HỎI:
A Di Đà Phật, Kính gởi chú
… Cháu có nghe một câu chuyện như vầy, xin chú cho biết mình phải làm thế nào để tránh những chuyện này.
Có một bà bị bịnh ung thư phổi, rọi hình thấy một đốm đen trong phổi, sau một thời gian đi khám thấy tế bào ung thư đã lan ra khắp thân thể, chỗ nào cũng có tế bào ung thư. Người con khuyên bà đi vô bịnh viện chữa trị bằng trị liệu phóng xạ và trị liệu hóa học…. Bà này nói người niệm Phật không cần, chỉ cần niệm Phật thì đức Phật A Di Đà là đại y vương có thể chữa trị tất cả bịnh của chúng sanh. Người con này cũng rất có hiếu nên mới qùy xuống nói “Nếu má không chịu vô nằm bịnh viện thì con sẽ quỳ hoài không đứng dậy.”
Vì muốn tùy thuận chúng sanh nên bà cũng đồng ý, nhưng bà giao với người con một điều kiện, kêu người con đem bàn thờ Phật vô bịnh viện cho bà. Bà vô bịnh viện, ngồi cả ba ngày ba đêm niệm Phật chí thành khẩn thiết. Niệm xong chưa đi phóng xạ trị liệu gì hết lúc khám thì bác sĩ nói lạ thiệt, những tế bào ung thư trước đây đã mất hết. Còn vết đen ở phổi thì thấy thâu nhỏ lại, nhỏ hơn hồi trước rất nhiều, nhưng cũng còn. Bà hỏi con bây giờ xuất viện được chưa. Người con nói “Nếu má muốn nằm thêm thì bác sĩ cũng đuổi má về chứ đâu ai cho má nằm bịnh viện nữa.”
Mấy năm sau trong gia đình có chuyện xào xáo gì đó, và vì một lý do nào đó nên tế bào ung thư bộc phát trở lại. Kỳ này bà rất yếu, đứa con bà làm ăn rất khá giả, nói với bác sĩ phải cứu sống má với bất kỳ giá nào. Lúc bà có dấu hiệu gần như hấp hối, họ xúm lại gắng máy nhồi cơ tim, gắng máy trợ giúp bịnh nhân thở, làm đủ mọi chuyện y học có thể để cứu cho bà sống. Họ ra sức được một hồi thì các dấu hiệu như mạch tim đập, nhịp thở, huyết áp đều có vẻ bình thường trở lại.
Tối hôm đó khoảng 8 giờ, bà lại hấp hối thêm lần nữa. Lần này oan gia trái chủ của bà là ai? Chính là ông chồng bà, ông chồng nói với bác sĩ, bất luận làm thế nào cũng phải cứu cho bà sống tới 7 giờ sáng ngày hôm sau.
Tại sao ông chồng không muốn cho bà ra đi ngay hôm đó mà phải đợi tới hôm sau. Ông chồng này nói vì bà ăn chay niệm Phật nên muốn cho bà ra đi hôm mồng một mới tốt. Sau khi ông chồng yêu cầu như vậy, các bác sĩ lại gắn máy để cứu cho bà ‘sống lại’ thêm lần nữa. Nhưng gắn máy vô chẳng làm gì được khác hơn là hành hạ thân xác của bà.
Tới lúc bà ra đi thật là tội nghiệp. Những bạn đồng tu của ba yêu cầu người nhà cho họ thăm viếng bà. Lúc bà mất bà bị máu chảy ra từ mắt, mũi, tai, miệng,… Thiệt là đáng tiếc.
Và tại sao bà này niệm Phật cũng khá lắm nhưng lại bị như vậy? Xin cám ơn chú thiệt nhiều.
TRẢ LỜI:
Câu chuyện kể này thật là quá thương tâm! Mọi người nên đọc qua. Đây là một bài học đích đáng!
Thông thường con người không tin Phật pháp, hoặc là có tin mà hiểu không thấu đáo về pháp Phật, vô tình hay cố ý họ dễ dàng tạo ra những cảnh thương tâm này. Sự thương tâm không phải chỉ ở những điều thấy trước mắt, mà chính là người ra đi bị đọa lạc đau khổ!
Câu chuyện kể trên đã phạm phải mấy vấn đề cấm kỵ khả nặng:
1/ Đụng chạm thân xác:
Một người khi đã tắt hơi, mà bi vằn vọt, đụng chạm, hành hạ đến thân xác là một đại tai họa cho họ. Trong pháp hộ niệm cho người lâm chung, chư Tổ đưa cái lỗi lầm này lên hàng đầu. Nghĩa là cấm tuyệt đối mọi hành động đụng chạm vào thân thể của người vừa mới chết.
