Chư thiện hữu! Chúng ta mang thân chúng sanh sống chết trong sáu đường, khi vui khi buồn, khi sướng khi khổ, thật sự chẳng khác nào là một giấc chiêm bao dài. Mọi thứ chung quanh ta không gì tồn tại một cách vĩnh hằng, mà chỉ đến rồi đi như mộng. Chúng sanh vì phiển não sở chướng, chấp có chấp không, chấp ta chấp người, nên đi trong sanh tử mộng ảo. Phiền não sở chướng vốn không nhưng khởi vọng tình chấp có, đó là gây nhân điên đảo mộng tưởng, nhân đã mộng nên quả cũng chẳng có thật. Nhân của tam giới vốn không, là mộng; vậy thì, quả của tam giới lấy gì mà thật, mà tồn tại. Cho nên nói tam giới vốn không, là mộng; vậy thì quả của tam giới lấy gì mà thật, mà tồn tại. Cho nên nói tam giới như không, chỉ là mộng tưởng điên đảo.
Người niệm Phật nhìn thấy được sự mộng ảo của thế giới Ta Bà, cho nên biết rằng tội chướng nghiệp báo, phước đức đều là mộng, nên không còn đắm nhiễm ngũ dục để tạo nghiệp chướng; cũng không khởi tâm đam mê phước đức hữu lậu để niệm Phật mà cầu sanh về các cõi Trời. Người niệm Phật bây giờ chỉ nương câu niệm Phật để phá trừ cảnh giới huyễn mộng Ta Bà mà tâm ta từ xưa nay đã đắm nhiễm. Người niệm Phật chẳng những chỉ xa lìa tâm cấu nhiễm của cảnh giới huyễn mộng mà, phải vượt ra khỏi niềm an lạc của tự tâm trong lúc niệm Phật. Sự khổ lạc đối với cảnh nhất như của tự tánh Di Đà không còn là phạm trù của sự chứa nhóm.
Tam giới vốn không thật, ngũ uẩn: sắc, thọ, tưởng, hành, thức vốn không có tướng chân thật, nhất định. Nhưng nếu đã nói giả tướng vậy thì lấy gì để tu, lấy gì để chứng?
Kinh Kim Cang Phật dạy: “ Nếu không thấy tướng của các pháp vốn không tướng ấy là Như Lai tướng”, Như Lai là thật tướng Pháp Thân, là chân thật tướng, là tự tánh của các pháp. Từ nơi mộng cảnh không thật của vạn pháp ấy là chân thật niệm Phật, là liễu sanh thoát tử. Nương nơi cảnh huyễn mộng của các pháp ta có thể đến tự tánh chân thật của sự tướng. Vì có huyễn cảnh giả hợp của : sắc, thọ, tưởng, hành và thức nên ta mới nhận ra được thật tướng của vạn pháp ẩn tàn nơi giả cảnh. Nhờ huyễn cảnh của sắc tướng: tượng Phật, chùa, giáo lý, giới luật, âm thanh của tiếng niệm Phật…mà ta có thể nương vào để đạt đến tự tánh thật tướng.
Trên phương diện lý tánh ta không chấp vào giả cảnh, tâm có chỗ trụ để tạo nghiệp; nhưng, về sự tướng nhờ huyễn cảnh mà chúng sanh bỏ ác làm thiện, phát tâm tu hành, trì trai giữ giới, tọa thiền niệm Phật; từ nơi đây mới có thể đạt được cái thanh tịnh của tự tánh. Cảnh tuy giả nhưng liên hữu niệm Phật không nương nơi tiếng niệm Phật thì không thể vãng sanh về Tây Phương.Vả lại, niệm Phật phải đầy đủ tín, hạnh, nguyện nếu thiếu một thì hạnh quả sẽ không thành.
Trích từ sách Niệm Phật Thành Phật
Tác giả: Hòa thượng Thích Phước Nhơn
A Di Đà Phật
Bài viết quá hay.Mọi người nên đọc và suy ngẫm.
Tam giới tuy là huyễn mộng nhưng nếu không tu hành thì đời đời kiếp kiếp phải ở trong huyễn mộng này.Không cần phải hủy diệt các thứ huyễn thì mới cho chúng là huyễn.Chỉ cần một câu A Di Đà Phật nhiệm màu sẽ chuyển huyễn cảnh thành chân thật.
