Trong buổi thuyết giảng nhân khóa tu Phật thất lần thứ 6 tại chùa Pháp Thường, đại đức Thích Giác Nhàn đã có 1 buổi chia sẻ giáo lý rất hay về pháp môn niệm Phật. Đại đức đã chia sẻ những kinh nghiệm và cảm ứng của chính bản thân mình khi niệm hồng danh bồ tát. Với lối giảng vui nhộn làm cho bài pháp thêm sinh động thầy đã khéo léo giảng giải về lý do vì sao chúng ta nên niệm Phật và chỉ nên đọc tụng Kinh Vô Lượng Thọ. Thầy cũng không ngại trả lời những thắc mắc của các Phật tử về những khúc mắc về pháp môn Tịnh Độ và pháp hộ niệm. Xin chia sẻ cùng quý liên hữu khắp nơi.
Nam mô a di đà phật xin thầy cho con hỏi………nếu như người chết đã mất được 49 ngày thì gia đình ta nên mở kinh phật gì để cho người đã mất nghe………..vì anh trai của con đã mất được 50 ngày rồi nhưng con không biết nên phải mở kinh gì và phải làm gì………và trong những ngày tháng đó anh trai con đã về với cõi phật hay chưa con xin cảm ơn………….Nam Mô A Di Đà Phật
A Di Đà Phật,
Bạn mở Kinh thì thú thật hiệu quả ko thể bằng chính mình dành thời gian niệm A Di Đà Phật (ưu tiên 1), đọc Kinh Địa Tạng (nếu có nhiều thời gian), ăn chay, phóng sanh, làm thiện, bố thí, giúp đỡ người nghèo, khuyên anh trai nếu có linh thiêng nghe được lời bạn thì hãy cùng niệm A Di Đà Phật với bạn, cầu nguyện Đức Phật A Di Đà đón về Tây phương Cực Lạc, anh có được về Tây phương Cực Lạc rồi thì sau này mới có thể nương vào oai lực gia trì của A Di Đà Phật mà quay lại thế giới này giúp đỡ cho mọi người, đó là anh thật sự biết thương em và mọi người…và sau đó bạn niệm Nam Mô A Di Đà Phật, từng câu nối tiếp từng câu cho đến khi mệt thì nghỉ. Bạn hãy phát tâm vì Anh mà làm những việc này MỖI NGÀY trong vòng 2 tháng tới nhé.
Mỗi ngày làm những việc trên thì cuối ngày bạn đọc bài hồi hướng sau:
“Con xin chân thành hồi hướng hết thảy công đức tu hành, các việc phước thiện của con làm được trong ngày hôm nay đến cho tất cả chúng sanh khổ nạn ở khắp pháp giới trong đó có: Ông Bà Cha Mẹ, thân bằng quyến thuộc, oán thân trái chủ trong ngoài thân con từ vô lượng kiếp đến nay, cũng như tất cả chúng sanh vì sự hưởng thụ của con và mọi người trong ngày hôm nay mà phải tổn hại cho đến hi sinh thân mạng, cho tất cả chúng sanh vì con ngày hôm nay mà phải sanh tâm phiền não, cho anh con tên là “…” & chư vị oán thân trái chủ của anh ấy. Nguyện tất cả chúng sanh sớm giác ngộ Phật tánh, hồi quy Tịnh Độ, nhất tâm niệm Phật cầu sanh Cực Lạc. Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ân sâu, dưới cứu khổ 3 đường, nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về Cực Lạc.”
Hi vọng bạn có thể tin, có thể làm theo những việc trên với tất cả tâm chân thành thì cả anh bạn và bạn cùng gia đình ai cũng nhận được nhiều lợi ích. Anh bạn sẽ nương nhờ vào đây mà sớm được về cõi lành. Còn việc muốn về với Phật thì người đó phải đầy đủ niềm tin niệm A Di Đà Phật cầu sanh Cực Lạc, không ai có thể làm thế cho được, cho nên trong bài cầu nguyện trên có đoạn khuyên anh trai niệm Phật theo bạn là có ý này, hi vọng nếu nhân duyên đầy đủ thì họ cũng có thể niệm Phật cầu sanh Cực Lạc thì họ nhất định sẽ được về với A Di Đà Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Con có một thắc mắc rất lớn…không sao giải đáp được…Xin giải đáp dùm con.
