chắc là sẽ được điều tốt nhất cho Bạn và mọi người trong gia đình. Vì nhà Phật có 1 câu: “Trong cửa Phật, Phật không bỏ sót một ai – Phật thị môn trung bất xả nhất nhân”. Vậy thì việc gì cần làm thì mình làm cho đến nơi đến chốn, còn lại hãy để Phật A Di Đà lo. Quan trọng hơn hết là mình hãy tự hỏi – Việc vãng sanh của CHÍNH MÌNH thì mình nắm chắc chưa? Việc này vẫn là việc lớn nhất của người niệm Phật, những việc khác đều là phụ. Mình có vãng sanh được thì trước sau gì người nhà của mình cũng sẽ được vãng sanh thôi, bạn nghĩ kỹ xem có phải vậy không?
Nam Mô A Di Đà Phật.
KÍnh chào các Quý Thầy, và các Quý vị đồng tu, tôi đang gặp một vấn đề mà chưa hiếu nguyên nhân nên cũng chưa biết tìm cách gỡ. Đó là con gái của tôi năm nay mới 12 tuổi, đến năm học mới này là vào lớp 6, nhưng tự nhiên trong 1 tuần nay cháu tự nhiên đòi bỏ học, cháu nói nghĩ đến đi học là rùng mình.
Tôi xin tâm sự môt chút về bản thân và hoàn cảnh riêng để các vị hiểu thêm. Tôi và bố cháu đã chia tay nhau được 2 năm, hiên tại cháu đang ở với tôi. Trong khoảng thời gian vợ chồng tôi mâu thuẫn ( gần 10 năm), cháu đã chứng kiến tất cả những gì mà bố cháu đối xử với tôi ( nguyên nhân của mọi chuyên là từ tôi, do vậy tôi chỉ biết xin lỗi và chịu đựng). Trước đó 2 bố con vẫn rất quý nhau, nhưng từ sau khi chúng tôi ra toà thì cháu cương quyểt không gặp bố và kế cả họ nội.
Tôi ( 42 tuổi) đã tìm hiểu về Pháp môn Tịnh Độ được 4 năm, nhưng thực sự từ Tết Âm lịch đến nay ( khoảng 6 tháng), tôi mới có nhà ở thực sự để hàng ngày lên cho mình môt thời gian tu tập ( sáng 1 ->1, 2 tiếng, tối từ 2-> 3 tiếng). Trước đó tôi phải đi thuê nhà nên việc hành trì trước ban thờ Phật là không thực hiện được.
Qua sự việc của cháu tôi đã hỏi cháu rất nhiều lý do, và cháu chỉ nói là chán và sợ hoc, nghĩ đến việc đi học là rùng mình. Tôi phân tích cho cháu biết về việc đi học và không đi học thì tương lai sẽ thế nào, và tôi cũng đưa ra các điều kiện thuân lợi, cũng như nghiêm khắc nếu cháu đi học thì sẽ được gì, và không đi học thì sẽ phải làm sao. Tất cả cháu đều không chấp nhận mà phản ứng rất gay gắt, thậm trí cháu nói mẹ có mua đươc thuốc độc không? Và cháu nói kể cả chết cũng không đi học ( tình trạng không muốn đi hoc của cháu xảy ra 1 tuần nay, trước đó cháu vẫn đi bình thường). Ở nhà mọi hoạt động cháu vẫn ổn không có gì thể hiện vể trầm cảm, chỉ có điều cháu không thích tiếp xúc với người lạ, vì khi găp lại hỏi hoàn cảnh gia đình. Cháu là một đứa trẻ có tính cách rất lì lợm, và bướng bỉnh hay cãi( đó là đối với tôi, còn với cô giáo thì nhận xét cháu là người trầm tính, nhưng rất ngoan, lễ phép).
Hiện tại tôi cũng đã xin cô gíao cho cháu nghỉ tạm thời gian này ( học hè) để tôi và gia đình ( các bác ruột cháu tìm nguyên nhân , VD: bác sĩ tâm lý, chuyên gia) để phân tích và thuyết phục cháu đi học.
Tôi muốn hỏi các vị một sô ý liên quan đếm tâm linh để các vị tư vấn giúp tôi:
– Có phải do cháu là oan gia trái chủ của tôi từ nhiều kiếp trước: hiện tại tôi đang thực hiện việc tu tập ( ngoài thời gian đi làm ra tôi chỉ nhất nhất nghĩ đến việc này, thời gian tôi dành để ngồi dưới ban Phật: gồm tụng kinh Vô Lượng Thọ và niệm Phật là 4-5 tiếng/ ngày. Tuy nhiên tôi bị phân tán khá nhiều trong khi trì niệm). Việc này khiến các oan gia trái chủ “ nhảy vào” phá?
– Tôi đã 2 lần phá thai ( là 2 đứa đầu), việc này đều do tôi làm không phải ý bố các cháu. Qua suột một thời gian dài tôi không quan tâm đến việc cầu Siêu cho các cháu. Hiện tại tôi đã ý thức được việc này là ngồi trước ban Phât cầu nguyện cho các cháu được Siêu sinh, Siêu thoát, được Đức Phật A di đã tiếp dẫn về Tây Phương Cực Lạc , và tôi cũng sám hối lỗi làm với các cháu, tôi cũng xin được đặt tên cho các cháu theo dòng họ mẹ ( vì hiên tại tôi và chông tôi đã ly hôn). Tôi cũng có quyết đinh đăng ký cầu siêu cho các cháu tại chùa vào dịp rằm tháng 7 này, và từ nay hàng năm cũng sẽ làm việc này cho các cháu. Tôi xin hỏi có phải các cháu về “ quấy” không?
Tôi ăn chay trường được 1 năm và hàng ngày dành từ 4- 5 tiếng ngồi trước ban Phật để tụng Kinh Vô Lượng Thọ, hồi hướng và phát nguyên Vãng Sanh. Việc hối hướng và phát nguyện tôi vẫn cầu là cho muôn mọi chúng sinh.
Tôi vẫn rất nhẹ nhàng, yêu thương để khuyên nhủ cháu, chứ chưa dùng biện pháp nghiêm khắc vì tôi biết là không thể áp dụng đc, tôi đang rất lo, nếu cháu cương quyết bỏ học thì tương lại của cháu sẽ thế nào và bản thân tôi sau này sẽ ân hận.
Cho tôi hỏi nếu thực sự việc con gái tôi ở trong tình trạng trên là do oan gia thì tôi phỉa làm gì ạ? Tồi thực sự mong các vị chia sẻ.
Nam mô a di đà phật.
N Hậu
A Di Đà Phật
Chị N Hậi thân mến!
Cùng là phụ nữ nên tôi hiểu tâm trạng của chị, thấu hiểu nỗi lòng của người làm mẹ. Về chuyện con gái bỏ học chị đã đến trường để tìm hiểu chưa? Có thể ở trường cháu đã gặp vấn đề gì đó (bạo hành, xâm hại tình dục…) khiến cháu sợ sệt nhưng lại ngại thổ lộ. Chị nên có nhiều thời gian để gần gũi con, đưa con đi chơi, đến những nơi đông đúc để con quen tiếp xúc, cũng là để dò xét thái độ, cảm xúc con như thế nào.
Bổn phận bậc làm cha mẹ chúng ta cũng không nên có ý nghĩ con có phải là oan gia trái chủ, nghĩ như vậy sẽ vô tình tạo khoảng cách, làm mất đi tình mẫu tử thiêng liêng. Cần bình tĩnh, đừng quá nghĩ mà mọi chuyện trở nên rối ren. Với nguyện lực từ bi gia hộ của Phật, rồi mọi chuyện sẽ an ổn thôi.
Nam mô A Di Đà Phật
Chị hỏi xem con có muốn chuyển trường ko?
Có khi thay đổi môi trường là tốt hơn .
Chị cũng thử tìm gặp những ng bạn thân của con xem sao,hỏi xem con có tâm sự điều gì với bạn ko?
A di đà phật
Hương quang thấy bài này thật hay xin chia sẻ quý bạn đồng tu
http://suckhoe.vnexpress.net/tin-tuc/cac-benh/loi-tran-troi-cua-bac-si-qua-doi-vi-ung-thu-3011345.html
Nam mô A DI ĐÀ PHẬT.
A di đà phật
Cám ơn bác sĩ người Indonesia
Đây chính là bài pháp của một vị Pháp Sư Phật giáo!
