Thời Trung Hoa Dân Quốc, cư sĩ Uông Hiểu Viên một hôm ra chợ, thấy vị lão Tăng đứng ngó sững vào hàng thịt rưng rưng nước mắt, cư sĩ lấy làm lạ hỏi duyên cớ. Lão Tăng đáp:
Câu chuyện rất dài xin lược thuật phần đại khái. Tôi nhớ được việc hai kiếp về trước. Đời thứ nhất, tôi là một tên đồ tể. Hơn ba mươi tuổi mãn phần, hồn bị người bắt trói đưa đi. Minh quan trách là nghiệp sát nặng, cho quỉ áp giải đến ty Chuyển luân để thọ ác báo. Lúc bị xô xuống con sông đen tối, tâm thức tôi hoảng hốt mơ màng, thoạt tiên thật nóng như lửa đốt khó nhẫn, kế đó là cảm hơi mát mẻ; tỉnh ra thì mình đã sinh làm kiếp súc vật trong chuồng heo. Sau khi dứt sữa, thấy thức ăn không được sạch, lòng cũng biết nhàm gớm nhưng vì đói quá gan ruột cồn cào, nên bất đắc dĩ phải nhắm mắt nuốt vào. Sau lần lần thông tiếng nói của loài heo, thường cũng hỏi han nhau, trong đồng loại cũng lắm kẻ nhớ biết kiếp trước của mình, song không thể nói cho người hiểu được. Đại để đều nhận thức mình sẽ bị giết, nên có lúc rên rỉ, đôi mắt ướt, là tỏ dấu bi sầu. Loài heo thân thể thô nặng, vào mùa hạ rất nóng khổ chỉ tìm đống bùn nằm vùi mới đỡ, song cũng không thường có được. Bởi lông thưa và cứng, nên mùa đông lại khổ vì lạnh, thân thể giá buốt, thấy loài dê chó lông nhuyễn dầy, hằng mơ ước, xem như loài thú tiên. Đến lúc bị bắt tự biết mình không khỏi, nhưng sợ quá nhảy chạy càn, mong kéo hưỡn mạng sống được phút nào hay phút nấy. Khi bị trói rút bốn chân khiêng đi, dây huyết đau đến tận xương. Lúc người bỏ lên xe chạy về, thân hình cùng đồng loại chồng chất đè lên nhau, máu huyết ứ đọng, gần như muốn đứt. Khi đến nhà lò, bị liệng xuống đất, gan ruột tựa hồ tan nát. Nhìn thấy dao bén chảo vạc để hai bên, lòng bắt run sợ, không biết đến khi bị giết sẽ đau đớn như thế nào? Lúc thọc huyết, thân tâm sảng sốt rụng rời, thấy ánh đao chớp lên liền nhắm mắt không dám nhìn thẳng. Khi đồ tể ấn lưỡi dao vào cổ, rung lắc mạnh cho huyết chảy xuống bồn, ban đầu còn kêu la, sau chỉ rên nhỏ trong cổ họng, cho đến máu chảy đến tắt hơi, sự đau khổ thật không thể hình trạng! Bấy giờ hoảng hốt mê ly như say như mộng, chừng tỉnh dậy thấy mình đã thành hình người. Minh quan xét thấy kiếp trước còn có nghiệp lành, nên cho chuyển sinh làm người, tức là thân đời nay đây. Vừa rồi tôi thấy loài heo bị giết thương nó đau đớn, nhớ lại kiếp trước mình đã chịu khổ độc, rồi tiếc cho người đồ tể tương lai cũng bị nỗi khổ đó, ba mối niệm giao cảm, bất giác thương tâm không biết rơi lệ từ lúc nào!
Nói xong, quay mặt bỏ đi. Lúc ấy người xung quanh nghe nói, chỉ trỏ bàn tán phân vân. Bác hàng thịt được biết câu chuyện, sanh lòng sợ hãi, từ đó về sau đổi nghề đi bán rau đậu.
Trích lục Phật Học Chỉ Nam
A Di Đà Phật. nhà con thường hay mua thịt cá về ăn, nhưng đều mua những con chết hẳn không dám mua còn sống ( như cá,tôm..) vậy cho con hỏi như thế tội có nặng hơn khi mình mua những động vật này còn sống không? kính mong quý liên hữu chỉ giúp.
Nam Mô A Di Đà Phật
Câu hỏi của huetai nói về trực tiếp và gián tiếp. Biết tội là được rồi còn muốn biết nặng nhẹ để làm gì.Tội tất phải trả thôi.
