Người học Phật, thiết yếu nhất là tu tâm thanh tịnh. Tâm địa thật sự thanh tịnh rồi, quang minh của quý vị là kim sắc, kim sắc quang minh. Tâm địa thanh tịnh, ma sẽ không thể phạm. Bản thân đầy đủ công đức, phước huệ, lại có chư Phật hộ niệm, oai thần gia trì, trên con đường Bồ Tát, quý vị nhất định là thuận buồm xuôi gió. Đây là cầu Phật phù hộ, cầu Phật gia trì bất nhị pháp môn.
Hiện nay xã hôi không được tốt, yêu ma quỷ quái rất nhiều, thường xảy ra những việc kỳ quái, làm thế nào để được bình an? Trong nhà có bộ kinh điển này [Kinh Vô Lượng Thọ], trong nhà cúng dường Thánh tượng A Di Đà Phật, hoặc là tượng Tây Phương Tam Thánh, quý vị đối với pháp môn Tịnh Độ, đối với kinh, đối với pháp tin sâu không nghi, yêu ma quỷ quái tự nhiên lánh xa. Quý vị tuy có cúng dường nhưng còn hoài nghi, yêu ma quỷ quái sẽ không sợ quý vị. Trong nhà có cúng dường hình Phật, phải chân thật tu trì mới được cảm ứng. Nếu một niệm tâm thanh tịnh, lập tức được cảm ứng đạo giao. Trong nhà cúng dường hình Phật linh hay không, phải xem tâm của quý vị có thành kính hay không. “Thành” không phải “Thành” thông thường, mà phải thật tin Phật, thật tin pháp, vây mới linh.
Trong tâm có một tí không thanh tịnh, ma quỷ sẽ nhập vào xác thân bởi vì tương ưng với họ. Tâm của yêu ma quỷ quái không thanh tịnh, tâm người không thanh tịnh, nó sẽ dễ dàng nhập vào thân xác. Nếu quý vị là người thật sự niệm Phật, những thứ yêu ma quỷ quái này không những không dám đến quấy nhiễu, trái lại đối với quý vị rất tôn kính. Cho dù nó không đến bảo hộ quý vị, cũng lánh ra xa xa, không dám trêu chọc vì quý vị là người niệm Phật. Người niệm Phật được mười phương ba đời tất cả chư Phật hộ niệm, tất cả hộ pháp thiện thần phù hộ, đây là đạo lý nhất định.
Càng là người thật sự tu hành, càng trở nên giản dị, bình thường, tìm không ra có chỗ nào đặc biệt. Phàm là người có ngôn ngữ, hành vi khác thường, kỳ kỳ quái quái, đều có vấn đề. Mỗi ngày thấy ma, thấy Phật, hay là cảm ứng thoại tướng (tướng tốt), tự nhận rất tài giỏi, đều có vấn đề. Chúng ta đặc biệt nên lưu ý.
Trích từ sách Niệm Phật Thành Phật
Pháp sư Tịnh Không
Con xin kinh cháo các thầy, con bây giờ có một chuyện khó khăn và mà con không biết bày tỏ cùng ai và giải quyết như thế nào vì chính chuyện này từ trưóc đến giờ con cũng không tin ngay cả lúc viết nhưng dòng tâm sự này con cũng chưa thực tin nhưng dạo này cob gặp phải nhiều chuyện quá kì lạ ,con kính mong các thầy có thể chia sẻ và chỉ dạy. con muôn đuợc hỏi là có hiện tuợng vong theo thật không ạ.
Cảm ơn các thầy !
A Di Đà Phật – Xin chào bạn Hùng Dolce
Việc này thì cũng có mà cũng không.
Thế nào là cũng không? Là những người chưa từng nhìn thấy qua và cũng chưa từng nghe kể qua và họ cũng không tin về điều này cho nên đối với họ mà nói thì có thể tạm gọi là “không có”. Những người mà thọ trì Tam Quy Ngủ Giới, hành thập thiện nghiệp lại tụng kinh niệm Phật…thì sẽ được long thần hộ pháp bảo vệ, Phật Bồ Tát gia trì nên ma quỷ không thể đến gần và làm tổn thương họ được cho nên đối với các vị này mà nói thì có thể tạm gọi là “có mà cũng như không có”.
Thế nào là cũng có? Là những người mà đã từng chứng kiến qua hoặc đã nghe kể rất nhiều và rất tin tưởng về việc này cho nên đối với họ mà nói thì là “có”. Còn những người không bị vong theo nhưng vì nghe thầy bói nói là mình bị vong theo và cũng bởi vì tin lời thầy bói nói do đó lúc nào trong tâm trí vẫn cứ nghĩ là có vong theo cho nên đối với người này thì “tuy không có nhưng vẫn tạm gọi là có”.
Chính vì thế cho nên “nhất thiết duy tâm tạo”. Nếu tâm mình luôn nhớ Phật niệm Phật thì hiện tiền hay tương lai nhất định sẽ thấy Phật, cách Phật không xa (và ma quỷ chẳng thể gần gủi mình được). Còn nếu tâm mình mãi đắm say ngủ dục lục trần, lại tạo nhiều hành vi bất thiện…thì sẽ chiêu cảm những tai ương từ thế giới vật chất hay vô hình. Do vậy mới có câu:”đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu”. Thích uống rượu thì ma rượu sẽ theo mình, thích cờ bạc thì ma cờ bạc sẽ theo mình…
Muốn biết cần phải làm gì khi lâm vào tình cảnh như vậy thì thiết nghĩ bạn hãy nên tham khảo thêm ở các bài viết sau:
1. Niệm Phật Có Thể Trừ Bệnh Ma Ám
2. Niệm Phật Giải Oán Kết Vong Hồn Theo Quấy Phá
3. Câu Chuyện Về Oan Gia Trái Chủ
4. Cách Giải Trừ Oán Thù Của Oan Gia Trái Chủ
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô A Di Đà Phật.
Con có câu hỏi xin nhờ các Thầy hoan hỉ giải thích dùm con. Mỗi khi con niệm Hồng Danh A Di Đà thì trong đầu lại xuất hiện rất nhiều ý nghĩ bậy bạ, kỳ quái không thể nào tiếp tục niệm được. Hoặc khi nhìn thấy hình tượng Phật các suy nghĩ ấy lại nổi lên. Nhưng trong tâm con luôn tin có Phật Pháp Nhiệm Màu. Xin các thầy giúp con biết con phải làm sao?
Nam Mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Bạn có thể trợ trì tụng thần chú Lục Tự Đại Minh Chơn Ngôn (21 biến) và Vãng Sanh Quyết Định Chơn Ngôn (7 biến) sẽ dễ định tâm thanh tịnh trước khi niệm Phật trong thời khoá.
Lục Tự Đại Minh Chơn Ngôn:
“Án Ma Ni Bát Di Hồng”
Hoặc
“Um Mani Padmi Hum”
Vãng Sanh Quyết Định Chơn Ngôn:
“Nam mô A Di Đà bà dạ
Đa tha dà đa dạ – Đa địa dạ tha
A di rị đô bà tỳ
A di rị đa Tất đam bà tỳ
A di rị đa Tì ca lan đế
A di rị đa Tì ca lan đa
Dà di nị Dà dà na
Chỉ đa ca lệ Ta bà ha”
Nam Mô A Di Đà Phật.
“Hết thảy chúng sanh từ vô thỉ kiếp đến nay trôi lăn trong lục đạo, chẳng có nghiệp gì chưa tạo. Nếu không có tâm tu hành, đâm ra chẳng cảm thấy có ác niệm kỳ lạ khác thường; nhưng nếu phát tâm tu hành thì ý niệm đó càng nhiều hơn (sẽ cảm thấy có nhiều ác niệm hơn). Đó là do chân vọng giao xen hiện ra, chứ không phải là lúc trước không có nên chẳng hiện ra! Lúc đó, hãy chí thành khẩn thiết niệm danh hiệu Phật…..” Ấn Quang Đại sư.
Trong bộ Tây Phương xác chỉ, Bồ Tát Giác Minh Diệu Hạnh dạy: “Tâm vốn không niệm, niệm do tưởng sanh, cái tưởng ấy giả dối, khiến cho chúng sanh mãi chịu luân hồi. Nay các ngươi nên biết một câu A Di Đà Phật đây, không từ nơi tưởng mà sanh, chẳng do nơi niệm mà có, không dính mắc trong ngoài, chẳng có tướng mạo chi. Hiểu rõ như thế thì trừ hết các vọng tưởng, cùng với pháp thân của Phật cùng đồng không khác, không thể phân biệt. Niệm như thế thì không phiền não trần lao, không đứt đoạn, không bỏ cuộc, thế là nhứt tâm.
Bạn chỉ cần có lòng tin chân thật nơi Bản nguyện A Di Đà Phật. Và niệm Phật một cách chân thành. Thế nào là chân thành? Một niệm không sanh gọi là Thành. Chỉ cần một câu A Di Đà Phật niệm tới cùng, mặc kệ tất cả, đến khi nào nó nhất tâm thì cũng kệ, vẫn chết lòng ở câu đó, tự nhiên sẽ thành tưu, chẳng cần lo lắng.
Con co chuyen đang rất bùn nhưng không biết phải giải quyết như thế nào con xin thay cho con lời khuyên.con năm nay 27 tuổi con lở xúc phạm Anh chồng nhưng con củng biết lổi rùi nhưng người nhà bên chồng chỉ biet nge người khác và động chạm đến con giờ con phai làm sao ha thầy con bùn bực và không muốn làm cho nhà chồng nửa mà muốn ra ngoài lam và không gặp lại họ nửa.con phai lam sao hả thay.xin thầy cho con lời khuyên.
Tâm phải làm sao mới an vậy? Tất cả đều không trụ, tâm liền an ngay. Nếu như bản thân bạn cảm thấy tâm bạn bất an, tâm bất an thì cuộc sống rất đau khổ. Cho nên thân tâm bất an vô cùng đau khổ. Học “Kinh Kim Cang” rồi thì cái vấn đề này có thể giải quyết rồi. Cách an như thế nào vậy? Bạn thử nghĩ những sự việc nào khiến bạn bất an, bạn liền đem việc đó buông xả, tâm bạn chẳng phải đã an rồi sao?
Bạn nhất định dứt khoát không được nói, chúng tôi phải đem cái sự việc đó giải quyết thì tâm tôi mới an. Cái sự việc này giải quyết thì sự việc kế tiếp lại xuất hiện rồi. Những sự việc này là liên hoàn, giống như xích bằng sắt vậy, cái này khóa cái kia không bao giờ dứt. Bạn cho rằng bạn giải quyết cái sự việc này rồi bạn mới an tâm, thì cái sự việc kế tiếp đó lập tức liền xuất hiện rồi, vĩnh viễn bạn không thể an tâm được.
Phật là người từng trải, Phật có kinh nghiệm dạy chúng ta, buông xả liền an ngay, không cần giải quyết. Giải quyết rất đau khổ, thôi không giải quyết nữa thì liền hết việc. Bạn thấy tâm này liền an ngay. Cái phương pháp này quả là vô cùng kỳ diệu.
Tất cả vô trụ chính là phương pháp kỳ diệu của an tâm. Tâm của bạn hồi phục về thanh tịnh. Tâm thanh tịnh là chân tâm. Chân tâm hiện tiền rồi, vọng tâm buông xả rồi. Tất cả không trụ tức là lìa tất cả tướng. Lìa tất cả tướng chính là buông xả tất cả. Không buông xả làm sao được chứ?
Không buông xả thì tâm bạn có lo buồn, tâm có lo nghĩ, tâm có vọng tưởng, thì cái cuộc sống này khó sống. Cho nên phải buông xả, phải lìa tất cả tướng. “Ly nhất thiết tướng, tức thị bất vi cảnh chuyển.” Cảnh giới bên ngoài không có quan hệ gì với ta, thế pháp Phật pháp không có quan hệ gì với ta, vậy mới thật sự là buông xả triệt để.
Hòa thương tinh Không.
hãy tha thứ tất cả bởi hít vào mà không thở ra, thế gian này cái gì là của bạn. Mọi thứ không tệ như bạn nghĩ nếu bạn nhìn lại nhưng người làm bạn buồn, liệu họ có vui khi làm bạn vậy không?”
Mọi chuyện rồi sẽ qua! Không chống đối, không phán xét, không ràng buộc, là 3 khía cạnh của cuộc sóng an lạc. Trong cuộc sống, những lúc bất tịnh khởi sinh trong tâm khiến bạn không quản lý được cảm xúc của mình, hãy nhớ đến ba từ này, có thể nó sẽ giúp bạn bình tâm sáng suốt hơn để vượt qua.
Chúc bạn luôn an nhiên và vững vàng
A di đà phật
M có một câu hỏi này,m hi vọng m.ng giúp m vs.:)))
Đạt dk mức cung phu cạn”niệm phật thành khối”là do m niệm Phật nhiều,lâu ngày khi câu Phật hiệu được huân tập đủ thì sẽ tự phát ra câu Phật hiệu trong tâm,chứ k phải là một lí do khác là khi m nghe tiếng niệm Phật nhiều thật nhiều thì câu Phật hiệu sẽ phát ra?giống như là nghe nhiều một bài hát vậy.M k pit có phải v k?
