Công phu là gì? Một câu Phật hiệu này có thể thay thế vọng tưởng, đó là công phu. Trong lúc niệm Phật, quyết không vọng tưởng thì là công phu. Công phu cạn thì thành phiến, công phu sâu thì đó là “Sự Nhất Tâm Bất Loạn” càng sâu hơn thì là “Lý Nhất Tâm Bất Loạn”. Cạn thì sanh về “Phàm Thánh Đồng Cư độ”, sâu thì sanh về “Phương Tiện Hữu Dư độ” càng sâu thì được sanh về “Thực Báo Trang Nghiêm độ”.
Công phu thật sự đắc lực, vọng tưởng, tạp niệm không khởi lên, gọi là công phu thành phiến thì các vị niệm Phật thành công rồi, quyết định được vãng sanh, nắm chắc vãng sanh “Phàm Thánh Đồng Cư độ”. Chúng ta thường nghe nói: Người vãng sanh biết trước giờ bỏ thân, không có bệnh gì, nói đi là đi, đứng mà đi, ngồi mà đi, muốn đi lúc nào thì đi lúc đó. Xin hỏi thêm, phải niệm đến công phu như thế nào? Niệm đến công phu thành phiến là được rồi. Biết trước ngày giờ, tự tại vãng sanh, mỗi một người chúng ta ai cũng làm được, chỉ là không chịu làm mà thôi.
Công phu thành phiến quyết định vãng sanh, nếu tiếp tục cố gắng thêm một thời gian, các vị sẽ được sanh tử tự tại. Sanh tử tự tại tức là bất sanh bất tử. Lợi ích niệm Phật thù thắng đến như vậy chúng ta không lấy, còn muốn nhớ tưởng việc thế gian, thù ghét, tranh giành, việc gì mà phải khổ như vậy? Phải nắm bắt cơ hội này, cái gì cũng không cần, chỉ muốn vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, thì vấn đề sẽ được giải quyết thôi.
Phương pháp hay nhất để đoạn phiền não là niệm Phật, duy chỉ niệm Phật mới có thể rửa sạch phiền não. Dù là Thập Địa Bồ Tát đã chứng đắc địa vị rất cao, nhưng vô minh phiền não của các Ngài vẫn không dễ dàng rửa sạch. Sau cùng phải dùng phương pháp gì? Niệm Phật! Niệm Phật có thể tẩy rửa tận gốc vô minh, huống chi là Kiến Tư phiền não, Trần Sa phiền não. Niệm Phật phải niệm đến tâm thanh tịnh hiện tiền, trong từng câu Phật hiệu nối tiếp, không có tạp niệm thậm nhập vào, tâm của chúng ta sẽ được thanh tịnh. Phiền não chưa đoạn, vọng tưởng, phân biệt, chấp trước chưa dứt, dùng 1 câu A Di Đà Phật nén chúng lại, giống như tảng đá đè ngọn cỏ, rể vẫn chưa được nhổ… Hỉ, nộ, ái, lạc vẫn đang có, dùng câu Phật hiệu này nén chúng lại cho bằng phẳng, chúng không thể khởi lên tác dụng được. Công phu như thế gọi là “công phu thành phiến”. Có công phu này quyết được Vãng Sanh.
Tất cả tinh thần, ý chí tập trung vào danh hiệu, khi không tụng kinh thì niệm Phật. Trên miệng không niệm vẫn không sao, nhớ ở trong tâm, quyết không để niệm Phật gián đoạn. Vì khi gián đoạn, vọng tưởng, chấp trước tức thì hiện tiền. Nói như vậy thì dễ, thật sự làm rất khó. Nhưng khó vẫn phải làm, không làm thì không ra được tam giới, không thoát khỏi sanh tử. Chúng ta phải cảnh tỉnh, khó vẫn phải làm. Khi niệm Phật sanh phiền não, vọng tưởng đừng sợ, không sao cả. Chỉ cố gắng siêng năng Phật hiệu niệm càng nhiều, vọng tưởng sẽ bị phục xuống, trong tâm luôn nhớ Phật hiệu thì sẽ không nhớ cái khác. Trong sinh hoạt phải cố gắng rèn luyện, luyện tập đến khi tạp niệm, vọng tưởng không thể khởi lên tác dụng, tức là công phu thành phiến. Năng lực này quyết định vãng sanh Tây Phương.
Trích từ sách Niệm Phật Thành Phật
Pháp sư Tịnh Không
A Di Đà Phật…
Xin chào các vị đồng tu:
Chào Tịnh Thái, Viên Trí, Tìm Lại Phật Tánh… Mình có tâm sự nhờ các bạn lý giải giùm mình:
– Đã hơn 7 tháng nay mình làm ăn (nail) , Độ đã trở lại cờ bạc, uống bia, hút thuốc lại, “vì tâm mình ko vững, nên bị bạn bè lôi cuốn”? Giao thừa tết tây mình đã đánh bạc suốt đêm ko ngủ. Độ đã quên là mình bị bệnh SNTK, và chuyện hùn làm ăn giữa 2 gia đình Độ, và 2 vợ chồng anh mình (nail). Qua 1/1/15 mình lại bệnh SNTK lại, uống thuốc bắc 4 tuần, bây giờ thì đang uống thuốc nam mới ngủ được. Đúng câu thường nói “gần mực thì đen, gần đèn thì sáng” . May là Độ còn ăn chay trường.
– Phước bất trùng lai, hoạ vô đơn chí (phước đến một lần, hoạ thì nhiều). Bản thân bệnh SNTK (tâm bệnh), thấp khớp, đau lưng, cách đây mấy ngày sáng thức dậy ách-xì bị cong xương sống (đang chữa bệnh) chắc trẻ chơi bời nên giờ bị quả báo?
– Về hùn mở tiệm (nail) làm ăn thì được ,xung đột càng nhiều (cãi lộn) giữa vợ mình, và 2 vợ chồng anh Độ, 3 người bất đồng ý kiến? Mình ở giữa ko biết cách cư xử (phiền não càng nhiều) ko biết tâm sự cùng ai? Vợ Độ rất nóng tánh, lúc thì đòi bán tiệm, lúc đòi giao tiệm lại cho vợ chồng ông anh? (Vì mình ko giỏi về giấy tờ, nên ko mua tiệm một mình).
– Phiền phức lại đến : tiệm (nail) chưa yên vui, ổn định. Sáng nay vợ nghe lời bói toán năm nay tốt đòi mua nhà tư khoảng 150 đến 200 ngàn đôla. Mình ko đồng ý, vợ giận vì mình ở Mỹ lâu có credit (tín dụng), nên nhà bank mới cho mượn, còn vợ chưa có credit nên nhà bank ko cho mượn. Ko biết minh nên làm liều mua nhà hay ko? Độ 50 tuổi, vợ trước 1 con gái, vợ bây giờ 2 con trai 7 tuổi và 1 tuổi. Hiện sức khoẻ mình hơi kém. Nhờ VT, TT, TLPT và các bạn đồng tu cho Độ ý kiến. Hồi âm cho mình gấp nhé vì Độ đang quẩn trí. Chân thành cảm ơn…
A Di Đà Phật…
A Di Đà Phật.
Theo kinh nghiệm HT đã ném mùi qua mà nói thì TĐ chỉ cần dũng cảm phát huy lại Bồ Đề tâm sẵn có buôn bỏ bớt ác duyên phiền não thì sẽ niệm Phật đem lại kết quả vững chắc bất thối chuyển sau này. Nói thiệt chứ nếu không thể tu hành trong khi làm ăn tiệm nail sanh ra phiền phức với vợ thì tự TĐ quyết định tránh né duyên mà đi tìm việc khác mà làm. Tâm dục vọng không buôn bớt lấy gì mà niệm Phật? Đó là sự thật do TĐ không một lòng nghe lời khuyên dạy của Đức Phật mà thôi.
