Cõi Ta Bà như biển khổ, niệm Phật như ngồi trên thuyền, vãng sanh Tịnh độ như đến bờ bên kia, trợ hạng như cánh buồm, mái chèo, tiền lộ phí. Có cánh buồm, mái chèo, tiền lộ phí thì thuyền này một khi đi sẽ không gì trở ngài, tiến thẳng đến bờ bên kia.
Những gì là trợ hạnh?
1. Lễ kính Tam Bảo:
Năm vóc chuyên cần, tu rộng rãi về sự cúng dường, dù là việc bổn phận của người tu hành. Người đời niệm Phật phần nhiều lười biếng, không chỉ hằng ngày chẳng thường lễ bái, thậm chí gặp Phật cũng không lạy, còn như tất cả sự cúng dường phần nhiều thiếu sót. Lý do chẳng qua là vì miệng niệm thì dễ, thân lễ thì khó; nói suông thì dễ, ra sức thực hành thì khó. Chẳng biết rằng, việc khó làm mà có thể làm được, điều đó mới đáng quý.
Tuy nói tu hành ở bên trong, chẳng phải ở bên ngoài nhưng dáng vẻ cung kính ở bên ngoài cũng không thể thiếu. Vả lại, ở ngay nơi bên ngoài có thể chứng tỏ bên trong, cho nên người xưa nói: “Người tu hành chân thật xem hình vẽ tượng gỗ đồng với Phật thật, thương như cha mẹ, kính như quân vương, sớm chiều yết kiến, hết lòng thành kính, lạy xuống như núi đổ, đứng lên tợ mây thăng, ra thì chấp tay vái chào. Người mà chấp tay vái chào thì dù xa trăm ngàn dặm nhưng cũng như thường ở trước mặt”.
Khi ăn lúc uống trước phải nên cúng dường. Trong Văn Long Thơ Tịnh độ nói: “Cúng Phật, trai tăng, dâng hương, hiến hoa, treo phan, xây tháp, các việc sùng phụng Tam Bảo đều có thể hồi hướng Tây Phương”. Huống gì người cầu vãng sanh Tịnh độ, đã là đệ tử Tam Bảo nếu không kính trọng Tam Bảo thì tâm cầu vãng sanh ấy ắt không chân thật khẩn thiết. Thế nên mọi người phải dốc hết tâm lực, quyết đừng lười biếng lơ là.
2. Sám hối:
Sám là ăn năn lỗi đã qua, hối là chừa bỏ những lỗi lầm về sau. Người tu hành lấy sám hối làm chính yếu. Bồ Tát Phổ Hiền còn có lời nguyện về sám hối, huống gì kẻ phàm phu!
Do từ vô lượng kiếp đến nay, ba nghiệp thân miệng ý gây ra những lỗi lầm sâu nặng, đều có thể trở thành nhiều sự chướng ngại nên gọi là nghiệp chướng. Nếu không sám hối thì nghiệp chướng không tiêu trừ, ví như áo nhơ cần phải giặt giũ, ví như gương dính bụi cần phải lau chùi. Nhơ hết thì áo sạch, bụi hết thì gương sáng, nghiệp chướng không còn thì thân tâm thanh tịnh.
3. Ngăn ác làm lành:
Trong Văn Long hoàn toàn, lại lễ Phật niệm Phật, đọc tụng kinh điển Đại thừa, hiểu Đệ nhất nghĩa, lấy đó hồi hướng Tây Phương tất lên Thượng phẩm Thượng sanh”.
Nói “trai” nghĩa là không ăn thịt, không uống rượu, không ăn ngũ tân. Nói “giới” nghĩa là không sát sanh, trộm cướp, tà dâm tức là ba nghiệp của thân; nói dối, nói lời thêu dệt, nói lưỡi đôi chiều, nói lời hung ác là bốn nghiệp của miệng; tham dục, sân hận, tà kiến là ba nghiệp của ý. Có thể giữ gìn không phạm đó là mười điều lành, nếu phạm không giữ gìn đó là mười điều ác.
Giữ bốn giới trước, thêm giới không uống rượu, đó là năm giới, Người giữ năm giới mà tu Tịnh độ cũng không mất phần vãng sanh Trung phẩm. Nếu không thể giữ năm giới thì phải giữ gìn giới sát. Sát sanh là điều đứng đầu trong năm giới. Không sát sanh là đại thiện, sát sanh là đại ác. Đại sư Liên Trì nói:
Xin khuyên người đời đã là niệm Phật thì phải y theo lời Phật dạy, phải tích đức tu phước, phải hiếu thuận với cha mẹ, phải trung thành phụng sự quân vương, anh em phải yêu thương lẫn nhau, vợ chồng phải quý kính nhau. Phải chí thành thật thà giữ chữ tín, phải nhu hòa nhẫn nhục, phải công bình chánh trực, phải khéo vun bồi âm đức, phải từ bi thương xót tất cả, không sát hại sanh mạng, không lăng nhục người dưới, không áp bức dân thường.
Nếu có tâm không tốt sanh khởi liền gắng sức niệm Phật, nhất định phải niệm cho thối lui tâm không tốt này. Như thế mới là người niệm Phật chân chánh, nhất định được vãng sanh.
4. Cắt bỏ tình ái:
Người đời đối với người cốt nhục phần nhiều thường ái luyến. Lại xem tài sản như tánh mạng, cũng đều tham đắm không quên.
Lòng trược thế bên đây nặng nề thì tâm Tịnh độ bên kia tự nhiên nhẹ mỏng. Đến lúc mạng chung thần hồn ắt đi về chỗ nặng, ví như một cây to nghiêng nặng về bên nào thì sau này lúc ngã đỗ sẽ tự nhiên ngã đỗ về bên ấy. Đó là lẽ tất nhiên.
Từ trước đến nay vợ con cốt nhục đều là có duyên thì tụ hội, duyên hết thì ly tan. Sau khi ly tan, người này và kẻ kia đều không nhận ra nhau. Như ông từ nhiều đời đến nay, vợ con cốt nhục không ít nhưng hiện giờ ở đâu? Ông vẫn còn thương yêu họ chăng? Nghĩ đến đây không thể không lạnh nhạt. Trong đó lại có duyên ác tụ hội, quyến thuộc tức là oan gia, bất giác âm thầm bị hại, đâu không phải là thương yêu sai lầm rồi sao?
Còn như các thứ tài sản và mọi điều ham thích, chớp mắt liền trở thành không, càng phải nên nhìn thấu đáo.
5. Cởi bỏ oan kết:
Phàm oán thù chưa hết không nên kết, như các việc sát sanh, trộm cướp, tà dâm và lòng tham lam sân hận đều là nhân kết thành oán thù. Có thể cấm ngăn thì không kết, không kết thì không có oán thù, còn đã kết thì nên cởi mở.
Như quyến thuộc mà trở thành oán thù, người ngoài bỗng nhiên chống đối mình, cho đến chó cắn rắn mổ chẳng phải là không có nguyên nhân, đều do oan trái từ trước, cần phải hoan hỷ chịu đựng cởi mở với chúng. Quyết không thể bên kia qua bên đây lại, càng kết càng sâu.
Tuy Tịnh độ là pháp môn vượt thoát theo chiều ngang, nhưng nếu có thể quyết tâm cầu vãng sanh thì dù cho kẻ oán thù lớn nhất cũng không thể ngăn trở ta vãng sanh. Nhưng cứu xét kỹ thì chẳng bằng sớm nên cởi mở thì sẽ cảm thấy tâm không ngăn ngại.
Lại phải biết từ nhiều đời nhiều kiếp đến nay, oán thù không ít, nhân duyên chưa gặp, đâu thể mỗi mỗi đều cởi mở được hết. Cần phải nhờ vào sự phát nguyện ở trước Phật, nguyện dùng công đức niệm Phật này làm lợi ích khắp cả oan gia oán thù. Nếu khi ta thành Phật thì độ những chúng sanh này trước. Dùng tâm từ bi mà tiêu trừ lòng oán hận cũ của những người kia, lại thêm nguyện lực thì thật có lợi ích, tự nhiên hóa hận thù thành ân đức.
6. Gắng sức mạnh mẽ:
Hiện nay người tu Tịnh độ cũng có người chẳng bằng ta, cũng có người hơn ta. Người không bằng ta quyết không nên so sánh với họ, nói ta hơn họ như thế thì không có tiến bộ. Cần phải so sánh với người hơn ta, nghĩ rằng ta với họ cùng niệm Phật như nhau, tại sao họ tinh tấn? Tại sao ta lại lười biếng? Vì sao họ chuyên nhất? Vì sao ta lại tán loạn? Kia đã trượng phu ta đây cũng vậy. Nếu không gắng sức mạnh mẽ, mắt nhìn họ đã vượt lên Cực Lạc, còn ta vẫn như cũ nổi chìm trong biển khổ.
