Có một nữ sĩ định cư ở hải ngoại tìm đến cầu kiến Hòa thượng Diệu Pháp. Cô ta tự giới thiệu về mình:
– Thưa Ngài, con là luật sư, vừa rồi con tiếp nhận một vụ án ly hôn rất kỳ lạ của một người phụ nữ họ Triệu, cô dung nhan mỹ lệ, đoan trang, nhưng thần sắc hết sức tiều tụy. Cô thỉnh cầu chúng con giúp cô ly hôn với chồng. Lý do là chồng của cô quá vũ phu hung bạo.
Chúng con thụ lý vụ án này rồi, liền hẹn gặp ông Lý, tức chồng của cô. Khi diện kiến chúng con bật ngửa, vì thấy chồng cô khuôn mặt rất hiền lương phúc hậu. Ông thuộc loại người nho nhã, có tác phong, không hề thô tháo, hung dữ như cô vợ tả. Sau khi chúng con kể ông nghe cô vợ khăng khăng đòi ly hôn rồi, vẻ mặt ông đầy xót thương lo lắng cho cô vợ lắm. Ông không ngừng khẩn cầu, xin chúng con giúp đỡ, tìm cách khuyên giải cô vợ giùm. Ông nói ngàn vạn lần không thể ly hôn. Bởi vì tinh thần và thể xác vợ ông đang liên tục gặp phải sự tàn hại của những kẻ ác độc mất tính người. Do vậy mà tinh thần vợ ông bị hoảng loạn và phát sinh ra ảo giác. Nếu như mà ly hôn, ông lo cô vợ sẽ khó bề sống được, vì không có ông kề bên chăm sóc…
Sau đó ông thuật lại toàn bộ cuộc đời của vợ mình. Kể rõ từ nhỏ đến giờ cô đã gặp phải những bất hạnh gì. Thú thật sau khi nghe kể về vận mệnh bi thảm của nàng, toàn thể luật sư đoàn của con đều chấn động, kinh ngạc không dứt. Chúng con rất thông cảm cho sự kém may mắn của gia đình họ. Rất muốn tận lực giúp đỡ họ. Nhưng mà bất kể chúng con nỗ lực hòa giải thế nào, cô vợ cứ khăng khăng nói: “Không ly hôn thì không được!”
Trong tình huống này, chúng con bó tay hết cách. Vì vậy con tranh thủ kỳ nghỉ phép, đi đến đây để thỉnh giáo Ngài. Thiếu phụ mỹ lệ đó sao lại có số mệnh long đong trớ trêu như thế? Cô có thể cải đổi phần số rủi ro của mình không? Tinh thần cô có thể hồi phục tốt không? Xin Sư phụ khai thị?
Sau đó, nữ luật sư kể vắn tắt cho Hòa thượng nghe những gì vợ chồng kia gặp phải.
Ông Lý và cô Triệu quê ở Hương Cảng hiện đang định cư ở Canada. Họ là đôi bạn thanh mai trúc mã suốt từ thời tiểu học đến cao trung, tùy theo tuổi tác ngày một tăng mà tình cảm hai bên phát triển sâu đậm. Ông Lý thì ôn nhu nho nhã, cô Triệu thì xinh đẹp đoan trang. Thật là một cặp trời sinh.
Sau khi tốt nghiệp cao trung thì ông Lý cầu hôn cô Triệu, nào ngờ cô buồn thảm bật khóc, nói là mình không có tư cách gả cho ông. Hỏi mãi Lý mới biết được chân tướng.
Vào lúc cô Triệu tám tuổi thì phụ thân mất, mẹ tái hôn. Lúc cô Triệu 14 tuổi thì bị cha dượng hung bạo cưỡng hiếp, mẹ cô dù biết, cũng đành bấm bụng chịu để mặc cho cha ghẻ trường kỳ cưỡng hiếp nàng suốt mấy năm ròng, mãi tận đến nay. Ông Lý nghe xong thập phần phẫn hận, và cảm thông sâu sắc, nên nhất quyết cứu người yêu thoát khỏi tổ quỷ.
Cha ông Lý kinh doanh hãng giày, gia cảnh rất giàu, ông Lý giấu nhẹm chuyện cô Triệu bị bố dượng làm nhục, thú thực tình yêu của mình với ba mẹ và ngỏ ý muốn đưa cô Triệu qua Canada cùng học tiếp đại học và hai người sẽ kết hôn sau khi tốt nghiệp.
Cha mẹ ông Lý thương con và quý tình yêu sâu nặng của cả hai, nên đồng ý cho họ được như nguyện. Tốt nghiệp đại học rồi, bọn họ kết hôn và tự mình mở một tiệm giày kinh doanh. Không bao lâu thì sinh ra một bé trai khả ái. Cả nhà họ đang sống hạnh phúc thì trời bỗng nổi phong ba. Con trai họ mới tám tuổi thì bị bắt cóc, họ giao nộp mấy mươi vạn tiền chuộc rồi, thì phát hiện nó bị giết chết, bỏ thây ngoài dã ngoại.
Cái chết của đứa con cưng khiến hai vợ chồng chấn động, thống khổ đến tận cùng. Nhất là cô Triệu, đã lâu rồi mà niềm đau không nguôi, tinh thần khó hồi phục. Nhưng họa vô đơn chí, năm sau, toàn bộ xe container chứa đầy hàng hóa của họ bị cướp sạch, khiến họ túng bấn kinh tế trọng đại. Nhưng vận rủi vẫn chưa kết thúc.
Một buổi tối năm thứ ba, lúc họ đang chuẩn bị đóng cửa tiệm, thì trước cổng đột nhiên có một xe tải to dừng lại, từ trên xe nhảy xuống sáu tên thổ phỉ hùng hổ xông vào trong tiệm, chúng không nói năng gì, bắt hai vợ chồng dán kín mồm miệng và trói lại. Sau đó chúng chất hết hàng hóa cướp được lên xe, lột sạch tiền bạc và trang sức của họ. Điều khiến người ta phẫn nộ nhất là, bọn họ đã thay nhau cưỡng hiếp cô vợ trước mặt chồng.
Từ đó trở đi, tinh thần cô Triệu hoàn toàn suy sụp, cô luôn hoảng loạn, thường phát sinh ảo giác, cứ một mực cho chồng mình là kẻ ác, chuyên bạo hành, cưỡng hiếp, đánh đập cô, nên kiên quyết đòi ly hôn với chồng.
Nữ luật sư kể xong. Bèn thỉnh giáo Hòa thượng:
– Cô Triệu kiếp trước đã tạo ra những nghiệp gì mà đời này số khổ quá như vậy? Xin Sư phụ giảng cho chúng con nghe.
Những người ngồi tại đấy đều chấn động khi nghe qua câu chuyện thê thảm này. Thật không tưởng tượng được một phụ nữ yếu đuối như thế lại phải đón nhận những tổn thương họa hại liên tục xảy ra cho tinh thần và thể xác như vậy. Khó mà oán trách trời già bất công!
Lúc này Hòa thượng thở dài nói:
– Cô gái đó kiếp trước là nam nhân X, gia cảnh bần cùng, cha mẹ mất sớm, từ nhỏ đã phải đi ăn xin, rồi chăn dê cho địa chủ. Sau đó do không chịu nổi sự ngược đãi của những kẻ mất tính người, X bèn trốn đi phiêu bạt khắp nơi rồi sống bằng nghề trộm cắp.
Đến khi trưởng thành thì X làm thổ phỉ, đánh người cướp nhà, bắt phụ nữ hiếp dâm, không ác nào mà không làm.
Một lần X đi cướp trong thôn, nhìn thấy một phụ nữ mỹ lệ, X liền bắt trói chồng nàng, cưỡng hiếp cô vợ ngay trước mặt chồng. Liên tục mấy năm sau, X vẫn thường đến ức hiếp làm nhục, đôi vợ chồng nạn nhân vì quá khiếp sợ sự hung hãn của X, đành cắn răng chịu nhục mà sống.
Đến đời này, thổ phỉ X chuyển sinh làm cô gái họ Triệu, người cha dượng tàn bạo cưỡng hiếp cô liên tục nhiều năm liền, kiếp trước chính là thiếu phụ xinh đẹp từng bị X làm nhục, nay đã chuyển thể đầu thai, tìm kẻ thù báo oán.
Đến như con cô Triệu bị giết, hàng hóa bị cướp, cô bị các tên lưu manh làm nhục, luân phiên hãm hiếp, tất cả đều là báo ứng tội ác kiếp trước của cô. Vì vậy mới có câu: “Muốn biết nhân đời trước, nhìn quả thọ đời này. Muốn biết quả đời sau, nhìn nhân gieo đời này!” Bởi vì lưới trời tuy lồng lộng nhưng một cọng lông cũng khó thoát!
Cho dù hiện đời kẻ làm ác có trốn được pháp luật trừng phạt, thì cũng không trốn được luật nhân quả, phải đền trả ác nghiệp mình đã tạo. Trong kinh Phật thường nói: “Nhân quả báo ứng như bóng theo hình, cho dù trải qua trăm kiếp ngàn đời, những điều đã tạo ra không hề mất”…Điều này khuyên răn chúng ta phải hết sức cẩn thận “các điều ác chớ làm, siêng làm các điều lành”.
Nghe Hòa thượng Diệu Pháp nói, không ai là chẳng tin phục. Mọi người liên tục tán thán nhân quả báo ứng không sai.
Lúc này có người thắc mắc hỏi Sư phụ:
– Cô Triệu đời trước làm thổ phỉ tạo nhiều tội ác dẫy đầy, đời nay vì sao có thể gặp được người chồng tình thâm nghĩa trọng như thế?
Mọi người có mặt đều hưởng ứng, ngưỡng vọng chờ câu đáp của Hòa thượng. Sư phụ từ tốn kể: Một đêm nọ, sau khi đánh cướp xong, trên đường quay về sơn trại, tên X gặp một đồng nam áo quần lam lũ, toàn thân bị thương, đang bi ai khóc lóc. Chứng kiến cảnh này, tên X mủi lòng nhớ lại thời thơ bé, mình cũng từng khốn khổ như thế, do vậy mà thông cảm xót thương. X hỏi thăm thì biết đồng nam kia đang chăn trâu cho địa chủ, vì để trâu đi mất nên bị đánh tàn độc và uy hiếp nói nếu không bồi thường thì ông ta sẽ báo quan bắt cha hắn đóng gông bỏ tù!
Tên cướp nghe nói sinh lòng trắc ẩn, đưa cho thiếu niên một số tiền lớn, dặn dò hãy trích tiền này ra bồi đền giá trâu cho chủ. Phần còn dư thì đưa cha mẹ làm vốn buôn bán kiếm sống.
Đồng nam nhận tiền xong, liền hướng thổ phỉ dập đầu tạ ân, cảm kích đến rơi lệ, phát thệ rằng:
– Đời sau xin làm trâu ngựa báo đáp ân cứu mạng…
Thiếu niên ấy nay chính là chồng của cô Triệu. Vì lý do này mà bất kể cô Triệu gặp hoạn nạn như thế nào, thậm chí có yêu cầu ly hôn, anh Lý trước sau vẫn thủy chung không chịu lìa xa, không chán nản bỏ bê và luôn thương yêu bảo vệ cô là vậy đó.
Những lời giải thích dịu dàng của Sư phụ như vầng dương xua tan mây mù thắc mắc trong lòng mọi người.
Sư phụ nói tiếp:
– Người ta bình thường không biết Phật pháp, không hiểu rõ luật báo ứng nhân quả như bóng theo hình, nên cứ mê lầm tạo tội, cảnh phát theo tâm. Nếu như cô Triệu có thể tiếp nhận Phật pháp, thì mọi phiền lụy sẽ tiêu như băng tan dưới ánh mặt trời, có thể giải quyết tận gốc, đoạn dứt căn nguyên tai họa và bất hạnh.
Nếu như cô Triệu có thể đến chùa, học Phật pháp. thọ giữ ngũ giới, hành thập thiện, hằng ngày cung kính tụng một bộ kinh Địa Tạng, niệm Phật đem công đức hồi hướng cho các chúng sinh đời trước mình làm tổn hại, siêng hành trì như vậy bền bỉ, thì túc nghiệp sẽ được tiêu trừ. Về sau vận mệnh có thể chuyển tốt.
Nữ luật sư nghiêm túc ghi chép những lời Sư phụ dạy vào sổ, mọi người đều thở ra nhẹ nhõm. Tin rằng cô Triệu đáng thương kia sẽ nhanh chóng thoát khỏi vận mệnh bi đát nhờ vào sự tu sửa của bản thân.
Trích Báo ứng hiện đời
Cư sĩ Quả Khanh
Hạnh Đoan dịch
NHÂN QUẢ BÁO ỨNG TƠ HÀO KHÔNG SAI, MỘT MẢY LÔNG BỤI TRẦN CŨNG KHÔNG THOÁT. NGHIỆP THIỆN ÁC LUÔN THEO TA NHƯ BÓNG THEO HÌNH. VẬY VÌ SAO CHÚNG TA KHÔNG NGHĨ ĐẾN ĐIỀU TỐT, NÓI ĐIỀU TỐT VÀ LÀM ĐIỀU TỐT?
XIN HÃY THƯỜNG NIỆM A DI ĐÀ PHẬT.
quá hay
Cho con xin hỏi: Mẹ con ngoài 60, tuổi già sức yếu mà vẫn còn khổ vì chồng, các con của mẹ đã đau khổ rất nhiều khi chứng kiến cảnh Cha đánh Mẹ, dùng gậy, dùng dao rượt đuổi mẹ ra khỏi nhà, cha luôn cho rằng vợ ko có quyền hành, thích thì cho vợ ở, kô thích thì đuổi ra khỏi nhà…Mẹ con một đời làm dâu, làm vợ mà vẫn ko có được tình thương từ chồng, là lý do gì?
Xin cho con được biết.
A Di Đà Phật.
DVCT:Lần sau bạn vui lòng gõ dấu tiếng Việt nhé. Cám ơn bạn.
anh ba chỉ 5 cũng lần lược bài bạc và mắc nợ .tất cả anh em đều mắc nợ và kêu bà mẹ còn phải lo mượn tiền để trả nợ cho con.ngay cả chồng con cũng nợ nần.mẹ còn là người đứng ra lo lắng trả nợ.thầy ơi.một người suốt đời lo lắng cho con và lo tu hành như vậy.thì kiếp trước đã làm gì mà kiếp này bị khổ đau như vậy.một người rất hiền lành và hy sinh tất cả vì gia đình,chưa một lần đòi hỏi máy 1 bộ áo đẹp,chưa một lần bon chen với đời.sống rất từ bi và độ lượng.những cuộc đời mẹ con luôn phải khổ vì chồng và vì cả con cái .cho đến nay tóc đã điểm sương,hơn 60 năm ròng nhưng vẫn chưa được nghỉ ngơi .mẹ con đã mắc nợ gì ở kiếp trước mà phải như vậy.thầy ơi. nếu thấy đọc được những lời tâm sự của con xin hãy trả lời cho con.còn rất thương mẹ và cũng muốn mẹ được nghỉ ngơi .nhưng hữu tâm vô lực.kinh thay.
A Di Đà Phật
Chào bạn thao.Đấy là vấn đề nhân quả bạn ạ.Bây giờ chỉ có thể khuyên mẹ bạn tranh thủ thời gian ăn chay phóng sanh niệm phật thôi.Hết quả khổ đời này liền vãng sanh cực lạc.Thông thường con người có trải qua khổ cực mới chịu tin Phật,niệm Phật.Đây chính là cơ hội để cho mẹ con bạn học Phật.
Bạn tham khảo tại đây.
https://drive.google.com/file/d/0B3gzAB5z0zSxT0hrZ0gtVzhLRVU/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=1kv6AedpVxA
https://www.youtube.com/watch?v=rnUEhOXiE5Y&index=1&list=PL7Em2hP9ICFMDZJBl7N-aePtJQJn56xxt
A Di Đà Phật
Nam mô a di đà phật
Thầy cho con hỏi về khiếp trước của con vì sao khiếp này con khổ vì gia đình khổ về đường làm ăn và đường tình duyên
Về gia đình thì bố mẹ con ly hôn. Con ở với bố được 1 thời gian thì con qua ở với mẹ bố con lấy vợ được 2 năm thì bị ung thư máu qua đời. Giờ bố con nuôi đứa bé một mình. Tại sao bố con lại như vậy.
Về đường tài chính thì con làm gì cũng thua thiệt. Muốn mở một cửa hàng nhỏ nhưng sợ k bán. Được
Về đường tình duyên thì. Con và người đó yêu nhau nhưng mẹ con cấm tại sao ạ. Người ta nói có duyên mới gặp có nợ mới yêu mà. Mẹ con nợ nần gì với nó đâu mà cấm con.
Tiền bạc con k có nhiều. Con cũg hay hoang phí nhưng giờ lớn cũng biết suy nghĩ nên k tiêu nũa. Mà sao con hay mất tiền thế ạ.
Sư thầy cho con biết khiếp trước con là ai làm gì mà giờ con khổ vậy.
Nam mô a di đà phật
Nam mô a di đà phật
Nam mô a di đà phật
A Dì Đà Phật
Con xin cầu khẩn đến quý Thầy
Cung quý phật tử nay hoàn cảnh con quá éo le.con sắp phải sinh em bé nhug lại chỉ có ‘một mình
Lại còn có con gái lớn ba tuổi sắp vào mẫu giáo
Đến ngày 25/9/2014 con sẽ sinh mà k có ngươi giúp đỡ khi sinh nở và giúp con trong con gái nhỏ khi nằm viện.
Nay con cầu khẩn quý cùng quý phật tử Có thể giúp con vượt qua lúc khó khăn nay.
Con hiện đang sống ở Tiên Kiên Lâm Thao Phú thọ
Số điện thoại 0164 5582 052
Xin chân thành cảm ơn Quý Thầy cùng quý Phật tử
Chị vui lòng cho xin địa chỉ nhà, nếu được chúng tôi sẽ có người đến thăm chị.
A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật, con xin kính chào các chư vị đồng tu
Con tên là Đặng Thị Lũy, năm nay 24 tuổi. Do gia cảnh khó khăn nên con phải xin qua Hàn Quốc để làm việc kiếm tiền nuôi sống gia đình. Nơi đây lúc buồn con có quen được một người bạn trai, nhưng do không biết cách tránh nên con đã lỡ mang thai. Con đã nói ra điều này với bạn trai mình, dù con đã năn nỉ anh tìm cách giúp đỡ con rất nhiều, nhưng anh ấy đã từ chối không nhìn nhận. Trong lúc con không biết phải giải quyết như thế nào thì con vô tình vào được trang Web Phật pháp duongvecoitinh với nick là Diệu Ly vào tháng 2-2014 để xin ý kiến của mọi người là con có nên phá thai hay không?
Tất cả mọi người đều khuyên con đừng sát sanh thai nhi, lỡ sau này ân hận không kịp. Sau lời khuyên này con cố gắng liên hệ hoài với bạn trai mà anh vẫn không hồi đáp. Không còn mặt mũi nào ở lại Hàn Quốc nên con đã quay về VN về quê nhà để chờ ngày sinh nở. Nhưng do con là lao động chính trong nhà nên đã không thể kiếm tiền trong lúc này được khiến cho con vô cùng túng quẩn. Bất đắc dĩ lắm con mới phải lên đây nhờ sự trợ giúp của những tấm lòng Bồ tát. Xin hãy thương xót, giúp đỡ con qua cơn sinh nở khốn khó này, con xin tri ân tất cả mọi người.
Nam Mô A Di Đà Phật
Con là Đặng Thị Lũy – ĐC: Xóm Trầu, Khu 16, Xã Tiên Kiên, Huyện Lâm Thao, Tỉnh Phú Thọ.
ĐT: 0164 5582052
A Di Đà Phật, dạ đây là hình siêu âm mới nhất em bé của con, kính mong chư vị đồng tu hoan hỷ.
A Di Đà Phật, Lũy thân mến
Biết được bạn nghe lời khuyên của mọi người giữ lại thai nhi, cho dù bạn trai không nhìn nhận, người khác chê cười nhưng vẫn cương quyết không tạo nghiệp sát sinh, đây là một hành động rất dũng cảm.
Nếu hoàn cảnh khó khăn như vậy, Diệu Ly nên tạo một tài khoản ở ngân hàng gần nhà để cho mọi người giúp đỡ bạn được thuận lợi, cả bạn khi đi nhận sự trợ giúp này cũng tránh đi lại nhiều lần (nếu gởi qua bưu điện tận địa chỉ) gây khó khăn cho thai phụ.
Chúc Diệu Ly cùng em bé được khỏe mạnh, thường xuyên niệm Phật và sớm vượt qua nghịch cảnh này.
Các liên hữu ơi, đây là hoàn cảnh khó khăn bất đắc dĩ mà Diệu Ly mới phải cầu cứu đến chúng ta. Mỗi người chúng ta nếu có chút khả năng hãy chung tay giúp cô ấy vượt qua giai đoạn này. TLPT thay mặt Diệu Ly xin cảm niệm công đức của các liên hữu. Kính chúc các liên hữu thân tâm thường an lạc.
Nam Mô A Di Đà Phật
TLPT
A Di Đà Phật, dạ con xin cám ơn tất cả chư vị đồng tu đã thương và quan tâm con.
Dạ, con xin nghe lời TLPT, con đã mở một tài khoản ở Ngân hàng Agribank gần nhà con.
Nay con xin ghi lại:
Tên tài khoản: Đặng Thị Lũy
Địa chỉ: Xóm trầu khu 16 Xã Tiên Kiên, Huyện Lâm hao, Tỉnh Phú Thọ
Số tài khoản :2709205094086 tại AGRIBANK – Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn ViệtNam
Con tri ân tấm lòng của tất cả mọi người. Con kính chúc mọi người thân tâm thường an lạc.
Nam Mô A Di Đà Phật
Con Đặng Thị Lũy
Nam Mô A Di Đà Phật
Dạ con xin tri ân các chư vị đồng tu cùng trang web duongvecoitinh.com. Con đã nhận được sự quan tâm bằng cả tấm lòng của các chư vị đồng tu dành cho con. Hôm qua con đã nhân được món quà từ một chị Phật tử. Dạ con xin cảm ơn tấm lòng của chị. Chúc chị luôn luôn an lạc. Con xin chúc chư vị đồng tu luôn an lạc trong ánh sáng Phật pháp. A Di Đà Phật
Xin chào chị Luỹ, tấm lòng của chị thật đáng quý, Tm rất mong các đồng tu ủng hộ, nhưng bên cạnh sự giúp đỡ mọi người Tm tha thiết khuyên chị Luỹ nên thường xuyên niệm Quán Âm Bồ Tát, cho dù hoàn cảnh khó khăn đến đâu chị cứ niệm Bồ tát, ắt đc giúp đỡ vì Ngài có hạnh nguyện tầm thanh cứu khổ, sức ng có hạn và không mãi mãi đc, nhưng sức Bồ tát thì vô tận chỉ cần mình thành tâm ắt có cảm ứng không ngờ. Tịnh minh cảm ân sâu sắc Bồ tát Quán Âm, chỉ sợ ta không tin thì đáng tiếc.
Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát !
A Di Đà Phật, mến chào các liên hữu đồng tu
TLPT thay mặt cho cư sĩ Đặng Thị Lũy cảm ân tất cả tấm lòng của các liên hữu đã ủng hộ, giúp đỡ cho hai mẹ con cô được mẹ tròn con vuông. Em bé đã ra đời được 1 tháng. Và đây là hình mới nhất TLPT mới nhận được từ Lũy, xin gởi đến mọi người thay cho lời tri ân. Chúc tất cả các liên hữu thường tinh tấn, cát tường.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Thầy ơi chả là hồi nhỏ con bị đau mắt nên mắt con bị sụp mí mắt. Thầy cho con hỏi là liệu có phải kiếp trước con có làm điều gì sai không thầy?
A Di Đà Phật,
Tất cả bệnh từ thân mà ra mà bác sĩ chê, ko chữa được thì gọi là bệnh nghiệp, là do túc nghiệp đời trước mình làm việc bất thiện mà kết thành cái quả là cái thân bệnh khổ ngày nay. Mình chỉ có thể chia sẻ với bạn như vậy, còn cụ thể kiếp trước bạn đã làm gì mà mắt bị như vậy thì mình thật ko biết…
Trước tiên bạn nên tìm hiểu thêm về bệnh này tại:
http://vi.wikipedia.org/wiki/S%E1%BB%A5p_m%C3%AD_m%E1%BA%AFt
Bạn nên phát tâm ăn chay nhiều hơn, tránh xem tivi, những chương trình “độc hại”, những hình ảnh có thể làm tâm bạn tăng trưởng tâm dâm dục, tham lam và si mê…Cần phải tránh xa những chỗ như vậy, mắt bạn nên thường nhìn thấy cái thiện của người, cái tốt của người, dùng mắt để đọc Kinh Phật, xem băng giảng của quý Thầy có phẩm đức, có đạo hạnh. Đôi mắt mình xem thấy những thiện hạnh của người và sự vật thì mắt mình sẽ…trong sáng và đẹp hơn. Chứ bạn thấy mình xem cái chi bậy bạ thì mắt mình lờ đờ lắm, mình xem mấy người nghiện hút thì có thể biết rõ, cho đến người say xỉn thì mắt họ đỏ ngầu, chứa toàn những ý nghĩ bất minh, bất thiện mà thôi…
A Di Đà Phật.
thầy ơi cho con hỏi, số con sao mà lận đận tình duyên,yêu ai cũng bị người ta bỏ ,tìm đủ mọi lý do chia tay là tại sao ạ? xin thầy trả lời dùm con,con cám ơn
A Di Đà Phật
Gửi bạn Thuý Diễm,
TN xin đăng lại câu chuyện thời Phật tại thế dưới đây để bạn đọc rồi suy ngẫm. Nhân vật trong truyện là một chàng trai. Bạn hãy hoán chuyển vị trí đứng của nhân vật trong truyện rồi thử tìm giải đáp cho mình nhé.
Phật Dạy Về Duyên Nợ Trong Tình Yêu
Có một chàng trai đau khổ vì người yêu bỏ đi lấy chồng. Anh ta đau khổ nên tìm lên chùa và hỏi một vị sư thầy.
– Tại sao Con yêu cô ấy nhiều như thế mà cô ấy vẫn đi lấy người khác?
Sư thầy mỉm cười và cho anh chàng xem một chiếc gương. Trong đó có hình ảnh một cô gái đẹp không manh áo che thân nằm chết bên đường.
Mọi người đi qua đều bỏ đi…
Chỉ có một anh chàng dừng lại nhưng cũng chỉ đắp cho cô gái ấy một cái áo rồi cũng bỏ đi.
Mãi sau có một chàng trai khác đến và đem xác cô gái đi chôn.
Sư thầy nhìn anh chàng và nói:
– Kiếp trước anh mới chỉ là người đắp áo cho cô ấy thôi. Còn người chồng cô ấy lấy bây giờ chính là người kiếp trước đã chôn cô ấy, đó chính là chữ NỢ, anh chỉ có DUYÊN với người con gái ấy thôi!
Phật nói rằng: kiếp sống con người chỉ là một giai đoạn trong dòng chảy luân hồi. Kiếp này nối tiếp kiếp khác, thừa hưởng và kế thừa lẫn nhau. Con người gặp nhau là bởi chữ DUYÊN, sống và yêu nhau là bởi chữ NỢ. Nhiều cặp vợ chồng, đôi lứa đang sống với nhau mà một trong hai người bỗng có tình cảm với người khác, dẫn đến chuyện chia tay. Những người dung tục sẽ nói người kia là trăng hoa, đểu cáng… nhưng thật ra đó chỉ là người ta đã trả xong nợ và đã đến lúc phải rời đi. Chuyện tình cảm không thể níu kéo được…
A Di Đà Phật,
Tiếng Anh có câu rất hay: “Easy come, easy go” – Cái gì dễ đạt được thì cũng dễ nhàm chán.
Tình yêu cũng là như vậy. Hơn nữa nếu mình chẳng thể tự xét lấy mình, tự mình hoàn thiện bản thân thì khi người khác họ tiếp xúc 1 thời gian, thấy rõ các tật xấu của mình thì họ thường sẽ có tâm xa lánh, nhàm chán mình…âu cũng là lẽ thường tình của trần thế.
Tuy nhiên, tình duyên vận hành cũng ko ngoài nhân quả…người trong đời quá khứ tánh tình chung thủy, tận tình tận nghĩa thường sẽ nhận được hồi báo tốt đẹp tương ứng và ngược lại. Bạn có nghĩ như vậy không?
Nam Mô A Di Đà Phật.
Không có Luật nào công bằng , bằng luật nhân quả .Các Đạo Hửu và chư vị có duyên hay không có duyên với phật pháp .Thì phải cố gắng deo Hạt Chủng Tử cho minh để chuyển nghiệp xấu thành nghiệp tốt cho đời sao Thân tâm được tự tại , Nam mô A Di Đà Phật .Phật là Đại Giác ngộ . Ba Cỏi .(1)Dục Giới (2)Sắc Giới (3) Vô Sắc Giới .Tu là chuyển kiếp , Kiếp này không tu kiếp sao có Thành Người . Nam Mô A Di Đà Phạt – Nam mô A Di Đà Phật – Nam mô A Di Đà Phật .
