A Di Đà Phật. Kính thưa chư liên hữu đồng tu, vừa qua cô Thu Hương – Trưởng BHN Đà Nẵng có gởi email hỏi Cư sĩ Diệu Âm Minh Trị (Úc Châu) về Vấn đề Niệm Phật đạt Bất niệm tự niệm. Nay Hạnh Phú (Đại Đức Thích Hạnh Phú) kính gởi đến Chư liên hữu đồng tu chúng ta cùng xem, cùng nghiên cứu, và cùng tu tập theo.
(Đây là lá mail mới nhất cư sĩ Diệu Âm trả lời tháng 9/2014. RẤT HAY, RẤT Ý NGHĨA. ĐẠI CHÚNG NÊN ĐỌC).
HỎI:
Kính Anh Diệu Âm.
Tình hình niệm Phật “bất niệm tự niệm đảm bảo vãng sanh” đã gây ảnh hưởng rất lớn… Thật sự quá sức tưởng tượng. Có những người đã tham gia đi hộ niệm thành tựu được bao nhiêu trăm ca… nay cũng bị lôi cuốn.
Họ nói pháp môn mới này rất tốt, chỉ trong vài tuần đạt được tâm an lạc, người khoẻ ra, câu phật liên tục vang bên tai suốt ngày đêm, đạt được bất niệm tự niệm rồi, không cần hộ niệm, không đi hộ niệm nữa. Họ nói rằng Pháp sư Tịnh Không cũng đề xướng pháp môn này. Họ không niệm thành tiếng, không nhép môi. Họ ghi âm tiếng niệm Phật của mình vào thẻ nhớ, gắn vào tai, nghe lại tiếng niêm Phật của mình. Một vài tuần, một vài tháng mà hàng ngàn người được thành tựu…
Kính thưa Anh! Thật sự đây là một thử thách lớn của Tịnh độ… Họ đi từng nhà, gặp từng người để giới thiệu… Không những cư sĩ mà giờ đây có những vị xuất gia cũng tham gia nhiều…
…….
Kính thư.
TRẢ LỜI:
Kính chị Thu Hương,
Những gì cần thiết về pháp hộ niệm hình như Diệu-Âm đã giải bày tường tận. Đó là chánh pháp của Tổ Sư để lại, đúng kinh đúng pháp, chứ không phải Diệu-Âm tự nghĩ ra. Trong thời gian gần đây, phong trào Bất Niệm Tự Niệm làm cho nhiều người lo lắng xôn xao, đã đặt ra khá nhiều câu hỏi. Trong nhiều tọa đàm Diệu-Âm cũng cố gắng y theo lời chư Tổ trong Tịnh-Độ để khuyên nhắc người niệm Phật chớ nên quá hiếu kỳ mà dễ gặp điều sơ suất. Nay trước sự lo âu của chị, Diệu-Âm xin chia sẻ thêm vài điều.
Trong kinh Phật dạy, thời này là mạt pháp có sự đấu tranh kiên cố. Chúng ta là hàng phàm phu tội chướng sâu nặng, muốn đời này được vãng sanh Tịnh-Độ thì phải cố gắng xa rời sự đấu tranh này. Nếu cứ bàn về chuyện đúng sai của thế gian thì chúng ta dễ bị lôi cuốn vào đó mà chịu nạn. Vậy thì, tự mình phải lo gìn giữ tâm thanh tịnh niệm Phật mà cứu lấy mình, không thể thấy người khác dao động mình cũng dao động theo, đừng thấy thiên hạ làm sai mình cứ chen vào sửa sai họ. Tất cả đều do duyên nghiệp của chúng sanh mà thành hình cả. Ta đã gặp được chánh pháp để tu hành thì phải giữ tâm vững vàng, đừng chao đảo. Hãy nhớ lấy nguyên tắc: “Ngoại bất trước tướng, nội bất động tâm” thì mới tu hành yên ổn trong thời này. Chuyện thử thách đến vấn đề hưng suy của pháp môn Tịnh-Độ thì chúng ta hãy cầu Phật Bồ-Tát gia trì, còn phận sự của mình chính là phải biết y giáo theo pháp Phật, y giáo theo lời Tổ tu hành là được.
Sóng triều dâng lên càng cao thì chìm xuống càng sâu. Người biết huân tu thì phải giữ tâm bình lặng, gặp cảnh xấu không buồn, gặp cảnh tốt không mừng thì không bị cảnh chuyển. Không bị cảnh chuyển nghĩa là đường tu không bị lạc. Còn thời mạt pháp này mà người nào cứ háo hức tham đắm vào những cảnh hão huyền, thì ngài Ấn-Quang nói: “Rất dễ bị vướng vào lưới ma”. Vướng vào lưới ma nghĩa là lạc vào tà đạo. Cho nên, nếu tâm ta đã có chủ định rồi, thì bên ngoài chúng sanh làm gì đó mặc họ, mình không nên lo tới, bên trong tâm phải “Tự nhiên nhi nhiên, như như bất động” trước những hiện tượng lạ thì mới tránh khỏi phiền não, tu hành mới thành tựu được.
Nên nhớ, tất cả đều phải tùy duyên, Diệu-Âm luôn luôn giữ nguyên tắc này. Nếu có chút duyên thì đi khuyên người niệm Phật, bày vẽ pháp hộ niệm. Ai có duyên thì nghe, ai không duyên thì cứ để họ theo hướng riêng của họ, còn Diệu-Âm này đã thấy rõ ràng pháp hộ niệm là Đại-Cứu-Tinh cứu độ chúng sanh trong thời mạt pháp này, thì tự mình phải bám chắc cơ hội này mà vãng sanh. Trong khoảng mười năm qua, từ khi người Việt-Nam chúng ta bắt đầu biết áp dụng pháp hộ niệm đã thực sự cứu đến hàng ngàn người ra đi có tướng tốt không thể nghĩ bàn rồi. Chính ban hộ niệm của chị đã trợ duyên thành công cả trên 100 người rồi phải không? Nếu tính chung trong cả nước, đến nay năm 2014, có lẽ hiện tượng vi diệu này xảy ra riêng tại Việt-Nam của chúng ta thôi, cũng không còn cách nào đếm được nữa rồi. Nhất định trong những người ra đi được hộ niệm đã để lại thoại tướng này, một số lớn họ đã thực sự được vãng sanh Tịnh-Độ, phần còn lại, giả như không được vãng sanh, thì ít ra họ cũng được sanh Thiên, đây đâu phải là điều dễ tìm. Năng lực câu Phật hiệu vi diệu không thể nghĩ bàn. Sự lợi ích của pháp hộ niệm cũng không thể nghĩ bàn. Thật quá quý hóa!… Thật quá vi diệu!…
Trong khi trước đó, chính Diệu-Âm này đã bỏ phí đến gần 50 năm trường để lặn lội khắp nơi tìm cơ giải thoát, nhưng tìm mãi vẫn không thấy được một tia lóe hy vọng nào. Nghe đến những triết lý cao kỳ thì quá nhiều, nghe đến những lý luận huyền diệu về cảnh chứng đắc thì quá nhiều, nghe đến những sự cứu rỗi như pháp thần cũng quá nhiều, v.v… và v.v… nhưng sau cùng kiểm lại mới ngỡ ngàng ra một sự thực, đó là con số “0” to tướng!… Tệ hơn, nhiều khi lại là con số âm nữa là khác!… Nói chung, lý luận thì hay quá, còn thành quả thực sự thì mờ mờ mịt mịt!…
Pháp hộ niệm đúng chánh pháp, hợp lý đạo, hợp căn cơ, hợp thời kỳ, hợp hoàn cảnh, đã được ứng dụng có thành quả cụ thể thì ta phải tin tưởng mà y giáo phụng hành để được giải thoát. Người thật sự thận trọng thì không bao giờ vội vã chạy theo những hiện tượng sôi nổi của thế gian, không bao giờ dám nhẹ nhàng gởi huệ mạng của mình cho một lời hứa chưa được kiểm chứng. Thế gian xưa nay thường hứa hẹn đến những sự nghiệp vĩ đại lắm, nhưng rồi thất hứa cũng nhiều lắm. Hy vọng thì tràn trề, nhưng thất vọng cũng não nề, đây là chuyện rất thường xảy ra.
Áp dụng pháp Hộ Niệm do chư Tổ để lại, xác thực đã cứu người vãng sanh quá rõ ràng. Hàng tuần khắp đó đây đều có tin tức vãng sanh. Hộ niệm vãng sanh thực sự đã có chứng minh cụ thể, chứ không còn là lời hứa hẹn suông, không phải là chuyện mơ mộng viễn vông hay niềm hy vọng bấp bênh cho tương lai nữa. Vậy thì, còn gì để chúng ta phải phân vân chao đảo nữa đây?
Đối với liên hữu đồng tu, nếu có sự quan tâm thì hãy khuyên họ rằng, một khi chọn lựa một pháp tu nào để gởi gắm huệ mạng phải cân nhắc hết sức cẩn thận. Gặp một chuyện gì lạ nên bình tĩnh suy xét, tốt nhất nên tìm đến các bậc đạo sư tu hành chân chính cầu chỉ điểm trước khi quyết định thì an tâm hơn. Nếu không có duyên gặp bậc đạo sư, thì hãy thành khẩn đọc kỹ những lời khai thị của chư Tổ trong Tịnh-Độ Tông thì cũng có chỗ nương dựa tốt. Chư Tổ Sư toàn là Phật Bồ-Tát thị hiện, chúng ta phải vững tâm tin tưởng.
Hôm nay vì thấy quá nhiều người lo ngại về chuyện bất niệm tự niệm và đã gạn hỏi quá nhiều, bất đắc dĩ Diệu-Âm phải trả lời, nhưng chỉ xin lấy đại lượt những lời dạy của chư Tổ trong Tịnh-Độ Tông để nhắc nhở nhau thôi, chứ không muốn tự mình phê phán một pháp nào.
Trước hết, chúng ta nên chú ý rằng, lịch đại chư vị Tổ Sư Tịnh-độ từ trước tới nay luôn luôn khuyến cáo người tu hành trong thời mạt pháp này cần chú ý những điểm sau đây:
– Chớ nên hiếu kỳ trước những điều lạ thường.
– Chớ nên tham đắm những sự thần kỳ, đặc dị.
– Chớ nên đam mê những cảnh giới nhiệm mầu.
– Chớ nên mong cầu chứng đắc.
– Chớ nên khoe trương công hạnh của mình.
– Chỉ nên khiêm cung, chí thành niệm Phật cầu vãng sanh là tốt nhất.
Nhất định đây phải là vấn đề vô cùng hệ trọng, nên chư Tổ trăm lời một ý đều cảnh cáo Phật tử đồng tu như vậy. Thời mạt pháp này vàng thau lẫn lộn, nhất thời khó bề phân biệt. Nếu chưa nắm vững được đâu là thực đâu là giả, thì chúng ta nhất định phải kềm chế tánh hiếu kỳ, đừng tham đắm những mối lợi trước mắt mà vội vã gởi huệ mạng vào đó, coi chừng một khi chướng nạn trùng trùng ập đến thì đã quá muộn màng, không còn cách nào giải cứu nữa, oan uổng cho một đời tu hành mà sau cùng lại rước họa vào thân!…
Trước đây có một vị Sư quen biết gởi tặng Diệu-Âm cuốn sách tựa đề “Niệm Phật Đạt Bất Niệm Tự Niệm, bảo đảm vãng sanh”. Có lẽ đây là quyển sách chính hướng dẫn về pháp “Bất Niệm Tự Niệm”. Đọc quyển sách đó, Diệu-Âm thấy tác giả có công sưu tập tốt, trích dẫn khá nhiều lời của Phật trong nhiều kinh, cũng như lời của chư Tổ Sư Tịnh-Độ. Điều này rất tốt và rất cần thiết. Nhưng khi đọc đến chỗ người thực hành đạt được cảnh giới bất niệm tự niệm nhanh chóng quá, dễ dàng quá, có người chỉ tu tập vài ngày thì đạt được cảnh giới này đã làm cho Diệu-Âm phải giựt mình!…
Trong đời Diệu-Âm có gặp nhiều người đã khoe ra những cảnh chứng đắc vi diệu lắm, ví dụ như: Họ nghe được tiếng Phật hiệu vang mãi bên tai, thấy được Phật hiện thân hàng ngày, thấy “Phật Bà” Quán-Âm đến khải thị chỉ điểm đường tu hành. Có người thấy được ánh sáng, ngửi được hương thơm. Có người tu chứng được thiên nhĩ thông, có thể nghe được cách xa hàng 100 cây số. Có người được pháp nhĩ căn thanh tịnh có thể nghe và nói chuyện được với chó mèo, đến nỗi nghe được tiếng cây cỏ tâm sự. Có người sau khi được truyền “Tâm-Ấn” thì luôn luôn nghe được Thiên-Nhạc vang vọng cả bầu trời, và họ nói rằng sở dĩ được như vậy là nhờ được truyền thọ một đại pháp có thể tức khắc khai ngộ thành đạo Vô-Thượng. Họ đã gặp Diệu-Âm và kể lại những chuyện thật huyền diệu và họ rất tin tưởng rằng nhất định sẽ được đắc đạo. Nhưng một thời gian sau thì hầu hết hình như đều bị ách nạn, nặng như có người đã treo cổ tự tử chết, té xuống giếng chết, con cái tự tử trong nhà, v.v… Nhẹ thì có người bị trở ngại thần kinh phải vào bệnh viện tâm thần, và nhẹ nhất là mất nhiều trí nhớ, sống hơi lơ lơ láo láo!… Đây là những sự thật chính Diệu-Âm vừa thấy tận mắt, vừa nghe tận tai… Hẳn nhiên, những người bị ách nạn này chưa chắc họ có thực hiện pháp bất niệm tự niệm, nhưng hầu hết đều liên quan đến tâm hiếu kỳ ham mê chứng đắc.
Có lẽ Diệu-Âm không có duyên với cách tu cầu chứng đắc, nên bị dị ứng với cảnh chứng đắc chăng? Nếu quả vậy, thì chắc chắn Diệu-Âm này thuộc hàng hạ căn, trí độn, nghiệp chướng sâu dày rồi. Nhưng khi gặp bạn đồng tu, thì cũng có rất nhiều người nêu ra sự lo âu tương tự. Như vậy quả thật hàng hạ căn trong thời này quá nhiều. Người hạ căn nhiều, thì sẽ có nhiều người không đủ khả năng thực hành các pháp tu nhanh chóng đắc độ… Cũng thật là oan uổng, khả năng thì không đủ, nhưng hiếu kỳ có thừa, vọng tưởng lại dư, ham mê chứng đắc lại mạnh… thành ra ách nạn đang chờ phía trước!…
Trong kinh Phật nói, thời mạt pháp này hàng hạ căn trí độn chiếm phần đa số, còn hàng căn tánh cao thượng thì rất hy hữu. Người thượng căn thượng trí quá hiếm hoi, còn người hạ căn thì nhiều vô lượng. Như vậy làm sao lại có hiện tượng tu chứng quá dễ dàng, quá nhanh chóng và hình như người nào thực hành cũng thoải mái đạt được?… Thật sự lạ lùng!… Với suy nghĩ sơ siển này nên Diệu-Âm lặng thinh, không dám hiếu kỳ, chỉ vì sợ rằng nếu tham đắm vào đó thì mình sẽ bị trở ngại!…
Viết sách, nói pháp thì ai cũng phải trích dẫn lời Phật, lời Tổ, lời chư Cổ-Đức. Nhưng nên nhớ bất cứ một pháp nào cũng có điểm ưu, điểm khuyết, nghĩa là có giới hạn của nó. Một người phát minh ra một pháp tu tập, nếu nhận thức rõ ràng rằng căn tánh chúng sanh rất sai biệt, thì chắc chắn phải thận trọng trong việc phổ biến ra đại chúng. Ấn-Quang đại sư là Đại-Thế-Chí Bồ-Tát tái lai, chẳng lẽ những pháp môn vi diệu, tối thắng, đốn ngộ Ngài không biết sao. Thế nhưng suốt cả đời Ngài chỉ nói những phương cách tu hành căn bản, cụ thể. Ngài chú trọng về tâm chí thành chí kính, chứ không hề nhắc tới các pháp nhanh chóng dễ dàng chứng đắc như một phép mầu. Tại sao vậy? Tại vì Ngài sợ chúng sanh vướng nạn. Ngài nói: “Người khác dạy người chú trọng vào chỗ huyền diệu, còn Quang tôi thì dạy người những gì họ có thể cố gắng làm được mà thôi…”. Dạy những gì họ có thể làm được chính pháp khế cơ. Hàng hạ căn thực hành pháp của Ngài không trở ngại, mà còn có thể thành tựu được, thì người thượng căn thượng trí lại càng dễ dàng thành đạo hơn nữa. Thực đúng là pháp của người đại giác ngộ.
Tổ thứ sáu trong Thiền-Tông, ngài Huệ-Năng là người nhất thời nghe kinh đốn ngộ, lời giảng của Ngài đúng chánh pháp và cao siêu như Phật thuyết và được tôn xưng như Kinh. Nhưng khi thuyết giảng, Ngài vẫn giữ đúng phạm vi của sự truyền pháp, chứ không hề truyền bá chung chung. Trong kinh Pháp-Bảo-Đàn, Ngài xác định rõ rệt về pháp của Ngài: “Thử pháp thị tối thượng, Ngã vị thượng căn thuyết, thượng trí thuyết”. Nghĩa là, pháp này vị diệu tối thượng, nhưng ta chỉ vì người thượng căn thượng trí mà thuyết ra. Ngài nói: “Nếu hàng trung-hạ căn mà theo tu tập pháp của Ta, thì nhiều lắm là kết chút duyên, chứ không thể thành tựu”. Nói cao vì duyên của Ngài độ hàng thượng trí. Khuyến cáo kẻ dưới để tránh cho hàng phàm phu vọng tưởng hiếu kỳ mà gặp điều trở ngại. Đây mới thực là sự truyền trao chánh pháp một cách toàn vẹn.
Hòa Thượng Tịnh-Không thường tán thán lời nói của ngài Huệ-Năng khi gặp tổ Hoằng-Nhẫn: “Trong tâm của con thường sanh trí huệ”, nhưng cũng có lần Ngài đã thẳng thắng mời một vị tu sĩ trong vòng hai tiếng đồng hồ phải ra khỏi Tịnh-Tông Học-Viện, chỉ vì vị này tự khoe sự chứng đắc của mình. Sự chứng đắc của vị này kể ra thì trên đời không dễ có mấy ai làm được, ví dụ như có thể nghe được tiếng nói một người ở xa hàng trăm cây số, thường nghe tiếng Phật hiệu tự nhiên phát ra, thấy được Phật hiện thân thọ ký, v.v… Ấy thế khi bị mời ra khỏi đạo tràng thì tính tình thay đổi đến không ai chịu nổi. Có sự chứng đắc nào lạ lùng vậy?!!!… Ngài Tịnh-Không rất tán thán người tu hành chứng đắc, tán thán người niệm Phật tự tại vãng sanh, nhưng chính Ngài cũng từng cảnh cáo rằng, “Khi tu hành có được điều gì tốt mà khoe ra, thì định lực của chư vị đã bị phá hỏng hết rồi”.
Cũng có lần Ngài nói, “Tu hành mà bạn thấy mình chứng đắc một cái gì, thì khi đó bạn đã bị tẩu hỏa nhập ma rồi”. Vì thế, khi trích văn dẫn giải cần phải trọn lời, trọn ý, nếu không thì oan cho chư Tổ lắm vậy.
Chính vì vậy, khi thấy những lời trích dẫn trong tập sách đã nghiêng hẳn về “Lý-Đạo” cao siêu, nhắc đến lý tưởng chứng ngộ thành đạo của chư Tổ, chư đại Bồ-Tát thì quá đậm, còn những lời khuyên dạy về “Sự-Tu” căn bản, thiết thực, cần thiết cho đại chúng, nhất là trong thời mạt pháp này thực hành để được lợi lạc, tránh bị trở ngại thì hình như hoàn toàn không có nhắc tới. Quên lãng điều này quả là một sự sơ suất!… Chứ nếu như tác giả khoanh vùng rõ rệt, có khuyến tấn, có cảnh giác, giúp cho đại chúng biết lượng sức mình một cách đúng mức để tu tập hợp căn cơ, tránh bớt vọng tưởng, thì nội dung của tập sách chắc chắn có giá trị cao hơn. Và những người giả tu, có tâm không chơn chánh cũng khó lợi dụng được.
Ấn Tổ dạy: “Sở dĩ những người tu hành gần đây, nhiều kẻ bị ma dựa là do tâm ý vọng động, cứ gấp rút muốn được cảnh giới chứng đắc thù thắng. Nếu người nào cứ hoan hỷ, tham trước điều này, dù cho có cảnh giới chơn thực hiện ra cũng sẽ bị tổn hại chứ chẳng ích lợi gì, huống hồ những cảnh giới đó chưa chắc gì là xác thực”.
