ID facebook của tôi là Thiện Nhân. Cách đây ba tháng (tháng 5/2014), tôi đã bắt đầu biết ăn chay, niệm Phật.
Có một hôm khi ngủ dậy thì ngực tôi tự nhiên đau nhói. Giống như khớp xương tay, bẻ mình kêu tiếng ” rắc ” là cảm thấy dễ chịu. Ngực tôi cũng vậy, mỗi khi đau, tôi phải giang tay ưỡn ngực ra kêu một tiếng thì mới thấy đỡ đau. Ngày này qua ngày nọ, lúc vừa mở mắt dậy hoặc những khi ngồi một tư thế thì tôi đều phải ưỡn ngực kêu lên tiếng mới cảm thấy khỏe hơn một chút.
Lúc thắp nhang khi xá hoặc khi tôi để hai cánh tay sát nhau đều thấy đau. Nhiều khi nhói quá tôi phải dùng đến thuốc, mặc dù tôi không thích thuốc (vì tôi cho rằng thuốc là độc dược, đưa hóa chất càng nhiều vào cơ thể thì sẽ dễ gây những phản ứng phụ khác). Ngực tôi cùng lắm bình thường được ba ngày là cao. Tôi dùng thuốc được ba lần thì hết cách nên không uống nữa, đành sống chung với căn bệnh của mình.
Tôi nhớ HT Tịnh Không từng dạy căn gốc bệnh tật của tất cả chúng sinh, bệnh đau tuy nhiều, quy nạp nguyên do chỉ có ba loại:
1. Loại thứ nhất là bệnh sinh lý do đi đứng ăn uống không điều độ. Người xưa thường nói “bệnh từ miệng vào”, chúng ta ăn uống không vệ sinh, không khoa học; ở, ăn mặc không lưu ý nên bị cảm mạo phong hàn. Những thứ bệnh này thuộc về sinh lý cần tìm bác sĩ chẩn đoán trị liệu.
2. Loại bệnh thứ hai, oan gia trái chủ tìm đến thân. Loại bệnh này không thuộc sinh lý, thuốc thang sẽ không có hiệu quả, thầy thuốc cũng không thể trị hết. Chỉ có phương pháp duy nhất, đó là hòa giải cùng oan gia trái chủ để họ tiếp nhận, đồng ý và rời khỏi. Cho nên pháp sự siêu độ thông thường dụng ý chính là hòa giải, tiếp nhận cũng có không ít. Thế nhưng trường hợp không tiếp nhận cũng có, làm cho vấn đề trở nên khó khăn hơn.
3. Loại bệnh thứ ba là bệnh nghiệp chướng, không phải sinh lý cũng không phải oan gia trái chủ mà do chính mình tạo nghiệp quá nặng. Loại bệnh này rất phiền phức, thầy thuốc chào thua, siêu độ cũng không tác dụng. Đức Phật nói, loại bệnh nghiệp chướng này chỉ có một phương pháp đối trị, chính là chân thành sám hối. Bồ tát Phổ Hiền dạy chúng ta sám trừ nghiệp chướng, bệnh liền có thể hết. Trong Phật pháp, nếu biết được căn nguyên của bệnh này, hiểu được phương pháp đối trị, chúng ta không cần phải tốn nhiều tiền oan uổng, quan trọng nhất phải dùng tâm chân thành sám hối, tụng kinh niệm Phật hồi hướng.
Thế nhưng điều trị vẫn là phương thức cần thiết. Nó có thể giúp chúng ta hồi phục sức khỏe, quan trọng vẫn từ nơi nội tâm mà sám hối, đoạn ác tu thiện.
Học Phật pháp rồi, tôi biết bệnh của mình không phải do bệnh sinh lý thông thường mà là do oan gia trái chủ đòi nợ đây. Điều trị hết tiền thì có, chứ bệnh có hết hay không thì chưa chắc chắn. Vì tôi có quen một người mà tôi biết là bệnh nghiệp, chữa tốn tiền rất nhiều mà bệnh vẫn y nguyên không hết….
Ngày 20/8/2014, tôi đã đến nhà của một sư tỷ đồng tu và nói căn bệnh của mình ra. Tỷ đã hướng dẫn cho tôi “Cách giải trừ oan gia trái chủ của Hòa thượng Tịnh Không” và khuyên tôi cố gắng hàng ngày thực hành rồi khai thị cho họ (tức oan gia trái chủ) nghe. Sư tỷ bảo đối với những căn bệnh như thế này chỉ có chân thành sám hối, khai thị hòa giải cùng oan gia để mình niệm Phật hồi hướng cho họ, đôi bên cùng lưỡng lợi.
Sau khi về nhà, tôi bắt đầu thử làm theo lời tỷ dặn. Tôi vừa xoa nhè nhẹ chỗ đau ở ngực vừa khấn:
“Kính thưa Quý vị oan gia trái chủ trên thân tôi. Từ vô thỉ kiếp đến nay, tôi vì vô minh mê muội nên trong lúc hữu ý vô ý đã làm tổn hại đến quý vị. Nay tôi có được thân người và có cơ may kết duyên với Phật pháp, tôi không quên quý vị. Nếu quý vị nhất định trả thù tôi, tôi không còn cách khác ngoài việc chấp nhận quả báo; vì nhân này là do tôi tự gây ra. Nhưng tôi thấy cách này chỉ làm quý vị khoái lạc nhất thời, vẫn không giải quyết được vấn đề căn bản, giải thoát sanh tử. Nên tôi hi vọng quý vị thâu lại thân tâm nghe tôi niệm Phật & niệm chung với tôi để chúng ta cùng vượt khỏi sanh tử luân hồi. Từ nay trở đi, khi làm bất cứ một việc thiện lành gì tôi đều hồi hướng cho quý vị, mong quý vị hãy tha thứ cho tôi, đừng làm chướng ngại tôi. Tôi biết nếu như uống thuốc sẽ làm tổn hại đến quý vị; nên tôi quyết định không dùng đến thuốc để tiếp tục oan oan tương báo. Từ giờ trở đi, tôi chỉ dùng phương pháp niệm Phật là nước từ bi để lấy đức báo oán, mong quý vị chấp nhận sự sám hối chân thành này của tôi”.
Khấn như thế xong, tôi vừa niệm Phật vừa xoa chỗ đau. Thật vi diệu làm sao! Cách này thật bất khả tư nghì. Đến chiều hôm đó tôi thấy ngực tôi đau chỉ còn đau 1/10. Đến nay (28/8) hơn một tuần rồi tôi vẫn dùng cách này mỗi khi bị đau bất cứ chỗ nào trên thân thể và hiệu quả tức thì. Tôi thấy rõ ràng quá hay! Quá hiệu quả! Chân thành sám hối quả nhiên có được lợi ích.
Hôm nay tôi xin đem câu chuyện của mình chia sẻ nhằm mong các liên hữu đồng tu có thể áp dụng cách này mỗi khi bị đau bất cứ nơi nào trên thân thể (bệnh do oan gia, nghiệp lực). Thật hay lắm!. Chúng ta mang thân này dĩ nhiên phải có bệnh (sanh-lão-bệnh-tử), bác sĩ chỉ chữa được bệnh sinh lý thông thường thôi, còn bệnh do nghiệp lực hay do oan gia trái chủ đến đòi thì chào thua. Chúng ta một khi biết được gốc căn bệnh của mình thì hãy chọn cho mình một cách điều trị thích hợp.
Niệm Phật bấy lâu nhưng đến bây giờ tôi mới cảm nhận được oai lực của câu niệm Phật thật là không thể nghĩ bàn! Chỉ có chân thành sám hối và nhờ Phật lực gia bị mới có thể cảm hóa được oan gia trái chủ mà thôi.
Xin kính chúc các liên hữu đồng tu thường tinh tấn và an lạc.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Thiện Nhân
Tham khảo: Cách Giải Trừ Oán Thù Của Oan Gia Trái Chủ.
Đọc bài chia sẻ của anh mà em thấy cũng giống em, em đã phát tâm an chay trường đc mấy tháng mà tới giờ vẫn ốm wá, chẳng tìm ra bệnh gì, cứ bệnh này đỡ một chút thì lại thấy bệnh khác, mọi người nói em ăn chay nên bị như vậy. Lúc thì đau ngực lúc đau đầu đau chân đau bụng, chẳng làm được việc gì lai hay tụt huyết áp. Bệnh của e nt phải là do oan gia trái chủ tới đòi ko ạ? Ngưỡng mong quý đồng tu hoan hỷ chỉ dạy cho. Em xin chân thành cảm ơn.
Tịnh Minh xin chia sẻ với đạo hữu Liên Hương đoạn văn duyên khởi của tựa sách Ấn Quang Gia Ngôn Lục của Pháp sư Thích Ngộ Tông:
“kể từ khi đọc được Văn Sao Gia Ngôn Lục rồi tôi thường đọc đi, đọc lại, cơ hồ gần chán, nhưng vẫn chưa hiểu hết ý nghĩa. Tiếp đó, đọc hai cuốn Văn Sao thượng hạ, những chỗ chưa hiểu lại đem thỉnh vấn lão sư. Tư duy, thọ trì đôi ba lượt như thế, đem những chữ Tử do Ðại Sư viết dán đầy cả phòng, giờ giờ tự kinh hãi, khắc khắc tự răn nhắc mình. Lúc ấy tôi mới mười bảy tuổi, suốt ngày chấp trì danh hiệu, có thể nói là Phật chẳng lìa tâm, tâm chẳng rời Phật. Suốt ngày hiếm mở miệng nói năng một đôi câu. Nếu ai hỏi đến cũng chỉ dùng tay ra hiệu mà thôi. Có lúc thậm chí cả hai ba ngày tôi chẳng mở miệng nói câu nào; bởi thế, những người thường gặp mặt tôi bèn hủy báng: “Ðồ bệnh thần kinh, đồ ma dựa”. Tôi nghe riết thành quen, chẳng lưu tâm đến nữa, cho rằng đấy là một đại nhân duyên để tiêu diệt tội nghiệp đời trước của mình, khiến cho mình càng thêm dũng mãnh, tinh tấn, chẳng lười nhác.
Dụng công như thế mãi đến khi tôi tốt nghiệp ở Nghiên Cứu Viện vào năm Dân Quốc 59 (1970). Lúc ấy tôi vừa 19 tuổi, thân thể yếu đuối, lắm bệnh, nhưng luôn nhớ kỹ lời Ðại Sư khai thị cho hành giả trong Văn Sao: “Người niệm Phật chẳng sợ sanh bệnh, chỉ sợ chẳng thể thấy Phật, niệm Phật. Khi thân thể trở bệnh thường nghĩ đến cái chết, vạn duyên buông xuống, nhất tâm niệm Phật. Như thế thì nếu tuổi thọ chưa hết sẽ chóng lành bệnh, nếu hết tuổi thọ sẽ mau được vãng sanh. Là do tâm hợp với Phật, tâm hợp với đạo vậy!” Do đấy, tôi lập công khóa nhất định, trong vòng một ngày, Phật sự phải làm là lễ bái bốn mươi tám nguyện, trì tụng một trăm lẻ tám biến thần chú Ðại Bi, niệm Phật hiệu vô số. Dụng công như thế suốt một năm, chẳng những thân thể không khỏe hơn, lại càng thêm hư nhược. Lúc ấy, tôi đang ở chùa Thập Phổ đường Nam Xương tại Ðài Bắc.
Khéo sao, có một vị pháp sư tên là Tánh Quán bị ung thư gan đến thời kỳ thứ ba, phải đưa vào bệnh viện. Ít lâu sau, bác sĩ bảo không còn cách nào chữa được, đưa sang thiền đường chùa Lâm Tế chờ chết. Mấy ngày sau, sư thượng thổ hạ tả (2), ói ra toàn là máu, được ít lâu thì chết. Khi đó, tôi mới chỉ 20 tuổi, thân thể hư nhược đến cùng cực, thân như cây khô, tinh thần yếu đuối. Người trong chùa thấy tình cảnh ấy, không ít người bảo tôi: “Tôi xem thầy chẳng mấy chốc cũng giống như pháp sư Tánh Quán, nhất định phải chết thôi!” Hoặc bảo: “Tôi xem thầy chẳng sống được bao lâu nữa!” Lúc ấy đúng là đạo cao một thước, ma cao một trượng. Vừa phát tâm dụng công thì ma chướng càng nhiều. Nghe toàn những lời nói như vậy, vạn phần hoảng sợ, chẳng sao diễn tả nổi.
Sau cùng bất đắc dĩ chẳng biết làm sao, suốt ngày chỉ nghe băng xướng niệm thánh hiệu A Di Ðà Phật của pháp sư Sám Vân mà niệm theo, nhất tâm đợi Phật tiếp dẫn vãng sanh. Suốt một năm như thế, chẳng những chưa vãng sanh mà tình cờ sao, trong một lần đang niệm Phật, niệm đến mức tâm không cảnh vắng, tâm tịnh Phật hiện, đích thân thể hội mùi vị “niệm mà vô niệm, vô niệm mà niệm”.
Từ đó, thân thể của tôi ngày càng khang kiện, máy cassette tặng cho người khác, đem hết thảy tiền bạc mình dành dụm hoặc đồ cúng dường của tín đồ, mỗi mỗi đều dùng làm phương tiện khuyên người khác niệm Phật, phỏng theo cách của Liên Tông Tứ Tổ Pháp Chiếu Ðại Sư và Ngũ Tổ Thiếu Khang Ðại Sư, xin tiền đem cho trẻ, dụ chúng niệm Phật, hoặc mua tự điển, bút chì tặng cho trường tiểu học, hoặc mua bút máy, sổ nhật ký tặng cho học trò bậc cao trung trở lên. Trước hết, dạy chúng lễ Phật, niệm Phật, rồi mới tặng cho chúng thứ này, thứ nọ. Trong vòng khoảng một cây số, không có trẻ nhỏ nào chưa từng nhận lãnh sự giáo hóa, bố thí của tôi. Ai nấy thấy tôi đều kêu lên: “Tiểu sư phụ! A Di Ðà Phật!” Sau hơn một năm như thế, lớn nhỏ đều biết niệm Phật. ”
Ý kiến Tịnh Minh: Người ăn chay, niệm Phật như Chư Tổ dạy là để cầu vãng sanh, không phải cầu hết bệnh, nếu cầu hết bệnh thì bệnh càng nặng, cầu giàu sang thì càng nghèo vì như vậy là sai pháp … do đó đạo hữu phải phát đại tâm hay còn gọi Bồ đề tâm như Pháp sư Ngộ Tông.
Nếu mình nghiệp nặng khi phát tâm thì rất nhiều chướng ngại đến để giúp mình tiêu nghiệp địa ngục, chẳng hiểu điều này thì đấy không phải tu. Bệnh khổ là nghiệp chướng ngươi đời sợ hãi đối với người tu đạo thì bình thản đón nhận coi đó là cái rèn Tâm, luyện trí của mình.
MÌnh chỉ cần nhất nhất tin vào Đại nguyện của Phật, tin rằng nhân lành hưởng quả lành nhân ác hưởng quả ác, nhân quả này báo thông ba đời nên đừng vội vã nghĩ rằng mới làm chút việc thiện nhỏ như niệm Phật, ăn chay, không sát sinh … thì thiện quả đến ngay nó chẳng đến lại oán trách “ôi sao mình ăn chay, niệm Phật khổ thế, ngoài kia họ ăn thịt uống rượu mà họ hưởng phước nhà lầu xe hơi” rồi thối thất. Chẳng hiểu đời này mình hưởng quả đời trước, họ cũng hưởng quả phước đời trước; đời này mình mới trồng nhân lành làm sao thành quả nhanh thế được, như trồng cây, gieo hạt thì cũng phải đến ngày tháng mới ra hoa kết trái được chứ.
Chúng ta luôn phải tự trách mình là đời trước không tu, tạo tội đời này vui vẻ mà trả nghiệp thôi. Nhưng chúng ta có nhân lành trồng vô lượng kiếp, cúng dường vô lượng các vị Phật nên đến đời nay là biết đến pháp môn Tịnh độ, bạn lại chẳng quý tiếc pháp môn này lại tham đắm vào cái thân bệnh khổ thì quả là đáng tiếc.
Bạn phát đại tâm, cứ tu ăn chay, niệm Phật từ bi với chúng sanh chấp nhận tất cả hoạn nạn đến lúc trả hết nghiệp thì bạn mới thấy được hết lợi ích Phật pháp không lâu xa mà ngay hiện đời.
Còn oan gia trái chủ thì chủ yếu đến đòi nợ bạn lúc lâm chúng thôi, thông thường bệnh chúng ta là do bệnh lý hay nghiệp chướng kể cả nếu bệnh do oan gia trái chủ nhập vào, nếu chân thành thọ trì, tu học Phật pháp, niệm Phật thì nhờ lực gia bị của Chư Phật, Bồ Tát mà bênh thuyên giảm.
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
A Di Đà Phật các đạo hữu thân mến,
Huệ Tịnh xin chia sẻ căn bệnh đau loét dạ dày (stomach ulcers) của mình 7 tháng trước cho các vị nghe. Khi mới bị bệnh thì cũng chưa nhớ ăn chay trường niệm Phật lại. (Thực ra thì Huệ Tịnh có phát tâm tu pháp môn Tịnh Độ khoảng 12 năm về trước rất tin tấn mỗi ngày đi đứng nằm ngồi niệm Phật nhập tâm lắm lúc còn đọc thân. Nhưng 2 năm sau đó nhơn duyên vợ chồng xuất hiện lập gia đình không biết lý do từ đâu cái nghiệp lực chướng duyên âm thầm khiến mình quên ăn chay trường và niệm Phật suốt cả 10 năm nay.)
Cũng may phước chắc chủng tử Bồ Đề tuy bị thối nhưng không mất cho nên tháng 3-4 vừa rồi do cái vụ máy bay (Flight 370) bị mất tích HT và biết bao nhiêu người xem và theo dõi. Trong thời gian đó lại không biết nhơn duyên từ đâu HT lại nhớ phải phát tâm ăn chay trường và tu niệm Phật nguyện vãng sanh Cực Lạc lại như hôm xưa. Mấy vị thử hỏi đi cái chủng tử nghiệp lực của mình có phải bất khả tư nghì hay không?