Chúng ta luân hồi đang sống trong cõi dục giới thì phải bớt dục mới hy vọng giải thoát chứ. Tiệm nail quan trọng hay niệm Phật vãng sanh TPCL quan trọng? 😀
Năm vừa rồi HT quyết chí bỏ bớt dục vọng (ít nhất 90%) mới được tự tại niệm Phật đôi phần như hôm nay. Đam mê cờ tướng, tính toán đầu tư nhà cửa (real estate), hút thuốc, coi phim sex, v.v.. điều chấm dứt thay thế bằng câu niệm Phật do HT chứng kiến vô thường lấy đi biết bao nhiêu mạng người hằng ngày không ai biết chuyện gì xảy ra hết khi nó đến. Nếu tiếp tục sống mê mờ trong dục vọng trước sau gì cũng bị đọa vào địa ngục. Nghĩ như vậy TĐ không sợ hay sao? Huệ Tịnh do phát tâm sợ biết trọng ơn của thường trụ Tam Bảo gia trì cho HT cho nên mới trở lại tâm Bồ Đề niệm Phật mà ra thệ nguyện cố gắng không tái phạm những tội lỗi nữa.
Nghiệp lực của TĐ quá mạnh thì bắt buộc phải tránh né các duyên khiến chiêu cảm nó lên. Cộng thêm TĐ phải sám hối lạy Phật, trì chú “Bạt nhất thiết nghiệp chướng căn bản đắc sanh Tịnh độ Đà La Ni” (chú Vãng Sanh) cho nhiều vô thì sẽ từ từ thoát nghiệp chướng thôi. TĐ nên nhớ oan gia trái đang đi theo rình ngày đêm bất cứ lúc TĐ khởi tâm dục vọng lên thì họ có thể khiến TĐ phạm giới đam mê theo dục vọng mà hành cho đến khi TĐ bị đọa để báo thù lại mà thôi. Nếu phát tâm Bồ Đề thì TĐ sẽ hóa giải những nghiệp chướng đôi bên. Thôi vài lời chia sẻ chúc TĐ sớm ngày thoát nạn của nghiệp lực.
Nam Mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật,
Lâu rồi ko gặp huynh Tịnh Độ mà xem lại thấy huynh vẫn còn quá nhiều thứ để lo toan…Tịnh Thái ko biết giúp huynh thế nào, thôi thì nhớ được vài lời dạy của Phật và Bồ Tát nay chia sẻ lại cùng huynh, hi vọng huynh sớm hóa giải được những mâu thuẫn từ chính trong nội tâm của mình, chứ ko phải ở ngoài tâm nha huynh – tìm cách hóa giải nghiệp chướng phiền não ở ngoài tâm chỉ là chữa cái ngọn thôi chứ chẳng giải quyết tận gốc vấn đề, rồi sẽ tái phát lại. Mong huynh đặc biệt chú ý điều này.
Phàm người chân chánh tu đạo không thấy cái lỗi của thế gian
(Lục Tổ Đàn Kinh)
Chớ tìm cầu lỗi người
Cũng đừng vạch tội người
Lìa lời thô keo bẩn
Người ấy được giải thoát.
(Lời Phật dạy trong Kinh Phát Khởi Thù Thắng Bồ Tát Chí Nhạo Kinh)
Họa phước ko có cửa
Do chính mình tự làm
Rồi chính mình thọ nhận
(Thái Thượng Cảm Ứng Thiên)
Phải tin sâu Nhân Quả – Phải tin sâu Nhân Quả.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Các bạn mình muốn hỏi chuyện này: chánh kiến có thắng được vọng tưởng tạp niệm không?
Mình nghĩ nếu bạn có khoảng 400 ngàn đôla thì mới nên mua cái nhà 200 ngàn đô như vợ bạn đòi. Sức khỏe kém, bạn nên để dành tiền dưỡng già. Để già khỏi sống trong cảnh chật vật thiếu trứơc hụt sau. Bạn nên tinh tấn niệm Phật nhiều hơn nữa. Thần chết đến ko hẹn trước.
A Di Đà Phật…
Xin chào các vị đồng tu:
Xin cảm ơn Huệ Tịnh, và Ngọc Truyền đã góp ý cho Độ.
Huệ Tịnh về tiệm Nail, bán đi là được nhưng anh Độ đoài đi thành phố khác ở và cắt đứt liên lạc với mình? Cũng là lổi tại Độ kêu vợ chồng ông anh hùn mua tiệm, vợ mình với ông anh ko hạp. Độ để tiệm lại cho vợ chồng ông anh, ảnh ko muốn làm chủ nữa? Con Độ thì ko thích họp làm chủ? Bây giờ nhờ HT và các bạn đồng tu góp ý dùm Độ.
Ngọc Truyền, Độ có căn nhà sàn (mobile home) nếu bán đi khoảng 25 ngàn đôla, nếu mua nhà tư (house) , trả góp từ 15 hay 30 năm. Sau khi trả xong nhà phải mua bao hiểm nhà, hằng tháng trả tiền đất… Mình kham ko nổi về mua nhà rồi.?
A Di Đà Phật…
A Di Đà Phật.
Nếu dẹp bán đi tiệm Nail anh Độ cắt đứt liên lạc với Độ thì tùy duyên thôi làm sao giờ? Độ nên nhớ một điều, gia đình vợ con, anh em, bà con quyến thuộc toàn là ơn với nợ đủ duyên mới gặp nhau để đền và trả cho nhau và đa phần gieo thêm oan trái cho tiếp tục vòng nghiệp trong kiếp luân hồi. Nếu không có đủ trí tuệ thì khó mà tháo gỡ ra bình yên tu hành. Gia đình là oan gia làm chướng ngại sự tâm Bồ Đề của Độ nhưng cũng là thiện tri thức giúp Độ tăng trưởng đạo lực rất nhanh. Như thế nào là do sự quyết tâm của Độ mà thôi. Theo dục vọng thì họ sẽ giúp Độ đoạ rất nhanh.
Sống chung trong cái nghiệp lực với nhau, khi còn ý thức đua đồi theo dục vọng thế gian thì Độ và tất cả người xung quanh giống như những con ong (bee) chỉ biết thích bu tới mùi ngọt ngào cho thỏa mản lòng khao khát dục vọng của tiền tài, danh vọng, cảm giác sung sướng qua những thứ ăn uống, ngủ nghĩ, dâm dục, cờ bạc, hút thuốc, v.v.. Mấy thứ dục vọng này là nguồn gốc để trối buộc lừa gạt Độ kiếp này sang kiếp nọ trong sanh tử luân hồi đoạ lạc mà thôi.
Khi cảm thấy mệt mỏi, phiền não, hút thuốc lá, cố gắng nhắm mắt lại niệm Phật cho nhiều lên thì sẽ thấy sự mầu nhiệm của công đức niệm Phật. Lắng nghe vọng tưởng & câu niệm Phật thì sẽ có ngày câu “A Di Đà Phật” gần bên cạnh cuộc đời của Độ hơn.
Vài lời chia sẻ mong sẽ giúp Độ mạnh dạn tự độ cho bản thân tức là buôn bỏ bớt trần tình dục vọng. Sống an nhàn tự tại một chút, luôn luôn làm lợi ích cho những người xung quanh không trái lương tâm là OK Độ à. Tình cảm quá mà thiếu trí tuệ là tiêu chắc chắn như vậy.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Các bạn mình có điều này muốn hỏi nguyên nhân cớ sự là sao.nhà mình gần miếu với gần chùa quan âm đại sỹ.có 1 lần bạn của mình với người yêu của nó tới nhà mình hẹn hò ở trước cửa nhà mình tới 11giờ15.người yêu của nó thấy ma lước qua đằng sau nhà mình.nguyên nhân vì sao con ma không sợ quan âm bồ tát vậy các bạn.kg hiểu luôn
A Di Đà Phật – Xin chào Hồ Tiên
Theo VT đoán thì chư vị (ma) không sợ đức Quán Thế Âm Bồ Tát có lẻ là vì:
1. Chư vị (ma) đó không biết đó chính là tượng của đức Quán Thế Âm Bồ Tát
2. Chư vị (ma) đó cho dù có biết nhưng cũng không biết Đức Quán Thế Âm Bồ Tát là ai và có những hạnh nguyện gì.
3. Khi biết được Đức Quán Thế Âm Bồ Tát có lòng đại từ đại bi tầm thinh cứu khổ cứu nạn tất cả chúng sanh thì sẽ sanh lòng cảm kích, cung kính, ngưỡng mộ… chứ sao lại phải sợ. Vì Phật Bồ Tát xưa nay đều từ bi cứu độ chúng sanh mà, đâu có làm tổn thương chúng sanh bao giờ đâu. (Ma cũng là chúng sanh vậy). Cho dù chúng sanh đó là thiện hay ác thì Phật Bồ Tát vẫn dùng tâm bình đẳng mà đối xử, dùng tâm từ bi mà thương xót cứu độ, dùng tâm hoan hỉ mà nghênh tiếp, dùng tâm buông xả mà khoan dung tha thứ cho lỗi lầm của họ…cho nên đâu có lý nào lại phải sợ, có phải không?
