Người tu đạo nhất định phải hiểu rõ đạo lý này một cách đúng đắn, mới không đến nổi phải sa hầm sập hố.
Tại sao xuất hiện cảnh giới ma? Chính vì quý vị tu hành, quý vị siêng năng, nó mới có. Nếu quý vị không siêng năng, thì quý vị muốn tìm cảnh giới ma này cũng chẳng cách nào tìm được, nó không thèm đoái hoài gì đến quý vị. Tại sao thế? Bởi quý vị là kẻ nghèo, dù nó có đến cũng chẳng được ích lợi gì. Bây giờ quý vị tu hành, tu đến có được bảo bối — vì quý vị có bảo bối trong tay, cho nên nó mới tìm đến để cướp lấy bảo bối của quý vị.
Vậy khi nó đến, quý vị phải làm sao? Quý vị phải như như bất động, tỏ rõ sáng suốt; đừng nên chấp tướng, đừng khởi bất kỳ một tâm chấp trước nào, cũng không nên nghĩ: “À! Cảnh giới này thật tuyệt! Hãy xuất hiện lại lần nữa đi!” Đừng hoan nghênh nó, cũng đừng ruồng rẫy nó, cứ giống như không có chuyện gì vậy, vì đây không phải cảnh giới của sự chứng quả; nếu quý vị không mống khởi ý tưởng chứng quả này thì không sao, còn giả như tự cho mình đã chứng thánh, nói rằng: “A! bây giờ ta đã siêu xuất rồi, ngay cả vi trùng sán trong thân ta, ta cũng lôi ra được”. Với quan niệm này tức cho rằng mình đã đắc thần thông tự tại, vậy là sai lầm rồi! Quý vị chỉ cần dấy một niệm cống cao ngã mạn thì ma liền xuất hiện, nó bám theo tâm cống cao này mà chui vào trong tâm quý vị. Nó chui vào tâm quý vị rồi thế nào? Nó sẽ chi phối làm cho quý vị bị chao đảo, không đạt được định lực.
Cho nên người tu đạo, quý vị nhất định phải hiểu đạo lý này một cách đúng đắn, mới không đến nỗi phải sa hầm sụp hố, mới không đến nỗi phải lạc bước lầm đường. Nếu quý vị không hiểu Phật Pháp thì dễ dàng bước vào đường sai lầm. Quý vị không có công phu, thì chẳng thành vấn đề; nhưng khi có công phu rồi thì ma vương giờ giờ khắc khắc đều đến rình rập quý vị, thừa dịp sơ hở của quý vị để quấy nhiễu.
Trích Kính Chiếu Yêu – Kinh Điển Khai Thị Tuyển Tập
Hòa thượng Tuyên Hóa
Đúng là một vị đắc đạo nói lời ngắn ngọn nhưng quả thật là lợi ích lớn cho người nào muốn hạ thủ công phu nhập thất niệm Phật hay các pháp môn khác. Có đạt bất niệm tự niệm cũng phải cẩn thận đừng dấy một niệm cho ai biết không thì sẽ gặp ma chướng như ngài Tuyên Hoá đã trích lên. Cho nên Phật tử chúng ta tu tại gia nếu có hạ thủ công phu niệm Phật không có sư thầy bên cạnh nên đế ý cẩn thận.
Nam Mô A Di Đà Phật!
Chào sư chùa ạ. Cháu nămm nay 19t. Nhưng nhiều lần mơ cháu gặp các sư chùa giảng dạy cho cháu nghe khuyên chau nên ăn chay … Nhưng lúc mơ cứ. Như là thất vạy . Các sư giải đáp giúp cháu được không ạ
A Di Đà Phật
Gửi bạn Quỳnh,
Giấc mơ tuy là huyễn, vì khi tỉnh thì giấc mơ cũng tan biến theo. Tuy nhiên giấc mơ của bạn rất lành và đầy ý nghĩa. Rất có thể tiền kiếp hoặc hàng ngày bạn thường suy tư về những chuyện ăn chay, viếng chùa, tụng kinh, niệm Phật hay tu học theo Phật pháp… nên những suy tư này khi được huân tụ đến đỉnh điểm, nó sẽ tự trình chiếu lại cho bạn xem. Đó cũng có thể gọi là: Nhân duyên chín mùi.
Vào lứa tuổi của bạn mà thường nhớ nghĩ tới chuyện ăn chay, làm lành theo lời khuyên của chư Tăng là điều đáng quý lắm. Bạn nên phát tâm dõng mãnh tu học Phật pháp để giúp mình chuyển hoá tất cả những phiền não trong cuộc sống; Khi phiền não tiêu giảm, tâm bạn sẽ an lạc và trí tuệ sẽ khai mở – điều này trợ giúp rất lớn cho việc học tập cũng như thâm nhập cuộc sống của bạn sau này.
TN nguyện chúc bạn dũng mãnh tu đạo để giúp mình và giúp người thân.
TN
con hỏi rất nhiều người họ sống vì điều gì họ cũng không biết, con cũng hỏi nếu có 1điều ước họ sẽ ước gì họ cũng không biết, con cũng không hiểu sao suy nghĩ của con lạ vậy nữa. giống như có nhiều người sống trong cùng 1 thể xác, lắm lúc như thấy mình bị điều khiển không thoát ra được, có nhưng lúc thấy như có 1 thế lực gì đó bám theo 1 muốn giết mọi thứ cứ trùng nhau nối đôi hết việc này đến việc khác ập đến. khi chẳng còn gì như tuyệt vọng lại có điều gì đó cũng chẳng biết phải nói sao muốn con phải sống 1 cái gì đó rất giỏi có thể nói biết đủ thứ trên đời, thật sự khinh ngạc khi biết cả những gì xắp xảy ra. con biết đươc người khác nghĩ gì, họ cảm thấy ra sao , làm sao để ai đó được vui làm gì để trọc tức họ…..rất dễ nhưng không hiểu sao nói ai cũng bảo không hiểu. nó như 1 món quà vậy cho tới khi con biết nhưng người xung quanh đang nói dối mình và không ai chia sẻ được khi con buồn vì con biết họ không hiểu cảm giác đó thật sự ra sao…thì càng buồn thêm.giờ thì đủ thứ phức tạp trên đời khi nó cứ điều khiển cả hành vi và suy nghĩ cua con, rồi lại có cả mấy phe phái nữa phe muốn phe không phe……cực rắc rối vd nạp tiền chơi game đi? phe kia phí, để làm việc khác bao giờ lớn không chơi lại tốn tiền……….nhiều không kể hết cái gì cũng mấy mặt như vậy. có những nhân cách khi điều khiển con chỉ muốn chết, tự làm hại bản thân mình, lý do nhân cách kiểu vậy đươc sinh ra thì dài lắm. có những thứ con tạo ra mà đúng hơn nhưng nhân cách điều khiển con tạo ra khiến người khác phải khinh, những câu truyện đọc xong phát khóc, buồn và nếu là người đã sai phải hối hận, nhưng ngoài ra cũng rất vui khi cảm nhận được những điều hạnh phúc trong cuộc sống này vd tránh đi dẫm phải nhưng chú kiến trông chúng có 1 điều gì đó rất đáng yêu, hay dừng xe khi xắp đâm phải 1 con cốc, ếch…..khi quan tâm tới chó mèo thì nó sẽ nghe lời mình hơn những người cùng nhà và cũng quý hôn khi thấy mình. vừa nói chuyện mang 1 cảm xúc khác giờ khác mấy sư thầy có cảm nhận được không? con gọi nó là thay đổi nhân cách, lúc nhỏ con mơ ước thành 1 điều gì đó đặc biệt như trong phim và mạnh mẽ giống họ, nhưng sau tất cả con muốn trở về nhát gan sợ chết và mềm yếu như ngày xưa còn hơn thành kẻ không sợ sống chết, chẳng sợ gì cả thích gì làm lấy….. như ngày hôm nay.vì nó quá phức tạp, đáng sợ và mỗi khi có 1 điều gì con lại âm thầm mất đi những điều quý giá mà mất rồi mới biết nó quý giá ra sao. có cách nào giải thoát con khỏi các nhân cách và đống bề bộn của cuộc sống không thầy? con không phải nhân cách đó con không biết nói sao con chỉ có thể nói con muốn thoát khỏi cuộc sống này sau những gì con phải chịu 1 mình con ghét cuộc sống này, ghét cả bản thân mình con muốn biến mất. chỉ cho con cách để thoát khỏi cuộc sống này đi? xin mấy sư thầy!
