Do không hiểu về nhân quả báo ứng nên anh Nguyễn Văn Công cùng gia đình đã sát sanh rất nhiều. Do vậy báo ứng hiện tiền anh đã phải trả nghiệp dưới hình thức ung thư xương. Chân anh mọc lên một mụt ghẻ khổng lồ hình miệng người đã làm cho anh phải chịu nhiều đớn đau. May thay nhờ nhân duyên tiền kiếp nên kiếp này anh đã gặp được ban hộ niệm và đại đức Thích Giác Nhàn khai thị cho pháp môn Tịnh Độ. Từ đó anh quyết tâm niệm Phật cầu vãng sanh Cực Lạc, và kết quả cuối cùng anh đã ra đi với thoại tướng ấm mềm.
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT .CON ĐÃ TỈNH THỨC NAY LẠI CàNG TINH TẤN HƠN .NGUYỆN SANH TÂY PHƯƠNG TỊNH ĐỘ CHUNG .CỬU PHẨM LIÊN HOA VI PHỤ MẪU .HOA KHAI KIẾN PHẬT NGỘ VÔ SANH .BẤT THỐI BỒ TÁT VI BẠN LỮ.
Xem xong video clip con thấy khiếp quá, quả báo sát sanh hại mạng thật ghê sợ. Kể từ bây giờ con kiến, con muổi…ta cũng ko nên giết hại, nếu không quả báo sẽ đến bất cứ lúc nào. Hãy niệm phật và hồi hướng cho những oan gia trái chủ là các sanh mạng đã bị ta sát hại nhiều đời nhiều kiếp, như thế quả báo sẽ nhẹ hơn và chúng sẽ ko là chướng ngại cản trở khi ta niệm phật cầu sanh về cõi tây phương cực lạc.
Mặt trời Phật thêm sáng
Xe chánh pháp xoay hoài
Trên đền đáp bốn ơn
Dưới cứu độ ba loài.
Thế giới đều hòa bình
Nhơn dân được an lạc
Đệ tử và chúng sanh
Đều trọn thành phật đạo.
SÁT SANH QUẢ BÁO CẤP THỜI
Hôm nay nhân ngày thầy thuốc 27/2, gặp lúc duongvecoitinh đăng lên bài này.Tôi là một lương y, nhân tiện xin kể về một câu chuyện thương tâm của một người bạn đồng nghiệp như sau :
Anh ấy cũng là một lương y, tôi quen biết anh là năm 2000 cùng làm chung với tôi trong phòng khám từ thiện của một ngôi chùa nổi tiếng ở TP.HCM ( anh đã qua đời rồi nên tôi không tiện nói tên). Tuy vào làm ở chùa nhưng anh ta không phải là Phật tử, không quan tâm và không tìm hiểu gì về giáo lý từ bi của Nhà Phật.
Cuộc sống gia đình anh ta cũng lắm chật vật, Hôm nọ anh về quê ở miền Bắc hùn vốn cùng anh em bà con , qua Trung Quốc mua 1 con ngựa trắng về giết chết để lấy xương nấu cao ( gọi là cao ngựa bạch) để bán kiếm lời.
Khi ngựa đã mua về, anh xung phong lấy búa đập đầu giết ngựa, còn việc róc thịt lấy xương là nhiệm vụ những người khác làm.
Khi con ngựa đã chết, anh ra giếng tắm, tắm xong vào nhà thay áo quần bỗng nghe anh la hét thất thanh, khi mọi người chạy đến thì thấy anh hộc máu trợn mắt nằm chết giữa nhà không kịp cấp cứu, cảnh tượng thật là hãi hùng.
Khi cả phòng khám chúng tôi nghe tin gia đình gọi điện báo tin, cũng như sau đó vợ con anh vào Sài Gòn cho hay mới biết qua chuyện như thế, chúng tôi nghĩ ngay đó là gây nghiệp sát sanh quả báo tức thời.
Thế nên tôi cũng hay chia sẻ với các đạo hữu rằng lời Phật đã dạy “ sát sanh là quả báo thường mạng”
Nhân Quả luôn theo ta như bóng theo hình, Nhân Quả luôn Công bằng và cũng lắm khắc nghiệt.
Dù anh là ai, theo Tôn giáo nào, anh làm đến ông gì….. Khi anh làm Thiện sẽ được quả báo Thiện ( công bằng).