Tại sao vậy? Phật dạy “Vạn pháp duy tâm sở hiện, duy thức sở biến”. Duy tâm sở hiện là chỉ cho cảnh giới ứng hiện tự nhiên. Duy thức sở biến là do tình thức tham trước mà cảnh giới bị biến chuyển mù mịt. Vạn sự vạn vật không có tự tánh, chỉ theo duyên mà chuyển biến thành ra thiên hình vạn trạng. Một đám mây không có tự tánh xuất hiện vô tư. Người có tâm trạng bất an thấy trong đám mây hiện ra khuôn mặt ác quỷ, người mong cầu cảm ứng nhìn đám mây thấy có ứng hiện hào quang, người vô tư lự trông đám mây vẫn chỉ là đám mây bình thường bay lững lờ như bao nhiêu đám mây khác. Đám mây lững lờ là “Duy Tâm sở hiện”, đám mây biến tướng là “Duy Thức sở biến”. Do tham trước của tình thức mà một đám mây vô tư đã mang nhiều hình tướng khác nhau. Duy thức sở biến chính là hư huyễn, chứ không phải là chân thật vậy.
Một hành giả niệm Phật đạt đến cảnh bất niệm tự niệm, niệm Phật thành khối, nhất tâm bất loạn… thì quá tuyệt vời, không thể nói là sai trái được. Tuy nhiên khi đưa ra một phương pháp để đại chúng thực hành đạt được sự thành tựu thì cần phải kết hợp thõa đáng hai điều: một là “Khế-Lý”, hai là “Khế-Cơ”. Khế lý là hợp về lý đạo, tu hành phải đúng theo kinh giáo của Phật. Khế-cơ là hợp về sự đạo, thực hành một pháp môn nhất định phải phù hợp với căn tánh của chúng sanh ở từng thời đại, từng nơi chốn. Nói rõ hơn, một phương pháp dù là chánh pháp đi nữa, muốn được diệu dụng phải thõa đáng hai điểm Lý và Sự. Nếu chỉ chạy theo lý đạo, không chú ý về sự tu, thì đối với hàng căn tánh thượng thừa có thể không có vấn đề gì xảy ra. Nhưng còn hàng phàm phu mà đam mê lý cao đạo diệu, quá mong cầu chứng đắc thì coi chừng bị vọng tưởng mà gặp chướng nạn. Một khi lỡ bị chướng nạn rồi thì huệ mạng khó có cơ hội được cứu vãn!…
Ngài Ấn-Quang dạy: “Thuyết kinh giảng đạo cần phải chú ý đến căn tánh của đại chúng. Nếu nói điều không hợp căn cơ thì không những không có lợi gì cho Phật tử đồng tu, mà còn xui khiến họ vọng tưởng”. Vọng tưởng là sản phẩm từ vọng tâm. Tâm chơn ứng cảnh chơn, tâm vọng ứng cảnh vọng. Cảnh hão huyền ứng hiện ra, nhưng vì tâm đã vọng nên không thể phân biệt được chơn giả. Thật quá nguy hiểm!…
Khế cơ nếu mở rộng ra còn kèm theo “Khế Thời”, “Khế Xứ”. Khế thời là hợp với thời gian, khế xứ là hợp với không gian. Về thời gian thì thời này là mạt pháp, Phật dạy: “Ức triệu người tu hành khó tìm ra một người chứng đắc”, thì đưa ra đề tài chứng đắc trong thời này thật sự không phải đơn giản như sự lý luận trên giấy bút đâu. Khế xứ là nói đến hoàn cảnh, môi trường, phong tục, tập quán, văn hóa, v.v… Văn minh, khoa học, kỷ thuật càng cao thì căn tánh con người càng thấp, sự giác ngộ đường giải thoát càng yếu. Người có chút thông minh thế gian thì xa lìa Phật pháp, buông lời phỉ báng. Người muốn tu hành thì không vững đường tu, tâm ý mông lung, thường bị vọng tưởng. Người yếu dạ hiếu kỳ thì dễ lầm mê vướng phải lưới ma.
Chính vì thế, đường tu tự chứng đắc thành tựu đạo giải thoát trong thời khó khăn lắm chứ không dễ dàng đâu. Vậy thì một pháp tu tập nào đó mà giúp cho đại chúng đạt được sự chứng đắc quá nhanh chóng, quá dễ dàng, nhất định cần phải nghiêm chỉnh xét lại rằng đó có phải thực sự là chứng đắc hay không, hay chỉ là những cảnh giới hư huyễn? Người Phật tử nên tự hỏi, chẳng lẽ lời Phật dạy không chính xác hay sao?
Người truyền bá pháp Phật cần nói đúng lý đạo để xiển dương Chánh Pháp, nhưng cũng cần nói lời hợp với căn cơ để người nghe khỏi bị lầm lẫn, ngăn ngừa sự vọng tưởng mới thực sự lợi lạc chúng sanh. Người thế gian thường vì danh văn lợi dưỡng nên sẵn sàng dùng đến phương thức tuyên truyền một chiều để đạt mục đích của mình. Ví dụ như đem chuyện tranh cử của thế giàn ra làm điển hình. Vì quyết lòng thắng cử thành ra người tranh cử sẵn sàng dùng đến phương thức, mà trong tiếng Anh gọi là “Misleading” (hướng dẫn lệch lạc), chứ người tu hành có tranh thắng với ai đâu mà triển khai một chiều. Như vậy muốn an toàn cho chúng sanh, một pháp phổ biến rộng rãi phải nói cả ưu điểm và khuyết điểm, phải nói cả thuận duyên và nghịch duyên thì mới toàn vẹn, nếu sơ ý lỡ gây điều bất lợi cho đại chúng thì nhân quả này thật là không nhỏ.
Để kết thúc đề mục này, Diệu Âm xin kể ra một chuyện có thực xảy ra cho chư vị cùng suy nghiệm. Vào năm 1999, có một vị Sư đến đến đạo tràng Tùng-Lâm Linh-Sơn của ngài Hòa Thượng Tăng Thống Thích Huyền-Vi, Hóa Chủ Giáo Hội Linh-Sơn Thế-Giới để dự khóa an cư kiết hạ. Vị này trước kia tu về thiền định, khi gặp pháp niệm Phật, ngài mới ứng dụng cách tự tu chứng của thiền định để niệm Phật cầu Nhất-tâm-bất-loạn. Công phu một thời gian thì vị đó tuyên bố đã chứng được Niệm-Phật Tam-Muội rồi, tai Ngài thường nghe tiếng Phật Hiệu tự phát ra, đã thấy được Phật hiện thân hướng dẫn.
Một buổi trưa nọ vị này không ra thọ trai. Đại chúng biết vị này thường ngày thích đóng của tự công phu một mình nên cũng không ai để ý tới. Đến khi thọ trai xong thì người ta mới phát hiện là vị đó đã âm thầm ra sau vườn treo cổ lên cây tự tử. Trước khi chết Ngài đã viết lại hai lá thư, đại ý nói rằng: Tôi niệm Phật đã được chứng đắc rồi, hôm nay đã tới ngày phải đi vãng sanh đây!…
Sự cố xảy ra quá bất ngờ làm rối loạn cả đạo tràng. Đến lúc đó mọi người mới giựt mình hiểu ra một sự thực rằng, những gì vị Thầy này cho là chứng đắc, những cảnh giới gì Thầy thấy được, nghe được đều là hư huyễn, không phải chơn thật. Thật quá dễ sợ!…
Tâm chơn ứng cảnh chơn, tâm vọng ứng cảnh vọng. Vọng cảnh ứng hiện đã gạt nhĩ căn, nhãn căn của mình một cách thê thảm mà chính Thầy không hề hay biết!… Bị gạt mà không hay nên Thầy đã quyết định sai lầm, làm điều không đúng chánh pháp, tự rước họa vào thân. Ấn Tổ nói: “Người muốn định thời hạn vãng sanh, nếu công phu đã thành thục thì không có chướng ngại gì. Bằng không, với cái tâm mong cầu ấy sẽ trở thành ma căn. Nếu như vọng niệm ấy kết thành một khối không gỡ bỏ được thì nguy hiểm vô cùng”.
Sự cố xảy ra đã chứng minh lời dạy của Ấn Tổ thật sự vô cùng chính xác.
Xin chư vị nhớ cho, Tín-Nguyện-Hạnh vãng sanh. Chớ nên lộ liễu mong cầu chứng đắc mà thành tựu được. Xin hẹn kỳ sau sẽ nói về “Vọng Tưởng”.
Diệu-Âm Minh Trị (Úc Châu)
A Di Đà Phật. Một bài Pháp thật quý báu.
A Di Đà Phật!
Trích từ bài “Không Phát Bồ Đề Tâm, Không Thể Vãng Sanh Cực Lạc”
http://www.duongvecoitinh.com/index.php/2014/07/khong-phat-bo-de-tam-khong-the-vang-sanh-cuc-lac-2/
Đại cương lãnh của pháp môn niệm Phật là “Phát Bồ-đề tâm, nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật”.
Phát Bồ-đề tâm là việc quan trọng chính yếu nhất cần phải làm đầu tiên, kế mới đến việc niệm Phật. Kinh Hoa nghiêm dạy: “Vong thất Bồ-đề tâm, tu chư thiện pháp thị danh ma nghiệp,” nói rõ thẳng rằng nếu quên mất Bồ Đề tâm, thì dẫu tu tất cả các thiện pháp cũng chỉ là ma nghiệp. Vì sao? Vì nếu không có tâm Bồ Đề, thì những việc tu hành ấy là giả tạo, vì tâm cứ rong ruổi hướng theo thinh trần bên ngoài để tìm cầu, tu như vậy cũng vô dụng vì chỉ là tạp độc.
Ngài Tỉnh Am đại sư nói: kẻ tội nhân trong cõi địa ngục mà còn phát Tâm Bồ Đề từ bao kiếp trước, huống chi đã làm người, lại làm con Phật, mà không lập đại nguyện (phát Bồ Đề tâm) ngay trong đời này?
=======================================================
Người tu hành pháp môn niệm Phật hay bất cứ pháp môn khác mà không cẩn thận cảnh giác tự soi cái bản ngã vi tế để tìm cách tháo gỡ ra thì sẽ tiếp tục nuôi nó càng ngày càng lớn mà không hề hay biết. Các đạo hữu đồng tu thử bây giờ tự soi bên trong mình còn cái ngã vi tế đang luẩn quẩn sung quanh như con rắng độc đang rình đợi giết huệ mạng của mình hay không? Bảo đảm khi các đạo hữu đem cái đèn trí tuệ ra soi là thấy nó liền. Làm sao mới tiêu trừ con rắng độc vi tế này? Nếu các vị coi cái video “Sư Bà Như Phụng Đứng Vãng Sanh” thì đó một vị Đại Bồ Tát (có thể là hiện thận của Ngài Quan Thế Âm) để làm gương sáng trong đêm tối ở thời đại mạt pháp này cho chúng ta (tu sĩ và cư sĩ) y theo đó mà thực tập tu hành tuỳ sức khả năng cho phép. Thời khóa tu tập của Sư Bà ít ai sánh kịp nhưng cái quan trọng mà Huệ Tịnh học hỏi nhất là ở chổ ngoài thời khoá Sư Bà đích thân làm những việc lợi ích cho tất tăng ni và thiên hạ mà ít ai thực hành nỗi. Vì sao? Vì nó đồi hỏi một sức lực phi thường vô ngã để tiêu trừ đi cái ngã vi tế tà kiến trong tâm. Muốn thành công như Sư Bà thì phải tập từ từ các hạnh vô ngã thì tự nhiên cái ngã phải tự yếu mòn biến mất. Thực hành trong khi lái xe nhường nhịn lợi ích cho người ta vui, ở hãng làm giúp việc cho bạn đồng nghề, khi đi shopping mall cũng có việc lợi ích để thực hành, thấy người già đi đứng ở ngoài đường luôn luôn để ý như cha mẹ của mình để coi có cần sự giúp đỡ không. Cuộc sống hằng ngày biết bao nhiêu phước đức trước mắt không thể nói ra hết để làm để tiêu diệt đi cái bản ngã chuyển tâm phàm phu thành tâm thánh hiền. Thành ra coi xong video Huệ Tịnh hiểu thì ra Sư Bà đã thuyết pháp vô ngữ qua hạnh Bồ Tát suốt cuộc đời.
Huệ Tịnh chỉ xin chia sẻ vài dòng mong đem lại một chút lợi ích cho các đạo hữu đồng tu. Lấy hạnh vô ngã để giết cái ngã trong tâm. Cần gì phải nói đến niệm Phật nhất tâm bất loạn hay thuyết lý pháp cao siêu, chỉ cần thấy miếng rác ở ngoài đường lượm lên bỏ vào thùng rác tự nhiên sẽ cảm nhận mùi vị vô ngã như thế nào. Tụng kinh niệm Phật với cái tâm không một việc lợi ích nhỏ nào mà bỏ rơi thì chắc chắn cách Phật không xa.
http://www.duongvecoitinh.com/index.php/2011/02/su-ba-nhu-phung-dung-vang-sanh-video/
Nam Mô Thường Tin Tấn Bồ Tát Ma Ha Tát!
A Di Đà Phật
Chánh tà thời này thật đáng ngại, sơ xuất là rơi vào ma đạo mà không hay. May là còn có bâc thiện tri thức chỉ dạy cho chúng sanh mê lầm, chân thành cung kính cảm ơn Cư sĩ Diệu âm; đệ tử xin phép in bài này cho các đồng tu ở BHN, đọc để giữ vững kiên định con đường hộ niệm vãng sanh.
Nam Mô A Di Đà Phật!
Trích kinh lời của Lục tổ: ” VÔ NIỆM, NIỆM LÀ CHÁNH. CÓ NIỆM, NIỆM LÀ TÀ”. Vạn pháp không có chánh tà. Chánh tà hay không là do người hành mà thôi!
A di đà phật!
Xin chư vị liên hữu hoan hỉ cho tôi xin địa chỉ email của cư sĩ Diệu âm Minh Trị ở Úc châu.
A di đà phật.
A Di Đà Phật. Bạn vui lòng gởi email theo địa chỉ: [email protected]
Chúc bạn an lạc. A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật. Huệ Tịnh đọc bài này xong thấy có lợi ích quá xin chia sẻ cùng các liên hữu tu hành niệm Phật cho tốt đẹp thành tựu viên mãn.
=====================
BÀI VĂN KHUYÊN PHÁT TÂM BỒ ÐỀ
勸發菩提心文
Đại Sư Thật Hiền Soạn
Hòa Thượng Tuyên Hóa Lươc Giảng
Âm Hán Việt:
Bất tiếu, ngu hạ phàm phu tăng Thật Hiền, khấp huyết khể tảng, ai cáo hiện tiền đại chúng, cập đương thế tịnh tín nam nữ đẳng. Duy nguyện từ bi, thiểu gia thính sát. Thường văn nhập đạo yếu môn, phát tâm vi thủ; tu hành cấp vụ, lập nguyện cư tiên. Nguyện lập tắc chúng sanh khả độ, tâm phát tắc Phật đạo kham thành. Cẩu bất phát quảng đại tâm, lập kiên cố nguyện, tắc túng kinh trần kiếp, y nhiên hoàn tại luân hồi; tuy hữu tu hành, tổng thị đồ lao tân khổ. Cố Hoa Nghiêm kinh vân: “Vong thất Bồ đề tâm, tu chư thiện pháp, thị danh ma nghiệp”. Vong thất thượng nhĩ, huống vị phát hồ! Cố tri dục học Như Lai thừa, tất tiên cụ phát Bồ Tát nguyện, bất khả hoãn dã.
Dịch:
Thật Hiền tôi là kẻ phàm phu Tăng bất tiếu ngu hèn, khóc ra lệ máu cúi đầu kính lạy, đau buồn khẩn thiết thưa với chư đại chúng hiện tiền, cùng với chư thiện nam tín nữ có đức tin trong sạch trong hiện đời. Cúi mong quý vị thương xót, lưu ý một chút mà nghe và xét cho.
Từng nghe, cửa yếu để vào đạo thì sự phát tâm làm đầu, việc khẩn cấp tu hành thì sự lập nguyện đứng trước. Nguyện lập thì có thể độ chúng sanh, tâm phát thì Phật đạo có thể thành. Nếu không phát tâm rộng lớn, không lập cái nguyện vững bền kiên cố, thì dù trải qua nhiều kiếp như số vi trần, cũng vẫn y nhiên ở trong vòng luân hồi. Dù có tu hành cũng chỉ là uổng công lao nhọc, khổ sở một cách vô ích. Nên kinh Hoa Nghiêm nói: “Nếu quên mất tâm Bồ đề mà tu các pháp lành, gọi đó là nghiệp ma”. Quên mất mà còn như thế, huống chi chưa phát ư? Cho nên muốn học Như lai thừa thì trước phải phát Bồ tát nguyện, không thể chậm trễ vậy.
http://www.dharmasite.net/KhuyenPhatBoDeTamVanLuocGiang.htm
Nam Mô A Di Đà Phật!
A Di Đà Phật! Kính thưa anh Diệu Âm và các bạn đồng tu, tất cả chúng ta đều là những người tu hành theo pháp môn niệm Phật để cầu mong được vãn sanh về TGCL, những ai có niệm Phật A Di Đà đều có Cơ Hội vãn sanh, tùy theo căn cơ mỗi người mà được vãn sanh hay không.
Niệm Phật bất niệm tự niệm hay hộ niệm đều là những con đường đưa đến TGCL, tôi là Phật tử được thầy Minh Tuệ hướng dẫn cách tu BNTN, nhưng tôi biết về anh Diệu Âm khá lâu trước khi gặp thầy Minh Tuệ, tôi cảm phục những gì mà anh Diệu Âm đã và đang làm là hộ niệm đưa người vãng sanh, sách và bài giảng của anh rất hay và anh có những xử lý rất tài tình trong khi hộ niệm cho người sắp mất. Nhưng bàn về hộ niệm thì cả đời tôi cho đến bây giờ tôi chưa làm được lần nào cả không lẽ chờ mong có người gần chết kèu gọi mình lại hộ niệm, điều đó hơi khó, vì mình chẳng là gì cả thì ai dám đem sự sống chết của người thân giao cho một người mà họ không rõ ràng cho dù nghe rất là hay, đó là sự thật.
Xin hỏi anh Diệu Âm sách của thầy Minh Tuệ, anh đã xem qua rồi, thầy lại hay dẫn lời của Tổ, của Phật, thầy cố gắng chứng minh phương pháp thầy vô tình tìm được Hợp với lời Tổ lời Phật, tôi hy vọng nếu anh tìm ra những điều sai xót cửa thầy thì xin anh vui lòng chia sẽ cho tất cả những người tu hành niệm Phật đỡ phải mắt sai lầm, chứ anh nói chung rồi dẫn ra những ví dụ có thật trong đời một hai trường hợp rồi bảo rằng đó là phương pháp đó sai, của ma không phải của Phật. Tôi chắc là căn cơ kém cõi tôi không nhận ra, Phật pháp vô biên xin chỉ rõ soi sáng ra cũng như khi xưa anh viết sách Khuyên Người Niệm Phật vậy.
Tất cả những bạn đồng tu ngày đêm niệm Phật để trong tâm mình có Phật, để lúc lâm chung câu Phật hiệu rõ ràng để theo Phật Di Đà về TGCl, bất niệm tự niệm cũng là một phương pháp tu hành cũng như Hộ Niệm vậy, phải hành trì hàng ngày, phải nỗ lực, bằng mồi hôi và nước mắt của mình, không có dễ dàng như người đưa ra câu hỏi, và khi tôi đọc câu hỏi xong tôi cũng nghi ngờ cho chính bản thân của mình nhưng xem lại tôi vẵn là người may mắn được theo pháp môn niệm Phật này, dù phương pháp nào đi chăng nữa cũng phải niệm Phật thôi.
A Di Đà Phật.
Kính chào đạo hữu Tâm Thanh,
Ngẫu Ích Đại Sư giảng: “Pháp môn niệm Phật không chi kỳ lạ, chỉ tin sâu, nguyện thiết, gắng sức thật hành mà thôi. Điều cần yếu là tin cho thấu đáo, giữ cho bền lâu, một lòng chuyên niệm, mỗi ngày đêm hoặc mười muôn, ba muôn, hay năm muôn câu, lấy số quyết định không thiếu làm lệ. Hành trì như thế trọn một đời, thề không thay đổi, nếu không vãng sanh, thì chư Phật ba đời thành ra nói dối.
“Nếu còn chưa thể buông thân tâm, thế giới xuống, tham – sân – si vẫn còn tự hiện khởi, thị phi – nhân ngã vẫn còn tự ôm giữ, gián đoạn – lai tạp còn chưa trừ sạch, chưa vĩnh viễn diệt hết chuyện rong ruổi theo vọng tưởng, các thứ trò ngoắt ngoéo của người khác vẫn còn lung lạc được mình thì chưa phải là niệm Phật chân thật.”