à con thỉnh thoảng nghe có tiếng người gọi mình, lúc nhạt lúc rất rõ cho con hỏi ai đang gọi và họ cần gì ở con vậy ạ? lúc thì 1 người và âm như nơi xa vọng lại, lúc nhiều người cùng gọi tiếng người này chưa dứt người kia lại gọi vang tới. tối ngủ rất hay mơ về 1 cô bạn, khoảng 1 tháng cách mấy ngày lại mơ thấy lần nào cũng thấy cô bạn đó khóc và nhìn như oán hay cần 1 điều gì đó từ con bạn đó còn sống, khi hỏi thì chẳng sao cả. học chung lớp được 2 năm thì chuyển trường bạn này tính khác nhưng người con gặp và có cái cảm giác gì đó rất lạ như kiểu đã biết về người này rất rõ trước khi găp vậy hoặc ai đó giống thế. mấy điều kì quái này là sao thầy?
Chào bạn Tội, dường như bạn có quá nhiều suy nghĩ, nhưng lại không làm chủ được nó, mỗi suy nghĩ lại khiến bạn mệt mỏi, nó lôi kéo bạn bảo bạn làm theo khiến bạn nghĩ lung tung. NP có thể nói đơn giản với bạn thế này, những gì đang diễn ra chỉ là vọng tưởng của chính mình, khi vọng tưởng khơi lên ta thả trôi theo nó và tưởng rằng là một nhân cách khác một người khác điều khiển… Giờ trong bạn như một ly nước quẩn đục, quá đục ta sẽ chẳng nhìn rõ được ly nước đó bên trong có gì, hãy buông tất cả ra,đừng nghĩ ngợi đừng tưởng tượng, ngay lúc này hãy học Phật, tìm hiểu xem phiền não,vọng tưởng là gì, nguồn gốc từ đâu….bắt đầu học Phật thật chậm, từ từ,có gì không hiểu thì lên đây hỏi, những gì đang diễn ra trong suy nghĩ chỉ là vọng tưởng đừng gần đừng cuốn theo,đừng cho là thật.
con có tin phật giống như người đã giúp con rất nhiều…con có đọc kinh hay đọc trong đại bi thập chú, nhưng càng ngày càng lười vì không có mục tiêu sống, dù viễn tưởng hay không thì con chỉ còn biết những gì quý giá với con trong cuộc sống này đã gần như mất hết ngay cả niềm vui và niềm tin cũng chẳng còn. chăng ai muốn chơi hay chăng ai ưa nổi tính kì quái của con hết. con cũng đã phải tự mình quên đi 1 thứ, quan trọng với con hơn tất cả rồi.đó là cuộc sống của con, là niền vui của con, bỏ qua điều ấy là chấp nhận bỏ qua tất cả mọi thứ trong cuộc sống này. thầy giờ có thấy khác không? nhân cách này gọi là tính cách đăc biệt (con trai) đặc điểm mang nhiều cảm xúc, hy vọng, ý trí và niềm tin nhất làm được điều mà mấy đứa bạn cho là điên rồ không thể. nhưng khi tính cách đặc biệt này chết đi sẽ mang nỗi buồn gần như vô tận và làm ảnh hưởng đến toàn bộ nhân cách khác. con có mơ mấy giấc mơ kì lạ khi hiểu ra hàm ý trong đó lẽ ra con nên làm theo.
có lần con mơ thấy mình chết, có lần lên đây đọc được thì giấc mơ đó chẳng khác nào giai đoạn thân trung ấm. thường khi mơ sẽ không có cảm giác gì nhưng giấc mơ này y như thật và có cảm giác. con mơ thấy mình xuất hiện ở 1 con đường đi quen thuộc, con nhìn thấy 2 đứa bạn con đang ngồi chơi ở gần đó mọi thứ bình thường chỉ có điều nhìn hơi tối hơn và hình như không ai thấy con ở đó.con đi về phía chợ, không phải chợ ở đây. nhiều nhà nhưng cũ và mọc đầy rêu xanh, dưới đất toàn lá cây rụng, thối lâu ngày không ai dọn. con tiến đến 1 góc nhà và ngồi đó, có 1 thanh niên đi qua nhìn con và cười, bỗng dưng con nhận ra mình đã chết. con ra khỏi chợ đó 1 đoạn gần điểm lúc đầu và nghĩ giá mà lúc sống làm được nhiều việc tốt hơn, học được nhiều kinh hơn, giờ muốn cung không làm được, vừa xong ngửa mặt lên thì có 1 ánh sánh rất mạnh chiếu ngang mặt đường, càng ngày càng lớn, chùm lên tất cả khi chùm ánh sáng đi qua người con thì không thấy gì nữa và tỉnh dậy. từ đó không còn dám có ý tự sát nữa, cảm giác đó buồn kinh khủng chẳng biết đi đâu làm gì nữa và cũng chẳng quen ai. nghe nói nhà con trên mắt rồng, trước đây là mồ, từ khi xây lên thì đủ truyện xảy ra, anh em trong nhà gặp họa. cho con hỏi về giấc mơ và mắt rồng là gì và phải làm sao ạ? mấy truyện ma quỷ cả nhà mình con tin, nói ra bị chửi rồi cấm đọc kinh, …..