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam mô a di đà phật.
Nói dễ làm thì khó
Nghe dễ làm thì khó
Mỗi người muốn giải thoát
Đòi hỏi tính kiên trì
Lòng tin phải cố định
Phát hạnh nguyện thường xuyên
Cha di đà đến rước
Về Tây phương cưc lạc
Nghe diệu pháp bên tai
Cùng với các Thánh chúng
Thoát khỏi cảnh luân hồi
Một lòng độ quần sanh
Giúp chúng sanh giải thoát.
Là quả bồ đề Tâm.
Nam Mô A Di Đà Phật
Con xin kính bạch các vị cư sĩ cùng các cô dì chú bác đồng tu.
A di đà phật, con biết đến pháp môn niệm phật thù thắng này 1 tháng trước và đây cũng là một nhân duyên do dạo đấy con bị đôi chút khủng hoảng về tinh thần. Con thực hành pháp niệm phật này đến bây giờ nhưng cứ 1 tuần con lại phải đổi cách niệm phật từ niệm phản văn sang ký số rồi lại sang niệm từng chữ từng chữ một rõ ràng. Tuy vậy con độn căn không thực hành tốt được pháp nào, pháp nào con tập cũng nhiếp tâm rất tốt nhưng chỉ 1 tuần là con bỏ ngang sang cách khác vì do con thấy đều không nhập tâm. Con thấy rất lạ là khi bắt đầu thực hành một pháp nào đấy con cảm thấy rất dũng mãnh, tinh tấn lạ thường và nhập tâm rất nhanh và khá lâu. Nhưng chỉ vài ngày sau là con bắt đầu thấy rất khác lúc ban đầu con không thể nhập tâm giống lúc ban đầu mà ngược lại vọng tưởng còn nổi lên rất nhiều và toàn là những vọng tưởng vô lý như: “Mình đã nhập tâm chưa”, “Cách này nhiều vọng tưởng quá chuyển sang cách khác đi”, “Mình đã an lạc chưa”. Và đến bây giờ con cảm thấy mình lạc lõng mất phương hướng niệm phật và ngày càng khủng hoảng trong tâm, có lúc con còn nghi ngờ có phải mình đang niệm phật hay không. Cuối cùng hồi sáng nay con đọc được lá thư tịnh độ của lão cư sĩ Hạ Liên Cư và con đã tỉnh ngộ rồi đúc kết ra rằng: Đừng quan tâm mình niệm phật ra sao mà hãy để tâm vào câu niệm phật, từng chữ từng câu phải từ nơi miệng nghe rõ vào tai, mặc kệ vọng tưởng sinh rồi sẽ tự diệt, đó chính là lão thật niệm phật. Thật thà niệm phật đơn giản chỉ như vậy thôi(Đoạn cuối của lá thư). Và con cũng đúc kết vào bài thơ sau:
Từ bây giờ cứ mặc vọng tưởng
Êm ả, sóng dữ chẳng còn vương
Chỉ cần nghe rõ từng câu tiếng
Lão thật, thật thà chính là đây!
Cực lạc hiển bày cũng chính đây.
A Di Đà Phật chân thật niệm.
A DI ĐÀ PHẬT
Mong các vị cư sĩ hồi âm cho con để con xem như lời khai thị trên đường đạo mà vững bước tu va tinh tấn niệm phật hơn. Kính chúc các vị cư sĩ cùng cô dì chú bác và các bạn đồng tu thân tâm thường an lạc và đừng thối thất bồ đề tâm, chuyên tâm trì niệm hồng danh a di đà, lão thật niệm phật là điều cốt yếu để thành phật. Chỉ đơn giản như vậy thôi!
Nam Mô A Di Đà Phật
A Di Đà Phật – Kính gửi Pháp Tâm,
2/ Đặt trọn vẹn Tín tâm vào Bản nguyện của Đức Phật A Di Đà
“Có đủ lòng tin”
– Ý nghĩa của “Tín tâm”: lòng tin chân thật, tha thiết, bền vững.
– Ý nghĩa của cụm từ “Có đủ lòng tin”: Có đầy đủ, trọn vẹn tín tâm.
Có lòng tin chưa đủ, trong pháp môn niệm Phật cần phải có “đủ lòng tin” để có thể tin rằng bản nguyện của Đức A Di Đà là chân thật, rốt ráo, tin rằng chỉ cần chuyên nhất trì niệm Danh hiệu Nam mô A Di Đà Phật có thể thâm nhập Niệm Phật Tam Muội, hiện tiền thấy cảnh giới trang nghiêm thanh tịnh của cõi Cực Lạc, thấy Đức A Di Đà.
Pháp môn niệm phật là pháp “khó tin, khó hiểu bậc nhất” do đó hành giả cần phải “có đủ lòng tin” để chỉ tu một môn tu duy nhất mà thâm nhập cảnh giới Niệm Phật Tam Muội, chắc chắn được Đức A Di Đà tiếp dẫn vãng sinh Tây Phương Cực Lạc.
“Đây là pháp khó tin, khó hiểu bậc nhất mà Như-Lai chưa từng nói. Đây là pháp tối thượng Nhứt thừa, chứa đựng vô lượng vô biên ý nghĩa vi diệu mà Như-Lai đợi đến đúng lúc, đúng thời mới ban cho.”
* Ý nghĩa của đoạn Kinh văn “Nếu có thiện-nam-tử, thiện-nữ-nhân nào, đủ lòng tin”: đặt trọn vẹn Tín tâm vào Bản nguyện vĩ đại của Đức Phật A Di Đà.
9/ Tâm phiền não vọng tưởng – tâm thanh tịnh khi xưng niệm
Chúng sinh phàm phu thời mạt pháp với ngã chấp sâu dày, tà kiến tàn lan, nhờ chí thành xưng niệm danh hiệu Phật, uy lực bất khả tư nghị của Danh hiệu khiến cho Tâm-thể thanh tịnh. Chẳng phải đợi đến lúc tâm thanh tịnh mới niệm Phật, đây là một điều cốt yếu đánh tan mọi băn khoăn đắn đo của những người sơ cơ trong bước đầu tu tập.
“Nếu có chúng sanh nào chí thành xưng niệm danh hiệu Nam-mô A-Di-Đà Phật, thì uy lực bất khả tư nghị của danh hiệu khiến cho Tâm-thể thanh tịnh mà chúng sanh ấy không hề hay biết, tự nhiên chứng nhập Sơ-phần Pháp-thân, âm thầm ứng hợp với BI TRÍ TRANG NGHIÊM của Phật.”
Đức Thế Tôn tuyên giảng Pháp môn niệm Phật để cứu độ hết thẩy chúng sinh thời mạt pháp, tâm si mê điên đảo, phiền não, vọng tưởng. Đây chính là pháp môn dành cho những người như chúng ta, tuy dùng tâm phiền não, vọng tưởng, ngã chấp, ngã kiến niệm Phật nhưng nếu chuyên tâm, cần mẫn xưng niệm Danh hiệu, nhờ năng lực vô biên, trí giả siêu việt của danh hiệu Phật mà phiền não trở thành bồ đề, ngã chấp ngã kiến rơi rụng.
“Nếu muốn gạn lọc ngã kiến, ngã chấp, thì không chi hơn là phát huy năng lực vô biên của danh hiệu Phật. Thật vậy, nhờ chuyên tâm xưng niệm Nam-mô A-Di-Đà Phật mà hành giả tuần tự chuyển Thức thành Trí. Ngã chấp tự nhiên rơi rụng, ngã kiến tự nhiên tan mất như bong bóng nước dưới ánh mặt trời.”