Hiện nay gọi là đạo hữu bạn bè, nói cười thân thiết nhưng chớp mắt đã phân chia thánh phàm, cách xa như trời với vực. Lẽ nào lại chẳng hổ thẹn sao? Lẽ nào lại chẳng đau xót sao? Suy xét như thế tự nhiên mạnh mẽ tiến bộ, một đời giải quyết xong xuôi không đợi đến đời sau.
Người tu hành hiện nay có kẻ phát nguyện đời sau tiếp tục tu hành. Theo họ nói, tự lường xét đời nay công hạnh cạn mỏng, đời sau giả thêm công hạnh nữa mới mong thành tựu. Như thế thật là rất sai lầm! Trong kinh nói: “Một khi mất thân người, muôn kiếp khó được lại”, dù cho được thân người nhưng có thể bảo đảm còn biết tu hành chăng?
Lại theo họ nói, đời nay phát nguyện, nhờ vào nguyện lực này thì đời sau quyết định biết tu hành. Điều này lại sai lầm nữa! Đã phát nguyện đắc lực như thế, sao không phát nguyện hiện đời liền vãng sanh Tịnh độ, tự nhiên ắt được vãng sanh, cần gì phải đợi đến đời sau? Hơn nữa, đời này ông không cầu vãng sanh thì đời sau lại có thể cầu vãng sanh chăng? Chẳng may đời sau gặp chướng duyên khác không còn tu hành, như thế không chỉ chẳng thể vãng sanh mà cũng khó bảo đảm được không mất thân người. Cho nên người xưa nói:
“Thân này chẳng chịu đời nay độ,
Lại đợi đời nào độ thân này”.
Người niệm Phật quyết phải lập chí vững chắc. Xem hiện cư trú nơi Ta Bà như người khách ở tạm, lại phải xem mình là người nơi Tịnh độ, phẩm bậc cao siêu biết chừng nào! Như thế tự nhiên miên mật tinh tấn đến lúc chứng quả mới thôi. Đây là một pháp rất thiết yếu của sự vãng sanh Tịnh độ.
Lược nói như thế về sáu trợ hạnh trên, nếu nói rộng ra thì có vạn hạnh, đều ở nơi tâm khiêm tốn mong cầu lợi ích của mọi người, thật sự gắng sức đảm đang. Phàm là những việc có trợ giúp cho Tịnh duyên thì đều siêng năng mà làm là được rồi!
Trích Khuyến Tu Tịnh Độ Thiết Yếu
Người dịch: Thích Minh Thành
Soạn thuật: Chân Ích Nguyện
Nam Mô A Di Đà Phật.
Con xin chân thành cảm ơn bài viết hữu ích của Thầy.
Con chào Thầy, con đang gặp rắc rối, vợ chồng con ko hạnh phúc, vợ con ko nghe lời con, con có đi nhờ các sư thầy người KHOME làm phép để vợ con nghe lời con, thời gian đầu rất hiệu quả, nhưng sau đó thì gia đình con xảy ra liên tục các chuyện rắc rối, vợ con ko nghe lời nữa, tính tình trở nên cáu gắt, con kính nhờ các sư thầy giúp con loại bỏ bùa phép này, con rất cần sự giúp đỡ của các sư thầy.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Kiếp này nên duyên chồng vợ là do kiếp trước đã có những ân oán tình thù…Nếu như kiếp trước mình thiếu nợ người ta thì kiếp này họ trở lại đòi, gọi là oan gia. Còn nếu kiếp trước người ta thiếu nợ mình thì kiếp này họ đến để đền ơn gọi là ân gia. Một khi trả xong nợ thì đường ai nấy đi.
Nếu là ân gia thì người vợ của mình tự nhiên xui khiến cô ta một lòng một dạ thủy chung sắc son, đảm đang mọi việc trong gia đình, hiền lương, đoan chính…cho dù mình có làm ăn thất bại, bị bệnh hay trở nên xấu xí thậm chí đánh đập chưởi mắng cô ta, cô ta cũng cam tâm tình nguyện, không hờn giận, không bỏ mình mà đi.
Còn nếu là oan gia thì tự nhiên xui khiến cô ta sẽ đua đòi vật chất, thích ăc chơi trác táng, bỏ bê gia đình, nếu mình không chu cấp đủ nhu cầu đòi hỏi của cô ta thì cô ta sẽ chưởi mắng khinh chê mình một cách thậm tệ.
Nếu như bạn đã dùng bùa phép để khống chế tâm linh của cô ta thì chẳng khác nào đổ dầu vào lửa, càng tăng thêm ác nghiệp khiến cho oan oan tương báo sẽ không bao giờ dứt. Tuy nhiên theo lời bạn kể thì cô ta đã không còn nghe lời bạn nữa chứng tỏ bùa phép đã tự mất hiệu nghiệm là điều đáng mừng.
Phật dạy trong kinh Pháp Cú: ” Hận thù diệt hận thù, là điều không thể có, từ bi diệt hận thù, là định luật thiên thu “.
Chính vì thế cho nên để hóa giải những ân oán từ tiền kiếp ( trả nghiệp ) thì bạn hãy nhẫn nhục mà chịu khó nghe những lời cằn nhằn chưởi mắng, chớ nên cải lại. Đừng bao giờ chưởi mắng đánh đập cô ta. Hãy dùng giọng điệu ôn hòa nhỏ nhẹ mà trả lời. Cô ta đòi hỏi, yêu cầu những gì thì hãy cố gắng mà thực hiện, nếu khó khăn trở ngại thì xin cô ta cho mình thêm thời gian. Cũng giống như mình thiếu nợ người ta, người ta đến đòi, mình không thể trả một lần cho xong thì xin được trả góp vậy.
Cứ tiếp tục như thế một thời gian sau, số nợ sẽ giảm dần cho đến hết. Bên cạnh đó ngọn lửa giận hờn trong lòng cô ta cũng đã được tưới bởi nước từ bi của bạn thì từ từ cũng sẽ tắt thôi.
Trên cõi đời này đây, chúng ta gặp nhau kết thành chồng vợ, cha mẹ, con cái…đều là do duyên nợ từ đời trước, cứ hết trả rồi vay, trả xong đầu này lại vay tiếp đầu khác, vần xoay như thế không bao giờ dứt. Từ vô lượng kiếp đến nay, mình đã thiếu nợ chúng sanh rất nhiều, cứ tính một bửa ăn là một con cá vậy thì một năm 365 con cá đang muốn đòi nợ mạng với mình. Như vậy thì mình sẽ còn khổ dài dài. Muốn thoát ra khỏi cái vòng sanh tử luân hồi, khổ ải vô biên này thì chỉ có cách duy nhất là niệm Phật cầu sanh Tây Phương mà thôi.
Nam Mô A Di Đà Phật
Mô phật.Làm phép để cho Vợ nghe lời. Mô Phật.Mô phật , A DI ĐÀ PHẬT. Gieo Gió Gặp Bão, Nhân Quả Báo Ứng.Mọi người KO nên kêu thầy phép Dùng TÀ THUẬT cuối Cùng CHUỐT HOẠ VÀO THÂN ,Làm hại người là Tự HẠI MÌNH. “NHÂN QUẢ BÁO ỨNG KO BỎ QUA ” Nhân Xấu cho người Ta, mình sẻ Gánh chịu. Mô phật. Có gì xin Đến Chùa Hỏi thầy CAO TĂNG hay các thầy Pháp Sư trong chùa Như PHÁP SƯ Thích Giác Hạnh, hay Thầy Thích Giác Nhàn…lên Goole của thầy .Nay Con xin PHÁT NGUYỆN thường Niệm A DI ĐÀ PHẬT. cầu tất cả chúng sanh Giác Ngộ Phát TÂM LÀNH. A DI ĐÀ PHẬT
A Di Đà Phật.
Xin quý Thầy cho con hỏi con muốn khuyên bạn con niệm Phật nhưng con không biết phải bắt đầu phải nói như thế nào cho bạn dễ hiểu. Xin quý Thầy cho con lời khuyên. Con xin chân thành cảm ơn.
A Di Đà Phật.
Chào chị Lưu Thị Quy, cho phép em được tư vấn giúp chị được nha vì em chỉ là Phật tử tại gia nhưng từ kinh nghiệm bản thân nên xin chia sẻ đôi chút kinh nghiệm của mình.