Cư sĩ Diệu Âm có nói rằng mức công phu này(niệm phật thành phiến)ai cũng có thể đạt dk chỉ là” k chịu làm mà thôi”.V chịu làm ở đây là niệm phật thật nhiều,rố ráo ngày đêm?
Hi.Câu hỏi of m hơi ngớ ngẩn nhưng m mong m.ng chỉ giáo giúp m.:)))
Cảm ơn m.ng.:)
Chào bạn CT
2 phương pháp đó tuy khác nhưng lại giống, ta niệm Phật nghe lại tiếng rồi tiếng niệm đó huân tập trong tâm lâu dần tự phát ra. Còn khi ta chỉ nghe tiếng niệm Phật, mà ta tập trung nghe thả hồn theo tiếng niệm Phật đó tuy không niệm nhưng thật sự cũng có niệm ở trong đấy, các chủng tử Phật gieo vào mảnh đất tâm huân tập lâu ngày cũng tự phát ra.
Đúng là ai cũng có thể đạt được nhưng đâu phải ai cũng chịu làm, mỗi người đều chạy theo các cảnh tham sân si, vùi mình vào các dục tài sắc danh thực thùy, đến khi công phu lại lười nhác hoặc suy nghĩ chuyện thế gian hoặc chán nản mong cho hết giờ công phu. Cho nên mới nói là không chịu làm vậy.
Bất niệm tự niệm là bước đầu của Nhất Tâm. Bạn có thể nghe được trong tâm tự phát câu Phật hiệu thì cũng xem như bạn niệm Phật đắc lực rồi. Chúc mừng bạn!
Nhưng bạn không nên chú tâm vào việc rằng: mình đạt tới mức nào rồi, hay sao hôm qua nó tự niệm hôm nay lại mất…..bạn cứ mặc kệ chúng, tự niệm cũng đc, không niệm không sao, BẠN CHẾT LÒNG VỚI 1 CÂU A DI ĐÀ PHẬT TỚI CÙNG thì tự nhiên thành tựu, không cần lo lắng bạn nhé!!!
Chịu làm không phải là bạn niệm nhiều hay ít, nó lệ thuộc vào 2 việc:
-Thứ 1 là trong lúc niệm Phật bạn chú tâm được bao nhiêu, tức vọng tưởng, tạp niệm có ít đi hay không?
-Thứ 2 là trong lúc, tham sân si mạn vọng tưởng, phân biệt, chấp trước khởi dậy, bạn có làm được: “Niệm đầu là vọng, niệm thứ 2 là trở về câu Phật hiệu không?”
Hễ bạn có thể làm được 2 điều này thì bạn xem như dần dần quay trở về tự tánh thanh tịnh của mình.
Chúc bạn thành công trong đường tu bạn nhé!!!!
Con chào thầy. Con năm nay 26 tuổi, nữ, đã lập gia đình 9 tháng và chưa có con. Con bắt đầu từ bỏ ăn thịt động vật (thịt gia súc, gia cầm và dần dần sẽ từ bỏ ăn cá, ngêu, sò…) Nhưng khi con trình bày ý định với mọi người thì đều váp phải sự phản đối (người con gầy và không khỏe lắm) vì gia đình con và chồng đều cho rằng phải ăn thịt thì mới có đủ sức khỏe, ăn chay lăn ra ốm rồi lại khổ. Nhưng mà thật sự con rất muốn từ bỏ thịt trong khẩu phần ăn, vậy con phải làm sao hả thầy? (con ăn chung với gia đình chồng)
Chào bạn T Sương
Bạn nên trình bày rõ với gia đình bằng các bằng chứng khoa học về việc ăn chay giúp cho sức khỏe tốt hơn phòng tránh các bệnh ung thư…, giúp cho họ trừ bỏ định kiến rằng ăn chay là thiếu sức khỏe gầy yếu… Còn nếu như giải thích mà gia đình không nghe thì nên dùng phương pháp của Lục tổ Huệ Năng, tức là gắp rau trong nồi thịt.
A di đà phật
M cảm ơn 2 bạn Phú Lương và Quốc Huy.
Thật đáng trách vì m đã làm b Phú Lương hiểu lầm,m chưa đạt được mức công phu như vậy.:))).M chỉ đang hướng tới nên m có thắc mắc muốn dk hiểu rõ…thực sự còn rất nhiều khó khăn và m luôn phải chiến đấu vs chính m.:(((.thực sự rất khó…đọc các gương vãng sanh m thấy ngưỡng mộ quá,và có bạn tu đạt dk mức công phu niệm Phật thành phiến m rất ngưỡng mộ.:)…nhưng kpit pjo m đạt dk.:)
Nhân tiện đây cho m dk hỏi là:Nhiều lúc m có bố thí cho ng ăn xin,hay làm một việc gì đó tốt lành nhưng phần lớn là liên quan đến tiền,mà m đang đi hk,tiền là ba mẹ cho,mà mẹ thì rất vất vả để kiếm ra nên m làm dk việc tốt thì m lại xót cho mẹ vì tiền do mẹ kiếm ra,m kpit như v có phải là m bất hiếu,k thương mẹ.Những lúc bố thí xog m lại cảm thấy áy náy,m kpit như nào là đúng hay trọn vẹn cả đôi đường đây.
A Di Đà Phật. Chào bạn CT,
(Niệm Phật Tông Yếu – Pháp Nhiên Thượng Nhân)
10) Bổn Nguyện thâm trọng sau năm kiếp tư duy chép trong kinh PHẬT THUYẾT VÔ LƯỢNG THỌ là: “Chẳng kể thiện hay ác, chẳng quản trì giới hay phá giới, chẳng tính tại gia hay xuất gia, chẳng luận có trí hay không có trí. Chỉ pháp Đại Bi Bình Đẳng, nay đã thành Phật ”. Trụ vào cái Tâm Tha Lực ( nguyện lực của Đức A Di Đà) mà Niệm Phật thì chỉ trong khoảnh khắc, đã được dự vào sự nhiếp thọ của Đức Phật A Di Đà.
11) Niệm Phật không có hình thức. Ngoài việc xưng Danh hiệu, không có hình thức. Ngoài việc xưng Danh hiệu, không có hình thức gì cả.
12) Niệm Phật hoàn toàn không có hình thức. Chỉ cần biết rằng: “Hễ xưng Danh hiệu Đức Phật A Di Đà thì được sinh sang cõi Cực Lạc ”, do đó chí tâm niệm Phật để cầu vãng sinh.
13) Niệm Phật lấy không hình thức làm hình thức. Chỉ biết rằng thường niệm Phật thì đến lúc lâm chung nhất định Phật lai nghinh mà vãng sinh sang cõi Cực Lạc.
29) Không cần để ý đến vọng niệm, tán loạn… mà chỉ chuyên cần xưng Danh hiệu. Nếu thường xưng Danh hiệu thì do công đức của Phật Danh, vọng niệm tự dừng, tán loạn tự yên, tam nghiệp (thân, khẩu, ý) tự điều hòa, nguyện tâm tự phát. Bởi thế:
“Khi nguyện tâm còn yếu, cũng Nam Mô A Di Đà Phật.
Khi tâm tán loạn nhiều, cũng Nam Mô A Di Đà Phật.
Khi vọng niệm sinh khởi, cũng Nam Mô A Di Đà Phật.
Khi thiện tâm phát sinh, cũng Nam Mô A Di Đà Phật.
Khi bất tịnh, cũng Nam Mô A Di Đà Phật.
Khi thanh tịnh, cũng Nam Mô A Di Đà Phật.
Khi tam tâm còn thiếu kém, cũng Nam Mô A Di Đà Phật.
Khi tam tâm hiện khởi, cũng Nam Mô A Di Đà Phật.
Khi tam tâm thành tựu, cũng Nam Mô A Di Đà Phật ”.
Đây là phương tiện để chắc chắn được vãng sinh, xin ghi khắc vào tâm can chớ quên.
68) Thọ giáo và phát tâm không hẳn là cùng lúc, vì phát tâm thì gặp duyên mà phát khởi. Trước đây có một vị sơn tăng hỏi tôi rằng: “Tôi học pháp môn Tịnh Độ đã lâu, hiểu được đôi chút nhưng chưa phát khởi được tín tâm. Phải dùng phương tiện gì để thành lập tín tâm?”. Tôi đáp: “Hãy cầu nguyện Tam Bảo gia bị”. Vị tăng kia tuân theo lời dạy. Một hôm ông ấy đến chùa Đại Đông, gặp lúc đang gác cây đòn dông ở chánh điện. Ông bèn đứng xem, bỗng nhiên tín tâm phát khởi rồi tự nhủ rằng: “Nếu không có sự tính toán khéo của người thợ thì làm sao cây đòn dông lên đó được?! Người thợ tầm thường còn vậy huống gì sức thiện xảo không thể nghĩ bàn của Như Lai! Mình có cái chí nguyện vãng sinh, Phật có lời thề tiếp dẫn. Vãng sinh Tịnh Độ hẳn nhiên là tương ứng!”
Từ đó không còn tâm nghi ngờ nữa. Sau nầy ông có đến cho tôi biết. Ba năm sau thì được vãng sinh, điềm lành rất nhiều. Bởi thế nên thường cầu nguyện Tam Bảo gia bị.
69) Yếu đạo để hạng phàm phu thoát khỏi sinh tử không gì hơn Môn Tịnh Độ, hạnh Niệm Phật. Nói về căn cơ thì bao gồm thập ác, ngũ nghịch, tứ trọng, báng pháp, xiển đề, phá giới, v.v… Nói về hạnh thì mười tiếng hay một tiếng, ngay cả trẻ con cũng xưng được.
Nói về tín thì một niệm hay mười niệm, kẻ ngu cũng làm được. Bổn Nguyện vốn vì “mười phương chúng sinh” mà có, không để sót bất cứ căn cơ nào, không bỏ rơi bất kỳ ai. Trong mười phương chúng sinh, thì có trí hay vô trí, có tội hay vô tội, phàm phu hay Thánh nhân, trì giới hay phá giới, người nam hay người nữ, ông già hay trẻ con… cho đến căn cơ của thời Tam Bảo đã diệt đều bao gồm cả. Hễ gặp được Bổn Nguyện, được nghe Danh Hiệu NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT và tin theo mà Niệm Phật thì Đức Phật A Di Đà dùng Quang Minh Biến Chiếu thu nhiếp chẳng rời.
Hạng tội nặng nghiệp dày, u minh ám chướng lại càng nên nương vào A Di Đà Phật Bổn Nguyện. Vì sao vậy? Lý do là vì A Di Đà Bổn Nguyện vốn vì phàm phu, chớ không phải vì Thánh nhân.
70) Năm điều quyết định chuyện vãng sinh:
1) Bổn Nguyện của Đức A Di Đà quyết định.
2) Lời dạy của Đức Thích Ca quyết định.
3) Sự chứng minh của Chư Phật quyết định.
4) Giáo thích của Tổ Thiện Đạo quyết định.
5) Tín tâm của chúng ta quyết định.
Do năm nghĩa trên quyết định vãng sinh.
71) Niệm Phật là chuyện mình làm. Vãng sinh là chuyện Phật làm. Vãng sinh là do Phật Lực ban cho, lại cứ tính toán trong tâm mình thì đó là tự lực. Chỉ nên xưng danh để chờ Phật lai nghinh.
72) Tuy tam học “Giới, Định, Huệ” hoàn toàn đầy đủ, nhưng nếu không nương Bổn Nguyện của Đức Phật A Di Đà mà xưng Danh hiệu Ngài thì không được vãng sinh. Tuy không có “Giới, Định, Huệ”, mà một mực xưng Danh thì chắc chắn được vãng sinh.
73) Hỏi: Vấn đề tự lực và tha lực nên hiểu như thế nào?
Đáp: Pháp Nhiên nầy, tuy không phải là loại căn khí, có thể ra mắt Điện Hạ (Thiên Hoàng) nhưng do Điện Hạ triệu vào. Hai lần vào ra mắt không phải là do khả năng của tôi, mà do sức của Thiên Hoàng, huống gì là sức của Đức Phật A Di Đà!
Chuyện Ngài lai nghinh để tiếp dẫn người xưng Danh là Bổn Nguyện của Ngài, điều nầy thật dễ hiểu.
Những người tội chướng vô trí, không nên hoài nghi vãng sinh. Nếu mà nghi ngờ là hoàn toàn không biết gì về Phật Nguyện cả. Bổn Nguyện được phát ra là để cứu những người tội chướng vậy. Bởi thế hãy nỗ lực xưng Danh chớ khá nghi ngờ. Chỉ sợ không ưa cõi Cực Lạc, không tin Niệm Phật thì sẽ chướng ngại vãng sinh.
Vì vậy gọi là “Tha Lực Nguyện”, là “Siêu Thế Nguyện”.
