Tục lệ tín ngưỡng của dân gian thường có rất nhiều điều kiêng kị, nhưng đó không phải là tín ngưỡng Phật giáo chân chính mà chỉ là những điều kiêng kị bị ngộ nhận là của Phật giáo.
Ví dụ như những cây hương thừa trong bát hương nếu hàng ngày không thu gọn thì trở nên dơ bẩn và dễ gây cháy rất nguy hiểm. Cho nên các bát hương đặt trước các tượng Phật trong chùa, hàng ngày vào lúc sáng sớm đều cần phải thu gọn, giữ cho bát hương luôn luôn sạch sẽ như mới thắp hương lần đầu.
Các nữ tín đồ thờ Phật tại nhà đến kỳ kinh nguyệt thì không dám tới chùa lễ Phật, thậm chí không dám đến trước bàn thờ Phật để thắp hương tụng kinh, tọa thiền, niệm Phật.
Kỳ thực đó là điều kiêng kị của hàng quỷ thần cấp thấp. Vì quỷ thần sợ máu bẩn nên hễ thấy máu bẩn thì dễ nổi giận. Quỷ thần nghiện ăn máu, thấy máu là dấy lòng tham, nhưng máu kinh nguyệt không phải là máu tươi nên quỷ thần có phản ứng như bị người ta đùa bỡn làm nhục.
Do vậy, phụ nữ khi hành kinh vào các đền, miếu, điện thờ quỷ thần thì có thể bị hậu quả không tốt.
Còn như các Sa-di ni, Tỳ kheo ni, cùng các Ưu bà di (nữ cư sỹ) ở gần đều sinh hoạt tại chùa, cùng các phụ nữ tu hành hàng ngày làm bạn với kinh sách, tượng Phật và các pháp vật khác của nhà chùa, từ xưa đến nay chưa từng thấy ai bị tai họa bởi vấn đề xung khắc do kinh nguyệt gây ra cả.
Những người thờ Phật tại gia khi lập bàn thờ Phật trước hết phải nhờ người làm lễ khai quang các tượng Phật, Bồ Tát, lại phải chọn ngày tốt, hướng tốt. Đó cũng là do tín ngưỡng dân gian hoặc phong tục dân gian.
Theo quan điểm “nhập gia tùy tục” mà nói thì tục lệ đó cũng không có gì sai trái lắm. Làm lễ khai quang là để tỏ ý thận trọng, chọn ngày chọn hướng là để tỏ ý cầu mong tốt lành.
Nhưng theo quan điểm Phật giáo thì chư Phật, Bồ Tát có ở khắp mọi nơi, không một chỗ nào không ứng hiện. Tất cả mọi hướng đều có chư Phật, Tam bảo, Long thiên hộ pháp.
Như vậy, đương nhiên là không hề có những vấn đề do tín ngưỡng dân gian tưởng tượng ra. Chỉ cần chọn một chỗ nào mình cho là tôn quí nhất, rồi với tình cảm thành kính nhất và chọn một thời điểm thích đáng nhất để đặt tượng thờ Phật là được.
Có người cho rằng có những bài chú, bài kinh nào đó thì người tu tại gia không được niệm, hoặc có những bài chú, bài kinh nào thì không được niệm vào một giờ nào đó.
Kỳ thực, với tấm lòng cung kính, tất cả mọi bài kinh, chú đều có thể tụng niệm ở bất cứ nơi nào thanh tịnh. Tốt nhất là trước khi tụng niệm nên rửa tay, súc miệng rồi đứng trước bàn thờ thắp hương lễ Phật mà tụng niệm nhưng không nên nói người tu tại gia không được tụng kinh nào đó hoặc không được niệm chú nào đó, trừ những pháp môn quy định đặc biệt của Mật Tông thì không kể.
Trong một nhà cũng có thể có người tin Phật, có người tin Thần, phải chăng có thể thờ chung cả Thần và cả Phật trong cùng một bàn thờ ? Điều đó nên coi là không có vấn đề gì.
Nên thờ Phật ở chính giữa, cúng Bồ Tát ở hai bên, cúng các Thần ngoài cùng, coi là kẻ bảo vệ bên ngoài cho Tam bảo, cũng nên để cho các Thần gần gũi với Tam bảo để tu học Phật pháp, gây thần nhân duyên với đạo Phật.
Nếu đạt được sự thỏa thuận của cả nhà, sau khi đã đổi ý mà tin theo Phật thì sẽ làm lễ cúng Thần, khấn cáo với Thần rồi đem tượng (và đồ thờ) Thần cất đi, để tránh cúng thờ ngẫu tượng quá nhiều sinh ra tạp loạn.
Có nhiều người không hiểu đối với tro hương cùng các kinh sách, tượng và các pháp vật bị hư hỏng thì sẽ xử lý như thế nào? Thậm chí có người mang đến giao cho nhà chùa.
Kỳ thực thì chỉ cần chọn chỗ đất trống và đồ đựng sạch sẽ, bỏ các thứ đó vào rồi châm lửa đốt đi, đốt xong đào lỗ chôn xuống đất là được. Những thứ làm bằng kim loại không đốt được thì tìm chỗ cất kín, một thời gian sau sẽ xử lý thải bỏ như đối với đồ đạc cũ kỷ rách nát khác.
Các vật cúng bày trên bàn thờ Phật như hoa, quả, nước trà v.v… thuộc các loại phẩm vật tiêu hao thì phải thay đổi hằng ngày. Những thứ gì còn có thể dùng được, ăn được thì nên đem dùng vào việc khác hoặc đem cho người nhà ăn dùng, không nên vứt đi. Những thứ bị ôi thiu, hư nát thì phải đổ bỏ đi như đổ rác. Còn như phẩm vật bày cúng nên bày cúng đơn chiếc hay bày một đôi thì không có hạn chế gì cả.
Xét về mỹ quan đối xứng mà nói thì nên dùng một cặp đôi. Nhưng nếu vì tiền nong vật phẩm có hạn, hoặc do vị trí chỗ bày biện không tiện, chỉ bày cúng đơn chiếc thì cũng không có gì là không được. Còn về đồ cúng là những món gì, về nguyên tắc là tùy theo chỗ tiền nong chi tiêu mà mình có thể lo liệu được, không bày biện rườm rà mà cũng không cần phải phô trương.
Thời gian tu hành tại nhà thích hợp nhất là vào lúc sáng sớm và buổi tối, lúc đó nhờ thân tâm thanh tịnh, thoải mái. Như vậy mới có thể chuyên chú, thành tâm mà tu tập.
Nếu vì tính chất công việc làm ăn thì đương nhiên có thể chọn những thời gian khác nhau. Tốt nhất là không lập bàn thờ trong phòng ngủ, không nên ngồi tọa thiền, lễ Phật, tụng kinh ở trên giường.
Nhưng nếu nhà ở chỉ có một phòng thì tốt nhất là lúc bình thường lấy vải khăn che phủ tượng Phật. Khi nào lễ Phật thì xếp dọn giường chiếu chỉnh tề, sạch sẽ rồi mới mở khăn tượng Phật ra. Nếu giường làm lễ cúng được, coi đó cũng là một nơi để tu hành.
Nói tóm lại, lấy cái tâm thanh tịnh, cung kính để biểu thị mức độ trang trọng, nghiêm túc làm nguyên tắc.
Sau khi đã quy y Tam Bảo thì không được quy y một tôn giáo nào khác, không được thờ phụng một đền miếu, đạo tràng nào của tín ngưỡng dân gian. Tuy vậy vẫn phải giữ thái độ tôn kính đối với các tín ngưỡng đó.
Khi đi vào các nhà thờ, đền miếu, đền thần phải cúi người chắp tay chào hỏi. Không được coi việc thờ phụng đó là đối tượng tín ngưỡng của mình, mà coi đó là cử chỉ để giữ quan hệ hữu nghị.
Trước khi chưa có nhận thức xác thực đối với Phật pháp thì không được đọc sách báo ngoại đạo, nếu không sẽ dẫn đến sự chỉ dắt sai lầm về phương hướng.
Hòa thượng Thích Thánh Nghiêm
Nam mô bản sư Thích ca mâu ni phật.
Nam mô A di đà phật.
Con có điều băn khoăn nhờ quý thầy chỉ giáo giúp con.
Con thờ tượng phật tại gia trong đó 2 pho tượng phật thích ca, 1 pho tượng phật A di đà, 2 pho tượng quán âm, 1 pho tượng bồ tát địa tạng.
Gần đây có người bảo rằng con thờ như thế là quá nhiều tượng lên dẫn đến lỗi và khuyên con tại gia chỉ lên thờ 1 pho tượng phật thôi.
Con xin quý thầy chỉ bảo giúp a.
con xin chân thành cảm ơn quý thầy.
Nam mô A di đà phật.
PHẬT CHẲNG QUA DỤNG CHỮ TÍN THÀNH
CHỚ NÀO DỤNG HƯƠNG ĐĂNG TRÀ QUẢ
Năm nay con 30 tuổi, con muốn có đứa con, mỗi ngày ăn chay, niệm Phật Mẹ Quan Âm, nhưng sao con chưa thấy có kết quả, con nên làm gì để có con như mong muốn, xin các Thầy từ bi chỉ dạy cho con. Nam Mô A Di Đà Phật
Xin chào Kelly
Có lẻ gia đình của Kelly cũng thuộc hạng giàu có, khá giả cho nên mới bị hiếm muộn. Thông thường thì đa số người giàu hay bị hiếm muộn còn người nghèo thì lại đông con. Có thể là vì đa phần chúng sanh đời sau phước mỏng nghiệp dày nên khó có được thân người mà khi có được thân người thì phải chịu cảnh đói nghèo cơ cực lam lũ…
Bạn đã cầu xin với Đức Quán Thế Âm Bồ Tát là đúng rồi. Khi mà Bồ Tát cho bạn một đứa con thì Ngài sẽ lựa cho được đứa nào ngoan hiền, đẹp, thông minh, dể thương… chứ không thể cho đứa có tánh tình ngang bướng quậy phá… điều này cũng cần phải có thời gian. Cũng có thể là bạn chưa đủ phước báo để có đứa con như thế, cần phải hành thiện tích đức nhiều thêm. Phóng sanh cũng là nhân để được đông con nhiều cháu. Chớ nên ăn hột vịt lộn, hột gà lộn cũng gần giống như phá thai vậy.
Tuy nhiên nếu bạn nôn nóng thì VT nghĩ có một cách cũng tốt, một số người cũng đã làm qua rồi. Đó chính là liên lạc với nhà thương hoặc bác sỉ sản phụ khoa nào đó để biết thông tin về một người sắp có ý định phá thai, mình đến đó tìm gặp người có ý định phá thai và khuyên cô ta cố gắng sanh đứa bé ra, chớ nên phá thai, mình sẽ trợ giúp cô ta trong thời gian cô ta mang thai, phụ tiền cấp dưởng, sau khi cô ta sanh ra thì mình sẽ nhận về làm con nuôi. Khi cho tiền cô ta là mình làm tài thí, chăm sóc và an ủi cô ta là vô úy thí, nói cho cô ta biết hậu quả, nghiệp báo của tội phá thai chính là pháp thí. Giúp cô ta sanh đứa bé ra mà không phá thai là cứu sống một sinh mạng (cứu một mạng người còn hơn xây thất cấp phù đồ ). Khi mình nuôi một đứa bé còn ấu thơ cho đến lúc trưởng thành chính là phụng sự chúng sanh mà phụng sự chúng sanh là cúng dường chư Phật. Làm như thế bạn sẽ có công đức rất lớn, không cần phải mang nặng đẻ đau mà cũng có được một đứa con. Mai này lớn lên nó không biết ai là mẹ ruột nên cũng xem bạn như là mẹ ruột. Mà cho dù không phải mẹ ruột thì tình dưởng mẩu dưởng tử bao năm cũng đã thấm thía, đi sâu vào lòng người.
Không có con thì cũng có cái tốt như là khỏi phải lo lắng bận bịu, nhờ thế mà được thảnh thơi…nhưng mọi việc đều có số mạng. Có người quá bận bịu thì muốn được thảnh thơi nhưng có người đang thảnh thơi thì lại buồn chán, muốn tìm việc để làm, nếu là việc thiện thì rất nên làm để hồi hướng công đức về Tây Phương Cực Lạc. Trong tám thứ khổ thì bạn đang rơi vào ” cầu bất đắc khổ “. Muốn vượt qua cái khổ này có hai cách, một là sở cầu như ý, hai là buông xả tâm mong cầu. Đa phần các liên hữu ở đây chỉ cầu vãng sanh Cực Lạc chứ ít thấy ai cầu giống như bạn.
VT không phải thầy, xin mạn phép gửi đến bạn đôi dòng chia sẻ, hy vọng giúp ích phần nào.
Nam Mô A Di Đà Phật
Xin chào cư sỉ. Tôi thật tình rất hoan hỷ công đức bố thí Pháp của cư sỉ. Đối với bản thân tôi củng biết rằng đời chỉ là giả tạm,hạnh phúc monh manh. Nhưng mặc dù tôi hiểu và cố gắng buông bỏ nhưng chưa làm được. Đôi lúc biết nóng giận là nhân địa ngục nhưng có lúc chưa khắc chế được tâm mình mặc dù tôi luôn tự nhủ rằng mình phải luôn cố gắng. Tôi làm thế nào để điều phục được tâm. Cư sỉ hãy giúp cho tôi lời khuyên được không. Cám ơn cư sỉ rất nhiều. NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.
Xin chào Thiện Phúc
Tu là chuyển hóa tâm ma (tham, sân, si, mạn… ) thành tâm Phật ( thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi hỉ xả… ). Tu càng lâu, càng tinh tấn thì mới chuyển hóa được nhiều. Lúc mới đầu thì đa phần ai cũng đều cảm thấy khó khăn vì ” vạn sự khởi đầu nan “.
Những người chọc cho mình tức giận và những việc làm cho mình tức giận cũng như là một thử thách, giống như là bài kiểm tra trắc nghiệm để xem coi đạo hạnh của mình đã tiến bộ đến mức nào. Cho nên lâu lâu cũng cần nên gặp qua thử thách, khảo hạch để trắc nghiệm vậy. Lấy đó làm bài học rút kinh nghiệm.
Thông thường thì người mới bắt đầu tu, mỗi khi gặp những việc bực mình, tức giận thì nên lánh xa đi chỗ khác, đừng nên nhìn và nghe những người làm mình tức giận. Đây chỉ là để giử tâm được thanh tịnh chứ chưa có bản lảnh đương đầu với thử thách. Tuy là đã lánh xa nhưng sự tức giận vẫn còn ấp ủ trong lòng.
Khá hơn một chút, mình có thể đối diện với thử thách mà không cần phải chạy trốn. Bằng cách nhiếp tâm niệm Phật. Khi tâm mình an định nơi câu Phật hiệu thì những tiếng mắng chưởi kia tuy vẫn nghe nhưng không thấm vào bên trong, tâm sân cũng không nổi lên được. Nhưng nếu như người ta mắng chưởi xối xả, tới tấp dồn dập, thậm chí nắm đầu mình xách lên hay đánh đập mình chẳng hạn thì chắc là khó mà an trụ được. Cho nên có ĐỊNH ( nhiếp tâm niệm Phật ) không thì chưa đủ mà cần phải có HUỆ ( tư duy, quán xét ).
Tư duy, quán xét thì có nhiều cách nhưng VT muốn đề cập đến 4 chữ mà Ngài Tịnh Không nói : ” Nhìn Thấu, Buông Xuống “. Muốn buông xuống thì phải nhìn thấu. Phải nhìn thấu như thế nào?
Mọi việc đến với mình không suông sẻ thuận lợi là vì nhân quả nghiệp báo từ đời trước, phải gánh chịu, không thể trốn tránh. Cho dù có tức giận thì cũng không giải quyết được gì chi bằng hoan hỉ mà chấp nhận vậy.
Do tâm phàm phu của mình có sự phân biệt, chấp trước vào ngả, nhân, chúng sanh, thọ giả. Cũng bởi vì nhân ngả chưa xả cho nên mới có lắm chuyện thị phi, khi mình thua kém người ta thì dể sanh tâm ganh tỵ, ghen ghét với người hơn mình. Khi mình hơn người ta thì lại dể sanh tâm khinh thường người thua kém mình rồi trở nên cống cao ngạo mạn. Gút mắc cần phải tháo gở trong ý này là xả bỏ tâm phàm phu, trở về với tâm Phật.
Người niệm Phật thì cần phải nhớ Phật, tưởng Phật và sống với tâm Phật của mình. Khi mình thực sự sống với tâm Phật của mình thì mình nhìn thấy ai ai cũng đều là Phật cả ( tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, đều sẽ thành Phật, chỉ là vô minh che mờ nên vọng nhận tứ đại làm tướng tự thân, duyên ảnh 6 trần làm tướng tự tâm ). Ai ai cũng đều là Phật cả vậy thì mình giận ai đây? Mình khinh thường ai đây? Chẳn lẻ mình lại cao hơn Phật hay sao? Chính vì thế cho nên một người khi mà thật sự ngộ đạo, thực sự sống với tâm Phật thì sẽ không bao giờ giận ai hay khinh thường bất cứ ai. Gặp ai cũng đều luôn tôn kính vậy. Chỗ này trong kinh Pháp Hoa, Phẩm Thường Bất Khinh Bồ Tát cũng có ý giống vậy và hơn nữa Phật cũng đã nói : ” Phụng sự chúng sanh là cúng dường chư Phật “. Nếu như mình có thể xem tất cả chúng sanh đều là Phật thì mình sẽ không dám giận ai, khinh thường ai và cũng không dám ăn thịt nữa. Khi mình xoay trở về với tâm Phật, sống với tâm Phật thì tham, sân, si, mạn… sẽ không còn nữa.
Khi mình niệm Phật tức là mình muốn được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc để tu tiếp rồi thành Phật sau đó trở về đây để phổ độ chúng sanh. Như vậy thì tâm mình ngay lúc này lẻ ra phải là từ bi thương yêu hết thảy chúng sanh thì mới đúng chứ đâu lý nào lại giận hờn chúng sanh, có phải không?
Khi mình niệm Phật tức là mình đang nhớ Phật, tưởng Phật, hướng về Đức Phật và Phật cũng phóng quang gia bị cho mình hay nói cách khác là Phật cũng đang nhìn mình. Như vậy thì nếu mình có hành vi, cử chỉ, lời nói, ý nghĩ không tốt thì sẽ hổ thẹn với Phật vậy.
Có công mày sắt có ngày nên kim, thôi thì đại khái là như vậy, hy vọng giúp ích cho bạn phần nào.
Nam Mô A Di Đà Phật
Xin chào thầy, con năm nay 24 tuổi, con muốn an chay trường nhưng con làm nội trợ, khi nấu ăn mặn con phải nếm thử thức ăn mặn, xin hỏi thầy con có trái đạo, có mang tội không thầy?
A Di Đà Phật.
Xin thành tâm cám ơn cư sỉ. Có lẽ mình chưa thật sự nhìn thấu và buông bỏ được. Mình sẽ cố gắng tinh tấn hơn.
Có câu này mình mong cư sĩ giải nghĩa dùm vì có người hỏi mà mình củng không hiểu rõ lắm sợ trả lời không đúng nghĩa thì có tội với Tam bảo củng như người hỏi.” Nhứt trần bất nhiễm bồ đề địa, Vạn thiện đồng qui bát nhã môn” Câu hỏi nguyên văn là như vậy, Kính mong cư sĩ giải thích giúp. Câu nói này ở kinh văn nào và có ý nghĩa gì? Nam mô A Di Đà Phật.
Xin chào Thiện Phúc,
Hai câu này theo VT thấy hình như không phải trong kinh sách nào mà là do một vị thầy nào đó rất giỏi về chữ Hán, câu đối và nhất là rất am tường về Phật Pháp, đặc biệt là Thiền Tông đã đặt ra rồi vẻ hoặc khắc ở hai cây cột chỗ chánh điện hoặc cổng chùa. Có lẻ đây là chỗ tâm đắc của thầy hay là phương châm tu học của chùa vậy. Trong dân gian thông thường mình cũng có nghe các câu đối như là :
” Thiên đàng hữu lộ vô nhân vấn,
Địa ngục vô môn, hữu khách tầm “.
Hoặc là:
” Họa hổ họa bì nan họa cốt
Tri nhân tri diện bất tri tâm ”
Nhất trần bất nhiễm bồ đề địa : Một hạt bụi không bám được trên đất bồ đề. Ý nói đại khái là khi tâm đã an định rồi thì mọi thứ cám dổ hay thử thách của trần đời không làm lay chuyển được, tâm đã thanh tịnh rồi thì một vọng niệm vọng tưởng cũng không thể dấy khởi.
Vạn thiện đồng quy bát nhã môn : Tất cả các việc lành đều quay về nơi cửa bát nhã. Cửa bát nhã là Không, Vô Tướng, Vô Tác… Ý đại khái muốn nói khi mình đã làm nhiều việc thiện lành chớ nên chấp trước, phân biệt, dính mắc vào các việc thiện lành đã làm. Ví dụ như bố thí ba la mật vậy tức là không thấy có người thí, vật thí và kẻ thọ thí. Vì nếu thấy có người thí, vật thí, kẻ thọ thí tức là vẫn còn thấy ngả, nhân, chúng sanh, thọ giả. Vẫn có chứ không phải không có nhưng mà chỉ như là kinh Kim Cang nói : ” Nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệc như điển, ưng tác như thị quán “. Vị thầy đã đặt ra câu này chắc hẳn là đã lãnh hội được thiền ý sâu xa…
Nơi đây là đạo tràng tu Tịnh Độ nên thiết nghĩ không nên nói đạo lý cao siêu, chỉ cần chân thật niệm Phật cầu sanh Tây Phương là được rồi cho nên VT nghĩ có thể hiểu theo nghĩa cạn là như thế này :
Nhất trần bất nhiễm bồ đề địa : Là cái phần đất có lót gạch bông hay trải thảm tượng trưng cho đất bồ đề, mình chớ nên làm dơ bẩn bằng cách cởi bỏ giày dép để phía bên ngoài.
Vạn thiện đồng quy bát nhã môn : Hai cây cột có dán hai câu này là tượng trưng cho cửa bát nhã, bát nhã là tên của hai cánh cửa đó, ai vào nơi này nên giử tâm trong sạch, lương thiện.
Theo VT hiểu đại khái là như vậy.
