Có cậu thanh niên là thằng con nuôi của chị Lưu, cũng đang làm việc tại hội quỹ trung ương.
Hôm nọ, có một ông chủ đánh bắt được con ba ba nặng hơn 40 kg, dự định tối đó đem giết rồi nấu ăn, nói là phải cùng nhau chia vui ăn con ba ba đó.
Thằng con nuôi của chị nghĩ tới phải hiếu thuận với ba mẹ nuôi, nó nói đi báo cho má nuôi biết để tối nay cùng hưởng thụ con ba ba này, thế là nó chạy đến nhà má nuôi, khi ấy tôi cũng ở đó. Nó nói: “Má ơi, tối nay má sẽ được ăn một thứ mà cả đời má chưa bao giờ ăn. Con sẽ để dành một cái đùi của con ba ba vừa to vừa mập đó cho Má, tối nay làm thịt, rồi chưng cách thủy, sáng mai con sẽ bay ra Bắc Kinh đem cái đùi kia cho Ba nuôi thử. Tôi lập tức khều chị ấy nói:
– “Chị mau cứu nó đi”. Tôi nói với Ngưu Tiểu Cang: “Con phải nghe lời Má nuôi, chưa có lệnh Má nuôi, con tuyệt đối không được đụng con ba ba. Con đi nói với Tiểu Cố (là thằng chủ) dặn nó không được giết con ba ba già này. Nó quá lớn nặng hơn 40 kg, mấy người dân trên sông đánh bắt được, nó đã tu mấy trăm năm hay là trên cả ngàn năm rồi, đạo hạnh nó rất cao, ăn nó rồi sẽ bị báo ứng”. Tôi nói với chị Lưu, kinh nghiệm con rắn đã bị rồi, đừng có giết nữa.
Tối hôm đó chúng tôi và Ngưu Tiểu Cang cùng đến khách sạn. Con ba ba này rất có linh tánh, khách sạn có cái hồ phun nước, họ thả con ba ba ở đó. Nó nằm ủ rũ, tôi đến trước mặt nó, cận vệ ở đằng sau, chị Lưu cũng ở phía sau. Tôi nói chuyện với con ba ba: “Ông được cứu rồi, đừng có ủ rũ nữa, ân nhân cứu mạng của ông đến rồi”.
Con ba ba ngẩng đầu lên từ hồ nước nhảy ra. Nó từ từ bò đến, cổ của nó ngẩng lên rất cao nhìn chị Lưu. nhà tôi có chụp tấm hình đó, các vị có thể coi sau, mà tôi cũng đã có cho một số người xem rồi. Chị Lưu nhìn thấy con ba ba nói: “Nó rất có linh tánh”. Tôi nói với con ba ba: “Tốt rồi, họ không giết ông nữa, hôm nay chủ nhân tới rồi, phải bảo vệ nó, phải phóng sanh”.
Họ mời chúng tôi ăn cơm trên lầu hai, chúng tôi chuẩn bị lên, con ba ba cũng nhảy từng bậc thang leo lên lầu, nằm dưới chân chị Lưu không nhúc nhích. Chị Lưu nói: “Ôi Tiểu Tề, Phật giáo thật là hay, nó thật sự có linh tánh”. Khi nói đến chuyện phóng sanh, mấy người kia bắt đầu nịnh hót (con người là như vậy, đối với cấp trên thì chúng nịnh bợ, còn người nghèo thì chúng khinh thường). Ông cục trưởng quản lý viện nói: “Ngày mai tôi ủng hộ một con tàu lớn, còn Ngưu Tiểu Cang nói tôi ủng hộ cho Má một ban nhạc. Nhìn ba ba xem, đáng lẽ nó bị một kiếp nạn, lập tức quay đầu biến thành một công thần.
Ngày hôm sau, chúng tôi bắt đầu phóng sanh, có mấy ông chủ còn kêu thợ mộc làm một miếng ván dài đến đường Tây Hồ, trên trải thảm đỏ, thả con Ba ba ở trên để nó từ từ bò xuống nước. Con tàu lớn này ở Tây Hồ xoay hết ba vòng, ban nhạc trỗi nhạc lên, rất có khí phách, rất đông người đến xem, như vậy chúng tôi đã phóng sanh.