Con chào Thầy , thưa Thầy không biết kiếp trứơc con đã tạo nghiệp gì mà kiếp này con phải chịu nhiều cay đang như vậy . Từ nhỏ con đã sống cảnh xa Cha Mẹ vì Cha Mẹ con ly dị , sau đó con theo Mẹ sống với Mẹ được một thời gian con đi lấy chồng và cũng từ đó cuộc sống của con đã thay đổi . Chồng con là một người nghiện ma tuý , khi con phát hiện ra thì lúc đó con đã mang thai được gần 4 tháng sau đó bên gia đình chồng con cūng biết chuyện và buột chồng con phåi cai nghiện , nhưng Thầy ơi thật sự không như mình mong muốn chồng con vẫn tái nghiện cứ như thế cho đến ngày con sanh em bé , rất may mắn thưa Thầy Mẹ tròn con vuông và cả hai mẹ con con không bị HIV Thầy ạ . Thời gian thắm thoát trôi va đến ngày con trai của con được 6 tuổi con thật sự không chịu nổi nữa nên con quyết định ra đi , khi con đi con dẫn con của con theo nhưng gia đình bên Nội rất thương đứa trẻ nên họ năn nỉ con rằng hãy để đứa bé họ nuôi khi nào con muốn về thăm đứa bé thì cứ về và con đã mềm lòng để bé lại . Sau đó một thân một mình con bương chải đi làm công mà sống ( Thưa Thầy con vẫn về thăm bé thường xuyên ạ) sau đó con có quen một người bạn trai và từ khi quen người ấy con rất siêng năng đi Chùa Lễ PHẬT và chiều nào cũng vậy con đến VIỆT NAM QUỐC TỰ để mà nghe Thầy đọc kinh và con cũng được Quy Y tại Chùa . Nhưng chỉ được 1 thời gian con và người bạn trai ấy chia tay và con lại gặp và quen 1 người khác và cũng từ lúc quen người này thì thời gian làm việc của con cũng thay đổi , thời gian làm việc của con đến 6h lận nên con không thể đến Chùa thường xuyên để được nghe Thầy giảng Kinh , tuy bây giờ con không có thời gian để đến Chùa như lúc trước nhưng Thưa Thầy con và người bạn trai hiện giờ vẫn cố gắng đến Chùa những lúc chúng con có thời gian rãnh . Chúng con đã dọn về sống cùng nhau và dự định sang năm sẽ làm đám cưới , nhưng khoảng thời gian sống chung con nhận ra rằng chúng con không hợp nhau ở nhiều quan điểm sống . Thưa Thầy , ngừoi đó không tôn trọng con , ràng buộc con đủ điều , chúng con rất hay cãi nhau thậm chi con đánh nhau nữa nhưng Thưa Thầy con muốn bỏ đi nhưng con không làm được Thưa Thầy . Con mắc nợ người đó chăng Thưa Thầy ? Tại sao xung quanh con bạn bè con họ lại sướng như vậy gia đình êm ấm con con phải chăng con đã làm gì sai ? Ai cũng bảo rằng con xinh đẹp tương lai sau này sẽ sung sướng lắm , nhưng con nghĩ rằng sướng hay khổ là số phận của mỗi người . Thưa Thầy , Thầy có thể cho con biết con kiếp trước con đã làm gì mà kiếp này con lại như thế này . NAM MO BON SU THICH CA MAU NI PHAT . NAM MO BON SU THICH CA MAU NI PHAT. NAM MO BON SU THICH CA MAU NI PHAT .
A Di Đà Phật,
Tình duyên Chị lận đận đúng là do số mạng của Chị. Tình vợ chồng cũng ko ngoài cái duyên báo ân, báo oán, đòi nợ, trả nợ. Chị ngẫm lại xem đúng ko? Tuy nói là do số mạng, nhưng đó là mượn cách nói của thế tục mà nói, nhưng số mạng của mình thì chính mình cũng có thể chuyển được. Chị nên đọc cuốn Liễu Phàm Tứ Huấn – Làm Chủ Vận Mệnh thì sẽ hiểu rõ được nhiều điều rất hay, có thể ứng dụng vào trong đời sống của Chị, có thể làm cho vận mạng của Chị, đường tình duyên của Chị sẽ tốt hơn. Tất cả đều được. Trong cuốn sách đó viết rõ ràng lắm.
http://phapamgiaithoat.com/ebook/Lam-Chu-Van-Menh-TT-Thich-Minh-Quang-Dich.pdf
Vả lại, Chị cũng nên rút kinh nghiệm qua 3 mối tình trên: Đừng vội vàng yêu mà chưa hiểu rõ người ấy, Chị có khuyết điểm là yêu thì yêu hết mình nhưng vội vàng, ko chịu tìm hiểu tính tình người ta cẩn thận, rồi lại vội vàng sống chung trước khi cưới nữa…Chị ko cần sống thử thì mới có thể hiểu được 1 người, chỉ cần thời gian tiếp xúc với người đó và xem cách ứng xử của họ đối với chính người trong nhà của họ thì Chị có thể hiểu được phần nào con người của họ rồi. Mình có thể đóng kịch với ai ngoài đường nhưng chả thể về nhà đóng kịch với Mẹ, với Cha, với anh chị em được. Mình chỉ cần kiên nhẫn để có cơ hội nghe họ kể chuyện gia đình, tiếp xúc trực tiếp với gia đình của họ thì người khéo quan sát sẽ hiểu được ngay là mình với người đó có “hợp” hay ko liền…Khi đó gật đầu đồng ý cũng chưa muộn phải ko Chị?
Do đó, sướng hay khổ đều là do chính mình chọn lựa, là tự mình quyết định rồi tự mình chịu mà thôi. Mình biết rõ như vậy thì trên hành vi, lời nói, suy nghĩ ko thể ko cân nhắc, ko thể ko thận trọng.
Việc tốt hay xấu cũng đều có cái hay cho mình học hết, hi vọng là Chị học được nhiều điều từ chính những việc ko như ý xảy ra đối với mình trong thời gian qua, cũng như ngày một hoàn thiện hơn những khuyết điểm của chính mình vậy.
Nam Mô A Di Đà Phật.
A di đà phật.
Kính thưa sư phụ, con tên là Lê Thị Tường Vy, năm nay con 28 tuổi, nay con viết thư này kính mong sư phụ cho con 1 lời khuyên về nhân quả. Con là trẻ sinh thiếu tháng, nên lúc nhỏ thường ốm đau yếu ớt. Lúc còn nhỏ con thường bị mẹ đánh và mắng chửi, con đã sống 1 cuộc sống buồn tủi, và chỉ biết an ủi mình là do khắc mạng với cả 4 người trong gia đình ( con mạng mộc, ba mẹ và 2 em đều có mạng thổ và kim ). Sau đó con tốt nghiệp đại học và đi làm xa nhà, đi làm được 3 năm thì có 1 năm con bị trắng tay, 2 năm thì chật vật với đồng lương quá ít và chậm mặc dù trình độ của con thuộc hạng khá. Gia đình sự nghiệp của con đều kém may mắn rồi, thế mà đường tình cảm còn thảm hơn, con và bạn trai yêu nhau được 3 tháng thì chịu cảnh yêu xa 2 năm, tưởng chừng kết thúc sẽ là 1 đám cưới sau 2 năm tin tưởng và vun đắp thì tụi con chia tay. Cùng lúc đó công ty của con đang trên đà phá sản, con đã suy sụp hoàn toàn,con xin nghỉ việc và quay về nhà ở với ba mẹ. Con nghĩ, tất cả mọi thứ có thể bỏ được nhưng gia đình thì không. Thế nhưng khi về nhà, mẹ con vẫn thường la mắng con, ba con thì nói những câu xúc phạm, ba mẹ trước giờ luôn nghĩ con không làm được trò trống gì, những thành quả và bằng khen đều là do may mắn mà có được. Con rất buồn và lúc đó con nhận được lời khuyên là đọc 5 biến Chú Đại Bi vào mỗi tối, sẽ giúp tâm tịnh hơn, đạt được may mắn và những gì mong muốn. Con cảm thấy thật hiệu quả, ba mẹ con cũng ít la mắng con hơn, nhưng 2 ngày nay con gặp chuyện lạ, khi con đọc kinh Chú Đại Bi thì thường thiếu tập trung, lúc ngứa ngáy toàn thân, hắt xì, ngáp ngủ mặc dù con đã tuân thủ vệ sinh sạch sẽ trước khi niệm chú. Và những ngày sau đó con gặp toàn những chuyện không vui, bị ba mẹ la mắng thậm tệ, con buồn và cũng không còn lòng tin chính mình nữa. Con thật sự không biết phải làm sao, con đã nghĩ đến chuyện kết thúc cuộc sống này bằng cách hiến tim, gan, thận, não cho những ai cần và họ đang được yêu thương, chứ bây giờ con hoàn toàn mất sạch chỉ còn thể xác trống rỗng.
Xin sư phụ hãy giúp con lí giải oan nghiệp kiếp trước của con, có phải kiếp trước con là người hống hách coi thường người khác không? Nên kiếp này con gặp phải nhiều sự trớ trêu và kém may mắn, sự nghiệp thì kém may mắn, lương duyên gặp phải những kẻ phụ tình, gia đình thì không quan tâm đến con.
A di đà phật.
A Di Đà Phật,
Mỗi người sanh rời đời đều có số mạng, số mạng chính là cái nhân quả thiện ác xen tạp của mình nó hiện ra, vinh nhục, được mất, khổ vui cũng từ đó mà có. Gọi là mỗi người một số mạng, ngàn người ngàn số mạng ko ai giống ai hết. Tuy nói là có số mạng nhưng mạng lại do chính mình làm chủ, thì cũng do chính mình có thể thay đổi, chính mình có thể chuyển nó tốt hơn xưa…Cho nên người xưa có câu: “Đừng chê điều thiện nhỏ mà không làm, đừng khinh điều ác nhỏ mà làm. Nếu làm được như vậy, nhất định sẽ cải đổi vận mệnh”.
Bạn nên đọc thêm cuốn “Làm Chủ Vận Mệnh” thì sẽ hiểu rõ hết về vận mạng của chính mình và cách bắt đầu xây dựng một cuộc đời mới ra làm sao, sống một đời sống tích cực và hạnh phúc.
TT rất tâm đắc với 1 đoạn sau trong cuốn sách này:
“Hãy coi tất cả những việc trước kia như hôm qua đã chết đi; còn những việc về sau như hôm nay mới sinh ra. Biết sống trong hiện tại. Làm được việc này là ông đã có một sinh mệnh mới. Đó là sinh mệnh nhân nghĩa đạo đức. Thân huyết nhục của chúng ta còn có khí số nhất định; song còn sinh mệnh nhân nghĩa đạo đức không bị số mệnh trói buộc, có thể cảm đến thiên lý.”
Hi vọng bạn có thể dành chút thời gian mỗi ngày mà đọc cuốn này thật nhiều lần, xem như là sách gối đầu giường, là sách mình phải nên đọc mỗi ngày, giống như ăn cơm vậy, làm được như vậy thì lợi ích thâu lượm được là ko thể nghĩ bàn, vận mạng tức thời sẽ thay đổi.
http://phapamgiaithoat.com/ebook/Lam-Chu-Van-Menh-TT-Thich-Minh-Quang-Dich.pdf
Nam Mô A Di Đà Phật.
Thầy ơi! Thầy có thể cho con hỏi là tại sao răng con mọc lên lại ko được đẹp và thẳng hàng ko ạ? Và làm sao để tâm con lúc nào cũng tốt ạ?
A Di Đà Phật,
Răng đẹp là Quả, từ do cái Nhân Khẩu Thiện, mà khẩu thiện lại phải dựa trên tâm thiện chứ khẩu thiện mà tâm ác thì cũng chẳng được, miệng không nói lỗi người, ko nói lời thô ác, ko nói lời thị phi, ko nói lời dối trá…người giữ được khẩu thiện thì đời sau bộ khẩu (miệng, môi, răng, lưỡi…) sẽ đoan nghiêm, sáng đẹp tự nhiên (ko cần phải đi thẩm mỹ).
Muốn tâm lúc nào cũng tốt thì trong tâm hãy thường nghĩ đến việc làm lợi ích cho chúng sanh, gọi là ngày đêm thường niệm thiện pháp, tư duy thiện pháp, quán sát thiện pháp, ko để 1 chút bất thiện xen tạp.
Hay nói cách khác bạn phải làm được Thập Thiện một cách rốt ráo và viên mãn. Người làm được như vậy mới gọi là người thiện, tâm thiện.
Chúng ta ngày nay cũng là tu thiện tích đức, nhưng bị xen tạp bất thiện quá nhiều nên làm thì ít mà phá thì nhiều…công đức thiện nghiệp 1 ngày làm được 1 phần thì cũng trong 1 ngày đó tự mình hủy mất hết 2, 3 phần, vì tâm ý làm thiện thì dính tướng, qua loa, trong tâm thì vẫn còn tham, sân, si, tự tư tự lợi, làm thiện cũng có tính toán riêng cho mình…Cho nên làm thiện như vậy thì chả có công đức.
Chúng ta cần phải phản tỉnh lại nghiêm túc việc này, phải xoay ngược lại trong tự tâm mà nghĩ tưởng thêm về các khuyết điểm, thói hư tật xấu của chính mình mà thật lòng sửa đổi. Được như vậy thì làm thiện mới có tác dụng, phước đức từ đó mới chân thật sanh ra. Không chịu Đoạn Ác thì không thể được.
A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật
Gửi bạn Phương Dinh,
Muốn cho tâm lúc nào cũng tốt thì bạn phải luôn thường kiểm soát 3 điều hay còn gọi là 3 tâm: Tham, sân, si. Tâm tham lam, bỏn sẻn là nhân của ngạ quỷ; tâm nóng giận, tà dâm, độc ác là nhân của địa ngục; Tâm ngu si, hôn ám là nhân của súc sanh.
Sao gọi là tham? Tham là không biết đủ; luôn luôn nắm giữ, không chịu buông xả bất cứ điều gì cho dù là những chuyện nhỏ nhất. Nói khác đi tham là không có tâm bố thí.
TN lấy một VD nhỏ để bạn dễ hình dung: Giả sử cha, mẹ bạn cho 50.000đ ăn sáng, bạn dự tính sẽ ra ngoài ăn bát phở 50.000đ, nhưng mới bước ra cổng, đã có vài ba trẻ ăn xin, ập tới xin tiền bạn. Nếu bạn có lòng từ bi, biết buông xả, ngay lúc đó bạn hoan hỉ rút túi, lấy ra 20.000đ, thậm chí 30.000đ chia cho những trẻ ăn xin nọ và trong tâm bạn khởi một ý niệm: nguyện cho tất cả những trẻ nhỏ trên thế gian không phải sống trong cảnh ăn xin nữa. Lời nguyện này chính là bạn đã phát tâm từ bi và nguyện xả tâm tham và nguyện sống biết đủ đến chúng sanh muôn phương.
Làm được việc này một cách hoan hi, rồi bạn buông xả ngay, chẳng cần phải đem chuyện đó khoe, hay kể lại cho người khác nghe, cũng chẳng có tâm muốn người khác phải tán thán mình – điều này đồng nghĩa: bạn thực có tâm biết đủ, biết buông xả và bố thí. Ngược lại, bạn lại đem chuyện đó kể khắp cho mọi người nghe, và khi ai đó khen ngợi thì bạn tỏ ra vô cùng tự hào, ưa thích; trái lại không ai khen, không ai ủng hộ, thậm chí chê bạn là khùng, ngu dại, điên rồ… thì bạn tỏ ra chán, thất vọng, hoài nghi về việc thiện của mình và thậm chí bạn còn mắng, chửi lại người không tán thán hay chê bai bạn.
Khi làm chuyện tốt, đem chuyện đó khoe khắp mọi người=tâm tham, tâm vụ lợi – thích được tán dương, thích mọi người nể trọng, khen kính mình. Khi tâm này khởi lên cũng đồng nghĩa tâm tham trong bạn trỗi dậy. Rồi khi mọi người chê bai, không tán thán bạn, bạn nổi sân, chê bai lại họ, và thậm chí mắng nhiếc họ – điều này đồng nghĩa tâm sân trong bạn đã trỗi dậy.
Cũng một sự việc, như trên, nhưng hiểu góc độ khác: bạn làm rồi, không nói cho ai biết, nhưng tâm rất hoan hỉ, nhưng về nhà, rồi cho mãi tới những ngày sau bạn vẫn giữ trong tâm sự hoan hỉ đó mà không chịu buông xả – điều này đồng nghĩa bạn vẫn còn tâm tham – tham chấp việc làm tốt của mình. Ngược lại, cũng việc trên, bạn làm rồi đem khoe khắp, rồi người khen, kẻ chê, khiến bạn vừa hoài nghi về lòng thiện của mình, vừa bực mình, và nổi sân, chê bai, mắng nhiếc mọi người, kế đó về nhà bạn tự dằn vặt mình, hoài nghi về việc thiện của mình và tiến tới không làm tiếp những việc thiện nữa. Khi tâm này nổi lên – đồng nghĩa tâm Si trong bạn đã trỗi dậy. Tâm Si (không biết phân biệt, mê mờ trong suy nghĩ) nói cho đúng đó là gốc của tâm tham và sân. Bởi vì không biết phân biệt, vì mê mờ trong suy nghĩ, nên để cho tâm tham và sân đồng lúc trỗi dậy. Khi cả 3 tâm luôn thường trỗi dậy trong mọi hành vi của bạn=tâm bạn không tốt. Nói theo giáo lý đạo Phật: tâm bạn đang bất an.
Do vậy muốn cho tâm bạn luôn tốt = luôn an lạc thì bạn phải thường xuyên quán chiếu – quán chiếu là tự chiếu xét lại hành vi, suy nghĩ thường ngày của mình để sửa đổi mọi lỗi lầm. Nếu bạn năng làm và thường làm được như vậy, bạn là người đang tu, đang thường học Phật. Ngược lại, bạn đang đẩy mình vào gần 3 đường dữ như đã nói trên: Tham=sanh vào ngạ quỷ. Sân=sanh vào địa ngục. Si=sanh vào súc sanh.
Chúc bạn luôn giữ được tâm tốt.
TN
Con chào thầy, con năm nay 30 tuổi. Con viết để xin ý kiến thầy hai việc. Một là con vẫn nghe mọi người nói rằng mình nên sống tạo phúc đức sau này, bản thân con là một phụ nữ truyền thống nghiêm túc, thân thiện, hiền lành, luôn cố gắng yêu thương chồng con, quý trọng đồng nghiệp bạn bè, không cợt nhả với nam giới khác phái. Nhưng mọi người hay nói con là lập dị, của hiếm, có lúc con đã rất buồn. Con xin thỉnh thầy, lieu có phải có phải thật sự lập dị không ạ? Hai là, con rất thích đi làm từ thiện, đặc biệt là cho các cháu nhỏ vì cứ nhìn thấy trẻ con khổ, bị bỏ rơi, bị đánh đập, côi cút là con tự nhiên thấy đau đớn. Con băn khoăn không biết vì sao mình lại có cảm giác này? Cuộc sống của con cũng còn khó khăn, nên con chỉ ủng hộ được rất it tiền hoặc it đồ cho những hoàn cảnh tội nghiệp. Dự định trong tương lai con muốn được giúp đỡ nhiều hơn cho các cháu nhỏ hoặc hoàn cảnh khó khăn, nhưng vì điều kiện của con chưa có nhiều nên mong thầy khi có cơ hội nào thì cho con theo làm từ thiện với nhé. Con cảm ơn thầy.
A Di Đà Phật
Bạn Hồng thân mến,
Nhưng mọi người hay nói con là lập dị, của hiếm, có lúc con đã rất buồn. Con xin thỉnh thầy, liệu con có phải thật sự lập dị không ạ?
Sao gọi là lập dị? Lập là đơn, hiểu đúng nghĩa trong trường hợp của bạn thì lập lúc này chính là đối lập. Dị là bất bình thường. Gộp lại: sự đối lập bất bình thường. Thiện luôn đối lập với ác. Chánh đối lập với tà. Trí đối lập với ngu. Tham đối với Xả. Sân đối với từ bi. Giác đối với si mê…
Người đời thời nay thường đam mê trong ngũ dục: danh, tài, sắc, ăn uống, ngủ nghỉ. Trong số họ bạn lại „là một phụ nữ truyền thống nghiêm túc, thân thiện, hiền lành, luôn cố gắng yêu thương chồng con, quý trọng đồng nghiệp bạn bè, không cợt nhả với nam giới khác phái“ – Đương nhiên bạn đã trở thành một người lập dị =„không bình thường“ trước mọi người; Ngược lại những ai đi ngược lại những hành vi lập dị của bạn=“bình thường“. Đáng tiếc là những điều được coi là „bình thường“ đó đang trở thành một xu thế sống, lan tràn trong toàn xã hội thời hiện đại=hệ quả những cái ác ngày một lan tràn không phương tháo gỡ.
Trong đạo Phật, Phật thường hay nói đến Thường và Vô thường. Thường để chỉ cho sự bất biến. Vô thường để chỉ cho sự sanh-diệt không ngưng nghỉ. Chúng ta có Thường không? Có! Đó chính là Chân Tâm hay còn gọi là tự tánh của mỗi chúng ta. Chúng ta có Vô thường không? Có! Đó chính là thân tứ đại được thành từ: đất=móng, tóc, xương thịt: ; Nước=máu huyết, đờm, dãi; Gió=hơi thở; Lửa=Hơi nhiệt trên thân. Nhưng Phật nói: trên thân tứ đại ấy (thân vô thường) lại chứa chủng tử Phật, đó là Phật tánh – Phật tánh này xưa nay chẳng sanh, chẳng diệt. Vì thế chúng ta phải biết nương và giữ gìn cẩn thận cái thân tứ đại đó để tu hành mà tự giải thoát. Hai chữ „nương“ và „giữ gìn“ chúng ta hiểu đó là: thân người khó được. Nay có thân người phải biết tranh thủ mượn cái thân ấy để tu đạo mà giải thoát. Bởi Phật nói: Trăm năm cây sắt có thể trổ hoa, nhưng một khi mất thân người muôn kiếp khó phục hồi. Cây sắt Phật dụ cho sự không thể, quý, hiếm nhưng vẫn còn có thể, nhưng khi mất thân người và muốn trở lại thân người còn khó hơn cây sắt trổ hoa nữa.
TN lấy ví dụ này để bạn hiểu: những gì bạn đang làm đó chính là đạo, là bạn đang tu đạo. Mà người tu đạo là người không ngừng chuyển hoá tâm: tham, sân, si, mạn, phân biệt, chấp trước – gọi chung là tâm phiền não – để chuyển hoá chúng thành an lạc. Sở dĩ bạn còn thấy buồn=còn phiền não, bởi trong tâm bạn luôn khởi ý nghĩ: mình tốt, họ xấu; mình hành thiện, họ bất thiện; Mình có tâm đạo, họ chẳng có tâm đạo; mình giữ giới, họ chẳng giữ giới; mình chẳng ham ưa danh, tài, sắc, ăn uống, ngủ nghỉ, họ còn đắm nhiễm… gộp chung lại đó là tâm phân biệt, chấp trước, xen lẫn tâm ngã mạn: mình hơn người khác. Vì sự hơn-kém đã đưa bạn đến phiền não chứ chẳng phải những người đối diện, xung quanh bạn làm bạn phiền não.
Chư Tổ dạy: Không nghĩ thiện, không nghĩ ác đó là chân tâm. Nghĩa là khi tâm bạn không còn phân biệt có thiện, có ác=tâm bạn an lạc.
Một VD để bạn dễ hình dung: Người A chung sở với bạn thường thích ganh đua, trưng diện tài, sắc, tham ưa danh lợi, thích sát sanh, uống bia, rượu, cặp bồ bịch, làm chuyện ác… tất thảy việc đó chẳng phải của bạn, mà là việc của họ. Nhân-Quả là: ai làm người đó chịu. Bạn nhìn thấy những việc của người A nhưng bạn chẳng làm theo, chẳng tán thán, chẳng chê bai hay tìm cách nói xấu, hạ nhục họ=bạn đang làm việc tốt, đang tu, đang an lạc. Ngược lại, tâm bạn đang phiền não. Khoảng cách giữa phiền não và an lạc, giữa thiện-ác cách nhau như một làn sương mỏng. Nếu bạn không đủ tỉnh giác để kịp thời nhận biết bạn sẽ luôn sống trong phiền não.
Hai là, con rất thích đi làm từ thiện, đặc biệt là cho các cháu nhỏ vì cứ nhìn thấy trẻ con khổ, bị bỏ rơi, bị đánh đập, côi cút là con tự nhiên thấy đau đớn. Con băn khoăn không biết vì sao mình lại có cảm giác này? Cuộc sống của con cũng còn khó khăn, nên con chỉ ủng hộ được rất it tiền hoặc it đồ cho những hoàn cảnh tội nghiệp. Dự định trong tương lai con muốn được giúp đỡ nhiều hơn cho các cháu nhỏ hoặc hoàn cảnh khó khăn, nhưng vì điều kiện của con chưa có nhiều nên mong thầy khi có cơ hội nào thì cho con theo làm từ thiện với nhé.
Tâm (ý) bạn khởi thiện=thân, khẩu bạn sẽ hành thiện tương ưng.Trong Thập Thiện Nghiệp thì:
Thân nghiệp gồm: không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm
Khẩu nghiệp gồm: Không nói lời lưỡng thiệt, không nói thêu dệt, không nói đâm thọc, không nói ác khẩu.
Ý nghiệp gồm: Không tham, không sân, không si.
Nếu thường ngày bạn thường quán chiếu và hành được Thập Thiện Nghiệp này = bạn đang hành thiện. Vì thế cơ hội để hành thiện là mọi thời, mọi lúc, mọi nơi và trong từng niệm niệm.
Nguyện chúc bạn vững bước trên đường đạo.
TN
NAM MÔ A DÌ ĐÀ PHẬT
Trước cho con gửi lời chi ân đến quý đồng tu cùng trang Duongvecoitinh
Thời gian khó khăn nhất về tinh thần cũng như về kính tế ,con đã đươc nhận rất nhiều sự giúp đỡ từ quý đồng tu.con đã sinh cháu đươc hơn 5tháng.em bé trộm vía rất ngoan.cuối năm 2014 sắp qua
Con xin gửi lời chúc mừng năm mới tới toàn thể quý đong tu sang năm mới an khang một năm mới nhiều may mắn vạn sự an lạc.con xin gửi ảnh của em bé tới quý đồng tu.
Nam Mô A Di Đà Phật
Chào các thầy. Con tin mọi vật trên thế gian này đều theo thuyết luân hồi và thuyết vô thường. Nhưng con không tin cái gọi là lục đạo luân hồi và cả địa ngục. Con cho những thứ đó được tạo ra là để răn đe cho con người bớt đi tham,sân, si thôi. Con nghĩ Đạo Phật nên thay đổi; bỏ những cái đó đi. Những thứ đc tạo ra đó chỉ có thể dụng trong xã hội xưa thôi. Còn xã hội ngày nay mấy ai tin điều đó nữa. Bỏ cái cũ, thay thế cái mới thì Đạo Phật mới có thể phát triển hơn nữa.
A Di Đà Phật
Mến chào bạn cường,
Niềm tin của bạn còn hết sức vu vơ, mờ mịt và khập khiễng – khập khiễng ngay trong cách lý giải của mình: Con tin mọi vật trên thế gian này đều theo thuyết luân hồi và thuyết vô thường.Nhưng con không tin cái gọi là lục đạo luân hồi… Bởi người hiểu về luân hồi, hiểu về vô thường quyết sẽ không phủ nhận lục đạo luân hồi và địa ngục. Lục đạo luân hồi bắt nguồn từ đâu? Và địa ngục từ đâu sanh? Hai điều trọng yếu này chính là nền tảng của Phật học. Phật học – giáo pháp của ba đời, mười phương chư Phật dạy chúng sanh 3 đời điều gì? Không ngoài: phá mê-khai ngộ; lìa khổ-được vui; chuyển phàm-thành Thánh. Sao gọi mê? Sao gọi ngộ? Sao gọi khổ? Sao gọi vui? Sao gọi Phàm? Sao gọi Thánh? Những điều này bạn nắm được thì bạn sẽ hiểu đâu là địa ngục? Sao gọi là lục đạo luân hồi.
Con người có xưa và nay; nghiệp có cũ-mới, nhưng giáo pháp của Phật vốn không có xưa-nay. Điều sai lầm lớn nhất của bạn ngay từ khởi điểm khi đến với đạo Phật là bạn phủ nhận luân hồi và luật vô thường và bạn muốn thay đổi cả đạo Phật, thay vì bạn phải thay đổi chính mình.
TN thành tâm khuyên bạn: hãy phát lồ sám hối về những ý nghĩ nông nổi và nghịch đạo này, bởi nếu bạn đem những thứ đó để học đạo Phật, sớm hay muộn bạn sẽ rơi vào tà đạo. Và khi vô thường ập tới, bạn sẽ là người tự bước vào lục đạo luân hồi.
Chúc bạn sớm biết hồi đầu và mau tỉnh giác.