Chị muốn bạn chị niệm Phật thì trước hết bạn chị phải tin vào Phật Pháp, tin vào những điều mà Phật Pháp, danh hiệu Phật đem lại.
Chị hay tìm cho bạn chị những quyển sách “Những chuyện Niệm Phật Linh Ứng Mắt Thấy Tai Nghe”, “Những Điệu Sen Thanh”, “Khuyên Người Niệm Phật”. Đây là những quyển sách kể về sự nhiệm mầu của Phật Pháp khi niệm Phật có thật.
Về đĩa, chị hay tìm các đĩa về Phật “Pháp Nhiệm Mầu” có nhiều kỳ, mỗi kỳ là mỗi nhân vật có thật. Họ đã lên chùa Hoằng Pháp để nói về cuộc đời, những tội lỗi và Phật Pháp đã chuyển hóa họ như thế nào.
Chị có thể tìm các đĩa của Thầy Thích GIác Nhàn nói về nhiệm mầu Phật pháp chữa lành bệnh ung thư, nan y nhờ niệm Phật.
Các đĩa nói về lợi ích, công đức niệm Phật.
Chị muốn ai đó niệm Phật thì họ phải có long tin trước đã. Hay đưa các sách,bắng đĩa cho họ đọc hiểu rồi tin rồi họ mới phát tâm nha chị.Nhưng khi gởi sách, hay đĩa chị hay gởi họ 1 hoặc 2 thôi đừng gởi nhiều họ lại ngán.
Chúc chị thành công trên bước đường tu học và truyền bá Phật Pháp.
Nam Mô A Di Đà Phật!
Liên Vân
Nam Mô A Di Đà Phật!
Kính Gửi Chú Tịnh Thái và các Liên Hữu, con có 1 thắc mắc xin chú chỉ giùm con là con rất thích niệm Phật, bình thường thời khóa của con là 1 buổi tối con niệm được 100 xâu chuỗi (khoảng 2h) . Nhưng thời gian còn lại (22h) con không nhớ niệm Phật không biết con nghiệp gì mà lại như vậy, măc dù con đã nói với bản thân là con sẽ cố gắng để niệm Phật nhưng toàn nghĩ chuyện không đâu vọng tưởng của con quá nhiều con sợ khi chết con sẽ không niệm Phật được, sẽ bị đọa địa ngục mất .Xin chú và liên hữu cho con 1 lời khuyên. Con xin cảm niệm công đức
Nam Mô A Di Đà Phật
Một tối Dung niệm Phật được 2h thật là đáng quý, giữ gìn được mỗi ngày như vậy thật không phải chuyện dễ, rất đáng khen. Chuyện thời gian còn lại trong ngày không nhớ niệm Phật thì phàm phu chúng ta ai cũng có thể gặp phải, chuyện này cũng rất phổ biến, không nên quá lo ngại, vì ai cũng có chuyện phải làm, có chuyện phải bận tâm, lo nghĩ…Nhưng mình ráng để ý việc này: Dù câu Phật hiệu có thể bị gián đoạn, nhưng cái tâm Phật của mình không nên bị quên mất, cái gì gọi là tâm Phật? Luôn biết nghĩ đến việc làm lợi ích cho người khác, cho chúng sanh, đây chính là tâm Phật , tâm Bồ Tát: Từ trong gia đình, niệm niệm mình nghĩ cho Cha Mẹ, cho Ông Bà, cho anh chị em. Ra ngoài đường làm việc, sinh hoạt thì mình niệm niệm vì xã hội, vì mọi người mà phục vụ, giúp đỡ bạn bè, giúp người khó khăn, giúp đỡ những chúng sanh khổ nạn,v.v…Cái tâm này mỗi ngày phải nên không ngừng mở rộng, mỗi ngày phải nên làm vài việc tốt, làm việc tốt mà không chấp tướng, không có cái Ta nữa…Cuối ngày đều hồi hướng hết thảy cho tất cả chúng sanh đồng sanh về Cực Lạc.
Người cả đời sống vì người khác như vậy, vì chúng sanh mà hết lòng phục vụ như vậy thì chỉ cần phát ra được cái tâm nguyện sanh về nước Cực Lạc, niệm Phật dẫu mỗi ngày chỉ 10 câu Phật hiệu cũng chắc chắn được vãng sanh, vì sao? vì cái tâm của họ, cách nghĩ, cách làm của họ so với cái tâm, cách nghĩ, cách làm của chư Phật Bồ Tát là một, không hề khác biệt, huống hồ có thể niệm được một ngày 2h như Dung :), nhất định được vãng sanh. Việc này HT Tịnh Không giảng rất kỹ trong Kinh Vô Lượng Thọ.
Thanh Dung an tâm nhé, chỉ cần cố gắng chuyển được cái tâm không vì chính mình, chỉ vì chúng sanh mà phục vụ thì mọi chuyện đều được chư Phật Bồ Tát an bài, A Di Đà Phật sẽ sắp xếp mọi chuyện cho bạn, không còn gì phải lo nữa…thật là tự tại.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Vãng sanh hay không hoàn toàn do có tín nguyện, phẩm vị cao thấp là do trì danh sâu hay cạn. Đó là lời dạy của Đại sư Ngẫu Ích, đươc các Chư Tổ đánh giá là yếu quyết để vãng sanh. Vì thế nên như Ngài Từ Vân Pháp sư mới đưa ra pháp Thập niệm, mỗi ngày chỉ cần niệm 10 hơi hồi hướng VS là đc VS và rất nhiều người bận rộn theo cách này cả đời mà đc VS. Cho dù bạn có niệm một ngày 2 h hay hơn 10 h, hay cả ngày mà bạn không tin mình có được VS hay không thì chắc chắn bạn không VS, cho dù bạn có giữ giới có tu thập thiện mà bạn chưa tin mình có đc VS hay không thì bạn cũng chẳng đc VS. Vì thế bạn sẽ thấy nhiều người niệm Phật cả đời, rất tích cực mấy chục năm ròng mà không đc VS có người niệm có 3 ngày có người có 10 niệm lúc lâm chung mà đc VS. Hay như người bệnh Ung thư các ban Hộ niệm đến Hộ niệm họ phát tâm niệm Phật cầu sanh Tây phương(thật ra ngoài niệm Phật ra họ chẳng biết gì các ban hộ niệm cũng chỉ khuyên họ sám hối,niệm Phật chứ chẳng khuyên gì khác) mà VS nhiều vô số. Hòa thượng Tịnh Không dạy rất rõ về vấn đề này.
Bạn phải tuyệt đối tin tưởng đại nguyện của Phật A Di Đà là vì cứu hạng phàm phu vọng tưởng, ác nghiệp trùng trùng, đừng dùng tập phàm phu yếu đuối mà nghi ngờ sự đại từ đại bi cứu độ chúng sanh đang sống trong đời ác trược, thân tâm ô uế chẳng đc thanh tịnh. Đại nguyện 18 chỉ cần bạn xưng danh 10 niệm là đc VS, vì thế hạng ngũ nghịch, thập ác 10 niệm lâm chung mà đc VS, họ chẳng biết gì là thiện chỉ có chí thành niệm 10 tiếng mà VS như truyện: ” Ông Trương Thiện Hòa đời Ðường, làm nghề giết trâu. Lâm chung, thấy bầy trâu tranh nhau đến đòi mạng, ông sợ quá, gọi vợ: Mau thỉnh Tăng đến cứu ta! Tăng đến, dạy: Kinh nói: “Nếu có chúng sanh tạo nghiệp chẳng lành phải đọa ác đạo, lâm chung chí tâm đầy đủ mười niệm xưng A Di Ðà Phật thì trừ được tội trong tám mươi ức kiếp sanh tử, liền được vãng sanh thế giới Cực Lạc”. Ông Trương nói: “Ðịa ngục đến gấp quá rồi, chẳng kịp lấy lư hương nữa.” Ông bèn dùng tay trái bốc than hồng, tay phải cầm hương, hướng về Tây, dũng mãnh xưng Phật hiệu, chưa đủ mười tiếng, đã nói:
– Trâu đi, Phật đến, tôi được ngồi tòa báu rồi!
Mỉm cười mà thác. (theo Phật Tổ Thống Kỷ) ”
nhưng hạng này như Đại sư Thiện Đạo bảo ức ức người khó có được một vì ác kiến lên ngăn mất chánh giác, khó gặp tri thức khuyên niệm Phật, có gặp có khuyên nhưng cũng chẳng tin vì ác nghiệp ngăn che.