Con ba ba này rất có nghĩa khí, nó ngẩng đầu nhìn về hướng đông, hai bên toàn là người – con ba ba rất lớn – rồi nó xoay đầu nhìn về hướng Tây. Sau cùng nó ngẩng đầu nhìn trời, rồi bò xuống nước, quay đầu nhìn phía sau, rồi nó quay ba vòng sau đó lặn xuống không thấy nữa. Tôi có chụp ba kiểu hình này để ở nhà , bây giờ tôi mang lên chùa có ai muốn coi thì coi.
Tôi nói chị coi con ba ba nó cám ơn hết lòng, cái này thật hay giả, chị còn nói là mê tín nữa không, không được ăn, không được giết chúng sanh, đây là chuyện thực tế. Chị coi nó biết tánh người, cũng biết nghĩa khí, mình không giết nó, nó rất biết ơn. Nó không nói rằng các người thả tôi, tôi lập tức chạy, vô tình vô nghĩa. Nó không phải như vậy, nó lưu luyến nhìn chúng sanh bên Đông, rồi nhìn chúng sanh bên Tây, nhìn lên trời. Nó cũng nghĩ tới Thiên Long Bát Bộ hộ trì nó, sau cùng mới từ từ bò xuống nước, đây là chuyện cảm ứng.
Kể ra cũng lạ, năm đó xuất hiện rất nhiều con ba ba lớn như vậy, dì Lưu làm một cái bảng Phóng sanh một tháng.
Trời năm đó rất nóng, sau tháng 8 phóng sanh một tháng, phóng sanh động vật lớn, đem để ở đâu, ở khách sạn Tân Sao. Chị cũng đến khách sạn Tân Sao, nhóm cảnh vệ toàn bộ biến thành người tiếp nhận vật phóng sanh. Nơi đó có một cái hồ lớn, mọi người lấy tiền đi mua, có con thì bốn ngàn, con năm ngàn, ba ngàn, hai ngàn….Tổng cộng thu được hơn 70 con, toàn là ba ba lớn, phóng sanh lần đó có chiếu trên ti vi cả nước.
Trung Ương Bắc Kinh đều biết, ai mang ba ba đến tôi cũng nuôi, tôi xếp từng con đeo số thứ tự: số 1, số 2,…. mỗi ngày tôi huấn luyện chúng, tụng Kinh Vô Lượng Thọ cho chúng nghe. Khi có người ở đó, tôi kêu số Một, con ba ba đeo bảng số 1 lập tức ngoi đầu ra, rồi nó từ từ xoay vòng, xoay vòng, người nào cũng trông thấy, có người nói, chắc là bả nuôi .
Tôi đâu có nuôi, sau này tôi kêu số Hai, số 2 ngoi đầu lên; gọi số Ba, số 3 cũng vậy, chúng biểu diễn rất có ý nghĩa. Chúng tôi tiếp nhận được hơn 70 con, chấn động cả nước Trung Quốc. Đài truyền hình Trung ương Đông Phương Thời Không cũng đến, họ nói chúng tôi chưa từng thấy con ba ba nào lớn như vậy. Con lớn nhất hơn 60 kg, chúng tôi xếp nó là con số 1, rồi thì hơn 70 con chuẩn bị phóng sanh, các doanh nghiệp cũng đến giúp.
Lãnh đạo Trung Ương cũng đến, con gái của Mao Chủ Tịch cũng đến, từ hồi nào tới giờ họ chưa từng thấy qua. Người nào cũng bắt đầu thảo luận, con gái của Mao Chủ Tịch Lý Na cũng nói, ai cũng vui vì cảm thấy nhân duyên này rất thù thắng.
Chúng tôi lên tàu lớn, người của Thành Phố Hàng Châu đến coi rất đông, Tôi có mời hai Lão Hòa Thượng đến tụng cho chúng, người thứ nhất phóng sanh là Dì Lưu, rồi con gái Mao Chủ Tịch, tiếp đến là cấp Trung Ương, mỗi người bồng một con thả xuống nước. Nhưng khi mọi người thả nó xuống, những con ba ba không phải đi ngay, chúng xoay 3 vòng, ló cái đầu lên lạy các ông một cái, ý là nói tạm biệt, rồi mới xuống nước. Tới mùa xuân là thời kỳ đẻ trứng, chúng từ Hồ Tây bò lên, cái trứng nào cũng lớn.
Chuyện cảm ứng khác là vào năm 1994, đó là năm đại hạn hán, trời rất nóng không mưa. Sau khi chúng tôi phóng sanh, đêm đó liền có mưa. Chị Lưu ra nói chuyện với ký giả khuyên mọi người phải phóng sanh, không được sát sanh. Chị kể những câu chuyện rất thù thắng, hôm nay chúng ta phóng sanh rất nhiều con ba ba, rồi có mưa xuống, ai cũng được mát mẻ.