Khi xưng niêm danh hiệu A Di Đà Phật lâu ngày,hành giả biết các pháp đều như huyễn thì tự nhiên lìa bỏ các huyễn hóa.Do lìa bỏ được huyễn cảnh bên ngoài mà tâm quay trở lại bên trong để nhiếp trì danh hiệu Phật.
Danh hiệu Phật cứ như dòng chảy bất tận chảy vào trong tâm thức.Người niệm Phật cứ bám vào danh hiệu Phật mà trở về cái tự tánh bên trong của mình.Cứ đi mãi vào trong tự tánh của mình rồi cũng thấy.Thấy chuyện gì ?Thấy A Di Đà Phật Kim Thân Sắc Vàng,vô lượng quang minh,Quan Âm Bồ Tát tay bưng đài kim cang cùng với Đại Thế Chí Bồ Tát cùng với vô lượng các vị bồ tát khác.
Thế thì chúc mừng bạn,bạn đã vãng sanh, đã trở thành bồ tát.
Nguyện rằng đó sẽ là thắng cảnh lâm chung mà mọi người đều thấy được.
A Di Đà Phật.
Người hạ căn như chúng ta thì chỉ nên thật thà niệm A Di Đà Phật cầu sanh Cực Lạc, xả tất cả tướng thế gian này mà niệm A Di Đà Phật, chấp trước duy nhất vào A Di Đà Phật và thế giới Tây phương Cực Lạc, mọi thứ khác đều nên buông xuống…Người thật “chấp trước” như vậy niệm Phật với tín, nguyện thiết tha, chân thành thì nhất định sẽ vãng sanh. Còn việc đạt Thật Tướng – Tự Tánh Di Đà là chuyện ko phải hàng trung hạ căn có thể đạt đến được! Chớ nên vọng cầu, tự huyễn hoặc chính mình, phải tự thấy mình là phàm phu nghiệp chướng sâu nặng…Không khéo thì múa may quay cuồng trên chữ nghĩa mà vướng kẹt vào lưới ma vậy, rồi đến lúc lâm chung công phu “đạt” thật tướng đó chẳng dùng được, vẫn cứ si mê điên đảo đi vào 6 nẻo luân hồi…chẳng bằng 1 bà cụ thật thà tin chắc thật vào A Di Đà Phật là có thật, thế giới Tây phương Cực Lạc là có thật, bổn nguyện của Ngài là chân thật, thế giới Ta Bà này cũng là thật, cái khổ của kiếp người này là thật, Cực Lạc là thật vui, là thật giải thoát…họ nghĩ như vậy, buông xả vạn duyên nhất tâm niệm Phật cầu sanh Cực Lạc thì họ nhất định được sanh, thậm chí còn có thể biết trước ngày giờ ra đi, tự tại vãng sanh, phẩm vị cũng tương đối cao.
Chỗ này rất đáng cho hạng phàm phu “tri thức”, Phật pháp “đầy mình” như chúng ta suy gẫm…kẻo lại tụt hậu đằng sau cụ ông cụ bà kia, thì chẳng đáng hổ thẹn lắm sao?
A Di Đà Phật.
Cảm ơn sư huynh Tịnh Thái phân tích rất hay, những cv giải đáp của huynh sẽ mang phước báu đến cho mọi người và cả cho huynh nữa. Thanks a lot.
Giờ ta mới cảm thấy người xuất gia tu hành dễ hơn người tại gia.còn người tại gia thì phiền não đầy mình
A Di Đà Phật, Thuần Dương Tử thân mến
Bạn nhìn bên ngoài thì thấy vậy chớ thật sự không phải vậy, xuất gia không đơn giản tí nào đâu bạn. Hiện tại, người tại gia tu hành dễ hơn người xuất gia đó. Bạn hãy đọc bài của HT Tịnh Không giảng về Bổn phận và trách nhiệm của người xuất gia ở dưới đây thì hiểu thôi.
XUẤT GIA CHẲNG DỄ DÀNG !
Hiện thời chúng ta chỉ thấy phàm phu, chẳng thấy một vị Bồ Tát nào, cũng chẳng thấy một vị Phật nào! Nói thật ra, chư Phật Như Lai, chư đại Bồ Tát mỗi ngày đều ở cùng chúng ta, nhưng chúng ta chẳng nhận ra, chẳng biết!