Nam Mô A Di Đà Phật
“Nhất trần bất nhiễm bồ đề địa,vạn thiện đồng quy bát nhã môn”.câu đối này ở trước cổng chùa: Sắc Tứ TAM Bảo Tự ở đường Phương thành,thị xã Hà Tiên,tỉnh Kiên Giang,câu đối này tạm dịch là: ” cõi bồ đề không nhiễm một hạt bụi trần,cửa bát nhã hội tụ vạn điều tốt đẹp”
A Di Đà Phật. Tôi thành tâm cám ơn cư sỉ. Nhờ cư sỉ mà tôi đã hiểu được rất nhiều điều.Tôi rất buồn cho bản thân mình vì trên bước đường tu học thật chưa có bước chuyển biến được thân tâm mình mặc dù được thiện tri thức như cư sỉ đã giúp đở. Tôi biết mình nghiệp chướng sâu nặng nên luôn cố gắng “xả bỏ tâm phàm phu, trở về với tâm Phật” như lời của cư sỉ chỉ dạy nhưng có khi phát khởi được rồi trong phút chốc lại buông xuôi. phiền não lạy dấy khởi. Tôi luôn một lòng tin tưởng Tam bảo,hiểu được lẽ vô thường, tin sâu nhân quả, nhưng không hiểu tại sao biết không nên buồn, vui…khi gặp chuyện đến với mình thì trong lúc đó dường như có sức mạnh nào đó làm tôi không khống chế tâm được nữa và lại chấp vào các pháp thế gian. Niệm Phật cũng vậy, chỉ được một lúc…rồi lại quên không tập trung được. Sau khi nghĩ lại tôi thấy rất buồn, tự tâm sám hối và quyết tâm tu hành tin tấn hơn nhưng rồi khi gặp chuyện thì mọi việc cứ lặp lại như củ.
Kính mong cư sĩ vì một kẽ phàm phu, ngu muội như tôi mà hoan hỷ giúp đở. Mam Mô A Di Đà Phật.
Xin chào Thiện Phúc
Người mới bắt đầu tu thì ai cũng đều bị như thế mà. Là bởi vì tập khí từ lâu đời cho nên ngay nhất thời đâu dể gì mà có thể buông xả được. Chính vì thế cho nên Phật mới nói : ” Chiến thắng trăm quân không bằng chiến thắng bản thân mình “.
Đối với tâm sân… mình không thể ngay nhất thời mà buông xả hết toàn bộ nhưng mình sẽ làm giảm thiểu từ lần. Ví dụ như người có tâm sân 100% thì sẽ giết người mình ghét, 80% là sẽ muốn đánh người mình ghét, 60% là sẽ muốn mắng chưởi người mình ghét, 40% là sẽ giử sự thù hận trong lòng vài năm tháng, chờ cơ hội sẽ làm hại họ trong âm thầm, 20% giử sự oán cừu trong lòng vài tháng, vài ngày, 10% sự tức giận chỉ trong vòng 1,2 ngày, 5% sự tức giận chỉ trong vòng 30 phút hay 1 tiếng đồng hồ, 1%, 2 %, 3% là sự tức giận chỉ thoáng qua trong vòng 1,2,3 phút rồi liền tiêu tan.
Tâm sân là tượng trưng như lửa dử, muốn diệt trừ lửa dử thì chỉ có thể dùng nước từ bi. Như kinh Pháp Cú : ” Hận thù diệt hận thù, là điều không thể có, từ bi diệt hận thù, là định luật thiên thu “. Chính vì thế cho nên mình sẽ tập nuôi dưởng tâm từ bi bằng cách ăn chay ( tập lần cho đến trường chay ) và phóng sanh.
Khi xưa mình không có lòng từ bi nên mua cá về đập đầu…bây giờ mình cũng đi mua cá nhưng mà mua cá để phóng sanh. Mình phải thực hành thì mới có hiệu quả, phải đích thân đi ra chợ, dùng tiền để mua một con cá nhỏ cũng được, rồi mình sẽ để vào sô nước rồi xách đi ra hồ. Trong quá trình làm như thế mình mới cảm nhận được lòng từ bi của mình bắt đầu phát sinh.
Trong quá trình tu tập mình cũng có những niềm an vui hạnh phúc nơi Phật Pháp chứ đâu phải tu là khổ hạnh, là ép mình… nhưng cái niềm vui đó lại khác với niềm vui của thế gian. Vui vì vừa mới đi phóng sanh, tạo được công đức, được chư Phật tán thán ( con cá sau khi được phóng sanh sẽ cám ơn mình và xem mình như là một đại ân nhân ). Vui vì mình đã hoàn thành thời khóa trong ngày, vui vì đã vượt qua thử thách, cám dổ của trần đời, vui vì gặp bài pháp hay, vui vì giử được câu Phật hiệu trong suốt thời gian dài mà không hề gián đoạn…
Người đã tu lâu, có đạo hạnh cao, có thể tự tu một mình. Người mới bắt đầu tu như trẻ thơ tập đi cho nên phải cần sự hướng dẫn của các bậc thầy và các bạn đồng tu, nếu không sẽ dể sanh thối tâm, nản chí. Chính vì thế cho nên nếu có điều kiện, nên tham gia các sinh hoạt của chùa chiền, đạo tràng, để rộng kết thiện duyên.
Bây giờ chưa được nhưng từ từ rồi sẽ được thôi. Tu là phải tập, gọi là tu tập giống như là cái phản ứng khi xưa gặp việc bất như ý là chưởi thề liền, còn bây giờ thì tự động sẽ niệm câu Phật hiệu. Mới đầu thấy khó nhưng rồi sẽ quen thôi. Có gì thì bạn tham khảo thêm các bài pháp khác hoặc nghe các pháp âm của Ngài Tịnh Không ( mỗi ngày một chút ), cũng có thể tìm đến chùa hay đạo tràng nào gần đó để được hướng dẫn thêm nhé.
Nam Mô A Di Đà Phật
Xin chào Viên Trí.
Cho Tòan xin hỏi Viên Trí người chết rồi có thể quy y tam bảo để tránh 3 đường ác đạo được không. A Di Đà Phật
Xin chào dinh toan
Quy y tức là quay về nương tựa. Tam Bảo là Phật Pháp Tăng.
” Phật Pháp Tăng ngôi nhà tế độ,
Để chúng sanh làm chỗ dựa nương
Những ai phỉ báng khinh thường
Ấy là cắt đứt con đường vãng sinh. ”
Sau khi chết nếu là người niệm Phật liền được vãng sanh, nếu là người cực thiện sẽ sanh thẳng lên cõi trời, nếu là cực ác sẽ đọa thẳng vào địa ngục, không qua giai đoạn thân trung ấm. Khoảng thời gian 49 ngày là để thân trung ấm tìm nơi tái sanh. Thân trung ấm vẫn còn có cơ hội để quy y Tam Bảo và niệm Phật vãng sanh như là trong bài Người Đã Mất Trong Vòng 49 Ngày Có Được Vãng Sanh?
Tam Bảo là cửa từ bi cứu độ chúng sanh cho nên lúc sống hay chết gì thì Tam Bảo lúc nào cũng sẳn sàng đón nhận nhưng chỉ tiếc là thân trung ấm không biết, không gặp và không nhớ đến Tam Bảo để quy y. Tại sao lại như thế? Là bởi vì thân trung ấm si mê, không biết đường đi, tâm trạng thì hoang mang, hờn giận, buồn tủi, lo sợ…trước những cảnh tượng…như là trong bài Các Hiện Tượng Người Chết Không Siêu Thoát Phải Sanh Vào Ác Đạo.
Lúc sinh tiền không chịu quy y Tam Bảo, đến lúc chết rồi thì làm sao biết Tam Bảo để mà quy y, ai hướng dẫn? Cho nên điều này hiếm khi xảy ra, trừ phi là có duyên lành từ tiền kiếp hoặc nhờ con cháu ăn chay, niệm Phật, tụng kinh, làm các việc thiện lành hồi hướng đến. Khi còn sống, nếu làm nhiều việc ác, tạo thành ác nghiệp thì cái ác nghiệp đó sẽ dẫn dắt đi vào tam ác đạo, chỉ hy vọng con cháu làm các việc thiện lành, ăn chay niệm Phật, tụng kinh…để hồi hướng đến, nương nhờ vào đó mà được siêu thoát về cõi lành nhưng liệu có mấy ai có được diễm phúc này?
Thân trung ấm là một vong hồn u mê, không biết đường đi. Hơn nữa cảnh giới sắp tái sanh rất là phức tạp chứ đâu phải dể như mình tưởng. Đâu phải nhìn thấy bụng con heo, đi vào trong bụng con heo là đầu thai thành heo. Trường hợp đầu thai thành con heo sẽ có phần giống như là bài Nằm Mộng Không Niệm Phật Được Khó Vãng Sanh.
Ngài Hám Sơn dạy : ” Lúc bình thường tự chủ được thì khi ngủ mới tự chủ được. Khi ngủ mà tự chủ được thì lúc lâm chung mới tự chủ được “. Tự chủ tức là giử chánh niệm, niệm Phật cầu sanh Tây Phương, không bị những cám dổ và thử thách của trần đời mê hoặc. Thuở Phật tại thế có một vị tỳ kheo trong giờ phút lâm chung vì luyến ái chiếc áo cà sa mới cho nên sau khi chết hóa sanh thành con rận trong chiếc áo cà sa ấy. Chính vì thế cho nên chủ trương của Tịnh Độ Tông là xả bỏ vạn duyên, nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật ( mọi lúc, mọi nơi ). Ngay từ giờ phút này, hãy tập cho tâm mình nhàm chán và xa lánh mọi thứ vinh hoa phú quý của trần đời, tập cho tâm mình lúc nào cũng luôn hướng về Đức Phật, niệm Phật, nhớ Phật, tưởng Phật và mong muốn, ưa thích được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc mà thôi ( chỉ có một tâm này mà thôi, gọi là nhất tâm ). Phải huân tập lâu ngày thì mới thành thói quen, như cây còn nhỏ phải chăm sóc, nuôi dưởng lâu ngày thì mới thành cây lớn, mới đủ sức để đương đầu với phong ba bão táp.
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô A Di Đà Phật. Thành tâm cám ơn Cư sỉ. Nguyện cho tất cả Pháp giới chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
Mỗi khi có dịp, được Thầy chỉ dạy, thân tâm ngày càng an lạc hơn. Chúng con xin cảm ơn Thầy Viên Trí. Nam mô A Di Đà Phật!
Con Mạn phép muốn biết thầy Viên Trí hiện nay ở đâu có được không ạ?.Con cảm ơn! Nam mô A Di Dà Phật!
Xin chào Kiều Bình
Ây da!…VT có nói nhiều lần rồi là VT không phải thầy mà, nếu VT tự nhận là thầy thì sẽ mang tội với Tam Bảo. Trên tinh thần y pháp bất y nhân thì lẻ ra không cần thiết phải biết VT là ai. Tuy nhiên cũng có nhiều bạn đồng tu hay hiếu kỳ nên mới nêu câu hỏi này. Nếu như VT từ chối trả lời câu hỏi này tức là còn bị chấp vào cái ” hư danh “. Còn nếu như VT đưa hết thông tin cá nhân của mình lên mạng thì giống như ” khoe cái ngả ” của mình ra, lại rơi vào ngả chấp. Tự tại, tùy duyên tức là không dấu mà cũng không khoe.
Các vị thiền sư, khi mà ai hỏi bao nhiêu tuổi? Từ đâu đến? … Thì các Ngài trả lời là vô lượng tuổi, không từ đâu đến, cũng không đi về đâu. Không phải đánh trống lãng mà các Ngài khai thị trên phương diện pháp tánh, không riêng gì các Ngài mà tất cả chúng ta đều bằng tuổi nhau, tức là vô lượng tuổi vì từ vô thủy đến nay và cũng không từ đâu đến, không đi về đâu, không có đẹp xấu, nam nử, sang hèn giàu nghèo… gì cả, tất cả đều bình đẳng.
Tất cả chúng ta đều là biệt nghiệp dị kiến cả cho nên chỉ thấy ở một phương diện nào đó như là chuyện người mù rờ voi. Đa phần thì các bạn đồng tu sau khi được VT giải đáp thắc mắc thì cứ nghĩ là VT đã cho mình một bài pháp hay nói cách khác là mình đã nhận được một bài pháp từ VT. Nhưng chuyện giữa Cho Và Nhận thì có mấy ai được nhìn thấu đáo.
Chính VT đây mới thực sự là cám ơn các bạn vì đã cho VT có cơ hội ôn lại lời Phật dạy, có cơ hội để thực hành hạnh pháp thí và khuyến tấn người tu hành. Trong cách nhìn của VT thì các bạn là người cho, VT là người nhận cho nên VT cũng cần phải cám ơn các bạn. Lẻ ra lời này chỉ nên để trong lòng chứ không nên nói ra nhưng hôm nay VT nói lời cám ơn này với hy vọng rằng :
Từ nay, mỗi khi chúng ta mang tiền đi bố thí cho ăn mày, chớ nên khinh khi họ, cần nên cung kính họ và cám ơn họ bởi vì chính họ đã cho mình có cơ hội để thực hành hạnh bố thí. Nhờ thế mà mình mới có công đức để hồi hướng trang nghiêm cõi Tịnh Độ. Họ cũng là một vị Phật tương lai, họ thị hiện cái thân phận ăn xin ăn mày để giúp mình hoàn thành hạnh bố thí. Ở cõi Ta Bà này tu thiện nghiệp, tịnh nghiệp một ngày bằng ở cõi Cực Lạc tu cả trăm ngàn năm. Vì khi về Tây Phương Cực Lạc sẽ không có ăn xin ăn mày nữa vả lại công đức được tạo ra là do mình đi làm lụng cực khổ mới kiếm ra tiền chứ không phải như cõi Cực Lạc muốn cái gì là cái đó hiện ra ngay. Tương tự như thế, mỗi khi mình đi mua cá phóng sanh cũng cần nên khởi tâm cung kính và cám ơn các vị Phật tương lai này đã cho mình có cơ hội thực hành hạnh phóng sanh.
Khi xưa Thường Bất Khinh Bồ Tát gặp ai cũng thi lể và nói : ” Tôi không dám khinh khi các Ngài vì các Ngài đều sẽ thành Phật “. Đây là lời thật vì tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, đều sẽ thành Phật. Ý mà VT muốn nói là Ngài biết như thế thì để trong lòng được rồi, tại sao lại phải nói ra? Đây đích thật là phương tiện thiện xảo. Vì khi Ngài nói ra như thế chính là để nhắc nhở cho các vị ấy biết rằng : ” Mình có Phật tánh, mình sẽ thành Phật, vậy thì mình hãy lo tu, xoay về với Phật tánh của mình, chớ nên chấp mê nữa “. Nhờ thế mà tất cả đều được giác ngộ.
À phải rồi !…Còn về cái thân tứ đại giả hợp của VT thì hiện tại nó đang lưu lạc tại Nam California, Hoa Kỳ. Lẻ ra chỉ cần nói bao nhiêu đây là đủ, có lẻ tại vì lúc xưa VT có cái tập khí hay thích làm ông tám đó mà. Người trên mạng thì không biết VT thật sự ở ngoài đời như thế nào. Còn người đời có gặp VT thì cũng không biết người đó là VT ở trên mạng. Nói tóm lại hãy xem cái nick name VT như là một phương tiện vậy thôi. Có gì thì mai mốt về Tây Phương Cực Lạc, gặp nhau rồi sẽ rỏ.
Xin chân thành cám ơn các bạn đồng tu, quý liên hữu ( các vị Phật tương lai ) đã cho VT có cơ hội thực hành hạnh pháp thí và khuyến tấn người tu hành. Nguyện cho tất cả đều được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc.
Nam Mô A Di Đà Phật
A Di Đà Phật. Kính thưa Bạch thầy. Con được gia đình đưa quy y từ năm 16 tuổi ( Con tuổi Kỷ Ty.) Hàng ngày con đều trì Chú Đại Bi và Thiện Thiên Nữ Chú. Nhưng sao công việc của con vẫn không được thành công lắm, con làm bên kinh doanh nhưng vẫn chưa ký được hợp đồng nào hết. Con tự tin có kiến thức chuyên môn và giao tiếp. Nhưng hình như vẫn chưa được may mắn. Lúc nào con cũng tâm niệm Phật Bà Quan Âm phù hộ cho con nhưng thời gian khá lâu rồi mà con thấy chưa xoay chuyển được gì hết. Kính mong Bạch thầy cho con lời khuyên.
Xin chào Chúc Thuần
Nếu tiếp tục như thế thì chắc là bạn sẽ mất niềm tin với Phật Pháp. Một phần có lẻ là bạn trì chú chưa được hiệu nghiệm. Cũng có thể là Bồ Tát đã phù hộ cho bạn rồi ( phù hộ cho bạn được dồi dào sức khỏe, không bị tai nạn, chết hoạnh tử…). Nhưng nói như thế thì có lẻ bạn cũng không được hài lòng cho lắm.
Bạn đã cầu cho công việc làm ăn được phát đạt thì cũng gần giống như là cầu tài tức là cầu cho có tiền nhiều đúng không? Bạn đã quy y từ năm 16 tuổi vậy không biết là bạn có đọc qua tiểu sử của Đức Bổn Sư hay chưa? Khi xưa Ngài là Thái Tử Tất Đạt Đa, con của vua Tịnh Phạn mà Ngài đã từ bỏ điện ngọc cung son để đi tầm đạo giải thoát. Sau khi đã giác ngộ thì Ngài có rất nhiều đệ tử, trong số ấy có vô số những vị là các bậc vương tôn công tử đã từng sống trong vinh hoa phú quý, hưởng thụ biết bao nhung gấm lụa là. Ấy thế mà các Ngài từ bỏ hết tất cả để chỉ còn một y một bát, đầu trần chân đất đi khất thực ( xin ăn ), ngủ dưới gốc cây, gò mả. Các Ngài chỉ nhận thức ăn, y phục, thuốc men, bồ đoàn chứ không nhận tiền. Ngài có chế giới luật là các thầy tỳ kheo không được giử tiền. Như vậy chứng tỏ Phật và đệ tử chân chánh của Ngài không ai có tiền cả, nếu như mình đến cửa Phật mà để xin tiền ( cầu tài ) thì hình như là ” tréo cẳng ngỗng “.
Phật không có tiền và cũng không thể giúp ai có tiền nhưng tại sao lại có quá nhiều người quy y? Là bởi vì người ta muốn học đạo giác ngộ để giải thoát sanh tử luân hồi mới là việc quan hệ trọng đại. Đạo giác ngộ của Ngài bao la rộng lớn có nói rất nhiều trong Tam Tạng kinh điển nhưng ở đây VT xin trích một câu chuyện trong kinh Bách Dụ để chứng minh vì sao khi đến với đạo Phật là chúng ta nên học đạo giác ngộ mà không nên cầu tài :
Có một anh tử tù vừa vượt ngục ra khỏi trại giam liền bị quân lính đuổi bắt, sau đó anh ta lại bị rơi vào trong một cái giếng và tình cờ bám được một sợi dây thừng. Quân lính thì vẫn chờ anh ta trên miệng giếng. Có hai con chuột một đen một trắng thay phiên nhau gậm cho sợi dây thừng mòn dần. Phía bên dưới giếng có ba con rồng phun lửa đỏ. 4 bên thành giếng thì có 4 con rắn lú đầu ra, hướng về anh ta, lâu lâu cắn một cái. Trong hoàn cảnh thế này thì không biết làm sao để thoát thân. Tình cờ bỗng đâu có một con chim bay ngang thả xuống cho anh ta 5 giọt mật, anh ta say sưa nếm 5 giọt mật này mà quên đi hoàn cảnh hiện tại và không còn tìm cách thoát thân nữa. Anh chàng tử tù đó chính là phàm phu của chúng ta. Sợi dây thừng là tượng trưng cho thọ mạng của mình. Hai con chuột một đen một trắng là ngày và đêm. 3 con rồng phun lửa đỏ bên dưới là tượng trưng cho tam ác đạo ( địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh ). 4 con rắn là tượng trưng cho đất nước gió lửa, khi mà có sự bất hòa là mình sẽ sanh đủ thứ bệnh khổ. Tìm cách ra khỏi miệng giếng cũng như là tìm cách thoát ra khỏi vòng sanh tử luân hồi. 5 giọt mật là ngủ dục (1: tài=tiền của ; 2:sắc=sắc đẹp ; 3: danh=danh vọng,địa vị 4:thực=thích ăn ngon ; 5:thùy=mê ngủ nghỉ ). Chính vì thế cho nên đạo giác ngộ của Phật chính là tìm cách thoát ra khỏi cái giếng đó ( bằng cách niệm Phật cầu sanh Tây Phương ) chứ không phải đến với Phật để xin những giọt mật rồi say sưa, đắm chìm trong ngủ dục, ăn chơi trụy lạc rồi sa đọa vào tam ác đạo. Một khi rơi vào tam ác đạo là khổ ải vô biên, khó lắm mới có lại được thân người.
Tuy nhiên trong vài trường hợp người tu bị lâm vào cảnh khốn cùng thì Phật và Bồ Tát vẫn ra tay giúp đở nhưng chỉ giúp cho mình vừa đủ ăn đủ mặc, công việc nhẹ nhàng thoải mái chứ không phải cho mình được giàu sang phú quý ( vì sợ mình đắm say ngủ dục rồi sẽ bị sa đọa ) như là Câu Chuyện Cảm Ứng Chuyển Nghiệp Kỳ Diệu.
Nếu như bạn đã có duyên lành đến với nơi đây là đạo tràng tu Tịnh Độ thì thiết nghĩ hãy nên Niệm Phật Để Cầu Sanh Tây Phương Cực Lạc. Bởi vì vua cõi đất không bằng thần tiên nhỏ ở cõi trời. Vua cõi trời cao nhất cũng không bằng một chúng sanh ở hạ phẩm hạ sanh nơi cõi Tây Phương Cực Lạc vì đã thoát ly sanh tử luân hồi và hưởng sự vui vi diệu thù thắng gấp trăm ngàn vạn lần.
Nam Mô A Di Đà Phật
A Di Đà Phật! Xin cám ơn VT đã giải nghĩa cho tôi hiểu. Có thể 1 phần do tôi mới lần đầu tiên ra đi làm nên trong lòng còn nhiều băn khoăn và vướng bận nôn nóng điều gì đó. Tôi vẫn sẽ đặt niềm tin vào Phật Pháp và áp dụng những gì VT đã hồi âm cho tới khi đến Tây Phương Cực Lạc. Kính chúc sức khỏe VT.
