Bồ tát khởi tâm động niệm không nghĩ cho bản thân mà nghĩ cho tất cả chúng sanh. Không có “ta”, không có “của ta”, niệm niệm đều nghĩ đến chúng sanh, niệm niệm đều nghĩ đến Phật pháp. Không có ý nghĩ cho riêng mình, nếu có ý nghĩ thì liền nghĩ làm sao lợi ích cho chúng sanh, giúp chúng sanh phá mê khai ngộ; làm sao để phát triển rộng lớn Phật pháp, độ khắp chúng sanh. “Ta” và “của ta” không cần đoạn, tự nhiên sẽ không có. “Tâm thanh tịnh không nhiễm” không cần tu, tự nhiên sẽ hiện tiền.
Đối với bản thân phải thanh tịnh, đối với người khác phải từ bi, phải bình đẳng. Bạn chỉ cần làm như vậy thì bồ đề tâm sẽ hiện tiền. Lâu dần lâu dần sẽ quên mất cái “ta”, dần nhập vào được cảnh giới tốt đẹp. Ngày nay tại sao không phát được bồ đề tâm? Chính là khởi tâm động niệm thì trước tiên chỉ nghĩ đến “ta”, lợi ích của ta, chỗ hay của ta nên vĩnh viễn không thể phát bồ đề tâm được. Tại sao không sửa đổi lại suy nghĩ, khi khởi tâm động niệm liền nghĩ đến tất cả chúng sanh? Ngày nay những chúng sanh này khổ như vậy nên sanh ra cái ý nghĩ hoằng dương Phật pháp, giúp đỡ hết thảy chúng sanh, đấy là thật sự phát bồ đề tâm.
Trên đời này, không những “của ta” là giả, không thật mà “ta” cũng là giả. Đến thân còn không thể có được, thì làm gì còn có “của ta”? Bạn thật có thể buông xả cái này thì tín tâm của bạn mới thật thanh tịnh, nguyện tâm của bạn mới thận khẩn thiết. Điều này đối với việc cầu sanh Tịnh Độ sẽ có hỗ trợ mang tính quyết định, có lợi ích chân thật.
Quên “ta” đi, không có “ta”; “cái của ta” đương nhiên lại càng không có, càng không nên để trong tâm. Tài sản của ta, quyến thuộc của ta, vinh dự của ta, lợi ích của ta, hễ cái gì của ta, phụ thuộc vào ta thì đương nhiên càng phải buông xả. Có thể xả ly “ta” và “của ta” thì niệm của bạn sẽ chánh, tâm sẽ thành.
Có “ta”sẽ kèm theo “của ta”, cái ta sở hữu. Đây là nguồn gốc của lục đạo luân hồi, chướng ngại tu hành chứng quả, đạo lý là ở đây. Thật sự giác ngộ, thật sự hiểu rõ thì phải nên buông xả, thì chứng quả Tu Đà Hoàn. ‘Vô Lượng Thọ Kinh” là Nhất thừa viên giáo rốt ráo, nếu có thể tin nhận và làm theo thì sẽ chứng được quả vị Bồ tát sơ tín, chứng được vị bất thối. ……“Ta”, “của ta” làm hại chúng ta sanh tử luân hồi đời đời kiếp kiếp, chướng ngại thành tựu đạo nghiệp của chúng ta. Cổ Đại đức, người thật sự giác ngộ đều bỏ sạch sành sanh mấy thứ này.
Trích Niệm Phật Thành Phật
Lão pháp sư Tịnh Không giảng
Nếu còn một niệm ích kỷ tự lợi, là còn ngã chấp nặng nề, ngã chấp là gốc rễ của lục đạo luân hồi! Không bứng sạch gốc rễ này thì không có cách nào ra khỏi lục đạo. Cho nên ngay từ bây giờ, quý vị cần phải buông xả, phải nghĩ đến người khác, nghĩ đến chúng sanh, đến những người đang đau khổ, đang gặp nạn trên thế giới, tuyệt đối không nên nghĩ chuyện lợi ích cho riêng cá nhân mình nữa.
