Đối với người học đạo giải thốt giác ngộ của đức Phật, đã có duyên với Phật pháp và đã từng được sống trong môi trường thiền môn nghiêm tịnh thì hần như tất cả đều được thấm nhuần những lời dạy vàng ngọc của chư Phật về luật nhân quả, về lý vô thường, về con đường dẫn đến giác ngộ giải thốt. Tuy nhiên, trong hàng triệu triệu Phật tử trên khắp hành tinh này, thì đã có được bao nhiêu hành giả ngày đêm thiết tha chuyên cần công phu, nỗ lực hành trì để cầu mong liễu sanh thốt tử. Và trong số tám muôn bốn ngàn phương tiện pháp môn tu học mà Đức Bổn Sư đã mở bày nhằm giúp chúng sanh nhận ra bổn tâm thanh tịnh, thì đã có được bao nhiêu Phật tử kiên định sâu sắc với một pháp môn để nhân đó nhận ra chân lý của đạo giải thốt luân hồi sanh tử.
Thật ra trên thế giới ngày nay, người tu theo đạo Phật rất nhiều, nhiều lắm; tại các nước phương Tây, người xu hướng về đạo Phật ngày càng đông hơn, tuy nhiên có điều là tất cả những người con Phật như chúng ta hiện nay đã gieo được cái nhân giải thốt khỏi luân hồi sanh tử hay chưa? Điều này rất quan trọng. Vì đây là nền móng căn bản của người học đạo giải thốt trong ngôi nhà Phật pháp. Cũng chính từ cái nhân quan trọng này, chúng ta mới có cơ sở để bàn sâu thêm những vấn đề cần thiết đối với sự nghiệp tu hành giải thốt của mỗi chúng ta.
Sau khi trao đổi qua vấn đề “sanh tử sự đại” như vừa đề cập trong phần mục này, chúng ta hãy cùng nhau tiếp tục bàn về những giá trị vô cùng quí báu của thời gian. Đối với người tu theo hạnh Phật, mỗi khi nhắc đến vấn đề “ngày giờ qua mau, mạng sống giảm dần” thì ai cũng biết, ai cũng hiểu, đôi khi cũng có lúc trăn trở thao thức, thậm chí có người còn tỏ vẻ bùi ngùi xót xa cho thân phận, nhất là đối với người xuất gia và những Phật tử thuần thành, thì nhận thức về những điều này tường tận sâu sắc hơn, ý thức về những điều này cao hơn, rõ nét hơn. Song tất cả dường như cũng chỉ thống qua trong giây lát, trong khoảnh khắc nào đó mà thôi, để rồi sau đó mọi việc đâu lại vào đấy, tâm ý lại tiếp tục bị sai khiến bởi ngũ dục, trôi lăn theo nghiệp thức. Nói chung, đa phần là tích cực lao vào tạo nghiệp, còn vấn đề tha thiết tu hành giải thốt một cách miên mật kiên định thì quả là hiếm hoi hy hữu lắm. Tại sao lại như vậy? Ở đây chúng ta cùng chân thật mổ xẻ thực trạng này, chúng ta sẽ nhận thấy, đó chính là chúng ta chưa từng thao thức trăn trở với khổ đau luân hồi sanh tử. Đó cũng là do nghiệp chướng của chúng ta quá sâu dày, khiến cho ý chí tu hành khó thắng nỗi tâm hướng ngoại lăng xăng tạo tác.
Tâm ý chúng sanh thời mạt pháp đắm chìm trong ngũ dục, tạo nhiều chướng duyên và ốn kết, đã vậy còn buông lung dãi đãi, không tha thiết tìm cầu con đường giải thốt, chúng ta có thể gọi thực trạng đáng buồn này là nghiệp chướng sâu dày thiện căn nông cạn và chư Phật chư Tổ từ vô lượng kiếp đã thấu suốt vấn đề này, chính vì vậy mà trong mỗi thời kinh, trong mỗi dòng quảng lục thường rất chú trọng đến việc cảnh sách “vô thường” để người học Phật nhân đó sớm thức tĩnh quay đầu về bờ giác.
Trong thời công phu chiều, cúng Mông Sơn Thí Thực tại chùa Niết Bàn chúng tôi cũng như tại hầu hết các chùa tu theo hệ phái Tịnh Độ – Bắc tông, có bài kệ “Thị nhật” cảnh sách người học Phật rất là thống thiết: “Thị nhật dĩ quá. Mạng diệc tuỳ giảm. Như thiểu thuỷ ngư. Tư hữu hà lạc. Đại chúng đương cần tinh tấn. Như cứu đầu nhiên. Đản niệm vô thường. Thận vật phóng dật” nội dung bài kệ này có hàm ý như sau: “Ngày giờ trôi qua rất mau. Mạng sống con người cũng giảm dần, giống như con cá ở trong bể nước bị rò rỉ đang chờ chết thì có gì mà vui thú! Ngưỡng mong đại chúng nỗ lực tinh tấn, gấp rút công phu tu tập như cứu lửa đang cháy ở trên đầu. Hãy cẩn trọng chớ buông lung phóng dật vì đới sống rất vô thường”.