==============================================
Huệ Tịnh là kẻ hiểu biết nông cạn cho nên thắc mắc tại sao thời gian hiện nay sao lại bắt đầu nghe vài bài đưa ra vấn đề “bất niệm tự niệm” mới là con đuờng bảo đảm vãng sanh TPCL? Nếu tất cả hạ căn hành giả tu pháp môn Tịnh Độ phải “BNTN” thì có lẻ con số người không có phần vãng sanh chắc chắn quá nhiều vì tiêu chuẩn căn bản “Tự Lực” quá khó cho hạng hạ căn như Huệ Tịnh rồi. Truyền ra pháp cách tu tập “BNTN” trong lúc này như vậy có phải quá nguy hiểm cho nhiều hạng hạ căn dễ mất lòng Tin rồi vọng tưởng lên phải ép niệm Phật sao cho được thành tựu “BNTN” mới vãng sanh hay không? Đây là có phải tình trạng của nhiều hành giả niệm Phật thiếu lòng Tin nơi bổn Nguyện của Đức Phật A Di Đà mà đi chạy loạn lên đuôi nhau để đạt “BNTN” hay chăng? Như vậy pháp môn niệm Phật trong thời mạt pháp hỗng lẻ đã chuyển biến thành pháp môn Tự Lực chứ không cần Tin cậy sự Tha Lực của Phật A Di Đà nữa hay sao? Nếu thật sự trong lòng Tin Đại Nguyện tiếp dẫn của Phật A Di Đà vững chắc thì cho dù Huệ Tịnh này niệm Phật con chưa nhất tâm được một xâu chuỗi huống chi “BNTN” nhưng vững tin là lâm chung Phật và Thánh chúng sẽ tới tiếp dẫn về TPCL. Huệ Tịnh tin rằng nếu hàng ngày đem tâm thanh tịnh tụng kinh A Di Đà hay Vô Luợng Thọ và niệm Phật ít nhất một xâu chuỗi mà đem công đức đó hồi hướng cho mình và tất cả pháp giới chúng sanh đồng sanh về Cực Lạc chắc chắn sẽ thành tựu như ý. Nếu khởi tâm vọng tưởng muốn cầu thành đạt danh lợi ở thế gian cho dù “BNTN” chưa chắc sẽ vãng sanh vì nghi không đủ lòng Tin tâm mình và Phật chỉ là Một. Đức Phật Di Đà mong muốn chúng sanh về Cực Lạc mà chúng ta trong lòng thành thật cũng nguyện như vậy cho dù chúng ta còn kém yếu tu tập niệm tới danh hiệu của Ngài thì cũng không sao. Cho dù đứa con bỏ nhà ra đi lâu nay tánh tình còn xấu ra sao nhưng người cha cũng vui mừng thông cảm tiếp đón đứa con về nhà để dạy dỗ nên người. Pháp môn niệm Phật thù thắng ở điểm này hành giả nên nhớ nhất tâm Tin Nguyện buông xả cõi ta bà để hướng tâm về TPCL thì lâm chung “Phật Lai Nghinh”.
Nam Mô A Di Đà Phật!
Tôi đồng quan điểm và đồng cảm với suy nghĩ của đạo hữu. Đạo hữu hoan hỷ cho tôi xin đ.c email, tôi có vài vấn đề cần trao đổi. A Di Đà Phật.
A Di Đă Phật, Cảm ơn đạo hữu Huệ Tịnh cho những lời khuyên.
Có thể chúng ta có một ít hiểu lầm trong vấn đề này, chúng ta là người niệm Phật cầu vãn sanh, nhưng có một chút ít khác nhau là tôi chuyên vào câu Phật hiệu có thể ngày lẫn đêm, khi có cơ hội liền nghĩ liền niệm, vì có đeo máy niệm Phật MP3 và giọng của chính mình niệm, cho nên câu niệm Phật luôn bên tai, nếu nói điều đó không đúng pháp, thì tôi xin chịu.
Anh Diệu Âm từng có nói rằng một câu Phật hiệu niệm đến cùng, người niệm Phât A Di Đà Ma quỷ không thể nào đến phá, làm não loạn người hành giả được, khi lâm chung câu Phật hiệu này ma không thể nào giả danh được, tôi chỉ nhớ nhưng không rõ ràng cho lắm.
Khi xưa tôi nhờ anh Diệu Âm mà tôi được vững lòng tin sâu hơn vào câu Phật hiệu ơn của anh với tôi lớn lắm. Anh Diệu Âm cùng nhiều Thầy Tổ khác, cho tôi thêm niền tin và chỉ cho tôi con đường thật là phúc đức cho tôi làm sao quên được công ơn sâu dầy này.
Nhưng chính thầy Minh Tuệ là người chĩ dẫn tôi từng bước chân vào câu niệm Phật.
Anh Diệu Âm nhờ có những cơ hội hộ niệm, hộ niệm đưa người về Tây Phương giống như tự mình niệm dưa cho mình về Tây Phương vậy, đó là cái quả ngọt của người hộ niệm.
Còn Thầy Minh Tuệ phương pháp của thầy, đưa người hành giả được Bất Niệm Tự Niệm, cũng là quả ngọt của sự trui rèn, dụng công không ngừng của người niệm Phật có sự quyết tâm.
Nếu nói như Huệ Tịnh chờ Phật đến đưa mình về cõi Tây Phương nếu như mình có tín nguyện, thì tôi xin hỏi tín nguyện của mình thật sự bao nhiêu phần thành tâm, tha thiết. Bao nhiêu phần nghi ngờ liệu Phật có đến tiếp dẫn hay không, nếu như không có thiện hữu tri thức giúp đỡ liệu có biết mình đi về đâu không, đồng ý có Phật lực nhưng mình không tự lực thì phần trăm vãn sanh mình là bao nhiêu. Người xưa người ta sáu thời niệm Phật, chữ tử dán trên trán dể nhắc nhỡ thế mà còn bị Tổ quỡi trách, thế thì mình niệu được bao nhiêu mà chờ Phật tiếp dẫn. So với người xưa thì pháp niệm Phật của thầy Minh Tuệ vẫn còn thong thả chán, tôi sẽ nói phương pháp của thầy Minh Tuệ sau cho những người niệm Phật có thể có một chút ít khái niệm cách thức tu hành biết đâu có lợi cho một số ít nào đó. thân
Gửi anh/chị Tâm Thanh:
Cư sĩ Diệu Âm Minh Trị có nói về vấn đề mong cầu đạt Bất Niệm Tự Niệm hay Nhất Tâm Bất Loạn trong các bài viết này, chị đọc cho vui nhé:
1 – Niệm Phật Cầu Nhất Tâm Bất Loạn Sẽ Bị Trở Ngại
2 – Niệm Phật Không Nên Cầu Được Nhất Tâm Bất Loạn
Bên cạnh đó còn có thêm những bài phúc đáp của các liên hữu khác liên quan đến Bất Niệm Tự Niệm trong topic này.
A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Kính chào đạo hữu Tam Thanh,
Nghe đạo hữu kể như vậy chắc trước sau gì công phu niệm Phật của Tam Thanh sẽ đi đến bất niệm tự niệm trong tương lai rồi. Tam Thanh lại được gần gũi minh sư như thầy Minh Tuệ chỉ dạy thiệt là cái phước đức mà Huệ Tịnh này chắc không bao giờ có. Đúng là mình tiền kiếp nghiệp chướng nặng nề thiện căn quá thiểu cho nên chỉ có thể nương tựa 2 thời khoá niệm Phật niệm Pháp niệm Tăng để hồi hướng nguyện cho tất cả chúng sanh đồng vãnh sanh Cực Lạc. Còn đạt BNTN thì có lẻ Huệ Tịnh này không dám nghĩ đến rồi. Cảnh giới BNTN hơi cao siêu quá cho đa phần Phật tử hạ căn như Huệ Tịnh cho nên xin miễn mong ngó đến. Huệ Tịnh này chỉ cố gắng thực tập giữ trọn vẹn suốt đời căn bản 2 thời khóa công phu ở tại gia để nguyện dự vào hạ phẩm liên đài là vui lắm rồi. Mình nghĩ chắc Đức Phật Di Đà cũng thông cảm chướng duyên của mình mà sẽ lai nghinh khiến cho tâm mình như trong kinh A Di Đà đã thuyết: “Thị nhơn chung thời, tâm bất điên đảo, tức đắc vãng sanh A Di Đà Phật Cực Lạc quốc độ.” Còn vị nào là thượng căn chấp trì danh hiệu từ bất niệm tự niệm cho đến nhất tâm bất loạn để dự vào thượng phẩm liên hoa thì quá tốt Huệ Tịnh sẽ hết mình tán thán công đức. Nhưng chỉ có một điều nếu hành giả đã đạt được trạng thái BNTN hay NTBL thì vì mong muốn đem lại sự lợi ích mà tự kể ra cho người khác biết có phải đã lọt vào trạng thái vọng tưởng vi tế không?
Huống chi đa phần thực tế mà nói hoàn cảnh đời sống ngũ trược ác duyên của các Phật tử khó mà cho phép để đạt công phu BNTN. Trong thời mạt pháp hiện tại rất hiếm có một vị nào đạt tới cảnh giới “BNTN chân chánh” từ khi đó là các vị Bồ Tát thị hiện tu sĩ hay cư sĩ để làm gương rồi lặng lẽ ra đi chứ không bao giờ nói cho ai biết họ đạt hay đắc. Hầu hết các câu truyện của các vị vãng sanh trong thời gian 100 năm gần đây Huệ Tịnh đọc qua đều không thấy không ai biết các vị ấy tu tập cao như thế nào nhưng người đời chỉ chứng kiến cái bất ngờ tự tại biết trước giờ lâm chung vãng sanh của các vị mà thôi. Tấm gương sáng Đại Bi của các bậc Bồ Tát để lại quá rõ ràng còn gì để chúng ta thắc mắc nữa.
Cũng như mới gần đây “Sư Bà Như Phụng Đứng Vãng Sanh” làm cho mình thức tỉnh nhiều điều. Ai đã xem qua video của Sư Bà đã tự biết. Cả cuộc đời của Sư Bà tu hành đa phần toàn là vì lợi ích cho mọi người chứ không nhắc đến tu tập BNTN gì cả. Đây là câu truyện trích lại:
Vào ngày 16 – 05 – 2009 (22 – 04 Kỷ Sửu) Sư Bà Như Phụng viện chủ chùa Long Vân đã an tường đứng và xả báo thân vãng sanh về Tây Phương của Phật A Di Đà trong tiếng niệm Phật của đại chúng. Khi còn tại thế Sư Bà luôn là một tấm gương lớn cho các chư Ni và quý Phật tử về tu tập, cũng như làm từ thiện tại nhiều nơi trong cả nước do Sư Bà phát động, Sư Bà không những dùng tâm từ bi để giúp đỡ chúng sanh mà còn dùng thân giáo để làm gương cho các đệ tử học theo. Chùa Long Vân của Sư Bà tu theo pháp môn Tịnh Độ và thường mở những khóa tu niệm Phật dành cho quý Phật tử về tu tập.
http://www.duongvecoitinh.com/index.php/2011/02/su-ba-nhu-phung-dung-vang-sanh-video/
Huệ Tịnh xin phép chấm dứt ý kiến nông cạn tại đây. Nếu lỡ lời sơ sót nào xin các đạo hữu từ bi hỷ xả chỉ dạy cho HT.
Nam Mô A Di Đà Phật!
A Di Đà Phật
Gửi bạn Tam Thanh,
Bạn đang gặp chướng ngại rất mãnh liệt trên đường tu đạo: Tín tâm chưa đủ; Nguyện chưa tha thiết; Chưa thực tâm hành. Vì ba nguyên nhân này khiến bạn nảy sinh những vọng tưởng khi tu học. Sao gọi là vọng tưởng? Phân biệt, chấp trước, so sánh hơn-kém, hay-dở, màu nhiệm-không màu nhiệm…=vọng tưởng. Trong Phật pháp vốn không có hay-dở, hơn-kém, chánh-tà, màu nhiệm-không màu nhiệm, bởi tất thảy những cảnh giới đó đều từ tâm chúng sanh dấy khởi. Một niệm “hay” khởi lên=pháp đó là hay; ngược lại=pháp dở; một niệm chánh khởi lên=chánh pháp; ngược lại=tà pháp. Như vậy chánh-tà, hay-dở vốn biến hoá từ tâm chúng sanh trong vòng một niệm.
Tại sao TN nói: Tín tâm của bạn chưa đủ? Bạn nói: Khi xưa tôi nhờ anh Diệu Âm mà tôi được vững lòng tin sâu hơn vào câu Phật hiệu ơn của anh với tôi lớn lắm. Anh Diệu Âm cùng nhiều Thầy Tổ khác, cho tôi thêm niền tin và chỉ cho tôi con đường thật là phúc đức cho tôi làm sao quên được công ơn sâu dầy này.
Nếu TN hiểu đúng ý bạn: CS Diệu Âm là người giúp bạn (khởi) có niềm tin nơi chánh pháp, có niềm tin vào pháp môn niệm Phật? Hơn thế nhiều Thầy, Tổ khác cũng chỉ và củng cố thêm cho bạn niềm tin này? Vậy lý do nào khiến nay bạn đã không còn niềm tin đó nữa? Điều này bạn phải lý giải bằng được, bởi niềm tin chính là Nhân. Nếu bạn có niềm tin chân chánh=cái Nhân sẽ chân chánh. Nhân chánh=Quả sẽ chánh. Thực tế bạn đã chưa có đủ niềm tin nơi chánh pháp, vì vậy khi nghe tới pháp Bất Niệm Tự Niệm, ngay lập tức bạn đã chuyển hướng (tâm giao động, nghiêng ngả trước sự hay-dở, nhanh-chậm khi tu học) và cho pháp này mới đúng là pháp đưa bạn đến cảnh giới nhất chân. Bạn có biết Phật Thích Ca, chư Tổ về tịnh Độ nói gì về niệm Phật không?
Trong Đại Thế Chí Niệm Phật Viên Thông nói: “Gom nhiếp sáu căn, tịnh niệm tiếp nối”. Sao gọi là gom nhiếp sáu căn? Sáu căn: Mắt, ta, mũi, lưỡi, thân, ý. Tại sao hành giả niệm Phật phải thu nhiếp 6 căn này? Bởi 6 căn này giống như 6 cánh cửa, hễ mở ra là liền tiếp xúc ngay với 6 trần: sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp và cũng ngay lập tức 6 trần đó biến thành 6 thức: nhãn thức, nhĩ thức, tỉ thức, thiệt, thức, thân thức và ý thức. Những thức này là chánh hay tà vốn phụ thuộc vào tâm địa của mỗi chúng ta.
Trong bài sám phát nguyện quy y Tam Bảo có đoạn:
Mắt ưa xem huyễn cảnh hằng ngày,
Tai thích tiếng mật đường dua nịnh,
Mũi quen ngửi mùi thơm bất tịnh,
Lưỡi dệt thêu lắm chuyện gay go,
Thân ham dùng gấm vóc sa sô,
Ý mơ tưởng bao la vũ trụ,
6 câu này nói lên điều gì? Đó chính là cảnh giới biến hiện của 6 căn-tiếp xúc 6 trần-sanh ra sáu thức. Nếu hàng ngày bạn niệm Phật mà không biết (không thể) quán chiếu 6 căn – gom nhiếp 6 căn – gom=thu về một chỗ; nhiếp=giúp chúng không động niệm, nghĩa là: Mắt đối cảnh không bị cảnh chuyển=thấy mà chẳng thấy; Tai nghe âm thanh xung quanh mà chẳng khởi tâm động niệm=nghe mà chẳng nghe; Mũi ngửi các mùi, hương… mà chẳng khởi ham luyến=ngửi mà chẳng ngửi; Lưỡi (khẩu) mở miệng chẳng nói chuyện thị phi; tà, chánh=chánh ngữ; Thân tiếp xúc, đụng chạm (người, vật) chẳng khởi tham, dục=dụng thân mà chẳng vướng kẹt; Ý luôn khởi chánh niệm – niệm Phật là chánh niệm=Ý luôn trụ trong chánh niệm. Khi 6 căn luôn gom nhiếp được như vậy=câu niệm Phật hễ khởi lên dù bất cứ nơi đâu tất chẳng bị tán loạn=Tịnh niệm tiếp nối.
Trong Kinh Vô Lượng Thọ Phật nói:
Dầu cho cúng dường hằng sa Thánh,
Không bằng kiên dũng cầu chánh giác
Ý này nói lên điều gì? Dẫu cho bạn có cúng dường Chư Phật nhiều tới hằng hà sa những số cát trong những sông hằng cũng không bằng bạn “kiên dũng cầu chánh giác”. Kiên dũng là gì? Kiên=Kiên quyết (cũng là kiên nhẫn, quyết tâm); Dũng=vượt mọi trở ngại, không nghiêng ngả, không chùn bước. Kiên dũng=Chính là lời Nguyện của bạn. Khi CS Diệu Âm khuyên bạn; khi bạn được nghe những lời khuyến thị của Tổ, của Phật đã phát nguyện chưa? Phát nguyện rồi bạn đã kiên dũng để thực hành lời nguyện của mình chưa? Chắc chắn là chưa, bởi nếu bạn đã kiên dũng phát nguyện, tất bạn chẳng đổi lời nguyện để thực hành một lối tu khác.
Chánh giác là gì? Là nguyện một đời này được vãng sanh Cực Lạc; một đời được làm Phật, thành Phật=Phật chính là chánh giác.
Trong A Di Đà Kinh nói: “Xá-Lợi-Phất! Nếu có thiện-nam tử, thiện-nữ nhân nào nghe nói đức Phật A Di Đà, rồi chấp trì danh-hiệu của đức Phật đó, hoặc trong một ngày, hoặc hai ngày, hoặc ba ngày, hoặc bốn ngày, hoặc năm ngày, hoặc sáu ngày, hoặc bảy ngày, một lòng không tạp loạn, thời người đó đến lúc lâm-chung đức Phật A-Di-Đà cùng hàng Thánh-Chúng hiện thân ở trước người đó. Người đó lúc chết tâm thần không điên-đảo, liền được vãng sanh về cõi nước Cực Lạc của đức Phật A Di Đà”.
Thế nào là “thiện nam tử, thiện nữ nhân”? Điều này bạn phải biết. Nếu bạn không biết (không quan tâm) chắc chắn bạn sẽ chẳng thể nào đi xa hơn trên lộ trình niệm Phật để sanh về Tịnh Độ. Thứ nữa: Trong đoạn kinh văn này có một ý rất quan trọng mà Phật chỉ rất rõ ràng: “chấp trì danh hiệu của đức Phật đó” (tức Phật A Di Đà). Thế nào gọi là chấp trì? Gom nhiếp 6 căn – tịnh niệm tiếp nối=chấp trì. Liệu bạn đã làm được điều này chưa? Bạn đã có thể hàng ngày, hàng giờ gom nhiếp 6 căn-tịnh niệm tiếp nối chưa? Nếu chưa thì rõ ràng bạn mới chỉ là người có cảm tình với Phật A Di Đà; nói khác đi: bạn không có cảm làm sao Phật ứng? Nhân không có lấy gì hái Quả?
Niệm Phật là Nhân. Người niệm Phật là tạo Nhân=tự lực. Dùng hồng danh A Di Đà Phật và nhiếp tâm để niệm=cộng Nhân tha lực. Một người mà hàng ngày, hàng giờ luôn thâu nhiếu 6 căn-tịnh niệm tiếp nối không gián đoạn, không xen tạp=tạo Nhân (tự và tha lực) để sanh về Tịnh Độ=thành Phật=hái Quả. Cũng trong Kinh A Di Đà Phật nói: “Xá Lợi Phất! Nơi ý ông nghĩ thế nào? Tại sao tên là kinh nhất thiết chư Phật hộ niệm? Bởi nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào nghe kinh này mà thọ trì đó và nghe danh hiệu của đức Phật, thời người đó được tất cả các đức Phật hộ niệm, đều được không thoái chuyển nơi đạo chánh đẳng chánh giác”. Bạn hãy tự đặt cho mình câu hỏi: Mình đã thực sự khởi tin lời dạy của Phật chưa? Chắc chắn là chưa, vì chưa nên bạn đã không có tâm chánh niệm. Chánh niệm là nhất niệm tâm để niệm Phật. Dẫu cho Phật Thích Ca hiện thân, nói với bạn: Lời ta dạy cách đây đã quá lâu rồi, nay thật khó thực hành; ta dạy cho cách niệm Phật khác, vi diệu hơn, dễ hành hơn… bạn cũng chẳng tin theo. Giả như có lời nói đó thì bạn phải hiểu đó là ma nói chứ chẳng phải Phật nói. Lý do: Lời Phật nói là chân ngữ, vì là chân ngữ nên quyết chẳng có hai lời. Hiểu được điều này bạn sẽ thấy: Những gì bạn đang làm là chánh mạng? Những gì bạn đang nói là chánh ngữ? Những gì bạn đang suy tư (khởi tâm động niệm) là chánh niệm? Những gì bạn đang hành là chánh tinh tấn? Bốn điều chánh này bạn chưa có tất sẽ chẳng thể có chánh định. Chánh định không có làm sao có trí huệ?