HT. TỊNH KHÔNG
Tịnh minh có đọc bài pháp của cư sỹ Diệu Âm Úc châu một đệ tử thuần thành của Hoà thượng Tịnh Không. Cư sỹ nói rõ niệm niệm vì chúng sanh mà Hoà thượng nói đây là lý đạo, phàm phu chúng ta làm đc không, nhưng một số đạo hữu ham lý đạo cao siêu, lấy đó làm kim chỉ nam cho sự tu tập của mình nhưng đời mạt này vì tội chướng chúng ta quá sâu nên làm không nổi, thối thất. Phải hiểu đại nguyện của Phật A Di Đà là tín nguyện hạnh , có tín nguyện sâu chắc chắn vs nếu lúc lâm chung chúng ta vẫn cứ niệm niệm vì chúng sanh chắc chắn chúng ta k vãng sanh vì đó là niệm lục đạo luân hồi, lâm chung phải niệm phật thì mới vs đc. Niệm niệm vì chúng sanh ở đây chính là niệm niệm là niệm phật, là buông xả cái ta để niêm phật. Vì cái ngã chúng ta đời này lớn quá nên Hoà thượng phải tha thiết khuyên dạy ta điều này để ta buông xả, buông cái ta mà niệm Phật, tiếc thay một số thấy điều này hay quá lấy đó thực hành đc một số việc lợi ích lại tự cho mình là bồ tát cho mình có khả năng độ ng, tâm ngã tăng trưởng nào có hay, cách Phật ngày càng xa mà không biết.
Kính mong chúng ta theo lời Ấn Tổ dạy càng tu học càng thấy mình tội chướng sâu nặng thì mới thuận duyên vs.
ADiDaPhat
Cho tôi hỏi đã phát cái tâm niệm niệm vì chúng sanh thì làm gì mà còn niệm cái ta nữa,đã vì chúng sanh,vì mọi người thật sự thì chẳng còn vì cái ta,vì mình nữa,mà tôi chỉ hiểu rõ ở chỗ này phải hiểu niệm niệm vì chúng sanh là như thế nào mới đúng mới có lợi ích cho mọi người chúng sanh trên thế giới,gia đình,bạn bè,người thân bà con,mình niệm niệm vì chúng sanh tức là vì chúng sanh mà mình cố gắng niệm Phật cho được vãng sanh tây phương để thành Phật như vậy mình mới có thể quay lại thế giới này giúp đỡ mọi người chúng sanh,gia đình,dòng họ,bạn bè chứ mình cứ hiểu sai về niệm niệm vì chúng sanh là phải lao vào giúp đỡ mọi người ngay trong đời sống hiện tại ,ngay cả trên thực tế mà không hiểu đó chỉ là giúp đỡ về vật chất,an ủi về tinh thần chứ chưa rốt ráo thực sự đã giải thoát bài toán sanh tử luân hồi cho họ,đó chỉ là gieo phước báu nhân duyên vẫn chưa thực sự ra khỏi sanh tử,vì vậy chỉ còn cách giúp họ giác ngộ vãng sanh về tây phương mới chấm dứt được bài toán sanh tử luân hồi nhiều kiếp mà thần thức họ đã ngủ mê một đoạn đường dài cho tới tận bây giờ
Cư sĩ Diệu Âm Úc Châu giảng thật dễ hiểu, dễ tu, lời lẽ thiết tha khuyên chúng ta. Những lời cư sĩ nói đều nằm trong những bài giảng của HT Tịnh Không dạy. Cư sĩ khai thất ra rất thực tế dễ hiếu lắm, chúng ta cứ theo đó mà tu. Thời mạt pháp này mà có một cư sĩ tại gia giảng về hộ niệm, đúng là Phật thương chúng sanh thời mạt pháp lắm. Quá vị nên nghe giảng hàng ngày để tự cứu chính mình, không ai cứu được ta, chỉ có chính ta mới cứu được ta thôi. Những gì không cần thiết thì đừng để mắt tới, chỉ một câu A Di Đà Phật mà niệm, pháp tu dễ dàng, không cần đạo lý cao xa cho khó hiểu, nghe cư sĩ giảng rồi theo đó mà tu. A Di Đà Phật.
@Liên Thu: Lần sau, bạn vui lòng viết chữ có dấu rồi gửi lên bạn nhé. Cám ơn bạn. Đường Về Cõi Tịnh.
