Lần tôi giảng kinh tại Miami, Mỹ quốc, trong đó có một người Mỹ. Vào thời chiến tranh thế giới thứ II ông ta làm công tác tình báo cục điều tra liên bang Mỹ, ông là phi hành gia tham gia chiến tranh Việt Nam. Khi phi cơ của ông ta bị bắn rơi ông nhảy dù xuống, sau đó bị Việt Minh rượt. Ông chạy vào một ngôi chùa, lão hòa thượng trong chùa rất từ bi nên thâu nhận và giấu ông ta trong chùa được một năm. Vị lão hòa thượng này tu thiền, dạy ông ta tu thiền định. Ông ở đó tu được một năm có được thiên nhãn thông. Ông là từ trong tu định mà có được. Đầu tiên ông nói tình trạng lúc thiên nhãn của ông mở ra đầu ông rất là hôn trầm, rất nặng rất đau hết sức khó chịu. Đại khái có đến hai, ba tháng. Một ngày nọ thình lình thấy sảng khoái. Sau đó ông thấy nhiều vật quái dị hết sức ghê sợ. Tiếp đó dần dần trở nên bình thường quen đi. Những gì nhục nhãn không thấy được, ông có thể nhìn thấy. Trên thân ông vẫn còn mười mấy viên đạn chẳng dám lấy ra, sợ đụng đến thần kinh. Nên lúc trời dông có mưa, cả thân đau nhức hết sức đau khổ. Trước kia chính ông giết người quá nhiều, ngày nay phải thọ nhận quả báo này. Ông nói ông rất cam tâm. Ông cho biết ông từng thấy qua địa ngục. Ông nói tình hình ở địa ngục sự đau khổ ở đó đích thật một ác niệm chẳng dám động. Chẳng những việc ác chẳng dám làm mà ngay một niệm ác đều chẳng dám động. Phàm là người thật sự có được thiên nhãn thông đều như vậy. Đây chẳng phải hạng thầy bói thông thường, huênh hoang lừa bịp người. Ông ta chẳng lấy thần thông đi gạt người. Mỗi đêm ông đều đến nghe tôi giảng kinh. Có một vị cư sĩ phiên dịch Anh văn cho ông. Người thật sự thấy được địa ngục quyết định không thể động một ác niệm. Bởi vì tạo nghiệp nhân địa ngục quá dễ dàng. Sau khi rơi vào thì quá khổ. Muốn rời khỏi địa ngục nào phải việc dễ dàng. Trong Kinh Địa Tạng đối với việc này giảng rất rõ ràng. Đích thật những lời Phật dạy đều có đạo lý. Bồ tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Chúng sanh đến lúc quả báo hiện tiền có sợ cũng chẳng kịp nữa. Bồ tát biết được quả báo đáng sợ nên lúc tạo nhân hết sức thận trọng. Khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác, chẳng có một việc nào chẳng cẩn thận, chẳng để ý. Tuyệt đối chẳng dám tạo nhân. Trước mắt tham một tí lợi nhỏ, mai sau chịu lấy khổ báo thì vô phương tưởng tượng nổi. Đây là vài người ngoại quốc nói chuyện riêng với tôi đáng cho chúng ta cảnh giác.
Trích Kinh Địa Tạng Bổn Nguyện giảng ký
Pháp sư Tịnh Không chủ giảng
Thực sự có địa ngục không,trong kinh Vu lan cung nói và kinh địa tạng cũng nói,nhưng sao mình nghe thầy Thích nhật Từ giảng về địa ngục là không có.Thầy giải thích các kinh đầu mà đức phật nói là không có địa ngục chỉ có 3 đường: Người,ngạ quỷ,súc sinh.Sau này kinh bị thất truyền nên các tổ đã sửa chữa thêm vào 3 đường nữa.Thầy nói ta cứ tin là không có địa ngục đi,nhưng mặc dù không có địa ngục thì cũng không vì thế mà làm điều ác.Vậy thì chúng ta tin ai đây?Nam mô a di đà Phật.Nếu con có nói điều gì sai xin mọi người hoan hỉ góp ý.
Bạn không thấy điều này kỳ lạ không hợp lý sao, nếu như chỉ có 3 đường người, ngạ quỷ, súc sinh thì đã bác bỏ không biết bao nhiêu kinh phật, kể cả kinh Phật nguyên thủy vì chẳng còn chư thiên, tịnh độ, quả thánh, bồ tát (chứng thanh văn tu ở tầng trời riêng, bồ tát cũng thường ở một số tầng trời), mà không tu bồ tát sao có thể thành Phật. Mà nếu chỉ có 3 đường như vậy thì còn tu tập gì nữa? tu đi đâu? bạn chỉ cần suy nghĩ một chút là thấy sự bất hợp lý ngay mà.
Khi Đức phật nhập diệt ngài mới tạo ra địa ngục sau bạn ạ, thầy Nhật Từ nói theo kinh sách gốc, sách đó thời đó đúng là chưa có địa ngục….
Từ vô lượng vô số kiếp về trước, Địa Tạng Bồ Tát đã hướng về các vị Phật quá khứ phát ra lời trọng nguyện. Rằng Địa ngục không trống, thề bất thành Phật! Chúng sinh độ tận, mới chứng Bồ Đề.