Huetai có còn dám ăn thịt khi mà nói mình lấy máu mà chan cơm khg? Hay cái bụng mình là nghĩa địa đã chôn biết bao là chúng sanh. Hằng ngày mình làm như quỷ sứ ở địa ngục, cắt, bầm, bỏ vô nước sôi, chảo dầu, quay nướng, rút xương, lột da, chặt đầu, mổ bụng,thì những chúng sanh đó oán mình là đúng rồi. Thôi tu hành độ lại cho nó đi.
Nam mô a di đà phật.
Từ nguên thuỷ sơ khai là vô cực rồi thành thái cực rồi sanh lưỡng nghi rồi sanh tứ tượng rồi sanh bát quái rồi rồi sanh ngũ hành, ngũ hành sanh ra vạn vật, cho thấy tất cả vạn vật…
Quý vị nào có thắc mác tại hạ xin phúc đáp những gì mình có thể theo Email [email protected]
Trân trọng được làm wen.
Đồ tể thì dùng dao để giết, mình mua là dùng tiền để giết, xúi người khác giết, mình mua ăn họ mới giết, nếu không mua họ không bán được họ đâu có giết, mua nhiều giết nhiều. Lại nhân quả ăn cục thịt trả cũc thịt. Con người không thuộc loại động vật ăn nuốt lẫn nhau. Ăn chay ra khỏi quả báo ăn nuốt lẫn nhau, được quả báo ít bệnh hoạn và trường thọ.
Ngày xưa có ông quan hỏi vị thiền sư rằng ” ăn chay tốt hay ăn mạng tốt?”
Thiền sư: ăn mạng là lộc của ông còn ăn chay là phước của ông.
Chú thích: ăn mạng: ăn thịt, mạng các loài cầm thú.
cuộc sống nào ai biết trước tương lai mình là ai,nên biết hiện tại tạo phước lành từ bi với chúng sanh ắt sẽ tạo quả báo tốt.A Di Đà Phật.
Theo như mình xem đĩa và đọc sách thì dược biết: Mua thịt cá…đã chết ngoài chợ về thì ít tội hơn là trực tiếp giết hại để ăn.Nhưng theo Nhân Quả, người trực tiếp giết, người bán và người mua ăn là cộng nghiệp và chia tội với nhau. VD: người giết là 4 phần tội, người ăn 3 phần tội, người bán 3 phần tội. Vì mình có nhu cầu muốn ăn nên mới có người giết thịt và có người bán.
thưc ra những chúng sanh là Heo, Bò, Gà, Cá, Tôm, Ốc, Cua,… là ÔNG BÀ, CHA MẸ, BÀ CON, ANH CHỊ EM, VỢ CHỒNG, CON CÁI nhiều đời nhiều kiếp của mình không đó. Bởi trước đây họ vụng tu, làm ác nhiều nên mới phải mang thân súc sanh mà trả nghiệp. Mình ĂN những con vật ấy tức là mình đang ĂN THỊT ÔNG BÀ CHA MẸ mình!! ĂN THỊT CHÚNG SANH TỨC LÀ GIÁN TIẾP SÁT SANH!
Mình sẽ phải trả nghiệp đó sau này tức là chịu nhiều bệnh khổ; trứơc khi chết đau đớn quằn quại!
Có điều kiện xin hãy tìm xem và đọc những sách, đĩa giảng Pháp sẽ thấy sợ và mình sẽ dần không còn thèm thịt chúng sanh nữa đâu!
Chúng sanh nào cũng tham sống sợ chết cả!
Thử nghĩ khi mình bị đứt tay chảy máu, có đau không? Nếu đau, sao lại lấy dao cắt cổ gà vịt, heo dê? – Đầu mình bị đập vào tường hay đâu đó có bị đau không? Nếu đau, sao mình lấy búa đập vào đầu con bò, con cá? -Mình bị phỏng dầu ăn hay nước sôi mình có đau không? Nếu đau, sao mình nhúng gà vịt vào nứoc sôi luộc, chiên cá trên chảo dầu?
Cái THÂN XÁC của mình chỉ là giả tạm, mượn nhờ từ Tinh Cha – Huyết Mẹ và từ ĐẤT NƯỚC GIÓ LỬA mà hợp thành, không có thật. Chết rồi, nếu thiêu lửa thì cũng ra tro; nếu chôn thì vài nằm cũng sẽ thối rửa. Nỡ nào lấy thân mạng chúng sanh khác mà đắp đổi cho thân mạng này chăng?
Nên dần tập ĂN CHAY 1 tháng 2 ngày, 4 ngày, 10 ngày … hay ăn chay bất cứ lúc nào có thể. Và PHÓNG SANH nếu có điều kiện. Vì lòng Từ Bi với tất cả chúng sanh, vì bảo vệ môi trường sống của Trái đất này, vì sức khỏe bản thân!!