Khi tắt hơi xong, phải để yên thân xác, không được đụng chạm vào ít ra cho tới sau 8 giờ. Trong thời gian 8 giờ đồng hồ mà đụng chạm vào xác thân, người chết rất dễ bị đọa vào nhũng cảnh giới tồi tệ nhất trong ba đường ác.
Tại sao vậy? Khoảng thời gian này là thời gian thần thức đang tìm cách xuất ra khỏi xác thân. Tinh thần bất an, thân xác đau buốt. Nếu bị đụng chạm người chết sẽ bị đau đớn không chịu nổi, dễ sanh tâm sân nộ, giận dữ. Ra đi trong cơn giận dữ dễ chui vào địa ngục.
Người thế gian, thường nghĩ rằng, một người đến lúc tắt hơi xong là hết, thân xác đó không còn cảm giác gì nữa. Những người trong nghề giải phẩu, họ đã quen với cảnh mổ xẻ xác người, xác vật, họ thấy tất cả chúng sanh lúc sống thì cử động, suy nghĩ… khi tắt thở rồi thì chỉ là thứ xác thịt vô tri. Thật là một điều sai lầm!
Những người hiểu rõ Phật pháp mới biết điều này. Người thế gian, vì không hiểu Phật pháp, vô tình đã làm nhiều việc tai hại cho người ra đi đến thảm thương! Câu chuyện này, những điều tai hại hầu như đã phạm hết.
Đụng chạm vào thân xác người chết quá sớm chẳng khác gì như một sự tra tấn người chết bằng cực hình!
Trong Phật pháp, Phật dạy, vạn loài chúng sanh đều có linh tri. Linh tri này không bao giờ chết. Nói cho dễ hiểu hơn, ngoài cái xác thịt ra, còn có thần thức đang điều khiển cái xác thịt đó. Thần thức này không bao giờ chết. Nói rõ hơn, cái xác thân thì có sanh già bệnh chết, còn cái linh hồn thì không sanh không tử, chỉ có mê và ngộ mà thôi. Mê thì rối bù, khổ nạn. Ngộ thì an vui, giải thoát.
Xin nhắc lại, khi tắt hơi xong, vì mê muội, tham chấp, thông thường thần thức vẫn cứ cố bám vào cái xác, không ra được. Thần thức chưa ra khỏi thì giống như họ vẫn còn tiếp tục sống, và vẫn còn có cảm giác nhiều giờ sau đó. Thời gian này, nếu bị đụng chạm vào sẽ gây đau đớn đến rợn người. Nếu sơ ý, cứ tiếp tục đụng chạm dễ làm chọ họ nổi tâm sân nộ. Một cơn sân nộ nổi lên, thần thức nương theo lực đó mà xuất ra. Sân giận là nhân chủng của điạ ngục. Một niệm sân giận cuối cùng này sẽ xác định tương lai của họ trong cảnh giới tối tăm nhất – Địa ngục.
Chính vì vậy, xin đừng nên tắm rửa, lau mình, đừng nên thay áo thay quần, đừng thoa son đánh phấn, đừng nên ôm ấp xoa nắn, đừng chích thuốc uốp thân, đừng rút kim sửa thân, v.v…. ít ra trong 8 tiếng đồng hồ. Nếu để yên đến 12 giờ thì tốt hơn, an toàn hơn. Thời gian này rất cần niệm Phật hộ niệm. Nếu mọi người thành tâm hộ niệm, khai thị hướng dẫn, thì có thể giải quyết tất cả.
Điều cấm kỵ khác là khóc than, kể lể, âu sầu… Câu chuyện không kể ra, nhưng chắc chắn phải bị phạm đến. Đây là những điều tối kỵ. Nói chung, rất nhiều điều tối kỵ đã xảy ra, đã phá hỏng con đường vãng sanh của bà cụ.
2/ Cưỡng chế người sắp chết:
Lâm vào điều cấm kỵ thứ hai. Những người trước giờ phút lìa bỏ cõi trần, thường nếu không bị bệnh khổ thì cũng bị xáo trộn rất lớn về mặt tâm lý. Trong tình huống này mà con cháu còn bướng bỉnh, bất hiếu, ngang ngạnh, cưỡng bức, không vâng lời, không chịu làm theo ý muốn của người bệnh… sẽ tạo sự bức xúc rất lớn cho họ.