Trở lại câu chuyện bệnh đau dạ dày. Mỗi lần hơi đói bụng là cái cơn đau tức bụng khởi lên giống như đang bị con giau đăm vào bụng. Khổ nhất là lúc nửa đêm khuya hơi đói bụng là lại lên cơn mất ngủ. Phải thức dậy đi tìm đồ ăn lót bụng hết đau rồi ngủ lại tiếp. HT ghét đi khám bác sĩ để xin thuốc uống nhưng sức đau để lâu chịu không nổi đành phải đi xin thuốc. Cứ mỗi ngày uống 1 viên cả ngày thì không bị lên cơn đau. Uống khoảng 10 ngày thấy ổn định lại thì bỏ không tiếp tục thử xem có bị đau lại không. Thì trong thời gian lúc khi cái vụ tai nạn máy bay 370 mất tích HT bắt đầu ăn chay niệm Phật lại hằng ngày. Khoảng 2-3 sau tuần tức là tháng 4 trong lúc đang thực hành nghi thức buổi tối tự nhiền cơn đau dạ dày lại xuất hiện. Lúc đó vừa đau đớn vừa niệm Phật cố gắng cho xong hết nghi thức khoá lễ mới thôi. Thông thường mọi khi đau bụng là nằm om bụng chịu không nổi huống chi phải vừa quỳ vừa niệm Phật trong cơn đau. Cũng may mắn HT niệm Phật xong vô phòng thấy cơn đau hơi giảm bớt rồi định uống thuốc xem sao. Bà xã lúc đó nói “anh niệm Phật cần gì uống thuốc chi” HT trả lời lại “kệ uống 1 viên đêm nay sao. Khi nào uống thuốc mà bệnh không hết thì mới liều niệm Phật chết sống với cái bệnh luôn”. Ngày sau HT không thấy cơn đau xuất hiện lên thử không uống thuốc coi sao. Ngày tháng tin tấn không sót một buổi thời khoá tụng niệm lại hơn 5 tháng đến nay không còn đau dạ dày nữa. Mấy thời gian năm trước lâu lâu cũng bị cơn nhức đầu như kim đăm chói chói nghĩ trong lòng chắc bị bệnh não gì rồi. Nhưng từ khi phát Bồ Đề tâm trì chú Đại Bi niệm Phật không thấy xuất hiện nữa. HT cũng không có thực hành nghi thức gì đặc biệt cả. Chỉ thành tâm trước bàn thờ hình Phật Di Đà treo lên tường và tượng Quan Âm, cúng hương, đảnh lễ, tán, trì chú, tụng kinh Di Đà, niệm Phật, niệm Bồ Tát rồi hồi hướng công đức cho gia đình ông bà tổ tiên, khắp pháp giới chúng sanh, oan gia trái chủ, và HT quy tụ về TP Cực Lạc.
Cái kinh nghiệm nghiệp lực chi phối cuộc đời của Huệ Tịnh như một bộ phim, khi quay đi quay lại cái video thì mình ngộ ra cái nghiệp lực kéo cổ mình đi đâu thì phải đi theo nó mà không hay biết. Khi thức tỉnh lại thì thấy biết bao nhiêu người còn đang bị đống phim luân hồi nhiều tập không biết khi nào mới hết. Chính vì cái sự nhìn như vậy hằng ngày mình cố gắng thức tỉnh và quán không để nghiệp lực làm chủ 100% nữa. Ít nhất cũng phải 50/50 đến khi nào mình nắm được 75%-100% thì lúc đó tự mỗi người sẽ có câu hỏi trong đầu “biết khi nào mình vãng sanh?” Bảo đảm hành giả nào niệm Phật mà biết quán hướng tâm về Cực Lạc mạnh mẽ hằng ngày tự nhiên cái chữ “CHẾT” không xi nhê gì đối với bạn. Trạng thái bình tĩnh sẽ bắt đầu xuất hiện. Cứ nuôi sức bình tĩnh càng ngày càng mạnh thì mình tự nhiên làm chủ nghiệp lực khi nó xuất hiện từng trong nội tâm và ma lực (ngoại cảnh) dễ hơn khi nó xuất hiện. Lúc nầy hành giả không bình tĩnh niệm Phật thì khó thoát nạn. Trong các thứ quán mà HT thích dùng đến để đối trị các thứ nạn đến 1) là mình đã phát tâm muốn thành Bồ Tát ở Cực Lạc rồi thì phải nhẫn chịu đựng không đế ý tới. Coi nó không quan trọng đối với mình nữa. Cũng có lúc dùng cái thứ 2) là quán nhân quả khi gặp chuyện xấu hay tốt đến. Thứ 3) là xem tất cả pháp trên đời không ngoài 2 chữ nghiệp lực cũng cảm thấy tâm hồn bình tĩnh an lạc hơn. HT dụng công niệm Phật (chỉ) và tập 3 điều (quán) chiếu tất cả cảnh trần duyên như vậy thì trong tâm cảm thấy đã chuẩn bị đón nhận được cái sanh tử tâm lý đa phần rồi. Cha mẹ, vợ con, gia đình, nhà cửa tiền bạc, việc làm, bệnh tật, v.v. mình từ từ tháo gỡ trong tâm ra hết. Coi chừng đừng có tháo gỡ nhanh quá dễ bị ăn đòn với nghiệp lực (LOL). Thầy Trí Huệ giảng người nào mà giải phóng được mấy thứ tình trần luyến ái đó lâm chung Phật A Di Đà tới tiếp dẫn bay theo ngài rất nhẹ nhàng. Ban hộ niệm chỉ cần hộ chưa tới 1-2h thần thức đã bay lên chào mọi người ở lại tu vui vẻ rồi.
HT xin cầu nguyện cho tất cả hành giả tu hành Tịnh Độ hay các tông khác đều trước sau gì cũng vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Như lời Ấn Quang Đại Sư đã khuyên chỉ dạy, chúng ta (cư sĩ tại gia) chỉ cần giữ 5 giới cho trọn, ăn chay, niệm Phật, niệm Quan Âm Bồ Tát cũng sẽ thành tựu nguyện vãng sanh.
Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo
Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Tiếp Đạo Sư A Di Đà Phật
Dạ em là đag là SV, hiện tại em bị bệnh ù tai mấy năm rồi mà chưa chữa khỏi phải đeo máy trợ thính. Vậy trườg hợp của em thì niệm phật có hết bệnh ko ạ? Nhà em ko ăn chay nên em ko thể ăn chay được ạ.
Cho em hỏi thêm câu nữa là niệm phật có giúp cho mình thông minh hơn ko ạ, tại em học hành ko đc tốt lắm ạ. Nhà em cũg chật chội lắm, lại hay ồn ào nữa, vậy em phải niệm phật như thế nào ạ?
Chào HUệ Tịnh!
Tôi rất quan tâm đến kinh nghiệm chữa bệnh bằng niệm Phật, bạn có thể cho tôi số điện thoại để hỏi thêm kinh nghiệm được không. Đây là số điện thoại của tôi 0983136970 và đây là địa chỉ email: [email protected]. Mong tin!
Xin cảm ơn các Ngài đã chỉ dạy. Mong sao thật nhiều người biết trang Đường Về Cõi Tịnh để tham khảo, học tập! Nam mô A Di Đà Phật!
Em xin chân thành cảm ơn anh Tịnh Minh đã giúp đỡ em. Hôm qua, em thực hành. Đúng thật là phật pháp bất khả tư nghì. Em rất mong trang web này sẽ là nơi mọi người chia sẻ phật pháp, cùng nhau tu tập một đời vãng sanh tây phương cực lạc.
A di đà phật.
A dì đà Phật.
Phật pháp bất khả tư nghì.
Phật pháp đã thay đổi tâm nghĩa đông.
Từ năm 2008 đến năm tháng 7 năm 2014, trong suốt 6 năm đó NĐ bị không biết bao nhiêu căn bệnh hành hạ nào là lao phổi, viêm da ( bị hơn 1 năm ), suy thận……rồi thường xuyên gặp tai nạn giao thông. Mà mỗi lần trước khi bị tai nạn giao thông lại có 1 điềm báo cho NĐ biết sẽ có chuyện xui sẽ xảy ra với mình.
Nhờ những nghiệp chướng này mà NĐ càng tin xung quanh đang sống vẫn tồn tại 1 thế giới vô hình mà hình không biết và có tác động đến mình.
Nhưng NĐ có 1 căn bệnh có thể coi là túc nghiệp của NĐ từ kiếp, đó là bị hẹp đường hô hấp khi ngủ, đêm nào cũng khiến NĐ bị thức giấc, sáng dậy thì người mệt đừ.
NĐ thì biết căn bệnh từ năm 2009, biết bao nhiêu lần khuyên ba mẹ tìm cách chữa trị căn bệnh này, chạy đôn chạy đáo khắp mọi nơi để tìm ra cách chữa trị. Nhiều lúc gia định tưởng NĐ bị trầm cảm đâm ra mất ngủ, rồi còn định bắt NĐ uống thuốc trị trầm cảm, NĐ biết mình không phải bị vậy nên quyết định chống đối.
Đến khi tìm ra bệnh tìm ra cách chữa trị thì chi phí quá cao, gia đình thì ngại không dám mượn tiền mấy cô Mấy cậu……..
Nghĩ thấy cảnh như vậy nhiều lúc NĐ muốn chết đi cho xong, sống như thế này không ra sống. Có vài lần NĐ quyết định nguyên sinh thì lúc đó tự nhiên trong đầu NĐ suy nghĩ rất lý trí có gắng tìm cho mình 1 lý do, 1 tia vọng để sống tiếp. Và lúc này NĐ học được 1 bài học đó là lửa ” sân” trong tâm ta có thể đốt cháy hết mọi thứ.
Thực sự NĐ biết đến phật pháp từ năm 2009, nhưng mãi đến tháng 8 NĐ bắt đầu bén duyên tới phật pháp.
Càng tìm hiểu phật pháp NĐ mới hiểu rõ tại sao hiện tại mình như thế này, chỉ có phật pháp mới giải thoát được mọi khổ đau cho mình. Và có thể giúp mình sống an lạc trong thế giới ta bà này.
A Di Đà Phật
Bạn Nghĩa Đông thân mến,
Vậy hiện nay căn bệnh hẹp đường hô hấp của bạn thế nào rồi?
TN
A di đà phật.
Cảm ơn Thiên Nhân đã có ý quan tâm tới NĐ.
Vẫn chưa có gì chuyển biến gì cả, bởi vì bệnh này liên quan đến cấu trúc vật lý ( khoảng cách từ đáy lưỡi đến thành họng của NĐ khoảng 5mm, nên khi ngủ các cơ lưỡi thư giản chặn đường thở ảnh hưởng tới giấc ngủ). Theo phương pháp Tây Y chỉ có phẩu thuật mới dứt điểm ( tỷ lệ cải thiện 90%) nhưng ngoặc nỗi NĐ chắc không bao giờ có đủ tiền để phẩu thuật.
Âu cũng là cái phước mình mỏng nghiệp mình dày nên mình phải chịu thôi. Nhìn vào đường chỉ tay là NĐ thấy hờn với tương lai mình luôn, đường sinh đạo thì ngắn lại còn chỉ cắt ngăn lại còn phân nhánh. NĐ chỉ ao ước mình có giấc ngủ tốt để có sức khỏe rồi có trí tuệ đi học Đông Y về giúp đời, không cầu mong phước báu thế gian, sống hết kiếp thì về Tây phương thôi.
Thôi số phận NĐ cứ để Chư Phật quyết định, còn mình cố gắng ăn chay niệm phật, làm công đức khi nào hết nghiệp thì thân bệnh sẽ chuyển.
A Di Đà Phật bạn Nghĩa Đồng,
Huệ Tịnh xin bổ sung và khuyên bạn trì chứ Đại Bi (7-108) biến/ngày ngoài sự công đức ăn chay và niệm Phật. Gom hết thiện phuớc và công đức thực hành mỗi ngày hối hướng cho mình và tất cả đồng sanh về Cực Lạc. Thực hành như vậy nghiệp chướng nào không tiêu trừ. Vài câu cho bạn đọc để phát đức tín mạnh mẽ.
http://www.khanhanh.fr/bantin/bt0412/bt4125.htm
Đây là câu chuyện một vị thầy do nghiệp sát sanh quá nặng có thể nói khó ai bằng mà nhờ phát tâm hết lòng trì chú Đại Bi cứu giải nghiệp chướng của thầy. Thầy bây giờ dùng tài năng đông y để thực hạnh Bồ Tát trong một ngàn mắt ngàn tay của Quan Thế Âm Bồ Tát. Xin bạn xem để có duyên lành.
http://www.duongvecoitinh.com/index.php/2014/06/qua-bao-cua-viec-cat-dau-lot-da-ech-nhai/comment-page-1/#comment-9460
Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.
Chào bạn Nghĩa Đông, ngoài ăn chay niệm phật, làm công đức..bạn có thể tham khảo thêm:
– Phóng sanh, giúp đỡ về tiền bạc trong khả năng cho những người nghèo mắc bệnh nan y..hồi hướng cho oan gia trái chủ, pháp giới chúng sanh.
– Ăn uống những thực phẩm mang tính kiềm dương: ăn gạo lứt muối mè, uống nước củ sen(sấy khô), gạo lứt, đậu đỏ..tốt cho đường hô hấp và giải độc.
– Tập thiền theo phương pháp thở 4 thì.
Chúc bạn an lạc trong mọi hoàn cảnh.
Chào anh NĐ, em cũng có triêụ chứng ăn uống chán lắm, toàn bị ói không biết bị bệnh gì, nếu có thể anh có thể cho em mail để nói chuyện với anh. Em chúc anh nhiều niềm vui, sức khỏe và tâm luôn bình an nhé
NGƯỜI THẬT, VIỆC THẬT: SỰ LINH ỨNG CỦA THẦN CHÚ ĐẠI BI
Kính thưa quý vị,
Tôi không nói là quý vị Phật tử, mà tất cả quý vị không phân biệt tôn giáo, màu da…, không phân biệt gì cả, quý vị có thể tụng THẦN CHÚ ĐẠI BI. Điều tối quan trọng là quý vị có lòng tin tưởng, không hoài nghi, siêng năng tu tập đều đặn, không đứt quảng. Sự mong cầu chính đáng sẽ được thần lực gia trì như ý.
Từ khi tôi là Phật tử của đoàn ĐẠI BI TÂM, tôi đã từng chứng kiến rất nhiều trường hợp cụ thể, sự linh ứng không thể nghỉ bàn của Thần chú Đại bi. Trong sự hạn hẹp của trang web, tôi xin phép được đưa lên đây, hai trường hợp trong cả ngàn trường hợp linh ứng.
Mục đích là tạo niềm tin vững chắc cho quý vị nào muốn tu tập, cũng như trong cuộc sống gặp bất trắc, bế tắc không còn cách nào vượt qua, thì quý vị sẽ nương nhờ Thần lực Đại Bi… (Từ Tâm đạo).
Tên họ: Thích Nữ Quảng Nghiêm DIỆU TÍN
Địa chỉ: Trụ Trì chùa Lương Phước- Tiền Giang (chợ Thuộc Nhiêu vào khoảng 2 km)
Kính bạch Đại đức và kính thưa Đại chúng trong đạo tràng Đại Bi Tâm chùa Châu An.
Con là Tỳ kheo Ni Thích nữ Quảng nghiêm Diệu Tín.
Thuở nhỏ con đã mang chứng bệnh viêm xoang, viêm họng, bao tử mãn tính. Bệnh tật luôn luôn hành hạ, đau khổ vô cùng. Từ đó, con sớm nhận ra kiếp sống nhân sinh vô thường huyễn hóa, con đã giác ngộ chân lý Phật Đà. Con phát nguyện xuất gia. Hiện nay, con là Trụ Trì chùa Lương Phước -Tiền Giang.
Từ tháng 4 năm 2000, sức khỏe con suy yếu dần dần… Khi đến bệnh viện Chợ Rẫy khám, Bác sĩ chẩn đoán là bị ung thư đường ruột. Con không tin, lại tiếp tục khám tại bệnh viện Hòa Hảo, cũng là ung thư đường ruột, đầu óc con quay cuồng, và nghĩ vướng vào bệnh nầy thì có mà chết thôi!. Được sự hướng dẩn củaChưtôn Thiền Đức, con quyết định nhịn đói, nhập thất: PHÁT TÂM TRÌ TỤNG THẦN CHÚ ĐẠI BI và niệm NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.
Mỗi ngày con chỉ uống nước, không ăn, chuyên niệm Thần Chú. Đến đêm thứ 7, con mằm mộng thấy hai Ni, một lớn, một nhỏ hiện đến đưa cho con một viên thuốc rất to, và bảo nên uống đi sẽ hết bệnh để tiếp tục làm Phật sự. Đến sáng thức dậy, con nghe trong người rất khỏe, bụng con bớt sôi. Con tiếp tục hành trì cho đến ngày thứ 9, và ngưng nhịn đói. Khoảng vài ngày sau, con tái khám tại bệnh viện Chợ Rẫy, và sau khi xét nghiệm lại được Bác sĩ cho biết chứng ung thư ruột đã được lành tính, viêm xoang, viêm họng, đau bao tử mãn tính , đều không còn nửa . Sức khỏe con dần dần hồi phục. Hiện nay tôi mập, mạnh , khỏe ra , làm việc nhiều không biết mệt là gì…
Đây quả là một sự mầu nhiệm không thể nghĩ bàn. Kể từ đây con phát nguyện thường xuyên niệm Thần Chú Đại Bi, giúp cho con sớm hoàn thành tâm nguyện trùng tu ngôi Bửu Điện.
* **
Tên họ: DIỆU ĐÀI .
Địa chỉ: 65/57 D1 Tăng Nhơn Phú – Phường Phước Long Bình – Quận 9
Điện thoại: 08.62791915
(Tôi xin phép chép lại theo lời kể của chị Diệu Đài, do tư liệu của Phật tử THIỆN MINH)
Tôi phát bệnh ung thư tuyến giáp trong vòng 3 năm. Vào năm 2008 ,sau khi đã uống thuốc, xạ trị, dùng hết cách mà bệnh càng trầm trọng. Tôi rất sợ mổ, giải pháp cuối mà Bác sĩ Bệnh viện Ung Bướu đưa ra là phải lên bàn mổ, nhưng hy vọng cũng khoảng 50%, vì tôi để lâu quá.
Tôi thường xuyên niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Thế Âm , và suốt ngày than thở năn nỉ Ngài về bệnh trạng đau khổ của tôi… cùng với trì chú Đại Bi mỗi ngày 5 biến. Sau khi từ bàn mổ của bệnh viện chạy về nhà, tôi hoang mang như người mù trong đêm tối, và suy đi nghỉ lại không biết làm sao mà cho hết bệnh để tiếp tục con đường tu trì còn dang dở. Tôi thường tâm sự với Bồ tát. Một ánh sáng đã lóe trong đầu tôi “: sự linh ứng của Thần chú Đại Bi “. Trong 12 nguyện của Bồ Tát, chỉ duy nhất của Thần Chú nầy mới mong giành lại sự sống cho tôi. Thế là tôi phát nguyện tụng 12.000 biến. Cứ mỗi ngày, từ 5 biến, tôi tăng lên 10, 15… tăng dần… cứ mệt là tôi tụng chú và lại thấy khỏe ra. Tôi ăn chay trường đã được 8 năm và dù có bệnh tôi vẫn không phá giới. Như bòn mót từng hạt cát cứ mỗi lần tụng tôi đều ghi ra. Đến 2000 biến, tôi đi xét nghiệm, khám lại và kết quả Bác sĩ kết luận: TÔI ĐÃ HẾT UNG THƯ TUYẾN GIÁP. Vừa qua, vào năm 2010, tôi cùng quý vị Phật tử của chùa Châu An cùng với sự hướng dẩn của Đại Đức Thích Thiện Từ, leo núi Yên Tử với phát nguyện “nhất bộ, nhất bái”, cầu hòa bình thế giới và thái bình thịnh trị của đất nước Việt Nam. Lúc nầy tôi vừa khỏi bệnh, sức khỏe còn yếu, nhưng không thể chối từ vì lâu lắm mới có chuyến đi Yên Tử. Tôi mạnh dạn đòi theo, và không biết phép lạ nào đã giúp tôi lên tận chùa Đồng và đánh được 3 tiếng chuông vàng.