“Muốn tận trừ phiền não, thì không chi hơn là phát huy năng lực Trí giả siêu việt của danh hiệu Nam-mô A-Di-Đà Phật. Thật vậy nhờ cần mẫn xưng niệm Phật hiệu mà hành giả hiện bày Tự Tâm Quang Minh Hiện Lương, chuyển phiền não dữ dội ấy trở thành Bồ-đề thật tướng, đưa hành giả thẳng vào cảnh giới Thánh Tri Tự Chứng.”
Trích từ KINH NIỆM PHẬT BA LA MẬT – CẨM NANG TỊNH ĐỘ.
Nam Mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật…
Xin cảm ơn Huệ Tịnh, Tịnh Thái đã góp ý cho Độ.
TT mình ko dám nói lỗi của vợ, 2 vợ chồng anh Độ, vì làm ăn chung chạm? Độ đang trong tối? Nên nhờ các bạn đồng tu góp ý.
Chào Viên Trí những câu hỏi về sử lý như các comment trên của Độ nhờ VT góp ý dùm (nail)?
Chưa yên ổn, bây giờ vợ đòi mua nhà trong năm này? VT hồi âm dùm Độ. Cảm ơn …
A Di Đà Phật…
A Di Đà Phật.
Con người vốn sẵn có Phật tánh, mỗi mỗi chúng ta đều có đầy đủ hết. Tuy nhiên, chúng ta lại vứt đi Phật tánh của mình, bỏ cái gần để tìm cái xa và bám níu vào cái bên ngoài. Chúng ta tìm kiếm những thứ rác rưởi, rồi cho là vật quý giá và xem như bảo bối. Ðó thật là vừa tức cười, lại vừa đáng thương hại thay! Tôi hy vọng mọi người đều biết nhận thức ra điều nầy mà hạ thủ công phu, giữ lòng trong sạch, bớt ham muốn và đừng cạnh tranh với đời.
Có người nói: “Tất cả những gì trên thế giới, từ sơn hà đại địa, phòng xá nhà cửa, cho đến cây gai cỏ độc và đất, cây, cát, đá đều là do tâm tạo thành.” Nếu đã biết tất cả đều do tâm tạo, vậy tại sao chúng ta không quét sạch hết rác rến trong tâm để trang nghiêm cho thế giới ở vị lai? Thế giới Cực Lạc của Phật A Di Ðà được tạo thành, là do lúc xa xưa Ngài vì muốn cho chúng sanh thoát khổ được vui. Do Ngài đã siêng năng tu Lục Ðộ Vạn Hạnh, và hồi hướng công đức mà tạo ra thế giới Cực Lạc.
Chúng ta cũng nên tạo cho được một thế giới Cực Lạc. Vậy phải tạo như thế nào? Trước hết là chúng ta phải không có thất tình. Thất tình là gì? Ðó là hỷ, nộ, ai, cụ, ái, ố, dục; tức là vui, giận, buồn, sợ, yêu, ghét, ham muốn. Khi chúng ta điều phục được bảy thứ tình cảm đó, thì chúng sẽ không thể nào tạo phản dấy loạn nữa. Lúc bấy giờ tâm chúng ta sẽ thái bình vô sự, chuyện khổ sở gì cũng không còn. Vì sao có khổ sở? Vì tâm không được bình yên. Và nếu không có những chuyện khổ, chỉ toàn thọ hưởng các điều vui, như vậy là thế giới Cực Lạc của nhân gian rồi.
Một khi chưa hàng phục được thất tình, đó có thể vì chúng mạnh mẽ thái quá hay là yếu ớt bất cập, không phù hợp với trung đạo, cho nên chúng ta mới điên điên, đảo đảo. Nếu chúng ta hiểu rõ thất tình và có thể hàng phục được chúng, khiến chúng đừng gây sóng gió, tức là chúng ta đã hàng phục được tâm. Bởi thất tình từ trong tâm sanh ra, cho nên khi trong lòng hoan hỷ hay bực tức, đó đều là vì tâm đang bị xoay chuyển theo cảnh giới. Bây giờ chúng ta đã tìm ra căn gốc, vậy chúng ta sẽ không còn mê hoặc và cũng sẽ làm cho bọn thiên ma ngoại đạo phải hàng phục. Tại sao thiên ma ngoại đạo đến quấy nhiễu tâm mình? Bởi chúng ta đã dùng tâm tình cảm của mình một cách quá độ. Một khi hướng cầu bên ngoài, tâm chúng ta sẽ không an tĩnh. Do đó chúng ta đã dẫn dắt ma mị vào trong tâm mình để làm chủ nhân ông. Nếu chúng ta nghe theo mệnh lệnh và chịu sự chỉ huy của nó, vậy là chúng ta không còn quyền tự chủ và sẽ làm nô lệ cho nó thôi.
Trích “Khai Thị 6”
Hòa Thượng Tuyên Hóa
———————————-
A Di Đà Phật – Xin chào Tịnh Độ,
Kinh Hoa Nghiêm nói:” Tâm như họa sĩ khéo, vẻ thế giới muôn màu, không pháp nào không tạo “. Do vậy VT nhận thấy các liên hữu ở đây đã rất nhiệt tình để giúp bạn điều phục tâm. Bởi vì tâm bình thế giới thảy đều bình, tâm tịnh thời cõi Phật tịnh. Lại có câu tướng do tâm sanh, cảnh tùy tâm chuyển. Cho nên then chốt của vấn đề là nằm ở ngay tâm bạn, đó chính là cái gốc như huynh TT đã có trình bày, còn những chuyện về tiệm nail, chuyện nhà cửa là thuộc về ngoại cảnh, là phần ngọn. Nếu như VT giúp bạn giải quyết chuyện về tiệm nail và chuyện nhà chẳng khác chi là nói chuyện đời, đâu phải là người học đạo nữa. Nhưng dù sao thì một vị thiền sư đã nói: “Lìa đời mà tầm đạo ví như tìm lông rùa sừng thỏ”. Do vậy trong đời cũng có đạo mà trong đạo thì cũng có đời.
Do vậy VT nghĩ rằng chắc là phải mở lại cánh cửa đạo cho bạn trước rồi mới nói chuyện đời sau, nếu bạn vào được cánh cửa đạo thì việc đời mọi thứ đều thông suốt cả. Còn nếu như bạn không vào được cánh cửa đạo thì chuyện đời vẫn mãi là phiền não, vẫn mãi là trăm mối tơ vò, vẫn mãi là bóng đêm tăm tối. Như tình hình hiện tại cho thấy rất có thể sẽ dẫn đến tán gia bại sản, nợ nần chồng chất, cùng đường bí lối…
Bây giờ bạn hãy xem qua bài Làm Việc Nặng Niệm Phật Được Vãng Sanh. Đặc biệt chú ý kỹ đoạn này:
Ông Hoàng mừng lắm, bèn tuân theo lời dạy tu hành. Mỗi lúc đập sắt, ông niệm Phật không ngớt tiếng. Vợ bảo:
– Rèn sắt đã khổ cực sẵn còn đèo thêm niệm Phật, có phải là càng khổ hơn nữa không?
Ông Hoàng đáp:
– Pháp này cực hảo: Hằng ngày ngồi bên lò thấy lửa nóng, nhưng niệm Phật chẳng thấy nóng. Ðập sắt thấy đau tay, nhưng niệm Phật rồi chẳng thấy đau nữa!
Lại đọc kỹ thêm lần nữa ở đoạn này:“Pháp này cực hảo: Hằng ngày ngồi bên lò thấy lửa nóng, nhưng niệm Phật chẳng thấy nóng. Ðập sắt thấy đau tay, nhưng niệm Phật rồi chẳng thấy đau nữa!” Chỗ này cũng chính là câu “tâm bình thế giới thảy đều bình” và cũng chính là câu “tướng do tâm sanh, cảnh tùy tâm chuyển”. Những người nào thật sự đã niệm Phật đúng như pháp thì sẽ lãnh hội được chỗ này. Từ trước đến giờ bạn đã niệm Phật chưa, bạn có niệm đúng như pháp chưa? Nếu chưa vậy thì khoảng thời gian qua bạn đến với trang DVCT này chỉ như người vào kho báu mà không lấy được một báu vật nào cả, chỉ ra về tay không mà thôi.