Do đó, Bạn phải tin tuyệt đối mình niệm Phật là chắc chắn được VS và nguyện niệm Phật công khóa chính mỗi ngày 2h thề không biến đổi thì ắt đc VS Vì Chư tổ dạy thập niệm mỗi ngày còn đc VS (nói thế nhưng phải chuyên trì niệm niệm không quên, nhớ đến là niệm ngay)
Bạn ngoài lúc công khóa ra chẳng nhớ đến Phật là vì bạn là phàm phu, ai chẳng vậy nếu không bạn đã là Bồ tát tái lai rồi. Chỉ cần bạn chí thành ngày ngày “Cầu tam bảo gia bị” Theo lời Tổ dạy ắt bạn sẽ phá đc lưới mê này. Vì Tín căn rất quan trọng, không phải bạn biết và nghĩ là mình tín là nó tín, khó nói lắm.. Tín căn không mạnh mẽ thì ma chướng sẽ vùi lấp bạn, sức bạn chưa phá đc nên tôi nói lại bạn phải thường cầu “Tam bảo gia bị”.
Chúc bạn tinh tấn!
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!
Kính thưa chư vị đồng tu,
Con xin mạn phép nói lên chỗ hiểu biết thô thiển của mình, nếu có điều chi sơ sót mong được các bậc tiền bối chỉ giáo thêm.
Mục đích của Phật ra đời là để khai thị cho chúng sanh ngộ nhập tri kiến Phật tức là biết được từ vô thủy đến nay mình đã vì tham sân si…mà tạo gây lấy nghiệp để rồi trầm luân trong biển khổ sanh tử luân hồi. Muốn thoát ra khỏi vòng lục đạo luân hồi thì chỉ có một cách duy nhất chính là niệm Phật cầu sanh Tây Phương.
Muốn cho tất cả chúng sanh đều lìa khổ được vui, thoát vòng sanh tử luân hồi, vãng sanh Tây Phương Cực Lạc đó chính là tâm nguyện của chư Phật và chư đại bồ tát khắp mười phương cõi trong 3 đời (quá khứ, hiện tại và vị lai). Chính vì thế cho nên những ai tu hành bồ tát đạo, ” niệm niệm đều vì chúng sanh ” như lời chú Tịnh Thái nói thì cần nên tìm phương tiện khéo léo để dẫn dắt chúng sanh (ông bà, cha mẹ, anh chị em, bạn bè, bà con, hàng xóm láng giềng…đều biết hướng về Phật Pháp, biết ăn chay, niệm Phật, làm lành lánh dử…để cuối cùng tất cả đều được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thì mới đúng làm làm tròn tâm nguyện của Phật( niệm niệm vì chúng sanh ).
Thời nay, đa số đều chạy theo cám dổ, danh lợi của trần thế. Người nam thì thích có tiền nhiều để ăn thịt, uống rượu, chích xì ke, mua xe mới để chạy đua rồi đụng chết người ta… người nử thì thích có nhiều tiền để chưng diện, son phấn, áo quần xinh đẹp rồi đi vủ trường ca hát nhảy múa… Nếu như mình ” niệm niệm vì chúng sanh ” thì phải tìm cách giúp cho họ biết hướng về Phật Pháp, sống đúng như lời Phật dạy chứ không phải mình cung ứng tiền bạc, thõa mãn nhu cầu đòi hỏi về vật chất cho họ, làm như thế là giúp cho họ càng say mê cái thế gian này, tạo nghiệp nhiều hơn và cuối cùng sẽ bị sa đọa như vậy thì chính mình đã gián tiếp hại họ rồi. Cho nên nhà Phật có nói từ bi thì phải có trí tuệ. Điều này có lẻ chú Tịnh Thái biết nhưng vì không có thời gian để nói nhiều, hơn nữa đa số những người tu lâu đều biết chỉ e là những người sơ cơ mới phát tâm dể sanh hiểu lầm và ngộ nhận nên con mới mạo muội góp đôi dòng giải bày cho cặn kẻ vậy.
Theo lời Ngài Ngẩu Ích thì: ” Có Tín, Nguyện là được vãng sanh, còn phẩm vị cao thấp là do trì danh sâu hay cạn “. Nhưng thiết nghĩ Tín, Hạnh, Nguyện tuy ba mà là một, tuy một mà thành ba. Vì có tín, có nguyện nên mới hạnh cho nên trong hạnh đã có tín nguyện sẳn rồi ( chỉ trừ trường hợp của người theo lý duy tâm tịnh độ, Di Đà tự tánh thì mới không có tín nguyện nơi tha lực ). Trong mỗi một câu niệm Phật là Tín Hạnh Nguyện đều gói trọn trong đó. Cho nên trong một ngày 24 giờ mà mình niệm Phật có 2 giờ thì mình được vãng sanh chứ không phải là không nhưng phải dùng từ ” có thể ” chứ không thể nói ” chắc chắn ” được. Vì còn lại 22 giờ kia mình niệm những gì? Có phải là niệm trong lục đạo luân hồi hay không? Giờ phút lâm chung, chưa chắc gì mình gặp Ban Hộ Niệm, tâm thức mình tự nhiên sẽ khởi lên những niệm thương ghét … trong lục đạo luân hồi với xác suất là 22/24=11/12 chỉ có 2/24=1/12 là niệm Phật mà thôi.
Phật dạy: ” khuyến tấn người tu hành ” tức là phải nói như thế nào cho người ta càng tinh tấn thêm chứ nếu mình nói cô đó niệm một ngày 2 giờ chắc chắn được vãng sanh vậy thì cô ta không cố gắng thêm, những người mà đang có công phu thời khóa một ngày 5 giờ, 6 giờ, 7 giờ … người ta cũng sẽ thối tâm, chỉ cần niệm 2 giờ là đủ, còn dư thì đi xem phim Đại Hàn chơi…
Chỉ cần 10 niệm là vãng sanh nhưng giờ phút lâm chung một niệm, niệm còn không được, đừng nói chi là 10 niệm, điều này đã bàn thảo rất nhiều, nếu không thì tại sao cư sỉ Diệu Âm Úc Châu lại cấm không cho xem phim Đại Hàn mà bắt mọi người phải niệm một ngày đến 20000 câu. Các vị Tổ khi xưa một ngày niệm từ 30000 đến 50000 câu Phật hiệu để làm gương cho hậu thế.
Nếu chịu khó nghiên cứu kỹ về pháp môn Tịnh Độ và các gương vãng sanh thì sẽ thấy vãng sanh có hai phần là đới nghiệp vãng sanh và tự tại vãng sanh.
Đới nghiệp vãng sanh là những người tu tà tà, trong 10 phần thì lo việc đời hết 8,9, việc niệm Phật chỉ có 1,2 đến khi dương thọ đã mãn, bệnh tật, oan gia trái chủ kéo đến quấy nhiễu nhờ có Ban Hộ Niệm trợ giúp nên mới được vãng sanh (nếu không thì khó bảo đảm), khi vãng sanh thì chỉ về được hạ phẩm như người học trò thi đậu điểm trung bình, mém bị rớt.
Tự tại vãng sanh là những người tinh tấn nổ lực tu hành, khi công đức viên mãn thì sẽ được gặp Phật thọ ký. Khi Phật đã thọ ký tức là mình muốn vãng sanh ngày nào cũng được cho nên gọi là tự tại vãng sanh, những người này sẽ an lành mà ra đi trong lúc còn trẻ, mạnh khỏe, không phải qua giai đoạn bệnh khổ và tử khổ, sẽ về trung phẩm hoặc thượng phẩm như là người học trò thi đậu hạng khá và giỏi.
Nói tóm lại do công phu tu tập của từng người có sâu hay cạn mà thế giới Tây Phương Cực Lạc mới có 9 phẩm sen như trong kinh Quán Vô Lượng Thọ có nói. Mỗi người tùy theo hoàn cảnh của mình mà tự chọn lấy con đường đi, tốc độ đi cho phù hợp. Ai đi nhanh thì về sớm, ai đi chậm thì về sau nhưng nếu đi quá chậm thì một khi cái thọ mạng nó tận là bệnh khổ kéo tới, oan gia trái chủ kéo tới, trùng trùng bao vây, đạo hạnh non kém thì sẽ không đủ sức đối phó, rất nguy hiểm.