Lầm lỗi ở chỗ nào? Lầm lỗi ở chỗ bản thân chúng ta mê hoặc, điên đảo; chúng ta phải nghiêm túc phản tỉnh, kiểm điểm! Như trong kinh Địa Tạng đã dạy: “Diêm Phù Đề chúng sanh, cử tâm động niệm, vô bất thị nghiệp, vô bất thị tội” (Chúng sanh trong cõi Diêm Phù, suy nghĩ, dấy lên ý niệm, không gì chẳng phải là nghiệp, không gì chẳng phải là tội). Chúng ta đang tạo tác khá nhiều tội lỗi, nhưng chính mình không biết, cứ tưởng những gì chúng ta đang làm đều rất chính xác, làm sai nhưng trọn chẳng biết. Mỗi ngày đều diệt Phật pháp, nhưng vẫn tưởng chính mình đang hưng khởi Phật pháp. Tạo nghiệp diệt Phật pháp là nghiệp tam đồ, là nghiệp địa ngục A Tỳ. Ta mỗi ngày đã lạy Phật lại còn tụng kinh, làm sao ta diệt Phật pháp cho được? Đối với câu nói ấy, tôi cũng chẳng nhiều lời, trong tương lai, nếu quý vị thật sự đọa địa ngục, tại chỗ Diêm La Vương sẽ có sổ sách để tính toán; quý vị hãy tự tính toán mới biết vấn đề này chẳng phải là chuyện đơn giản.
Vì vậy, xuất gia phải thận trọng, chẳng phải là tùy tiện, vì sao? Quý vị vừa xuất gia liền có hai con đường: Một là hưng khởi Phật pháp, hai là diệt Phật pháp, tất nhiên là như vậy. Nếu quý vị chẳng thể hưng khởi Phật pháp, sẽ diệt Phật pháp.
Tôi nêu lên thí dụ để nói, chẳng hạn như chúng ta bầu thị trưởng Đài Bắc, ông ta làm thị trưởng, con người vô cùng tốt đẹp, đúng là người tốt, nhưng làm thị trưởng như thế nào? Hằng ngày chẳng làm chuyện gì, chẳng làm chuyện tốt, mà cũng chẳng làm chuyện xấu. Ông ta có phạm tội lỗi hay không? Đương nhiên có tội lỗi, chẳng làm việc! Chẳng mưu cầu hạnh phúc cho dân chúng trong cả thành phố, đó là cái tội của ông ta. Ông ta mưu cầu hạnh phúc cho dân chúng, nhưng chẳng tận tâm tận lực, đó là cái lỗi của ông ta. Ông ta có thể làm được mười phần, mà chỉ làm đến tám phần, sẽ có lỗi!
Do vậy, một người xuất gia phải làm cho Phật pháp hưng thịnh. Lời nói và việc làm khiến cho người ta nhìn vào bèn ca ngợi Phật pháp, hay là khiến cho kẻ khác hủy báng Phật pháp? Nếu chúng ta ra ngoài, mọi người đều khen ngợi Phật pháp, tức là mặt Phật tỏa sáng, chúng ta đã thếp vàng cho Phật. Nếu chúng ta ra ngoài, người ta chửi bới, hủy báng chúng ta, thôi rồi, chúng ta tội lỗi to lớn. Vì thế, xuất gia chẳng dễ dàng!
Tại gia cư sĩ cũng có thể phát tâm hoằng pháp lợi sanh y hệt, nhưng lỗi lầm nhỏ hơn, vì sao? Họ chẳng phải là hình ảnh đại diện, còn người xuất gia là đại diện. Nếu hình ảnh xấu xa, sẽ có lỗi với đức Phật, phạm lỗi với Bồ Tát, phạm lỗi với lịch đại tổ sư, Phật pháp phải diệt vong trong đời quý vị, không được rồi, tội lỗi vô lượng vô biên! Quý vị đừng nói: “Tôi mỗi ngày niệm kinh, lạy Phật, chẳng làm chuyện gì sai quấy!”
Tôi lại nêu một thí dụ khác để nói với quý vị, một đạo tràng, đạo tràng là gì? Tất nhiên phải có đạo, có học. Nay chỗ này của chúng ta là một đạo tràng thọt chân, chẳng kiện toàn, vì sao? Chỉ có một nửa, tuy có hành, nhưng hành chẳng trọn vẹn. Một đạo tràng thật sự trọn vẹn, mỗi ngày giảng kinh, mỗi ngày niệm Phật mới là một đạo tràng trọn vẹn. Người tu hành trong tùng lâm tự viện thời cổ chẳng có vọng tưởng, vì sao chẳng có vọng tưởng? Chẳng có thời gian để khởi vọng tưởng, mỗi ngày phải đến giảng đường nghe kinh tám tiếng đồng hồ, nghe đã mệt nhoài rồi, lại còn phải đến Niệm Phật Đường niệm Phật tám tiếng đồng hồ, đã mất mười sáu tiếng đồng hồ rồi, mệt đứ đừ, không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn nghỉ ngơi, chẳng suy tưởng gì hết. Vì thế, đạo tràng ấy tu ba năm, so với chúng ta hiện thời tu tập như vậy, sợ là chúng ta tu suốt ba trăm năm vẫn chẳng bằng người ta tu ba năm. Đó là nương vào đại chúng, cậy vào đại chúng, chẳng có thời gian dấy vọng tưởng.”