Má con bị bệnh rất nặng…khi bà còn tỉnh táo ở trong bệnh viện…bà nói với con rằng: “Xin bác sĩ cho má về nhà, má mệt lắm rồi!!!!!!!!! chết ở bệnh viện cũng vậy và ở nhà cũng vậy…Con mới khuyên má rằng, má cố gắn ở đây có bác sĩ, máy móc và thuốc men điều trị bệnh má sẽ mau khỏi và về nhà…”
Hôm sau sức khỏe má yêu đi, y tá, bác sĩ phải thông ống thở to bằng ngón út từ miệng vào ruột phổi để hổ trợ thở oxi, và một ống nhỏ hơn ở mũi cũng vào đến bao tử để ăn bằng súp bột….tay chân má sưng phù vì bị truyền chất dịch, nước biển hộ trợ kháng sinh, cộng thêm các máy đo huyết áp tự động, máy đo nhịp tim, nhịp thở … Các loại máy đó vây quanh má suốt ngày đêm từ ngày này qua ngày khác. Bác sĩ trói tay má vào thanh giường vì sợ vơ thức má sẽ tháo các ống thở ở miệng ra. Con biết rằng má rất là khó chịu, kèm theo đau đớn nhiều, lòng con chua xót không yên. Ở bệnh viện cũng có quy định của bệnh viện. Người nhà chỉ được vào thăm 1 ngày ba lần, mỗi lần 1 tiếng đồng hồ để thay tả,,,,vệ sinh cho bệnh nhân….
Hôm sau còn vào thăm tay má cứ chỉ hướng về nhà,,,,ừ thì má muốn về nhà con biết chứ….Nhưng con vẫn khuyên má nên cố gắn ở đây điều trị bệnh từ từ rồi sẽ khá hơn thôi…cứ vậy ngày này trôi qua ngày khác sức khỏe má ngày một yếu đi rõ…rồi một buổi chiều vô thăm chăm sóc…con ngỡ ngàng đau nhói…khi phát hiện thấy từ đầu đến lưng má toàn là máu….ước đẫm cả ra giường bệnh viện, kề bênh là một máy hút đàm trong hủ đựng toàn là máu. Con hỏi ra mới biết là bác sĩ thay ống thở củ ra và cho ống thở mới từ miệng vào trong đến phổi tim….bụng…và máu trong ấy tuông ra không ngừng,,,bác sĩ sợ máu đông lại tắc ngẹn nên dùng máy hút đàm hút máu ở trong lòng ngực và phổi ra…Con nhìn thấy mà nghẹn ngào nhưng không dám khóc,,,,sợ má buồn…cố dặn lòng và trấn an má sẽ không sao???????
Con nào biết rằng khi con ở ngoài phòng đợi thì má ở trong phải chịu cảnh ngàn lần đau đớn vì bị hành hạ thể xác…dù muốn cựa quậy hay trở mình cũng không được…con nào đâu biết rằng ở bênh trong khi con không được vào bác sĩ và y tá làm gì má con đâu???
Rồi sức khỏe má yếu đi con vô xin bác sĩ để đưa má về nhà. Bác sĩ nói từ từ để qua ngày mai xem sao???? Con cũng cầu mong má sức khỏe sẽ tốt lên. Ngày hôm sau các câu, gì lên và gì vào thăm má nói rằng “Chị hai, tụi em lên đưa chị về nhà, chứ không cho chị ở bệnh viện nữa, ở đây lạnh lẽo lắm…con nhìn thấy giọt nước mắt má rơi động trên mi mắt…” Làm thủ tục xuất viện xong…đưa má lên xe cấp cứu về nhà…và sức khỏe yếu và trên đường đi về mà mất…khi chưa kịp về đến nhà.
Về nhà con có mời thầy đến làm lễ quy y cho má trong đám tang. Rồi các ngày sau con cúng cơm chay cho má và cũng ăn chay …để mong linh hồn má sớm siêu thoát…Mở cửa mã xong đâu vào đó con đi cúng vườn ở các am, miếu, chùa, đi thả 2 kg cá giống phóng sinh ra hồ sông tự nhiên, rồi đi mua phát thức ăn từ thiện nơi mà má nằm bệnh viện, bố thí cho những người khất thực, xin ăn….Hằng ngày con đều tụng kinh quán âm cứu khổ, chú đại bi, a di đà, địa tạng vương bồ tát và hồi hướng qua vong linh má cùng với tất cả các chúng sanh…cầu mong cho vong linh má sớm siêu thoát.
Giờ đã qua 21 ngày nhiều rồi mà gia đình con không ai nằm mơ thấy má về cả. Có người nói với con là má mày chết trên xe chưa kịp về đến nhà nên là vong hồn đi lang thang, sẽ không về nhà con được đâu…Con nghe vậy rất là hoan mang và bất an, giờ nếu mà đi cầu hồn má về rất tốn kém,,,và không biết má mất trên đoạn đường nào để mà đi cầu hồn má về nữa…vì xe cấp cứu chạy suốt,,,mà tinh thần con lúc ấy hoan mang, rối trí,,,cũng không để ý nữa…làm sao mà đi cầu hồn được….
Cũng có người nói má chết trên xe cấp cứu đưa về là về đến nhà luôn, không sao đâu????
Con nghe vậy cũng rất là ăn năng và hối hận vì lúc má đòi về nhà mà con lại khuyên ở lại bệnh viện. Tuy chỉ kéo dài sự sống cho má ở bệnh viện cũng gần một tháng, cũng một tháng ấy má phải chịu đựng bao nỗi đau giày vò về thể xác và bệnh tình hành hạ…lòng con đau lắm…Ước nguyện cuối cùng của má là về đến nhà…mà giờ lại chết ở trên đường đi về…con rất hối hận…về điều này…vì không thực hiện được mong muốn cuối cùng của má.