“Mọi người đều biết rằng sẽ có ngày phải chết, chúng ta ai cũng biết như vậy. Nhưng sự thật, không ai tin, vì nếu tin chúng ta đã sống một cách khác. Khi tôi phải đối diện với cái chết, tôi lột bỏ mọi thứ, chỉ tập trung vào thứ thiết yếu. Thật trái ngược rằng, chỉ khi sắp chết thì mình mới biết nên sống như thế nào. Tôi biết điều này nghe qua thật mơ hồ, nhưng đó là sự thật và tôi đang trải qua.
Đừng để xã hội bảo ban các em cách sống. Đừng để môi trường bắt các em phải làm gì. Điều này đã xảy ra cho tôi. Tôi tưởng như vậy là hạnh phúc. Tôi hy vọng các em suy nghĩ lại và sẽ tự quyết định cuộc sống của chính các em. Không phải do người khác bảo ban mà là các em quyết định, sống cho mình hay mang đến sự tốt đẹp cho đời sống của người khác. Hạnh phúc thật sự không có được khi chỉ sống cho mình. Sự thật không như tôi đã tưởng”
Kính chào các Quý vị,
Tôi vốn vẫn định hướng cho mình một con đường tu để cầu nguyện Vãng sanh đó là: Việc Tu Hành Chỉ Nên Một Bộ Kinh Một Pháp Môn Thì Công Phu Mới Đắc Lực. ( tức hàng ngày tôi chỉ niêm 4 chữ Hồng danh ( A di đà Phật, và đọc 1 quyển Kinh Vô Lượng Thọ).
Gần đây tôi có đọc được bài : Khuyên Hành Giả Tịnh Độ Kiêm Trì Tụng Kinh Địa Tạng của tác giả Tâm Nhiên biên soạn,Thích Pháp Chánh dịch
Trong bài này có các đoạn sau: -> ( tôi copy nguyên văn một số đoạn để các Quý vị đọc)
“Người Tu Tịnh Độ Nên Tụng Thêm Kinh Địa Tạng”. Phương pháp tu trì của hành giả Tịnh Độ, đương nhiên lấy ba kinh Tịnh Độ làm chánh. Ngoài ba kinh ra, nên tụng thêm Kinh Địa Tạng để làm trợ hạnh. Đây là vì Bồ Tát Địa Tạng có nhân duyên lớn với chúng sanh ở cõi Ta Bà này. Vả lại, Kinh Địa Tạng đặc biệt khế hợp với chúng ta, là những chúng sanh căn khí tầm thường. Vì vậy, hôm nay đặc biệt khuyến khích quý vị, những người tu Tịnh Độ, nên tụng thêm kinh Bổn Nguyện Bồ Tát Địa Tạng..
Pháp môn Tịnh Độ, từ xưa đến nay, có nhân duyên rất sâu với Bồ Tát Địa Tạng. Tổ thứ tám của Tịnh Độ Tông chúng ta là ngài Liên Trì có soạn bài tựa cho kinh Địa Tạng, khen ngợi, khuyến khích việc hoằng truyền. Đến tổ thứ chín của chúng ta là ngài Ngẫu Ích, trọn đời phụng sự Bồ Tát Địa Tạng, và càng hết lòng ca ngợi, hoằng dương. Ngài trụ tại núi Cửu Hoa rất lâu, tự xưng là “Địa Tạng Cô Thần” . Cả đời, ngài siêng năng lễ lạy Sám Địa Tạng, và thường trì niệm chơn ngôn Địa Tạng, cầu mong sám trừ nghiệp chướng, vãng sanh Tịnh Độ. Hiện nay, bậc thái sơn bắc đẩu của Tịnh Độ Tông là ngài pháp sư Ấn Quang, đối với kinh Địa Tạng lại càng hoằng truyền rộng rãi, đã từng in hàng vạn quyển gửi đi khắp nơi để phổ biến, khiến cho người tu Tịnh Độ, chí tâm đọc tụng, y giáo hành trì. Hôm nay, tôi cũng y theo quy hướng của các vị tổ Tịnh Độ, khuyên nhắc tất cả quý vị nên tu tập thêm pháp môn Địa Tạng. Hiện nay, thắng duyên tụ hội, đây không phải là sự ngẫu nhiên.
Kinh Quán Vô Lượng Thọ dạy rằng tu tập ba phước là chánh nhân để vãng sanh Tịnh Độ, và điều kiện đầu tiên của ba phước là hiếu dưỡng cha mẹ, thế mà trong kinh Địa Tạng trình bày đầy đủ nhân duyên của ngài Địa Tạng hiếu thuận với mẹ mình trong đời quá khứ. Các vị cổ đức gọi Kinh Địa Tạng là “Kinh Hiếu trong Phật Giáo”, điều này không phải không có lý do. Bởi vậy, các bạn đồng tu, chúng ta hãy trì tụng Kinh Địa Tạng, hầu làm sáng tỏ thêm ý chỉ “hiếu dưỡng” của Kinh Quán Vô Lượng Thọ. Hơn nữa, hãy nỗ lực tuân hành,đặc biệt tôn sùng đạo hiếu, báo ơn cha mẹ, tu tập phước duyên thù thắng.
Ngài pháp sư Ấn Quang, khi dạy mọi người trì niệm danh hiệu Phật A Di Đà cầu sanh Tây Phương, trước tiên khuyên họ tin sâu nhơn quả báo ứng, không làm điều ác, nên làm điều lành, sau đó mới nói: “Nhờ sức từ của Phật, đới nghiệp vãng sanh”, thế mà Kinh Địa Tạng lại giảng rất tường tận về nhân quả báo ứng. Bởi vậy, các bạn đồng tu, chúng ta hãy thường trì tụng Kinh Địa Tạng, y giáo phụng hành, giúp cho tịnh nghiệp ngày thêm vững chắc. Nếu như chưa tin sâu nhân quả báo ứng, thì cũng sẽ không thiết thực chú trọng đến luân thường đạo đức. Như thế, ắt sẽ không những không vãng sanhTây Phương, mà lại còn rất có thể đọa vào ba đường ác. “
Thưa các Quý vị, tôi cũng được đọc và nghe pháp về việc thời Mạt Pháp mà chúng ta đang sống do căn cơ, nghiệp chướng của chúng ta rất sâu dày, phước đức thì mỏng cạn, do vậy chỉ nên chuyên nhất đọc tụng 1 bộ Kinh Vô Lượng Thọ và niệm 1 câu A di đà Phật thì mới có cơ hội về Tây Phương, còn đọc tụng thêm các Kinh, Chú khác thì sẽ bị TAP TU.
Tuy nhiên với bài : Khuyên Hành Giả Tịnh Độ Kiêm Trì Tụng Kinh Địa Tạng
của tác giả Tâm Nhiên biên soạn, Thích Pháp Chánh dịch
Thì tôi thấy rất hợp lý, và có cơ sở. Các vị cho ý kiến giúp để việc chúng ta quay trở về Quê Hương Cực Lạc, không còn bị lạc đường nữa
Nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật,
N Hau
A Di Đà Phật
Một câu hỏi rất hay. xin góp ý như thế này
Phật nói pháp không chỉ dành riêng cho 1 đối tượng nào đó,mà là cho tất cả chúng sanh,mà chúng sanh thì nhiều vô lượng,căn tánh sở thích cũng đủ mọi loại,cho nên Phật nói đủ mọi pháp môn,đủ mọi loại kinh để độ đủ mọi căn tánh.Không phải Phật yêu cầu phải đọc hết kinh mà Phật nói,mà mỗi người chúng ta thuộc căn tánh loại nào mà chọn bộ kinh thích hợp. Về căn tánh thì có 5 thừa là nhân thừa,thiên thừa,thanh văn thừa,bồ tát thừa,Phật thừa.Trong đó Phật thừa bao trọn cả 5 thừa bởi vì Phật tánh có ở trong hết thảy mọi chúng sanh.Phật thừa này chính là câu A Di Đà Phật mà chúng ta thường niệm.
-Đối với người tu tịnh độ,có người có căn tánh tin sâu,có người tin cạn,cho nên phương pháp tu hành cũng có phần khác nhau.
– 1 câu A Di Đà Phật mở rộng ra thì là kinh A Di Đà.Kinh A Di Đà mở rộng ra là kinh Vô Lượng Thọ.Kinh Vô Lượng Thọ mở rộng ra là kinh Hoa Nghiêm.Kinh Hoa Nghiêm mở rộng ra là đại tạng kinh.Một là tất cả,cho nên một câu A Di Đà Phật đã bao gồm hết thảy đại tạng kinh.Đạo lý này chỉ những người tin sâu mới tin nhận thọ trì được.Người tin cạn thì chưa thể thọ trì ngay được mà cần có phải thời gian.