Chào bạn Tội,
Khi chúng ta rót nước vào ly, muốn cho ly chứa được nước, thì cái ly phải rỗng, bằng không, sẽ chẳng thể chứa được giọt nước nào. Bạn có ý thức về vấn đề của mình, nhưng khi chư vị liên hữu “rót” những lời khuyên, thì bạn cứ khư khư giữ “cái ly” đã đầy của mình. Cái ly đầy chính là bạn đầy những hiểu biết, những suy nghĩ mà bạn đang cho là đúng. Vì bạn cứ khư khư ôm cái suy nghĩ đó, nên ai khuyên gì bạn cũng đều cho là không hiểu mình, và cứ thế bạn tiếp tục suy nghĩ lung tung (và cho thế là tốt, là khả năng đặc biệt hơn người của mình) và khư khư ôm những suy nghĩ lệch lạc (mà lại không biết là lệch lạc).
Cho nên, nếu bạn thật muốn mình thoát ra khỏi mớ bòng bong do chính bạn tạo ra thì bước đầu tiên là phải tự nhìn nhận là các hiểu biết, suy nghĩ của bạn đều sai hoàn toàn (bỏ cái suy nghĩ tự cao cho là mình hay hơn người, đặc biệt hơn người đó đi), chứ bây giờ bạn luôn cho mình đúng thì chẳng bao giờ sửa đổi được gì cả. Rồi chịu khó thực tâm làm theo lời của huynh Trung Đạo, NguyenPhu đã khuyên, thì mới trở lại bình thường được.
Giấc mơ, thông thường ai ngủ cũng mơ, có người còn mơ những giấc mơ hoặc rất thật, hoặc rất đẹp, hoặc rất kinh khủng, hoặc như tiên tri, hoặc thấy mình chết, rồi tái sanh,…mà đâu có ai bị nó “hành” như bạn đâu, vì họ đều biết rõ đó là mơ, là không thật, nên chẳng bận tâm. Còn bạn thì lại cho nó như là có ý nghĩa gì đó và lại vất vả nhọc công suy nghĩ tìm hiểu. Trong Tàng thức ta có vô số thứ, khi ngủ thì nó ngẫu nhiên hiện hành thành giấc mơ vậy thôi, ở điểm này nên biết rõ như thế để đừng bị những giấc mơ “hành” mình như vậy.
Và những thứ mà bạn đang gọi nó là “đa nhân cách” kia chẳng qua chỉ là những suy nghĩ lung tung được bạn “nuôi dưỡng” thôi. Ví dụ, khi bạn được cho một số tiền, thoạt đầu bạn nghĩ..hay là đi chơi..sau đó bạn nghĩ..thôi, không được, phải để dành mua sách học..sau đó lại nghĩ..không được, nên làm từ thiện… Ví dụ ngắn gọn như vậy, thì những suy nghĩ đó cũng bình thường thôi, tuy nhiên ở đây bạn “nuôi dưỡng” nó mạnh lên, làm ra nó thành những thứ gọi là nhân cách khác nhau, ví dụ với suy nghĩ đầu tiên thì đó là một người ham chơi, không tốt; thứ hai là người siêng năng lo học; thứ ba là người tốt, biết giúp đỡ người khác. Rồi thế là bạn loay hoay, xem xem mình nên theo nhân cách nào. Mà không hề biết rằng đó chả phải là nhân cách gì hết và những suy nghĩ như vậy diễn ra rất nhiều, rất thường xuyên trong bất kỳ ai. Chỉ khác một điều là mọi người đều hiểu đó là những suy nghĩ, đắn đo, thể hiện những mong muốn của mình, đơn giản vậy thôi. Với người biết học Phật thì họ sẽ hiểu nó rõ hơn người bình thường một chút, họ hiểu đó là vọng tưởng( là những suy nghĩ, mong muốn,..không thật, giả dối, hư vọng).
Cho nên, hãy khiêm tốn nhìn lại mình, để hiểu rõ mình không có gì đặc biệt cả, rồi hãy thực hành những việc mà huynh Trung Đạo, NguyenPhu đã góp ý với bạn nhé.
Chúc bạn sớm tỉnh giác.
Nam Mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật
Tội mong rằng cháu đọc thuyết giảng của HT mà tỉnh ngộ A DI ĐÀ PHẬT.
NGƯỜI NIỆM PHẬT MA QUỶ CHẲNG DÁM ĐẾN GẦN
http://www.duongvecoitinh.com/index.php/2016/09/nguoi-niem-phat-ma-quy-chang-dam-den-gan/
Mong bạn Tội có thể lắng nghe những lời khuyên chân thành của mọi người, muốn có một ly nước mới bạn phải đổ bỏ ly nước đã đầy kia đi, huynh Phước Huệ đã góp những lời chân thành với bạn, mong bạn hãy lắng lòng nhẹ nhàng mà buông bỏ những suy nghĩ kia để bắt đầu lại với một ly nước chân thật mới.
chẳng ai muốn chơi với con cả ngoại trừ đám bạn cũ, con cũng đã nghĩ quá nhiều, đúng vậy con đã cố xóa bỏ nó đi nhung chẳng thể. lúc trước còn thấy nó hay hay và mới lạ giờ cố tống cũng chẳng đi. nhưng làm sao để tống đi 1 thứ đang kiểm soát minh mà không phải mình được chứ? đôi khi con cũng nghĩ như vậy cũng tốt con hiểu và chia sẻ được với mọi người nhưng chẳng ai cần 1 đứa “điên khùng hành động bất thường giống con thì đúng hơn” con cố giải thích cho họ nhưng thứ trong cuộc sống này nhưng chẳng ai hiểu và cũng không thèm nghe. khi muốn giúp ai đó thì “tao cần mày à”….vậy đấy. cũng 1 phần là vì cuộc sống này lúc nhỏ hay khóc và bị bạn bè bắt nạt rồi dần dần trả lại những gì họ đã làm với con và không ai động vào nữa. con hiểu chuyện nhanh hơn bọn nó nhưng gì con làm không mất công mà hậu quả còn lớn hơn. bọn nó đáp dép đi rồi chạy sức con yếu không thể đuổi theo nhưng chạy và để lại cả đống căp sách trong lớp. giấu cặp đi chẳng mất công tìm lại chỉ việc ngồi đó tới khi vào thì thưa giáo viên cho bọn nó mò lại, cô nào khó tính thì thêm ít hình phạt nữa. khi nói ra con cố làm cho bằng được giờ chủ yếu con bị 2 cái thầy gọi là viễn tưởng còn con gọi là nhân cách chi phối. 1 nhân cách đặc biệt con gái nó mang suy nghĩ như 1 bé gái vậy nhân cách đặc biệt là thứ theo mấy thầy gọi là nuôi dưỡng nhiều nhất. nó rất quý 1 cô giáo nhưng 1 ngày nó nhận ra cô giáo đó nói dối nó hay hiểu theo cách khác là ghen tị. khi nó hỏi cô giáo đó cố ý không trả lời và chỉ trả lời chung chung