Mong thay! A DI ĐÀ PHẬT
@huetai xin chia sẻ một chút xíu hiểu biết của mình về vấn đề này xin bạn hoan hi cũng như là các bạn dồng tu khác cùng góp ý thêm
theo mình nghĩ thì không có tội nhiều đâu. nhưng nế đã mua thịt cá chết về ăn vậy tại sao gia đình không dùng thức ăn chay nhỉ? vì trong thịt của loài cá hay heo hay động vật bị giết thường có tâm tham sống sợ chết có tâm oán thù nữa nếu ăn nhiều thì chúng ta cũng sẽ sanh ra tâm giống như thế.thức ăn chay bay giờ theo khoa học chứng minh thì cũng có nhiều dưỡng chất như thức ăn mặn như tàu hủ có thể thay thế như thị và cá.mình hy vọng huetai cùng gia đình và tất cả phật tử có thể suy nghĩ lại bớt an thịt cá các loại dộng vật mà nên ăn chay. hãy nhấn vào đường link sau dề nghe và cảm nhận
http://www.youtube.com/watch?v=IdRsV5tbM1o
A DI ĐÀ PHẬT
Ăn thịt là gián tiếp sát sinh nên kẻ ăn thịt có khác đâu loài cầm thú.Trên đời con người được coi là khác với thú không phải chỉ vì có trí tuệ mà vì có tình thương,lòng chắc ẩn.Thế nay lại và chút vị ngon nơi đầu lưỡi mà ăn thịt nhai xương chúng sinh thế thì khác nào kẻ ngu si,vô nhân tính.Nếu chỉ vì ham thích thịt đỏ,máu tươi mà bảo là ăn mặn mà không giết là tội nhẹ thì chẳng khác nào lừa người gạt mình.Hơn nữa kẻ mang nặng sát nghiệp sao có thể đới nghiệp vãng sanh,ngang hàng với chư thánh
GIẾT CHÓ ĂN THỊT QUẢ BÁO TỨC THỜI.
Một câu chuyện mà chính tôi chứng kiến, dù đã trải qua 40 năm tôi vẫn luôn nhớ mãi:
Vào năm 1972 chiến tranh ác liệt nhất của đất nước Việt Nam mình của thời đó. Nhà nghèo tôi theo cha đi gặt lúa mướn về nuôi gia đình, khi đến một địa phương thuộc Tỉnh Bình Định, tôi cùng rất nhiều người khác xin vào tá túc một gia đình có nhiều ruộng lúa đang thời kỳ gặt hái để xin gặt lúa mướn.
Gia đình này có người chồng đi lính địa phương quân, một hôm khi chiều đến người lính này dẫn về nhà một nhóm bạn đồng đội có mua đâu con chó về giết thịt tại nhà ăn uống no say lăng ra ngủ hết.
Nhà quê thường thì tối ngủ không đóng cua, giữa khuya ai nấy đang ngon giấc thì giật mình nghe một loạt tiếng súng nổ chát chúa, inh tai. Khi mở mắt ra thì trong nhà ngoài sân toàn là lính đối phương, họ rà soát từng người và bắt trói anh lính chủ nhà cùng tất cả đồng đội rồi dẫn đi mất hút trong đêm tối để lại sự sợ hãi cho mọi người và tiếng khóc của người vợ trẻ.
Đã qua 40 năm rồi tôi không biết những người đó giờ còn sống hay đã bị giết chết. Quý vị thấy đó thế giới này chiến tranh tàn khốc con người giết hại lẫn nhau cũng chỉ vì nghiệp sát và ăn thịt từ đời này qua đời khác.
Thế nên người Phật tử chúng ta nay đã giác ngộ, đã là đệ tử Phật đã biết nhân quả nghiệp báo của việc sát sanh ăn thịt rồi thì không viện cớ hay lý do gì mà ham sát sanh ham ăn thịt nữa.
Nhất là Phật tử tu Tịnh Độ cầu vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc.
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Chú lương y Phan Văn Sang có thể cho cháu xin địa chỉ được không vậy? Cháu thấy chú hiểu pháp sâu muốn học hỏi thêm và mẹ cháu bị đau chân đi không nổi có đi khám là do bi viêm cơ chứ không phải viêm khớp. A Di Đà Phật.
Gởi Đạo hữu Lê Thanh Sơn.
Mong đón nhận, gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm tu cùng tất cả bạn Đạo
PHÒNG KHÁM ĐÔNG Y VÀ CHÂM CỨU
Số 7 Nguyễn Văn Nghi, Phường 7, Quận Gò Vấp (gần chợ Gò Vấp), Thành Phố Hồ Chí Minh
Điện thoại 0902323549
Email: [email protected]
ăn chay là để tăng trưởng lòng từ – ít sân hận – ít tà dâm – ít bệnh tật – tâm thanh tịnh biết đó nhưng sao thực hành khó quá đi.