Trời quá nóng thì nhiều người cao tuổi bị chết, nhà tang lễ không đủ chỗ để thiêu, bây giờ nhiệt độ xuống rồi, người dân được phước, câu chuyện đó là thực tế. Tôi không kể những chuyện không tận mắt chứng kiến, lời tôi nói hoàn toàn là sự thật, đúng là trồng Nhân gì thì ra Quả đó.
Một tuần sau, viện trưởng pháp viện tối cao của trung ương, và các lão tướng Bộ Công An nói: “Dì Lưu, chị theo cô Tiểu Tề suốt ngày niệm A Di Đà Phật, tốn biết bao nhiêu tiền đi phóng sanh, thật không biết làm từ thiện, chút lợi ích đều không có, bản thân con vật sinh ra là cho con người ăn”.
Dì Lưu nói: “Không phải vậy, chúng nó có linh tánh. Các ông xem, phóng sanh xong là có mưa liền, chúng nó biết nghe đó, kêu chúng là chúng ngoi lên. Có ông hỏi ngay, có thật không đấy, nếu là thật hôm nay ăn trưa xong, chúng ta làm thử xem có cảm ứng không. Nếu chị kêu được chúng nó ra, tôi sẽ giúp cho chị phóng sanh. Phương pháp tôi phóng sanh không giống của chị, nếu kêu không ra lần sau chúng tôi vẫn giết chúng vẫn ăn như thường. Dì Lưu nói được, chúng ta cùng đi. Lần này tôi không đem theo hình chị ấy chụp những chuyện phóng sanh, đáng lẽ tôi muốn đem, nhưng rồi tôi bỏ lại.
Tôi cũng không nghĩ tới gặp nhân duyên thù thắng như vậy, biết thế tôi đã đem theo rồi, để các vị xem hiện trường những con ba ba lớn biểu diễn. Lúc đó mọi người cùng đi, chị rất hồi hộp. Chị nói: “Tiểu Tề không có ở đây, nếu tôi kêu số 1, số 2 không ngoi lên thì coi như toi chuyện rồi. Khi ấy các ông vẫn ăn chúng, muốn thuyết phục các ông khó lắm”. Tôi có khuyên chị nếu gặp chuyện căng thẳng thì tâm chị phải có Phật, không cần niệm ra tiếng, cứ im lặng niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật hoặc Nam Mô A Di Đà Phật, Phật lực sẽ gia hộ.
Chị nói: “Tôi sẽ thử một lần, coi có phải linh thật như lời Tiểu Tề nói hay không”. Vậy là chị cùng họ lên tàu ngầm, tàu chạy vòng vòng ở Tây Hồ. Ông Bộ Trưởng nói: “Bây giờ có mấy Giáo sư cũng ở đây, chị kêu ba ba ra đi, kêu cái con số 1, số 2 của chị đi”. Chị kể: “Lúc đó tôi cũng bắt chước Tiểu Tề, hít đầy lồng ngực rồi lớn tiếng kêu số 1, không thấy có động tịnh gì cả, trời ơi!”. Chị nói: “Tôi bắt đầu niệm A DI ĐÀ PHẬT ! A DI ĐÀ PHẬT!”.
Ông xã chị hỏi bà còn phép thuật gì sao? Không có, không có, một tiếng động sột soạt …con số 1 ngoi đầu lên, trên cổ nó vẫn còn đeo cái thẻ bài inox số 1, nó rất to. Chị vui quá cười lên, rồi niệm lớn tiếng A DI ĐÀ PHẬT ! A DI ĐÀ PHẬT….Ông xã chị nhắc: “Ở đây là chỗ nào bà đừng niệm nữa” – số 1 đã ở đây – các giáo sư ồ lên: “Wow, wow….”. Thật đúng là..wow…Chị nói chị không có kêu con số 2, sợ lỡ mà nó không ngoi lên thì sao, một con hiển linh là đủ rồi. Lúc đó chị mới quay qua nói với ông bộ trưởng, chúng ta cả đời không nói dối. Tôi không phải Nhà Phật, nhưng cũng không gạt ai, vậy ông nói tôi nghe, ông muốn phóng sanh bằng cách gì?. Ông ấy không chịu tiết lộ, nói ba ngày nữa chị cùng tôi đi Đảo Hải Nam. Tôi nói: “Được, tôi theo ông đi Đảo Hải Nam.