-Tin sâu thì phương pháp hành trì của họ đúng như lời Phật Thích Ca nói trong kinh Niệm Phật Ba La Mật
“Muốn vãng sanh Cực-Lạc chỉ cần xưng niệm danh hiệu Phật là đủ. Vì danh hiệu chính là biểu tướng của Pháp Thân cho nên niệm danh hiệu tức là niệm Pháp Thân Phật vậy. Và người niệm Phật khỏi phải kiêm thêm bất cứ môn tu nào nữa. Vì ngay nơi danh hiệu Nam-mô A-Di-Đà Phật luôn luôn chứa đựng vô lượng vô biên công đức, vô lượng vô biên diệu dụng, vô lượng vô biên quang minh, tướng hảo, uy lực … không thể nghĩ bàn”
“Tại làm sao thế ?
Bởi vì nhân nơi danh hiệu Phật mà xuất sanh và lưu bố tất cả Bồ-đề tâm, tất cả bồ đề nguyện, tất cả Bồ-đề hạnh. Ba đời mười phương Như-Lai thảy đều từ danh hiệu Phật mà phát sanh ra. Ba đời mười phương Như-Lai thảy đều do danh hiệu Phật mà thành đạo, chuyển pháp luân, giáo hóa nhị thừa, điều phục chúng sanh cang cường, tội khổ, tham đắm. Ba đời mười phương Như-Lai thảy đều y cứ danh hiệu Phật mà kiến lập Hoa-Tạng Thế-Giới Hải, trang nghiêm vi trần số cõi Phật.
Cho nên, nếu chúng sanh nào nhất tâm xưng niệm danh hiệu Nam-mô A-Di-Đà Phật, tức là xuất sanh vô biên công đức vô lậu bất khả tư nghị, đủ năng lực viên mãn Bồ-tát-đạo, phát huy diệu dụng của tam thân, tứ trí, thập lực, từ vô-úy, tứ vô-lượng-tâm, lục ba-la-mật, thập bát bất-cộng v.v… ”
1.Những người tin sâu
-Đó chính là các Ngài tổ sư tịnh độ,các Ngài từ sáng đến tối chỉ 1 câu A-Di-Đà Phật
2. Những người tin cạn
-Phần lớn chính là chúng ta.Đối với họ 1 câu A-Di-Đà Phật xem ra vẫn rất mơ hồ,họ cần tìm thêm các thứ khác nữa.
Đưa cho họ bộ kinh A-Di-Đà,kinh A-Di-Đà phân lượng ngắn gọn,súc tích.Đọc xong có thể họ cho rằng mình đang đọc truyện cổ tích,thần thoại.Tóm lại vẫn chưa tin nhận thọ trì được.
– Đưa cho họ bộ kinh Vô Lượng Thọ.Kinh Vô Lượng Thọ phân lượng nhiều hơn,nói tỉ mỉ rõ ràng hơn kinh A-Di-Đà.Bộ kinh Vô Lượng Thọ người tin cạn tiếp nhận được.
-Đưa cho người tin cạn kinh Hoa Nghiêm. Qúa dài,đạo lý cao siêu,không thọ trì được
-Đưa đại tạng kinh,sẽ bị rối loạn,không xác định được phương hướng.
Tóm lại bộ kinh Vô Lượng Thọ này trong thời kỳ mạt pháp này có năng lực rất lớn,lợi ích rất nhiều cho chúng sanh.
3.Phương pháp tu hành cho người tin cạn
-Người tin cạn cũng chỉ nên niệm Phật và chỉ tụng 1 bộ kinh Vô Lượng Thọ
-Các kinh khác thì vẫn có thể đọc,chỉ là để làm sáng tỏ một số vấn đề.Chẳng hạn như đọc kinh Địa Tạng,chúng ta sẽ biết thêm về đại nguyện của Bồ Tát Địa Tang,biết về sự đáng sợ của địa ngục.
-Nhưng khi chọn ra phương pháp hành trì hàng ngày thì chỉ là câu A-Di-Đà Phật và tụng 1 bộ kinh Vô Lượng Thọ thôi.
-Phương pháp niệm Phật thì phải tin 1 câu A-Di-Đà Phật là đủ rồi.Càng tụng nhiều kinh vào chứng tỏ người này không thực sự tin vào thần lực của câu A-Di-Đà Phật.Người ấy khởi vọng tưởng,niệm A-Di-Đà Phật chưa đủ,phải niệm thêm Bồ Tát Địa Tạng,càng nhờ nhiều người mình càng có cơ hội,suy nghĩ như vậy là sai lầm,tín nguyện bị giảm sút,cơ hội vãng sanh cũng mất dần.
Vài lời chia sẻ.
A Di Đà Phật
tôi học theo TIẾU VIỆN SÕN TÂY, KiêN Trì Tụng Kinh Địa Tạng RẤT TỐT
Nam mô A DI ĐÀ PHẬT.
Huynh Hãy niệm A Di Đà Phật có lý của huynh ấy,đạo hữu Tâm Minh có lý của đạo hữu ấy.
Xin cảm ơn bài phúc đáp của huynh Hãy niệm A Di Đà Phật.!
Kính chúc huynh vạn sự kiết tường!
Nam mô A Di Đà Phật.
Chân thành cám ơn Huynh Tâm Minh về bài trả lời của tôi ( N Hâu), tôi xin mạo muôi nhờ Huynh tư vấn thêm: Vì trước đó tôi chỉ đọc 1 bộ Kinh Vộ Lượng Thọ và niêm 4 chữ A di đà Phật ( Thờ 1 ảnh Phật A Di Đà và 1 ảnh Tây Phương Tam Thánh). Tuy nhiên có một biến cố xảy ra cho con gái, nên tôi được Sư Trụ trì chỉ dạy: là thờ thêm 1 bức ảnh Địa Tạng Bồ Tát ở bên cạnh 2 bức ảnh kia và đọc tụng 100 lần quyển Kinh Địa Tạng. Và Sư cũng nói là người tu Tịnh độ đọc Kinh Đại Tạng cũng đúng và Pháp Sư Tinh Không cũng giảng là người Tu Tinh Độ căn bản khi vào Đạo là phải đọc Kinh Địa Tạng ( vì là Kinh báo Hiếu) . Sư nói : “ Con cứ phát tâm đọc 100 lần quyển Kinh Địa Tạng và hàng ngày lạy 300 lạy, sau đó xem biến cố trong gia đình có thay đổi không rồi báo cho Thấy”
Tôi thực hiện theo sự chỉ dạy của Sư đến nay là được 1 tháng ( tức còn 3 tháng nữa). Thực ra tôi nghĩ rằng Sư tư vấn cho tôi cũng có lý, có cơ sở của Sư, và tôi đã phát nguyện trước ban Phật là sẽ tụng đủ 100 lần quyển Kinh Địa Tạng để hồi hướng cho con gái và oan gia trái chủ. Trong trường hợp biến cố của còn gái tôi vẫn không có kết quả tích cực hơn thì tôi sẽ quay về chỉ đọc Kinh Vô Lượng Thọ và niệm 4 chữ A Di Đà Phật như trước đây.
Tôi suy nghĩ thế này:
Đoc Kinh Địa Tạng 100 lần có thể là (sử lý biến cố cho con gái), sau đó mình tiếp tục đi theo cách: đọc Kinh Vô Lượng Thọ và niệm 4 chữ A Di Đà Phật ( để cầu Vãng Sanh)
Ý tôi như vậy, Huynh thấy có hợp lý không. Thực tế là tôi có niềm tin tuyệt đối về Đạo và phát nguyện thiết tha được giải thoát khỏi kiếp nạn này, và việc viết thư hỏi ý kiến của các Quý liên hữu đồng tu là để làm sáng tỏ thêm đường Tu của mình. Vì căn cơ của mình cạn lắm nên nếu không rõ đường đi thì sẽ lạc mất.
Nam mô a di đà Phật, mong Huynh và các quý vị hoan hỷ.
N Hau.
Tôi là kẻ sơ cơ, tuy thế rất có niềm tin một câu Niệm Phật dứt khoát vãng sanh.
Mọi việc của bạn nên tùy duyên nhưng chánh trợ phải rõ ràng.
Nhưng thực tế thì tụng Kinh ko bằng trì chú, trì chú ko bằng niệm Phật. Nếu tôi là bạn thì tôi chỉ có niệm 1 câu A Di Đà Phật mà hồi hướng cho cháu cùng với chư vị oan gia trái chủ của cháu, ko cần 1 cuốn Kinh nào hết.
Vì công đức niệm A Di Đà Phật là đệ nhất, mười phương chư Phật đều tán thán, Địa Tạng Bồ Tát Ngài cũng thường dùng câu A Di Đà Phật để khuyên chúng sanh trong tam ác đạo niệm Phật, vì trong đó quá khổ, muốn dạy cho chúng sanh niệm Kinh thì quá khó rồi, chỉ có niệm A Di Đà Phật là gọn gàng và hiệu quả nhất.