Bởi khó nên mình mãi vẫn cò là chúng sanh nè, chứ nếu dễ thì mình đã là Thánh là Bồ Tát là Phật hết rồi.
Bởi khó nên mới gọi là Tu.
Thế gian này tu rất khó, nhưng ai tu được thì công đức cao hơn các cõi khác.
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Khi Thanh Sơn coi nhẹ việc ăn uống lại thì đói ăn gì cũng thấy ngon mà thôi. ăn để sống khg phải sống để ăn.
Mượng cái thân giã tạm này để mà tu, đừng coi trọng nó quá 1 mai nó cũng bỏ mình mà đi thôi, vậy Thanh Sơn muốn bỏ nó hay để nó bỏ thanh sơn?
Tu hành là trả nợ chứ đừng có vay thêm. Chuyện gì khó cố gắng rồi nó cũng quen, ăn chay cũng vậy đó.Hỏi mình có thật sự, và quyết tâm khg?
Sao con thấy con bò ăn chay(ăn cỏ) từ nhỏ tới lớn sao không thành Bồ tát. Con dê nó cũng ăn chay mà sao nó gọi là Dê.Ăn chay có thành Phật không nhỉ? Vì để trồng lúa gạo – rau – đậu thì cũng có biết bao chúng sinh phải chết ví dụ như phải cày sới đất chết biết bao nhiêu côn trùng sâu bọ mình ăn vào cũng phải cộng nghiệp với nông dân(nghiệp sát gián tiếp) A Di Đà Phật
Chắc Thanh Sơn khg có ăn chay nên Thanh Sơn thắc mắc đủ thứ, nếu Thanh Sơn hiểu thấu thì tự động ăn chay tự nhiên mà thôi.
Ăn chay để trưởng dưởng lòng từ, tôn trọng sự bình đẳng. Và nếu Thanh Sơn tin nhân quả , nợ máu thì trả bằng máu thôi.
Nói về luân hồi thì có thể là ông bà cha mẹ, thân bằng quyến thuộc của mình thôi.
Ăn chay khg thành phật nhưng nếu muốn thành phật thì khg thể ăn mặn được.Sẽ trở ngại trên bước đường tu tập của mình.Giới sát là giới đứng đầu trong ngủ giới mà, sao Thanh Sơn khg coi video tiếng kêu cứu của thú vật hay video lò sát sanh đi.
Đức Phật khuyên chúng sanh ăn chay nhưng không bắt buộc chúng sanh ăn chay. Ai trường chay được thì quá tốt. Nhưng không phải ai cũng có thể ăn chay được. Những người còn ăn mặn (hay ăn mạng chúng sanh) thì không giết không bảo giết không thấy giết thì tạm chấp nhận để nuôi cái thân tứ đại.
Ăn chay là tự do của mỗi người, ai muốn ăn chay thì cứ việc ăn chay. Ăn chay thì đừng chấp vào chay, đừng tưởng là ăn chay mới đắc đạo, hay nói người ăn thịt là thấp hèn không thể thành đạo, người ăn chay từ bi hơn, thông minh hơn người ăn mặn, hay: ăn chay mới thành Phật còn ăn mặn thì thành ma quỷ.
Hãy nhìn trong thiên nhiên, loài súc vật ăn chay đều là mồi cho cọp beo (loài ăn thịt). Thực tế trước mắt, thú vật ăn chay hay con người ăn chay cũng đều chưa thể được gọi là Phật hay Bồ tát. Ai ưa thích ăn gì thì cứ việc ăn, còn nếu tin là ăn chay có sức khỏe thì cứ việc ăn chay.
Đúng là ăn chay không phải là con đường cứu cánh để thành Phật quả, nhưng mười phương ba đời chẳng có vị Phật hay Bồ tát nào lại ăn thịt chúng sanh cả.
Để tham khảo thêm, Đức Hương thấy ở chủ đề Nên Ăn Chay Hay Khônng Ăn Chay hòa thượng Tuyên Hóa có giảng sơ về điều này rất hay. Các phần hồi đáp của quý anh chị cũng không kém phần bổ ích. Mời bạn vào đọc:
http://www.duongvecoitinh.com/index.php/2012/02/nen-an-chay-hay-khong-an-chay/
A di đà phật.chúng ta phúc mỏng nên k được gặp đức phật tại thế.thường là ở cõi ta bà thì ai cũng có tội và đều phải trả.hãy niệm phật và lãy phật để giảm bớt tội nghiệp và sớm được vãng sanh cực lạc.a di đà phật
Ăn chay để tránh nhân quả chứ không phải để đắc đạo.