không đúng vấn đề. cô ấy giải thích việc làm của mình bằng mấy câu không nhớ còn thực tế có thể nhớ ra mà không chịu nghĩ thử xem mình có làm vậy không. điều đó làm nó buồn và khó chịu tiếp đó là cô ấy giải thích việc không trả lời nhưng tin nhắn của con mà trả lời những tin nhắn của bọn nó là cô không biết em cầm máy, sao cô biết bọn nó cầm máy thì lảng đi hoăc không trả lời. cô quý em hơn chắc bọn nó là nhất, cô mỉm cười với tin nhắn của em và đi trả lời bọn nó cách cô giáo này thể hiện tình cảm đó, lúc nó quan tâm thì không hiểu và mắng làm nó buồn, rồi thứ đó không còn nữa. nó được tạo ra là không thể quên như vậy yêu mãi và buồn thì kinh khủng và ngôi nhà này nữa con bị chửi mặc dù mình không sai còn bố sai thì chẳng ai nói gì vì đơn giản không có quyền ăn chửi có sai thì ngậm mồm mà chịu, bị đem ra so với chó với lợn ví với những thể loại không ra gì mồm thì yêu thương trong khi cái nhà này thì bằng ai mà cứ đòi hỏi chứ? đó là dối trá dù tức cung không có quyền đổ lên đàu người khác vậy chứ? không ai chia sẻ càng ngày càng buồn con đã khóc 2 năm rồi gần như ngày nào cũng khóc yowis khi khô và sưng lên cũng chẳng ai thèm quan tâm. luc đó 1 thứ đã được ra đời thầy biết là gì không? 1 cuốn nhật kí được viết bằng máu cắt ra từ nhưng đầu ngón tay của con và nước mắt, thầy biết số phận của nhân cách kia ra sao không? nó làm não căng thăng quá mức chịu đựng chỉ để quên đi nhưng gì về cô giáo kia và chết đi vậy đấy. rồi tới khi những cảm giác đó không còn là gì nữa, đã quá quen rồi, nhưng thứ này đã nuôi dưỡng con đấy, từ khi mới 13t bảo sao con quên được đây? tên con là bóng tối băng giá thích cảm giác đau đớn, hành hạ bản thân và gây cảm giác ghê sợ tội lỗi cho người khác khi những nhân cách kia lưu hình ảnh tốt thì con lại chỉ nhớ nhưng gì xấu để giải cho nhưng nhân cách kia. và còn 1 đống như con nữa không ai cản được thì thể xác này sớm muộn cũng bị hủy diệt, xin lỗi trước vì con đã vô lễ, xem làm sao thầy giúp được đây, chào mấy thầy
Bạn Tội quý điều gì nhất trong cuộc sống này?điều gì làm bạn chán nản không thích nhất. Bạn tội có mục đích có lý tưởng gì trong cuộc sống không?nếu có thể xin hãy chia sẻ cùng mọi người.
Chào bạn Tội,
Trước hết xin được khuyên bạn là nếu có điều kiện bạn hãy đến gặp một vị bác sỹ tâm lý để được tư vấn nhé, bởi vì tâm lý của bạn có lẽ hơi mất cân bằng nên có một số lệch lạc đã dẫn đến tình trạng của bạn hiện giờ.
Khi chúng ta bị bệnh, bác sỹ đưa thuốc cho ta uống, nhưng ta lại không uống thì đành chịu, bác sỹ không uống thay ta được. Bạn hiện giờ cũng giống như người bệnh, có thuốc, nhưng không chịu uống, lại cứ quay ra hỏi bác sỹ..xem xem ông làm sao giúp tôi được.. Một đứa trẻ, khi ngã, bị đau, khóc toáng lên để tìm cầu sự chú ý của người lớn đến đỡ nó dậy, nâng niu, xoa dầu..cho nó. Bạn không còn là một đứa trẻ nữa, hãy đứng lên ngay chỗ mình đã ngã, hãy là một người lớn thực sự, có trách nhiệm với chính những sai lầm của mình, đối mặt nó, sửa chữa nó.
Có nhiều người có tính rất sân hận. Khi khuyên họ sửa đổi thì 100% đều trả lời..tính tôi vậy đó, tôi chính là nó, làm sao mà tôi sửa nó được.. Khi những người đó học giáo lý Phật, thì một số trong số đó hiểu ra rằng tính sân hận đó không phải là con người của họ, chẳng phải là gì ghê gớm mà không sửa được, nên họ cố gắng sửa nó và dĩ nhiên là thành công; số còn lại, thì dù cũng có đọc giáo lý, nhưng lại cho mình luôn đúng ở điểm..sân là bản tính, là con người của tôi, làm sao mà sửa được..cứ như vậy, họ khư khư ôm lấy cái suy nghĩ sau lệch đó, nên chấp nhận để chính mình bị tánh sân chi phối mãi mãi. Bạn sẽ là ai trong hai nhóm người đó? Những nhân cách mà bạn cho là chính bạn (nên không sửa đổi được) cũng giống như cái tính sân trong ví dụ vừa rồi. Tưởng nó là ghê gớm (vì bạn ngầm cho nó sức mạnh mà), nào ngờ nó cũng chỉ là một loại suy nghĩ, giống như cái loại suy nghĩ..ăn cơm thôi, uống nước thôi, đi ngủ thôi, đi chơi thôi,..không hơn, không kém; như vậy thì có gì mà ghê gớm, mà sợ, mà nâng niu, nuôi dưỡng nó như thế. Ngoài ra, bạn cũng hãy tự mình mà xét, có phải từ trong sâu thẳm, bạn không muốn từ bỏ nó?? Vì nếu không còn những thứ như vậy thì bạn chẳng còn gì đặc biệt, hơn người, khác người nữa?
Cho nên, hãy tự mình dứt bỏ chúng ngay đi, khi những suy nghĩ đó xuất hiện, thì phải nhanh chóng biết ngay, chúng chẳng phải là con người thật của mình, cũng chỉ là một loại suy nghĩ vớ vẩn thôi, chỉ cần để ý làm hoài như vậy thì chẳng mấy chốc chẳng còn ” nhân cách” nào tồn tại trong con người bạn đâu.
Bạn có biết có bao nhiêu đứa trẻ con phải tự mình kiếm miếng ăn hàng ngày không? Bạn có biết chúng vất vả, cơ cực như thế nào không? Thế mà chúng chẳng than van, thức từ lúc khuya, cố gắng đi học, băng rừng lội suối.. Nhắc bạn như thế, để bạn thấy mình nên có trách nhiệm với bản thân mình, với gia đình mình, với cộng đồng mà mình đang sống. Hãy dừng lại cái ý muốn người này người kia phải quan tâm mình, yêu thương mình, coi trọng mình đi. Hãy tự đối diện và sửa mình đi nhé.