Đây là bài kệ kết thúc nghi thức cúng thí thực cho các vong linh và cô hồn trước khi tụng bài “hồi hướng” và “tam qui” trước khi chấm dứt thời kinh buổi chiều hằng ngày, nhưng kỳ thật, đây lại chính là bài văn cảnh sách vô thường tràn đầy bi tâm lân mẫn, một bài pháp khuyến tu với lời lẽ rất thống thiết của chư vị Tổ sư nhằm lay thức người học đạo hãy mau mau thức tỉnh trước ngày tháng vô thường, khi mà mạng sống của mỗi chúng ta đang bị giảm dần trong từng giờ từng khắc, giống như hình ảnh con cá đang sống trong bể nước bị rò rỉ vậy!
Đối với người học đạo chúng ta, khi nhận ra thực trạng đáng buồn này, thử hỏi chúng ta còn gì để ham muốn, còn gì để thích thú trước những thú vui tạm bợ nhất thời trong cuộc đời vô thường huyễn mộng? Ở đây còn có một điều đáng lưu ý nữa, đó là thời công phu “Mông sơn thí thực” cúng cô hồn, lại rơi vào không gian một buổi chiều, khi đó mặt trời đang xế lặn, khi đó ánh chiều tà hắt hiu sắp tắt hẵn, nhường chỗ cho bóng đêm đang tràn về bao trùm không gian mà chúng ta đang sống. Và cũng trong không gian lắng đọng đó, hồ theo lời kinh tâm tưởng tới thế giới vô hình, là nhịp mõ trầm buồn, lâu lâu lại điểm vào một tiếng chuông ngân nhẹ, tất cả như len lõi, như ngấm sâu vào lòng người cái thiền vị thiết tha vượt thốt khổ đau luân hồi sanh tử. Ở đây, ai đã từng một lần lắng lòng đón nhận lời kinh tiếng kệ trong thời công phu chiều này mới cảm được tấm lòng đại từ đại bi lân mẫn của chư vị Tôn đức Tổ sư và mới thấu tột ý nghĩa vô cùng trọng đại của hai chữ “vô thường” và “sanh tử”. “Sanh tử sự đại”. Vâng! Đó chính là “việc lớn” mà người tu hành theo hạnh Phật phải dán nó lên trên trán của mình, phải thường xuyên khắc ghi nó vào tâm trí … thì mới có thể chế ngự được cái tâm tham dục, mới có thể gieo vào tạng thức mình cái chánh nhân của người học Phật.
Đối với giới Tăng sĩ, chúng tôi có được diễm phúc rất lớn là được sống trong môi trường Thiền môn nghiêm tịnh, tâm ý hướng về con đường giải thốt càng được nuôi lớn, tam nghiệp dễ dàng nhiếp phục thuần hồ, ý chí tu hành luôn được nuôi dưỡng bởi những lời kinh tiếng kệ thấm đẫm tinh thần cảnh sách, chẳng hạn trong mội thời công phu Mông Sơn thí thực, khi đọc lên bài kệ “Thị Nhật”, chúng tôi liền được nhắc nhở, liền thức tỉnh, qua đó đã nhận chân rất nhiều về cõi đời vô thường, để từ đó cái nhân tu hành giải thốt mỗi ngày một sâu chắc hơn, tâm thức hướng về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc mãnh liệt hơn … Phước duyên lớn lao như vậy, đại diễm phúc như vậy, vậy mà cũng chẳng dễ dàng gì có được nhiều bậc chân tu làm mô phạm cho tứ chúng. Chúng tôi thành thật nêu ra vấn đề này nhân việc bàn đến “Sanh tử sự đại” cũng nhằm nói lên những khó khăn trở ngại rất lớn lao của hàng sơ cơ học Phật khi chưa nhận thức đúng đắn về đời sống vô thường.