Một người bình thường chưa biết đến Phật Pháp thì cho rằng ăn chay hay mặn (đúng ra là ăn mạng chúng sanh) đều được miễn sao mình sống tốt là được. Nhưng khi đã biết đến Phật Pháp đã bước vào cửa Chùa đã qui y tam bảo mà cho rằng ăn chay hay ăn mặn như nhau thì người đó thiếu trí huệ. Có thể họ không trường chay được nhưng ít nhất là cũng 1 hay 2 lần trong năm. Ăn chay ngoài các yếu tố có lợi trên con đường tu đạo và có lợi cho bản thân còn giúp ta cảm nhận được 1 sự phấn đấu phi thường của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni 1 vị Thái tử sống sung sướng ăn toàn thức ăn cao lương mỹ vị sống trong cung vàng điện ngọc mà sao dám từ bỏ mà đi ăn chay tu hành thành Phật để cứu độ chúng sanh
Ăn để mà sống.
Sống để mà Chết,
Ăn như thế nào
Chết như thế vậy,
Sát sanh hại vật
Nuốt thịt nhai xương
Chẳng chút xót thương
Nổi đau khi chết
Kinh hoàng sợ sệt
Oán hận ngập trời,
Được làm thân người
Yêu thương hiểu biết
Mình không muốn chết
VẬt cũng thế thôi
Thù oán ngập trời
Chiến tranh tàn phá
Người chết như rạ
Thịt nát xương tan,
Nhìn thấu nguyên nhân
Là do sát hại…
Nhân xưa còn lại
Quả báo bây giờ,
Sao dám thờ ơ
Không lo tu tỉnh,
Tự kiểm soát mình
Bồi dưỡng tâm linh
XÁc thân phụ thuộc
Tạo bằng đất nước
Gió lửa làm thân,
Nguyên nhân khổ nạn,
Tâm hồn trong sáng
Trí tuệ từ bi
Miếng ăn sá gì
Bớt tham sân si
Sống đời hoan hỉ
Nhẹ nhàng Ra Đi…
Sêattl, 5-08-2012. NK
Người có trí bình tâm suy xét
Nghiệp sinh ra quả báo làm người.
Khôn ngoan tài trí ở đời
Mục đích chung cuộc ta thời về đâu ?
Trần gian bải bể nương dâu
Sớm còn tối mất có đâu lâu bền,
Nhân từ bác ái tạo duyên
Thương yêu phụng sự là nền tương lai
BAo nhiêu tấm Gương Lành để lại
BAo nhiêu điều phải trái khuyên răn
Thánh nhân thương xót chúng sanh
Vô minh mê đắm tham ăn tham tiền…
Sống đời mộng mị đảo điên
SÁt sanh hại vật tạo nên hận thù,
Thân tàn bịnh tật đui mù
Kiếp này chẳng chịu công phu tu hành,
Kiếp sau Nhân Quả rành rành
Tai ương hoạn nạn chiến tranh điêu tàn
Ngập trời vang tiếng khóc than
OAn gia nghiệp báo sẵn sàng trả vay,
Nhân sinh một kiếp đọa đày
Không lo hành Thiện biết ngày nào ra…
Khỏi ngôi Nhà Lửa Ta Bà ???
Sêattle, -7-08-2012. NK.
A Di Đà Phật lời chư vị thầy tổ cao thâm không thể dùng tri kiến nông cạn để hiểu thấu được,
-Ngã mạn cũng dể đánh mất luôn huệ mạng
A Di Đà Phật
Tôi Là Bửu Hương..Đang sống ở Nhật ..
Có 1 .1 lần tôi đi Lễ phật thì nghe 1 Phát từ Người Bắc hỏi thầy rằng :
Bạch thầy ! con đến chùa này tu và tụng kinh …
thế nhưng làm cách nào đi nữa con cũng không thể ăn chay , Thể khi ăn con có nên Quán tưởng rằng : Miếng thịt bò là miếng Tàu Hủ .. Miếng thịt cá là rau cái không thầy ?
Thì tôi nghe thầy trả lời rằng :
Vậy sao cô không quán tưởng ngược lại ?
miếng tàu hủ là miếng thịt bò ..Miếng rau là miếng cá .
Vậy thì tại sau khi chúng ta ăn chay lại không quán tưởng như thế để tập ăn chay từ từ .thật sự khi ăn chay thì không nên vọng tưởng ..nhưng đây là cách giúp cho những người không thể ăn chay ..
NGƯỜI CHUYỂN KIẾP THÀNH …CHÓ
Một bà cụ ở Thiên Tân, Trung Quốc, có một cậu con trai bị chết cách đây hai năm, bà rất thương nhớ con trai của mình, có một đêm bà nằm mơ thấy người con trai này.