Chúc bạn sớm tỉnh giác.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật ! Thân gửi bạn Tội ! Nếu bạn nghĩ tính cách của bạn hình thành từ năm 13 đến nay ( tôi đoán là Thời gian ko dài lắm ) là khong thể thay đổi thì ko đúng đâu, thời gian từ bây giờ cho đến cuối cuộc đời bạn hoàn toàn có thể làm lại từ đầu. Tôi sẽ nói cho bạn kinh nghiệm của tôi. Khi tôi bước vào cấp 3 , thầy giáo chủ nhiệm phát hiện ra khoảng > 70 % học sinh trong lớp chữ viết vô cùng xấu . Thầy đã nghiêm khắc bắt cả lớp tập viết lại một cách nghiêm túc. ” nét chữ là nết người ” . Chúng tôi được phép viết bất cứ điều gì mình thích, văn, thơ, đều được nhưng ngày nào cũng phải viết và trao đổi cho nhau xem. Một thời gian sau, kết quả rất đáng mừng, chữ viết cả lớp đều tiến bộ, tình đoàn kết cũng thêm gắn bó…
Bạn hãy thử như tôi , hãy đanh thời gian Tĩnh Tâm chép lại một vài bài thơ, đoạn văn, những lời Hoà Thượng Khuyên Bảo cư sỹ Phật tử, Hay Kinh, Chú Đại Bi… Những gì mà bạn Cảm thấy xúc động …thay vì ngồi hay nằm Gặm nhấm , ấp ủ những suy nghĩ Bi Quan, Tiêu Cực , bạn có thể nghe hát những bài hát Phật Giáo, chép lại Lời Bài hát đó … Bạn à , Tâm Hồn cũng cần được Nuôi Dưỡng một cách Lành Mạnh . Nếu bạn cứ Dùng Chất Độc cho Tâm hồn như vậy , thì bạn Chìm Ngập trong Bóng Tối Địa Ngục là điều ko tránh khỏi !
Tu tâm như thế nào?
Bạn thử xem, khi tỉnh dậy lúc sáng sớm còn nằm trên giường, hãy quán chiếu tâm tính và tập luyện tâm tính giữ được trạng thái bình tỉnh.
Thực tập qua những bước tu tập như sau:
Không nghĩ đến những việc phát sanh ở quá khứ và tương lai
Hãy để cho tâm tự nhiên hoạt động, không suy nghĩ.
Quán chiếu tự tâm trong sáng thuần tịnh
Giữ vững trạng thái này trong một khỏang thời gian.
Giai đọan 1: thực hiện tâm bình đẳng
Thực hiện bình đẳng tâm tức là cố gắng có thái độ tốt đối với tất cả mọi người
Giai đoạn 2: tự trong thâm tâm phải biết cảm ơn người khác
Nhớ về những người thân, bạn bè đối xử tốt với chúng ta, đặc biệt là thời thơ ấu, lúc đó chúng ta luôn nhờ người khác chăm sóc cho mình, nhớ về những ân huệ tiếp nhận trứơc đây, đồng thời cảm ơn sự bố thí tình thương hay công sức của cải của người khác, kỳ thật người khác không chờ mong sự báo ơn của ta
Giai đoạn 3: giúp cho người khác vui
Mang niềm vui đến cho người khác, phát huy tinh thấn vô úy, cho dù khó khăn bao nhiêu cũng cố gắng giúp người khác được vui, và cuối cùng có thể chứng ngộ.
Giai đọan thứ 4: nhận thức khổ đau, học yêu thương người khác
Vứt bỏ tư duy bạn, tôi, anh ấy ;và cũng bỏ đi thái độ lấy mình làm trung tâm. Mà là dùng cùng một sự yêu thương đối đãi với tất cả mọi người.
Họ đều là người, đều đang chịu khổ. Họ và chúng ta đều giống nhau có quyền để hưởng được niềm vui. Nhìn thấu bản chất của sanh tử
Mọi chuyện đều vô thường nên phải sống trong hiện tại.
Do nhân duyên khởi và cũng do nhân duyên diệt cho nên không chấp trước.
May mắn không phải là vĩnh cửu nên phải biết tạo phước và biết đủ.Lúc chúng ta có được hạnh phúc thì nên chia cho người khác một phần như vậy sẽ làm cho cuộc sống càng thêm có ý nghĩa.
Giai đoạn thứ 5: lấy tình yêu làm gốc, phát triễn lòng từ bi
Bất luận là giàu hay nghèo, già hay trẻ, mạnh hay yếu đều lấy lương thiện và từ bi mà đối đãi, hy vọng mọi người sớm có được niềm vui.
Làm thế nào để phát sinh lòng từ bi? Xây dựng mối tình cảm thân thương với mọi người hoặc thấu cảm với nỗi khổ của người khác.
Học tâp làm thế nào chế ngự cơn giận ( suy nghĩ xem giá trị và lợi ích của giận hờn là gì, và giá trị lợi ích của từ bi là gì? )
Cố gắng vận dụng kiến thức thường nhật xem nổi giận có tác dụng gì?
Những cơn giận không có giúp ích gì cho đôi bên cả, giận dữ chỉ làm tổn thương người khác, và tổn thương chính mình mà thôi.
Giai đoạn 6: toàn tâm toàn lực độ mình độ người.
Khi mà từ trong sâu thẳm của cõi lòng bạn xuất hiện tình thương, hy vọng tất cả mọi người cùng nhau hưởng đuợc niềm vui chân thật và lâu dài, đó là tình yêu rộng khắp.
Cảm giác như từ bi tự nhiên xuất hiện, mong muốn vì mọi người dứt trừ tất cả khổ đau. Đó là lòng từ của bạn đạt đến viên mãn, gọi là đại từ đại bi.
Giai đoạn 7: mong cầu chứng ngộ lợi tha
Mục đích cuối cùng là giúp đỡ tất cả mọi người.
Trước hết chúng ta nên hiểu bản tính và định hướng của họ, đồng thời phải có đủ tri thức tình yêu theo phương pháp tu hành.
Hướng dẫn họ, vì sao phải tu tập tình thương của tu hành,và bắt đầu từ hiện tại nên lọai bỏ đi những hành vi nào? Tập luyện, hướng dẫn các hành vi của thân khẩu ý sao cho mỗi ngày thêm nhiều lợi ích đó là phát triễn tình yêu sâu xa và tình cảm chân thật nhất.
Như vậy là đã định vị mối quan hệ mới của mình và người khác, đồng thời cũng là làm cho sanh mạng có thêm nhiều ý nghĩa mới.
Nam Mô A Di Đà Phật ! Bạn Tội có đủ Kiên nhẫn doc 3 lần bài ” Tu Tâm như thế nào ” mà tôi vừa gửi ko? Để có thể Thấu hiểu Ý nghĩa của nó ko ? Và Bạn có thể Chép lại một lần ko? Nếu bạn có thể chép lại một lần bằng ” Máu trên đầu ngón tay ” thể hiện quyết Tâm thực hiện theo từng bước thì Bạn hoàn toàn đã bước ra khỏi Bóng tối để đến với Ánh Sáng Phật Pháp ! Nam Mô A Di Đà Phật ! Cái tên cũng đại diện cho suy nghĩ …Bạn đổi tên là Tâm đi nhé, Cầu Chư Phật Bồ Tát Từ Bi gia hộ cho bạn !