Khi anh làm việc ác anh sẽ bị quả báo ác ( khắc nghiệt). Trừ khi anh giác ngộ, thành tâm sám hối, bỏ ác làm lành…may ra sẽ giảm được phần nào.
Pháp môn Tịnh Độ niệm Phật cầu vãng sanh sẽ hóa giải mọi oan gia trái chủ , kẻ oán người thân đồng sanh Tịnh độ mới mong dứt nghiệp ân oán nơi cõi Ta Bà
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
A Di Đà Phật.
Cái tâm không sát sanh ko nên chỉ vì sợ quả báo, sợ tạo nghiệp cho bản thân mình hay gia đình mà phải xuất phát từ chân tâm từ bi, thương xót chúng sanh phải chịu đau khổ cùng cực khi bị giết, bị đày đọa, theo mình nghĩ đó mới là cái tâm từ bi chân thật không sát sanh của người Phật tử. Mọi ý nghĩ, mọi việc làm, mọi mong muốn đều phải xuất phát từ tâm từ bi mà làm gốc.
Trong các chuyện vãng sanh ” Đường về Cực lạc” của Hòa thượng Thích Trí Tịnh có chuyện người anh đã vang sanh, dùng thần lực về nhắc nhở người em tuyệt đối phải giữ giới sát, ở Tây phương Cực Lạc người vào còn tâm sát sanh thì chẳng thể về được.
Do đó giới sát phải rất cẩn trọng, như giữ pháp thân huệ mạng của mình, các bạn giữ giới sát khi ý niệm sát sinh không có thì sẽ được định trong giới đó, rất màu nhiệm.
Một vấn đề nữa ngay như người ăn chay trường mà ăn các thực phẩm chay mà có tên các con vật thì cũng là phạm vào giới sát rồi, quả báo cũng rất nặng nề. Hòa thượng Tuyên Hóa nói những người ấy là ngu si, không hiểu nhân quả, tà tri tà kiến.
Nam Mô A Mi Đà Phật!
SÁT SANH GẶP NẠN TỨC THỜI
Nam mô A Di Đà Phật.
Là người Phật tử trong Đạo Phật, đã không nói thì thôi, mà đã nói là phải nói đúng sự thật, và một lần nữa tôi xin kể cho quý đạo hữu nghe một câu chuyện mà tôi tận mắt chứng kiến :
Vào năm 1973 cái thời mà chiến tranh ác liệt nhất của đất nước ta, ngày nào cũng có người chết vì bom đạn của 2 bên. Gia đình trong cảnh túng thiếu, nên tôi phải nghỉ học theo cha đến một địa phương thuộc Tỉnh Bình Định để làm thuê. Xin tá túc trong một gia đình tốt bụng, chủ nhà là lính Cộng hoà địa phương quân, tối hôm đó ông ta cùng mấy người chiến hữu nữa về nhà giết chết một con chó làm thịt cùng ăn uống no say rồi lăn ra ngủ.
Chắc cũng có người theo dõi chỉ điểm sao đó, mà khuya đến quân giải phóng ập vào bao vây bắt trói hết không sót một người lính nào cả rồi dắt đi trong đêm tối, sau đó là những loạt đạn đinh tai điếc óc.
Sợ quá nên sáng hôm sau cha con tôi vội vã trở về nhà, cho đến hôm nay trải qua mấy mươi năm mà tôi cứ hoài thắc mắc : không biết những người lính đó còn sống hay đã chết sau khi bị bắt này ?
Kinh Phước Báo kể rằng: “Ngày xưa, có chú Sa di theo thầy học đạo. Một hôm, thầy nhập định và biết được túc nghiệp của chú Sa di chỉ còn sống trong khoảng bảy ngày nữa. Xuất định, vị thầy muốn chú được gặp cha mẹ liền bảo:
– Con theo thầy tu học đã lâu, nay con có thể về thăm nhà, sau một tuần hãy trở lại.
Chú Sa di được thầy cho phép về thăm nhà, vui mừng đảnh lễ ra đi. Trên đường về gặp trời mưa lớn, nước chảy tràn lan. Bên vệ đường có một tổ kiến bị ngập nước, đàn kiến hoảng hốt bám lấy nhau và có nguy cơ bị cuốn trôi. Thấy vậy, chú Sa di nghĩ: “Là đệ tử của Phật thì phải có tâm từ và tận lực cứu mạng tất cả chúng sanh”. Rồi chú lấy đất đắp bờ bảo vệ tổ kiến và vớt đàn kiến lên một nơi khô ráo. Sau đó Sa di về nhà, bảy ngày trôi qua mà chẳng có việc gì xảy ra.