TN
kính gửi quí thầy
Con năm nay 22tuổi là người công giáo nhưng cũng rất quý trọng phật pháp. Nay con xin quý thầy giải tỏa trong con những phiền muộn khó dứt này,con xin tạ ơn
Con xin chia sẻ về đời sống gia đình con. Con không biết gọi nó là gì, thực sự không phải là một gia đình ,là một tấn bi kịch về tinh thần thì đúng hơn. Nếu được quay lại quá khứ con muốn chấm dứt tất cả sự tồn tại của mình vì thực sự con không thuộc về thế giới này nhưng lại bị kiềm hãm đến tột cùng. Cha con đó là người con oán hận nhất trong cuộc đời này, ông ấy không đủ tư cách là một người chồng người cha. Ông ấy sinh ra trong một gia đình giàu có học thức trước tiếp thu ,ông nội con là trưởng ti cảnh sát tỉnh sóc trăng lấy bà con là một nữ tu bỏ đạo dòng ,thiết nghĩ rằng họ sẽ sinh ra những người con ưu tú ,đạo đức,nhưng không cha con dù rằng là người có tri thức thông minh nhưng thật ích kỉ tham lam. Cha con có ba đời vợ nhưng ông ấy chưa bao giờ làm tròn bổn phận người chồng người cha với bất kì người vợ nào ,nhưng thật may mắn cho hai vợ đầu bởi ông ta bỏ đi và tai ương tất cả đều ập xuống người vợ cuối cùng là mẹ con và hai anh em con. Cha con là kẻ giả trưởng vũ phu sĩ diện đạo đức giả và tham lam. Từ ngày cuộc hôn nhân bắt đầu nhìn vào ai cũng tấm tắc khen ngợi cha mẹ con là cặp trai tài gái sắc bởi mẹ con là con gái hương quản lại đẹp nhất nhì trong xã ,cha con cũng vậy , nhưng ông ta là người đạo đức háo sắc sống không có trách nhiệm . Mẹ con cứ đinh ninh rằng lấy được người tài giỏi nhưng ngờ đâu khi có thai anh con là lúc những bí mật phơi bày ông ta lén giấu tiền bạc để lo cho người vợ hai còn mẹ con được chăm sóc bằng những trận đòn roi cực nhọc trăm phần rồi đến khi con ra đời mọi sự lại tiếp diễn theo chiều hướng tệ hơn . Ngoại con bị tai biến nên mẹ phải tới lui vừa lo cho ngoại vừa lo cho hai con lẫn việc gia đình nhưng vì là người ích kỉ ông ta cố chấp cản ngăn bằng vũ phu lăng mạ dòng họ mẹ con dù rằng các cậu quả thật bất hiếu giờ đây điều đang gánh lấy nghiệp quả của mình,nhưng cha con cứ cố chấp ngăn cản mẹ trong một lần ông ta đánh mẹ con ngất xỉu ,mấy cậu can ngăn bắt ông ta lên công an . Kể từ đó ông ta ôm hận và khi hai anh em con bắt đầu biết nhận thức thì chuỗi ngày ám ảnh ấy đã kéo dài đến tận bây giờ. Ông ta nhồi nét vào tâm hồn chúng con sự thù hận nhưng may mắn chúng con tỉnh ngộ dù rất mệt mỏi phiền muộn, chúng con luôn phải sống trong căng thẳng vì tính khí của cha mẹ con cùng những lời oán trách nguyền rủa của cả hai. Họ li dị nhau , hai anh em con phải chia cách rồi dần như người dưng với nhau. Rồi ông ta lại quay về tưởng chừng sẽ thay đổi nhưng không càng tồi tệ hơn. Con bệnh ông ta chẳng ngó ngàng , mẹ con bệnh ông ta lại buông lời vô tình bởi tất cả trong ngoài hơn 20 năm qua đêùdo mẹ con lo cả ông ấy không phải lao tâm khổ trí ,mái nhà hư cũng mẹ con làm ,tiền ăn tiền học đủ mọi thứ trên đời đều đè nặng trên đôi vai mẹ con kèm theo lối sống vô tâm ích kỉ như một kẻ tiểu nhân của ông ấy đôi khi còn vũ phu thật khốn nạn. Tất cả là một nổi kinh hoàng trong kí ức của con ,nhưng tệ hại hơn khi con lại là một đứa thông minh nhạy cảm với mọi thứ , lối số ng ấy in đậm như một vết thẹo trong tim con, con thù ghét tất cả những gì thuộc về gia đình . Tại sao ông ta lại làm chuyện vợ chồng ngay bên cạnh là con cái , ông ta làm trái ngược với những gì đã nói đã hứa ,đầu độc con trẻ bằng cảnh xô xát máu me thù hận nhưng luôn tỏ vẻ oan ức vô tội . Còn với bản thân con , con thật sự không biết do nghiệp quả kiếp trước hay vì tội nghiệp của ông bà cha mẹ đang trút xuống thân con. Thật đau đớn khi con nhận ra mình là người đồng tính nhưng đau hơn khi con không thể sống cho chính mình , từ nhỏ con đã mang nhiều bệnh tật những căn bệnh không đủ giết người nhưng đủ khiến con người ta thất vọng về bản thân nhất là một thằng con trai , rồi đến khi lớn lên lại nhận ra sự khác biệt với bạn đồng giới sự lên án gây gắt của xã hội cùng những nỗi ám ảnh gia đình khiến con rút mình vào vỏ ốc ,anh con cũng vậy đầy những nỗi mặc cảm về thể chất lẫn tinh thần . Con đã nguyền rủa chửi bới cha con vì sự phẫn uất và con đã phải gánh chịu hậu quả bị dị dạng khuôn mặt ,con luôn ý thức được luật nhân quả con đã cố gắng làm nhiều việc thiện nhưng con không thể thay đổi được hoàn cảnh gia đình nên con đã hỗn láo nhưng cũng chẳng thay đổi được gì . Con đau khổ tột cùng vì bản thân cũng là người có tài sớm bộc lộ năng khiếu từ nhỏ nhưng vì cha mẹ họ luôn quan tâm tới vật chất thù hận đố kị cùng lối sống bản năng phản khoa học mà đã quên đi việc ươm mầm tài năng nhân cách . Cũng may con là đứa khôn ngoan để kiềm chế sự nổi loạn của bản năng ức chế nhưng đồng thời con đau đớn quá sức vì nhận rõ mọi chuyện thế sự trong đời này ở cá tuổi vui sống nhiệt huyết . Con muốn đi tu nhưng nhà có rối mẹ già đau ốm quanh năm ,cha mẹ khắc kị như người dưng nước lã anh em cũng vậy , tình phụ tử lại càng tệ hơn giữa cha và anh con,và con dù tâm trí giác ngộ nhưng tính dục cuồng phát , con không ngừng mặc cảm tội lỗi về giới tính của mình, không người yêu không bạn bè,không biết theo nghề gì bởi con không nhận thấy xã hội ngày nay quá ô úê . Nếu con kết giao với đàn ông thì phải rượu chè gái gú bài bạc hút chích, với đàn bà thì sân si vật chất ghen tuông thực dụng phù phiếm , với người đồng tính thì bất cần vô đạo , phóng túng sa đọa ,với người trí thức thì công danh bằng cấp tư lợi nịnh bợ . Tất cả phải đánh đổi một thứ gì đó còn xót lại trong con đó là chữ hướng thiện ,nhưng con không biết phải sống sao ,luôn cảm thấy tuyệt vọng khi đêm về. Không ai hiểu con cả kể cả mẹ con dù đã nói ra hết . Con xin quý thầy giúp con tìm lời giải đáp vì nghiệp gì đời trước mà con phải gánh lấy nỗi khỗ khôn ngôi này và cách hóa giải . Con luôn biết đến lòng bao dung nhưng con không ã thử và cũng không thay đổi được bản thân và gia đình . Xin cảm tạ quý thầy
A Di Đà Phật
Bạn Minh Khôi thân mến,
Trước hết TN cùng các Đạo hữu xin được chia sẻ những u uất trong tâm bạn. Một bối cảnh gia đình như vậy quả thật là nỗi đau trùng trùng… Những nỗi đau này từ đâu sanh khởi? Tại sao những nỗi đau ngày một thêm dữ dội? Và làm cách nào để hoá giải những nỗi đau đó? TN sẽ ráng cùng bạn chia sẻ từng phần một từ comment mà bạn đã chia sẻ trên ĐVCT. Mong bạn ráng hoan hỉ và kiên nhẫn nhé.
Con xin chia sẻ về đời sống gia đình con. Con không biết gọi nó là gì, thực sự không phải là một gia đình ,là một tấn bi kịch về tinh thần thì đúng hơn. Nếu được quay lại quá khứ con muốn chấm dứt tất cả sự tồn tại của mình vì thực sự con không thuộc về thế giới này nhưng lại bị kiềm hãm đến tột cùng.
Trong Kinh A Hàm Thôn trưởng Na Ca Dà hỏi Phật:
– Bạch Thế Tôn, nguyên nhân nào kích động các khổ?
Phật hỏi:
– Nếu trong thôn ông có người chết hoặc có người bị tai nạn, ông có buồn khổ không?
– Bạch Thế Tôn, có khi buồn khổ, có khi không.
– Tại sao?
– Nếu những người chết hoặc bị tai nạn ấy là bà con thân quyến của con thì con buồn khổ. Trái lại con không buồn khổ.
Phật kết luận:
– Gốc của sự buồn khổ là do lòng tham ái vậy. (Trích Kinh A Hàm)
Qua câu chuyện trên bạn nhận ra điều gì? Mọi sự buồn khổ đều bắt nguồn từ tham ái. Sao gọi là tham ái? Yêu, quí mến, kính trọng ai mình muốn dành hết tâm tư, tình cảm, của cải… cho họ. Nhưng thù ghét ai, oán hận ai mình cũng sẵn sàng tìm mọi cách xa lìa, công kích, phản bác, chống chọi lại với họ.
Tất cả những hành vi này trong đời thường gọi đó là sự công minh: Biết phân biệt phải-trái, trắng-đen, chánh-tà, địch-ta, bạn-thù… Nhưng trong đạo Phật những hành vi trên được gọi là vô minh và phiền não. Những vô minh phiền não này xuất phát từ đâu? Từ tham ái mà gốc của tham ái là từ tham, sân, si. Tham, sân, si Phật gọi là Tam Độc, sở dĩ là tam độc bởi nó luôn tìm cách bức hại chúng ta trong từng giây phút, trong mỗi ý niệm trong cuộc sống mỗi khi chúng ta đối cảnh tiếp vật.
Tấm bi kịch trong gia đình bạn, mà khởi chủ là người cha bạn: giàu có, ham danh lợi, ham sắc dục, vũ phu, vị kỷ, độc ác… Những tính cách này từ đâu sanh? Từ nghiệp sanh khởi.
Trong Kinh Tiểu Nghiệp Phân Biệt, Trung Bộ, Phật nói với thanh niên Bà La Môn như sau: “Này thanh niên, các loài hữu tình là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp. Nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là điểm tựa, nghiệp phân chia các loài hữu tình; nghĩa là có liệt, có ưu”.
Khi nói tới nghiệp, có thiện nghiệp và ác nghiệp. Những tính cách (những nghiệp) hình thành trong con người cha bạn chẳng phải đời nay mới hình thành, trái lại nó được hình thành từ vô thỉ kiếp (thai tạng nghiệp), đó là những bất thiện nghiệp: Cha bạn là chủ nhân của những bất thiện nghiệp đó. Nay gặp lại, mẹ bạn, ông bà, người thân của bạn – những người rất có thể từ trong vô lượng kiếp đã có những tính cách (những nghiệp) bất thiện (quyến thuộc nghiệp), và đã dùng những tính cách này để đối xử với cha bạn (quyến thuộc cũ, gặp lại nhau, lấy sự thù hận cũ làm nền tảng để thanh toán lẫn nhau), như cha bạn hiện đang xử lại với người thân bạn hiện giờ: đó là thừa tự của nghiệp. Cha bạn hiện giờ giàu sang, phú quý, đa thê… và mẹ, bạn, người thân trong họ ngoại giờ phải chịu khổ nhục, đau đớn… đó chính là do nghiệp tiền kiếp đã phân định nên có liệt (thấp hèn, khổ sở, bất hạnh=bạn, mẹ bạn, gia đình ngoại) và có ưu (giàu sang, quyền chức, đào hoa=Cha bạn).
Vậy Nghiệp là sự tích tụ, hun đúc những hành động của mỗi chúng sanh trong mọi hành trạng của cuộc sống và diễn ra không ngưng nghỉ trong từng niệm niệm. Nếu đó là thiện nghiệp, tất khi gặp nhau, ai cũng sanh tâm hoan hỉ, cảm thấy quý mến, kính trọng và luôn muốn gần gũi, giúp đỡ, tương trợ lẫn nhau, thậm chí vì nhau mà hy sinh; ngược lại nếu là bất thiện nghiệp (ác nghiệp), khi gặp lại nhau sẽ chỉ muốn cãi vã, chửi bới, nhục mạ, đánh đập, chém, giết, bức hại, hành hạ, nguyền rủa, thanh toán… lẫn nhau.
Bối cảnh và sự hình thành những người trong gia đình bạn hiện nay được kết tụ từ những bất thiện nghiệp đó. Nay duyên khởi – duyên chín mùi, nên có sự kết trái, trả quả.
Sao gọi là kết trái? Trái để dụ cho sự hun đúc những nghiệp ác từ vô thỉ mà (rất có thể) mẹ, những người thân trong họ mẹ bạn đã gây ra cho cha bạn từ vô lượng kiếp: Đây gọi là tạo Nhân.
Sao gọi là trả Quả? Quả để dụ cho tất thảy những nghiệp ác hun đúc từ cái Nhân mà mẹ, những người thân trong họ mẹ bạn đã gây, từng gây đau khổ, bất lợi cho cha bạn từ trong tiền kiếp; nay duyên tụ, cha bạn trước nay là người bị hại, nay đổi lại vị trí, cha bạn lại là người gây ra những đau khổ, bất lợi cho những người đã từng bức hại mình: Cha bạn đang trả Quả, đồng thời lại đang tạo Nhân ác. Mẹ bạn, người thân trong họ bạn đang phải gánh Quả mà mình từng gây ra cho người khác: nay đang phải gánh chịu những bức hại, nhục mạ, khinh miệt… từ cha bạn.
Nhân-Quả là sự luân chuyển không ngưng nghỉ giữa kiếp sống này, sang kiếp sống nọ. Đó gọi là sự thay Nhân, đổi Quả. Những gì mà bạn đã từng, đang và sẽ tiếp tục phải chứng kiến là một điển hình về vòng quay nhân quả có liên quan tới vòng oán thù cay nghiệt đó.
“Nghiệp là quyến thuộc, là thai tạng, phân chia các loài hữu tình, có liệt có ưu chính là điều này”.
Trở lại với hai từ “tham ái” mà Phật nói: sự thay Nhân, đổi Quả xuất phát từ sự tham ái mà tạo nên. Khi bạn nhận diện được điều này, bạn lại muốn lao vào vòng tham ái đó, đây là điều thật chẳng nên, bởi nó sẽ cuốn bạn vào vòng quay nghiệt ngã nói trên và không có cách nào thoát ra được. Đạo Phật gọi đó là sự vô minh và tự đẩy mình vào vòng sanh tử luân hồi…
Cha con đó là người con oán hận nhất trong cuộc đời này, ông ấy không đủ tư cách là một người chồng người cha.
Sự oán hận trong tâm bạn đã và đang hiện tồn sẽ là Nhân dẫn bạn đến những hành vi bất thiện nghiệp. Sở dĩ bạn oán thù vì bạn nghĩ Cha bạn đã thực sự tàn tệ với mẹ, với dòng họ, với anh em bạn? Sự tàn tệ này xuất phát từ đâu? Từ Nhân-Quả. Khi bạn hiểu và lý giải được Nhân-Quả rồi, bạn phải tự mình bứt ra khỏi vòng quay nghiệt ngã nói trên.
Bạn hãy quán chiếu đơn giản thế này: Bạn, mẹ bạn, dòng họ mẹ bạn hiện giờ là những con nợ. Cha bạn hiện là chủ nợ. Khi chủ nợ đến đòi nợ, nếu con nợ tìm cách chống trả, hay trốn nợ, tất chủ nợ sẽ tìm cách bức hại hay nổi sân để gây bất lợi cho con nợ. Chi bằng: hãy thật hoan hỉ để trả những món “nợ cũ” đó. Trả một lần – trong đời này, một lần trả cho bằng hết. Được vậy, nợ sẽ không còn chất chồng. Ngược lại, nợ cũ chưa trả xong, nay kết thêm nợ mới. Cũ-Mới chất chất chồng chồng – liệu bao giờ sẽ giải? Trong đời gọi đó là oan oan tương báo không bao giờ dứt.
Hiểu điều này, bạn phải là người dũng mãnh bứt ra khỏi vòng nợ nần chất chồng này. Muốn thế, bạn phải hiểu thật rõ nhân-quả. Nhân quả là làm ác, ắt gặp quả ác. Làm thiện, ắt gặp quả thiện. Nay cha gây ác với mình, với mẹ, gia tộc mình, mình nhất quyết không được sanh tâm oán hận, hay phục hận, trái lại phải tìm cách để hoá giải những nghiệp ác đó. Hoá giải cách nào? Hàng ngày bạn phải niệm hồng danh A Di Đà Phật. Giả sử: khi đối cảnh ác do cha bạn gây ra, thay vì bạn khởi tâm oán hận, hay muốn phục hận; nay bạn khởi ngay tâm niệm: A Di Đà Phật. Lúc đầu thật khó lắm, bởi tâm oán hận đã hun đúc trong bạn từ mấy chục năm rồi, nay ngay một lúc, để chuyển đổi nói, chẳng phải dễ. Nhưng hồng danh A Di Đà Phật có thể giúp bạn chuyển đổi tâm sân hận đó, với điều kiện: bạn phải có niềm tin, phải phát nguyện và phải dũng mãnh để thực hành. Làm được như vậy, hễ trong gia đình có “biến”, bạn sẽ tự tìm được cách để chuyển hoá tâm oán hận này. Khi tâm oán hận tiêu giảm, nghĩa là lòng từ bi trong lòng bạn đã trỗi dậy, bạn sẽ tự thấy hàng ngày tâm mình dần an lạc.
Tâm an lạc, trí tuệ sẽ khai mở – lúc này bạn sẽ biết tìm cách nào hữu ích để cứu giúp mẹ và người thân, thậm chí cả cha bạn.
(còn trao đổi tiếp)
Con đã thức trắng đêm đe viết tâm thư mong quý thầy hồi đáp
Chào bạn Minh Khôi thân mến,
Có lẽ bài của bạn lẫn trong nhiều bài do bạn đọc gởi tới nên quý thiện tri thức trên trang này chưa thể trả lời cho bạn được. Theo như mình biết thì trên trang web này không có quý Thầy quý Cô (tu sĩ xuất gia) nào tham gia, mà chỉ có những người bình thường như chúng ta, nhưng họ là những vị thiện tri thức tu học thâm sâu, có khả năng giúp bạn và tôi “phá mê- khai ngộ, lìa khổ -được vui,…” nên bạn ráng chờ chút nhé! Trong khi chờ đợi bạn có thể tham khảo những câu trả lời khác trong web này, đôi khi có ích cho bạn lắm đó!
Mình cũng vào lứa tuổi như bạn, nên trong khi bạn đợi chờ câu trả lời từ những vị ấy, mình muốn nói với bạn một chút chơi!!! Trong đạo Phật, theo mình biết thì ” Vợ chồng là duyên, có thiện duyên, có ác duyên, không duyên sẽ không tới. Con cái là nợ, có đòi nợ, có trả nợ, không nợ sẽ không tìm”. Như vậy thì cha và mẹ của bạn đã có duyên nợ với nhau từ một hay nhiều kiếp trước, cụ thể là mẹ của bạn là người “mắc nợ” khủng khiếp, nên kiếp này cha của bạn mới “đòi nợ” như vậy! Và bản thân bạn cũng vậy, bạn đã đến làm con của cha mẹ bạn không ngoài bốn nhân duyên là: trả nợ, đòi nợ, báo ân, đòi ân. Cũng như tình trạng sức khỏe, khổ đau hay hạnh phúc của bạn là kết quả của những nghiệp thiện ác tích lũy trong nhiều đời nhiều kiếp. Nói như thế không có nghĩa là định mệnh- không thể thay đổi, mà là duyên nghiệp-không có định mệnh-; một khi nghiệp thay đổi thì vận mệnh sẽ thay đổi theo bạn ạ! Ai thay đổi nghiệp của bạn? Chính bạn! Bạn là “…chủ nhân ông cũng là người thừa tự của nghiệp”
Còn cách hóa giải ư? Đương nhiện là có, nhưng bạn phải có “chánh kiến”, bạn phải tin “nhân quả, luân hồi nghiệp báo”. Có như vậy thì sự thực hành của bạn mới tinh chuyên và thành kính, và sự chuyển nghiệp mới thành tựu mau chóng. Cụ thể là trước tiên bạn phải đương nhiên chấp nhận sự “trả nợ” của bạn và của mẹ bạn một cách hoan hỷ- không lý do gì thiếu nợ mà không chịu trả- có như vậy thì “nợ cũ” mới mau trả hết. Đồng thời, nếu là mình, thì mình sẽ âm thầm tụng kinh “Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện” thường xuyên để hồi hướng công đức cho: cha, mẹ, anh chị em… (.và những người thù địch, đố kỵ làm cho mình khổ) để hóa giải mọi oán thù trong tiền kiếp ( đây là lời dạy của một thánh tăng đương thời, Người có túc mạng thông, thấy được nhân duyên trong nhiều kiếp trước); đồng thời nhất tâm niệm 6 chữ: Nam Mô A Di Đà Phật, cùng làm tất cả mọi phước lành trong khả năng như ăn chay, phóng sanh, bố thí, cúng dường, rồi cuối ngày hồi hướng tất cả công đức có được cho những người đó. Nếu thực hành với tâm chân thành, thì kết quả ngoài mong đợi. Bạn cũng nên đọc quyển sách ” Làm Chủ Vận Mệnh” ở trang này: http://phapamgiaithoat.com/ebook/Lam-Chu-Van-Menh-TT-Thich-Minh-Quang-Dich.pdf
Vài lời thô thiển nói với bạn cho vui, và hy vọng bạn mau thành tựu như ý.
Cám ơn chị lựu rất nhiều em sẽ cố gắng thay đổi cuộc sống bằng tâm từ bi thank
Nếu như đã sống 20 năm mà ko có 1 ng bạn nào hết, vậy kiếp trước đã tạo ác nghiệp chi? mình là nữ vậy mà các ng nữ khác nhìn thấy mình k thích mặc dù vẫn chưa tiếp xúc và cho dù có chăng nữa mình cũng ít nói, sẽ ko làm phiền lòng ai nhưng ko hiểu sao đa số con gái mình gặp đều có thành kiến với mình. Làm sao để hết bị như vậy đây?
Bạn Út thân mến,
Bạn áp dụng cách mà mình nói với bạn Minh Khôi thử xem! Bất khả tư nghì đấy nhé!
Chúc bạn toại nguyện!
cảm ơn Chị Lựu nhé , em cũng thường đọc kinh Địa Tạng lắm, nhưng mà em đọc xong 13 phẩm rồi thôi chứ kg hồi hướng gì hết , em cứ nghĩ là giữ công đức lại cho mình để tích chút đức , em kg có hiểu phải hồi hướng công đức của mình đi .
Thầy ơi cho con hỏi:
Con có chồng được 7 năm, sinh được 2 bé trai, không biết vì sao từ khi sinh đứa thứ 2 chồng con đổi tính đổi nết, đi làm về là kiếm chuyện chửi mắng thậm chí đánh đập con, vì nghĩ đó là nghiệp kiếp trước mình tạo nên con nín nhịn đến hôm nay. trong nhà có mẹ con ở cùng để phụ giúp mà chồng con cứ kiếm chuyện đuổi mẹ con đi, vì thương con thương cháu bà cứ chịu đựng không đi. bây giờ chồng con lại đòi ly dị, tron gkhi con cũng đã quá sức chịu đựng muốn ly hôn cho xong nhưng nghĩ thương 2 đứa nhỏ, hiện tại chồng con không phụ giúp gì con, một mình con lo tòan bộ trong nhà thậm chí phải nuôi thêm đứa cháu của chồng nữa (từ khi sinh đứa sau chồng con k hề nuôi nó, 1 mình con nuôi bé đến nay 3 tuổi rồi). Đứa nhỏ không được đi học, chồng con chửi nói con rất tệ, con rất khổ tâm. Giờ con không biết làm sao, nhiều khi nghĩ chết quách cho xong nhưng chắc kiếp trước mình tạo nghiệp nên kiếp này con phải chịu như vậy. Thầy ơi, con muốn biết cái kiếp này con phải trả cho chồng con bao giờ mới hết, thầy giúp con thầy ơi, giờ con rối trí lắm, nếu ở thì con không chịu đựng được nữa mà thôi thì con không thôi được. Giờ 1 mình con lo hết trong nhà con không lo nổi nữa mà chồng con thì thờ ơ chẳng màng. Kiếp trước con đã làm gì, Thầy ơi giúp con với!!!
A Di Đà Phật, Diệu Tâm Tịnh thân mến
Không có gì là tự nhiên cả, đều là dính líu đến Nhân Quả từ tiền kiếp. Bạn hãy đọc bài này thì sẽ thấy được hình ảnh mình trong đó. Bạn cũng nhân cơ hội mà biết cách mình sẽ phải làm như thế nào để chuyển biến hoàn cảnh, hóa giải oan gia bạn nhé. Chúc bạn tinh tấn.
http://www.duongvecoitinh.com/index.php/2014/07/nen-song-chanh-nghiep/
Nam Mô A Di Đà Phật. _()_
Con xin cảm ơn vì đã hồi âm nhưng còn về bản thân con thì do nghiệp gì tạo nên
Mình nhớ là tình cờ có nghe một vị thầy giảng pháp có nói về ĐTLA, thầy giảng rằng không thấy đức Phật nói rõ trong kinh là nguyên do gì mà kiếp này bị như vậy, chỉ căn cứ vào lời Phật dạy trong kinh mà suy đoán thôi, “Muốn biết kiếp trước mình đã làm những gì, thì hãy nhìn những gì mình đang thọ nhận. Muốn biết mình sẽ nhận được gì ở kiếp sau, thì hãy nhìn những gì mình đang làm bây giờ”. Qua đó thầy giảng là do kiếp trước những người ấy đam mê sắc dục quá độ, nên kiếp này bị nghiệp báo làm ĐTLA, luôn luôn cảm thấy không thỏa mản được ái dục của mình. Vì ĐTLA là do nghiệp chứ không phải do bệnh nên khó mà chữa được. Dù là nghiệp gì đi chăng nữa mà thành tâm lễ Phật sám hối, thì dần dần nghiệp nặng cũng chuyển thành nhẹ, nghiệp nhẹ chuyển thành không, ” Niệm Phật một niệm, phước sanh vô lượng. Lễ Phật một lễ, tội diệt hà sa.”
Đại khái là mình nghe thầy giảng như vậy đó. Trong đạo Phật, theo mình hiểu thì ái dục là nguyên nhân chính của mọi khổ đau cho dù bất cứ ai. Thay vì bạn buồn phiền về bản thân mình như vậy và truy tìm nguyên do của kiếp trước, chi bằng nhân đó mà tinh tấn tu tập đễ tiêu bớt nghiệp chướng đồng thời đoạn bớt dục vọng thì hay biết mấy! Một khi ái dục của bản năng giảm xuống thì chắc chắn bạn không còn thấy khổ như bây giờ!
Chúc bạn an lac trên từng bước chân!
Kính thưa sư phụ,
Con 26 tuổi, con mới lập gia đình: Kiếp trước con có làm điều gì ko phải hay ác ý ko nhưng sao kiếp này con khổ từ nhỏ, hay bị me la và đánh đập, khi lớn lên con lại khổ về đường tình duyên lận đận, công việc thì bấp bênh, thiếu trước hụt sau,con lại ko hợp với mẹ con, hay cãi nhau lắm, từ nhỏ hai mẹ con đã ko hợp…Tại sao đời con khổ vậy? Xin sư phụ giải bày cho con được rõ…Còn 1 chuyện nữa ạ: Nếu kiếp này mình thiếu nợ tiền người ta mà mình ko có khả năng để trả, liệu kiếp sau con mình sẽ gánh nợ phải ko sư phụ?
Cảm ơn sư phụ ạ.
A Di Đà Phật, Hà Phượng thân mến,
Để TLPT kể lại cho em nghe về chuyện thật của một vị đồng tu quen với TLPT. Bạn gái này năm nay 30 tuổi, cũng khá xinh, quê ở miền Tây, hiện đang sống ở Đài Loan. Cô là người con út trong gia đình có 6 anh chị em. Cô là út mà lại không được cha mẹ thương yêu cho dù cô rất hiếu thảo với mẹ. 12 tuổi cô đã phải nghỉ học đi làm nuôi mẹ, không quen biết bạn trai, làm được bao nhiêu tiền thì đem về cho mẹ giữ hết. Đến năm 20 tuổi thì lấy chồng Đài Loan để mẹ có một số tiền trả nợ. Cô rất buồn tủi về việc này.
Khi qua Đài Loan, may mắn gặp được người chồng thương yêu nên cuộc sống cô không khổ, cũng cố dành tiền gửi về cho mẹ, nhưng dường như mẹ cô xem việc này như nhiệm vụ cô phải trả, không hề đoái hoài nghĩ đến con gái mình sẽ như thế nào. Cô khổ tâm vô cùng nên bệnh một trận thừa sống thiếu chết – là tâm bệnh, buồn giận đến độ 6 năm nay chưa về lại Việt Nam, vì ko cảm thấy ai thương yêu mình. Sau đó nhân duyên người nhà chồng thỉnh về tượng Quán Thế Âm Bồ-tát rồi thường khấn lạy thì dường như căn bệnh cô đỡ hơn. Thấy vậy, hàng ngày cô đều niệm Quan Âm và khấn Ngài vì sao cuộc đời cô khổ đến như vậy, cha mẹ không thương, ngày nào cũng khóc dầm dề hỏi tại sao, tại sao……?
Tâm chí thành này đã có cảm ứng. Sau một thời gian cô nằm mộng, một giấc mộng tiền kiếp. Cô nhìn thấy rõ mình trong một kiếp sống, cô là một con vật nhỏ, bị nuôi trong một cái chuồng để làm thức ăn nuôi con vật lớn. Sáng hôm đó, đến phiên cô là bữa ăn cho con vật nên quá khiếp sợ, cô run lẩy bẩy lắc lắc cái chuồng mạnh đến nỗi xổ cái chốt ra thì cô phóng ra ngoài leo lên một cái cây. Con vật lớn phía dưới kêu lên và chạy lại cái cây đó cào cào như muốn trèo lên bắt.
Bà chủ nuôi ra thấy vậy nhìn lên cây thấy con vật nhỏ đó khiếp sợ đang chắp hai tay phía trên cây lạy lạy cầu cứu mạng, tự nhiên bà khởi tâm xót thương nên đã cứu cô, không cho con vật lớn đó đến gần và thả con vật nhỏ (chính là cô ở tiền kiếp) đi. Trước khi đi, con vật nhỏ này cũng quay lại vái vái tay để tạ ơn cứu mạng. Sau đó chuyển qua đời này cô lại đầu thai làm con, người chủ hồi kiếp đó bây giờ lại là mẹ cô. Cho dù mẹ cô có đối xử tệ thế nào cô cũng thương bà, và làm bao nhiêu chuyện đều nghĩ đến bà, trả ân cứu mạng kiếp xưa.
Khi cô giật mình tỉnh lại thì tự nhiên tâm trở nên thoải mái, bệnh cũng hết luôn. Cô không còn cảm thấy oán hận mẹ mình nữa. Cô đã hiểu lý do vì sao mình sinh trong gia đình cha mẹ cô, hiểu được vì sao cô cứ phải trả mà không hề đòi hỏi mẹ phải làm gì cho mình, dù mẹ không yêu thương mình. Nhân Quả báo ứng thông ba đời không hề sai chạy.
Câu chuyện này cô kể cho TLPT nghe và nói rằng cô biết TLPT sẽ tin cô ấy.
Một câu chuyện thật luân hồi khác nữa là trong tiền kiếp thường phản bội, thường ong bướm lả lơi với người khác thì kiếp này lại đầu thai làm người vợ mà có chồng trăng hoa để thọ cái nỗi khổ tâm mà trong tiền kiếp đã từng gieo Nhân (cũng nhờ một nhân duyên hi hữu mà họ biết Phật pháp và hiểu ra vấn đề).
Kiếp trước không biết tu bố thí mà lại thường có tâm vơ vét, tham lam, thích ôm hết mọi thứ về mình mà không hiểu rằng trên thế gian có cái gì là “của ta” đâu? Kiếp này sinh ra thường thiếu trước hụt sau, thường thiếu thốn, nghèo khổ đủ bề….
Tóm lại một điểm ở đây chính là em hãy Tin sâu Nhân Quả Báo Ứng, không có gì là tự nhiên cả. Kiếp này những gì mình đang nhận là Quả của kiếp xưa từng gieo Nhân. Còn kiếp này mình gieo Nhân gì thì những kiếp sống tiếp theo sẽ gặt Quả của nó. Cho nên phải cẩn thận khi gieo Nhân. Mới có câu là “Bồ tát sợ Nhân, chúng sanh sợ Quả” là vậy.
Muốn cải tạo vận mệnh thì bắt đầu từ giờ trở đi em phải ĐỔI TÂM. Tức là tích đức tu thiện, từ tâm mà sửa, tâm hiền lành thích giúp đỡ mọi người (có tiền giúp tiền, có sức giúp sức), tâm hoan hỷ với những việc thiện lành của người, ăn chay, phóng sanh (nếu có thể), tụng kinh, niệm Phật….cứ chăm chỉ mà làm như kiến tha lâu cũng đầy tổ. Quả báo tốt sẽ đến khi hội đủ nhân duyên.