Do vậy mà việc xuất gia chẳng dễ dàng gì đâu.
Nam Mô A Di Đà Phật. _()_
gia đình mình rất khổ, muốn kiếm 1 tấm chồng để nương tựa và giúp đỡ mẹ để mẹ bớt khổ chút , nhưng đời bây giờ chẳng mấy ai tốt, toàn là ăn chơi gái gú nhậu nhẹt . để có đc 1 ng chồng tốt, chẳng quan tâm đẹp xấu gì đâu, chỉ cần tánh tốt biết lo cho mẹ mình và mình là đc . là ng đọc kinh niệm phật – thử hỏi có ý nghĩ như vậy có cho là ý xấu k nhỉ ? con chỉ muốn đời mẹ từ nay về sau bớt khổ thôi , chứ nếu k thì cũng ở vậy luôn chả yêu đuơng gì khỏi gieo thêm nghiệp và ghen tuông vào ng . 🙁
Đời ai cũng có khổ cả.tiền tài danh vọng chỉ là phù du như gió thoảng mây bây mà thôi.cái vui là làm được công đức sớm được thoát luân hồi.đây mới là cái vui vĩnh cửu
A Di Đà Phật.
Khi đứng dưới đường phố, nhìn ngang thấy mọi người khác biệt
Khi lên từng lầu 48, nhìn xuống thấy mọi người không khác biệt
Khi lên cao tận mây trời, nhìn thì chẳng còn thấy ai cả
Người niệm Phật cũng thế, tuỳ mức độ nhìn thấy.
Nam Mô A Di Đà Phật!
Chị họ con mới phát tâm niệm Phật và trì chú Đại Bi được mấy tháng nay.Từ khi niệm Phật chị hay mơ,trong giấc mơ nếu gặp cảnh dữ,chị đều biết niệm Phật,thậm chí chị còn tụng kinh niệm Phật ngay trong giấc mơ rất tốt.Bình thường chị tụng kinh cũng thấy Phật,niệm Phật cũng có mùi thơm lạ.Chị hay mơ thấy những thắng duyên đẹp.Hôm qua,chị mơ thấy có người bảo “con phải trì 3000 biến chú Đại Bi con sẽ được vãng sanh,Ta đưa cho tấm bằng coi như con có đài sen trên Cực Lạc…”Con bảo chị là chị bị ma nó trêu đấy nhưng chị không tin.Chị nhờ con vào duongvecoitinh hỏi giúp chị xem vậy là thế nào?Chị có nên trì 3000 biến không ạ?
Kính mong các chú,anh chị và các bạn hoan hỷ trả lời giúp chị con ạ.
Nam Mô A Di Đà Phật!
A Di Đà Phật,
Chị họ của Toan mà thấy Phật, hay thắng duyên đẹp thường xuyên như vậy là không tốt chút nào hết. Vì sao? Vì do đã chấp tướng nên ma nó nương vào tâm tham và si của mình mà biến hiện ra cảnh huyễn hoặc để dụ dỗ mình đắm chìm vào đó, cho đó là “có công phu”, có cảm ứng…Thật ra Phật Bồ Tát đôi lúc cũng có thị hiện chút cảm ứng để khuyến tấn chúng ta, nhưng tuyệt đối chẳng khiến chúng ta mê hoặc, hay tăng trưởng thêm tham sân si. Vì bản chất phàm những gì có hình tướng hết thảy đều là hư vọng, chẳng phải chân thật. Người niệm Phật chỉ chấp trước vào 1 cảnh – đó là lúc lâm chung thấy rõ ràng Phật A Di Đà cầm đài sen đến rước mình về Tây Phương Cực Lạc, ngoài cảnh này ra thì tất cả thắng cảnh khác mình có thấy đều chẳng xem trọng, thấy cũng như không thấy vậy.