Khi đọc lá thư này của con xin cho con biết má…con như vậy có về nhà được không? Là con làm việc thiện lẫn tụng kinh hằng ngày có giúp vong linh má con sớm siêu thoát và đầu thai chuyển kiếp được không? Vì lúc sinh thời má con rất là vất vả và cực khổ,,,đến khi lớn tuổi bị bệnh hành hạ. nhất là những ngày tháng cuối đời bà đã trãi qua…mỗi lần nghĩ đến đây lòng con không ngừng tuông trào nước mắt…
nam mô a di đà phật..
A Di Đà Phật,
Trước tiên TT xin chia buồn cùng với hoàn cảnh của bạn…Đọc bài viết bạn thì có rất nhiều cảm xúc…Cũng hiểu được tâm trạng hiện thời của bạn phần nào…Nhưng việc gì đã qua rồi thì mình ko thể níu kéo hay dằn vặt mãi được, thông thường người đời đều bị rơi vào trạng thái này khi gặp chuyện buồn, mất mát, ko được như ý…Nhưng thực tế thì bạn nên biết là mẹ bạn đang cần bạn giúp đỡ bà trong lúc này bằng những hành động thiết thực hơn là ngồi buồn rầu khóc lóc mãi…
Tốt nhất trong vòng 49 ngày sau khi Bà qua đời, hoặc từ giờ cho đến ngày giỗ đầu của Bà thì Bạn nên làm những việc sau:
Hãy dành thời gian niệm A Di Đà Phật (ưu tiên 1), ăn chay, phóng sanh, làm thiện, bố thí, giúp đỡ người nghèo, thầm nguyện Má nếu có linh thiêng thì hãy cùng niệm A Di Đà Phật với bạn, cầu nguyện Đức Phật A Di Đà đón Má về Tây phương Cực Lạc, là một thế giới nơi mà không có khổ đau nữa…và sau đó bạn niệm Nam Mô A Di Đà Phật, từng câu nối tiếp từng câu cho đến khi mệt thì nghỉ.
Mỗi ngày làm những việc trên thì cuối ngày bạn đọc bài hồi hướng sau:
“Con xin chân thành hồi hướng hết thảy công đức tu hành, các việc phước thiện của con làm được trong ngày hôm nay đến cho tất cả chúng sanh khổ nạn ở khắp pháp giới trong đó có: Ông Bà Cha Mẹ, thân bằng quyến thuộc, oán thân trái chủ trong ngoài thân con từ vô lượng kiếp đến nay, cũng như tất cả chúng sanh vì sự hưởng thụ của con và mọi người trong ngày hôm nay mà phải tổn hại cho đến hi sinh thân mạng, cho tất cả chúng sanh vì con ngày hôm nay mà phải sanh tâm phiền não, cho Má của con tên là “…” & chư vị oán thân trái chủ của Má. Nguyện tất cả chúng sanh sớm giác ngộ Phật tánh, hồi quy Tịnh Độ, nhất tâm niệm Phật cầu sanh Cực Lạc. Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ân sâu, dưới cứu khổ 3 đường, nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về Cực Lạc.”
Bạn nên phát tâm làm những việc trên mỗi ngày cho đến ngày giỗ đầu của Má hoặc chí ít là đến hết 49 ngày của Má thì cả Mẹ bạn cùng gia đình ai cũng được lợi ích.
A Di Đà Phật.
A di đà phật.
Cho có tải”Làm Chủ Vận Mệnh” về điện thoại để đọc,con thấy hay lắm,nhưng con không đọc hằng ngày,con mới đọc có một lần thôi…Hòa Thượng Tịnh Không có nhắc là cần phải đọc hằng ngày,đọc suốt một năm.Lần đầu đọc con thấy thích lắm và con cảm thấy mình có chút buông xả được nhưng con chỉ buông xả được trong vòng 2,3 ngày,con thấy an tâm lắm…nhưng lâu rồi con không đọc nên không buông xả được,con niệm Phật bị trở ngại lắm.Con thắc mắc là nếu ngày nào cũng đọc thì mình sẽ hình thành thói quen và buông xả dần được?
A di đà phật.?
HT. Tịnh Không khuyên chúng ta nên đọc Liễu Phàm Tứ Huấn mỗi ngày 1 lần, trong vòng 1 năm thì sẽ thấy hiệu quả. Chúng ta nên nghiêm túc suy gẫm lời dạy này của Ngài mà y giáo phụng hành, thì việc học Phật sẽ được lợi ích.
Nếu thời gian quá bận bịu thì mình sẽ đọc 300 lần Liễu Phàm Tứ Huấn trong vòng 2 năm cũng là ko tệ.
A Di Đà Phật.