Thời nay vẫn có nhiều người niệm Phật giống như anh Hoàng thợ rèn, như là câu chuyện trong bài Niệm Phật Trong Lúc Đợi Đèn Đỏ. Phước báo của bạn hiện tại nhiều hơn anh chàng lái xe Honda ôm này mà, tại sao anh chàng lái xe Honda ôm lại sống trong an lạc, hoan hỉ còn bạn thì lại có quá nhiều phiền não? Bạn hãy từ từ suy gẫm, kiểm thảo lại xem mình đã tu đúng hay chưa? Sở dỉ người ta sống trong cảnh khổ mà tâm vẫn an lạc hoan hỉ là vì người ta thật sự đã tìm được “pháp vị”. Nếu bạn không tìm được “pháp vị” thì chẳng trách gì buông lung giải đãi, rượu chè cờ bạc…là phải rồi.
Về tiệm nail, nếu ông anh đã cắt liên lạc, bạn không muốn làm chủ, không rành về giấy tờ vậy thì cứ để vợ bạn làm chủ, toàn quyền xử lý, lời hay lỗ gì bạn chớ nên quan tâm, cứ để tùy duyên, tại vì lời hay lổ còn tùy thuộc vào phước báo của gia đình nữa. Khi phước báo còn thì bạn không bận tâm vẫn có lợi nhuận đều đặn, khi phước báo hết dù bạn có lao tâm mệt óc cũng không thể cứu vãn được.
Còn về chuyện nhà thì tạm thời cứ giử mobile home để ở đi. Dù sao cũng đầy đủ tiện nghi, đông ấm hạ mát mà. Bởi vì Phật dạy:” Thiểu dục tri túc” (Ít muốn, biết đủ). Nếu muốn mua nhà mới cần phải xem bạn có đủ khả năng trả góp hay không và cũng tùy vào phước báo của bạn nữa. Nếu phước phần của bạn chỉ là ở nhà mobile home mà bạn muốn mua nhà house thì chỉ ở được vài năm rồi sau đó nhà bank tịch thu. Do vậy muốn được an nhàn thảnh thơi thì không nên mua nhà lớn. Vợ cằn nhằn thì nên nhẫn nhịn, từ từ an ủi, khuyên giải. Nếu khuyên giải không được thì bất đắc dỉ lắm mới phải chìu ý vợ để mua nhà. Khi mua nhà rồi thì phải chịu cực chịu khó đi làm thêm để phụ với vợ trả nợ.
Bạn nên biết rằng con người ta đến với thế gian này một phần là hưởng phước báo đời trước và một phần là để trả nghiệp. Cho nên tùy theo phước báo nhiều hay ít mà có sự vui khổ khác nhau. Đi làm trả nợ là việc của thân còn niệm Phật là việc của tâm. Bạn hãy xem DVCT của chúng ta có một vị liên hữu cũng đi làm đầu tắt mặt tối để trả nợ mà vẫn tụng kinh niệm Phật thường ngày ở đây. Do vì có khổ nên người ta mới lo tu để “lìa khổ được vui”. Nếu ở thế gian này mà không có khổ thì chắc là không ai tu làm gì. Có phải không?
Vài lời chia sẻ, hy vọng giúp ích phần nào cho bạn.
Nam Mô A Di Đà Phật
A Di Đà Phật…
Xin chào các liên hữu: xin cảm ơn đến Huệ Tịnh, Viên Trí…
Gởi Viên Trí: Độ có tâm sự nhờ VT góp dùm: nếu mình ko chịu mua nhà tư (house) trong năm này, có thể dẫn đến gia đình ly tán? Tiền thì đặt cọc (down) bán nhà di động (mobile home) , mượn nhà bank khoảng 150 ngàn đôla, sau đó trả góp 30 năm. Mình đã 50T rồi ko lo nổi tiền thiếu nhà bank? Sức khoẻ ko được ổn bệnh SNTK , đau lưng, thấp khớp, dị ứng, cao máu…? Độ rất sợ thiếu nợ, mình biết “ít muốn, biết đủ”, chuyện mua nhà là ý của vợ mình. Khổ một cái là mình có tín dụng (good credit) nhà bank mới cho mượn? Mình mà mua nhà thì bao chuyện lo âu? SNTK đã hơn 3 tháng rồi vẫn uống thuốc, sụp mất gần 8 kylo (20 lb.), vì tiệm nail. Nay tiệm tạm ổn, giờ thì đến việc mua nhà? Thật là phiền nảo? Mình đã chán cỏi ta bà lắm rồi? Nguyên sinh thì ko được?xuất gia thì ko được? Tại gia thì quá ơi phiền (vì mua nhà), mình vì 2 con Độ nên nhịn vợ? Đạo và Đời mình phải làm sau đây VT? Viên Trí nhớ hồi âm cho Độ, TLPT góp ý cho mình. Xin chân thành cảm ơn VT…
Adidaphat…
A Di Đà Phật – Xin chào Tịnh Độ,
Thì đó, ở phần trên VT đã có nói rồi mà, nếu vào được đạo thì không có phiền não còn ở ngoài đời thì sẽ bị phiền não. Tình hình cho thấy là bạn còn ở ngoài đời cho nên phiền não trùng trùng là phải rồi.
Ở ngoài đời có nghĩa là tâm mình còn chấp kẹt vào cái Ta và cái của Ta do vậy nếu mua nhà thì sợ bị thiếu nợ, trả không nỗi nên phiền não còn nếu không mua nhà thì sợ vợ cằn nhằn rồi đòi ly dị cho nên cũng lại là phiền não, cái này quá dể thấy rồi cho nên VT không cần nói nhiều.
Vào trong đạo không có nghĩa là VT bảo bạn lên núi ẩn cư hay vào chùa xuất gia để xa lánh những thứ này. Vào trong đạo chỉ là tâm vào mà thôi chứ thân thì vẫn còn ở nhà và ở bên cạnh vợ con như bình thường. Khi tâm bạn vào trong đạo rồi thì bạn sẽ có con mắt đạo, dùng con mắt đạo này mà nhìn thì sẽ thấy mua nhà hay không mua nhà gì cũng là TỰ TẠI TÙY DUYÊN chứ không hề có phiền não.
Bây giờ để VT dẫn bạn vào trong đạo nhé! Trước tiên thì bạn phải dùng trí huệ để quán xét lý nhân quả cho tường tận: “Vợ chồng là duyên, có thiện duyên, có ác duyên, không duyên sẽ không đến. Con cái là nợ, có trả nợ, có đòi nợ, không nợ sẽ không tìm“. Khi bạn hiểu và tin được Nhân Quả thì tự nhiên bạn sẽ biết TÙY DUYÊN. Mọi việc nếu cứ để tùy duyên vậy thì tâm bạn sẽ được TỰ TẠI. Tự tại có nghĩa là không phiền não, không sầu muộn, không lo lắng…Kế đến bạn hãy dùng cái đạo lý vô thường mà quán xét thêm một lần nữa để thấy tất cả đều do nghiệp mà cảm chiêu. Nếu là phước thì tự dưng không cầu mà vẫn có. Nếu là họa thì dẫu có muốn tránh cũng tránh không được. Nếu đã biết như vậy thì hãy an thân thủ phận. Và sau cùng bạn hãy quên đi cái Ta giả tạo này (là thân tứ đại giả hợp), nó chỉ như là một chiếc xe để mình chạy tạm một thời gian mà thôi. Chiếc xe này mình chạy nơi cõi Ta Bà với mục đích gì? Là đi chơi, dạo mát, hưởng thụ? Nếu làm như vậy thì là phí một kiếp người. Mục đích mình chạy chiếc xe đó là để tu, cũng tức là để lập công bồi đức và cũng có nghĩa là để phụng sự chúng sanh. Phật dạy:”Phụng sự chúng sanh là cúng dường chư Phật”. Như vậy thì vợ và con của bạn có phải là chúng sanh hay không? Dỉ nhiên là phải. Nếu vậy thì trách nhiệm và bổn phận của bạn chính là lo cho vợ con. Cho dù vợ và con có đối xử tệ bạc với bạn đi nữa thì đó là trả nghiệp đời trước, do vậy nên hoan hỉ mà chấp nhận. Còn nếu vợ con đối xử tốt với bạn đó là cái phước phần của bạn.
