Vào đời Đường có người tên Hùng Tuấn, quê ở Thành Đô, ông can đảm, dũng cảm hơn người, nhưng không giữ giới luật. Ông từng bỏ đạo để gia nhập quân đội. Sau khi xuất ngũ, ông trở lại làm tăng. Một hôm, ông đọc kinh, thấy trong kinh ghi: “Niệm một tiếng danh hiệu Phật thì diệt được tội nặng sinh tử trong tám mươi ức kiếp”. Đọc đến đó, ông vô cùng mừng rỡ và thốt lên rằng: “Có điều này để ta nương nhờ rồi!”.
Từ đó, tuy vẫn làm ác nhưng ông thường niệm Phật không dứt. Đến tháng 2 năm Đinh Mùi, ông đột ngột qua đời. Nhưng trải qua một đêm ông bỗng sống lại và kể rằng:
– Tôi đã xuống âm phủ, gặp Diêm vương. Diêm vương nói: “Ta bắt lầm ngươi. Thường ngày ngươi niệm Phật nhưng vốn không có lòng tin sâu sắc. Nay ta tha cho ngươi trở lại nhân gian, nhưng phải siêng năng niệm Phật hơn”.
Nhiều người chứng kiến việc như vậy, họ cho rằng ông ta lọt lưới địa ngục. Sau đó, ông vào núi, trì trai, giữ giới và niệm Phật suốt bốn năm. Đến tháng 3 năm Đinh Hợi, khi chư tăng đều có mặt, ông nói:
– Đến giờ tôi phải đi rồi. Các ngài trở vào thành nếu gặp người thân của tôi thì báo cho họ biết là Hùng Tuấn nhờ niệm Phật nên được vãng sinh Tịnh độ rồi, chớ cho rằng tôi là người lọt lưới địa ngục.
Nói rồi, ông ngồi ngay thẳng mà qua đời.
Đồ dơ và sạch không thể đựng chung trong một cái bát, thì làm sao có trường hợp người vừa làm ác vừa niệm Phật mà được vãng sinh! Ôi! Xét lại câu nói: “Có điều này để ta nương nhờ rồi”, trong ấy nói, niệm một tiếng danh hiệu Phật thì diệt được vô lượng tội. Bởi vì lòng tin đã ăn sâu vào xương tủy thì chỉ một niệm mà sức nặng đến vạn cân, cho nên đến khi lâm chung chuyển nghiệp được vãng sinh. Như vậy, sao lại nghi ngờ?
Trích: Người Ác Vãng Sanh do Đại Sư Châu Hoằng biên soạn
Sách: Bốn Chúng Vãng Sanh
Biên dịch: Chúc Đức và các thành viên
Lời bình:
Biển khổ mênh mông, quay đầu là bờ; nhà tối nhiều năm chỉ cần một ngọn đuốc là sáng. Chắc chắncõi Tịnh độ không bỏ rơi người ác. Tuy nhiên, phải nên tỉnh ngộ, bỏ ác làm lành, mà thống thiết tự trách mình và trừng phạt lấy mình,hoàn toàn không nên ỷ lại đới nghiệp vãng sinh mà cứ an tâm làm ác để rồi trông mong vào sự may mắn.
Người làm ác ngày xưa lấy đây làm thuốc, người làm ác đời nay bám vào đây nên thành bệnh. Vì thế nên nói, người làm ác ngày xưa tuy gọi là người ác nhưng thực chất là người thiện,còn người làm ác đời nay gọi là người ác thì đúng là người ác. Ôi! Thật đáng buồn thay!