Ngay thắng cảnh Tây phương hiện ra cũng xem bình thường, cứ an nhiên niệm Phật tiếp tục, người xưa khi niệm Phật thấy thắng cảnh Tây phương vài ba lần cũng chẳng nói ra, cứ âm thầm tu tập cho đến ngày vãng sanh thì mới nói ra, còn chúng ta ngày nay tu tập một vài năm thấy cái này, cái nọ thì xem chừng không nói cho người khác nghe thì lòng ko được an…phải nên khoe 1 chút tâm đắc tu học vậy, vừa có cái tâm khoe công phu thì ngay đó dính vào lưới ma liền. Tịnh Thái có duyên phần được tiếp xúc và nghe kể chuyện “cảm ứng” như vậy không phải ít…Phần lớn đều tẩu hỏa nhập ma cả, rất đáng thương…muốn cứu mà chẳng cứu được vì họ có tin hay nghe lời ai đâu, họ chỉ tin họ tu đúng, tu cao mà thôi…
Cho nên Toan khuyên Chị ấy phải buông xả cái niệm hoan hỷ yêu thích các thắng cảnh kia, chớ dính mắc vào đó rồi mang họa vào thân đấy.
Còn vấn đề số 2: Mơ thấy người báo mộng trì 3000 biến chú Đại Bi sẽ được vãng sanh. Việc này là hậu quả của việc đắm chìm trong ảo mộng mà Ma nó dụ hoặc ra, nếu không tin thì có thể niệm 3000 biến, chỉ cần 3 tháng, mỗi ngày niệm khoảng hơn 30 biến thì chắc cũng dư sức đạt được “SỐ LƯỢNG” trên. Nhưng hễ dính vào Số Lượng để mong cầu thì đó đã là vọng tâm rồi, là có tham, có vội rồi, chẳng phải xuất phát từ chân tâm, mà Cực Lạc thế giới là Thanh Tịnh, là từ Chân Tâm biến hiện ra chứ chẳng thể dùng vọng tâm mà mong cầu được. Ngay chỗ này thì mình liền biết đây là giả, là lời mê hoặc của yêu ma quỷ quái chứ chẳng phải lời của Phật.
Nếu còn chưa tin thì Chị ấy cứ tìm xem trong Tịnh Độ Tam Kinh có chỗ nào Phật dạy chúng ta trì Chú Đại Bi 3000 biến mà được vãng sanh không? Được đưa cho tấm bằng cấp chứng minh là có đài sen trên Cực Lạc ko? Đây toàn là những lời mê hoặc, thiệt là hết sức nguy hiểm.
Toan nên khuyên Chị ấy phải lạy sám hối, phải buông xả cái tâm mong cầu thấy này thấy nọ. Lại phải dùng tâm chí thành niệm Phật hồi hướng cho oan gia trái chủ của Chị ấy (Người báo mộng kia chính là oan gia của Chị ấy), mong sao họ sớm xả bỏ thù xưa, sớm được sanh về cõi lành, hồi quy Tịnh Độ, nhất tâm niệm Phật, cầu sanh Cực Lạc.
Hi vọng Chị ấy đọc được những lời này sẽ giác ngộ mà hồi đầu trước khi quá muộn.
Người niệm Phật chân thật có thể cả đời chả thấy cái chi khác lạ, kỳ diệu, chỉ có niệm ra được cái tâm Chân Thành Thanh Tịnh Bình Đẳng Từ Bi Chánh Giác Bao Dung đối với hết thảy người và sự vật, chỉ khi duyên phần kiếp này đã mãn thì tự họ thấy A Di Đà Phật đến đón về Tây phương thôi, ngoài việc này ra thì chẳng có việc gì là thật. Xin hãy chú ý điểm này.
A Di Đà Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Muội vô cùng cảm ơn sư huynh Tịnh Thái đã tận tình chỉ dạy
Trưa nay ,chị muội đọc xong liền tỉnh ngộ.Tuy bị chị mắng vì tội thấy,biết mà không bảo chị(muội có bảo chị không nghe)nhưng muội rất vui,như cất được gánh nặng trong lòng.Một lần nữa,thay mặt chị muội xin cúi đầu đảnh lễ sư huynh.Muội sẽ bảo chị thực hiện như lời huynh chỉ dạy.Kính chúc huynh và tất cả các anh chị các bạn ngày càng tinh tấn an lạc.
Nam Mô A Di Đà Phật!