Sau khi thần thức rời khỏi thân xác rồi thì họ hoàn toàn không còn cảm giác gì, nhưng lúc họ vừa mới rời khỏi thì có. Cho nên lúc này là lúc quyết định.
Xưa kia chư vị Đại Đức Tổ Sư có dạy chúng ta khi giúp các vị liên hữu trợ niệm vãng sanh điều đặc biệt phải chú ý không được chạm vào người của họ, không chỉ là không được chạm vào cơ thể mà ngay cả giường chiếu của họ cũng không được đụng vào, vì lúc này họ có đau khổ, khi họ đau khổ họ sẽ sanh tâm sân hận, sanh tâm sân hận sẽ gây bất lợi cho họ.
Vậy người niệm Phật khi dấy khởi tâm sân hận thì coi như họ cắt đứt duyên vãng sanh rồi. Ở con người bình thường sanh tâm sân hận, mình phải xem nghiệp lực của họ, nghiệp chướng nặng họ sẽ đọa vào địa ngục. Cho dù nghiệp chướng không nặng đi nữa, thì họ cũng sẽ đầu thai vào loài súc sanh. Họ đầu thai vào loài gì trong đường súc sanh? Loài rắn độc, loài thú dữ, họ sanh vào loại này. Vì tâm sân mà đi đầu thai.
Cho nên trong tám tiếng đồng hồ khi vừa chết, nhất định không được đụng vào người của họ, tốt nhất là sau mười hai đến mười bốn tiếng đồng hồ, lúc đó mới hơi an toàn. Sau đó bạn có thể thay quần áo cho họ, nhập liệm họ. Vì sau khi con người tắt thở, thần thức chưa có rời khỏi ngay, bạn phải hiểu cái lý này. Nhưng nếu thật sự niệm Phật vãng sanh thì không có thân trung ấm.
Việc này ở trong kinh, đức Phật có nói rõ, có ba hạng người không có thân trung ấm. Tắt thở là đi ngay:
– Thứ nhất là người niệm Phật, người vãng sanh vừa tắt thở thì liền sang thế giới Cực Lạc ngay.
– Thứ hai là được sanh thiên, phước trời rất lớn, họ không có trung ấm, tắt thở rồi họ sanh thiên ngay.
– Thứ ba là đọa địa ngục, đọa địa ngục không có trung ấm, khi vừa tắt thở thì lập tức đọa địa ngục ngay.
Ba hạng người này, ngoài ra tất cả đều có trung ấm. Cái khổ của địa ngục đó không biết là nghiêm trọng biết bao nhiêu so với tứ đại phân tán. Cho nên khổ nhỏ họ không nhận, họ lại không nhận nó mà để đi nhận khổ lớn!
Trích HT Tịnh Không Khai Thị Lúc Lâm Chung
thầy ơi,bố con cũng vừa mất được 1 thời gian.khi bố con mất vì quá đau khổ vì bố con đi quá nhanh ,con và mẹ con cú ngồi ở giường rồi nắm tay bố con rồi lay bố con dậy .khi đó mọi người cũng nói là không nên động vào giường nhưng lúc đó con không biết gì cả chỉ nghĩ đến bố con.bây giờ con đọc được những điều này .con rất lo ,liệu bố con xuống đó có làm sao không thầy,xin thầy cho con biết
con cảm ơn thầy
Mẹ con mất ở bệnh viện. Con hộ niệm hơn một tiếng trước khi mẹ con mất nhưng liền sau đấy con lại khóc gọi mẹ, lau người, mặc quần áo để đưa mẹ xuống nhà lạnh. Mẹ con mắc bệnh sa sút trí tuệ nên o minh mẫn. Con rất lo lắng mặc dù mẹ con đã tam quy, thụ giới. Gia đình có độ vong mẹ con lên chùa, tụng thất thất lai tuần nhưng vì gặp đợt rét đậm lại cận tết nên o có nhiều người giúp công đức tụng kinh niệm phật. Con cũng thường đọc tụng kinh A DI ĐÀ để hồi hướng cho mẹ con. Con làm vậy liệu có giúp mẹ con vãng sanh về đất Phật được không? Xin thầy giải đáp cho con.
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!
Bạn à! Bạn không nên lo lắng hay buồn khổ khi bạn đụng chạm vào cơ thể người mất là người thân yêu của mình chỉ để lau rửa, thay áo quần cho người mất, điều này chẳng những có phước mà còn là hành động rất có hiếu của con cái đối với cha mẹ mình. Thử nghĩ nếu bạn không lau rửa, xú uế của người đã mất thì thân thể của người đã mất sẽ hôi thối đến cỡ nào? Đôi khi nếu bạn không làm những công việc này giúp người mất là Bố bạn thì đôi khi Bố bạn còn quở trách(nuôi các con từ nhỏ đến lớn, đến khi Bố mất đi mà các con để thân thể Bố dơ bẩn thế này có được hay không?) Nên các công việc đụng chạm vệ sinh, thay quần áo cho người đã mất chúng ta làm càng sớm càng tốt, không những có tội mà còn cớ phước nữa.
Các Tổ của Phật giáo bên Trung Quốc chỉ đưa ra những cách thức, thuyết không đụng vào thân thể người mất trong một thời gian nhất định để gọi là phòng hờ thôi. Chứ Đức Phật chưa bao giờ dạy những điều này. Chúng ta là Phật tử thì nên làm theo lời Phật ăn chắc mặc bền hơn là các vị Tổ khác.
Gửi đạo hữu Nguyễn Doãn Khiêm: Xin chớ dùng kiến giải cá nhân của mình mà trả lời cho những đạo hữu sơ cơ khác như vậy. Lỡ không may có người tin và làm theo thì không những làm hại cho người sắp mất phải bị đọa vào ác đạo, mà quả báo của bạn cũng không phải là nhỏ.
Xưa vua A Kỳ Đạt bình sanh tin tưởng Tam bảo kiến tạo chùa tháp phước đức vô lượng, đến khi mạng chung đang lúc sắp dứt hơi thở, người thị vệ đứng hầu quạt do mất ngủ nhiều ngày nên đã để quạt rơi vào mặt nhà vua, lúc đó vua vô cùng thống khổ nổi tâm sân hận đầu thai làm thân rắn. Nhân nhờ vua Kỳ Đạt bình sanh có công đức kính trọng Phật pháp kiến tạo chùa tháp nên sau gặp được vị Tăng đối trước rắn thuyết pháp. Rắn nhờ duyên nghe lại công đức Phật pháp của mình ba ngày sau chết thần thức sanh lên cõi trời.
Phật dạy khi người đang lâm chung thì thân tứ đại của họ bắt đầu tan rã và trở về với nguồn gốc của nó là đất, nước, gió, và lửa. Da thịt xương cốt sẽ trở về với đất. Máu dãi trở về với nước. Hơi thở trở về với gió và hơi ấm trở về với lửa. Khi đó người lâm chung thấy đau đớn tột cùng. Phật ví người ấy giống như cua đang bị rơi vào nồi nước sôi, hay rùa sống bị lột ra khỏi mai. Thật đau đớn biết dường nào. Khi đau đớn như thế mà còn bị người khác gập thay bẻ chân để tắm rửa, thay y phục thì họ sẽ nổi sân. Lúc ấy thần thức sẽ lập tức bị đọa vào cảnh giới xấu. Vì thế gia đình người lâm chung tuyệt đối không nên đụng vào thân thể người vừa mới mất ít nhất là 8 tiếng, hay chắc ăn là 12 tiếng nếu thời tiết cho phép. Sau khi thần thức đã lìa khỏi thân xác rồi thì gia nhân có thể tắm rửa, thay y phục cho người quá cố. Hữu Minh nghĩ đạo hữu nên lưu ý kỹ điều này để mai sau nếu trong gia đình mình có người thân ra đi thì nên biết làm những gì và nên tránh những gì để giúp thần thức họ giữ chánh niệm ra đi để tái sanh vào cảnh giới lành.
Gửi đạo hữu Nguyễn Thị Thanh Mai: Xin mời đạo hữu đọc bài Trợ Giúp Người Thân Khi Lâm Chung sẽ rõ hơn cách giúp thân nhân của mình khi tang gia bối rối.
A Di Đà Phật
Xin gửi Cư sĩ Hữu Minh:
Mình đồng ý với bạn là khi chết đi, thân thể trở về với đất, nước, gió, lửa. Nhưng tâm thức thì vẫn tồn tại và sẽ được chuyển sang một dạng thể khác-còn gọi là siêu thoát, nó phụ thuộc vào tâm thức trước khi mất, và nghiệp dẫn dắt. Mình nói ở đây, với những Phật tử có tu tập, biết hoáng tưởng theo lời Phật dạy(thân thể này không phải của ta, tất cả các mối liên hệ gia đình, xã hôi, vật chất. tình cảm,…chỉ là hữu duyên tạm bợ như một điểm dừng chân trên con đường sinh tử luân hồi)Mình nhớ Phật có dạy một cách ẩn dụ đại khái thế này: thân thể này chỉ như phương tiện để ta sử dụng, nó như một chiếc xe mới thì chạy tốt, đến khi mục hư rồi thì ta nên bỏ chiếc xe ấy để tìm một chiếc xe khác tốt hơn. Ý mình nói ở đây là, đối với người tu tập thì họ sẽ không còn chấp ngã vào những gì gắn với họ ở đời sống quá khứ và thực tại trước khi chết, và họ biết chấp nhận vô thường, chấp nhận ngày giờ khai tử của mình để không còn luyến tiếc, bám châp để bị đọa lạc và khổ đau trong cảnh Ngạ quỷ.
Bạn nên nhớ Đức Phật chưa bao giờ đưa ra thuyết phải không được chạm vào cơ thể người mất sau 8-12 tiếng như bạn nói. Đây là thuyết do các Tổ bên T. Quốc phương tiện để phòng hờ một số trường hợp người mất bị chấp ngã. Còn theo lời Phật dạy, khi mất đi người đó sẽ được nghiệp dẫn dắt đầu thai vào cõi tương xứng ngay lập tức, nó như một sự không thương lượng vậy, chỉ có những người chết mà còn bám chấp như do tự tử, tai nạn, chiến tranh,…thì mới khó siêu thoát. Vốn dĩ thời Đức Phật khi một người chết đi, họ đem mai táng rất nhanh, có thể chỉ trong một ngày là họ hỏa thiêu xác của người mất và an táng dưới dòng sông, đặc biệt chỉ vài người thân đi theo và không cho vợ con hay những người quá bi lụy người mất bằng tiếng khóc than. Điều này nhằm giúp cho người mất không bị chấp vào thân thể, cũng như thân quyến mà khó được siêu thoát.
Mình nói điều có cơ sở giáo lý nhà Phật chứ không phải nghĩ sao nói vậy đâu bạn. Bạn không tin bạn nghe Đại Đức Thích Nhật Từ thuyết pháp sẽ rõ.
Thân!
Vì sao người vừa mới mất không nên đụng vào thân họ? Pháp sư Tịnh Không dạy rằng lúc thần thức chưa rời thể xác, người chết vẫn có sự thống khổ đồng như người sống. Người sống còn có thể kêu la cầu cứu kháng cự lại; còn người chết lúc này tuy vô cùng đau khổ nhưng không có cách nào kêu cứu kháng cự khiến họ nổi tâm sân hận. Người thế gian không hiểu một số vấn đề bình thường khi lâm chung khiến dẫn đến một số hậu quả bi thảm như thế há không đau đớn lắm sao? Người bệnh do sự thống khổ nên sanh tâm sân hận khiến thần thức đọa lạc trong ác thú, thế mà kẻ làm con hiền cháu thảo vẫn cứ dửng dưng không hay không biết.
Cư sĩ Diệu Âm cũng khuyến cáo: Một người khi đã tắt hơi, mà bị vằn vọt, đụng chạm, hành hạ đến thân xác là một đại tai họa cho họ. Trong pháp hộ niệm cho người lâm chung, chư Tổ đưa cái lỗi lầm này lên hàng đầu. Nghĩa là cấm tuyệt đối mọi hành động đụng chạm vào thân thể của người vừa mới chết. Khi tắt hơi xong, phải để yên thân xác, không được đụng chạm vào ít ra cho tới sau 8 giờ. Trong thời gian 8 giờ đồng hồ mà đụng chạm vào xác thân, người chết rất dễ bị đọa vào những cảnh giới tồi tệ nhất trong ba đường ác. Tại sao vậy? Khoảng thời gian này là thời gian thần thức đang tìm cách xuất ra khỏi xác thân. Tinh thần bất an, thân xác đau buốt. Nếu bị đụng chạm người chết sẽ bị đau đớn không chịu nổi, dễ sanh tâm sân nộ, giận dữ. Ra đi trong cơn giận dữ dễ chui vào địa ngục.