Vào trong đạo nói ngắn gọn dể hiểu tức là không còn tự tư tự lợi nữa mà chỉ có “vô ngã vị tha” (quên mình vì người). Như đại sư Ấn Quang dạy:”…Thay người làm các việc nặng nhọc, thành toàn cho người là việc tốt lành…”
Bây giờ bạn hãy dùng con mắt đạo mà nhìn thử xem, có phải việc mua nhà hay không mua nhà đều không có phiền não hay không? Việc mua nhà hay không mua nhà là tùy thuộc vào cái khả năng tài chánh và cũng tùy thuộc vào phước phần của gia đình chứ không phải do nơi mình chọn lựa.
Tại sao mua nhà không có phiền não? Là vì mình đã không nghĩ đến lợi ích của mình nữa, chỉ nghĩ đến lợi ích của vợ con mà thôi, do đó mình trả góp được năm nào hay năm nấy, nếu một may mình có mệnh hệ gì thì vợ và con sẽ tiếp tục trả phần còn lại. Xem như đó chính là trách nhiệm và bổn phận của mình, cũng xem như là bố thí, cũng xem như là phụng sự chúng sanh, cũng xem như là trả nghiệp vậy, tất cả đều hoan hỉ, không có gì phải lo ngại cả. Nếu như nhà bị nhà bank tịch thu thì là do gia đình không đủ phước để hưởng. Muốn cho gia đình có đủ phước thì mình phải vun bồi thêm công đức phước báo bằng cách ăn chay, niệm Phật, tụng kinh, làm các việc từ thiện như phóng sanh, bố thí, cúng dường, in kinh, ấn tống…rồi nguyện mang công đức ấy mà hồi hướng cho vợ con thì may ra có thể cứu vãn được.
Tại sao không mua nhà không có phiền não? Trường hợp mình không có đủ khả năng thì đành phải chịu. Vợ cằn nhằn thì xem đó là sự thử thách về tính kiên nhẫn. Những tiếng cằn nhằn đó cứ xem như gió thoảng ngoài tai, trong tâm không hề sanh ý niệm giận hờn buồn tủi. Tại sao làm được như vậy là bởi vì mình đã biết “vô ngã, vị tha”(quên mình vì người). Nếu thực sự đã đạt tới chỗ quên mình vì người thì mình sẽ không giận hờn mà ngược lại sẽ cảm thấy thương vợ và tội nghiệp cho vợ. Vì cô ta đã nghĩ cho gia đình, nghĩ cho tương lai, nghĩ cho thế hệ con trẻ đời sau nên mới có yêu cầu như vậy. Khi đã thông cảm cho vợ thì mình sẽ an ủi đại khái như là:” Thật ra anh cũng biết là em vì nghĩ tốt cho gia đình và tương lai của các con nên mới có yêu cầu như vậy. Nhưng tiếc là anh đã không có đủ khả năng để làm điều đó. Xin lỗi em! Có lẻ khiến cho em đã phải thất vọng! Anh thật sự là rất hổ thẹn, mọi việc đành phải trông cậy vào em, thật là vất vả cho em rồi…” Với những lời lẻ như thế này cũng có thể xoa dịu phần nào tâm trạng của cô ta, không đến nỗi phải dẫn đến tình trạng gia đình ly tán. Nhưng nếu như bạn không phải là thật lòng, chỉ là giả dối thì khi cô ta phát hiện cũng sẽ nổi giận đùng đùng rồi cuốn gói ra đi.
Có câu:”Tận nhân lực, tri thiên mạng” có nghĩa là việc gì mà mình đã cố gắng hết sức mà vẫn không thành công thì đó chính là số mạng (thiên ở đây không phải trời mà là nhân quả nghiệp báo). Do vậy nếu bạn dốc toàn tâm toàn lực để mua nhà mà không thành công thì là do phước báo không đủ. Nếu do “thiên mạng” mà không mua nhà được thì vợ sẽ không trách bạn. Vợ chỉ trách bạn khi bạn không chịu “tận nhân lực” mà thôi. Còn nếu như vợ bạn muốn bỏ bạn mà đi, thì có lẻ là duyên phận của hai người đã hết. Nếu còn tâm đời thì sẽ rơi vào “ái biệt ly khổ”. Nếu đã có tâm đạo thì mình biết nghiệp đã trả xong. Nhưng cái này phải là do tự cô ta bỏ đi chứ không phải là mình đuổi đi, cũng không phải là mình cố tình chọc cho cô ta giận để bỏ đi nhé.
Nói tóm lại việc có nên mua nhà hay không là tùy thuộc vào khả năng tài chánh có đủ hay không. Có giử được nhà hay không là tùy vào phước báo, cần phải hành thiện tích đức để vun bồi thêm. Nếu như mình thực sự biết “vô ngã vị tha” thì trong tâm lúc nào cũng được tự tại. Mang niềm vui đến cho người khác chính là niềm vui của mình. Người mà có được quan điểm này thì lúc nào cũng hoan hỉ. Còn mọi việc trên thế gian thành hay bại đều là do số mệnh đã an bày, do vậy cứ để tự nhiên gọi là tùy duyên. Nếu là phước thì không cầu mà tự có, nếu là họa thì muốn tránh cũng rất khó. Sở dỉ có phiền não là do trong phước không có mà muốn cầu cho có nên rơi vào cầu bất đắc khổ. Cái họa lẻ ra phải gánh chịu mà lại cố tình muốn chạy trốn nên rơi vào “oán tằng hội” khổ. Khi phước đã hết mà không chịu BUÔNG XUỐNG, cố tình bám lấy mãi nên rơi vào “ái biệt ly khổ”.
Hy vọng là bạn sẽ vào được đạo để có được con mắt đạo mà NHÌN THẤU mọi vấn đề, sau đó biết BUÔNG XUỐNG cái Ta và cái của Ta để được TỰ TẠI, TÙY DUYÊN.
Nam Mô A Di Đà Phật
A Di Đà Phật.
Thấy tình hình hoàn cảnh rõ ràng hơn một tí, Huệ Tịnh sẽ tạm thời không bàn đến đạo nữa mà đặc mình vào hoàn cảnh của Độ để xem có giúp được gì hay không nhe. Coi như HT lấy một chút kinh nghiêm đời để tâm sự góp ý kiến để hy vọng Độ có thể an tâm một phần OK. Độ cố gắng trả lời cho HT biết thêm vài chi tiếc sau đây.
1. Vai $150k tiền interest bao nhiêu? Variable hay fixed?
2. Tiền nhà mortgage monthly payoff bao nhiêu?
3. Có mua mortgage insurance không? Nó cover cho Độ và vợ nếu lỡ chết hoặc bệnh tật không đủ sức khỏe để đi làm thì tụi insurance sẽ lo trả cái mortgage hàng tháng. Hiện tại HT chỉ mua insurance ($40/tháng) cho death benefit để pay off hết cái mortgage nếu lỡ HT chết vãng sanh về Cực Lạc. Nếu vợ chết thì cũng vậy, một trong hai người vợ chồng không có lo gì đến tiền bạc cái nhà sẽ pay off 100%. 🙂
Tuy nhiên theo tuổi tác của Độ và sức khỏe mang nhiều bệnh tật trên thân chắc sẽ expensive hơn $40/tháng. Cái này Độ nên hỏi tụi mortgage insurance >broker< giúp hỏi dùm Độ cho biết giá xem. HT đoán cũng ít nhất $100/tháng để bỏ ra cover. Nếu Độ mà lo được cái này bảo đảm sẽ bớt đi những lo âu phiền não sợ không trả được tiền mortgage.
4. Income của Độ và vợ làm nail cộng lại hơn tiền trả mortgage hàng tháng bao nhiêu? Ngoài tiền mortgage gia đình Độ có thiếu nợ tiền xe không? Hai thứ này đa phần là dễ sanh phiền não nhất nếu gặp khó khăng tài chánh công ăn việc làm cho những người không biết tính toán cho kỹ càng theo sức khả năng.
5. Độ có tiền emergency 3 tháng để dành qua một cái account không (ít nhất $7-10k)? Nếu Độ có thì lỡ đến khi có chuyện xảy ra gì bất ngờ đến thì nó là tạm thời cứu nhân của Độ.