Nếu kiếp này mình thiếu nợ người ta mà không có khả năng để trả thì một trong kiếp sau phải trả. Một câu chuyện có thật là HT Thích Thanh Từ đã từng kể khi HT đến nhà một phật tử tá túc một đêm, nhà đó cũng chưa hiểu Phật pháp nhiều, có nuôi một đàn heo. Trong đêm đó, Sư nghe heo mẹ nói với những heo con rằng kiếp trước là người đó…tên gì….còn thiếu nợ nhà này một số tiền, nên kiếp này đầu thai làm heo để trả nợ. Sư nghe xong sáng hôm sau kể lại cho vị Phật tử đó nghe thì vị Phật tử xác nhận có một cô tên đó đã thiếu nợ số tiền là…nhưng giờ cô ấy đã chết rồi nên coi như bỏ. Sau đó vị Phật tử này sợ quá mới bán luôn đàn heo, lạ một điều là số tiền bán bằng đúng số tiền mà cái cô đó nợ. A Di Đà Phật. Em có thấy đáng sợ không?
Vài chia sẻ, mong em hiểu và tin sâu Nhân quả. Cố gắng gieo nhiều Nhân thiện lành mà cải tạo vận mệnh cho chính mình.
Nam Mô A Di Đà Phật. _()_
kính thưa sư phụ ;
cuộc sống của con giờ bế tắc quá , con cảm thấy mình rất khổ , không biết kiếp trước con đã mắc tội gì , nay con viết tâm thư xin sư phụ cho con lời khuyên , năm nay con 30tuổi con kết hôn từ năm 22 tuổi , con sống rất hòa nhã , thật thà , luôn nhường nhịn mọi người , không để mất lòng ai bao giờ ,bố mẹ con cũng cho con ăn học bằng người , nhưng không hiểu sao lúc ý con ham choi , đua bạn bè lên yahoo chát , và có quen 1 người nghe anh ta kể hoàn cảnh , biết rõ nhà anh ta có 2 chị dều bỏ chồng , ở nhà cặp kè , bố thì cờ bạc hay đánh vợ con . anh ta không được học hành đến nơi đến chốn , con cảm thông và lấy anh ta , nhưng từ đấy cuộc sống của con như địa ngục ý sư phụ ạ . mới cưới nhau được 3 ngày con đã bị anh ta đánh cho sưng mặt , không thể ăn cơm được . con cũng thương bố mẹ con , sợ bố mẹ con lo lắng , không dám kể với ai , từ đấy hầu như ngày nào con cũng bị đánh đập , có lúc con có ý định tự sát thì phát hiện mình mang thai , kể cả lúc con có thai vẫn bị đánh sư phụ à , thậm chí bố mẹ chồng , chị chồng cũng không ai bênh con . bụng con mang dạ chửa 6tháng mà bị anh ta đuổi ra khỏi nhà lúc trời mưa , đến lúc con đẻ em bé cũng không được quan tâm , thật sự con rất ngưỡng mộ các chị khác được chồng quan tâm chăm sóc. khi con gái con được 1 tháng tuổi , con đinh ly hôn , nhưng anh ta đã bắt con gái con , con thương nó còn bé , muốn nó có bố lên cố gắng chịu đựng , ở nhà con cũng không ai biết chuyện con bị đánh đập cả , con cố gắng chịu đựng , lúc ý con nghĩ chắc kiếp trước minh sống không tốt , lên kiếp này phải trả nợ, rồi con vỡ kế hoặc có đứa thứ 2 , con không lỡ bỏ nó vì dù sao nó cũng là 1 đứa trẻ vô tội ,con cứ nghĩ khi có 2 đứa vào anh ta sẽ lo lắng cho gia đình hơn . người ngoài không biết cứ nghĩ con vớ được chồng tốt , anh ta ra ngoai luôn tỏ vẻ là người hiền hậu ,nhưng về nhà luôn đánh đập vợ con , 1 minh con cứ lai lưng đi làm nuôi 2 con và chồng , thiếu thốn tiền thì con về xin mẹ đẻ con thêm , tức nước thì vỡ bờ sư phụ à , sức chịu đựng của con có giới hạn năm 2011 vừa sinh bé thứ 2 được 3 tháng con nhất quyết xin ly hôn , luc nay gia đình con mới vỡ lẽ mọi chuyên và đồng ý cho con ly hôn , lúc ý con thấy mình như được giải thoát , nhưng con đi làm đầu năm 2012 con quen được 1 anh rất tốt , nhà anh ý bố mẹ đều làm công chức, lúc ý thấu hiểu hoàn cảnh của con , anh y rất thương con , đối xử với con rất tốt , con nói dối mới có 1 bé gái , anh ta yêu con thật long lo lắng cho con suôt 5 năm liền , cũng có lúc bọn con thề sẽ lấy nhau , có phải con quá ích kỉ không sư phụ , con không mong có danh phận , chỉ mong được ở cùng nhau cũng được , nhưng cuối cùng anh ta cũng không vượt qua được gia đình , và đi lấy vợ , anh ta bảo kiếp trước nợ con , kiếp này trả hết rồi , bọn con không có duyên với nhau , nhưng sao con thấy đau khổ quá , không thể từ bỏ , biết không thể đến với nhau , vì con có 2 bé gái rồi , nhung sao con vẫn không thể từ bỏ , có phải kiếp trước con gây lên nghiệp chướng gì không sư phụ , giờ con thấy mình vừa đau khổ về mặt tinh thần , vừa mệt mỏi về thể xác , 2 bé nhà con đang đi học , 1 mình con đi làm không ai đỡ đần , mong sư phụ cho con lời khuyên với , làm thế nào để con sống tốt hơn , có phải kiếp trước con gây nhiều nghiệp chướng đúng không ạ , con phải trả đến bao giờ mới hết nợ , giờ con bế tắc quá , con rất hay nghe đạo phật , mong lòng mình có thể thanh tịnh ,liệu kiếp sau con có phải trả nợ nữa không ạ
cảm ơn sư phụ ạ
A Di Đà Phật, Thúy Ngà thân mến
Bạn đã có một cuộc sống khởi đầu rất tốt, cha mẹ thương yêu, lo cho việc ăn học của bạn đến nơi đến chốn. Thế nhưng, bạn không cố gắng để khỏi phụ lòng cha mẹ, bạn lại quen và kết hôn với một người trên Chat Yahoo, mê chơi và có hoàn cảnh gia đình không tốt. Cuối cùng thì cuộc sống hôn nhân của bạn như địa ngục. Nói về mặt thế gian, đây là do sự hời hợt, nông cạn, bồng bột của tuổi trẻ, đam mê ái dục quá sớm. Nhưng nhìn về phương diện nhà Phật thì do nghiệp chiêu cảm. Tiền kiếp bạn từng mắc nợ chồng bạn, vì hễ không duyên nợ sẽ không trở thành vợ chồng, nhưng đây là ác duyên, gặp nhau để đòi nợ và trả nợ. Bạn là người trả và chồng bạn là người đòi. Nhân Quả báo ứng không hề sai chạy.
Khi nợ đã trả xong, tình dứt, thì hai vợ chồng bạn ly hôn. Bạn đang sống với hai con gái, vì sao không cố gắng chăm sóc cho con mình ăn học nên người mà lại còn tiếp tục nghĩ đến chuyện “bước thêm bước nữa” vậy bạn? Bạn thề thốt, nói dối cũng nhằm mục đích muốn bảo vệ “sợi dây ái tình” đang phát triển, không hề nghĩ đến cha mẹ, gia đình và hai đứa con của mình, lại tiếp tục tạo nghiệp. Bạn vẫn chưa thấy mình đang “mê” hay sao? Người bạn trai sau này không đến được với bạn, chỉ vì bạn và anh ta hữu duyên không nợ, thế cũng tốt, cũng có dịp để bạn tự nhìn, soi xét lại chính mình. Mình đã làm được gì khiến cha mẹ, gia đình, con cái mình chưa? Hay bao lâu nay mình chỉ nghĩ đến những lợi ích, ái dục của cá nhân mình thôi? Tâm “tự tư tự lợi” này càng khiến cho bạn thêm đau khổ, kéo theo hệ lụy là con cái, gia đình sẽ đau khổ thêm, vậy thì tạo nghiệp ác mất rồi. Mong bạn hãy nhận ra chân thật của nghiệp ái dục này mà lánh xa nó, vì chính niệm ái dục này sẽ dẫn dắt, sai sử mình làm toàn những việc sai trái, lỗi lầm, “sát, đạo, dâm, vọng”. Thật đáng sợ!
Bạn muốn có hoàn cảnh tốt không gì khác hơn là chăm chỉ tích đức tu thiện: ăn chay, phóng sinh, niệm Phật, ấn tống kinh sách, giúp đỡ người khác….Điều trước tiên là hiếu dưỡng với cha mẹ bạn và chăm sóc, dạy dỗ tốt hai đứa con mình. Bản thân mình phải làm gương cho tốt, để con mình nhìn vào mà bắt chước theo. Nếu bạn là một gương xấu, bạn nghĩ xem cuộc đời con gái mình sẽ thế nào đây? Do đó mà hãy bắt đầu từ chính mình mà sửa. Bạn chăm chỉ làm một thời gian thì tự nhiên cảnh duyên sẽ xoay chuyển. “Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu”, hễ bạn là một người tốt thì những bạn hữu xung quanh bạn sẽ là người tốt và ngược lại. Do đó mà hãy biến mình thành người tốt trước tiên.
Vài chia sẻ, mong bạn bình tâm lắng lòng mà suy nghĩ rồi tìm hướng đi mới cho mình tốt hơn.
Nam Mô A Di Đà Phật. _()_
Vô tình con vào trang và đọc những trang tâm sự cùng lời giải đáp thật là thâm thuý! Chợt nghĩ về cuộc sống gia đình mình sao thấy lại càng xót xa! Con đươc sinh ra trong một gia đình nếu người bên ngoài nhìn vào đều nói là hạnh phúc! Bố thương binh nhưng cũng công hiến cho nhà nước 14 năm xã đoàn, mẹ làm ruộng còn cô em gái xinh xăn kém con 1 tuổi! Nghe kể lại chuyện xưa khi bố mẹ lấy nhau làng nước đều nói sao con bé thế kia lại đi lấy anh ấy nhỉ! Dù chê nhưng ngôn từ họ vẫn vô cùng tôn trọng khi nhắc đến bố con, bởi bố con bị vien đạn chí mạng xuyên qua lấy đi 2 rảnh xương sườn làm cho thanh niên khoẻ mạnh cao 168cm còn 45kg ! Bố hiền lắm ánh mắt giờ vẫn hiền lắm ! Chắc ngày đó mẹ cũng vì tình thương hại mà lấy bố thôi chứ đâu có yêu đương gì khi hai người cách sông cách đò biết nhau qua lời mai mối chợ quê!
Về chung sống hai lần mang thai đầu tiên là hai lần phải từ biệt với đua con yêu thương của mình! Ngày đó dân nhiều người ác khẩu lắm họ bảo chồng nó thế sao ma đẻ đươc con chứ!lần sinh thứ nhất không thành vì thai sảy khi moi đuọc mấy tháng ! lần sinh thứ 2 nghiệp chướng reo hoạ làm sao săp sinh rồi mà lại bị đưa lên tuyến trên để đẻ, ai ngờ em bé bị ngạt mà ra đi!
Cho đến khi mang thai làn thứ 3 vất vả lăm con mới ra đời! May mắn sao năm sau em con cung ra đời khoẻ mạnh!
Cứ như vậy cuộc sông dù hơi nghèo khó nhưng lúc nao cung hạnh phuc trong tiếng cười! Cho đến một hôm bố trở điên trở dại … Cái ký ức kinh hoàng ấy không bao giờ phai nhạt ! Mẹ phai ôm hai đua con đi gửi hàng xóm, về nhà nhờ mọi nguoi giup trói chồng đưa lên bênh viện tâm thần Phú Thọ! Nước mắt chan cơm tiền không có, ăn uống kham khổ mà vật lộn với chồng ! Từ đó trở đi mỗi năm 1 lần vào mùa hè oi bưc là lúc mẹ cung chuẩn bị tâm lý chồng se bị điên! Chăc trong lòng mẹ nghĩ mong sao điên lúc con cái đuọc nghỉ hè để nhờ đươc anh em họ hàng trông coi chúng nó! Cái cảnh mẹ vắng nhà, bọn trẻ chêu bố mày bị điên à? Còn người lớn thì hỏi bố cháu về chua ? Nghe tội lắm! Thương bố thương mẹ nhiều mà cũng mặc cảm với mọi người , bạn bè!
May mắn sao từ năm con lên lớp 10 (2003) đến nay bố không lần nào bị điên nua! Con hạnh phuc vô cùng! Trong con chỉ mong vậy là đủ! Còn trong mẹ thì nghĩ con lớn rồi bố mà điên mãi chắc chúng nó không lấy đươc chồng!
Thời gian trôi đi khi con học xong cấp 3 rồi đi làm ! Con luôn nghĩ bố khoe mạnh và bố mẹ hạnh phúc! Nhưng ai đâu ngờ mẹ giấu bặt nỗi đau! Không bị điên nua nhung thinh thoảng bố hay uông rượu say sỉn về nhà đạp phá và đánh mẹ!
Nỗi đau ấy vẫn tiếp thêm nỗi đau! Cho đến khi con bước chân đi làm ăn nơi xứ hoa anh đào cũng là lúc mẹ phải chịu áp lực tâm lý khi bênh viện đa khoa Việt Trì chuẩn đoán nhầm mẹ bị ung thư Vú chuyển xuôi viện K! Mấy tháng trời suy nghĩ sầu lo! Cái chết sẽ đến không biết có kịp nhìn mặt người con của mình sau 3 năm nua hay không! May mắn sao xuôi viên K chuẩn đoán lại chỉ là tắc tia sua ! Có những cái nhầm có thể làm chết cả con người! Nhưng biết đó la nhầm thì thật sự hạnh phúc! Cảm ơn vi đó không phải là sự thật!
Thế rôi những cơn say của bố nhiều lên! Bình thường hiền bao nhiêu say vào thì thô tục và tàn bạo bấy nhiêu! Trước kia trói chồng đua đi viên chuẵ tâm thần! Giờ lại trói chồng vì sợ chồng sẽ đi gây loạn xóm làng! Nước mắt mẹ rơi nhiều lắm! Nhìn mẹ mà con muốn thay mẹ chịu 1 ngày để mẹ đươc hạnh phíc thảnh thơi!
Ngày nhìn 2 con đi lấy chồng là lúc mẹ như vơi bớt nỗi lo!mẹ khóc rất nhiều … Vui cũng khóc buồn cũng khóc , cuộc đời mẹ toàn là nước mắt!
3 tháng đua mẹ sang Nhật chơi ,vua là trông cháu vua muon mẹ thay đổi không khí mà cảm nhận 1 thời gian không phai lo âu! Nhưng có vẻ mẹ càng lo hơn! Vì mẹ biết thiếu mẹ bố sẽ thế nào! Bố sẽ tha hồ nhậu say, tha hò chửi bới hàng xóm, và thương thay đua con gái thứ 2 ôm cháu nhỏ trốn đi vì sợ ông ngoại , rồi lại lo ai lặn lội đi hang cùng ngõ hẻm, gió mua, đem ngày đi tìm xem giờ chồng đang nằm lăn chỗ nào!
Con về nước đươc 1 tháng trên ngoại thì 4 lần đêm hôm lai mẹ đi tìm bố nên con hiểu cảm giác của mẹ!
Giờ vẫn vậy! Hôm nay lại say ! Lại thô tục chửi bậy chửi mẹ , chửi ông bà sinh ra mẹ, chửi hết! Để rồi ngày mai lại 3 ngày ôm đầu kêu đau!
Sao số mẹ con lại khổ như vậy?
Sao số bố con lại phải như thế?
Chúng con mong bố mẹ nhìn nhau nở nụ cười! Mong mng nói về bố con vẫn dùng từ “anh ây” giống ngày xua chứ ko phải là thằng nát như bây giờ!
Con phai làm sao đây để giải đi oan nghiệt giúp mẹ con để mẹ con hạnh phúc ạ?
Giờ con cũng lạnh lẽo lắm! Nơi phương xa gọi điện về sợ nhất giọng em gái hay giọng mẹ con nói nho: để mai nói chuyện nhe! Giờ nhà mình có khách!
Thực ra khách gì đâu! Chỉ là không muốn con phai đau lòng khi biết bố mình say thôi!
Bạn Hải Anh thân mến,
Tình cảnh gia đình bạn thật là xót xa. Như vậy là trong những kiếp trước ắt hẳn cả gia đình bạn đã có lúc gieo nhân không tốt. Để giải oan nghiệt, không gì hơn là chân thành sám hối và thành tâm niệm Phật mỗi ngày, càng nhiều càng tốt. Cả bạn, mẹ bạn và em bạn đều nên làm như thế, sám hối cho mình và cho cả bố của bạn nữa. Thành tâm hướng về Tam Bảo mà sám hối, nếu ở nhà không có bàn thờ Phật thì bạn cũng không phải lo. Trang phục tề chỉnh, ở nơi phòng khách (nơi trang nghiêm, sạch sẽ), hướng về phía Tây, lễ Phật, sám hối rồi thành tâm niệm Phật. Bạn có thể tìm thấy các bài sám hối trên internet. Có chuyển nghiệp được hay không là ở chổ mình có thành tâm hay không. Hãy vững tin một câu “Nam Mô A Di Đà Phật” là tiêu diệt vô lượng tội mà niệm.
Bạn là một người con rất có hiếu. Bạn có thể tiến thêm một bước nữa làm một người con đại hiếu, là khuyên mẹ bạn phát nguyện cầu sanh về cõi Cực Lạc của đức Phật A Di Đà, và bạn cũng nên phát ra được cái mong muốn như thế. Vãng sinh về cõi Cực Lạc, bạn chẳng những giúp cho cha mẹ trong đời này của bạn thoát khổ, mà còn giúp cho cha mẹ, người thân trong tất cả các đời kiếp trước thoát khổ.
Bạn hãy thành tâm niệm Phật cho thật nhiều, câu niệm Phật rất nhiệm mầu không thể nghĩ bàn. Hãy cố lên nhé.
Chúc gia đình bạn sớm được an ổn.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Kính thưa sư thầy ! Cuộc sống con luôn hết mình giúp đỡ ngươif khác,nhưng khi con cần họ giúp đỡ thì ko ai giúp đỡ con hết,con đi làm thì luôn bị khinh thường,có người yêu không xem trọng mình,con cũng không hiểu nổi mình trong đời con xem phim chưa bao giờ thần tượng một ai,khi con xem phim một bộ phim thái lan có một diễn viên nam,con lại thấy yêu anh ta,còn tìm hiểu lí lịch,trong đầu con lúc nào cũng suy nghĩ về a ta,suỹ nghỉ để tìm ra cách nào có thể gặp a ta và có thể tiếp xúc với a ta.Nhưng a ta là một diễn viên nổi tiếng còn con chỉ là một cô gái nghèo đã vậy lại là sống ở hai nước khác nhau.Cho con hỏi vậy kiếp trước con có mắc nợ gì người này ko,con sống như thé nào mà kiếp lại toàn gặp chuyện như vậy ạ.
A Di Đà Phật – Xin chào bạn Hồng Liêm,
Bạn luôn hết lòng giúp đở người khác là điều đáng quý, gieo nhân thiện thì sẽ gặt quả thiện. Gieo nhân ác thì sẽ gặt quả ác. Nếu như chưa thấy báo ứng là vì thời cơ chưa tới vì từ nhân thành quả cần phải hội đủ duyên. Thuận duyên thì sớm trổ quả, nghịch duyên thì chậm trổ quả.
Khi bạn cần mà không có ai giúp đở là vì những người báo ân của bạn chưa đến. Bị người ta khinh thường thì đối với người đời mà nói là sự tủi nhục nhưng nếu là người tu thì đó là việc tốt. Bởi vì nếu người ta tôn trọng mình càng nhiều thì mình dể sanh tâm cống cao ngã mạn. Tuy nhiên mọi việc cũng đều do nhân quả mà ra. Sở dỉ mình bị người ta khinh thường là do trong quá khứ mình đã từng khinh thường người ta. Nếu muốn người ta tôn trọng mình thì trước tiên mình cần nên tôn trọng người ta vì nhân nào quả nấy.
Anh chàng tài tử phim bộ Thái Lan chắc là không có duyên phận với bạn đâu. Nếu bạn còn tiếp tục say mê như vậy thì sẽ rơi vào cầu bất đắc khổ. Muốn thoát khỏi nỗi khổ cầu bất đắc thì phải xả bỏ tâm mong cầu. Muốn buông xả được tâm mong cầu thì bạn cần phải có trí huệ để nhìn thấu. Muốn có trí huệ để nhìn thấu thì tạm thời bạn nên tham khảo qua các bài viết sau:
1. Câu Chuyện Về Mê Đắm Sắc Của Tôn Giả Nan Đà Và Sự Thức Tỉnh
2. Sự Tai Hại Nhất Trên Đời Là Ái Tình Sâu Đậm
3. Người Niệm Phật Phải Dứt Tâm Ái Để Vãng Sanh
Nói chung thì vợ chồng là duyên, có thiện duyên, có ác duyên, không duyên sẽ không đến. Con cái là nợ, có trả nợ, có đòi nợ, không nợ sẽ không tìm. Nếu như mình không có duyên nợ với ai thì cũng tốt thôi, bởi vì Tu Là Cội Phúc Tình Là Dây Oan.
Nói tóm lại, đời người như giấc mộng. Khi gặp mộng đẹp thì ai cũng muốn đắm say triền miên, nhưng khi vô thường tới thì mộng đẹp cũng sẽ tan theo mây khói. Khi gặp ác mộng thì sợ hãi, muốn tìm cách để thoát hiểm nhưng biết làm cách nào đây? Cách thượng sách nhất chính là thức tỉnh, giác ngộ. Cho nên Phật là đấng tối cao giác ngộ, Ngài đã chỉ cho chúng ta con đường giác ngộ, lìa khổ được vui, phá mê khai ngộ, chuyển phàm thành thánh. Do vậy tất cả mọi thứ trên trần đời này chỉ là ảo ảnh phù du, chỉ có niệm Phật cầu sanh Tây Phương mới chính là con đường giải thoát ra khỏi sanh tử luân hồi. Bạn đã có duyên lành đến với nơi đây là đạo tràng tu Tịnh Độ thì thiết nghĩ mỗi ngày nên dành chút thời gian để tìm hiểu kinh sách Phật rồi theo đó mà y giáo phụng hành để sau này được Vãng Sanh Tây Phương thì sẽ vĩnh viển không còn đau khổ nữa.
Nam Mô A Di Đà Phật
Kính thưa sư thầy! Con tên là Trần thị mỹ Dung , con sinh vào ngày 15 tháng 5 năm 1990. Cuộc sống của con bây giờ quá bế tắc cũng vì con lỡ yêu một ng đã có vợ con và sống hết mình vì ng ấy . Ng ấy lúc nào cũng nói yêu con nhất trên đời nhưng ng ấy toàn đem dến cho con sự buồn đau, phiền muộn và đẩy con đến cuộc sống bế tắc như hôm nay nhung ko hiểu sao con vẫ thương ng ấy vô cùng? Nếu bây giờ chết đi thì thật là vô nghĩa và bất hiếu. Sư thầy làm ơn giúp con đi vào con đương tịnh độ để con tu tâm tích đức báo hiếu cha mẹ. Con dộij ơn sư thầy!
Con hiện ở tại Quảng nam.
A Di ĐÀ PHẬT.
Mạn phép trò chuyện cùng MD,bạn hoan hỷ chứ?
MD phải quên ngay ngươi kia đi ,bởi sẽ ko có tương lai đâu.Người ta đã có gia đình,bạn làm kẻ thứ 3 phá hoại gia đình họ ắt mang tội,bạn có sợ nhân quả ko?
Tuyệt đối không được nghĩ đến việc chết,bởi vô nghĩa và bất hiếu đúng như bạn nói.
Giúp bạn đi vào con đường Tịnh Độ ư? Thì bạn chọn 1 ngôi chùa tu Tịnh Độ rồi xin quy y là được mà.Và bạn hãy cố gắng là 1 người Phật tử thuần thành: sống hiền hòa với mọi người ,giữ các giới cấm,tập ăn chay ít nhất 2 ngày trong tháng,có điều kiện thì hằng ngày tụng kinh niệm Phật,thường xuyên làm việc thiện,phóng sinh…hồi hướng cho bố mẹ.
A di đà phật! Cảm ơn những lời chỉ dạy của KV. Người có thể làm ơn dẫn dắt con đến với con đường đo đc ko? Giờ con ko thể ở tại quê nhà mà đi đên con đường đó đc, vì ba mẹ con sẽ rất đau lòng. Ko sợ mình ko thể tinhhj tâm đc,. Xin ng hãy giúp con
A DI ĐÀ PHẬT.
MD à,vậy bạn tưởng quy y là xuất gia,là cạo tóc vào chùa tu ư? Không phải đâu.Đến 1 ngôi chùa xin quy y tức là xin làm đệ tử ngôi chùa đó,đệ tử thầy trụ trì ở đó.Quy y rồi bạn vẫn sống ở nhà bạn như bình thường ,khác là ở chỗ: bạn cần phải sống cho tốt hơn ,tốt hơn như thế nào thì tôi đã nói ở hồi âm trước rồi đó.
Vì bạn chưa hiểu đạo Phật nên tôi chỉ khuyên bạn quy y làm Phật tử tại gia,chứ đâu dám khuyên bạn xuất gia đi tu.
Quy y rồi bạn mượn sách của chùa về nhà đọc,& tìm hiểu về Phật Pháp trên mạng.Khi nào đủ duyên,có được kiến thức cơ bản về Phật Pháp rồi thì bạn mới nên nghĩ đến việc xuất gia đi tu.Bởi đi tu ko phải là trốn đời.
Vậy nên,bước đầu bạn cần phải quy y làm Phật tử tại gia đã nhé! Đến 1 ngôi chùa tu Tịnh Độ gần nhà bạn,hỏi xem bao giờ có buổi lễ quy y,rồi bạn đăng ký ,thế là xong.
A Di ĐÀ PHẬT.
A Di Đà Phật
Bạn Mỹ Dung và bạn Kim Vân thân mến,
Bạn Mỹ Dung: Phật dạy: Mỗi người phải tự đốt đuốc mà đi! Đuốc chính là tâm giác ngộ của chính bạn. Đường đời và Đạo đều gian nan, hiểm nguy và đầy khổ ải, chông gai, hiểu được những sự khổ ải và chông gai đó là bạn đã tự thắp sáng ngọn đuốc trong tâm mình, nhưng làm cách nào đó vượt qua và bước ra khỏi những khổ ải, chông gai đó đòi hỏi bạn phải thực sự dũng mãnh và tinh tấn bước vào tu đạo Phật.
Đạo Phật không phải đạo yếm thế – Đạo dành cho ông già, bà cả hay những người chán đời, khuynh gia, bại sản… như nhiều người lầm tưởng, trái lại đạo Phật dạy chúng ta: Phá mê-khai ngộ; lìa khổ-được-được vui; chuyển phàm-thành Thánh. TN xin lấy một VD nhỏ để bạn hiểu: Bạn yêu một người đã có gia đình=mê muội=tình yêu thiếu sự hiểu biết, thiếu chọn lựa và không có trí tuệ; nay lại bị người đó bỏ rơi, bạn lại muốn tìm đến cái chết=hai lần mê muội. Như vậy khởi điểm đã là mê, dẫu cho bạn có đến được với người đàn ông nọ cũng vẫn là một cuộc tình mê muội, thiếu lý trí; chưa nói bạn đã phá vỡ hạnh phúc một gia đình khác và khiến cho một người phụ nữ khác và những người con của họ phải tan vỡ, chia lìa. Một người khiến người khác phải sống trong sự bất hạnh, đau khổ, chia lìa=người đó vĩnh viễn không bao giờ có hạnh phúc. Đó chính là mê và đó cũng chính là bạn đang tự chuốc khổ cho chính mình. Trong đạo Phật gọi đó là Nhân-Quả. Nay bạn phải dũng cảm nhìn vào cơn mê, nỗi khổ của mình – nhìn vào Nhân bất thiện của mình, và phải nhanh chóng chuyển hoá cơn mê, nỗi khổ đó – chuyển hoá Nhân bất thiện, bằng cách: xa lìa vĩnh viễn người đàn ông đã có gia đình; và nguyện từ nay vĩnh viễn về sau không bao giờ tái phạm những chuyện tương tự=bạn đã biến mê thành ngộ=lìa khổ, được vui=Gặt Quả thiện. Trong đạo Phật từ mê sang ngộ; từ khổ sang vui vốn chỉ trong một ý niệm. Tâm bạn khởi ý thiện=bạn giác ngộ, hành thiện và bạn được sống trong an vui; tâm khởi bất thiệt=bạn sống trong mê làm và khổ não. Người luôn sống trong mê mờ nhân-quả, luôn lấy nỗi khổ của thế gian làm lẽ sống, Phật gọi là phàm phu, nghĩa là không giác ngộ; nay bạn hiểu mê, khổ đó bạn quyết tâm chuyển hoá chúng, bạn đã phá mê, khai ngộ, lìa khổ, được vui. Sự chuyển hoá mê-ngộ, khổ-vui đó chính là chuyển hoá từ tâm phàm sang tâm Thánh. Thánh để chỉ cho tâm Phật, tâm Bồ tát. Người luôn có tâm ý niệm thiện, hành thiện=giống, đồng với tâm Phật, tâm Bồ tát. Ngược lại đó là tâm của Ma vương. Như vậy tâm thiện hay ác, Phật hay Ma vốn đều từ nơi tâm bạn cả và người quyết định sướng hay khổ cũng là do chính bạn.
Trước khi bước vào tu đạo Phật bạn ráng tìm hiểu thật kỹ những chủ đề sau:
Đệ tử Quy
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên
Liễu Phàm Tứ Huấn
Thập Thiện Nghiệp Đạo
Bạn Kim Vân:
Quy Y Tam Bảo vốn không phải là quy y với chùa hay với một Thầy đang trụ trong ngôi chùa đó, mà vị Thầy quy y cho mình chỉ là người đại diện cho Phật-Pháp-Tăng truyền giới cho mình và hướng dẫn mình đi theo con đường chánh đạo của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Do vậy nếu khởi nghĩ: Tôi quy với chùa nọ, Thầy nọ=tôi là đệ tử của chùa nọ, Thầy nọ, suy rộng ra thì các chùa, các vị Tăng sẽ chỉ là nơi vân tập những người về chùa mình, để tu học theo giáo pháp của mình thôi sao? Đây là điều chúng ta phải hiểu thật sâu sắc, bằng không để dẫn tới chuyện phân rẽ đại chúng và Tăng chúng. Do vậy Quy Y Tam Bảo chính là chúng ta phát tâm Quy Y Phật-Pháp-Tăng mà người Bổn Sư của chúng ta chính là Phật Thích Ca và nguyện học theo giáo pháp của Ngài để giác ngộ, giải thoát và Chư Tăng chỉ là những người truyền thừa (thay mặt Phật) làm lễ Thọ giới và có nhiệm vụ hướng dẫn chúng ta tu học theo giáo pháp của Phật.