Khinh chê, rao nói lỗi người khác là tự hại mình
* Kinh Phạm Võng Bồ Tát Giới nói: “Nếu Phật tử nào, tự miệng rao nói tội lỗi của Bồ Tát xuất gia, Bồ Tát tại gia, Tỳ Khưu, Tỳ Khưu Ni; hoặc bảo người rao nói tội lỗi; hoặc từ nhân, từ duyên, từ cách thức, cho đến từ nghiệp, rao nói những tội lỗi trong Phật pháp; Phật tử này phạm Bồ Tát Ba La Di tội.” Lại nói: “Nếu Phật tử tự phô dương tài đức của mình mà dìm chê điều hay tốt của người, làm cho người bị khinh chê; Phật tử này phạm Bồ Tát Ba La Di tội.” Lại nói: “Chúng sanh mỗi ngày ba nghiệp tạo vô lượng tội, nhứt là khẩu nghiệp.” (Đại lược)
Đức Thế Tôn từ bi chỉ đường tội phước rõ ràng, mà hàng Phật tử chúng ta bởi quá si mê, nên có nhiều người đã lãng quên; vì lòng tật đố thị phi, gây biết bao khẩu nghiệp!
* Trong Kinh Đại Tập, Như Lai bảo: “Nếu hàng vua quan đánh mắng người xuất gia giữ giới hoặc phá giới, sẽ mang tội đồng như làm cho trăm ức thân Phật ra huyết. Nếu thấy người mặc áo cà sa, không luận kẻ giữ giới hay phá giới, nên sanh tâm tưởng như Phật.”
Kinh Đại Tập đã nói như thế, thì hàng Phật tử xuất gia cho đến tại gia nếu có lầm lỗi, tất sẽ chuốc lấy khổ báo riêng về phần họ, ta chỉ sanh tâm thương xót chớ không nên khinh chê. Niệm tôn trọng thương xót khiến thêm lớn phẩm lành, tâm khinh mạn chê bai, lại đi vạch nói việc thi phi của người, chỉ tổn phước đức mình, và đa mang phần khổ lụy! Cho nên người biết tu, hằng thủ phận, lo xét ngó vào mình để tự sửa chữa. Trái lại, mình còn nhiều lầm lỗi mà không xét nghĩ, lại đi vạch nói chê bai người, là kẻ chưa ý thức về việc tu.
Cổ ngôn có câu: “Ngã khuy nhơn thị họa, nhơn khuy ngã thị phước.” Câu này hàm ý nghĩa: “Ta làm tổn người là họa, người làm tổn ta là phước.” Đối với người tu, khi bị kẻ khác thị phi khinh báng, nên sanh tâm nghĩ rằng: kẻ ấy là người đem phước đến cho mình. Tại sao thế? – Bởi chúng ta từ vô thỉ đến nay gây ra tội chướng vô biên, nếu bị một lời khinh chê, tất được giảm bớt một phần tội nghiệp. Đó chẳng phải là điều phước lợi cho mình ư? Còn kẻ khinh báng tất sẽ chịu quả khổ, ấy là lẽ dĩ nhiên; bởi họ mê lầm tự chuốc lấy tai họa.
(Trích từ HT. Thích Thiền Tâm)
10 bức tranh của một họa sĩ HÀN QUỐC vẽ lại NHỮNG GÌ CÔ ĐÃ THẤY trong ĐỊA NGỤC
(Đâu phải chỉ Phật Giáo mới có khái niệm Địa Ngục)
Vào một buổi tối năm 2009, một nữ họa sĩ trẻ tuổi người Hàn Quốc, một tín đồ Cơ Đốc giáo đang thành tín cầu nguyện, thì cô chợt thấy Chúa Giê-su bất ngờ hiện ra, Ngài dùng thần lực mang cô đi trải nghiệm địa ngục. Ngài yêu cầu cô hãy đem những cảnh tượng mà mình nhìn thấy vẽ ra, để cho toàn thế giới đều biết. Cô kể lại:
“Chúa yêu cầu tôi vẽ lại cảnh tượng địa ngục. Khi ấy tôi nhìn thấy những người đang sống trong xã hội ngày nay, chính là đang trong vô tri mà bước trên con đường hướng xuống địa ngục, một người sau khi chết đi tới thế giới diệt vong cuối cùng, tất cả đều là đày đọa khủng khiếp. Khi con người ta rơi xuống hoàn cảnh này thì mới ý thức được!”