Chỉ căn cứ vào lời thề này thì biết địa ngục có từ khi nào ? Từ vô thủy, vô lượng kiếp rồi! Trừ khi các bạn không tin là có một vị Bồ Tát Địa Tạng, bằng không thì phải nên hiểu rõ câu trả lời.
Cái gì gọi là Phật nhập diệt rồi mới tạo địa ngục ? Bạn cần phải học lại nhân quả rõ ràng. Đức Phật nào mà lại tạo ra địa ngục để trừng phật chúng sinh vậy bạn? Địa ngục là do tâm người tạo ra mà thôi. Thần, Trời, Tiên, Thánh, thậm chí Phật cũng không ngoài nhân quả, đó là định luật, không một vị nào tạo ra được cũng không dẹp đóng địa ngục được.
Lại trong 48 lời nguyện của Phật Di Đà có nhắc đến chúng sanh trong 6 đường cho đến địa ngục có niệm Phật cũng sẽ vãng sanh. Thế chẳng lẽ 48 lời nguyện của Phật Di Đà cũng là giả? Việc bác bỏ cảnh giới địa ngục là cũng như bác bỏ rất nhiều lời nguyện của các bậc Phật, Bồ tát. Cần phải xét kỹ lại, và trở về với chánh pháp.
Tà sư thuyết pháp như cát sông hằng. Nếu cứ chấp vào ”kinh điển gốc” mà tạo nghiệp địa nguc thì hối hận đã muộn. Các kinh điển Đại Thừa như Pháp Hoa, Lăng Nghiêm, Địa Tạng, Hoa Nghiêm đều có nhắc địa ngục. Chẳng lẽ như bộ kinh ấy là giả chăng ? Tuy nhiên ai tin như thế nào còn phải phụ thuộc vào nghiệp duyên của chính bản thân. Nhưng mong rằng các bạn có thể suy nghĩ chính chắn, vì các bậc Thánh hóa thân tại nhân gian rất nhiều, và các Ngài cũng quy theo kinh điển Đại Thừa mà thuyết pháp đó thôi.
A DI ĐÀ PHẬT
Bạn Mam Tovan thân mến,
Mình có đôi lần thoáng nghe thầy Nhật Từ giảng pháp thôi nên cũng không hiểu về thầy, nhưng mình nghĩ câu nói ” Khi đức Phật nhập diệt ngài mới tạo ra địa ngục sau…” là do bạn hiểu nhầm mà nói ra chứ chẵng có thầy nào, kinh gốc nào nói như vậy đâu bạn!!! Bạn nên đọc kỹ, nghe kỹ lại đi nhé!
Nam Mô A Di Đà Phật!
Để trả lời câu hỏi này của bạn, timlaiphattanh xin được trích từ phần giảng ký Kinh Vô Lượng Thọ do Pháp Sư Tịnh Không chủ giảng, xem hết đoạn này tự dưng bạn sẽ hiểu vì sao có địa ngục? Nó do đâu mà có? Ngài dạy thế này:
…………
“Kinh Địa Tạng nói “địa ngục cắt lưỡi”, tương lai đọa vào địa ngục cắt lưỡi, nước đồng đổ vào miệng, gường sắt dính thân,… đều do khẩu nghiệp đã tạo. Kinh Phật nói những lời này nhất định không phải là lời dự đoán, không phải hù doạ người mà là chân tướng sự thật. Mười pháp giới y chánh trang nghiêm đều là nghiệp lực chính chúng ta biến hiện ra. Thế giới trước mắt hay cảnh giới trước mắt cũng là nghiệp lực chính mình hiện ra. Nếu không tạo nghiệp sẽ không thấy cảnh giới này. Khi tôi mới học Phật, chưa xuất gia, ban đầu tiếp xúc Phật pháp, một người bạn giới thiệu cho tôi lão tiên sinh, cư sĩ Chu Kính Vũ. Ông ấy đồng hương với lão cư sĩ Chu, là người Ôn Châu Chiết Giang. Lúc đó tôi còn rất trẻ, mới 26 tuổi, còn lão tiên sinh lúc đó khoảng 71 tuổi. Ông nhìn tôi như nhìn một đứa bé rất thương yêu. Ông làm công việc in kinh ở Đài Loan. Tất cả kinh sách in ra ông đều tặng tôi. Chuyện kể của ông rất nhiều, chúng tôi thường gặp để nghe ông kể chuyện. Những câu chuyện đó đều có thật. Ông đã từng kể cho tôi nghe một câu chuyện nói rõ không có nghiệp lực này thì địa ngục ở ngay trước mặt chúng ta cũng không nhìn thấy.
Đó là câu chuyện nhạc trượng, nhạc phụ của ông ở Trung Quốc những năm đầu cũng rất nổi tiếng, tên Chương Thái Viêm. Ông là con rể của Chương Thái Viêm, một đại sư trong giới học thuật Trung Quốc. Đầu năm Dân quốc, Chương Thái Viêm ở Bắc Kinh, lúc đó Viên Thế Khải đương quyền phác học đại sư. Chương Thái Viêm nói sẽ không phê phán, bình luận về Viên Thế Khải, vì không đáng được ông mắng. Lời nói này về sau có một số người nịnh bợ kể lại với Viên Thế Khải. Viên Thế Khải nghe tức giận liền cho bắt ông nhốt vào lao ngục hơn một tháng. Một tháng trong lao ngục, ông lại xuất hiện một kỳ tích.