Bạn có niềm tin vào A Di Đà Phật để CHỈ NIỆM danh hiệu của Ngài đến tận cùng đời này hay không? Trong bất kỳ tình huống nào không?
Nếu có thể niệm A Di Đà Phật trong lúc hoạn nạn cũng như khó khăn, lúc mất mát, lúc đau khổ, hoặc giúp đỡ người thân,v.v…cho đến khi đang hưởng phước, sung sướng,v.v…tâm mình chẳng lìa A Di Đà Phật. Người này mới gọi là tin A Di Đà Phật.
Căn cơ của mình cũng rất cạn và thô nên chỉ biết nói những lời chân thật từ đáy lòng, đôi khi cũng không khéo léo nên mong bạn hoan hỉ bao dung góp ý thêm…
A Di Đà Phật.
Kính gửi các vị đồng tu. Tôi 42 tuổi là một người đang thực hành Pháp Môn Tinh Độ. Hiên tại tôi đang gặp một vấn đề mà tôi không biết có thể gọi là chướng ngại không? Tôi xin ngỏ ý để các vị đọc và tư vấn giúp tôi.
Tôi tìm hiểu và ngộ ra được sự vi diệu của việc Niệm Phật cầu nguyện Vãng Sanh được khỏang 3 năm, và thực sự đi vào tu tập theo thời khoá được 1 năm ( vì trước đây chưa có nhà riêng). Tôi đang ở cùng với con gái 12 tuổi ( tôi đã ly hôn).
Thời khoá tu tâp chính của tôi như sau:
– Buổi Sáng: 2,5 tiếng. Gồm có 2 tiếng vừa lạy Phật vừa Niệm Phật ( tức là cứ 1 lần lạy thì tôi lại niệm 4 chữ A Di Đà Phật liên tục: khỏang 7-9 câu). Trong 2 tiếng tôi lạy được khoảng 400 lạy. 1 nửa tiếng còn lại thì dành 10 phút đầu và 20 phút cuối của thời khoá để phát nguyện Vãng sinh, sắm hối, hồi hướng công Đức
– Buổi Tối: 2,5 tiếng. Thực hiện tương tự như thời khoá buổi sáng
– Buối Trưa: dành 30 phút nghe Pháp ( giờ nghỉ trưa tại cơ quan)
Ngoài các thời khoá chính, thì trong thời gian làm việc nhà, việc cơ quan, hay đi đường, trước khi ngủ, tôi tranh thủ Niệm Phật hoặc nghe pháp ( tuỳ theo từng tình huống).
Hiện tại, tôi không thực hiện phương pháp ngồi để xưng niệm danh hiệu Phật vì tôi hay bị hôn trầm, và cũng vì tôi nghĩ rằng việc vừa lạy vừa xưng niêm danh hiệu Phật sẽ tăng thêm công đức nên thời khoá chính của tôi là dành 4 tiếng cho việc vừa lạy Phật, vừa niệm danh hiệu Phật như trên.
Trước đây ngày nào tôi cũng dành 45 phút để đọc Kinh Vô Lượng Thọ ( tức 1 tuần đọc được 2 quyển), nay tôi muốn tăng thời gian niệm Phật nên chỉ dành việc đọc Kinh cho ngày Chủ Nhật ( đọc hết 1 quyển ).
Việc thờ Phật: tôi thờ 3 ảnh: 1 ảnh Phật A Di Đà, 1 ảnh Tây Phương Tam Thánh, 1 ảnh Địa Tạng Bồ Tát, cách bổ trí như sau:
Bức ảnh Phật Di Đà treo trên cùng, hàng dưới là1 bức Tây Phương Tam Thánh và một bức ảnh Địa Tạng treo ngang nhau.
( Tôi thờ như vậy có nhiều không, nếu giờ chỉ thờ 1 ảnh Đức Phật Di Đà thì mình phải khấn thế nào khi hạ các bức ảnh khác xuống, còn nếu để nguyên cả 3 bức thì có được không?)
Hướng ban thờ: Mặt hướng Tây, lưng hướng Đông ( Tuy nhiên hướng ban thờ quay mặt vào ( Hướng Tây) thì lại là bức tường của nhà Tắm/Vệ Sinh ( cửa của nhà Tắm/Vệ Sinh thì lại quay mặt về hướng Nam). Nhà Chung cư thiết kế hạn chế nên tôi không còn hướng nào khác để bố trí. Vậy tôi hỏi cách bố trí như tôi nêu trên có đc không ? vì tôi đang băn khoăn là hướng ban thờ quay mặt vào thì lại là tường của nhà tắm/ Vệ sinh
Hàng ngày thực hiện 2 lần cho việc thay nước cúng, thay nước cho hoa tươi hơn, và thường lau ban thờ bắng giấy lau miệng ( dành riêng một tập).
Đồ cúng, tôi hay mua trái cây, bánh kẹo, hoa tươi dâng cúng Phật nhưng tôi lại chỉ dâng lên ban thờ rồi vào khoá lễ là lễ ngay chứ tôi laị không có lời khấn nào để “mời Phật” ( giống như chúng ta mời nhau đồ ăn thì phải có lời, VD: “ con mời Ba, Mẹ “ ăn trái cây có mua ạ). Vậy tôi dâng cúng Phật mà lại không mời thì tôi sai rồi phải không ạ.? Và nếu mới thì tôi phải đọc câu gì?
Tôi ăn chay trường và không ham muốn các việc như: đi chơi, mua sắm, tán ngẫu, xem tivi
Tôi ghi chép chi tiết ra như vậy, mong các quý vị tham khảo để tư vấn cho tôi, vì tôi đang gặp một vấn để đó là con gái tôi đang học lớp 5, hè vừa rồi thì lên lớp 6 nhưng tự nhiên cháu cương quyết đòi bỏ học ( hiện nay đã 3 tháng tính từ đầu năm học mới, cháu chỉ ở nhà, không thích tiếp xúc với môi trường bên ngoài cũng như người lạ). Tôi cũng đã cho cháu đi kiểm tra về sức khoẻ, và gặp chuyên gia tâm lý, nhưng không có vấn đề gì. Do vậy tôi cũng nghĩ về một khía cạnh là: “ Mình đang thực hành việc tu tập nên găp chướng ngại”. Tôi đang phân vân nếu như qua thời gian thuyết phục mà cháu vẫn cương quyết không đi học thì tương lại của cháu sẽ rất vất vả ( lớn lên cháu sẽ phải tự kiểm sống bằng việc lao động chân tay). Tôi dùng hết lý lẽ và tình cảm để phân tích cho cháu về việc đi học và không đi học thì tương lai sẽ thế nào nhưng cháu cương quyết không thoả hiệp. Việc tạm nghỉ học này không thể kéo dài ( hiên tại tôi phải chấp nhận cho cháu nghỉ 1 năm), và sau 1 năm này nếu như tôi vẫn không thể làm cách nào để cháu đi học thì tôi không biết mình phải làm gì?. Tôi không đủ can đảm để nổi khùng lên đánh cho cháu một trận vì cháu cãi mẹ rất ngang ( cháu không làm bất cứ việc gì kể cả việc chăm sóc bản thân). Cũng có người nói tôi nhu nhược nên để cháu như vậy nhưng vì họ không ở cương vị của một người theo Phật Pháp nên tôi cũng không nghĩ đó lời họ góp ý là vấn đề. Tôi có sai không?
Tôi nhờ các vị, đọc tham khảo cách tu tập, cách thờ 3 bức ảnh Phật ( tính ra là thờ 4 vị Phật), sau phân tích cho tôi để tôi hiểu và định tâm hơn trên con đương Tu .
Nam mô a di Đà Phật.
Diệu Hậu
A Di Đà Phật,
TT có chia sẻ với Chị:
http://www.duongvecoitinh.com/index.php/2013/11/cac-cau-hoi-thuong-gap-ve-phap-mon-tinh-do-video/comment-page-1/#comment-22862
Chị vui lòng xem qua, nếu cần chia sẻ gì thêm, Chị có thể tiếp tục đặt câu hỏi.
A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật !
Xin gửi tới chị sự cảm thông , chia sẻ chân thành nhất
Đây là một chút ý kiến nhỏ bé của tôi. Chị thử nói chuyện với cháu như 2 người bạn , hỏi xem cháu thích làm gì, thích gặp gỡ ai? Tạo điều kiện cho cháu làm theo ý muốn đó. Chị thử gặp những người bạn cũ của cháu, những người cháu vốn quý mến nhất từ nhỏ để tìm hiểu thêm. Chị dành thời gian đi dạo cùng cháu, đi bộ buổi tối cùng cháu, thay đổi không gian mới giúp khơi gợi tình cảm giữa 2 mẹ con như hai người bạn , giúp cháu cởi mở hơn với chị, thực sự là chia sẻ cảm xúc mà không phải là những bài giáo huấn khô khan, hay những giọt nước mắt mềm yếu ( vì một số bà mẹ hay dùng phương pháp này ) nên tạo cho con trẻ cảm giác ” tội lỗi” , các cháu lại càng phản ứng dữ dội hơn như một lớp áo giáp để tự vệ .
A Di Đà Phật , Xin lỗi chị rất nhiều nếu như tôi làm chị phiền lòng, nhưng tôi thực sự góp ý với chị bằng cả trái tim mình. Chị chia sẻ rằng chị “ăn chay trường và không thích đi chơi, mua sắm, tán gẫu, xem ti vi ” nên đã làm tôi giật mình ” cộng với thời gian đi làm và tu tập tại nhà như vậy…tôi e là đã ảnh hưởng tới tâm lý của cháu. Mọi việc đều có tính hai mặt của nó. Tôi chỉ đặt giả thiết thôi : hình ảnh của cháu phản ánh phần nào hình ảnh của chị đó. Cháu không thích tiếp xúc với môi trường bên ngoài và với người lạ, thậm chí là không cả chăm sóc bản thân…vậy tôi cũng mạn phép chị đặt lại một câu hỏi. Hình ảnh Người mẹ trong mắt cháu là như thế nào : rạng rỡ, xinh đẹp đáng yêu, nhiệt tình, yêu bản thân, yêu cuộc sống, biết quan tâm đến mọi người chứ ? Chị có sẵn sàng mỉm cười với một người lạ trong thang máy chứ, dịu dàng chia sẻ quan tâm đến hàng xóm xung quanh chứ? Không quên dưỡng da, mặc những chiếc áo, váy tươi tắn chứ, khẽ khẽ hát khi đang nấu ăn chứ, thỉnh thoảng mời bạn gái thân ( cùng con của cô ấy ) về nhà mình chơi vào cuối tuần hoặc cùng ăn chứ. Chị có thỉnh thoảng cho cháu đi mua sắm quần áo, đi xem phim, đi hiệu sách, đi công viên, cùng đi lễ chùa …? Ở nhà, chị có cho phép cháu được nghe nhạc, xem các chương trình giải trí lành mạnh ko? Ví dụ hai mẹ con cùng xem chương trình Bố ơi, mình đi đâu thế và cùng cười vang ( cười ra tiếng )với cháu ko?
Chị à, Tu Tập không chỉ là giải thoát khỏi Tham, Sân , Si …không làm những điều Xấu Ác, mà đừng quên năng làm những điều Thiện lành. Chúng ta chỉ là những Phật tử tại gia thôi, nên cũng đừng quên Yêu Chính mình, yêu cuộc sống, yêu những sinh hoạt bình thường xung quanh ta. “Yêu ” ở đây laf hiểu , là trân trọng. Yêu mà không Tham đắm, dính mắc, cố chấp vào nó nên không phải là Si.
Có thể những điều tôi giả thiết trên đây là không đúng . Mong chị hoan hỷ chia sẻ tiếp cùng tôi . Chúng ta sẽ cùng tìm giải pháp tốt nhất cho con gái chị nhé.
Mỗi người một duyên, chị thử chuyển một thời khoá tụng Chú Đại bi …Bồ tát Quán thế âm là mẹ hiền cứu khổ mà
Nam mô A Di Đà Phật ! Cầu Phật từ gia hộ cho hai mẹ con luon đươc An Vui !
A DI ĐÀ PHẬT
Gửi bạn Làm Gì Khi Gặp Chướng Ngại,
Xin cho TN hỏi chị hai điều:
1. Mỗi thời công phu khoảng 2-2,5 giờ chị ngộ ra điều gì không?
2. Mỗi thời khi chị công phu con gái chị làm gì? Phản ứng của cháu khi thấy mẹ niệm và lạy Phật?
3. Nguyên nhân tại sao cháu ngang bướng và không chịu chăm sóc bản thân?
TN
Nam Mô A Di Đà Phật,
Cảm ơn quý thầy về cách ngồi thiền, niệm phật. Nhưng con mới phát hiện ra: vì sao khi mình ngồi thiền niệm phật thường hay bị giống như là ích hơi nơi ngực rồi…. Là vì con là thân con gái nên hay mặc áo ngực. Cho nên khi ngôi thiền định hãy mặc như nam nhân (không phụ tùng bên trong) nhất định tu tập chẳng khác gì phái nam cả. Con đây đang tu tập, nhưng có gì là liền chia sẽ để mọi người cùng nhau tu tập, nếu bạn đồng tu nào là thân gái xin hãy thử ?
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô A Di Đà Phật !
Kính thưa các quý thầy và các phật tử đồng tu. Con là một phật tử năm nay 26 tuổi. Con bị mắc chứng tâm thần phân liệt từ năm 15 tuổi. Chứng bệnh này làm con đôi khi không kiểm soát được lời và hành động. Và hiện tại con đã học xong đại học được 3 năm mà vẫn chưa thể đi làm . Năm ngoái năm 2016 con bị phát bệnh lúc đó con tự cho mình là Phật Di Lặc cứ ra ngoài và cho rằng mình đi thuyết pháp và phát cuốn kinh Di Lặc Cứu Đời cho mọi người. Những điều con nói với mọi người đều là nhưng điều trong kinh sách Phật Giáo mà còn đã đọc và tìm hiểu chứ con không nói những điều xuyên tạc hay nhạo báng Phật pháp. Nhưng con nhớ có một lần con đã trót đùa và nói với một người bác hàng xóm, con nhớ lúc đó con nói : Thế Phật có đái dầm , Phật có ị đùn không, cháu là phật ị đùn. Quả thật là trong thâm tâm con không hề có í phỉ báng Phật Pháp hay nói xấu bôi nhọ gì, con cũng không hiểu vì sao con lại nói ra những lời đó. Nhưng lúc nói những lời nói đó là lúc con đang phát bệnh không bình thường. Con biết là việc mình tự nhận là môt vị Phật đã là tội rất lớn, lại nói những lời nói không hay về Phật , con rất lo sơ không biết những lời nói trên có mắc vào tội phỉ báng chánh pháp không? Bởi vì cuộc sống của con quá đau khổ con muốn phát nguyện niệm phật để vãng sinh về cõi Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà. Nhưng con biết nếu mắc tội ngũ nghịch hay phỉ báng chánh pháp thì việc này là không thể , con muốn hỏi các quý thầy và các phật tử liệu những lời nói trên của con có mắc vào tội phỉ báng chánh pháp không ? Quả thật con đang rất lo sợ và bối rối muốn được quý thầy và các phật tử trả lời giúp với ạ . Con biết con trích nguyên văn những lời mình đã nói ra là không hay nhưng con vẫn phải viết rõ ra để mong có được lời giải đáp. Một người mắc chưng tâm thần phân liêt đã hơn mươi năm như con rất đau khổ, lúc thì bình thường lúc thì phát bệnh nên con rất đau khổ không thể như một người bình thường được, nên bản thân con rất muốn được thoát khỏi cõi ta bã này đến được thế giới tây phương cực lạc để không phải chịu những đau khổ này. Con rất mong được quý thầy và quý Phật Tử giải đáp câu hỏi cho con.
Nam Mô A Di Đà Phật !!!
A Di Đà Phật
Chào bạn Lê Anh Dũng!
MD cũng có người em bị tâm thần phân liệt như bạn, chỉ có điều bạn biết đến Phật pháp, bạn tin Phật, niệm Phật, bạn là người có thiện căn rất lớn; em của MD thì thất thần, nghiệp chướng rất nặng.
Thật khó xác quyết lời bạn có mang tội hủy báng Chánh pháp không, bởi vô minh thì tạo nghiệp, mà tạo nghiệp rồi lại trở nên càng vô minh ám độn nên dễ dàng tạo nghiệp… cứ thế mà chịu khổ. Pháp Tạng tỳ kheo là tiền thân của A Di Đà Phật đã phát nguyện thứ 18: người lâm chung niệm 10 niệm tất vãng sanh, chỉ trừ tội ngũ nghịch, phỉ báng Chánh pháp. Phật đã phát nguyện như thế nhưng do lòng bi mẫn mà thực sự Ngài không bỏ qua, không bỏ sót một chúng sanh nào khi một lòng muốn sanh về cõi Ngài. Vì sao chắc chắn được lời này, vì đấy là lời dạy của Tổ Pháp Nhiên- hóa thân của Đại Thế Chí Bồ Tát- là bởi chư Phật, chư Bồ Tát thương xót chúng sanh, sợ những chúng sanh nào đã trót gây ngũ nghịch, thập ác không dám niệm Phật cầu vãng sanh nên mới hiện thân nhắc nhở, dạy bảo “tin rằng ngay cả tội ngũ nghịch thập ác cũng được vãng sanh mà suốt đời không khởi niệm ác”.