khi ai đó đố con làm việc gì đó 1 là cố làm cho bằng được, 2 là từ chối, giờ con không rảnh lắm, tối con sẽ trả lời kĩ hơn. câu thứ nhất thầy hỏi, con biết cách tự đứng lên và có 1 thứ quan trọng với con, trước khi con thành như thế này trong đầu con nhìn thấy 1 cô gái rất xinh, con định không kể vì sợ mấy tên khỉ mò vào và đọc được, con nghĩ đến nhưng gì xấu nhất có thể xảy ra dù rất nhỏ và phòng tất cả. nhưng chắc không xui vậy đâu nhỉ? nhưng dù sao có thể thì giảm đặc điểm đi 1 chút có gì còn cãi được. thỉnh thoảng cô gái kia lại hiện lên trong đầu con, khi không ai chia sẻ lại hiện lên ở bên rồi 1 ngày con gặp 1 người giống vậy ở ngoài đời, đó là 1 tên hấp và cũng khá đáng thương, cô bạn này (tại nổi quá minh tên này có nên không nói chi tiết này được) nói chung là có gì đó mất niềm tin vào cuộc sống.nói sao giờ nhỉ? tóm lại nó khác nó chơi với con như bình thường, muốn quan tâm nhưng khó hiểu và hay bị người khác hiểu nhầm, nó nghe con nói…..sao giờ chẳng biết nói sao nhưng con biết mấy thầy hiểu được cái con muốn nói. tên này con gọi hấp vì lúc nào cũng giấu cảm xúc thật, cố tỏ ra mạnh mẽ, ương bướng và chịu 1 mình, nó không khóc trước mặt con và cố tỏ ra tươi cười và nói minh không sao. nó quan tâm con hơn nhưng người khác trong lớp dù không nhiều, đó là tình cảm đầu tiên cách nhân cách của con cảm nhận được từ 1 ai đó nhưng con tỏ ra không hiểu và không cần. đó là người đầu tiên con thích nhưng 1 nhân cách khác cho con hiểu ra 1 điều, cuộc sống không đơn giản như vậy còn nhiều người thích cô bạn đó, rất nhiều và hơn con rất nhiều. con không quan tâm tới cô bạn đó nữa và cố tránh thật xa. nhưng khi nhìn thấy có 1 cái gì đó rất mạnh phát ra ấm áp, hạnh phúc và rất buồn. vì với con đã có quá nhiều thứ không ngờ xảy ra dù cố phòng và con không muốn …. có quá nhiều thứ có cả nhân cách không thích cô gái đó. tính đặc biệt tạo ra đẻ không thể quên và không cảm nhận tình cảm từ ai hết. như vậy sẽ không yêu ai được nữa, tất cả sẽ cảm lại hết dù có thích mấy đi nữa. con đã nói, con không muốn thất hứa, đó là đặc điểm của nhân cách này để không làm người khác mất lòng tin, vậy con sẽ không chấp nhận ai hết tới chết dú có phải nhớ trong tưởng tượng……….(đoạn cuối tính cách đặc biệt con trai) con sẽ nói thêm sau, giờ con phải đi học rồi.
A Di Đà Phật
Bạn Tội,
Bạn hãy tạm dừng chuyện viết nhật ký trên ĐVCT mà hãy phát tâm mua một quyển sổ hay sách trắng, thật dày, kế đó hàng ngày, thay vì viết nhật ký hay suy luận về nhân cách của bạn, bạn hãy dùng thời gian này để chép THẦN CHÚ ĐẠI BI dưới đây 108 lần vào quyển sổ hay quyển sách bạn đã mua.
Khi chép bài Chú Đại Bi bên dưới, bạn chắp hai tay lại trước ngực, mắt nhắm hờ, rồi niệm: Nam Mô Tầm Thinh Cứu Khổ Cứu Nạn Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát! 21 lần kế đó nói lời sau: Con tên là…ngụ tại…phát tâm chép Chú Đại Bi 1080 lần vào sổ (sách), nguyện mong Quán Thế Âm từ bi gia hộ cho con thân tâm an lạc, nghiệp chướng tiêu trừ để con có thể chép Chú Đại Bi được viên mãn.
Niệm xong bạn tiến hành ngồi thật ngay ngắn để bắt đầu chép chú. Quan trọng hàng đầu là khi chép chú, trong đầu bạn không được khởi nghĩ bất cứ điều gì, mà chỉ tập trung chép thật chậm, từng câu, chữ sao cho thật đẹp, rõ ràng và quan trọng hơn cả là không được tẩy xoá bất kỳ câu, chữ nào cũng như không được bỏ dở bất kỳ bài chú nào khi chưa chép xong. Nếu một lần chép mà có câu, chữ nào sai, bị lộn, bạn phải làm lại từ đầu. Cứ vậy cho đến đủ con số 1080 bài Chú Đại Bi.
Hàng ngày, nếu rảnh, bạn truy cập vào ĐVCT và mong bạn hoan hỉ chỉ cho TĐ và các đạo hữu khác biết về những gì xảy ra khi bạn chép Chú Đại Bi.
Chúc bạn thành công.
TĐ
………………………………………………………………
CHÚ ÐẠI BI
Nam mô Ðại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát (3 lần)
Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Ðại Bi Tâm Ðà La Ni.
Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da. Nam mô a rị da, bà lô kiết đế thước bát ra da, bồ đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da. Án, tát bàn ra phạt duệ, số đát na đát tỏa. Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da, bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà.
Nam mô na ra cẩn trì, hê rị ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà dà, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha. Án a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha bồ đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê rị đà dựng, cu lô cu lô kiết mông, độ lô độ lô phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật da ra, dá ra dá ra. Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê y hê, thất na thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, phạt xa phạt sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, bồ đề dạ bồ đề dạ, bồ đà dạ bồ đà dạ, ri đế rị dạ, na ra cẩn trì, địa rị sắc ni na, ba dạ ma na, ta bà ha. Tất đà dạ, ta bà ha. Ma ha tất đà dạ, ta bà ha. Tất đà du nghệ, thất bàn ra dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì, ta bà ha. Ma ra na ra, ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê da, ta bà ha. Ta bà ma ha a tất đà dạ, ta bà ha. Dả kiết ra a tất đà dạ, ta bà ha. Ba đà ma kiết tất đà da, ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lị thắng kiết ra dạ, ta bà ha.
Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da. Nam mô a rị da, bà lô kiết đế, thước bàn ra dạ, ta bà ha.