Thiết nghĩ, đối với người học Phật, khi đọc qua bài kệ “Thị nhật” tràn đầy bi tâm lân mẫn của chư vị Tổ Sư, tôi nghĩ, chắc hẳn sẽ không một ai phớt lờ qua, hay buông lung dãi đãi, khi đã hiểu ra rằng, ngày giờ vèo qua như tên bắn mà mạng sống tất cả chúng ta ngày một giảm dần. Khi bàn đến đây, chúng tôi có chút tâm tình nhắn gởi quý Phật tử rằng, chúng ta quyết không kỳ hẹn để ngày mai rồi mới tu, chúng ta quyết không để thời gian trôi qua một cách uổng phí … Vì sao vậy? Vì sanh tử là việc lớn, vì ngày giờ qua mau, vì mạng sống giảm dần, vì ai mà biết trước được trong cõi đời vô thường đầy thiên tai biến cố dịch bệnh bất an này, ngày mai sẽ ra sao?
Chúng tôi ngưỡng mong quý Phật tử mau mau thức tĩnh trước cõi đời vô thường, hãy đem hết tâm thành hướng về Phật pháp tu hành tinh tấn, điều này sẽ giúp cho quý Phật tử sống tích cực hơn, an lạc hơn, có ý nghĩa hơn, lợi ích hơn trong những ngày còn lại của đời người. Hơn thế nữa, quý Phật tử sẽ thấy cuộc đời này tuy là vô thường bất an, nhưng lại đáng sống, rất đáng sống, sống để tu, tu để đóng góp cho xã hội, cho đất nước, cho dân tộc, và nhất là để xây dựng ngôi nhà Phật pháp thật sự trở nên lung linh sắc màu vị tha giải thốt, Cực Lạc hiện tiền.
Tiếp tục bàn về ý nghĩa “ Sanh tử sự đại – Vô thường tấn tốc”, để chúng ta cùng nhau xây dựng cái nhân giải thốt trong sự nghiệp tu hành của tất cả chúng ta. Nhân duyên này chúng tôi xin kể ra đây một mẫu chuyện ngắn:
Ngày xưa, tại một ngôi chùa nọ, có một vị Hòa thượng già, nuôi dạy được hai đệ tử từ thuở tóc còn để chỏm cho đến lúc trưởng thành. Một người có pháp danh là Vô Thường, còn người đệ có pháp danh là Sanh Tử. Hai huynh đệ đồng sư này sống cùng thầy trong một ngôi chùa nên sự thương yêu gắn bó có trách nhiệm với nhau còn hơn cả hai anh em ruột thịt.
Sư huynh có pháp danh Vô Thường thì rất tinh tấn công phu bái sám, chuyên ròng trì danh niệm Phật, còn sư đệ Sanh Tử thì rất đa văn, nên chú trọng vào việc học giáo lý, nghiên cứu kinh điển, với mong muốn trở thành một giảng sư để sau này hoằng pháp độ sanh.
Sau khi sư phụ qua đời, sư huynh Vô Thường kế vị trụ trì và sư đệ Sanh Tử tiếp tục lên kinh thành tham gia các khóa học cao cấp Phật học. Dù điều kiện và hồn cảnh tu học có khác nhau, nhưng cứ đến dịp giỗ Thầy, họ lại gặp nhau trong ngày giỗ, qua đó động viên sách tấn nhau trên con đường tu học.
Trong một lần giỗ Thầy năm ấy, sư huynh Vô Thường nhắc nhở sư đệ Sanh tử:
Lúc sinh thời, sư phụ lúc nào cũng sách tấn huynh đệ phải tha thiết sám hối nghiệp chướng và nổ lực tinh tấn niệm Phật để cầu vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Từ ngày sư phụ qua đời đến nay đã 10 năm, dù đảm nhận công việc trụ trì đa đoan Phật sự, nhưng cứ mỗi lần nhớ lại lời thầy căn dặn, tôi nhất quyết hạn chế tối đa những việc xét thấy không cần thiết, để dành thời gian chuyên tâm trì danh niệm Phật. Bản thân tôi luôn tự nghĩ, đời vô thường quá, thời gian cũng trôi qua nhanh, mới đây mà thầy đã xa cách chúng ta những mười năm rồi. Hơn nữa sư phụ cũng đặt pháp danh cho tôi là Vô Thường, để nhân đó giúp tôi thường xuyên quán xét cõi đời này là vô thường tạm bợ, bất an đau khổ, Tây Phương Cực Lạc mới là thế giới an vui miên viễn. Còn đệ, sư phụ cũng đã ban cho pháp danh là Sanh Tử, đây là ý của sư phụ mong muốn đệ lấy hai chữ “Sanh Tử” mà khắc ghi vào tâm trí, việc giải thốt sanh tử luân hồi mới là việc lớn, là mục đích duy nhất của người học Phật … Tôi thấy, đệ cứ lo chạy theo chữ nghĩa, thu nạp kiến thức nhiều quá mà lơ là công phu tu niệm, tôi nghĩ, khi đệ cầm được cái bằng giảng sư hay tiến sĩ, mà rũi sao quỷ vô thường ập đến bất ngờ, thì cái bằng giảng sư, tiến sĩ gì đó sẽ chẳng ích gì … Tôi nghĩ, học là tốt, học để phụng sự đạo pháp và dân tộc là rất tốt, nhưng đệ cũng cần phải định hướng lại là việc học phải nên xếp hạng “thứ”, công phu tu hành đối vớ người tu mới là chánh yếu … Tôi nói ra những lời này cũng chỉ nhắc lại lời dạy bảo khuyên răn của sư phụ mà thôi, nếu đệ nghe lời sư phụ và tôn trọng ý kiến của tôi, thì cũng nên bắt đầu thời khóa công phu tu tập đi kẻo muộn, sau này hối tiếc không kịp.