Đông Nhạc Đại Đế, một đại quỷ vương cai quản rất nhiều tỉnh, chức tước thấp hơn vua Diêm La một bậc, mời ông làm phán quan. Địa vị phán quan tương đối cao, tương tự tổng thư ký hiện nay, buổi tối đến nơi đó làm việc. Ông nói gần hoàng hôn sẽ đến. Khi trời tối, có hai quỷ nhỏ mang kiệu đến mời rồi khiêng kiệu đến nơi làm việc. Sáng sớm hôm sau thì đưa ông trở về. Ra khỏi nhà giam, ông vẫn làm phán quan một thời gian dài, có cơ hội thấy được tình hình ở Âm Tào Địa phủ. Có lúc bạn bè nói chuyện với nhau, ông đem việc buổi tối đi làm nói ra cho mọi người nghe. Ở âm gian, tuy chủng tộc, tiếng nói không như nhau nhưng lời nói đều thông. Giao tiếp không có chướng ngại, vẫn có thể hiểu nhau. Ăn uống đi đứng của họ cũng gần giống thế gian này. Tuy nhiên họ không thấy được thái dương, ngày vĩnh viễn tối đen. Cõi ngạ quỹ vĩnh viễn tối, không có ánh sáng mặt trời. Trong địa ngục này có một loại hình phạt gọi là pháo lạc. Đốt cây cột đồng đỏ rực, sau đó bắt người thọ hình phải ôm lấy. Chương Thái Viêm là một Phật tử thuần thành, ông nghe thấy loại hình phạt này quá tàn khốc nên yêu cầu Đông Nhạc đại đế bỏ nó đi. Ông nói: “Ngài có thể bỏ hình phạt ấy được không? Đó là đại công đức”. Đông Nhạc đại đế nghe rồi, mời ông đi tham quan hình trường. Hai tiểu quỷ dẫn ông đi qua rất nhiều con đường, đến hiện trường, tiểu quỷ đứng yên bất động rồi nói: “Đã đến nơi, mời phán quan xem”. Ông không hề thấy gì trước mắt. Bỗng nhiên ông hiểu ra, kinh Phật nói: “Do nghiệp lực biến hiện”. Không phải do vua Diêm La thiết lập mà do nghiệp lực biến hiện.
Nếu chúng ta không có nghiệp lực thì ở ngay trước mặt chúng ta cũng không thấy bất cứ hình phạt nào. Cuối đời, lão cư sĩ Chu đã viết trong trước tác của ông những câu chuyện có thật để minh chứng điều này. Địa ngục trên kinh Địa Tạng chỉ có hai loại người thấy và đi đến được. Một là người tạo tác nghiệp địa ngục, phải chịu hình phạt; hai là Bồ tát vào đó giáo hóa chúng sanh. Ngoài hai loại người này, không ai thấy được cảnh giới địa ngục. Về sau cư sĩ Chương Thái Viêm không nói nữa, mới biết việc này không phải do sức người làm ra mà do nghiệp lực của chính họ biến hiện. Họ đến thọ tội.
Thực tế, những phán quan, tiểu quỷ, ngưu đầu, mã diện, chấp pháp trong địa ngục cũng là nghiệp lực chính mình biến hiện, “tự làm tự chịu”. Cho nên ba nghiệp chúng ta tạo tác, nhất định phải cẩn trọng. Quá khứ đã tạo tội nghiệp thì phải mau hồi đầu để được cứu. Chỉ cần có tâm sợ quá khứ đã tạo ra tội nghiệp thì tương lai chịu báo, như vậy đã được cứu rồi. Còn cứ mờ mịt không biết thì coi như hết cứu. Nhà Phật đại từ đại bi, quay đầu là bờ, chỉ vừa quay đầu thì liền được cứu. Kinh Quán Vô Lượng Thọ, vua A Xà Thế giết cha, hại mẹ, đoạt ngôi vua, cấu kết cùng Đề Bà Đạt Đa phá hoại tăng đoàn. Tội ngũ nghịch đều đã tạo, nhất định đọa vào địa ngục A Tỳ. Nhưng khi lâm chung, ông thành tâm sám hối, chân thật hối cải, dùng tâm sám hối niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ. Kết quả ông được vãng sanh. Cả đời tạo ra tội nghiệp nặng như vậy còn có thể vãng sanh, mặc dù nhiều người đoán ông chỉ vãng sanh ở bậc hạ hạ phẩm, nhưng kinh Phật nói, phẩm vị vãng sanh của ông là thượng phẩm trung sanh.
…………..”
Hi vọng bạn đọc xong sẽ tự hiểu rõ. Và tăng thêm niềm tin sâu vào pháp môn niệm Phật tinh tấn tu tập quyết một đời này giải quyết rốt ráo sanh tử.
A Di Đà Phật
Mình mới học Phật hiểu biết còn nông cạn, xin đưa ra một số ý kiến riêng của bản thân. Địa ngục hay các đường đều do tự tánh biến hiện. Nếu tự tánh mê mất rồi, nghĩ ác, làm ác các đường ác đều hiện, với đã phá mê khai ngộ họ thấy không phải có thực mà do tự tánh biến hiện ra. Trong các kinh của Đức Phật rất nhiều Kinh có nhắc đến Địa Ngục, vậy dạng phàm phu mê mất tự tánh như chúng ta nên tin lời Phật dạy. Bạn chẳng cần phải nhìn xuống, cứ nhìn vào thời chiến tranh trong các trại giam như Côn Đảo chẳng hạn, tình cảnh đó có giống địa ngục không ? bạn sẽ có thể hiểu. Nếu có duyên bạn có thể nghe giảng Kinh của Pháp Sư Tịnh Không về Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa (youtube), trong đó giảng khá rõ về trạng huống chúng ta gặp, cách tu trì. Cảm ơn bạn. A Di Đà Phật.