Nữ họa sĩ cho biết rằng, ở dưới địa ngục, người ta không phải là một người rồi đến một người, mà là một nhóm theo sát một nhóm, số lượng khổng lồ cuồn cuộn không dứt, bọn họ vừa gào thét vừa rơi xuống ngọn lửa cao gần 10m, khắp nơi khắp chốn đều chìm trong biển lửa, người người bị thiêu hủy mà thống khổ gào thét, vặn vẹo thân thể, ở nơi đó mà bị hủy diệt hoàn toàn.
Nữ họa sĩ theo Chúa Giê-su đi xuống địa ngục, tại đây cô đã nhìn thấy cảnh tượng tra tấn một cách vô cùng chân thực. Dưới đây là những lời mà cô thuật lại sau khi trở về nhân gian:
Những người này đều đã qua đời, bởi vì linh hồn là bất diệt, căn cứ vào những việc bọn họ từng làm khi còn sống, mà đều đang phải ở trong vực thẳm mà chịu đựng các dạng các loại hành hạ.
Đây chính là hành trình sởn gai ốc nhất, bi thảm nhất từ khi tôi sinh ra tới nay, đi theo bên cạnh Chúa, tôi đã khóc nấc mấy tiếng đồng hồ, bất luận là ai đã từng có bao nhiêu công trạng vĩ đại, giàu có cỡ nào, hoặc là danh gia vọng tộc trong xã hội hiển hách ra sao, nếu như cuộc đời của họ không sạch sẽ, thì đều sẽ phải hạ địa ngục.
Bất kể vì nguyên nhân gì, có nhiều người đã lựa chọn tự sát với hi vọng sẽ kết thúc tai nạn, xong hết mọi chuyện. Thế nhưng sau khi tự sát, thì đều sẽ tới vực thẳm địa ngục. Vậy nên tôi muốn nói rằng, những ai còn đang sống, thà rằng nhẫn chịu khổ nạn trên đời, hướng tới Thần Thánh cầu xin cứu giúp, may ra còn lối thoát. Bởi vì ở trong địa ngục, thủ đoạn giết người của ma quỷ là cực kỳ tàn nhẫn, tôi vĩnh viễn đều không muốn nhớ lại những kí ức này.
Có một người phụ nữ nằm ngửa, một lượng lớn sâu bọ màu đen bao phủ khắp thân người này, chỉ để lộ ra gương mặt. Những sâu bọ này đều có lớp vỏ cứng rắn, chui từ trong miệng vào trong thân thể, bà nhìn thấy tôi liền liều mạng vươn tay ra cầu cứu, tôi cũng muốn cứu bà, đem bà kéo ra, thế nhưng vẫn là không thể.
Những người ở chốn địa ngục này vẫn có thể nhớ rõ cuộc sống ngày trước, kể cả thân nhân của mình là những ai, tên gọi của mình là gì. Năng lực nhận biết, tâm tư, cảm giác của thân thể cũng không hề suy giảm chút nào. Chúa Giê-su ban cho tôi khả năng có thể cảm nhận được tư tưởng của những người này, tôi nhận thấy rằng bọn họ đều đang vô cùng lo sợ cho người nhà và bạn bè của mình cũng sẽ phải vào địa ngục.
Khi Chúa ở bên cạnh tôi, Ngài còn cho tôi thấy cảnh tượng sa đọa chân thực chốn nhân gian. Tôi nhìn thấy mọi người đều thích xem ti vi, bây giờ giải trí và văn hóa đều tràn ngập bạo lực, tình dục cùng với những quan điểm tà ác được tuyên truyền trên điện ảnh, thậm chí cả phim hoạt hình, từ người trưởng thành cho tới trẻ nhỏ đều bị nhấn chìm trong đó, bị tà độc dụ dỗ và khống chế, linh hồn của con người bởi vậy đã bị ô nhiễm và hủy hoại một cách nghiêm trọng.