Chư Tổ nói: Quy Y Tam Bảo là bước ngoặt lớn nhất của cuộc đời. Do vậy TN rất mong các bạn dẫu chưa hay đang, và sẽ phát tâm nguyện Quy Y Tam Bảo phải xác định thật rõ và sâu sắc ý nghĩa của việc Quy Y này, được vậy, việc quy y mới mang lại lợi lạc thiết thực cho cuộc sống đời và đạo.
Nguyện chúc hai bạn dũng mãnh và tỉnh giác để tu học.
TN
A Di ĐÀ PHẬT.
Kính gửi thầyThiện Nhân!
Dạ,đúng là con chưa hiểu rõ ,hôm nay được chỉ giáo ,con xin cảm ơn thầy rất nhiều ạ!!!
A DI ĐÀ PHẬT
Con chào Sư Thầy. Con có một điều trăn trở là tại sao luật nhân quả lại không xảy ra trong 1 kiếp. Con thấy buồn lắm vì kiếp mình là người tốt thì có thế lại phải chịu báo ứng từ kiếp trước. Con thấy mỗi kiếp mình lại là 1 con người khác, tính cách khác… có những người kiếp này là người ác nhưng chẳng bị làm sao,kiếp sau có thể chịu báo ứng nhưng mà người ác ở kiếp này làm sao họ cảm nhận được sự trừng phạt ạ. Con mong Sư Thầy giải đáp cho con ạ. Con cảm ơn Thầy!
A Di Đà Phật
Gửi bạn Nhi,
Nếu bạn thực sự muốn tu đạo thì bạn chớ phóng tầm nhìn của mình vào người xung quanh. Nhân-Quả-Báo ứng tơ hào không sai. Sở dĩ có sai biệt (nhanh-chậm) là do nhân duyên chưa chín mùi. Ví thử một người kiếp này chuyên làm ác, nhưng lại sống rất giàu có, khoẻ mạnh, thành đạt. Nguyên nhân: Họ đang thụ hưởng những phước báu đã gây tạo từ tiền kiếp. Nhưng khi những phước này cạn kiệt thì (rất có thể kiếp hiện tại) ngay lập tức cái nhân ác sẽ trổ quả và sẽ dẫn họ vào 3 đường ác: địa ngục-ngạ quỷ-súc sanh.
Đó gọi là nhân ác chín mùi và trổ quả ác.
Để bạn hiểu rõ hơn về sự sai biệt của nhân-quả, TN xin ghi lại Kinh Nghiệp Báo Sai Biệt do Phật thuyết, hy vọng qua đó bạn nhận thức rõ về nhân-quả, nghiệp báo để tiến tới giác ngộ-tu đạo-giải thoát.
PHẬT NÓI KINH NGHIỆP BÁO SAI BIỆT
– Hán dịch: Cù Đàm Pháp Trí quận Dương Xuyên – đời Tuỳ
– Việt dịch: Thích Tuệ Thông
Tôi nghe như vầy, một thuở nọ Phật ở rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. Bấy giờ Phật bảo trưởng giả Lực Đề Tà Tử Thủ Ca rằng:
– Ta sẽ vì ông nói pháp môn thiện ác nghiệp báo sai biệt. Ông phải lắng nghe, khéo ghi nhớ và suy nghĩ.
Bấy giờ Thủ Ca đáp:
– Thưa vâng Thế Tôn, con nguyện muốn nghe.
Phật bảo Thủ Ca:
Tất cả chúng sinh có liên quan với nghiệp, nương tựa nơi nghiệp, theo nghiệp tự chuyển. Do nhân duyên ấy có phân ra: thượng, trung, hạ, sai khác chẳng đồng:
Hoặc có nghiệp khiến chúng sinh bị quả báo mạng sống ngắn ngủi;
Hoặc có nghiệp khiến chúng sinh được quả báo mạng sống trường thọ;
Hoặc có nghiệp khiến chúng sinh bị quả báo nhiều bệnh tật;
Hoặc có nghiệp khiến chúng sinh được quả báo ít bệnh tật;
Hoặc có nghiệp khiến chúng sinh bị quả báo thân xấu xí;
Hoặc có nghiệp khiến chúng sinh được quả báo thân đẹp đẽ;
Hoặc có nghiệp khiến chúng sinh bị quả báo uy thế yếu;
Hoặc có nghiệp khiến chúng sinh được quả báo uy thế mạnh;
Hoặc có nghiệp khiến chúng sinh bị quả báo dòng họ hạ tiện;
Hoặc có nghiệp khiến chúng sinh được quả báo dòng họ cao thượng;
Hoặc có nghiệp khiến chúng sinh của cải ít;
Hoặc có nghiệp khiến chúng sinh của cải nhiều;
Hoặc có nghiệp khiến chúng sinh bị quả báo trí tà kiến (thấy biết sai lệnh không đúng nhân quả);
Hoặc có nghiệp khiến chúng sinh được báo trí chân chính;
Hoặc có nghiệp khiến chúng sinh bị quả báo địa ngục;
Hoặc có nghiệp khiến chúng sinh bị quả báo súc sinh;
Hoặc có nghiệp khiến chúng sinh bị quả báo ngạ quỷ;
Hoặc có nghiệp khiến chúng sinh được quả báo A-tu-la;
Hoặc có nghiệp khiến chúng sinh được quả báo loài người;
Hoặc có nghiệp khiến chúng sinh được quả báo trời Sắc giới;
Hoặc có nghiệp khiến chúng sinh được quả báo Trời vô sắc giới;
Hoặc có nghiệp khiến chúng sinh bị quả báo không cố định;
Hoặc có nghiệp khiến chúng sinh bị quả báo sinh chỗ biên địa (vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới…);
Hoặc có nghiệp khiến chúng sinh được quả báo sinh nơi thành phố, thủ đô;
Hoặc có nghiệp khiến chúng sinh bị quả báo phải chịu đủ tuổi thọ ở địa ngục;
Hoặc có nghiệp khiến chúng sinh bị quả báo phân nửa tuổi thọ ở địa ngục;
Hoặc có nghiệp khiến chúng sinh bị quả báo tạm vào liền ra;
Hoặc có nghiệp khiến chúng sinh làm mà chẳng tập;
Hoặc có nghiệp khiến chúng sinh tập mà chẳng làm;
Hoặc có nghiệp khiến chúng sinh cũng tập cũng làm;
Hoặc có nghiệp khiến chúng sinh chẳng làm chẳng tập;
Hoặc có nghiệp khiến chúng sinh trước vui sau khổ;
Hoặc có nghiệp khiến chúng sinh trước khổ sau khổ;
Hoặc có nghiệp khiến chúng sinh trước vui sau vui;
Hoặc có nghiệp khiến chúng sinh trước khổ sau vui;
Hoặc có nghiệp khiến chúng sinh nghèo mà thích bố thí;
Hoặc có nghiệp khiến chúng sinh giàu mà xan tham (tham lam, bỏn xẻn, ích kỷ…); hoặc có nghiệp khiến chúng sinh được thân vui mà tâm chẳng vui;
Hoặc có nghiệp khiến chúng sinh được tâm vui mà thân chẳng vui;
Hoặc có nghiệp khiến chúng sinh được thâm tâm đều vui;
Hoặc có nghiệp khiến chúng sinh thân tâm đều chẳng vui;
Hoặc có nghiệp khiến chúng sinh tuổi thọ tuy hết mà nghiệp chẳng hết;
Hoặc có nghiệp khiến chúng sinh nghiệp tuy hết mà tuổi thọ chẳng hết;
Hoặc có nghiệp khiến chúng sinh nghiệp và tuổi thọ đều hết;
Hoặc có nghiệp khiến chúng sinh nghiệp và tuổi thọ cả hai đều chẳng hết mà đoạn trừ tất cả phiền não;
Hoặc có nghiệp khiến chúng sinh đoạ vào đường ác mà thân hình đẹp lạ, mày mắt đoan trang, màu da tươi sáng được mọi người thích nhìn;
Hoặc có nghiệp khiến chúng sinh nơi đường ác mà thân hình xấu xí, da dẻ thô nhám, người chẳng thích nhìn;
Hoặc có nghiệp khiến chúng sinh sinh vào đường ác mà thân miệng hôi thối, các căn khiếm khuyết (mắt, tai mũi, lưỡi… không được trọn vẹn);
Hoặc có chúng sinh tập hạnh thế gian mười bất thiện nghiệp bị ác báo bên ngoài;
Hoặc có chúng sinh tập hạnh thế gian mười điều thiện nghiệp được quả báo thù thắng bên ngoài.
Ví như có chúng sinh lễ Phật, tháp miếu được mười thứ công đức:
Cúng thí lọng báu được mười thứ công đức,
Cúng thí chuông linh được mười thứ công đức,
Cúng thí y phục được mười thứ công đức,
Cúng thí bát đũa được mười thứ công đức,
Cúng thí thức ăn nước uống được mười thứ công đức,
Cúng thí giầy dép được mười thứ công đức,
Cúng thí hương hoa được mười thứ công đức,
Cúng thí đèn sáng được mười thứ công đức,
Cúng thí cung kính chắp tay được mười thứ công đức. Đó là lược nói tên pháp môn các nghiệp sai khác.
Phật bảo Thủ Ca có mười thứ nghiệp khiến chúng sinh bị quả báo cuộc sống ngắn ngủi. Thế nào là mười?
Một là tự làm việc sát sinh, hai là khuyên người khác sát sinh, ba là khen ngợi việc giết hại, bốn là thấy giết hại sinh tâm vui theo, năm là đối với người mà mình oán ghét muốn họ bị tiêu diệt, sáu là thấy người mình oán ghét tiêu diệt rồi sinh tâm vui mừng, bảy là phá hoại bào thai, tám là dạy người tự huỷ hoại (tự huỷ hoại thân mình), chín là xây dựng lò sát sinh, mười là tự làm vũ khí chiến tranh và dạy người tàn hại lẫn nhau. Do mười nghiệp này bị quả báo mạng sống ngắn ngủi.
Lại có mười nghiệp hay khiến chúng sinh được mạng sống lâu dài. Thế nào là mười?
Một là tự mình chẳng sát sinh, hai là khuyên người chẳng sát sinh, ba là khen ngợi việc chẳng sát sinh, bốn là thấy người khác không sát sinh tâm sinh vui mừng, năm là thấy người bị giết tạo phương tiện giúp thoát khỏi, sáu là thấy người sợ chết an ủi tâm họ, bảo là thấy người sợ sệt giúp họ được bình an, tám là thấy các khổ hoạn nạn khởi tâm thương xót, chín là thấy các hoạn nạn cấp bách liền khởi tâm đại từ bi, mười là thường bố thí cho chúng sinh các thức ăn nước uống. Do mười nghiệp trên được quả báo sống lâu dài.
Lại nữa, có mười nghiệp khiến chúng sinh quả báo nhiều bệnh tật. Những gì là mười?
Một là vui thích đánh đập tất cả chúng sinh, hai là khuyên người khác hoặc bảo họ đánh đập, ba là khen ngợi việc đánh đập, bốn là thấy người đánh đập tâm sinh vui mừng, năm là não loạn cha mẹ khiến tâm sinh lo buồn, sáu là não loạn Hiền Thánh, bảy là thấy người bệnh hoạn tâm đau khổ thì mình rất vui mừng, tám là thấy người bệnh hoạn tâm vui vẻ thì mình không vui, chín là dùng thuốc cho bệnh nhân uống không hết bệnh (cho thuốc giả, không nhiệt tình), mười là do ăn đêm chưa tiêu hết mà lại ăn thêm. Do mười nghiệp trên nên bị quả báo nhiều bệnh tật.
Lại nữa, có mười nghiệp khiến chúng sinh được quả báo ít bệnh tật. Thế nào là mười?
Một là chẳng thích đánh đập tất cả chúng sinh, hai là khuyên người khác chẳng nên đánh đập, ba là khen ngợi việc không dùng roi gậy, bốn là thấy người không đánh đập tâm sinh vui mừng, năm là cung kính cúng dường cha mẹ của mình và những người bệnh tật, sáu là thấy Hiền Thánh bệnh hoạn chăm sóc cúng dường, bảy là thấy người bệnh hoạn tâm vui vẻ thì mình rất hoan hỷ, tám là thấy người bệnh khổ thì cho thuốc hay và khuyên người giúp đỡ, chín là thấy người bệnh khổ khởi tâm thương xót giúp đỡ, mười là đối với các thức ăn nước uống tự biết tiết lộ. Do mười nghiệp trên nên được quả báo ít bệnh tật.
Lại nữa, có mười nghiệp khiến chúng sinh bị quả báo xấu xí. Những gì là mười?
Một là thích khởi sân hận, hai là thích nuôi dưỡng lòng sân hận, ba là cuồng mê với người, bốn là não loạn chúng sinh, năm là đối với cha mẹ không có tâm ái kính, sáu là đối với các bậc Hiền Thánh tâm không cung kính, bảy là chiếm đoạt của cải sinh sống và ruộng vườn của Hiền Thánh, tám là đối với những nơi tháp miếu thờ Phật đoạn diệt đèn sáng, chín là thấy người xấu xí khinh khi chê bai, mười là học theo các việc ác.
Lại nữa, có mười nghiệp khiến chúng sinh được quả báo thân đoan chính. Những gì là mười?
Một là không sân hận, hai là bố thí quần áo, ba là yêu kính ông bà cha mẹ, bốn là tôn trọng bậc Hiền Thánh đạo đức, năm là thường tô của hộp trang sức tháp thờ Phật và chùa chiền, sáu là quét dọn sạch sẽ nhà cửa tăng đường, bảy là san bằng đất trong Tăng già lam, tám là quét rửa tháp Phật, chín là thấy người xấu xí chẳng sinh lòng khinh chê mà lại khởi tâm cung kính, mười là thấy người sắc đẹp liền biết nguyên nhân quá khứ đã gieo trồng phước đức nên hôm nay kết quả sắc đẹp. Do mười nghiệp ấy nên được quả báo sắc đẹp.
Lại nữa, có mười nghiệp khiến chúng sinh bị quả báo uy thế yếu. Những gì là mười?
Một là sinh khởi tâm tật đó, hai là thấy người khác được lợi thì mình sinh tâm phiền não, ba là thấy người kia bất lợi thì mình sinh tâm hoan hỷ, bốn là thấy người khác được danh dự tốt thì ganh ghét, năm là nếu thấy nước khác mất danh dự thì tâm sinh rất vui vẻ, sáu là thối thất tâm Bồ đề và phá huỷ hình tượng Phật, bảy là đối với cha mẹ của mình và Hiền Thánh không có tâm hầu hạ cung kính, tám là chỉ khuyên người tu tập nghiệp uy thế yếu, chín là làm chướng sự nghiệp của bậc tu hành có đạo cao đức trọng, mười là thấy người uy thế yếu sinh tâm khinh chê. Do mười nghiệp trên khiến chúng sinh bị quả báo ít uy thế.
Lại nữa, có mười nghiệp hay khiến chúng sinh được uy thế mạng. Những gì là mười?
Một là đối với chúng sinh tâm không tật đố, hai là thấy người khác được lợi tâm sinh vui mừng, ba là thấy người khác mất lợi tâm khởi thương xót, bốn là thấy người khác được khen tốt tâm sinh vui mừng, năm là thấy người mất tiếng khen tốt thì khuyên nhủ chớ ôm lòng buồn phiền, sáu là phát tâm Bồ đề tạo hình tượng Phật, bảy là đối với cha mẹ mình và Hiền Thánh cung kính phụng thờ, tám là khuyên người xả bỏ nghiệp uy thế yếu, chín là khuyên người tu hành hạnh đại uy đức, mười là thấy người không uy đức chẳng sinh lòng khinh chê. Do mười nghiệp trên được quả báo uy thế lớn.
Lại nữa, có mười nghiệp hay khiến chúng sinh bị quả báo dòng họ thấp hèn. Những gì là mười?
Một là chẳng biết kính cha, hai là chẳng biết kính mẹ, ba là chẳng biết kính Sa môn, bốn là chẳng biết kính Bà la môn, năm là đối với các bậc thầy bạn lớn tuổi chẳng quý kính, sáu là đối với các bậc sư trưởng chẳng phụng thờ cúng dường, bảy là thấy các bậc lớn tuổi chẳng đón tiếp mời ngồi, tám là đối với những lời dạy bảo của cha mẹ chẳng vâng theo, chín là đối với những lời dạy của các bậc Hiền Thánh cũng chẳng thọ giáo, mười là khinh miệt dòng họ thấp hèn. Do mười nghiệp trên bị quả báo sinh trong dòng họ thấp hèn.
Lại nữa, có mười nghiệp hay khiến chúng sinh được quả báo dòng họ cao thượng. Những gì là mười?
Một là khéo biết kính cha, hai là khéo biết kính mẹ, ba là khéo biết kính Sa môn, bốn là khéo biết kính Bà la môn, năm là cung kính và giúp đỡ các bậc tôn trưởng, sáu là phụng thờ Sư trưởng, bảy là gặp các bậc tôn trưởng tiếp đón mời ngồi, tám là tôn kính vâng theo những lời dạy bảo của cha mẹ, chín là đối với những lời dạy bảo của Hiền Thánh tôn kính thọ giáo, mười là chẳng khinh bỉ dòng họ thấp hèn. Do mười nghiệp ấy được quả báo dòng họ cao thượng.
Lại nữa, có mười nghiệp hay khiến chúng sinh bị quả báo tài sản ít. Những gì là mười?
Một là tự làm việc trộm cướp, hai là khuyên người khác trộm cướp, ba là khen ngợi việc trộm cướp, bốn là thấy trộm cướp tâm sinh vui mừng, năm là đối với của cải của cha mẹ lại cắt giảm, sáu là đối với tài sản của bậc Thánh thì chiếm đoạt, bảy là thấy người khác được lợi tâm không hoan hỷ, tám là làm chướng ngại người khác được lợi, chín là thấy người khác bố thí không sinh tâm tuỳ hỷ, mười là thấy đời đói thiếu tâm không thương xót mà lại còn khởi tâm vui mừng. Do mười nghiệp trên bị quả báo tài sản ít.
Lại nữa, có mười nghiệp hay khiến chúng sinh được quả báo tài sản nhiều. Những gì là mười?
Một là xa lìa việc trộm cướp, hai là khuyên người khác không trộm cướp, ba là khen ngợi việc chẳng trộm cướp, bốn là thấy người khác chẳng trộm cướp tâm sinh vui mừng, năm là thường cúng dường những tài vật cần nuôi sống cha mẹ, sáu là đối với những bậc Hiền Thánh tôn trưởng thường cung cấp cho những vật cần thiết, bảy là thấy người được lợi tâm sinh vui mừng, tám là thấy người cầu lợi thì tạo phương tiện giúp đỡ, chín là thấy người bố thí tâm sinh vui mừng, mười là thấy đời đói rét khởi tâm thương xót. Do mười nghiệp trên nên khiến chúng sinh được quả báo tài sản nhiều.
Lại nữa, có mười nghiệp hay khiến chúng sinh bị quả báo trí tà kiến. Những gì là mười?
Một là chẳng có tâm thưa hỏi các bậc Sa môn đại đức trí tuệ, hai là diễn giảng pháp ác, ba là chẳng hay thọ trì tu tập chính pháp, bốn là khen ngợi pháp tà kiến, năm là đối với Phật pháp lẫn tiếc chẳng nói cho người biết, sáu là thân cận người trí tà kiến, bảy là xa lìa bậc Thánh trí, tám là khen ngợi pháp hành tà kiến, chín là xả bỏ chính kiến, mười là nếu thấy người ác ngu si khinh chê huỷ báng. Do mười nghiệp trên nên khiến chúng sinh bị quả báo trì tà kiến.
Lại nữa, có mười nghiệp hay khiến chúng sinh được quả báo trí chơn chính. Những gì là mười?
Một là khéo hay thưa hỏi Sa Môn thông minh trí tuệ, hai là diễn thuyết thiện pháp, ba là nghe rồi giữ gìn và truyền bá rộng rãi, bốn là thấy pháp chơn chính thì khen ngợi, năm là thích thuyết pháp chơn chính, sáu là gần gũi người trí tuệ, bảy là thâu thập giữ gìn chính pháp, tám là tinh tấn tu tập nghe nhiều, chín là xa lìa người ác tà kiến, mười là thấy người ác ngu si chẳng sinh tâm khinh chê. Do mười nghiệp trên nên khiến chúng sinh được quả báo trí tuệ chơn chính.
Lại nữa, có mười nghiệp khiến chúng sinh bị quả báo đoạ địa ngục. Những gì là mười?
Một là thân làm việc cực ác, hai là miệng nói lời cực ác, ba là ý nghĩ điều cực ác, bốn là khởi chấp đoạn kiến (không tin nhân quả, không có kiếp sau…), năm là khởi chấp thường kiến (không tin nhân quả, chúng sinh trước sau không thay đổi… chấp thường hằng) sáu là khởi cái thấy không có nguyên nhân, bảy là khởi cái thấy không có người làm, tám là khởi cái thấy không thấy, chín là khởi kiến chấp một bên, mười là chẳng biến báo ân. Do mười nghiệp trên bị quả báo đọa địa ngục.
Lại nữa, có mười nghiệp hay khiến chúng sinh bị quả báo súc sinh. Những gì là mười?
Một là thân làm điều ác bậc trung, hai là miệng nói điều ác bậc trung, ba là ý nghĩa nghiệp ác bậc trung, bốn là từ phiền não tham lam khởi ác nghiệp, năm là từ phiền não sân hận khởi ác nghiệp, sáu là từ phiền não si mê khởi ác nghiệp, bảy là chửi mắng chúng sinh, tám là não hại chúng sinh, chín là bố thí vật không thanh tịnh (dâm nữ, thuốc độc, vũ khí giết người…), mười là phạm giới tà dâm. Do mười nghiệp trên khiến chúng sinh bị quả báo súc sinh.
Lại nữa, có mười nghiệp hay khiến chúng sinh bị quả báo ngạ quỷ. Những gì là mười?
Một là thân làm nghiệp ác nhẹ, hai là miệng nói nghiệp ác nhẹ, ba là ý nghĩa nghiệp ác nhẹ, bốn là khởi nhiều lòng tham, năm là khởi tham việc ác, sáu là tật đố, bảy là tà kiến, tám là keo kiệt luyến tiếc tài sản ngay đó liền chết, chín là do bệnh khổ đói khát mà chết, mười là bức não khô khát mà chết. Do mười nghiệp trên bị quả báo ngạ quỷ.
Lại nữa, có mười nghiệp hay khiến chúng sinh bị quả báo A – tu – la. Những gì là mười?
Một là thân làm nghiệp ác nhẹ, hai là miệng nói điều ác nhẹ, ba là ý nghĩ điều ác nhẹ, bốn là kiêu mạn, năm là ngã mạn, sáu là tăng thượng mạn, bảy là đại ngã mạn (chấp có cái ta và những vật sở hữu của ta mà sinh lòng kiêu mạn), tám là tà mạn (mình không có đạo đức mà cho là mình có đạo đức), chín là mạn quá mạn (mình không bằng người mà lại cho mình hơn người), mười là hồi hướng các việc lành để được sinh về cõi A – tu – la. Do mười nghiệp trên nên khiến chúng sinh bị quả báo A – tu – la.
Lại nữa, có mười nghiệp hay khiến chúng sinh được quả báo làm người. Những gì là mười?
Một là chẳng sát sinh, hai là chẳng trộm cướp, ba là chẳng tà dâm bốn là chẳng vọng ngữ, năm là chẳng nói lời thêu dệt, sáu là chẳng nói lời đòn xóc hai đầu, bảy là chẳng nói lời ác, tám là chẳng tham, chín là chẳng sân, mười là chẳng tà kiến, đối với mười thiện nghiệp thiếu khuyết chẳng giữ được hoàn toàn tốt. Do mười nghiệp trên nên khiến chúng sinh được quả báo sinh vào loài người.
Lại nữa, có mười nghiệp khiến chúng sinh được quả báo trời Dục Giới, đó là đầy đủ những điều thắng diệu để tu hành tăng tiến mười nghiệp thiện.
Lại nữa, có mười nghiệp hay khiến chúng sinh được quả báo trời Sắc Giới, chỗ gọi là tu hành còn rơi rớt mười nghiệp cùng các bậc thiền định tương ưng.
Lại có bốn nghiệp hay khiến chúng sinh được quả báo trời Vô Sắc Giới:
Một là vượt qua tất cả tưởng về sắc giới, diệt những cái có đối với tưởng v.v… vào định không vô biên xứ. Hai là vượt qua tất cả không xứ định, thức xứ định. Ba là vượt qua tất cả thức xứ định vào vô sở hữu xứ định. Bốn là vượt qua vô sở hữu xứ định vào phi tưởng phi phi tưởng xứ định. Do bốn nghiệp trên được quả báo Trời vô sắc giới.
Lại có nghiệp hay khiến chúng sinh quyết định thọ quả báo.
Nếu người ở chỗ Phật Pháp Tăng và người trì giới dùng tâm tăng thượng sâu dày (rất quý kính) mà bố thí. Do nghiệp thiện này phát nguyện hồi hướng tức được vãng sinh vào cõi lành. Đó gọi là quyết định có quả báo.
Lại có nghiệp hay khiến chúng sinh không quyết định có thọ quả báo.
Nếu nghiệp chẳng phải là tâm dũng mãnh tăng thượng (chí thành chí thiết), làm rồi chẳng tu tập thêm, lại chẳng phát nguyện hồi hướng thọ sinh. Đó gọi là không nhất định có được quả báo.
Lại có nghiệp hay khiến chúng sinh bị quả báo sinh vào vùng biên địa hạ tiện (vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa).
Do nguyện như thế nên sinh vào vùng biên địa hạ tiện, thọ quả báo hoặc tốt hoặc xấu.
Lại có nghiệp hay khiến chúng sinh được quả báo sinh ở giữa thủ đô, thành phố.
Nếu người kia lúc tạo nghiệp, nơi Phật Pháp Tăng thanh tịnh trì giới, bên cạnh người và đại chúng khởi tâm bố thí không luyến tiếc và siêng năng. Do thiện căn này, quyết định phát nguyện cầu sinh trung quốc (giữa đất nước) lại được gặp Phật và nghe chính Pháp, được nơi quả báo thanh tịnh thượng diệu.
Lại có nghiệp hay khiến chúng sinh phải chịu tuổi thọ đầy đủ ở địa ngục.
Ví như có chúng sinh tạo nghiệp địa ngục rồi, không có tâm hổ thẹn mà chẳng lìa chán, không sợ sệt, ngược lại sinh tâm hoan hỷ, chẳng sám hối mà tạo thêm ác nghiệp chồng chất nhiều lớp, như Đề Bà Đạt Đa… Do nghiệp đó nên phải chịu đầy đủ tuổi thọ ở địa ngục.
Lại nữa, có nghiệp khiến chúng sinh đọa vào địa ngục chỉ chịu phân nửa số tuổi thọ rồi chết yểu, chẳng sống đầy đủ tuổi thọ trong địa ngục.
Ví như có chúng sinh tạo nghiệp địa ngục, tích luỹ thành rồi, sau đó sinh tâm sợ hổ thẹn, xa lìa, sám hối, từ bỏ, chẳng có tâm tạo thêm. Do nghiệp trên nên đọa nơi địa ngục, sau đó hối hận nên chỉ thọ phân nửa số tuổi nơi địa ngục rồi chết yểu, chẳng sống hết tuổi thọ ở địa ngục như vua A Xà Thế giết cha rồi sau đó ăn năn sám hối… bị tội tạm vào địa ngục liền được thoát ra.
Ngay đó Đức Thế Tôn nói kệ rằng:
“Nếu người tạo trọng tội,
Làm xong rất ăn năn,
Sám hối chẳng tái phạm,
Hay trừ căn bản nghiệp”.
Lại có nghiệp tập mà chẳng làm.
Ví như có chúng sinh tự chẳng tạo nghiệp, do tâm ác nên khuyên người làm ác. Đó gọi là tập mà chẳng làm.
Lại có nghiệp cũng làm cũng tập.
Ví như có chúng sinh tạo các nghiệp ác rồi tâm không sửa đổi mà lại luôn luôn tạo thêm mà còn dụ dẫn người khác cùng tạo. Đó là cũng làm cũng huân tập.
Lại có nghiệp chẳng làm chẳng tập.
Ví như có chúng sinh tự chẳng tạo nghiệp cũng chẳng dạy người không ghi nhớ nghiệp v.v… Đó gọi là chẳng làm chẳng tập.
Lại có nghiệp ban đầu vui sau khổ.
Ví như có chúng sinh được người khuyên hoan hỷ thực hành bố trí, tâm bố thí không keo kiệt, nhưng sau lại hối hận. Do nhân duyên đó sinh ở loài người, trước tuy giàu vui, sau lại nghèo khổ.
Lại có nghiệp ban đầu khổ sau vui.
Ví như có chúng sinh được người khuyên bảo cố gắng bố thí chút ít, bố thí rồi tâm hoan hỷ không hối tiếc. Do nhân duyên đó, sinh ra ở nhân gian ban đầu nghèo khổ, sau lại giàu vui. Đó gọi là ban đầu khổ sau vui.
Lại có nghiệp ban đầu khổ sau khổ.
Ví như có chúng sinh xa lìa thiện tri thức, không khuyên bảo người bố thí, cho đến chẳng hay thực hành một chút bố thí. Do nhân duyên ấy, sinh ở nhân gian ban đầu thời nghèo khổ, sau cũng nghèo khổ.
Lại có nghiệp ban đầu vui sau vui.
Ví như có chúng sinh gần thiện tri thức khuyên dạy thực hành bố thí liền sinh hoan hỷ, mãi tu hạnh bố thí. Do nhân duyên đó, sinh ở nhân gian ban đầu giàu vui, sau cũng giàu vui.
Lại có nghiệp nghèo mà vui thích bố thí.
Ví như có chúng sinh trước từng làm việc bố thí mà chẳng gặp phước điền (Phật, Pháp, Tăng), sau đó lưu chuyển trong sinh tử, sinh vào loài người, do chẳng gặp phước điền nên quả báo nhỏ hẹp, hoặc được hoặc mất, do xưa kia từng tập bố thí nên tuy ở nơi nghèo cùng mà thích thực hành bố thí.
Lại có nghiệp giàu mà tham lam, bỏn xẻn.