Án tất điện đô, mạn đa ra, bạt đà dạ, ta bà ha. (3 lần)
nếu giải thích như thầy nó chỉ là suy nghĩ được nuôi dưỡng thì tại sao nó kiểm soát con được và khi thay đổi nhưng việc thông thường vẫn nhớ được còn 1 số thứ riêng về các nhân cách thì gần như không thể nhớ. và khi nào trở lại với nhân cách đó thì lại rất rõ? con hiểu mấy điều thầy làm, con biết nó có ích nhưng với con cũng chỉ tạm thời mà thôi, khi rũ bỏ phần xấu, 1 phần xấu khác lại ra đời. khi về những điều ý nghĩa trong cuộc sống đánh vào đó là có thể giúp người kia. nhưng tới giờ con chỉ biết 1 cách duy nhất để mình thoát khỏi nó, nhưng điều đó sẽ không xảy ra đâu. con không muốn trở thành thất hứa khi có thể làm được, dù nó rất buồn và nhớ tới 1 người không có thật. con cũng chẳng quan tâm sướng khổ nữa, con đã quen rồi, 2 nhân cách cần được quan tâm, 1 đã chết, để thực hiện điều mình nói nhân cách còn lại không được nhận tình cảm từ ai nữa dù muốn hay không. con không thể ngăn cản mình thích ai đó nhưng con đủ sức để tách mình ra. con vẫn sống đấy thôi, 1 nửa con vẫn vui vẻ sống đấy thôi? và 1 phần tồn tại không cảm xúc. con chỉ sống vì 1 cái gì hay 1 điều gì đó, con chẳng quan tâm tới bản thân mình ra sao đâu. không có thì sống không ý trí, thích thì làm, làm không được thì chán rồi thôi. vô vị nhưng vẫn là sống. cách cứu được là làm cho nhân cách kia sống lại, nhưng trừ khi con giỏi kiếm đủ tiền để lo cho gia đình sung túc chứ còn phải nhìn ai đó vì mình mà khổ, có gia đình sinh con ra mà chẳng bằng ai…….thà đừng có còn hơn. hoặc tên hấp kia trở nên như người con thấy trong tưởng tượng hiểu được người khác và mang cảm xúc cao như vậy, đủ để làm thay đổi suy nghĩ người khác. sẽ không xảy ra được đâu nhất là khi con cố tách xa người này. nhân cách kia đã mang cho con 1 sức mạnh rất lớn, khi biết lên cấp 3 tất cả không còn nữa, lớp thì không dốt nhưng lười, cùng lúc đó con biết bạch y thần chú ai tụng tới 12.000 lần được cầu 1 điều con cầu mấy lần đều được. bệnh bố con rất năng và không có thuốc đọc đến nửa thì có thuốc, rồi nhà nghèo lại có hội từ thiện giúp đỡ cho tiền. xem hồ sơ bệnh thì cả huyện và tỉnh có mình bố con khỏi. rồi cả hè đọc kinh, đi đâu cũng đọc bọn nó hay gọi con là điên và pháp sư hết hơn 3 tháng hè cũng đọc xong 864.000 lần. mỗi bạn 2 lần để thi đỗ cấp 3, đỗ gần hết số còn lại học lớp chọn dân lập. nó mang đến 1 sức mạnh và ý trí kinh khủng, chỉ dừng lại khi nào đạt được mục tiêu đặt ra nhưng khi nó chết thì vậy đấy, tất cả sống không mục đích
Thế thì tốt rồi, nói như vầy vẫn không phải không có thuốc chữa. Bạn hãy nghĩ rằng mình sẽ kiếm tiền nuôi cả gia đình để họ có 1 cuộc sống sung túc. Và mình phải đặt ra rằng mình sẽ là 1 vị pháp sư giỏi đi cứu dân độ chúng sanh thoát khỏi cõi mê này. Phải tin rằng mình chắc chắn về tây phương để cho những người xung quanh biết à cái thằng hay điên điên khùng khùng đó nó có thể thay đổi nhân loại. Còn những sức mạnh khác kệ nó, cư tin vào phật và làm mấy điều trên là sẽ dần dần chẳng còn. Cứ kệ nó mình không cần qua n tâm vào nó làm gì? Phải làm xong những việc trên đó rồi mới tính tiếp. A Di Đà Phật
mấy lần trước con gửi chẳng được gì,chuyện lần trước thì kệ đi dù sao cũng chẳng làm gì được, con cảm thấy như có điều gì rất hay xắp xảy ra vậy. nhưng giờ con muốn hỏi 1 chuyện khác, con hay bị nghe thấy như có ai đó gọi mình nhưng không phải tiếng người giống như âm thanh từ xa
vọng lại, lần đầu thì từ lâu rồi, mấy lần gần đây thì nhiều và gần nhau hơn, con muốn hỏi đó là gì vậy ạ
A Di Đà Phật
Chào bạn Tội!
Cảnh từ tâm sanh, cảnh cũng từ tâm chuyển. Khi bạn vô tình nghe ai đó gọi tên mình, rồi cứ để tâm vào ấy, nghe ngóng xem là thực hư, từng giờ từng phút bạn không rời ý niệm “có ai đó gọi mình” thì coi chừng cái tâm bạn trở nên loạn tưởng rồi sanh bệnh. MD cũng từng nghe có người gọi tên, chạy ra cửa không thấy ai. Ừ thì họ gọi, họ nói gì kệ họ, quan tâm đến làm gì… Mọi thứ đều không có, thân này cũng không có, tên người không có- có hay không, chỉ là chấp trước, mê lầm mà có, sao vì cái giả mà tưởng thật? Cách tốt nhất khi vừa khởi ý niệm nghe thấy ai gọi tên liền niệm A Di Đà Phật, thay tạp niệm này bằng A Di Đà Phật thì còn lo lắng, sợ hãi chi? Cho đến khi nghe, không nghe đều niệm A Di Đà Phật, như vậy lâu dần tự nhiên nghe A Di Đà Phật… A Di Đà Phật vang lên đều đều, như vậy là tốt rồi.
Nam Mô A Di Đà Phật
ồ, hay ghê luôn đó nhỉ, lại gặp thầy mĩ diệp rồi, lúc trước con cũng nói chuyện với thầy rồi. mấy thầy nghĩ hay thật, cứ như vậy thì có ngày chẳng còn gì để nghĩ luôn nhỉ? con cũng muốn khỏi nghĩ nữa đây, nhưng cuộc sống muốn không nghĩ cũng khó quá, không nghĩ nó xảy ra thì biết tránh sao? cũng nhìu thứ rắc rối lắm vậy con nghĩ như thầy xem sao, nhưng họ hay nói ma gọi thì sao thầy? ờ thì kệ nó, biến ra đi ngủ tiếp hả? hihihi chắc cũng 1 năm mới gặp thầy MD, giờ con đổi tên khác con hải nè? cuộc sống của con cũng dễ chịu hơn trước rồi, nhưng nó lại xắp không dễ chịu rồi, không hiểu sao khi con nói với 1 người xong thì như giải thoát không còn cảm giác nặng nề nữa, con cũng cảm thấy như có cái gì đó rất thú vị xắp xảy ra. cũng chẳng biết nó là gì nữa, hiện còn vài cái xấu và hình như có 1 cái tốt, à mà tất nhiên là có thể không phải xắp xảy ra, hihihi kệ biết hiện giờ đã nghĩ nhiều mệt lắm, cảm ơn mấy thầy nha hihihihihi pipi
Nam mô a di đà phật.
Chào bạn Tội.
Trước đây có lúc mình cũng bị tình trạng như bạn vậy. Như có người khác nói với mình, tâm thần rối loạn… nhưng nhờ các thầy chỉ dạy, mình đã trở lại bình thường.
Thứ nhất đây không phải hiện tượng ma nhập gì cả, chỉ do phân tâm hoặc như y học gọi là bệnh tâm lý mà thôi. Vì nếu đúng bị ma nhập thì người bệnh sẽ không nhớ một chút gì, khi bị nhập có hiện tượng vùng vẫy dữ dội. Còn như bạn vẫn nhớ rành rọt.