Vậy là rất rõ rồi.Những việc mình đã làm sai thì sám hối và cố gắng tu tập cho tốt.Nam mô A Di Đà Phật!Con nguyện khi hết báo thân này vãng sanh về cõi tây phương cực lạc.Nam Mô A Di Đà Phật!
Nam Mô A Di Đà Phật
Mến chào Tâm Hoa, Liên Nga, timlaiphattanh, HD và các liên hữu
VT cũng xin mạn phép được chia sẻ đôi lời ( tuy là vô trể, đã bàn xong rồi )
Địa ngục thật sự có hay không? Điều này có hai giả thuyết một là có, hai là không có.
Giả thuyết không có địa ngục cũng được khá nhiều người công nhận ngoài thầy Thích Nhật Từ ra thì hôm trước VT thấy ở đây có một vị liên hữu là Nguyễn Doãn Khiêm cũng nhìn nhận và một số vị ở các forum khác mà VT đã từng gặp qua, các vị ấy chẳng những không tin có địa ngục mà cũng phủ nhận cả các chuyện kể về địa ngục như
1:Địa Ngục Du Ký của Dương Thiện Sinh ở Thánh Hiền Đường,
http://www.tamlinh.net/diangucduky
2:Cô Ba Cháo Gà Du Địa Ngục
http://chuavientri.wordpress.com/co-ba-chao-ga-du-dia-nguc
3:Tham Quan Địa Ngục (Một Câu Chuyện Có Thật)
http://www.duongvecoitinh.com/index.php/2010/07/tham-quan-dia-nguc-mot-cau-chuyen-co-that
Giả thuyết địa ngục là có thật được rất nhiều người công nhận, ngoài ba đường link mà VT nêu trên, còn có Địa Ngục Biến Tướng Đồ do họa sư Giang Dật Tử biên soạn, kinh Vu Lan, kinh Địa Tạng, Hồi Dương Nhân Quả của Lâm Tự Kỳ, Ngọc Lịch Minh Kinh của Đạm Si và chuyện kể về địa ngục thì VT nhớ có hai câu chuyện:
1:Có lần Ngài Mục Kiền Liên vận thần thông xuống địa ngục lấy một đốm lửa nhỏ rồi bay thẳng lên thiên cung. Các chư thiên ở cung trời này tự nhiên cảm thấy nóng bỏng lạ thường, không thể chịu nổi, sau đó mới hay Tôn Giả Mục Kiền Liên muốn thử xem lửa ở địa ngục nóng tới mức độ nào, dỉ nhiên là hơn hẳn lửa ở thế gian nhiều.
2:Trong kinh Phật có diển tả chúng sanh ở địa ngục có hình thù ghê rợn, gót chân thì hướng ra phía trước, muỗi bàn chân và các ngón chân hướng ra phía sau. Chúng sanh ở cõi Nam Diêm Phù Đề(cõi chúng ta đang ở) nếu mà nhìn thấy tướng mạo của chúng sanh ở địa ngục thì chắc chắn sẽ xỉu ngay.
Thế thì tại sao thầy Thích Nhật Từ lại nói là không có địa ngục? Chẳn lẻ thầy nói sai? Chúng ta chớ nên hiểu lầm rồi phỉ báng thầy mà mang tội. Nếu như VT đoán không lầm thì có lẻ thầy đang nói đến cái chỗ cao siêu vi diệu thù thắng của Thiền Tông. Đó chính là chẳn những không có Địa Ngục mà cũng không có Thiên Đàng, không có ngả, nhơn, chúng sanh, thọ giả…như kinh Bát Nhã đã nói :”…Sở thành sở đắc bởi không…”.
Rất đúng như lời HD đã nói, nhất thiết duy tâm tạo, nếu tâm nghĩ thiện thì sẽ nói lời thiện, làm điều thiện tạo thành thiện nghiệp và sẽ sanh về các cõi lành như Atula,người,trời.
Nếu tâm nghĩ ác thì sẽ nói điều ác, làm điều ác tạo thành ác nghiệp và sẽ dẫn dắt đi vào tam ác đạo là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh.
Nếu tâm chỉ nghĩ đến Phật A Di Đà, luôn duy trì danh hiệu và nguyện sanh về Cõi Cực Lạc thì sẽ tạo thành Tịnh Nghiệp, nhờ đó mà được chuyển sanh đến Tịnh Độ của Phật A Di Đà.
Nếu tâm chẳng nghĩ thiện, chẳng nghĩ ác thì sẽ không nói và làm các việc thiện ác nên không sanh vào tam ác đạo và tam thiện đạo mà sẽ tự tại vào các cõi vô sắc giới hay chứng các quả vị Thanh Văn, chỗ này vốn thuộc lãnh vực của Thiền Tông, nên VT chỉ lượt sơ. Có lẻ thầy Thích Nhật Từ muốn nói “không có địa ngục” chính là ý này vì tâm vô sở trụ, tâm vô sở đắc, không có ngả (cái ta) và sở ngả (cái của ta) thì làm gì có địa ngục có phải không?