Ví như có chúng sinh chưa từng bố thí, gặp thiện tri thức tạm thực hành một lần bố thí vào được phước điền tốt, do phước điền thù thắng nên tài sản đầy đủ, trước chẳng từng tập nên tuy giàu mà xan tham.
Lại có nghiệp giàu mà hay bố thí.
Ví như có chúng sinh gặp thiện tri thức, phần nhiều tu hạnh bố thí, lại gặp phước điền tốt. Do nhân duyên đó, giàu to nhiều của cải mà thích thực hành bố thí.
Lại có nghiệp nghèo mà tham lam, bỏn xẻn.
Ví như có chúng sinh xa lìa tri thức, không khuyên dạy người mà chính mình cũng chẳng thực hành bố thí. Do nhân duyên đó, sinh nơi bần cùng mà lại tham lam, bỏn xẻn.
Lại có nghiệp hay khiến chúng sinh được thân vui mà tâm chẳng vui, như phàm phu mà có phước.
Lại có nghiệp hay khiến chúng sinh được tâm vui mà thân chẳng vui, như La Hán vô phước.
Lại có nghiệp khiến chúng sinh được thân tâm đều vui, như La Hán đầy đủ phước báo.
Lại có nghiệp khiến chúng sinh thân tâm đều chẳng vui như phàm phu vô phước.
Lại có nghiệp khiến chúng sinh mạng sống hết mà nghiệp chẳng hết.
Ví như có chúng sinh từ địa ngục chết rồi trở lại sinh vào địa ngục, súc sinh, ngạ quỷ, cho đến Trời, người, A – tu – la… cũng lại như thế. Đó gọi là mạng sống hết mà nghiệp chẳng hết.
Lại có nghiệp khiến chúng sinh nghiệp hết mà mạng sống không hết.
Ví như có chúng sinh vui hết thì thọ khổ, khổ hết thì thọ vui… Đó gọi là nghiệp hết mà mạng sống không hết.
Lại có nghiệp khiến chúng sinh nghiệp và mạng sống đều chẳng hết.
Ví như có chúng sinh từ địa ngục chết rồi sinh vào loài súc sinh và đến ngạ quỷ, cho đến Trời người, A – tu – la… Đó gọi là nghiệp và mạng đều chẳng hết.
Lại có nghiệp hay khiến chúng sinh nghiệp và mạng sống đều hết.
Ví như có chúng sinh hết các phiền não, nghĩa là các bậc Tu-đà-hoàn, Tư-đà-hàm, A-la- hán v.v… Đó gọi là nghiệp và mạng sống đều hết.
Lại có nghiệp hay khiến chúng sinh, tuy sinh vào đường ác mà hình dung đẹp lạ, mày mắt đoan trang, da dẻ tươi sáng, được mọi người thích nhìn.
Ví như có chúng sinh do phiền não khởi dục phá giới (người đã thọ giới tu tập thanh tịnh nhưng do nhân duyên không làm chủ được mà phạm giới). Do nhân duyên ấy, tuy sinh vào đường ác mà thân thể tươi sáng, sắc lông đẹp mịn, da dẻ tươi thuận, được mọi người thích nhìn.
Lại có nghiệp khiến chúng sinh, sinh nơi đường ác mà hình dung xấu xí, da thân xù xì, người chẳng thích nhìn.
Ví như có chúng sinh từ phiền não si mê khởi phá giới (người thọ giới mà si mê phạm giới). Do nhân duyên ấy, sinh vào đường ác, hình dung xấu xí, người chẳng thích nhìn.
Lại có nghiệp khiến chúng sinh, đọa vào đường ác, bị thân miệng hôi thối, các căn tàn khuyết.
Ví như có chúng sinh, từ si phiền não khởi phá giới, do nhân duyên ấy, sinh vào đường ác, bị thân miệng hôi thối.
Lại có mười nghiệp hay khiến chúng sinh bị quả báo xấu bên ngoài. Những gì là mười?
Ví như có chúng sinh nơi mười điều ác nghiệp, phần nhiều thực hành nên chiêu cảm đến các vật dụng bên ngoài thảy thẳng đầy đủ:
Một là người kia hành sát sinh nên khiến quả báo bên ngoài như quả đất có vị mặn, cây thuốc yếu ớt. Hai là do nghiệp trộm cắp nên chiêu cảm đến thời tiết xấu, như sương muối mưa đá, sinh nhiều sâu bọ, châu chấu… khiến đời đói rét. Ba là do nghiệp tà dâm nên chiêu cảm đến vật bên ngoài sinh ra thảy đều hôi nhơ. Năm là nghiệp lưỡng thiệt (đòn xóc hai đầu) chiêu cảm bề mặt quả đất cao thấp chẳng bằng, có nhiều núi đồi, gò ụ, gốc cây, hầm hô. Sáu là nghiệp ác khẩu nên chiêu cảm quả báo bên ngoài như có nhiều ngói, đá, cát, sỏi thô xấu, ác vật chẳng thể tiếp cận. Bảy là nói lời thêu dệt nên chiêu cảm sinh quả báo bên ngoài như có nhiều cây cỏ dày đặc, cành nhỏ nhiều gai. Tám là do nghiệp tham nên chiêu cảm quả báo bên ngoài khiến hạt giống lúa nhỏ lép. Chín là do nghiệp sân nên chiêu cảm quả báo bên ngoài khiến quả cây to sinh ra xấu nhám. Mười là do nghiệp tà kiến nên chiêu cảm sinh quả báo bên ngoài là mầm chồi yếu ớt, thu hoạch quả ít tươi. Do mười nghiệp trên nên bị quả báo ác bên ngoài.
Lại có mười nghiệp được quả báo thù thắng bên ngoài, trái với mười điều ác ở trên sẽ biết.
Ví như có chúng sinh cung kính, lễ bái tháp miếu thờ Phật, được mười thứ công đức. Những gì là mười?
Một là người ấy được sắc đẹp và giọng nói thanh tao; hai là những lời nói ra đều được mọi người tin theo; ba là ở giữa đại chúng không sợ sệt; bốn là Trời người thế gian yêu mến giúp đỡ; năm là đầy đủ uy thế; sáu là chúng sinh uy thế đều đến gần gũi để giúp đỡ; bảy là thường được gần gũi chư Phật, Bồ Tát; tám là đầy đủ đại phước báo; chín là mạng chung sinh cõi Trời; mười là mau chứng Niết Bàn. Đó gọi là lễ bái tháp miếu thờ chư Phật được mười thứ công đức.
Ví như có chúng sinh cúng thí lọng báu được mười thứ công đức. Những gì là mười?
Một là người đó ở đời giống như ô dù che chở cho chúng sinh; hai là thân tâm an ổn lìa các nhiệt não; ba là tất cả thế gian kính trọng chẳng giám khinh khi. Bốn là có đại uy thế; năm là thường được gần gũi chư Phật, Bồ Tất, bậc đại uy đức để làm quyến thực; sáu là thường làm Chuyển Luân Thánh Vương; bảy là khuyên dạy người, thường là gương mẫu dẫn đầu tu tập thiện nghiệp; tám là đầy đủ phước báo lớn; chín là mạng chung sinh cõi Trời; mười là mau chứng Niết Bàn. Đó gọi là cúng thí lọng che được mười thứ công đức.
Ví như có chúng sinh cúng thí phướn lụa được mười thứ công đức. Những gì là mười?
Một là người đó ở đời giống như ngôi báu quốc vương, rất nhiều bạn bè thân thuộc tri thức cung kính cúng dường; hai là giàu có tự tại đầy đủ của báu lớn; ba là danh thơm truyền rộng khắp nơi; bốn là hình mạo đoan trang, tuổi thọ lâu dài; năm là dù ở đâu cũng giữ vững hạnh bố thí; sáu là tên tuổi nổi tiếng; bảy là có đại uy đức; tám là sinh vào dòng họ cao quy; chín là thân hoại mạng chung sinh lên cõi Trời. Mười là mau chứng Niết Bàn. Đó gọi là phụng cúng phan lụa được mười thứ công đức.
Ví như có chúng sinh cúng thí chuông linh được mười thứ công đức. Những gì là mười?
Một là người đó được âm thanh Phạm thiên; hai là có danh tiếng lớn; ba là tự biết túc mạng; bốn là có nói ra điều gì mọi người đều tin theo; năm là thường có lọng báu để tự trang nghiêm; sáu là có vòng ngọc báu để làm trang sức; bảy là dáng mặt đoan nghiêm, người thấy liền hoan hỷ; tám là đầy đủ đại phước báo; chín là mạng chung sinh cõi Trời; mười là mau chứng quả Niết Bàn. Đó gọi là cúng thí chuông linh được mười thứ công đức.
Ví như có chúng sinh phụng cúng y phục được mười thứ công đức. Những gì là mười?
Một là người ấy mày mặt đoan trang; hai là da dẻ trơn láng; ba là bụi nhơ không dính; bốn là sinh ra liền đầy đủ quần áo thượng diệu; năm là giường nệm quý tốt che chở thân mình; sáu là đầy đủ y phục có lòng hổ thẹn; bảy là người thấy đều yêu kính; tám là đầy đủ của báu lớn; chín là mạng hết được sinh cõi Trời; mười là mau chứng niết Bàn. Đó gọi là cúng thí quần áo được mười thứ công đức.
Ví như có chúng sinh cúng thí chén bát được mười thứ công đức. Những gì là mười?
Một là người ấy ở đời ví như những bậc rộng độ lượng; hai là được thiện pháp thấm nhuần; ba là lìa tâm khát ái; bốn là nếu khát nhớ nước thì dòng suối tự vọt ra; năm là trọn chẳng sinh vào đường ngạ quỷ; sáu là được đồ dùng cõi Trời vi diệu; bảy là xa lìa bạn ác; tám là đủ đại phước báo; chín là mạng chung sinh cõi Trời; mười là mau chứng Niết Bàn. Đó gọi là cúng thí chén bát được mười thứ công đức.
Ví như có chúng sinh cúng thí cơm ăn nước uống được mười thứ công đức. Những gì là mười?
Một là người ấy được sống âu như cõi Trời; hai là được sắc đẹp; ba là được sức mạnh; bốn là tâm an ổn và được vô ngại biện tài; năm là được không sợ sệt; sáu là không tâm lười nhác, được mọi người kính ngưỡng. Bảy là mọi người yêu thương. Tám là đủ phước báu lớn; chín là mạng chung sinh cõi Trời; mười là mau chứng Niết Bàn. Đó là cúng thí cơm ăn nước uống được mười thứ công đức.
Ví như có chúng sinh cúng thí giày dép được mười thứ công đức. Những gì là mười?
Một là đầy đủ phương tiện đi lại tốt đẹp; hai là dưới chân bằng phẳng an ổn; ba là gót chân mềm mại; bốn là bước xa nhẹ khoẻ; năm là thân không mệt mỏi; sáu là những chỗ đi đến chẳng bị chông gai, ngói gạch làm tổn hại thân; bảy là được sức thần thông; tám là đủ các vật nhu yếu phẩm; chín là mạng chung sinh cõi trời; mười là mau chứng Niết Bàn. Đó gọi là cúng thí giày dép được mười thứ công đức.
Ví như có chúng sinh cúng thí hương hoa được mười thứ công đức. Những gì là mười?
Một là người ấy ở đời sạch như hoa; hai là thân không hôi nhơ; ba là mùi thơm phước báo, mùi thơm giữ giới bay khắp mọi nơi; bốn là tuỳ theo những chỗ sinh ra, căn mũi không hư hoại; năm là vượt hơn thế gian được mọi người quy ngưỡng; sáu là thân thường thơm sạch; bảy là yêu thích thọ trì đọc tụng chính Pháp; tám là đầy đủ phước báo; chín là mạng chung sinh cõi trời; mười là mau chứng Niết Bàn. Đó gọi là cúng thí hương hoa được mười thứ công đức.
Ví như có chúng sinh cúng thí đèn sáng được mười thứ công đức. Những gì là mười?
Một là chiếu sáng thế gian như đèn; hai là tuỳ chỗ sinh ra mắt thịt chẳng bị hư hoại; ba là sống trong loài người được mắt cõi Trời; bốn là đối với các pháp thiện ác có trí tuệ sáng suốt; năm là tuỳ theo chỗ ở diệt trừ bóng tối; sáu là được trí tuệ sáng suốt; bảy là lưu chuyển thế gian thường chẳng vào chỗ hắc ám; tám là đầy đủ phước báo; chín là mạng chung sinh cõi Trời; mười là mau chứng Niết Bàn. Đó gọi là cúng thí đèn sáng được mười thứ công đức.
Ví như có chúng sinh cung kính chắp tay được mười thứ công đức. Những gì là mười?
Một là được phước báo thù thắng; hai là sinh vào dòng họ cao quý; ba là được thân sắc tươi đẹp; bốn là được giọng nói thắng diệu; năm là được lọng che thắng diệu; sáu là được biện tài vô ngại; bảy là được lòng tin thắng diệu; tám là được giới thắng diệu; chín là được nghe nhiều thắng diệu; mười là được trí tuệ thắng diệu. Đó gọi là cung kính chắp tay được mười thứ công đức.
Thế Tôn nói pháp này rồi, trưởng giả Thủ Ca ở chỗ Như Lai được lòng tin trong sạch. Bấy giờ Thủ Ca đầu mặt lễ Phật nói lời thế này: “Con nay thỉnh Phật qua thành Xá Bà Đề đến nhà trưởng giả Lực Đề là cha của con, nguyện khiến cho cha của con và tất cả chúng sinh ngày đêm được an lạc”.
Bấy giờ Thế Tôn vì lợi ích chúng sinh nên im lặng nhận lời thỉnh cầu. Thủ Ca nghe Phật nói rồi tâm rất vui mừng đảnh lễ xong lui ra.
Kính gửi sư thầy!Con năm nay gặp sao Thái Bạch,con nên làm gì?Con ở xa cũng không thể tới chùa được,hằng ngày con có vào ngôi chùa online o trang tuvien.com để niệm phật,con rất thích nghe pháp thoại của các thầy trên yotube.Con chưa thể quy y tam bảo đc vì đang ở xa.
A Di Đà Phật
Gửi bạn Thao Nhi,
Không có sao nào đang chiếu vào bạn, trái lại chỉ có tâm đang tạo nghiệp bất thiện sẽ luôn đồng hành cùng bạn. Tâm bất thiện là Nhân và những lo âu, sợ hãi, bất hạnh trong cuộc sống của bạn chính là Quả. Nhân-Quả vốn luôn song hành và luôn do bạn tự tạo, tự gánh. Không có Phật, Trời hay đấng Thần linh nào giáng hoá cho bạn cả.
Muốn cho tâm được an lạc, bạn phải phát tâm: làm tất cả những việc thiện: Bố thí, phóng sanh, Quy Y Tam Bảo, cúng dường Tam Bảo, hàng ngày phát tâm tụng Kinh Vô Lượng Thọ hay A Di Đà Kinh và kết hợp niệm Phật khắp nơi, khắp chốn.
Khi tiếng niệm Phật luôn vang lên trong tâm bạn, đồng nghĩa bạn đang tỉnh giác, nhờ tỉnh giác bạn sẽ xa lìa tất thảy việc bất thiện. Nhờ xa bất thiện tâm bạn sẽ luôn an lạc=cuộc sống cũng an lạc theo.
Tới chùa hay đạo tràng là điều tốt, nhưng nếu bạn chỉ đến nơi đó để cầu danh, cầu tài, lộc, gộp chung lại là cầu danh lợi cho bản thân, tất chẳng đạt lợi lạc nào. Nguyên nhân? Điều này trên ĐVCT có rất nhiều bài giúp bạn lý giải điều đó. Bạn có hữu duyên đến với ĐVCT, TN hy vọng bạn đừng tiếp tục hướng tâm mình đến những chuyện mê tín vô bổ, mà hãy dũng mãnh phát tâm tu đạo để chuyển hoá cuộc sống của chính mình.
Chúc bạn tỉnh giác để tu đạo.
TN
kính gửi sư thầy, con tên Trâm nay năm 21 tuổi con có rất nhiều tâm trạng và phiền não trong cuộc sống, trong quá khứ vì yêu mà con đã giết hại thai nhi nhiều lần và sau đó con liên tục bị người yêu từng người từng người lần lượt bỏ rơi. con tuyệt vọng và đã tham gia những thú vui bằng thuốc bằng bia rượu, và rồi con lại trở thành 1 người mẹ đơn thân vì bị gia đình người yêu mới không chấp nhận. con tự nhủ và cảm thấy mình là kẻ đầy rẫy tội chướng, con là kẻ tội lỗi khắp người. giờ con không thể tin vào ai và cũng chẳng vui sướng vì với cuộc sống này nữa. vì con luôn bị ám ảnh con sợ lắm. xin sư phụ cho con 1 lời khuyên
A Di Đà Phật
Gửi bạn Trâm,
Phật dạy: Đời có hai hạng người đáng kính trọng đó là người không bao giờ phạm lỗi và người phạm lỗi nhưng quyết sửa lỗi.
Những tội lỗi bạn đã tạo thật khôn lường. Thật may hôm nay bạn đã biết hồi đầu về đã lên ĐVCT để nói lời sám hối.
Biết nói lỗi của mình đã là dũng cảm, nhưng biết sửa lỗi mới là quan trọng hơn cả. Muốn thế bạn phải dũng mãnh phát nguyện Quy Y Tam Bảo và thọ trì Ngũ Giới. Bởi chỉ nương nhờ giới luật của Phật, hàng ngày, hàng giờ bạn mới có thể thức tỉnh để không tiếp tục phạm lỗi. Việc mọi người đến với bạn rồi lại tìm cách xa lánh bạn đó chính là cái quả từ nhân sát hại thai nhi chiêu cảm nên.
Trên ĐVCT có bài Sám Hối Tội Phá Thai của Đạo hữu DALH soạn. Bạn ráng tìm đọc, hàng ngày phát lồ sám hối và làm theo, kết hợp thường xuyên và tìm đọc kỹ những bài nói về nghiệp, nhân-quả báo ứng đăng trên DVCT để biết mình phải là gì để tạo dựng một cuộc sống an lạc.
Dưới đây là KINH TỘI PHÚC BÁO-ỨNG, TN xin đăng lại để bạn cùng các liên hữu đồng cảnh có thêm cơ hội nhìn nhận về nhân-quả báo ứng mà tránh.
KINH TỘI PHÚC BÁO-ỨNG
Ngài Câu-Na-Bạt-Đa-La dịch chữ Phạm ra chữ Hán
HT. Thích-Tâm-Châu dịch chữ Hán ra chữ Việt
PHẬT NÓI KINH TỘI PHÚC BÁO ỨNG (1)
Chính tôi được nghe: (2) một thời kia đức Phật ở trong tịnh-xá họ Thích, nước Ca-Duy-La-Vệ (Kapilavastu), cùng với một nghìn hai trăm năm mươi vị Tỳ-Khưu. (3)
Với bản-nguyện cúng trai của các đàn-việt (4) trong tháng chín, nhất thời trọn đủ, đức Phật từ trong Thiền-thất bước ra, đi đến rặng cây của ông Kỳ-đà trong khu vườn của ông Cấp-Cô-Độc (5) nước Xá-Vệ (Sràvasti).
Khi Ngài tới giữa ranh-giới hai nước, chỗ ấy có một cây rất lớn, tên là Ni-Câu-Loại (Nyagrodha) (6). Cây ấy cao một trăm hai mươi dậm (7) . Khoảng vuông, tròn của cành, lá cây ấy che rợp chừng sáu mươi dậm. Quả trên cây ấy chừng vài vạn hộc và, những quả này ăn vào mùi thơm, ngọt như mật. Nhất là những quả chín rụng xuống, nhân dân nhặt ăn, mọi bịnh đều khỏi và con mắt tinh sáng.
Bấy giờ, đức Phật ngồi nghỉ dưới gốc cây, các vị Tỳ-Khưu đi hái quả ăn, Đức Phật bảo ông A-Nan: “Ta xem trời, đất, muôn vật đều có túc-duyên cả!”. Ông A-Nan nghe đức Phật nói thế, ông liền tới trước, làm lễ Phật, quỳ xuống và bạch Phật rằng: “Lạy Đức Thế-Tôn, Ngài vừa nói về hai chữ “túc-duyên”, vậy những gì là túc-duyên? Nay đệ-tử chúng con muốn được nghe về những túc-duyên ấy, kính mong đức Thế-Tôn diễn nói đầy đủ cho chúng con được biết và để khai hóa cho những người chưa được nghe bao giờ”.
Đức Phật bảo ông A-Nan: “Quý hóa thay! Quý hóa thay! Các ông muốn nghe những túc-duyên ấy, các ông hãy nhất tâm, lắng nghe cho kỹ!”.
Đức Phật bảo ông A-Nan: “Người ta làm phúc cũng ví như cây này. Cây này bản nhiên giống của nó chỉ có một hạt, dần dần lớn lên, hái quả vô hạn. Hiện nay những người hào-quý như Quốc-vương, Trưởng-giả, là từ trong chỗ chăm lễ Phật, thừa-sự Tam-Bảo (8) trước đây mà được. Hiện nay những người đại-phú, của cải vô hạn, là từ trong chỗ chăm làm hạnh bố-thí trước đây mà được. Hiện nay những người trường thọ, không có tật bệnh, thân thể cường tráng, là từ trong chỗ chăm làm hạnh trì-giới trước đây mà được. Hiện nay những người đoan chính, nhan sắc tốt đẹp, dáng-dấp sáng-sủa đệ nhất, thân thể mềm-mại, hơi miệng thơm sạch, người ta trông thấy tư-dung, không ai là không hoan-hỷ, trông không chán mắt, là từ trong chỗ chăm làm hạnh nhẫn-nhục trước đây mà được. Hiện nay những người tu tập, không hay trễ biếng, ham làm phúc-đức, là từ trong chỗ chăm làm hạnh tinh-tiến trước đây mà được. Hiện nay những người an-nhàn, thư-thái, lời nói, việc làm xét thực, là từ trong chỗ chăm làm hạnh thiền-định trước đây mà được. Hiện nay những người tài năng minh-mẫn, hiểu thấu pháp sâu xa, tán-thán nghĩa nhiệm-mầu, khai-ngộ người tối tăm; người ta nghe thấy lời nói của họ, không ai là không thăm hỏi, tín-thụ, tuyên-truyền và tin dùng như trân-bảo, là từ trong chỗ chăm tu hạnh trí-tuệ mà được. Hiện nay những người giọng tiếng trong trẻo, là từ trong chỗ ca-vịnh công-đức Tam-Bảo trước đây mà được. Hiện nay những người trong sạch không có tật bệnh, là từ trong chỗ từ-tâm trước đây mà được…”
Khi ấy, ông A-Nan bạch Phật rằng: “Lạy đức Thế-Tôn, thế nào gọi là từ-tâm?”
Đức Phật bảo ông A-Nan: “Một là có tâm hiền lành đối với chúng-sinh như mẹ yêu con. Hai là, có tâm thương xót thế gian, muốn cho họ có ý-niệm về đạo giải-thoát. Ba là, tâm thường hoan-hỷ. Bốn là, tâm thường thường hộ-niệm hết thảy, để cho hết thảy không bị vi-phạm. Thế là từ-tâm.”
Đức Phật bảo ông A-Nan: “Những người được thân hình to lớn, là trước đây có lòng cung kính người. Những người bị thân hình nhỏ bé, là trước đây hay khinh-mạn người. Những người bị thân hình xấu xa là trước đây hay giận tức với người. Những người sinh ra không biết gì, là trước đây không có học-vấn. Những người ngu-đặc, là trước đây không hay dạy bảo người. Những người câm-ngọng, là trước đây hay báng-hủy người. Những người mù-lòa, là trước đây không hay nghe theo kinh-pháp. Những người làm tôi tớ, là trước đây còn mang nợ chưa trả. Những người ty-tiện là trước đây không lễ kính Tam-Bảo. Những người đen xấu, là trước đây làm che ánh-sáng của Phật. Những người sinh trong cõi nước khỏa-thân, là trước đây hay mặc áo mỏng, xốc-xếch, đường-đột vào trong chùa, tháp, tịnh-xá. Những người sinh trong nước có phong-tục bó chân như móng ngựa, là trước đây hay đi giầy, guốc vào trước Phật. Những người sinh trong nước có phong-tục xuyên ngực, là trước đây tuy bố-thí làm phúc nhưng còn có tâm hối-tiếc. Những sinh vật sinh trong loài chương, loài hươu, loài nghê, loài hoẳng… là trước đây hay sợ hãi người. Những sinh-vật sinh-đọa trong loài rồng, là trước đây hay đùa cợt người. Những người thân thể mọc những ung-thư ác-độc, điều trị khó khỏi, là trước đây hay đánh đập chúng sinh. Những người mà người ta trông thấy hoan-hỷ, là đời trước trông thấy người ta có lòng hoan-hỷ. Những người mà người ta trông thấy không hoan-hỷ, là đời trước trông thấy người ta không có lòng hoan-hỷ. Những người bị Huyện-quan gông xiềng thân thể, giam giữ trong lao-ngục, là đời trước làm người hay nhốt, trói chúng-sinh, khiến chúng-sinh không được theo ý tự-do của mình. Những người bị sứt môi, là đời trước hay câu cá, làm cá sứt môi. Và, những người nghe thấy những lời nói tốt lành, tâm không muốn nghe, lại trong lời nói đó, phải nói ra trái, làm loạn tâm những người ham nghe và tín-thụ kinh-pháp, người ấy sau phải đọa-sinh vào trong loài chó vểnh tai”.
Đức Phật bảo ông A-Nan: “Trên đời này có những người ngu-si, nghe những lời thuyết-pháp, tâm không chịu ghi nhận, sau sẽ phải đọa-sinh vào trong loài lừa, ngựa tai dài. Những người sẻn-so, tham ăn một mình, sau phải đọa sinh vào trong loài quỷ đói và nếu sau sinh làm người, bị nghèo cùng đói thiếu, áo không che kín mình, ăn không đủ cung miệng. Những người, mình tự ăn thức ngon, cho người thức ăn dở, sau sẽ đọa-sinh vào trong loài lợn, chó, bọ-hung. Những ai hay cướp đoạt súc-vật người, sau sẽ phải đọa-sinh vào trong loài dê, bị lột sống da dẻ, đền trả nợ trước. Những ai hay sát sinh, sau sẽ đọa-sinh làm con trùng phù-du trên mặt nước, sáng sinh chiều chết. Những ai hay ăn trộm tài-vật của người, sau phải đọa-sinh vào trong hàng tôi tớ, trâu, ngựa, đền trả nợ trước. Những người hay gian-dâm vợ, hay con gái người, khi chết vào địa-ngục, con trai phải ôm cột đồng, con gái phải nằm giường sắt, đến khi ở trong địa-ngục ra, thường sinh vào nơi hạ-tiện và phải đọa-sinh vào trong loài gà, vịt. Những người hay nói dối, tuyên-truyền những việc không hay của người, khi chết vào trong địa-ngục, phải bị nước đồng nóng rót vào miệng, kéo căng lưỡi ra, bắt trâu cầy lên trên, đến khi ra, phải đọa-sinh vào trong loài chim cú, vọ, người ta nghe thấy tiếng kêu, không ai là không kinh sợ và đều nói là biến-quái, nguyền-rủa cho chết. Những người hay uống rượu say, phạm vào ba mươi sáu lỗi (9) , chết đi phải đọa vào ngục Phí-Thỉ (nước phân sôi), khi ra, sinh đọa vào trong loài đười-ươi; sau trở lại làm người, ngu-si, sống đời sống không biết chi cả, vợ chồng không hòa thuận nhau, hay cãi-cọ nhau, hay đánh đuổi nhau (ly-dị) và sau khi chết đi lại đọa-sinh vào trong loài chim cưu, chim cáp. Những người hay tham-lam sức lực của người khác, sau phải đọa-sinh vào trong loài voi.”
Đức Phật bảo ông A-Nan: “Những người đứng đầu Châu, Quận, thụ tước-lộc quan-trường, hoặc bắt những người vô tội, hoặc lấn-lút của nhân-dân, biên tên lùng bắt, trăng-trói, dùng doi gậy đánh đập, cưỡng-bức người dân đem đi, và tố cáo những chuyện không đâu, rồi đem gông-xiềng, giam giữ, khiến người dân không được khoan-khoái, thảnh-thơi, những viên-chức đó sau phải đọa vào địa-ngục, thân bị đau khổ vài nghìn ức năm, hết tội được ra, lại phải đọa vào trong loài thủy-ngưu (trâu nước), xuyên thủng lỗ mũi, kéo thuyền, kéo xe, doi-gậy đánh-đập, đền trả tội trước”.
Đức Phật bảo ông A-Nan: “Những người không được trong sạch, là từ trong kiếp lợn mà tới. Những người sẻn-so, tham-lam không được trong sạch, ngay thẳng, là từ trong kiếp chó mà tới. Những người cương-cường, tự-dụng tàn-bạo, là từ trong kiếp dê mà tới. Những người có những hơi hôi-tanh, là từ trong kiếp cá, kiếp ba-ba mà tới. Những người hung-ác, mang tâm độc-địa khó hiểu, là từ trong kiếp trăn, kiếp rắn mà tới. Những người ưa ăn thức ngon, hay sát hại chúng-sinh, không có từ-tâm, là từ trong kiếp chó sói, hùm beo, con chồn, chim ưng mà tới. Những người bị chết non, bào-thai bị thương-trụy, đời sống không được bao nhiêu, mệnh đà mất sớm, phải sa-đọa vào ba đường vài nghìn muôn kiếp, đức Phật dạy rằng: những hạng người ấy đời trước làm người hay đi săn bắn, đốt cháy núi rừng, tìm tổ, đập trứng, chăng lưới bắt cá, sát hại hết thảy chúng-sinh. Ôi! Ham muốn da thịt chúng-sinh, để mình ăn uống, mà thường phải chịu báo đoản-mệnh, đời này đời khác, kiếp này, kiếp khác chịu báo không có kỳ hẹn thoát khỏi, vậy nên phải cẩn thận, nên phải cẩn thận! Thực đau xót không thể nói sao xiết được!”