Đảo Hải Nam có rất nhiều loại động vật. Ông ấy thảo một công văn là “Bảo vệ động vật quý hiếm, loại 1 và loại 2 của Nhà nước. Không được bắt, cũng không được giết. Nếu bắt hoặc giết hại chúng, sẽ bị truy cứu hình sự”. Trung Ương đã ký vào công văn, động vật nơi đó đã được bảo vệ như vậy.
Chị về nói với tôi: “Tiểu Tề, em có phóng một con, 10 con…cũng không bằng một câu nói của chị”. Đương nhiên là vậy rồi, chị là ai, còn tôi là ai, chỉ một câu nói mà đã bảo vệ được chúng. Những động vật đó bị người ta bắt từ đảo Hải Nam, vì chúng sinh trưởng tại khí hậu nóng. Tôi biết rồi, vì phóng sanh nên đã đưa chị Lưu tới chuyện ở Đảo Hải Nam, dẫn đến cái công văn không được bắt các động vật quý hiếm loại 1 và loại 2. Ai vi phạm sẽ bị truy cứu hình sự. Rồi sau đó,chị Lưu ăn chay, niệm Phật.
Đối với nhân loại, chỉ cần giáo hóa. Rồi họ đối với xã hội, đối với chúng sanh cũng có lợi ích, bởi vậy y giáo phụng hành, nghe theo lời Sư phụ (HT Tịnh Không) thì không bao giờ sai cả. Ngài là A Di Đà Phật tái lai, hồi nào tới giờ tôi rất ngang tàng, muốn thuyết phục tôi không phải dễ. Sau khi nghe băng giảng của Sư phụ, tôi đã khai ngộ, đã hồi đầu. Tôi đi từ Mê tới Giác; Chánh mà không Tà, Tịnh chứ không nhiễm. Tôi thật sự giác ngộ, rồi tự lợi lợi tha, tôi tổ chức phóng sanh.
Lẽ ra tôi bị bệnh nặng lắm, sắp bị lấy đi mạng sống. Tôi bị viêm thận mãn tính, căn bịnh phải bị chết. Năm 53 tuổi thiếu tí là chết rồi, phong thấp, bệnh tim và rất nhiều bệnh khác. Tôi còn một căn bệnh thần kinh nữa là đến nữa đêm không ngủ được, cứ đi lang thang ngoài đường. Sau này, tôi phóng sanh, nghe băng đĩa sư phụ tôi y giáo phụng hành, tôi phát tâm bồ đề nhất hướng chuyên niệm.
Trên con đường tu đạo tôi đã thực hành (chứ không nói suông), phải thực tế hoằng dương Phật pháp. Nếu chỉ nói suông không có người thật việc thật, thì ai tin tưởng mình. Hoằng dương Phật pháp là giáo hóa chúng sanh là công của sư phụ, tôi chỉ là người làm thuê cho Ngài. Đông Thiên Mục Sơn là đạo tràng của sư phụ là của các vị, là đạo tràng tu Tịnh độ. Nếu tu bất cứ một pháp môn nào khác đều không thể trụ ở đó lâu được, Vi Đà Bồ Tát ở đó đang đợi các bạn đến. Lần này là Bồ Tát Vi Đà phái tôi làm đại sứ, mời các vị đến đó. Các vị mau thu xếp đến ngay, pháp duyên cơ duyên bên đó đã chín mùi rồi, cần phải hoằng pháp lợi sanh. Lần này tôi đến đây là thỉnh pháp, mời các vị qua đó.
A DI ĐÀ PHẬT.
(Bài pháp của Tề Cư sĩ – Trích từ trang facebook của Cư sĩ Phước Tịnh)
PHÓNG SANH THÚ RỪNG ĐƯỢC QUẢ BÁO CHUYỂN CÔNG TÁC DẠY HỌC TỪ RỪNG VỀ THÀNH PHỐ
Khi mới ra trường tôi về công tác tại Huyện Yên Châu, một huyện nghèo thuộc tỉnh Sơn La.
Tại Yên Châu thú rừng thường hay bị bắt để ăn thịt, đem bán, hoặc nuôi chơi. Tính tôi thích động vật nên hay mua những con lạ về nuôi (Trước đây do ở cùng gia đình nên có muốn nuôi cũng không được, vả lại trên Thị xã Sơn La, chỗ tôi ở trước cũng không hay có thú rừng nên với tôi con gì cũng lạ).