74) A Di Đà Bổn Nguyện phát ra không phải vì hạng thiện nhân có phương tiện, có thể dùng tự lực để thoát ly sinh tử mà là vì hạng ác nhân tội chướng không có phương tiện để giải thoát.
Những hàng Bồ Tát, Thánh Hiền cũng có thể nương vào đó mà cầu vãng sinh. Hạng thiện nhân phàm phu cũng hướng về lời nguyện nầy mà được vãng sinh, huống gì hạng ác nhân phàm phu lại càng nên nương vào Tha Lực nầy chớ nên hiểu sai lầm mà bám chấp vào tà kiến. Hãy nhớ A Di Đà Bổn Nguyện căn bản là vì hạng phàm phu mà gồm luôn cả Thánh Nhân nữa. Xin hiểu rõ lý nầy.
75) Tu Thánh Đạo Môn thì tột cùng trí tuệ để lìa sinh tử. Tu Tịnh Độ Môn thì trở lại ngu si để vãng sinh. Bởi thế khi hướng về Thánh Đạo Môn thì trau dồi trí tuệ, giữ cấm giới, rèn luyện tâm tánh làm tông chỉ.
Còn bước vào Tịnh Độ Môn thì chẳng dựa vào trí tuệ, chẳng lo tròn đạo hạnh, chẳng cần điều hòa tâm tánh, mà chỉ tự thấy mình là người vô năng, vô trí; cần nương vào Bổn Nguyện mà Niệm Phật mà cầu vãng sinh.
—————————————–
HT cảm thấy bạn CT lo âu suy nghĩ nhiều quá về cách tu hành như thế này như thế nọ, không nên bạn ơi. Chủ yếu là cứ an tâm niệm Phật không nghi ngờ BỔN NGUYỆN KHÔNG THỂ NGHĨ BÀN CỦA ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ. Không nên suy nghĩ đến tu đạt được mức công phu niệm Phật thành phiến làm gì cho bận lòng. Sống trong hoàn cảnh gia đình phiền não bao vây xung quanh mà vẫn quyết chí không nghi ngờ BỔN NGUYỆN niệm Phật mới là quan trọng.
Cứ tùy duyên tiền ba mẹ cho “nếu ngoài việc chánh ra dư tiền” thì đem ra bố thí cho kẻ ăn xin xong rồi hồi hướng phước đức đó cho cha mẹ và khắp tất cả chúng sanh cùng sanh về Tây Phương Cực Lạc là việc tốt. Tùy duyên trọn vẹn, đừng cưỡng ép cầu này cầu nọ nhe bạn.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Nếu có tiền bạn giúp họ bằng tiền, nếu không có thì dù bạn nhìn họ bằng ánh mắt thương cảm thì cái đó cũng gọi là bố thí( 1 trong 7 loại bố thí Phật đã nói). Mọi việc tốt trên thế gian không hơn nổi 1 câu A Di Đà Phật, bạn cứ HẠ THỦ TỚI CÙNG 1 câu này, mọi việc thiện khác bạn cứ tùy duyên mà làm. Tức có duyên, có khả năng làm thì tận tâm tận lực, còn không thể thì lui về Niệm phật, rất tự tại. Không có duyên, hễ phát cái tâm thì đã viên mãn rồi không cần làm nữa.
Chúc bạn tìm thấy an lac trên đường tu. A Di Đà Phật
A di đà phật.
Thực sự cháu cảm ơn chú Huệ Tịnh!
Đúng là m đang bận lòng về “Công phu niệm Phật thành phiến”.Khi CT xem những đợt hộ niệm cho quý Phật Tử,nhìn những ng bị bệnh niệm Phật vãng sanh,họ rất vất vả và đau đớn,CT cảm thấy sợ lắm,sợ đến phút cuối nghiệp lực mạnh câu Phật hiệu k phát hiện dk.
Chú cho CT dk phép hỏi thêm là CT niệm Phật dk tầm 5 tháng,hồi vừa r CT có dk nghỉ hè về quê,khoảng thời gian đó CT đã cố gắng niệm và cảm giác có tiến triển,CT thấy thích niệm Phật,và lúc ngủ cũng ít mơ.Nhưng dạo này CT hay mê ngủ,tuyên mê ngủ về đàn ông lõa lồ,mà ban ngày CT k có nghĩ tới,CT thấy sợ và ghét bản thân m.Có lúc CT đi ngủ muộn và thấy mỏi mệt,rời rã chân tay và có cảm giác sợ hãi vô cùng,còn có âm thanh man rợ nữa,CT cố niệm Phật nhưng càng thấy sợ.Chắc CT nghiệp nặng nên hay mê như v.CT cảm giác m tu tập bị lùi đi thì phải,mà lúc tiến lúc lùi v.
A Di Đà Phật, chào bạn CT
Khi niệm Phật thì bạn nên miệng niệm ra tiếng rõ ràng rành rẽ, tai nghe từng câu chữ rõ ràng rành rẽ, vọng tưởng nó đến, âm thanh man rợ, cảm giác sợ hãi….v.v…cũng mặc kệ nó. Lúc đó tâm bạn hãy quán tưởng rằng hễ mình niệm Phật thì có Phật phóng quang gia hộ cho mình, có 25 vị đại Bồ-tát từ bi đang che chở cho mình thì làm sao có ác ma quấy rối mình được chứ. Tất cả chỉ là vọng niệm, mà vọng niệm thì là giả, không phải thật, chỉ có A Di Đà Phật là thật thôi, phải niệm Ngài, cho dù bất cứ hoàn cảnh thế nào cũng phải niệm thì chướng ngại sẽ qua hết. Đừng buông câu Phật hiệu là được.
Về những đĩa hộ niệm nếu xem để tăng tín tâm niệm Phật thì xem, còn như thấy sợ thì không nên xem, chỉ lo niệm Phật chí thành, nguyện vãng sanh tha thiết, tin cho sâu rồi mọi thứ còn lại phó thác cho A Di Đà Phật lo. Vậy thì an tâm rồi, khỏi phải lo nữa. Mà thực sự có lo cũng không thể lo nổi đâu, chỉ cần chuyên tâm hành trì đều đặn, đặt ra định khóa hàng ngày cho chính mình, quyết không buông lơi thì được.
Xin chia sẻ cùng bạn lời dạy của Ngài Pháp Nhiên Thượng Nhân để bạn yên tâm mà lo chuyên tâm niệm Phật bền chí: “Niệm Phật là chuyện mình làm. Vãng sanh là chuyện Phật làm. Vãng sanh được hay không là do Phật lực ban cho, lại cứ đi tính toán trong tâm thì đó là Tự lực”. Tự lực thì mệt rồi, lực phàm phu sao lo cho nổi việc đại sự này. Cho nên bạn cứ niệm Phật, đừng tính toán chi cho mệt nhé. Tư lương chuẩn bị sẵn, mọi thứ còn lại Phật, Bồ-tát sẽ an bài cho bạn.
Vài chia sẻ. Chúc bạn thường tinh tấn và an lạc.
Nam Mô A Di Đà Phật. _()_
A Di Đà Phật, con kính chào các Thầy và các vị liên hữu!
Con năm nay 32 tuổi, chưa quy y Tam Bảo, vào rằm tháng 03/2013 con có đi lễ tại 1 ngôi chùa trên đường Trường Chinh, Q. Tân Bình, TP. HCM, sau đó về nhà trong lòng con sanh cảm và đọc chú Đại Bi hàng đêm 5 biến cho đến nay. Sau đó con có tìm hiểu thêm trên mạng và vào lúc 11h30 khuya mỗi ngày con dành khoảng 30 phút hành trì. Thời khóa hành trì của con như sau:
1. Đọc 5 biến chú Đại Bi.
2. Đọc 5 biến chú Chuẩn Đề.
3. Đọc 3 biến chú Vãng Sanh.
4. Đọc 1 lần bài khóa Sám Hối sau:
“Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! Om lam, om xỉ lâm, om ma ni pa mê hùm, om chiết lệ chủ lệ Chuẩn Đề ta bà ha! Bộ lâm, Nam mô A Di Đà Phật.
Đệ tử tên là….. nguyện Thập phương thường trụ Tam Bảo, Đức từ phụ Bổn Sư Thích Ca, đệ tử từ nhiều đời nhiều kiếp cho đến nay và nhất là những ngày tháng gần đây, vì do ba nghiệp Tham, Sân, Si nên thân con đã tạo những điều sai lầm tội lỗi, miệng con đã nói những điều sai lầm tội lỗi, ý con đã nghĩ những điều sai lầm tội lỗi. Tất cả những lỗi lầm trên còn nhiều hơn thế nữa, con không thể nào nhớ hết, biết hết, phát lồ sám hối hết chỉ biết ngưỡng mong Tam Bảo từ bi gia hộ khiến cho đệ tử Tội diệt Phước sanh, căn lành tăng trưởng. Nam mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát! Nam mô A Di Đà Phật!
Vừa rồi con đã sám hối cho chính bản thân mình, giờ đây con xin sám hối cho tất cả các pháp giới chúng sanh trước nhất là chư Thiên, chư Tiên, chư Thần Thánh, chư Thiên Ma, chư Nhơn, chư phi Nhơn vốn tạo bao vọng nghiệp đều do vô thỉ Tham, Sân, Si từ thân, miệng, ý phát sinh ra. Đệ tử vì chư Thiên, chư Tiên, chư Thần Thánh, chư Thiên Ma mà cầu xin sám hối, Nam mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát!
Cửu huyền thất tổ đa sanh quá khứ, hiện tại, phụ mẫu cập lục thân quyến thuộc vốn tạo bao vọng nghiệp đều do vô thỉ Tham, Sân, Si từ thân, miệng, ý phát sinh ra. Đệ từ vì Cửu huyền thất tổ đa sanh quá khứ, hiện tại mà cầu xin sám hối. Nam mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát!
Chư hương linh Phật tử, chư vong linh đồng bào, đồng bào tử nạn vốn tạo bao vọng nghiệp đều do vô thỉ Tham, Sân, Si từ thân, miệng, ý phát sinh ra. Đệ từ vì chư hương linh, chư vong linh mà cầu xin sám hối. Nam mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát!
Tam đồ địa ngục, Ngạ quỷ, Súc sanh vốn tạo bao vọng nghiệp đều do vô thỉ Tham, Sân, Si từ thân, miệng, ý phát sinh ra. Đệ từ vì Tam đồ địa ngục, Ngạ quỷ, Súc sanh mà cầu xin sám hối. Nam mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát!
Các pháp giới chúng sanh vốn tạo bao vọng nghiệp đều do vô thỉ Tham, Sân, Si từ thân, miệng, ý phát sinh ra. Đệ từ vì các pháp giới chúng sanh mà cầu xin sám hối. Nam mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát!
Tội từ Tâm tạo đem Tâm sám,
Tâm được tịnh rồi Tội liền tiêu.
Tội tiêu Tâm tịnh thảy đều không,
Thế mới thật là chân sám hối.
Nam mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát!”
5. Đọc khóa trình niệm Phật của Ngài Cư sỹ Lý Bỉnh Nam lập. (http://thuvienhoasen.org/a14988/phuong-phap-niem-phat-cu-si-ly-binh-nam)
6. Nguyện hồi hướng, con hồi hướng như sau:
“Nam mô Phật, Nam mô Pháp, Nam mô Tăng! Con nguyện đem công đức này hướng về tất cả các pháp giới chúng sanh thân tâm thường an lạc, mọi sở cầu đều được như ý, tất cả mọi nghiệp chướng, phiền não chướng, sở tri chướng được tiêu trừ, thành tựu vô lượng giải thoát môn tam muội, ngộ nhập Phật tri kiến và tốc chứng quả vị vô thượng chánh đẳng giác.
Nguyện hồi hướng công đức về các chư Thiên long thần bát bộ, Hộ pháp thân tâm thường an lạc, thành tựu đại nguyện hộ trì chánh pháp chứng đắc vô thượng Bồ đề.
Nguyện hồi hướng công đức cho Cửu huyền thất tổ tất cả mọi nghiệp chướng, phiền não chướng, sở tri chướng được tiêu trừ, tốc báo vãng sanh về Tịnh độ mười phương chư Phật.
Nguyện hồi hướng công đức cho cha của con tất cả mọi nghiệp chướng, phiền não chướng, sở tri chướng được tiêu trừ, tốc báo vãng sanh về Tịnh độ mười phương chư Phật.
Nguyện hồi hướng công đức cho mẹ của con tất cả mọi nghiệp chướng, phiền não chướng, sở tri chướng được tiêu trừ, tốc báo vãng sanh về Tịnh độ mười phương chư Phật.
Nguyện hồi hướng công đức cho đứa con chưa ra đời của con tất cả mọi nghiệp chướng, phiền não chướng, sở tri chướng được tiêu trừ, tốc báo vãng sanh về Tịnh độ mười phương chư Phật.
Nguyện hồi hướng công đức cho các oan gia trái chủ quá khứ, hiện tại, vị lai của con tất cả mọi nghiệp chướng, phiền não chướng, sở tri chướng được tiêu trừ, tốc báo vãng sanh về Tịnh độ mười phương chư Phật.