Đức Phật lại bảo ông A-Nan: “Phàm làm công-đức gì, đều ứng vào nơi mình. Thắp hương, họp phúc, tụng kinh, hành đạo không nên mướn người; chú-nguyện hư-dối, như mướn người ăn hộ, mình có no đâu mà không khỏi đói? Thắp hương mới mẻ, trong sạch, tưởng như tâm-hương, thu-nghiếp hết thảy tưởng vào nơi nhất tâm, không còn tạp-tưởng, cùng thắp đèn sáng mãi không lúc nào tắt, sẽ chứng được ba đạt-trí (10) , không trở ngại gì. Thắp hương, cúng trai, đọc kinh, cúng dàng đồ vật là pháp thường làm, lại bố-thí nữa, sẽ được phúc, chư Thiên tiếp đãi, muôn ác đều lui, mọi ma trừ sạch, không dám đương đầu. Những người biếng-nhác, trong khi được sự yên ổn hòa đôi không có tâm tinh-tiến, một mai đau yếu, hay có điều gì không thuận-lợi, tốt lành, khi ấy mới muốn thắp hương cầu khẩn và cho đó là làm phúc, như thế thời chư Thiên chưa giáng, mọi ma đã tới tranh nhau xúc-nhiễu, làm mọi sự biến đổi, quái gở. Bởi những lẽ ấy, mọi người thường nên tinh-tiến! Tội, phúc theo mình, như bóng theo hình. Gieo trồng cội phúc, cũng như cây Ni-Câu-Loại này, vốn chỉ một hạt mà hái quả vô hạn. Bố-thí một phần, được gấp muôn phần. Đấy là lời Ta nói thực, không chút dối-trá!”
Bấy giờ, đức Phật nói bài tụng rằng:
Hiền-giả hay bố-thí,
Thiên-thần tự giúp-đỡ;
Cho một được gấp muôn,
Yên vui và sống lâu
Ngày nay bố-thí nhiều,
Phúc ấy không thể lường;
Đều sẽ thành Phật-đạo,
Độ thoát khắp mười phương.
Nhân-duyên hội-hợp chỉ nên thân:
Năm giới (11), mười thiện (12), trừ bỏ giận.
Không mong người hứa, tự làm thân,
Vinh-lạc thế-gian, như mây nổi.
Vòng-quanh năm đường như bánh xe,
Kể gì thọ-mệnh, tiếc vàng bạc.
Trời đất còn hoại, lọ thân mình,
Vâng giữ giới kinh, là rất quý.
Đừng tham tài sắc…, nhục, lầm người
Chúng-sinh ba cõi (13) như đàn dê;
Đi, lại năm đường thân tan-tác,
Mệnh nhanh, nước chảy có thường đâu.
Làm ác rất chóng, chịu tội lâu,
Đọa vào địa-ngục vạc dầu nóng.
Ngăn lòng, bền ý, xa tai-vạ,
… Phạm tội vào trong, khổ khó chịu!
Đức Phật bảo ông A-Nan: “Người đời không có trí-tuệ, nên phải sinh-tử luân-hồi. Vì nhục-nhãn (mắt thịt) nên không biết tội, phúc. Nay Ta dùng đạo-nhãn (mắt đạo) trông thấy sự báo-ứng của tội và phúc từ vô số kiếp cho tới thân này, rõ như xem hạt ngọc lưu-ly trong bàn tay, sáng-suốt tất cả trong, ngoài, không còn chút ý-tưởng ngờ-vực nào nữa!”
Đến đây, ông A-Nan liền chỉnh y-phục, tới trước đức Phật, làm lễ Phật mà bạch Phật rằng: “Lạy đức Thế-Tôn, đức Thế-Tôn đã diễn nói cho chúng con nghe kinh này, nhưng kinh này nên gọi là kinh gì?”.
Đức Phật bảo ông A-Nan: “Kinh này gọi là kinh Luân-Chuyển Ngũ Đạo và cũng gọi là kinh Tội-Phúc Báo-Ứng. Nếu có thiện-nam, thiện-nữ nào đọc tụng, tuyên-truyền kinh này được công-đức vô-lượng, sau này sẽ được trông thấy, được lễ-bái, phụng-sự, cúng-dàng hàng nghìn đức Phật trong đời Hiền-kiếp (14) không bị sa vào tám nạn (15) , ba đường và sẽ chứng được Giới, Định, Tuệ”.
Đức Phật nói kinh này rồi, năm trăm vị Tỳ-Khưu, lậu-nghiệp (phiền-não) sạch hết, tâm ý mở tỏ; bảy trăm vị Tỳ-Khưu-Ni, được đạo Tu-Đà-Hàm (16) ; tám trăm vị La-Hán (17) , chứng được đạo Bồ-Tát (18) ; chư Thiên, Long-thần, cùng một vạn hai nghìn người Thanh-tín-sĩ (thiện-nam), sáu nghìn người Thanh tín-nữ (thiện-nữ) tụ-tập dưới gốc cây khi ấy, đều được bước vào dấu-tích của Đạo và các vị Tỳ-Khưu, Tỳ-Khưu-Ni, Ưu-bà-Tắc (19) , Ưu-bà-Di (20) đều chứng được đạo-quả A-Na-Hàm. (21)
Thiên, Long, Quỷ-Thần, thế-gian nhân-dân nghe đức Phật thuyết pháp mầu-nhiệm này, ai ai cũng đều nói rằng: “Quý-hóa lắm!”. Và, tức thời khởi thân làm lễ Phật, nhiễu Phật ba vòng, vui mừng lui ra.
Chúc bạn tỉnh giác và dũng mãnh bước vào tu đạo để chuyển hoá nghiệp của chính mình.
TN
thưa thầy, còn con từng nghe lời đám bạn làm bùa người yêu nhưng kết cuộc người vẫn bỏ con và con đã có khoảng thời gian bệnh mà không 1 lý do, con không nhớ không biết ai là ai mà cứ la hét và phát khùng. xin sư thầy hoan hỉ giúp con giác ngộ. chỉ cho con biết cách xóa bớt nghiệp ác con đã gây. cuộc sống trong gia đình con cũng đang tạo rất nhiều nghiệp ác mà con đã cố khuyên nhưng họ chẳng nghe. ba mẹ con lại lâm vào nợ nần vì bài bạc, đá banh. con luôn thấy tội cho con của con, không biết nó đã làm gì sai mà để kiếp này gia đình bên ba nó không ai nhìn nhận và có 1 người mẹ không ra gì như vậy
con thành tâm cảm tạ sư thầy, nhưng con còn nhiều điều khó xử thưa thầy , xin ngài chỉ cho conđược tỏ thêm 1 lần nữa. con đang làm phục vụ tại 1 quán nhậu, hàng ngày con chứng kiến họ sát sanh rất nhiều loại ốc , ếch, cá….vv! nhưng con thì bất lực, con không biết nói thế nào để cứu các chúng sanh đó. con chỉ nhìn và thầm niệm A Di Đà Phật mong cho chúng bớt oán giận
. thầy ơi như thế con có tội hay không? con cảm nhận rrất đau xót vì sinh ra làm kiếp người mà lại thấy không ngăn được ác nghiệp của kẻ khác.
Bạn Trâm thân mến.
Mình có lần nghe ông nội của mình nói một câu mà ổng nói là ở trong kinh Kim Cang:” Dâm phòng tửu tứ vô phi thanh tịnh đạo tràng” (vô=không, phi=không; KHÔNG đối với KHÔNG là CÓ). Mình nghĩ là bạn làm ở quán nhậu nhưng tâm bạn rất từ bi, biết niệm Phật để cầu nguyện cho các chúng sanh bị khổ nạn ấy là có phước lắm rồi, chứ có tội gì đâu bạn!?
Nam Mô A Di Đà Phật!
A Di Đà Phật,
Bạn chớ tự dằn vặt mình như vậy, việc bạn nên làm trong hoàn cảnh này là nên thường niệm A Di Đà Phật mà hồi hướng cho những chúng sanh tội nghiệp trong quán nhậu, nguyện mong cho chúng sớm được sanh về cõi lành, giác ngộ Phật tánh, hồi quy Tịnh Độ, nhất tâm niệm Phật cầu sanh Cực Lạc. Các chúng sanh đó sẽ rất biết ơn bạn.
Phật đã dạy chúng ta rất rõ ràng trong Kinh Vô Lượng Thọ là: Nghiệp của chúng sanh là không thể nghĩ bàn, chư Phật Bồ Tát thấy chúng sanh phải thọ quả báo khổ đau trong tam ác đạo mà cũng ko thể nhất thời mà cứu hết được, các Ngài phải chờ đợi cho đến khi thời tiết nhân duyên đầy đủ thì mới có thể cứu được chúng sanh. Mình nhìn thấy chúng sanh chịu khổ như vậy thì mình phải phản tỉnh chính mình, phải tự nỗ lực ráng đời này quyết chí niệm A Di Đà Phật cầu sanh Cực Lạc, để sớm thành tựu đạo nghiệp mà có thể thừa nguyện tái lai như chư Phật Bồ Tát mà đi cứu độ chúng sanh ra khỏi biển khổ luân hồi bạn nhé.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Con nghe nói là quy y Tam bảo cho các loài động vật sẽ rất tốt,giúp họ xa rời được ác đạo.Xin các bậc tiền bối hướng dẫn cách thức quy y Tam bảo cho động vật(thật chi tiết ạ).
Nam mô A Di Đà Phật!
A Di Đà Phật,
Bạn có thể tham khảo phần nghi thức quy y Tam Bảo như sau:
Kính thưa tất cả chư vị hiện diện ở đây cũng như tất cả oán thân trái chủ trong ngoài thân tôi từ vô lượng kiếp đến nay. Kính xin quý vị hãy nghe rõ, do vì quý vị không tin Tam Bảo, không hiểu Quy Y, cho nên mới thọ khổ như vậy. Nay tôi xin truyền thọ Quy Y Tam Bảo cho tất cả chư vị, nguyện mong tất cả chư vị sớm được sanh về cõi lành, giác ngộ Phật tánh, hồi quy Tịnh Độ, nhất tâm niệm Phật cầu sanh Cực Lạc.
Tôi niệm một lần, quý vị hãy theo tôi niệm một lần (phải niệm ba lần)
Quy Y Phật, Quy Y Pháp, Quy Y Tăng.
Quy Y Phật, Lưỡng Túc Tôn,
Quy Y Pháp, Ly Dục Tôn
Quy Y Tăng, Chúng Trung Tôn.
Quy Y Phật, Không Đọa Địa Ngục,
Quy Y Pháp, Không Đọa Ngạ Quỷ,
Quy Y Tăng, Không Đọa Súc Sanh
(niệm 3 lần)
Lễ Quy Y viên mãn, tất cả chư vị đồng một pháp danh là Diệu Âm, bây giờ xin mời quý vị thâu lại thân tâm cùng tôi chuyên tâm trì niệm thánh hiệu A Di Đà Phật.
(niệm Phật 4 chữ hoặc 6 chữ tùy ý – thời gian niệm Phật dài ngắn tùy ý)
A Di Đà Phật.
con kính mong các diễn giả hay sư thầy trên diễn đàn hiểu biết nhân quả giải đáp cho con hiểu điều này,kiếp trước con làm gì mà bây giờ mắc nghiệp cầm ca,rồi lo cho gia đình,làm ra bao nhiêu gửi về bấy nhiêu mà vẫn thiếu trước hụt sau,cũng có người như con nhưng sao họ mua nhà mua xe ở thành phố,quen người giàu có,con cũng quen nhưng không lâu dài vì cái con cần là tình cảm thật chứ không phải vật chất,con không hiểu kiếp trước con ac lắm hay sao mà giờ như vầy,còn mẹ con than khóc không tiền bạc,không ai lo,trong khi con làm lo gửi về,con phải làm sao?tiếp tục sống cuộc sống hồng trần,mua vui thiên hạ hay rút lui vì có người hỏi cưới con,anh ay rất thương con và biết con làm công việc gì vẫn hỏi cưới con,hai bên gia đình đã nói chuyên tháng 10toi là đám cưới nhưng con lấy chồng rồi ai lo gia đình,ai lo ba mẹ,con buồn rầu quá,con sợ chưa hết nghiệp có cưới rồi con cũng quay lại con đường đó.
A Di Đà Phật – Xin chào Thùy Dung,
Nhân quả nhà Phật là thông ba đời: thiện có thiện báo, ác có ác báo, nếu như chưa thấy báo ứng là vì thời cơ chưa tới. Bởi vì từ nhân thành quả cần phải có thời gian và hội đủ duyên. Do vậy cũng có những nhân quả là nhãn tiền, ngay trong đời hiện tại. Ngoài quả báo còn có hoa báo. Hoa báo thì đến trước quả báo và nhẹ hơn quả báo. Theo như cái nghiệp cầm ca của bạn thì hiện tại:
Nhân: Bạn đã khiến cho nhiều người vì bạn mà phải “bị trói buột” (đắm say triền miên) trong cái thú vui của ngủ dục (đặc biệt là sắc dục) khiến họ khó mà thoát ra được.
Hoa báo: Bạn cũng sẽ bị trói buột trong ngủ dục (đặc biệt là tài=tiền bạc) khiến bạn khó mà thoát ra được.
Quả báo: Sau này “ghê gớm” lắm nhưng từ từ tìm hiểu sau…
Do vậy theo VT nghĩ thì bạn nên đối trước Tam Bảo mà chí thành sám hối sau đó tìm công việc thiện lành khác mà làm.
Đời là bể khổ mà cho nên mỗi người tùy theo nhân quả nghiệp báo sai biệt mà tự chiêu cảm lấy. Trước đây cư sĩ Quảng Niệm cũng đã từng có một số phận còn thãm thương hơn bạn nhiều, cô ta đã từng tâm sự ở đây. Tuy nhiên cô ta đã biết giác ngộ, hồi đầu là bờ. Cô ta làm được thì VT nghĩ bạn cũng sẽ làm được nếu có đủ niềm tin, ý chí và nghị lực.
“Vợ chồng là duyên, có thiện duyên, có ác duyên, không duyên sẽ không đến. Con cái là nợ, có trả nợ, có đòi nợ, không nợ sẽ không tìm.” Do vậy khi thời cơ chín mùi thì duyên nợ sẽ đến với bạn mà thôi, cứ để tùy duyên nhé. Lấy chồng chưa hẳn là đã không lo được cho ba mẹ, nếu như chàng rể là người có thiện tâm, biết hiếu kính với ba mẹ vợ vậy thì là phước phần của ba mẹ bạn rồi. Tuy nhiên cũng có người chấp nhận hy sinh hạnh phúc cá nhân, sống độc thân để ở bên cạnh ba mẹ mà chăm sóc. Việc này thật sự khó có thể hỏi được người ngoài vì chỉ có người trong cuộc mới hoàn toàn thấy rỏ: ba mẹ bạn có chấp nhận chàng rể đó hay không? Anh chàng ấy mai này có hiếu kính với ba mẹ bạn hay không? Và sau cùng thì câu trả lời cũng là nơi tâm bạn: “bên tình bên hiếu, bên nào nặng hơn?” Để cuối cùng sự quyết định cũng là chính nơi bản thân bạn mà thôi.
Có câu:” Bá thiện hiếu vi tiên” (trong các việc thiện lành thì chữ HIẾU là đứng đầu) nhưng phần trên chỉ mới nói đến Tiểu Hiếu tức là hiếu theo thế gian mà thôi. Muốn trở thành Đại Hiếu thì bạn nên tham khảo thêm ở đây nhé.
Vài lời chia sẻ, hy vọng giúp ích phần nào cho bạn.
Nam Mô A Di Đà Phật
Con cảm thấy sợ hãi,lo lắng ,mệt mỏi lúc này.Lo sợ phải đối mặt gđ tn?Phải trình bày sao đay,khi mà con lại ko hợp với mẹ con, hay cãi nhau lắm, từ nhỏ hai mẹ con đã ko hợp…Mẹ có hiểu cho con ko?Những lúc con đau buồn mẹ chẳng ở bên con an ủi,chỉ có biết trách mắng,nói vô tích sự,nuôi tốn công.Năm nay con ra trường,vậy mà giờ xảy ra chuyện con không đc thi tốt nghiêp.Năm ngoái về vn lây tai liệu,sang bao vệ thưc tap rồi,giờ thì con 3 ngày trước thi tốt nghiêp cô bắt mang bản báo cáo mới lên,cái cũ năm ngoái ko đc,nếu ko sẽ bì đình chỉ thi và ko đc bảo vệ.Chỉ còn 3 ngày con cũng ko thể có giấy xác nhận thực tập ở nơi khác,mà cũng ko thể viết bản báo cáo cho hoàn chỉnh đc.Con thật sự buồn và bế tắc,con cũng đã có 1 bằng Cd Duoc,còn ngành này là quản ly môi trường và du lich st.Khi học ngah 2 là do con đam mê yêu thích thiên nhiên,nhưng học rồi đi thưc tập rất là vất vả hơn dược nhiều.Là con gái sẽ rất vất vả.Nhận ra mình phù hợp ngành dược hơn,lại giúp ích được cho nhiều người.Những năm học ngành mt,con chẳng có bạn bè giúp đỡ,đi thực tập 1 mình tự làm hết mọi thứ.Thật sự cảm thấy nản khi sang năm 2.Muốn nghỉ rồi,nhưng gđ ko cho,con càng cố và càng thấy lo sợ ,mệt mỏi.Con buồn lắm,nếu ko tốt nghiệp mọi ng sẽ ngạc nhiên,chê cười con,bao năm ở đay ma ko bằng đứa du học mới sang,cấp 2 là con sang đây học.Áp lực gd,cộng môi trưog mới con cố gắng hoàn thanh việc học phổ thông rồi dược,nhưng khi học ngành này,con thấy sức mình yếu hẳn,ko theo kịp,bạn bè cũng chẳng giúp,1 mình cố gắng gồng mình vượt qua mấy năm học.Con rất muốn về vn sống,lo sợ nếu ko có bắng Dh mọi ng sẽ chê bai.Lúc con chuyển ngành ở đây nhiều người Vn ở dây che bai,thắc mắc.Giờ mà biết con ko tốt nghiệp sẽ bàn tán rất nhiều.Với bằng Dược con đilàm đc ko khi về VN.
Liệu mọi người trong gd có hiểu cho con?Con hằng ngày cố gắng niệm phật cho tâm an lành,từ ngày biết tới phật pháp con cảm thấy rất vui,dù chưa 1 lân đi tới chùa cả.Trong nhà cũng ko ai theo đạo Phật.Cám ơn thầy Tịnh thái,Tìm lại phat tánh đã cho con lời chi dạy những lần trước.
A di đà phật
Thưa thầy mong thầy đọc được thầy có thể hồi âm cho con sớm nhất ạ
Gia đình con có bố con bị nghiện ma tuý được hơn 10năm nay rồi thưa thầy.gia đình cũng cho đi cai và mẹ con bỏ bố con đi năm ấy con mới được 7 tuổi.sau đó bố con có về bắc và lấy vợ mãi đến năm con 17 tuổi mẹ kế con mới sinh đc con trai nhưng bố con vẫn nghiện và càng ngày càng tệ hơn.rất hung bạo và vũ phu còn láo với cả mẹ mìh.bố con rất bạc mồm bố con còn xô ông con ngã gẫy chân thưa thầy bố con kiếp trước đã làm gì mà kiếp này phải thành người như vậy ạ.con rất muôn bố con tu tâm dưỡng tính nhưng con kô bảo đc bố con.bố con sĩ diện và hốc hách nữa.gia đình con thật sự rất khổ khi phải chịu đựng bố con
A Di Đà Phật,
Trong nhà có người nghiện ma túy thì rất khổ…Người đó thật sự có cai nghiện được hay ko cũng là phần lớn chính ở phước đức và ý chí của họ, chứ ko ai khác giúp họ được…Còn những người thân xung quanh thì có người chịu đựng được thì sống chung, chăm sóc cho họ, nhẫn nại với họ, đây là người thật sự khó được. Còn đa phần đều ko muốn liên lụy đến người nghiện hút chích.
Hồng Ngọc cũng đã khuyên Bố nhưng ko được…Ngay cả 2 đấng sinh thành của ông mà ông còn đối xử tệ bạc…Thú thật giờ chỉ còn cách là nên gửi ông trở lại trại cai nghiện và nhờ chính quyền can thiệp vì càng ngày ông càng hung bạo, có thể gây nguy hiểm cho nhiều người xung quanh.
Rượu có thể thay đổi tính người, ma túy là càng ko cần nói nữa, là cực kỳ nguy hiểm…
Do vậy tốt nhất nên nhờ chính quyền địa phương can thiệp. Còn riêng Hồng Ngọc thì với bổn phận 1 người con thì mỗi ngày vẫn nên nhẫn nại với cha, vì cha mà phát tâm ăn chay trường, niệm A Di Đà Phật, phóng sanh, đọc Kinh, làm thiện mà hồi hướng công đức tu tập mỗi ngày cho Cha, mong sao cho Cha sớm buông xả được ma túy trước khi quá muộn.
Bản thân mình và gia đình mình kém phước nên nhất định mỗi ngày chúng ta cũng phải nên tích cực đoạn ác tu thiện, tích công lũy đức thì cuộc đời của mình sẽ dần sáng sủa và hạnh phúc hơn vậy. Phải có niềm tin là mình có thể cải tạo vận mệnh, làm chủ đời mình, Hồng Ngọc cũng nên dành thời gian chiêm nghiệm thêm cuốn sách này nhé, sẽ được rất nhiều lợi ích:
http://phapamgiaithoat.com/ebook/Lam-Chu-Van-Menh-TT-Thich-Minh-Quang-Dich.pdf
Nam Mô A Di Đà Phật.
kính thỉnh sư thầy? cho con hoi lam sao để tiêu trừ tâm sắc dục vì con thấy cái nay rất nhiều người vướng phải? a di đà phật
A Di Đà Phật,
Bạn có thể tham khảo phần chia sẻ vấn đề này ở đây:
http://www.duongvecoitinh.com/index.php/doi-dong-to-bay/comment-page-4/#comment-15874
Nam Mô A Di Đà Phật.
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Xin thầy cho con được trình bày ý kiến của mình.Con thật sự xin lỗi và mong thầy lượng thứ bỏ qua nếu vì sự ngu muội của bản thân con.
Thứ nhất,con vẫn luôn băn khoăn vì sao nếu hai vợ chồng sống với nhau ko hòa thân cớ sao vẫn phải chịu đựng mà không giải thoát cho nhau (không phải củng vì nợ nhau chăng?).Thật sự thì con theo gia đình định cư nước ngoài năm 17t nên con mới cơ hội trải nghiệm hai nền văn hóa khác nhau.Theo con nhận thấy ở Mỹ,nếu hai vợ chồng ko còn yêu nhau hay thể chịu đựng cuộc sống hôn nhân dài lâu,họ sẽ quyết đoán chia tay.Không lẽ họ dễ dàng vứt tình như vậy là vì kiếp trước họ ko nợ nần gì nhau.(Nhưng con khắng định một điều ko phải vì họ máu lạnh bởi vì đến một con chó ng Mỹ còn rất yêu thương).Theo quan niệm của bãn thân con,con cảm thấy một phần vì mọi ng từ kiếp trước nợ nần nhau nên kiếp này phải trả nhưng thật sự con nghĩ ko phải là tấ cả bởi sinh ra là thân phận ng phụ nữ VN là rất khổ.ĐÀn ông VN đa phần rất vũ phu nhưng lại mang tính đàn bà chỉ biết ức hiếp vợ con.Vì đa phần đàn ông qua Mỹ khó khăn ít chịu nổi hay về nước còn phụ nử đả quen với khổ cực,hy sinh vì con cái.Thực sự con nghĩ chính xã hội này đã tiếp tay cho họ,ko quyền nào cho ng phu nu.Chính những quan niệm sai lầm từ ngàn thế hệ rằng đàn bà sinh ra ko dc cãi lời chồng minh.Nhưng khi thấy chồng mình làm sai lại ko dc có ý kiến mà phải ăn đòn roi oan uổng.Để r những thế hệ con cái sinh ra chỉ vì nợ nần của chúng ta mà lại phải gánh thêm để rồi khổ cả một thế hệ.
Con rất hay đọc những câu truyện trên trang web cộng đồng phụ nữ và rất xót xa vì những vụ bao hành gia đình mà phần đông nạn nhân đều là chị e phụ nữ.Là một ng con trong gia đình lớn lên trong cảnh cha đánh đập chửi mắng mẹ nên con hiểu hơn hết.Con ko thường hay kêu ca với những sự bất công trong cs.Nhưng con có một điều ko thể lý giải nỗi đó chính là chẳng lẽ hơn 50% ng phụ nử VN kiếp trước đều là những ng ác độc(Nếu nói sinh ra là phận đàn bà là ko có phước con cũng ko đồng ý bởi vì phụ nữ các nước phương Tây được bảo vệ và yêu thương ko giống như ở Châu Á).Vì sao vẫn phải cam tâm ở với nhau ko lối thoát rồi lại làm liên lụy đến con cái.Con nghĩ rằng tất cà mọi ng phụ nữ đều mong có thể giải thoát cs hôn nhân tù đày nhưng cũng vì lo sợ cs của mình và con sau khi ly dị bởi ko có một điều luật nào có thể bv họ.Nếu nợ thì có thể trả bằng nhiều cách chứ ko phải nhất thiết phải giam nhau ở chung nv.
Con ko phải là một ng quan niệm phân biệt,con chỉ trình bày ý nghĩ của mình vì con thấy đàn ông VN có nhiều cám dỗ làm họ sa ngã như rượu bia,bồ bịch,với những ý nghĩ hồ đồ của ba mẹ mà làm sứt mẻ tình cảm gia đình.Mà ng phụ nữ lại ko có một tiếng nói nào trong gia đình.CÁi xấu cứ như thế đánh chìm cái tốt,đạo duc cua một con ng.Nếu cứ khuyên họ phải chịu đựng mãi thì con ko làm dc.Vì điều đó thật sự rất vô lý.Vì nếu như ly dị họ vẫn phải trả nợ cho đối phương bằng rất nhiều cách khác nhau.Thật sự nếu nhẫn nhịn nếu có cải thiện hay thay đổi là một điều tốt nhưng nhẫn nhịn theo hướng nhu nhược thì đó quả là một sai lầm.
Những gì con viết ra con xin nhận trách nhiệm.Nếu con có sai xin Thầy hãy cứ chỉ ra con chấp nhận khyết điểm và tội lỗi của bản thân.Gia đình con thờ Phật và vẫn hay ăn chay niệm Phật nên con ko phải là ng ko tin vào luật nhân quả..Xin Thầy hiểu cho con đã rất suy nghĩ kĩ khi viết ra những dòng này,đây thực sự ko phải là những suy nghĩ hồ đổ thoáng qua của con.Xin Thầy hãy thứ lỗi cho con và về phần mình con sẵn sàng nhận lỗi nếu con có sai.
Con thật lòng cảm tạ với tất cả lỏng thành kính,
kính thưa sư thầy con tên hương nay 23 tuổi kg biết gia đình con gặp nghiệp gì mà mẹ cực khổ nuôi ah chị em con lớn lên mua đất mua nhà cha kg phụ giúp gì giờ mẹ con đã 55tuổi thầy coi có 2 vong theo mẹ bệnh mệt đi khám thì nói kg có bệnh gì chỉ bị si nhược cứ làm mẹ mệt và khó ngủ lun như người mất hồn cha thì vô tâm kg để ý gì gia đình ah con thì nai 31tuổi có vợ 1 con làm lụng cực lực nuôi gì chết đó kg đc gì trồng thì kg đc giá cho lắm lận đận từ nhỏ còn con thì xem thầy có một vong nam theo phá hoại tình duyên con quen người trước 3 năm con tự nhiên chán không lí do chia tay 2 năm sao con bị lừa dối ng có vợ hai con mà chỉ quen một tuần rồi kế tiếp con quen một người con rất yêu nhưng người đó bắt cá hai tay vừa quen con vừa quen người nữa con biết nói ra họ nói lỗi do con lun nói con sai giờ con rất đau khổ công việc thì không làm gì ra kết quả hết thay đổi công việc truyền miên con kg biết con gieo nhân gì mà con gặp quả gì có tất cả 3 vong linh theo gia đình con .
thưa sư thầy tính tình con lúc như hai người vậy lúc thì yếu đuối hay khóc lúc thì mạnh mẹ thù hận người phụ tình con khi con chúc họ hạnh phúc khi con mong quả báo với họ vì họ lừa dối và phụ tình con khi thì con rất dễ chịu khi con cọc cằn la ó người khác khi chuyện nhỏ con cũng kg bỏ qua hay cáo rắt con không biết phải làm sao con giờ cố gắng vô chùa đọc kinh hàng ngày mà tâm con kg an bực dọc thù hận có khi con nghĩ con chết cho rồi có khi con suy nghĩ lung tung không sạch sẽ nếu người như zậy có bị quả báo gì không thầy và làm sao con quên thù hận an tâm học tu hành giảm nghiệp cầu an cho gia đình con phải làm sao con lun thấy mình mệt mỏi muốn giải thoát và khi con lại trong ng lừa dối phụ tình con nhận lại nổi đau gấp bội và mất tất cả con biết nghĩ zậy là con sai nhưng tâm con không an ổn..xin thầy chỉ đường dẫn lối con thoát ra tội lỗi này.
Những ng khiến bạn phải phiền não thì bạn hãy nghĩ rằng kiếp trước bạn đã làm khổ họ,giờ kiếp này họ đến làm khổ lại mình,thế là công bằng,huề cả làng.Kiếp này họ đến đòi nợ bạn xong thì kiếp sau ko phải gặp lại họ nữa,chứ ko thì kiếp sau bạn còn bị họ làm khổ.
Nghĩ dc như vậy,bạn sẽ thấy bớt đi sự thù hận,tâm sẽ dần an bình trở lại.
Dạ con xin kính chào thầy!
Con cũng chưa bao giờ tìm hiểu phật pháp hay theo đạo giáo nào cả. Nhưng thời gian gần đây tâm con thường không an. Ngày ngày sống trong lo sợ và buồn giận. Con cũng không biết con và chồng con đã tạo nghiệp gì ở kiếp trước mà kiếp này sao con thấy vợ chồng con khổ thưa thầy.