Tôi thường dặn học sinh nếu thấy ở đâu bán thú rừng lạ lạ thì bảo lại với tôi. Tôi dạy môn nhạc, môn của tôi còn ít giáo viên, thường tôi cứ dạy kỳ 1 dồn hết tiết cho xong sớm, kỳ II đi tăng cường các trường khác nên rất nhiều học sinh ở các trường là “tai mắt” cho tôi trong việc tìm mua thú rừng. Là giáo viên nên tiền lương chẳng bao nhiêu, có bao nhiêu tiền tôi dồn hết vào mua thú.
Có lần học sinh bảo trên mường Lựm có nhà nuôi con Cầy Hương hay lắm. Họ nuôi như nuôi chó trong nhà, thả rông, chủ đi đâu con cầy cũng chạy theo. Lúc thường thì nó nằm ở một ngăn trong cái chạn.
Nghe vậy tôi khoái lắm, lên ngay mường Lựm xem. Đến nơi thấy đúng thật như vậy, con Cày này rất khôn. Khi chủ nhà muốn giới thiệu với khách chỉ cần gọi là nó chạy ra, lăn lộn chơi đùa, cắn tay trêu khách (nó cắn đùa thôi chứ không cắn thật, sau này tôi nuôi mấy con, bị mấy cái cắn thật của loài này mới hiểu). Con cày này rất đẹp, lại thông minh nên tôi khoái lắm, quyết về mua mấy con nuôi chơi.
Thấy chủ nhà bảo họ nuôi từ lúc nhỏ Cầy nó mới quen nên tôi cũng tìm bắt con nhỏ. Thời gian sau tôi mua được hai con Cầy nhỏ, lại thêm một con Cầy to bằng con chó lớn, nghĩ tới cảnh thả chúng chạy rông, tôi .. rất khoái
Nuôi mấy hôm tôi bị cắn mấy phát, chảy máu (rất đau … hi hi .. răng nó sắc như dao), học sinh của tôi đến chơi cũng có vài em thò tay trêu bọn cầy và bị cắn.
Một thời gian sau thấy nó không cắn mình nữa, tôi bắt đầu nghĩ tới chuyện thả. Tôi thả hai con nhỏ trước, lúc đầu chúng nó quanh quẩn bên lồng, tôi bèn kệ nó, thế là … cả hai con chuồn luôn
Tôi bỏ mấy quả chuối quanh lồng dụ nó về nhưng bọn nó chỉ về ăn chuối, ăn xong lại lặn mất tăm
Nhiều người gợi ý tôi quây lưới mà bắt, rồi thịt mà ăn đi thôi, nhưng tôi nuôi để chơi, bảo thịt thì thà đem thả cho xong. Được một thời gian đến chuối bọn chúng cũng chẳng thèm ăn, không biết lặn mất tăm đi đằng nào. Bác chủ nhà cáu tôi lắm, phàn nàn luôn, vì bác ấy thích cho chúng vào nồi
Một dạo có người trên Chiềng Khoi tới chỗ tôi trọ bảo mới lên rẫy bắt được con khỉ, biết tôi hay mua nên muốn bán cho tôi. Tôi liền theo người đó lên nhà họ ở Chiềng Khoi xem, thấy đó là một con Cu Li Lớn (Loại này nhìn tương đối giống loại Cu Li nhỏ, nhưng nó to hơn, loại lớn có trong sách đỏ còn loại nhỏ thì không). Tôi mua con này.
Nuôi một thời gian sau, thấy nó cứ vạch lồng muốn chốn (hở chút thôi là chạy mất tiêu), lại gầy tọp đi, tôi xót quá. Nghĩ tới chuyện thả.
Trước đây tôi cũng thường thả chim, lúc thả chưa biết đó gọi là phóng sinh, chỉ là thấy họ bán mấy con chim đẹp thì mua về. Lúc ngắm chơi lại nhìn thấy mấy con chim trong lồng của mình nhảy loạn xạ lên khi thấy bọn chim ở ngoài bay hót nên thấy tội nghiệp mà thả thôi. Cứ mua lại thả, thả xong lại mua …
Lần này định thả con Cu Li lớn, tôi nghĩ mãi, vì tôi tiếc con này. Tuy nhiên khi nghĩ kĩ tôi quyết định không chỉ thả con Cu Li lớn đang gầy yếu, mà thả hết luôn số động vật tôi đang nuôi. Vì tôi nghĩ: “Con này nó buồn quá mà gầy gò vậy, nhưng con khác tuy không gầy nhưng chắc gì đã muốn tôi nuôi chúng”. thế là tôi đem thả hết, cả con cầy to tướng kia cũng thả luôn.