Người thế gian thường nghĩ rằng, một người đến lúc tắt hơi xong là hết, thân xác đó không còn cảm giác gì nữa. Những người trong nghề giải phẩu, họ đã quen với cảnh mổ xẻ xác người, xác vật, họ thấy tất cả chúng sanh lúc sống thì cử động, suy nghĩ… Khi tắt thở rồi thì chỉ là thứ xác thịt vô tri. Thật là một điều sai lầm!
Phật dạy, khi mất đi người đó sẽ được nghiệp dẫn dắt đầu thai vào cõi tương xứng ngay lập tức, nó như một sự không thương lượng vậy
Đạo hữu nói không sai. Sự tái sanh của chúng ta phụ thuộc vào nghiệp dẫn dắt. Nghiệp tái sanh vô cùng phức tạp nhưng được chia làm 4 loại. Đó là cực trọng nghiệp, tập quán nghiệp, tích lũy nghiệp, và cận tử nghiệp (xin tham khảo các loại nghiệp). Trong phạm vi thảo luận ở đây thì HM chỉ đề cập đến cận tử nghiệp. Với hành giả tu theo pháp môn Tịnh Độ thì nghiệp này vô cùng quan trọng. Cận tử nghiệp gắn liền với ý niệm sau cùng của người hấp hối. Ví như người lâm chung khi sanh tiền có nhiều phước báu vô lượng như vua A Kỳ Đạt lẽ ra sau khi thác sẽ sanh lên cõi trời, nhưng ý niệm sau cùng trước khi tắt thở nổi lên sân hận liền bị đọa làm thân mãng xà. Đức Phật có dạy rằng khi lâm chung là lúc tấm thân tứ đại này bắt đầu tiến trình phân rã để trở về với bản chất nguyên thủy của nó. Khi thân thể đang bị phân rã thì thân xác sẽ bị đau đớn khôn cùng. Chính vì vậy mà tổ Ấn Quang đại sư (ngài chính là hóa thân của Đại Thế Chí bồ tát) và các chư cổ đức đều khuyên răn chúng ta chớ nên đụng chạm vào thân thể người lúc lâm chung vì sợ họ đau đớn rồi nổi cơn sân giận thì lập tức bị đọa vào đường ác. Các chư tổ trong Tịnh Độ hầu hết chính là Phật và bồ tát hóa hiện đến thế gian này để giáo hóa chúng sanh vào thời Mạt pháp. Cho nên chúng ta nên xem trọng lời tổ dạy giống như lời Phật, bồ tát vậy. Chớ nên khinh nhờn. Tổ đã dạy thế thì chúng ta cứ y giáo phụng hành. Chớ tự động làm theo thói quen của người thế tục mà làm hại đến ông bà, cha mẹ, hay người thân của mình dẫn đến mình là kẻ đại bất hiếu.
A Di Đà Phật
kính thầy!
bố của con vừa mất do bị tai nạn 30 phút sau bố con qua đời.xin thày cho con được hỏi là có phải do nghiệp nặng nên họa mới ập đến nhà con không ạ?
bố con mất như vậy chúng con đều đến gần gường bố con liệu bố con có yên lòng không ạ?
khi bố con mất được 12 ngày gia đình con đã làm lễ cầu siêu cho bố con liệu bố con có được đi vào cõi phật không ạ?
và các con nói làm ở trên trần liệu bố con có biết chúng con làm gì không ạ?
cúi xin sư thầy giảng dạy cho chúng con được không ạ?
Cúi xin cửa phật từ bi dẫdawtxs vong linh của bố con về nơi cửa phật.
Ko sao đâu con ạ
Vì lúc đó con và mẹ ko làm chủ đc bản thân
An tâm đi
Bạn thấy mặt người mất vì họ mà niệm Phật. Nhiếp tâm mà niệm đừng để vọng niệm xem vào, làm nhiều công đức lành, phát nguyện mà làm. Ăn chay, niệm Phật, phóng sanh, ấn tống kinh sách & tượng Phật, sau đó hồi hướng cho người mất bằng tâm chân thành. Sám hối tội lỗi cho cha mẹ, nhờ những công đức đó đủ duyên đủ phước sẽ siêu sanh thoát khỏi cảnh khổ. Ngày giỗ của người mất không được giết chúng sinh mà cúng tế.
Đường Về Cõi Tịnh: Xin đạo hữu hoan hỉ tập gõ tiếng Việt có dấu để độc giả tiện bề theo dõi và tránh hiểu lầm. A Di Đà Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật ! bạn Ngân thân mến! trước tiên cho phép tôi được gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến bạn cùng gia đình. và cũng xin phép được nêu những thiển ý của mình về cầu hỏi của bạn. Âm dương vô nhị lý, nên Ba của bạn vì thương bạn, thương gia đình.nên tuy trong giây phút quan trọng nhất của đời mình ông đã bị sự vô ý của Vợ và con gây cho sự đau đớn của phần thể xác và thần thức nhưng khi ở thân trung ấm với tất cả những gì còn sót lại của trần thế mình nghĩ ba bạn cũng sẽ hoan hỷ mà không sân hận. Tuy nhiên sự nhận ra của bạn tuy muộn cũng có thể cứu vãng. Xưa Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát – mẹ của ông đã bị đọa vào làm ngã quỷ vẫn còn có thể cứu thoát bởi sự tha thiết và nhất tâm của Ngài cũng như của 10 phương tăng chúng. Nếu bạn thương ba bạn hãy nhất tâm niệm Phật, làm nhiều việc thiện, thỉnh chư Tăng cùng cầu nguyện và hồi hướng công đức đến cõi trang nghiêm Phật Tịnh Độ cũng như hồi hướng công đức đến Hương linh của ba bạn mình nghĩ ở tận hư không ba bạn cũng sẽ vượt qua mọi kiếp nạn tốc xả mê đồ để siêu sanh tịnh độ. Hãy 1 lòng chánh niệm đem hết khả năng của mình mà làm bạn nhé ! Nam Mô A Di Đà Phật !
con xin chân thành cảm ơn thầy .thầy cho con hỏi .nếu con muốn thầy chỉ bảo 1 vài điều ,thì con có thể đặt câu hỏi vào đây được không ạ
Xin chào quý sư thầy, sư cô
Cho em hỏi , nếu người bị chết vì tai nạn xe cộ, ngay lập tức thân xác ấy phải được di chuyển vô lề đường , hoặc di chuyển lên xe v.v… Vậy thì coi như người đó không được vãng sanh mất rồi ? Có đúng vậy không ạ ?
Trả lời bạn Tú :
Bạn Tú nên hiểu vãng sanh tức là sanh về cõi Tây phương cực lạc của Đức Phật A Di Đà, dành cho những người chuyên trì danh niệm phật nhất tâm, giữ giới, ko tạo tội ngũ nghịch thập ác. Những người như bạn nói gọi là “chết bất đắc kỳ tử” như xe cán, rơi từ lầu cao hiếm khi được vãng sanh, lúc đó có di chuyển vào lề đường, hay lên xe vào nhà thương cũng vậy thôi. Thần thức của họ lúc đó tán loạn ko thể nào nhớ đến câu phật hiệu A Di Đà để mà Đức Phật đến tiếp dẫn. Chết bất đắt kỳ tử gọi là thiếu phước nên khó mà được vãng sanh. Vài lời chuyển đến bạn để hiểu, Nam mô A Di Đà Phật !
Con chó của con mới chết.Đối với con nó không phải là 1 con vật mà như là thành viên trong nhà.Con được biết khi 1 sinh mạng mất không được khóc nhưng vì quá bất ngờ,và đau đớn ân hận,con đã khóc rất to,con còn gọi tên nó nữa.Con sợ linh hồn nó không siêu thoát để hóa kiếp làm người được.Giờ con đọc bài viết này,con rất lo.Vì con cún của con mất tại nhà bác sĩ thú y,con đã khóc,rồi lay nó dậy,vì con không tin đây là sự thật,mới mấy ngày trước nó còn rất khoẻ mạnh.Con thấy mắt nó hơi mở,con vuốt.Con thấy miệng nó há to,con cũng cho nó ngậm lại,rồi bế nó về nhà.Thầy ơi,đây là sự mất mát rất lớn,khoảnh khắc nó sắp chết ám ảnh trong con mỗi khi chợp mắt.Giờ thì con có làm gì thì nó cũng không quay trở về bên con,con chỉ mong nó được hóa kiếp,linh hồn thanh thản.Mà con đã phạm những điều cấm ở trên.Giờ con rất hoảng loạn,lo sợ,kính mong Thầy giúp con với ạ.
Con xin cảm ơn ạ.
Tố Uyên nói đúng:
Giờ đây cái Tố Uyên có thể làm là hãy niệm “A Di Đà Phật” và hồi hướng cho nó, cầu mong nó sớm được sanh về cõi lành, sáng thức dậy cũng niệm 10 câu A Di Đà Phật, trước 3 bữa ăn cũng niệm, tối trước khi đi ngủ cũng niệm, Uyên có thể niệm thầm cũng được. Tố Uyên niệm Phật như vậy trong 7×3 = 21 ngày liên tục thì được rồi, với tâm chân thành mà niệm thì chắc chắn nó sẽ nhờ vào công đức niệm Phật của Tố Uyên mà có thể sớm sanh về cõi lành, và tâm của Uyên sẽ bình an trở lại, đây là sự thật, hãy tin tưởng và thực hành, Uyên sẽ thấy hiệu quả.
Chúc Tố Uyên niệm Phật được nhiều an lạc.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Con xin cảm ơn sư thầy đã giúp đỡ.Thưa thầy,sau cái chết của con chó,em gái của con nó vừa khóc vừa nói là giờ nó không tin phật pháp nữa đâu.Dù nó là người cấm con khóc để linh hồn con chó được siêu thoát.Con hỏi sao vậy thì nó nói :”em cầu nguyện Bồ Tát phù hộ cho con Ny(tên con chó)sống nhưng mà nó lại chết rồi đó.em cầu nguyện thành tâm chứ đâu phải cầu chơi đâu sao lại không được.Mấy người ung thư giai đoạn cuối người ta còn được cứu chứ Ny thì tội tình gì chứ mà phải chết.Ừthì kiếp trước nó làm gì sai nên kiếp này mới làm con vật,nhưng kiếp này nó đâu hư đâu chị.Phật pháp không màu nhiệm hả chị?”Lúc đó nghe xong,con khóc vì không biết giải thích,1thoáng suy nghĩ trong đầu là hình như nó nói đúng.Giờ thì con định giải thích cho nó hiểu nhưng không biết lý lẽ nào,nó mới học lớp 4 mà đã mất niềm tin Phật,con không muốn như vậy.Mong sư thầy giảng cho con hiểu con nói nó,để nó tin Phật,sau này hướng đến Phật.Con cảm ơn nhiều ạ!
Con chỉ cần nói: “Mỗi một người sinh ra đời tức là sẽ có ngày sẽ chết, đây chính là chân lý, là việc bình thường. Người ta bị bệnh ung thư mà cứu được là do họ có phước và mạng của họ chưa hết, nên họ qua được. Con Ny số mạng nó thì tới hôm đó là hết rồi nên nó phải ra đi, muốn nó sống thêm 1 giờ nữa cũng ko được, hoặc muốn nó đi sớm 1h cũng ko được. Em nghĩ thử xem đúng không? Mà nó đang bệnh thế mà đi sớm thì cũng tốt em ạ, vì sao? Làm chó khổ lắm, nó đi sớm 1 ngày thì sướng một ngày, giờ chị em mình nên niệm Phật hồi hướng cho nó là tốt nhất, vì chỉ có câu A Di Đà Phật công đức vô lượng với tâm chân thành mình niệm cho nó thì nó sẽ siêu thoát, khỏi phải chịu khổ trong tam ác đạo nữa, vậy em thấy Phật pháp có linh không? 1 câu A Di Đà Phật có thể giúp con Ny có thể sanh về cảnh giới tốt lành, không phải nhiệm mầu chứ còn là gì nữa? Em cũng đừng tiếc thương nó, vì như thế là làm hại nó đó, nó thấy mình luyến tiếc, nó cũng sanh khởi tham luyến theo thì nó sẽ chẳng sanh về cảnh lành được đâu, mà lại chịu khổ tiếp trong cảnh súc sanh hay ngạ quỷ đó…Nên chuyển cái tâm tiếc thương đó thành câu A Di Đà Phật em nhé.”