Tôi cũng nhận được lời dạy từ Chúa, nhân loại nếu như tuân thủ quy phạm đạo đức, lựa chọn xem những chương trình ti vi bổ ích, nghe âm nhạc lành mạnh, cũng giúp đỡ con cái của mình xây dựng năng lực phân biệt chương trình ti vi tốt xấu ngay từ khi còn nhỏ, chỉ xem phim hoạt hình tốt, chỉ tham gia những hoạt động văn hóa giải trí lành mạnh, những điều này đều sẽ góp phần ngăn cản trẻ em sau này hướng tới con đường đi xuống địa ngục.
Bởi vì hành vi của con người ta đều là do tư tưởng chi phối, vậy nên những ai mang trong mình những tư tưởng truyền thống tốt đẹp thì sẽ nhất định trở thành một người tốt, dù cho họ có thể hiện ra bên ngoài hay không.
Thanh Thanh (theo songdep.tv)
Từng nhóm từng nhóm người, số lượng khổng lồ cuồn cuộn không dứt, bọn họ vừa gào thét vừa rơi xuống ngọn lửa cao gần 10m, khắp nơi khắp chốn đều chìm trong biển lửa, người người bị thiêu hủy mà thống khổ gào thét, vặn vẹo thân thể.
Có một người đàn bà, thân thể trần trụi, trên người toàn là máu và vết thương, có rất nhiều rắn, đang điên cuồng chui vào trong miệng, ăn thịt từ trong thân thể người này.
Ma quỷ ra sức kéo đứt hai chân, phá hủy khung xương, người đàn ông này cầu xin được tha tội, kêu gào trong sợ hãi.
Hai người đàn ông da trắng, tuổi đời còn rất trẻ, cùng bị ngã từ trên vách đá của địa ngục, vừa hay bám được vào vách đá, một người đàn ông nắm được người kia, không biết bao nhiêu là giòi bọ lớn nhỏ rơi đầy khắp thân, ở trong người chui qua chui lại, từng miếng từng miếng gặm cắn
Ma quỷ đang vạch miệng một người đàn ông, rót vào lưu huỳnh nóng chảy, người này không còn chút sức lực nào để phản kháng lại ma quỷ, chỉ có thể nuốt xuống.
Một người đàn ông ở trong địa ngục đã mấy chục năm, toàn thân kể cả con mắt đều bị hơn trăm triệu cây châm độc chằng chịt ghim kín, giống như cây xương rồng, từng giờ từng phút đều không thể nằm xuống nghỉ ngơi, phải chịu đựng toàn thân đau đớn khôn cùng.
Một người da trắng, trước đây vô cùng giàu có, bị hai ác ma banh miệng ra thật rộng, một ác ma dùng cái xẻng, đem những viên than nung nóng tống vào miệng người này, ông ta thống khổ kêu gào.
Địa ngục có vô số nhà tù, trong phòng giam liệt hỏa thiêu đốt, những con rắn độc khổng lồ bò quanh, đem nhân loại cắn xé như chơi đùa. Ác quỷ coi ngục thè cái lưỡi chẻ đôi như lưỡi rắn, trong lúc những tù nhân bị sợ hãi kêu thét không ngừng, nó dùng một cái mâu đâm xuyên qua cơ thể tù nhân, một người phụ nữ đã hoàn toàn bị xuyên thủng người.
Vô số sâu bọ màu đen, bao phủ kín thân thể người phụ nữ này, từ trong miệng mà chui vào thân thể bà.
Rất nhiều giòi bọ, làm tổ trên đầu một người phụ nữ, điên cuồng gặm cắn, bởi vì đau đớn và ngứa ngáy nên bà gãi rách toàn thân, xương trắng lộ cả ra ngoài.