Vì muốn giáo dục học sinh nên hôm thả tôi gọi mấy em học sinh hay đến chỗ tôi chơi đi thả cùng. Chúng tôi mang thú lên Chiềng Khoi, mang vào tận rừng thả.
Lúc ở nhà có lần con Cu Li đó xổng chuồng, nó chạy rất nhanh, khác hẳn kiểu lười biếng chậm chạp, cả ngày không nhúc nhíc khi bị nhốt. Lần nó xổng tôi phải vất vả lắm, lại có nhiều người quây mới bắt lại được. Vậy mà lần này thả hẳn, dốc nó ở trong bao ra, không biết nó vì lâu mới nhìn thấy rừng lại hay biết được thả luôn mà cứ ngẩn ra không chịu chạy, cứ nhìn rừng phía trước, rồi lại ngoảnh đầu nhìn tôi như không tin. Sợ nó cứ lười biếng không đi, nằm ngay ven rừng bị người ta bắt lại nên tôi đặt nó lên một cành cây, lại rung rung cành cây để đuổi cho nó chạy. Vậy mà nó không chạy, (Khác hẳn khi trước, hở ra là bò đi vun vút) nó ngoảnh hẳn đầu lại nhìn tôi, ánh mắt rất cảm kích. Thú thực là mắt của nó vốn to, bình thường chẳng thấy gì biểu cảm ngoài vẻ buồn bã lười biếng. Thế mà lúc đó từ mắt nó tôi thấy sự cảm kích thật sự, tôi chưa từng thấy ánh mắt của con người nào thể hiện được sự cảm kích như vậy, kể cả trên phim.
Tôi cứ đập cành cây và nó cứ nhìn tôi, một lúc rồi nó cũng ngoảnh đầu lại bò đi. Sau hôm đó về, tôi nhớ mãi ánh mắt của nó, đó là ánh mắt cả đời tôi không quên được. Sau này tôi có kể cho nhiều người nhưng không ai tin cả, họ cứ bảo tôi nghĩ quá. Chỉ có học sinh đi cùng tôi lúc đó là công nhận ánh mắt lạ, và trên đường về các em ít nói hơn, không ồn ào như khi đi.
Một điều lạ nữa là một thời gian ngắn sau khi thả con Cu Li đó cùng mấy con thú khác. Tôi được chuyển công tác từ Yên Châu về Hà Nội. Trước đó đã có nhiều lần gia đình tôi xin cho tôi chuyển công tác, vì không muốn tôi ở vùng hẻo lánh đó mãi, mà chuyển không được.
Anh chị tôi quan hệ rất rộng và thương em nên cũng rất để ý đến việc chuyển vùng của tôi. Có lần mấy người anh kết nghĩa của anh tôi biết chuyện, họ khẳng định sẽ xin được chuyển vùng cho tôi (họ rất có địa vị trong xã hội, là những người có uy tín, nói được làm được). Vậy mà cuối cùng hết năm ấy các anh ấy vẫn không xin được.
Có lần tôi đang trên trường, chị tôi gọi điện báo năm sau tôi sẽ được chuyển vùng. Giọng chị mừng lắm (chị là một người tuyệt vời, rất thương các em và hào phóng còn hơn cả con trai từ nhỏ chị đã luôn chăm chỉ và lo cho các em từng chút một). Chị nói chị xin cho họ hàng một người có địa vị trong ngành giáo dục chuyển xuống Hà Nội (lúc đó chị tôi công tác ở Hà Nội và cũng rất có quan hệ), người kia hứa sẽ chuyển vùng được cho tôi, coi như đổi nhau. Vậy mà hết năm đó, chị chuyển cho họ hàng người kia được rồi mà người kia vẫn không chuyển được cho tôi.
Mấy lần đó đều là người có uy tín và địa vị hứa, tưởng chắc như đinh đóng cột vậy mà cuối cùng đều xảy ra trắc trở bất ngờ, những chắc trở đó họ cũng nói lại và quả thật là trắc trở bất ngờ đó có thật, rất dễ xác minh, không phải họ bịa ra. Cuối cùng kết quả là tôi vẫn không được chuyển vùng.