Nam Mô A Di Đà Phật.
P/S: Con xưng Chú Tịnh Thái được rồi, không nên xưng Thầy vì chú cũng là Phật tử tại gia bình thường thôi.
Con cảm ơn chú nhiều ạ!
Nam Mô A Di Đà Phật
Cha con mất,49 ngày có làm trai tăng tại chùa.Trong 49 ngày đó con có đọc kinh Địa Tạng .Từ khi cha mất con thường đi chùa ,phóng sanh,cúng dường.Mõi tối khi đi ngủ con vẫn niệm A Di Đà Phật .Và con hồi hướng công đức ấy cho cha con .Nhưng từ lúc cha con mất tới giờ,con cảm thấy cơ thể con không khỏe lắm:vai con lúc nào cũng nặng như đeo đá,lưng thường nhức mỏi,2 đầu gối con đi lên xuống cầu thang cũng đau.Khi con đến chùa tâm sự với Sư bà ,thì được Sư trả lời là “cha con đang theo con,lo lắng cho con”.Bây giờ con phải làm gì để có thể giúp cha con được vãng sanh .Hiện giờ con muốn biết cha con ở con đường nào trong 6 đường tái sanh.Con vẫn thường đi chùa và niệm A Di Đà Phật.
Con tham khảo phần trả lời ở đây nhé:
http://www.duongvecoitinh.com/index.php/sau-khi-chet-ta-se-di-ve-dau/comment-page-1/#comment-2583
Nam Mô A Di Đà Phật.
dạ cho T hỏi có phải tất cả những linh hồn mà còn gọi được về để nói chuyện như là áp vong ấy. họ vẫn chưa siêu thoát được đúng không ạ ???
và có cách nào để họ không bị hoang tưởng tâm thức không ạ ???
nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật kính bạch quí thầy gia đình con có người thân qua đời quá đột ngột nên lúc qua đời ,trong gia đình bên ấy chưa có hiểu đọ cho mấy nên sao khi chết từ bênh viện chở xác về là thay quần áo .chuẩn bị tẩn liệm ngay nói là ngày không tốt con cháu sẽ cực khổ như vậy con muốn thỉnh ý quí hòa thương .thượng tọa đại đức tăng cho con biết như vậy có ảnh hưởng đến người chết đi đầu thai hay bị bắt lầm không con có nghe có khi người chết sau mấy tiếng sống lại bình thường ?lại còn sống thọ như thời hiện tiền ông thường giúp người lại hiền hậu sao lại đi đột ngột quá con sợ là ông ta có ý oán giận sao mới chết mang đi liệm ngay mong quí thầy giảng cho con hiểu man mô a di đa phật mong quí thầy hoan hỷ trả lời cho đệ tử biết nam mô hoan hỷ tạng bồ tát ma ha tát
gửi chú Tịnh Thái,
cháu có đọc được nhiều lời khuyên của chú và cháu cảm thây rất ý nghĩa
hiện tại cháu đang phải trải qua môt quãng thời gian rất khó khăn và đau khổ
cháu rất muốn được tâm sự với mộ ai đó có thể hiểu nhưng thật là chẳng có ai, cháu monh có thể hia sẻ với chú đôi điều và được những lời khuyên thật lòng của chú. nếu chú có thấy tin nhắn này và có thời gian cháu mong chú có thể liên lạc với cháu qua mail : [email protected]
cháu cảm ơn chú rất nhiều
Nam mô a di đà phật, con bị đồng tính, bây giờ con không biết phải sống như thế nào nữa, mong được sư thầy giúp.
Bạn hãy niệm danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát, cầu nguyện đức Bồ tát chuyển hóa nghiệp đồng tính, cầu Ngài giúp cho mình chuyển hóa bản thân, trở lại làm người bình thường, có cuộc sống bình thường như bao người khác…
Bạn có thể niệm mỗi ngày 1h,2h hay 3,4h, càng nhiều càng tốt, nếu lần chuỗi thì mỗi ngày 30 xâu, 50 xâu, 100 xâu, và hơn thế nửa tùy khả năng, thời gian và nỗ lực của bản thân…
Điều quan trọng là thành tâm, tin tưởng và chuyên cần…
Quan Thế Âm Bồ Tát rất là linh thiêng, đã cứu khổ cứu nạn cho biết bao nhiêu người…giúp người mù sáng mắt,chửa trị các chứng bệnh nan y, giúp từ bỏ các thói hư tật xấu như rượu chè, bài bạc, giúp tìm người thân bị mất tích, giúp kiếm việc làm, giúp trả nợ nần túng thiếu, cứu nạn người trên biển, ban cho con cái…và rất nhiều vấn đề khác nữa…không chuyện gì trên đời này mà Quan Thế Âm Bồ Tát không giúp đỡ được cho chúng ta hết…vô số người trên thế gian này đã nhận được sự cứu giúp của Ngài…
Nếu mình bị giống bạn thì mình cũng sẽ làm như thế, sẽ niệm Bồ tát và cầu nguyện sự cứu khổ nơi Ngài…mình sẽ dậy sớm mỗi ngày và tu tập, sáng niệm 2h, tối niệm 2h…ngày nào rảnh thì niệm cả ngày luôn, niệm càng nhiều càng mau thành tựu…
Chư Phật và Bồ tát rất là từ bi và không thể nghĩ bàn…Bạn hãy tin tấn tu tập và cầu nguyện với đức Bồ tát…
Chúc bạn nhiều điều tốt lành…
Nam mô a di đà phật!
Nếu trong vòng 8-12h không được tắm rửa, thay quần áo thì sau 8-12h, thân thể của người mất đã cứng thì làm sao thay quần áo được?
Nếu một người thật sự vãng sanh thì sau 8 tiếng chân tay vẫn mềm mại, mặt mũi tươi hồng.
Nhưng nếu sau 8 tiếng thân thể cứng, để tiện việc tắm rửa thay y phục thì người thân có thể dùng khăn nhúng nước nóng rồi đắp lên khuỷa tay, chân thì sẽ co giãn được.
Nam mô A Di Đà Phật,
Mến chào Trúc Duyên,
Theo như VT được biết thì nếu người đó được vãng sanh thời sẽ có thoại tướng nóng ở đỉnh đầu,da vẻ hồng hào và cơ thể mềm mại như người đang ngủ chứ không phải cứng ngắt mà nhìn thấy dể sợ.
Lúc sinh tiền,người đời thường nghĩ xác thân này chính là mình,một khi hồn lìa khỏi xác thì mới hay cái xác ấy chỉ như là một chiếc xe mà ta tạm dùng,đến chừng nó hư hoại thì phải bỏ,người tài xế (tức linh hồn) sẽ đi tìm một chiếc xe khác để chạy tiếp vậy.
Thiết nghĩ đã là bỏ rồi,không xài nữa thời trước sau gì cũng hỏa thiêu hay chôn cất thì việc thay áo quần cũng không quan trọng gì lắm (nên làm sau 8-12h) mà quan trọng chính là hộ niệm cho người mất được vãng sanh và làm các công đức để hồi hướng cho vong inh được siêu thoát mới là việc tối quan trọng.
Thôi,xin chào bạn
Nam mô A Di Đà Phật
Cho con hoi xu thay, nuc noi con moi tat hoi ,thi con thay noi con cu ha mom ra , con khong biet,thi con lay tay do cam noi len de cho noi con khoi ha mieng ra , con khong biet noi con xuong duoi am thi cuc kho co nao , vi nha con khong ai biet gi ve chuyen an chay liem phat ca? Con xin cam on thay va cac phat tu a ,Xin cam on.
Xin hỏi, đối với những người mà có ghi trong bằng lái xe là organ donor. Thì theo như y học những người này sau khi mới chết (ví dụ tai nạn xe cộ)các cơ quan nội tạng cần phải được cắt đi và lưu trữ càng sớm càng tốt để câý ghép cho những người đang còn sống mà cần được cấy ghép nội tạng. Trong trường hợp này, thần thức của họ sẽ đi về đâu? Vì”tám tiếng đồng hồ khi vừa chết, nhất định không được đụng vào người của họ, tốt nhất là sau mười hai đến mười bốn tiếng đồng hồ, lúc đó mới hơi an toàn. Vì sau khi con người tắt thở, thần thức chưa có rời khỏi ngay, bạn phải hiểu cái lý này.”
Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật
Kính thưa chư vị đồng tu.
Nếu người mất không được hộ niệm, thì lúc đó thần thức vẫn còn và người mất chưa buông xả vạn duyên, còn chấp vào cái thân này. Mà chúng ta đụng vào thân xác của họ thì rất đau rồi huống chi là cắt nội tạng …! Thì họ sẽ sân hận –> Qủa báo của sân hận là đọa địa ngục.
Nam mô A Di Đà Phật ()
Thưa thầy.Mẹ con mất lúc 9h sáng và nhà con được các bác trong ban hộ niêm đến niệm vãng sanh cho mẹ con từ lúc mất đến 8h tối thì các bác ấy bảo là mẹ con đã về thế giới tây phương cực lạc khi xem thoại tướng của mẹ con vẫn mềm mại cho đến lúcđưâ mẹ con ra nhà tang lễ . Nhưng con thắc mắc 1 điều là trong thời gian niệm như vậy mẹ làm sao người mẹ con lại mềm như thế được a.
Bố con mất chưa được 8 tiếng đã rửa thì con hỏi có sao không ạ. Lúc đó thật sự mẹ con con bối rồi, không biết làm gì hết. Các bác họ hàng đã vệ sinh cho bố con…Con chỉ mong bố con đuợc siêu thoát..vậy con nên làm những gì ạ
Xin chào chú Tịnh Thái
Con muốn hỏi chú Tịnh Thái trả lời giúp con câu hỏi sau: Trong cuộc sống hàng ngày mỗi một con người chúng ta đều có những việc làm và suy nghĩ khác nhau, cũng như cái tâm trong mỗi người là khác nhau. Vậy ở cõi phật hoặc cõi chết thì phật hoặc những linh hồn đã chết có biết được người sống đang làm gì không ? Con thấy có nhiều người làm việc sai trái, việc xấu mà vẫn sống tốt đẹp?
Khi Chị vừa khởi tâm động niệm thì chư Phật Bồ tát biết liền, chứ chẳng cần phải đợi hành động ngoài thân hay nói ra, Chị vừa nghĩ thì các Ngài liền biết. Không chỉ chư Phật Bồ Tát mà thiên địa quỷ thần quanh ta cũng biết luôn. Vì họ tu hành nên chứng được tha tâm thông, có nghĩa biết rõ tâm niệm của người khác. Nhưng tha tâm thông của quỷ thần và chư Phật Bồ Tát khác biệt quá xa, nói nôm na là với quỷ thần thì chỉ trong vài cây số đổ lại, với chư Phật Bồ Tát thì tận hư không biến pháp giới, hễ chúng sanh khởi tâm động niệm thì các Ngài liền biết hết…
Vậy thì ở cõi Phật như thế giới Tây phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà, các Ngài đều rất tường tận những gì chúng ta ở đây đang làm gì, đang nghĩ gì, dù thế giới Cực Lạc cách xa trái đất 10 vạn ức cõi Phật như trong kinh Di Đà Phật đã dạy rõ, đây là khoảng cách rất..rất là xa, nói 10 vạn ức chỉ là tạm lược nói mà thôi.