Lúc chiều MD có xem youtube, cảnh một người con trai đánh đập người cha đã 85 tuổi, người mẹ đã 82 tuổi. Một tiếng thở dài, biết làm sao đây? Cái khổ cá nhân ta, thôi thì gói gém lại, so với chúng sanh ta vô cùng hanh phúc vì ta đã giác ngộ, có cơ hội chấm dứt được sự khổ.
Cố gắng lên!
Nam Mô A Di Đà Phật
Chào bạn Lê Anh Dũng,
Tiếp lời bạn Mỹ Diệp, PH xin trích dẫn lời Phật trong kinh Quán Vô Lượng Thọ như sau.
“Đức Phật bảo A Nan và Vi Đề Hi : “Người hạ phẩm hạ sanh ấy.
Hoặc có chúng sanh tạo nghiệp bất thiện ngũ nghịch, thập ác đủ các bất thiện. Người ngu như vậy, do ác nghiệp phải đọa ác đạo trải qua nhiều kiếp thọ khổ vô cùng. Người ngu ấy lúc lâm chung gặp thiện tri thức dùng nhiều lời an ủy vì nói diệu pháp dạy bảo niệm Phật. Ngươi ấy bị khổ bức không rãnh niệm được. Thiện hữu bảo rằng nếu ngươi chẳng thể niệm Phật kia được thì ngươi nên xưng danh hiệu Phật A Di Đà, như vậy chí tâm khiến tiếng xưng danh chẳng dứt đủ mười niệm. Nên xưng như vầy : Nam mô A Di Đà Phật. Do xưng danh hiệu Phật nên trong mỗi niệm trừ tám mươi ức kiếp tội sanh tử. Lúc mạng chung thấy kim liên hoa dường như mặt nhựt trụ trứơc người ấy. Như khoảng một niệm liền được vãng sanh Cực Lạc thế giới ở trong hoa sen mãn mười hai đại kiếp hoa sen ấy mới nở. Quan Thế Âm Bồ Tát và Đại Thế Chí Bồ Tát dùng âm thanh đại bi vì người ấy diễn nói thiệt tướng các pháp, nói pháp trừ diệt tội. Người ấy nghe pháp rồi rất vui mừng liền phát tâm Vô thượng Bồ đề. Đây gọi là người hạ phẩm hạ sanh.
Đây gọi là pháp tưởng hạng hạ phẩm vãng sanh, gọi là pháp quán thứ mười sáu vậy””
Vậy theo như kinh dạy, kẻ phạm ngũ nghịch mà biết hồi đầu chí tâm niệm Phật thì cũng được vãng sanh. Cho nên bạn hãy khởi tâm tin sâu như thế mà niệm Phật nhé.
Cố lên bạn nhé.
Chúc bạn thường tinh tấn.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật !
Con xin được gửi tới Phật Tử Mỹ Diệp và Phật Tử Phước Huệ lời cảm ơn vô cùng sâu sắc vì đã hồi đáp lại cho con những lời vô cùng quý báu. Mấy hôm nay vì cứ nghĩ vì mình mắc tội phỉ báng chánh pháp mà chắc chắn sẽ không được vãng sanh nên con cứ vừa niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà vừa vô cùng lo lắng không biết mình niệm phật mà mắc tội như vậy không được vãng sanh, kiếp này thì chẳng tạo được nhiêu công đức mà lại còn gây ra biết bao nhiêu nghiệp chướng do căn tâm thần phân liệt mà mình đã mắc phải liệu như vậy bị xuống địa ngục thì bao giờ mới trở lại kiếp người mà lại còn đủ phước gặp được pháp môn niệm Phật. Những lời trích dẫn trong kinh Phật của Phật Tử Mỹ Diệp và Cư Sỹ Phước Huệ chỉ nhắc tới tội Ngũ nghịch và thập ác vẫn còn có cơ hội được vãng sanh ở hạ hạ phẩm nhưng con chưa thấy nhắc tới tội phỉ báng chánh pháp mà được vãng sanh . Nên Con vẫn rất lo liệu mình con có cơ hội được vãng sanh không? Vì con nói những khiếm nhã mà lại còn có từ Phật ở trong đó, chỉ là lời bông đùa với bác hàng xóm trong lúc mình bị bệnh mà bây giờ làm mình không biết còn có cơ hội được vãng sanh không. Nên thực sự con vẫn muốn hỏi quý thầy và quý Phật Tử cho con một câu trả lời thật rốt ráo. Để con có thể vững tâm niệm Phật nguyện cầu được vãng sanh. Con rất mong được hồi đáp của quý thầy và quý Phật Tử. Con xin được cảm ơn rất nhiều ạ .
Nam Mô A Di Đà Phật !
A Di Đà Phật
Gửi bạn Anh Dũng. Bạn hãy đọc kỹ những đoạn sau trích dẫn Pháp ngữ của Đại Sư Thiện Đạo (hóa thân của Đức Phật A Di Đà) để giải trừ mối nghi nhé:
Trong Pháp Sự Tán, Đại sư Thiện Đạo nói:
“Nhờ nguyện lực Phật A-di-đà:
Dù phạm Ngũ nghịch hay Thập ác,
Tội đều tiêu diệt được vãng sanh,
Dù phạm báng Pháp hay Xiển đề,
Hồi tâm chuyển ý vẫn vãng sanh.
Không kể tội phước nhiều ít, gần xa,
Chí tâm niệm Phật chớ sanh nghi ngờ”.
Lại nữa, trong Bát Chu Tán cũng ghi:
“Báng Pháp, Xiển đề cùng Thập ác,
Hồi tâm niệm Phật tội đều tiêu,
A-di-đà chính là kiếm bén,
Một tiếng xưng niệm tội đều tiêu.
Niệm niệm xưng danh thường sám hối,
Người hay niệm Phật, Phật nhớ ghi”.
(Trích “Niệm Phật Nhất Định Vãng Sanh”)
***********
Trong Quán Kinh Sớ, đại sư Thiện Ðạo lại có cách giải thích khác
biệt: Nói Ngũ Nghịch, báng pháp chẳng được vãng sanh là do Phật muốn ngăn ngừa điều ác nên phương tiện nói như thế. Sách viết:
“Với nghĩa này, nên dùng Ức Chỉ Môn để hiểu. Trong bốn mươi tám nguyện loại trừ kẻ Ngũ Nghịch, phỉ báng chánh pháp là vì hai
nghiệp này gây chướng rất nặng. Chúng sanh nếu trót phạm phải liền vào thẳng A Tỳ, kinh hoàng bao kiếp, biết nhờ đâu để thoát khỏi. Ðức Như Lai sợ chúng sanh tạo hai tội lỗi ấy nên mới thốt lời ngăn ngừa ‘chẳng được vãng sanh’, nhưng chẳng phải là Ngài chẳng nhiếp thủ bọn họ…
Dẫu tạo tội vẫn được nhiếp thủ vãng sanh, tuy được vãng sanh
nhưng hoa sen trong nhiều kiếp chưa nở. Lúc ở trong hoa, bọn tội nhân ấy có ba thứ chướng: Một là chẳng được thấy Phật và các thánh chúng; hai là chẳng được nghe chánh pháp; ba là chẳng được qua khắp các nơi cúng dường. Trừ những điều trên đây ra, không còn các nỗi khổ nào khác”.
Trong phần nói về tông chỉ của kinh, sách Hợp Tán cũng nhận định: “Nói chỉ trừ Ngũ Nghịch, phỉ báng chánh pháp là đối với căn cơ
chưa tạo nghiệp, chỉ là để ngăn ngừa mà thôi. Nếu với căn cơ đã trót tạo nghiệp, đã hồi tâm thì Phật cũng nhiếp thủ chẳng để sót vậy”. Ý nói: Nói “trừ” nhưng thật sự là nhằm ngăn dứt điều ác để kẻ chưa tạo ác sẽ chẳng dám tạo. Kẻ đã trót tạo nếu biết hồi tâm, sám hối niệm Phật thì vẫn nhiếp thủ như cũ chẳng để sót vậy.
(Trích “Chú Giải Kinh Vô Lượng Thọ”)
***********
Chúc bạn sanh Chánh Tín, chớ nghi, một lòng niệm Phật nhất định về Tây nhé!
Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật !
Con xin được gửi tới Phật Tử Tâm Tịnh lời cảm ơn vô cùng sâu sắc. Những điều mà Phật Tử Tâm Tịnh chia sẻ làm con đã gạt đi được những lo lắng của mình trong quá trình niệm Phật. Từ nay trở đi sẽ một lòng niệm Phật không thối chuyển nhất quyết phải vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nguyên cầu Chư Phật Chư Bồ Tát luôn ra hộ cho các Phật Tử tinh tấn niệm Phật để được vãng sanh Cực Lạc Quốc .
Nam Mô A Di Đà Phật !!!
A DI ĐÀ PHẬT…
Kính gởi Lê Anh Dũng:
Hiện bạn đang uống thuốc thần kinh phân liệt?
Đã hết bịnh TKPL chưa?
Mình sẽ chia sẻ về bịnh của bạn sau. Mình đã bệnh SNTK qua nên có ít kinh nghiệm khuyên bạn.
A DI ĐÀ PHẬT…
A DI ĐÀ PHẬT !
Thưa Phật Tử Tịnh Độ là hiện tại con vẫn dùng thuốc của bệnh viện sức khỏe tâm thần bạch mai hà nội. Con vẫn chưa có cách nào để khỏi được căn bệnh này. Rất mong nhận được sự chia sẻ và giúp đỡ của Phật Tử Tịnh Độ.
Email của con là : [email protected]. Con xin được cảm ơn Phật Tử Tịnh Độ rất nhiều !
A DI ĐÀ PHẬT !
A DI ĐÀ PHẬT…
Kính gởi liên hữu Lê Anh Dũng:
Khoảng thời gian từ nhỏ đến 14 tuổi bạn có bị quất ứng về gia đình, hay bạn bè không? Cầu bất đắc khổ?…
Dũng đang uống thuốc Tây trị bệnh thần kinh phân liệt, cố gắng uống thuốc theo lời dặn bác sĩ thần kinh. Rồi từ từ tự bạn giảm thuốc, giấc ngủ phải ổn. Cố gắng bớt lo âu…
ở Hà Nội có tiệm thuốc Bắc ( sắc để uống 3 chén còn 1 chén để uống)? Hay thuốc Nam? Đó là cách mình trị bệnh thần kinh bên ngoài. Từ từ rồi sẽ khỏi bệnh TKPL.
Còn trị bệnh bên trong thân mình đó là về nghiệp chướng, Dũng phải tập niệm Phật, ăn chay, phóng sanh… Hồi hướng tất cả công Đức Dũng làm cho oan gia trái chủ của bạn. Có gì thắc mắc Dũng cứ hỏi mình sẽ chia sẽ cho bạn. Mình bị bệnh suy nhược thần kinh đã 20 năm rồi. Bây giờ thì tạm ổn không uống minosa ( SNTK ) nữa rồi. Hẹn thư sau, chúc bạn có giấc ngủ an lạc.
A DI ĐÀ PHẬT…
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Con xin được cảm ơn Phật Tử Tịnh Độ rất nhiều vì đã bỏ thời gian quý báu chia sẻ với con . Quả thật trước quãng thời gian bị bệnh con có gặp áp lực từ gia đình là phải thi đỗ trường chuyên cấp 3 và thời điểm đó cũng có yêu một người bạn, người ấy học rất giỏi nên cứ động viên con phải học làm sao để bằng người ấy. Nên con lao vào thức đêm họ, thức đêm học khoảng 3 tuần thì bị bệnh. Trong khoảng thời gian 3 tuần ấy con không hề ngủ một chút nào cả.
A Di Đà Phật…
Kính gởi liên hữu Lê Anh Dũng:
Bạn đang vướng vào cầu bất đắc khổ. Nếu một ngày mà bạn không uống thuốc an thần (tây), chắc bạn sẽ không ngủ được đâu, cứ ấm ức suy nghĩ về chuyện ăn học, và bạn gái vào 10 năm trước?
Bạn cố gắng quên đi những chuyện quá khứ, về tình yêu chắc là bạn yêu đơn phương.
Hiện bạn vẫn uống thuốc an thần (tây), thuốc ngủ nhiều ích? Công việc làm ăn? Phúc đáp cho mình, rồi góp ý cho bạn sau. Nhớ uống thuốc, niệm A DI ĐÀ PHẬT, hồi hướng cho tất cả chúng sanh.
A DI ĐÀ PHẬT…
A Di Đà Phật! Thật là thương bạn quá bạn Lê Anh Dũng, mình cũng có người em họ do hoc quá sức nên cũng bị suy nhược thần kinh, đến nay đọc bài viết của bạn mình sẽ không dám ép con mình học nhiều nữa. Cảm ơn bạn đã viết lên đây cho mình và mọi người cùng hiểu.Tuy trong cái rủi lại có cái may là bạn biết đến pháp môn niệm Phật, còn quí báu hơn là hưởng vinh hoa phú quí ở thế gian này. Cầu nguyện cho bạn mau lành bệnh luôn được an lạc trong chánh pháp A Di Da Phật!
A Di Đà Phật !
Cảm ơn Phật Tử Tịnh Độ và Phật Tử Diệu Niệm đã chia sẻ và đông cảm với con, Con hiện tại vẫn uống thuốc tây của bệnh viện bạch mai hà nội, cũng có giai đoạn bỏ thuốc ổn định được khoảng nửa năm nhưng rồi có chút vấn đề gì phải lo lắng thì lại mất ngủ nên lại phải quay lại uống thuốc tây. Vì thế nên chưa thể đi làm ở đâu cả chỉ ở tại nhà phụ mẹ bán hàng và làm chút việc vặt. Hiện tại thì con đang rơi vào trạng thái trầm cảm nên rất ngại giao tiếp với mọi người. Nhưng thật may nhờ có pháp môn niệm Phật nên mấy hôm nay con thấy tinh thần phấn chấn lên nhiều, với niềm tin vững chắc sẽ được về cõi trời Tây ngay kiếp hiện tại. Con Cảm ơn Phật Tử Tịnh Độ và Phật Tử Diệu Niệm rất nhiều. Nguyện cầu cho hai Phật Tử luôn được an lạc trong chánh pháp và sẽ được vãng sanh ngay trong hiện kiếp.
A Di Đà Phật !
A DI ĐÀ PHẬT
Gửi bạn Lê Anh Dũng,
*Cái ngã của bạn hiện còn lớn quá. Tại sao lớn? Bởi bạn còn lo cho nó quá, hễ nó khởi lên chút gì là bạn đã hoảng loạn rồi sợ nó thế này, sợ nó thế kia. Tâm bạn luôn thường nghĩ bạn đang bị bệnh, nên bạn khó mà dứt trừ được bệnh, bởi bệnh từ tâm khởi. Nếu bạn không giác ngộ được điều này bạn thật khó mà chuyển hoá căn bệnh trầm cảm của mình.
Bệnh trầm cảm thực ra là sự xung đột nội tâm, dồn nén mọi chuyện trong tâm mà không chịu buông xả. Hãy dùng một ly nước làm biểu dụ: Khi bạn rót nước vào một chiếc ly, nếu rót từ từ, nước sẽ không sánh ra ngoài và cứ thế rót cho tới khi đầy ly tất nước phải tràn ra ngoài. Việc rót từ từ để dụ cho việc điều tiết tâm bạn. Nếu mọi chuyện đến với bạn, bạn biết chắt lọc rồi hay, hữu ích thì giữ lại, vô ích độc hại thì loại bỏ, tất tâm bạn sẽ không bị quá tải. Chiếc ly để dụ cho cái tâm của bạn. Nước để dụ cho những chuyện phiền não. Nếu bạn rót nước rồi rót tiếp không ngừng cho tới khi nước tràn lênh láng ra ngoài ly, tức lúc đó tâm bạn đã bị phiền não khống chế. Căn bệnh của bạn hiện nay là vậy. Bản phải dũng cảm để nhận ra chân tướng sự thật thì mới hoá giải được. Thuốc tây, đông, nam y chỉ có thể trị thân bệnh. Trị tâm bệnh phải dùng tâm để trị. Tâm trị là cách nào? Dùng tâm thanh tịnh để đối trị tâm phiền não: Lo nọ, lo kia, ước nọ, muốn kia, bực nọ, buồn kia… đó là tâm phiền não. Khi tâm phiền não khởi phải ngay lập tức niệm A DI ĐÀ PHẬT không ngừng. Niệm niệm như thế để chế phục tâm phiền não. Muốn thế, mọi nơi chốn, mọi thời khác bạn phải thường niệm A DI ĐÀ PHẬT! Khi câu A DI ĐÀ PHẬT đã trở thành hơi thở của bạn, tất những phiền não chẳng có cơ hội dấy khởi và chẳng thế chế phục bạn.