Nguyện hồi hướng công đức cho mẹ của con và các anh chị em bà con hai họ thân tâm thường an lạc, thành tựu được sự nghiệp, các bệnh tật được tiêu trừ, phát Bồ đề tâm về quả vị vô thượng chánh đẳng giác.
Nguyện đem công đức này,
Hồi hướng khắp tất cả.
Đệ tử và chúng sanh,
Đều trọn thành Phật đạo.
Chú hồi hướng: Om sa ma ra sa ma ra di ma na chắc ca ra ma ha chắc ca ra hùm (3 lần).”
7. Đọc 3 lần Tỳ lô quán đảnh chân ngôn.
8. Đọc bài thơ tán Phật A Di Đà (con tự cảm sau khi mơ thấy Ngài):
Đức Phật A Di Đà
Kim quang thân sắc hiện
Chiếu sáng khắp muôn loài
Chúng sanh trong khổ hải
Nhất tâm cần bất loạn
Niệm Phật cầu Tây Phương
Cửu phẩm sen vàng hiện
Chứng vô thượng Bồ đề.
Con xin kính hỏi các Thầy và các vị liên hữu là khóa hành trì buổi tối của con như vậy có ổn không? Có ôm đồm nhiều quá không? Con tự hành trì như vậy đến nay cũng được hơn 1 năm rưỡi rồi, do điều kiện công việc cuộc sống nên cũng có khi con uống bia. Những lúc như thế thì con không hành trì! Mong được sự minh thị của các Thầy và liên hữu.
Nam mô A Di Đà Phật!
Thời khóa của bạn cũng rất tốt nhưng có lẽ đã đến lúc bạn nên tham khảo một số bài giảng sau:
https://www.youtube.com/watch?v=odjSZhRAlJg
http://www.duongvecoitinh.com/index.php/2014/12/nguoi-niem-phat-co-can-phai-niem-them-chu/
http://www.duongvecoitinh.com/index.php/2013/08/nguoi-niem-phat-cho-nen-tung-nhieu-kinh-doc-nhieu-chu/
http://www.duongvecoitinh.com/index.php/2012/06/the-nao-la-niem-phat-khong-xen-tap-video/
Hy vọng bạn có thể lắng tâm đọc kỹ và nghe kỹ và làm theo những bài giảng trên thì cảnh giới tu hành của bạn sẽ ngày một nâng cao hơn.
A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật!
Xin chân thành cảm ơn bạn Tịnh Thái, chúc bạn luôn an lạc và ngày càng tinh tấn.
Con chào thầy ak
Thầy cho con hỏi bị ma đè thì con phải làm sao ạ. Cách 1 2 ngày la con lại bị
Nam mô A DI ĐÀ PHẬT.
Bạn Lợi !
Bóng đè quả thật là đáng sợ ! Nặng nề,khó thở,sáng sau thì mệt mỏi…
Bóng đè Có một vài nguyên nhân,trong đó có nguyên nhân là do oan gia trái chủ.
Những lúc bị bóng đè như vậy thì bạn hãy niệm Phật. Niệm Phật hồi hướng cho “bóng” đó. Có thể một lát sau bạn sẽ thoát khỏi tình trạng bị bóng đè.
Nam mô A DI ĐÀ PHẬT.
Nam mô A Di Đà Phật!
Kính thưa quý Thầy và các vị liên hữu!
Con có một câu hỏi xin nhờ quý Thầy giúp đỡ cho con. Con cùng với một số bạn hiện đang ở trong kí túc xá. Phòng chúng con ở xảy ra nhiều hiện tượng rất lạ, lần lượt từng bạn nhìn thấy những hồn ma ở trong phòng. Chúng con rất lo sợ, đã có đi chùa cũng như cúng cho các vong hồn đó, nhưng chuyện ngày một lớn, chúng con bị quấy phá nhiều hơn: giấu đồ đạc, làm rơi vật dụng, nhập vào một bạn để nói chuyện lúc giữa đêm,… Chúng con thật sự rất bế tắc và không biết phải làm thế nào..
Con thành khẩn xin quý Thầy giúp đỡ cho chúng con.
Con xin chân thành cảm ơn ạ!
A DI ĐÀ PHẬT
Gửi bạn Linh Thao,
Đó là những chúng sanh chưa được siêu thoát, những chúng sanh này phần lớn cho tình chấp sâu nặng (chấp thân mạng, của cải, luyến ái chuyện thế gian và tạo nghiệp chướng tội…), nhưng sau khi mạng chung lại không biết nương tựa vào ai, bản thân không hiểu đạo Phật, do vậy sống lang thang trong cảnh đói khát, vô gia cư, không nơi nương tựa. Họ là những chúng sanh đang sống rất đau khổ, và đang rất cần sự giúp đỡ của các bạn. Việc hàng ngày, hàng đêm họ quậy phá các bạn là họ muốn nhắc các bạn hãy làm gì để cứu giúp họ siêu thoát.
*Việc quan trọng hàng đầu là các bạn chớ nên hoảng loạn, bởi tâm hoảng loạn và sợ sệt sẽ chiêu cảm chúng sanh vô hình này thường về để quấy nhiễu. Trái lại các bạn phải phát tâm thường xuyên niệm hồng danh A DI ĐÀ PHẬT mọi nơi, mọi chốn, đặc biệt là trong lúc đi đường. Niệm Phật không phải để phá ma, trừ tà, trái lại để giúp cho tâm không hoảng loạn và luôn trong chánh niệm, từ đó mọi hành vi, lời nói đều luôn là thiện, lành. Khi tâm thiện lành này luôn thường trực, chư Thiện thần, Hộ pháp sẽ đến ủng hộ, những chúng sanh vô hình kia sẽ dần được cảm hoá, vì họ thấy các bạn không có ý làm tổn hại đến họ, nên họ cũng không khởi sân hận, hay phiền não, từ đó họ cũng sẽ không quấy phá các bạn nữa.
*Thứ đến các bạn phải phát tâm, thay nhau trì tụng Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện trong vòng 21 ngày. Kinh này các bạn có thể thỉnh tại chùa hoặc các hiệu sách Phật giáo. Hàng ngày (nếu có bàn thờ) thì nên mua hương, hoa quả tươi, thắp hương với lòng cung kính và cùng nhau giữ tâm thanh tịnh, trì tụng theo đúng nghi thức trong Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện.
Quan trọng: Buổi đầu tiên, sau phần Nguyện Hương (trong Nghi thức trì tụng Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện có ghi) các bạn nên có những lời khai thị cho vong linh trong căn nhà đó như sau:
Quý vị vong linh quý kính! Trước hết chúng tôi (tên bạn và các bạn cùng phòng) thành tâm sám hối những tội lỗi, tội chướng vì chúng tôi vô minh, không hiểu biết về Phật pháp, nên khi đến nơi này ở đã khiến cho cuộc sống của chư vị bị khuấy nhiễu. Đó không phải do tâm chúng tôi cố ý làm như vậy. Những ngày qua chư vị đã tỏ ra không hài lòng và đã có những hành động nhắc nhở chúng tôi khiến cho cuộc sống sinh hoạt và tinh thần của chúng tôi cũng không được an lạc. Cội gốc do đôi bên chúng ta đều không hiểu về Phật pháp vì thế chúng ta chưa biết cách hoá giải. Phật dạy: Thân người khó được, Phật pháp khó gặp. Quý vị nay đã mất thân người, nếu tiếp tục sống như vậy sẽ vô cùng đau khổ, vì thế kể từ hôm nay, chúng tôi tin, nghe theo lời Phật dạy, phát tâm trì tụng Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện trong vòng 21 ngày và cùng nhau niệm Phật để hồi hướng công đức cho chư vị, mong chư vị hoan hỉ đón nhận tấm lòng của chúng tôi mà nhiếp tâm cùng tu học, cùng niệm Phật rồi phát nguyện vãng sanh Tây Phương Tịnh Độ. Phật A Di Đà điều 18 có nguyện: „Nếu có chúng sanh nào luôn nhớ nghĩ đến Ngài, nguyện sanh về nước Ngài và trì niệm danh hiệu Ngài từ 1-10 niệm tất Ngài sẽ cùng Tây Phương Thánh Chúng hiện thân tiếp dẫn người đó về Tịnh Độ để tu học cho tới đắc quả vị Phật“. Chúng tôi nghĩ đây là con đường ngắn nhất, lợi lạc nhất có thể giúp cho chư vị và chúng tôi một đời ly khổ, đắc lạc, một đời vĩnh ly sanh tử luân hồi. Vì thế chúng tôi mong chư vị hãy khởi tâm từ, buông bỏ duyên trần, nhiếp tâm niệm Phật, nguyện đức Phật A Di Đà từ bi phóng quang nhiếp độ, tiếp dẫn chư vị vãng sanh Tây Phương Tịnh Độ. Nam Mô A Di Đà Phật!
*Khi khai thị cho vong linh xong, các bạn tiếp tục trì tụng theo Nghi thức nói trên. Nếu các bạn phát tâm thanh tịnh để trì tụng Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện trong vòng 3-7 ngày ắt đã có kết quả. Ngược lại phải dõng mãnh hơn để trì tụng cho hết 21 ngày. Khi đã phát nguyện phải ráng thực hành thật tinh tấn. Trong những ngày này chớ có sát sanh, và nên phóng sanh, nếu phát tâm ăn chay được thì càng tốt. Có vậy mọi chuyện mới được hoá giải.
Nguyện chúc các bạn tỉnh giác để hoá giải chướng duyên này, từ đó phát tâm tu đạo, niệm Phật, giúp cuộc sống học tập được thêm an lạc và thành tựu.
TN
Gửi bạn, theo các bài pháp mình đọc và nghe, bạn nên niệm A Di Đà Phật, niệm càng nhiều càng tốt, và cuối mỗi ngày, bạn hồi hướng công đức niệm Phật cho hồn ma này, dần dần bạn sẽ không bị sao cả, bởi vì khi niệm A Di Đà Phật bạn được 25 Bồ Tát và các hộ pháp bảo hộ nên không bị ma quỷ nào phá được cả, bạn càng tinh tấn niệm Phật thì hồn ma càng không thể quấy phá bạn.
A Di Đà Phật
Mình cảm ơn bạn nhiều lắm! Mình sẽ thường xuyên niệm Phật và hồi hướng công đức niệm Phật!
Nam mô A Di Đà Phật!
con đang đi du học ở Thái Lan. Và ở trường con vì đang xây kí túc xá nên tạm thời nam nữ ở chung một kí túc xá. Một hôm cỡ ba giờ sáng con cùng một người bạn là con trai mua cơm về ngồi ăn trước hành lang kí túc xá, vừa ăn vừa nói chuyện thì cái cây trước kí túc xá rung lên,rồi có mấy tiếng xào xạc. Bạn con nói một câu vu vơ bằng tiếng Thái “ai đó” thì con mới mắng cho là điên ak sao đi nói tiếng Thái lỡ không phải người thì sao. con mới dứt câu thì cái cây đó rung lên rất mạnh, giống như phải có một người to lớn đứng trên cây rung hết sức cây mới rung mạnh đk đến thế.rồi con có cảm giác rùng mình, lạnh tóc gáy sau đó con thấy một đám khói trắng trên ngọn cây bay xuông, đến nửa đoạn cây thì biến thành một con mèo màu trắng nhưng phải to gấp ba lần mèo bình thường. vì bị cận nên con đang cố nhìn lại cho rõ thì quay sang thấy bạn con bỏ chạy, con sợ nên chạy theo, vào đến phòng con thấy bạn con ngồi co ro một góc, hai tay ôm đầu, mặt tái mét, luôn miệng nói con ra đóng cửa phòng lại, nhưng mà lúc đấy con cũng rất sợ nên không dám ra đóng, con hỏi là “mày thấy cái gì” nhưng nó không nói chỉ nói là “tau thấy dữ lắm mày ơi, chắc tau phải về Việt Nam thôi”.hôm sau người bạn đó mặt mày tối xầm, người không có sức sống, lúc nào cũng giật mình. hôm nào cũng phải uống say mới dám vê kí túc xá, về rồi cũng thức đến sáng mới dám ngủ. Hôm qua bạn con uống say về kí túc xá khóc lóc quỳ lạy van xin nói người trong kí túc đánh cho nó xỉu đi để nó không phải thấy ma nữa, rồi nó nói lảm nhảm là “xin mày đấy, tau chưa từng làm gì sai, đừng tới tìm tau nữa, đừng ám tau nữa” rồi luôn đòi về Việt Nam, bạn con còn nói con là nếu nó về Việt Nam rồi con ở lại nên cẩn thận, con gắng nói nó là hôm đó nó thấy cái gì nó mới trả lời là hôm đó nó nhìn thấy một cô gái, con hỏi trông ra sao thì nhất quyết không trả lời, nó bảo là đêm nào ngủ cũng thấy cô gái đó đến tìm. nó sợ không chịu nổi muốn về Việt Nam. Mọi người ai cũng lo lắng vì bây giờ bạn con mà bỏ học về Việt Nam thì coi như mấy năm học ở Thái coi như vất đi, mà muốn bắt đầu lại ở Việt cũng khó. nhưng không cho nó về thì ở lại đây thì đêm nào cũng điên điên, khóc lóc, la hét như vậy cũng không đk. hôm nay con với mấy người trong kí túc xá ngồi nướng thịt dưới cái cây đó, tới lúc chập choạng tối thì con thấy đau đầu, khó thở, nên con vào phòng đóng cửa lại, thì trước phòng luôn nghe những tiếng giống chai hoặc đồ bị rớt xuống đất, rất khó chịu, con mở cửa ra xem thì không thấy gì. Bạn người Thái khuyên hai đứa con nên đi làm từ thiện, và cúng cho người ta, cũng khuyên nên đi chùa. Bây giờ con thấy rất mệt, xin
A Di Đà Phật
Bạn Như Quỳnh thân mến!