Trong pháp hộ niệm cho người lâm chung, nhất định chúng ta không được làm bất cứ điều gì trái ý người bệnh. Nếu phạm phải điều cấm kỵ này làm cho người ra đi tức bực, sận giận, buồn khổ… Đây cũng là cái duyên chính dẫn tới những cảnh giới vô cùng xấu.
Không được làm trái ý người sắp chết. Giả như, đang niệm Phật hộ niệm mà người bệnh không muốn niệm Phật nữa, người hộ niệm cũng phải tạm ngưng niệm Phật để vui lòng họ trước, rồi sau đó mới tìm cách hóa giải sau.
Trong câu chuyện này, bà cụ biết đạo, biết niệm Phật, quyết lòng muốn vãng sanh. Thật là đáng kính phục. Nếu người nhà biết chút đạo lý, hỗ trợ theo nguyện vọng của cụ thì quý hóa biết chừng nào, cơ hội này họ sẽ trả được đại hiếu, đại nghĩa, đại từ, cứu giúp cụ thành tựu đạo giải thoát.
Đáng tiếc, vì người thân quá mê muội đã xoay chuyển đại thuận lợi thành đại thiệt hại! Thật tội lỗi cho người thân. Thật tội nghiệp cho cụ!
Có tình cảm, nhưng không rõ lý, nên con người thường làm chuyện sai lầm! Họ thương người thân, mà vô tình lại bỏ người thân để đi thương cái xác chết. Họ đã tưởng lầm người thân là cái xác chết! Nhưng thực ra, cái xác thịt đó chỉ là thứ vật chất mà chính người thân của họ nhận lấy để dùng trong khoảng thời gian qua, đến nay cái thân xác đó nó đã hư, người thân của họ đang tìm cách bỏ cái thân để tìm cái thân khác. Cũng giống như một chiếc xe hư, cha mẹ mình đang tìm cách liệng chiếc xe hư để tìm mua chiếc xe mới. Còn con cái, người thân thì dại khờ, không hiểu ý, cứ lo kéo chiếc xe hư vào nhà, mà lại liệng cha mẹ mình ra đường vậy. Thật đáng tiếc!
Tôi có nghe một câu chuyện tương tự, có thật, đã xảy ra năm 2004 như vầy. Một bà cụ tu theo một đạo Tiên nào đó, bị bệnh không còn cách chữa nữa. Bà tha thiết yêu cầu con cái cho bà xuất viện về nhà để đọc kinh gì đó cho bà ra đi. Nhưng con cái không chịu vâng lời. Bà đòi về nhiều lần, nhưng con cái vẫn bắt bà nằm trong bệnh viện cho bác sĩ điều trị. Bà giận quá đến nỗi hộc máu mà chết. Chết xong mà máu cứ tiếp tục hộc ra đến cả nửa thau như vậy. Thật quá khủng khiếp!
“Từ bi đa họa hại, phương tiện xuất hạ lưu!”. Có tình cảm (Từ Bi) mà thiếu trí huệ có thể tạo ra đại họa. Có tiền bạc (Phương Tiện) mà không hiểu đạo thì dễ làm nên những chuyện đại nghịch, bất hiếu, hạ lưu, tồi tệ! Câu chuyện diễn tả khá đầy đủ ngạn ngữ này.
Những oán nạn này xảy ra nhiều lắm, quá thảm thương! Hôm nay, đạo hữu đã cho thêm một chứng minh nữa. Quá kinh khủng! Quá tội nghiệp! Quá tai hại! Quá đau lòng!…
Tai họa này đều do chính người thân của bà cụ tạo ra cho bà. Thật là một bài học đáng giá.
Cưỡng bức người sắp chết là điều tối kỵ, là mối đại họa cho người chết. Mong chư vị lưu ý, nhất định chớ phạm đến lỗi này.
Cho nên, người niệm Phật cầu vãng sanh cần phải nghiên cứu tường tận phương pháp hộ niệm. Đừng bao giờ tự nghĩ rằng công phu tu tập đã đủ, mình sẽ đạt đến cảnh giới “Nhất tâm bất loạn”, tự tại vãng sanh.
Nghiệp chướng của chúng ta lớn lắm. Oan gia trái chủ cũng khá nặng. Tất cả oán nạn này đang thừa cơ duyên gây chướng ngại.