Như kinh Hoa Nghiêm đã có nói:” Tâm như họa sỉ khéo, vẻ thế giới muôn màu, không pháp nào không tạo “.Thế thì Thiên Đường, Địa Ngục hay Tây Phương Cực Lạc đều do tâm mình tạo ra cả. Tạo ác nghiệp thì vào tam ác đạo, tạo thiện nghiệp thì vào tam thiện đạo, tạo Tịnh Nghiệp (niệm Phật) thì về Tây Phương Cực Lạc.
Nếu như mình nghĩ rằng địa ngục là có thật thì mình lo sợ đọa địa ngục vì thế không dám làm các điều ác, lo làm các việc lành và nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật cầu sanh Tây Phương là điều rất tốt.
Nếu như mình nghĩ rằng địa ngục vốn không có thật thì mình cứ việc tạo ác nghiệp, một khi chết rồi đọa vào địa ngục, chừng ấy mình mới biết là địa ngục có thật, muốn quay đầu lại nhưng đã muộn màng.
Bên cạnh đó còn có một loại địa ngục gọi là địa ngục trần gian nhưng mình không để ý như là các lò sát sanh, các quầy thịt, quầy cá… khi con cá đang nằm trên thớt bị người ta chặt đầu, mổ bụng… rồi đưa vào chảo dầu sôi…
VT nghĩ rằng những ai mới học Phật thì chớ nên học vội những quyển kinh quá cao siêu hay các bài pháp của các vị thầy giangr ở trình độ cao cấp, kẻo không khéo sẽ hiểu lầm ý của thầy, ý của Kinh và ý của Phật.
Ví dụ như đoạn kinh sau đây được trích từ kinh Kim Cang:” Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng…” Có vị nêu câu hỏi :” Phật đã nói những gì có hình tướng đều là hư vọng vậy Tây Phương Cực Lạc là có hình tướng vậy cũng là hư vọng chăng?
Một vị thầy đã trả lời và giangr về phần đó rất rỏ và rất dài nhưng theo ý VT thì người nêu câu hỏi đã ” ly kinh nhất tự tức đồng ma thuyết “. Vì chỉ chú ý đến “sở hữu tướng giai thị hư vọng” mà quên đi chữ “Phàm” ngay đầu câu.
Ý câu trên có nghĩa là “Người Phàm Phu nhìn thấy những gì có hình tướng trong thế giới của Phàm Phu đều là hư vọng cả ” chứ đâu có nói Tây Phương Cực Lạc vì Tây Phương Cực Lạc là “Thánh Cảnh” chứ không phải “Phàm Cảnh” theo như VT hiểu.
Thôi,xin chào tất cả
Nam Mô A Di Đà Phật
Tóm lại cho dễ hiểu thì như vầy: Người có tâm thuần thiện, luôn làm vì lợi ích chúng sanh mà không màng bản thân mình, hạng người này dù muốn thấy địa ngục cũng chẳng bao giờ thấy được. Vì tâm họ không tương xứng với cảnh giới ấy. Trừ khi có Phật lực gia hộ như cô gái Bà La Môn được chính Phật Thích Ca nhắc đến trong Kinh Địa Tạng. Người luôn có tâm xấu ác thì dù cho không muốn xuống địa ngục thì nhân địa ngục vẫn luôn hiện hữu chờ ngày mãn báo thân là sẽ tự động rơi xuống nơi ấy. Vì tâm họ tương ưng với cảnh giới xấu xa của địa ngục nên đối với họ, địa ngục là cảnh giới hoàn toàn có thật.
Mọi cảnh đều do tâm biến hiện cả. Tâm tưởng thì sự thành. Cho nên nói có địa ngục cũng đúng mà địa ngục không có cũng chẳng sai.
Cảm ơn các vị đồng tu đã chia sẻ kinh nghiệm hiểu biết quí báu của mình.Mình không cần biết có địa ngục hay không,nhưng giờ đã biết đến phật pháp rồi thi cố tu dưỡng bản thân như việc rữa mặt hàng ngày.Đã sinh ra làm người dù ít dù nhiều cũng có nghiệp xấu nghiệp tốt gì đó,nếu ko đã được về cõi khác rồi đúng ko ạ.Mà đã là con người thì ai cũng có bệnh,bệnh của chúng ta là bệnh luân hồi.Vậy thì mục đích của chúng ta tu là để giải thoát luân hồi,không phải giải thoát ở đời sau mà quyết giải thoát luôn ở này.Như bạn VT nói rất đúng ý của thầy Từ.Các thầy học rộng hiểu nhiều,có khi các thầy đã tu đạt được thần thông…nhưng các thầy không bao giờ nói cho chúng ta biết là thầy đạt được những gì cao siêu đó đâu.Vì sợ cống cao ngã mạn mà,Các thầy rất khiêm tốn.Nam mô a di đà Phật,nguyện cầu phật pháp đến với mọi người,Cho kẻ mù được thấy kẻ điếc được nghe,cùng nhau tinh tấn tu hành về cõi nước của Phật A Di Đà.Nam mô a di đà Phật.
Nam Mô A DI Đà Phật!