Sáng sớm ngày thứ tám, chú Sa di trở lại chùa. Vị thầy rất ngạc nhiên không biết vì nhân duyên nào mà mà chú Sa di này vượt qua được túc nghiệp. Rồi thầy nhập định quán sát, thấy việc Sa di cứu kiến nên được phước báo an lành, chuyển hóa nghiệp yểu mạng và tăng tuổi thọ.
Khi chú Sa di đến đảnh lễ và quỳ một bên, thầy hỏi:
– Con đã làm được một việc có công đức rất lớn mà có tự biết hay không?
– Thưa thầy, bảy ngày qua con ở nhà, không làm công đức gì cả.
Vị thầy bảo:
– Nhờ con cứu đàn kiến thoát chết nên thoát nghiệp yểu mạng, không những thế mà tuổi thọ còn được tăng thêm.
Chú Sa di nghe thầy nói xong lòng rất vui mừng và vững tin vào công đức, phước báo cứu mạng chúng sanh. Từ đó, chú luôn tinh tấn tu tập, thương yêu và bảo vệ sự sống của mọi loài, về sau đắc quả A la hán”.
Con người thường cậy tài, ỷ mạnh hiếp yếu, luôn sát hại các loài khác để phục vụ đời sống. Điều đáng nói ở đây là những hành vi hành hạ, giết hại sinh vật chỉ để thỏa mãn thú vui, tiêu khiển trên sự đau khổ của loài khác. Trong tâm mỗi người vốn đã in đậm dấu ấn của ác nghiệp giết hại từ quá khứ. Hiện tại nếu tâm ấy không được chuyển hóa, thay thế bằng lòng từ mà còn tăng trưởng sự sát hại thì ác nghiệp càng nặng thêm.
Ngày nay chiến tranh, khủng bố, xung đột, bạo lực và giết chóc diễn ra khắp nơi trên thế giới. An ninh và an toàn cho đời sống con người bị đe dọa nghiêm trọng. Mặt khác, môi trường sinh thái bị phá hoại nặng nề do khai thác và săn bắt bừa bãi đã dẫn đến thiên tai, dịch họa đe dọa sự tồn vong của nhân loại. Đây là hậu quả của ác tâm sát hại, thiếu tu tập về lòng từ, không nhận thấy mối tương hệ cộng sinh giữa mọi loài. Sự sống vốn nương tựa và liên hệ mất thiết với nhau. Con người với thiên nhiên và muôn loài là một. Tàn phá thiên nhiên, sát hại sinh vật để phục vụ đời sống con người là một quan niệm thiển cận, loài người cần phải xem xét lại.
Đạo Phật thấy rõ về duyên sinh nên luôn tôn trọng mọi sự sống trong thiên nhiên. Nguyện không giết hại bất cứ sinh vật nào đồng thời ra sức bảo tồn sự sống bằng cách tu tập lòng từ, thực hành ăn chay, thương yêu loài vật, bảo vệ môi sinh… Chính việc làm nhỏ cứu giúp đàn kiến thoát chết mà đạt phước báo lớn của chú Sa di kia là điều đáng suy ngẫm để thực hành từ bi hỉ xả trong đời sống của mỗi chúng ta.
Thích Quảng Tánh
Giết Heo Bị Quả Báo Hiện Tiền
Tích Truyện Pháp Cú kể rằng: “Lúc Thế Tôn cùng các Tỷ-kheo ở tại tinh xá Trúc Lâm, cách đó không xa, có đồ tể Cunda sống bằng nghề mổ heo. Mỗi lần giết heo, ông ta trói heo thật chặt vào cột và nện nó bằng một cây chày vuông. Rồi banh hàm và rót nước sôi vào họng, kế đến đổ nước sôi lên lưng heo, làm tuột lớp da đen và thui lớp lông cứng bằng một bó đuốc. Cuối cùng ông cắt đầu heo bằng một thanh kiếm nhọn rồi xẻ thịt, lột da… Và Cunda đã sinh sống bằng nghề mổ heo và bán thịt như thế gần hai mươi năm.
Dù đức Ðạo Sư ở tinh xá cách đó không xa mà chẳng khi nào Cunda cúng dường Ngài, dù là một cành hoa hay một nắm cơm, cũng không làm một việc công đức nào cả.