A Di Đà Phật
Niệm Phật một ngày niệm được nhiều là điều rất đáng quý. người có thời gian và duyên phần đầy đủ thì nên tăng cường thời gian niệm Phật. Nhưng chúng ta cũng nên chú ý 1 điểm: Người xưa có câu “Miệng niệm Di Đà, tâm tán loạn. Đau mồm rát họng cũng uổng công”. Câu này phải suy nghĩ thật sâu, thật kỹ…Tại sao ngày nay người niệm Phật nhiều mà người vãng sanh thì ít? Chúng ta ngày nay tin tưởng vào pháp môn này thật không đơn giản, nếu không nói thiện căn phước đức từ vô lượng kiếp của chúng ta rất sâu dày thì chúng ta ko thể nào tin tưởng được như vậy, trong những kiếp trước cũng là có niệm Phật rồi chứ không phải là không có, mà sao vẫn phải luân hồi đến kiếp này? Nguyên nhân là tại đâu?
Trong Kinh Vô Lượng Thọ Phật dạy rõ ràng: Ba bậc chín phẩm vãng sanh đều là phải “Phát Bồ Đề Tâm, nhất hướng chuyên niệm”. Chúng ta từ vô lượng kiếp đều tin Phật, niệm Phật nhưng chỉ có miệng niệm Phật nhưng tâm chúng ta không có Phật, chúng ta chỉ làm được đến được nhất hướng chuyên niệm nhưng chúng ta không biết phát Bồ Đề Tâm. Cái gì là tâm Bồ Đề: gốc của tâm Bồ Đề là Tâm Chân Thành, tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm chánh giác, tâm từ bi.
Lấy tâm chân thành làm điển hình: Chúng ta mỗi ngày niệm Phật nhưng đối với người, với vật xung quanh còn thiếu tâm chân thành, đối với bạn tốt thì chúng ta chí thân chí thành, đối với oan gia trái chủ, người hãm hại ta, sát hại ta, chúng ta có tâm chân thành đối với họ không, cái tâm chân thành của chúng ta có vĩnh hằng bất biến, không thay đổi không? Cái tâm còn tự tư tự lợi, niệm trước niệm sau đều nghĩ cho mình thì sao vãng sanh? Niệm Phật cũng chỉ là biết nghĩ cho chính mình, cái tâm sợ được sợ mất luôn hiện diện. Thực tế, niệm Phật mà vì chính mình thì nên vãng sanh sớm hơn một chút, không nên ở lại thế gian này thêm cho khổ, như trong Kinh Di Đà nói: Từ một ngày đến bảy ngày, niệm đến nhất tâm bất loạn thì Phật đến đón rồi. Điển hình là Pháp Sư Oánh Kha đời nhà Tống, ông tạo tội khá nặng, là người xuất gia nhưng không giữ giới, ông được 1 cái hay là rất tin nhân quả, ông biết với những việc ông làm thì ông sẽ đọa địa ngục, ông liền lo sợ bèn hỏi thăm các bạn đồng tu làm thế nào để cứu ông…Bạn ông đưa cho ông xem quyển “Tịnh Độ Thánh Hiền Lục”, ông xem các gương vãng sanh trong đó thì lòng rất cảm động, quyết tâm nhập thất, không ăn uống để niệm Phật, cầu Tam Bảo gia bị, cầu được thấy Phật Di Đà và nguyện vãng sanh, sau 3 ngày niệm Phật miên mật thì ông thật thấy A Di Đà Phật đến, Phật nói rõ thọ mạng của ông còn 10 năm nữa, nhắn nhủ ông ráng tu hành, 10 năm sau Ngài quay lại tiếp dẫn. Ông liền nói rõ là ông không muốn 10 năm thọ mạng ở nhân gian này nữa, vì ông biết nghiệp chướng mình sâu nặng, có thêm thời gian ở đây thì ông lại tạo nghiệp tiếp, ông muốn đi theo Phật Di Đà ngay. Phật Di Đà nghe xong thì tiếp nhận và nói với ông là 3 ngày sau Ngài đến đón ông về Tây phương. Ông hoan hỉ vô cùng, mở cửa thất và báo cho mọi người là 3 ngày sau ông sẽ vãng sanh, và quả thật 3 ngày sau ông tự tại vãng sanh.
Chúng ta thật muốn vãng sanh như pháp sư Oánh Kha mà sao niệm mãi mà vẫn chưa có được thấy Phật đến đón như Ngài Oánh Kha? Cũng có người nhập thất, không chỉ 1 tuần mà cả tháng, cả năm…Kết quả thế nào thì tự mỗi người tu tập tự biết. Vẫn là chưa có cảm ứng, chưa thể vãng sanh. Lý do là tâm chân thành của mình không đủ sâu như Ngài Oánh Kha.
Do vậy, chúng ta phải hiểu và phát được cái Tâm Bồ Đề ra trước, phát ra rồi phải gìn giữ không để mất đi, không thể nói hôm nay tôi nhất định chân thành với tất cả chúng sanh, qua vài ngày thì cái tâm chân thành đó bị giảm bớt, bị biến chất. Vậy thì không chân thành, cái tâm chân thành đó là hư ngụy.
Cái tâm chân thành đó phải được trải nghiệm trong đời sống hằng ngày, đối nhân xử thế tiếp vật. Công phu niệm Phật nhất định phải được thử thách trong đời thật, không thể nói ta niệm Phật một ngày được 18 giờ, 20 giờ là có công phu niệm Phật, đây là quá đỗi sai lầm. Cái chính là xem bạn ra ngoài đường đối nhân xử thế như thế nào? Với Cha Mẹ bạn chữ Hiếu tận hết chưa? Với thuận cảnh có khởi tâm tham luyến hay không? Với nghịch cảnh có khởi tâm chán ghét, sân hận hay không? Công phu niệm Phật chính nằm trong việc “mặc áo, ăn cơm”, trong khởi tâm động niệm của bạn khi đối diện với cuộc đời.
Thật không đơn giản để phát ra được cái tâm Bồ Đề, nhưng lại càng khó hơn để giữ vững được cái Tâm Bồ Đề không bị thối chuyển. Muốn như vậy thì không thể không nghe Kinh, không nghe Kinh thì mình Giải không thông, thì cái Tín của mình rất dễ thành Mê Tín, cái Hành của mình cũng dễ sai lệch, dẫn đến kết quả tu hành không được như ý. Người tu nhất định phải theo tuần tự Tín Giải rồi Hành Chứng. Rất nhiều người chỉ chú trọng niệm Phật (Hành) mà nóng vội bỏ qua việc nghe giảng Kinh pháp (Giải). Người ngày nay niệm Phật phải nên chú trọng cân bằng cả 2 mặt: Giải và Hành phải tương ưng thì công phu mới được đắc lực, nếu không thì sẽ tiến rất chậm và gặp nhiều chướng ngại.
Đó là lý do tại sao năm xưa Đức Thế Tôn lại chú trọng đến giảng Kinh nói Pháp suốt 49 năm, mỗi ngày 8h đồng hồ không gián đoạn. Ngày nay, HT Tịnh Không cũng là như vậy, Ngài giảng Kinh cũng trên 50 năm, không hề ngừng nghỉ…Mình nhìn rõ như vậy thì mới hiểu việc nghe Pháp với chúng ta ngày nay quan trọng đến dường nào.
Nếu bạn một ngày có 4 giờ công phu thì hãy nên dành 3h niệm Phật, 1h nghe Pháp. Nhưng nếu bạn chỉ có 1h rảnh rỗi thì HT Tịnh Không khuyên bạn nên dành thời gian đó nghe Pháp, và áp dụng phép 10 niệm, 9 lần trong ngày:
http://www.phatam.com/video/phap-su-tinh-khong/phuong-phap-niem-phat-9-lan-moi-lan-10-niem-moi-ngay-video_1edd99b20.html
Ngoài ra chúng ta cũng nên xem qua các gương tu tập vãng sanh trong cuốn “Mấy Điệu Sen Thanh” của HT. Thích Thiền Tâm để quan sát học hỏi xem họ tu học như thế nào mà được vãng sanh đẹp như vậy 🙂
http://www.tangthuphathoc.net/tinhdo/maydieusenthanh.htm
Họ làm được thì mình cũng nên làm được.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật
Con xin cảm niệm công đức chú Tịnh Thái. Con đọc mấy câu chú trả lời rất hay, con thấy rất hoan hỷ.