6. Đớ mua nhà mới hay củ? Nếu củ thì Độ phải biết là trước sau gì cũng sẽ có bệnh để bỏ tiền ra tu bổ lại. Cái nhà không khác gì cái thân con người. Già rồi dễ sanh bệnh tật tốn tiền để lo.
Theo lời Độ nói ra chắc chắn là vợ của Độ muốn mua nhà riêng tư vì danh vọng ước mơ như ta hơn. Tuy nhiên tiền lãi (interest) hiện tại vẫn còn thấp mua nhà cũng tốt nếu một mình income của vợ (chánh) cộng phụ income của Độ (trợ) mà đủ sức thì không sao đừng có lo quá phiền não vô ích. Mua nhà mua xe lúc nào cũng có cái lo lắng trong đó, nhưng ăn thua Độ có biết tìm cách bao vây những cái backup plans để cho Độ và gia đình cái "Peace of Mind" tránh bớt phiền não hay không thôi? Mua nhà sau này lỡ gồng không nổi nữa thì bỏ "For Sale" sign lên có gì đâu mà phải worry. 😀 Như HT đã đưa ra ý kiến nên phải có mortgage insurance và emergency account khi mua nhà giống như tư lương vãng sanh Tịnh Độ. Thiếu thì không được vì sẽ rất phiền phức.
Còn về phần Độ tu hành thì ngày nào thân còn mang bệnh nhiều như vậy cộng thêm tinh thần lo âu (stress) đến gia đình nhà cửa thì tâm đạo chỉ có đi xuống chứ làm sao đi lên được. Trước tiên là giải quyết chuyện mua nhà cho ổn định qua những cái suy nghĩ hiểu biết về làm sao làm chủ một cái nhà có Peace of Mind. Sau đó tinh thần thoải mái thì bệnh cũng tự giảm bớt nhanh hơn. Thân tâm thoải mái thì phải lấy ngũ giới tại gia che chỡ không để bị tổn mất.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Mọi chuyện đều phải thuận théo ý trời,cứ để mặc tự nhiên đi.Vì mõi con người từ khi sanh ra ông trời luôn sắp đặt, đặt để cho hết rôi,đời giống như một vỏ kịch, mình phải diễn cho hết vở kịch đó đi.TĐ đang diễn gần hết 1/3 vở kịch rồi,chốn tránh không phải là cách,phải làm tròn vai của mình nhé. Sống trên đời này còn biết bao hoàn cảnh bất hạnh, thương tâm hơn của Gia đình TĐ nhiều.Nói mình khổ,nhìn thấy người ta khổ hơn mình nhiều, chuyện gì đến sẽ đến,cứ phiền não hoài sẽ sinh tâm bệnh. Có khó khăn gì cũng qua đi mau thôi, tùy theo nhanh hay chậm.Hãy niệm phật đi.”Vì bề trên luôn thử thách chúng ta đấy”
Chúc Tịnh Độ mau chóng vượt qua khó khăn.
A Di Đà Phật…
Xin chào các bạn đồng tu: Xin cảm ơn Viên Trí, Huệ Tịnh, tuanchau đã hồi âm cho Độ.
Gởi đến VT,HT…:
-Độ bị bệnh suy nhược thần kinh (SNTK ) tâm bịnh, nên có chuyên gì lo âu, buồn phiền, giải quyết ko được? Thì bịnh SNTK tái phát trở lại, vợ thì ít để ý tại sao mình lại tái phát bịnh SNTK? Lúc bịnh SNTK, cụp lưng, đau lưng vợ ko hề quang tâm đến mình, hỏi hang? Xoa dầu nóng,massage lưng ? Độ phải nhờ người khác làm, thì lúc đó vợ thấy ngại mới xoa dầu, massage lưng cho mình. Lúc hoạn nạn mới biết chân tình? Ko biết lúc Độ bị bịnh liệt giường thì vợ lo lắng mình ra sao?
Chắc lúc đó giận đang giận Độ ko mua hẳng tiệm nail, ko mua nhà? Tiệm và nhà mình lo ko nổi?
Vợ muốn mua nhà để (show-up) khoe , với người ta . “mình ko nên nói lỗi của vợ, nhưng thông cảm cho Độ vì chuyện đời ko giải quyết được? thì chuyện đạo của mình ko biết ra sao? Nên các bạn đồng tu bỏ lỗi cho Độ”
-Độ thì lo xa mình , chỉ để trí thức (học hành) cho 3 đứa con, chứ ko để tiền, nhà cửa cho 3 đứa con được? Vì theo kinh nghiệm mình biết tiền tài có thể mất? Nhưng học vấn thì ko thể mất? Nên mình có một ít tiền riêng để lo cho 3 đứa con đi học đại học thôi.
Vợ đang đưa giấy thuế thu nhập (income tax) 2 năm cho mấy nhà bank rồi ,ko biết nhà bank có cho mượn hay ko?
Mình đã nói với bà xả về vụ nhà: tiền trả góp (mortgage), thuế đất mỗi năm, bảo hiểm nhà, bảo hiểm sức khẻo, bảo hiểm xe, bảo hiểm nhân thọ, chưa kể chi phí ăn uống trong nhà… Mình tính sơ sơ ít nhất cũng chi ra 4 ngàn đôla mỗi tháng. Nếu bà xả ko có chuyện gì xảy ra trong khoảng 15 năm? Thì ok. Độ khuyên vợ 2 năm sau mua nhà tư, vợ muốn mua cho bằng đưọc năm này thôi (Độ bó Tay)
Vì vợ nghe (có thể thầy bói) ai nói mua nhà năm này tốt cho vợ, mà xấu cho mình?
Nhờ Viên Trí, Huệ Tịnh… Hồi âm cho Độ. Cảm ơn nhiều…
A Di Đà Phật…
A Di Đà Phật – Xin chào Tịnh Độ,
VT cũng biết mà, cánh cửa đạo thì mở ra vậy thôi rồi mời người ta vào, nếu người ta vào được thì tốt, còn không được thì… từ từ suy nghĩ chứ không thể xô đẩy hay lôi kéo người ta vào được. Có lẻ cũng cần nên từ từ thôi, đi từng bước thật chậm rãi mà vào hén.
Có câu:” Vợ chồng là duyên, có thiện duyên có ác duyên, không duyên sẽ không đến. Con cái là nợ, có trả nợ, có đòi nợ, không nợ sẽ không tìm.” Duyên nợ này một phần là ảnh hưởng từ nhân quả đời trước nhưng cũng một phần là do nhân quả đời này mà tạo thành.
Đời này, nếu như bạn lo lắng, chăm sóc, đối xử tốt với vợ con thì đến khi già yếu bệnh hoạn, vợ con sẽ chăm sóc lo lắng đối xử tốt với bạn. Ngược lại nếu bạn bỏ bê không lo cho vợ con thì khi già yếu bệnh hoạn, vợ con bỏ bê lại cũng là việc bình thường. Nhưng điều này chỉ nói để khích lệ người sơ phát tâm mà thôi chứ người nào đã tới chỗ vô ngã vị tha (quên mình vì người) thì tự nhiên sẽ thấy giống như trong 10 điều tâm niệm trích từ Luận Bảo Vương Tam Muội đã nói: “Thi ân đừng mong cầu đền đáp, vì mong cầu đền đáp là thi ân mà có mưu tính. Chính vì thế hãy xem thi ân như đôi dép bỏ.“.
Nếu như vợ mình xinh đẹp, nhu mì hiền lương, đảm đang mọi việc trong nhà, rất mực yêu thương chồng con…thì người đời ai chẳng thích. Còn đối với người tu đạo thì khi được như vậy sẽ là một SỰ CÁM DỔ làm chướng ngại trên bước đường tu như (Chương 23/42) Ðức Phật dạy: “Người ta bị vợ con và nhà cửa ràng buộc còn hơn cả lao ngục. Lao ngục còn có thời kỳ phóng thích, vợ con không một ý nghĩ xa lìa; há chẳng sợ tình ái cùng sắc dục lôi cuốn? Dẫu có cái họa sa nơi miệng hùm, lòng cũng cam chịu. Vì tự đắm mình nơi lầy lội nên gọi là phàm phu; vượt qua được cửa ải này là bậc La-hán xuất trần.”