Lá thư của bạn bị đứt đoạn nhưng MD cũng đoán được phần nào khúc mất phía cuối thư.
Lời khuyên dành cho bạn và người bạn của bạn không ngoài 4 chữ A Di Đà Phật- thường niệm. Hãy luôn luôn niệm thánh hiệu A Di Đà Phật, tối đến sau khi học bài xong, hãy ngồi xếp bằng mà niệm A Di Đà Phật (500 câu, 1000, 2000 tùy vào sức lực), sau đó đọc bài hồi hướng:
“Con họ tên…
Nguyện đem công đức này
Trang nghiêm Phật Tịnh độ
Trên đền bốn ân nặng
Dưới cứu khổ ba đường
Nếu có ai thấy nghe
đều phát Bồ đề tâm
Hết một báo thân này
Đều sang về cõi Tịnh
Xin nguyện hồi hướng cho tất cả oan gia trái chủ của con trong nhiều đời nhiều kiếp cũng như hiện tại hữu hình và vô hình, đều được tốc xả mê đồ, siêu sinh Tịnh độ”
Ngoài ra bạn và người bạn của bạn cần giữ thân- tâm thanh tịnh, muốn giữ thân tâm thanh tịnh cần nên hạn chế dần đến đoạn các thứ ô nhiễm: rượu chè, phim ảnh không lành mạnh… nên tập ăn chay, làm các công đức. Có thời gian đến chùa niệm Phật, tụng Kinh cũng là một việc rất nên.
Nam mô A Di Đà Phật
Ngày trước, con bị bệnh rất nặng, miệng liên tục lảm nhảm (mê sáng) – (nói rõ hơn là bị bệnh sốt xuất huyết), được người nhà đưa đi chữa bệnh ở bệnh viện rồi lại về nhà để dưỡng bệnh. Bỗng nhiên ngày hôm đó, trong cơn bệnh hoạn đầu óc quay cuồng và không tỉnh táo (do bệnh) con nằm mơ thấy một số vị Phật xuất hiện trong nhà con và… đưa tay ra hiệu con bước lên đám mây ở gần con và đi theo họ. Xin thầy cho con hỏi nhiều khả năng là… ma quỷ quấy rối con hay là con thật sự được mời gọi lên thiên đàn lúc đó? Và con cũng xin nói là trong suốt cuộc đời tính từ lúc mới sinh ra cho đến lúc nhìn thấy cảnh đó… con hơi… có ác tâm, sống cũng chẳng tốt lành gì cho lắm.
Nam Mô A Di Đà Phật!Con là một phàm phu vẫn thường tâm niệm danh hiệu Phật,chịu khó tìm hiểu Phật Pháp.Nhưng có một việc là con rất khó chịu và cảm thấy có lỗi là khi con niệm Phật,Bồ Tát,hoặc nghĩ về Phật Pháp thì trong đầu con lại nảy sinh ra tâm phản lại ,rõ ràng con không cố ý nhưng nó cứ nhảy vào trêu ngươi,con cũng tìm cách khống chế nó nhưng lúc được lúc không,con mong được quý thầy chỉ dạy cho con,con xin cảm ơn!
Bạch thầy,con tuy tuổi còn nhỏ,mới có 15 tuổi nhưng con thực sự rất tin nhân quả và phật pháp. Trước đây do vô minh, ngu độn mà con phạm vào đại tội tà dâm,cũng may nhờ chút phúc thừa còn sót nên con mới có cơ duyên đọc được cuốn “Âm luật vô tình”.Thấy được quả báo dâm tà thọ khổ dưới điện quang nhãn địa ngục con thật sự sợ hãi.Con thấy may mắn khi xem được câu truyện này,hiện giờ con đang sám hối. Mỗi ngày còn dành hơn 30 phút niệm Phật, Bồ Tát và trì chú đại bi. Đồng thời con còn quảng bá kinh nhân quả và quả báo tà dâm cho các bạn con để họ không bị đọa ác đạo. Mọi việc cơ bản là suôn sẻ nhưng có một điều là cn vẫn còn xen tạp niệm và vẫn chưa biết niệm sao cho đúng.Con tuổi nhỏ ngu si nên nông cạn chẳng thông, con mong kính quý thầy trợ giúp. Con xin cảm tạ muôn phần, con Nam Mô A Di Đà Phật.
Cách đây gần một năm con có đọc trên mạng về thiền định, chẳng hiểu do cơ duyên gì mà con lại rất hăng hái bắt chước theo những gì trên mạng chỉ… nhưng theo kiến thức hiện tại của mình, còn biết rằng nếu thiền đúng thì nhũng điều cơ bản nhất là tâm hồn phải cảm thấy vui vẻ, trí tuệ phải minh mẫn, sáng suốt hơn hẳn…nhưng do vô minh nên gần một năm trời mặc dù càng thiền càng thấy nóng tính, rồi khi ngủ thì bị bóng đè, kết quả học tập sa sút đi, rồi cảm thấy khó chịu vô cớ trong thân thể… tức là gần một năm trời con đã thiền sai lầm (do tự tập thiền một mình nhờ bắt chước trên mạng chứ chẳng có thầy nào chỉ dạy trực tiếp), và cách đây khoảng 1, 2 tháng nhờ có một người bạn khuyên răn nên con đã bỏ được thiền và đồng thời nhận ra mình đã thiền sai trong suốt một thời gian dài.
Tuy nhiên suốt một quãng thời gian dài như vậy mà bây giờ mới nhận ra thì có lẽ đã muộn, con cảm nhận được rất rõ đức của mình đã bị giảm sút, tiêu hao trầm trọng, trí tuệ trong đầu dường như chẳng còn sót là bao, trong người thì cảm thấy khó chịu vô cớ, mặc dù không đau đớn ngoài da thịt, thân xác như khi bị kim đâm hay bị cào cấu nhưng con vẫn cảm thấy rất rõ là mình đau đớn một cái gì đó bên trong thân xác, ngoài ra con còn mập mờ cảm thấy rằng dường như trong người con tồn tại một luồng tà khí (hay nói nhẹ hơn là loại tập khí không tốt, mà có lẽ cũng chính nó gây ra những cơn đau đớn, khó chịu không rõ ràng).
Trong một thời gian khá dài kể từ khi bỏ thiền , những điều khó chịu ấy cùng với vô vàn nhũng điều khó chịu khác mà trước khi tự ý tập thiền không hề có… con thấy lúc thì tăng lúc thì giảm rất thất thường, có lúc giáo pháp trong đầu con tự nhiên giống như là bay đi đâu mất, rồi một lúc sau lại quay trở lại, rồi cứ lúc mập mờ, lúc thì rõ rành rành.
Con đang trong tình trạng rất nguy khốn, con kính mong rằng ai đó hãy chỉ cho con một con đường, phải làm gì để bài trừ những hậu quả do thiền định sai lầm ấy? Từng giây từng phút con luôn luôn mong mỏi câu trả lời của các quý thầy, xin hãy cứu giúp con!
Chào bạn Nam,
Vì bạn bị nạn do tu thiền sai nên PH nghĩ nên giới thiệu bạn với người có kinh nghiệm tu thiền. Bạn vào trang web tên là chanhientam.net nhé. Chân Hiền Tâm là pháp danh của một vị cư sĩ tu thiền theo hoà thượng Thanh Từ. PH có xem một số bài của vị này và theo hiểu biết của mình thì PH nhận thấy cô có công phu thực sự chứ không phải nói suông, cho nên PH hy vọng cô sẽ giúp được bạn. Trong web đó có email và số phone, bạn hãy liên hệ ngay đi nhé.
Nam Mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật
Bạn Nam,
– Bạn có thể hoan hỉ cho TĐ biết bạn tu theo cách nào ở trên mạng không? (gửi kèm theo link)
– Một năm nay mỗi khi bạn hành thiền, bạn làm những gì? ví dụ như bạn quán tưởng, vận khí, nhiếp khí, nghĩ ngợi.v.v…
Thời gian cũng khá lâu rồi, nên theo những gì con còn nhớ, thì mình đã cố bắt chước theo những bài viết hướng dẫn thiền ở những chỗ sau:
1/ http://suckhoe.vnexpress.net/photo/tu-van/10-phut-ngoi-thien-dung-cach-co-loi-cho-suc-khoe-3162302.html
____________________________________________
2/https://www.youtube.com/watch?v=4hGXF_iE3kU
_______________________________________________
3/ http://suckhoe.vnexpress.net/tin-tuc/suc-khoe/7-loi-ich-cua-thien-dinh-2946492.html
Và còn rất nhiều chỗ khác nữa
À mà con cũng quên nói một điều, con chỉ xem qua cách thiền ở duy nhất cái link đầu tiên, còn những chỗ khác chỉ đóng vai trò là tiếp thêm động lực để cho con tiếp tục… thiền sai mỗi khi con thấy chán thiền.
Con chỉ biết duy nhất là ngồi kiết già và tập trung vào hơi thở… còn lại (quán tưởng, vận khí, nhiếp khí, nghĩ ngợi,…v…v…)đúng là lúc thiền con có nghĩ ngợi, nhưng có lúc nghĩ ngợi một chút rồi nhận ra và không nghĩ nữa, có lúc con nghĩ ngợi suốt lúc thiền mà không biết… rồi sau một thời gian dài thiền sai (mà lúc đó vẫn chưa bỏ thiền)… đã có một thời gian con biết là mình đang nghĩ ngợi nhưng vẫn không có khả năng chống cự.
Với lại còn một điều này con không nhớ rõ nữa… nhưng hình như là có nhiều lúc thiền mà tâm con toàn là bất mãn chuyện không đâu, rồi nghĩ xem ai ghét mình, ai thương mình, ai đang định hại mình… rất lộn xộn
A Di Đà Phật
Bạn Nam thân mến,
Tu thiền chẳng dễ cũng chẳng khó, khó hay dễ, dễ hay khó đều ở sự ngộ tâm và căn cơ của mỗi người. Nền móng tu thiền của bạn không được kiến tạo từ chánh pháp của Phật mà từ những bài viết mang tính phỏng dịch của những người (rất có thể) không hiểu và không tu thiền đăng trên báo sức khoẻ, đương nhiên khi kiến thức thiền học không có, không nắm được cốt tuỷ, bạn tu sai, lầm đường, gặp chướng ngại là chuyện thường tình tất phải xảy ra. Rất may là bạn đã kịp tỉnh ngộ và nhận biết mình đã tu sai.
Tu thiền mà tự tu là khó. Nếu căn cơ của bạn tinh nhạy với đạo pháp và pháp thiền của Phật, hẳn không có vấn đề, nhưng nếu ngay bước khởi đầu bạn dùng tâm tò mò, tâm háo cầu đốn ngộ, ưa thắng cảnh, mau viễn chứng thần thông… ngay lập tức bạn sẽ rơi vào ma cảnh và sẽ gặp khổ nạn. Ma này chẳng phải ma chúng đến dụ dỗ hay đe doạ bạn, điều này còn xa lắm họ mới thèm quan tâm tới bạn, do vậy ma này là ma ngoại cảnh và nội cảnh mà hàng ngày bạn đối mặt.
Ma ngoại cảnh là gì? Là tài, sắc, danh, ăn uống, ngủ nghỉ. Ma nội cảnh là gì? Là tham, sân, si. Nội ma và ngoại ma này là những chủng tử được huân tập thuần thục trong mỗi chúng sanh từ vô thỉ kiếp tới nay, vì thế hễ chúng ta khởi tâm động niệm thì ngay lập tức đều gắn liền với với những chủng tử bất thiện này. Hàng ngày bạn tu (nói chung) và tu thiền nói riêng mà không nhận rõ, không nắm vững được những điều căn bản này, dù cho bạn có ngồi kiết già cả ngày lẫn đêm cũng chỉ là ngồi hành xác trong điên đảo và vọng tưởng.
Những điều bạn chia sẻ nói trên cho thấy rõ điều đó:
– con chỉ biết duy nhất là ngồi kiết già và tập trung vào hơi thở…
– đúng là lúc thiền con có nghĩ ngợi, nhưng có lúc nghĩ ngợi một chút rồi nhận ra và không nghĩ nữa, có lúc con nghĩ ngợi suốt lúc thiền mà không biết…
– rồi sau một thời gian dài thiền sai (mà lúc đó vẫn chưa bỏ thiền)… đã có một thời gian con biết là mình đang nghĩ ngợi nhưng vẫn không có khả năng chống cự.