Nam Mô A Di Đà Phật
Tịnh Minh nghe pháp của Hoà thượng Tịnh Không liên tục cả năm trời khi mới nhập đạo, thấu rồi mới nghe pháp của các bậc Tổ sư khác, mới thấy được pháp môn Tịnh độ chỉ có Phật với Phật mới hiểu được, Tịnh Minh ngu muội nhưng qua lời dạy của Thầy Tịnh Không thấy một số đường chính để Vãng sanh:
Một là theo cách Hòa Thượng Tịnh Không chuyên dạy đó là như chú Tịnh Thái nói Tín, Giải, Hành, Chứng cụ thể hơn là Tịnh nghiệp Tam phước làm nền tảng, Quán Kinh cói rằng Tịnh nghiệp Tam phước là chánh nhân Tịnh nghiệp ba đời chư Phật, nói cách khác là nền móng thành Phật, bản chất đây là chữ Tịnh. Hòa thượng dạy ta tu Thân, Tâm thanh tịnh rồi một niệm đến mười niệm là vãng sanh rất đúng và phù hợp với đa số người tu tịnh nghiệp như chúng ta. Tịnh Minh ngày ngày lễ Thầy và y giáo của thầy Tịnh Không mà phụng hành.
Tuy nhiên khi mang pháp môn Tịnh độ với những lời dạy của Hòa thượng để giúp mọi người nhập đạo thì TM thấy căn cơ một số người bị nghiệp chướng nặng nên khó quá, đọc sách của Hòa thượng họ không thấu được, vì tâm tham mạnh quá bảo họ buông bỏ nhưng chỉ ở miệng thôi, vẫn lấy lợi mình làm chính nếu ép họ quá thì họ sợ họ bỏ niệm Phật luôn ấy (có người rất hoan hỷ, nhưng ít).
Cho nên cư sỹ Diệu Âm(Úc Châu) có dạy nghe pháp của Hòa thượng Tịnh Không, thì Thầy dạy các căn cơ từ phàm phu đến đẳng giác bồ tát( các bạn đừng nghĩ Thầy giảng chỉ có mấy ông, mấy bà ngồi dưới nghe thôi mà đều có Bồ tát, Chư thiên mười phương đến đạo tràng giảng pháp của Thầy Tịnh Không nghe, do đó bổn địa của Hòa thượng Tịnh Không chẳng thể nghĩ bàn)Vì thế nếu ta không cẩn thận lại lấy tôn chỉ thầy dạy cho Bồ tát Đại thừa mà thực hành, hành không nổi sinh phiền não thế là hỏng rồi, Hòa thượng cũng dạy chúng ta một số người mới biết Phật pháp tâm hoằng pháp, hộ pháp lớn quá họ còn hăng hái hơn cả Phật Thích Ca, Hòa thượng bảo đó là người vô duyên với Phật pháp và Hòa thượng bảo “Phật độ người có duyên, không độ người vô duyên” các bạn có hiểu ý của Hòa thượng không. Cho nên sơ cơ thì Tịnh Minh chỉ gắng khuyên họ niệm Phật, nghe pháp, họ ngộ được tý nào thì hành tý đấy vì sợ nói cao quá họ cũng chạy luôn nhưng có người có Tín căn sâu dày thì không nhất thiết như vây.
Còn cư sỹ Diệu Âm thì bạn nên đọc cho kỹ đừng nói sai lời của bậc chư thiện nhân, cư sỹ chẳng bao giờ cấm ai cái gì và bắt mọi người thế này thế nọ, oan cho Cư sĩ Diệu Âm quá (TM rất cung kính Cư sỹ nên mua bộ sách và đĩa KNNP của cư sỹ đi cho người hữu duyên xem Vì Cư sỹ nói pháp là cho hạng phàm phu sát đất như TM,người mới tu hay tu lâu đều rất nên đọc sách của Cư sỹ, đơn giản mà hay vô cùng) .Chuyện cư sỹ được một người nhờ tới hộ niệm, nhưng họ xem phim Hàn thì cư sỹ không hài lòng thôi và chỉ khuyên là mỗi ngày ít nhất là niệm 5000 tiếng Phật hiệu, ấy là đối với người mới tập niệm Phật. Cư sỹ rất từ bi, vì người ta còn tạp duyên nhiều khuyên người ta ít người ta còn hành đc rồi từ đó tấn tu lên.
Hai là con đường VS theo các của Pháp nhiên Thượng nhân (ngài được cho là hóa thân Đại thế chí bồ tát) Tịnh Minh xin trích một đoạn để chúng ta suy ngẫm:
“-.Chỉ biết rằng: “Bổn Nguyện của Đức A Di Đà chẳng hư dối, hễ xưng niệm danh hiệu của Ngài thì nhất định được vãng sinh”. Ngoài ra không cần nghĩ gì khác.
-.Đã sinh làm người trong cõi Dục giới tán địa này thì tâm đều tán loạn cả. Cũng như sinh ra trong cõi người đều có mắt mũi. Bảo rằng phải bỏ tán tâm mới được vãng sinh, không có lý đó.
Người tán tâm niệm Phật mà được vãng sinh, đó là chỗ thù thắng của BỔN NGUYỆN. Tâm hàng phàm phu làm sao khỏi tán loạn?! Cũng bởi thế nên gọi là Dị hành đạo.
-. Chẳng phải thanh tịnh cái tâm của mình, trừ đi nghiệp chướng nầy rồi mới niệm Phật , mà do thường niệm Phật thì tội chướng tiêu diệt
– .Hỏi: Niệm Phật mà không phát bồ đề tâm thì làm sao được vãng sinh? Niệm Phật mà không giữ giới thì làm sao được vãng sinh? Niệm Phật mà không có trí tuệ thì làm sao được vãng sinh? Niệm Phật mà vọng niệm không ngừng thì làm sao được vãng sinh?
Đáp: Hỏi như vậy là vì không biết và hiểu kinh PHẬT THUYẾT VÔ LƯỢNG THỌ
– Yếu đạo để hạng phàm phu thoát khỏi sinh tử không gì hơn Môn Tịnh Độ, hạnh Niệm Phật. Nói về căn cơ thì bao gồm thập ác, ngũ nghịch, tứ trọng, báng pháp, xiển đề, phá giới, v.v… Nói về hạnh thì mười tiếng hay một tiếng, ngay cả trẻ con cũng xưng được. Nói về tín thì một niệm hay mười niệm, kẻ ngu cũng làm được. Bổn Nguyện vốn vì “mười phương chúng sinh” mà có, không để sót bất cứ căn cơ nào, không bỏ rơi bất kỳ ai. Trong mười phương chúng sinh, thì có trí hay vô trí, có tội hay vô tội, phàm phu hay Thánh nhân, trì giới hay phá giới, người nam hay người nữ, ông già hay trẻ con… cho đến căn cơ của thời Tam Bảo đã diệt đều bao gồm cả.
Hễ gặp được Bổn Nguyện, được nghe Danh Hiệu NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT và tin theo mà Niệm Phật thì Đức Phật A Di Đà dùng Quang Minh Biến Chiếu thu nhiếp chẳng rời.
Hạng tội nặng nghiệp dày, u minh ám chướng lại càng nên nương vào A Di Đà Phật Bổn Nguyện. Vì sao vậy? Lý do là vì A Di Đà Bổn Nguyện vốn vì phàm phu, chớ không phải vì Thánh nhân
… trích trong Niệm Phật Tông Yếu của Pháp Nhiên Thượng nhân.
Tịnh Minh chỉ có ý trao đổi trên con đường học Phật, không có ý khác vì TM là hạng hạ căn, tối dốt chỉ biết quỳ mọp, học mót theo lời dạy các Chư Tổ thấy lợi lạc thì trích cho mọi người cùng nghe xem., nhưng sách Thánh đọc mỗi ngày mỗi cảm nhận, mới thấy ngày hôm trước mình toàn lỗi lầm.
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!
Cám ơn chú Tịnh Thái và Tịnh Minh rất nhiều. Nhờ thế mà con hiểu thêm được nhiều điều. Trước đây con cứ như người mù rờ voi. Cũng bởi vì con ái mộ hai tấm gương là Vương đầu ngốc và Bá Bất Quản cho nên con ít khi nghe pháp và thường hay ở một mình tu nhập thất niệm Phật, ít giao thiệp với người đời. Khi nghe chú Tịnh Thái nói mình phải niệm niệm vì chúng sanh, còn tự tư tự lợi thì niệm Phật không vãng sanh nên con mới có thắc mắc. Con thấy trong kinh Phật nói miệng niệm Phật có tiếng thì được 1200 công đức nhưng chú Tịnh Thái lại nói là bể cổ rát hầu cũng vẫn không. Con chỉ là thắc mắc chứ không phải muốn nói lỗi của chú. Hy vọng là chú vẫn tiếp tục tư vấn để lợi ích nhiều người. Có chỗ nào mạo phạm, con xin thành tâm sám hối. A Di Đà Phật
Nam Mô A Di Đà Phật
Con xin cảm ơn các Liên Hữu đã chia sẻ cho con, con có 1 thắc mắc nữa kính xin chú Tịnh Thái và các Liên Hữu tư vấn cho con, 1 tháng con chỉ ăn chay được có 10 ngày thôi, con muốn ăn chay trường thì gia đình con không cho, con có nghe một vị Hòa Thượng giảng là ” tất cả chúng sanh đều là cha mẹ mình ” nên con không muốn ăn thịt cha mẹ mình nữa. Vậy khi con ăn cơm chung với gia đình con cũng đồ ăn mặn đó nhưng con chỉ ăn rau như vậy có được gọi là ăn chay không ạ, Xin chú và các Liên Hữu tư vấn cho con ạ.