Kính thưa quý vị.
Lời Phật dạy không sai, và Thần chú mầu nhiệm không thể nghỉ bàn, từ bao ngàn năm trước Đức Quan Thế Âm Bồ Tát bạch với Phật rằng:
“Bạch Đức Thế Tôn, nếu chúng sanh nào tụng trì Thần Chú Địa bi mà còn bị đọa vào ba đường ác, tôi thề không thành chánh giác. Tụng trì Thần chú Địa Bi mà không về cõi Phật tôi thề không thành chánh giác. Tụng trì Thần chú Đại bi, tất cả mọi mong cầu trong đời hiện tại nếu không được vừa ý, thì chú nầy không được gọi la Đà-la-ni. Chỉ trừ kẻ cầu việc bất thiện và tâm không thành, cũng như lòng còn nghi ngờ thì không được toại nguyện mà thôi !”…
Kính chúc quý vị phúc lộc tràn đầy trong Ơn Phước của mười phương ChưPhật…
Phật tử Từ Tâm Đạo biên soạn
http://www.chudaibi.com/phapam/tphuoctien/linhung.html
======================================
Nam Mô Đại-Bi Hội Thượng Phật Bồ-Tát!
Nam Mô A Di Đà Phật!
A di đà phật.
Chân thành cảm ơn Huệ Tịnh đã chia sẽ cho NĐ.
Hàng đêm NĐ cũng có tụng 5-7 biến chú đại bi, có lễ phật, niệm phật hồi hướng cho các oan gia trái chủ của mình từ vô lượng kiếp, có hồi hướng công đức đên các hương linh vong hiện có trong nhà NĐ.
Khi nào nghiệp mỏng đi thì thân bệnh sẽ được chuyển thôi. Đức năng sẽ thắng số mà.
Nam mô đại bi quan thế âm bồ tát.
A Di Đà Phật,
HT kính chúc NĐ sớm ngày thành tựu thệ nguyện như ý. Khi nào bạn cảm thấy bệnh tật cuộc đời tốt xấu không rung động tâm thức khiến bạn buồn bực phiền não nữa là lúc đó thực sự đã chuyển nghiệp tức mình làm chủ được nghiệp (Bát Nhã). Cho nên chúng ta phải cố gắng hết sức đề được tự tại. Đối với người tu hành phải xem bệnh tật nghiệp chướng như quân địch tấn công tới thì mình giữ sức bình tĩnh trì chú niệm Phật thì quân địch phải giải toả biến mất. Tâm quyết chí tiêu diệt khi nó đến thì có gì để mà sợ hãi nữa? Cái chết còn không sợ huống chi bệnh tật?
Khổ Nhất Không Phải Bệnh Tật – (Thích Trí Huệ) rất hay. HT cũng nghe nói Thầy Trí Huệ giỏi về đông y và chuyên tu pháp môn niệm Phật bạn có duyên nên tìm thầy để xem cho thuốc chữa bệnh và học hỏi.
https://www.youtube.com/watch?v=bwLKQkWpYt0
https://vi-vn.facebook.com/pages/Th%C3%ADch-Tr%C3%AD-Huệ/149044745256564
http://monchaythanhtinh.blogspot.ca/2014/01/vet-thuong-long-thich-tri-hue.html
Nam Mô Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Dạ em có cái comment ở trên rồi nhưg bây giờ xin đc nói lại ạ.
Dạ em bị bệnh ù tai mấy năm rồi mà chữa ko khỏi. Bây giờ tai em nghe kém lắm phải đeo máy trợ thính, một tai hầu như ko xài đc nữa. Việc học của em ko đc tốt lắm. Vậy bây giờ niệm phật có làm bệnh em giảm và học hành tốt hơn ko ạ? Em ko ăn chay đc vì gia đình em ăn mặn ạ. Nhà lại ồn ào chật chội nên ko biết niệm phật có đc ko, với lại em cũg ko có nhiều thời gian để niệm ạ.
A Di Đà Phật, Lê Châu thân mến
Bệnh ù tai của em cũng là do quả báo của nghiệp chướng đời trước. Hàng ngày chí thành sám hối niệm Phật đi em, niệm ra tiếng không được thì niệm thầm. Trong 4 oai nghi đi, đứng, nằm, ngồi đều có thể niệm được không hề ngăn ngại. Em cũng có thể vừa niệm vừa xoa nhè nhẹ vào hai lỗ tai của mình cũng được. Em ăn chay thì tùy duyên, ăn không được thì cố gắng ăn nhiều rau củ, giảm bớt thịt cá cũng được nhưng nhớ đừng sát sinh nhé. Nhà chật ồn thì không ảnh hưởng đến bản thân mình quyết tâm niệm Phật (niệm thầm cũng không ảnh hưởng đến ai). Em ngẫu nhiên vào được trang duongvecoitinh thì cũng là có duyên với Phật pháp. Hãy cố gắng dành thời gian niệm Phật (làm việc vẫn niệm được, trừ những việc liên quan đến suy nghĩ mà thôi), niệm Phật hoàn toàn chỉ đem đến lợi ích cho em.
Vài chia sẻ, chúc em cố gắng tinh chuyên, sớm hết bệnh.
Nam Mô A Di Đà Phật
TLPT
Dạ cám ơn TLPT đã giúp đỡ . Nhà em cũng theo đạo phật, từ nhỏ em đã có pháp danh là Nguyên Báu may mắn làm sao gặp đc trang web này, kể ra nhân duyên cũg không ít. Vậy từ nay em quyết tâm chí thành niệm Phật ạ.
Nam mô A Di Đà Phật, cầu cho con được sớm hết bệnh.
A Di Đà Phật
Chào Bạn Lê Châu.
Bạn thử áp dụng phương pháp khí công y đạo của Thầy Đỗ Đức Ngọc xem như thế nào, do mình có đọc trên trang chủ của Thầy về cách trị bệnh ù tai.
https://www.youtube.com/watch?v=qOEHyPuBBj0
http://khicongydaotailieu.blogspot.com/2011/01/benh-u-tai-iec-tai.html
Chúc bạn tinh tấn tập luyện để mau chóng khỏi bệnh.
Em cảm thấy bế tắc trong cuộc sống quá xin hãy cho em lời khuyên.
A Di Đà Phật,
Có thể buông xuống cái “Tôi” của mình càng nhiều thì bế tắc cuộc sống sẽ càng ít đi và hạnh phúc sẽ càng nhiều hơn. Chỉ khi mình biết cho đi hạnh phúc thì mình mới được hạnh phúc. Mà một trong những hạnh phúc lớn nhất của đời người chính là “Hiếu Thuận Cha Mẹ”.
Có vài lời tuy thô rỗng nhưng ý nghĩa thì chẳng đến nỗi tệ kém, hi vọng có thể giúp cho bạn được một chút.
Nam Mô A Di Đà Phật.
con tên Nguyễn Minh Vũ,con sn 92,con ở Lạng Sơn,gia đình con có 4 a e,3trai,1gai,bố con mất khi con còn đang học lớp 5,1mình mẹ con nuôi 4 a e ăn học,2 a con lấy vợ rồi và đã ra ở riêng rồi,hiện tại chỉ còn con và e gái con thôi,em gái con thì đang học bên trung quốc sắp sửa ra trường rồi,mẹ con bh không đi làm gì rồi,mẹ con già rồi,còn con,con thành khẩn muốn đi tu,dù gia đình có cấm con vẫn quyết chí đi tu và con cũng nói với mẹ con rồi,mẹ con khóc vì con học hành ko đến nơi đến chốn,con chưa báo hiếu cho bố mẹ,con muốn đi tu về tịnh độ cầu cho ông,bà,bố tất cả chúng sinh về thế giới cực lạc,các chư thầy cho con lời khuyên con nên tìm đến chùa nào ạ,con xin cảm ơn
Gữi Minh Vũ,
Trước tiên TM xin được tán thán lý tưởng xuất gia của Minh Vũ. Đây thật là suy nghĩ cao đẹp vì xuất gia là báo hiếu cho Cha Mẹ và cũng là vì mục tiêu làm lợi ích cho chúng sinh.
Nhưng xét về hoàn cảnh gia đình của Minh Vũ thì quyết định này chưa ổn thỏa. Thứ nhất là Mẹ già không ai chăm sóc. Nếu có thể sắp xếp Mẹ sống với gia đình một trong hai người anh thì việc này xem như tạm ổn. Điều quan trọng là sự đồng ý của Mẹ Cha là nguồn hổ trợ tinh thần rất lớn để tu học. Ngày thọ giới tỳ kheo thì đại diện người thân phải có mặt, nếu còn Cha Mẹ thì phải tham dự. Vì người trước khi thọ giới phải quay mặt hướng về phương bắc nơi mà tất cả đại diện Cha Mẹ của những người sắp xuất gia được sắp xếp đứng và người thọ sắp thọ giới sẽ thi ba lễ ( ba lạy) xem như từ thân cắt ái. Đương nhiên trước đó có phần đọc tác bạch xuất gia và sau đó là lời khuyến tấn động viên từ quý thầy rồi đến nghi thức truyền giới. Thiện Minh muốn nhắc Minh Vũ rằng nên giải thích cho Mẹ và gia đình hiểu về con đường xuất gia và sự chấp thuận của Mẹ.
Nếu chưa thuận duyên Minh Vũ không nên cưỡng cầu được xuất gia liền. Vì lẽ phụng dưỡng Cha Mẹ là công đức hàng đầu , là phước để mình tu tập. Minh Vũ se không thể nào yên tâm mà tu hành khi Mẹ già không ai chăm sóc. Trong kinh co câu :
Vui thay hầu Mẹ sanh
Vui thay hầu Cha lành
Phụng dưỡng Cha Mẹ khi còn hiện tiền là cơ hội quý báu để mình báo hiếu. Trong thời gian này cũng phải giúp Cha Mẹ hiểu được Phật pháp để được lợi ích.
Điều TM muốn nhắc nhở nữa là người muốn xuất gia phải có hai tiêu chuẩn là Vô nhiễm và giáo hóa. Quý thầy cũng dựa trên hai tiêu chuẩn này để chấp nhận cho xuất gia. Nói như vậy là trước khi xuất gia Minh Vũ phải chọn một nơi mình muốn để công quả, qua đó quý thầy sẽ đánh giá được mình trong giao tiếp xem mức độ vô nhiểm với đời như thế nào. Kế nữa là khả năng giáo hóa được đánh giá trên trình độ vì giáo lý Phật rất cao sâu. Nếu không đủ trình độ sẽ rất khó khăn cho việc tu học để sau này thuyết giảng, giáo hóa đại chúng. Hai tiêu chuẩn bản chất là trái ngược nhau nhưng người xuất gia cần có đủ cả hai cũng giống như con chim bay được phải cần đôi cánh. Vô nhiễm nói lên đức hạnh thanh tịnh còn giáo hóa là nói đến trách nhiệm hoằng pháp của người xuất gia. Như vậy Minh Vũ phải tự chuẩn bị những gì cần thiết.
Sau cùng là chọn nơi có duyên với mình. Nên cầu sự gia hộ của Tam Bảo cũng như phát nguyện để lý tưởng xuất gia được thành tựu. Điều quan trọng nữa là nhân duyên của Minh Vũ.
Thiện Minh thành tâm cầu nguyện Tam Bảo gia hộ cho Minh Vũ được nhiều duyên lành.
Nam Mô A Di Đà Phật
A Di Đà Phật @ Minh Vũ:
Hiếu thảo với cha mẹ là một đức tính tốt đẹp được mọi người ca tụng, đức tính ấy được coi như một nền tảng cho mọi đức hạnh, là nhân tố quan trọng để xây dựng đời sống hạnh phúc cho cá nhân, gia đình và xã hội.
Đối với đạo Phật, thực hành hiếu thảo là con đường giải thoát của chánh pháp, là con đường của người Phật tử. Không hiếu thảo với cha mẹ thì không thể gọi là một người Phật tử chân chính được. Bởi vì người Phật tử thì phải thực hành các thiện pháp mà trong kinh “Nhẫn nhục” nói rằng : “Điều thiện tối cao là chí hiếu, điều ác cực ác là bất hiếu”. Vì vậy, báo hiếu là bản chất của người Phật tử và đã trở thành truyền thống tốt đẹp của người Phật tử Việt Nam nói riêng, Á Đông nói chung.
Trích từ Chữ Hiếu trong Đạo Phật
Qua Kinh Vu Lan và Kinh Báo Ân Cha Mẹ
(Thích Viên Giác)
=============================================
Bạn Minh Vũ nên hiểu phận làm con có hiếu lo lắng châm sóc cho cha mẹ vui trong tuổi già là điều hạnh phúc nhất cha mẹ nào cũng luôn mong ước. Bạn muốn đi tu theo lý thì quá đúng nhưng hoàn cảnh sự việc không cho phép thì đừng nên ép duyên sẽ không tốt cho cả hai bên. Một bên thì làm cho mẹ mình buồn còn một bên thì bạn mang tội bất hiếu. Làm như vậy là sai lầm lớn bạn nên suy nghĩ kỹ lại đừng có nôn nóng cố chấp. Tu là dụng tâm lìa hai chữ “cố chấp” mà bạn không làm được thì lấy tâm gì đi vào chùa tu đây? Khi nào bạn hiểu ra điều này thì một câu A Di Đà Phật bất cứ tùy duyên nơi nào đã là “xuất gia” rồi.
Nam Mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật,
Minh Vũ thân mến!
TLPT xin trích từ lời dạy của Ngài Ấn Quang Đại Sư trả lời câu hỏi này cho bạn nhé:
“Phật chế định: Xuất gia phải thưa cùng cha mẹ. Nếu có anh em, con cháu để gởi gắm cha mẹ mới được bẩm thỉnh với cha mẹ. Cha mẹ có đồng ý mới được xuất gia. Nếu không, chẳng chấp thuận cho kẻ ấy được xuống tóc.
Sau khi xuất gia xong, nếu như anh em gặp biến cố, cha mẹ không chỗ nương nhờ, người xuất gia cũng được phép chia sớt y bát để phụng dưỡng song thân. Vì thế, mới có gương thơm hiếu dưỡng với mẹ của ngài Trường Lô (Ngài Trường Lô Trách thiền sư đời Tống, người xứ Tương Dương. Lúc nhỏ mồ côi cha, mẹ họ Trần, được bảo bọc nơi nhà cậu. Đến lúc lớn, sư thông suốt sách vở thế gian.
Năm 29 tuổi xuất gia, hiểu sâu xa yếu chỉ nhà Thiền, sau trụ trì chùa Trường Lô, đón mẹ về ở phòng phía Đông phương trượng, khuyên mẹ niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ suốt bảy năm trời. Bà mẹ niệm Phật qua đời. Xem sự tích này trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục).
Chuyện lạ chôn cha của ngài Đạo Phi (Đạo Phi thuộc hoàng tộc nhà Đường, người Trường An, mới vừa đầy năm, cha bỏ mình vì việc nước. Bảy tuổi xuất gia, đời loạn lạc, gạo thóc đắt đỏ, sư bèn cõng mẹ vào Hoa Sơn, tự nhịn ăn, khất thực nuôi mẹ. Năm sau, sư đến chiến trường Hoắc Sơn, thu nhặt xương trắng, chí thành tụng niệm kinh chú, cầu tìm được xương cha. Mấy ngày sau, xương cha trồi lên giữa đống xương, hiện ngay trước mặt ngài Đạo Phi. Ngài bèn bọc lấy xương tàn, ôm về chôn cất. Xem trong Tống Cao Tăng Truyện).
Bởi thế kinh dạy: “Công đức cúng dường cha mẹ bằng với công đức cúng dường Nhất Sanh Bổ Xứ Bồ Tát”. Cha mẹ còn sống, phải khéo léo khuyên dụ trì trai, niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Cha mẹ mất rồi, dùng công đức đọc tụng, tu trì của chính mình, luôn chí thành hồi hướng cho cha mẹ ngõ hầu cha mẹ vĩnh viễn thoát khỏi ngũ trược, mãi mãi giã biệt sáu đường, chứng Vô Sanh Nhẫn, đạt đến địa vị Bất Thoái, độ thoát chúng sanh đến tận cùng đời vị lai, khiến mình lẫn người đều thành đạo Chánh Giác. Có vậy mới chẳng giống với sự đại hiếu thông thường của thế gian.
* Xuất gia làm Tăng phải vì chuyên chí Phật thừa, lập bày cách duy trì đạo pháp, chứ chẳng phải là chỉ có thành Tăng thì mới có thể tu trì Phật pháp. ”
Nam Mô A Di Đà Phật.
Dạ thưa em là Dung Nguyên , em 35 tuổi hôm nay em có một việc như sau muốn có được sự giúp đỡ của mọi người . Em bị mất ngủ khá lâu rồi, gần đây lại bị vẩy nến da đầu , chân tay lúc nào cũng lạnh . Em hiện rất bế tắc . Em biết những bệnh mà chữa không khỏi là do nghiệp bệnh vậy em phải làm sao bây giờ ? Hoàn cảnh gia đạo bất an, tan đàn xẻ nghé, công việc lại bấp bênh mà lại mắc những bệnh như vậy thực tâm em cũng chẳng biết thế nào nữa vì để chữa bệnh thì em không còn đủ khả năng ạ!Em cũng đã thử niệm phật và tụng chú đại bi nhưng toàn bị vọng tưởng và buồn ngủ.Xin mọi người giúp đỡ ạ!
Gữi Dung Nguyên,
Dung Nguyên nên mỗi ngày lạy Phật sám hối với tâm chân thành. Để làm được điều này thì Dung Nguyên nên đến công ty Pháp Quang thỉnh quyển ” Những bài kinh nhật tụng hàng ngày” . Trong quyển này có phần nghi thức sám hối rất cụ thể và rõ ràng, nhắc lại những lỗi lầm mình có thể nhớ được ở đời này và những lỗi mình không nhớ được . Vì sám hối mà chỉ nói những lỗi chung chung, hoặc chỉ nói ” con xin sám hối nghiệp xưa đã gây tạo” thì không thật tâm toàn ý.
Dung Nguyên cũng đừng quá lo lắng, vì stress là nguyên nhân gây mất ngủ và ảnh hưởng nhiều đến bệnh này.
Nếu tiện Dung Nguyên có thể để số điện thoại , Thiện Minh sẽ liên lạc.
Địa chỉ công ty Pháp Quang : 28 Hoàng Diệu phường 10 quận Phú nhuận
Điện thoại : ( 08 ) 3846 2646 – 3847 9599
Thiện Minh cầu nguyện Dung Nguyên được nhiều duyên lành, sớm tiêu tội nghiệp, thân tâm được an lạc.