Chào ban .Theo tôi thì có lẽ bạn cũng chưa hiểu nhiều về Phật pháp,hãy vui lòng dành thời gian nghe bài thuyết pháp :”NHâN DUYêN GIầu NGHèo “của Đại đức Thích Phước Tiến nhé khi giác ngộ rồi bạn sẽ dễ dàng đối diện với thực tế hơn cho dù là được hay mất chúc bạn may mắn nhé… A di đà Phật
Nam mô a di đà phật. kính chào vt, trong nhà con hiện đang thờ hình đức huỳnh giáo chủ phật giáo hòa hảo 2 hình ở 2 bên trang giờ con muốn thỉnh hình phật thích ca mâu ni và hình phạt A di đà về để thờ vậy con phải để hình các vị phật như thế nào mới đúng vậy? Xin chỉ cho con. Thành thật cám ơn vt
Xin chào Thanh Tan
Câu hỏi của bạn có phần giống như câu hỏi của Thu Huyền trong các phúc đáp cũ đã được Tịnh Thái trả lời ở đây. Sự khác biệt là Thu Huyền có thờ gia tiên còn bạn là thờ Đức Huỳnh Giáo Chủ ( người đã sáng lập ra Phật Giáo Hòa Hão, có thể xem như một vị thầy, vị tổ hay một vị bồ tát theo giáo lý của Phật Giáo Hòa Hão ).
Có câu ” tướng do tâm sanh, cảnh tùy tâm chuyển “. Tâm bạn cung kính vị nào thì bạn sẽ dự định thờ vị ấy. Khi nhìn thấy hình ảnh của Đức Huỳnh Giáo Chủ thì mình liền nhớ đến lời Ngài dạy: ” Nên niệm Phật A Di Đà để cầu sanh Tây Phương Cực Lạc “. Khi nhìn thấy hình ảnh của Đức Bổn Sư thì mình cũng nên nhớ lời Ngài dạy: ” Nên niệm Phật A Di Đà để cầu sanh Tây Phương Cực Lạc “. Nếu như trong tâm mình lúc nào cũng niệm Phật A Di Đà và cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thì đúng là y giáo phụng hành. Khi mà mình đã y giáo phụng hành lời dạy của hai vị này thì cho dù mình không thờ hai vị này, hai vị này cũng rất hoan hỉ vì mình là con ngoan, trò giỏi, biết nghe lời vậy.
Đối với các đạo tràng tu Tịnh Độ thì đa phần chỉ thờ duy nhất Tây Phương Tam Thánh là Phật A Di Đà, Quán Thế Âm Bồ Tát và Đại Thế Chí Bồ Tát mà thôi. Lý do là vì để tâm được chuyên nhất, không xen tạp vậy. Chính vì thế cho nên khi nào tâm mình thực sự chuyên nhất, không xen tạp thì chỉ cần thờ Tây Phương Tam Thánh và niệm thánh hiệu A Di Đà Phật là đủ rồi.
Muốn cho tâm sớm được chuyên nhất, không xen tạp thì hãy tập xả bỏ vạn duyên( giống như câu chuyện anh tử tù bị té xuống giếng mà VT đã có nói ở phần hồi âm cho Chúc Thuần ).
Nói tóm lại, mọi hình thức, nghi lể cúng bái chỉ là phương tiện để trợ duyên. Quan trọng nhất chính là tâm mình luôn hướng về Đức Phật A Di Đà, nhớ Phật, tưởng Phật, niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc mới là việc chính, quan hệ trọng đại.
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam mô A Di Đà Phật!
Kính chào VT, xin cho con hỏi, ở nhà con ko thờ tượng Phật mà con chỉ để 1 tấm hình Phật vào khung va để lên kệ trên cao. Mỗi ngày con tập lạy khoảng 50 lần. Nhưng con nghe nói lạy mà có trẻ con xung quanh mình thì trượt nó sẽ phóng qua mấy đứa trẻ hay có người nào bên cạnh cũng bị như vậy (rồi họ sẽ bị bệnh). Cho con hỏi có phải như thế ko ạ? vì người này tu pháp vô vi nên họ nói mỗi lần lạy nên huớng về phía nam. Và nếu mình lạy lâu ngày dài tháng thì khi đi đám ma mình ko đc lạy người chết?? Xin giải thích cho con tường tận những thắc mắc này.
Con xin cám ơn VT!
Xin chào Hue aNguyen
Hình Phật hay Tượng Phật, lớn hay nhỏ không quan trọng vì chỉ là phương tiện. Điều quan trọng là nương theo phương tiện đó để mà khởi tâm chí thành chí kính, lể một lể Phật tội diệt hà sa là do nơi tâm mình tạo ra.
Khi mình có nghe ai nói gì thì chớ nên tin vội mà cần nên xem lại kinh Phật để biết chính xác là như thế nào vì trong quá trình kinh Phật được thầy giảng giải, sau đó Phật Tử này đến nghe rồi kể lại Phật Tử kia nghe, Phật Tử kia kể lại cho Phật Tử khác nghe rồi sau đó Phật Tử khác lại kể lại cho Phật Tử khác nghe nữa cho nên câu văn sẽ bị chuyển đổi nhiều lần dẫn đến hơi bị lệch lạc là điều khó tránh.
lạy mà có trẻ con xung quanh mình thì trượt nó sẽ phóng qua mấy đứa trẻ hay có người nào bên cạnh cũng bị như vậy (rồi họ sẽ bị bệnh) Câu này dể gây hiểu lầm nhưng VT sẽ cố gắng tìm lại câu gốc trong kinh Phật. Trẻ con là tượng trưng cho tiểu nhân, ý nói người có tâm lượng nhỏ hẹp, mang nhiều thành kiến và khi nhìn thấy mình lể Phật thì họ sẽ nghĩ mình là người mê tín, sau đó họ sẽ chê bai, phỉ báng, bất kính và do đó họ đã vô tình tạo thành ác nghiệp, có lẻ cái ác nghiệp đó đã được dịch thành chữ ” trượt “. Chính cái ác nghiệp này là Nhân để khiến cho họ thọ lãnh quả báo trong tương lai, có thể là sẽ bị bệnh. Theo Kinh Nhân Quả 3 Đời thì :
26. Đời nay lưng gù do nhân gì?
Kiếp trước chê cười người lễ Phật. ”
Người tu Tịnh Độ thì nên lạy về hướng Tây nhưng nếu vì hoàn cảnh không thuận tiện trong cách sắp đặt phương hướng của bàn Phật thì lạy về phương khác cũng không sao.
Và nếu mình lạy lâu ngày dài tháng thì khi đi đám ma mình ko đc lạy người chết? Có lẻ là trong ý vị này muốn nói là khi mình đã lạy lâu ngày tức là giống như đã tu lâu, có nhiều công đức phước báo, trở thành thánh nhân, nếu lạy người chết thì người chết sẽ bị tổn phước nên sa đọa. Nếu nghĩ như thế tức là mình sẽ có tâm khinh thường người chết và trở nên cống cao ngã mạn. Để làm sáng tỏ vấn đề này thì hãy nên xem lại trong bài Nghi Thức Niệm Phật Hằng Ngày :
Chí tâm đảnh lễ: Nam mô tận hư không biến pháp giới quá, hiện, vị lai thập phương chư Phật, Tôn Pháp Hiền Thánh Tăng thường trụ Tam Bảo. (1 lạy)
Trong câu đó tức là mình đã đảnh lể tất cả chư Phật ở quá khứ, hiện tại và vị lai. Phật vị lai tức là tất cả chúng sanh cho dù hiện tại chúng sanh ấy đang ở tam ác đạo. Như vậy thì người chết cũng là một vị Phật Tương Lai thì tại sao mình lại không đảnh lể chứ? Theo hạnh nguyện của Phổ Hiền Bồ Tát thì : ” Một là lể kính chư Phật “. Khi mình lể kính một vị nào đó thì nơi tâm mình sẽ là khiêm nhường, cung kính, công đức phước báo, là điều tốt lành. Còn khi có ai lể kính mình ( hiếm lắm, trừ phi là các vị thầy ) thì mình phải biết quán Không, Vô Ngả, phá chấp, nếu làm không được thì phải thi lể lại chứ nếu bằng không thì không khéo vô tình tâm cống cao ngạo mạn nổi lên thì oan gia trái chủ sẽ xâm nhập chừng đó sẽ bị nổi mụt ghẻ…như là Quốc Sư Ngộ Đạt.
Nói tóm lại, khi mình lể Phật thì nên quán xét cơ duyên của những người bên cạnh, nếu người ta phát tâm hoan hỉ thì họ cũng sẽ có công đức, còn họ phỉ báng mỉa mai thì sẽ bị mang tội ( cũng cần nên giúp người bên cạnh hiểu Phật Pháp và phát tâm lể Phật, niệm Phật giống như mình thì chư Phật sẽ càng hoan hỉ thêm ).
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam mô A Di Đà Phật!
Kinh chào Cư Sỉ Viên Trí nhà con hiện có một ban thờ phật (cả gia đình con đã quy y) nhưng con để ở ngoài trời hàng tuần (lập riêng ban thờ phật), hàng tháng hoặc vào những ngày lễ con làm lễ. Tuy nhiên hiện nay con chưa học qua khoa tụng kinh nên chưa biết tụng kinh, thi thoảng nhờ tăng ni về nhà tụng kinh thôi. Con lập bàn thờ phật bên ngoài trời thì những lúc mưa bão không thắp hương được cũng rất khó khăn. Vậy xin hỏi cách tụng kinh tại gia đình. Nhà con lập ban thờ phật như vậy có được không? xin Cư Sỉ Viên Trí chỉ bảo cách lập ban thờ phật (con muốn lập ban thờ riêng để có nơi thờ thanh tịnh vì sợ thờ cùng với thần thánh, gia tiên khi cúng đồ mặn, tiền vàng chung lên cùng với ban thờ phật sẽ ảnh hưởng đến phật)
Xin chào brucehg
Theo kinh Nhân Quả 3 đời thì:
31. Đời nay nhiều bệnh do nhân gì?
Xưa đem rượu thịt bày cúng Phật.
38. Nay thường thổ huyết do nhân gì?
Xưa ăn thịt rồi đi tụng kinh.
40. Ghẻ lác phong điên do nhân gì?
Xông hơi thịt cá trước bàn Phật.
Chính vì thế cho nên nếu trong nhà không có nơi thanh tịnh thì tạm thời cứ để ngoài sân, nếu có cơ hội thuận tiện thì nên làm mái che mưa che nắng, trãi thãm bên dưới để tiện phần lể bái tụng niệm. Muốn tụng kinh được hiệu nghiệm thì trước tiên hãy nên tập ăn chay, tập từ từ cho đến trường chay là tốt nhất. Việc tụng kinh cũng vậy, ngày nào ăn chay thì tụng kinh, mỗi tháng 4,6,8,10…ngày…cho đến khi nào mình ăn chay trường, mỗi ngày mỗi tụng kinh, trong nhà không còn sát sanh, nấu đồ mặn nữa thì lúc này hãy thỉnh Phật vào nhà, lựa một căn phòng lớn, sạch đẹp rồi an trí hình tượng Phật nơi trang nghiêm nhất.
Về việc cúng đồ mặn cho gia tiên thì là điều không nên làm, đã có nói ở trong bài Điều Khẩn Yếu Nên Làm Và Không Nên Làm Sau Khi Người Thân Mãn Phần.
Thỉnh Tăng Ni đến nhà tụng kinh cũng là việc tốt, nhưng khi Tăng Ni tụng kinh hì mình phải chú tâm lắng nghe chứ nếu không thì sẽ giống như trong kinh Nhân Quả 3 đời:
39. Đời nay ngu điếc do nhân gì?
Kiếp trước tụng kinh chẳng lắng nghe.
Khi mình lắng nghe tiếng tụng kinh rồi nhớ lấy, y theo đó mà tu hành thì cũng được lợi ích vậy.
Tạm thời khi nào trời nắng thì ra đó thắp hương, lể bái tụng niệm, còn ngày nào mưa to gió lớn thì ở trong nhà quỳ lạy về hướng Tây mà niệm Phật cũng là tốt lắm rồi. Xưa kia có bà lão nhà nghèo, dưới gầm giường còn nuôi mấy con heo vậy mà vẫn niệm Phật được vãng sanh như là trong câu chuyệnBán Khổ Để Vãng Sanh. Phật tại tâm, Phật tại Tây Phương, có lòng thành thì Phật ở khắp mọi nơi, quan trọng là trong tâm có Phật, còn việc bàn Phật để ngoài sân hay trong nhà cũng chỉ là phương tiện vật chất để trợ duyên, để nhắc nhở mình nhớ Phật niệm Phật cầu sanh Tây Phương.
Cũng bởi vì cái hoàn cảnh của mỗi người mỗi khác nhau, cho nên cách thể hiện ra bên ngoài có phần khác biệt nhưng chủ yếu vẫn là tâm thành tất linh. Giống như là câu chuyện của một cô Phật Tử kia ở Mỉ, có nhà cao cửa rộng nhưng trong nhà có gắn smog alarm nên không được đốt nhang trong nhà, cô ta chỉ dùng nhang điện tức là có 3 đốm màu vàng thôi chứ không có mùi hương gì cả. Ấy thế mà cô ta thành tâm tụng niệm, khi anh chồng đi làm về tới nhà thì chợt nghe mùi hương trầm rất thơm và rất lạ ( ngày nào cũng vậy ) nên mới hỏi cho ra lẻ. Nhưng cô vợ khẳng định là không có đốt nhang, gần đó cũng không có ai đốt nhang cả. Cứ mỗi khi cô ta bắt đầu đến thời khóa tụng kinh thì lại xuất hiện mùi hương lạ này. Sau đó cô ta mới hỏi thầy thì vị thầy giải thích là do mỗi khi cô ta thành tâm tụng kinh thì các vị chư Thiên đi ngang và ghé đó để nghe kinh, luôn tiện dùng hương hoa cõi trời mà dâng cúng để tỏ lòng cung kính vậy.
Hy vọng là bạn sẽ sớm thu xếp để có được nơi thờ phượng trang nghiêm và tu hành tinh tấn.
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam mô a di đà phật. Cho con hỏi: Người ta chết được táng xác bằng nhiều cách, thông thướng nhất là Thổ táng ( chôn), hỏa táng.Vậy kính xin quý thầy cho con biết cách nào là tốt nhất
con thiện tánh
Xin chào Thiện Tánh
VT không phải thầy nhưng thấy bạn nêu câu hỏi này 2,3 lần mà không có thầy nào trả lời nên VT xin mạn phép có đôi lời chia sẻ, hy vọng giúp ích phần nào.
Đa phần những người tu từ thời Phật đến nay thì sau khi chết đều hỏa táng và thu được nhiều xá lợi. Còn người đời thì vẫn có người thiêu, có người chôn. Hôm trước VT nhớ có một vị đồng tu hỏi Ngài Tịnh Không : ” Con nên ở Úc hay ở Trung Quốc ” thì Ngài trả lời : ” Ở đâu cũng được, chỉ cần thiện là tốt “. Trong đa số các kinh Phật thì đa phần chỉ nói về tâm linh chứ ít có đề cập đến phương tiện vật chất và nghi thức cho nên VT không tìm thấy trong kinh nào bảo nên thiêu hay nên chôn. Tuy nhiên VT sẽ bắt chướt Ngài Tịnh Không nói lên phần quan trọng của vấn đề. Tức là sau khi chết làm sao để giúp cho vong linh có thể xả bỏ vạn duyên niệm Phật cầu sanh Tây Phương mới là điều quan trọng. Còn cái xác thân là không có dùng nữa, giống như chiếc áo củ rách thì mình thiêu cũng được mà chôn cũng được.
Cũng tùy hoàn cảnh của từng gia đình và mỗi nơi có khác biệt nên việc thiêu hay chôn ít nhiều cũng ảnh hưởng rất lớn. Ở VN thì những vùng quê nghèo, VT nhớ lúc nhỏ có nhiều gia đình đâu có biết cách thiêu như thế nào mà cũng không được khá giả nên không có tiền mua hòm, cứ quấn chiếc chiếu lại rồi chôn thôi. Còn nếu như ở Mỉ thì nếu thiêu sẽ tiết kiệm được nhiều tiền hơn so với chôn. Vì khi chôn là nhà quàng bày vẻ đủ thứ như là mua đất, xây kim tỉnh, mộ bia đứng hay nằm, hình màu hay trắng đen và các nghi thức linh tinh…cộng lại có khi lên đến $15000 hay $20000. Còn nếu thiêu đơn giản thì chỉ từ $5000 đổ lại.
Con cái trả hiếu cho cha mẹ thì tốn bao nhiêu tiền cũng đành chịu nhưng liệu có giúp ích cho cha mẹ không? Điều này VT nghĩ là cần nên hỏi xem ba mẹ muốn thiêu hay chôn rồi sau đó hãy có quyết định sau. Nếu ba mẹ bảo là : ” Cứ thiêu đi ! ” thì là rất tốt, điều này chứng tỏ ba mẹ đã hiểu được sau khi chết là linh hồn mình sẽ về Tây Phương Cực Lạc, còn cái xác thân như là chiếc áo củ rách không dùng nữa, cởi bỏ, không luyến tiếc.
Còn nếu như ba mẹ bảo : ” Phải chôn, lựa hòm tốt, xây nhà mồ thật lớn, thật đẹp bằng đá mài…” điều này chứng tỏ ba mẹ đã chưa biết sau khi chết sẽ đi về đâu, cứ tưởng rằng cái xác thân là chính mình, tuy tắt hơi thở nhưng mình vẫn như người nằm ngủ (an giấc ngàn thu), sợ thiêu bị nóng, sợ thành ma không có nhà ở nên mới xây mồ cao mả đẹp…đứa con y lời cha mẹ mà làm. Sau khi chết thì vong hồn của ba mẹ không đi đâu cả, cứ bám víu nơi cái nhà mồ đó, khi nhà mồ có bị hư hỏng hay con trâu con bò, con nít làm nhơ uế, hư hỏng…thì hiện hình ra nhát hoặc về báo mộng với đứa con để được sửa sang lại. Sau 49 ngày mà thân trung ấm không có nơi tái sanh thì sẽ trở thành ngạ quỷ, người đời gọi là ma hay cô hồn…có nhiều trường hợp các cô hồn ma trơi này cứ bám víu theo ngôi mộ suốt cả mấy ngàn năm.
Người con muốn trả hiếu cho cha mẹ thì cách tốt nhất là nên khuyên cha mẹ quy y Tam Bảo, niệm Phật cầu sanh Tây Phương mới là đại hiếu. Còn việc xây mồ cao mả đẹp tuy là tấm lòng thành của người con nhưng vô tình đã khiến cha mẹ chấp vào đó, bám víu vào đó rồi không được siêu thoát.
Trên lý là như thế nhưng cũng còn xem hoàn cảnh cụ thể như thế nào. Ví dụ như cha mẹ lúc sanh tiền đã tự mua đất, đào lổ, xây kim tỉnh, mua hòm sẳn rồi, với dự định là sẽ chôn nhưng mình ngang nhiên mà thiêu thì sẽ khiến cha mẹ nổi sân.
Nói tóm lại, tìm cách giúp cha mẹ biết quy y Tam Bảo, niệm Phật cầu sanh Tây Phương là việc chính. Còn muốn biết thiêu hay chôn thì nên hỏi ý cha mẹ. Nếu cha mẹ bảo nên thiêu thì là tốt rồi, khỏi phải bàn. Còn nếu như cha mẹ muốn chôn thì tức là cha mẹ chưa biết chết sẽ đi về đâu, rất hoang mang, lo sợ cho cái chết. Trong trường hợp mà cha mẹ bảo nên chôn thì mình phải chịu khó bỏ thời gian, tìm cách an ủi, hướng dẫn…để cha mẹ hiểu được sau khi chết sẽ đi về đâu, chớ nên chấp vào cái xác thân ( như chiếc áo củ rách, không dùng nữa ), chớ nên bám víu vào phần mộ, hủ cốt, bài vị…
Có thể tham khảo thêm ở bài viết này:
Người Vừa Qua Đời Không Nên Hỏa Táng Vội
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô A Di Đà Phật
Con có một điều băn khoăn xin dược hỏi Cư sĩ. Trước kia mẹ con c con có thờ tượng Phật nhưng do còn trẻ và chưa có tâm thờ nên không được chu đáo ,sợ bị lỗi. Vậy con có xin được giải mát không. Nam Mô A Di Đà Phật
Nam mô A Đi Đà Phật!Con là Kiều Bình, năm mươi lăm tuổi, thành tâm cảm ơn thầy Viên Trí! Con kính chúc Thầy thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành! Nam mô A Di Đà Phật!
Nam Mô A Di Đà Phật
Cho con hỏi: Hiện nhà con đang thờ Phật Quan Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn và Phật Chuẩn Đề chung một bàn thờ. Thờ như vậy có đúng không, có sao không? Con cám ơn nhiều.
Phật với Phật là Bình Đẳng, không có cao thấp, cho nên việc thờ phụng nhiều hình tượng Phật trên cùng một bàn thờ là điều cũng thường thấy hiện nay. Việc này không có vấn đề gì, các Ngài cũng chả có phải vì việc này mà trách cứ chúng ta, hay so đo với nhau, ko có việc này. Tâm của Phật là vĩnh viễn Thanh Tịnh, Bình Đẳng Giác.
Vấn đề là khi chúng ta thờ phụng hình tượng chư Phật Bồ Tát thì chúng ta phải hiểu rõ ý nghĩa của việc này thì mới có thể có được lợi ích chân thật. Bạn nên nghe HT Tịnh Không giảng tại đây:
http://www.phatam.com/video/phap-su-tinh-khong/y-nghia-cua-viec-cung-hinh-tuong-va-lay-phat-bo-tat-video_c68b7dbe0.html
Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật hiện tại nhà con chỉ treo ảnh phật ở trên bàn thờ gia tiên, buổi tối con thường xuyên tụng kinh, niệm phật và mỗi tối con đều thắp hương trước khi tụng kinh. Vậy có được không ạ vì nhiều người nói rằng thắp hương buổi tối thì sẽ có tà ma vào nhà mình nên con rất phân vân, con mong cư sĩ giả đáp giúp con.giúp con
A Di Dà Phật bây giờ con đang bị 1 vong nam theo hàng ngày không cho con ngủ đêm đến luôn dựng con dậy không cho con ngủ, con bị 2 tháng này rồi, con xin cư sĩ giúp còn bây giờ còn phải làm thế nào ạ?