Còn ở “cõi chết” hay cõi âm mà chị đề cập thì các linh hồn đã chết nếu chưa đi đầu thai mà vẫn còn đang ở thân trung ấm 49 ngày hoặc hơn (việc này cũng không cố định) thì họ cũng có khả năng biết được người sống đang làm gì và đang nghĩ gì, cho đến khi nghiệp lực kéo họ vào thế giới của ma quỷ, thành ma thành quỷ thì cũng có một số ma quỷ cũng có khả năng này…
Trong sách cảm ứng thiên của đạo giáo nói rõ mỗi người chúng ta khi sanh ra và đến lúc chết đi luôn có 2 vị thần Thiện và Ác luôn âm thầm theo sát chúng ta, ghi rõ các việc Thiện Ác chúng ta đã làm trong cuộc đời này rồi (…Lại có Tam Thai, Bắc Đẩu thần quân ở trên đầu, ghi chép tội ác…)sau khi chết dựa vào đó mà luận tội xét xử. Các vị thần này đều là tăng thượng duyên của mỗi người chúng ta, dựa trên nhân quả thiện ác của mỗi người đã làm mà họ luận tội xét xử, giống như bạn sống trong một đất nước có cảnh sát và chính phủ, bạn làm việc tốt, ích nước lợi nhà, là nhân quả tốt thì họ đến khen thưởng, bạn phạm tội thì họ đến bắt bạn, tra xét, xử tội bạn, cũng là dựa trên nhân quả bất thiện mà bạn đã làm, chứ bản thân họ không có quyền tự phán xét hay khen thưởng nếu bạn không làm ác cũng không dính mắc vào việc thiện (làm thiện không để tâm), một lòng cầu sanh Cực Lạc thì bạn không thuộc phần cai quản của họ, bạn tuy rằng thân này đang ở Ta Bà, nhưng tâm này thì đã ở ghi danh ở thế giới Cực Lạc rồi, thân này tuy đang trả nghiệp, nhưng đồng thời do tu tịnh nghiệp (tức là làm tất cả việc thiện hồi hướng về Tây phương Cực Lạc) nên nhụy sen của bạn trên thế giới Tây phương Cực Lạc đã có rồi…Đây cũng là Nhân Quả Viên Mãn của Tự Tánh Thanh Tịnh hiển lộ mà thôi.
Nếu chúng ta thấu hiểu đạo lý nhân quả này rồi thì nhất định không thể không niệm Phật cầu sanh Cực Lạc, không thể lỡ mất cơ hội hiếm có như thế trong đời này, nhất định ko thể bỏ qua, vì đây là cơ hội duy nhất để chúng ta có thể thoát khỏi sanh tử luân hồi.
Chị cũng có đề cập là thấy có nhiều người làm việc sai trái, việc xấu mà vẫn sống tốt đẹp: Họ làm việc xấu thì quả báo xấu sẽ đợi họ ở một đời tương lai, không ở kiếp này thì ở kiếp sau hoặc trăm ngàn kiếp sau khi hội đủ nhân duyên thì phải tiếp nhận quả báo thôi, không tránh được đâu. Còn đời này họ vẫn có thể sống tốt, điều kiện cuộc sống tốt đẹp, đầy đủ là do phước họ tu được trong đời quá khứ đến đời này thì đủ duyên phần nên họ được hưởng phước, phước thừa này có thể dài hay ngắn là do bản thân họ quyết định, nếu họ ý thức được mà tiếp tục tích đức tu thiện thì quyết định cái phước đức này họ hưởng được thêm phần lâu dài, còn họ si mê ngạo mạn, trong khi hưởng phước lại tạo vô số tội nghiệp thì cái phước báo này sẽ tiêu rất nhanh…
Tất cả thiện ác diễn bày trước mắt Chị đều là giúp Chị phản tỉnh lại chính mình: Rốt cuộc mình phải nên sống thế nào? Phải đoạn tất cả ác, tu tất cả thiện, và hơn hết phải có niềm tin vào lời Phật dạy, phải hồi hướng hết tất cả các việc thiện đã làm về thế giới Cực Lạc, chứ không thì lại giống như những người giàu có tạo nghiệp kia, phước báu tu được trong đời này, qua đời sau được hưởng rồi lại tạo nghiệp ác, rồi lại bị đọa vào ba đường ác ở kiếp tiếp theo thì thật là đáng thương biết bao…
Nói dễ làm khó vậy.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Bố con đột ngột mất ở nhà hàng xóm khi đang ngồi chơi. Chúng con gọi bác sỹ tới và bác sỹ hô hấp cứu bố nhièu phút nhưgn không đc… Con nghĩ lúc đó bố đã mất rồi thì dùng hô hấp như thế sẽ đau đớn lắm phải không thày? Thày cho con hỏi? ở quê con có tục lệ mọi ng vào thăm hỏi khi chưa niệm thì đều mở mặt ng thân ra để nhìn và có ng còn lay gọi nữa.. ko biết bố con giờ ra sao rồi chứ mấy ngày con lại nằm mơ thấy bố một lần mà còn nói chuyện như lúc còn sống nữa. Liệu có dấu hiệu trùng tang không hả thày?
Con xin cảm ơn và mong thày hồi âm.
Chúc hiền xin được chia sẽ nổi đau cùng bạn yến…theo như mấy lời thầy dạy ở đây…thì bố bạn chắc là bị đau lắm.nhưng nổi đau đó đã qua rồi. Việc cần nhất bây giờ là bạn không được sát sanh…phải ăn chay niệm phật thiệt nhiều…làm các việc lành rồi hồi hướng công đức cho bố bạn…bạn nên đứng trước bàn thờ của bố và những nơi mà bố bạn hay lui tới(chẳng hạn như giường ngũ) khuyên bố bạn mau niệm phật cầu về tây phương..thế gian có sinh có diệt…ai cũng sẽ chết hết.
Cảm ơn thày đã giải đáp thắc mắc. Bố con mất rồi nhưng giường chiếu chăn màn vẫn y như ngày bố còn sống ( được 1 tháng rồi) Con vẫn để cái radio loại nhỏ mà bố hàng ngày vẫn nghe với những vật dụng của bố y nguyên vị trí. Mỗi sáng, trưa, chiều tối khi con về đều trò chuyện với bố và cũng dặn bố, nói bố niệm kinh phật. Trên bàn thờ cũng mở băng niệm phật. Con nói chuyện và gọi bố từ khi tới cổng nhà tới khi con về.
Như lúc bố còn sống thì con vẫn dặn dò vui là nếu có cõi phật thì bố đi ngay đi còn nếu ko có mà chỉ biến thành vô hình thì bố cứ ở nhà để nghe con nói mỗi ngày. Giờ con lại nói bố rằng ” bố cứ niệm kinh phật đi rồi tới một lúc phật sẽ tới dắt bố đi chốn cõi phật nhưng nếu thấy phật thì bố cũng đừng vui mừng gì mà cứ tĩnh lặng như không nếu ko phật sẽ biến mất đấy”.
Con ko sát sinh nhưng ăn chay thì ko thể ăn được… ko biết như thế thì có ảnh hưởng tới sự siêu thoát của bố con ko nữa.
Cho con hỏi chú Tịnh Thái: Con nghe chú nói “phải hồi hướng hết tất cả các việc thiện đã làm về thế giới Cực Lạc”, vậy là sau khi làm được một việc thiện hay sau khi niệm Phật, mình phải đọc câu hồi hướng gì đó hở chú? Nếu mình làm thiện tự nhiên mà không hồi hướng gì cả thì có được công đức không chú? Và nếu có đọc thì câu hồi hướng đọc thế nào? Xin chú chỉ dạy cho con. Con cám ơn chú!
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Thanh Thanh tham khảo phần trả lời ở đây nhé:
http://www.duongvecoitinh.com/index.php/2010/06/rong-tu-cong-duc-hoi-huong-vang-sanh/
Kính gửi chú Tịnh Thái:
Con cám ơn chú đã chỉ dẫn. Con là người mới bắt đầu học Phật nên chưa hiểu cả những điều căn bản. Con sẽ tìm trên mạng để hiểu thêm, sau đó sẽ nhờ chú chỉ dẫn tiếp. Đọc trong bài chú vừa dẫn đường link trên, con thấy có một điều mà con nghĩ rằng con sẽ khó thực hiện. Đó là ngay sau khi làm được một việc thiện, chắp tay tưởng Đức Phật và nguyện hồi hướng, nhưng nếu ở ngoài đường, ngoài chợ hoặc những nơi không tiện thực hiện như thế thì sao chú? Còn bài nguyện hồi hướng con thấy trong các bài pháp thoại của thầy Phước Tiến, đạo tràng đọc khác chú ạ, tùy theo lúc hay là sao vậy chú? Còn nhiều điều con không biết lắm, nhưng hôm nay chú chỉ giúp con điều này trước, lần lượt con sẽ học tiếp. Con cám ơn chú nhiều!
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Đó là ngay sau khi làm được một việc thiện, chắp tay tưởng Đức Phật và nguyện hồi hướng, nhưng nếu ở ngoài đường, ngoài chợ hoặc những nơi không tiện thực hiện như thế thì sao chú? : Thường thì cuối ngày Thanh Thanh hồi hướng một lần cho tất cả việc thiện đã làm trong ngày là được rồi, ko cần thiết cứ phải sau 1 lần làm việc tốt thì lại phải đọc bài kệ hồi hướng đâu, Thanh Thanh cứ lấy tâm chân thành mà làm việc thiện là tốt rồi. Còn bài nguyện thì tùy Thanh Thanh chọn lấy một bài nào mà mình cảm thấy hợp thì sử dụng, các vị tổ sư đại đức cũng soạn ra rất nhiều bài hồi hướng nhằm để thích ứng với căn tánh khác nhau của chúng sanh, tùy sở thích của mỗi người mà chọn cho mình một bài kệ hồi hướng phù hợp, cũng không nên chấp trước.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật…gởi bạn yến…chúc hiền không phải là thầy…nếu yến không ăn chay được…thì cố gắng làm nhiều việc thiện như :phóng sanh, in kinh ấn tống…tụng kinh a di đà va kinh địa tạng…và làm Theo những gì trong kinh địa tạng nói linh ứng lắm đó
Con xin các Sư Phật và các phật tử cho con lời khuyên và chỉ dẫn cho con:
Mẹ con bị bệnh giãn phế quản từ giữa năm 2006 nhưng chỉ điều trị khoảng gần 1 tháng rồi do điều kiện gia đình nên từ đó mẹ con không điều trị nữa,từ đó đến cuối tháng 12 năm 2012 Mẹ con đều khỏe và làm việc bình thường.
Và sang tháng 1 vừa rồi Mẹ con có ốm nhẹ va hơi Khó thở nằm ở nhà 2 ngày,sau đó Con đưa thẳng Mẹ con ra Khoa Cấp cứu BV Bạch Mai vào chiều hôm thứ 7 và các bác sĩ ở đó điều trị cho mẹ con bình thường và không nói gì với con,từ lúc đến Viện Mẹ con vẫn ăn uống,đi lại,nói chuyện với Bác sĩ va với con bình thường.Mẹ con còn giao lại tiền cho con để Chi phí tiền Viện và dặn con phải ăn uống đầy đủ không đươc bỏ bữa ảnh hương tới sức khỏe.
Nhưng được 2 hôm Bác sĩ điều trị cho Mẹ con gọi Con vào và bảo:Bệnh của mẹ con diều trị cơ bản là ồn định rồi,nhưng bây giờ lại bị “nhiễm khuẩn Bệnh viện”vi khuẩn”Acinetorbacter Baumanni”dùng thuốc kháng sinh tốt nhất thế giới cũng không điều trị được nên cho Mẹ con về để chờ đợi.Khi con hỏi thì Bac sĩ lại bảo Mẹ con bị nhiễm khuẩn Bệnh viện từ trước chứ không phải bị nhiễm ở đây.Con rất búc xúc về lời nói dối đó của bác sĩ vì truóc đó mẹ con không hề nằm viện.tại sao bác sĩ phải lừa gạt và nói như vậy khác nào bảo mẹ con bị ốm nhẹ như vậy nằm ở nhà thì không bị làm sao mà đến bệnh viện thì mác bệnh ở bệnh viện không điều trị được cho về để chò chết.Con không hiểu được tại sao bệnh viện Bach mai lúc nào cũng dùng thuốc diệt khuẩn lau chùi vệ sinh mà lại để cho bệnh nhân nhiễm khuẩn Bệnh viện rồi kêu không điều trị được cho về đẻ chờ chết.Con rất bức xúc.
Con đã có quyết định sai lầm thật rồi thầy ạ,lẽ ra ngay lúc đó con nên đưa me con về,nhưng Con lại cố cho mẹ con điều trị tiếp,và sau đấy vi khuẩn lam cho me con bị thêm Viêm phổi Bệnh viện và Nấm phổi Candida toàn là nhưng bệnh mác phải ở Bệnh viện.Con đã cố gắng để điều trị cho mẹ con bao nhiêu thi con lại càng làm Mẹ con đau đớn hơn như là Tra tấn điện Mẹ con bởi bác sĩ làm các thủ thuật xâm lấn vào cơ thể vì vi khuẩn phá hủy Phổi.