Vậy thì, tự lực tu hành là điều cần phải chú ý thực hành. Tín-Nguyện-Hạnh niệm Phật phải kiên cố không thối chuyển, là điều chắc chắn không thể lơ là. Bên cạnh, những tha lực, hoàn cảnh, sự hỗ trợ của người thân, của đồng tu cũng phải chú tâm phát triển tốt. Nghĩa là, khuyên giải con cháu đồng thuận, làm tờ di chúc, kêu gọi đồng tu hộ niệm, tập buông xả tối đa… Càng thuận lợi càng an tâm.
Tóm lại, nếu nhiều người biết về phương pháp hộ niệm thì nạn tai này sẽ giảm thiểu.
A-Di-Đà Phật
Diệu Âm Minh Trị Úc Châu.
Kính gửi các quý đạo hữu! Từ khi biết được phương pháp hộ niệm và xem các video về vãng sanh,tôi mới biết được những phút lâm chung cuối cùng của con người có quyết định quan trọng như thế nào! Vậy là bao nhiêu đời kiếp nay người thế gian không biết chi hết, tự kéo nhau vào địa ngục tất thảy rồi! Với những gia đình không theo Phật giáo, không biết những điều tối kỵ này, thì phận làm con cháu như tôi làm sao có thể khuyên giải đây? Ngay cả cha mẹ tôi cũng không thể làm cho họ biết, họ tin được. Lòng đau xót dâng lên vô hạn khi người thân đã không tin đến pháp môn Niệm Phật, ngay cả những đại kỵ trong lúc lâm chung này cũng không tin nữa. Nhìn người mới ra đi mà biết sẽ như vậy, mình thì lực bất tòng tâm không thể khuyên can hay mời chư tăng đến khai thị, hộ niệm! Không biết phải làm sao đây? Kính mong quý đạo hữu cho tôi 1 lời khuyên!
Phúc Bình có đọc ở đâu đó việc này cũng chỉ là nhân quả mà thôi, oan oan tương báo. Ví như ngày trước ngưòi mẹ mất đi đứa con khóc than quá trời,rồi không hiểu biết lại làm những việc khiến người mẹ nổi sân mà đọa lạc.Gieo nhân đó đến lúc người con mất đi lại cũng sẽ nhận đủ những gì người mẹ đã trải qua. Phong tục Việt Nam và TQ giống nhau ở điểm này, chính vì thế nên người đời mới gọi là đám ma, thế là rõ rồi đúng không. Chết rồi là chỉ có làm ma, tâm trí tất cả mọi người đều bị cột vào khái niệm đó, không thoát ra được. Sống có cái nhà, chết có nấm mồ. Dân ta mấy người có chút điều kiện đến tuổi thất thập chỉ lo xây trước mồ mả của mình, lấy việc đó là việc hệ trọng cuối đời. Nhìn ra các nước phương Tây hay tục hỏa táng ở Ấn Độ chúng ta thấy họ rõ là văn minh hơn mình rất nhiều ở điểm này.
Liên hữu Thanh Hoa chắc không muốn gia đình mình hay chính bản thân mình bị cuốn vào cái vòng xoáy này thì chẳng có cách nào khác là mình phải thật tu. Kết duyên với đạo tràng niệm Phật ở gần nơi mình ở làm nơi tu tập và tham gia được ban hộ niệm nào đó. Lấy công đức tu tập của mình để chuyển hóa mình và mọi người xung quanh. Có lẽ như vậy mới chuyển được nghiệp của bản thân mình, gia đình mình.
Nam Mô A Di Đà Phật!
Đạo hữu Thanh Hoa thân mến:
Như đạo hữu Phúc Bình đã nói, tất cả đều là do túc nghiệp chiêu cảm, oan oan tương báo. Chẳng những người thân chẳng nghe lời khuyên giải mà phát lòng Tín-Nguyện-Hạnh niệm Phật cầu sanh Cực Lạc mà họ còn tìm mọi cách ngăn cản sự tu hành của mình bằng những lời phê bình, bài xích, hoặc những cử chỉ bất thuận, thậm chí bằng những hành động trực tiếp hoặc gián tiếp chống trái. Mình càng khuyên, càng tu thị họ lại càng chống trái v.v… Đây chính là túc nghiệp (nghiệp quá khứ) của mình đang hiện hành; cổ đức nói: “Nhìn quả thì biết nhân!” .