Nam Mô A Di Đà Phật!
Con có việc gấp muốn hỏi Cư Sĩ ạ.
Vừa tức thì đây con được biết tin Đền Mẫu ở quê con ngày mai, 25/10 ÂL tức 27/11, khánh thành. Nếu việc đó bình thường thì thực ra rất tốt, không có gì đáng suy nghĩ. Nhưng ở đây có một khúc mắc như sau:
Chùa làng con vốn đã bị phá dỡ từ hồi bao cấp. Đến nay nhờ sự quyên góp của dân làng và tín hữu thập phương nên năm ngoái đã dựng lại & khánh thành. Nay do chưa có nhà ngang nên phát tâm công đức lần nữa để dựng tiếp.
Trước đó có một vị tín hữu, bạn với một người làng con, biết tin quê con mới xây Chùa, đã về quê con, và đề xuất dân làng làm Đền Mẫu thì vị ấy sẽ cung tiến các pho Tượng cho Đền. Đến hôm nay con mới biết đó là Tượng từ điện của tín hữu nọ, do tuổi cao không thờ phụng được nữa, nên muốn cung tiến cho quê con. Và con cũng được biết trong người làng cũng có lời nói ra nói vào.
Đến ngày kia thì vị Tín hữu này sẽ đưa hai chục đệ tử của vị ấy cùng về để làm lễ ở quê con.
Thưa Cư Sĩ, con rất phân vân không hiểu liệu việc tiếp nhận Tượng từ điện cũ đó có nên, có tốt không? Con rất mong được sự giải đáp của Cư sĩ, vì việc quá gấp rồi ạ. Con xin chân thành cảm ơn Cư Sĩ.
Con kính chúc Cư Sĩ thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành! Nam mô A Di Đà Phật!
Nước thì có luật pháp, gia thì có gia quy, lành thì có lệ làng. Việc xây dựng Đền Mẫu cho đến việc cung thỉnh sắp xếp bài trí các bài vị, cho đến các hình tượng,v.v… đều cần có sự thống nhất của mọi người trong làng, đặc biệt là các cụ chức sắc trông coi việc thờ tự, các vị lớn tuổi có uy tín trong làng. Nếu mọi người trong làng đều đồng ý thì tốt, nếu ý kiến ra vào vẫn còn thì nên ngồi bàn lại cùng nhau, thống nhất quan điểm chung.
Việc tiếp nhận Tượng từ điện cũ nên hay không nên cũng là do các vị trong làng tự quyết định, việc này người ngoài cũng ko góp ý được gì nhiều.
Chúng ta là người học Phật, với các đền Thánh Mẫu, chư thánh, chư thần, hết thảy đều phải cung kính, giữ lễ, cũng không nên cầu thần, bái thánh để ban phước, ban lộc cho mình vì các vị ấy cũng chẳng thể làm được chuyện đó, tất cả phước họa của con người chúng ta đều do chúng ta tự làm, tự chịu.
Việc này chúng ta phải tỉnh táo, để ý, tránh bị mê hoặc, mê tín mà tổn phước của chính mình vậy.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật!
Cảm ơn Thầy Tịnh Thái đã chỉ dạy.
Con kính chúc Thầy thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành! Nam mô A Di Đà Phật!
Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nếu như theo lý của Tịnh Độ chỉ cần nhất tâm niệm Phật A Di Đà sẽ vãng sanh Cực Lạc,vậy thì chánh pháp Tứ Diệu Đế,Bát Chánh Đạo,Thuyết Nhân Quả,Thập nhị nhân duyên…ở đời nay phải làm sao đây,không cần tu bỏ hết sao ?!Các vị sư phụ thường giảng Tịnh độ phải Tin sâu,nhưng Đức Thế Tôn Bổn sư lại dạy rằng “chớ vội tin…” trong kinh Pháp Cú,vậy có mâu thuẫn không ? ,tôi thật có lòng mến mộ với Pháp Môn Tịnh Độ nhưng lại sợ xa rời giáo huấn của Đức Thế Tôn,thật bối rối lắm thay
“tôi thật có lòng mến mộ với Pháp Môn Tịnh Độ nhưng lại sợ xa rời giáo huấn của Đức Thế Tôn,thật bối rối lắm thay”
Bạn hãy mạnh dạn và kiên trì gõ thêm, cửa sẽ tự mở!
Xin phép gợi ý: Phật Tổ dạy Tứ Diệu Đế,Bát Chánh Đạo,Thuyết Nhân Quả,Thập nhị nhân duyên… là muốn trang bị cho ta kiến thức để ta được ung dung tự tại, thoát khổ đặng vui ở cõi bất tịnh. Ngài khuyên dạy ta niệm Phật cầu sanh Tịnh độ để chấm dứt luân hồi, chấm dứt đọa lạc. Muốn vãng sanh phải có đức tin. Ngài lại dạy ta phải biết dùng trí tuệ mà suy xét mọi việc, không nên tin bậy bạ. Riêng về pháp môn Tịnh Độ thì Ngài có nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần là pháp này rất khó tin( kinh A Di Đà), rằng người phải có đủ thiện căn, phước đức và nhân duyên mới tin được pháp này. Chắc có lẽ bạn Du còn thiếu chút ít nhân duyên đấy thôi!
A Di Đà Phật
Cac vị có thể giúp tôi biết lý giải chuyện này dc không. Tôi sinh ngày 28 tháng 4 năm 1988 theo lich âm.xin phép được xưng hô bằng tôi cho tiện bài viết. Từ khi lớn lên nhận thức được mọi việc tôi hay nằm mơ gặp phật lắm, 1 năm có khoang 6 hoặc 7 lần. Năm nào cũng vậy. Tôi ít khi nghĩ đến nhưng nhiều khi trong mơ ngẫu nhiên gặp phật. Có lần gặp ông phật nói và căn dặn tôi điều gì đó, sau này tôi phải làm gì. Thế mfa khi tỉnh dậy lại quên mất. Trong chuyện tình yêu thì gặp trắc trở lắm. Mặc Dù tôi ko phải là người xấu về tâm hồn và cả ngoại hình. Thế nhưng tôi cảm nhận có 1 cái gi đó vô hình cản trở tôi. Tôi gặp nhiều chuyện buồn trong tình yêu lắm. Vị nào có thể giúp tôi biết tôi phải làm thế nao, làm ra sao ko. Tôi xin trân thành cảm ơn!
Vậy là bạn có duyên với Phật nên ngủ thường hay mơ thấy Phật cũng là duyên lành. Bạn hãy tu theo pháp môn Tịnh độ đi (niệm Nam Mô A Di Đà Phật), mỗi ngày bạn niệm như thế thì chắc chắn trong tương lai sẽ gặp được duyên lành. Khi mãn báo thân này sẽ được Phật A Di Đà phóng quang tiếp dẫn về Tây phương Cực lạc nhưng bạn phải thành tâm nhé. Chúc bạn vui.
Cho tôi được hỏi vì sao theo đạo Phật lại không được ăn cá gáy(cá chép).
Nam Mô A Di Đà Phật.
nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật
cho con xin hỏi mỗi ngày con thường tụng kinh vào buổi tối sau khi thắp hương xong vì lí do nhà chật nên ra ngồi bàn máy tính mở máy và đọc theo như vậy có đươc không xin quý thầy cho con biết ý kiến con xin cảm ơn
nam mô a di đà phật
Nam mô a di đà phật
A di đà Phật!
Con có 1 băn khoăn kính mong các chư Tăng vui lòng giải đáp hộ ạ:
Con đang muốn mua 1 số tượng Phật mục đích để đi bày các đàn tràng, đàn lễ…Khi xong việc thì lại mang về nhà trùm vải chứ không thờ phụng. Con ngu muội muốn hỏi các chư Tăng xem như vậy có được không ạ?! Con mong nhận được hồi âm sớm !
A di đà Phật!
Con lạy bạch thầy, để tử con năm nay 24 tuổi , con hiện nay đang sinh sống và học tập tại Vương quốc Anh , trong thời gian qua con đã trải qua nhiều việc không tốt , con muốn hỏi thầy việc tụng trì kinh Phật tại gia như thế nào vì con ở nhà người quen không có lễ vật dâng hương khi tụng kinh mà chỉ đọc tụng kinh trước lúc đi ngủ , con muốn tụng trì kinh phật để cầu bình an cho gia đình con nhưng con lại sợ không đúng cách ,con xin thầy hướng dẫn cho con , con tạ ơn thầy
Xin chào Diệu Hoa,
Ở phần trên, (nick name) A Di Đà Phật có nói:” Phật chẳng qua dụng chữ tín thành, Chớ nào dụng hương đăng trà quả ” cho nên hương đăng trà quả là phương tiện để mình bày tỏ tấm lòng thành, nếu không có thì cũng không sao, quan trọng là mình có tấm lòng chân thành, chí thành chí kính là được rồi. Nếu như có thể thiết lập một bàn Phật nho nhỏ, đơn giản, chỉ có hình tượng thôi cũng được. Bằng như không có thì quỳ, chấp tay hướng về phương Tây mà tụng một thời kinh A Di Đà, sau đó niệm Phật rồi đọc bài hồi hướng. Xem thêm hướng dẫn trong bài Nghi Thức Niệm Phật Hằng Ngày.
Nếu có cơ hội thuận tiện, nên đến đạo tràng tu Tịnh Độ để được hướng dẫn, sinh hoạt, cọng tu. Nghe nói ở bên Vương Quốc Anh có đạo tràng rất lớn, rất trang nghiêm…hôm nào có thời gian, thuận tiện nên đến đó để gieo duyên nhé:
Chùa Linh Sơn tại Anh Quốc
76 BEULAH HILL LONDON SE 19 – NEW ENGLAND
Liên lạc Thích Trí Như Tel (0044) 2087715933
Nam Mô A Di Đà Phật
Con cảm ơn thầy đã chỉ giúp con, con sẽ ốc gắng chuyên tâm tụng niệm kinh Phật
Nam Mô A Di Đà Phật
Con có hai điều muốn nhờ cư sĩ giúp đỡ cho con.
1)Đó là khi con dọn về nhà mới để ở thì được 1 thời gian, con nghe người hàng xóm hù là trong nhà con có ma, con sợ quá cứ bị ám ảnh mãi và cảm giác lúc nào trong người cũng thấy ớn lạnh khi bước chân vào nhà hoặc vào trong phòng, chính vì không quá sợ và không hiểu biết nên con có lên chùa thỉnh tượng phật Quan Âm về thờ để cho nhà ấm cúng và cho đỡ sợ 1 phần nào. vì nhà con hơi bị chật nên con thờ tượng phật Quan âm ở trên gác và thờ ở 1 góc bên trái trước phòng ngủ của vợ chồng con, từ chỗ thờ mẹ Quan Âm con đứng nhìn xuống dưới phòng khách là nơi con để máy giặt ( con cũng để máy giặt bên trái cùng hướng thờ ) vì nhà con nhỏ nên con để máy giặt ở phòng khách và khi giặt đồ xong thì lại phơi luôn nơi đó. Mỗi lần con giặt đồ hay phơi đồ con cảm thấy tội lỗi và cảm thấy không được sạch sẽ. nhưng do còn trẻ và chưa có tâm thờ nên không được chu đáo, sợ bị lỗi và liệu con thờ như vậy có được không , con thờ như vậy có bị mẹ Quan Âm bắt tội không. Vậy cho con hỏi con xin được gởi tượng phật Quan Âm vào chùa được không, khi nào vợ chồng con có điều kiện con sẽ thờ lại. Và nếu như con đã thờ 1 thời gian mà nay con không thờ nữa đem người vào chùa gởi thì như vậy con có bị bắt tội với người không. Nam Mô A Di Đà Phật.
2)
Con nghe nói là thờ mẹ Quan Âm thì người thờ phải lớn tuổi, nhỏ tuổi thì không nên thờ.
Con ngu muội muốn hỏi cư sĩ xem như vậy có được không ạ?! Con mong nhận được hồi âm sớm !Nam Mô A Di Đà Phật.
Xin chào Kim Anh,
Phật và Bồ Tát xưa nay đều từ bi, thương yêu hết thảy chúng sanh cho nên các Ngài không bao giờ trách phạt ai bao giờ. Tội bất kính vốn là từ tâm bất kính mà sanh ra (nhất thiết duy tâm tạo) nếu tâm mình luôn tôn kính thì làm sao lại có tội bất kính.
Người hàng xóm hù nhưng chưa chắc đã có ma. Nếu như mình không sợ ma thì cho dù ma có ở bên cạnh cũng không sao. Còn cho dù không có ma nhưng nếu tâm mình luôn nghĩ là có ma thì chính “cái suy nghĩ có ma” sẽ trở thành một vọng tưởng, từ cái vọng tưởng đó sanh ra sự lo sợ. Cho nên những người sợ ma thì ban đêm cho dù có nghe một tiếng động nhỏ, không rỏ nguyên nhân, một cơn gió thoảng nhẹ…cũng làm mình nổi da gà, lông tóc dựng đứng, tim đập thình thịch…Chính vì thế cho nên muốn không sợ ma thì cần phải buông xả tâm sợ ma. Ma không đáng sợ, chỉ có tâm sợ ma mới là đáng sợ.
Còn trường hợp có ma thật sự thì cũng không có gì phải lo. Chỉ cần từ nay mình ăn chay, niệm Phật, giử đủ 5 giới, lại thêm không làm các việc ác, luôn làm các việc lành (như là phóng sanh chẳn hạn) thì sẽ có chư Phật, Bồ Tát, Hộ Pháp bảo hộ, gia trì cho mình, lúc đó sẽ không còn hung thần ác quỷ hay yêu ma tinh mị nào hại được mình nữa. Cho nên có câu:” Đức trọng quỷ thần kinh ” là như thế.
Nếu như nhà ở chật hẹp, không được thanh tịnh trang nghiêm thì không nên thờ tại nhà, nên gửi hình/tượng Phật vào chùa. Có lòng thành thì Phật ở khắp mọi nơi cho nên chớ nên chấp nhất vào việc hình tượng. Quan trọng nhất là mình y giáo phụng hành lời Phật dạy thì các Ngài thảy đều hoan hỉ.
Hình tượng Phật là phương tiện để mình khởi tâm cung kính, lể bái, cúng dường…Nếu như không có hình tượng Phật thì mình hướng về Phương Tây mà lể lạy. Nếu khi nào có gặp tai nạn, nguy hiểm (ma hiện hình nhát chẳn hạn) thì mình chỉ cần niệm Phật là Phật sẽ cứu mình ngay như trong bài To Tiếng Niệm Phật Đuổi Được Oan Hồn
Thờ Phật thì lớn tuổi hay nhỏ tuổi gì đều có thể thờ được mà, chỉ là nếu nhỏ quá (3 đến 5 tuổi), chưa có ý thức sẽ dể làm đổ bể nhang đèn gây hỏa hoạn thì không nên.
Nam Mô A Di Đà Phật
Chào sư thầy.
Sáng nay con có nhờ một người hàng xóm xem bói cho con. người ta nói có người đã khuất đang đi theo con và giúp ssox che chở cho con.
Con muốn lập ban thờ để thờ phật cũng là thờ người đã khuất trong gia đình, vì con đag ở SG mà bố mẹ thì ở ngoài Bắc.
kính mong sư thầy hướng dẫn con. con nền lập ban thờ như thế nào? hình trên ban thờ là hình Phật và Bồ tát được không? (hình ảnh 3D)
Xin chào Mai Diễm
Nếu như người thầy bói nói đúng thì người đã khuất kia chắc cũng là ông bà cha mẹ của mình kiếp này hoặc kiếp trước (cửu huyền thất tổ), họ theo che chở, bảo vệ cho mình nhưng vô tình mà họ ở mãi trong loài ngạ quỷ không được siêu thoát thì quả là đáng tiếc (như trong bài Câu Chuyện Không Chịu Buông Xả Chết Thành Ngạ Quỷ ). Chính vì thế cho nên hãy khuyên họ nên buông xả, đừng luyến ái, bám víu nữa, hãy quyết lòng niệm Phật mà cầu sanh Tây Phương.
Pháp môn niệm Phật là “nan tín chi pháp”, phải có đủ nhân duyên phước báo thì mới khởi được niềm tin. Cho nên có thể là các vị ấy chưa đủ phước báo để khởi niềm tin. Để giúp cho họ sớm có đủ nhân duyên phước báo thì mỗi ngày mình nên ăn chay, niệm Phật, làm các việc thiện lành rồi hồi hướng cho họ. Khi mà họ đã có đủ nhân duyên phước báo thì sẽ niệm Phật cầu sanh Tây Phương hoặc nếu ít hơn thì có thể siêu sanh về các cõi lành (như cõi trời chẳn hạn).
Chỉ cần mình ăn chay, niệm Phật, làm các việc thiện lành thì tự nhiên mình sẽ được chư Phật, Bồ Tát, Hộ Pháp bảo hộ cho nên không cần các vị cửu huyền thất tổ chở che làm gì, hơn nữa sức của họ có giới hạn, chính họ cũng bị khổ sở muôn trùng thì làm sao có thể giúp mình được. Vả lại mọi việc đều có nhân quả nghiệp báo chi phối (số mạng) cho nên các chư vị ấy cũng không làm gì hơn được, chớ nên ỷ lại vào họ.
Hình Phật và Bồ Tát (3D) cũng tốt, có sao đâu. Nên chọn một nơi trang nghiêm thanh tịnh, đặt hình tượng Phật lên bàn thờ, phía trên làm cái tràng phang (giống như cái lộng) phía dưới thì bày các phẩm vật như là nhang đèn hoa quả… lựa những thứ tươi tốt.
Bàn thờ Phật và bàn thờ gia tiên (ông bà cha mẹ) nên thờ riêng là tốt nhất vì nếu lở có trường hợp mình thỉnh chư Tăng Ni tới nhà tụng niệm thì nếu các vị ấy lể Phật mà lể luôn cả gia tiên thì gia tiên sẽ bị tổn phước vậy. Nên biết rằng Tăng Ni là đại diện cho Tăng Bảo là một trong Tam Bảo là Phật Pháp Tăng.
Nam Mô A Di Đà Phật
Ngày nào con thượng trang, thờ cúng phật di lặc được..?.
Nên chọn ngày mồng 1 và ngày rằm 15 là tốt nhất.
Con chào thầy.
Con có điều không biết mong thầy tư vấn giúp con. Con là nữ, đã có gia đình, vừa rồi vợ chồng con đc cha mẹ xây cho một căn nhà, mẹ chồng có bốc cho con một bát hương Thổ công. Vì cha mẹ vẫn còn nên bảo con chỉ nên thờ một bát hương thổ công thôi. Điều con băn khoăn là nhà chồng con theo thờ Phật, khi con về làm dâu mẹ chồng con cũng quy y cho con vào Chùa, vậy là đều theo Đạo Phật. Con tìm hiểu đọc được thấy nói đã theo đạo Phật thì k thờ thêm tôn giáo khác. Lẽ ra con chỉ nên bốc 1 bát hương thờ Phật thôi. Giờ con lại đang thờ thổ công vậy thì có được bốc tiếp bát hương thờ Phật không ạ? Thờ vừa thổ công vừa Phật là 2 bát hương thì có được không? Con phải hóa giải hay thay đổi thế nào cho phù hợp? Mong thầy tư vấn giúp con. Con cảm ơn thầy ạ!
Xin chào Hải Hà
Nếu như mình làm việc phi pháp thì công an/cảnh sát sẽ bắt ở tù hoặc tử hình, tùy theo tội nặng hay nhẹ. Nếu như mình đã phạm tội rồi, bây giờ mình tạc hình/tượng của người công an/cảnh sát để thờ cúng, lể lạy, liệu họ có thể giúp mình khỏi bị phạt tù, tử hình hay không?
Tương tự như thế, thần tài, thổ địa, thổ công…nói chung là thần thánh cũng giống như người công an/cảnh sát vậy thôi. Họ cũng phải chiếu theo đúng luật nhân quả mà hành sự. Kiếp này được giàu sang là do kiếp trước đã từng bố thí, cúng dường. Kiếp này được sống lâu, không bệnh, đông con nhiều cháu là do kiếp trước đã từng phóng sanh. Nhân nào thì quả nấy, tơ hào chẳn sai. Việc thờ thổ công, thổ địa, thần tài…vốn là phong tục tập quán của dân gian với hy vọng sẽ được các vị ấy chở che nhưng các vị ấy không dám trái luật nhân quả mà hành sự cho nên có những người không thờ thần tài thổ địa mà vẫn được giàu sang, có người thờ thần tài thổ địa, cúng lạy mỗi ngày nhưng vẫn nghèo rớt mồng tơi là như thế.
Nếu như mẹ chồng đã bốc cho một bát hương thờ Thổ công thì cứ việc thờ, không sao cả vì làm như thế khiến cho mẹ hoan hỉ và thổ công cũng hoan hỉ gọi là “tùy thuận tâm chúng sanh” tránh gây ra những chuyện cải vả không cần thiết thì cũng nên. Còn nếu như mẹ chồng đã hiểu được lý nhân quả như trên, không muốn thờ Thổ Công nữa thì cũng được thôi chứ không sao.
Thổ Công muốn thờ thì thờ, không thờ cũng không sao nhưng đã là Phật Tử thì nên thờ Phật. Nếu tu Tịnh Độ thì nên thờ Phật A Di Đà, Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, tụng kinh A Di Đà hoặc Vô Lượng Thọ.
Việc thờ Phật chính là phương tiện để nhắc nhở mình luôn nhớ Phật, niệm Phật, ăn chay, làm các việc thiện lành, lánh xa các điều xấu ác…sống đúng như lời Phật dạy (y giáo phụng hành). Cho nên nếu mình đã y giáo phụng hành thì cho dù không có thờ Phật vẫn được lợi ích bằng ngược lại mình không y giáo phụng hành lời Phật dạy thì cho dù có thờ Phật, Phật cũng không cứu mình được.
VT không phải thầy, cũng chỉ là một người bạn đồng tu, xin mạn phép có đôi lời chia sẻ, hy vọng giúp ích phần nào.
Nam Mô A Di Đà Phật
Kính gửi Cư Sĩ Viên Trí và các cô bác, anh chị đang tinh tấn theo con đường của Phật A Di Đà.