Một hôm ông mắc bệnh, và dù ông ta vẫn còn sống nhưng lửa của địa ngục A-tỳ đã bốc cháy trước mặt. Khi cực hình địa ngục giáng xuống đồ tể Cunda, ông ta bắt đầu kêu eng éc và bò bằng tay và đầu gối. Người nhà rất kinh khiếp tìm mọi cách bịt miệng ông ta, chặn các cửa và nhốt ông ở trong nhà. Suốt bảy ngày, chịu sự đau khổ cùng cực của địa ngục, ông luôn mồm rống eng éc như heo.
Vài Tỷ-kheo đi ngang qua cửa nhà ông, nghe tiếng heo kêu eng éc ồn ào, khi về tinh xá, bạch với Đạo Sư:
– Bạch Thế Tôn, trong bảy ngày qua cửa nhà đồ tể Cunda đóng kín và ông ấy vẫn tiếp tục giết heo. Thế Tôn nghĩ xem, biết bao nhiêu heo bị giết. Thật từ trước tới nay chưa thấy ai độc ác và dã man như thế!
Đức Đạo Sư nói:
– Này các Tỷ-kheo! Ông ta không giết heo trong bảy ngày qua. Sự trừng phạt phù hợp với việc làm ác đã xảy đến đối với ông ta. Ngay khi ông ta còn sống, cực hình của địa ngục A-tỳ đã hiển hiện. Vì cực hình này, ông ta bò tới bò lui trong nhà, kêu la eng éc như một con heo suốt bảy ngày. Hôm nay ông ta đã chết và bị đọa vào địa ngục A-tỳ.
Nói xong, Thế Tôn đọc pháp cú:
Nay sầu, đời sau sầu
Kẻ ác hai đời sầu
Nó sầu, nó ưu não
Thấy nghiệp uế mình làm”.
Chuyện đồ tể Cunda bị trả báo, chịu cực hình suốt bảy ngày lúc cuối đời, được ghi lại trong kinh tạng là một điển hình của quả báo nhãn tiền. Không chỉ chuyện ngày xưa, ngay hiện tại đây, hãy bình tâm nhìn ra xung quanh chúng ta để nhận thấy kết cục thảm hại của những người, những gia đình sống ác, làm các điều bất thiện. Không kể họ là ai, nếu không biết phục thiện, chạy theo cái ác thì chắc chắn sẽ bị quả báo xấu. Và không cần đợi xem những quả báo ở kiếp sau, ngay trong đời kiếp này thì chúng ta cũng có thể thấy quả báo nhãn tiền của nhiều người. Chính những cái thấy về nhân quả một cách chân xác, xảy ra ngay trước mắt ấy sẽ thức tỉnh chúng ta hướng về điều thiện, bỏ ác làm lành để bản thân, gia đình và xã hội ngày càng tốt đẹp hơn.
Trích đăng từ Quả Báo Nhãn Tiền ([email protected])
PHÁ THAI QUẢ BÁO HIỆN ĐỜI.
Cổ Đức dạy rằng :
善有善報 Thiện hữu thiện báo
惡有惡報 Ác hữu ác báo
若澴不報 Nhược hoàn báo báo
時時未到 Thời thời vị đáo
Nghĩa là:
Làm Thiện sẽ có quả báo Thiện
Làm ác sẽ có quả báo ác
Nếu bây giờ chưa thấy quả báo
Là thời giờ chưa đến lúc vậy
Xưa kia vợ chồng tôi cùng vợ chồng người chị vợ sống chung một ngôi nhà nên tôi biết rất rõ : Người chị vợ tôi cùng ông chồng của chị sống không hạnh phúc nên chia tay nhau, sau khi ông chồng chị ra đi thì chị phát hiện mình đã có thai, bỡi tuổi còn trẻ , chị có ý muốn làm lại từ đầu nên đi bệnh viện phá thai.
Người ta thường nói “đứa con là núm ruột của mình” nhưng thời nay phá thai là một trào lưu của giới trẻ.
Khoảng 3 năm sau thì chị thường xuyên đau bụng,và đến lúc đau dữ dội, chính tôi đưa chị đi Bệnh viện, Bác sĩ chẩn đoán là ung thư di căn !
Từ một người trẻ trung xinh đẹp sau mấy năm lui tới nằm bệnh viện ung bứu xạ trị, kế đến mổ đi cắt lại đường ruột không biết bao nhiêu lân, chị đã chịu nhiều đau đớn nhưng cuối cùng hết đường chạy chữa Bác sĩ cũng phải trả về với thân hình gầy đét cằn khô và chị trút hơi thở cuối cùng dù rằng chị chưa muốn chết !