Vậy, mình phải làm sao để hóa giải cái oán nghiệp này? Phật dạy, chúng ta phải từ bi nhẫn nhục (Phật giáo nhẫn), tâm tâm càng thêm tinh tấn niệm Phật, lấy công đức ấy hồi hướng cho người thân, oan gia trái chủ và hết thảy chúng sanh đều cùng nhau xóa bỏ hận thù, đồng lòng niệm Phật, đồng sanh Cực Lạc.
Niệm Phật cầu vãng sanh là tu Huệ (Chánh hạnh). Làm các điều thiện thế gian (phóng sanh, bố thí, cúng dường Tam Bảo v.v…) là tu Phước (Trợ hạnh). Phước Huệ song tu sẽ làm tăng thượng duyên việc vãng sanh. Người tu Tịnh nghiệp cũng tu phước báo nhân thiên, nhưng không mong cầu quả phước báo nhân thiên, họ lấy phước báo đó hồi hướng cho hết thảy thân bằng quyến thuộc, oan gia trái chủ và chúng sanh cùng vãng sanh Cực Lạc. Cách tu này sẽ giúp cho người tu Tịnh nghiệp hóa giải oan gia nghiệp chướng cho mình lẫn người, viên mãn hai hạnh tự lợi, lợi tha.
Diệu Âm Trí Thành
Xin chào các liên hữu.
Đọc xong câu chuyện nầy thấy tội nghiệp cho bà cụ quá. Nhưng càng nghĩ sâu xa về luật nhân quả nghiệp lực đi theo như bóng theo hình nhất là trong thế giới vô hình mà mắt phàm phu mình không thấy thì có lẽ sự tu hành niệm Phật kiên cố công đức bất khả tư nghì của bà cụ đã chuyển nghiệp rất nặng thành nhẹ hay không? Có phải là nghiệp ác của bà kiếp trước quá nặng đáng lý phải trả vô lượng kiếp mới xong nhưng nay nhờ công đức niệm Phật bà ấy chỉ trả ít nghiệp ác xong rồi mới vãng sanh về Cực Lạc hay không? Tuy hiện tượng kiếp nầy lúc lâm chung ra đi không thấy an lạc nhưng sau khi thần thức của bà xa lìa thể xác đi vào thế giới vô hình bà cụ vì gieo trồng chủng tử tin nguyện hạnh đầy đủ sẽ được Phật tiếp độ hay không? Cảnh giới vô hình bất khả nghì mà thần thức chuyển sang qua lại các cõi do nghiệp lực chỉ có chư Phật Bồ Tát mới thấy rõ ràng hơn ai hết.
Cho nên theo luật nhân quả để kết luận thì trước sau gì bà cụ cũng vãng sanh về Cực Lạc vì nhân tin nguyện và hạnh của bà gieo trồng kiếp này thì kiếp sau cũng sau sẽ hái quả trong luật nhân quả. Thành ra chúng ta phải tin nhân quả cho vững sâu chắc thì sẽ tin nguyện niệm Phật một cách kiên cố không vì chuyện như vậy mà nghi ngờ mất lòng tin. Như DATT đã khuyên nên phải phải biết làm phước trợ duyên lành và lúc nào cũng phát tâm rộng lớn mà hồi hướng công đức phước đức tu tập của mình cho tất cả 10 mười pháp giới chúng sanh. Nhất la oan gia của mình nói riêng tất cả nói chung.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Kính gửi các quý đạo hữu!xin các đạo hưũ cho lời khuyên,vậy những cái chết do tai nạn.vv…thân xác không còn toàn vẹn thì phải làm như thế nào .
“Trong Phật pháp, Phật dạy, vạn loài chúng sanh đều có linh tri. Linh tri này không bao giờ chết. Nói cho dễ hiểu hơn, ngoài cái xác thịt ra, còn có thần thức đang điều khiển cái xác thịt đó. Thần thức này không bao giờ chết. Nói rõ hơn, cái xác thân thì có sanh già bệnh chết, còn cái linh hồn thì không sanh không tử, chỉ có mê và ngộ mà thôi. Mê thì rối bù, khổ nạn. Ngộ thì an vui, giải thoát.”