Tâm thanh tịnh=Trì giới; Tâm bình đẳng=Sanh định; Tâm giác ngộ=sanh Huệ.
TN hy vọng bạn có đủ bình tĩnh và sáng suốt để lựa chọn cho mình một pháp tu viên mãn. Phật nói: “Các pháp của Phật pháp nào cũng là Phật pháp”. Bạn nên lưu ý câu: “các pháp của Phật” – bởi chỉ có pháp của Phật mới là pháp chân chánh, nhưng pháp nào giúp bạn một đời vĩnh ly sanh tử bạn phải tự mình suy nghĩ và quyết định.
A Di Đà Phật
A Di Đà Phật.
Chúng ta nên nhớ tại sao phát tâm Bồ Đề để làm gì? Ngồi thiền quán chiếu là để làm gì? Trì giới để làm gì, niệm Phật trì chú tụng kinh là để làm gì? Tuy rất nhiều các phuơng tiện khác nhau nhưng mục đích vẫn chỉ tuyệt đối là một điều. Một điều đó không phải để đạt cái “bất niệm tự niệm” mà chúng ta vọng tâm coi nặng dễ bị lừa trên đường đạo hạnh. Cảnh giới đó không đáng để bận tâm vì mục đích không phải là vậy. Cái mà tất cả chúng ta sẵn có thường ở bên cạnh mà chúng ta vì nghiệp lực quá nặng, cố chấp vọng tưởng cho là thiệt cho nên tập khí thói quen ưa hướng ngoài cầu đạt cho dù khi chúng ta tu hành. Không cẩn thận là chính cái ngã chấp nó tiếp tục lừa gạt mình trong trạng thái vọng tưởng vi tế hơn trong những cơn mê của thiền định khi công phu niệm Phật, tụng kinh, trì chú…. Nhất là khi mình khởi tâm nôn nóng nghi ngờ phải đạt này đạt này mới chứng minh cho sự thành công trong bước đường tu hành. Không tu thì thôi mà khi hạ thủ công phu thì không thể không cẩn thận. Hạ thủ luyện chuyên tu (serious) là phải có Sư Tổ bên cạnh kèm chỉ dạy để khộng bị lạt hướng vô ma chướng. Tốt nhất nên tự liệu sức mình mà xin 4 “chữ bình an vô” sự cố gắng kiên cố tu tập căn bản 2 thời khoá tụng niệm hàng ngày mà hồi hướng nguyện vãng sanh đừng tham chạy nhanh gấp té bỏ mạng.
Chúng ta nên phải học hỏi và một ngày nào đó tu mà như không tu giống các ông bà lão già vô tư mật niệm Phật hàng ngày buông bỏ tất cả những gì không liên hệ đến câu A Di Đà Phật thì mới gọi là thượng thiện nhân trong cõi ta bà hay Cực Lạc. Nghĩ lại thấy bản thân mình niệm Phật còn kém quá. 🙁
Nam Mô A Di Đà Phật.
Cách thầy minh tuệ chia sẻ với đại chúng chỉ là một trong những cách thực hành mà thôi,giống như cao thanh niệm phật,mặc trì…Nó chỉ là một phương pháp chi tiết chứ không phải một pháp tu riêng rẽ nào khác trong tịnh độ,sao các liên hữu lại nói chuyện nghe có vẻ bên này đúng,bên kia sai(tầm kinh trích luận).còn bất niệm tự niệm là một trang thái nhập tâm với câu niệm phật,giống như các nhà khoa học nhập tâm với đề tài nghiên cứu của mình chứ nào phải chứng đác gì đâu.Như ht thích trí tịnh từng dạy đạt bất niệm tự niệm mới đúng nghĩa chấp trì danh hiệu như trong kinh a di đà đã dạy,chỉ là nhân của nhất tâm bất loạn thôi(không phải nhất tâm).Chư liên hữu nên suy xét kĩ.Nam mô A di đà phật.lời của HT trí tịnh http://phatgiao.org.vn/ung-dung/201404/Khai-thi-cua-Hoa-thuong-Thich-Tri-Tinh-14014/
A Di Đà Phật,
Giáo pháp của Như Lai là bình đẳng, không có phân biệt. Nhưng lại nói trong bình đẳng thì có phân biệt, đó là tùy vào căn tánh của chúng sanh mà phân biệt. Pháp môn niệm Phật cũng là như vậy, hễ ai thật tin, thật nguyện, thật niệm A Di Đà Phật thì chắc chắn được vãng sanh. Tuy nhiên về cách hành trì câu A Di Đà Phật thì người người khác biệt, nhưng niềm tin và nguyện vãng sanh thì lại như nhau, nếu không có Thật Chân Tín Thật Thiết Nguyện thì dù niệm Phật đến nhất tâm bất loạn cũng không thể vãng sanh, đây là lời khẳng định chắc thật của Đại Sư Ngẫu Ích và chính là Tông Chỉ của hành giả Tịnh Tông, lời của Ngài hoàn toàn phù hợp với Tông Chỉ của Kinh Vô Lượng Thọ là Phát Bồ Đề Tâm – Nhất Hướng Chuyên niệm A Di Đà Phật. Còn công phu trì danh sâu hay cạn thì quyết định phẩm vị cao hay thấp mà thôi.
Pháp môn Tịnh Độ đơn giản chỉ có vậy, lấy Tín Nguyện Trì Danh hiệu Phật. Người xưa chỉ có Trì Danh mà không cần qua Kinh Giáo, không cần qua giảng pháp. Vì sao? Vì tâm họ thuần khiết, đơn sơ, chân thành, thật thà, tốt bụng. Tiêu chuẩn “thiện nam tử, thiện nữ nhân” trên Kinh A Di Đà, họ làm được 100%, cho nên họ chỉ cần từ sáng đến tối ôm 1 câu A Di Đà Phật mà niệm cho đến cùng và họ thành tựu.
Chúng ta nên tự xem kỹ lại căn tánh chúng ta ngày nay có được như người xưa không? Nếu được thì bạn có thể chẳng cần nghe Kinh, chỉ 1 câu A Di Đà Phật mà niệm đến cùng thì bạn thành công. Điển hình là lão hòa thượng Hải Hiền, Ngài chẳng biết chữ, niệm A Di Đà Phật 92 năm thì tự tại vãng sanh.
Do đó nên nói, Trì Danh ko khó, khó ở lão thật, lão thật chính là thật thà, là chân thành, là thật làm. Thật thà, chân thành, thật làm chính là Trì Giới. Không Trì Giới thì niệm Phật chẳng thể tương ưng…Cái thấy rõ nhất của phạm giới chính là “thường thấy lỗi người”, đây là thiếu sót thường thấy của người tu ngày nay. Hay nói cách khác, niệm Phật công phu nếu chẳng thể hàng phục được phiền não thì chẳng thể vãng sanh, ngày ngày niệm Phật nhưng ngày ngày lại tạo nghiệp luân hồi, ngày ngày vẫn tăng trưởng tham sân si thì vãng sanh về đâu?
Chúng ta ai cũng biết, mỗi người căn tánh bất đồng thì cách niệm Phật sẽ khác nhau, là việc rất bình thường, chớ nên khen đây chê kia. Nếu thấy cách nào ko hợp với mình thì thôi, mình cũng ko nên phê phán cách niệm của người khác. Hãy thong thả…Chánh pháp của Như Lai là Chân Thật, người niệm Phật dù niệm theo cách nào chúng ta cũng nên hoan hỉ, miễn là họ có thể được vãng sanh. Người niệm Phật ngày nay gặp nhiều chướng nạn là do không thể Nhìn Thấu, chẳng thể Buông Xuống. HT. Tịnh Không dạy rất rõ: Nếu bạn chỉ chuyên niệm Phật mà ko nghe Kinh, rất có thể 10 năm thì bạn mới thành tựu. Còn nếu bạn vừa nghe Kinh, vừa niệm Phật thì thời gian thành tựu là 5 năm.
Vậy chúng ta nên chọn cách tu như thế nào? Đó là quyền của chúng ta, cũng gọi là thiện căn phước đức nhân duyên của chính mình vậy. Khéo chọn thì đời này được độ, không khéo chọn thì cũng tốt, xem như đời này mình gieo được thêm chút duyên với A Di Đà Phật mà thôi, chuyện vãng sanh thì không nắm chắc phần.
Vãng sanh Cực Lạc rốt cuộc lại cũng là do chính mình làm, chính mình được. Là Nhân Quả của chính mình vậy.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Mi Đà Phật!
Liên Tịnh kính chào toàn thể chư liên hữu đồng tu.
Xin chia sẻ cùng các liên hữu lời khai thị của Đại Sư Ấn Quang trích từ “Lá thư Tịnh độ” – thơ đáp cư sĩ Mã Khế Tây:
“Niệm mà không niệm, không niệm mà niệm” là cảnh giới của người đã niệm đến trình độ tâm Phật hợp nhau. Đến lúc ấy, tuy thường niệm Phật nhưng không có tướng khởi lòng động niệm, tuy không khởi lòng động, mà vẫn hằng xưng niệm, hoặc ức niệm. (Chưa đến lúc tương ứng, nếu chẳng khởi động tâm niệm mà, thì không niệm được). Không niệm đây, đừng nhận lầm là chẳng niệm Phật, vì đó là chỉ cho trạng thái tuyệt sự khởi tâm động niệm, thật ra mỗi câu Phật hiệu vẫn nối nhau không hở dứt. Cảnh giới ấy không dễ gì được, chớ nên nhận lầm.
* Niệm Phật tuy quý tâm niệm, nhưng cũng không nên bỏ sự đọc tụng ra tiếng, vì thân, miệng, ý giúp đỡ lẫn nhau. Dù rằng tâm có thể nhớ nghĩ, song nếu thân không kính lễ, miệng chẳng trì tụng, thì cũng khó được lợi ích. Như người đời khiêng đồ nặng còn phải dùng tiếng giúp sức, huống là việc nhiếp tâm để chứng Tam muội hay sao? Cho nên Kinh Đại Tập nói: “Niệm lớn thấy Phật lớn, niệm nhỏ thấy Phật nhỏ”. Cổ đức cũng bảo: “Niệm lớn tiếng thấy thân Phật cao lớn, niệm nhỏ tiếng thì thấy thân Phật bé nhỏ”. Với hạng phàm phu, tâm thường hôn trầm, tán loạn, nếu không nhờ sức thân lễ miệng tụng, tất khó được nhất tâm. (Trích từ “Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục”)
LT đồng ý với chú Minh Trị. Chúng ta hãy vững một lòng y theo lời Tổ, lời của Sư phụ Thượng Nhân, giữ tâm thanh tịnh, có định lực. Việc hưng suy của Phật pháp chỉ có Phật, Bồ Tát mới gánh vác nổi. Những tấm gương vãng sanh đều cho chúng ta thấy một sự thật là chỉ có chí tâm chí thành tin vào năng lực của câu Phật hiệu, tin vào nguyện lực của Đức Từ Phụ chúng ta mới có thể vượt thoát được cửa Sanh – Tử ngay trong đời này.
“Niệm Phật mới hòng tiêu túc nghiệp. Kiệt thành sẽ tự chuyển phàm tâm” (Ấn Quang Đại Sư). Mong các Liên hữu luôn ghi nhớ lời này.
A Mi Đà Phật!
Trích từ Kinh Niệm Phật Ba La Mật – Phẩm thứ sáu: Năng lực bất tư nghị của danh hiệu Phật
Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát bảo bà Vi Đề Hy rằng:
– Nầy Vi Đề Hy, đức Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn trọn đời giáo hóa điều phục chúng sinh, đã ban bố tám vạn bốn ngàn pháp môn tu tập. Nhưng trong đó, Niệm Phật là thù thắng đệ nhất.
Vi Đề Hy, trong quá khứ vô lượng vô biên na do tha kiếp, các đức Phật Như Lai đã dùng hằng hà sa phương tiện, thí dụ, ngôn thuyết, để diễn bày vô số pháp môn tu tập, đưa hết thảy chúng sanh vào Cảnh Giới Giải Thoát Tối Thượng Nhất Thừa. Nhưng duy chỉ có niệm Phật là cứu cánh đệ nhất.
Vi Đề Hy, hiện tại nơi trăm nghìn muôn ức na do tha quốc độ khắp mười phương, các đức Phật Chánh Ðẳng Giác cũng đang dùng hằng hà sa phương tiện, ngôn thuyết, thí dụ để diễn bày vô số pháp môn tu tập, đưa hết thảy chúng sanh dung hóa vào Không tánh, Niết Bàn DiệuTâm Như Lai Tạng, nhưng duy chỉ có Niệm Phật là hữu hiệu, siêu việt đệ nhất.
Tại sao vậy ?
Nầy Vi Đề Hy, hãy kiên nhẫn lắng nghe. Ta sẽ vì các hạng nữ nhân nơi thời Mạt pháp cũng như ngươi hiện nay mà tuyên dương tất cả năng lực bất tư nghị của danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật….
2. Nầy Vi Đề Hy, bất cứ chúng sanh nào chấp trì danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, trọn đời nhất tâm xưng niệm không chán mỏi thì sẽ đắc thắng những pháp vô cấu nhiễm, nghĩa là
Không dính mắc:
Không dính mắc tất cả cảnh giới bên trong và bên ngoài.
Không dính mắc hơi thở và sự điều hòa hơi thở.
Không dính mắc các tâm sở tầm, tư.
Không dính mắc vào những trạng thái hỷ, lạc, khinh an…
Không dính mắc vào trạng thái xả, nhất tâm.
Không dính mắc vào Không Vô Biên Xứ, Thức Vô Biên Xứ, Vô Sở Hữu Xứ, Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ…
Không dính mắc vào tất cả pháp hữu lậu cũng như vô lậu.
Không dính mắc vào tất cả những pháp đã học.
Không dính mắc vào tất cả những căn lành.
Không dính mắc vào tất cả chỗ thọ sanh, giai tầng xuất thân, gia thế, dòng dõi.
Không dính mắc vào tất cả giới luật, thiền định, công hạnh tu tập.
Không dính mắc vào ý nguyện mong cầu xuất ly, giải thoát.
Không dính mắc vào tất cả sự biện giải và tranh cãi.
Không dính mắc vào sự nỗ lực để tinh tấn.
Không dính mắc vào tư tưởng chán ghét thế gian.
Không dính mắc vào tất cả pháp tương ưng hành và những pháp bất tương ưng hành.
Không dính mắc vào ngay cả danh hiệu Phật.
===========================
Nam Mô A Di Đà Phật.
Cám ơn Huệ Tịnh đã có sưu tầm rất hay. Xin mọi người hãy niệm A DI ĐÀ PHẬT. Trì niệm cách nào cũng được đừng chống báng nhau. Nếu chống báng nhau cha A DI ĐÀ Không cho về tây phương đấy
A Di Đà Phật. Huệ Tịnh xin chia sẻ vài câu chuyện để các liên hữu đọc cho vui, thoải mái tinh tấn tu hành. 😎
Trích từ – NIỆM PHẬT THẬP YẾU – Hòa Thượng Thích Thiền Tâm:
** Tiết 36 Đối Trị Tham Vi Tế **
Như trên đã lược nói qua sự tham ngũ dục thô phù dễ thấy. Ngoài ra còn mối tham nhiễm ẩn sâu vi tế, mà người tu cần phải lưu tâm. Chẳng hạn như số tiền trăm vạn không làm cho tham, nhưng số bạc triệu tỷ có thể khiến phải động tâm; sắc đẹp tầm thường dễ dàng lướt qua, song giai nhân tuyệt mỹ có năng lực giục người mê lụy. Cho đến các vị tu mà còn đắm ưa chuỗi tốt; tượng đẹp, hoặc cảnh giới lành, cũng thuộc về tâm tham nhiễm. Phải nên xem đó là những phương tiện, hoặc cảnh nhân duyên như huyễn, chớ sanh lòng tham trước. Để phân tích tâm trạng này, xin đưa ra ba câu chuyện với tánh cách hiểu dụ từ cạn đến sâu:
* Thuở xưa bên Trung Hoa có một vị quan nổi tiếng là thanh liêm, ai đưa vàng bạc lo lót, cũng đều nghiêm trách không nhận. Nhưng độ nọ, một nhà hào phú vì muốn nhờ giải quyết việc riêng có tánh cách đặc biệt, nên hối lộ đến mười vạn quan tiền. Vị quan liền thâu nhận. Sau đó người bạn hỏi duyên cớ, ông đáp: “Số tiền mười vạn có thể thông cảm với thần minh”, (tiền chí thập vạn khả dĩ thông thần). Vị quan trên chỉ có thể thanh liêm được với số tiền nhỏ, nhưng không thanh liêm nổi với số tiền quá lớn. Đây là lòng tham nhiễm ẩn sâu.
* Lại câu chuyện đời Minh. Một hôm Liên Trì đại sư ngồi nói chuyện với khách tăng. Ông khách than: “Người tu đời nay hầu hết đều đắm nhiễm về danh lợi. ” Đại sư nói: “Tôi thấy Ngài là bậc thanh khiết, vì từ trước đến nay đã chối bỏ hết danh lợi người ta đem đến cho mình.” Khách tăng nghe xong gương mặt thoáng lộ nét hoan hỉ. Vị tăng này tuy không thích những danh vọng thông thường, nhưng còn ưa được tiếng thanh cao tuyệt tục. Đây là tâm tham nhiễm thâm trầm vi tế.
* Thêm một chuyện trong thiền môn. Có bà lão nhiều đạo tâm, cất ngôi tịnh am lo đầy đủ tứ sự cúng dường ủng hộ một vị tham thiền tu niệm. Qua hai chục năm, một hôm bà lão dặn bảo cô con gái rằng: “Bữa nay, sau khi đem cơm cho sư thọ trai xong, con thừa lúc bất ngờ ôm ngay sư mà hỏi: “Lúc này như thế nào? Sư trả lời ra sao, con vào đây thuật lại cho mẹ rõ.” Cô con gái y như lời, ôm sư gạn hỏi. Sư đáp: “Khô mộc ỷ hàn nham, tam đông vô noãn khí.” Với câu này, ý sư muốn bảo: “Mình chẳng mảy may động tâm về sắc dục, ví như cây khô nương tựa gộp đá lạnh, lại ở vào ba tháng mùa đông, tìm một chút hơi ấm cũng không có.” Cô con gái trở vào thuật lại, lão bà không vui, bảo: “Thật uổng công ta hai mươi năm lo lắng, không ngờ chỉ ủng hộ một kẻ phàm phu!” Nói xong, lão bà ra đuổi nhà sư đi, rồi châm lửa đốt luôn cái am.
Thật ra, tu đến trình độ của sư, đời nay cũng ít có. Còn lão bà vốn một vị Bồ Tát, hành động đốt am là muốn khai ngộ cho thiền sư. Tại sao thế? Bởi sư tuy không động tâm về sắc dục, nhưng còn thấy mình thanh tịnh, còn trụ tâm nơi tướng vắng lặng không không của thiền định, tức chưa được đại triệt đại ngộ. Để phân tích thêm cho rõ, thiền môn có ba cửa ải phải vượt qua là: Bản Tham quan, Trùng quan và Lao quan. Người tu thiền tham thoại đầu đến khi phá được nghi tình, tỏ suốt ý tây lai, nhìn rõ mặt mày trước khi cha mẹ chưa sanh, tức đã vượt qua cửa ải thứ nhứt, gọi là “Phá Bản Tham”. Đến trình độ này, dù đã dứt được tưởng tâm hư vọng từ vô thỉ, nhưng còn cảnh giới năng sở đối đãi của quán trí, hãy chưa tuyệt tướng quên tình. Cho nên tuy đã vô tâm cùng thế sự, nhưng đối với đại đạo vẫn cách một lớp cửa dày dặn trập trùng. Cổ đức bảo:
Chớ gọi vô tâm nguyên thật đạo.
Vô tâm còn cách một trùng quan!
Chính là ý này. Nhà sư trên tuy đã đạt đến cảnh giới khá cao, nhưng hãy còn trụ tâm nơi tịnh tướng. Đây cũng là một sự tham nhiễm vi tế, mà người tu cần phải dứt trừ.
Người niệm Phật cũng thế. Phải rõ tất cả sắc tướng đều như huyễn, dù tu đến cảnh giới nhứt tâm, thấy hoa sen báu, các tướng tốt, hoặc chư Phật Bồ Tát hiện thân, nên biết đó chẳng qua là do nhân lành cảm quả lành, cứ an nhiên đừng đắm nhiễm tham trước, cũng không nên phủ nhận. Như vậy mới gọi là hiểu ngộ lý: “Như thật bất không” của tạng tâm.