Với lại còn một điều này con không nhớ rõ nữa… nhưng hình như là có nhiều lúc thiền mà tâm con toàn là bất mãn chuyện không đâu, rồi nghĩ xem ai ghét mình, ai thương mình, ai đang định hại mình… rất lộn xộn
TĐ sẽ dùng lý giải đơn giản nhất về những chướng ngại bạn đang gặp để bạn hiểu mình đang bị kẹt từ chỗ nào mà sửa:
1. con chỉ biết duy nhất là ngồi kiết già và tập trung vào hơi thở…
Ngồi được kiết già là tốt vì nói lên sự dẻo dai của đôi chân. Tuy nhiên, khi tu thiền, ngồi kiết già không cũng chưa nói lên điều gì. Việc bạn tập trung hơi thở khi ngồi thiền cho thấy hơi thở của bạn chưa chánh niệm: lúc quá thô ồn, lúc dài, lúc ngắn. Tu thiền quán hơi thở không phải là ngồi để thở hay nghe tiếng mình thở hay đè hơi thở mà là dùng tâm (chân tâm thanh tịnh) theo dõi hơi thở ra-vào, vào-ra của mình theo một số phương pháp:
– Theo dõi sự phồng-xẹp của bụng: hít vào nhẹ nhàng bằng mũi rồi đưa khí thẳng xuống bụng dưới không qua phổi, tụ khí nơi đó chừng 1-3 giây rồi lại nhẹ nhàng nhả khí tới khi bụng xẹp thì lại tiếp tục nạp khí như ban đầu. Quá trình nạp khí (bụng dưới phồng) và nhả (bụng dưới xẹp) dài hay ngắn tuỳ theo hởi thở của chính bạn.
Công thức: hít vào bụng phồng. Thở ra bụng xẹp.
Phương pháp này rất dễ bị nhầm lẫn với điều khí trong thiền khí công, do vậy bạn không nên tập nếu không có sự hướng dẫn chu đáo của thiền sư, bằng không nhẹ thì chóng mặt, nhức đầu, thân thể bứt rứt, khó chịu do khí huyết bị đảo lộn, nặng thì điên điên khùng khùng.
– Theo dõi hơi thở ra vào dài-ngắn qua mũi: Hơi thở thường ngày của bạn dài hay ngắn? Điều này bạn phải tự quán sát thật tỉ mỉ. Giả sử hơi thở hít vào dài 5 giây, thở ra cũng 5 giây (gọi là hơi thở dài) và hơi thở hít vào dài 3 giây, thở ra cũng 3 giây (gọi là hơi thở ngắn). Khi toạ thiền bạn chỉ cần nhiếp tâm theo dõi hơi thở thật nhịp nhàng rồi nhiếp tâm theo hơi thở.
Công thức: Khi bạn hít vào hơi thở dài – tâm thầm nhiếp: tôi hít vào hơi thở dài. Bạn thở ra hơi thở dài – tâm thầm nhiếp: tôi thở ra hơi thở dài. Cũng tương tự như vậy để áp dụng cho hơi thở ngắn khi hít vào, thở ra. Điều quan trọng khi theo dõi hơi thở ra-vào là nhiếp tâm theo nhịp thở thật nhịp nhàng, không gượng ép, không thô ồn, ngoài ra không để ý tới bất kỳ chuyện gì khác.
– Theo dõi hơi thở qua chóp mũi: Trường hợp này dùng khi tâm quá tán loạn, nghĩa là thay vì theo dõi hơi thở dài ngắn, lúc này dùng chóp mũi để làm tâm quán. Khi thực hành theo pháp này hai mắt cũng như khi ngồi thiền, khác là hai mí mắt tạo thành một đường thẳng vuông góc với chóp mũi.
Công thức: chỉ quan tâm tới hơi thở bình thường thường ngày của mình nơi chóp mũi, ngoài ra không quan tâm bất cứ điều gì khác, nghĩa là ma ngoại và nội cảnh đều không quan tâm. Phương pháp này nếu khéo nhiếp, có thể giúp tâm an tịnh sau khoảng thời gian ngắn.
Thiền là nhiếp tự tánh thanh tịnh của chính mình, giúp nó không bị các vọng niệm và phiền não do tác động của ngoại và nội cảnh khuấy nhiễu, do vậy thiền cũng gọi là pháp đốn ngộ, nghĩa là chặt đứt vọng niệm để ngộ tự tánh sẵn có. Hoàn toàn không phải ngồi thiền để chứng quả hay thần thông như nhiều người thường nghĩ và vọng cầu. Vì thế nếu bạn muốn học thiền và đi đúng đường thiền của Phật dạy, bản thân bạn phải hiểu rõ nhân quả, phải nắm vững kiến thức và phương pháp hành thiền hợp căn cơ bản thân. Hai quyển kinh bạn không thể không đọc và học thật kỹ: Kinh Thủ Lăng Nghiêm và Kinh Pháp Bảo Đàn.
Thiền không gì khác là: bỏ ác, hành thiện, giữ tâm thanh tịnh. Thanh tịnh được tạm hiểu: niệm trước diệt – niệm sau không khởi – ở giữa không tạp niệm, đó gọi là một niệm thanh tịnh.
Nếu bạn hành thiền nhưng tâm luôn hành ác: tham, sân, si, sát sanh, trộm cắp, tà dâm, vọng ngữ, ưa dùng bia rượu… thì thiền lúc này gọi là ma thiền, nghĩa là tu để đưa mình vào tam ác đạo.
Trong Kinh Pháp Bảo Đàn Tổ Huệ Năng dạy chúng như sau:
“Pháp môn Tọa thiền này vốn không chấp nơi tâm, cũng không chấp nơi tịnh, cũng chẳng phải chẳng động. Nếu nói chấp tâm, tâm vốn là vọng, biết tâm như huyễn nên không có chỗ chấp vậy. Nếu nói chấp tịnh, tánh người vốn là tịnh, bởi vì vọng niệm che đậy Chân như, chỉ không có vọng tưởng thì tánh tự thanh tịnh. Khởi tâm chấp tịnh trở lại sanh ra cái tịnh vọng. Vọng không có chỗ nơi, chấp ấy là vọng; tịnh không hình tướng trở lại lập tướng tịnh, nói là công phu, người khởi kiến giải này là chướng tự Bản tánh trở lại bị tịnh trói.
Này Thiện tri thức, nếu người tu hạnh bất động, chỉ khi thấy tất cả người, không thấy việc phải quấy, tốt xấu, lỗi lầm của người tức là Tự tánh bất động.
Này Thiện tri thức, người mê thân tuy bất động, mở miệng liền nói việc phải quấy, hay dở, tốt xấu của người là cùng đạo đã trái nhau, chấp tâm, chấp tịnh tức là chướng đạo.
Tổ dạy chúng:
Này Thiện tri thức, sao gọi là Tọa thiền? Trong pháp môn này không chướng không ngại, ngoài đối với tất cả cảnh giới thiện ác, tâm niệm chẳng khởi gọi là tọa, trong thấy Tự tánh chẳng động gọi là thiền.
Này Thiện tri thức, sao gọi là Thiền định? Ngoài lìa tướng là thiền, trong chẳng loạn là định. Ngoài nếu chấp tướng, trong tâm tức loạn; ngoài nếu lìa tướng tâm tức chẳng loạn, Bản tánh tự tịnh tự định, chỉ vì thấy cảnh, suy nghĩ cảnh tức là loạn; nếu thấy các cảnh mà tâm chẳng loạn ấy là chân định vậy.
Này Thiện tri thức, ngoài lìa tướng tức là thiền, trong chẳng loạn tức là định, ngoài thiền trong định, ấy gọi là Thiền định. Kinh Bồ-tát Giới nói: Bản tánh của ta vốn tự thanh tịnh.
Này Thiện tri thức, trong mỗi niệm tự thấy được Bản tánh thanh tịnh, tự tu, tự hành, tự thành Phật đạo”.
Bạn hãy đọc thật kỹ đoạn khai thị này rồi chia sẻ suy nghĩ thật của bạn để các liên hữu cùng góp ý sâu hơn.
TĐ
Các quý thầy ạ!
Con xin phép được tâm sự và xin lời khuyên với các quý thầy, vì hiện tại cuộc sống của con quá bế tắc đến nỗi có vẻ như không thể giải quyết được, mà những điều này nếu không thể giải quyết được thì sớm muộn gì con cũng sẽ phải phát điên và trở thành ác lúc nào không hay.
Cách đây không lâu lắm, khoảng gần 2 năm mà thôi, không hiểu do nhân duyên hay phước báo gì từ đời trước, con bỗng từ một thằng ham chơi, vô minh, chỉ mãi chạy theo danh vọng và sự vô đạo đức của xã hội, chỉ trong nháy mắt… chỉ trong một cái nháy mắt mà thôi, con không nhớ là vì nguyên nhân gì……….. con đã thức tỉnh, đã bừng sáng và hiểu ra rất nhiều điều hệ trọng của nhân loại (hay nói nhẹ hơn là “xã hội”) ngày nay…
Con hiểu ra rằng con người nhân gian ngày nay quá là tàn độc, quá là vô cảm, trong tâm hồn thì chất đầy tư tâm tàn ác thối tha, còn bên ngoài thì giả tạo khôn lường. Con hiểu ra rằng thế giới ngày nay phải chịu biết bao bất ổn, khủng bố, chiến tranh, bè phái chính trị không nước nào là không có, dân chúng phải chịu cảnh bị lừa gạt, bị mụ mị, bị nhồi sọ đến mất hết cả những bản tánh tốt đẹp vốn có. Con hiểu ra rằng ngày nay có biết bao nhiêu là thảm hoạ, thiên tai ập đến với con người như thiên tai, động đất, sóng thần, dịch bệnh,…v…v… (nhiều không kể xiết)… tất cả cũng chỉ vì tâm hồn con người quá thối tha , quá tàn độc đến nỗi thiên nhiên vô tri cũng phải nổi giận, quỷ thần ghê tởm. Con hiểu ra rằng vì nhiều lý do mà hai lý do chính yếu nhất đó là vì nền giáo dục ngu mụi và sống trong một xã hội đáng ghê tởm mà tâm tính con người dần trở nên đáng ghê tởm theo, người tốt không được bao nhiêu mà những kẻ xấu, những kẻ giả tạo thì tràn lan… cái thiện bị yếu thế trước cái tà. Con hiểu ra rằng con người ngày nay ngày càng không tin vào thánh thần và luật nhân quả, họ thích làm gì thì làm, họ nghĩ rằng đời sống chỉ có một nên chỉ ăn chơi hưởng thụ rồi lấy đó ra làm hạnh phúc mà họ không biết rằng có những loại hạnh phúc tâm hồn cực kỳ tuyệt vời xuất phát từ những điều thiện lương và cao thượng trong tâm ta… con hiểu… con hiểu… con hiểu rất nhiều thứ nữa mà không thể nào làm ngơ được… con hiểu là các quý thầy ở đây không phải là người bình thường, quý thầy có thể nhìn thấu được nội tâm con còn hiểu những điều gì, con tin là như vậy nên con chỉ kể ra thế thôi… con hằng hà sa số những điều mà nội tâm con thức tỉnh được, con tin các thầy có thể nhìn thấu…
Nhưng sau khi đã thức tỉnh, đã bừng sáng, con cảm thấy tâm hồn mình bị thôi thúc, có một cái gì đó thôi thúc con phải thay đổi, con phải quay trở về với thiện lương, con phải khiến thế giới này tốt đẹp lên, con không thể ngồi nhìn mọi thứ kinh khủng tồi tệ ấy diễn ra trước mắt mình được, như vậy là vô cảm, là tội ác, là một sự lãng phí… con đã suy nghĩ rất nhiều và cũng có một phần những giáo lý cảm động, đáng kính phục của Phât giáo – đạo con đã theo từ nhỏ……. – giúp sức, truyền động lực… nói chung, con đã làm rất nhiều việc để tìm cách thay đổi nhân gian này, dùng ba tấc lưỡi để khuyên răn con người thay đổi cũng có, dùng các phương tiện truyền bá tư tưởng để cố gắng đưa những giáo lý tốt đẹp vào tâm hồn con người cũng có… nhưng mà bằng những con chữ nhỏ nhoi này con không có khả năng kể được, nhưng con tin rằng với sự tu hành chính chắn của quý thầy… quý thầy ở đây hoàn toàn có khả năng nhìn thấu những gì con chưa kể.