Có một tối mình nằm mơ thấy Phật A Di Đà trên không trung nhưng vì đã có đọc qua nên mình vẫn cứ tiếp tục niệm Nam Mô A Di Đà Phật một lúc sau lại thấy xuất hiện cùng một lúc cả Phật A Di Đà,Phật Quan Âm cùng phật Đại thế Chí .Nhưng mình không lấy đó là vui mừng mà vẫn tiếp tục niệm Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A di đa phat
cho con xin hoi con rất thích tự mình ấn tống sang đĩa giảng nhưng con không biết mua máy sang ở đâu và kinh phí bao nhiêu có thể chỉ giúp giùm con địa chỉ ko ? và ấn tống kinh phải liên lạc như thế nào .con quê ở an giang nên phải làm sao thực hiện được. Con xin cám ơn
Chào bạn Thuận Ngọc,
Bạn phát tâm tự mình ấn tống đĩa hoằng pháp lợi sanh thì hay quá, công đức thí pháp thật lớn! Bạn có thể mua máy ghi đĩa VCD, DVD tại hệ thống siêu thị máy tính, điện thoại và thiết bị số – Bach Khoa Computer – số 247 Lý Thường Kiệt, Q.11, TP.HCM. ĐT: 08.3863 7227 (Nhà mình cũng mua ở đây). Đầu ghi (Controller) thì khoảng 3-4 triệu chưa có ổ đĩa, tùy theo ổ đĩa mình chọn có giá khác nhau. Ví dụ VCD thì rẻ hơn, ghi DVD nữa thì giá đắt hơn, bộ nguồn 1 triệu. Tóm lại là nếu như một đầu ghi trung bình 7 ổ đĩa giá khoảng chừng 8-10 triệu, ít ổ đĩa lại thì giá tiền giảm một chút. Bạn có thể tùy chọn. Đến đó người ta hướng dẫn cho bạn.
Chúc bạn an lạc.
A Di Đà Phật
timlaiphattanh
Nam mô A Di Đà Phật!
Con có một thắc mắc không biết phải hỏi ở đâu, con xin phép được post ở đây và mong các Thầy, Quý Phật tử giải đáp giùm con. Chuyện là như thế này ạ:
Bạn con ngủ nằm mơ thấy bị ma quỷ rượt, rồi nói những câu giống như muốn đòi mạng bạn con, lúc đó bạn con rất sợ và niệm Phật cầu Phật cứu giúp, thì khi đó có một ông già hiện ra và tự nhiên ma quỷ biến mất, rồi ông già đó nói với bạn con rằng phải tu đi, phải niệm Phật để giải nghiệp, để tiêu trừ tội và về với Phật. Bạn con mới nói lại đại loại là tu hành, niệm Phật khó, ko phải dễ, thì ông già nói là cứ tu đi, cứ niệm đi để tiêu trừ nghiệp, rồi ông già đó niệm trước một câu Phật hiệu, rồi bảo bạn con lặp lại, cứ như vậy rồi bạn con tỉnh dậy (bạn con hay niệm Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật, trong giấc mơ cũng được ông già kiu niệm Dược Sư Phật). Rồi một hôm bạn con nhìn thấy tấm hình Phật Di Lặc, cái tối nó ngủ lại nằm mơ thấy bị ma quỷ rượt tiếp, rồi tự nhiên nó thấy hình Phật Di Lặc hiện ra, ma quỷ biến mất, Phật Di Lặc mỉm cười và bảo nó hãy tu đi, niệm Phật đi để tiêu trừ nghiệp chướng. Và rồi nó tỉnh dậy. Mỗi lần nó nhắm mắt ngủ thì nó nghe văng vẳng bên tai câu “tu đi, niệm Phật đi để tiêu trừ nghiệp chướng, để không gây nghiệp nữa”
Trong lúc kể lại câu chuyện trên với con thì bạn con bị đỉnh đầu bị nóng ran, rồi sau đó thì có cảm giác tê tê ở đầu. Trước đó, trong một lần bạn con nói chuyện với mẹ của bạn ấy, bảo mẹ của bạn ấy tu hành, vãng sanh trước đi thì cũng bị hiện tượng nóng đỉnh đầu như vậy.
Bạn con rất thắc mắc không hiểu là bị gì và phải làm sao? Kính mong các Thầy, Quý Phật tử giải đáp giùm con. Con chân thành cảm ơn!
Chào bạn Linh!
Không biết là bạn của bạn trước đó đã tu theo pháp môn gì hay chưa?Cuộc sống của bạn ấy mọi thứ có bình thường hay không?Ở đây không thấy bạn nói rõ.
Đối với giấc mơ, hiện nay vẫn còn là điều bí ẩn đối với khoa học.Theo các nhà khoa học, giấc mơ là một kết quả của những hoạt động rất phức tạp của các tế bào ở đại não trong lúc ngủ.Có những giấc mơ phản ảnh lại những hoạt động trong quá khứ, có những giấc mơ lại là điềm báo trong tương lai, có những giấc mơ thì hoàn toàn phi thực tế…Nhưng cho dù nguyên nhân nào thì theo Phật giáo, tất cả đều là giả, đều do tâm thức biến hiện.Trong kinh Phật nói: “phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng”.Những cái bạn nhìn thấy trước mắt còn là giả huống hồ là giấc mơ.
Đối với trường hợp bạn của bạn, trước hết cần phải xem lại trong cuộc sống có gì bất ổn không để mà điều chỉnh lại cho kịp thời.Bởi vì cuộc sống hiện thực có ảnh hưởng nhiều đến giấc mơ.Phải xem lại hiện tại bạn của bạn có tu theo pháp môn gì hay không?Cách tu có đúng chính pháp hay không?Nếu tu tạp loạn sẽ dễ sinh ra loạn tâm, gọi là “tẩu hỏa nhập ma” đó.