NY đang rất cần lời khuyên của Cư sĩ Viên Trí và mọi người và cảm thấy đang rất bối rối. Kể ra thì thật xấu hổ…
NY năm nay hơn 30 tuổi, công việc và tình duyên rất lận đận. Trải qua mấy công việc và giờ thì thất nghiệp ở nhà, ko có chút tiền tiết kiệm nào. Tình yêu cũng không có. Mà NY làm việc gì cũng mau nản, duy việc viết là có hứng thú hơn cả, muốn dành nhiều thời gian để phát triển lấy đó làm công việc của mình. Nhưng chính điều này làm cho NY có rất nhiều mâu thuẫn với việc mình cũng muốn tập trung thật tốt cho việc niệm Phật. NY nghĩ, nếu mình chỉ dành chút thời gian trong ngày để niệm Phật thì có lẽ sẽ ko hiệu quả. Nhưng nếu cả ngày dùng tâm trí để nghĩ, hướng về Phật thì Yến lại lo công việc mưu sinh của mình, nếu mình ko đầu tư tốt cho công việc, ko tự lập được thì lại cảm thấy có lỗi với người thân, cũng có thể một phần sợ người khác trông vào nữa. NY muốn cân bằng giữa hay việc này mà vẫn loay hoay chưa biết phải làm thế nào, kính mong Cư sĩ Viên Trí và các cô bác, anh chị đi trước cho NY lời khuyên được không ạ?
Xin chào Nguyễn Yến
Đường đời và đường đạo vốn là ngược chiều nhau. Đường đời chính là phải tạo ra của cải vật chất, công danh sự nghiệp, trong quá trình đó nếu muốn mau thành tựu thì không khéo sẽ dể tạo thành ác nghiệp, cuối cùng bị sa đọa. Đường đạo chính là con đường tâm linh, để tạo được công đức phước báo thì phải hy sinh công sức, tiền của để phóng sanh, bố thí…Càng đi sâu vào đường đạo thì đường đời sẽ bị “te tua tơi tả” là chuyện bình thường.
Hai chữ “xấu hổ” cũng sẽ được nhìn ở hai góc độ. Dùng mắt đời mà nhìn thì người bị xấu hổ là người có mặt mũi xấu xí, nghèo nàn, lam lũ, tật nguyền, không có học thức, không có địa vị…Dùng mắt đạo mà nhìn thì người bị xấu hổ tức là người phạm ngủ nghịch, thập ác, không tin nhân quả, côn đồ, du đảng, tham quan ô lại…Chính vì thế cho nên khi đã bước chân vào cửa Phật thì cho dù mình có bị nghèo nàn xấu xí hay tật nguyền gì đi nữa cũng không có gì là xấu hổ, chỉ cần mình có tâm địa hiền lương thì những người có mắt đạo thảy đều hoan hỉ, cung kính, tán thán…
Khi nhìn một người xấu thì sanh tâm khinh thường người ấy, khi nhìn một người đẹp liền khởi tâm ưa thích, đó chính là phân biệt chấp trước, gọi là nhãn căn không thanh tịnh. Khi nghe lời khen liền khởi tâm vui mừng, khi nghe tiếng chê liền sanh tâm buồn tủi, đó cũng là phân biệt chấp trước, gọi là nhỉ căn không thanh tịnh…Nếu là người chân tu thì cần phải có lục căn thanh tịnh. Khi lục căn thanh tịnh thì niệm Phật mới mau có kết quả.
Để giử cho lục căn luôn thanh tịnh thì người tu chia làm hai hệ phái, tạm gọi là tiểu thừa (xe nhỏ chở ít người) và đại thừa (xe lớn chở nhiều người).
Ở hệ tiểu thừa là những người đóng cửa nhập thất, không giao tiếp với trần duyên bên ngoài, xả bỏ vạn duyên, chẳng màng thế sự, chuyên tâm tu trì, chỉ tự mình tu, tự mình giải thoát, không màng đến ai khác nhưng cũng phải là hàng thượng căn thì mới có bản lảnh này. Hai tấm gương điển hình là:
1:Sư Phá Giới Niệm Phật 3 Ngày 3 Đêm Cảm Phật A Di Đà Hiện Thân Báo Trước Ngày Vãng Sanh
2:Bà Bách Bất Quản Vãng Sanh
Ở hệ đại thừa là những người tu nhưng vẫn giao tiếp với đời như một người bình thường. Sự khác biệt là ở chỗ người tu khi giao tiếp với trần duyên thì không bị cấu nhiễm, giống như hoa sen, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Khi gặp thử thách (chuyện bất như ý) thì không khởi tâm sân, khi gặp cám dổ (chuyện thuận chìu ý mình) thì không khởi tâm tham. Khi kém hơn người thì không ganh tỵ, đố kỵ với người hơn mình. Khi hơn người thì không sanh tâm khinh thường người thua kém mình…Làm sao khi đối diện với biết bao nhiêu chuyện ồn ào náo nhiệt mà vẫn giử được tâm thanh tịnh? Chỉ có một cách duy nhất, đó chính là niệm Phật. Chính vì thế cho nên khi hòa mình vào dòng đời thì mình phải luôn giử câu Phật hiệu trong tâm để luôn nhắc nhở mình, thức tỉnh mình, đừng để cho tham sân si mạn…nổi lên. Tiếng niệm Phật từ nơi tâm mình phát ra là nhắc nhở mình hãy làm việc thiện, chớ nên làm việc ác, chớ nên tự tư tự lợi, hãy quên mình vì người (vô ngả vị tha)…
Trong quá trình người tu hòa mình vào dòng đời thì những cám dổ, thử thách của trần thế để khảo nghiệm, chứng minh xem tâm tham, sân của mình có còn nhiều hay ít. Khi gặp cảnh ồn ào náo nhiệt, tâm mình có đủ định lực để giử câu Phật hiệu hay không?
Người tu ở hệ phái đại thừa, họ cũng đi làm kiếm tiền bình thường nhưng không phải như người đời chỉ vì lợi ích cá nhân, gia đình mà còn vì lợi ích chung cho cả thảy chúng sanh. Đồng lương kiếm được một phần sẽ dùng vào việc phóng sanh, bố thí… nên công đức lại càng lớn hơn. Công việc mà họ làm cũng là vì lợi ích cho xả hội, đất nước, con người…Như người bác sỉ thì trị bệnh cứu người, người làm đường thì giúp cho dân chúng đi lại thuận tiện, người cảnh sát thì giử gìn an ninh trật tự…Nói chung, nghề nào lương thiện thì làm, không ít thì nhiều cũng góp phần vào việc phụng sự chúng sanh. Phật dạy:”Phụng sự chúng sanh là cúng dường chư Phật”.
Nói tóm lại người tu ở hệ đại thừa thì vẫn đi làm kiếm tiền bình thường nhưng lựa việc thiện mà làm, vừa làm vừa niệm Phật, rất thích hợp cho người hạ căn ở thời mạt pháp này. Tấm gương vãng sanh có rất nhiều, nổi bật nhất là hai câu chuyện:
1:Làm Việc Nặng Niệm Phật Được Vãng Sanh
2:Thập Niệm Hồi Hướng
Việc tình duyên là tùy thuộc vào nhân quả chi phối từ đời trước. (Vô oan trái bất thành phu phụ). Nếu như có gia đình thì người tu phải có trách nhiệm, bổn phận chăm lo vợ/chồng con cái và dìu dắt họ hướng về Phật Pháp, cũng chính là phụng sự chúng sanh là cúng dường chư Phật. Còn nếu như không có gia đình thì “tu là cội phúc, tình là dây oan”, ít vướng bận thì tâm trí thảnh thơi, nhờ thế mà có thể chuyên tâm tu trì.
Việc bị thất nghiệp thì từ từ rồi mình sẽ tìm có công việc thôi. Thời nay chuyện này xảy ra rất bình thường. Muốn dể tìm được việc làm thì chớ nên chê, bỏ qua những công việc nặng, đồng lương thấp. Phải có đi làm công làm mướn thì mới có dịp để gặp cảnh người chủ họ “đì” (chưởi mắng rầy la oan ức), đó là cơ hội tốt để mình tập hạnh nhẫn nhục, là thử thách để xem tâm mình có còn sân (giận hờn) hay không. Chỗ này nhà Phật gọi là “vô ma khảo bất thành đại đạo”. Mọi việc xảy đến với mình, tất cả cũng là nhân quả từ tiền kiếp mà thôi, cũng bởi vì khi xưa mình chỉ tu huệ mà không tu phước cho nên kiếp này gặp Phật Pháp nhưng lại phải lâm vào cảnh nghèo túng, thiếu trước hụt sau. Khi xưa, đệ tử Phật có một vị A La Hán, số bị chết đói cho nên cuối cùng cũng phải đành chịu vậy nhưng có lẻ đó là vì nghiệp quá nặng còn nếu là nghiệp nhẹ thì người tu vẫn có thể chuyển được như là Câu Chuyện Cảm Ứng Chuyển Nghiệp Kỳ Diệu.
Nam Mô A Di Đà Phật
kính gửi NY. ny không nên khởi phiền não. lúc rảnh rổi nên tịnh tâm xả bỏ .nhất tâm quán tưởng .niệm PHẬT
Kính gửi Cư sĩ Viên Trí
Một lời cảm ơn với Cư sĩ Viên Trí con cảm thấy ko đủ, cách tốt nhất phải là hành động có kết quả của con, dù vậy con cũng ko dám nói điều gì, chỉ mong con hiểu hết những gì Cư sĩ khuyên bảo. Kính chúc Cư sĩ ngày càng giúp được nhiều người còn bỡ ngỡ như con. Nam Mô A Di Đà Phật.
Kính gửi Chanh Nhan Quan Tu: Những lúc rối bời NY cũng hay niệm Phật thầm trong đầu nhưng cũng có khi không cảnh giác lại để cho tâm trí mình trôi lang thang, chắc lúc ấy những lo lắng cho cuộc sống đời thực lại trỗi dậy. Cảm ơn Chanh Nhan Quan Tu đã cho NY lời khuyên và chúc Chanh Nhan Quan Tu luôn tinh tấn. Nam Mô A Di Đà Phật.
Kính gửi Cư sỉ VT! Em rất là buồn không biết phải làm sao? em và một người bạn chơi với nhau rất thân từ lúc nhỏ… thời còn nhỏ xíu, bây giờ đã lớn lắm rồi. Trong thời gian này em có làm 01 việc không đúng, nhưng không phải với bạn em mà chỉ trong việc làm thôi, em có tâm sự với bạn nghỉ rằng bạn hiểu mình, nhưng không ngờ bạn em lấy điều kể của em nói với người này người kia là đừng liên lạc với em nữa, em rất buồn bởi việc em làm không ảnh hưởng gì với bạn em mà saop bạn em lại nói vậy với em, bạn em cũng thường đi chùa nè thờ thầy nè mà sao lại như vậy? bạn em không tốt phải không thầy? bây giờ em phải làm sao để lòng thanh thản và không nghỉ tới người bạn đó nữa, em phải đọc kinh gì để lòng thanh thản. Xin cư sỉ chỉ dẫn giúp em. A Di Đà Phật.
Xin chào Lê Huỳnh,
Nếu như đạo hạnh của mình ở vào bậc thượng thì khi giao tiếp với bạn bè thuộc hàng ác tri thức, mình nên dùng các phương tiện khéo để dẫn dắt họ hướng về Phật Pháp là điều đáng quý.
Nếu như đạo hạnh của mình ở vào bậc trung thì khi giao tiếp với bạn bè thuộc hàng ác tri thức, mình không đủ khả năng để dẫn độ họ nhưng chính họ sẽ mang tới cho mình những cám dổ, thử thách nhờ thế mà mình có thể xây dựng đạo hạnh ngày càng vững chắc cho nên Phật nói “lấy ma quân làm bạn pháp”.
Nếu như đạo hạnh của mình ở vào bậc hạ (còn non kém) thì tốt hơn hết không nên gần gủi ác tri thức, cần nên gần gủi thiện tri thức để họ dìu dắt mình. Nếu như không có thiện tri thức nào gần gủi mình thì mình nên tìm đến Tam Bảo để nương tựa.
Có câu :” Nhân vô thập toàn ” cho nên lúc chưa tu thì không ai là không gây tạo lỗi lầm. Biết lỗi mà sửa lỗi là điều đáng quý. Khi mình đã sửa lỗi, đã sám hối rồi thì Tam Bảo sẽ hoan hỉ. Còn người bạn không tha thứ cho mình là vì họ cố chấp tuy nhiên mình đã tu thì trước tiên nên sửa mình chứ khoan vội sửa người bạn mình.
Người ta ghét mình, khinh thường mình…là vì người ta tu chưa tốt nhưng đó là việc của người ta, mình chớ nên bận tâm làm gì, quan trọng là mình hãy xem lại coi mình có ghét người ta, có khinh thường người ta hay không? Nếu có thì hãy buông xả vì như thế là tu chưa tốt. Nếu như mình thua kém người ta thì chớ nên đố kỵ, ganh tỵ với người hơn mình, khi mình hơn người ta thì cũng chớ nên khinh thường người thua kém mình vì như thế chính là phân biệt, chấp trước, nhân ngả chưa xả, ý căn không thanh tịnh…
Nếu như không ai chơi với mình nữa hết thì càng tốt, nhờ thế mà mình sẽ không còn vướng bận nhiều, có thể chuyên tâm mà chơi với cái chuông, cái mỏ, sâu chuỗi, quyển kinh. Muốn làm cho người đời khen thì dể nhưng muốn làm cho Phật khen là không phải dể.
Người bạn tuy thân đến đâu đi nữa nhưng cuối cùng rồi cũng phải chia tay bởi vì vô thường mà. Trong lúc chia tay mà bạn cảm thấy nhớ nhung, luyến tiếc thì đó chính là tâm ái. Có câu :” Ái bất trọng bất sanh Ta Bà “. ” Ái dục là cội rể của sanh tử luân hồi “. Thuở Phật còn tại thế có một vị tỳ kheo trong giờ phút lâm chung vì luyến ái chiếc áo cà sa mới nên hóa sanh thành con rận trong chiếc áo cà sa đó.
Đối với hành giả tu Tịnh Độ thì nên tụng kinh A Di Đà hoặc Vô Lượng Thọ và trong tâm lúc nào cũng niệm Phật, nhớ nghĩ đến Phật, hướng về Đức Phật còn các việc hồng trần tục thế hãy nên nhìn thấu, buông xuống, tự tại, tùy duyên.
Mình có nhà là Tây Phương Cực Lạc, có cha là Đức Phật A Di Đà, có rất đông bạn bè đều là chư thượng thiện nhân (bất thối bồ tát vi bạn lử) đang ngày đêm trông đợi mình thế mà mình đã phụ lòng các vị ấy, lại còn ở đây tranh chấp những được mất hơn thua, những việc thị phi của hồng trần tục thế?
Có phải bạn sợ bị cô đơn? Nếu như mình đã từng quen với lối sống sum vầy nhộn nhịp thì nhất thời khó mà chấp nhận được nhưng từ từ rồi sẽ quen. Khi mình đã thích nghi với khung cảnh yên tịnh, bốn bề vắng lặng, chỉ có tiếng niệm Phật, chuông mỏ ngân nga thì mình sẽ không còn ham thích những nơi ồn ào, náo nhiệt đông người nữa. Cho dù vì công việc bất đắc dỉ phải đến những nơi ồn ào náo nhiệt thì nơi tâm của mình cũng hãy cố gắng duy trì câu Phật hiệu, chớ nên để cho lạc mất.
Có thể tham khảo thêm ở bài viết này:
1:Lời Khuyên Để Có Được Sự Thanh Tịnh Tâm Hồn
2:Người Tu Không Nên Mãi Nhớ Nghĩ Đến Lỗi Của Mình
Nam Mô A Di Đà Phật
TUYẾT NHUNG 23/12/2013
KÍNH GỞI CƯ SĨ VIÊN TRÍ !
Em năm nay 46t đã có hai con trai, đứa lớn 18t đang học lớp 12 đứa nhỏ năm nay học lớp 4,hai đứa đều ngoan ,còn vợ chồng em,tuy không hạnh phúc lắm nhưng cũng không đến nổi tệ.
cuộc sống của GĐ Em hiện đang bế tắt về kinh tế ,nhưng có lẽ nhờ niệm kinh mỗi ngày ,nên vợ chông cũng vượt qua được những cơn cãi vã,và biết nhường nhịn nhau .có lúc em hoang mang không biết mình niệm phật như vậy có sai không,em từ nhỏ theo đạo công giáo được nhận tất cả các bí tích .nhưng có một đời sống đạo không trọn vẹn.vì bên nội là đạo phật,chỉ có bố em là con trai ,nhưng lại bị tật câm điếc bẩm sinh,nên muốn học chữ là phải theo đạo thiên chúa ,cho nên bà nội em đã cho bố theo đạo ,và sau này Bố em lấy vợ sinh con tất cả đều theo đạo thiên chúa.nhưng bà nội lại theo đạo phật .nên mỗi năm gia đình em vẫn cùng cơm vào ngày giỗ của ông bà nội.lúc còn nhỏ thì mẹ làm mâm cơm rồi đốt 3 cây nhang cũng không biết vái,sau này em lớn, mẹ chết, nên em có học hỏi để thay cha mẹ lo cúng giỗ ông bà ,em có gởi bà nội vào chùa rồi học cách cúng cầu an cầu siêu cho ông bà ,mỗi năm vào tháng bảy và tết em đều về chùa cúng cơm chay cho bà.và cầu siêu.em cứ vừa bên phật lại bên đạo ,còn mẹ em thì lại gởi cốt trong nhà thờ ,em có bốn chị em ,thì hai đứa lại bị khuyết tật giống bố ,còn lại đứa bình thường giống em thì lại lấy chông xa,cho nên em phài một mình lo cho gđ .bố thì bị tai biến có tật ,em trai thi có tật lại bịnh động kinh không làm gì,em dâu thì cưới về được hai năm chưa có con,thì lại bị suy thận mãn thời kỳ cuối.bây giờ một tuần chạy thận 3 lần.cách đây 6 năm em ra làm ăn buôn bán ,mong có cuộc sông cho gđ tốt hơn, em ra riêng thuê nhà ,vì chồng em cũng là đạo phật,nên em theo chồng thỉnh Mẹ Quan Âm, Ông Quan Thánh,Mẹ Sanh Mẹ Độ .Thần Tài Thổ Địa ,Ông Táo,em gởi chùa khai quang điểm nhãn rồi thờ,em rất tin tưởng và thờ cúng ,rồi đi chùa ,niệm chú đại bi ,nhưng cũng từ đây công việc làm ăn của em không thuận lợi, hàng hóa giao, tiền bạc bị giựt hết,mấy năm nay em phải vay nợ trả lời cho người ta ,trong khi mấy người giựt nợ không ai trả,em cũng học hỏi và biết mình bị nghiệp nên mới khổ ,nên em càng cố gắng niệm kinh cứu khổ và lần chuỗi danh hiệu mẹ Quan Âm,phật ADiĐà ,mổi tối em đều dành 45 phút để niệm kinh cầu an sám hối rồi hồi hướng .cả chồng em cũng vậy,mổi tháng hai ngày mùng 1 và 15 chồng em đều đi chùa ,còn em cũng bắt đầu ăn chay từ rằm tháng riêng đến nay,em cũng theo đoàn xe đi viếng rất nhiều chùa ,vợ chồng em rất thành tâm ,nhưng em không hiểu tại nghiệp chướng, hay tại em là người đạo công giáo, nên càng niệm kinh càng khổ,mặc dù em không tham của ai ,và cũng chẳng đối sử tệ với mọi người,em cũng lo cho gia đình em, và tốt với bên chồng,nhưng càng ngày cuộc sống em càng bế tắt ,có lúc em muốn tự vẫn chết cho xong ,vì nợ nần bao vây ,hàng hóa không bán được,tiền thì bị giựt không ai trả,mỗi tháng phải lo trả tiền lời ,nghe nói nặng nhẹ.nhưng nghĩ lại, em còn hai đứa con ,và bố em ,em của em,tất cả đang sống trong sự bao bọc lo lắng của em ,nếu em chết mọi người sẽ ra sao.nên mỗi ngày em cầu nguyện mẹ Quan Âm ,cho em niềm tin bồ đề kiên cố ,và sức chịu đụng,sự nhẫn nại mong vượt qua khó khăn, em tự nói với mình ngày mai trời sẽ sáng ,Trời Phật Mẹ Quan Âm sẽ cứu em , vậy mà niềm tin cứ bị lung lay ,em chưa được một ngày sung sướng ,đi làm thì phải chịu thiệt thòi để không bị mất việc làm,ra kinh doanh thì thua lỗ,có phải là nghiệp chướng cùa kiếp trước không ,bây giờ em không biết phải làm sao ,có lúc vợ chồng em tự hỏi có phải mình không có căn duyên nên trời không thương .cầu hoài không được ,chỉ toàn gặp nạn ,có bao giờ không còn lối thoát trời dồn con người vào đường cùng , rồi quẫn trí vợ
chồng con cái chết luôn không,em vẫn niệm kinh mà lòng thì hoang mang lo sợ ,không biết ngày mai ra sao,
Em viết thơ hơi dài mong Cư Sĩ Viên Trí thông cảm,hướng dẫn giúp em .cho vợ chồng em lời khuyên
A DI ĐÀ PHẬT
KÍNH GỞI CƯ SĨ VIÊN TRÍ
Vợ chồng em rất hoang mang .từ khi ra kinh doanh đến nay vợ chông em một lòng thờ Mẹ niệm kinh chú đại bi,kinh cuu khổ rổi đi chùa , em ăn chay từ rằm tháng riêng đến giờ ,mà trong 6 năm nay làm ăn thất bại bị giựt nợ phải vay tiền trả lãi ,cuộc sống thật khốn khổ, bây giờ em đang bên bờ vựt thẳm muốn chết cho xong ,có phải tại nghiệp trổ ra không ,sao ăn chay niệm phật sống theo lời thấy phật day, lại càng đau khổ luôn gặp trở ngại và thất bại ,có phải mình không có duyên với phật pháp, hay vì lý do gì ,vợ chồng em niềm tin bị lung lay,có bao giờ trời dồn con người vào chỗ tuyệt vọng không lối thoát rồi chết không ,em năm nay đã 46 tuổi ,chưa một lần thành công trong việc gì ,làm đâu thất bại đó,lần này là thất bại lần thứ 3 rồi,bây giờ nợ nần chồng chất,hàng hóa không bán được ,nợ không đòi được,trong khi chủ nợ bao vây ,em luôn hy vọng ngày mai trời lại sáng ,vậy mà trời lại không sáng
vợ chồng em mỗi ngày trôi qua không biết làm sao để vượt qua ,nếu như không có phép nhiệm mầu xuất hiện
Kính mong Tu Sĩ Viên Trí hướng dẫn và cho vợ chồng em lời khuyên ,em rất mong sự hồi âm sớm
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Xin chào chị Nhung,
Chớ nên dại dột mà làm chuyện tự tử vì không phải chết là hết, chết là xong. Người tự tử sẽ mang tội sát sanh (giết bản thân mình) thần hồn sẽ về nơi Thành Thác Oan chờ vua Tần Quảng Vương xử án (theo tài liệu từ Địa Ngục Du Ký ). Nên biết rằng thân người khó được, Phật ví dụ số chúng sanh có được thân người như số cát dính trên đầu ngón tay, số chúng sanh bị mất thân người như số cát của quả địa cầu này vậy. Khi mất thân người rồi thì không dể gì có lại được. Đến khi có lại thân người thì chưa chắc gì gặp được Phật Pháp để mà tu và như thế là trầm luân trong lục đạo luân hồi sanh tử.( ái hà thiên xích lãng, khổ hải vạn trùng ba).