Ban đầu, con bị mọi người khinh ghét và xem thường, kể cả những người mà trước khi con đưa ra lý tưởng sống của mình đã từng rất yêu mến con… tuy nhiên khinh ghét không phải là tất cả những gì con đã nhận được từ khi quyết chí thay đổi bản thân trở nên tốt đẹp hơn và cố gắng giúp mọi người thức tỉnh theo con… có một số không ít người đã bắt đầu để ý đến con, đã bắt đầu ủng hộ và khen ngợi con rất nhiều, con cố gắng không ngừng nghỉ để cố gắng giáo hoá họ, truyền bá những tư tưởng tốt đẹp để làm rung động tâm hồn họ… trong một thời gian không hề ngắn đối với con, con đã rất thành công, được mọi người mến mộ, yêu thương và nể phục, có một giai đoạn ngắn con đã thành công rực rỡ và cực kỳ hạnh phúc vì những gì mình đã làm, tuy nhiên những điều đó không kéo dài được lâu, bởi vì………………..
Đầu tiên là con đã quá tự cao, còn một nguyên nhân nữa to tát hơn, những con người mà đã từng bắt đầu ngưỡng mộ, yêu mến và quý trọng con bắt đầu lộ rõ bản mặt thật của họ, bọn họ ghen tỵ với những giáo lý tốt đẹp nhất mà con có thể truyền đạt……. họ cực kỳ ghen tỵ, họ chửi rủa con là tà đạo, là đi ngược lại với xã hội (mà xã hội này đã xấu xa đáng khinh bỉ thì có lý do gì để ta “thuận theo” hả quý thầy?), họ nói con là kẻ sống vô ích, là một kẻ lập dị, và rồi TẤT CẢ những người ủng hộ con, TẤT CẢ bạn bè con đã bị những con người ghen tỵ với con ấy dụ dỗ, DỤ DỖ bằng một cách nào đó mà con không rõ… họ trở mặt với con, họ mưu hại con.
Trong chốc lát cuộc sống của con đã cực kỳ đen tối, mà sự đen tối ấy đến tận bây giờ vẫn chưa hết, con trở nên đơn thân cô độc, ngay cả trong gia đình mà con cũng gặp đủ mọi chuyện trắc trở, tâm hồn con lúc nào cũng lo lắng không có lý do, cũng nặng nề mà con tin rằng điều này là do sự thù ghét từ mọi người tác động vào tận tâm hồn con… con tin là vậy mà… và đã có một thời gian con đã phải truyền những giáo lý tốt đẹp cho mọi người trong tuyệt vọng, trong một nỗi niềm mất hết niềm tin một cách sâu sắc vào nhân quả, vào đạo giáo… giai đoạn đó quả là một giai đoạn cực kỳ đen tối mà con không thể nào quên, nhưng đó chưa phải là tất cả…
Những tưởng rằng đau đớn tâm hồn và đụng phải hoàn cảnh sống bất hạnh chỉ vì khát vọng truyền những tư tưởng tốt đẹp của mình là tất cả những thử thách con đã phải chịu đựng rồi… nhưng những ngày gần đây, chỉ những ngày gần đây thôi, thân xác con cũng bị hành hạ không thể hiểu nổi. Con liên tục bị ám ảnh bởi những ký ức thời mà mình chưa thức tỉnh, chưa thấu hiểu cuộc sống này, lúc ấy cuộc đời con thật đơn giản, thật hạnh phúc và thật nhàn hạ… còn ở hiện tại, mỗi ngày thức dậy mặc dù con rất muốn làm tất cả những gì tốt đẹp nhất có thể cho đời, nhưng cuộc đời này đối với con chẳng còn gì đáng để trông mong, hi vọng nữa cả, hạnh phúc của con bị hút cạn, đôi lúc con còn ngờ vực mình rằng tại sao mình phải đi vào con đường quỷ quái này để rồi bị tước mất đi tất cả hạnh phúc kia chứ…?
Thân xác con mấy ngày gần đây cũng chẳng khoẻ khoắn gì, liên tục đau bệnh không thể chịu được, con thấy thật bất công, bao nhiêu kẻ sát sanh không ghê tay mà vẫn vui cười khoẻ re, sao con phải chịu những điều này? Bao nhiêu kẻ giờ này vẫn chà đạp lên đồng loại, giết hại đồng loại mà bọn chúng vẫn cứ vui cười khoẻ re, sao con phải chịu những điều này?
Con thấy chẳng còn động lực nào để sống nữa, con đang bị tra tấn cả thể xác lẫn tinh thần trong từng giây từng phút một con sống cũng như trong từng giây từng phút một con viết những dòng chữ này cho quý thầy. Trong trí óc con dường như đang bị điên loạn, còn trong tâm hồn thì chẳng thấy còn hi vọng gì về tương lai nữa, cảm thấy tương lai chỉ toàn là tối tăm, mù mịt, thấy cuộc đời này chẳng đáng để sống, còn thân xác thì liên tục bị hành bởi những cơn mất ngủ, bởi những cơn đau mà không thể giải thích.
Thưa các quý thầy, con chỉ muốn cống hiến một chút gì đó tốt đẹp cho cuộc đời, cho đạo giáo và cho những giáo pháp tốt đẹp của nhân gian, nhưng giờ đây con đã bị cầm tù trong một ngục tối đau khổ chẳng thấy được một chút ánh sáng nào. Con đang thực sự rất tuyệt vọng,con e rằng nếu những điều đau khổ này cứ tiếp diễn, chẳng mấy chốc con sẽ bị điên và tâm hồn con sẽ trở nên bất mãn, sẽ đi theo cái ác lúc nào không hay, con vẫn thấy thật là bất công! Rốt cuộc những điều ấy là như thế nào, con phải làm gì bây giờ thưa quý thầy? Xin quý thầy dùng trí tuệ thấu suốt hơn người của mình để khuyên răn cho con một con đường… và hơn nữa, xin hãy cho con được thông suốt rằng tất cả những chuyện này rốt cuộc là như thế nào vậy???
Câu trả lời của các quý thầy là niềm hi vọng cuối cùng của con! Xin các quý thầy, làm ơn giúp con!
Chào bạn Nguyễn Hoàng Nam,
PH không phải là thầy, xin chia sẻ với bạn vài điều. Có một điều mà người mới tu học theo Phật thường nhầm lẫn, đó là quay ra ngoài giảng những điều đạo đức cho mọi người xung quanh với mong muốn mọi người phải trở nên tốt đẹp hơn. Việc làm này là không sai, nhưng không đúng thời điểm. Bất kỳ ai tu học theo Phật, điều đầu tiên là tự mình phải tu học, sửa đổi trên chính bản thân, tâm thức của mình, chứ không phải quay ra ngoài để thấy người này chưa được, việc kia chưa hay rồi rao giảng, kêu gọi người ta thay đổi. PH nghĩ khi bạn nhận ra một số sự thật (không tốt) trong cuộc sống như thế, thì hãy nên tìm hiểu thêm để biết thêm “vạn pháp do tâm”, và tự mình tu sửa thay đổi tâm của chính mình trước. Bất kỳ ai, nếu nghĩ mình hay, giỏi, giác ngộ hơn người rồi quay ra rao giảng cho mọi người mà tự mình lại không biết tu tâm của mình thì sớm muộn gì cũng sẽ gặp nạn.
Cho nên, bạn hãy dừng lại việc mong muốn thay đổi người khác. Đừng cho rằng sự hiểu biết của mình là cái gì to tát lắm. Hãy lắng tâm tìm hiểu thêm về nhân duyên, vô thường, về tâm thức,.. để biết cách tu sửa tâm của mình.
Quan trọng nhất là bạn phải học, tu tập để thấy rõ vọng tâm của mình. Dù mục đích tu tập của chúng ta là giúp đỡ chúng sanh, nhưng đó không phải là việc làm của người mới tu, bạn phải tự mình bơi được thì mới có thể cứu được người sắp chết đuối. Hiện giờ bạn là một người không biết bơi thì hãy tập bơi trước đã nhé.
Bên cạnh đó bạn hãy tập lắng tâm, cung kính thường niệm “Nam Mô A Di Đà Phật”, dần dần tâm bạn sẽ yên ổn.
Chúc bạn sớm an vui.
Nam Mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật
Lời CS Phước Huệ viết quá hay cho bạn rồi. Mình chỉ xin chia sẻ thêm một chút.
Trước tự độ mình mới ra độ người. Bạn nên nổ lực tu tập của chính bản thân mình trước đã, rồi khi có những lợi ích thiết thực mọi người nhìn vào đó sẽ tự phát tâm tu theo thôi, chẳng cần phải nhiều lời thuyết giảng.
Kiến – Giải – Hành – Chứng là cách thức tu tập. Trong này mình thấy bạn chỉ dừng lại ở Kiến: nhiều tư duy lý luận, kiến giải của bản thân nhưng chưa đọc nhiều, nghe nhiều giáo pháp lời giảng của các vị Tổ Sư, Đại Đức (Giải). Thế nên Kiến giải nhiều khi không đúng (mà mình không hay). Khi nào bạn tu tập mà càng tu càng thấy mình thật thấp kém, nhỏ bé [so với mọi người] thì khi đó bạn đã bắt đầu đi đúng hướng. Mình vốn hạ căn, chỉ thiển ý khuyên bạn hai việc. Một là nên đọc nhiều nghe nhiều giáo lý Kinh điển, lời giảng dạy của các vị Tổ sư, Đại đức, Minh sư…để hiểu rõ hơn về Phật Pháp, về Pháp Môn Niệm Phật thù thắng (ví dụ có thời gian bạn hãy thường lên duongvecoitinh.com này đọc nhiều tìm hiểu nhiều về Pháp Môn này). Song song là thực hành. Có hành mới có chứng (kết quả), không hành không thể có kết quả gì cả. Mỗi ngày nên lập thời khóa tụng Kinh (Kinh Vô Lượng Thọ hoặc Kinh A Di Đà), niệm Phật (bạn tham khảo nghi thức niệm Phật hằng ngày ở đây http://www.duongvecoitinh.com/index.php/doi-dong-to-bay/nghi-thuc-niem-phat-hang-ngay/ ). Có thể thêm trì Chú Đại Bi (7 biến, 21 biến tùy thời lượng sắp xếp). Ngoài thời khóa, lúc đi đứng sinh hoạt làm việc thường ngày tập niệm A Di Đà Phật trong tâm bất cứ khi nào có thể. Lâu dần sẽ thành một thói quen tốt, câu Phật hiệu thường trực trong tâm.
Bạn cứ chăm chỉ hành trì. Một thời gian sau, nhờ công đức hành trì đọc tụng, nhờ hồng ân Tam Bảo gia hộ, mọi chuyện trong bạn sẽ thay đổi khác lên. Cố gắng lên nhé. Chúc bạn tinh tấn!
Nam Mô A Di Đà Phật.
Đúng đúng, đúng là con dường như lúc nào cũng có tâm cho rằng mình hơn người khác và cứ ra sức cố gắng thay đổi tâm tính người khác… mà không hề chịu bắt đầu từ chính tâm của mình… để rồi bây giờ phải lãnh hậu quả… toàn thân đau đớn khủng khiếp, tâm hồn loạn động, trí óc thì tẩu hoả nhập ma… mọi người thì xa lánh.
Vậy thì thôi, từ giờ con xin bỏ việc đó và bắt đầu với chính bản thân mình ngay từ bây giờ…
Nhưng xin cho con hỏi, con đã chọn một cách làm sai lầm suốt một thời gian rất dài như vậy… liệu có phải con đã tạo một ác nghiệp quá lớn hay không? Cái thái độ cho rằng mình hơn người và ảo tưởng quá mức về khả năng thay đổi tâm tính người khác… đến nỗi gần như tẩu hoả nhập ma… vậy thì những việc làm đó của con có tạo nghiệp hay không? Nếu có thì nghiệp con tạo liệu có quá nhiều?
Chào bạn Nguyễn Hoàng Nam,
Thật ra những việc bạn làm không gây hại cho người nên PH không cho đó là ác nghiệp. Cho nên bạn đừng quá lo lắng. Chỉ cần xoay tâm đó lại như bạn đang làm hiện giờ là sẽ ổn. Bỏ qua hết những lo lắng bạn nhé, hãy thường nhớ theo dõi tâm ý của mình, chân thật tu tập, sửa đổi, bạn sẽ được an lạc. Điểm quan trọng là ở điểm Chân Thật tu tập trên tâm của chính mình, chỉ vậy thôi.
Chúc bạn tinh tấn.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Cho con hỏi, có cách nào để nhìn thấy số nghiệp xấu và số phước lành mình đang có hiện tại hay không?
Nếu thực sự là có cách thì mong các CS chỉ lối giúp con với ạ!
Chào bạn Hoàng Nam.
Bạn hãy tìm đọc quyển sách “Liễu Phàm giáo huấn”, chắc chắn bạn sẽ có câu trả lời. Nghiệp hay phước biến chuyển không ngừng nghỉ, không cố định, vì tâm ta biến chuyển liên tục, khi duyên đã đến thì quả báo sẽ hiện hữu, bạn hãy nhìn những gì mình đang có thì bạn biết phước báo hay nghiệp quả của mình là tốt hay xấu. Chúc bạn và gia đình luôn an lạc, cố gắng tu học nhé, đời nguy hiểm và vô thường lắm, hãy trân trọng cuộc sống này mà dành thời gian học Phật, chỉ có Phật pháp mới giúp chúng ta vững bước trên cõi này.