Đúng rồi nếu chúng ta không tự cứu chúng ta thì cho dù đức Phật A Di Đà tạo ra thế giới tây phương cực lạc,phát 48 đại nguyện trong đó có 2 nguyện 18,19 tiếp dẫn chúng ta về tây phương mà chúng ta không chịu niệm Phật,niệm cho có hình thức,tâm thì không tha thiết nguyện sanh về Tịnh Độ cực lạc,không chịu vãng sanh về tay phương thì có phải là uổng phí không,chính vì vậy mà đức Phật Đi đà từ bi cũng phải trông ngóng soi chiếu chúng ta có muốn về được tây phương không hay là vẫn tiếp tục tham đắm mùi vị lục đạo luân hồi để chịu khổ nạn nữa,thực ra cảnh giới tây phương có vô số người đã về được,trên đó rất đông vui không hề cô đơn,buồn bã và không có phiền não khởi phát như vậy chúng ta còn chần chừ gì nữa mà không tha thiết mong cầu vãng sanh,vãng sanh về tây phương làm bạn với bồ tát,chư Phật,chư thượng thiện còn tốt hơn,đỡ hơn là làm bạn với luân hồi sanh tử mà chịu ách nạn
NAm Mô A DI ĐÀ PHẬt . Mọi vật trên cõi Ta Bà đều là vô thường. Duy chỉ có Phật pháp là thường còn . Kính mong các vị đạo hữu thường niệm ” Nam Mô A Di Đà PHật ” để sớm vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc
Hết thảy tất cả đều vô thường hết, đến cả phật pháp còn có tồn tại trong thời gian có hạn. Chứ chẳng phải là Phật Pháp thường còn. A Di Đà Phật
A DI ĐÀ PHẬT
Gửi bạn Thăng,
Cho phép TN khuyên bạn một vài câu:
– Hãy nói và chỉ nói những gì mình đã thực hiểu. Chưa hiểu hoặc hiểu không đúng nghĩa mà vội kiến giải đó là tâm tạo nghiệp. Mình nói sai, tu sai, tự mình chịu, nhưng mình nói, kiến giải sai khiến mọi người hiểu, tu sai thì mình đã gieo nhân ác cho người. Phải thận trọng.
– Hãy xoay cái tâm chiếu soi ra bên ngoài trở lại chiếu soi chính cái tâm của bạn
– Đừng lo đi đối phó với sự cấu trược của thế gian, nên lo tẩy rửa những cấu trược của chính mình, bởi tâm mình còn cấu trược chưa thể tẩy rửa mà lo phóng tâm ra ngoài để tẩy rửa thế gian tâm, đó là nghịch đạo.
– Mỗi ngày tu, mỗi ngày phải biết buông xuống. TN để ý bạn dường như mỗi ngày một thêm lớn. Nên cẩn trọng.
TN
Này thăng, Phật pháp là thường còn, là vô sanh vô diệt, phật pháp tận diệt ở cõi ta bà là nói theo nghĩa thế gian, thế gian chẳng còn người tin người theo học nữa nên nói là diệt, nhưng thật ra chẳng diệt, phật pháp luôn thường trụ, chẳng biến đổi, đời mạt pháp con người bị vô minh bao trùm, dần ko tin ko theo học, vì vậy mà nói là tận diệt, như viên ngọc bị vùi lấp lâu ngày trong đất, ko ai tìm kiếm được…trải qua thời gian dài nhiều người chẳng còn được nghe về viên ngọc đó mà lầm tưởng rằng ko có ngọc, nhưng thiệt ra ngọc vẫn còn đó….khi nhân duyên thích hợp sẽ có một vị đại thiện tri thức xuất hiện nơi đời sẽ tìm được ngọc và mang ngọc nó ra cho mọi người xem….đây là những ý rất sâu trong kinh Phật…Phật pháp luôn thường trụ, chằng biến đổi, Phật pháp ko như pháp thế gian, pháp thế gian có sinh có diệt nhưng Phật pháp thì không, là ko sinh ko diệt, là thường trụ. Thời gian mà con người chẳng còn tin điều lành chẳng còn tin Phật pháp, họ sẽ hãm hại giết chóc lẫn nhau…thế gian đầy rẫy tội ác….trải qua thật dài thật lâu….chịu những khổ não ko thể tả hết, đến một giai đoạn mà họ sẽ nhận ra được khổ đau đó và tìm con đường để thoát khỏi đó, họ sẽ tu học Pháp lành….dần lâu dần lâu sau, khi nhân duyên thích hợp sẽ lại có một vị Đại Thiện Tri Thức xuất hiện nơi đời khai sáng con mắt trí tuệ của thế gian.
Nam Mô A Di Đà Phật . Con cảm ơn đạo hữu đã chỉ giáo ạ !
Cảm ơn mọi người con đã thấy cái sai của bản thân rồi. Xin cảm ơn ạ. A Di Đà Phật