Nhưng những hình ảnh mẹ con đầy cố gắng chống chọi lại với cái bệnh mắc phải ở bẹnh viện để khỏi bệnh về với con với gia đình luôn luôn ám ảnh con.Con đã biết mẹ con Cố gắng như thế nào và trong đôi mắt Mẹ Con luôn tin rằng mình sẽ qua khỏi.Nhưng cái ngày dịnh mệnh đó đã cướp Mẹ con,niềm hạnh phúc và cuộc sống của Con ra đi mãi mãi mà cho tới bây giờ 33 hôm rồi con vẫn không dám tin vào sụ thật là Mẹ con đã mất rồi.Nhiều khi các Điều dưỡng làm thủ thuật cho Mẹ con,như hút hết Phổi và máu Đông máu tươi bắn đầy ra ngoài,mẹ con đã vật vã chịu mọi đau đớn,cơ thể gầy yếu đầm đìa mồ hôi như chút nước khi thấy Con,thỉnh thoảng Mẹ con lại bảo:cứ làm thế này,Mẹ không qua khỏi đuọc đâu thôi xin các Bác sĩ cho Mẹ về để điều trị ở nhà,thì mẹ mơi cố gắng qua khỏi được,đã mấy lần mẹ con nói với con như vậy mà Con vẫn cứ cố để Mẹ điều trị rồi phải chịu tra tấn đến chết.Cái quyết định giữ mẹ con ở lại đièu trị tới cùng đấy đã tra tấn mẹ con,va sai lầm ấy vẫn luôn luôn dằn vạt con.
Không những vậy mà sau khi mẹ con mất đi,vì con không dám tin là mẹ con đã rời xa con nên Con luôn ôm mẹ con va Khóc,nắn bóp chân tay cho mẹ con để đến bây giờ khi con biết đến những điều không nên làm sau khi người thân mất,Con mới biết là Con đã hại mẹ,ảnh huỏng tới Cận tử nghiệp của mẹ con.
Nhưng Mẹ con khi sống là 1 người sống hiền hòa,bao dung,độ lượng,tấm lòng thoải mái chân thật được mọi người,bạn bè quý mến,luôn lam phúc…thì không biết có cứu độ lại được cho me con không ạ.!
Con thèm gọi tiếng “Mẹ ơi”đến cùng cực,Con khao khát được Ôm mẹ,được nói chuyện,được nhìn thấy mẹ con cười,nhưng từ hôm mẹ con mất con không gặp được mẹ.đã bao lần con muốn uống thuốc ngủ để được đi gặp mẹ con.Niềm hạnh phúc,cuộc sông của con.
Con xin Thầy hãy chỉ bảo dẫn đường cho Con.
Bạn thân của con bị mất, trước khi đưa nó vào quan tài con thấy nó mặc quần của con ngày trước con đưa cho nó mặc và hiện tại con vẫn còn đi đôi giày của nó. Xin cho con hỏi như vậy có ảnh hưởng gì tới con ko và con phải làm như thế nào? cpn xin cảm ơn !
Nam Mô A Di Đà Phật…xin chào các bạn đồng Tu. Gởi bạn Phạm Viết Tuấn. Không biết bạn còn đó không, nhưng chuyện của bạn làm chúc hiền phải rơi nước mắt Theo.ngày xưa BA của chúc hiền cũng ở trong bệnh viện và trông Sao được về nhà. BA trông từng phút từng giây nhưng rồi trở thành tuyệt vọng. Chúc Hiền giận bệnh viện không cho người thân ở qua đêm để BA Ch ra đi trong âm thầm lặng lẻ. Nhưng sau này CH Nghĩ lại thì đó là nghiệp của BA. Phật nói nhân nào quả nấy rất công bằng. Nhân duyên của tuấn và mẹ đã hết thì cho dù Tuấn qua thế giới bên Kia cũng không gặp nhau đâu. Tuấn sẽ đi Theo nghiệp của tuấn. Mẹ tuấn đi Theo nghiệp của riêng bà. Tự tử sẽ bị đoạ địa ngục đó. Nếu mẹ bạn một đời hiền lành thì sẽ đi về cỏi lành. Chư phật và bồ tát thấy rõ nỗi khổ của chúng sanh mới khuyên mình tu hành. Tu sẽ giúp mình thoát ra và cứu người thân của mình. Giờ bạn hãy niệm Nam Mô A Di Đà Phật hoài. Chúc Hiền tin là chư phật bồ tát sẽ giúp bạn gặp lại mẹ bạn một ngày không xa.
Gởi bạn Việt. Chúc Hiền nghĩ không Sao đâu. Cái thân xác bạn ấy cũng không còn thì tiếc gì quần áo giày dép. Cái mà bạn ấy cần nhất bây giờ là công đức bạn làm rồi hồi hướng cho bạn ấy.
Kính gủi. Chú tịnh thái. Cha con mat do tai nan giao thong va ra đi tại bệnh viện . Như vậy cha có được siêu thoát không. Khi cha mất mẹ đã hôn lên má cha. Con rất lo cho vong hồn cha có được thanh thảng siêu thoát không.
Nếu cha con đã biết đến Phật pháp, đặc biệt là đã tin sâu, nguyện thiết vào pháp môn Tịnh Độ thì dù cha con ra đi trong hoàn cảnh nào thì cũng được vãng sanh về Tây phương Cực Lạc của Phật A Di Đà, việc này là chắc chắn, do chính đức Phật nói trong kinh Vô Lượng Thọ và kinh A Di Đà.
Còn nếu vẫn là một người bình thường thì việc ra đi đột ngột và ngoài ý muốn như vậy là một thử thách rất lớn với tâm linh của người mất: Việc được siêu thoát về cõi lành đã là một điều đáng quý, chỉ xem một niệm khi lâm chung của họ có buông bỏ được tình chấp của thế gian hay không, tình chấp còn sâu nặng + tham sân si mạn còn nhiều thì phần lớn đều phải đọa vào ba đường ác là Địa Ngục – Ngạ Quỷ – Súc Sanh.
Cái con và mẹ con cần làm bây giờ là phải buông xuống cái tâm lo buồn đau thương đó, nó ko có lợi ích gì hết cho cả người sống lẫn người mất, đây chính phải lúc con và Mẹ con phải thường tụng kinh Địa Tạng và niệm Phật cầu cho linh hồn của cha con sớm được siêu độ, phải chân thành mà làm, phải chuyên cần mà làm, lại phải càng làm thêm nhiều việc thiện hơn nữa…tất cả đều hồi hướng cho Ba và oán thân trái chủ của cha con, cầu cho họ sớm được siêu sanh về cõi lành.
Con và Mẹ cũng nên ăn chay thường xuyên hơn được thì rất tốt.
Mong con cố gắng thực hành như trên, được vậy thì tâm con sẽ được bình an.
Mỗi lần nhớ đến cha thì hãy niệm A Di Đà Phật và tự hứa với cha là con phải sống cho thật tốt nha Khoa.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Xin các xư Thầy giải thích giúp con. Con hay nói tục lắm. Thầy cho con hỏi nói tục như thế sẽ có tội trạng gì ạ và cho con hỏi làm sao để xóa những tội trạng đó ? Con cảm ơn
Nam Mô A Di Đà Phật
Mến chào Tấn Minh
VT nghĩ rằng nói tục thì tội nhẹ hơn nói láo, nói đâm thọc, nói thêu dệt, nói ác khẩu. Tuy nhiên người tu thì không nên nói tục, sở dỉ bạn thường hay nói tục là do tập khí (thói quen) hay sự huân tập lâu ngày mà thành. Muốn không nói tục nữa thì cứ mỗi lần sau khi nói tục xong thì mình nên đối trước Phật mà sám hối, nguyện từ nay không nói tục nữa, chỉ niệm Phật mà thôi. Từ từ rồi sẽ quen. Có câu :” Không sợ vọng niệm khởi, chỉ sợ giác chậm “. Khi chưởi tục tức là vọng niệm khởi, biết sám hối và niệm Phật tức là giác. Tu là sửa, bạn tự biết nói tục là không tốt và tìm cách tu sửa là điều đáng quý.
Thôi,xin chào bạn
Nam Mô A Di Đà Phật.
Cháu chào Chú Tịnh Thái!
Chú cho Cháu hỏi một điều này nữa, cháu đọc 1 câu hỏi của bạn Tú viết rằng : Nếu ai mất vì tai nạn,hay mất vì bất đắc kỳ tử thì tâm bị tán loạn nên không thể niệm danh hiệu Phật A Di Đà, lại bị người khác đụng chạm vào người vì chở vào bệnh viện nên không thể vãng sanh được ( mất như thế gọi là thiếu phước do Mr Nguyễn Văn Thành đã nói), điều đó có đúng không chú? Không lẽ cứ ai chết bất đắc kỳ tử thì không thể vãng sanh dù cho người đó cả đời làm việc thiện, hiền lương, thí dụ như người đại đại ác nhưng họ mất vì bệnh vì thế họ vẫn tỉnh táo, thì khi đó họ còn khả năng niệm 10 lần danh hiệu Đức Phật A Di Đà thì họ có thể vãng sanh do Đức A Di Đà tiếp dẫn. Điều đó cháu cảm thấy quá thiệt thòi và bất công cho má cháu quá, cháu đã buồn nay lại đọc được câu trả lời ấy lại còn buồn hơn ( Mr Nguyễn Văn Thành đã trả lời cho bạn Tú),nếu như vậy thì còn gì là lẽ công bằng hả chú? nếu thật sự như vậy thì cháu cảm thấy quá thất vọng và chùn bước trong bước đường tu tập của mình quá,Chú có thể giải thích rõ hơn cho cháu hiểu được không chú?
Chú cố gắng trả lời sớm cho cháu nhé chú, cháu rất cảm ơn chú nhiều.
Nam mô a di đà phật
Theo “Lá Thư Tịnh Độ của Đại Sư Ấn Quang ” nơi trang 71 khi Tổ trả lời cho Cư Sĩ Châu Tụng Nghiêu thì cũng có trường hợp tương tợ như Mẹ của cô Diệu Nhân ( Hồ Cẩm Thúy). Cô Diệu Nhân xem có yên tâm chăng ?
http://www.adidaphat.net/acrobat/La%20Thu%20Tinh%20Do.pdf
THƠ ĐÁP CƯ SĨ CHÂU TỤNG NGHIÊU
(Phụ Nguyên Thơ)
Nay đệ tử có một nghi vấn, cầu xin lão Pháp Sư từ bi chỉ bảo:
Đệ tử ăn chay niệm Phật đã nhiều năm, nghe dạy rằng: Những người tin tưởng
Phật, sẽ được chư Phật trong mười phương ba đời hộ niệm, các vị Thiên Long
Bát Bộ, Đại Lực Thần Vương thường theo hộ trì, nghiệp ác đời trước lần lần tiêu
trừ, dù có oan gia đối đầu cũng không thể làm hại. Mấy điều trên đây căn cứ
trong Kinh Phật, quyết không phải là lời nói suông. Nhưng vào khoảng tháng ba
nầy, nhân tiếp được tin tức của người bà con từ Thượng Hải gửi về, khiến đệ tử
vô cùng ngạc nhiên! Theo tin ấy cho biết: Bà Trương Thái Thái là người rất tin
Phật, ăn chay đã hơn hai mươi năm, thường đến Cư Sĩ Lâm nghe giảng kinh
pháp. Bà ấy hiền hậu nhân đức, ưa làm lành, gặp ai cũng đều khuyên ăn chay
niệm Phật. Không ngờ một hôm đang đi trên lộ để đem đồ ăn chay cho một vị sư
huynh, bà bị xe cán chết. Lúc ấy vì không có ai nhìn, nên nhân viên tuần phòng
chở đi, đến ba ngày sau con cháu hay được mới xin đem về chôn cất. Đệ tử nghe tin ấy trong lòng kinh ngạc phi thường, đến nay vẫn còn nghi ngờ chưa
hiểu. Việc nầy nếu người trong Phật học hội nghe được, chắc cũng bàng hoàng
không an. Cho nên đệ tử dâng lên bức thơ nầy, cầu xin lão Pháp Sư chỉ dạy, nói
rõ nguyên do vì sao bà họ Trương lại bị cái chết thảm khốc như thế. Và kết cuộc,
bà có được vãng sanh về Tây Phương hay chăng?