Thứ hai nguyên nhân gặp hiện tượng như vầy thường là do bản ngã – cái tôi quá lớn, có suy nghĩ mình đặc biệt hơn mọi người. Trong đạo Phật gọi là tâm kiêu mạn mà sinh…
Bạn nên thành tâm sám hối, lạy Phật, lễ Phật. Dần dần sẽ khỏi.
Mình thấy bạn cũng có duyên với Phật pháp nên thường lên trang web này trao đổi.
Hy vọng bạn có thể tin theo lời các thầy mà thực hành.
Chúc bạn bình an và mạnh giỏi nhé !
chúc anh hải đc an lạc nhé. hihi lốt. a di đà phật
HT Tuyên Hóa khai thị:
Ða số chúng ta đây đều biết, Phật có tướng hảo quang minh, Ma cũng có tướng hảo quang minh. Phước báo của Phật vô cùng to lớn, phước báo của Ma cũng không kém. Phật có hào quang kim sắc của Phật nhu hòa khiến cho chúng ta mỗi khi tiếp xúc đều có cảm giác nhẹ nhàng tươi mát, an ổn, vui vẻ, tự tại. Ma cũng có hào quang kim sắc, nhưng dưới ánh sáng chói lọi của Ma, con người sẽ cảm thấy sợ hãi không yên.
Tóm lại, hào quang của Ma so với hào quang của Phật không có khác, chỉ khác ở chỗ sau khi con người tiếp xúc rồi có những cảm giác hoàn toàn trái ngược nhau.
Làm thế nào để tránh khỏi ánh sáng của Ma? Không bị Ma tổn hại? Ðiều này hết sức quan trọng, quý vị không thể hiểu rõ. Phương pháp hữu hiệu nhất để đối phó: Quý vị phải luôn giữ Chánh Niệm. Khi giữ được chánh niệm, chẳng những Ma không thể làm tổn hại, ngược lại sanh lòng tôn kính và hộ pháp.
Khi xưa, đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi thị hiện tám tướng thành đạo, Ma Ba Tuần liền đến và dùng đủ mọi thủ đoạn uy hiếp cản trở. Ðức Thế Tôn chánh niệm phân minh, như như bất động. Sau cùng Ma không còn cách nào để phá hại nữa, nên sanh lòng tôn kính, bái phục, nguyện làm hộ pháp cho Ngài. Do đó tâm niệm của chúng ta cần phải tương ưng với Giới – Ðịnh – Huệ, ba môn học, đây là phương thức quan trọng nhất để đối trị với sức cản trở, lay động của Ma.
Những người nào dễ bị Ma làm tổn thương nhất?
Xã hội ngày nay, những người tu học Phật pháp, đặc biệt là giới thanh niên, bị nhập Ma rất nhiều. Những ai thích có thần thông, cảm ứng đều dễ bị kết duyên với Ma. Ma sẽ lợi dụng nhược điểm đó của quý vị đến lay động quấy phá. Cho nên người tu học Phật pháp trong thời đại này cần phải có cảnh giác cao độ.
Khi niệm Phật phải giữ tâm thật chân thật, không nên mong cầu cảm ứng. Trong kinh điển Phật dạy chúng ta như thế nào, chúng ta ngoan ngoãn làm theo. Ðiều gì Phật nói chúng ta không nên làm, chúng ta quyết định không làm. Phật dạy chúng ta vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thì chúng ta cầu sanh Tịnh Ðộ. Phật bảo chúng ta liễu sanh tử, thoát khỏi luân hồi, chúng ta tuyệt đối không luyến tiếc với lục đạo. Thuận theo lời chỉ dạy của Phật, Ma sẽ không làm gì được đối với chúng ta.
Giới trẻ ngày nay đa số vì muốn có thần thông, có cảm ứng, nhưng đâu ngờ đã tự mình làm hư hoại hết cả tương lai tốt đẹp của chính mình.
Thật là điều đáng tiếc vô cùng! Quý vị nên hết sức thận trọng, nhất là phải có sự cảnh tỉnh đối với con cháu, bà con quyến thuộc, bởi vì trong lúc quý vị khởi tâm mong cầu thần thông, cảm ứng, Ma liền có dịp giả hình dáng Bồ Tát, giả Phật Di Ðà đến mê hoặc và lừa gạt dẫn dắt quý vị đi theo.
Nhiều vị đồng tu lo rằng: “Nhỡ khi lâm chung Ma giả Phật A Di Ðà đến rước thì sao? Nếu chúng ta không phân biệt được giữa Ma với Phật thì công phu niệm Phật nỗ lực tu hành bấy lâu sẽ chẳng còn!”
Ðối với điều này xin quý vị hãy yên tâm. Ma tuy lừa gạt người, nhưng nhất quyết chúng không thể giả dạng Bổn Tôn tức Phật A Di Ðà. Bởi vì Phật có Thần Hộ Pháp. Khi chúng ta phát tâm chân thật niệm Phật đều được các vị thần Hộ Pháp bảo hộ cho chúng ta, thần Hộ Pháp nhất quyết không dung thứ cho các loàii yêu ma quỷ quái giả mạo Bổn Tôn. Nếu chúng dám giả mạo sẽ bị tội nặng.
Ngược lại nếu chúng giả dạng các vị Phật khác đến gạt quý vị, chúng không phạm tội. Cho nên quý vị niệm Phật A Di Ðà, đến lúc lâm chung nhất định phải chờ Phật A Di Ðà đến tiếp dẫn. Nếu thấy Phật Thích Ca, Phật Dược Sư đến rước đó là Ma giả dạng đến lừa gạt.
Trong tình trạng như vậy, quý vị phải tập trung tinh thần, nhất hướng chuyên niệm hồng danh A Di Ðà Phật, và mặc nhiên không thèm để ý đến, tức thời những hình ảnh đó sẽ tự biến mất. Những kiến thức này hết sức quan trọng, quý vị nên lưu ý.
Người niệm Phật thỉnh thoảng mơ thấy Phật A Di Ðà, như vậy là công phu niệm Phật được cảm ứng. Nếu thường xuyên thấy Phật thì phải cẩn thận, coi chừng công phu không đúng hoặc có vấn đề.
Nhiều người hỏi: “Lúc mới niệm Phật tôi thường mơ thấy Phật A Di Ðà, tới nay, niệm Phật đã nhiều năm rồi, lại không hề thấy. Như vậy có phải tôi bị thối chuyển so với lúc ban đầu không?”
Trả lời: “Cũng có thể thối chuyển”. Nếu không bị thối chuyển cũng không nên thường xuyên mơ thấy, thường xuyên mơ thấy là ma cảnh. Cho dù quả thật mơ thấy Phật cảnh hiện ra cũng không nên sanh tâm chấp trước, sanh tâm tham và vui mừng.
Trong kinh Lăng Nghiêm, Ðức Phật Thích Ca Mâu Ni có chỉ dạy cho chúng ta phương pháp đối phó với ma cảnh như sau: “Khi gặp cảnh giới hiện ra, phải giữ tâm không để ý đến, không tìm hiểu sâu vào”.