Nếu như vợ mình xấu xí, hung dử, không biết làm gì cả, chỉ biết gây phiền phức, mang tai họa đến cho chồng con… thì người đời ai cũng chán ghét nhưng đối với người tu đạo thì đó là sự THỬ THÁCH. Nhờ sự thử thách này mà tâm đạo càng ngày càng thêm lớn. Vì nhờ vợ mắng chưởi nên mình tu được hạnh nhẫn nhục. Vì nhờ vợ đua đòi, đam mê cờ bạc, ăn xài hoang phí nên mình tu được hạnh bố thí. Vì nhờ vợ ngoại tình cho nên mình tu được hạnh khoan dung, tha thứ…Cho nên mới nói “lìa đời mà tầm đạo ví như tìm lông rùa sừng thỏ” là như thế.
Nói chung thì vợ của bạn chưa biết tu nên như thế là phải rồi. Cô ta đáng thương hơn là đáng trách (vì còn vô minh, chưa hiểu Phật Pháp). Nhưng không phải bạn mang Phật Pháp giảng cho cô ta nghe thì cô ta hiểu đâu. Muốn cảm hóa được cô ta phải nhờ vào đạo hạnh của chính bạn.
Năm xưa Đề Bà Đạt Đa thả voi say ra để hại Phật. Nếu như Phật bỏ chạy thì ngoại đạo sẽ cười cho. Nếu Phật vận thần thông bay lên để né vậy thì sau này người ta sẽ đến với đạo Phật để học thần thông mà thôi. Nếu như Phật mà làm tổn thương con voi thì chắc là đạo Phật sẽ không lưu truyền đến ngày hôm nay. Cho nên Đức Bổn Sư của chúng ta là dùng thân giáo để làm gương cho nên lời Ngài dạy vẫn còn ghi lại trong kinh Pháp Cú:”Hận thù diệt hận thù là điều không thể có. Từ bi diệt hận thù là định luật thiên thu“.
Như vậy thì muốn cảm hóa được vợ bạn thì trước tiên là bạn phải khởi tâm từ bi mà yêu thương vợ. Sau đó vì TƯỚNG DO TÂM SANH nên tâm từ bi đó sẽ thể hiện trên ánh mắt hiền từ của bạn, nụ cười thân thiết, nói lời quan tâm lo lắng cho cô ta. Tâm từ bi đó cũng sẽ được thể hiện qua hành động như là phụ giúp cô ta đi chợ, nấu cơm, giặt đồ, rửa chén, quét nhà, tưới cây…Rồi từ từ cô ta sẽ cảm động mà dần dần trở nên nhu mì hiền thục giống như con voi trong câu chuyện trên thôi. Khi cô ta trở nên nhu mì hiền thục thì sẽ tôn trọng ý kiến của bạn. Đến giai đoạn này thì cả nhà sẽ đầm ấm, tất cả đều hoan hỉ trong không khí thân mật. Cho nên CẢNH TÙY TÂM CHUYỂN là như thế. Tâm thiện lành (bố thí, quan tâm lo lắng cho vợ) thì sẽ chuyển thành cảnh lành (sum vầy ấm áp, chăm sóc yêu thương lẫn nhau). Tâm bất thiện (ích kỹ, chỉ nghĩ cho bản thân mình, không quan tâm đến người khác) thì sẽ tạo thành khung cảnh bất thiện (cải vả, tranh giành, ly tán, cô độc, bị bỏ bê).
Nói tóm lại thì VT chỉ là mở cửa đạo để sẳn đó chờ nghênh đón bạn vậy thôi, còn có vào được hay không là tùy bạn, không thể xô đẩy, lôi kéo. Còn về việc mua nhà thì VT cũng không phải là chuyên viên địa ốc nên chắc cũng không giúp gì được cho bạn. Hy vọng là bạn vẫn nhớ “nhất thiết duy tâm tạo”. Tâm nếu thiện thì sẽ tạo thành phước báo, khi có phước báo thì mọi việc trên đời đều sẽ được suông sẻ thuận lợi tốt đẹp thôi.
Nam Mô A Di Đà Phật
A Di Đà Phật. Độ có khỏe không?
Nói cho cùng, Độ vẫn còn luyến ái gia đình vợ con chưa có thể buông xả đi cái tự ái mà tuỳ duyên tịnh tâm niệm Phật tự độ cho bản thân. Độ còn bị hoàn cảnh cộng nghiệp chi phối quá khiến tâm phiền não mang bệnh tật vào thân không vô minh ư? Nếu Độ định tâm bình tĩnh nhìn thấu được nhân quả nhơn duyên sanh ra tất cả chuyện xảy ra sung quanh Độ thì sẽ không còn thắc mắc lo lắng làm gì.
Độ đã 50t hơn 1/2 cuộc đời rồi, hãy cố gắng buông xả tình ái vợ con mà tập trung tu tâm dưỡng tánh niệm Phật cho nhiều vô. Độ nên nhớ điều này, mình không tháo gỡ những giây tình ái vòng nghiệp vợ con thì trước sau gì Độ cũng bị họ dẫn vào tam ác đạo. Gia đình vợ con nhà cửa, danh vọng, tiền tài vật chất chỉ là một tuồn kịch oan gia phước báo, ơn nợ đủ duyên kết thành diễn ra mà thôi. Khi nào Độ thức tỉnh sống trong niềm an lạc Bổn Nguyện của Phật A Di Đà thì sẽ hiểu. Khi Độ còn mê thì không nhận ra kiếp thân người như là khách sạn (hotel) để chúng ta tạm ở hết duyên thì đường ai nấy đi. Vợ đi đường vợ, con đi đường con, không ai độ cho mình bằng mình.
Bệnh tâm thần thì lấy thuốc Di Đà ra mà uống.
Tiền bạc tài chánh nhà cửa thì hãy để cho vợ con lo hết. Ai muốn làm gì thì làm. Độ chỉ biết tháo gỡ ra hết trong tâm cho nhẹ nhàng tuỳ duyên làm tròn trách nhiệm của một người chồng và cha. Nếu số phận có đủ phước đức làm chủ một căn nhà thì vợ của Độ sẽ được toại nguyện ước mơ. Nếu không đủ phước mà cưỡng ép nhà thì sẽ gặp khó khăng sanh ra phiền não. Nếu Độ có tâm nguyện để dành chút tiền cho các con đi học đại học thì cũng nên ngồi xuống giải thích rõ ràng cho vợ con là Độ sẽ giau hết tiền bạc để vợ con tự xử lý. Còn đối với Độ thì chỉ biết phủi tay mọi việc tiền bạc nhà cửa, tịnh tâm tùy duyên niệm Phật làm tròn trách nhiệm của một người chồng cho hết kiếp này để thoát sanh tử luân hồi trở về Cực Lạc là the best không cần ước mong gì hơn.
Độ phải tự tư duy lại cho sáng suốt mà nên “Phủi tay niệm Phật” tháo gỡ ra hết những sự lo lắng trong gia đình. Chuyện gì sẽ đến nó sẽ đến Độ không thể tránh khỏi. Chi bằng đế tâm niệm Phật tích lũy phước đức cho mình và vợ con nói riêng, không tốt hơn hay sao? Còn sức khỏe thì đi làm, hết sức thì thôi. Độ phải TIN lời Phật dạy đừng để bộ phim sanh tử luân hồi lặp đi lặp lại lừa gạt Độ nữa. Còn ơn còn nợ thì sống chung, hết ơn hết nợ thì BYE BYE. Không vui buồn lưu luyến chi cả vì quy luật nhân quả là vậy.
——————————————————
“Hi hữu Thế-Tôn ! Hi hữu Thế-Tôn ! Được làm thân người là khó, như con rùa gặp bộng cây nổi, nhưng được gặp Phật ra đời còn khó gấp muôn phần.
Gặp Phật ra đời đã khó, nhưng được nghe Chánh pháp lại còn khó gấp muôn phần. Được nghe Chánh pháp đã khó, nhưng làm thế nào để nương theo giáo nghĩa tu tập lại còn khó gấp vô lượng phần.
Trích từ KINH NIỆM PHẬT BA LA MẬT.
Nam Mô A Di Đà Phật.