Đối với tình trạng hiện tại của bạn ấy, lúc này cần phải giữ tâm thanh tịnh.Khi tu tâm thanh tịnh thì những tạp loạn ấy dần dần sẽ biến mất.Khi gặp những hiện tượng như thế, cứ mặc kệ nó, tất cả đều là tướng hư vọng mà, bình tĩnh niệm câu Phật hiệu.Nếu bạn của bạn có duyên với ngài Dược sư và nguyện sinh về cõi Tịnh Lưu Ly ở Phương Đông thì cứ tiếp tục niệm hồng danh của ngài, còn các hiện tượng khác như trong giấc mơ, hay cảm thấy nóng đỉnh đầu… cứ mặc kệ nó đi.Nếu muốn về cõi Cực Lạc của Phật A di đà thì cứ một lòng chuyên niệm câu A di đà Phật, không hoài nghi, không gián đoạn, không xen tạp.Cứ hành trì như vậy, mình tin sẽ loại trừ được tạp niệm.
Phật nói, “nhất thiết duy tâm tạo”.Khi tâm thanh tịnh rồi thì thể hiện ra bên ngoài mọi thứ đều thanh tịnh, giấc mơ cũng sẽ thanh tịnh.Hãy coi giấc mơ ấy là cơ duyên để giúp mình bắt đầu niệm Phật, tu tâm thanh tịnh, thoát khổ được vui!
Kính gửi cư sĩ Viên Trí,theo cháu được nghe trong một vài video của thầy thích nhật từ thì thầy phủ nhận kinh điển đại thừa,cho đó không phải Phật thuyết. Vì thế việc thầy có dụng ý như chú nói là không thể đâu ạ. Chúng ta nên tin ở địa ngục có thật chứ đừng vội cầu điều gì đó bản thân vốn chưa thấu mà học cách nói của bậc cao nhân thì không thể nói đúng đâu ạ. Cháu còn nhỏ nên có gì vô lễ xin chú bác đừng để bụng ạ.
Địa ngục du ký 7 ngày và những câu chuyện về nhân quả báo ứng
Chuyện kể rằng vào triều đại nhà Thanh, tại Giang Đông, Giang Tô có một cư sĩ Phật gia tên là Khoái Lan Chu, người trong vùng đều nhìn nhận ông là người đối với Phật giáo vô cùng thành kính. Lan Chu cả đời hành thiện tích đức cho nên mọi người khi gặp khó khăn thường tìm đến ông nhờ giúp đỡ, mỗi lần như vậy ông đều lập tức giúp ngay.
Khoái Lan Chu có một người con gái tên gọi là Yếu Lan, tự Tố Quyên. Yếu Lan tính tình thường ngày cũng rất giống cha, cô luôn tín Phật, hành thiện giúp người.
Không ngờ, khi Khoái Lan Chu đến tuổi trung niên thì đột nhiên phát bệnh, trên lưng mọc một cái mụn rất lớn. Mặc dù chữa trị khắp nơi nhưng bệnh tình không khỏi nên qua đời. Con gái ông sau khi cha chết thì vô cùng đau buồn thương tiếc. Nhìn thấy cảnh tượng bi thương như vậy, mọi người đều không khỏi ca thán: ‘Khoái Lan Chu cả đời thành tâm niệm Phật lại thiện ý giúp người, tại sao Phật lại không độ ông ấy để ông ấy phải chết sớm như vậy?’.
Vốn dĩ tâm trạng đã đang đau buồn, nghe được những lời như vậy lại càng khiến cho Yếu Lan thêm đau lòng, thương khóc không thôi. Kết quả chính cô cũng lâm bạo bệnh phải nằm một chỗ không dậy được.
Một hôm trong lúc bệnh tình ngày một xấu đi, Yếu Lan đột nhiên ngồi dậy nói với người hầu nữ: ‘Ta sắp chết rồi, sau khi ta chết đừng đem mai táng, hãy đem thân xác ta đặt trong phòng rồi trông coi cẩn thận. Sau 7 ngày ta sẽ sống lại’. Nói lời vừa dứt, Yếu Lan tắt thở, nhắm mắt xuôi tay.
Sau khi Yếu Lan qua đời, mọi người làm theo sự căn dặn của cô. 7 ngày qua đi nhưng cơ thể Yếu Lan hoàn toàn bình thường, sắc mặt còn trở lại hồng hào hơn, dùng tay chạm vào thì thấy cơ thể dần ấm lên. Tuy nhiên cô vẫn chưa tỉnh dậy như lời căn dặn. Mãi đến nửa đêm ngày thứ 7 Yếu Lan mới tỉnh. Vừa tỉnh dậy cô đã nói: ‘Tu Phật là ở trong tâm, chớ có không tin địa ngục và nhân quả báo ứng’.