Bà nhìn con trai hỏi: “Bây giờ con đang ở đâu?”
Người con trai nói: “Con hiện đang ở trong một ngôi miếu, mẹ không còn nhớ ngôi miếu này sao?”
Bà nói: “Con đang ở trong miếu làm gì?”
Người con nói: “Con ở miếu trông cửa”.
Bà lão tỉnh giấc, cảm thấy vô cùng kinh ngạc, con trai mình tại sao lại ở trong miếu?
Sau đó không lâu, có một số người bạn là một Phật tử nhắc đến một ngôi miếu, mà họ vẫn thường lên đó lễ Phật.
Bà lão này vừa nghe xong, nhớ đây chính là ngôi miếu mà con trai bà nói trong giấc mơ, vì thế bà quyết định cùng với những người bạn của mình lên ngôi miếu này.
Sau khi đến nơi, bà liền lại gần vị hòa thượng trong ngôi miếu để hỏi thăm.
Bà nói: “Thưa thầy, xin hỏi ngôi miếu này có người canh cửa không?”.
Lão hòa thượng nói: “Ở đây không có người canh cửa, chỉ có một chú chó nhỏ tên là Tiều Hổ canh cửa thôi”.
Bà nghe thấy từ “Tiểu Hổ” thì thấy vô cùng ngạc nhiên và xúc động! Tiểu Hổ chính là biệt danh của con trai bà!
Bà liền hỏi: “Nó đang ở đâu vậy?”.
Vị hòa thượng nói: “Chú chó ở đằng kia!”
Không ngờ rằng con trai bà giờ đã đầu thai thành chó! Càng không nghĩ rằng người ta lại đặt tên cho nó là Tiểu Hổ.
Vì thế, bà chạy ngay tới cửa đi tìm chú chó này, chú chó này vừa nhìn thấy mẹ liền chảy nước mắt, người và chó thân thiết ôm nhau!
Lục đạo luân hồi quả nhiên là có thật, nhân quả báo ứng không thể không tin!
Theo NTDTV.com
* Thế nên, đừng nhìn những chú chó, cũng như những con vật khác mà cho rằng chúng chỉ là súc sinh, là động vật bậc thấp, là thực phẩm dinh dưỡng cho bữa ăn hàng ngày.
Vì chúng cũng từng có những kiếp sống là người , thậm chí từng là người thân như cha mẹ, con cái, vợ chồng… của chúng ta, không may hết phước được làm người mà phải xuống làm súc sinh.Nỡ lòng nào ta lại đem ra phanh thây, mổ xẻ …vô cùng đau đớn để ăn nuốt chúng ???
a di đà phật.con có điều này mong mọi người góp ý.con mấy năm trước có trường chay một thời gian,nhưng bị bố mẹ và các anh trai phản đối ép phải ăn mặn.con đành phải ăn mặn và mỗi tháng gia đình chỉ cho ăn chay 4 ngày thôi.đã mấy lần con gợi ý muốn bố mẹ cho con ăn chay nhiều hơn nhưng chẳng có ai vui vẻ cho phép cả.bản thân con thì hi vọng và có ý phản kháng (thầm trong lòng thôi ạ).mọi người biết không con vừa muốn giữ hòa khí vừa khát khao nôn nóng muốn đấu tranh cho việc tu tập của mình.có phải con nên nhường nhịn thì tốt hơn không ạ.cả gia đình con ai cũng khá độc đoán về việc này . Kinh sách con không được cho đọc,bảo con mê muội,niệm phật trì chú cũng vậy.có lúc con thấy chán cảnh phải lén mua kinh về giấu đi để đọc.nhưng bố con có hứa sẽ cho con đi tu sau khi học xong đấy ạ.con nên làm gì đây khi con chẳng thể làm ai trong nhà thay đổi?
NHỮNG BÍ MẬT LUÂN HỒI
Rốt cuộc, con người có kiếp sau hay không? Những chuyện xảy ra trong đời này có liên quan đến tiền kiếp hay chăng? Có lẽ bạn sẽ tìm được câu trả lời cho riêng mình sau khi nghe 3 câu chuyện có thật dưới đây.
Mẹ tôi năm nay đã gần 90. Cả thời son trẻ của bà gắn liền với nơi làng quê cổ kính. Ngôi làng không lớn lắm, có một con đường vắt ngang qua thôn tạo thành ranh giới phân chia giữa “làng Nam” và “làng Bắc”.
Thời ấy, người dân thuần phác, mọi người trong làng chung sống hòa thuận với nhau, hễ nhà ai có công to việc lớn nào, chưa đến thời gian một bữa cơm thì mọi người xung quanh đều biết cả.