Nhân đây NP cũng xin gởi đôi lời với các liên hữu, chúng ta cố gắng giữ đạo tâm, cố gắng liên lạc cùng nhau trên diễn đàn để sách tấn nhau tu học, lâu lắm rồi không thấy các liên hữu Lê Văn Thăng, Tịnh Độ, Huệ Tịnh, Mỹ Diệp, Hữu Nghĩa, Tâm Tịnh, nguoigoclang, và nhiều đạo hữu khác nữa mà NP không nhớ chính xác tên…comment nên không biết mọi người có ở trên đây không, hy vọng các liên hữu luôn luôn an lạc, đạo tâm luôn luôn vững chắc, tụ tánh ngày càng hiển lộ.
A Di Đà Phật
Chào đạo huynh Nguyễn Phú!
Cảm ơn ĐH đã có lời thăm hỏi! Về phần MD vẫn ghé Trang thường xuyên, chỉ có điều nếu có thời gian thì tùy duyên phúc đáp, thời gian eo hẹp thì đọc vậy thôi 🙂
Hòa thượng Tịnh Không có lời “mỗi tháng nên nghe pháp đừng để tâm thất thối”, do vậy khi lên diễn đàn này, đôi khi viết những dòng chia sẻ không biết có lợi ích chi cho tha nhân không, MD chỉ nghĩ chắc mình tự lợi vẫn là chính vì nhờ Trang nhà cùng những dòng sẻ chia, trao dồi của các đạo hữu mà cái tâm này bị buột lại.
Khi còn chưa trở về nhà thiệt sự thì ĐVCT là nơi tu tập rất tốt, mong rằng sẽ được đọc nhiều phúc đáp quý báu của ĐH Nguyen Phu và của tất cả huynh đệ.
Nam Mô A Di Đà Phật
Chào Mỹ Diệp.
NP cũng vậy, thời gian gần đây thật sự quá bận, cái duyên không được tốt như trước nên cũng ít có cơ hội để phúc đáp cùng mọi người, tuy vậy vẫn hay lên đây lắm, trên diễn đàn vẫn còn chú Thiện Nhân, chú Trung Đạo thường xuyên phúc đáp với mọi người, thật quý với tấm lòng của các tiền bối.
Nhưng con thấy cuộc đời này chả có gì hạnh phúc cả, tiền tài, danh vọng, lòng người,…….. mọi thứ đều là hư ảo. Thậm chí tình yêu thương giữa con người và con người cũng không hẳn là hạnh phúc vì thời đại ngày nay tình yêu thương chân chính của con người dành cho nhau có rất ít là thật, còn lại đa phần chỉ là diễn kịch mà thôi (Đó là cách nhìn nhận của con, con biết con còn vô minh và non nớt nên những điều con nói cũng chưa chắc đã đúng). Từ nhỏ tới giờ con chỉ biết xem mấy cái đó là hạnh phúc, sau khi thấy được sự giả dối của chúng rồi thì con không còn biết thế nào mới là hạnh phúc thực sự nữa, cho nên hoàn cảnh hiện tại của con là hạnh phúc hay đau khổ con cũng không thể cảm nhận hay hiểu được.
Các quý thầy có hiểu ý con không ạ? Thực sự hiện tại thân tâm con rất kì lạ, không hạnh phúc mà cũng không đau khổ, thậm chí cũng chẳng hiểu được những gì mình đang nhận hiện tại là phước lành hay nghiệp báo, con chẳng phân biệt nổi. Cho nên con mới hỏi có cách nào để nhìn thấy được nhân quả ba đời của mình được ghi chép lại hay không, để con ước lượng được số nghiệp xấu mà con đã làm để ít làm ác lại, cân nhắc số phước mình đang có để sống thiện lương hơn, vì con muốn làm một người quân tử chân chính, con muốn làm một người thuần thiện, giữ gìn ngũ giới chứ con không muốn làm người xấu, con không muốn bị đọa… nhưng oái ăm là hiện tại con cũng chẳng rõ mình là người tốt hay người xấu, mình đang hạnh phúc hay khổ đau nữa.
Cách nói của con có lẽ hơi lạ, nhưng những gì con vừa mới nói đều là những lời thật lòng, con nghĩ gì con nói đó, có lẽ nó hơi kì quặc khó hiểu. Con không biết nên đi theo con đường nào mới là đúng đắn nữa. Ngũ giới con giữ được ngày ít ngày nhiều, còn trong suốt cuộc đời con có lúc con tốt có lúc con xấu, đan xen lẫn nhau.
Con nghĩ rằng tình cảnh hiện tại của bản thân là vô cùng bế tắc các quý thầy ạ, con thực sự muốn làm người tốt, làm được nhiều phước lành chứ con không muốn trở thành xấu ác…….
A DI ĐÀ PHẬT
Gửi bạn Hoàng Nam,
*Bế tắc hiện nay trong bạn chẳng có gì đáng gọi là bế tắc cả, nhất thời tâm bạn quá cố chấp vào những suy nghĩ, hành động của bạn nên không tìm ra lối thoát thôi.
*Khi chưa tu chúng ta sống trong tâm tham, sân, si=chuyên hành ác, bỏ thiện. Nay phát tâm tu, nguyện bỏ ác, hành thiện, hàng ngày trì giới, tụng kinh, niệm Phật, phóng sanh, bố thí…đương nhiên tâm lúc này sẽ có sự phân biệt rõ rệt ác và thiện. Quan trọng lúc này bạn phải nhận ra: Ác nhất quyết không làm, nhưng không chê bai, không tán thán, không bao che=Ác không bị kẹt; Thiện nhất tâm làm, làm rồi thì nhất tâm xả, không cần ai khen, không tự tán thán, không nương chấp việc thiện mình làm=Thiện không bị kẹt. Đó là bước đầu nhưng rất quan trọng cho người sơ tu chúng ta. Tiến xa hơn một chút: Ác không kẹt, thiện không kẹt tiến tới xả cả hai niệm không kẹt đó=tâm buông xả. Tiến xa hơn nữa: cả niệm xả thiện, ác cũng đều không khởi nữa=thực đang xả. Lại xa hơn nữa: niệm thực xả cũng không khởi=chân xả=tâm đã như như bất động. Bốn tiến trình này chúng ta phải dũng mãnh tu, dũng mãnh sửa, đúc kết thì mới đạt được.
Đừng tự lấy đá đeo lên vai mình rồi kêu nặng. Hiện tượng của bạn đang là vậy. Hãy ném hết những vướng kẹt đang có, nhiếp tâm tu học chân chánh=tâm sẽ hỉ lạc.
Chúc tinh tấn
TN
Con đang rất bế tắc.con bị ma,quỷ ám,họ rất ghét con, phá đường tình duyên của con. Nó hay nhập lên đứa e trai của con chửi con. Những lúc như vậy con không biết phải làm sao cả.xin hãy giúp con với ạ.
A DI ĐÀ PHẬT. Một câu Phật hiệu’NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT’, niệm hoài, niệm hoài, thành tâm thành ý, tâm không được sợ hãi mà luôn kiên cố câu Phật hiệu này, giữ chánh niệm, tin sâu tin tưởng Đức Phật A Di Đà đại từ đại bi không nghi, và đối trước ma quỷ bạo ác kia, niệm Phật lớn tiếng, tất cả như vậy liệu xem có ma nào quỷ nào hại không?
A Di Đà Phật
Chào bạn Quyên!
Bạn có thể kể rõ hơn tình trạng của bạn để các cư sỹ trên Trang cùng tháo gỡ không? Bạn nói có ma quỷ phá tình duyên, rồi nhập vào em trai bạn- đó cũng có thể là con ma trong tâm của chúng ta biến hiện ra.
Nam Mô A Di Đà Phật
A DI ĐÀ PHẬT
Gửi bạn Quyên,
Có vài điều TN muốn chia sẻ cùng bạn:
*Sở dĩ ma có thể ám hay lợi dụng xác thân mình là do tâm của chúng ta quá nhiều phiền não, tức quá tham, sân, si. Ba thứ này chính là đất tốt để cho những chúng sanh vô hình có chung từ trường với mình thường gần gũi và lôi kéo, khống chế. Vì vậy, muốn thoát ra khỏi vòng kiềm toả đó, trước nhất bạn phải phát tâm quy y Tam Bảo và thọ Ngũ Giới, bởi chỉ có giới của Phật mới có thể giúp bạn từng bước hoá giải những chướng duyên trong đời, từ đó mà kiến tạo một cuộc sống an lạc.
*Trước mắt bạn nên thỉnh quyển Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện, phát tâm thật thanh tịnh, trì tụng không gián đoạn trong vòng 21 ngày liên tục. Trong quyển lớn có 3 quyển nhỏ: thượng-trung-hạ, vì thế mỗi ngày bạn phải sắp xếp thời gian sao cho thích hợp để tụng tối thiểu một quyển nhỏ, kết hợp sau khi tụng kinh xong liền niệm Phật và hồi hướng công đức cho các oan gia trái chủ của bạn, nguyện cho họ buông bỏ tâm oán thù, cùng với bạn, nhiếp tâm niệm Phật, nguyện sanh về Tịnh Độ.
*Hàng ngày, ngoài thời gian tụng kinh ra, khi đi, đứng, nằm, ngồi, đặc biệt khi đi đường và trước khi đi ngủ, bạn phải thường niệm hồng danh A Di Đà Phật để giữ tâm chánh niệm. Khi tâm bạn thường niệm Phật, những chúng sanh vô hình trên sẽ không dám lại gần, hoặc họ sẽ được chuyển hoá, từ đó sẽ cùng tu học với bạn mà giác ngộ rồi giải thoát. Do vậy, việc chuyển hoá nhanh hay chậm, nhiều hay ít vốn phụ thuộc vào chính bạn. Bạn chớ nên đến những nơi đền, phủ, miếu hay những nơi bói toán để xin giải nghiệp mà gặp khổ nạn.
Chúc bạn sớm tỉnh giác để tu đạo.
TN
Con xin chào các sư ạ. Xin các sư cho con hỏi, con muốn tu học để giải thoát nhưng con chua xuất gia. Nhưng tên đường tu con k thể nào chiến thắng được những tà ma. Các sư có cách nào để tâm con chiến thắng được tâm ma không ạ. Con tu có một mình nên nhiều lúc tâm ma nổi lên con không thể kiểm soát được. Con xin các sư hãy giúp con ạ.
Con ở củ chi con cần tìm một người thầy hoặc một người bạn để cùng con tu tập và nhất nhở nhau tên đường tu hành. Con mông sẽ tìm được một người thầy hoặc một người bạn thật sự tu hành để giải thoát để cùng con tu hành. Nam mô a di đà phật
Các quý thầy, các thiện tri thức và các cư sĩ ơi! Cho con hỏi một câu này, nghe qua thì thấy nó có vẻ hơi tức cười một chút, nhưng con thực sự nghiêm túc muốn được giải đáp vì con suy nghĩ mãi không ra… con xin hỏi là khi chơi các trò chơi vi tính có nội dung bạo lực, chém giết, những trò chơi vi tính có nhiều cảnh người hoặc động vật chết chóc thì khi con chơi, con cố tình (tác ý) làm một nhân vật nào đó trong game (có thể là người, có thể là động vật trong game) chết đi, con có mang nghiệp sát hay không vậy?
Con đã từng đọc một bài viết nào đó nói rằng khi ta xem các bộ phim mang nội dung đại loại như chiến tranh thì khi ta thấy nhân vật trong phim bị giết chết mà tâm ta vui thích thì nghiệp sát cũng sẽ được tính ngay khi sự vui thích của ta khởi lên, mặc dù ai cũng biết rằng phim chỉ là dàn dựng, nhân vật trong phim không chết thật. (nhưng không hiểu sao hiện tại con không tài nào tìm lại được bài viết đó nữa).
Bài viết đó cũng nói rằng, khi ta hận thù một ai đó mà tưởng tượng trong tâm trí rằng ta giết người đó cho thỏa lòng, hả giận thì nghiệp sát cũng được tính mặc dù thân (trong thân-khẩu-ý) của ta chưa hề động chạm gì người đó cả.
Con mong quý thầy giải đáp cho con để con không còn mê mờ nữa ạ, con xin cảm ơn quý thầy trước…….
Chào bạn Hoàng Nam,
Tất cả nghiệp thiện, ác đều bắt đầu từ một điểm khởi tâm. Khi bạn tác ý, dù chưa thành hành động, chưa ảnh hưởng đến ai, nhưng bạn đã gieo vào Tàng thức của chính mình một chủng tử bất thiện. Chủng tử đó khi gặp đủ duyên sẽ thành hành động. Rất nhiều kẻ phạm tội giết người do có thói quen xem phim, chơi game bạo lực. Vả lại, nếu là một người tâm ý hiền thiện thì sẽ không thích thú chơi những trò chơi như thế. Nếu bạn thực sự muốn tu sửa mình thì phải nên bỏ đi sở thích đó, nếu không, để nó thành thói quen thì rất nguy hiểm cho bạn và người xung quanh.
Chúc bạn an vui.
Nam Mô A Di Đà Phật.