Mỗi năm dân số trên trái đất này gia tăng rất nhiều, vậy mỗi năm có rất nhiều linh hồn gia tăng theo dân số. Vậy những lình hồn mới này từ đâu đến??? Nếu đã nói như : “còn cái linh hồn thì không sanh không tử” Có lẽ phải tìm cao tăng hỏi mới được về lĩnh vực thần học
Bạn Thao thân mến,
Theo mình hiểu thì van loài chúng sanh là tất cả chúng sanh trong 6 cõi luân hồi (gồm 28 cõi Trời, cõi Người, cõi A Tu La, cõi Súc Sanh, cõi Ngạ Quỷ, và cõi Địa Ngục). Mọi loài chúng sanh khi thọ mạng đã hết thì tùy theo đuyên nghiệp của mình mà tái sanh vào 1 trong 6 cõi tương ứng. Cho nên việc chúng sanh ở những cõi khác được hay bị tái sanh vào cõi người nhiều hay ít thì chẳng phải là điều lạ lẫm. Tuy vậy,đức Phật có dạy rằng được tái sanh làm người rất là khó, “chúng sanh được tái sanh ở cõi Người ít như đất dính trong móng tay, còn tái sanh ở 5 cõi khác như đất trong đại địa” Bạn cũng nên biết thêm rằng tuy “dân số trên trái đất này gia tăng rất nhiều…” nhưng so với dân số trong “Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới” hay trong ” Hằng hà sa số thế giới” (số lượng thế giới nhiều như số lượng hạt cát của sông Hằng bên Ấn Đô) thì giống như vài hạt bụi trong hư không.
Chúc bạn thân tâm thường lạc.
Nam Mô A Di Đà Phật!
Thưa quý đạo hữu!
Xin làm ơn giảng giải giúp tôi, chia sẻ với tôi để tôi bớt đau đớn lúc này.
Về việc hành hạ thân xác người thân lúc lâm chung thì ở VN mình nhiều gia đình mắc phải lắm (vì thiếu hiểu biết). Tôi cũng vậy, và bây giờ tôi rất đau đớn.
Mẹ tôi là người tu tại gia. Tôi không rõ bậc tu của mẹ cao hay thấp ở mức độ nào, chỉ nghe bạn hữu của mẹ vẫn thường bảo: “Mẹ cháu tuy nghèo, nhưng mà sang, vì mẹ cháu được nhiều người kính trọng”.
Khi mẹ mất, tuần 49 ngày, tôi đưa mẹ lên chùa, nhưng gặp trở ngại, vì khi ấy trùng vào dịp Tết Nguyên đán, chùa nào cũng bận. Thấy tôi lo lắng, anh H đã an ủi tôi: “ Em đừng lo, vì mẹ em như thế là đã lên hàng Bồ-tát rồi, chứ có phải như bà A, bà B, bà C….. đâu mà em lo.
Rồi tôi cũng được sư thầy ở chùa Hưng Kí thu xếp công việc bận rộn của nhà chùa để quy vong cho mẹ.
Nhưng điều làm tôi đau xót chính là việc hành hạ thân xác mẹ lúc lâm chung cơ.
Mẹ tôi ra đi nhanh chóng quá: Hôm trước còn mẹ đến nhà tôi để phúng mẹ chồng tôi nhân giỗ đầu. (Hình như mẹ có linh cảm về ngày ra đi hay sao mà gần đây mẹ hay nhắc nhở tôi nhiều việc). Hôm sau (nhằm ngày mùng 1), mẹ đi tìm người mà mẹ đã nhờ viết di chúc, nhưng không gặp được người đó. Khi mẹ ra về, một cơn gió lạnh khắc nghiệt của thời tiết đã đưa mẹ đi. Tôi nghĩ: Hay là mẹ được Phật đón đi nên mới nhanh chóng như vậy(?)
Nhưng điều lạ là khi ấy, mẹ có bảo tôi: “Đi tìm bác sĩ đi!”.
Vì không có kinh nghiệm nhận biết những dấu hiệu của người lâm chung, nên tôi cũng gọi cấp cứu. Vậy là bác sĩ cũng xoa bóp, kích thở… , nhưng không cứu được.
Bây giờ nghĩ lại việc làm dại dột này, tôi đau đớn lắm. Chẳng có lẽ bao công đức tu hành của mẹ, chỉ phút chốc bị tôi làm hỏng hay sao? Liệu mẹ có bị sa vào đường ác không? Xin các đạo hữu giải thích và xoa dịu nỗi đau giúp tôi. Tôi phải làm gì để chuộc lại lỗi lầm?
Xin chân thành cảm ơn ạ!