Nam Mô A Di Đà Phật
Ai cũng đều được vãng sanh mà, đừng có lo. Người phạm tội ngủ nghịch thập ác còn được thì huống hồ chi là mình.
Chú Tịnh Thái nói đúng rồi, muốn vãng sanh thì phải phát bồ đề tâm, tu các công đức, hồi hướng trang nghiêm cõi Tịnh Độ là dựa theo nguyện thứ 19 và 20.
TLT tu luyện ngày đêm là để khi lâm chung niệm được 10 niệm mà vãng sanh là theo nguyện thứ 18.
Đường nào cũng về Cực Lạc mà. Nếu có thể kết hợp cả 3 nguyện lại rồi lấy Tịnh Nghiệp tam phước làm gốc thì vãng sanh chắc chắn.
Cư sỉ Diệu Âm có nói chớ bao giờ nói :”Anh/chị tu thế này sẽ không được vãng sanh” làm mất tín tâm của người ta, hoạ hại khôn lường. Hy vọng mọi người pháp hoà đồng tu,ý hoà đồng duyệt.
@Thanh Dung: bạn phát tâm ăn chay trường là điều đáng quý, bạn tìm đọc trong bài Pháp Tu Để Vãng Sanh có hồi âm mà VT gửi Tâm Hoa đã có hướng dẫn rồi. Gia đình Tâm Hoa cũng ngăn cản nhưng với quyết tâm, cuối cùng thì Tâm Hoa đã ăn chay trường được rồi. VT không có nói là không ăn chay trường không được vãng sanh nhé. Nếu nói như thế sẽ bị chị Tuệ An ra khõ đầu nữa 🙂
Nam Mô A Di Đà Phật
Xin chào Viên Trí!
Tôi có 1 người dì ở bên Mỹ, rất muốn được liên lạc với cư sĩ, chỉ xin để có thắc mắc về Phật pháp thì hỏi VT thôi chứ không qấy rầy đâu ạ.Vì nghe tôi kể nhiều về VT, dì tôi cũng là phật tử, do dì ko biết sử dụng internet, với lại nhà dì cũng ko có sử dụng, vì nhà chỉ có 2 vợ chồng dì ở, cả 2 đều lớn tuổi và ko biết dùng internet. Cho nên tôi mạo muội xin địa chỉ hay số điện thoại của cư sĩ được ko? Nếu VT ngại cho trên đây nhiều người biết thì có thể gửi vào email [email protected] hoặc liên lạc số đt 0907988669 có được không ạ?
Nam Mô A Di Đà Phật
Tịnh Minh xin có chút chia sẻ thêm về các nội dung chú Tịnh Thái nói đó là tâm chân thành, thanh tịnh, bình đẳng trong đối người tiếp vật đây có thể nói rằng là vấn đề rất quan trọng trong con đường hoc Phật của mỗi chúng ta; nếu các bạn không nghe pháp của Hòa thượng Tịnh Không ít nhất 2 h mỗi ngày thì rất khó để các bạn thể nhập đc (2 h vẫn ít, Hòa thượng nói là phải nghe trung bình 4 h). Nhưng nếu các bạn muốn đơn giản nhất thì nên nghe các bài pháp của Cư sỹ Diệu Âm (cụ thể như sách Khuyên người niệm phật, Hộ niệm là một pháp tu, Thiện căn phước đức nhân duyên, buông xả…) Cư sỹ nói pháp trên cơ sở các bài pháp của Hòa thượng Tịnh Không nhưng cụ thể hơn, đơn giản hơn và Cư sỹ lựa chọn những vần đề dễ tiếp nhận, dễ hành nhất đối với chúng ta.
Ví như trong đối người tiếp vật không phải chúng ta đi cúng dường tam bảo, làm công quả, bố thí, phóng sanh thật nhiều rồi nghĩ ta có nhiều công đức trong khi đó ra chợ mua mớ rau vài nghìn lại lựa lên lựa xuống chê đắt, rẻ, chọn mớ ngon … người như vậy Cư sỹ nói rằng không có tâm chân thành bao nhiêu công đức làm đc lúc trước tiêu hết chỉ vì mớ rau. Rồi đến việc phát tâm bồ đề thì chớ nên quá nhiệt tình, vì ta là phàm phu mà phát tâm lớn quá thì không ổn, như có vị Phật tử vì lòng từ bi quá mãnh liệt, thương xót chúng sanh trong ác đạo phát nguyện cứu độ hết thảy chúng sanh trong ác đạo … phát ra rồi thì Vong theo quấy chịu không nổi, vì vong họ khổ quá thấy người phát tâm họ theo trong khi mình chưa tu hành bao lâu chưa tích lũy đủ âm đức, tóm lại chưa có Định nên mắc nạn, may mà gặp Cư sỹ Diệu Âm khuyên nên hối lỗi với các Vong xin nhận là phàm phu sát đất … chẳng có năng lực gì để cứu độ chúng sanh, chỉ khuyên các Vong cùng mình Niệm Phật thôi, điều giải mãi mới thoát đc nạn; ấy là gặp đc Cư sỹ Diệu Âm còn thoát đc chứ không thì như nhiều người bị ma nhập tèo luôn. Vị bị nạn vì Phật tử đó nghe pháp nhưng không hiểu ý của Hòa thượng Tịnh Không nên bị nạn, Ví như câu “niệm niệm vì chúng sanh” không phải là chúng sanh ngoài tâm ta, mà chính là phiền não, phân biệt, chấp trước của chúng ta, chúng ta phải định được, phải chế phục được nó, vì trong tâm ta có vô số chúng sanh thiện, vô số chúng sanh ác, bạn phải độ được chúng trước đã để chúng đều thành thiện. Bạn chưa điều phục được mình làm sao bạn đi điều phục được người, đó là điều chắc chắn, tâm bạn chưa định bạn nói người khác, họ không nghe bạn lại nổi sân, ,mà sân thì đọa địa ngục như vậy thì không hay rồi. Đến khi nào bạn không còn chấp tướng nữa không còn tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả … chúng sanh khắp pháp giới đều là tâm ta, tâm ta là cả pháp giới thì bạn mới hiểu được câu “Niệm niệm vì chúng sanh” mà Hòa thượng Tịnh Không nói cũng là chú Tịnh Thái nhắc nhở.
Do đó người mới phát tâm, Hòa thượng Tịnh Không luôn nhắc nhở phải nghe pháp, tụng Kinh Vô Lượng Thọ ít là 3 năm không thì mười năm, lúc đó các bạn định rồi bạn mới niệm Phật.
Ấy là mới Niệm Phật còn Phát Bồ đề tâm thì phải cẩn trọng, không phải không phát nhưng phát tâm phải tùy sức, tùy căn cơ của mình, Ngẫu Ích Đại sư trong Kinh A Di Đà có nói người niệm Phật là tâm Vô thương Bồ đề, có nghĩa là tâm Bồ đề cao quý nhất. Giải thích về vấn đề này Hòa thượng Tịnh Không nói rõ”người phát tâm niệm Phật chính là Vô thượng Bồ đề, vì phát tâm niệm Phật cầu thành Phật, thành Phật rồi thì nguyện gì chẳng làm đươc”.
Người mới học Phật kiến giải chưa sâu bảo họ phát tâm, họ chưa hiểu được nên họ nghĩ phải làm cái này, cái nọ rồi làm không đc họ thối thất. Thật sư TM thấy rất nhiều người như vậy khi mới Tu thì phát tâm mãnh mẽ lắm, một thời gian sau thấy mất hút luôn Vì ban sơ họ nghĩ họ có nhiều khả năng có thể độ này, độ nọ … sau đó làm không nổi, đâm ra chán rồi quên cả niệm Phật luôn.
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!