Tiếp đó Yếu Lan bèn kể về những cảnh tượng mà cô ta đã nhìn thấy sau khi mình chết đi, nguyên thần rời khỏi cơ thể đến không gian khác:
‘Sau khi nguyên thần của tôi rời khỏi cơ thể, nhưng không thấy đường, chỉ cảm giác mình đang đi trong Hoàng Sa rộng lớn nên bắt đầu thành tâm niệm Phật. Đang niệm kinh Phật đột nhiên tôi cảm thấy một vùng đất rộng lớn sáng rực. Tiếp đó nữa là nhìn thấy cờ bay phấp phới, đồng thời có một vòng tròn phát ánh quang xuất hiện trên đám mây cao. Vòng tròn dần dần hạ thấp, lúc này tôi nhìn thấy trong vòng tròn sáng rực đó là một vị Bồ Tát, nét mặt từ bi hiền hoà. Thấy vậy tôi liền quỳ xuống thành tâm bái lạy xin Bồ Tát cứu giúp.
Bồ Tát đáp: ‘Con không nên đến nơi này, mau chóng trở về đi’.
Tôi hỏi Bồ Tát: ‘Phụ thân con hiện nay ở đâu? Xin Bồ Tát hãy cho con gặp mặt một lần’.
Bồ Tát bảo: ‘Cha con đang ở tầng trời thứ hai hưởng thanh phúc, sau này nếu con tu thành chính quả, hai cha con vẫn còn có cơ hội gặp nhau, ngược lại nếu không thì người nhân gian – kẻ thiên quốc, càng khó tương phùng’.
Biết được nơi phụ thân đã đến, tôi vui mừng phấn khởi trào dâng nước mắt. Bồ Tát thấy vậy liền nói: ‘Thôi đừng có khóc nữa, dù sao con cũng đã tới đây, ta để thị giả đưa con đi du ngoạn địa ngục một chuyến, cho con biết con người sống tại nhân gian đã tạo muôn vàn tội nghiệp thế nào, sau khi chết đi ắt sẽ chịu đủ loại nghiệp báo, sống làm điều ác, chết rồi chịu tội, một chút cũng không xê dịch’…
Tiếp đó có một thị giả từ trong vòng tròn sáng bay ra, dẫn tôi đến âm ti. Đầu tiên tôi bái kiến Diêm Vương, ngẩng lên thấy lũ tiểu quỷ bên cạnh Diêm Vương mặt mày ghê sợ giống như những gì truyền tụng tại nhân gian.
Thị giả bèn truyền đạt những lời của Bồ Tát cho Diêm Vương nghe. Diêm Vương liền đứng dậy cung kính lắng nghe, tiếp đó lệnh cho một tiểu quỷ lấy khoá mở cửa dẫn đường. Tiểu quỷ dẫn tôi đi qua mấy lớp cánh cửa, mỗi cánh cửa là một cảnh tượng địa ngục, mỗi địa ngục tôi đều nhìn thấy những người đã từng quen biết.
Ví như tôi nhìn thấy bác Tiết ở cửa bắc Ngô Giang, bác ấy bình thường chuyên cần niệm kinh, khuyên người hành thiện, bố thí, mọi người ở quê đều gọi bác ấy là ‘Người thiện’ nhưng bây giờ lại ở địa ngục chịu cực hình đóng băng toàn thân run lạnh. Tôi nhìn thấy vậy vô cùng kinh ngạc nên đã hỏi tiểu quỷ: ‘Người này tín Phật vì sao lại phải chịu cực hình thống khổ như vậy?’
Tiểu quỷ đáp: ‘Bà ấy lòng dạ tham lam, hàng ngày khuyên người bố thí hành thiện, kỳ thực đều là vì lòng tham muốn chiếm hữu của cải của những người đã thiện tâm bố thí. Cả đời bà ta chiếm đoạt biển thủ vô số, hơn nữa lại còn lợi dụng người khác cho vay nặng lãi… vậy nên sau khi chết lập tức phải đến địa ngục’.
Không lâu sau tôi còn nhìn thấy người chị dâu goá chồng của mình, hai chân chị ấy bị đóng trên cánh cửa vô cùng thống khổ. Tôi vừa nhìn thấy đã không cầm nổi nước mắt, tôi nói chị ấy cũng là người tín Phật, sao lại phải rơi vào cảnh này? Tiểu quỷ đáp: ‘Lúc sinh thời cô ta có tâm đố kỵ, hơn nữa còn đối xử với người làm vô cùng hà khắc, thường hay đánh đập bạc đãi họ cho nên khi chết phải xuống đây’. Nghe vậy tôi nói: “Nhưng mà chị ấy thường hay đi chùa dập đầu dâng hương cúng Phật, lẽ nào như vậy không thể tiêu nghiệp hay sao?’. Tiểu quý trả lời: ‘Đây chỉ là những điều tiểu thiện không đáng kể’.
Tiếp đó Yếu Lan còn kể rất nhiều người cô gặp dưới địa ngục đang chịu tội khổ và hỏi rõ đầu đuôi duyên cớ làm sao lại phải chịu cực hình như vậy.
Mọi người nghe xong đều kinh hoàng sợ hãi, phát tâm muốn làm một người tốt chân chính.
Yếu Lan sau khi sống lại thì tiếp tục cuộc sống bình thường thêm 36 năm, cả đời đều rất thành kính tín Thần Phật.
Mới hay nhân gian thiện ác hữu báo, địa phủ âm tào luật trời khó đổi. Tiếc thay con người ngày nay mê mờ khó ngộ, vì lợi mà sẵn sàng quên bỏ đạo lý, trăm năm qua đi hối hận cũng đã muộn màng.
Đường Minh (biên dịch)
Theo: zhengjian.org
Tác giả: Đại Lộ