Trong lục đạo luân hồi từ vô thủy đến nay, đa phần thì mình ở trong Tam Ác Đạo (địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh) là nhiều nhất, hiếm khi được sanh lên tam thiện đạo (A tu la, người, trời). Chúng sanh ở cõi trời, chỉ thuần là hưởng phước, không có khổ, khi hưởng hết phước thì lại rơi xuống. Chúng sanh ở địa ngục thì chỉ thuần là trả nghiệp, không có vui, chỉ toàn là cực hình đau khổ dày vò thân xác. Còn ở cõi người mình đây thì vừa trả nghiệp mà vừa hưởng phước, tùy theo nhân quả chi phối từ tiền kiếp mà có sự khác biệt giữa người giàu nghèo, đẹp xấu…
Việc quan trọng nhất của Phật Pháp chính là đưa chúng sanh thoát khỏi vòng sanh tử luân hồi (bằng cách niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc).
Muốn chuyển nghèo thành giàu thì kiếp này mình gieo nhân (bố thí), kiếp sau sẽ gặt quả (được giàu sang). Từ nhân thành quả phải hội đủ duyên và cần có thời gian để cây trưởng thành. Hơn nữa nhân nào thì quả nấy cho nên gieo không đúng nhân giàu sang thì cũng không được giàu sang. Quá khứ mình đã tạo cái nghiệp gì đó cho nên kiếp này mới phải lâm vào cảnh nợ nần chồng chất. Ngay nhất thời khó có thể hóa giải liền được.
Quá khứ mình đã gieo nhân không đều cho nên kiếp này cái quả trổ ra cũng không đều. Chị thì chỉ bị khiếm khuyết về tài chánh mà thôi nhưng bù lại, chị cũng đã có chồng và hai đứa con ngoan, nhất là không bị bệnh hoạn, lục căn đầy đủ. Có người còn khổ hơn chị nhiều, có người giàu nhưng lại bị bệnh ung thư, bị tai nạn, bị tật nguyền…
VT vừa mới xem qua câu chuyện của một cụ bà 92 tuổi ở VN, bị mù từ nhỏ, bà ta sống bằng nghề ăn xin, ai cho gì ăn nấy, bửa đói bửa no, bà ta đã té xuống mương không biết bao nhiêu lần, có khi đi lạc không biết đường về nhà, phải nhờ người ta dẫn về. Ở giữa nhà có hai cây cột, ấy thế mà bà ta đã bị đụng u đầu không biết bao nhiêu lần…câu chuyện rất dài, cuộc đời chỉ toàn là khổ, không có gì vui nhưng vẫn phải sống vì không phải sống để hưởng thụ mà sống còn là để trả nghiệp vậy. Khi được phỏng vấn hỏi:” Bà cụ có mơ ước gì không?” Bà cụ trả lời:” Tôi chỉ có một mơ ước duy nhất là được sáng mắt lại để nhìn xem những ai đã từng giúp tôi trong lúc tôi bị hoạn nạn “. Chúng ta đều là những người sáng mắt như vậy là rất hạnh phúc nhưng cái hạnh phúc tầm thường này có mấy ai để ý đến, một khi mất đi rồi thì mới thấy nuối tiếc.
Trong cái bể khổ Ta Bà này đây, ai ai cũng đều có khổ cả, không có khổ này thì cũng sẽ có khổ khác. Những người giàu, có địa vị, chức quyền, không bệnh hoạn là không khổ ư? Rồi cái già cũng tới, cái bệnh đi kèm với cái già, cuối cùng là cái tử đi sau cuối. Thời gian thấm thoát như thoi đưa, thoáng một cái là sẽ tới, trở tay không kịp, nếu không sớm lo tu thì sẽ ân hận muộn màng.
Thuở Phật còn tại thế, có một vị tỳ kheo, số phải bị chết đói. Ngài Mục Kiền Liên là thần thông đệ nhất, Xá Lợi Phất là trí tuệ đệ nhất mà vẫn không giúp được, Phật cũng không giúp được, cuối cùng phải bị chết đói nhưng vị tỳ kheo này đã đắc quả A La Hán, Ngài hoan hỉ chấp nhận, không hề oán trách gì cả vì Ngài hiểu đã gieo nhân thì phải gặt quả. Khi mình hoan hỉ chấp nhận thì chỉ còn khổ thân chứ không có khổ tâm nữa. Còn nếu mình cứ tìm cách lánh né thì phiền não sẽ phát sanh nên vừa khổ thân mà vừa khổ tâm.
Nghề buôn bán là người ta nói “trật con tán, bán con trâu” cho nên nếu như không thích hợp thì nên giải nghệ. Nên tìm nghề khác (lương thiện) mà làm. Tạm thời hãy nên “thiểu dục tri túc” (ít muốn biết đủ). Đối với chủ nợ thì nên dùng lời lẻ ôn hòa để xin gia hạn, trả góp, trả từ từ. Nếu như có nguy hiểm đến tánh mạng thì tạm thời nên “tẩu vi thượng sách” nhưng không phải quịt nợ nhé, khi làm ăn ổn định, khấm khá lại thì sẽ trở về trả cho họ, phải có cái tâm như thế thì mới được. Còn những người quịt nợ mình thì mình đừng nghĩ tới nữa (xem như là mình đã thiếu họ từ kiếp trước nên kiếp này phải trả cho họ vậy) nghĩ tới chỉ sanh thêm phiền não mà thôi.
Em rất cảm thông với tâm trạng hiện tại của chị đang lâm vào cảnh túng thiếu về kinh tế, tài chánh. Nếu như vì chuyện này mà mất niềm tin với Phật Pháp thì rất là oan uổng. Điều này hôm trước có phần giống với bạn Chúc Thuần đã có hỏi ở phần trên, VT đã trả lời rồi Ở ĐÂY NÈ.
Nam Mô A Di Đà Phật
KÍNH GỞI CƯ SĨ VIÊN TRÍ
EM CÁM ƠN HỒI ÂM HƯỚNG DẪN CỦA CƯ SĨ .ĐÃ GIÚP EM HIỂU PHẦN NÀO
HIỆN EM ĐANG LO LẮNG,NGHE NÓI MÌNH THỜ HAI ĐẠO LÀ KHÔNG TỐT,SẼ BỊ TRỪNG PHẠT CÓ PHẢI NHƯ VẬY NÊN GIA ĐÌNH EM TOÀN GẶP NGHIỆP CHƯỚNG VÀ NẠN KIẾP .
,HIỆN EM CŨNG MUỐN QUY Y TAM BẢO VÀ THEO ĐẠO PHẬT .NHƯNG NHƯ VẬY LÀ MÌNH CÓ TỘI KHÔNG .VÀ HIỆN NAY EM ĂN CHAY NIỆM PHẬT CÓ ĐƯỢC TRỜI PHẬT CHỨNG KHÔNG,EM KHÔNG BIẾT PHẢI LÀM SAO CHO ĐÚNG ,VÌ GIA ĐÌNH EM HIỆN THỜ HAI ĐẠO ,THIÊN CHÚA VÀ PHẬT GIÁO.HIỆN NAY HAI ĐỨA CON CỦA EM CŨNG THIÊN VỀ PHẬT GIÁO VÀ RẤT TIN TƯỠNG TRỜI PHẬT VÀ CÓ TÂM NIỆM PHẬT ,EM NGHĨ GIA ĐÌNH MÌNH CÓ DUYÊN NÊN VỢ CHỒNG CON CÁI ĐỀU TIN VÀO PHẬT PHÁP ,VÀ SƠM TỐI NIỆM KINH ,TRƯỚC ĐÂY EM ĂN CHAY MỘT THÁNG 4 NGÀY CŨNG RẤT KHÓ KHĂN ,NHƯNG ĐẦU NĂM NAY ĐI CHÙA EM NGUYỆN MẸ QUAN ÂM NÊN EM ĐÃ ĂN CHAY TỪ RĂM THÁNG RIÊNG ĐẾN NAY RẤT NHẸ NHÀNG ,MẶC DÙ MỖI NGÀY EM ĐỀU PHẢI NẤU THỨC ĂN MẶN CHO GIA ĐÌNH
HIỆN NAY CUỘC SỐNG BẾ TẮT,CẦU XIN GÌ CŨNG KHÔNG ĐƯỢC, EM NGHĨ CÓ PHẢI MÌNH ĐANG BỊ TRỪNG PHẠT VÌ LƠ LÀ ĐẠO NÀY THEO ĐẠO KIA RỒI LIÊN LỤY ĐẾN CHỒNG CON KHỔ KHÔNG,
KÍNH MONG CƯ SĨ VIÊN TRÍ HƯỚNG DẪN VÀ CHO EM LỜI KHUYÊN
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Xin chào chị Nhung,
Phật và Bồ Tát rất là từ bi, xưa nay chưa hề trách phạt ai bao giờ. Có câu :”Bỏ đồ đao xuống, lập địa thành Phật” là ý nói người đồ tể chỉ cần biết giác ngộ, không làm nghề sát sanh nữa thì có thể quay về với cửa Phật.
Lúc xưa, VT có đọc trong truyện cổ Phật Giáo, có kể về xuất thân của Ngài Mục Kiền Liên và Xá Lợi Phất hình như cũng từ ngoại đạo (tôn giáo khác). Có một vị đại đệ tử của Phật, khi đắc quả A La Hán thì trước khi viên tịch, Ngài trở về quê thăm mẹ, người mẹ thì theo đạo Bà La Môn hay đạo gì đó, cũng thờ các vị Vua Trời. Các vị vua trời khi hay tin tôn giả sắp viên tịch thì bay xuống, đến chỗ tôn giả để lể bái, thỉnh pháp và xin Ngài hãy tiếp tục ở lại để hoằng dương Phật Pháp…Lúc này thì mẹ của tôn giả nấp phía sau nhìn thấy vị Vua Trời mà xưa nay mình thờ phượng hôm nay lại cung kính lể bái con mình nên rất là ngạc nhiên. Sau khi các vị Vua Trời đi hết thì người mẹ mới hỏi thăm tôn giả xem sư phụ là ai? Tại sao lại như thế? Cuối cùng, sau khi nghe lời tôn giả khai thị thì bà đã phát tâm quy y Tam Bảo.
Có câu:” Dù là vua cõi đất, dù là chúa cõi trời cũng không sao sánh bằng quả vị Tu Đà Hoàn “. Bởi vì vua cõi trời vẫn chưa thoát khỏi sanh tử luân hồi. Quả vị Tu Đà Hoàn là quả vị đầu tiên, thấp nhất trong Tứ Quả của Thanh Văn:
1:Tu Đà Hoàn (Dự Lưu/Thất Lai), còn 7 lần sanh tử nữa thì ra khỏi sanh tử luân hồi.
2: Tư Đà Hàm (Nhất Lai),còn 1 lần sanh tử nữa thì ra khỏi sanh tử luân hồi.
3: A Na Hàm (Bất Lai), không còn sanh tử nữa
4: A La Hán (Vô Sanh), đã ra khỏi sanh tử luân hồi.
Trên Thanh Văn chính là Duyên Giác (Bích Chi Phật), trên Duyên Giác chính là Bồ Tát, trên Bồ Tát chính là Phật. Phật là đấng tối cao giác ngộ, là thiên nhân chi đạo sư (thầy dạy khắp trời người), tứ sanh chi từ phụ (cha lành chung 4 loài:thai, noãn, thấp, hóa). Chính vì thế cho nên nếu đã quy y Phật thì chỉ cần thờ Phật là đủ, không nhất thiết phải thờ thêm thần thánh hay vua trời nào khác. Nhưng nếu mình thích thờ thì cứ thờ, Phật không cấm (vì thấy các chùa vẫn có thờ Tứ Thiên Vương). Tuy nhiên các vị thần thánh cũng phải chiếu theo đúng luật Nhân Quả mà hành sự (làm lành hưởng phước, làm ác phải tội) chứ không thể trái, nếu trái là phạm thiên quy, thiên điều. Cũng giống như người công an/cảnh sát, chỉ có thể bắt giam người phạm tội mà thôi, nếu vô cớ bắt giam người lương thiện là phạm luật nước (quốc pháp).
Có thể tham khảo thêm ở bài viết này:
1:Ngọc Hoàng Thượng Đế Vẫn Chưa Thoát Khỏi Sanh Tử
2:Đúng Sai Chuyện Tu Đạo Nào Cũng Là Đạo
3:Niệm Phật Phải Cầu Sanh Tây Phương Cực Lạc
4:Niệm Phật Không Cầu Sanh Tây Phương Thì Tu Học Cũng Giống Như Ngoại Đạo Tu Mà Thôi
Nam Mô A Di Đà Phật
Ánh Trăng chào cô Tuyết Nhung!
Đọc bài viết của cô, con rất là thương cảm, sống trên đời này hầu như ai cũng gặp cảnh khổ hết, người khổ vì tiền bạc, người khổ vì chồng con, người thì bệnh tật liên miên, người thì gặp tai nạn như cướp bóc, nước lửa hoặc tai nạn giao thông v.v…mỗi người mỗi cảnh không sao tả xiết…
Cô phật tử mà con quen bị cháy nhà rồi cổ bị thiêu luôn, cũng may chưa chết…kinh lắm! Tướng của cổ sau này bị biến dạng, nhìn vào thấy sợ lắm…
Có người thì đang yên đang lành tự dưng bị tai nan giao thông, tàn phế suốt đời, tàn phế vậy khó mà lấy chồng, khó mà có nghề nghiệp kiếm sống, và là gánh nặng cho cả gia đình…
Họ cũng giống cô, rất là bi quan và cũng chẳng thiết tha gì sống tiếp nếu không phải nói là họ muốn chết quách cho xong, cho hết nợ đời…Vậy đó cô!
Cuộc sống này kinh dữ lắm và khổ dữ lắm…nhiều người khổ lắm cô ơi…có người chỉ có một hay hai nỗi khổ nào đó, có những người có cả đống nỗi khổ, bế tắc cùng cực không biết làm sao, sống không được mà chết cũng không xong…
Nhưng nếu mà ai khi gặp khổ đều tìm đến cái chết thì thế giới này chết không biết bao nhiêu mà kể…
Nếu chết mà hết khổ, dứt khổ thì ai cũng đi tìm cái chết chứ hơi đâu sống mà chịu khổ làm chi…
Cô ơi, chết không phải là hết, không dứt khổ, không hết khổ mà cô còn chịu khổ gấp trăm ngàn lần so với lúc sống…
Những người tự tử thì sẽ bị đọa, thậm chí là đọa địa ngục, làm người đã khổ lắm rồi, làm ma mắc đọa khổ càng kinh khủng hơn…
Thà chịu khổ ít còn hơn chịu khổ nhiều và lớn lao hơn…tự tử là lao đầu vào những nỗi khổ triền miên bất tận của người bị đọa…trăm ngàn lần không nên…
Nổi khỗ của kiếp làm người dù khổ mấy cũng chẳng bằng những kẽ bị đọa vì tự sát…
Vì vậy, cho dù hoàn cảnh mình bi đát cỡ nào cũng ráng sống tiếp, đừng bao giờ nghĩ đến chuyện tìm đến cái chết nha cô…
Còn về chuyện cô hỏi rằng tại sao càng tu càng thấy khổ mà không thấy yên vui gì hết thì theo con những người tu mà vẫn khổ trùng trùng thường thì có 2 nguyên nhân : 1 là do người đó tu chưa đúng cách hoặc là tu còn ít, tu chưa đủ, chưa được nhiều nên không có kết quả hay chưa có kết quả, 2 là nghiệp chướng người đó khá nặng, khá nhiều nên chưa hết khổ liền được…
Bây giờ con xin nói về trường hợp những người tu chưa đúng…
Trước đây khi con mới lò dò bước chân vào cửa Phật thì cũng có tu tu, cầu cầu và cũng chẳng đâu tới đâu…
Lúc đó thì con chưa biết Phật pháp nhiều, kinh sách, giáo lý cũng sơ sài…sau một thời gian theo Phật thì con biết Phật pháp nhiều hơn, nền tảng vững chắc hơn, kinh sách, giáo lý và nhất là các câu chuyện nhiệm màu phật pháp thì đọc, nghe ,sưu tầm, ngẫm nghĩ về nó rất nhiều nên rất là tin tưởng vào sự nhiệm màu của Phật pháp…
Sau đó thì có ngẫm lại thưở ban đầu tu hành của mình và thấy mình có nhiều chỗ chưa đúng, do mình tu không ra hồn, không đúng cách, không đến nơi đến chốn chứ không phải Phật pháp không nhiệm màu…
Con có một người quen nói với con rằng cũng có tụng chú đại bi mà không thấy kết quả gì, con hỏi kĩ là tụng như thế nào, sau khi nghe kể xong thì mới hỡi ôi, tu kiểu đó cầu mà linh mới lạ!…
Không chỉ người này mà sau này con thấy nhiều người cũng kể khổ, than khổ đủ điều và nói mình tu nhưng không thấy hết khổ…Con ngẫm nghĩ lại là do họ chứ không phải do Phật pháp…
Con thì rất tin tưởng vào Phật pháp…Phật pháp không những giúp mình vãng sanh, giải thoát hay chứng đắc đạo quả mà còn cứu khổ ban vui nữa…rất là thù thắng!
Tu Phật từ phàm phu còn có thể thành Thánh…chuyển phàm thành Thánh…chuyện xuất thế gian còn thành tựu huống hồ gì các chuyện thế gian…
Nghiệp a tỳ, các nghiệp chướng, nỗi khổ nơi địa ngục , nỗi khổ tam đồ ác đạo: địa ngục , ngạ quỹ, súc sanh…nếu ta mắc phải thì có thể dùng Phật pháp hóa giải, tiêu trừ, dứt sạch…
Nghiệp a tỳ, nỗi khổ a tỳ ngục còn có thể chuyển được huống hồ gì nghiệp chướng và nỗi khổ trần gian…
Theo con thấy những người chịu khổ là những người :1 là không biết đạo Phật để mà tu, 2 là người biết Phật nhưng không chịu tu, 3 là người biết Phật có tu nhưng chưa đúng cách, chưa rốt ráo nên nỗi khổ vẫn còn…
Những người không biết Phật để mà tu thì nhiều vô số kể, khi gặp khổ họ chẳng biết làm sao chỉ biết è lưng è cổ mà chịu…nhất là có những nghiệp chướng, những nỗi khỗ lớn lao thì chỉ dùng Phật pháp mới chuyển nỗi mà thôi, dùng pháp khác không phải pháp nhà Phật cũng khó mà xoay chuyển…
Ai mắc nghiệp A tỳ, nghiệp tam đồ dùng Phật pháp trị mới hiệu quả nhất, dùng các pháp khác không phải nhà Phật thì khó chống nổi núi nghiệp ấy…
Những người chịu khổ thứ 2 là: dù là phật tử biết Phật nhưng vẫn khổ dài dài là vì họ rất ít hoặc không có tu tập, nhất là khi dính mắc vào nỗi khổ nào trong cuộc đời thì cần tích cực tu hành và cầu nguyện để chuyển hóa, nhưng những người này chẳng mấy ai tu, rất đông đảo phật tử như thế…
Con có quen biết rất nhiều người như vậy…do hoàn cảnh khó tu hoặc do bản thân kém cỏi nên họ không có tu hành gì mấy…
Có vài người quen của con là phật tử, cứ gặp là than rầu, than khổ, tố khổ đủ điều rồi con khuyên tu, ví dụ như tụng chú đại bi hoặc niệm quan âm chẳng hạn để họ hết bệnh, hết khổ, hết chuyện này chuyện kia v.v…thì họ gật gật, ậm ừ rồi…thôi!