Thưa Qúy vị. Thường thì người ta dùng thuốc ngừa thai sau khi quan hệ,họ an tâm rằng mình sẽ không có thai, nhưng ít ai biết rằng sau giây phút trăng hoa đó mình đã tạo ra một sanh linh bé tý. Trong Kinh Báo Ân Phụ Mẫu có câu :
Tháng đầu, thai đậu tợ sương
Mai chiều gìn giữ sợ tan bất thường
Tháng thứ nhì dường như sữa đặc
Tháng thứ ba như cục huyết ngưng..
Thế thì viên thuốc ngừa thai tức là thuốc phá thai đã giết chết một sanh linh bé nhỏ của chúng ta, giết chết một vị Phật tương lai.
Vậy. Là Phật tử chúng ta hãy luôn suy gẫm và làm theo lời Phật dạy:
諸 惡 莫 作 Chư ác mạc tác
眾 善 奉 行 Chúng thiện phụng hành
自 淨 其 意 Tự tịnh kỳ ý
是 諸 佛 教 Thị chư Phật giáo.
Nghĩa là :
Các việc ác chớ nên làm
Những việc thiện phải nên làm
Giữ tâm ý cho ngay sạch
Đó là lời Phật dạy.
Con có thắc mắc: Nếu ko uống thuốc ngừa thai thì loài người sinh đẻ đông đúc thì càng sát sanh dữ tợn hơn, vậy là xấu chứ ạ. Con thấy mâu thuẫn quá!
A Di Đà Phật.
NAM MÔ A MI ĐÀ PHẬT
Tịnh Minh mới phát tâm học Phật nhiều điều còn bỡ ngỡ, chưa biết xử lý thế nào, xin hỏi các thầy, các bạn đồng tu nếu ở trong hoàn cảnh này thì các thầy, các bạn xử lý như thế nào:
Bạn là người tại gia học Phật, trường trai, thọ trì ngũ giới, thập thiện cho đến bồ tát giới nhưng mẹ bạn chưa thật tin tam bảo vẫn thích ăn mặn, mẹ bạn mua gà về giết thịt, mà Phật dạy “tội nhỏ một kiết la đọa địa ngục một trung kiếp”.
Bạn khuyên mẹ bạn không sát sinh không được, đem cho người khác giết thì tội còn nặng hơn, nếu mẹ bạn giết thì mẹ phạm trọng tội mà phận làm con nhìn vậy có đặng không, bạn giết thì phạm giới.
Vậy xin các thầy, các bạn hữu cho Tịnh Minh lời khuyên nên giải quyết như thế nào cho đúng là người học Phật chân chính.
NAM MÔ A MI ĐÀ PHẬT!
Riêng về giới không sát sanh được đưa ra vì đối với Phật giáo là : chúng sinh bình đẳng và chúng sinh là Phật sẽ thành. Mà chúng sinh không phải chỉ là riêng con người mà bao gồm trong cả Lục Đạo Luân Hồi : Thiên (Tiên), A-tu-la, Nhân, Ngạ Quỉ, Súc Sanh, Địa Ngục. Chúng sinh sẽ theo nghiệp báo mà luân hồi trong Lục Đạo này đến khi nào giác ngộ thành Phật thì sẽ không luân hồi nữa mà đến Niết Bàn. Sự giữ giới không sát sinh nhằm mục đích bảo vệ công bằng, mọi chúng sanh đều muốn sống sợ chết, mọi chúng sanh đều có Phật tánh như nhau. Giữ giới sát sinh là nuôi dưỡng lòng từ bi, người có lòng nhân không nỡ sát hại người hay vật. Giữ giới sát sinh tránh được nhân qủa báo ứng, vì nợ máu sẽ phải trả bằng máu không ở kiếp này thì ở kiếp sau, như vậy nghiệp oán xoay vần không có ngày chấm dứt.
Giữ giới không sát sinh thì người trì giới sẽ từ bi với sự sống hơn thay vì là hiếu sát. Tâm tính của con người không phải tự bản chất sinh ra là ác mà là “nhân chi sơ tính bản thiện”, nhưng theo dòng thời gian và ảnh hưởng môi trường bên ngoài mà hình thành nên tính cách “gần mực thì đen, gần đèn thì sáng”. Tính cách dù ác tâm hay nóng giận nhưng vẫn có thể mài dũa, thay đổi, do vậy giới không sát sinh giúp cho con người hiếu hòa hơn hiếu chiến.