Chào bạn Hoa Cải,
Vì bạn không có nhiều thông tin về việc tu tập của mẹ bạn lúc bà còn sống nên rất khó suy đoán bà đã sanh về cõi nào. Lúc bà sắp chết có yêu cầu bạn gọi bác sỹ, như vậy là trong tâm bà muốn sống thêm (ít ra là có thể loại trừ được khả năng bà muốn vãng sanh), cho nên các việc cấp cứu cho bà là hoàn toàn hợp lý. Vì những việc đó bạn làm là theo ý của bà, dù thân xác của bà bị đau đớn, nhưng bà hiểu rõ bạn đang làm như vậy là thương bà, theo ý muốn của bà, thì bà sẽ không nổi tâm sân, vì không nổi tâm sân nên bà sẽ không đoạ vào địa ngục do sân mà bà sẽ theo nghiệp mà tái sinh. Nếu lúc còn sống bà làm các việc thiện, tu theo đúng chánh pháp thì bà sẽ sanh về cõi người, trời.
Các câu chuyện trên đây, sở dĩ người chết nổi sân vì con cháu không làm theo ý muốn của họ, chứ không hoàn toàn là do đau đớn thể xác. Ví dụ, khi một người bị bệnh, bác sỹ phải phẫu thuật để cứu họ, thì dù họ có bị đau đớn, nhưng không hề nổi sân vì họ hiểu bác sỹ đang làm theo ý muốn của họ, cứu sống họ.
Cho nên bạn hãy an tâm, đừng đau đớn, sầu khổ nữa nhé. Điều bạn cần làm bây giờ là niệm Phật thật nhiều, làm được điều thiện nào cũng hồi hướng cho mẹ và toàn pháp giới chúng sanh mau thoát khổ, sớm vãng sanh và thành Phật đạo. Như vậy mẹ bạn dù ở cõi nào cũng đều được hưởng nhiều lợi lạc.
Ngoài ra, từ những câu chuyện trên đây, người tu niệm Phật chúng ta cần rút kinh nghiệm để tránh gặp chướng ngại. Đầu tiên, nếu người thân không tin cũng không sao, ta hãy gắng chuyên tâm thành thật niệm Phật và luôn hồi hướng công đức cho họ. Điều thứ hai, ta phải để ý tự mình điều phục tâm tham, sân, si của mình để khi gặp chuyện bất như ý, có thể không nổi sân. Thân ảnh hưởng đến tâm, nhưng tâm làm chủ thân, nên hãy cố gắng dùng tâm niệm Phật cho nhiều (chứ không chỉ niệm ngoài miệng).
Chúc bạn thường tinh tấn, an lạc.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Xin chân thành cảm ơn cư sỹ Phước Huệ nhiều lắm. Tôi sẽ cố gắng thực hiện những lời khuyên của cư sỹ.
“Một ngày trò chuyện với người
Còn hơn đọc sách, những mười nắm dư”.
Xin chân thành cảm ơn!
Cư sĩ Phước Huệ kính mến!
Tôi vẫn còn chút băn khoăn nữa, xin cư sĩ giải đáp giúp cho:
Liệu mẹ tôi có phải đã vướng vào chữ LUYẾN ÁI không? Và nếu có thì có ảnh hưởng tới việc tu học của mẹ không?
Sở dĩ mẹ giục tôi đi gọi bác sĩ vì mẹ vẫn còn nhiều lo lắng về người chị gái của tôi, và lo về ngôi nhà của mẹ. Mẹ ra đi chẳng có tài sản gì cho chúng tôi. Ngôi nhà của mẹ cũng là nhà ĐẠI ĐOÀN KẾT (Nhà tình thương) do nhân dân khu phố xây cho.
Mẹ lo người chị gái không ngoan ngoãn của tôi sẽ không giữ gìn ngôi nhà đó, như vậy sẽ phụ tình làng nghĩa xóm, mẹ sẽ xấu hổ nơi chín suối, và mẹ thương tôi. Chính vì vậy nên mẹ mới đi tìm người mà mẹ đã nhờ viết di chúc, nhưng không được việc. Và rồi mẹ ra đi khi chưa làm xong việc thế gian. Vậy mà tôi đã vô tình, không biết đến nỗi lo của mẹ để an ủi mẹ đừng lo lắng quá.
Cư si hãy chia sẻ với tôi nhé. Tôi chân thành cảm ơn.