Nam Mô A Di Đà Phật
Em nên phát tâm ăn chay trường đi Dung Nguyên, bệnh của em là do nghiệp sát và đánh đập hành hạ chúng sanh khác trong đời quá khứ chiêu cảm đấy thôi, do đó đã biết nhân quả của sát sanh như vậy thì phải nên chay trường.
Người xưa đúc kết rất hay: Nhà thường làm điều thiện thì có nhiều niềm vui, nhà mà thường làm nhiều điều ác thì gặp nhiều tai họa. Thiện và Ác từ nơi đâu phân định? Vì chính mình là Ác, vì người khác, vì chúng sanh mà phục vụ là Thiện. Vì chúng sanh phục vụ mà còn xen tạp cái niệm tự tư tự lợi cũng vẫn xem là ác.
Em chỉ cần đọc thêm cuốn “Làm Chủ Vận Mệnh” thì sẽ giác ngộ nhiều điểm rất sâu sắc:
http://phapamgiaithoat.com/ebook/Lam-Chu-Van-Menh-TT-Thich-Minh-Quang-Dich.pdf
Còn việc niệm Phật và tụng chú Đại Bi mà bị vọng tưởng hay buồn ngủ là việc thường thôi, phần lớn người tu hành đều có những giai đoạn này, là do chân vọng xen nhau, niệm Phật tụng chú chính là Chân còn vọng tưởng và buồn ngủ chính là Vọng, là nghiệp chướng của mình hiện ra. Cứ lờ nó đi mà cố gắng niệm tiếp em nhé, ko nên lo lắng.
A Di Đà Phật.
Dung Nguyên:
“Em cũng đã thử niệm phật và tụng chú đại bi nhưng toàn bị vọng tưởng và buồn ngủ.”
Khi Huệ Tịnh cảm thấy buồn ngủ hay bị thối tâm Bồ Đề thì sẽ dùng nghi thức mỗi 1 niệm “Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật” rồi 1 lạy (đứng hay quỳ xuống tuỳ sở thích). Quan trọng mỗi 1 câu tưởng tượng Đức Phật A Di Đà đang ở trước mặt của mình dùng tâm cung kính tán thán danh hiệu cảnh giới của Ngài rồi lạy xác đất hết lòng ăn năng sám hối quy mạng. Cứ thực hành như vậy 48 lần để tỏ lòng đội ơn 48 lời đại nguyện độ sanh của Phật A Di Đà.
Tán Phật lạy Phật xong bạn sẽ cảm thấy an lạc thanh tịnh rồi sau đó niệm Phật bình thường sẽ bớt buồn ngủ và vọng tưởng. Mỗi khi hành trì là bạn lại dễ buồn ngủ còn bình thường thì lại tỉnh táo, cái này lại thuộc về duyên nghiệp, khi cái phước vẫn còn mỏng thì ta vẫn bị cái nghiệp sân si, ỷ lại, lười nhác… lôi kéo thúc đẩy làm cho ta xa rời tam bảo làm cho bạn lười hơn khi nghĩ đến việc hành trì hoặc đưa cơn buồn ngủ làm cho bạn không thiết tha đến trì niệm. Hãy cố gắng và đừng bao giờ bỏ cuộc mất lòng tin cho dù bạn cảm thấy rất bế tắc nhe. Hằng hàng sa số kiếp về trước chúng ta đã gieo “bất khả tư nghì” nghiệp chướng cho nên không dễ gì một thời gian ngắn là giải tỏa được hết đâu. Chỉ có phát và cố gắng giữ Bồ Đề tâm kiến cố thì sẽ hy vọng có một ngày gặp lại Phật A Di Đà thôi.
Bạn Dung Nguyên có thể thử xem có giúp được gì không nhe. Goodluck.
Cúi lạy Tây Phương cõi An Lành
Tiếp dẫn chúng sanh Đại Đạo Sư
Con nay xin phát nguyện vãng sanh
Cúi mong Phật từ bi tiếp độ.
Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật.
Tôi tên Như Ý pháp danh Quảng Đức hôm nay may có duyên lành một lần nữa tìm đến được diễn đàn có nhiều điều boăn khoăn mong các anh chị nhiều kinh nghiệm chia sẻ giúp tôi. Anh trai tôi xưa nay rất hiền lành trước đây có làm nhân viên ở Bà Nà Hills nhưng không hiểu đột nhiên đang làm rồi bỏ về rồi tự nhiên bị bệnh cứ ít nói lúc thì bỏ ăn triệu chững y hệt bệnh tâm thần phân liệt gia đình có chạy chữa nhưng rồi chợt thấy chắc còn ẩn khuất gì vì có lúc anh cứ như là người khác tay chân lạnh mắt nhìn không giống bình thường, và rồi nhiều khi hành động rất lạ như đập các côn trùng tóm lại rất khó hiểu. Tôi tự nhận thấy gia đình trước giờ ai cũng có bệnh và ba má dù cố gắng thì cuộc sống cũng không thể nào khá hơn được chẳng biết vì duyên cớ gì nhưng không biết làm sao để cải tạo lại cuộc sống,gia đình tôi cũng hay phóng sanh đi chùa nhưng dường như năng lực không đủ giờ đây không biết làm sao để chữa được bệnh cho anh trai và giúp gia đình vượt qua được những chướng ngại này thành tâm mong mọi người trong diễn đàn hoan hỉ chia sẻ. Tôi xin chân thành cảm ơn :).
A Di Đà Phật,
Không biết anh trai của Chị Ý trước đây làm nghề gì? Có dính gì đến sát sanh hay không? Hay có tạo nghiệp sát nào nặng hay không? Nghe kể sơ qua như vậy thì xem chừng anh ấy đang bị “oan gia” trả thù…Hoặc gia đình trước giờ ba mẹ ông bà có ai vướng vào nghiệp sát hay ko? Vì khi chúng sanh bị giết một cách đau đớn, tức tưởi thì thường nhất định họ sẽ tìm cách trả thù, ko chỉ trả thù người đó mà đôi khi còn khiến những người trong nhà bị vạ lây…Giống như kiểu, ông hại chết gia đình tôi thì tôi sẽ nhất định hại gia đình ông cho đến chết…Cái kiểu hận thù này rất thường thấy.
Cách hóa giải chính là dùng tâm CHÂN THÀNH sám hối, phóng sanh, niệm Phật, đọc Kinh hồi hướng cho họ. Điều quan trọng nhất là bản thân gia đình và anh ấy phải nhìn thấy rõ lỗi lầm của chính mình mà phát tâm sám hối, rồi phát tâm ăn chay, niệm Phật, làm các việc thiện lành hồi hướng cho họ. Về nghi thức đọc bài hồi hướng thì Chị có thể tham khảo bài viết sau:
http://www.duongvecoitinh.com/index.php/2011/07/cach-giai-tru-oan-thu-cua-oan-gia-trai-chu/
Hi vọng Chị và mọi người trong gia đình cùng góp sức thực hiện những điều trên cùng với anh trai thì sẽ có hiệu lực mau lắm.
A Di Đà Phật.
Gữi Như Ý ( Quãng Đức),
Thiện Minh được nghe một vị Thầy giảng về những trường hợp bệnh tâm thần. Nguyên nhân chính là tâm kiêu mạn, rồi trong lúc vô tình hoặc cố ý đã buông lời bất kính đến Tam Bảo hoặc có ý nghĩ sai đến Tam Bảo mà phải chịu quả báo. Như hàng Phật tử đều rỏ, chánh pháp soi sáng giúp chúng ta diệt trừ phiền não lậu hoặc, phân biệt thiện ác, xa rời ngũ dục. Chánh Pháp được lưu truyền nhờ kinh điển và Tăng Bảo. Chánh pháp giúp khai mở tri tuệ. Một bộ phận không nhỏ người đời nay ít tin nhân quả, không biết sự nhiệm mầu của chánh pháp rồi tạo ba nghiệp bất tịnh. Bất kính với Tam Bảo thì phước đức suy hao, đầu óc mê mờ sinh ra điên loạn.
Phải thành tâm lạy Phật sám hối.
Hoàn cảnh gia đình là do cộng nghiệp. Sự nghèo khó do nhiều nguyên nhân. Có thể do đời trước ít làm phước bố thí giúp đỡ người nghèo khó, có thể do sự phung phí , dùng tiền không đúng chổ , giúp không đúng người, hoặc cũng có khi vì chê bai khinh rẽ người nghèo. Muốn thay đổi hoàn cảnh chỉ có cách làm phước, bố thí. Phật có dạy rằng : ” không ai nghèo đên nổi không có đủ để bố thí cho một con kiến.” Còn vấn đề cộng nghiệp thì thường phải chịu quả báo tương đồng. Hơn nữa bệnh là lẽ vô thường, ai mang thân tứ đại đều phải thọ bệnh. Bệnh ít hay nhiều là do nghiệp tác động.
Hiểu rõ nguyên nhân thì chúng ta phải tin sâu nhân quả, làm nhiều việc thiện, tích bồi phước đức. Có phước và thêm chánh kiến mới dể tu tập.
Trường hợp người anh của Như Ý còn chút ít tỉnh táo thì khuyên anh nên tự mình sám hối, dùng ít tài sản hoặc tiện đến thăm và trợ giúp các trại tâm thần. Nếu không gia đình có thể trước Tam Bảo xin dùng tiền hoặc tài sản làm thay rồi hồi hướng
Thiện Minh xin được dẫn lời bài khấn nguyện của một vị Thầy :
Kính lạy Mười Phương Phật
Kính lạy Mười Phương Pháp
Kính lạy Mười Phương Tăng
Xin chứng giám lòng con
Với tất cả tâm thành
Dâng lên lời khấn nguyện
Xin cho con mãi mãi
Lòng tôn kính vô biên
Hơn núi biển mông mênh
Dâng lên Mười Phương Phật
Xin cho con mãi mãi
Lòng thương yêu không cùng
Trãi thế giới Tam Thiên
Đến chúng sinh vô tận
Xin cho khắp muôn loài
Sống yên lành bên nhau
Không ganh ghét oán thù
Không chiến tranh giết chóc
Xin cho kẻ bất thiện
Biết tin có luân hồi
Có nghiệp báo trả vay
Để hồi đầu hướng thiện
Xin kẻ mù được sáng
Kẻ điếc lại được nghe
Kẻ nghèo được ấm no
Kẻ ốm đau bình phục
Xin cho loài cầm thú
Thoát được nghiệp ngu si
Tái sinh vào cõi người
Biết tu theo Phậtpháp
Các vong linh vất vưỡng
Trong cõi giới u huyền
Thoát nghiệp đói triền miên
Quy y và siêu thoát
Xin cho nơi địa ngục
Chúng sinh đang đọa đày
Khởi được tâm từ bi
Để xa lìa cảnh khổ
Cúi xin Mười Phương Phật
Chư Bồ Tát thánh hiền
Đem chánh pháp thiêng liêng
Sáng soi nghìn thế giới
Cho chúng con mãi mãi
Dù sinh về nơi đâu
Đều gặp pháp nhiệm mầu
Để nương theo tu tập
Cho con biết khiêm hạ
Biết tôn trọng mọi người
Tự thấy mình nhỏ thôi
Việc tu còn kém cỏi
Cho tay con rộng mở
Biết san sẽ cúng dường
Biết giúp đỡ yêu thương
Đến những người khốn khó
Xin cho con bình thản
Trước nghịch cảnh cuộc đời
Dù bị mắng bằng lời
Hay bằng điều mưu hại
Xin tâm con sung sướng
Khi thấy người thành công
Hoặc gây tạo phước lành
Như chính con làm được
Cho con biết im lặng
Không nói lỗi của người
Chỉ lặng lẽ dùng lời
Cầu cho người hết lỗi
Xin vòng dây tham ái
Rời khỏi cuộc đời con
Để cho trái tim con
Biết yêu thương tất cả
Cúi lạy Mười Phương Phật
Đau khổ đã nhiều rồi
Vô lượng kiếp luân hồi
Đắng cay và mỏi mệt
Nay con dâng lời nguyện
Giải thoát quyết tìm về
Giác ngộ quyết lìa mê
Độ sinh đền ơn Phật
Xin cho con giữ vững
Được chí nguyện tu hành
Không một chút buông lơi
Không một giờ xao lãng
Xin vẹn toàn giới hạnh
Với thiền định lắng sâu
Với trí tuệ nhiệm mầu
Xóa tan dần chấp ngã
Xin cho con tỉnh táo
Không kiêu mạn tự hào
Duc tu tiến đến đâu
Vẫn tự tìm chổ dở
Nguyện cho con đi mãi
Không đứng lại giữa đường
Đến tuyệt đối vô biên
Tâm đồng tâm chư Phật
Rồi trong muôn vạn nẽo
Của sinh tử luân hồi
Con mãi mãi không thôi
Độ sinh không ngừng nghỉ
Cúi lạy Mười Phương Phật
Xin chứng giám lòng con
Lời khấn nguyện sắt son
Dâng lên ngôi Tam Bảo
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ( 3 lần ).
Thiện Minh nguyện cho gia đình Như Ý có nhiều duyên lành, phước đức sớm tăng trưởng để thực hành Chánh Pháp.
Nam Mô A Di Đà Phật
Về KIẾP TRƯỚC , tôi chưa thấy được bằng chứng về NÓ . Nhưng về SỐ PHẬN CON NGƯỜI thì tôi tin NÓ ĐÃ ĐƯỢC SẮP ĐẶT TRƯỚC VÀ KHÔNG THAY ĐỔI ĐƯỢC . Tôi là người đã NGỦ LÀ MƠ .Gần hết các giấc mơ tôi đều nhớ được. Tôi có khả năng giải đoán những giấc mơ của mình với độ chính xác rất cao . Phần lớn những giấc mơ ứng với ngày hôm đó , nhưng cũng có những lần ứng với công việc xảy ra trong nhiều tháng sau . Dù có biết trước sự việc sẽ xảy ra nhưng tôi không thể tác động để thay đổi được . Bài : Cậu bé biết kiếp trước … W KHOA HOC . TV
Nam Mô A Di Đà Phật. con tên là Ánh Lượng.con 17 tuổi.con bắt đầu bị đau đầu từ khi con vào lớp 10.và đến giờ con vẫn còn bị đau như búa bổ.con không thể hoc hành suốt 2 năm nay.giờ con lại thêm nhiều bệnh, con bị suy tim,con thở rất mệt nhọc,con thường xuyen bị buôn ngủ,lên lớp hay ở nhà đều buồn ngủ. con mới khám là bị bệnh ở cổ họng nửa.thật sự con không còn chút sức nào.cả người con đều bị đau nhức cả.con chỉ biết gắng gượng lê từng bước… hiện tại con mới phát tâm ăn chay trường từ hồi Tết.con thường niệm Chú Đại Bi nhưng con bị buồn ngủ hoai.,trong đầu con chỉ biết nghỉ đến Phật,niệm Phật. nên con rất ít nói.con thấy khoẻ hơn một thời gian,con thấy thật thanh thản..nhưng vì nghiệp con quá nặng, những cơn đau thoắt ở ngực con không thể thở nổi.đầu con thì cứ ê ẩm.con uống thuốc gì cũng không khỏi. con lại trở lại những ngày khỗ sỡ.hôm nay con có duyên được vào trang này,con rất mong được mọi người hướng dẫn con làm thế nào để con có thể hoá giải nghiệp này ạ.năm nay con lên 12 việc hoc của con rất nhiều nhưng bệnh của con thì cứ dai dẳng con không biết phải làm sao ạ.con chỉ mong mình có thể thành đạt,có sức khoẻ để có thể giúp bao người khốn khó,làm việc thiện,tiếp tục trên con đường học Phật. Nam Mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật. Chào bạn Ánh Lượng,
Niệm Phật 1 câu phước tăng vô lượng,
Lạy Phật 1 lạy tội diệt hà sa.
(Pháp Thập Niệm vào lúc sáng sớm của ngài Từ Vân Sám Chủ)
Mỗi ngày vào lúc sáng sớm, sau khi ăn mặc tươm tất xong, đứng ngay ngắn, hướng mặt về phía Tây, chắp tay niệm liên tiếp A Di Ðà Phật đến hết một hơi là một niệm. Mười hơi như thế gọi là “mười niệm”. Chỉ tùy theo hơi thở dài hay ngắn, chẳng hạn định số câu niệm Phật, chỉ cốt niệm lâu dài, lấy hết một hơi thở làm hạn. Tiếng niệm Phật chẳng cao, chẳng thấp, chẳng rề rà, chẳng cấp bách, giữ sao cho vừa phải. Mười hơi liên tiếp như thế cốt ý để giữ cho tâm chẳng tán loạn, lấy chuyên tinh làm công, gọi là Thập Niệm, rõ ràng là dùng hơi thở để câu thúc cái tâm. Niệm như thế xong, phát nguyện hồi hướng như sau:
“Ðệ tử con tên là… nhất tâm quy mạng Cực Lạc thế giới A Di Ðà Phật, nguyện dùng quang minh thanh tịnh chiếu con, dùng từ thệ nhiếp thọ con. Con nay chánh niệm, xưng danh hiệu Như Lai trong mười niệm, vì đạo Bồ Ðề cầu sanh Tịnh Ðộ. Xưa kia, Phật đã thề: ‘Nếu có chúng sanh muốn sanh vào nước ta, chí tâm tin ưa, dẫu chỉ mười niệm; nếu chẳng được sanh, ta chẳng chịu giữ ngôi vị Chánh Giác’. Do nhân duyên niệm Phật này, nhập trong biển đại thệ của Như Lai, nương Phật từ lực, các tội tiêu diệt, tăng trưởng tịnh nhân. Khi mạng sắp hết, tự biết đến thời, thân không bệnh khổ, tâm không tham luyến, ý chẳng điên đảo như nhập Thiền Ðịnh. Phật và Thánh Chúng tay cầm đài vàng, đến đón tiếp con. Trong khoảng một niệm, sanh cõi Cực Lạc. Hoa nở thấy Phật, liền nghe Phật thừa, đốn khai Phật huệ, rộng độ chúng sanh, mãn Bồ Ðề nguyện”.
Phát nguyện ấy xong, lễ bái hay chẳng lễ bái đều được, chỉ cần trọn một đời này, chẳng hề tạm bỏ ngày nào. Chỉ chẳng hề phế bỏ, tự dốc lòng vào đó, ắt sẽ sanh về cõi kia.
Nhận định:
Ðây là vì hàng vua, quan bận rộn việc nước, không rảnh rỗi để tu trì mà lập ra pháp này. Do chúng sanh tâm tán loạn, lại không rảnh rỗi để chuyên niệm, nên mượn hơi thở để nhiếp tâm như thế, khiến tâm tự chẳng tán loạn; nhưng cần phải thuận theo hơi thở dài hay ngắn, chẳng nên miễn cưỡng niệm cho nhiều, miễn cưỡng sẽ bị tổn khí.