A Di Đà Phật…Chúc Hiền có nghe một câu chuyện…thấy rất hay nên muốn chia sẽ với Tịnh Minh…ngày xưa có một bé trai còn rất nhỏ…mẹ của em dặn con ở nhà làm thịt mấy con cua này trước…lác mẹ đi chợ sẽ nấu bún riêu…bà mẹ đi rồi…cậu bé cầm dao lên định giết cua…thì thấy chúng thật tội nghiệp.Cậu bé đành thả đàn cua đi. Mẹ cậu bé về nghe vậy rất giận nên cầm roi đánh cậu Ta…cậu bé sợ quá nên chạy vào chùa trốn…từ đó cậu bé tu luôn ở Trong chùa…người ta gọi ngài là Hòa Thượng Cua…qua một thời gian sau, một hôm hòa thượng cua ghé vào quán nước, thấy bà chủ bán nước đã già rồi mà chỉ có một thân một mình rất đáng thương…hòa thượng cua mới hỏi con cháu của bà đâu. Bà lão trả lời:lẽ ra tôi cũng có một đứa con trai, nhưng vì tôi ép nó giết cua nên nó bỏ nhà đi rồi. Hòa thượng đem bà lão về nuôi nhưng không nói cho bà ta biết mình là con bà…đến ngày bà lão qua đời nhầm lúc hòa thượng không có ở chùa…khi ngài về thì người ta đã đóng nấp hòm rồi…hòa thượng mới khấn rằng: con nghe nói nếu con mà đi Tu cha mẹ sẽ sanh lên cõi trời…nếu quả thật bà này là mẹ con và bà đã được sanh lên cõi trời thì xin nấp hòm hãy mở ra..ngay lập tức nấp hòm liền mở ra .
Nam mô a di đà Phật. Câu chuyện của bạn rất hay và ý nghĩa.
Kính bạch Đại đức Thích Giác Nhàn,
Con nhờ có duyên lành nên đã đọc và xem được những bài viết trên trang web Duongvecoitinh. Con vô cùng cảm kích và xúc động trước tấm lòng Từ Bi của Đại Đức với những việc mà Đại đức và Ban Hộ Niệm đã và đang làm cho chúng sinh. Con cầu mong Đại đức có nhiều sức khỏe để cứu giúp những chúng sinh còn mang nghiệp nặng. Giúp người sắp lâm chung được về cõi Phật. Giúp người còn sống được giác ngộ Phật. Con xin cám ơn Đại đức. Nam Mô A Di Đà Phật.
Thật kinh khủng quá sức người tưởng tượng
Mới kinh hoàng tin quả báo thật tinh vi
Càng xem càng hiểu lòng từ là vô lượng
Sức Phật diệu kỳ , các con Phật quá từ bi
Xin một đời này nguyện về Tây Phương nước Phật
Chẳng còn ham mê trở lại kiếp con người
Còn hơi thở xin hết lòng cầu giác ngộ
Thấy Phật vãng sinh tự tại giữa ta bà .
mình có chuyện cần muốn hỏi các bạn thật rõ về điều này nha … chả là lúc còn nhỏ mình thật sự ko hề biết về việc sát sinh có tội lớn khủg khiếp như zậy nên đã giết chết cả một ổ kiến trong nhà … nay mình đã lớn và cũng đã hiểu về chuyện báo ứng – nhân quả là như thế nào … và đã rất ân hận về việc đó … dù là đã nghe lời mẹ và anh trai quy y tu tại nhà … nhưng mỗi khi nhớ lại mình cảm thấy mình thật quá ác khi phải làm như thế với những sinh vật pé nhỏ kia … mình thực sự phải làm thế nào bây giờ , liệu nghiệp sẽ đến với mình chăng !?? … Nam mô a di đà phật
Bạn nên sám hối nghiệp chướng bằng cách niệm Phật, lạy Phật, trích 1 đoạn từ trang web http://www.dharmasite.net/bdh14/SamHoiNghiepChuong.html :
“Niệm Phật là pháp môn sám hối tốt nhất. Niệm một tiếng Phật tương ưng với lý, sẽ có lực lượng to lớn vô cùng. Kẻ niệm Phật trong sáu thời niệm niệm phân minh thì chánh niệm hiện tiền, không có vọng tưởng do vậy một tiếng niệm Phật diệt được tám mươi ức kiếp trọng tội sanh tử.”