Dưới đây là ba câu chuyện có thật từng xảy ra trong thời niên thiếu của mẹ tôi, mà cho tới nay bà vẫn thường kể lại. Hy vọng bạn đọc sẽ tìm được điều gì đó hữu ích cho riêng mình.
1. Đời trước vay nhiều trả ít, đời sau đẻ trứng hoàn trả nợ
Trong làng mẹ tôi có một hộ gia đình khá giả, nổi tiếng là lương thiện và luôn khoan dung tử tế với mọi người. Bất cứ ai đến vay gạo hoặc lương thực, chủ nhà đều nồng nhiệt tiếp đón, hơn nữa người đi vay dù có quên trả lại thì gia chủ vẫn vui vẻ thoải mái, thậm chí còn không bận tâm kiểm tra xem người ta có trả đủ cho mình hay không.
Một ngày, nữ gia chủ nhà này có một giấc mơ kỳ lạ. Trong mơ, bà gặp lại người hàng xóm đã qua đời trước đó. Người hàng xóm ấy nói với bà rằng:
“Lúc còn sống tôi đã nhiều lần vay gạo nhà bà, lần nào cũng được bà đong cho đầy đấu gạo. Vậy mà khi mang trả, tôi lại cố ý bớt xén mà bà không hay biết. Nhưng thiếu nợ thì phải hoàn trả, Diêm La Vương phán tôi phải đầu thai thành gà đẻ trứng mà trả nợ cho bà.
Dưới gầm giường của bà có một cái chậu lớn, bên trong là hơn chục quả trứng gà, tương ứng với khoản tiền gạo mà tôi còn thiếu. Hôm nay món nợ đã hoàn trả xong, tôi có thể yên lòng ra đi được rồi”.
Giấc mơ chân thực và rõ ràng khiến bà chủ nhà không khỏi bàng hoàng. Buổi sáng hôm sau, bà kể lại toàn bộ giấc mộng cho người trong nhà, mọi người đều cảm thấy ly kỳ, bèn xem thử dưới gầm giường, quả nhiên thấy có một cái chậu đựng đầy trứng gà, cạnh đó là con gà mái bà nuôi đã chết.
Câu chuyện trên nhanh chóng lan truyền khắp vùng, ai nấy đều nhớ mãi. Từ đó, người dân trong làng không ai dám thiếu nợ nữa, những người làm ăn mua bán cũng không còn cân đo gian lận nữa.
2. Đứa bé mới sinh ra đã biết nói
Ở phía Nam ngôi làng có một hộ gia đình mới sinh con trai. Đứa bé sinh ra không khóc mà chỉ nhìn chằm chằm vào bàn tay của mình rồi nói: “Ái chà, tay mình sao lại nhỏ thế này?”. Câu nói ấy khiến cả người nhà và bà đỡ phải giật mình sửng sốt.
Bà đỡ đánh bạo hỏi rằng: “Vậy cháu là ai?”. Đứa bé nói: “Tôi là cha của Kim Tứ”.
Bà đỡ nhấc chân của cậu bé lên, vỗ mạnh vào mông đứa trẻ ba cái, đứa trẻ bỗng chốc òa lên khóc, sau đó không khác chi với những em bé sơ sinh khác.
Không bao lâu sau, khi tin tức về cái chết của cha Kim Tứ ở phía Bắc ngôi làng truyền đến phía Nam, mọi người mới thật sự tin rằng đứa bé ấy chính là cha của Kim Tứ chuyển sinh. Quê làng chúng tôi gọi hiện tượng này là “lên bờ ở bên kia sông”.
3. Tôi suýt chút nữa đã đầu thai thành vật nuôi
Đây là câu chuyện riêng của cha nuôi tôi. Giữa trưa hôm ấy, cha nuôi tôi hốt hoảng chạy đến nói với cha tôi rằng: “Ôi trời ơi, suýt chút nữa tôi đã biến thành chó rồi!”. Cha ruột tôi vội hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Cha nuôi tôi kể lại: Khi đang nằm hóng mát trên chiếc chõng tre trước cửa nhà, ông bỗng mơ thấy một cỗ xe ngựa chạy đến trước mặt. Trên xe có vài thiếu nữ mặc áo hoa lốm đốm, đang cười nói nô đùa rất náo nhiệt. Ông liền nhảy lên xe, trong khi chiếc xe vẫn chạy về phía cổng thành. Thế rồi, trên xe xảy ra cuộc ẩu đả, ngay trước khi chiếc xe đi xuyên qua cổng thành, các cô gái trên xe hợp sức đẩy mạnh ông xuống. Ông ngã nhào xuống đất “bịch” một cái, rồi giật mình tỉnh dậy.