Nam Mô A Di Đà Phật.
NIỆM PHẬT MONG ĐẠT “NHẤT TÂM BẤT LOẠN” THÌ VÔ PHƯƠNG, VÌ BẠN ĐÃ LẤY “VỌNG” MÀ CẦU “CHÂN”
Có người hỏi tôi, tôi thường hay gặp. Pháp sư à, con niệm Phật khi nào có thể được nhất tâm? Họ niệm niệm muốn được nhất tâm!
Tôi bèn thành thật nói với họ, tôi nói bạn đừng hi vọng, bạn trong đời này sẽ không được nhất tâm đâu! Họ hỏi tại sao vậy? Bởi vì bạn có một cái nhất tâm, cái vọng niệm đó tồn tại, thì bạn không thể được nhất tâm, không được phép. Cái ý niệm này không còn nữa, thì bạn đã nhất tâm rồi. Còn có một ý niệm cầu nhất tâm ở trong đó, như thế bạn làm sao có thể nhất tâm được.
Lời tôi nói đều là lời chân thật, không có hi vọng, nhất định phải biết. Cho nên nói mạc cánh mịch chân. Tuyệt đối không cầu chân, cái vọng hết rồi chính là chân. Cái vọng hết rồi lại muốn tìm một cái chân, thế là lại biến thành vọng rồi.
Cho nên phía trước nói, trên cầu Phật đạo, không được có cái ý niệm trên cầu Phật đạo này, phải có nguyện lớn trên cầu Phật đạo, chứ không được có cái ý niệm này. Có cái ý niệm này là không thể cầu được. Đem cái ý niệm này buông sạch, chỉ cần đi làm thì một cách tự nhiên sẽ thành tựu viên mãn ngay, đều là cái ý nghĩa này.
Ta niệm Phật không trụ vào tướng niệm Phật, tham thiền không trụ vào tướng tham thiền, trì chú không trụ vào tướng của trì chú.
Hiện nay tại sao người tham thiền nhìn người niệm Phật thấy chướng mắt. Người niệm Phật nhìn người trì chú cũng thấy chướng mắt. Nguyên nhân gì vậy? Đã dính tướng. Nếu như tất cả đều vô trụ thì tâm liền thanh tịnh, bình đẳng, thế mọi người chắc chắn chung sống một nhà hoan hỷ rồi.
Chính là bởi vì dính tướng, dính tướng là tu mù luyện mò, là làm giả, không phải làm thật. Làm thật thì mọi người chung sống hòa thuận. Làm giả lại đố kỵ lẫn nhau, thế thì vô phương rồi!
Ở trong giả có xung đột, có ý kiến, ở trong thật không có. Ở trong thật, tâm đều rất thanh tịnh, mãi cho đến thành Phật, bạn vẫn giữ vững cái nguyên tắc này, vẫn tu là tu cái này. Mặc áo không dính cái tướng của mặc áo, ăn cơm không dính tướng của ăn cơm, làm việc không dính tướng của làm việc. Không dính cái tướng của làm việc thì sẽ không mệt, làm nhiều đi nữa cũng không bị mệt. Tại sao họ bị mệt vậy? Bởi vì họ dính tướng. …
(Trích lời HT. Tịnh Không trong Kinh Kim Cang giảng ký)
Hỏi: Niệm Phật khi tâm thanh tịnh với niệm Phật khi tâm động hơn kém ra sao?
Đáp: Công Đức bằng nhau, không có gì sai khác!
Hỏi: Tôi tuy niệm Phật mà tâm cứ tán loạn không biết làm sao đây?
Đáp: Chuyện đó thì Pháp Nhiên nầy cũng làm không nổi!
Tâm của hạng phàm phu làm sao mà không tán loạn được. Cũng chính vì thế mới gọi là Pháp Môn Dễ Tu. Đã sinh làm người trong cõi dục giới tâm địa nầy thì tâm đều tán loạn cả. Nếu bảo rằng phải bỏ cái tâm tán loạn mới vãng sinh được thì thật là vô lý. Tán tâm niệm Phật mà được vãng sinh, đó là chỗ đáng quý của BỔN NGUYỆN vậy.
Chẳng phải thanh tịnh cái tâm của mình, trừ đi nghiệp chướng nầy rồi mới niệm Phật, mà do thường niệm Phật thì tội chướng tiêu diệt. Dù trọng tội vô gián (ngũ nghịch) cũng không thể thắng công đức xưng Danh. Thanh bảo kiếm là Danh hiệu Đức A Di Đà, hễ trì niệm thì ma duyên không gần được. Thường xưng niệm Danh hiệu Ngài thì tội chướng tiêu diệt.
Trong khi niệm Phật mà tâm vọng động là thông bệnh của tất cả hạng phàm phu. Nhưng hễ có chí nguyện vãng sinh mà Niệm Phật thì tuyệt đối không chướng ngại. Ví như chỗ thâm tình của cha con, dù có bất hòa đôi chút, thì chỗ thâm tình đó vẫn không thay đổi, vẫn là cha con.
Lấy người Niệm Phật mà thí dụ cho hoa sen, vì hoa sen là nghĩa không ô nhiễm. Đối với Danh hiệu của Bổn Nguyện Thanh Tịnh (NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT) thì sự dơ bẩn của thập ác, ngũ nghịch không thể làm ô nhiễm được nên mới thí dụ như thế.
Không cần để ý đến vọng niệm, tán loạn… mà chỉ chuyên cần xưng Danh hiệu. Nếu thường xưng Danh hiệu thì do công đức của Phật Danh, vọng niệm tự dừng, tán loạn tự yên, tam nghiệp (thân, khẩu, ý) tự điều hòa, nguyện tâm tự phát.
(Trích từ Niệm Phật Tông Yếu – Pháp Nhiên Thượng Nhân)
http://www.khanhanh.fr/phathoc/baiviet/niemphat.htm
===================================
Nam Mô A Di Đà Phật.
Trong phần Tọa đàm “Hộ Niệm chú ý” của Cư sĩ Diệu Âm tháng 10/2014 có giải thích rõ về vấn đề Khẩn nguyện vãnh sanh, chớ vọng cầu. Các bạn hữu có thể tải về nghe.
Xin chia sẻ với liên hữu các bài Tọa đàm của Cư sĩ Diệu Âm gồm: Hộ Niệm chú ý, Hành theo Ấn Tổ, Sơ suất của người bệnh, Những sơ suất khi Hộ Niệm, Niệm Phật-Hộ Niệm-Vãnh Sanh, Buông xả, Hộ Niệm yếu lục, Hướng dẫn khai thị Hộ niệm, Khuyên người niệm Phật, Khế lý Khế cơ, Hộ niệm là một pháp tu, …
https://drive.google.com/folderview?id=0B42h_FZfZ0FZSDhFZHFTNzRlcnM&usp=drive_web#list
Kính chúc các liên hữu niệm Phật ngày càng tinh tấn trở về Tây Phương Cực Lạc.
A DI ĐÀ PHẬT
Nam Mô A Di Đà Phật
Gần đây có rất nhiều Phật tử theo học pháp môn “Niệm Bất Tự Niệm”. Xin chư Thiện hữu tri thức khai thị giùm:
1. Pháp “niệm bất tự niệm” là gì?
2. Nhiều người tu pháp này chỉ trong vòng 1-2 tuần, thậm chí 2-3 ngày là chứng đắc. Xin hỏi hiện tượng chứng đắc này là gì?
3. Pháp “niệm bất tự niệm” có phải là Phật pháp không?
4. Người nào nên và người nào không nên tu theo pháp này?
Xin tri ơn!
Nam mô A Di Đà Phật,
Con xin mạo muội có chút ý kiến, con nghĩ cho đến giờ phút này xoay quanh các ý kiến về BNTN ,từ người hỏi ý kiến cho đến người trả lời( cư sĩ Diệu Âm) , qúi vị chỉ là những người đứng bên ngoài để đánh giá một vấn đề,thời nay ai tu cũng nghĩ là mình đi đúng đường ,mình ngoài ánh sáng còn người khác ở trong bóng tối.Mà ít chịu mở tâm mình ra lắng nghe một cách thực sự.
Nếu qúi vị sáng suốt như vậy tại sao qúi vị không trực tiếp đến để mà thấy chi bằng ngồi đó phán xét đúng sai, rồi viết thư để hỏi mà hỏi ai? HT Tịnh Không, Ngài Tuyên Hoá, ngài Trí Tinh, sư Giác Khang?
Qúi vị nên tham khảo những vị đã có trải nghiệm,chứng nghiệm, mình nghĩ qúi vị đặt câu hỏi với cư sĩ DA khác nào qúi vị học toán mà đi hỏi giáo viên dạy văn.
Đây là phương pháp ko phải pháp môn,xin lưu ý cách dùng từ. Qúi vị có thể tham khảo các vị cao Tăng đều nói về phương pháp này.Ngài Tuyên Hoá, Ngài Trí Tịnh, HT Tịnh Không, Sư Giác Khang.Con xin được phép trích một đọan ngắn lời khai Thị của PS Tịnh Không cho một khoá tu Phật Thất: Sau 7 ngày tu tập để đạt được Sự Nhất Tâm Bất Loạn, lí nhất tâm bất loạn cái này qủ thật quá khó, nhưng để đạt công phu Thành Khối thì ai cũng có thể làm được.
Qúi vị nếu có học về Duy Thức Học sẽ thấy rõ con đường mình đi, và mình biết cách huân tập ,áp dụng đúng phương pháp để đạt công phu thành khối.
Đây là bước vào phương pháp hành và phương pháp này đòi hỏi ở hành giả tín tâm kiên cố quyết một đời vãng sanh.
Mong qúi vị sáng suốt cho một điều chúng ta nên nghe lời chư tổ, và những vị đã trải nghiệm Thành Tựu, còn những vị chưa chứng đắc dù có nói hay bao nhiêu cũng chỉ nằm ở Kiến Thức Thế Gian, qúi vị tự tăng bốc họ lên chỉ càng hại họ mà thôi,có ái sai mà thấy mình sai, suy cho cùng họ cũng có cái tâm tốt muốn giúp người khác, nhưng có biết đâu họ cũng còn trong cái cùm xiềng xích của thế gian .
A Di Đà Phật
Nam Mô A Di Dà Phật.
Tinh Niệm Tương Tục, Bất Niệm tự niệm, Không niệm mà niệm…là cách hành trì của người tu Tịnh Độ mà Chư Tổ đã dạy và các bậc Cao Tăng đã chỉ rõ , HT Tịnh Không giảng trong Kinh VLT lần thứ 10, dĩa 10 : “…Tương tục là công phu không gián đoạn. Từ nơi công phu đạt đến Tức niệm ly niệm, nghĩa là không niệm mà niệm, công phu như vậy mới có kết quả. Tức Niệm Ly Niệm chính là người thông thường hay nói “niệm mà không niệm, không niệm mà niệm”. Không niệm cùng niệm là một, không phải là hai. Đây gọi là vào pháp môn không hai. Pháp môn không hai là cảnh giới của Pháp Thân Đại Sĩ…”
Trích Khai thị của HT Trí Tinh trong Hương Sen Vạn Đức:
Thường thường, người tụng kinh A Di Đà ít có để ý, vì lời Phật nói ra không phải là thông thường, cần phải để ý lắm. Hễ Phật nói nhất tâm thì nhất định là cái tâm phải chuyên nhất thôi, không được xen gì hết mới gọi là nhất tâm. Còn Phật nói nhất niệm thì tức nhiên là cái niệm phải cột nó lại trong một chỗ mới gọi là nhất niệm. Giờ đây, Phật gọi rằng chấp trì danh hiệu thì tất nhiên ở nơi danh hiệu đức Phật, nơi hồng danh đức Phật A Di Đà hay là Nam Mô A Di Đà Phật, phải nắm cầm cho chắc, không lúc nào rời và không để cái gì xen tạp vô, như vậy mới gọi rằng cái tâm nó chỉ nắm cầm hay là giữ chắc một câu niệm Phật không rời. Nếu giữ chắc không rời câu niệm Phật mới gọi là niệm lực tương tục, dù không niệm tâm nó vẫn tự niệm, nói gọn lại là bất niệm tự niệm và cái chánh niệm nó được nối tiếp, nghĩa là tương tục. Đó mới thật là cái nhĩa chấp trì danh hiệu ở trong Kinh A Di Đà. Nên cuối câu kệ gọi rằng “ Niệm lực tương tục, đúng nghĩa chấp trì danh”.
Khi niệm lực được tương tục, rồi nắm giữ danh hiệu của đức Phật mà không có một tạp niệm xen vô thì trong một thời gian tâm nó dừng lại, lìa hết tất cả cảnh ngũ trần là sắc, thanh, hương, vị, xúc nó không còn duyên nữa. Lúc đó, dù có con kiến cắn cũng không hay, nghĩa là nơi xúc trần, dù có mùi hương thoảng cũng không biết là lìa nơi hương trần và cho có tiếng chi một bên cũng không nghe, có cái chi ở trước mắt cũng không thấy, dù lúc đó mở mắt, mà cái tâm chỉ duyên rành rẽ ở câu niệm Phật và chỉ có nhân câu niệm Phật mà thôi. Lúc đó trong thì quên thân, ngoài không duyên theo cảnh, cái tâm nó đứng lặng là “ nhất tâm bất loạn” . Khi được như vậy rồi, trong kinh Vô Lượng Thọ nói, lúc đó Phật thân hiện, Phật A Di Đà hiện cho đến Phật cảnh Cực Lạc hiện, nên câu kệ gọi rằng: “ Nhất tâm Phật hiện tiền” Đó là thành tựu được sự Tam Muội. Câu kệ gọi là : “ Tam muội sự thành tựu”. Chánh định thuộc về sự, thì tâm mình chỉ trụ nơi câu niệm Phật. Trong quên thân, ngoài không duyên theo cảnh, và lúc đó, Phật và Thánh cảnh hiện, nó thuộc về sự tướng. Nếu người được ngang nơi đây thì sau khi được vãng sanh, bảo đảm ở nơi Trung phẩm, tức ngang với hàng Thánh của Nhị thừa. Còn nếu được “ Niệm lực tương tục, đúng nghĩa chấp trì danh” ở trên là bảo đảm vãng sanh, nhưng mà trong phẩm vị thì chưa chắc phẩm nào, còn tùy theo ở nơi thiện căn công đức của người tu hành.
“Đương niệm tức vô niệm
Niệm tánh vốn tự không
Tâm làm Phật là Phật
Chứng lý Pháp thân hiện.”
Bây giờ, do nơi chánh định thuộc về Sự nên tâm đứng lặng, do tâm đứng lặng thành ra trí huệ phát. Trí huệ đây gọi là Vô lậu trí huệ hay Thanh trí phát. Do nơi phát đó mà toàn thể tự tâm bổn tánh hiển hiện. Trong Thiền tông gọi là minh tâm kiến tánh. Lúc đó, đã thấy ở nơi bổn tánh rồi, mà bổn tánh không phải cái tánh riêng của một cái gì hết, nó là cái tánh của Tâm mà cũng là tánh của Pháp. Mà đã là tánh của tất cả pháp rồi thì đương nhiên lúc niệm Phật đó, cái tâm nó trụ ở nơi câu niệm Phật, nơi sự niệm Phật. Chính ở nơi sự niệm Phật đó lại tỏ ngộ, thấy là vô niệm. Cho nên biết rằng, thể tánh chân thật của tất cả các pháp, nghĩa là không luận của tâm hay là của sắc đều là cái tánh không tịch cả. Đã không tịch tức nhiên nó không có một sự gì và cũng không có một tướng gì hết. Cái thể tánh nó chơn thật như vậy. Do đó, mới tùy duyên ra mà có tất cả sự, tất cả pháp. Vì vậy, nên khi tỏ ngô bổn tâm tự tánh rồi thì thấy cái chánh niệm mình đương niệm đó tức là vô niệm, gọi là “đương niệm tức vô niệm”.
Một bài khai thị Khánh tuế ngày 17/7 Nhân Thìn (2012) Chỉ rõ công phu niệm Phật trang 12, 13 và 19 )
… Trên đường đạo, mình biết rất rõ ràng chứ không phải mù mờ. Mù mờ nguy hiểm lắm! Chính mình không rõ để nhận biết rồi tự viết thành sách. Người đọc tưởng rằng đúng, chẳng dè chỉ là phàm phu tự ý nói ra. Tôi thường nói phải y cứ trong Kinh làm chánh, gọi là Thánh Giáo lượng. Trong Kinh không nói, dù người có nói hoăc viết sách truyền bá thì chưa chắc chắn. Vì phàm phu vẫn phải là phàm phu, chẳng thể phàm phu muốn thành Thánh liền thành Thánh
…Tôi từng nghĩ, bản thân mình có làm cái gì, được cái gì, có làm có được,, phải đến chỗ được cho thật vững vàng, rồi mới đem cái mình đã từng làm, từng tu khuyên nhắc truyền dạy người khác. Nguy hiểm nhất là phàm phu tự ý nghĩ ra rồi viết thành sách, làm lầm người khác. Thế nên đệ tử Phật phải lấy Thánh giáo lượng (Lời Phật dạy trong kinh điển ) làm mực thước để đo. Nếu đúng như kinh thì chắc chắn tin theo, so lại mà chưa đúng thì cần kiểm tra suy xét cho kỹ. Nếu chưa được đạo đều gọi là phàm phu, tự ý nói thì không bảo đảm.
Trên đây, chúng tôi chỉ nêu vài lời khai thị chỉ dạy của những chư vị đạo cao đức trọng đương đại, còn những lời dạy của Chư Tổ các Ngài cũng chỉ rõ rệt như vậy. Là người học Phật khi nói ra điều gì cũng phải nên cân nhắc thận trọng, không nên làm tổn hại đến Phật Pháp.
Đến lúc này chúng ta nên nói thẳng mỗi người phải tự hộ niệm cho chính minh lúc thân trung ấm còn sống, vì còn minh mẫn,có sự nhận thức , có sự tĩnh táo. Đừng để đến lúc lâm chung chờ ban hộ niệm đến thì năm ăn năm thua, tiếc cho một đời người ngắn ngủi, buông bỏ thân mạng không biết đi về đâu ? Khi nào qúy vị bị bệnh sự đau nhức. rên siết… không thể niệm Phật được, thì quý vị sẽ hình dung lúc lâm chung làm sao niệm Phật? Phải hộ niệm cho chính mình lúc còn khỏe mạnh.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Xin nhớ rằng niệm Phật đạt đến được bất niệm tự niệm không có gì sai, bài viết ở trên chỉ nhằm nhấn mạnh một điều rằng nếu niệm Phật mà có tâm mong cho được bất niệm tự niệm thì mới có vấn đề, vì niệm Phật mà lại mang tâm mong cầu. Đang niệm Phật nhưng nghe ai giới thiệu có pháp niệm Phật mau đạt bất niệm tự niệm liền bỏ cách niệm của mình để học theo cách khác để sớm được nhất tâm, cầu cho mau đạt tới trạng thái này trạng thái kia thì sẽ gặp trở ngại trên đường tu.
Bất niệm tự niệm là quá trình huân tập chăm chỉ dài lâu không gián đoạn của hành giả niệm Phật, chứ chẳng phải muốn đốt ngắn thời gian, niệm theo cách này cách kia mà mong rằng chỉ trong thời hạn ngắn đạt được bất niệm tự niệm. Đây chỉ là vọng tâm của người niệm Phật mà thôi.
A Di Đà Phật.
Phút lâm chung, nỗi khổ của cái chết bức bách, thân thể chịu vô lượng thống khổ, giống như trăm nghìn lưỡi dao đâm vào. Mắt mũi bỗng nhiên mờ mịt, muốn thấy cũng không thể thấy. Miệng lưỡi co cứng, muốn nói cũng không nói được.
Đây là tứ khổ trong tám sự khổ của kiếp người, dù người tu Niệm Phật, tin Bổn Nguyện, cầu vãng sinh chăng nữa cũng khó tránh khỏi nỗi khổ nầy. Nhưng dù mờ mịt, đến khi tắt thở, do Nguyện Lực của Đức Phật A Di Đà, sẽ thành chánh niệm mà vãng sinh.
Sát na lâm chung dễ như cắt sợi tơ, điều nầy người khác không biết được, chỉ có Phật và người tu Niệm Phật biết được mà thôi.
Người Niệm Phật mà có lòng cầu vãng sinh và không nghi A Di Đà Phật Bổn Nguyện thì khi lâm chung không bị điên đảo. Sở dĩ được như vậy là nhờ Phật lai nghinh.
Phật lai nghinh là để người tu Niệm Phật lúc lâm chung được chánh niệm, chứ không phải lúc lâm chung cần phải chánh niệm thì Phật mới lai nghinh.