chỉ có 2 từ thôi bạn ơi:PHÓNG SANH..đó là cách bạn chuộc lại những sinh mạng đó.ADIDA PHẬT
Hàng năm tôi tổ chức các thành viên trong gia đình uống thuốc tẩy giun vào mùa đông ,ngoài ra mỗi khi bị viêm nhiễm tôi hay dùng thuốc kháng sinh , như vậy có mắc tội sát sinh không vì giun sán, ví trùng đều là sinh vật cả.Nếu không áp dụng cách đó thì bên Phật giáo có phương pháp gì hay hơn đề nghị phổ biến cho mọi người áp dụng.
Nam Mô A Di Đà Phật. Con hiện chưa quy y tam bảo, chưa thể ăn chay trường, nhưng con chũng hay niệm phật hoặc đọc chú đại bi thầm trong tâm những lúc chạy xe, ngủ hay làm công việc nhà. Cho con hỏi mình niệm thầm trong đầu như vậy sẽ có hiệu quả không, và có cần đánh răng hay ăn mặc nghiêm chỉnh để niệm không ạ? Vì đôi khi như đi dạo, đi chợ hoặc đang làm công việc mà muốn niệm phật liền mà chưa thể đánh răng, chỉnh tề,…. như vậy cứ niệm có bị mắc tội không ạ? Mong Thầy giải đáp giúp con, con xin cảm ơn và chúc Thầy được nhiều sức khỏe.
A Di Đà Phật
-Bạn niệm thầm hay thành tiếng thì tùy duyên thôi.Nếu thân và cảnh sạch sẽ thì niệm thành tiếng.Nếu ở chỗ không sạch sẽ lắm thì có thể niệm thầm,những lúc cấp bách cũng có thể niệm thành tiếng ví như khi sanh con hoặc gặp tai nạn gì đó.Niệm thầm hay thành tiếng đều có công đức.Niệm Phật thì bạn hãy nương theo bản nguyện mà niệm thì sẽ đưoc lợi ích chân thật.
Nếu chưa biết gì về bản nguyện thì bạn có thể tham khảo tại đây.
http://voluongtho.club/ban-nguyen-niem-phat
A Di Đà Phật
Lời dạy của Ngài Ấn Quang Đại sư:
“Về chánh hạnh niệm Phật nên tùy sức mỗi người mà lập, chẳng thể chấp chặt một bề. Nếu thân mình không bận việc, cố nhiên nên từ sáng đến tối, từ đêm đến sáng, đi, đứng, nằm, ngồi, nói năng, im lặng, động, tịnh, ăn cơm, mặc áo, đại tiện, tiểu tiện, trong hết thảy thời, hết thảy chỗ, giữ sao cho một câu hồng danh thánh hiệu chẳng rời tâm, miệng! Nếu rửa ráy, súc miệng thanh tịnh, áo mũ chỉnh tề và nơi chốn thanh tịnh thì niệm Phật ra tiếng hoặc niệm thầm đều được cả.
Còn lúc ngủ nghỉ, lúc thân hình hở hang, tắm gội, đại tiểu tiện, cũng như khi đến chỗ dơ bẩn chẳng sạch, chỉ nên thầm niệm, đừng niệm ra tiếng. Thầm niệm cũng có cùng một công đức [với niệm ra tiếng]. Niệm ra tiếng chẳng cung kính. Chớ bảo ở những chỗ ấy chẳng thể niệm Phật. Phải biết là ở những nơi ấy, chẳng được niệm ra tiếng mà thôi. Hơn nữa, lúc nằm ngủ nếu niệm ra tiếng chẳng những không cung kính lại còn bị tổn khí. Chẳng thể không biết điều này!”
A Di Đà Phật. Chúc thường tinh tấn, an lạc!
Ác báo của tôi
Trước khi tôi biết đến Phật pháp, tính rất tàn nhẫn, đối với loài vật không có lòng từ bi, không biết thương xót hay cảm thông chi.
Hơn 20 năm tr…ước, cả nhà tôi công tác tại xưởng giày, có ông giáo X (dạy về kỹ thuật) rất ưa ăn thịt chó. Lần nọ ông X ra ngoài mua về một con chó, ngỏ ý muốn tôi đem nó đi giết, lúc đó tôi không chút do dự, dùng chùy sắt đập mạnh vào đầu nó, con chó kêu rú thảm thiết, tôi vẫn không chút động tâm, tiếp tục nện tới tấp, cho đến khi đầu vỡ máu tuôn, chó hết giẫy giụa tôi mới dừng tay.