Họ cũng biết Phật, biết kinh nhưng do hoàn cảnh không thuận lợi để tu tập…có người thì hoàn cảnh thuận lợi nhưng không tu là do căn cơ yếu kém, lười biếng, thiếu kiên nhẫn, tu vài bữa vài tuần rồi thôi…nản, lười…hoặc do nghĩ mình tu không biết có hiệu quả hay không, rồi lại nghĩ không biết tu đến khi nào mới có kết quả đây…tu hành thì ít mà đòi mau có kết quả…chờ lâu thấy oải, thấy mệt…hoặc là nghĩ không phải ai tu cũng thành, hoặc là nghĩ ai thành chứ mình chắc không thành, khó thành, rất là tự ti vào số phận và năng lực của mình…bởi vì họ thấy mình là người kém cỏi nên nghĩ mình mà tu thì chắc cũng chẳng đâu vào đâu…
Con mà kể ra thì không hết lí do của những người này…thực tế con thấy không chỉ những người con quen họ như vậy mà con thấy rất đông người cũng kiểu như thế…
Vì vậy dù những người đó biết Phật nhưng vẫn khổ dài dài…nhìn họ rất là tội nhưng không thể làm sao hơn bởi vì mình chỉ có thể chỉ dẫn và khuyên bảo, khích lệ ráng mà tu chứ đâu thể tu giùm…
Trường hợp thứ 3 chịu khổ là: biết Phật, có tu nhưng do tu chưa đúng cách nên chưa có kết quả…
Hồi xưa con cũng tu từa lưa chẵng đâu vào đâu và chẳng được gì cả, sau này học Phật nhiều và kỹ hơn mới thấy chỗ nông cạn, sai sót của mình…
Xét nhiều người khác họ cũng như thế, nhưng mỗi người một lí do khác nhau…
Bây giờ xin nói đến trường hợp tu hành và hoàn cảnh của cô…
Cô đang gặp khó khăn về chuyện kinh tế và gia đình…buôn bán không được, làm ăn thất bại, nợ nần chồng chất, bố bệnh, em bệnh cuộc sống lao đao, bế tắc…
Con thấy cô kể nào là tụng kinh cứu khổ, nào là niệm danh hiệu Quan Âm, rồi niệm Phật A Di Đà, rồi tụng chú đại bi, rồi kinh cầu an sám hối v.v…Ôi thôi nhiều quá xá cô ơi!…Tạp tu kết quả thấp lắm…
Này nhé theo con nghĩ nếu cô có lòng tin vào đức Quan Thế Âm Bồ Tát thì từ nay về sau hoặc là cô trì tụng thần chú đại bi của đức Quan âm Bồ tát hoặc là niệm danh hiệu Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát thôi cô nhé…
Cô chỉ nên chọn 1 trong 2 loại này mà tu tập về sau…đừng tu cùng lúc 2, 3 , 4, 5 thứ, tu vậy khó mang lại kết quả lắm…con thấy cô tu quá trời quá đất luôn…hic hic…
Thêm một điều nữa là một khi đã chọn tụng cái nào rồi thì đừng thay đổi , ví dụ như hôm nay đang niệm Quan Âm cầu nguyện chẳng hạn, trong lúc đang tu chờ kết quả, nếu có ai chỉ cái khác hay hơn cũng đừng đổi ý, đợi tu xong đã…
Hoặc là đọc, nghe thấy linh ứng nhiệm màu của chú đại bi hay niệm Phật thì thích quá nên chuyển qua hay là tu thêm, tu 2, 3 thứ song song…như vậy thì không nên…
Bởi vì có người từng như thế rồi, đổi hoài, gì cũng ham, cũng thích…
Nếu muốn đổi thì đợi tu xong, cho có kết quả rồi đổi sang tụng chú hay cái gì đó mà mình thích, còn đang khi tu nữa chừng thì đừng có đổi…chỉ nên chuyên tâm chuyên nhất vào 1 thôi…đừng ham tu, tụng nhiều thứ và cũng đừng ham đổi qua đổi lại, đổi tới đổi lui…ham hố và lung tung như thế thì đường tu khó kết quả…
Vị Phật và Bồ Tát nào cũng rất là thù thắng, trì chú tụng kinh hay niệm danh hiệu cũng vậy, cái nào cũng rất tốt, lợi ích…quan trọng là sự tu tập của mình thôi, chọn loại nào mình thích và hợp với mình rồi hạ thủ công phu…
Chuyên nhất, chuyên cần, tập trung, nhiếp tâm, thành tâm và tin tưởng thì nhất định sẽ đạt kết quả tốt…
Con thấy cô tu quá nhiều, cô hãy chọn hoặc là tụng chú đại bi, hoặc là niệm danh hiệu Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát…chỉ chọn 1 thứ thôi…
Niệm chú thì hơi dài, người sơ căn hoặc mới tu hoặc người tư chất kém thì tụng ít được nhiếp tâm hơn so với niệm danh hiệu, niệm danh hiệu ngắn gọn chỉ 7 chữ, dễ tu, dễ nhiếp tâm vào phật hiệu, dễ tập trung tư tưởng, ít bị xao lãng so với những cái dài dòng…
Trước giờ cô tu thì cô thấy giữa trì chú đại bi và niệm danh hiệu cái nào cô thích hơn, dễ tập trung, ít tạp niệm, ít bị xao lãng thì cô có thể chọn cái đó…
Nếu cô tu hành mà tập trung, ít tạp niệm, ít phân tâm thì kết quả cao và mau…ngược lại, khi tu mà suy nghĩ lung tung, tạp niệm trùng trùng, tâm trạng rối bời thì kết quả đến chậm và ít, hiệu quả sẽ thấp…nhất là trường hợp của cô, lo lắng nghĩ ngợi quá nhiều, sợ hãi hoang mang đủ thứ thì ảnh hưởng đến sự tu hành của mình…Cô nên củng cố và chấn chỉnh tinh thần của mình lại cô nhé…
Thêm một yếu tố quan trọng là sự thành tâm và tin tưởng…
Khi tu tập và cầu nguyện mình càng thành tâm và tin tưởng vào đức Quan Thế Âm, tin vào sự cứu độ của Ngài, tin vào thần lực của chú đại bi, của danh hiệu Quan Âm, tin vào sự nhiệm màu của Phật pháp thì kết quả sẽ nhiệm màu…
Nếu tu nếu cầu mà thiếu thành tâm, thiếu tin tưởng, nghi ngờ thì khó mà có kết quả như ý…
Vì vậy, cô phải hết sức thành tâm và tin tưởng tuyệt đối vào sự nhiệm màu của Phật pháp…nhất là khi cô đang lo lắng, bế tắc, hoang mang, mệt mỏi quá độ thì dễ dẫn đến việc mất lòng tin vào cuộc sống, bản thân, và Phật pháp…Cô hãy chú ý hơn cô nhé để việc tu hành của mình có kết quả…
Còn một điều nữa là một khi đã hạ thủ công phu, đang tu đang cầu sự cứu khổ của Mẹ Quan Âm thì phải hành trì đều đặn mỗi ngày, nhất định không được bỏ bữa…ví dụ như mình trì chú đại bi 49 biến, hoặc 21 biến mỗi ngày thì bữa nào cũng nên như thế, không nên hôm thì tụng thiệt nhiều, hôm chả tụng bao nhiêu, thậm chí bỏ bữa, nếu vì hoàn cảnh sống mà ngày có thời gian tụng được nhiều, ngày thì đành tụng ít thì cũng được, là do hoàn cảnh, còn đang tu, đang cầu nguyện mà tu cà giựt thất thường thì ít có hay…
Có nhiều người như thế, hôm nào hứng lên tụng tới bến, hôm buồn buồn xìu xìu tụng lai rai, tà tà, chơi chơi, cho có, trả bài, nạp bài…cách tu thể hiện tinh thần thiếu thành tâm…như vậy cũng không có tốt…
Nếu hôm nào có chuyện đột xuất, bận bịu, mệt mỏi quá, tụng 49 biến hay 21 biến như thường lệ không vô, thì có thể giảm xuống 7 biến, hoặc 5 biến, 3 biến, quá lắm thì 1 biến cho ngày hôm đó chứ đừng nên bỏ bữa…và lưu ý rằng đừng nên thường xuyên như thế…
Cô có thể tụng 2 thời hoặc 1 thời mỗi ngày, tùy lựa chọn của mình…
Nếu cô chọn tụng chú đại bi thì có thể tụng 49 biến hoặc 21 biến cho mỗi thời…
Lúc trước con có trì qua chú đại bi, nếu là con thì mất khoảng 1 tiếng cho 49 biến…mỗi người tùy tụng nhanh hay chậm mà thời gian khác nhau…
Nếu cô chỉ tụng 1 thời thì có thể 49 biến mỗi ngày…hoặc có thể chia làm 2 thời nếu cảm thấy tụng 1 lần 49 biến sẽ lâu và mệt , có thể như vầy: sáng 21 biến, tối 21 biến…
Nếu cô giỏi, cố gắng để vượt khổ thì có thể sáng 49 biến, tối cũng 49 biến…hoặc sáng 49 biến, tối mệt thì 21 biến thôi…tùy hoàn cảnh và khả năng của mình mà sắp xếp…Tu nhiều thì càng mau thành tựu…
Giả sử cô tu ngày 1 tiếng, sau 2 năm cô sẽ hết khổ ( như nợ nần, tiền bạc, làm ăn), nếu thay vì cô tu 1 tiếng mà ráng 2 tiếng, sáng 1h, tối 1h thì thay vì 2 năm mới chuyển hóa thì chỉ 1 năm thôi hoàn cảnh đã thay đổi, giả sử không phải 2 năm mà là 18 tháng chẳng hạn, tu gấp đôi thì chỉ còn 9 tháng thôi…nếu vợ chồng cùng cầu nguyện và cùng tu một lúc thì kết quả càng lẹ, càng thù thắng…
Cô hãy khuyến khích chồng cô cùng tu chung, vợ chồng cùng tu vừa tinh tấn, khích lệ hỗ trợ cho nhau, vừa mau thành tựu…tu ít kết quả lâu đến làm mình cũng dễ nản, rồi cảnh khổ cứ dây dưa kéo dài làm mình sống không được yên…
Ráng thức khuya dậy sớm tu nhiều nhiều chút cho mau hết khổ…những ngày chủ nhật, dịp lễ, thay vì đi chơi thôi thì ở nhà tu thêm…ngày thường mình chỉ tu 1 thời, chủ nhật không đi làm có thể tu 2 thời, 3 thời…ráng tranh thủ tích góp công phu…
Hai vợ chồng cùng tu thì hoặc là cùng tụng chú, hoặc là cùng niệm danh hiệu Quan Âm chẳng hạn và nên tụng ra tiếng, tiếng vừa vừa hoặc nho nhỏ đều được hết…
Nếu niệm danh hiệu thì có thể 1 hay 2 thời mỗi ngày, mỗi thời 1 tiếng, hoặc 45 phút, hoặc 30 phút…tùy bản thân và hoàn cảnh mà sắp xếp…
Sở dĩ con chia sẽ từng chút một mọi thứ vì con từng thấy có người từ cách thức tu hành đến cầu nguyện đều rất dở, rất chán…và theo cái nhìn của riêng con thì có nhiều người như thế, không hẳn là chỉ 1 vài người …
Vì thế, sẵn dịp con viết kỹ càng mọi thứ, để ai cần thì tham khảo hoặc đọc qua cho biết…
Nếu cô trì chú đại bi thì hãy trì thiên thủ thiên nhãn đại bi đà la ni cô nhé(84 câu), có người cũng nói trì đại bi nhưng không phải thiên thủ mà là chú bạch y…
Chú thiên thủ nhiều người tụng và những câu chuyện nhiệm màu thì vô số kể…
Ngoài ra vợ chồng cô nên siêng bố thí, cúng dường tạo phước thêm cho mau hết khổ…
Muốn giàu có, muốn hết khổ, hết nghèo thì phải bố thí, cúng dường…
Bố thí như cho người nghèo bữa ăn, bao gạo hàng tháng chẳng hạn, cho tiền bạc, hoặc tặng số tiền nào đó cho đối tượng nào đó hoặc hội từ thiện của chùa, ai đó chẳng hạn… tùy khả năng và hoàn cảnh của mình mà giúp, có bao nhiêu giúp bấy nhiêu, của ít lòng nhiều, dù nghèo mạt nợ nần cũng ráng moi đồng nào đó để giúp người…chỉ có cách tạo phước mới mong hết khổ…
Siêng năng tích phước từng chút từng chút một, nhất định sẽ có ngày trổ quả…chịu khó tiết kiệm, nhịn ăn, nhịn mặc, nhịn tiêu để lấy tiền làm từ thiện, dù không được bao nhiêu nhưng kiến tha lâu cũng sẽ đầy tổ…
Với lại, đôi khi việc làm nhỏ mà thành tâm cũng mang lại kết quả bất ngờ vì thực sự kinh điển có những trường hợp như thế…việc làm nhỏ mà mang lại phước báo lớn lao, kết quả ngay trong hiện đời chứ không đợi kiếp sau…
Không chỉ trong kinh điển xa xưa, mà hiện thời nay đã có những trường hợp như vậy rồi…
Vì vậy, đừng bỏ qua cơ hội làm phước dù là rất nhỏ, gặp ăn xin thì cho 1 vài đồng một cách hoan hỷ nè…
Bố thí cho người nghèo tạo được phước báu, cúng dường phước báu càng thù thắng hơn như: cúng dường các vị Thánh tăng, cúng dường cho các thầy, cúng chùa, cúng tiền hoặc cúng dường các bao gạo, ráng nhín ít tiền cúng vài xe gạo, không được thì vài bao, hoặc tích góp mỗi tháng 1 bao…
Theo con thì cô nên cúng dường là tốt nhất, vì cúng dường tích phước rất là thù thắng, cô hãy chở gạo cúng chùa…
Cúng cho chùa gạo thì lúa thóc đầy nhà, cơm no áo ấm, cúng nhiều thì dư ăn dư mặc nữa, hì hì… cúng thường xuyên thì nhất định sẽ có kết quả…
Vào dịp lễ phật đản hay lễ vía phật thì càng nên cúng dường cô nhé…các ngày, các dịp linh thiêng này cúng chùa phước gấp ngàn, vạn lần các ngày thường…đừng bỏ qua cơ hội tích phước hiếm có này…
Nếu có thể thực hiện cúng dường trai tăng , hoặc cúng dường cho vị thầy trụ trì hoặc 1 vài vị nào đó chẳng hạn…
Con thấy thôi thì cúng gạo cả chùa đều ăn…hihi…
Cúng cho một ngôi chùa tốt, chư tăng thanh tịnh, tu hành tốt, tinh tấn thì phước báu càng lớn…(chọn mặt gửi vàng…cô nhỉ), vì vậy lại những ngôi chùa tu hành tinh tấn mà cúng sẽ tốt hơn là những chùa chư tăng kém đức hạnh mà lại lười tu…
Nếu như mình tiền bạc thoải mái hơn thì cúng dường bất kì, vô tư hơn…tại mình đang túng thiếu nên mới thế…
Cô mà ở sài gòn việt nam thì có thể lại chùa Hoằng pháp mà cúng chẳng hạn…mấy chùa tu tịnh độ thì cũng rất tốt, độ người vãng sanh công đức vô lượng( dù bằng bất kì hình thức nào như tạo điều kiện ăn mặc ở chẳng hạn), những người niệm Phật là người hiếm quý ít có trong loài người…mình mà cúng dường hay trợ duyên cho họ thì rất là hay…
Không thì cô cúng chùa thầy Giác Nhàn ở Lâm đồng, nơi có rất nhiều người chuyên tu, miên mật niệm phật 8h đến 12 h mỗi ngày…
Con không rành chùa chiền ở việt nam, cô thích chùa nào thì cúng chùa đó, hoặc chùa gần nhà chẳng hạn…
Mỗi lần mà cô bố thí hay cúng dường thì nhớ hồi hướng công đức liền nha, ví dụ như sau khi chở gạo cúng chùa thì đến trước tượng Phật khấn rằng( khấn ra tiếng): lúc nãy con đã cúng gạo cho nhà chùa, nguyện đem công đức cúng dường này cầu cho con thoát khỏi cảnh túng thiếu, nợ nần, nghèo khổ…xin ban cho con cơm no áo ấm…
Và một điều cuối cùng nữa là từ nay về sau cô hãy bớt than trời trách đất, than thân trách phận, nghĩ bị trời phạt, trời đày, hay phật pháp không linh, phật không thương mình, độ mình…hãy giảm và bỏ những ý nghĩ tiêu cực và không đúng đắn này, sẽ không tốt cho cuộc sống và sự tu tập của mình…
Khi quẫn trí bức bách mọi người dễ có tâm lý, suy nghĩ như vậy, rất là bi quan, tồi tệ…và dĩ nhiên là chúng không hề đúng rồi…
Những người khổ ải như cô, hơn cô nhiều vô số kể…những người này còn chẳng biết phật pháp để mà tu, bồ tát để mà cầu, không biết trên đời còn có phật bồ tát cứu khổ cứu nạn, chở che, không biết kinh văn để mà tụng, không biết nhân quả, phước nghiệp gì cả, chẳng biết bám víu dựa dẫm vào đâu khi cùng đường…ít nhất cô còn biết phật, tin phật, kinh kệ, có nơi nương tựa tinh thần khi sóng gió cuộc đời…
Vì vậy hãy bớt buồn khổ và bi quan cô nhé!
Cô ráng siêng tu và siêng làm phước, trải qua năm tháng thì nhất định sẽ có ngày chuyển hóa mà thôi…
Đặt trường hợp là mình tu tốt, tu đúng cách, tu chăm chỉ, tinh tấn và siêng làm phước vẫn không kết quả gì thì tại sao?…
Nếu vậy thì có thể nghiệp chướng của mình khá nặng, nhất thời khó lay chuyển, mình chỉ còn cách là tu nhiều hơn nữa, siêng làm phước nhiều hơn, phát tâm thiện lành, tu tâm dưỡng tánh, không chỉ lo tu tụng hay làm phước không thôi mà phải rèn luyện tâm tánh nữa, giảm bớt tính xấu, suy nghĩ xấu, biết quan tâm và giúp đỡ mọi người xung quanh, giúp đở người khác vừa phát triển cái đức của mình lại vừa vun bồi phước báu nữa, không có tiền thì bỏ công giúp người…
Đức năng thắng số, có một cái tâm chân thực, một cái tâm bi mẫn mà khi tụng kinh, cầu nguyện rất dễ cảm ứng với chư Phật…một cái tâm tốt lành khi đi làm phước hay giúp đời thì dễ thành tựu và lợi lạc cho chính mình và người khác…
Hãy phát triển cái tâm của mình nữa cô nhé!
Có những trường hợp người tu hành, làm thiện, phước đâu không thấy tự nhiên đại họa giáng đầu, thế là chán tu, bỏ tu, chán đời, chán phật chẳng hạn…
Những trường hợp như thế này là do nghiệp nặng chuyển thành nghiệp nhẹ, nạn lớn thành nạn nhỏ…là do họ có tu hành tốt nên được chuyển nghiệp chứ không phải gọi là đổ nghiệp…tu mà bị đổ nghiệp là người đó tu sai, tu bậy mới thế ( ví dụ như tu hành mà ham hố thần thông chẳng hạn)…
Những người tu tốt, làm phước nhiều mà gặp họa thì là do đã được chuyển nghiệp, thay vì trong tương lai họ chịu quả báo nặng nề thì giờ họ trả quả ít hơn…
Ví dụ có lẽ trong tương lai mình bị gặp cướp, đã cướp của, lại còn cưỡng bức, chưa hết bóp cổ cho chết luôn, rồi sau khi chết làm ma đói khát vất vưởng suốt mấy trăm, khổ sở kinh khủng, rồi do thù đời hận đời mà phá phách lung tung, hại người, rồi thù bọn đàn ông, mà kiếm đàn ông hại chơi…gây ra núi nghiệp…do đó bị rớt xuống địa ngục trả quả…khũng khiếp vô biên…
Bởi do ngày nay chăm chỉ tu hành, làm phước làm thiện, nên thay vì tương lai số kiếp quả báo như thế thì chỉ bị bệnh liệt tay hoặc bị tai nạn giao thông nên què gì đó thôi…Tu hành, làm phước quá trời mà gặp xui xẻo, bất hạnh là do nguyên nhân này…
Phật pháp quả là linh ứng, do mình không hiểu đó thôi, đừng nên than trời trách đất, buồn Phật bỏ tu…
Có câu chuyện thế này , có 2 ông bà kia chăm chỉ tu hành, rồi một hôm hai con tự dưng lăn đùng ra chết, đau khổ tột cùng, có 2 đứa mà chết luôn cả hai, còn lại 2 ông bà chơ vơ sầu tủi, oán thán trời phật, tu gì mà bị thế kia, không cho hưởng phước thì thôi, sau lại bất hạnh thê thảm vậy…
Thực ra tại vì họ tu nên con họ mới chết, 2 đứa con họ là oan gia đến đòi nợ, họ đầu thai làm con để báo oán, sau này chúng lớn lên, quậy banh nhà banh cửa, bởi vì họ tu nên thay vì phá nát gia cang để họ phải đền trả nợ nần kiếp trước thì giờ tu xóa nợ nên họ sẽ không sống chờ ngày quậy phá đòi nợ mà đi sớm vì đã hết nợ hết nần rồi… tuy là con nhưng chính là thù địch oan gia ngõ hẹp, thôi lưu luyến oan gia làm chi thêm dây dưa rễ má…
Ngoài ra cũng có những mẩu chuyện có thật khác nữa, như thay vì số trả nợ 7 đời 7 kiếp bầm dập, te tua…thì chỉ trả trong kiếp này thôi, chịu khổ 1 kiếp thôi…, hết nghiệp thì phước lại đến…
Như vậy đó cô, mình hiểu phật pháp thì không còn chán đời, chán phật pháp, oán thán đủ điều như những người khác nữa…
Để con kể tóm tắt cho cô vài mẫu chuyện linh ứng Quan âm cho cô có thêm niềm tin và phấn chấn tinh thần nha…
Toàn là người thật việc thật, và chuyện thời nay nữa:
Có cô kia ở mỹ, bị ung thư, bệnh viện bó tay, chỉ chờ ngày chết, thế là cô tụng chú đại bi 108 biến mỗi ngày hoặc hơn nữa thì được Bồ tát chữa cho, hết bệnh, khỏe mạnh thay vì chuẩn bị ra đi…
Có cô kia cần việc làm thì được bồ tát giúp cho việc làm…
Có bác kia nợ nần túng thiếu, cầu Quan âm thì được giúp cho hết nợ và lo cho gia đình nữa…
Có dì này bị mù nhờ niệm danh hiệu đức quan âm, miên mật ngày đêm thì mấy tháng sau sáng mắt trở lại…
Có chú kia hư hõng, cờ bạc, rượu chè, cuộc đời bê bết được người thân tụng chú đại bi cầu ông ta quay đầu tu dưỡng, làm lại cuộc đời….nhiều tháng sau ông ta bỗng tỉnh ngộ thay đổi lối sống…
Có cô kia không sanh đẻ được, cầu Quan âm thì được ban con cái…
Chuyện linh ứng đức Quan âm từ xưa đến nay nhiều không đếm xuể…
Vì vậy, vợ chồng cô cũng đừng có buồn và buông xuôi…
Thôi thì từ nay vợ chồng cô cùng chăm chỉ niệm danh hiệu, hoặc trì chú đại bi cầu nguyện bồ tát độ cho hết khổ, hết nợ nần, cuộc sống ổn định…
Và nhớ là tu 1 thứ thôi nha cô…đừng tu 2 3 thứ cùng lúc…tu hoài, làm phước hoài cho đến ngày đời mình được chuyển nha cô…đừng tu giữa chừng lại ngưng…dụng công lại sẽ mệt lắm đấy…
Nếu cô thấy bài viết con lợi ích, thì có thể chia sẽ cho chồng đọc, để người chồng hiểu thêm, và phát tâm tu hành hơn…
Nếu như cô tu mà được bồ tát giúp cho, cuộc sống chuyển hóa thì sau khi hết lo chuyện tiền bạc, cô có thể tiếp tục tu tập, cầu chuyển hóa những nỗi khỗ khác như: nếu vợ chồng con cái bệnh tật thì cầu chữa bệnh, hoặc bố và các em bị tật và bệnh, cứ tu và cầu cho từng người một, cầu cho được lành lặn như người thường, cầu cho hết bệnh…
Rồi cầu cho bố biết niệm phật tu hành, vì bố đã già rồi, nên niệm phật cầu sanh Tây phương chứ luân hồi khổ dữ lắm, Tây phương tốt đẹp an vui, ráng tu để về đó…
Sau khi chuyển hóa các nỗi khổ trong gia đình thì cô chuyển qua niệm Phật A Di Đà mỗi ngày, cầu sanh Tây phương Cực Lạc thế giới, chấm dứt khổ đau vĩnh viễn, an vui vĩnh viễn…Cô nhé!