Xin lão Pháp Sư mở lời minh huấn để cho nhiều người yên tâm niệm Phật. Ân
đức ấy đệ tử cảm bội không cùng!
Tiếp được thơ, biết ngươi đối với đạo lý Phật Pháp còn chưa hiểu rõ. Chúng ta
từ vô thỉ đến nay, đã tạo nghiệp ác vô lượng vô biên! Kinh Hoa Nghiêm nói: ‘Giả
sử nghiệp ác có thể tướng, mười phương hư không chẳng dung chứa hết.’ Nên
biết sự tu trì của hành nhơn, nếu quả chí thành không dối, thì có thể chuyển
trọng báo, hậu báo thành hiện báo, khinh báo. Người phàm mắt thịt chỉ thấy sự
kiết hung trước mắt, đâu biết được việc nhân quả đời trước và đời sau.
Bà họ Trương ấy nhiều năm tinh tu, một sớm chết thảm, hoặc giả do sự khổ đó
mà tiêu được ác báo tam đồ, sanh về cõi Thiên. Nếu trong hiện đời bà tin sâu
nguyện thiết thì cũng có thể sanh về Tây Phương. Nhưng chúng ta đã không có
tha tâm đạo nhãn, nên không dám ức đoán quyết chắc bà có được vãng sanh
cùng chăng? Việc có thể quyết định là: làm lành tất được quả lành, làm dữ phải
mang ác báo. Nếu làm lành mà bị quả dữ, đó là quả báo của nghiệp ác đời
trước, chẳng phải quả báo của nghiệp lành đời nầy. Các ngươi thấy bà lão bị sự
chết khổ như thế, liền nghĩ lầm rằng việc lành không đáng làm, bởi làm lành
không được phước, nên mới sợ hãi nghi ngờ. Sự nhận thức đó đâu có khác gì
người chưa nghe hiểu Phật Pháp? Nếu người đã tin chắc lời của Phật, quyết
không vì việc ấy mà lộ ra vẻ sửng sốt kinh hoàng. Bởi việc nhân quả trùng điệp
không cùng, có khi nhân nầy chưa trả, quả nọ đã chín mùi, ví như gieo giống
sớm thì gặt sớm, lại như thiếu nợ, chủ nợ mạnh lôi kéo trước tiên.
Thuở xưa, có người một đời làm lành, khi lâm chung lại bị chết thảm để trả xong
nghiệp trước, đời sau lại được phú quí vinh hoa. Như đời Tống một vị tăng ở
chùa A Dục Vương muốn trùng tu tòa điện tháp thờ Xá Lợi nghĩ rằng Cần Thân
Vương có thế lực, mới đến quyên mộ. Chẳng dè kết quả số tiền quyên không
được bao nhiêu, bổn nguyện không thành, vị tăng buồn bã, lấy búa chặt tay
trước đền Xá Lợi, máu ra nhiều liền chết. Cùng trong lúc ấy, Cần Thân Vương
sanh ra một đứa con. Từ khi mới lọt lòng, đứa bé thường khóc mãi không thôi.
Bà vú bế nó đi chơi, đến chỗ treo bản đồ xây tháp Xá Lợi thì đứa bé không khóc,
bồng đi lại khóc to lên. Bà vú không biết làm sao, mới gỡ bản đồ xuống thường
cầm để trước mặt nó, từ đó đứa bé không khóc nữa. Vương nghe chuyện ấy lấy
làm lạ liền sai người đến chùa A Dục hỏi thăm vị tăng khi trước, mới hay ông
chặt tay chết đúng vào ngày sanh của con mình. Do nhân duyên đó, Thân
Vương một mình đứng ra sửa lại điện Xá Lợi. Đến khi đứa bé ấy được hai mươi tuổi, nhằm lúc vua Ninh Tông băng, không có Thái Tử kế vị, mới di chiếu lập con
của Cần Thân Vương lên làm vua. Cậu bé về sau được làm Hoàng Đế bốn mươi
mốt năm, tức là vua Lý Tông nhà Tống vậy.
Cái chết của vị tăng cũng là cái chết thảm. Nếu không có sự khóc mãi chẳng thôi
và khi thấy bản đồ tháp Xá Lợi liền nín lặng, thì đâu ai biết được đứa bé là thân
sau của vị tăng đã chết thảm kia? Việc nầy chép ở tập A Dục Vương Sơn Chí,
mà trong năm Quang Tự thứ hai mươi mốt, tôi nhân đi lễ tháp Xá Lợi vài mươi
ngày, đã được xem qua. Người rõ lý mặc dù cảnh ngộ thế nào, cũng quyết
không nghi nhân quả sai lầm, lời Phật hư dối. Kẻ không rõ lý, chấp chặt một
khuôn khổ, chẳng biết có nhân quả phức tạp, cho nên sanh lòng nghi nan, truy
ra đều do không có chánh kiến. Như chỗ ngươi nói: người niệm Phật có Tam
Bảo gia bị, long thiên hộ trì, đó vẫn là lẽ nhất định không còn sai lầm. Nhưng đối
với việc chuyển quả báo nặng đời sau thành quả báo nhẹ đời nầy, ngươi còn
chưa rõ biết, nên không khỏi có sự nghi ngờ bàn bạc không hợp lý kia. Thuở
xưa, ở Tây Vức, Giới Hiền Luận Sư là bậc đạo đức cao trong một thời, tiếng đồn
vang khắp bốn xứ Thiên Trúc. Do vì túc nghiệp, Luận Sư mang chứng bệnh dữ,
đau đớn vô cùng, chịu không kham, nên sắp muốn tự tận. Vừa trong đêm ấy,
Luận Sư nằm mơ thấy ba vị Bồ Tát: Văn Thù, Phổ Hiền, Quán Thế Âm giáng
lâm bảo rằng: ‘Ngươi trong kiếp về trước, nhiều đời làm vị quốc vương, bởi não
hại chúng sanh, nên sẽ phải bị lâu dài đọa vào ác đạo. Nhưng do đời nay ngươi
có công hoằng dương Phật Pháp nên chuyển lại chịu sự khổ nhỏ ở nhân gian để
tiêu trừ sự khổ lớn nhiều kiếp nơi địa ngục. Vậy ngươi gắng nhẫn chịu, chớ nên
buồn rầu mà tính việc chi khác. Trong ba năm nữa, ở xứ Đại Đường có vị tăng
tên Huyền Trang, sẽ đến đây thọ pháp với ngươi.’ Giới Hiền Luận Sư nghe rồi
liền rán chịu khổ sám hối lâu ngày bệnh lần lần thuyên giảm. Qua ba năm sau,
Huyền Trang đến chùa Na Lan Đà, Giới Công bảo đệ tử nói trạng thái bệnh khổ
của mình, chính người thuật lại cũng nghẹn ngào rơi lệ. Bao nhiêu đó cũng đủ
biết sự khổ ấy là dường nào rồi! Nếu ba vị Bồ Tát không nói rõ nhân duyên kiếp
trước, người đời sẽ bảo ngài Giới Hiền chẳng phải là bậc đạo đức cao tăng.
Hoặc có kẻ lại cho rằng: một vị đại tu hành mà còn bị chứng bệnh thảm thế ấy,
thì Phật Pháp có chi là linh nghiệm?
Tóm lại, chỗ hiểu biết của các ngươi còn cạn, nên vừa thấy việc chi hơi khác liền
sanh lòng kinh nghi. Hành vi ấy có thể khiến cho kẻ ít căn lành thối thất lòng đạo.
Nếu thấy người làm ác mà hiện đời được phước báo, chắc các ngươi cũng khởi
niệm hiểu lầm như thế. Nên biết đó chẳng qua là sự chuyển biến của những lớp
tiền nhân hậu quả phức tạp không đồng, để đổi quả nặng đời sau làm quả nhẹ
hiện tại, hay chuyển quả nhẹ hiện tại thành quả nặng đời sau mà thôi.
Diệu Nhân rất cảm ơn chú Không Không về câu trả lời vừa qua, cháu cũng rất lo lắng cho Mẹ cháu, hơn 20 năm qua, bà đã ăn chay, làm nhiều việc thiện, nhưng cuối cùng thì bà chết quá đau đớn, cháu cũng không biết thật sự bà có được vãng sanh hay không?
Trước 49 ngày bà mất, cháu có thấy 2 lần bà ở trên một chỗ rất cao,nơi đó rất đẹp nhưng cháu cảm thấy rất chóng mặt đứng không vững vì chỗ ấy cứ lơ lửng trên không.
Sau đó cháu thấy 1 đoàn người tiến vào 1 tòa lâu đài sang trọng nhưng uy nghi, đoàn người đó ai ai cũng cao lớn, xinh đẹp, bước đi họ nhẹ nhàng thanh thoát, rồi cháu thấy má cháu đi ở giữa đoàn người đó, bà rất đẹp, nghiêm trang. Cháu có kêu má cháu nhưng bà chỉ nhìn và ngoảnh mặt đi vào trong tòa lâu đài đó ( có lẽ bà không muốn nhận ra cháu là con), trong giấc mơ cháu chĩ nghĩ là bà đi đám cưới của một ai đó.
Có phải giấc mơ của cháu như thế là má cháu được sanh về cõi lành không chú?
Tới nay qua 100 ngày, cháu không còn mơ thấy bà nữa, có lẽ bà đã siêu thoát.
Má cháu lúc còn sống bà là người biết buông bỏ tất cả, không luyến tiếc một điều gì ( dù bà rất khá giả), một ngày bà chỉ ăn vài ngàn tàu hũ nhưng bất cứ ai già cả, neo đơn thì bà cho gạo cho tiền họ, ngay cả việc bà mất, vườn tược ở quê cháu rất rộng nhưng khi bà còn sống bà thường nói nếu sau này bà mất đi hãy thiêu bà và đem tro ấy rải xuống sông, vì bà không muốn làm phiền con cháu.
Cháu không biết giấc mơ mình như thế nào? vì khi bà mất cháu rất buồn, cháu thường nguyện với Phật sẽ giúp cháu thấy được cảnh giới bà đang ở, và thật sự ngay tối hôm đó thì cháu mơ thấy bà.
Có lẽ các đức Phật hiểu rõ tấm lòng thành của cháu nên giúp cháu thấy được bà chăng?
Những điều cháu thấy trong giấc mơ liệu có phải là sự thật không chú?
Diệu Âm xin cảm ơn chú và chú cố gắng giúp cháu vài dòng cho cháu hiểu rõ nhé chú!
Nam mô a di đà Phật
Cha mẹ, ông bà công lao với chúng ta như trời biển, cha mẹ còn phụng dưỡng hết lòng, mang Phật pháp giới thiệu cho cha mẹ biết, cha mẹ mất cũng chí thành niệm phật hay như tận lực làm các việc thiện cầu cho cha mẹ, ông bà được siêu sinh cõi lành nếu đã được sinh cõi lành thì được lợi ích thù thắng hơn; hoặc tốt hơn hết cho dù cha mẹ sinh ở cõi nào cũng nương nhờ sự chí thành thí thiết của con cháu, cảm được lòng từ bi của Phật mà được vãng sanh Tây phương. Tâm nguyện như vậy, mới xứng là con hiền cháu thảo mới không hổ danh là Phật tử, mới không phụ công ông bà, cha mẹ đâu còn thời gian nghĩ đến các việc khác cho thêm rối bời người sống thêm phiền não người chết chẳng được lợi ích gì mà còn do lòng ái quá nặng của con cháu ngăn trở đường đạo, thiện chẳng thấy đâu lại thành ác nghiệp có phải đáng tiếc không.
Các tổ sư dạy chúng ta phải chuyển từ thức thành trí, chuyển từ tình yêu cha mẹ, ông bà là ái thành trí là ý chí niệm phật thành tâm chẳng kể ngày đêm, quên ăn quên ngủ cầu cho người thân được vãng sanh, ấy là bậc đại trí, đại dũng, đại trượng phu của đời, đáng để ông bà cha mẹ mát mặt mà chư Phật, Bồ tát cũng hoan hỷ.
NAM MÔ A MI ĐÀ PHẬT!
A Di Đà Phật!