Sau khi tỉnh giấc, ông vào nhà vệ sinh thì thấy ngay trước cửa có một ổ chó con vừa mới sinh, tất cả đều là chó cái với bộ lông lốm đốm như màu áo hoa của các cô thiếu nữ. Bên cạnh đó là một con chó đực đã chết.
Ông bất giác hiểu ra rằng, những thiếu nữ mặc áo hoa trên xe là những chú chó con mới đầu thai. Vừa nghĩ đến đó, ông không khỏi rùng mình ớn lạnh. Ông nói: “Có thể là do thời gian của tôi chưa đến, hoặc là tôi không phải hóa kiếp thành chó chăng?”.
Người ta vẫn thường nói đến “luân hồi chuyển thế”, “nghiệp lực luân báo”; các bậc tiền bối cũng nhắc nhở con cháu rằng, mắc nợ sẽ phải trả, đời này không trả thì đời sau trả. Nếu ai từng tận mắt chứng kiến những câu chuyện tương tự như được kể trên đây, có lẽ họ sẽ không còn coi đó là điều mê tín nữa.
Và cho dù bạn không muốn tin vào luân hồi hay nghiệp quả đi nữa, thì hẳn bạn cũng đồng ý với tôi rằng: Sẽ không bao giờ phải hối tiếc khi bạn sống thiện lương và chân thật – đạo lý chẳng phải là như vậy hay sao?
Tác giả: Tập Chân
Vũ Dương biên dịch
Nguồn : ĐKN
Nam mô quán âm bồ tát đại từ đại bi
Thầy cô cho con hỏi là con phải làm thế nào để quên đi lời nói ko hay của người khác nói với mình. Lời nói ấy cứ ám ảnh tâm trí con khiến con bị stress. Mong thầy cô hồi âm nhanh chứ để lâu con thấy mình càng stress nhiều hơn
A DI ĐÀ PHẬT
Gửi bạn Nguyễn Đăng Kiêm,
*Bạn có thể thường niệm hồng danh Quán Thế Âm Bồ tát, sao bạn không dùng chính hồng danh ấy để đối trị căn bệnh mà bạn đang vướng kẹt? Nguyện Thứ 6 của Quán Thế Âm là: Đại Từ bi, năng hỉ xả – thường hành bình đẳng nguyện! Sở dĩ bạn chưa thể quên những lời người đó nói với bạn, bởi bạn chưa biết quán lời người đó:
– Họ nói vào cái sai của bạn? Nếu đúng thì bạn phải tri ân họ và lập tức sửa sai, quyết không tái phạm.
– Họ nói không đúng sự thật? Bạn không thực làm, không có những điều như họ nói=bạn đã gieo nhân bất thiện này trong tiền kiếp với họ. Kiếp này, gặp lại nhau, họ dùng đúng nhân đó để đối xử với bạn. Đó là bất thiện nghiệp. Trường hợp này bạn cũng phải tri ân họ, vì họ là thiện tri thức, nhắc cho bạn biết món nợ tiền kiếp để bạn trả cho họ. Trả cách nào? Bạn hãy đón nhận những lời đó với tâm lễ kính, tri ân và sám hối, quyết không khởi tâm phiền trách, oán thù hay xung đột như họ đang làm với bạn=bạn đã biết trả nợ cũ.
Muốn thế, trong đối người tiếp vật, cho dù là thiện hay ác bạn đều phải dùng tâm thanh tịnh để quán chiếu, nhờ tịnh mà từ bi mới sanh khởi, nhờ từ bi mới sanh hỉ, nhờ hỉ mới có thể xả.
Tứ vô lượng tâm: từ-bi-hỉ-xả chúng ta phải quán xét hàng ngày, hàng niệm niệm để kịp thời chuyển hoá những bất thiện nghiệp. Nếu bạn thường niệm Quán Thế Âm, ngay khi niệm khởi, bạn phải dùng hồng danh đó mà niệm niệm không ngưng=đánh bạt những vọng niệm trong tâm. Hoặc nếu bạn thường niệm A Di Đà Phật, thì cũng ngay lúc vọng niệm khởi, hãy dùng hồng danh A DI ĐÀ PHẬT mà đối trị.
*Tâm nương chấp của bạn rất kiên cường. Bạn phải sám hối, nguyện chuyển hoá tâm này thì đường tu của bạn mới tiến bộ được.
Nguyện chúc bạn tỉnh giác tu học.
TN
Nam mô quán âm bồ tát đại từ đại bi
Con cảm ơn thầy đã hồi âm con thật sự rất không thông minh
Nay con lại phạm vào tội thủ dâm
Nam mô quán âm bồ tát đại từ đại bi xin xóa hết lỗi lầm của con
Con xin vậy thì có bị nghiệp không thầy