Cũng chỉ được niệm mười niệm, chẳng nên niệm đến hai mươi, ba mươi niệm, niệm nhiều cũng bị tổn khí. Nếu như thêm Thập Niệm vào buổi tối hoặc ba lượt sáng, trưa, tối thì cũng được. Vì tán tâm niệm Phật khó được vãng sanh, cho nên lập ra pháp này cốt để tâm quy về một chỗ, nhất tâm niệm Phật, quyết định vãng sanh.
Số lần niệm tuy ít, nhưng công đức rất sâu. Vì thế, sau này chư Tổ đều coi cách này là phương tiện tối thắng để nhiếp thọ các căn cơ, càng thâm nhập càng thấy sâu xa. Giống như có được món ăn ngon lành, đã biết đến mùi vị của nó, thì trong mọi hành vi, lời lẽ hằng ngày đều chăm chắm tưởng mộ, chỉ còn nghĩ đến Phật, chứ nào còn phải hạn định trong một lúc uống trà mới dùng đến cách ấy! Nếu trong nhà có căn phòng thanh tịnh, hoặc có điện thờ Phật, hãy nên đối trước tượng Phật thắp hương, lễ bái, đứng niệm, hay quỳ niệm đều được cả!
——————————————
(Phép Quán trước khi ngủ của Thiện Ðạo đại sư)
Người tu Tịnh Ðộ phàm muốn nhập Quán, hay lúc sắp ngủ nên nhất tâm chắp tay, hướng thẳng mặt về Tây, đứng hay ngồi, hay quỳ, niệm A Di Ðà Phật, Quán Âm, Thế Chí, Thanh Tịnh Ðại Hải Chúng mười tiếng xong, phát nguyện như sau:
“Ðệ tử tên là… hiện là phàm phu sanh tử, tội chướng sâu nặng, luân hồi sáu nẻo, khổ không tả nổi. Nay gặp tri thức, được nghe danh hiệu A Di Ðà, bổn nguyện công đức, nhất tâm xưng niệm, cầu nguyện vãng sanh. Nguyện Phật từ bi chẳng bỏ, xót thương nhiếp thọ. Ðệ tử tên là… chẳng biết tướng hảo, quang minh nơi thân đức Phật, xin Phật hiện bày cho con được thấy và thấy Quán Âm, Thế Chí, các vị Bồ Tát, các sự thanh tịnh, trang nghiêm, quang minh, diệu tướng… trong thế giới kia, khiến con được thấy một cách rành rẽ”.
Phát nguyện xong, chánh niệm nhập quán, hoặc lúc sắp ngủ chánh niệm mà ngủ, chớ nên nói tạp nhạp, đừng mơ tưởng lung tung thì ngay trong lúc phát nguyện, sẽ được thấy [những diệu tướng đó], hoặc trong mộng mị được thấy. Cốt sao chuyên chí, sẽ được thỏa nguyện.
Nhận định:
Liên Trì đại sư bảo: “Từ xưa, đại sư Thiện Ðạo được xưng tụng là hóa thân của Phật A Di Ðà. Nay người tu Tịnh Ðộ phải nên tin tưởng sâu xa vào bài văn phát nguyện này, chớ vì chẳng thấy linh nghiệm liền buông bỏ ngay. Ðiều quan trọng là hành trì lâu ngày, ắt sẽ sanh về Tịnh Ðộ, công chẳng uổng phí vậy!” Sau khóa tụng buổi tối mỗi ngày hoặc lúc sắp ngủ xin hãy thực hành cách này.
——————————————
NGHI THỨC TRÌ CHÚ ĐẠI BI – (7 hay 21 biến chú Đại Bi)
http://www.thuongson.net/chudaibi.htm
—————————————-
Bạn cứ tuỳ duyên hoàn cảnh, tuỳ sức khỏe thời gian của bản thân mà lựa cho mình một phương tiện trị liệu cho tốt để chuyển nghiệp nhe. Nghiệp ác (do thân-khẩu-ý) trong quá khứ theo bạn như bóng theo hình sanh ra bệnh tật, cứ thành tâm cung kính phát tâm Đại Bi sám hối lễ bái một thời gian thì sẽ OK. Con đường sám hối nghiệp ác của bạn rất gian nan, gặp nhiều thử thách khó khăn sẽ không đơn giản (do bệnh tật đau khổ), chú HT rất cảm thông. Bạn hãy cố gắng vượt qua và luôn luôn cầu xin Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát gia bị cho bạn được đủ niềm TIN (khi niệm chú Đại Bi) để chịu đựng niệm Phật hoá giải nghiệp chướng.
Chúc bạn tinh tấn sám hối lễ Phật niệm Phật Bồ Tát, sớm ngày tiêu trừ nghiệp chướng, thân tâm thường an lạc, đồng sanh về Tây Phương Cực Lạc.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật. con thật có duyên khi được chú HT chỉ bảo. thời gian này con thật sự rất đau. con không có ham muốn gì ở đời nửa,trong đầu con chỉ nghĩ,chỉ thấy cuộc đời sao mà vô thường quá.trong tâm con chỉ mong được đi chùa,được thanh tịnh nhưng duyên chưa đến, xã con lại không có chùa.nhưng con cũng tự nhủ rằng mình thật may mắn vì trong nhà đã có bàn thờ Quan Thế Âm.dạ cho con hỏi nếu trong nhà có bàn thờ Quan thế Âm thì con vẫn hướng về phía tây để lạy ạ? con thật sự chưa biết đến các hình thức như thế này vì con chưa được dạy, con rất cần được dạy bảo,con ít được đi chùa và con không được học nhiều về Phật,nhưng tâm con thì ngày càng phát…con chỉ muôn thoát khỏi nơi này.đây là gmail của [email protected] còn rất nhiều điều trắc ẩn trong lòng mong có được lời giải đáp. NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.
A Di Đà Phật. Chào bạn Ánh Lượng,
Thì ra bạn có bàn thờ Quan Thế Âm Bồ Tát, cứ cung kính thực hành nghi thức trước bàn thờ không cần quay mặt về hướng Tây. Các vị Tổ chỉ dạy quay mặt về hướng Tây là cho những Phật tử tạm thời không có bàn thờ Phật để dùng phương tiện hướng tâm về Tây Phương thực hành dễ cảm ứng thôi.
Xem ra bạn có duyên với Quan Âm Bồ Tát thì chú chỉ tuỳ duyên góp ý, nếu AL cảm thấy OK thì cứ thành tâm chuyên lễ bái thọ trì pháp của Ngài Quan Thế Âm đi nhe. Vì nghe hoàn cảnh bệnh tình sức khỏe của bạn không tốt cho lắm, cho nên phải biết tuỳ duyên châm chế không nên cưỡng ép tu tập nghi thức quá mức độ. Tuy nhiên nếu bạn có nghị lực chịu đựng qua những cơn đau đớn mà vẫn có thể lễ bái, trì chú, tụng kinh, niệm Phật Bồ Tát sám hối thì nghiệp chướng sẽ mau tiêu trừ. Vấn đề là ở chỗ thân tuy bệnh nhưng tâm bạn có bệnh theo nhiều hay ít mà thôi.
Mỗi ngày sáng hay tối (nếu làm được cả hai thời thì quá tốt), bạn nên lựa chọn một nghi thức quy định mà thực hành cho chuyên đừng nghi ngờ.
1. Tụng Kinh Phổ Môn Phẩm
http://www.thuongson.net/phomonpham.htm
Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Phẩm Lược Giảng – Hòa Thượng Tuyên Hóa
http://dharmasite.net/PhamPhoMonLuocGiang.htm
Hoặc
2. Trì Chú Đại Bi
http://www.thuongson.net/chudaibi.htm
Giảng giải Chú Đại Bi – Hòa Thượng Tuyên Hóa
http://nguoiphattu.com/tu-hoc/luan-dam-giang-kinh/3116-hoa-thuong-tuyen-hoa-giang-giai-chu-dai-bi.html
Sau thời khoá nghi thức bạn nên sống như thế nào rất là quan trọng?
1. Bắt buộc phải hiếu thảo với cha mẹ như thờ Phật tại nhà.
2. Từ Bi Hỷ Xả với anh em, gia đình, bạn bè, mọi người. Tránh tức giận hờn dễ khiến bệnh không hết lại nặng thêm. Tu hạnh Bồ Tát Quan Thế Âm.
http://tinhdo.net/nhan-qua/397-gianggiainguyennhanbenhtat.html
3. Tập ăn chay càng nhiều càng tốt có lợi cho sức khoẻ.
http://tinhdo.net/cacbaivietlienquan/238-nhungngayanchay.html
4. Có duyên đủ sức thì nên phát tâm phóng sanh theo ban tổ chức ở chùa.
5. Hễ nhớ là thầm niệm “Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát” bất cứ lúc nào, bất cứ mọi nơi. (không thể quên)
Bạn cứ từ từ tham khảo thêm đi nhe, nếu cảm thấy có duyên thì thành tâm thực hành, phát tâm Đại Bi thọ trì danh hiệu công đức oai thần, cầu Bồ Tát Quan Âm gia hộ sẽ cảm ứng sau này. Ăn thua tâm thành nơi bạn.
P.S.: Cố gắng thuộc lòng chú Đại Bi mà trì hết tấm lòng nhe.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật. con đã thuộc chú đại bi rồi ạ. từ trước giờ con chỉ biết thắp nhang rồi đọc chú nhưng con không ổn định,có khi con tụng 7 biến,21 biến,có ngày con tụng sáng chiều rồi con hồi hướng nhưng mấy hôm nay con chỉ lạy phật vì con không làm chủ được thời gian.Cho con hỏi con trì chú Đại Bi va niệm hiệu Quan Âm còn thời gian khác con luôn niệm Phật được không ạ?tại trong đầu con luôn nghĩ đến Phật.con có niệm Quan Âm nhưng ít hơn thường là khi con lên lạy Phật.. giờ thì con đã biết được nguyên nhân bệnh của con, là do con cả.trước kia con đã từng hận,trách vài người làm gia đình con khổ, nhưng giờ đây con đã quên đi và luôn cầu mong mình có thể làm điều gì đó cho họ.nhưng hậu quả thì vẫn còn đây chú ạ.thật nặng. giá mà con được biết sớm hơn. để không phải ôm nặng nhưng nổi đau cả thân và tâm. con sống nội tâm,tất cả ôm vào trong. giờ con chỉ muốn giải tả một số vấn đề hiện tại mà con gặp phải,con chẳng biết nói với ai.con thấy sao mà đắng quá. con không biết mình có nên nói trên này không.con chỉ biết trách chính bản thân mình.
A Di Đà Phật. Chào bạn Ánh Lượng,
Ánh Lượng:
“từ trước giờ con chỉ biết thắp nhang rồi đọc chú nhưng con không ổn định,có khi con tụng 7 biến,21 biến,có ngày con tụng sáng chiều rồi con hồi hướng nhưng mấy hôm nay con chỉ lạy phật vì con không làm chủ được thời gian.Cho con hỏi con trì chú Đại Bi va niệm hiệu Quan Âm còn thời gian khác con luôn niệm Phật được không ạ?”
Huệ Tịnh:
Bạn nên quy định trì 5-7 biến chú Đại Bi cho phù họp hoàn cảnh là tốt rồi. Trì như vậy chỉ mất cao lắm 15 phút, trong khi trì 21 biến mất cả từ 45-60 phút khó giữ đều đặn. Trì chú Đại Bi 5-7 biến là để cầu xin oai thần lực công đức của câu chú gia bị cho thiện căn của bạn tăng trưởng lòng TIN trợ duyên cho pháp niệm Phật (chánh) càng tốt được thôi bạn.
Ánh Lượng:
“giờ con chỉ muốn giải tả một số vấn đề hiện tại mà con gặp phải,con chẳng biết nói với ai.con thấy sao mà đắng quá. con không biết mình có nên nói trên này không.con chỉ biết trách chính bản thân mình.”
Huệ Tịnh:
Có gì thắc mắc bạn nên nói ra cho các bạn đồng tu trên trang này biết để có thể giúp hay hơn. Nếu ôm giữ trong lòng lâu ngày sẽ sanh bệnh vì đó là phiền não (chất độc). Xả ra được thì sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn đừng có tự mặc cảm trách bản thân có hại thêm.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật. con xin cám ơn những lời khuyên của chú HT ạ.
Gia đình con chỉ có mẹ,chị hai và con.chị hai con đã có gia đình. con chọn ngay Tết là để tránh tạo ác va cũng như thử thách chính bản thân mình.từ khi con ăn chay trường,con khuyên mẹ ăn chay cùng con, ở nhà con không muốn sát lại chúng sanh nửa. Mẹ con cũng thuận ý,mẹ chỉ dùng mặn khi phải đám này nọ,vì mẹ còn chữ phải chữ không với bên ngoài. con với mẹ ở nhà rất là vui,dù cuộc sống vất vả nhưng với con một bữa cơm chay đạm bạc và con chia sẻ với mẹ về Phật Pháp mà con mới học được. con thường ở nhà một mình vì mẹ phải đi làm để cả ngày. con quen sự yên tĩnh.con đọc hay học đều yên tĩnh.khi con có máy tính,con liền mở các bài giảng pháp trên mạng để mẹ con cùng xem. nhưng giờ thấy buồn con không biết mình có ích kĩ quá không. chị hai con bên gia đình chồng khó khăn nên về để mưu sinh,chị con có con nhỏ nên rất khó khăn. chị con ăn mặn,giờ mẹ con lại ăn mặn theo,con thấy buồn vì mẹ không giữ,mẹ bảo mẹ thế nào cũng được. giờ mẹ ăn mặn rồi.ở nhà vẫn nấu đồ riêng nhưng vẫn ăn cùng bữa cơm. ngồi ăn cơm mà con thấy nghẹn ngào vì có ăn chút gặp hành,nén….con đã giữ mấy tháng nay.lúc thấy cá.thịt,trong tủ,mùi kho nấu với con là cực hình. con đành chịu,có lúc nhẫn niệm phật thì không nói.con chỉ mong có ngày cùng ăn chay.có lúc nổi sân lên thì con khổ,nói ra là xem như con không tôn trọng mẹ và chị hai. Dù con biết mình tức giận thì chẳng khác gì mình uống thuốc độc mà cầu người ta chết. một cơn lửa sân đốt cả rừng công đức thế nhưng mỗi lúc chịu không được là ngồi kham ngồi khóc rồi có lúc lại lên tiếng.thế là có lúc chị em mà không nói chuyện,con va chị tính khí trái ngược, chị thường làm con nỗi lên….con ít nói,ăn cơm con càng ít vì chị con toàn xem phim,kể chuyện thị phi,con nói thôi hai đừng nói chuyện gì đâu.chị liền nói lại con cả mười câu rằng con thế này thế khác”mi ích kỉ,sống một mình đi,người gì mà khó tánh,….”mẹ bảo cứ kệ em.vì mẹ là người ở giữa,việc đứa nào đứa nấy lo.con không quan tâm,im lặng luôn.hôm nay con chỉ biết tự nhủ ăn để trị bệnh đói,trong đầu cứ niệm Phật,tự nói ai bảo nghiệp sâu nặng nên giờ cố mà trả. nhưng cái buồn thì cứ vậy,con không biết phải làm sao.cả ngày,trong đầu con,con không biết con chịu cảnh này được bao lâu,ước gì mình có thể được ở chùa,có sư phụ ren dạy thì tốt biết mấy.con không giỏi trong cách cư xử,im lặng là cách tốt nhất với con nhưng khi nói là lúc không ổn mấy.con phải xử xự như thế nào cho đúng ạ?.đây là lần đầu tiên con nói ra những chuyện như vậy.thật sự giữ một mình con thấy bệnh nặng thêm…Nam Mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật. Xin gửi bạn Ánh Lượng,
Đức Nhẫn Nhục, Tùy thuận và Bằng Lòng
http://rennhancach.blogspot.ca/2013/04/uc-nhan-nhuc-tuy-thuan-va-bang-long.html
ĐỨC NHẪN NHỤC
Trước tiên một người muốn tu theo Phật giáo còn trong chiếc áo người cư sĩ thì hằng ngày phải tu tập đức hạnh nhân bản – nhân quả sống không làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng sinh. Muốn sống đạo đức như vậy thì nên lấy năm đức của Phật giáo mà làm nền tảng cho sự sống:
———————————————
Xem ra bạn cũng có căn tu lắm nhưng vì tuổi đời chưa trải nghiệm qua nhiều cho nên bạn dễ bị chuyện đúng sai (thiện ác pháp) trong thế gian chi phối trói buộc vào tâm do một chữ “CHẤP”, chưa biết cách tháo gỡ thôi. Vấn đề bạn đang bị kẹt ở chỗ tâm lý chấp cho ăn chay là thành Phật ăn mặn là kết oan gia với chúng sanh cho nên sanh tâm tức giận, buồn phiền khi thấy người thân không làm theo “ý của mình”.
Bạn thử nghĩ lại xem, ăn chay là để tăng trưởng lòng từ bi nhưng ngược lại bạn càng ngày càng thiếu lòng hoan dung độ lượng với người ăn mặn, huống chi đó là mẹ chị của bạn ư?
Một điều này mà trong kinh Đức Phật có nói rất quan trọng đó là nghiệp lực chúng sanh không thể nghĩ bàn. Những người đã chưa phát tâm tu hành thì không nói đến, nhưng đối với những ai phát tâm Bồ Đề tu tập ăn chay niệm Phật, v.v. mà chưa thông hiểu câu “nghiệp lực chúng sanh không thể nghĩ bàn” thì khó có lòng TIN chơn chánh đối với chư Phật.
Ăn chay niệm Phật mà còn vướng mắc thấy người khác không giống mình tu hành như thế này thế nọ gì cả thì có khác gì lại đi trói buộc thêm phiền não? Khi chưa phát tâm tu hành đã sẳn chứa vô số tập khí phiền não trong lòng, như vậy khi tu hành làm lành vẫn lại chất chồng thêm phiền não có thấy vô lý kỳ cục hay không bạn? 😀
Chú thấy bạn còn trẻ lại hiếu thảo có tâm từ bi muốn dẫn đường mẹ chị vào chánh nghiệp như vậy là rất tốt. Tuy nhiên nếu bạn có lòng từ bi nhưng lại thiếu trí tuệ (CHẤP pháp) thì tâm Bồ Đề của bạn sẽ dễ bị thoái do trùng trùng phiền não sanh.
Muốn phát huy lòng từ bi (còn nhỏ) chuyển thành Đại Bi (lớn rộng ra) mà bạn thường thích trì tụng (chú Đại Bi), thì bắt buộc bạn phải phát tâm Bồ Tát hạnh của Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát. Hạnh của Quán Thế Âm tức là quan sát lắng nghe những tiếng kêu nghiệp lực của thế gian mà tuỳ duyên tuỳ thuận cứu giúp độ cho chúng sanh. Tuy nhiên phàm phu phát tâm Bồ Tát như chúng ta (chú và cháu) đạo lực còn kém cho nên cần hàng ngày cung kính lễ bái trì chú Đại Bi để cầu xin Bồ Tát gia bị cho tâm hồn được mở rộng ra khắp chúng sanh mà sanh tâm tùy duyên, tuỳ hỷ, tuỳ thuận để vì mọi người mà sống.