Vậy mà như tôi đã nói, sau một thời gian ngắn thả bọn thú rừng tôi nuôi nhốt thì tôi chuyển vùng được. Điều đặc biệt là lần này chẳng có ai hứa giúp cả, chuyển rất tự nhiên. Anh rể tôi ngồi chơi điện tử trên mạng, thế nào lại nhớ đến việc của tôi, liền vào mục tuyển người gì đó ở trên mạng, thấy một trường tuyển giáo viên, thế là gọi tôi bảo đến thử xem. Lúc đó đang hè, tôi và chị tôi đi đến đó. Trường đó lại vừa tuyển được giáo viên xong, hai chị em lại tiu nghỉu đi về. Mấy hôm sau tự nhiên có người gọi điện bảo đến thử việc. Hoá ra trường kia tuy có người rồi, nhưng chị Hiệu trưởng trường đó chơi thân với Hiệu trưởng các trường khác. Sau khi chúng tôi ra về, tuy không nói gì nhưng chị lại gọi điện giới thiệu tôi cho cô Hiệu trưởng trường tôi đang công tác bây giờ, thế là họ gọi tôi đến thử việc. Hôm đầu tiên tới, họ chỉ nói chuyện chứ chưa thử việc ngay, họ hẹn hôm sau tôi tới dạy thử một bài hát mà họ quy định cho các em. Hôm sau tôi đến dạy thử, họ tập trung học sinh toàn trường lên sân và tôi dạy một bài hát. Lúc xuống họ quyết định nhận ngay. Thế là tôi chuyển vùng được.
Lúc đó tôi chỉ thấy mình gặp may mà không nghĩ gì đến con Cu Li kia cả. Nhưng sau này tôi học Phật thì biết luật nhân quả, tôi nghĩ: “Lúc trước mình xin chuyển không được có lẽ do mình đang nhốt rất nhiều thú. Lũ thú bị nhốt trong lồng có cũng giống tôi, bị bó thân trong một vùng nhỏ hẹp. Tôi nhốt chúng là tôi gây nhân xấu thì tôi cũng bị bó ở đó, phải chịu quả xấu. Dù có những người có địa vị, có thế lực xin cho tôi thì tôi cũng không chuyển được. Khi tôi thả tự do cho tất cả bọn chúng là tôi tạo nhân lành, bản thân tôi cũng được hưởng nhân lành.
Chưa rõ tên tác giả
A Di Đà Phật.
Nhân chủ đề này, xin các cô chú hướng dẫn con và các bạn những điều cần tránh khi phóng sinh, để chúng con có thể thực hành theo đúng tinh thần Phật pháp và ko tạo thêm nghiệp với ạ.
Ví như giờ con thấy trước cổng một số chùa có ko ít người mời mua rùa và cá vàng phóng sanh; hay có những nhóm cùng nhau tổ chức phóng sanh sau đó đặt mua trước rất nhiều cá, lươn…. ngoài chợ để đi thả; những cửa hàng bán chim, cá phóng sanh dần mọc lên như nấm…
Những chúng sanh này vì phục vụ việc phóng sinh mà bị bắt, vậy thì còn ý nghĩa ko ạ? Giữa thời đại này chúng con nên hiểu và thực hành phóng sinh như thế nào để chẳng hổ thẹn với 2 chữ “từ bi” của nhà Phật ạ.
Nếu như có thể được, con mong trang sau này có một bài viết hướng dẫn chúng con cho tiện đường theo dõi để nương đó thực hành theo ạ.
Con cảm ơn nhiều lắm ạ. A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật
Hạt Bụi thân mến!
Vì chưa có đạo hữu nào phúc đáp nên MD gửi đôi dòng chia sẻ đến bạn, nếu thiếu sót- các đạo hữu khác sẽ cùng góp ý thêm vậy.
*”Ví như giờ con thấy trước cổng một số chùa có ko ít người mời mua rùa và cá vàng phóng sanh; hay có những nhóm cùng nhau tổ chức phóng sanh sau đó đặt mua trước rất nhiều cá, lươn…. ngoài chợ để đi thả; những cửa hàng bán chim, cá phóng sanh dần mọc lên như nấm…
Những chúng sanh này vì phục vụ việc phóng sinh mà bị bắt, vậy thì còn ý nghĩa ko ạ?”
Chúng ta phóng sanh ta có công đức phóng sanh; người giăng bắt- sát sanh ắc nhận quả báo; hai việc này không hề liên quan nhau.