Còn nữa, nếu như tinh cờ gặp con rắn nào, thì tôi nghĩ đủ trăm phương nghìn kế đề bắt cho bằng được, rồi dùng đá đập nát đầu rắn, trước khi chết con rắn không ngừng giẫy giụa, lăn lộn thống khổ, tôi cứ tỉnh bơ nhìn như không thấy gì, lòng chẳng có chút xót thương, chẳng chút áy náy vì hành động bất nhân tàn độc của mình.
Sau này tôi liên tiếp vướng nhiều chứng bệnh khổ: 7 năm trước tôi công tác tại đội làm đường nơi thì một chiếc xe đang thi công đột ngột thoái lui, tôi không đề phòng nên bị tông đến chấn thương não, phải nhập viện điều trị, rất lâu mới hồi phục.
Sau đó, chứng đau bao tử bộc phát, tôi đi khắp các bệnh viện lớn nhỏ chữa trị, uống đủ thuốc Đông lẫn Tây, nhưng vô hiệu.
Cuối cùng, bất đắc dĩ tôi phải áp dụng theo một số toa thuốc dân gian chỉ bày, do phương thuốc này cần thịt nhiều loại chúng sinh (như chó, mèo, rắn, rùa, rết, gà, vịt v.v…) phối hợp đề chưng, nấu, hầm, nướng… mới có tác dụng. Kết quả tôi hại chết thêm nhiều sinh linh nữa… Nhưng trải qua trường kỳ dùng đủ thứ thuốc, bệnh tôi không những chẳng giảm mà ngày càng nặng thêm.
Sau đó tôi đi các bệnh viện lớn khám, bác sĩ nói nếu không mổ ngay thì khó cứu được mạng, vi vậy phải phẫu thuật. Bao tử tôi bị cắt bỏ hơn hai phần ba, ruột cũng bị cắt bớt một khúc, đủ thấy tình huống lúc đó cực kỳ nghiêm trọng.
Năm ngoái lúc tôi làm việc tại công xưởng, sơ ý bị máy dập làm ngón tay bị thương nát bấy, chảy máu không ngừng, đau thấu tim gan, tôi kêu la thảm thiết, suýt nữa thì ngất đi. Khi nhìn thấy tay nát máu chảy, ngón tay run lẩy bẩy không kềm được, bất giác tôi nhớ lại hồi xưa minh từng đập rắn, giết chó… máu nhuộm đỏ khoảng sân. Nhân đấy bắt đầu tự hỏi: “Tôi suốt mười mấy nảm nay không ngừng bị các bệnh quái ác hành hạ, còn gặp đủ tai nạn thương tật, vậy có phải đều là quả báo, do ngày xưa sát sinh hay chăng?”…
Trích báo ứng hiện đời – quyển 5.
Thật là đáng sợ ! Trước đây vì vô minh nên mình cũng có sát sanh, mình mới tu Tịnh độ hơn nửa năm nay, giờ thì mình thương và muốn cứu độ tất cả loài vật , kể cả những con vật nhỏ như con kiến.Nếu có chỗ nào nhiều kiến tụ tập thì mình cũng ráng niệm Phật cho chúng nghe.Chó rất dễ thương ,rất trung thành nhưng kiếp chó quá khổ còn bị bắt giết thịt, chuyện này trước đây khiến mình rất khó chịu .Bây giờ tuy hiểu về nhân quả mình vẫn khó chấp nhận việc đó.Nếu lỡ nhìn thấy cảnh chó bi giết trên Internet mình cảm thấy khó thở, gặp xe chở chó chạy ngang qua mình cũng thấy khó thở nữa. Thương những em chó đó sắp tan đời nhưng khong biết làm sao giúp,rất muốn mua những em chó đó để phóng sanh nhưng ngặt nỗi khong có chỗ nuôi và cũng khong có nhiều tiền.Cho nên lúc trước mỗi khi gặp xe cho chó, heo , bò… đi ngang mình đành niệm Phật thầm và cầu nguyện A Di Đà Phật giúp cho những bé này được vãng sanh Cực Lạc sau khi chết.Nghĩ đến việc con người sát sanh hại vật khiến mình thấy khó chịu và mình mong có thể sớm vãng sanh Cực Lạc .