Nếu cảm thấy ăn mặn 1-3 ngày trong tuần chung với gia đình, khiến họ vui vẻ hạnh phúc thì bạn nên tập làm. Phước đức gieo chồng là ăn thua ở chỗ bạn dụng tâm như thế nào thôi?
Chị của bạn nói: “mi ích kỉ,sống một mình đi,người gì mà khó tánh,…” là đúng rồi đáng được xem là thiện tri thức (Thầy) nhắc nhở bạn đó. Bạn đâu có cần tới chùa gặp Thầy mới gọi là tu. Nhiều khi Quan Âm Bồ Tát âm thầm chỉ giáo mà bạn không để ý biết đó thôi vì bị cái vách tường “chấp” che mắt rồi.
(Trích từ Kinh Phổ Môn)
“Người đáng dùng thân Cư-sĩ được độ thoát, liền hiện thân Cư-sĩ mà vì đó nói pháp.”
(Trích từ Niệm Phật Tông Yếu – Pháp Nhiên Thượng Nhân)
http://www.khanhanh.fr/phathoc/baiviet/niemphat.htm
18) Hỏi: Người xuất gia niệm Phật với người tại gia niệm Phật hơn kém ra sao? Đáp: Người xuất gia niệm Phật với người tại gia niệm Phật công đức bằng nhau không có hơn kém. Hỏi: Chỗ này quả thật tôi không hiểu. Vì sao người xuất gia không gần đàn bà, ăn chay trường mà niệm Phật, do đó rất đáng quý. Người tại gia thường hay nghĩ đến sắc dục, ăn thịt uống rượu mà niệm Phật, hẳn nhiên là thấp kém. Làm sao mà bằng nhau được? Đáp. Công đức bằng nhau không có hơn kém. Vì sao vậy? Người không biết BỔN NGUYỆN CỦA ĐỨC A DI ĐÀ mới có nghi vấn này!
19) Anh Cát Đằng (một đệ tử tại gia thuộc hạng hạ lưu của Ngài) cũng mong Phật cứu độ mà niệm NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT. Pháp Nhiên nầy cũng mong Phật cứu độ mà niệm NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT. Hai bên hoàn toàn không khác gì nhau.
20) Niệm Phật của Pháp Nhiên nầy với niệm Phật của anh Cát Đằng hoàn toàn như nhau. Nếu cho rằng không giống nhau, là hoàn toàn không biết ý nghĩa của niệm Phật vậy. Như lấy gấm vóc mà gói vàng ròng, hoặc lấy vải dơ mà gói vàng thì cũng là vàng ròng cả.
——————————————-
Vài dòng lời khuyên mong bạn tháo gỡ nhẹ ra chữ “chấp”, bớt bị nó xiết chặt khó thở.
P.S. Hồi đó chú cũng ăn chay trường, nhưng vì vợ con yêu cầu cho gia đình hạnh phúc nên chú ăn mặn cuối tuần cho mọi người vui (nhất là khi đi ăn nhà hàng). Vợ con của chú bây giờ cũng tập ăn chay chút chút, tuỳ duyên nghiệp của mỗi người thôi bạn. Nhẹ lòng đừng bận tâm làm gì, ăn chay ăn mặn không tăng giảm Phật tánh của họ đâu bạn. Điều quan trọng là nên giữ duyên lành đừng kết oán sân si với người thân. Còn chúng sanh mà bạn lỡ tuỳ duyên ăn thì dùng câu chú Đại Bi và niệm Phật hồi hướng hóa giải nghiệp chướng cho họ siêu sanh về Tịnh Độ.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Giờ con mới biết trong mình mang chữ Chấp lớn đến vậy,giờ thì con đã hiểu chữ Chấp nguy hiểm đến thế nào. con vì quá suy nghĩ đến những chuyện như vậy nên sanh ra phiền não,con vì không biết phân biệt sai trái nên cứ mê muội. con nhớ nhất là câu ‘bạn có nghe tiếng kêu rên rỉ của chúng sanh mà bạn đã giết hại trong vô lượng kiếp không?” nó như đánh thức tâm con và con đọc quyển khuyên không sát sanh nên giờ con buồn vì sợ gia đình cứ tạo nghiệp. nhưng hôm nay con xin học cách tuỳ duyên chứ không được phan duyên,nhờ chú mà con hiểu ra được nhiều điều,con cũng như giải được bài toán trong lòng. con thấy nhẹ lòng hơn,con biết giờ con nên làm gì. con thấy khó nhất là buông cái phiền não,nó cứ trong con, cái bệnh mà con phải mang và làm sao lấy cái bất biến đối lại cái vạn biến vì con hay bị phân tâm vì tác động bên ngoài. con thật may mắn khi được chú chỉ ra những điều con chưa bao giờ được biết..con cầu mong chú và gia đình luôn an lạc,hạnh phúc.Nam Mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật. Chào bạn Ánh Lượng,
Ánh Lượng:
“..cái bệnh mà con phải mang và làm sao lấy cái bất biến đối lại cái vạn biến vì con hay bị phân tâm vì tác động bên ngoài…”
Ván biến bên ngoài trùng trùng hiện
Phân tâm tác động chuyện bình thường
Huân tập lắng nghe câu Di Đà
Bình tĩnh trở lại tâm an lạc.
Chúc mẹ, bạn và gia đình thường được oai lực mười phương Tam Bảo gia hộ tâm Bồ Đề kiên cố, sống trong ánh sáng Bi Nguyện của chư Phật Bồ Tát, tuỳ duyên linh động nhớ Phật niệm Phật, thân tâm được an lạc và hạnh phúc.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Con sẽ ngày ngày rèn luyện để là một phật tử chơn chánh của đức PHẬT. Con đã được chú HT đánh thức, quả là công đức vô cùng.
Nam Mô A Di Đà Phật
A Di Đà Phật. Chào bạn Ánh Lượng,
Ánh Lượng:
“..ước gì mình có thể được ở chùa,có sư phụ ren dạy thì tốt biết mấy.con không giỏi trong cách cư xử,im lặng là cách tốt nhất với con nhưng khi nói là lúc không ổn mấy.con phải xử xự như thế nào cho đúng ạ?..”
Chú gửi cho bạn xem qua trang này để tham khảo rèn luyện căn lành nhe.
LƯỢC GIẢI BỔN MÔN PHÁP HOA KINH – HT THÍCH TRÍ QUẢNG
http://www.chuahuenghiem.net/thu-vien/sach/luoc-giai-bon-mon-phap-hoa-kinh/y-nghia-bon-mon-phap-hoa/#title
P.S.: Bạn cố gắng lấy lại sức khoẻ để đi học hay đi làm kiếm tiền báo hiếu cha mẹ, chứ đừng đam mê tu học Phật pháp quá. Tuổi bạn mới 17, nếu vô chùa xuất gia nhập tăng thì không sao. Còn chưa có duyên đi tu thì cứ sống bình thường, hoà thuận với gia đình mọi người, khéo léo tâm sự chia sẻ vừa mức xong rồi thầm niệm Phật. Bạn cứ nhớ tôn trọng nghiệp duyên (thiện ác) của mọi người thì mọi người sẽ tôn trọng lại những gì bạn tin quý đến. Đời không tách đạo, đạo không tách đời. Bạn dụng tâm trì chú Đại Bi, niệm Phật mà khiến cho kẻ ác nhớ lại căn lành của họ trong đời trước mà khơi dậy lại tâm Bồ Đề của thi mới là công đức vô cùng.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật.
con xin ghi lòng những gì chú Huệ Tịnh khuyên bảo..Giờ con đã hiểu được rồi ạ. con vì mê mà quên mất hiện tại,cứ xa dần với thế giới xung quanh mình. Hôm nay con xin bắt đầu lại,sống thế nào cho phù hợp với hoàn cảnh và tập trung vào việc học và mọi thứ mà con đã bỏ mặc bấy lâu…vì học là khởi đầu cho những bước đi tiếp theo của con sau này….học chính là cách con thực hiện tâm nguyện của mình.Con sẽ “Làm những việc cần phải làm và không nên làm những điều không nên làm”, con sẽ lượng sức mình, quyết không cưỡng cầu.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Có phải giáo viên mang nhiều nghiệp?
Cái nghề chính là cái duyên để tạo Nghiệp nên gọi là Nghề Nghiệp. Nghề giáo viên là 1 nghề cao quý bậc nhất trong xã hội từ trước đến giờ, vì đây là sự nghiệp “trăm năm trồng người”, ảnh hưởng rất lớn, ảnh hưởng từ cá nhân cho đến xã hội, cho đến vận mạng của đất nước, có thể nói đều có dấu ấn của người Thầy & Cha Mẹ.
Do vậy người Thầy cùng Cha Mẹ có một vai trò vô cùng quan trọng trong sự trưởng thành của 1 con người từ khi mang bầu (thai giáo) cho đến sanh ra đời và đến tuổi trưởng thành và thậm chí cho đến khi bản thân mình…già đi. 50, 60 tuổi vẫn còn phải học tập, vẫn phải có Thầy dạy bảo, chứ chẳng phải bảo già rồi thì ko cần học nữa…
Bạn nếu làm tốt cái nghề nghiệp này thì được xã hội và mọi người tri ân nhiều lắm, trân trọng lắm…còn nếu bạn làm ko tốt, làm Thầy ko nghiêm, dạy học trò ko ra gì thì cái nhân quả này thì quá lớn rồi…
Trong Tam Tự Kinh có răn dạy chúng ta:
Nếu dạy học mà ko nghiêm
Trò hư hỏng, tội của Thầy tránh miễn đâu!
Học trò là tương lai của cả dân tộc, một người Thầy dạy học trò ko tốt, thiếu tinh thần trách nhiệm thì cả một thế hệ học sinh bê tha, biến chất, xã hội sau này tất phải động loạn.
Cho nên làm Thầy Giáo rất vất vả, cùng với làm Cha Mẹ cực khổ không kém. Những lời Thầy nói ra, hành vi biểu hiện của Thầy đều phải làm 1 tấm gương tốt cho học trò noi theo. Cách ăn, cách uống, đi đứng nằm ngồi đều phải mẫu mực. Đức hạnh của Thầy là tấm gương sáng cho hàng học trò học tập, kính ngưỡng, làm theo.
Ngày nay xã hội đạo đức suy vi đến cùng cực: Hiếu Đạo cùng Sư Đạo chẳng còn được mấy ai xem trọng, trò ko ra trò, thầy ko ra thầy. Nhìn toàn cảnh nền giáo dục hiện tại mà lòng xót xa…
Vì thế nếu mình muốn đi con đường làm 1 người Thầy thì những điểm trên mình phải minh bạch rõ ràng, phải hiểu được sự vất vả, tinh thần trách nhiệm mà 1 người Thầy phải gánh vác trong suốt cuộc đời. Người xưa có câu: “Không trọng Thầy thì chẳng thể làm Thầy”. “Một chữ cũng là Thầy”
Chúng ta đọc qua 2 câu trên liệu có phản tỉnh xem bản thân mình có thực tiễn được “tôn sư trọng đạo” chưa? Mà đã muốn làm Thầy thiên hạ?
Tôn sư trọng đạo lại phải dựa vào “Hiếu Thuận Cha Mẹ”, người chưa biết Hiếu Kính Cha Mẹ thì chẳng thể nói đến “Tôn sư trọng đạo”, như vậy thì làm sao có thể gánh vác được chữ “Thầy”? Chữ “Thầy” nặng lắm ai ơi…bạn có hiểu không?
Việc chọn lựa nghề nghiệp của bản thân vì vậy phải nên thật cân nhắc kỹ lưỡng, tránh hời hợt qua loa, chỉ biết thuận theo sự yêu thích của cá nhân mà chẳng suy lường rốt ráo, ảnh hưởng lâu xa cho xã hội thế nào cũng chẳng cần để tâm. Ý chí con đường nghề nghiệp lại mù mờ, mê muội trong 2 chữ Danh Lợi. Thì ngay trong cái nghề nghiệp cao quý nhất thiên hạ – Sư Phạm thì tạo ác nghiệp quá lớn rồi, hậu quả không thể nào tưởng tượng nổi – làm Thầy trong pháp thế gian đã là như thế, huống hồ chi xuất gia làm Tăng gánh vác gia nghiệp của Như Lai, làm Thầy của Trời Người…
“Trước cửa Địa Ngục Tăng Đạo nhiều”. Là người học Phật, chúng ta đã tường tận lời dạy này chưa?
http://www.duongvecoitinh.com/index.php/2014/08/nguoi-mu-dat-nguoi-mu-vao-ham-lua/
A Di Đà Phật.
Người mang nhiều nghiệp mới làm giáo viên.
A Di Đà Phật!
Con có một thắc mắc mong các cô chú,anh xhij và các bạn đồng tu hoan hỷ chỉ dạy giúp con ạ.
Bà nội con năm nay 85 tuổi.Bà đi chùa từ rất lâu rồi,bà cũng có tung kinh,niệm Phật ,ăn chay tháng mấy ngày.Bà vì không được đọc sách nghe Pháp nên đi chùa mấy chục năm nhưng tham sân vẫn còn lừng lẫy.Bà từ trước đến giờ luôn oán trời trách người chửi mắng con dâu,giận hờn,đố kỵ.Con thương bà vô cùng nên khi biết đến Phật Pháp đã thường xuyên khuyên nhắc bà.Cho bà nghe Pháp bà nghe mấy hôm chán rồi bỏ.Đọc sách cho bà nghe bà ừ hữ rồi lơ mơ ngủ.Dùng lời lẽ phân tích bà cũng không nghe.Con khuyên bà xhir cần giữ chặt một câu A Di Đà Phật được rồi và dạy bà cách hồi hướng đơn giản nhất:Con nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc khi con sả báo thân này.Một năm rồi bà vẫn không thuộc.Con lại Chỉ cho bà cách hồi hướng khác:con muốn được về Tây Phương với Phật.Chỉ đơn giản vậy thôi mà hon năm qua bà cũng không nói đưọc.Bà đọc tụng toán loạn,mỗi cuốn kinh đọc một vài câu.Niệm Phật ít.Con rất bận nên chỉ thỉnh thoảng ghé qua ngồi niệm Phật chung với bà.Mấy tháng nay gần như con bỏ bẫng bà vì lịch trực lịch làm việc của con kín mít,tối về lại chăm sóc hai con nhỏ đau yếu,bán hàng giúp mẹ đẻ nữa nên không cạnh bà được.Vừa rồi,con mang cả hai đứa trẻ đén nhà bà ngủ để cùng bà niệm Phật nhưng chỉ đến có một hôm con không dám tiếp tục nữa.Bốn cụ cháu nhét chung một chiếc giường,lừa mãi hai đứa trẻ mói ngủ để cùng bà niệm Phật.Bà niệm đuọc mấy câu rồi bảo bà phải niệm them Ngọc Phật Hồ Chí Minh(Ở nơi con ở vài người theo Đạo Bác Hồ).Sau đó bà ngồi rên rỉ,khóc mếu .Con nám chặt tay bà khuyên bà hãy buông bỏ và cùng con niệm Phật thoát khổ nhưng bà không niệm.Con đành ngồi một mình đến 2h đêm.Trong khi con niệm Phật,bà sờ mò hết hai đứa trẻ rồi bò vòng quanh nhà,sờ vào ngưòi con.Trong bóng đêm bà sờ soạng khắp nơi ,nói chuyện một mình rồi lại than thở khóc mếu.Thú thật là nếu không niệm Phật chắc con sợ chết ngất.Có lẽ bà con bị tẩu hoả nhập ma hoặc bị lẫn mất rồi.Con thương bà vô cùng bà vùa là bà,lại vừa là nơi nương tựa mỗi khi con đau khổ vấp ngã đón bà về nhà con ở thì bà không về,các chú các thím cũng chăm bà nhưng đêm đến không ai dám ngủ cùng bà vì bà đi lại nói chuyện khóc mếu suốt đêm.Con phải làm sao bây giờ.Kính mong các cô chú,anh chị và các bạn chỉ giáo giúp con ạ.
A Di Đà Phật!
Có nhiều người già đến tuổi như Bà bị lẫn (nói theo thế gian), mếu máo tự khóc lóc, nói 1 mình. Trong ngũ ấm ma có loại ma là ma sầu bi, hễ ai có tánh tình quá xúc động, hay bi ai, buồn vu vơ…thì cảm lấy loại ma quỷ này đến quấy nhiễu khiến người đó tự khóc ròng, tâm mất chánh định, nếu ko chữa trị và khắc phục thì sau khi chết rồi họ thường đọa vào cảnh ma. (Đại ý từ lời Phật dạy trong 50 ngũ ấm ma từ Kinh Lăng Nghiêm).
Muội nên vì Bà mà phóng sanh, niệm A Di Đà Phật, hồi hướng công phu tu tập mỗi ngày cho chư vị OAN GIA TRÁI CHỦ của Bà + Bà. Khuyên Bà nên ăn chay. Còn khi nào Bà tỉnh thì khuyến khích Bà niệm Phật ký số…100 câu A Di Đà Phật thì muội cúng dường bà 10.000 đồng, hoặc quy ra loại vật chất nào mà bà ưa thích…để dẫn dụ Bà niệm A Di Đà Phật. Muội thử xem.
Ngoài ra cũng nên thường nói chuyện với Bà khi Bà tỉnh táo, hỏi Bà xem Bà có lo buồn vướng mắc chuyện gì trong lòng ko? Đôi khi, chỉ bế tắc 1 ý niệm mà không thông được, lâu ngày cũng khiến cho con người mình sẽ rơi vào trầm cảm.
A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật!
Cảm ơn huynh Tịnh Thái đã dành thời gian quý báu lắng nghe và chia sẻ với muội
Phóng sinh,niệm Phật và làm các công đức lành hồi hướng cho bà muội làm được.
Muội cũng có nhược điểm là nôn nóng vội vàng ép bà niệm Phật mà ít chia sẻ gần gũi động viên bà.Muội sẽ rút kinh nghiệm,quan tâm đến bà nhiều hơn.Một lần nữa cảm ơn sư huynh rất nhiều ạ.
Chúc huynh tu tập được nhiều an lạc.
A Di Đà Phật!
A di đà phật !
Em đến với trang đường về cõi tịnh này là một sự rất vô tình , lang thang trên mạng để tìm hiểu về oan gia trái chủ và thật may mắn em đã được đọc , được mở mang kiến thứ về Phật pháp mà trước giờ em không biết .
Em là Hà Dung năm nay em 36 tuổi , cuộc sống của em từ trước đến giờ không hề trôi chảy mà nó cứ thế nào ấy , em làm gì cũng vụng về , học hành không giỏi giang , kém cỏi mọi mặt . Trên đời có những tội nặng nhất trong nhà Phật thường nói thì em đều mắc phải khi mới lớn ham chơi và ngu si nên đã để gia đình rất phiền lòng .