Nghĩ rằng vì phục vụ phóng sanh mà các con vật bị bắt, các cửa hàng bán vật phóng sanh mọc nên như nấm- nghĩ như vậy ta chẳng phóng sanh nữa thì những con vật kia có được thả không? các cửa hàng này sẽ đóng cửa sao? Câu trả lời là Không- nếu các con vật này không được ta chuộc mạng thì chúng cũng sẽ được chuyển đến nhà hàng và trở thành thức ăn ngon; các cửa hàng mua bán chim cá cũng sẽ không đóng cửa, thay vì gôm, nhốt vật, đợi ta đến mua phóng sanh thì giờ họ tìm mối bán khác. Chung quy các con vật phải chết, nếu chẳng được người phóng sanh.
*”Giữa thời đại này nên hiểu và thực hành phóng sinh như thế nào để chẳng hổ thẹn với 2 chữ “từ bi” của nhà Phật”
Công đức phóng sanh là to lớn nhất trong mọi thứ công đức, bởi phóng sanh là phóng Phật. Mọi chúng sanh đều có Phật tánh, tương lai đều trở thành Phật. Chúng ta phóng sanh thả vật đều niệm A Di Đà Phật cho chúng nghe là gieo vào tạng thức của chúng câu A Di Đà Phật, là khơi lại Phật tánh trong tâm thức chúng vốn đã bị lớp vô minh dày che lấp. Do vậy phóng sanh không những cứu chuộc thân mạng mà cứu cả huệ mạng của con vật- công đức này là vô lượng vô biên.
Khi thực hành phóng sanh, nên lưu ý vài đều căn bản:
-Nếu có “điều kiện” nên mua tất cả các con vật đang bị giam giữ, không nên phân biệt phóng sanh vật đang sống, vật đã chết thì chẳng cần phóng sanh làm gì nữa.
-Chọn nơi phóng sanh (ao, hồ, rừng rậm) xa khu dân cư (tốt nhất là nơi hoang dã) để tránh các con vật vừa được phóng sanh liền bị săn bắt.
-Khi mang, chở vật đi đến một nơi phóng sanh với một quãng đường xa, tốt nhất nên thực hiện bài phóng sanh đơn giản thì thả vật; tránh làm các nghi thức phóng sanh cầu kỳ, khiến các con vật phải “chờ đợi” lâu.
————–
Nam mô A Di Đà Phật
Cho con hỏi là con mua vật về rồi mẹ chồng con làm lễ phóng sinh thì con có được hưởng phúc từ việc phóng sinh đó không
A DI ĐÀ PHẬT
Gửi bạn Nga,
Đương nhiên là có, nhưng nhiều hay ít vốn phụ thuộc vào sự phát tâm thanh tịnh của bạn. Sao gọi là thanh tịnh tâm? Nghĩa là bạn vì những chúng sanh sắp bị bỏ mạng trên dao thớt rồi bị người xẻ, đâm, chặt, xé, chiên, xào nấu nướng… mà khởi lòng từ bi, muốn cứu độ những chúng sanh đó rồi dùng chánh pháp của Phật, khai thị cho chúng, giúp chúng thoát nạn, hồi đầu, khai ngộ, để khi bỏ báo thân súc sanh chúng sẽ chuyển hoá làm người, gặp được Phật pháp mà tu học để giác ngộ và giải thoát. Làm những việc này hoàn mãn rồi, bạn thanh tịnh hồi hướng cho khắp pháp giới chúng sanh, trong đó có cả thân quyến của bạn, nguyện cho họ cũng sớm hồi đầu tu học Phật pháp để vĩnh ly khổ nạn=phước đức vô lượng. Nhưng nếu bạn chỉ đơn thuần giúp cha mẹ, người thân mua vật phóng sanh rồi hồi hướng cho riêng bạn thì phước đức rất là nhỏ nhoi, bởi đó là vì mình mà làm. Trong Phật pháp hễ ai vì tận hư không giới chúng sanh mà là thiện nghĩa, rồi hồi hướng cho họ đồng tu chứng đạo vô thượng bồ đề, tức niệm Phật sanh về Cực Lạc – người đó phước đức là không thể tính kể. Do vậy bạn chớ nên thụ động mà hãy phát tâm hoan hỉ, từ bi cùng người thân làm và thường làm việc thiện, quả báo thật không thể nghĩ bạn.
Chúc bạn sớm tỉnh giác để tu học thanh tịnh.
TN