Chồng con sinh năm 1984, anh sinh ra là con trưởng và là nam duy nhất trong gia đình 5 anh em. Bố mẹ thuần nông, vất vả làm ăn quanh năm nuôi mấy anh em ăn học tử tế. Chồng con sớm tự lập từ nhỏ, mọi việc đều nghĩ cho gia đình, cho các em. Anh ấy tự kiếm tiền học hành và tự thành lập công ty. Hiện nay công ty đã đi vào hoật động được 4,5 năm rồi, Nhưng sóng gió thì không lúc nào hết đổ lên đầu anh ấy. Khi anh ấy đầu tư vào khách sạn thì vỡ nợ gần 2 tỷ đồng. Khi anh ấy đầu tư vào du thuyền du lịch thì cũng tiếp tục vỡ nợ , khi anh ấy thu nhỏ lại mô hình kinh doanh thì cũng không làm ăn được. Nhưng anh ấy luôn quyết tâm không bao giờ từ bỏ ước mơ làm chủ và luôn nỗ lực ngày đêm. Nhưng với đồng vốn ít ỏi do không có sự hỗ trợ từ bất cứ ai mà anh ấy đi vay nợ từ ngoài xã hội với số lãi cao gấp nhiều lần số thu. Rồi nợ chìm trong nợ không thể nào thoát ra được. Bạn bè thì ai cũng lợi dụng ,lừa gạt, cả những người mà chồng con coi trọng hơn vợ con, hơn anh em ruột thịt cũng lợi dụng và lừa gạt chồng con khi anh ấy đang tin tưởng nhất, khiến món nợ lãi ngày càng sâu. Nhưng anh vẫn một lòng tin mình làm được, vẫn cố làm ngày làm đêm. Từ khi lấy con làm vợ anh luôn sợ con khổ mà yêu thương và chăm lo cho con, không để con lo lắng bất cứ điều gì, nhưng gánh nặng nợ nần anh cũng giấu 1 mình anh lo vì sợ nói ra con suy nghĩ, lại khổ. Nhưng từ khi con đi làm cùng anh con mới hiểu hết những khó khăn anh đang gặp. Anh ấy đau khổ ,nhiều lúc tuyệt vọng khi bị bạn bè lừa gạt, bố mẹ thì không tin tưởng và lại rất mê tín. Mẹ chồng con thường đi xem bà đồng và luôn gọi điện cho vợ chồng con nói sẽ không bao giờ làm ăn được mà về quê. Anh ấy rất giận bố mẹ vì ít ra không hỗ trợ về mặt vật chất cũng nên hỗ trợ tinh thần nhưng ông bà luôn ngăn cản. Con rất buồn. Con thật sự nhiều lúc rơi vào bế tắc khi cong việc của chồng con ngày 1 đi xuống, bạn bè thì toàn gặp người xấu, chỉ tính lợi dụng. Thời gian này gia đình con vô cùng khổ sở, hai vợ chồng chỉ còn biết động viên nhau vượt qua, cố gắng làm trả nợ. Nhưng con thấy nhiều lúc như ngạt thở vì mỗi ngày đều có người gọi điện đòi nợ. Mỗi ngày hai vợ chồng như bị bỏ rơi. Thời gian này Mỗi đêm trước khi đi ngủ con đều nghe 1 bài thầy giảng về phật về cách sốg để tâm mình ổn định mà dễ ngủ, nhưng chỉ cần ra khỏi nhà là mọi chuyện lại quay lại với con, mọi cảm giác hận những kẻ lừa gạt vợ chồng con, sợ khi có tiếng điện thoại gọi, sợ khi có người nói đến tên mình. Chồng con anh vững vàng hơn,anh luôn động viên con cố gắng, và yêu thương con rất nhiều, nhưng con biết anh ấy cũng đang khổ gấp nhiều lần con. Con không biết vợ chồng con đã làm gì để phải khổ như vậy. Xin thầy cho con lời khuyên, con cần lắm vào lúc này thầy ơi. Gia mà con có thể tu cho tâm mình thanh tịnh.
A Di Đà Phật
Chào bạn Nguyễn Thủy.Trước tiên mình không phải là thầy,chúng ta là bạn.Nghe bạn có tâm sự buồn như vậy,mình chia sẻ bạn vài điều
-Mình thấy chồng bạn,anh ấy cũng là người có nghị lực,ý chí,yêu thương bạn.Nhưng có điều cả hai bạn đều không biết về Phật Pháp,đây là điều hết sức đáng tiếc. Phật Pháp cho dù là người có trí nhưng không gặp được,không nghe được,không có người nói cho thì không biết được.Mình chỉ biết chút ít về Phật Pháp thôi.Mình không phải là người có nhiều nghị lực,ý chí,hoài bão như chồng bạn.Nhưng cuộc sống của mình hiện giờ không khổ như hai bạn,sở dĩ như vậy là do mình biết một chút ít về Phật Pháp.
1.Trước tiên Phật Pháp nói về NHÂN-DUYÊN- QỦA
– NHÂN là hạt giống
– QỦA là qủa được sanh ra từ hạt giống tức là từ NHÂN
-Từ NHÂN chuyển thành QỦA cần phải có những yếu tố điều kiện bên ngoài.Các điều kiện đó gọi là DUYÊN
Ví như khi ta gieo hạt giống của cây táo vào trong lòng đất thì hạt giống ta gieo gọi là NHÂN.Sau đó nhờ có nước tưới,ánh sáng,không gian,thời gian… mà cây được sanh trưởng từ lòng đất ra.Các điều kiện nước tưới,ánh sáng,không gian,…gọi là DUYÊN.Nhờ có các DUYÊN mà sẽ cho ra qủa táo. qủa táo được gọi là QỦA.Trước QỦA thì phải có NHÂN-DUYÊN
2.Bây giờ chúng ta xác định cái NHÂN-DUYÊN- QỦA của tiền tài
– giàu có khác nhau của tiền tài là BỐ THÍ tiền tài cho chúng sanh
– DUYÊN là sự chăm chỉ,may mắn,thông minh,sanh ra trong gia đình giàu có,kinh doanh,kế thừa tài sản,…..
– QỦA là sự giàu sang
Khi bạn bố thí 1 đồng cho chúng sanh thì trong mạng của bạn sẽ có 10 đồng. 1 đồng gọi là NHÂN, 10 đồng gọi là QỦA.Tất cả những việc bạn đi làm công ăn lương hay đi kinh doanh ,những cái đó gọi là DUYÊN và chỉ có thể lấy lại 10 đồng trong mạng của bạn mà thôi,không thể lấy hơn.
-Có nhiều sự giàu có khác nhau- có người giàu có do kinh doanh, có người giàu có nhờ sự thông minh, có người giàu có nhờ sự kế thừa tài sản,…..Tuy có nhiều cách giàu có khác nhau nhưng họ đều có 1 NHÂN giống nhau đó là trong qúa khứ họ đều BỐ THÍ tiền tài cho chúng sanh.Không có cái NHÂN này thì họ không thể giàu có được dù bằng bất cứ cách nào.
-10 người kinh doanh chỉ có 1 người giàu có là bởi vì người này trước kia đã từng BỐ THÍ tiền tài cho chúng sanh.
-Muốn giàu có trước tiên phải BỐ THÍ tiền tài cho chúng sanh.Bỏ việc BỐ THÍ tiền tài cho chúng sanh,đi làm tất cả những việc khác trong thế gian mà cứ mong giàu có là điều viển vông chẳng thế có.Ví như có người không gieo hạt giống của cây táo vào trong đất,hàng ngày cứ tưới nước,bón phân vào đất thì cũng chỉ nhọc công mà thôi.Mất bao nhiêu nước,bao nhiêu phân,bao nhiêu công sức mà cũng không có qủa táo.Vì sao thế,vì anh ta có gieo hạt giống vào trong đất đâu,tất cả những việc làm chỉ là duyên.Không có NHÂN,chỉ có DUYÊN thì làm sao có QỦA
-Chồng bạn đã mất qúa nhiều tiền trong kinh doanh,nếu như có thể bỏ 1/10 số tiền đó mà đi bố thí,phóng sanh thì kết qủa nó đã khác.Bạn phải BỐ THÍ tiền tài ,phải Phóng Sanh.Khi đó thiên địa,chúng sanh,những người báo ân sẽ giúp đỡ bạn.Còn bạn suốt ngày chỉ nghĩ việc làm ông chủ mà không bố thí phóng sanh thì thiên địa sẽ xa lánh bạn.Khi đó oan gia,những kẻ báo oán,đòi nợ sẽ tìm đến bạn.Bạn hãy cân nhắc cho kỹ.
-Bạn hãy tham khảo bài viết sau
1. Bí Quyết Phát Tài Hòa Thượng Tịnh Không
https://www.youtube.com/watch?v=q-QCP1TpOSc
2.Bạn đọc chương 7 từ trang 167,hòa thượng nói về NHÂN- QỦA rất hay
https://drive.google.com/file/d/0B3gzAB5z0zSxS2d5eTVQQUtaV1U/view?usp=sharing
3.Đọc kinh NHÂN- QỦA
https://drive.google.com/file/d/0B3gzAB5z0zSxRVctTUdvSEtXWXc/view?usp=sharing
4.Đọc làm chủ vận mệnh
https://drive.google.com/file/d/0B3gzAB5z0zSxN1RhRDNPNFJRTmM/view?usp=sharing
5. Hòa Thượng Tịnh Không giảng làm chủ vận mệnh
https://drive.google.com/file/d/0B3gzAB5z0zSxa2dBdkhYdlU3V00/view?usp=sharing
6.Sau cùng đọc kinh VLT
https://drive.google.com/file/d/0B3gzAB5z0zSxU3dWaW9TSHdzQ3c/view?usp=sharing
Cuối cùng chúc vợ chồng bạn sớm thoát khỏi cảnh nợ nần,niệm A Di Đà Phật,vãng sanh Cực Lạc.
A Di Đà Phật
Nam mô A Di Đà Phật
Thưa thầy, con tên là Phạm Ngọc Yến Vy, năm nay con 12 tuổi. Con có một cô bạn tên là Lương Thị Thúy Kiều. Mặc dù con rất cảm thương gia đình và hoàn cảnh của bạn ấy lắm nhưng con không làm được gì …
Gia đình của Kiều rất buồn, ba mẹ K li dị nhau lúc K học lớp 4 vì ba K mê mẫn người đàn bà khác. K sống chung cùng bà ngoại và mẹ. K là một đứa con hiếu thảo, sáng đi học đến chiều về K nấu cơm, giặt giũ, những công chuyện nhà đều do K làm tất. Khi cuối năm lớp 6, K biết tin mẹ K cần phẫu thuật tim. Nếu phẩu thuật thì sẽ không còn tiền để đóng học phí. K đã năn nỉ ỷ ôi bên nội nhưng chẳng ai giúp cả, làm lơ. K bèn xin năn nỉ bên ngoại, may mắn cuộc phẫu thuật của mẹ K thành công nhưng bác sĩ chuẩn đoán rằng mẹ K chỉ sống đc 6, 7 năm mà thôi. Không chỉ thế, K và mẹ K luôn bị bên nói xấu, móc méo sau lưng đủ thứ. Với 1 đứa 12 tuổi như K thật sự bị đàn áp lực rất nhiều.
Con xin hỏi, liệu kiếp trước K đã làm gì mà kiếp này đau khổ đến thế? Vậy bên nội có tội không? Và tội đó như thế nào?. Con xin cảm ơn, mong thầy hồi âm.
Người xưa có nói: Họa phước ko có cửa, do chính mình tự làm, rồi chính mình thọ nhận. Bạn K của con là 1 câu chuyện điển hình của Nhân Quả, Họa Phúc của 1 đời người.
K nếu giữ cái tâm hiếu thảo với mẹ mãi như vậy thì sau này sẽ nhận được quả báo tốt đẹp, con cái sẽ hiếu thuận, được nhiều âm đức.
Hiện nay, K và mẹ khó khăn ko có tiền: Do nhân đời quá khứ bố thí tài rất ít, rất bỏn xẻn nên lúc này thì tài chính gặp khó khăn, ko ai giúp đỡ.
Mẹ K bệnh tim: Do đời quá khứ sát nghiệp nặng nên đời này thân thể có bệnh trầm kha, cộng với oán khí giận buồn người thân tích tụ lâu ngày khiến tim bị tổn thương lớn vậy.
Mẹ K & K bị nói xấu, móc méo: Do đời quá khứ, họ tạo khẩu nghiệp mắng chửi người khác, nói xấu thị phi, dèm pha hại người bằng 3 tấc lưỡi nên kết oán rất nhiều, ngày nay phải chịu quả báo bị người đời (oan gia) nói xấu, dèm pha.
Tất cả mâu thuẫn trong gia đình đều là từ Nhân Quả: Báo oán, Đòi Nợ, Trả Nợ mà đến làm người trong một gia đình với nhau, còn báo ân mà đến với nhau thì rất ít. Do đó, ko thể nhìn lỗi bên nội mà lại sanh tâm uất hận, đây là sai lầm khiến cho oán chồng thêm oán, bản thân thì lại đau khổ chồng đau khổ…việc này ko nên, hãy nên khuyên bạn K và mẹ bạn K hiểu rõ ràng về nhân quả mà thực lòng sám hối, bao dung cho bên nội thì may ra đời này món nợ ân oán này mới được hóa giải.
Đây là bài học rất lớn về Nhân Quả cho mỗi người chúng ta học tập và phản tỉnh.
Cám ơn con đã chia sẻ với mọi người.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Con chào thầy!sau khi đọc những bài viết thầy trả lời trên diễn đàn,con thấy lòng mình cũng nhẹ hơn.số con bị lận đận trong tình duyên con quen ai cũng khoảng 2 năm ,sau khi gần tiến tới hôn nhân thì tụi con lại chia tay.con bị 3 lần dang dở như vậy rồi, cũng có người con quen được 4 năm sau đó người ta cũng chia tay con đi yêu người khác trong vòng 1 tháng.con rất buồn.con không biết kiếp trước con có phụ bạc ai không nữa.xin thầy cho con ý kiến.
Thầy cho con hỏi thêm 1 chuyện nữa.số con toàn phải quen những người có gia đình không.con không muốn như vậy.không biết kiếp trước con làm gì mà kiếp này con phải như vậy
Con chào thầy. Con năm nay 24 tuổi. Cuộc sống của con cứ êm đềm trôi trong suốt 18 năm cho đến khi học xong lớp 12. Trong khoảng thời gian đi học đó con không phải đi viện lần nào cả. Con rất khỏe mạnh. Nhưng kể từ khi con học xong lớp 12 chp đến tận bây giờ. Chính xác là kể từ khi bà nội con mất thì dường như bao nhiêu tai ương, vận hạn cứ gieo xuống gia đình con. Con bị bệnh phải chữa trị mãi, đi hết bệnh viện này đến bệnh viện khác mới tìm ra bệnh. Rồi trong thời gian chữa trị thì bệnh tật không được khả quan cho lắm, bệnh này chưa khỏi thì đã lại thêm bệnh khác khó điều trị hơn. Nói chung là con rất chán. Nhiều lúc muốn buông xuôi tất cả. Không muốn cố gắng nữa, nhưng nghĩ đến mẹ, con lại cố gắng. Thầy cho con hỏi là kiếp trước con đã làm sai điều gì mà kiếp này phải chịu bệnh tật dầy vò vậy ạ. Mẹ con đi xem cho con, người ta bảo phải bán con lên chùa thì mới dễ nuôi. Con không hiểu thế là như thế nào. Thầy giải thích giúp con với ạ. Thật sự bây giờ con đang rất chán nản. Con chân thàn cảm ơn thầy.
Chúc thầy luôn có sức khỏe thật tốt ạ.
A DI ĐÀ PHẬT.
Gửi bạn Trang!
Một trong những nguyên nhân thân bạn mang nhiều bệnh tật thì có thể là do nghiệp sát sinh ở kiếp hiện tại hoặc từ nhiều kiếp trước.Thì hãy sám hối nghiệp chướng,sám hối với oan gia trái chủ.Lạy Phật niệm Phật niệm Quán Thế Âm Bồ Tát,trì tụng chú Đại Bi.Tập ăn chay,thường xuyên phóng sinh và giúp đỡ nguời nghèo bệnh tật.Hồi hướng những công đức đó cho oan gia trái chủ,cho khắp pháp giới chúng sinh.
Bạn hãy vì mẹ mà cố gắng kiên cường chiến thắng bệnh tật,ko được buông xuôi,sau này còn là chỗ dựa cho mẹ khi tuổi già xế bóng.
A DI ĐÀ PHẬT.
Con chào thầy!sau khi đọc những bài viết thầy trả lời trên diễn đàn,con thấy lòng mình cũng nhẹ hơn.số con bị lận đận trong tình duyên con quen ai cũng khoảng 2 năm ,sau khi gần tiến tới hôn nhân thì tụi con lại chia tay.con bị 3 lần dang dở như vậy rồi, cũng có người con quen được 4 năm sau đó người ta cũng chia tay con đi yêu người khác trong vòng 1 tháng.con rất buồn.con không biết kiếp trước con có phụ bạc ai không nữa.xin thầy cho con ý kiến.
Thầy cho con hỏi thêm 1 chuyện nữa.số con toàn phải quen những người có gia đình không.con không muốn như vậy.không biết kiếp trước con làm gì mà kiếp này con phải như vậy
thầy ơi cho con hỏi. Trong câu chuyện trên thì cô gái họ Triệu đã gieo nghiệp trước và kiếp này phải trả, còn người cha dượng đã cưỡng hiếp cô Triệu (do bị tiền kiếp bị cô Triệu cưỡng hiếp) thì người cha dượng có tiếp tục gieo nghiệp không và kiếp sau có bị quả báo không. Rất mong thầy hoặc quý phật tử biết giải đáp giúp con
Chào bạn thanhthanh
Thấy câu hỏi này được đưa ra từ ngày 9-7-2015 rồi mà đến giờ không thấy ai trả lời, không biết bạn có còn theo dõi hay không. Có câu “oan oan tương báo biết khi nào dừng” nếu cô Triệu sinh tâm oán hận muốn báo thù thì đời sau sự việc này lại tiếp diễn, còn nếu cô Triệu bỏ qua oán thù mà tu hành thì oán thù giữa hai người tự nhiên sẽ biến mất.
thật là mầu nhiệm, cảm ơn bạn Quốc Huy, bao nhiêu thắc mắc qua câu trả lời của bạn giờ đã giải tỏa. Đúng như câu “Tu là cội phúc”
Thầy ơi thầy có thể soi kiếp trước cho con được không ạ? Nếu có duyên phận tu nghiệp, làm nhiều việc thiện để đẩy lùi nghiệp chướng kiếp trước đã gây ra. Người chỉ con các làm thế nào nếu kiếp trước tình ái sằng bậy, công việc tham si thâm mà kiếp này tránh được duyên nghiệp phản trắc tình cảm và lương thiện. Con cảm ơn thầy
Chào bạn Hằng Nga
Nếu như nghiệp ác đã gây thì không thể tránh được việc nó trổ quả, chỉ có làm giảm nhẹ mà thôi. Giống như bỏ muối vào 1 ly nước thì sẽ thấy mặn nhưng khi bỏ vào một cái hồ lớn thì không còn thấy mặn nữa. Nếu như đời trước tạo nghiệp tà dâm thì đời nay nên tuyên truyền cho mọi người về quả báo của tà dâm, in ấn tặng cho mọi người các cuốn sách nói về nghiệp báo của tà dâm như “Âm Luật Vô Tình”, “Ngọc Lịch Bửu Phiêu”,… hàng ngày lạy Phật niệm Phật phóng sanh làm việc thiện để sám hối với Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật
Dạ kính thưa sư phụ! Sư phụ có thể giải đáp giúp con được ko ạ!
Dạ con sinh ra và lớn lên trong một gia đình giáo viên, ba và mẹ con đều là thầy giáo , cô giáo. Lúc nào ba mẹ con cũng làm việc thiện, có những lúc học trò đến học trò đến học thêm, gia đình nghèo thường thì ba mẹ con lun dạy giúp và không lấy một đồng, cắc bạc nào. Còn những lúc hàng xóm gặp khó khăn thường mẹ con tận tâm giúp đỡ và có sự việc con chứng kiến : chả là gần nhà con có một ông đó luc trẻ thì sống ngan tàn, là địa chủ ông thường bóc lột họ nói chung sống lừa lọc lắm đến khi về già ko có miếng cơm để ăn , miệng thì ko nói được chỉ ú ớ mấy tiếng để mong mọi người cho miếng gì để ăn sống qua ngày, con cái thì hắc hủi ko nhìn nhận người ta bảo ông ta gặp qủa báo , thường rất ít người quan tâm giúp đỡ , duy chỉ có mẹ con là hay giúp đỡ chăm sóc ông ta, đút từng mũn cháo, từng ly sữa , có những lúc cảm động quá miệng ko nói được ông bằng dùng hai tay chắp lạy mẹ con thầm cảm ơn, đó là một trong hàng trăm việc thiện mà ba mẹ con hay làm, ngoài ra mỗi khi đi dạy hễ gặp đứa học trò nào nghèo phải lo cuộc sống mưu sinh ko có tiền ăn học thường ba mẹ con động viên đi học, ko hiểu bài thì dạy thêm và ko lấy tiền, rồi vận động mọi người , những mạnh thường quân ủng hộ giúp đỡ về vật chất, tiền bạc để những em đó có thể theo con đường học vấn!! Làm việc thiện là vậy nhưng cuộc sống ba mẹ con cứ lận đận thế nào ấy!! cứ nghèo cực khổ, làm đc ít tiền dành dụm thì bị người ta lừa mất, con 3 đứa cũng chẳng ra gì, anh hai thì khi học hết 5 năm đại học xong ra bằng kỹ sư thì thất nghiệp 5-7 năm trời, cuộc sống lận đận truân chiên,hơn nữa đời người rồi cũng ko vợ ko con cuộc sống nó ngột ngạt bây giờ hận đời quá rồi cứ than vãn giống như bị điên còn bản thân con thì học hành rớt lên rớt xuống dẫu có cố gắng đến mấy cũng vậy!!! Cứ tưởng cuộc đời mình cực thì con cái sẽ đem lại cho mình phần an ủi rốt cục cũng chẳng ra gì hết! Mẹ con cưs khóc suốt!
Vâyk thầy cho con hỏi kiếp trước ông bà con ăn ở như thế nào mà sao kiếp này cuộc sống gia đình con cứ gặp hết lận đận đến truân chuyên khác,,,đang viết maf rớt nước mắt hồi nào ko hay
gửi bạn Tăng Phong
Rất chia sẻ và cảm thông với bạn và gia đình. Mình đã từng biết rất nhiều trường hợp như gia đình bạn: làm nhiều việc tốt nhưng vẫn khổ, vẫn rơi vào những hoàn cảnh éo le. Học kinh phật, bạn sẽ thấy mọi thứ, mọi việc đến với chúng ta đều do NHÂN – QUẢ. Chia sẻ với bạn lời phật dậy để bạn thấy: http://www.tinhdo.net/kinh-dien/136-kinhnhanquabadoi.html
Bạn xem để hiểu và động viện bản thân mình cũng như gia đình đừng mất niềm tin. Hãy tiếp tục làm các việc tốt, tích phúc, rồi sẽ có lúc bố mẹ, bạn và gia đình sẽ gặp được nhiều niềm vui, hành phúc.
Bạn hãy khuyên bố mẹ, anh chị nên niệm phật để giải trừ phiền muộn, nương vào Phật chính là nương vào Cha mẹ.
Chúc bạn và giai đình tinh tấn và hạnh phúc
Để ko còn lo nghĩ, lo lắng ưu phiền về chuyện này chuyện kia, lo được lo mất thì bạn nên đọc kỹ cuốn Liễu Phàm Tứ Huấn, Làm Chủ Vận Mệnh – Hãy xem đây là Kinh, là pháp bảo, là vật trân quý có thể cứu mạng mình. Quả thật nếu ai thật thông suốt cuốn Kinh này thì họ trong đời này cũng đã thanh thản, vui vẻ rất nhiều rồi, đã có thể làm chủ vận mạng, cầu gì được đó rồi, an vui ko thể nói hết…
http://phapamgiaithoat.com/ebook/Lam-Chu-Van-Menh-TT-Thich-Minh-Quang-Dich.pdf
Chúc bạn sớm hiểu rõ được lý luận Làm Chủ Vận Mệnh trong cuốn sách này và tâm sớm được an ổn.
Đừng làm các việc ác, mỗi năm được bình an
Siêng làm các việc lành, mỗi năm được như ý.
A Di Đà Phật.
Dạ con xin chào thầy ạ!
Năm nay con 20 tuổi
Thầy có thể giải thic1 cho con hiểu một chút được không ạ, con cũn không biết sao tính con hay nóng nảy lắm ạ, bị bất cứ việc gì là trong người con hừng hừng nóng, cảm thấy bức bối khó chịu, nhưng một lúc sau suy nghĩ lại mọi việc con lại cảm thấy hối lỗi và hết nóng giận ạ.
Thầy ơi con xin thầy xem dùm con điều này ạ,Ba con năm nay đã ngoài 40 rồi mà công việc lúc nào cũng lận đận hết,Ba con làm thầu xây dựng, mà mỗi lầm làm xong ba con đều không lấy được hết tiền thầy ạ, con cũng không hiểu sao làm chỗ nào mgười ta cũng không trả đủ tiền cho ba con, mà ba mẹ con mới có em bé, em cob được 22tháng rồi ạ
Thầy có thể xen giúp con, con phải làm gì mới có thể giúp được gia đình ạ.
Con phải tụng kinh gì để cầu phước, cầu an lành cho người thân ạ
Dạ mong thầy giúp con.
Con thành tâm cảm ơn ạ.
Về sân hận thì HT. Tịnh Không có giảng 1 bài pháp rất hay:
https://www.youtube.com/watch?v=74bLzcxjAus
Còn việc con phải làm gì để giúp gia đình thì con nên cố gắng tự lập, cái gì lo được cho cha mẹ thì lo. Gọi là “Lo trước cái lo của cha mẹ & vui sau cái vui của cha mẹ”.
Phước đức chính ngay từ trong nội tâm mà cầu, là bắt đầu từ trong Hiếu Kính Cha Mẹ mà có được.
Con có thể bắt đầu nghe phần chia sẻ Hạnh Phúc Nhân Sanh của Thầy Thái Lệ Húc, sẽ học được nhiều điều hay ứng dụng được cho bản thân và cho gia đình:
https://www.youtube.com/watch?v=JI073oHrX_w&list=PLFp-TCPxl7gs9LBdfqOEK-vprdJZKQWIO
Và cuốn Làm Chủ Vận Mệnh giúp mình tin sâu nhân quả, phương pháp sửa lỗi, tích phước tu thiện, phân biệt thiện ác, học đức khiêm tốn, làm chủ vận mệnh:
http://phapamgiaithoat.com/ebook/Lam-Chu-Van-Menh-TT-Thich-Minh-Quang-Dich.pdf
Bắt đầu học tập và thực hành theo những giáo trình trên thì đây chính là những điều thiết thực nhất để giúp cho mình và giúp cho gia đình.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Con chào thầy, thưa thầy con không biết kiếp trước con làm gì sai mà kiếp này đường tình duyên con trắc trở quá ạ. Con yêu ai chỉ được một thời gian là đường ai nấy đi, người thì con quá chán mà bỏ, có người thì lại phản bội mà bỏ con. Đến nay con yêu thương một người, nhưng được một thời gian cả hai đều im lặng và con nghĩ lần này tình duyên của con cũng sẽ như những lần trước. Thế nhưng con thấy kì lạ lắm, ngày chưa yêu nhau thực sự con rất ghét anh, không có chút cảm tình gì với anh, được hơn năm bọn con chính thức yêu nhau, khi bọn con chia tay (thực ra vẫn chưa nói ra câu chia tay ạ), nhưng con vẫn luôn trăn trở về anh, vẫn luôn suy nghĩ về anh, lúc nào lý trí con cũng mách bảo rằng đây là tình yêu nên giữ, và con thấy như có ai mách bảo con rằng đây sẽ là người con dành trọn cả cuộc đời, nhưng vì kiếp trước con đã gieo nhân xấu nên bây giờ phải trả hết nghiệp thì mọi chuyện mới suôn sẻ. Gần đây con hay niệm phật, sáng dậy, tối trước khi đi ngủ con cũng niệm, vậy khi con niệm thì nghiệp con phải trả có giảm nhẹ không ạ ? Và con với anh kia có phải duyên phải nợ với nhau không ạ ?
Con mong sớm được thầy hồi âm. Con cảm ơn thầy ạ !
Khi niệm Phật thì ít nhất là khẩu nghiệp mình thanh tịnh, nên nghiệp ngay nơi khẩu giảm đi, trong tâm thì ít nhiều gì cũng trồng được hạt giống A Di Đà Phật để tạo nhân giải thoát sau này…Còn bao giờ mới trả hết nghiệp? Chỉ khi tâm mình dừng lại các việc làm ác, siêng làm các việc thiện thì số nghiệp của mình đời này mới thay đổi.
Bạn nên đọc thêm cuốn Làm Chủ Vận Mệnh tất sẽ hiểu rõ thêm về việc này:
http://phapamgiaithoat.com/ebook/Lam-Chu-Van-Menh-TT-Thich-Minh-Quang-Dich.pdf
Còn phần duyên nợ của bạn với anh kia thì hạ hồi phân giải, vì cầm lên cũng là do mình, mà buông xuống cũng là do mình. Chỉ mong là bạn luôn sống tốt, biết nghĩ đến cha mẹ và gia đình và bản thân mình mà đừng làm những chuyện dại dột, nông nổi mà phải ân hận về sau vậy.
Nam Mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật
Con xin chào Thầy!
Năm nay con 13 tuổi!
Con thật sự rất sợ nên đành nhờ Thầy giúp con. Con không biết kiếp trước con làm gì nhưng kiếp này con gặp rất nhiều điều xui xẻo. Từ khi còn nhỏ con đi học, con đã bị bạn bè xa lánh và ghét bỏ. Mọi người luôn khinh thường con, không một ai chơi với con. Đến bây giờ khi con học lớp 8 rồi nhưng cũng vẫn như vậy. Bị bạn bè ghét bỏ, chỉ có một vài bạn thông cảm hiểu con nhưng đó cũng là những người bạn bị xã hội khinh thường. Tuy con cầu xin, van xin mọi người hãy chơi với con để con có bạn có bè. Con hạ thấp bản thân mình để được mọi người yêu quý! Nhưng họ không chịu. Tuy vậy nhưng có một người bạn rất tốt với con. Người bạn đó rất được mọi người yêu mến. Nhưng bạn ấy mặc kệ họ nói gì mà vẫn luôn giúp đỡ con. Con coi bạn ấy như người chị, người em. Thưa Thầy, xin Thầy hãy giúp đỡ con. Hãy cho con biết kiếp trước con đã làm sai điều gì? Và xin Thầy chỉ cách giúp con, làm thế nào để mọi người yêu mến con nhiều hơn và không khinh thường con nữa ạ?
Thưa Thầy,
Không biết kiếp trước con tạo nghiệp gì, mà giờ đây còn khổ quá Thầy ơi.từ nhỏ khổ vì cha mẹ thường xuyên cãi nhau. Lấy chồng làm lụng cực khổ mới có ngày hôm nay. Nhìn vào ai cũng nói con sung sướng vì chồng làm có tiền, có địa vị, nhà cao cửa rộng nhưng con không khác gì ôsin không công, đi làm bằng xe đạp, về nhà làm không hết việc, với bản thân lại rất hà tiện, nhưng cho cha mẹ hai bên thì không tiếc. Gần đây chồng con lại ngoại tình, bao nhiêu tiền bạc đem cho nhân tình hết, trong khi với vợ lại keo kiệt từng đồng. Con có 2 con trai, đứa lớn dễ bảo còn đứa nhỏ vô cùng bất hiếu với con, trong khi con thương cả hai đứa nhiều. Kiếp trước con đã làm sai điều gì?
Muốn biết nhân đời trước
Hãy xem quả đời này
Muốn biết quả đời sau
Hãy xem nhân đời này.