Em có chuyện này muốn hỏi ,ông nội em khi còn sống đã gặp một sư cô đi khất thực ông rồi sau đó sư cô bỏ chùa theo ông em và không theo con đường tu tập nữa . Vậy việc ấy có ảnh hường đến con cháu không ạ ? Một thời gian sau ông nội em mất thì sư cô (bấy giờ là bà hai )di rời vào trong nam sinh sống .Còn lại mình bố em ngoài Bắc , tài sải , ruộng điền ông để lại rất nhiều rồi cũng hết .Cuộc đơi bố em cũng rất khổ khi về già sống trong nghèo khó , khi mất rất thương tâm .Lúc bố em bệnh nặng khoảng thời gian 3 tháng trước lúc mất thỉnh thoảng nhìn thấy hai ông hộ pháp ở đầu giường , lúc nhìn lên trần nhà kêu sao nhiều quạ đậu trên cây thế ?Trời vốn dĩ mùa đông lạnh rồi mà vẫn kêu sao cứ đế tủ lạnh hở thoát hơi ra ngoài nhiều thế ? Nửa đêm đang nhiên cầm gậy đập lung tung bảo rằng lũ trẻ trâu nhiều lắm nó cứ túm áo kéo đi …. Đây là lần cuối cùng em được nghe kể lại .Rồi mấy bữa sau thì bố em mất vào lúc 2 giờ đêm tại bệnh viện vì khi ốm ông vẫn thường nằm viện một mình .
Khi ấy em không thấy thương bố vì lúc bệnh ông hành hạ mẹ em rất khổ , đêm hôm khuya sớm bóp người rồi đủ việc , em chỉ thấy tội mẹ mà không biết phải làm sao . Em mới sinh cháu xong cũng không gíup được gì nhiều .
Trong gia đình em mọi việc rất lộn xộn , Chị gái lớn lấy chồng trong Nam khi trong cái trưởng thành thì bỗng dưng mắc bệnh nhớ nhớ quên quên thẫn thờ , trầm cảm dạng nặng rồi sau đó mất .
E lấy chồng không đâu với đâu cả bỏ hoài mà không được , giờ cũng ly thân .
Anh trai trong nhà đang làm ăn tốt bỗng dưng đều bị phá tán , bại sản , trắng tay . Trong nhà mấy anh chị em hầu như không ai muốn thất mặt ai cả . Tất cả cũng tại bạc tiền mà như vậy !
Còn em hai năm trở lại đây mắc chứng bệnh da đầu bong tróc , đóng vẩy rất ngứa ngáy . Chũa hoài mà không khỏi thậm chí còn nặng thêm giờ thỉnh thoảng còn lan xuống mặt .
Ở nhà em có thờ phật bà quan âm nhưng chỉ thắp hương thôi chú không tụng kinh niệm Phật ! Em còn một điều nữa muốn hỏi như sau có lần em ngủ mơ thấy hai chân từ đầu gối xuống bị tợt hết da như bị bỏng em có thấy cái mụn mủ hình mặt người ở gần đầu gối ? Lần kế tiếp em mơ thấy cho con đi chơi ở biển , em chẳng may để tuột tay , con bé bị rớt xuống đáy biển em liền nhẩy xuống nhưng qua khỏi mặt nước không phải là em mà lại là dáng hình của quan âm bồ tát xuống đáy kéo con của em lên ….
E kể nhũng việc trên mong cô chú, anh chị em chia sẻ và giúp đỡ ạ !
Hình như em vô phước nên không ai trả lời giùm em phải không ạ ? Xin mọi người hãy giúp em ạ !
A Di Đà Phật
1. Em có chuyện này muốn hỏi ,ông nội em khi còn sống đã gặp một sư cô đi khất thực ông rồi sau đó sư cô bỏ chùa theo ông em và không theo con đường tu tập nữa . Vậy việc ấy có ảnh hường đến con cháu không ạ ?
-Nghiệp thì có cộng nghiệp và biệt nghiệp.
– cộng nghiệp là nghiệp chung nhiều người tạo nên. biệt nghiệp là nghiệp riêng của mỗi người.
-Ví như tất cả chúng ta cùng có 1 cộng nghiệp là cùng sanh ra trong đất nước VN. VN là đất nước nghèo,cho nên chúng ta không có được sống giàu có như phương tây,thân hình thì bé nhỏ,khí hậu,môi trường ô nhiễm,….Còn biệt nghiệp là tuy cùng sống trong VN mỗi người đều có mệnh ko giống nhau,có người nghèo,có người còn giàu hơn nhiều người phương tây,có người khỏe,người ốm
-Cho nên nếu bạn có biệt nghiệp tốt,tức là trong đời bạn tu nhiều phước đức thì chuyện của bạn chẳng ảnh hưởng đến bạn cả,bạn giàu hay nghèo,vui hay khổ chủ yếu là biệt nghiệp của bạn,cộng nghiệp cùng có tác động nhưng nó ko đáng kể
2.Bạn muốn cuộc sống tốt đẹp hơn thì phải thay đổi biệt nghiệp của chính mình.Bằng cách nào đây,làm theo lý Nhân Quả. Nhân thay đổi thì Quả cũng thay đổi theo.
-Muốn có tiền thì trước tiên phải đi bố thí tiền tài
-Muốn khỏe mạnh thì ăn chay phóng sanh
Từ bây,hàng tháng trích một số tiền để bố thí.Bố thí nhiều hay ít ko quan trọng,ra tay bố thí ngay mới là đáng quý.Có 10 nghìn bố thí thì 10 nghìn,có 5 nghìn thì bố thí 5 nghìn.Ăn chay trường ko được thì Ăn chay kỳ,kỳ ko được thì ăn theo bữa,được bữa nào hay bữa đấy,tích tiểu thành đại.
-Bạn nên nghiêm túc bỏ thời gian để đọc 2 tài liệu Nhân Quả và Làm chủ vận mệnh này thì sẽ biết cụ thể mình sẽ làm gì,chịu khó thực hành trong 3 năm sẽ có Quả tốt.
https://drive.google.com/file/d/0ByfaPxXhnuPoY2dTV3RBRVBsZ0U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0ByfaPxXhnuPoa3BkWWNqQ1R4bVk/view?usp=sharing
3.Còn em hai năm trở lại đây mắc chứng bệnh da đầu bong tróc , đóng vẩy rất ngứa ngáy . Chũa hoài mà không khỏi thậm chí còn nặng thêm giờ thỉnh thoảng còn lan xuống mặt
-Chịu khó ăn chay phóng sanh nhé.
4. Ở nhà em có thờ phật bà quan âm nhưng chỉ thắp hương thôi chú không tụng kinh niệm Phật ! Em còn một điều nữa muốn hỏi như sau có lần em ngủ mơ thấy hai chân từ đầu gối xuống bị tợt hết da…….
-Điều đó tâm trạng bạn đang rất bất an.Đã thờ phật bà quan âm rồi thì nên tụng kinh niệm Phật,đã tụng kinh niệm Phật rồi thì ắt sẽ được Phật Bồ tát gia trì.Hàng ngày bạn nên sắp xếp 20 ph để niệm 1000 lần quan âm và tụng 48 đại nguyện này,chỉ mất ít thời gian nhưng lợi ích lại vô cùng thù thắng,không nên để tình trạng thờ mà ko tụng,ko tụng nhiều thì cũng phải tụng ít chứ
https://drive.google.com/file/d/0ByfaPxXhnuPoMWh2YTZycmRZVG8/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=WV-2YqBBjYM&index=2&list=PL7Em2hP9ICFMDZJBl7N-aePtJQJn56xxt
5.Còn đây là cách hướng dẫn đọc kinh cho tốt
https://drive.google.com/file/d/0ByfaPxXhnuPoZDllVTVORXlvQzA/view?usp=sharing
Không mất nhiều thời gian đâu,mỗi ngày bỏ ra 20 ph.
A Di Đà Phật
1. Ông nội em khi còn sống đã gặp một sư cô đi khất thực, rồi sau đó sư cô bỏ chùa theo ông em và không theo con đường tu tập nữa . Vậy việc ấy có ảnh hường đến con cháu không ạ ?
Nhà Phật thường nói: “Nhân quả ai làm người đó tự chịu”. Tuy nhiên, trong gia đình 1 người làm việc gì dù tốt hay ko tốt đều có ảnh hưởng ít nhiều lên các thành viên trong gia đình. Vì vậy người xưa thường hay nói: “Tích âm đức cho con cháu”. Nhưng cái chính vận mệnh của mình là do chính mình quyết định, chính mình làm chủ, người khác thật nếu có ảnh hưởng đến mình cũng là do nhân quả của chính mình chiêu cảm lấy mà thôi.
Bạn nên nghiêm túc phản tỉnh học tập cuốn Làm Chủ Vận Mệnh – Liễu Phàm Tứ Huấn, những gì Viên Liểu Phàm trong sách đã làm, mình phải cố gắng làm cho được, thậm chí phải làm tốt hơn thì may ra đời này vận mạng của mình mới chuyển biến tốt hơn được.
http://phapamgiaithoat.com/ebook/Lam-Chu-Van-Menh-TT-Thich-Minh-Quang-Dich.pdf
Mỗi ngày nên đọc cuốn sách trên 1 lần, nghiềm túc đọc và suy nghiệm mình nên ứng dụng những lời dạy trong sách thế nào cho đời mình.
Bạn cũng nên phát tâm ăn chay trường, nếu mẹ còn sống thì nên dành nhiều thời gian chăm sóc cho mẹ, nuôi dạy con trẻ cho chu đáo, phải làm 1 tấm gương tốt cho con noi theo.
Rảnh rỗi nên thường niệm danh hiệu Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, một ngày từ 1000 câu đến 2000 câu hoặc nhiều hơn lại càng hay.
Nếu có thể làm thật sự nghiêm túc những điều trên trong vòng 1 – 3 năm thì sẽ được cảm ứng, bệnh tình sẽ thuyên giảm, tai nạn sẽ giảm thiểu, mọi việc với bản thân và gia đình sẽ tốt hơn.
Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.
A di đà phật.Tín chủ có con gái lớn sinh 1993,học xong đại học mới ra trường và đi làm rồi.Cháu gặp đại nạn qua đời chưa được 100 ngày.Hàng ngày tín chủ vẫn niệm phật phần hồi hướng trong kinh địa tạng bồ tát bổn nguyện vào buổi sáng và tối khoảng 15 phút.Gia đình tín chủ vẫn thường xuyên phóng sinh và có haon hỉ công đức,vào hôm 55 ngày cháu mất,tín chủ nằm mê cháu về báo”Mẹ ơi con về Tây phương cực lạc rồi mẹ nhá”,từ đó ko thấy gì nữa, vậy mong các phật tử chỉ bảo cho gia đình tín chủ an tâm bớt đau buồn. A di đà phật.
a di đà phật thật hoan hỉ cho tín chủ Đào Hạnh, con của tín chủ đã báo mộng như vậy thật là một niềm vui lớn. Gia dình nên vui và hoan hỉ cho con gái ko nên đau lòng nữa, có hợp ắt có tan, đau buồn phiền muộn lang thang luân hồi…..a di đà phật
A di đà phật.Gia đình tín chủ xin cảm tạ lời chia sẻ ân tình và sâu sắc của quí phật tử.Gia đình tín chủ sẽ tiếp tục tùy duyên niệm phật,phóng sinh,công đức để nguyện cho tất cả chúng sinh đều được vãng sanh về Tây phương cực lạc. Nam mô a di đà phật.
A Di Đà Phật
Người khi vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, phải ở phẩm vị cao mới có đủ sức thần thông trở lại Ta bà. Trong các truyện Phật giáo, người vãng sanh về Tây Phương ở bậc thượng phẩm quay trở lại hóa độ cho người thân, trong thanh thiên bạch nhật ở giữa hư không hiện ra trăm ngàn ánh sáng vi diệu, đẹp đẽ. Hoặc nếu là báo mộng thời ngồi đài sen, toàn thân tỏa ánh hào quang. Căn cứ vào truyện Phật giáo thì là như vậy.
“Gia đình tín chủ sẽ tiếp tục tùy duyên niệm phật,phóng sinh,công đức để nguyện cho tất cả chúng sinh đều được vãng sanh về Tây phương cực lạc”, xin hoan hỷ và tán thán công đức của gia đình chú. Hằng ngày niệm Phật, chú hãy khấn nguyện con gái cùng niệm Phật và nhắc con buông xả vạn duyên, chớ nên lưu luyến người thân, lưu luyến duyên trần, niệm Phật và một lòng theo Phật về Tây Phương Cực Lạc.
Nam mô A Di Đà Phật
A Mi Đà Phật.
Xin chúc mừng Đào Hạnh. Con gái của Đào Hạnh đã được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc rồi, nhờ vào công đức niệm Phật, phát tâm bồ đề của Đào Hạnh.
Pháp Sư Định Hoằng có nói về người thân, không biết sẽ về cảnh giới nào nhưng nhờ công đức tu tập của người thân hồi hướng mà vãng sanh về cõi lành. Khi về cõi lành, người đó có về báo mộng cho người thân
https://www.youtube.com/watch?v=CmvkWtfAsd0
A Mi Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật!
A di đà phật. Xin cảm tạ tất cả quí phật tử đã hoan hỷ động viên gia đình tín chủ. Xin nguyện cầucho tất cả quí phật tử gần xa an lành hạnh phúc ,trí huệ tăng trưởng một lòng hướng phật. Nam mô a di đà phật.
A di đà phật !
Em cảm ơn mọi người đã dành thời gian giúp đõ em ạ !
Cách đây hai ngày em có vào đọc nhưng vì bận quá mà em không có đáp lại được cho mọi người . Mấy hôm rồi em hoan hỷ lắm ạ nhưng giờ thì lại thấy buồn vì có phần trả lời của anh An Thế Cảnh dành cho em không sao lại bị gỡ xuống nếu như đây là lỗi của em thì em thành thật xin lỗi ạ !
Khi đọc em mới hiểu rằng từ những đời trước có lẽ mình thật là kinh khủng bởi vậy mà đến bây giờ em mới phải gánh nhiều điều khổ đau như thế .Em cũng xin nói rõ hơn một chút ạ , mẹ em năm nay đã ngoài 70 mươi rồi , em không ở cùng với mẹ nên cũng không có thời gian dành cho mẹ nhiều , thật ra không phải do em làm biếng mà tất cả đều có nguyên do.Trước đây em ở nhà chồng,em với chồng em có xẩy ra mâu thuẫn , chồng em đã đánh em một trận kinh hoàng . Sau đó giận quá em bỏ vầ nhà mẹ xin ở mấy ngày để tìm chỗ trọ nhưng anh trai lớn và chị dâu không đồng ý vì cho rằng em có ý xấu không tốt , muốn đẩy mọi người ra đường.Mà thực tình thì không có phải như vậy nhà mẹ em rất nhỏ ,chỉ một gia đình ở là vừa đủ,đây gia đình anh ấy 4 ngưòi , mẹ em và hai mẹ con em thì qúa chật . Bả làm rùm beng rồi khóc lóc um xùm , sau đó em phải về nhà anh trai kế em ở nhờ.
Trước đây đâu có ai muốn ở cùng với mẹ em đâu nhưng do làm ăn thua lỗ mất nghiệp , mất nhà nên họ phải nhẫn nhịn về ở với mẹ em . Sau chuyện đó họ cũng không có nhìn em nữa, đặc biệt là chị dâu em thấy mặt em là bả rất căm thù… Mỗi lần nhà có công việc , giỗ chạp giáp mặt nhau rất khổ sở… Đấy là ở nhà mẹ của em mà họ còn như vậy ..Mỗi lần đến là một lần coi khinh miệt thị …
Sau mấy năm cơ cực khốn khó họ cũng mua được nhà và đón mẹ em về ở cùng cất cho bà môt phòng nhỏ , tưởng mọi việc sẽ nhẹ nhàng hơn nhưng không mỗi lần đến vì công việc là một lần đau khổ hơn nhiều . Nhà của mẹ em họ cũng tự động bán nói đẻ xây cho bà một gian , tự động làm giấy thừa kế là em trao tặng lại ngôi nhà đó cho mẹ , họ kêu em ra công chứng kí giấy tờ lúc ấy em mới biết , giận run người lên mà không biết phải làm sao ? Hỏi mẹ giấy tờ gì mẹ kêu không có biết. Đau lòng lắm nhưng vẫn kí vì thật sự em rất thương mẹ , về nhà em không dám nói vói anh trai vì sợ bị mắng .
Em muốn cho mọi chuyện qua đi nếu như đó là sự đánh đổi thì cũng chẳng sao . Người biết thì kêu sao em ngu quá làm vậy mai mốt ở đâu ?Mẹ em ở cùng mà cũng chẳng sướng gì , nhiều lầm em chứng kiến bà hay chửi đổng anh kế em trước mặt mẹ em, rồi hay nặng lời , nhà có công việc sai mẹ em sai tới sai lui….
Em uất lắm mà không biết phải làm sao .
Mẹ em ở cũng gần em em lắm nhưng mỗi lần đến vói mẹ là một lần thấy nặng lòng. Vì trước đây là nhà của mẹ còn giờ đây là mẹ ở
nhà của họ ….
Còn em có nói nhà em thờ Quan Âm mà không có tụng kinh niệm phật là do trưóc đây anh chị của em có quen một người bạn đi chùa chị ấy có khuyên nên thờ Phật cúng chay thì mọi người cũng làm theo à … Hành ngày anh em chỉ thắp nhang thôi . Đến ngày cúng giỗ thì làm cơm chay thôi ạ ! Em năm thì mười họa chắp tay được vài tiếng.Năm ngoái em đã quy y tại thiền viện trúc lâm yên tử rồi nhưng thời gian tu học không có là bao nhiêu . Em cũng ăn chay nhưng chưa ăn trường được mặc dù đã cố gắng .Còn đọc kinh niệm thì được một lúc là em buồn ngủ vật ra , đau đầu mặc dù em mắc chứng mất ngủ thường xuyên,,,. Nhưng khi không đọc thì tỉnh táo….Bây giờ em phải làm sao đây ạ ạ khi gia đình tan nát chỉ còn sự hận thù ?
Bố em đã mất 8 năm rồi mà hôm trước mọi người trên đây có nói với em những dấu hiệu của bố em như vậy là đang bị đọa vào đường ác và cả em cũng vậy … Thế bây giờ em phải làm sao đây ạ ?Mấy hôm nay em đã đều đặn làm theo hướng dẫn của mọi người rồi ạ . Em có một thắc mắc nữa ạ , nếu như trong nhà mình có người mất mà người khác cứ nhất quyết đòi cúng mặn thì mình phải xử trí thế nào ? Họ kêu thầy cúng chứ không cho mình mời ban hộ niệm thì em phải làm sao ? Mẹ em cũng quy y tầm 20 chục năm rồi nhưng mẹ cũng không có đi chùa và niệm Phật , em muốn làm làm điều gì đó cho mẹ quá . Em rất sợ nếu như mẹ cũng bị lạc vào sáu nẻo luân hồi ….
Em vốn dĩ ngu muội nên mong mọi nguời hoan hỷ phát tâm chỉ giáo cho em ạ ?
Kính gửi bạn hà Dung thân mến.