Người không biết nghĩa nầy đều cho rằng lúc lâm chung cần phải chân chánh niệm Phật, Phật mới lai nghinh. Kiến giải như vậy là không tin vào Phật Nguyện và cũng không hiểu kinh văn nữa.
Trích từ Niệm Phật Tông Yếu – Pháp Nhiên Thượng Nhân
==================================
Nam Mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật,
Những lời của ” Xin nhớ điều này” đơn giản mà thật quý báu hữu ích,
Cúi xin các vị đồng tu lặng tâm quyết định cho mục đích quan trọng nhất cuộc đời mình. Các vị mong nhất điều gì ? Về với Phật hay bất niệm tự niệm, hoặc có vị còn mong cả thần thông nữa ?
Đại sư Ngẫu Ích có nói trong một đoạn văn “Trì danh niệm Phật lịch cửu phẩm tịnh tứ độ thuyết”: “Nếu muốn nhanh chóng thoát khỏi cảnh khổ luân hồi, chẳng gì bằng trì danh niệm Phật, cầu sanh thế giới Cực lạc. Nếu quyết định sanh về thế giới Cực lạc, chẳng thà lấy niệm Phật làm tiền đạo, lấy nguyện làm hậu tiến. Nếu tin chắc chắn, nguyện được tròn đầy, tuy tán tâm niệm Phật, cũng được vãng sanh. Còn như tin không thật, nguyện không mạnh, tuy nhất tâm bất loạn, cũng không được vãng sanh.”
Chẳng mong được Bất niệm tự niệm, ngày ngày tán tâm niệm Phật nhưng lòng tin thì vẫn vững chắc Đức Từ phụ A Di Đà sẽ đến tiếp dẫn mình khi lâm chung. Lòng từ bi của Ngài thật vô lượng vô biên.
Nam mô A Di Đà Phật.
Trong thời này đời sống bận rộn mà người niệm Phật vẫn vãng sanh TPCL mới đáng gọi là pháp môn ngắn gọn thù thắng chứ. Nếu ai giải quyết được hai vấn đề tâm lý này khi đang còn sống thì khi chết sẽ nhẹ nhàng ra đi theo Phật A Di Đà chứ không có gì cả.
1. Nhẹ lòng không còn luyến ái gia đình trong tâm nữa lỡ khi cái chết vô thường đến chia tay mọi người .
2. Không luyến tiếc tiền tài danh vọng nhà cửa nữa. Có không vui mừng, mất cũng không buồn sầu vì nó.
Tuy vẫn còn trách nhiệm lo lắng cho gia đình hàng ngày còn tán tâm niệm Phật, nhưng khi chuẩn bị được cái tâm lý đó, khi chết chắc chắn sẽ không sợ an tâm nhắm mắt phủi tay ra đi Phật A Di Đà sẽ tiếp dẫn vãng sanh TPCL. Nếu người nào chưa giải quyết được hai vấn đề tâm lý đó lâm chung khó vãng sanh vì sẽ còn sợ chết.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô A Di Dà Phật.
Bản thân tôi đã tự nghe tiếng niệm Phật từ lâu nhưng không biết hỏi ai, chỉ thấy tâm rất an lạc, khi đi xe, đi máy bay, mở vòi nước…đều nghe tiếng niệm Phật. Tôi rất bối rối vì có người cùng tâm trạng để chia sẻ ,vì khi hỏi người khác không cùng cảnh ngộ thì làm sao họ giải thích cho minh được, đành âm thầm tự nghe và cảm thấy lòng tràn ngập niềm hỷ lạc. Đến khi có người chỉ có sách nói về Bất niệm tự niệm, tôi đọc một mạch 2 cuốn sách về Bất niệm tự niệm và Tịnh Độ Vấn Đáp tôi mới vỡ òa. Tôi ngồi truớc bàn Phật thành tâm hành trì đúng trong sách, một cảm giác vô cùng vi diệu tiếng niệm Phật tuôn trào như suối chảy, liên miên bất tận, lúc này tôi mới thật sự hiểu lời dạy của Chư Tổ : Không niệm mà niệm, niệm niệm tương tục không gián đoạn, bất niệm tự niệm…cảm giác đó khó nói cho người khác hiểu được. Vì ai uống nước nóng lạnh tự biết ! Sau đó tôi được dự khóa tu hướng dẫn nghe tiếng niệm Phật bằng máy, Thầy dạy các PT không vọng tưởng, không nên mong cầu đạt được gì, chỉ tâm yên lặng lắng nghe máy niệm một tiếng mình niệm một tiếng. Miệng niệm , tai nghe và tâm biết. Chỉ có vậy thôi. Và nhìn mặt ai cũng rạng ngời vì sự an lạc, không tổn hơi, không hao sức.
HT Tịnh Không cũng đã từng nói dùng máy cá nhân nghe nhạc để niệm theo. Tôi trích nguyên văn xin hoan hỉ đừng cắt đoạn này :
…Nay chúng ta dùng máy nghe nhạc cá nhân để mỗi ngày nghe kinh suốt tám tiếng đồng hồ cũng được! Thật sự chịu nỗ lực, không cần phải nghe tám tiếng đồng hồ, mỗi ngày có thể nghe từ bốn tiếng đến sáu tiếng cũng rất tốt. Niệm Phật sáu tiếng đồng hồ thì cũng dùng máy nghe nhạc cá nhân để niệm theo, có khác gì đạo tràng thời cổ? Chúng ta lợi dụng những công cụ khoa học ấy, chuyển đạo tràng về nhà của chính mình, người thuở trước chẳng có cách nào tưởng tượng đươc chuyện này!
Lão PS. Tịnh Không
Nam mô A Di Đà Phật!
Trên đây là những gì mà LM có được để chia sẻ cùng quý vị, không phải là khoe khoang nhưng thấy có sự không đồng nhất về cách nghĩ và cách làm của hầu hết chúng ta hiện nay nên mạo muội chia sẻ để cùng nhau xây dựng Tam Bảo, sách tấn nhau không nên nhầm lẫn dẫn đến đố kị, gièm pha … làm tổn hại đến Phật pháp, là đệ tử Phật chúng ta phải biết rõ điều này. Hãy cùng nhau đóng góp xây dựng Phật Pháp và dành tình yêu thương cho nhau để Tam bảo trường tồn tại thế muôn đời cho chúng sinh nương tựa. Đây là lời chân thật của Liên Mỹ gởi đến quý đạo hữu . Bởi tin sâu nhân quả và rất sợ nhân quả LM không dám nói lời hư dối và cũng không còn gì để nói nữa !
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
“Trên đây là những gì mà LM có được để chia sẻ cùng quý vị, không phải là khoe khoang nhưng thấy có sự không đồng nhất về cách nghĩ và cách làm của hầu hết chúng ta hiện nay nên mạo muội chia sẻ để cùng nhau xây dựng Tam Bảo,”
Tôi dám khẳng định LM không hề khoe khoang, thành tâm hoan hỷ và cám ơn!
Thực ra “bất niệm tự niệm” là trạng thái của tâm mà bên thiền gọi là ĐỊNH. Niệm Phật là Thiền, và Thiền đúng Pháp cũng là Niệm Phật vậy( xin lưu ý: đọc tên Phật chưa hẳn là niệm Phật; Thiền mà không niệm Phật – niệm Pháp Thân, niệm phật tánh – thì cũng không thể đến bờ giác được)!
Khi tâm định thì ĐỊNH TƯỚNG xuất hiện. Tiếng niệm Phật vang lên khi “không niệm” – thực tế không phải là không niệm – chính là định tướng. Định tướng đến và đi, cũng có thể trụ lại ít lâu, cũng có thể( tôi chưa trải) dẫn ta vào Niệm Phật Tam Muội.
Người ta không thể và tuyệt đối không nên dùng cách này cách kia ép định tướng xuất hiện – thực tế là không thể ép – như bạn Xin Nhớ Điều Này nói ở trên:
“Xin nhớ rằng niệm Phật đạt đến được bất niệm tự niệm không có gì sai, bài viết ở trên chỉ nhằm nhấn mạnh một điều rằng nếu niệm Phật mà có tâm mong cho được bất niệm tự niệm thì mới có vấn đề….”
Cám ơn bạn Xin Nhớ Điều Này!
A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Giác Minh Diệu Hạnh Bồ Tát khai thị niệm Phật:
Phải dè dặt đừng có vừa thật hành đặng nửa năm nay hay mười tháng, rồi tự cho là mình đã có công tu hành. Phải biết rằng quan niệm tự đắc ấy, chính là chỗ chướng đạo. Rất phải cẩn thận! Mặc dầu có gắng sức công phu, nhưng nếu niệm lực chưa vững như núi đồng, chắc như vách sắt, xô không ngã, lay không động, thời vẫn chưa phải đã thành nhứt phiến đâu. Chớ có mới vừa được đôi chút đắc lực bèn dừng tay, mà thành lỗi “bán đồ nhi phế”, có khi rồi phải hỏng cả công phu trước, đây là chứng bịnh lớn của các nhà tu hành, cần phải biết. Nên hiểu rằng: Phật pháp như biển cả càng vào càng sâu, không phải đôi chút tri kiến mà thấu hết được. Phải gia công tu tập trọn đời, đi mãi đến nguồn đến đáy làm mục đích, không nên có quan niệm xem thường….
Từ nay, mỗi sáng sớm, sau khi thức dậy, ông tụng một quyển kinh “A Di Ðà” niệm hiệu Phật một nghìn câu, rồi lạy Phật hồi hướng với bài văn “Nhứt tâm quy mạng”, vì bài văn này lời gọn mà đủ ý. Nếu lạy Phật được một trăm lạy càng tốt. Ðây là khóa tụng niệm một thời.
Ngài nói kệ:
Ít nói một câu chuyện,
Nhiều niệm một câu Phật,
Ðánh chết được vọng niệm,
Pháp thân ngươi hiển lộ.
Nam Mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật
Bạn Duy Hưng kính mến,
Có hai điều Trung Đạo muốn được Đạo hữu khai nghĩa giùm:
1. Thiền mà không niệm Phật – niệm Pháp Thân, niệm phật tánh – thì cũng không thể đến bờ giác được.
– Niệm pháp thân và niệm Phật tánh là gì?
– Tại sao thiền lại còn phải niệm thêm Phật, niệm pháp thân, niệm Phật tánh?
2. Khi tâm định thì ĐỊNH TƯỚNG xuất hiện. Tiếng niệm Phật vang lên khi “không niệm” – thực tế không phải là không niệm – chính là định tướng. Định tướng đến và đi, cũng có thể trụ lại ít lâu, cũng có thể( tôi chưa trải) dẫn ta vào Niệm Phật Tam Muội.
– Định và Tướng là một hay là hai?
– Tâm đã định sao lại có định tướng xuất hiện?
– Đã có trụ có xuất sao còn gọi là Tam Muội?
Cảm ơn Đạo hữu
Ấn Quang Đại Sư có chỉ bảo những lời quý báo cho chúng ta trong thời đại này mà nên suy ngẫm cho kỹ càng để y theo tùy duyên mà sống đúng ý nghĩa trọn vẹn kiếp thân làm người.
“Về duyên hoằng hóa, Đại sư, quán xét vào thời mạt vận đạo đức lần suy, nhân căn hầu hết đều kém yếu. Phần đồng chỉ ở trình độ giữ Tam Quy, Ngũ Giới, niệm Phật ăn chay mà thôi. Như thế cũng gọi là đã có nhiều căn lành rồi. Còn hạng siêu xuất thì thật ra tuyệt ít. Vì thế, đại khái ngài chỉ khuyên giữ trọn luân thường, tin chắc nhân quả, lánh dữ làm lành, tín nguyện niệm Phật, cầu sanh Tây Phương.”
Lý do tại sao Đại Sư chỉ khuyên những lời đơn giản chân thật thì chúng ta phải tự hiểu mà tự liệu sức mình đừng có nên mong cầu gì cao siêu. Nói thiệt chứ “tin chắc nhân quả” niệm Phật cũng đủ khó rồi huống chi nghĩ đến đạt đuợc Bất niệm tự niệm ư? Khi có chuyện xẩy ra thì mỗi người mới tự biết trong lòng tin nhân quả thật sự không dễ tí nào. Khi có thử thách mới biết ai mới là người thật sự có công phu niệm Phật với lòng tin vững chắc. Khó nói khó nói.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật! Diệu Âm Phàm Phu có nhân duyên viếng thăm website của quý vị và đọc được những lời chia sẻ vô cùng quý báu. Xin thành tâm tri ân tất cả. “Bất niệm tự niệm” đúng là một đề tài “nóng bỏng” gần đây. Bản thân Phàm Phu đã được nghe khá nhiều bình luận quanh vấn đề này, xin mạo muội đưa ra thiển ý của cá nhân như sau: “Bất niệm tự niệm” về lý không có gì sai, nhưng về sự thì thực chẳng phải là cảnh giới của phàm phu chúng ta. Giống như “Pháp bảo đàn kinh” của Lục tổ Huệ Năng có hay không? Hay lắm , tuyệt vời lắm, nhưng đích thực không phải dành cho hàng trung hạ căn trong thời mạt pháp. Lục tổ đã từng nói: pháp của ta độ hàng thượng căn. Do vậy nếu ai tự cho mình là trung hạ căn thì “Pháp Bảo Đàn Kinh” hay “Bất Niệm Tự Niệm” chẳng phải là phương pháp cho mình hành trì!
Bạn cứ kiên trì niệm Phật mãi, đến khi Phật hiệu đầy trong tâm thức bạn sẽ nghe được Phật hiệu liên tục trong tâm. Niệm Phật quan trọng ở tâm chứ không phải nơi miệng. Giờ phút lâm chung bệnh khổ bức bách có mấy ai giữ được chánh niệm. Bạn hỏi các ban hộ niệm trong 100 ca có được vài ca tỉnh táo chánh niệm lúc lâm chung không ? ( HT Tịnh Không bảo người nào giờ lâm chung tỉnh táo niệm Phật thì mới vãng sanh. HT còn bảo hãy tu để tự tại vãng sanh không nên chờ hộ niệm vì không biết mình chết nghiệp gì vd. Máy bay rơi, sóng thần, chiến tranh, lũ lụt làm sao hộ niệm. Người tu hành muốn một đời này VS TPCL thì cứ lo tu, tu cho đến khi nào được tự tại vãng sanh là tốt nhất, không bàn chuyện người . Xin các bạn xem đĩa 10 vlt của HT Tinh Không, khai thị của HT Trí Tịnh, các phương pháp niệm Phật của TH Trí Thủ.
A Di Đà Phật!
Xin chào các Đạo Hữu. Theo mình chúng ta được sinh ra trong đời này là quá tốt rồi và lại được nương vào Đức Phật để tu sửa lỗi lầm mà chính ta đã tạo nghiệp nhiều đời nhiều kiếp lại càng quý giá hơn. Thôi thì; cố gang y giáo phụng hành, làm theo lời giáo lý của Phật và các kinh nghiệm của các Vị Tổ Sư mà những gì mà trong đời này chính chúng ta đã được nghe và được thấy sự VI DIỆU của câu NIÊM PHẬT để mà hành trì cho đúng chánh pháp. Không tranh cải làm chi lại mang tội PHỈ BÁNG PHẬT; Tội vô cùng lớn chết pjải đọa ĐỊA NGUC. Theo mình Phật từ bi độ lương và vị tha Ngài luôn chờ đón những ai Y giáo phụng hành đúng theo lờ của Ngài.
Hay làm viêvj tốt, nói lời tốt ; Ý nghĩ tốt có lợi cho người và tất cả chúng sinh chắc chắn Phật không bỏ chúng ta đâu.
A Di Đà Phật.
ADIDAPHAT
Xin chào quí vị! Tôi là người đang tập tành niệm Phật cầu thoát khỏi luân hồi sanh tử. Nhưng tình cờ đọc qua những lời vàng ngọc của quý vị khiến lòng tôi hoang mang vì ko biết mình phải hành trì như thế nào đây?
Phật ơi! Cứu con với haizzzz
A di đà phật
Quý Thiện tri thức cho con hỏi, có phải tu đạt bất niệm tự niệm mới đảm bảo vãng sanh không?
Con xin thành tâm cảm ơn ân đức quý Liên hữu!
A di đà phật
A Di Đà Phật.
Ngẫu Ích Trí Húc Đại Sư khai thị:
Muốn mau thoát nỗi khổ luân hồi thì không gì bằng pháp Trì Danh Niệm Phật cầu sanh thế giới Cực Lạc. Muốn quyết định sanh về thế giới Cực Lạc thì lại không gì bằng lấy Tín để dẫn đường, dùng Nguyện để thúc đẩy. Tin quả quyết, nguyện khẩn thiết, dẫu tán tâm niệm Phật cũng chắc chắn được vãng sanh. Tin chẳng chân thật, nguyện chẳng mạnh mẽ, dẫu nhất tâm bất loạn cũng chẳng được vãng sanh!
a. Thế nào là Tín?
– Một là tin vào nguyện lực của Phật A Di Ðà.
– Hai là tin lời dạy của Phật Thích Ca Văn.
– Ba là tin lời khen ngợi của sáu phương chư Phật.
Nếu chẳng thể tin những điều ấy thì thật chẳng còn cách nào cứu nổi. Vì thế, trước hết phải sanh lòng tin sâu xa, chớ khởi nghi hoặc.
b. Thế nào là Nguyện? Trong mọi lúc đều nhàm chán nỗi khổ sanh tử cõi Sa Bà, hoan hỷ ngưỡng mộ niềm vui Bồ Ðề chốn Cực Lạc. Hễ làm việc gì dù thiện hay ác; nếu thiện thì hồi hướng cầu vãng sanh, còn ác thì sám nguyện cầu vãng sanh, không còn chí nào khác. Ðấy gọi là Nguyện.
c. Tín và Nguyện đã đủ thì lấy niệm Phật làm Chánh Hạnh, lấy cải ác tu thiện làm Trợ Hạnh. Tùy theo công sức cạn hay sâu, sẽ chia thành chín phẩm, bốn cõi Tịnh Ðộ, chẳng sai sót mảy may! Chỉ nên tự mình suy xét lấy, chẳng cần phải hỏi người khác nữa! Nghĩa là:
Tin sâu, nguyện thiết niệm Phật mà lúc niệm Phật tâm hay tán loạn thì sẽ đạt hạ phẩm hạ sanh.
Tán loạn giảm thiểu thì là hạ phẩm trung sanh.
Không còn tán loạn sẽ là hạ phẩm thượng sanh.
Niệm đến mức Sự Nhất Tâm Bất Loạn, chẳng khởi tham, sân, si thì thuộc về ba phẩm trung sanh.
Niệm đến mức Sự Nhất Tâm Bất Loạn, trong ba thứ Kiến Hoặc, Tư Hoặc và Trần Sa Hoặc, tùy ý đoạn trước một thứ và cũng đoạn trừ vô minh thì sẽ sanh trong ba phẩm thượng sanh.
Vì vậy, tín nguyện trì danh niệm Phật sẽ thuộc trong chín phẩm là điều đích xác chẳng sai!
——————————-
Từ Vân Sám Chủ Tuân Thức Đại Sư khai thị:
“Phàm là kẻ bận việc công hay làm chuyện tư, bận rộn công việc, tuy làm việc mà trong tâm vẫn thường chẳng quên Phật, luôn nhớ Tịnh Ðộ. Giống như người đời có chuyện quan trọng phải bận tâm, tuy tính toán, nói năng, nằm, ngồi, làm đủ các sự, nhưng chẳng trở ngại việc thầm nhớ, chuyện bận tâm trên đây vẫn còn y nguyên! Phải nên có tâm niệm Phật như thế! Nếu lỡ quên mất thì phải nhiều lần gom tâm lại, lâu ngày sẽ thành tánh, luôn nghĩ nhớ tùy ý.
Kinh Lăng Nghiêm dạy: “Nếu tâm chúng sanh nhớ Phật, niệm Phật thì hiện tiền, tương lai, nhất định thấy Phật, cách Phật chẳng xa; chẳng nhọc phương tiện, tâm tự khai ngộ”.
Ràng buộc tâm như thế sẽ luôn ngăn ngừa các ác một cách tùy ý. Giả sử muốn làm ác thì do nhớ đến Phật nên ác chẳng thể thành. Dù cho có lúc ngả theo điều ác mà làm ác thì tâm cũng luôn rụt rè, giống như thân có mùi thơm sẽ tự nhiên xa lìa chỗ hôi thối.
Hơn nữa, nếu biết tâm vừa mới hơi khởi ác niệm thì liền nhớ đến Phật. Do Phật lực nên ác niệm tự dứt, như kẻ gặp nạn cầu đến cường viện (kẻ cứu viện mạnh mẽ) sẽ được thoát khỏi. Lại như lúc thấy người khác chịu khổ thì do tâm niệm Phật sẽ xót thương kẻ ấy, mong kẻ ấy thoát khổ.