Mới đầu con chỉ định trả lời ngắn vào chủ đề chính thôi, nhưng lỡ viết rồi nên viết cho đầy đủ, chi tiết…
Với lại, con thấy xung quanh con ai cũng khỗ mà không biết tỏ cùng ai, lên mạng cũng thấy nhiều người kể khổ nên viết lên cho mọi người đọc, ai có tâm trạng và hoàn cảnh có thể tìm chút gì cho bản thân…
Con chào cô nhé, chúc cô sớm ngày hết khổ, cuộc sống an vui, và luôn vững lòng tin trong phật pháp!
À, còn về vấn đề cô muốn quy y thì rất là tốt, không phải ai cũng có phước duyên quy y Tam bảo, làm đệ tử Phật đâu…
Và cũng không có chuyện theo đạo khác sẽ bị trừng phạt, nhất là một khi đã quy y Tam bảo rồi còn được phước báu cho bản thân, thiện thần ủng hộ người đã quy y, vì đây là hạng người phước báu và thù thắng ở đời, làm gì có chuyện trừng phạt hay không trừng phạt..
Cô nên tìm hiểu thêm về phật pháp để có những hiểu biết và nhận định đúng đắn tránh bị lầm lạc…
Và con nghĩ rằng nếu cô đã quy y rồi thì nên một đạo thôi, nên thuần nhất…
Với lại, một khi đã quy y Phật rồi phải theo giới luật nhà Phật là:
Quy Y Phật, không quy y Tà Giáo, Ngoại Đạo, Trời, Người, Quỷ, Vật…
Tam bảo là tối thắng bậc nhất, vì thế không thể vừa quy y Tam bảo , vừa phụng thờ trời thần quỷ vật được…
Cô không nên vừa Phật, vừa Chúa…
Cũng như khi cô tu Phật cũng thế, nên chuyên nhất một thứ, không nên tu tụng nhiều thứ một lúc…
Nếu giả sử sau này cô không muốn theo đạo Phật nữa mà muốn trở về với đạo Chúa hoặc đi theo đạo khác thì đạo Phật mọi thứ tùy duyên, không ngăn cấm hay trừng phạt người bỏ đạo đâu…
Cũng như chuyện cô muốn chuyển theo đạo Phật sẽ bị trừng phạt, sẽ gặp chuyện xấu, không có chuyện như vậy, không bị gì xấu hết, mà rất tốt, rất phước báu là đằng khác…
Cô hãy an tâm mà quy y Tam bảo nếu như thực sự mong muốn…
Gửi cô bài về lợi ích quy y:
C- LỢI ÍCH CỦA QUY Y TAM BẢO
Ích lợi của việc quy y Tam Bảo rất nhiều: có thể cầu được cái vui hiện đời, có thể cầu cho đời sau an lạc, càng có thể từ đây mà được sự an lạc cứu cánh của Niết Bàn tịch tĩnh, tổng hợp lại có tám điều lợi ích :
1/ trở thành đệ tử của Phật.
2/ là nền tảng của việc thọ giới.
3/ có thể tiêu trừ nghiệp chướng.
4/ có thể tích tập phước đức to lớn.
5/ không đọa ác đạo.
6/ Người và phi nhơn không thể làm hại.
7/ có thể thành công trong mọi việc lớn.
8/ Có thể thành Phật.
Ích lợi của việc quy y Tam Bảo, trong kinh Phật nói đến rất nhiều, nay chỉ đơn cử một vài ví dụ :
1. Kinh Ưu Bà Tắc giới có nói : Nếu người quy y Tam Bảo thời trong tương lai sẽ được phước báo to lớn không thể cùng tận, ví như có được của báu mà người trong cả nước vận chuyển trong bảy năm cũng không hết được, công đức của việc quy y Tam Bảo còn lớn hơn thế gấp ngàn vạn lần.
2. Kinh Triết Phù La Hán có nói xưa kia có một vị Thiên tử ở cung trời Đao Lợi khi phước trời đã hết, Thiên tử tự biết sẽ bị đầu thai vào loài Heo, rất lấy làm lo sợ liền thỉnh cầu Thiên vương cứu giúp, Thiên vương không cứu được nên khuyên Thiên tử nên đến cầu cứu Phật. Phật dạy Thiên tử quy y Tam Bảo, nên sau khi chết không đọa vào lòai Heo, mà còn được sanh làm người, gặp Xá Lợi Phất học đạo chứng đắc thánh quả.
3. Trong kinh Sát Cách Y Pháp Thiên Tử thọ Tam Quy có nói : Xưa có một vị thiên tử ở cõi trời Tam Thập Tam Thiên khi phước trời đã tận còn bảy ngày nữa sẽ chết, những sự hoan lạc, những thiên nữ đẹp không còn thân cận, những tướng mạo uy nghi đều đã thay đổi, mùi hôi bốc ra từ thân thể và thiên tử cũng biết rằng sẽ bị đầu thai vào lòai súc sinh, Thiên vương biết được liền dạy thiên tử phát tâm quy y Tam Bảo sau bảy ngày thiên tử vãng sanh, Thiên vương muốn biết thiên tử sanh vào đâu, nhưng không thể quán chiếu thấy được bèn đến hỏi Phật. Phật liền dạy rằng : “Thiên tử nhờ công đức quy y Tam Bảo đã được sanh lên cõi trời Đâu Suất”.
4. Kinh Hiệu Lượng Công Đức có nói : Nếu như có người xây Tháp cúng dường tất cả chư vị Thánh nhân chứng đắc nhị thừa trong Đông, Tây, Nam, Bắc tứ đại bộ châu, công đức tuy lớn nhưng vẫn không thể sánh bằng công đức quy y Tam Bảo.
5. Kinh Mộc Hoạn Tử có nói ngày xưa có vị Tỳ kheo Sa Đẩu chuyên tụng trì danh hiệu của Tam Bảo trong suốt mười năm, chứng đắc sơ quả Tu đà hòan, nay ở tại thế giới Phổ Hương làm vị Bích Chi Phật.
Phật cũng đã từng dạy, nếu người quy y Tam Bảo thì được tứ đại thiên vương, sai 36 vị thiện thần hộ trì, 36 vị thiện thần này còn có trăm ngàn vạn ức hà sa quyến thuộc cũng theo hộ trì người quy y Tam Bảo. Nhưng chúng ta cũng cần biết rằng, mặc dầu quy y Tam Bảo có thể cầu hiện thế bình an nhưng mục đích cuối cùng của việc quy y Tam Bảo vẫn là trở về và làm sống dậy tự tánh Tam Bảo trong mỗi người mới đúng là quy y Tam Bảo chân chánh vậy.
Sự nghiệp cả đời là liễu thoát sanh tử
Pháp môn cả đời là trì danh niệm Phật
Mục tiêu cả đời là vãng sanh Tây phương
MỘT ĐỜI VÃNG SANH, CHẤM DỨT LUÂN HỒI
Gởi Ánh Trăng Trí tuệ.
Bài viết hay vô cùng, rất cảm ơn Ánh Trăng Trí tuệ, mình không biết tên bạn và tuổi nên không biết xưng hô sao cho phải. Mình sinh năm 1973. Gia đình mình cũng đang gặp đại nạn: nợ nần, thất nghiệp, đau buồn… đủ thứ. Mình cũng đã trì chú đại bi, rồi sau đó mình chuyển qua niệm danh hiệu Phật A Di Đà, tụng kinh Vô Lượng Thọ, sau một thời gian mình thấy chưa có thay đổi gì trong gia đình cả. Mình chuyển qua trì chú lại, vì mình nghĩ mình trì chú đại bi và cầu nguyện Mẹ Quán Thế Âm, khi gia đình mình qua nạn mình sẽ chuyển cách tu, nhưng mình sợ làm thế là không phải, mình lại quay lại niệm danh hiệu Phật A Di Đà và tụng kinh Vô Lượng Thọ, nhưng thật tình mình còn nhiều giải đãi quá, lúc siêng năng, lúc đau buồn thì mình lại niệm ít, tụng ít. Nhưng khi niệm danh hiệu A Di Đà Phật thì thói quen của mình lại cứ cầu nguyện Mẹ Quán Thế Âm, vì nhà mình thờ Phật Quan Âm, cứ nhìn tượng Phật Quan Âm là mình lại cầu nguyện Mẹ Quán Âm, rồi mỗi khi đau khổ mình cũng lại nhớ Mẹ Quán Âm, nhưng hành trì thì mình lại niệm danh hiệu A Di Đà Phật và tụng kinh Vô Lượng Thọ, mình lại lo rằng tu không đúng. Hôm nay đọc được bài viết này, mình hoan hỷ vô cùng, rất cám ơn bạn. Vậy là mình đã có duyên với Mẹ Quán Âm lâu rồi, Mẹ Quán Âm sẽ cứu mình qua cơn khổ ải, mình sẽ niệm danh hiệu Nam mô Bồ Tát Quán Thế Âm hàng đêm và trí chú đại bi, khi gia đình mình được xoay chuyển, mình sẽ lấy kinh nghiệm này mà thuyết phục chồng cũng như những người trong gia đình để họ tu hành, sau đó thì tùy duyên mình có thể chuyển qua cách tu niệm danh hiệu Phật A Di Đà và tụng kinh Vô Lượng Thọ để cầu vãng sanh. Mình hoan hỷ vô cùng. Cám ơn bạn vô cùng. Rất cám ơn bạn. Mình thấy như mình đã tìm được hướng đi đúng, cách tu đúng. Từ mấy ngày nay, mình cứ buồn bã không dứt, nghĩ rằng mình đang sai cái gì, mình phạm chỗ nào mà mình không thấy an lạc như khi mình mới bắt đầu tu, có phải mình đã hành trì sai? Hôm nay đọc được như vầy mình như gỡ được cái nút thắt. Rất cám ơn Ánh Trăng Trí tuệ. Mong bạn sẽ có những bài viết khác, san sẻ phương cách tu hành của bạn để mọi người có thể tham khảo thêm, để con đường tu hành của mỗi người càng ngày càng thêm tinh tấn. A Di Đà Phật.
Xin cho biết là người PT tại gia con có thể công phu và tụng Chú Lăng Nghiêm được không hay là chỉ nên tụng kinh A Di Đà, Đại Bi Sám Phắp và Chú Đại Bi thôi.
Lạy Phật
Tại gia chủ nhà con có mua 1 cái đài cát-xet rồi thâu kinh Như Nam Mô A Di Đà Phật.sau đó cho chạy cả ngày.vậy con xin mạn phép hỏi để như vậy thì có ảnh hưởng gi ko? Có phạm vào điều cấm của nhà Phật hay ko?
Vào thời đại nầy chúng ta là những người Phật tử được may phúc gặp được pháp môn Tịnh Độ thù thắng. Mà ở nhà chúng ta có để máy niệm Phật suốt ngày đêm là điều rất tốt cho mình và cho những chúng sanh khác. Nếu ai mới nghe có thể họ sợ nhung nghe dần sẽ quen và nhờ vậy câu Phật hiệu xâm nhập vào tâm ta lúc nào kg hay, rất là vi diệu. Ở nhà tôi dưới đất trên lầu khắp nhà, nếu ai bước vào nhà tôi đều nghe câu Phật hiệu. Rất tốt, chúc bạn luôn an lạc.
A Di Đà Phật
Chân thành chia sẻ ý kiến cùng bạn: Kinh pháp không luận là người tại gia hay xuất gia đều có thể trì tụng được hết. Tùy theo căn duyên mỗi người mà chọn một bộ Kinh thích hợp. Vào thời đại này thì pháp môn Tịnh Độ đang dẫn đầu để đưa tất cả chúng sanh cầu sanh Tây phương Cực Lạc, do vậy bạn nên trì Kinh A Di Đà và phát nguyện vãng sanh, niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ là tốt nhất.
A Di Đà Phật.
Kính thưa thầy: Con tên là Hậu, 28 tuổi, con bị vong (bố con đã mất) nhập vào thân con, mỗi lần nhập vào thì con cảm giác người hơi nặng nặng, hành động cử chỉ ko phải con làm, xưng Bố với anh chị em con, nói chuyện rất nhiều, Bố nói con chỉ cần thắp 1 cây nhang và gọi họ và tên Bố con thì Bố con liền nhập vào người con được. Quả thật là như vậy, nhưng khi nhập vào người con xong thì con rất mệt. Mong Thầy giúp con.
Con cảm ơn Thầy.
A Di Đà Phật, bạn Hậu thân mến!
Bạn có thể cùng gia đình liên hệ với thầy Thích Giác Hạnh chùa Hội Phước Bà Rịa Vũng Tàu. Thầy chuyên quy y Tam bảo cho vong linh, thuyết linh, và độ cho họ sớm được siêu thoát vì đó là nguyện lực của Thầy. Bạn nên đến đó nhé. Chúc ba bạn sớm được siêu thoát và bạn sẽ nhờ duyên lành này mà tu học Phật pháp. Bạn có thể vào đây xem trước: http://www.phattuvietnam.net/doisong/tamlinh/16229-phỏng-vấn-người-cõi-âm.html
http://www.phattuvietnam.net/doisong/tamlinh/16263-luận-thêm-về-bài-phỏng-vấn-người-cõi-âm.html
Chúc bạn sớm an lạc.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Timlaiphattanh
Nam mô A Di Đà Phật!
Đệ tử là sinh viên năm cuối, chưa có nhà riêng, còn sống chung với bạn, kì thực đệ tử rất muốn thờ phật, tụng niệm kinh kệ nhưng lại không biết làm sao cho phải đạo. Phòng của đệ tử khá nhỏ không có chỗ cho đệ tử lập bàn thờ phật trong nhà. lúc tụng niệm thì chỉ có thể tụng niệm nhỏ nếu ko sẽ ảnh hưởng tới sinh hoạt chung….. Hơn nưa bể học mênh mông, kiến thức về Phật học cũng nhiều vô kể đệ tử không biết nên bắt đầu từ đâu. ăn chay như thế nào? trong ngày ăn chay nên kiêng cữ những việc gì. ở nhà con cũng thờ phật A Di Đà, mẹ con đọc Thiên Kinh Tổng Đồ.kính mong các thầy giải đáp và cho con lời khuyên.
Nam mô A Di Đà Phật
Bạn Hà Trang nên vào trang “Đạo Phật Ngày Nay” và ” Tủ sách Phật học” của thầy Thích Nhật Từ để nghe các bài pháp và hướng dẫn tu tập cho người Phật từ mới bắt đầu. Đây lã trang web có rất nhiều thông tin bổ ích. Còn về ăn chay, nếu bạn phát tâm ăn chay trường thì quá tốt còn không tuỳ duyên ăn chay theo ngày, theo kỳ. Ăn chay không khó nhưng nên ăn những thức ăn thuần thực vật, không nên ăn chay giả mặn và kiêng cữ các gia vị như tỏi, hành, kiệu, nén.
Vài lời cùng bạn, chúc bạn tinh tấn.
Con Chào Thầy .
Con lấy chồng người công giáo đã trên 15 năm . Nhưng mổi lần đi nhà thờ con không nhập tâm được , lúc nào con cũng thích đi chùa hơn và luôn niệm Quan Thế Âm Bồ Tát . Liệu như vậy con có bị tội gì không và khi mất đi con có được gởi tro cốt vào chùa không vậy, xin Thầy chỉ giúp dùm con
Con kính chúc Thầy nhiều sức khoẻ.
A Di Đà Phật .
Nam Mô A Di Đà Phật
Đức Phật vì hiển lộ Phật Tánh cho chúng sanh, khiến cho chúng sanh thoát vòng sanh tử luân hồi nên mới hiện thân nơi cõi Ta bà ngũ trược này.
Vậy thì biết, bạn cũng có Phật Tánh, anh chồng bạn cũng có Phật Tánh, tất cả chúng sanh đều có Phật Tánh.
Chúng sanh vì bị vô minh che lấp, thiện căn thì ít, nghiệp chướng thì nhiều nên không tin lời Phật nói.
Nếu bạn bất kính, hủy báng Tam Bảo (Phật, Pháp, Tăng) thì dù bạn có theo Phật Giáo hay bạn không theo Phật Giáo, bạn là người nước nào, phương nào, cõi nào trong Tam thiên đại thiên thế giới thì bạn cũng phải chịu tội như thường.
Cõi trời là một trong sáu cõi trong lục đạo luân hồi.
Nếu bạn có thể:
1. Không sát sanh
2. Không trộm cắp
3. Không tà dâm
4. Không nói dối
5. Không uống rượu bia
6. Không nói đôi chiều
7. Không nói ác khẩu
8. Không nói thêu dệt
9. Không nóng giận
10.Không tà kiến
11.Không keo tham.
Thì bạn mới có phần sanh nên cõi trời sau khi bạn chết. Nếu bạn chẳng có làm được một điều nào trong các điều bên trên mà đòi sanh nên cõi trời ( hay theo bên đạo khác gọi là ” Thiên đàng”) thì giống như bạn “Tìm cá trên cây, mong trăng dưới bùn “.
Lại nữa, nếu bạn đủ tiêu chuẩn sanh nên cõi trời, thì khi hết phước báo bạn lại phải đọa lạc ( tức là đi xuống thọ sanh trong: Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, người, Atula). Bạn thấy làm người có khổ không? Làm người khổ như vậy thì các cõi khác bên dưới không biết là khổ chừng nào? Bạn có thể không tin vì bạn dùng tình thức, dùng cái hiểu biết phân biệt của thế gian để lý giải.
Tôi thường tự nhắc mình: Nếu đời người mà không gặp được Phật Pháp thì chẳng phải là đời người, chẳng còn có ý nghĩa gì nữa.
Bạn hãy đọc kỹ những lời tôi nói, rồi tự đưa ra quyết định cho mình.
A di Đà phật
Nhà con có thờ Mẹ Quan Âm. Nhưng tuần sau nhà con chuyển công tác xuống phía Nam. Nhà cũ là nhà thuê và chỉ chuyển công tác trong vòng 8 tháng. Nhà có anh chồng chưa có vợ, con sợ anh sẽ ko thờ phụng Mẹ chu đáo… Nên con muốn hỏi con muốn chuyển Mẹ Quan Âm đi cùng được ko? Và cách cúng lễ như thế nào? Xin cám ơn…
Nam mô A Di Đà Phật
Con kính chào Cư Sĩ,
Hiện nay con tu tại gia (con không quy y tam bảo), Ở nhà con có thờ tượng phật Thích Ca, Dịa Tạng bồ tát. Giờ con muốn thỉnh tượng Quán Âm về thờ chung luôn, mà con chưa biết nghi thức AN VỊ TƯỢNG như thế nào. Con kính mong thầy hướng dẫn cho con, thầy cho con hỏi con có cần xem ngày lành tháng tốt để an vị tượng hay không ạ? Con cảm ơn thầy nhiều!
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô A Di Đà Phật
Cho con hỏi: Con ở nhà trọ với bạn gái, nhà trọ cũng rộng, có gác, con muốn thờ Phật có được không vậy?
Vậy nhé: Bạn nên lựa một chỗ trang nghiêm nhất trong nhà và đặt 1 bàn Phật. Nơi bàn Phật nên tránh chỗ huyên náo, bất tịnh, tuyệt đối trai gái không nên có cử chỉ ái ân gần nơi bàn Phật. Bạn nên dùng một tấm vải vàng che hình Phật lại và chỉ nên mở ra khi thắp nhang, tụng kinh, lễ bái mà thôi.
A Di Đà Phật
con muốn báo hiếu cho cha mẹ con mà con không biết làm cách nào
( Theo ngu kiến của tôi)
Hãy niệm ” Nam Mô A Di Đà Phật ” và nguyện vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Khuyên song thân cũng niệm ” Nam Mô A Di Đà Phật “, nếu song thân vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc hưởng sự an vui vĩnh viễn thì đạo hữu đã trả xong chữ hiếu rồi vậy.
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam mô bổn sứ thích ca mẫu ni phật
thầy cho con hỏi 1 chút; con nghe về kinh phật thì con thấy trước khi các bậc bồ tát và cấc bậc alahan trước khi rời khỏiĐỨC PHẬT NHƯ LAI thì lại đi quanh ĐỨC PHẬT NHƯ LAI 3 Vòng bên phải?điều đó có ý nghĩa như thế nào ạ?
Con xin cảm ơn thầy. Nam mô bổn sứ thích ca mẫu ni phật
Bạn có thể xem thêm ở đây:
https://vn.answers.yahoo.com/question/index?qid=20090305201903AAtWVQa
và:
http://www.tangthuphathoc.net/gioiluat/02-sadiluatnghi-10.htm
Nam Mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật. Cho con hỏi nếu phòng thờ Phật ở trong phòng riêng biệt xa phòng vệ sinh 12 feet (3.6 m) vì chính giữa hai phòng là phòng chơi game. Như vậy con có lỗi không? Tượng Phật nhìn ra nhưng đối diện là phòng vệ sinh. Hai phòng cách nhau hai vách tường. Con xin thầy chỉ dạy. Cảm ơn thầy. A Di Đà Phật.
Cách bố trí như vậy là ổn thỏa rồi, bạn ko cần phải lo lắng gì thêm. Chỉ cần giữ gìn phòng thờ sạch sẽ, thanh tịnh và thường dành nhiều thời gian để tụng Kinh, niệm Phật. Vì nếu buông bỏ Kinh Phật, ko đọc tụng, cũng không thường niệm Phật, nghe pháp mỗi ngày thì nhất định chúng ta sẽ tạo nghiệp, sẽ đọa lạc.
Mong bạn hãy tinh tấn.
Nam Mô A Di Đà Phật.