Chào bạn Hoa Cải,
Đa phần phàm phu chúng ta đều có luyến ái, người thì luyến ái tài sản, người thì luyến ái người thân, người lại luyến ái danh vọng,.. Một số trong chúng ta nhờ biết được Phật pháp, hiểu được vô thường, lại quyết tâm hành trì tu tập như lời Phật dạy, nhờ vậy mà tâm dần giảm nhẹ được luyến ái. Mẹ của bạn có những mối lo nghĩ như vậy, hẳn nhiên là vẫn còn tâm luyến ái (mà điều đó cũng khá là bình thường, vì bà cũng là chỉ là một phàm phu đang tu tập), tuy nhiên nếu bà đã từng tu tập theo đúng chánh pháp, lại được vào chùa nghe kinh pháp Phật, thì sẽ có rất nhiều cơ may bà ngộ ra được vô thường và không còn chấp vào những việc mà bà đang lo nghĩ nữa. Chúng ta tu tập để từng bước giảm nhẹ luyến ái, không thể chỉ trong một lúc ngắn ngủi mà bỏ ngay được tâm luyến ái, và mẹ bạn cũng như thế. Chúng ta giờ suy đoán cũng không biết được điều gì chắc chắn cả. Chỉ có một điều chắc chắn mà bạn có thể làm được cho mẹ lúc này là hãy niệm Phật cho mẹ thật nhiều. Bạn là một người con biết lo nghĩ nhiều cho mẹ, vậy hãy dùng tâm chí thành của mình mà niệm Phật cầu cho mẹ được vãng sanh nhé. Hãy niệm hoài cho đến lúc cuối đời luôn, chứ không chỉ niệm trong vài tháng, vài năm rồi thôi. Trong sách “Mấy điệu sen thanh” có kể lại một người niệm Phật cho cha mẹ mình và cha mẹ chồng (cả bốn người đều đã mất), cứ niệm hoài ròng rã trong nhiều năm, đến lúc bà nằm mộng thấy cả cha mẹ bốn người đều được sanh về Cực lạc. Cho nên bạn hãy chí tâm tin tưởng vào năng lực nhiếp thọ, cứu khổ của đức A Di Đà mà hãy niệm hoài thật nhiều cho mẹ nhé.
Về phần mình, bạn lo nghĩ nhiều như vậy, bạn quả là một người con tốt, tuy nhiên, nhìn cho thật kỹ thì bạn sẽ nhận ra tâm luyến ái của chính mình cũng đang rất nặng. Cho nên, ngay lúc này bạn phải tỉnh giác, nhìn cho ra được vô thường, vô ngã. Chúng ta vì do duyên nghiệp mà kết làm mẹ con, anh em, chồng vợ,… Trong kinh Lăng Nghiêm Phật đã dạy, tất cả những thứ mà ta thấy, nghe, ngửi, nếm, chạm, nghĩ rồi sanh ra yêu, ghét,..đều là giả dối, đều là nhân đưa ta đi luân hồi. Cho nên ta cần nhìn vào tâm mình cho thật rõ, để nhận ra rằng chính cái tâm yêu thương, lo nghĩ,..kia cũng là một dạng vọng tâm, mà nếu ta không thấy rõ nó như vậy, mà cho nó là thật thì sẽ bị nó dẫn đi luân hồi ngay. Cho nên, PH xin được nhắc bạn ở điểm này, vì nếu không khéo, lúc lâm chung, do thương mẹ, lo cho mẹ, nên khi thấy mẹ, bạn lại đi theo thì sẽ luân hồi luôn, mà chẳng được vãng sanh.
Để không mất phần vãng sanh, bạn chỉ nên nhớ niệm “Nam Mô A Di Đà Phật” mà thôi, đừng để tâm chạy theo những thứ lo nghĩ, buồn khổ khác. Mỗi ngày đều hồi hướng công đức đến cho mẹ và tất cả chúng sanh thì hãy an tâm là mẹ bạn cũng sẽ sớm được vãng sanh. Tu Tịnh Độ cần có Tín, Nguyện, Hạnh. Mà trong đó, thật Nguyện là thiết tha mong được sanh về Cực lạc, chỉ có nguyện, mong muốn đó thôi, ngoài ra không có nguyện khác. Được như vậy thì sẽ được vãng sanh. Mà khi mình được vãng sanh rồi thì tất cả kẻ oán ta còn độ được, huống gì là người thân. Cho nên, tóm lại bạn hãy luôn tỉnh giác, đừng để tâm luyến ái kéo mình đi nữa, mà hãy quay về nhiếp tâm niệm Phật bạn nhé.
Chúc bạn luôn tỉnh giác và an lạc.
Nam Mô A Di Đà Phật.