Nếu phải xét xử án tù thì do niệm Phật nên sanh lòng thương xót, tuy vẫn tuân phép vua, nhưng nên thầm nguyện rằng: “Ta tuân hành vương pháp chứ chẳng phải bổn tâm muốn thế. Nguyện khi ta sanh về Tịnh Ðộ, thề sẽ cứu vớt ngươi!”
Khi trải qua hết thảy hoàn cảnh dù thiện hay ác thì do tâm nhớ Phật nên luôn tâm niệm, phát nguyện. Vì thế, đại nguyện vương của đức Phổ Hiền: “Làm hết thảy ác, đều chẳng thành tựu; nếu làm thiện nghiệp thảy đều hòa hợp” phát xuất chính từ ý nghĩa này. Trong tâm luôn niệm Phật liên tục như thế sẽ có thể thành tựu hết thảy công đức nhân duyên Tịnh Ðộ.
———————————-
Niệm Phật Tông Yếu – Pháp Nhiên Thượng Nhân khai thị:
22) Hỏi: Tôi tuy niệm Phật mà tâm cứ tán loạn không biết làm sao đây?
Đáp: Chuyện đó thì Pháp Nhiên nầy cũng làm không nổi!
23) Tâm của hạng phàm phu làm sao mà không tán loạn được. Cũng chính vì thế mới gọi là Pháp Môn Dễ Tu.
24) Đã sinh làm người trong cõi dục giới tâm địa nầy thì tâm đều tán loạn cả. Nếu bảo rằng phải bỏ cái tâm tán loạn mới vãng sinh được thì thật là vô lý.
Tán tâm niệm Phật mà được vãng sinh, đó là chỗ đáng quý của BỔN NGUYỆN vậy.
25) Chẳng phải thanh tịnh cái tâm của mình, trừ đi nghiệp chướng nầy rồi mới niệm Phật, mà do thường niệm Phật thì tội chướng tiêu diệt.
26) Dù trọng tội vô gián (ngũ nghịch) cũng không thể thắng công đức xưng Danh. Thanh bảo kiếm là Danh hiệu Đức A Di Đà, hễ trì niệm thì ma duyên không gần được. Thường xưng niệm Danh hiệu Ngài thì tội chướng tiêu diệt.
27) Trong khi niệm Phật mà tâm vọng động là thông bệnh của tất cả hạng phàm phu. Nhưng hễ có chí nguyện vãng sinh mà Niệm Phật thì tuyệt đối không chướng ngại. Ví như chỗ thâm tình của cha con, dù có bất hòa đôi chút, thì chỗ thâm tình đó vẫn không thay đổi, vẫn là cha con.
28) Lấy người Niệm Phật mà thí dụ cho hoa sen, vì hoa sen là nghĩa không ô nhiễm. Đối với Danh hiệu của Bổn Nguyện Thanh Tịnh (NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT) thì sự dơ bẩn của thập ác, ngũ nghịch không thể làm ô nhiễm được nên mới thí dụ như thế.
29) Không cần để ý đến vọng niệm, tán loạn… mà chỉ chuyên cần xưng Danh hiệu. Nếu thường xưng Danh hiệu thì do công đức của Phật Danh, vọng niệm tự dừng, tán loạn tự yên, tam nghiệp (thân, khẩu, ý) tự điều hòa, nguyện tâm tự phát.
————————————
“có phải tu đạt bất niệm tự niệm mới đảm bảo vãng sanh không?”
Nếu dựa trên tâm niệm phải đạt công phu BNTN (Tự Lực Niệm Phật) thì ngây ngày hôm nay công phu niệm Phật của bạn chưa đi đến đâu lỡ chết thì sao? Có phải trong lòng bạn có chữ NGHI ngờ vương vấn không? Người tu hành bất cứ pháp môn nào cũng vậy, hễ còn nghi ngờ do dự thì sẽ lung lay trước nghịch hay thuận cảnh chăng?
Lý chí mình muốn niệm Phật công phu đạt BNTN là rất cao siêu, đó là điều rất tốt dành cho các vị chân tu đại trí. Còn thật tế thì đa phần cư sĩ như chúng ta còn bận gia duyên, nghiệp chướng bao vây xung quanh thì nên tự liệu sức mình mà nương tựa Bổn Nguyện, cố gắng siêng năng niệm Phật một lòng cầu vãng sanh là hơn cả. Lấy hạnh đời sống làm một người hiền lành từ bi trong xã hội, bỏ các điều làm chướng ngại cho sự niệm Phật làm trợ duyên. Ngoài ra không còn gì phải thắc mắc cho đến khi nhắm mắt ra đi nhẹ nhàng trong tiếng niệm Phật mà tâm nguyện hàng ngày đã phát.
——————————
“Quang-minh biến-chiếu,
Niệm-Phật chúng-sanh
Nhiếp-thu bất-xả”.
Ánh sáng chiếu khắp mười phương thế giới.
Thu nhiếp chẳng rời chúng sanh Niệm Phật.
(Pháp Nhiên Thượng Nhân)
Nam Mô A Di Đà Phật.
A di đà phật
Con nghe nhiều người nói, nếu không được BNTN thì lúc lâm chung phải có người trợ niệm mới có cơ hội vãng sanh, mà có phải ai cũng có cái phước được trợ niệm, nếu không gặp chẳng lẻ gặp nguy hiểm sao?
Đây là những thắc mắc của nhiều Phật tử sơ cơ như bọn con kính mong quý Thầy cô, Thiện hữu tri thức từ bi chỉ dạy thêm
A di đà phật
Nếu bạn thiệt tin A Di Đà Phật thì bạn sẽ ko còn lo nữa, việc của mình là niệm A Di Đà Phật cầu sanh Cực Lạc, có 1 ngày thì chân thật mà làm việc này 1 ngày. Còn lại các thứ khác để cho A Di Đà Phật lo, kể cả chuyện trợ niệm hay hộ niệm gì đó…Bạn mà lo thì Phật sẽ chẳng thể lo cho bạn.
Việc này chẳng khác nào “thông minh thì bị thông minh hại”, tự nghĩ đông nghĩ tây. lo lắng lung tung thì làm sao còn gọi là tin Phật được chứ?
Rảnh rỗi bạn nên nghe pháp của Ân Sư Tịnh Không: tinhkhongphapngu.net
và lên duongvecoitinh mà đọc thêm các bài viết về Tịnh Độ nhé, sẽ giúp ích rất nhiều cho bạn, có thể giúp bạn củng cố niềm tin ngày 1 vững vàng hơn vào A Di Đà Phật và TIN VÀO CHÍNH BẠN.
A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
“nếu không được BNTN thì lúc lâm chung phải có người trợ niệm mới có cơ hội vãng sanh, mà có phải ai cũng có cái phước được trợ niệm, nếu không gặp chẳng lẻ gặp nguy hiểm sao?”
Nói cho cùng bạn niệm Phật mà còn sợ chết vì thật sự thâm tâm còn luyến tiếc thế giới Ta Bà quen thuộc này.
Nam Mô A Di Đà Phật.
A DI ĐÀ PHẬT ,XIN chào ANH Viên TRÍ,xin cho em hỏi một vấn đề làm e phân vân 2 năm nay là một buổi tối hơn 9 tháng 11âl,e tân mắt thấy 2 vật lạ bay trên nóc nhà cách khoảng 2,3m ,màu trắng,kg phát sáng, nhỏ hình lưỡi liềm,kg tiếng động,,vật đó bay rất chậm,khoản 4,5s thì biến mất,chỉ 1 mình e thấy,sau đó e chạy vào phòng nói với chồng và gọi mẹ ra chỉ chỗ có vật lạ nhưng kg còn nữa.
A ƠI,e sau đó có nói với sư cô trong chùa thì cô bảo kg nên nói với ai,giống như dạng bị ấm ma vậy.A CHO E HỎi:nếu thấy chuyên lạ mà kg nói(chỉ hỏi cho biết)thì uất ức lắm,mà nói thì cho là kg nên,vậy các vị chứng thật cũng kg thể nói gì,vì như vậy là khoe khoang…mâu thuẫn nhỉ..
DÙ đó là chánh hoặc tà thì cũng xin cho e một câu góp ý,thật ra chuyện này e chỉ hỏi bên PHẬT giáo mình thôi,kg thể hỏi ai khác dc cả.
A VIÊN TRÍ ƠI GIÚP E VỚI.A DI ĐÀ PHẬT.
Chào bạn Nhung,
Phật dạy chúng ta “Quá khứ không thể được, tương lai cũng chẳng thể được, hiện tại cũng chẳng thể được”. Vậy cái mà mình thấy biết kia thuộc về quá khứ rồi, là ko thể nắm giữ, mà mình lại muốn nắm giữ thì chẳng phải khổ tâm lắm sao? Sao ko buông nó xuống đi cho nhẹ lòng?
Trong Kinh Kim Cang Phật dạy “Phàm những gì có hình tướng đều là hư vọng”. Bạn có đồng ý và nghe theo lời Phật dạy ko?
Nếu thật nghe lời thì hãy nên quên nó đi mà nhớ A Di Đà Phật chẳng phải tốt hơn sao?
Trong Kinh Lăng Nghiêm Phật dạy: Nhớ Phật niệm Phật hiện tiền tương lai nhất định thấy Phật.
Không nên nhớ thứ khác, chỉ nên nhớ A Di Đà Phật thì đời này chẳng uổng phí kiếp người.
A Di Đà Phật.
Chào các bạn đồng tu .
Nhờ hồng ân chư Phật soi sáng và chỉ đường dẫn lối mà tôi có duyên gặp được trang web duongvecoitinh.com để tôi có cơ hội học hỏi rất nhiều về pháp môn Tịnh Độ . Tôi xin đa tạ ơn các bạn đã hết lòng chia xẻ các kinh nghiệm tu tập trên trang web này . Tôi cũng xin đa tạ ban biên tập đã thiết lập web site về Tịnh Độ vô cùng hữu ích này . Theo tôi thì web site này cũng giống như 1 đạo tràng tu niệm Phật vậy . Nó tạo ra 1 môi trường rất thuận tiện cho các bạn đồng tu để chia xẻ và học hỏi các kinh nghiệm tu tập niệm Phật lẫn nhau , và cũng để các bạn tu lâu biết nhiều giúp giải đáp thắc mắc cho các bạn mới bắt đầu pháp môn Tịnh Độ . Thiết nghĩ rằng duongvecoitinh.com sẽ củng cố niềm tin sâu đậm vào pháp môn Tịnh Độ, giúp các bạn đồng tu niệm Phật tinh tấn hơn và chắc chắn không ít các bạn sẽ được vãng sanh khi hết kiếp này . Dĩ nhiên , theo luật nhân quả , khi tạo ra cơ hội và giúp các bạn Phật tử niệm Phật vãng sanh thì ban biên tập sẽ được thiện báo là họ cũng vãng sanh lúc lâm chung . Thiện báo này chẳng khác gì thiện báo của các bạn đi hộ niệm cho những người già hay bịnh trước khi chết vậy . Sau đây tôi xin có vài nhận xét về sách “Niệm Phật Đạt Bất Niệm Tự Niệm Bảo Đảm Vãng Sanh” . Tôi xin nói trước rằng những lời của tôi dưới đây không có ý chỉ trích hay chê bai bất kỳ 1 cá nhân nào cả , vì theo lời Phật dạy “ta không nói lỗi người” , và cũng vì theo luật nhân quả nếu ta chê trách ai thì ta chắc chắn sẽ bị quả báo tương ứng . Tôi chỉ muốn nêu ra những sự thật về cuốn sách trên mà thôi . Dĩ nhiên , tôi chỉ là 1 kẻ phàm phu ngu muội nên không thể tránh khỏi có các nhận xét sai lầm , và do đó tôi xin các đạo hữu rộng lòng tha thứ và chỉ giáo cho .
Trong thời mạt pháp này căn cơ của loài người chúng ta rất thấp kém . Vì vậy ta khó có thể phân biệt được chánh pháp với tà pháp , thiện tăng với ác tăng . Phật đã từng nói ” thời kỳ mạt pháp , nhiều ma mặc áo cà sa và giảng pháp ” . Kinh Phật cũng nói “y pháp bất y nhân ” nghĩa là ta chỉ tu theo pháp mà không tu theo người giảng pháp . Nhưng phàm phu ngu muội như chúng ta làm sao có thể biết được pháp nào là chánh pháp mà tu theo ? Thật ra có 1 cách dễ nhất để ta nhận ra được chánh pháp là ta chỉ tu theo những lời dạy của Phật hay của các vị Tổ Tịnh Độ mà thôi . Nếu có vị tu sĩ nào hay thầy nào , bất kể là ai , mà làm khác với các lời dạy của Phật hay của các vị Tổ Tịnh Độ thì ta không nên theo . Ta nên biết rằng phần lớn các Tổ Tịnh Độ là hóa thân của các chư Phật và Bồ Tát . Tổ cận đại nhất là ngài Ấn Quang Đại Sư . Ngài chính là hóa thân của Đại Thế Chí Bồ Tát . Trong các Văn Sao và Gia Ngôn Lục , ngài nhiều lần nhắc đến các lời dạy của Tổ thứ 9 , Ngẫu Ích Đại Sư . Ngoài ra còn có ngài Pháp Nhiên Thượng Nhân , Tổ Tịnh Độ của xứ Nhật . Trong quyển Niệm Phật Tông Yếu , ngài nói với các đệ tử, tiền thân của ngài là ngài Xá Lợi Phất . Ngài cũng chính là hóa thân của Đại Thế Chí Bồ Tát . Tôi trích 1 đoạn trong quyển Niệm Phật Tông Yếu : { Có lần cử hành Niệm Phật thất 21 ngày ở Chùa Linh Sơn. Vào nửa đêm ngày thứ 5, có vài người thấy Đức Đại Thế Chí cùng với đại chúng kinh hành Niệm Phật nên vội đảnh lễ. Giây lát ngước lên thì hình Đức Đại Thế Chí biến thành hình Thượng Nhân. Do đó mới biết rằng ngài là hóa thân của Đức Đại Thế Chí. } . Sách Niệm Phật Tông Yếu và sách Tuyển Trạch Bổn Nguyện Niệm Phật của Ngài Pháp Nhiên Thượng Nhân đặt nền tảng trên những phán quyết của Ngài Thiện Đạo Đại Sư , Tổ thứ 2 của Tịnh Độ . Ngài Thiện Đạo Đại Sư chính là hóa thân của Đức Phật A Di Đà , trang 71 và trang 118 của Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục có nói . Vì thế ta phải tuyệt đối tin và tu theo lời dạy của chư Tổ Tịnh Độ và không nên nghe theo bất kỳ ai khác nếu họ đi khác với lời dạy của chư Tổ .
Khi đọc sách Niệm Phật Đạt Bất Niệm Tự Niệm Bảo Đảm Vãng Sanh , tôi thấy thầy Minh Tuệ đã dùng tựa đề sai , không đúng như ý thầy muốn nói trong sách . Ý của thầy Minh Tuệ muốn nói là Niệm Phật Đạt Bất Niệm Tự Niệm chưa chắc sẽ vãng sanh , mà phải duy trì tình trạng Bất Niệm Tự Niệm cho tới cuối đời mới bảo đảm vãng sanh vì có khi ta chỉ được Bất Niệm Tự Niệm trong thời gian ngắn thôi. Tôi trích 1 đoạn trong trang 87 : {Lưu ý: hành giả đạt Bất Niệm Tự Niệm rồi, phải duy trì tình trạng này suốt đời để được bảo đảm vãng sanh.} . Thầy cũng nói có nhiều người tu theo lối của thầy chỉ vài ngày đã nhập tâm . Nhưng nhập tâm không phải là bất niệm tự niệm mà chỉ mới là bước đầu của bất niệm tự niệm . Do đó , nhiều người đã tưởng lầm rằng tu theo cách thầy dạy chỉ vài ngày hay vài tuần thì được bảo đảm vãng sanh . Đây là sự thật mà tôi muốn nói ra . Lý do vì sao thầy Minh Tuệ đặt sai tựa đề thì chỉ có thầy biết mà thôi . Lý do chính mà thầy Minh Tuệ nói niệm Phật đạt bất niệm tự niệm bảo đảm vãng sanh là do Ngẫu Ích Đại Sư dạy rằng : “Cốt sao tin cho đến nơi, giữ cho ổn, thẳng một bề mà niệm. Hoặc là suốt ngày đêm niệm mười vạn, hoặc năm vạn, ba vạn, lấy số câu quyết định chẳng thiếu làm chuẩn. Trọn cả đời này, thề chẳng biến cải. Nếu chẳng được vãng sanh thì tam thế chư Phật đều nói dối”. Thầy Minh Tuệ cho rằng chỉ có một cách duy nhất là phải đạt được Bất Niệm Tự Niệm mới có thể trong một ngày đêm niệm được tối thiểu ba vạn (30.000) câu Phật hiệu và niệm suốt đời. Tôi trích 1 đoạn trong trang 88 : { Muốn đạt được tiêu chuẩn nói trên hầu bảo đảm vãng sanh, nhất là trong trường hợp ý thức không có khả năng giúp hành giả niệm Phật thì chỉ có một cách duy nhất là phải đạt được Bất Niệm Tự Niệm. } . Nếu ta niệm Phật với tâm mong cầu được bất niệm tự niệm hay nhất tâm bất loạn thì ta làm trái với lời dạy của Phật và các chư Tổ ( ” Niệm Phật phải phát nguyện và cầu vãng sanh chớ không cầu gì khác “) , và do đó ta sẽ không được vãng sanh . Nhưng nếu ta một lòng niệm Phật và dùng máy nghe bên tai mà chỉ cầu vãng sanh chớ không cầu gì khác cho tới cuối đời thì chắc chắn ta sẽ vãng sanh . Ngài Ấn Quang Đại Sư nói Tín – Nguyện là tối khẩn yếu trong pháp môn Tịnh Độ . Tôi trích 1 đoạn trong Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục trang 97 : { Vì thế, Tín – Nguyện là tối khẩn yếu. Ngài Ngẫu Ích nói: “Ðược vãng sanh hay chăng toàn là do có
tín nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay cạn”. Dù ngàn đức Phật xuất thế cũng chẳng thay đổi được lời
phán định chắc như sắt này. Hễ tin cho tới, dám chắc Tây Phương ông phải có phần. } . Ngài Ấn Quang cũng nói niệm Phật không nhất
tâm bất loạn cũng được vãng sanh , và ngược lại niệm Phật được nhất tâm bất loạn cũng không thể vãng sanh nếu không có tín nguyện .
Tôi trích 1 đoạn trong Ấn Quang Văn Sao Tục Biên quyển thượng, trang 88 : { Nhưng một pháp niệm Phật chú trọng vào ba pháp Tín –
Nguyện – Hạnh, chỉ biết niệm nhưng không sanh lòng tin và phát nguyện, dù có đắc nhất tâm cũng chưa chắc được vãng sanh. Nếu đầy đủ
lòng tin chân thật, nguyện thiết tha, dẫu chưa đạt nhất tâm bất loạn, vẫn có thể cậy vào Phật từ lực để vãng sanh. Những người tu
hành ngoài rìa phần nhiều cầu giác ngộ, cầu được các thứ cảnh giới, chẳng lấy chuyện quyết định cầu sanh làm chánh yếu, đấy gọi là
“bỏ gốc chạy theo ngọn” vậy! } . Vì vậy , khi niệm Phật ta không nên mong cầu bất niệm tự niệm hay nhất tâm bất loạn , mà chỉ cầu
vãng sanh mà thôi .
Vậy thì có cách nào để bảo đảm được vãng sanh hay không ? Có chớ , ta chỉ cần tuyệt đối tin và tu theo lời dạy của Phật hay các
chư Tổ Tịnh Độ . Hầu hết chư Tổ đều dạy rằng ta phải phát Bồ Đề Tâm ( tâm độ tất cả các chúng sanh ) , tin sâu , nguyện thiết tha
cầu vãng sanh . Rồi chấp trì danh hiệu A Di Đà Phật ( niệm Phật liên tục không gián đoạn ) làm chánh hạnh , và nếu có thể được, tu
các công đức khác như bố thí , trì giới , nhẫn nhục , … làm trợ hạnh hồi hướng vãng sanh . Trong tất cả các hành thiện , xưng
danh hiệu A Di Đà Phật được nhiều công đức nhất , không gì có thể so sánh được . Nếu bạn có tín nguyện đầy đủ , rồi ngày đêm xưng
danh hiệu Phật A Di Đà không ngừng và không cần tu gì khác nữa thì trong vòng từ 1 ngày tới 7 ngày chắc chắn bạn sẽ được vãng sanh
vì bạn đã làm theo đúng bổn nguyện thứ 18 của Đức A Di Đà Phật . Đó chính là tại sao nhiều người mắc bịnh nan y , họ chỉ niệm Phật
liên tục suốt mấy ngày rồi vãng sanh mà không cần làm các điều thiện gì khác . Sau đây là các lời dạy của ngài Pháp Nhiên Thượng
Nhân trong sách Niệm Phật Tông Yếu .