*Khắc phục bệnh mất ngủ: Bạn nên phát tâm không cần ngủ nữa. Trái lại, trước khi ngủ, phát tâm ngồi niệm Phật từ 20-30 phút (tối thiểu), sau đó lên giường, chắp tay lại, thầm niệm:
Quy mạng lễ A DI ĐÀ PHẬT
Ở phương Tây thế giới an lành
Con nay xin phát nguyện vãng sanh
Cúi xin đức từ bi cứu độ
Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A DI ĐÀ PHẬT!
niệm bài kệ xong, nằm thả lỏng thân thể, nhiếp tâm, thầm niệm 4 chữ A DI ĐÀ PHẬT! Khi niệm, chắc chắn những vọng niệm sẽ khởi, không có gì phải lo ngại, vọng niệm là chuyện của vọng niệm, chẳng phải của bạn. Nhiệm vụ của bạn là niệm niệm A DI ĐÀ PHẬT. Cứ thế nhiếp tâm mà niệm, tất cơn bệnh mất ngủ sẽ tự biến mất, nghĩa là nếu bạn nhiếp tâm niệm thì chỉ 5-15 phút sau bạn đã đi vào giấc ngủ lúc nào mà không hay biết.
Trường hợp đang ngủ bị tỉnh giấc: Không cần lo ngại, quan trọng ngay khi tỉnh ngủ, phải tiếp tục niệm ngay hồng danh A DI ĐÀ PHẬT cho tới khi nào ngủ lại thì thôi. Trường hợp không thể ngủ lại, chớ hoảng loạn, nằm thả lỏng thân, tâm, niệm A DI ĐÀ PHẬT tới sáng luôn. Nếu bạn niệm niệm không gián đoạn, kể cả việc đêm mất ngủ, sáng dậy cũng không suy nhược.
Đây là cách TN đã thực hành từ lâu và đã trải nghiệm, rất hữu ích, giờ chỉ cần bạn dũng cảm để thực hành thôi.
Chúc mau ngày an lạc.
TN
A Di Đà Phật
Gửi bạn Anh Dũng. TT xin trích một vài đoạn pháp ngữ của Đại Sư Ấn Quang (hóa thân Đại Thế Chí Bồ Tát) để chúng ta cùng tăng thêm tín tâm:
11- Nếu ai tin tưởng pháp môn Tịnh Độ do đức Phật dạy, rồi đem tín tâm chân thật, phát nguyện thiết tha, niệm danh hiệu đức Phật A-di-đà cầu sanh phương Tây, không kể Nghiệp lực nặng hay Nghiệp lực nhẹ, đều có thể nương vào Tha lực của đức Phật mà được vãng sanh phương Tây.
Thí dụ, như một hạt cát ném xuống nước liền chìm, mà một tảng đá ngàn vạn cân bỏ vào tàu thủy thì không thể chìm, có thể đem đến chỗ nào tùy ý sử dụng. Tảng đá là thí dụ cho hàng chúng sanh có Nghiệp lực sâu nặng, tàu thủy là thí dụ cho Tha lực rộng lớn của đức Phật A-di-đà.
12- Người học Phật trong thời Mạt pháp, cần phải chú ý hiểu Nhân Quả và Tịnh Độ. Vì hiểu Nhân Quả nên không dám khinh mình khinh người, làm những việc phi đạo đức, phi luân lý để lợi mình hại người. Tu Tịnh Độ thì hiểu rằng, tuy là kẻ phàm phu đang bị trói buộc bởi mọi lậu hoặc, nhưng vẫn có thể nương tựa vào Tha lực của đức Phật, để được vãng sanh phương Tây.
13- Đức Phật xem chúng sanh như đứa con một. Nếu là con hiếu thuận hẳn nhiên thương yêu nuôi dạy; nếu là con nghịch dữ lại càng thương yêu gấp bội. Con nếu biết hồi tâm trở về với mẹ cha, thì mẹ cha ắt hẳn sẽ trải lòng Từ bao che nhiếp thọ. Đây là pháp tối thượng vi diệu của một đời giáo hóa của đức Phật, là con đường giải thoát trên từ bậc Thánh dưới đến phàm phu, là sự hành hóa thích ứng thấu triệt cả Chín giới, là bổn hoài thông suốt cực điểm của đức Như Lai.
14- Hành giả tu pháp Niệm Phật, dù chưa đoạn tận hoặc Nghiệp, nhưng nhờ nương vào Từ lực của đức Phật mà được vãng sanh phương Tây, thoát khỏi sanh tử. Điều này ví như Thái tử mới sanh ra, sự tôn quý của Thái tử vẫn vượt trội cả quần thần.
Khi được vãng sanh, hoặc Nghiệp của hành giả tự động đoạn diệt, nhất định được nhập vào quả vị Phật- đà; tương tự, như khi Thái tử lớn khôn, thừa kế lãnh đạo đất nước, đem lại an vui cho muôn dân.
Nếu đối với pháp môn Tịnh Độ này, mà phát khởi Tín-Nguyện đến cùng tột và tinh chuyên tu tập (Niệm Phật), thì phiền não dù đến vô tận cũng dễ sớm đoạn trừ; đồng thời, vô lượng pháp môn tự động chứng ngộ. Đến khi hành giả viên mãn quả vị Phật-đà, sẽ độ thoát vô lượng vô biên chúng sanh. Nếu tu tập trái ngược với pháp môn Tịnh Độ, thì chỉ ôm giữ một quyển sách cổ xưa ấy vậy!
(Trích Niệm Phật Nhất Định Vãng Sanh. Chương VI. Chứng Cứ Về Lý – Phần Pháp Ngữ Đại Sư Ấn Quang)
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT !
Con xin được cảm ơn vô cùng sâu sắc tới Phật Tử Thiên Nhân và Phật Tử Tâm Tịnh đã cho con những những lời khuyên, lời chia sẻ vô cùng quý báu. Phật Tử Thiên Nhân nói cái ngã của con quá lớn , đúng như vậy con đã hiểu lời của Phật Tử Thiện Nhân.Từ nay nhiếp tâm niệm Phật không cần lo lắng sợ hãi nữa, ngủ cũng được mà không ngủ cũng được, chỉ biết rằng nhiếp tâm niệm Phật. Cảm ơn những đoạn trích dẫn đoạn pháp ngữ Đại Sư Ấn Quang của Phật Tử Tâm Tịnh rất nhiều , đoạn trích làm con hiểu rõ nhiều hơn về sự thù thắng của việc niệm Hồng Danh Đức Phật A Di Đà. Con xin được cảm ơn rất rất nhiều tất cả các phật tử cua diễn đàn đã luôn thương yêu con danh thời gian trả lời những câu hỏi và thắc mắc của con , cho con những lời khuyên vô cùng đúng đắn và chân thật. Xin Nguyện Cầu cho tất cả các Phật tử luôn binh an , an lạc trong tránh pháp và sẽ được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc đúng như lời phát nguyện !
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT !
A Di Đà Phật. ..
Kính gởi Lê Anh Dũng:
* xin cảm ơn sư huynh Thiện Nhân đã phúc đáp cho Dũng,và luôn cho đệ. Vì đệ cũng bị bệnh suy nhược thần kinh.
– Bạn Dũng nhớ uống thuốc an thần nhe, rồi từ từ giảm thuốc. Nếu không uống thuốc mà ngủ được khoảng 6-8 tiếng thì tốt. 1,2 đêm không ngủ được lập tức uống thuốc an thần lại.
Bạn đừng lo là không có bạn, vô trang duongvecoitinh bạn tốt nhiều.
Bây giờ gởi cho bạn một số sách: đạo làm con, liễu phàm tứ huấn, an sĩ toàn thư… sách hoàn toàn biếu
Bạn liên lạc với anh Bùi quốc Thái
Số 233 Nguyễn văn Nghi
Phường 7, quận Gò Vấp. T,P. Hồ chí Minh.
Số điện thoại: 01225085126.
Nhớ cho anh Thái tên của em, địa chỉ số nhà, và điện thoại. Ảnh sẽ gởi sách tận nhà em.
Có gì uất ức, lo âu vô trang duongvecoitinh các liên hữu sẽ góp ý cho Dũng. Hẹn thư sau.
A Di Đà Phật. ..
A Di Đà Phật !
Con xin được cảm ơn Phật Tử Tịnh Độ rất rất nhiều. Những lời khuyên của Phật Tử Tịnh Độ vô cùng thiết thưc cho con.