Bố con tuổi Sửu mất năm 2009 – Năm Kỉ sửu, hưởng thọ 73 tuổi. Cuối năm nay Quý tị, nhà con tắm rửa, thay áo quan, sang cát cho Bố con.
Lạy phật! cho con hỏi…từ nay đến khi ấy, con là con trai bé dốt, con phải làm gì? ăn ở, cư xử, nhờ Phật những gì…?
Hơn ba năm nay,từ khi Bố con mất, con sống nhu mì, không sân si…có những lúc cảnh đời xô đẩy con vào chỗ cay đắng vô cùng…nhưng con vẫn vị tha…những mong cho linh hồn Bố được siêu thoát.
Nay sắp đến ngày sang cát Bố, con muốn biết con phải làm gì cho Bố. Mong được chỉ giáo. A Di Đà Phật!
Bạch thầy !
Ngày trước khi bố con mất,con vì đau buồn quá mà khi bố con vừa mất con đã ôm lấy bố không dời,Mọi người gỡ không nổi,mãi môtj lúc sau con mới dời khỏi bố để chuyển bố con lên nhà,nhưng sau đó con cứ mãi gục vào giường nơi mọi người đặt bố và chuẩn bị để niệm cứ như thế cho tới khi bố con vào áo quan,Hôm nay con đọc được bài viết này thực sự con rất sợ và thương bố con,con sợ người sẽ bị mắc vào sân hận chỉ vì hành động đó của con,bạch thầy,thời gian thầy nói là 8 tiếng đồng hồ đầu tiên không được động vào còn con thì hoàn toàn ngược lại… Con hiện giờ bối rối,bạch thầy xin thầy cho con lời giải đáp và xin thầy cho con biết con nên làm gì cho bố con bây giờ được ạ !
Mô Phật ! Kính thầy 1
thưa thầy nơi con sống có hiện tương lạ xảy ra từ thời ba,mẹ con có kể lại rằng có một anh chết vì đi tắm suối, khi gia đinh chuan bi đem đi chôn,thì lập tức một đàn quạ kêu rất to cháu thấy rất sợ,từ đó hễ cứ có người chết là nó tới kêu thỉnh thoảng co cả một con cú mèo nữa và một số loài chim lạ khác chau rất hoang mang liệu co cai gì đang đe dọa xóm lang cháu
thưa thầy con thấy nơi cháu sống,co hiện tượng này làm con rất sợ.thời kì ba,mẹ con kể lại rằng có một anh trong xóm bị đuối nước sau đó cả xóm đều đi tang, nhưng khi chôn cất mộ thic có rất nhiều quạ kêu rất to và từ hôm đó trở đi,mỗi lần quạ kêu có cả cú mèo và một số chim lạ khác nữa là lúc là lúc dó có người phải ra đi,có người trong xóm buổi tối nó còn giả giọng đập cửa đòi vào thắp mãi mới chịu đi bây giờ cả xóm con rất lo lắng,con cảm thấy có thế lực siêu nhiên nào đang phủ một màu đen lên khu xóm này,xin thầy hãy nói chon con biết con rất sợ
thầy Tịnh Không ơi cho con hỏi có phải kiếp trước mình mắc nợ 1 người nào đó nên kiếp này mình phãi trả đúng không thầy?
A di đà phật
Con chào các sư thầy và sư cô
Cùng toàn thể anh chị em
Thưa thầy, con xin kể với thầy và nhờ thầy chỉ bảo
Con hiện đang là học sinh, con có 1 người bạn rất thân nhưng không hiểu sao trong thời gian gần đây, tự nhiên bạn lại không còn coi con là bạn nữa con nhắn tin bạn không nhắn tin lại, gọi bạn cũng không nghe, con gọi nhiều bạn còn tắt máy nữa,đến 1 hôm thì bạn nhắn tin cho con nói là bạn bình thường đi không là bạn thân nữa, nhớ lại ngày trước có chuyện gì chúng con cũng tâm sự cùng nhau, giúp nhau vượt qua những khó khăn thực sự con thấy rất buồn
Xin thầy chỉ cho con về phía tâm linh có cách nào làm bạn hồi tâm chuyển ý không (chẳng hạn như niệm phật ý ạ)
Nam Mô A Di Đà Phật
Gửi bạn Xuân Lộc và Trần Hằng
VT nghĩ là việc mà hai bạn nên làm hiện tại là cầu siêu cho vong linh. Có thể tham khảo thêm ở bài Nghi Thức Cầu Siêu Vong Linh
Gửi bạn Nga
Trong xóm làng ấy xảy ra hiện tượng không tốt lành và cũng là điềm báo không tốt lành là cũng do nhân quả nghiệp báo chi phối mà thôi. Có thể là do oan gia trái chủ từ đời trước đến để đòi nợ. Nhưng bạn đừng lo vì trong cọng nghiệp có biệt nghiệp. Ví dụ như có một ngôi làng nọ chuyên sống bằng nghề chày lưới, đánh bắt cá, một hôm có một trận bão lớn thổi đến cuốn trôi tất cả nhà cửa xe cộ, tàu thuyền… nhưng trong ngôi làng ấy vẫn còn xót lại một ngôi nhà nho nhỏ của một người lương thiện, ăn chay, niệm Phật, làm lành lánh dử… Vì thế nếu bạn là người ăn chay niệm Phật làm lành lánh dử thì sẽ được các chư vị hộ pháp Bồ Tát và chư Phật che chở, không bị gì đau, cứ việc yên tâm. Nếu như có thể khuyên cả làng ấy phát tâm giống như bạn thì sẽ chuyển hóa được hiện tượng xấu kia…
Gửi Đại Hiếu
Thầy Tịnh Không không có ở đây nhưng theo VT nghĩ thì điều đó chưa hẳn là đúng 100% vì tuy là có nhân thiếu nợ nhưng còn đòi hỏi kiếp này có đủ duyên hay không. Nhân gặp đủ duyên thì mới trổ thành quả. Như là kiếp trước bạn thiếu nợ người ấy nhưng người ấy hiện tại chưa đủ phước để có thân người, còn đang ở trong địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, A tu la… hay đang hưởng phước ở cõi trời thì cái nợ tạm thời để đó. Còn cái nợ mà bạn đang trả là những chủ nợ đã có đủ duyên có thể là những kiếp từ lâu xa hơn nữa.
Gửi bạn Tâm Trạng
Ngày xưa là bạn thân, bây giờ là bạn thường…thậm chí không muốn nói chuyện nữa??? Theo VT đoán có lẻ là vì :
1:Người ấy đã tìm được bạn mới, tốt hơn bạn gọi là thấy trăng quên đèn
2:Người ấy đã nhàm chán bạn rồi
3:Người ấy vì ghen tuông hay hiểu lầm hoặc nghe ai đó dèm pha nói xấu về bạn
…
Muốn người ấy hồi tâm chuyển ý thì phải dùng bùa chú của ngoại đạo để “câu hồn” về. Phật môn là chánh đạo, không thể làm như thế. Pháp môn niệm Phật là để cầu vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, thoát vòng sanh tử luân hồi, ra khỏi biển khổ sanh già bệnh chết… là pháp bảo quý nhất trong tất cả pháp bảo, nếu dùng pháp bảo này để “câu hồn” người bạn về thì như có phần hơi uổng… nhưng cũng không phải là không được dùng. Phật môn là chánh thiện cho nên nếu dùng câu Phật hiệu để “câu hồn” người bạn về thì đòi hỏi tâm của bạn phải thuần thiện và tâm của người bạn của bạn cũng phải thuần thiện thì mới mong “đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu”.
Thôi,xin chào tất cả
Nam Mô A Di Đà Phật
Thưa thầy, cha con mất chưa lâu .nhưng con thắc mắc rằng khi ngừoi thân của mình mất thì coco mấy ai có thể không lại gàn đựoc a
Gửi chú Tịnh Thái
Con rất thích được nghe dạy các câu chuyện về nhà Phật và khi con nói điều ấy với cô của con ( cô đã ăn chay trường rất nhiều năm rồi) thì cô nói kiếp trước con cũng đã giác ngộ một phần nhỏ nào đó về đaọ Phật nên thâm tâm kiếp này có hướng về Đức Phật. Thời gian qua gia đình con xảy ra rất nhiều chuyện đau lòng và con thì cứ ngày một ốm yếu gầy gò đi. Một đêm con nằm mơ thấy chạy trên 1 cánh đồng và bị quỷ đuổi. Một hồi sau thì chân cử động nhưng thân vẫn đứng tại chỗ. Con rất sợ hãi và còn bị quỷ đứng đối mặt dọa nạt. Ngay lúc ấy con thấy tượng Đức Phật A Di Đà màu vàng giống nhưng ở trong chùa, con niệm ” Nam Mô A Di Đà Phật” vài lần thì con thấy hình ảnh Đức Phật mặc áo giống như áo cà sa màu đỏ sậm và màu vàng hiện ra cứu giúp. Sau giấc mơ ấy mỗi lần tới ngày mùng 1 ngày rằm con đều vào chùa và cảm tạ Đức Phật đã cứu giúp ( vì con chưa có hiểu biết, không biết cách khấn tạ hay niệm như thế nào cả). Chú có thể bớt chút thời gian giải đáp cho con về giấc mơ này và chỉ cách cho con làm thế nào để tốt nhất không a? Con rất mong nhận được hồi âm từ chú. Con chân thành cảm ơn!
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!
Con muốn đi tu theo phật thì con cần phải làm gì thưa chú?
Gửi Hòa
Xin chào đạo hữu
Khi xưa có một vị khách đến hỏi một vị thiền sư danh tiếng :” Thế nào là đạo? ”
Thiền sư nói: ” Không làm các việc ác, nên làm các việc lành, giử tâm ý thanh tịnh “.
Khách nói:” Lời Ngài nói sao mà dể quá, con nít 3 tuổi nói cũng được “.
Thiền sư nói:” Đúng rồi ! Con nít 3 tuổi nói được nhưng ông già 80 chưa làm xong đấy”.
Thuở Phật còn tại thế, trong kỳ đại hội Phật Pháp thì Tôn Giả Mục Kiền Liên có làm bài kệ tóm lượt tam tạng kinh điển của Phật như sau:
“Chư ác mạc tác
Chúng thiện phụng hành
Tự tịnh kỳ tâm
Thị chư Phật thuyết”
Tức là:
“Không làm các điều ác
Nên làm các việc lành
Giử tâm ý trong sạch ( nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật nếu là hành giả tu Tịnh Độ ).
Là lời chư Phật nói “
Chính vì thế thời nay, nếu muốn tu theo Phật thì nói cho gọn hơn sẽ là :” ăn chay, niệm Phật, làm lành, lánh dử “.
Đạo hữu ở đây tìm đọc các bài pháp khác, nghe các bài giangr của pháp sư Tịnh Không… rồi từ từ sẽ hiểu nhiều hơn về pháp môn niệm Phật nhé.
Nam Mô A Di Đà Phật
sư thầy cho con hỏi..bạn con mới mất do tai nạn được 20 ngày…nhóm bạn thân con muốn ra mộ thăm…nhưng mẹ con nói không được ra,trước đây ông ngoại con mất,có ông trẻ đã cấm các bác ra mộ..suy nghĩ đó có đúng không ạ? và vì sao lại thế. Còn nữa, phải sau bao lâu mới được ra thăm mộ ạ??
con cảm ơn thầy!!