@Kim Liên: Sở dỉ mà VT không dám đưa địa chỉ là bởi vì nhà VT quanh năm suốt tháng cửa đóng then cài, tuy ở thành thị nhưng cũng như là ở non cao thanh vắng, bà con bạn bè còn khó kiếm huống chi mgười lạ. Còn sợi dây chuông (điện thoại) thì VT cũng cắt luôn, không dùng nữa, khi có chuyện cần gọi ai thì VT đi mượn. Thầy của VT (một vị liên hữu mà VT kính trọng xem như thầy, để trong lòng) có nói không nên cho e mail. Tuy nhiên VT đã e mail cho bạn rồi, có gì thì VT sẽ thỉnh tội với sư phụ sau. (tiền trảm hậu tấu 🙂 ).
@Tịnh Minh: Cám ơn bạn đã dành thời gian quý báo giải thích cặn kẻ, dể hiểu. Như vậy thì niệm niệm vì chúng sanh tức là tìm cách chế phục phiền não, vọng tưởng…bằng cách nào đây? Thì cũng dùng cách niệm Phật. Chính vì thế cho nên tam tạng kinh điển đều gói trọn trong một câu Nam Mô A Di Đà Phật. Trăm sông đều đổ về biển. Mới đầu có cảm giác như lời chú Tịnh Thái và TLT là hai nhưng đến đây thì đã nhập thành một. Hiện tại mọi người đây do biệt nghiệp dị kiến nên mới có sai khác, khi về Tây Phương Cực Lạc rồi thì tất cả đều bình đẳng. Đó cũng là lý do tại sao Vương đầu ngốc chân thật niệm Phật mà được khai mở trí tuệ, vãng sanh bất khả tư nghì. Điều quan trọng của việc niệm Phật chính là Chân Thành, Thanh Tịnh, Bình Đẳng, Chánh Giác, Nhìn Thấu, Buông Xuống, Tự Tại, Tùy Duyên, Lão Thật Niệm Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam mo a di da Phật
Xin chào viên trí ! Cho tôi hỏi mỗi khi niệm Phật. Mình đọc bài Văn sám hối xong rồi niệm Phật và hồi hướng cho oan gia.trái chủ mình có nên mời các oan gia trái chủ niệm Phật với mình không vì mẹ tôi bệnh nặng mỗi sáng tôi niệm Phật lạy Phật và mời các oan gia trái của mẹ cùng niệm Phật cầu siêu thoát như vậy có được không xin viên trí cho tôi một lời khuyên xin cám ơn
Nam mo a di da Phật
Xin chào Huệ Mỹ
Bạn có thể tham khảo thêm trong bài Sám hối hồi hướng cùng niệm Phật, không ai là chẳng thành và trong phúc đáp mà VT gửi Huynh (phía bên dưới) cũng đã có đề cập sơ qua về vấn đề này.
Có thể mời oan gia trái chủ cùng niệm Phật chung là rất tốt nhưng liệu họ có đồng ý không? Vì thế trước đó cũng hãy hoà giải cho họ hết giận hờn mình, sau đó khai thị cho họ biết sơ qua về đại nguyện của đức Phật A Di Đà, cõi nước Tây Phương Cực Lạc là như thế nào, tại sao phải niệm Phật…đó là gieo chữ Tín vào tâm họ. Kế đến là khuyên họ phát nguyện cầu sanh Tây Phương. Khi đã có Tín và Nguyện rồi thì sau cùng mới là mời họ niệm Phật chung.
Nam Mô A Di Đà Phật
Sau một thời gian tìm tới tìm lui rồi mình cũng tìm được một bài nói về pháp môn Tịnh độ một cách hợp lý.(tại vì mình không có nhiều thời gian. Xem kỹ thì thấy đây là bài của nước ngoài do Thầy Thích Minh Thành dịch.
Nhân đây tôi cũng chân thành cảm ơn và tán thán Phật tử Tịnh Thái, người mà luôn luôn hồi âm bạn đọc một cách từ tốn và có kiến thức trong lời nói. Những hồi âm của chú thường có tính logich hợp lý rõ ràng. Tôi cũng xin góp ý các trang web trước khi post bài viết cần duyệt cẩn thận, vì đó là tiếng nói của trang, những bài viết sai, hoặc quá nặng nề,… gây hiểu lầm và đố kị thì không nên post làm ảnh hưởng đến tính nghiêm túc của trang web.
Chân thành cảm ơn. A Di Đà Phật
Con xin kính chúc các vị cư sỹ các cô các bác độc giả năm mới an khang thịnh vượng vạn sự như ý, con muốn hỏi các cư sỹ một việc là trước đây con k có niệm phật nhiều, chỉ có ngày rằm mùng một lên chùa lể phật , từ ngày sống xa quê, không gặp nhiều thuận lợi trong cuộc sống con mới tìm hiểu đến đạo phật nhưng con ko biết phải niệm kinh phật gì để cho Tâm con thanh tịnh ,con nguyện cầu binh an đến cho tất cả chúng sinh trên thế gian luôn gặp nhiều điều lành , con Nam mo a di đà phật
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Con chào thầy. Con có 1 thắc mắc xin nhờ thầy giải đáp dùm con. Con có 1 vấn đề về vợ chồng cũng như người ở trên hỏi mà thầy đã trả lời. Nhưng vấn đề của con khác ở chỗ là từ khi quen nhau cho đến lúc lấy nhau đã được 5 năm. Không năm nào là tụi con không có chuyện. Mỗi lúc như vậy là chồng con không còn coi con là vợ nữa. Tụi con như người xa lạ. Chồng con trở nên khó chịu cáu gắt và lại rất cần tiền để ăn chơi này kia… chơi bời lêu lổng và rất rất nhìu nhìu thứ khác… mà việc này chỉ xảy ra vào đúng khoảng 3, 4 tháng giữa năm thôi ạ. Còn những tháng khác trong năm thì vchong con lại rất bình thường. Chồng con rất vui vẻ va lại quan tâm con nghe lời con… con thật sự rất chán nản va thất vọng ko biết làm cách nào để thay đổi được tình hình này vì mỗi lần nv thì con chỉ muốn ly dị ma thôi thưa thầy. Con cũng hằng ngày niệm Phật và mong sao thay đổi được chuyện này nhưg hình như con vẫn chưa làm được…nhieu lúc con muốn mặc kệ con sẽ đáp ứng hết tiền bạc cho chồng con ăn chơi thỏa thích. Nhưng ma con lại sợ nvay thì chồng con sẽ dễ sa ngã. Nếu con cứ mặc kệ thì con sợ mất chồng con thật sự. Còn nếu con sân si chống đối lại thì lại không đúng với lời phật dạy… Con thật sự rất tha thiết mong các thầy có thể giúp con giải thích được hiện tượng này va hướng dẫn con làm những gì cần thiết nhất để con co thể thay đổi đuoc vấn đề này ko ạ? Con xin hứa sẽ làm tất cả những gì có thể vì mỗi lần chồng con nvay thì không chỉ riêng con đau khổ ma ca ba mẹ chồng va ba mẹ ruột của con cũng rất khổ tâm….
Nam mô a di đà phật.
Trong Kinh nói:”Người nào chí tâm niệm Phật, được 10 món công đức lợi ích như sau:
1/ Thường được chư Phật ngày đêm hộ niệm, Đức Phật A-Di-Đà phóng quang nhiếp thọ.
2/ Thường được 25 vị Đại Bồ-Tát như Đức Quán-Thế-Âm thủ hộ.
3/ Ngày đêm thường được chư Thiên cùng đại lực Thần tướng ẩn hình ủng hộ.
4/ Tất cả dạ-xoa, ác quỷ, rắn độc, thuốc độc đều không thể làm hại.
5/ Không bị những tai nạn: nước, lửa, đao, tên, gông, xiềng, lao ngục, giặc cướp, oan gia, cùng các thứ chết dữ.
6/ Những tội đã làm thảy đều tiêu diệt, những kẻ chết oan vì mình đều được giải thoát, không còn kết oán ràng buộc.
7/ Ban đêm nằm ngủ thường thấy điềm lành, hoặc thấy sắc thân thắng diệu của Phật A-Di-Đà.
8/ Tâm thường vui vẻ, sắc thường tươi nhuận, khí lực đầy đủ, việc làm có kết quả tốt đẹp lợi ích.
9/ Mọi người trông thấy đều vui mừng, cung kính hoặc lễ bái cũng như kính Phật.
10/ Khi mạng chung, tâm không sợ hãi, chánh niệm hiện ra, được Tây-Phương Tam-Thánh tiếp dẫn sanh về Tịnh-Độ hưởng sự an vui không cùng”
Xin thường niệm Nam Mô A Di Đà Phật _()_