Bạn muốn giúp người thân liễu thoát sanh tử,muốn làm điều gì đó giúp đỡ cho mẹ.Thì điều cốt yếu bạn phải làm tấm gương,tức là biểu pháp cho mẹ mình xem mình tu tập tốt,tâm mình chuyển thì cảnh cũng sẽ chuyển,mình chuyển phiền não thành bồ đề,chuyển những chuyện đã xảy ra đau buồn,tan nát thành tinh tấn niệm Phật cầu vãng sanh cực lạc.Bạn hãy lấy tất cả những đau buồn,hận thù đem chúng thành sức mạnh để niệm Phật cầu vãng sanh cực lạc.Vì sao phải làm như vậy,người thân của bạn cha,mẹ của bạn không biết tới Phật pháp,cũng không đi chùa vẫn đang ở trong vòng luẩn quẩn sanh tử rồi vài năm,vài chục năm nữa cứ mê mờ như vậy thì lần lượt mẹ bạn,anh,chị,… vào 3 đường ác hết.Vậy bạn làm sao để có thể giúp mình và cha,mẹ,người thân thoát khỏi ác đạo,thoát khỏi khổ đau sanh tử luân hồi vậy.Chỉ còn 1 cách là chính bạn phải niệm Phật mong cầu vãng sanh về cực lạc.Bạn về đến cực lạc rồi ,bạn giác ngộ nhanh chóng thành bồ tát,thành Phật,phước báu và thần thông tự tại của một vị bồ tát vô cùng lớn bạn có thể biết được cha,mẹ mình đang ở đâu trong 3 đường :địa ngục,ngạ quỷ,súc sanh họ có thể nương nhờ phước báu của và lực từ của bạn mà được sanh lên Trời. Vì sao cha,mẹ bạn lại nghe lời khuyên của bạn dễ dàng như vậy,vì ở cõi Trời dục vong ít,cảnh duyên an lạc,tự tại,hạnh phúc nên dễ sanh tâm hoan và bạn là con của họ nên cha,mẹ bạn dễ dàng tiếp nhận lời khuyên của bạn mà vãng sanh về cực lạc.Hiện giờ me bạn vẫn chưa tin Phật,bạn phải tìm hiểu xem mẹ của bạn thích những gì và không thích những gì,muốn mẹ của bạn tin Phật,niệm Phật thì bạn phải giải tỏa được chỗ mong muốn của mẹ mình,chỗ nào mẹ của bạn còn khúc mắc thì hãy nên giải tỏa ngay.Ví dụ như mẹ bạn đang mỏi lưng,đau lưng,nhức mỏi chân tay thì bạn phải xoa bóp đấm lưng để xoa dịu đi mệt mỏi trong người của mẹ và theo đó vừa xoa bóp vừa khuyên mẹ mình niệm Phật thì sẽ có ích lợi cho mẹ mình.Bạn nên biết vãng sanh về cực lạc là để thành Phật,bồ tát để quay lại cứu độ người thân,chúng sanh nên vãng sanh là việc quan trọng,bạn vì muốn cha,mẹ,người thân thoát khỏi cuộc sống đau khổ trong vòng luân hồi này thì bạn phải mong cầu vãng sanh về cực lạc.Bạn có biết rằng một người có tâm mong cầu được vãng sanh sang tây phương cực lạc mà niệm A Di Đà Phật thì ngay tức khắc đó ở ao Liên Trì ở cõi nước tây phương cực lạc đã hình thành một bông sen và nêu tên người đó,những người vãng sanh về tây phương sẽ liền hóa thân vào hoa sen ấy,khi hoa sen ấy nở ra thì bạn sẽ được thấy được Phật A Di Đà ,thân tướng,dung nhan y hệt như Phật A Di Đà vậy tức là Phật A Di Đà có 32 tướng tốt,80 nét đẹp bạn cũng y hệt như ngài vậy,mỗi này bạn niệm Phật làm công đức như phóng sanh,làm từ thiện là bạn đang tưới nước,bón phân cho bông sen mau chóng nở hoa.Khi hoa sen đã nở hoa thì lúc ấy Phật a di đà sẽ báo trước ngày giờ vãng sanh để bạn chuẩn bị sắp xếp mà ngồi chờ Phật đến tiếp dẫn về cực lạc.Vãng sanh về tây phương là đang sống mà nương theo ánh quang minh của phật mà đi với Phật về tây phương,chứ không phải là chết để đi theo Phật về cực lạc,nên bạn thấy đó những người đã vãng sanh về cực lạc thì mọi người trông thấy thi thể của họ giống như người còn sống đang nằm ngủ mà sắc diện khuôn mặt có phần còn đẹp hơn lúc còn sống,môi đỏ,mặt hồng hào,thân thể tay chân mềm mại,không phải lạnh và cứng như người bình thường chết.Mình phải là tấm gương để cho mẹ mình thấy tin Phật,làm theo lời Phật thì sẽ cảm ứng được lợi ích như thế nào.Bạn muốn được Phật,bồ tát giúp đỡ mình thoát khỏi khó khăn trong cuộc sống thì bạn phải tin Phật,bồ tát và làm đúng theo lời Phật,bồ tát đã chỉ dạy.Tâm bạn chân thành thì bạn sẽ được Phật,bồ tát cảm ứng.Nhưng bạn phải khuyên mẹ mình từ từ đừng nên gấp gấp,nóng vội,mà chỉ nên biết người than6 của mình đang cần gì thì mình hãy đáp ứng sao cho thật tốt để mẹ bạn vui,được lợi ích thì mới vui vẻ tin tưởng mà niệm Phật.Tâm đã chuyển thì mọi sự việc cũng sẽ chuyển biến theo,nhưng phải thay đổi từ từ không nên mong cầu thay đổi ngay hoặc phải buông bỏ ngay thì không tốt,những chuyện quá khứ hay bề bộn lo lắng hiện tại hãy quên đi ngay.Cứ giữ trong lòng không tốt cho bạn sẽ gây chướng ngại cho bạn,sẽ không có ích lợi gì cho bạn.Những điều mà người ta gây cho bạn hãy nên phũ sạch chúng ra.Bạn đã viết lên những điều này chứng tỏ rằng bạn có duyên với Phật.Tôi chúc bạn có thể thực hành theo phương pháp này mà Phật đã chỉ dạy thật tốt,có thể giúp ích cho bạn và người thân.
Đôi lời chia sẻ,bày tỏ cùng bạn Hà Dung.Mong bạn có thể chuyển biến được hoàn cảnh của mình và cầu Tam bảo,Phật,bồ tát gia trì cho bạn.Chúc bạn thật tinh tấn an lạc.
A Di Đà Phật
Em muốn hỏi thêm ạ , năm ngoái em có vào Sài Gòn chơi được một người bạn tặng cho một tượng Phật Quan Âm bằng sứ nhưng vì do nhà có thờ rồi nên bỏ tủ cất đi . Muốn cho nhưng không ai dám nhận , người muốn nhận thì hỏi bằng gỗ hay bằng đồng mới lấy ? EM vẫn giữ trong tủ mà không biết phải làm sao ạ ?
A Di Đà Phật
Bạn hãy chịu tu hành bố thí,niệm Phật trong vòng 3-5 năm thì sẽ có Quả.Sẽ rất khó có chuyện,hôm nay bạn mới gieo Nhân ,mà ngày mai đã có Quả ngay cho bạn,bạn cần phải hiểu điều này từ Nhân đến Quả phải có một khoảng thời gian.
-Bạn thử mang tượng lên nhà chùa xem,mình nghĩ các thầy sẽ có cách giải quyết.
A Di Đà Phật
A di đà phật !
Hoan hỷ vô cùng hoan hỷ nhiều lắm ạ !
Em xin cảm ơn mọi ngưòi ạ , thật sự em không biết phải xưng hô thế nào là anh ,chị ,cô , chú , bác gì đó ạ nhưng em rất vui khi mọi ngưòi đã chia sẻ và giúp đõ em ạ ! Em sẽ cố gắng tu tập cho tốt mặc dù biết là rất khó. Em muốn hỏi khi hàng ngày niệm Phật thì mình nguyện hương xong , mình niệm Phạt trước hay chú đại bi trước ạ ? Sau đó là mình sám hối rồi hồi hướng là xong phải không ạ ?
Đọc câu chuyện này, em thấy giống em thật !Em năm nay 21t, Từ nhỏ sinh ra đến giờ người em lúc nào cũng bệnh tật,ốm yếu, nhất là lòng ngực bên phải nó đau thất thường đi khám thì không ra bệnh gì chỉ có uống thuốc giảm đau cũng đở được vài lúc thì cũng đâu vào đấy, em học hành thì đang học ĐH ngon lành tự nhiên lúc học gần xong,tưởng chừng mình sẽ tốt nghiệp ĐH ai ngờ gia đình vỡ nợ em phải bỏ học ngang chừng và sau đó đi làm, đi làm thì cũng lận đận cái càng cố gắng làm thì mọi việc càng trở nên rối không như ý muốn.Còn về tình duyên thì cho dù em có thật lòng yêu thương đến đâu,ngay vào cái lúc em tưởng chừng người đó là của mình thì cô ấy lại bỏ em ra đi mà quen một người khác mặc dù cả 2 đang rất hạnh phúc…Nói chung là em từ nhỏ đến lớn làm gì cũng không như ý muốn như có cái gì đó phá vậy…
Rất cám ơn quí vị phật tử
Xin chào.con tên là nguyễn thị kim chi.con mới lấy chồng được 3 tháng.năm ngóai con có đi xem bói nhưng không có vần đề gì.Hôm qua con có đi xem o 1 thấy,thì khi thầy reo 2 đồng xu để xin thi không đc.làm mấy lần đều không lên.Nhưng thầy lại nói với con rằng.vc con bị 1 nghiệp chướng rất năng đó là bị oan gia trái chủ chong con có hạn rất lớn dính líu tới pháp luật, vc con khó có con co cũng không đẻ được vì con trời,như vậy phải đưa đi chùa gửi mới đuợc.vậy con xin nhờ thấy có cách nào để giải được nghiệp chướng naỳ.giờ con rất hoang mang.xin giup con gửi cho con câu trả lời vào gmail của con
Người xưa có câu: “Nhà thường tích điều thiện ắt sẽ có nhiều điều vui – Nhà thường tích điều ác sẽ gặp nhiều tai họa”
Họa phước là do mình tạo, là nhân quả của chính mình, ko phải ai ban phát cho. Bạn hiểu và tin được nhân quả sâu sắc thì tự sẽ biết cách cải tạo số mệnh.
Bạn có thể tham khảo tài liệu Liễu Phàm Tứ Huấn – Làm Chủ Vận Mệnh thì sẽ biết được đời này mình nên làm gì để có được mọi việc như ý, tai qua nạn khỏi, vạn sự kiết tường:
https://www.youtube.com/watch?v=-CuYzyntvKc
http://phapamgiaithoat.com/ebook/Lam-Chu-Van-Menh-TT-Thich-Minh-Quang-Dich.pdf
A Di Đà Phật
Liễu Phàm Tứ Huấn quả là 1 cuốn sách quý. Cảm niệm công đức tiền bối Tịnh Thái đã chia sẻ cuốn sách.
Các vị thiện tri thức Tịnh Thái,Trung Đạo,Hãy niệm A Di Đà Phật,cư sĩ Viên Trí…Rất mong thường thấy các vị trên duongvecoitinh.
Xin chào. Hôm nay được biết đến trang này thật là mừng. M ly dị chồng đã 3 năm.. cũng may nhờ có duyên với phật pháp nên trí nhớ cũng dần lấy lại. Nhưng thỉnh thoảng chuyện đã qua vẫn làm cho m buồn. Tình cảm vẫn còn mà ko sao hàn gắn. Ngày chuẩn bị ra tòa có mơ thấy mẹ chồng dẫn tay ra va giấc mơ thành hiện thực. Nay 3 năn rùi giờ lại luon mơ chồng cũ có bạn… biết buông mới giải thoát mà sao mãi chưa buông dc. Hàng ngày giấc mơ đang làm cho m hao mòn.3 năm chưa bao gio biet vui. Luôn sống né tránh.,vay mới hiểu gieo nhân nào gặt quả đấy. Do thời trẻ ko suy nghĩ cứ yêu mà ko biết trước sau. Đã từng làm đau ng thì nay m nhận lại vô vàn. Chỉ xin ăn năn trả lỗi và ko dám tái phạm. Còn gì đau hơn khi ng m yêu thương ko còn ở bên… xin cảm ơn.
A DI ĐÀ PHẬT
Gửi bạn Mỹ Bạch,
Đời là bể khổ. Phật dạy: Ái biệt ly khổ=Yêu thương mà phải xa lìa là khổ; Oán tắng hội khổ=Thù oán mà phải chung sống là khổ.
*Vợ chồng đều là duyên nợ. Có duyên thì tụ; hết duyên thì tán. Thuận duyên thì chung sống hoà hợp, hạnh phúc; nghịch duyên thì gia đình là địa ngục trần lao.
*Phải xa lìa nhau vừa là hoạ vừa là phước. Hoạ bởi những ước vọng kiến tạo một cuộc sống hạnh phúc đã tan vỡ, nhưng sự tan vỡ đó bắt nguồn từ đâu? Đây là nguyên nhân quan trọng nhất mà chính bạn phải lý giải. Thông thường khi gia đình có xung đột, phần lớn chẳng ai muốn nghe ai nói, trái lại, ai cũng cho mình đúng, mình phải, mình tốt, mình cao thượng…, còn kẻ đối diện chỉ là đồ nọ, đồ kia…Trong đạo Phật gọi sự xung đột đó là nghiệp báo. Nghiệp có biệt nghiệp và cộng nghiệp. Biệt nghiệp là mình đã từng gây tạo những nghiệp bất thiện với người khác, nay duyên tụ, họ dùng đúng cách đó để đối xử với mình. Cộng nghiệp bắt nguồn từ biệt nghiệp: do oán thù huân tụ từ vô lượng kiếp mà không hoá giải, nay nhân duyên chín mùi, gặp lại nhau, thanh toán tiếp món nợ cũ.
Với người đời đó là hoạ, bởi mình rất tốt, rất hiền lành, sống có đạo nghĩa, yêu thương họ hết mình, tại sao lại gặp quả báo như vậy? Trong đạo gọi đó là trả nghiệp. Nghiệp do mình gây từ vô thỉ kiếp, nay duyên chín mùi, mình phải trả, trả một cách hoan hi, không tì vết, được vậy mới hoá giải tận gốc nghiệp báo.
*Bạn phải chia tay chồng, theo lý đời đó là hoạ, hoạ đó do ai gây? nếu ngay lúc này bạn lý giải thấu đáo bạn sẽ ngộ: Mình đã từng gây quả nghiệp này, mình phải hoan hỉ gánh trả để hoá giải tận gốc. Hiểu được vậy bạn sẽ thấy: Tất cả mọi sự trong đời đều là nhân duyên mà có tán, có tụ. Duyên tụ rồi lại tán. tụ-tán dài-ngắn, lâu-nhanh vốn phụ thuộc vào nghiệp lực của mỗi người. Liệu khi chia tay bạn đã thực sự lý giải được lý tụ-tán này? hay sẽ chút hết mọi oán hận lên người đối diện và dồn nén, hun đúc chúng trong tâm? Nếu đúng thế thì hoạ chồng lên hoạ, oán chồng lên oán. Oan-oan tương báo không bao giờ giải. Nhưng nếu ngay khi duyên tán (vợ chồng chia lìa) đó bạn quán chiếu được: dẫu cho vợ chồng sống đến 100 tuổi rồi cũng phải chia tay, rồi ai trả nghiệp nấy, chẳng ai trả thay được cho nhau. Chưa nói sống 100 tuổi mà sống trong cảnh xung đột thì đó là đại hoạ. Do vậy, phải chia tay, gia đình tan vỡ là hoạ, nhưng ngay khí tan vỡ, biết nhìn nhận lại mình, nhìn nhận nhân-quả, biết được nhân, hiểu được quả, bạn đã biến hoạ thành phước: Hoá giải tận gốc mọi oán thù.
*Việc ôm ấp nỗi đau của quá khứ và để cho nỗi đau đó giằng xé, chi phối cuộc sống nội tâm đó là hoạ, chẳng phải phước. Biết là hoạ mà vẫn cang cường nắm giữ, không chịu hoá giải, rồi buông xả – bạn sẽ là người khổ nhất thế gian chứ chẳng còn ai khác.
Hãy dũng mãnh phát tâm tu đạo, bởi chỉ có đạo Phật mới giúp cho bạn hiểu được rành rõ nhân-quả, hiểu rồi sẽ quán chiếu mọi hành vi, động niệm khi đối người, tiếp vật, được thế sống với ai, nơi nào cũng đều an lạc cả.
Phật dạy: Tâm quá khứ đã qua, tương lai chưa tới, hiện tại không ngừng sanh diệt!
Vợ chồng ly tán=chuyện đã qua=quá khứ. Ôm ấp, níu kéo, dày vò chuyện đã qua là mình tự làm khổ mình, khiến tâm mình thêm sầu khô; Tương lai chưa tới=chuyện chưa tới mà dự trù sẽ chỉ là ảo vọng, nuôi sự ảo vọng mà muốn nó thành sự thật dẫu có được cũng là vọng trong vọng; Hiện tại không ngừng sanh diệt=diễn biến nội tâm và cảnh, người đều nương theo quy luật: thành-trụ-hoại-diệt. Bám chấp sự hoại diệt, vô thường đó và cho đó là thật, là người ôm mộng rồi sống trong mộng.
Thiền Sư Vạn Hạnh có bài kệ này, TN ghi lại với hy vọng, đọc rồi bạn sẽ biết mình phải làm gì cho những tháng ngày còn lại của cuộc đời:
Thân như điện ảnh hữu hoàn vô,
Vạn mộc xuân vinh thu hựu khô.
Nhậm vận thịnh suy vô bố uý,
Thịnh suy như lộ thảo đầu phô.
Nghĩa:
Thân như ánh chớp chiều tà
Cỏ xuân tươi tốt thu qua rụng rời
Xá chi suy thịnh cuộc đời
Thịnh suy như hạt sương rơi đầu cành.
TN
Cám ơn Thiện nhân. Cám ơi vì những gì bạn viết. Cám ơn vì nhờ có sự chia ly này mà m đã là 1 con ng khác…tot hơn đẹp hơn sống có ích hơn…. làm dc nhiều điều tốt cho cuộc đời này. Hoan hỉ khi tâm tư của m dc bạn đọc và động viên. Một lần nữa m xin cám ơn.adidaphat
Dạo gần đây cứ về chiều là con bị đau đầu, đau vai, mỏi cổ và lạnh sống lưng người rất mệt mỏi, con không làm công việc gì nặng nhọc cả. Còn những lúc bình thường thì con cảm thấy rất khỏe khoắn. Rất tình cờ con gặp 2 người không quen biết nhưng họ nói con đang có 1 vong đứa bé theo, nên con đang rất hoang mang. Mong các sư thầy chỉ bảo ạ. Con cảm ơn