Gửi sư thầy . rất mong thầy hồi âm cho trường hợp của con
Chồng con năm nay 32 tuổi, tuổi Nhâm Tuất, mới mất ngày mùng 7/5 AL ( 14/6/2013) tại bệnh viện. sau khi nghe tin chồng mất thì con đã khóc bên xác chồng, đồng thời lay người chồng con rất nhiều để mong chồng tỉnh lại. Lúc ở bv, vì ba mẹ chồng không cho quàn tại nhà đang ở ( nhà ba mẹ ruột của con, chồng con ở rể) nên gia đình 2 bên đã có xích mích và lay rất nhìu xác chồng từ bv về đến nhà. Nói chung là đụng chạm rất nhiều đến người đã mất
Vì mới sinh em bé được hơn 2 tháng thì chồng mất nên con rất đau khổ, trên đường chở ảnh về quê an táng thì con đã nằm trên người ảnh, khóc , và có khi đánh vào người ảnh (vì con nghĩ có khi đánh vào thì chổng tỉnh lại!), nhưng con thấy người ảnh cứng ngắc, nước từ miệng chảy ra liên tục ( chồng con chết vì suy thận nên người sưng to)
Sau khi đến quê , mẹ chồng có đạo công giáo nên làm ma chay cho ảnh theo nghi thức công giáo
Nhưng ba chồng là đạo phật , nên liệm và động lại theo bên phật ( không tụng kinh, chỉ coi giờ )
Liệm lúc 8h30 sáng ngày mùng 8/5
Trong 4 ngày ma chay thì những người họ đạo đọc kinh chúa rất nhiều cho chồng ( không tụng kinh phật)
Mặt khác, vì chồng mất đột ngột nên ba chồng có thuê hòm lạnh để mọi người có thể nhìn mặt ảnh lần cuối ( liệm trong hòm lạnh , còn hòm chính thì để kế bên)
Trước khi động quan ( 8h30) thì lúc 7h người ta mới khiêng ảnh từ hòm lạnh vào hòm chính và chôn tại đất của giáo xứ
( chồng con chỉ có tên thánh chứ hoàn toàn không đi nhà thờ hay học giáo lý, ảnh chỉ đi chùa và hướng Phật nhiều hơn)
Sau khi chôn cất xong thì ba chồng con để ảnh tại nhà ba chồng , mẹ chồng để ảnh tại nhà mẹ chồng ( 2 người đã ly dị). Ba chồng thì mua băng kinh phật để kế bên bàn thờ ảnh cho ảnh nghe, cúng kiến và mở cửa mả theo nghi thức phật giáo
Còn mẹ chồng thì chỉ đốt nhang và đọc kinh chúa
Về phần con thì sau khi về lại Sài Gòn, con có nhờ chùa cúng thất cho ảnh đến 49 ngày tại chùa ( con theo đạo phật)
—Con thành khẩn xin sư thầy giúp đỡ xem xét cho con :
Trong trường hợp của chồng con như vậy, thì chồng con có sanh sân hận không ạh. con thấy lo lắng quá vì con đã lay chồng rất nhiều
Vừa phật vừa chúa như thế thì có điều gì sai trái không hả sư thầy
Liệm và động coi giờ nhưng hoàn toàn không tụng kinh Phật
Thờ cúng ảnh ở nhiều nơi như vậy có sao không hả thầy ?
Con cũng xin nói thêm là khi còn sống, chồng con là 1 người rất hiền , sống tốt và hay giúp đỡ người khác . ai cũng nói ảnh là một con người tốt. từ già trẻ lớn bé , đồng nghiệp bạn bè đều quý mến ảnh . Con tuổi Ất Sửu
Xin thầy hoan hỉ giải đáp . Con cảm ơn thầy
Chị Quỳnh Anh mến,
Việc cần gấp bây giờ là Chị hãy nhanh chóng chuyển đổi cái tâm đau khổ đó thành cái nguyện giúp cho linh hồn anh ấy sớm được siêu thoát. Giúp bằng cách nào đây? Mỗi ngày Chị hãy tụng kinh Địa Tạng, niệm A Di Đà Phật, rồi tùy phận tùy sức, ra tiền phóng sanh, làm phước…tất cả việc thiện đều hồi hướng cho linh hồn của anh ấy sớm được sanh về cõi lành.
Quan trọng nhất là tụng kinh và niệm Phật trong 49 ngày này, vì thần hồn của người mất thường trong 49 ngày vẫn còn thường quay về nhà. Nhờ vào phước lực của việc tụng kinh niệm Phật và tâm chí thành của Chị thì anh ấy sẽ sớm được sanh về cõi lành, đây chính là mình tận hết cái tình cái nghĩa vợ chồng vậy.
Những gì chị đã làm đúng là có thiếu sót nhưng anh ấy tính hiền lành như chị nói thì chắc cũng ko đến nỗi sân hận gì với Chị hết. Phật hay Chúa thì đều bình đẳng, hễ ai có duyên với bên nào thì cứ theo nghi thức của bên đó mà làm, điều đó vừa làm an tâm cho người sống và cả người mất, Chị cũng ko cần quá lo nghĩ.
Cái duy nhất mà Chị đang thiếu và chính là cái mà anh ấy cần NGAY BÂY GIỜ là Chị phải phát tâm mỗi ngày vì anh ấy mà tụng kinh Địa Tạng, và niệm danh hiệu A Di Đà Phật, niệm càng nhiều thì càng tốt Chị nhé. Đây chính là lời Phật dạy chúng ta trong kinh Địa Tạng nên phải làm gì khi người thân của mình qua đời.
Có vài dòng chia sẻ cùng Chị, rất mong Chị cố gắng thực hành theo.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Kính thưa thầy cho con hỏi : ba con chết cách đây 2 năm trước khi mất ba con bi
Tay biến nên không nói chuyện được , sau khi mất gia đình con liệm khoảng 15 tiếng
Liệm đế chôn cất , trong thời gian liệm gia đình vì thương xót có khóc trong khi liệm xác
Sau khi ba con mất con có nhờ thầy tụng kinh địa tạng cho ba con va cọ cúng chay tăng
Nhờ công Đức cua chư tăng cho ba con được vãng sanh , co điều con lo lắng vì không biết
Ba mới mất gia đình con cũng lau chùi thân xác và khóc than , con sợ ba con đọa đuong du
Vì không được đụng thể xac nguoi mất sau 16 tiếng . Xin thầy giai thich dum va Goi ve Mail cua
Con La [email protected] Nam mô a di Đà Phật con cám on thay
Xin các thầy cho con hỏi: con có người thân gọi là ông mất đã vài năm. Từ lúc mất tới giờ con không hề gặp nhưng hôm trước lúc ngủ trưa con đã thấy ông vào nhà cười nói chuyện với con còn cho con 20000 nữa. Như vậy có nghĩa là ông vẫn chưa đi đầu thai à? Nhà con cách nhà ông kh 35km. Mẹ nói ông rất tốt nhưng sao con ngủ mà vẫn thấy. Con nghe nói nếu đã đầu thai thì mình sẽ không thấy được. Vậy con có mên làm gì ko ạ? Con cũng ko hiểu biết nhiều về phật giáo. Con kính mong các thầy giải đáp thắc mắc của con. Nam mô a di đà phật.
Xin chào Tuyết Liên
Nói về giấc mơ thì đang là đề tài nghiên cứu của Thanh Y, không biết T Y có còn đây không? 🙂
Đời sống hiện tại mà chúng ta cho là thực nhưng với Phật nhãn của Phật thì cũng là mộng như trong kinh Kim Cang có nói :” Nhất thiết hữu vi pháp, Như mộng huyễn bào ảnh, Như lộ diệc như điện, Ưng tác như thị quán “. Tại sao lại như thế? Là bởi vì Phật đã thành Phật từ vô lượng kiếp đến nay rồi( theo như kinh Diệu Pháp Liên Hoa ), mang vô lượng kiếp mà so với 100 năm của kiếp người thì quả là như điện chớp vậy. Từ lúc sanh ra cho đến lúc chết như là một giấc mộng dài ( nhân sinh như trường mộng ). Từ vô lượng kiếp đến nay, mình đã trải qua vô lượng hằng hà sa số lần sanh tử. Mỗi một lần sanh tử mình đều có những thân phận khác nhau như là làm thần tiên, làm vua, quan, lính, dân nghèo, ăn mày hay thậm chí đọa vào súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục mà mình không hề nhớ được. Mỗi một lần sanh tử như là vào trong một giấc mộng. Phật là giác. Phật là thức tỉnh. Chỉ có Phật là người tỉnh, còn chúng ta đều là người nằm mộng cả. Chỉ khi nào chúng ta thành Phật rồi, chúng ta nhớ được vô lượng kiếp luân hồi về trước của mình thì mình mới công nhận hiện tại đây chính là mộng.( Mộng này gọi là nhân sinh như ảo mộng ). Như vậy thì khi ngủ nằm mơ sẽ là mộng trong mộng tức là vô minh càng chìm sâu hơn nữa ( thêm một lớp nữa ).
Theo VT nghĩ thì giấc mơ có 3 trường hợp :
1:Thông thường thì ngày nghĩ gì, đêm mơ thấy cái đó, vốn là do tâm thức mình tự biến hiện ra, hoàn toàn không có thật.
2: Chư Phật, Bồ Tát, thần tiên… hay người thân đã qua đời của mình thị hiện vào giấc mơ để báo mộng kèm theo những lời nhắn nhủ. Nếu là người thân đã qua đời về báo mộng thì câu chuyện mà họ nói trong giấc mơ sẽ có liên quan đến đời sống hiện thực ( như là ngày xưa tôi có chôn vàng ở chỗ này ). Trường hợp này thường xảy ra khi người thân đã mất trong vòng 49 ngày. Không riêng gì bạn nằm mơ thấy như thế mà người khác cũng nằm mơ thấy cùng một giấc mơ như thế. Trong trường hợp này nên vì người quá cố mà tiến hành Nghi Thức Cầu Siêu Vong Linh .
3: Oan gia trái chủ của bạn giả làm người thân của bạn để gạt gẫm bạn. Trường hợp này đa số gặp rất nhiều. Nếu mà lâu lâu thấy một lần thì còn đở nhưng nếu đêm nào nằm mơ cũng thấy hoặc có người không nằm mơ mà thấy lúc về đêm, mới đầu chỉ một, hai người, từ từ sẽ thấy rất nhiều người… họ muốn bạn đi ” đoàn tụ ông bà ” chính là lúc lâm nguy như bài viết sau đây :Gia Quyến Cần Phải Làm Gì Khi Người Thân Lúc Lâm Chung Bị Oan Gia Trái Chủ Đến Dụ Dỗ?
Trong 3 trường hợp trên, bất luận là gặp phải tình huống nào cũng hãy nên tự chủ, giử chánh niệm, tỉnh thức mà niệm Phật chớ nên bị lôi cuốn, thu hút để sai lầm rồi bị dụ dổ mà nguy hại như bài viết sau đây :
Nằm Mộng Không Niệm Phật Được Khó Vãng Sanh
Nam Mô A Di Đà Phật
Gửi thầy
Chồng con bị tại nạn mất khi tuổi đời còn trẻ 28 tuổi,con con còn nhỏ chưa 1 lần nhìn thấy mặt bố.chồng con mất o trong nam liệm xong đưa về quê ở ha tĩnh.không biết linh hồn chồng con giờ o tại nơi tai nạn hay đã về theo xác.sau khi chôn cất chồng con xong thi gd 1 tuần lên chùa tụng kinh 1 lần đến 49 ngày thì thôi mong linh hồn chồng con được siêu thoát,giờ chồng con cung mất được 8 tháng rồi.kinh mong thầy giải đáp giùm con,con cảm ơn thầy
Nam Mô A Di Đà Phật
Kính gửi chú Tịnh Thái
người yêu con mới mất cách đây 1 tháng trước. Thầy cho con hỏi là bạn gái con cần làm gì để anh ấy sớm siêu thoát? Và mất đi rồi liệu anh ấy có nhìn thấy tâm trạng của con hằng ngày không?
Kính mong chú giải đáp giúp con!
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Người mất đi phần lớn là sẽ theo nghiệp lực của chính họ mà đi đầu thai trong sáu nẻo luân hồi, bây giờ việc Hằng có thể làm là tụng kinh Địa Tạng và niệm A Di Đà Phật hồi hướng cho người mất. Được như vậy thì anh ấy sẽ rất vui vẻ mà sớm sanh về cõi lành, thông thường người mất trong 49 ngày đầu tiên đều có thể biết được suy nghĩ của người đang sống, cho nên việc chúng ta dùng tâm chân thành tụng kinh niệm Phật mà hồi hướng cho họ thì rất là tốt, họ sẽ cảm được và sớm buông xả được tình chấp trong tâm họ mà thanh thản ra đi, tái sanh vào cõi lành, thậm chí có thể vãng sanh về Tây phương Cực Lạc, việc này tùy thuộc vào chính họ mà thôi.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Hãy sống bằng tâm Phật , buông xả cả vạn duyên , Liên trì danh hiệu phật, khuyên người thường niệm Phật , cac bạn hữu đồng tu hãy làm những điều trên để mau về với phật ! Nam mô thế giới đại từ đại bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật
Xin chào thầy. Cho con hỏi về cõi âm. Có thật không ?