4/ Để đời nầy thoát khỏi sinh-tử, không gì hơn vãng-sinh Tịnh-Độ. Để được vãng-sinh Tịnh-Độ, không gì hơn Niệm-Phật.
5/ Tu Niệm-Phật để cầu vãng-sinh Tịnh-Độ, thì tương-ứng với tâm của Đức Thích-Ca, Đức A-Di-Đà. Tu các hạnh khác để cầu vãng-sinh
Tịnh-Độ thì mâu-thuẫn với tâm của Đức Thích-Ca, Đức A-Di-Đà.
6/ Để được vãng-sinh sang cõi Cực-Lạc, thì dù diệu-hạnh gì chăng nữa cũng không hơn Niệm-Phật. Vì sao thế?
Vì Niệm-Phật là hạnh của Di-Đà Bổn-Nguyện vậy.
7/ Ngoài Niệm-Phật, tất cả hạnh khác đều chẳng phải là Bổn-Nguyện của Đức Phật A-Di-Đà. Bởi vậy, tuy là diệu hạnh cũng không bằng
Niệm-Phật. Muốn được sinh sang cõi nước đó, hãy thuận theo Bổn -Nguyện của Đức A-Di-Đà.
23/ Tâm của hạng phàm-phu làm sao mà không tán loạn được! Cũng chính vì thế mới gọi là Pháp-Môn Dễ-Tu.
24/ Đã sinh làm người trong cõi dục-giới tán-địa nầy thì tâm đều tán-loạn cả. Nếu bảo rằng phải bỏ cái tâm tán-loạn mới vãng-sinh
được thì thật là vô lý. Tán-tâm Niệm-Phật mà được vãng-sinh, đó là chỗ đáng quý của BỔN-NGUYỆN vậy.
25/ Chẳng phải thanh-tịnh cái tâm của mình, trừ đi nghiệp-chướng nầy rồi mới Niệm-Phật, mà do thường Niệm-Phật thì tội-chướng tiêu-diệt.
29/ Không cần để ý đến vọng-niệm, tán-loạn… mà chỉ chuyên-cần xưng danh-hiệu. Nếu thường xưng danh-hiệu thì do công-đức của Phật
danh, vọng-niệm tự dừng, tán-loạn tự yên, tam nghiệp (thân, khẩu và ý) tự điều, nguyện-tâm tự phát.
40/ Ngài Thiện Đạo giải thích đại nguyện thứ 18 là: “Một mực chuyên xưng danh Phật A Di Đà thì được vãng sinh”.
45/ Đệ tử của thầy chớ nên chuộng nghĩa lý, ưa lý luận. Người tu xưng danh Niệm Phật thì nên trở thành Kẻ Một Chữ Chẳng Biết, Thị
Phi Chẳng Hay Để Sáng Tối Niệm Phật.
47/ Nghe rằng một niệm, mười niệm cũng được vãng sinh rồi lơ là chuyện Niệm Phật, đó là tín chướng ngại hạnh; nghe rằng niệm niệm
chẳng rời rồi nghĩ rằng một niệm vãng sinh không được , đó là hạnh chướng ngại tín. Tin thì tin một niệm cũng vãng sinh, mà hành
thì siêng năng xưng niệm suốt đời.
65/ Tuy biết rằng ‘dù tội ngũ-nghịch cũng không chướng-ngại vãng-sinh’ nhưng phải cẩn thận ngay cả tội nhỏ cũng chớ phạm.Tuy biết
rằng ‘một niệm cũng đủ’ nhưng gắng niệm cho nhiều. Tin rằng một niệm cũng vãng-sinh mà niệm suốt một đời.
66/ Hỏi: Vì Bổn-Nguyện không loại trừ kẻ ác, nên người ta đều muốn tạo ác-nghiệp, làm sao đây?
Đáp: Phật A-Di-Đà tuy không bỏ rơi kẻ ác, nhưng người tạo ác-nghiệp thì chẳng phải là đệ-tử của Phật. Tất cả Phật-Pháp là để chế-
phục điều ác, vì hạng ngu-si phàm-phu không dễ gì làm được, nên khuyên Niệm-Phật để diệt tội.
Dưới đây là lời dạy của Đại Sư Thiện Đạo , Tổ thứ 2 của Tịnh Độ , trong quyển Vãng Sanh Lễ Tán :
“ Nếu niệm niệm liên tục, lấy chết làm kì hạn, thì mười người tu mười người vãng sanh, trăm người tu trăm người vãng sanh. Vì sao?
Vì không có tạp duyên nên được chánh niệm, tương ứng với bản nguyện của Đức Phật, không trái giáo Tịnh độ, thuận theo lời Phật. Nếu
bỏ chuyên tu mà theo tạp tu thì trăm người không được một, ngàn người chẳng được năm, ba. Vì sao? Vì tạp duyên loạn động làm mất
chánh niệm, không tương ứng với bản nguyện của Phật, trái với giáo Tịnh độ, không thuận theo lời Phật, niệm không liên tục, tâm có
gián đoạn, hồi hướng phát nguyện không khẩn thiết và chân thật, các phiền não tham sân đến làm gián đoạn, không có tâm hỗ thẹn để
sám hối, không luôn luôn nghĩ đến việc báo Đáp ân Phật. Khởi tâm khinh mạn, tuy tu tập mà luôn chạy theo danh lợi, tâm nhân ngã che
mờ, khiến không thể gần gũi bạn lành đồng hạnh đồng tu. Thích gần gũi tạp duyên, làm chướng ngại chính mình và chướng ngại người
khác. ” .
Đại Sư Thiện Đạo chính là hóa thân của Đức Phật A Di Đà . Ta phải tuyệt đối tin và tu theo lời dạy của ngài . Nếu các bạn muốn biết rõ thêm vì sao để bảo đảm vãng sanh , chỉ cần có tín nguyện đầy đủ và siêng năng niệm Phật mà không cần các trợ hạnh gì khác thì hãy coi link sau kể từ phần II cho tới cuối, http://www.duongvecoitinh.com/index.php/2010/07/chanh-hanh-niem-phat-vang-sanh/ .
Chư phật và Bồ Tát thường nói rằng chúng sanh cõi Ta Bà này nhất cử nhất động đều tạo ác nghiệp , rất ít thiện nghiệp . Thật không
hề sai . Ngay cả khi ta làm việc thiện , ta cũng đồng thời tạo ác nghiệp . Như khi ta bố thí 1 kẻ nghèo 1 số tiền , kẻ ấy thèm ăn
tiết canh vịt nên dùng tiền mua ngay 1 con vịt rồi cắt cổ lấy máu ăn . Thế là ta đã gián tiếp giúp sát sanh con vịt đó . Có lần tôi
thảy các miếng bánh mì nhỏ ra sân sau nhà để cho mấy con chim sẻ ăn . Đàn kiến cũng bò vào ăn . Khi các chim tới mổ ăn những miếng
bánh mì thì chúng cũng giết chết nhiều con kiến . Thế là tôi lại gián tiếp phạm tội sát sanh dù chỉ nhẹ thôi vì tôi không có ý giết
các con kiến đó . Ta hãy thử kiểm lại coi mỗi ngày ta tạo được bao nhiêu phước , hay chỉ tạo toàn ác nghiệp thôi . Ví dụ như hôm
nay ta có bố thí gì không , có làm lợi ích gì cho người nào hay sinh vật nào không ? Nếu không thì hôm nay ta chỉ tạo toàn ác nghiệp mà thôi . Vì chỉ cần ăn mặn là ta đã gián tiếp sát sanh rồi , và có thể là ta đã nói dối ai , và cũng có thể là ta đã sân hận ai đó trong khi ta đi làm hay buôn bán kiếm tiền . Chỉ cần kiểm điểm như thế ta thấy ngay rằng ta đã tạo vô số ác nghiệp từ vô lượng kiếp tới nay . Trong kinh rùa mù tìm bọng cây , Phật nói thân người rất khó được . Do đó nếu ta không tu hành thì chắc chắn ta sẽ đọa trong 3 đường ác . Muốn được nhiều công đức và phước đức để có thể trừ nhiều ác nghiệp ta đã tạo thì không gì hơn Niệm-Phật . Trong chương 5 của Niệm Phật Kính Luận , Đại Sư Thiện Đạo nói : ” Một tiếng niệm Phật diệt được tội trọng 80 ức kiếp sanh tử, được 80 ức kiếp vi diệu công đức, nên biết Pháp môn niệm Phật có nhiều thiện căn. ” . Vì thế ta nên thường siêng niệm Phật để diệt tội và để được vãng sanh .
Với Tâm Đại Từ Đại Bi vô lượng , chư Phật và Bồ Tát đã chỉ cho chúng ta pháp tu dễ nhất và hiệu quả nhất để ta có thể thoát ra khỏi
bể khổ Ta Bà ngay trong đời này . Chỉ cần tuyệt đối tin tưởng , phát nguyện cầu vãng sanh , và thường chuyên niệm Phật thì ta sẽ
được toại nguyện . Thế mà nhiều người không tin , lại đi tìm kiếm những bí quyết nhân tạo khác để bảo đảm vãng sanh . Đức Thích Ca
đã không hề sai khi nói pháp niệm Phật là pháp khó tin . Ngài đã chỉ cho ta con đường tắt tới chiếc phi thuyền để ta bay sang cõi
Cực Lạc . Chúng ta còn chờ gì nữa mà không đi . Mong rằng các bạn hãy nhanh chân bước theo con đường ngắn đó , kẻo vô thường tới
thì sẽ lại bị chìm đắm trong bể khổ .
Kính gửi: Các bậc Thánh Tăng, Sư Thầy!
Gia đình con sống ở quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, vừa qua con có lập ban thờ Phật Bà Quán Thế Âm Bồ Tát, nhà con diện tích và cách bố trí phòng ốc không được hợp lý, bên cạnh đó gia đình con có nhiều nhân khẩu, mẹ con sống cùng gia đình con, gia đình con bao gồm 1 vợ, 1 chồng, 2 đứa con, gia đình anh trai và em trai cũng sống chung cùng gia đình con, tổng cộng là 14 người. Vì diện tích nhà cũng nhỏ, phòng ốc ít. Cho nên con bố trí mẹ con và các con con ở 1 phòng, gia đình anh trai ở 1 phòng, gia đình em trai ở 1 phòng, vợ chồng con ở 1 phòng. Trước đây khi chưa lập ban thờ Phật thì con có lập ban thờ gia tiên và để ở trên lầu, ngay trong phòng ngủ của mẹ con. Vừa rồi con có lập ban thờ Phật ở Phòng khách, tầng trệt. Mục đích của con là để cho mọi người thấy được hình tượng của Phật, để rồi luôn nhớ đến những lời Phật dạy mà rèn luyện bản thân, sống sao cho tốt. Nhưng mẹ con cảm thấy không yên tâm vì thấy lập ban thờ Phật như thế là không đúng, theo như ý mẹ con, ban thờ Phật phải đưa lên trên lầu và đặt trên cao, cao hơn ban thờ gia tiên. Nhưng vì nhà con trong những ngày giỗ chạp thường cúng lễ mặn cho gia tiên, cho nên con thấy như thế không phù hợp. Bởi cúng ban thờ Phật ở trên là cúng hương, cúng hoa, nhưng ngay ban dưới gia tiên lại cúng mặn, bên cạnh đó việc đặt ban thờ Phật lên cao làm cho việc lên hương và làm vệ sinh ban thờ Phật rất khó. Mẹ con mấy ngày nay đang thấy đau yếu trong người, mẹ có linh cảm là việc con lập ban thờ Phật như thế là chưa đúng, cho nên sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của mọi người. Con đang rất phân vân, không biết việc làm của mình có đúng không, rồi những lời mẹ nói có đúng không, và nếu đúng như lời mẹ con nói thì con phải thay đổi như thế nào? Con cũng xin báo cáo là phòng khách ở dưới tầng trệt của nhà con, không thể bố trí cả ban thờ Phật và ban thờ gia tiên được, do diện tích quá nhỏ, bên cạnh đó nếu đưa ban thờ Phật lên lầu 1 và đưa ban thờ gia tiên xuống tầng trệt thì có vẻ rất khó bố trí, vì như con đã thông báo, phòng khách dưới tầng trệt rất nhỏ nếu để ban thờ gia tiên ở dưới đó thì bàn ghế sinh hoạt và tiếp khách, cộng với kệ ti vi rất khó bố trí.
Con rất mong nhận được sự chỉ bảo của các vị Thánh Tăng, các vị Sư Thầy!
Con Nam Mô A Di Đà Phật!
Nam Mô A Di Đà Phật!
Nam Mô A Di Đà Phật!
A Di Đà Phật
Chào bạn Nguyễn Thanh Tuấn!
Vì Trang Đường Về Cõi Tịnh được lập nên bởi một cư sỹ tại gia, các thắc mắc của Phật tử sơ cơ đa phần được trả lời bởi các cư sỹ, và tất nhiên các phúc đáp đều mang tính chất trao đổi, tham khảo mà thôi. Về thắc mắc của bạn, MD xin có vài chia sẻ:
*Việc thờ phụng, bạn nên an trí bàn Phật cao hơn bàn thờ gia tiên. Bàn Phật không nên cao quá đầu, nhằm thuận tiện trong việc dâng hương, lau chùi bàn Phật hằng ngày. Nếu diện tích nhà ở eo hẹp, bạn nên thờ Phật và gia tiên chung một ban, chỉ cần đặt tượng Phật cao hơn là được. Về việc cúng kiếng cho tổ tiên, đáng nhẽ bạn nên cúng chay mới phải. Tổ tiên, nếu họ đã được tái sanh vào cõi thiện thì đã đành, nếu họ vẫn đang thọ khổ nơi địa ngục thì việc cúng đồ mặn, cho đến sát sinh cúng tế thì tội nghiệp của họ sẽ càng nặng thêm. Do vậy, tốt nhất đến ngày giỗ chạp nên cúng chay đơn giản, dâng cúng Phật trước rồi hãy cúng tổ tiên.
*Việc thờ Phật, chúng ta phải hiểu ý nghĩa, mục đích mới mang lại sự lợi lạc. Thờ Phật nhằm thể hiện lòng tôn kính Phật, hằng ngày chiêm ngưỡng Phật nhắc nhở chúng ta phải học tập và thực hành lời dạy của Phật. Giả như không hiểu lẽ này, cho rằng thờ Phật nhằm Phật phù hộ thứ này, thứ nọ- kiến giải như vậy là sai lầm, là mê tín dị đoan. Cho nên, việc thờ Phật ở trên lầu hay phòng khách đều không có liên quan gì đến sức khỏe mọi người trong gia đình bạn. Việc đặt bàn Phật cao hơn gia tiên chỉ nhằm thể hiện lòng tôn kính, có một phần tôn kính thì có mười phần công đức vậy.
Bạn nên tham khảo thêm cuốn Uy Nghi Dành Cho Người Phật Tử Tại Gia
http://www.google.com.vn/url?q=http://ebook.nguoiaolam.net/2013/02/sach-uy-nghi-danh-cho-nguoi-phat-tu-tai.html%3Fm%3D1&sa=U&ved=0ahUKEwjFhtPu9JPOAhUBUZQKHVyiDwkQFggPMAA&usg=A
Nam mô A Di Đà Phật
Gửi bạn Thanh Tuấn,
Bạn nên đưa cả ban thờ Phật và ban thờ gia tiên lên lầu 1. Tốt nhất là bàn thờ gia tiên vuông góc với ban thờ Phật,và thấp hơn ban thờ Phật,tức là gia tiên chầu về ban thờ Phật. Đó mới là tốt nhất.
Chắc ở nhà bạn là bàn thờ gia tiên,và thờ Phật ở Trang thờ Phật treo tường,phải ko ? Nếu vậy thì kê bàn thờ gia tiên vuông góc với Trang thờ Phật treo tường,Trang thờ Phật cao hơn bàn thờ gia tiên,ko cần phải cao quá,như vậy vẫn thuận tiện cho việc lau dọn Trang thờ Phật đc.
Về việc cúng gia tiên thì cũng chỉ nên cúng chay
Cẩn thận hơn nữa,và nếu có điều kiện thì bạn cũng có thể đến Chùa mời 1 vị Sư về tận nhà để xem thực tế thế nào,nhằm có cách thờ phụng hợp lý nhất.
A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật
Lúc chưa có bàn thờ Phật thì chẳng có việc gì,có bàn thờ Phật vào lại thêm việc,thêm suy nghĩ,thậm chí lại bị bệnh.Bạn lập bàn thờ Phật như vậy,có khi đến Phật cũng bị oan.Thật ra tùy bạn mục đích thờ Phật tới đâu thôi,nếu bạn thờ Phật vì vãng sanh Cực Lạc thì sẽ đơn giản đi nhiều.Học Phật phải thực dụng,thực tế,ko sa vào hình thức nhiều.Có thực dụng mà ko có hình thức thì vẫn được.Có hình thức mà ko có thực dụng thì ko được,nếu có cả hai thì càng tốt,còn ko thì phải lựa chọn tính thực dụng,thực tế.Kinh sách để trên kệ cao đẹp,chẳng có ai xò tay đến đọc thì có ích gì
-Xin trích một đoạn của HT.Tịnh Không về chuyện này
Trong nhà quý vị, mỗi phòng đều có thể treo hình Phật, mỗi phòng đều có thể thấy Phật, giúp cho quý vị quán tưởng, nhắc nhở quý vị niệm niệm tưởng Phật. Người tu Tịnh Độ thật sự chẳng có gì kỵ húy, trong phòng ngủ cũng có thể treo hình Phật, vì sao? Khiến cho ta suốt ngày từ sáng đến tối trong mười hai thời đều chẳng rời Phật. Vì thế, chẳng cần nói khách sáo, chẳng cần nói tới chuyện cung kính, chẳng cần nói tới chuyện kỵ húy, thảy đều chẳng có. Giữa cha và con còn có kỵ húy chi nữa? Chẳng có kỵ húy! Giữa thầy và trò chẳng có kỵ húy. Không mong vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới thì phải tôn trọng, phải khách sáo, phòng ngủ là chỗ chẳng sạch sẽ, chớ nên treo [hình Phật]. Thật sự mong vãng sanh Tây Phương thì chẳng cần phải nói tới, vì sao? Ta phải đạt được mục đích của chính mình, trong niệm niệm, ta chẳng rời Phật.
Vì thế, giữa một người cầu sanh Tây Phương và kẻ chẳng cầu sanh Tây Phương, cách thờ phượng tượng Phật khác nhau, chư vị đồng tu phải nhớ điều này. Có rất nhiều người nói “có chỗ nào đó chẳng nên thờ tượng Phật”, nói kiểu đó cũng đúng. Vì sao? Kẻ ấy chẳng sanh về Tây Phương, chẳng mong cầu sanh về Tây Phương, chẳng niệm A Di Đà Phật, [kẻ ấy nói như vậy] là đúng. Phải cung kính, lễ phép đối với tượng Phật. Thật sự mong vãng sanh Tây Phương, sẽ giống như con thơ nương cậy cha mẹ, một bước cũng chẳng chịu rời, kiêng kỵ gì cũng đều chẳng có. Chúng ta và A Di Đà Phật cũng là một bước chẳng rời, chúng ta giống như trẻ nít, phải cậy vào cha mẹ, chẳng thể rời một bước, chẳng trông thấy sẽ không được! Hễ không thấy liền khóc lóc, nên nơi nào cũng đều có thể thờ, Lý Sự vô ngại, Sự Sự vô ngại, chư vị đồng tu phải ghi nhớ điều này! Đối với người khác, chúng ta cũng phải nói với họ như vậy: Họ chẳng niệm Phật, chẳng cầu về Tây Phương Tịnh Độ, họ tu những pháp môn khác, hãy nên thờ tượng trong Phật đường, hoặc thờ tại phòng khách trong nhà, chớ nên thờ tùy tiện. Nếu người ấy trong một đời này thật sự mong cầu sanh về Tây Phương, quý vị liền bảo người ấy: Chỗ nào cũng có thể thờ, trừ phòng vệ sinh hoặc nhà xí là chỗ chẳng sạch sẽ, chớ nên thờ tượng Phật ra, chỗ nào cũng đều có thể thờ được!
A Di Đà Phật
A Di Đà Phật, theo suy nghĩ của con thì “ bất niệm tự niệm” cũng chỉ là phuơng tiện để giữ câu Phật hiệu. Ngoài ra vẫn cần Tín và Nguyện. Ấn Quang Đại Sư cũng từng khai thị dù cho đạt nhất tâm bất loạn mà thiếu Tín Nguyện thì 1000 người cũng chỉ được 1-2 người vãng sanh. A di Đà Phật, nếu con nói sai con xin sám hối ạ.