Suốt một buổi chiều ngồi lắng nghe những lời sách tấn động viên chí tình chí lý của sư huynh Vô Thường mà như thể đang uống trọn vẹn từng giọt cam lồ khiến cho cõi lòng thanh lương an lạc, trong lòng sư đệ Sanh Tử trổi dậy niềm cảm kích vô biên. Tuy nhiên, do dự một hồi, rồi thầy Sanh Tử cũng nói lên tâm ý chân thật của mình:
Từ ngày xa thầy, xa huynh lên tỉnh theo học các khóa Sơ, Trung rồi Cao cấp, thâm tâm tôi lúc nào cũng nhớ lời thầy dạy, lời động viên nhắc nhở của sư huynh, thế nhưng chương trình học rất dài, việc học cũng rất khó khăn mà quỹ thời gian thì giới hạn. Dù đệ có sắp xếp thời gian để công phu niệm Phật nhưng thật lòng mà nói thì cũng khó tập trung chánh niệm vào danh hiệu Phật, thường là niệm Phật cho có hình thức và cho có lệ, tinh thần tu tập nói thật với huynh là rất hời hợt, không được như lúc còn ở chùa, tâm luôn bất an, xáo trộn … Thôi thì để sau khi hồn tất chương trình cao cấp Phật học xong, tôi sẽ cố gắng tập trung cố gắng nỗ lực công phu niệm Phật.
Thế nhưng trong lần giỗ Thầy năm sau đó, quỳ trước bàn thờ khấn lễ Thầy chỉ còn có một người, còn người hứa sau khi tốt nghiệp cao cấp xong sẽ nỗ lực công phu niệm Phật thì đã về bên kia thế giới. Sư huynh Vô Thường lặng lẽ đốt thêm một nén nhang tưởng niệm.
Chúng tôi kể câu chuyện này chỉ với mục đích duy nhất là giúp cho người sơ cơ học Phật nâng cao tầm nhận thức về cõi đời vô thường, định hướng việc học Phật là để tu, học và tu là để hoằng pháp lợi sanh, chứ chúng tôi không hề có ý bài xích việc học của giới học Tăng hiện nay. Qua câu chuyện ngắn này, chúng tôi mong rằng, ít nhiều nó cũng đọng lại trong tâm thức người học Phật với ý nghĩa thăng hoa tiến tu trong sự nghiệp tu hành.
Qua mẫu chuyện ngắn này, thiết nghĩ chúng ta sẽ không khỏi chạnh lòng luyến tiếc cho chuỗi ngày tháng ngày trôi qua mà chúng ta thì chưa làm được gì nhiều cho sự nghiệp tu hành giải thốt, trong khi đó nhất là giới cư sĩ tại gia, thì đã tạo ra vô số nghiệp chướng, làm ngăn trở đạo tâm, ngăn trở con đường tìm cầu giải thốt.
Chúng tôi nghĩ rằng, qua lời dạy của chư Phật chư Tổ và nhất là qua đoạn kinh Lương Hồng Sám mà chúng tôi đã trích dẫn ở phần đầu chương sách này, thì người đời dù cho có mạnh khoẻ đến đâu, quyền lực cỡ nào, giàu sang đến mấy đi nữa thì sự giàu sang, uy quyền, hạnh phúc cũng không lấy gì bền chắc, nhất là không thể nào bảo đảm cho mạng sống của mình trước sự hủy diệt của quỷ vô thường. Chúng tôi thiết nghĩ khi đã thấm thía ý nghĩa câu “ngày giờ qua mau, mạng sống giảm dần” thì quý Phật tử hãy tận dụng tối đa khoảng thời gian ngắn ngủi trong cõi đời tạm bợ này mà nỗ lực công phu trì danh niệm Phật và tha thiết sám hối để khỏi ân hận trước khi tâm thức hoảng loạn trong thời khắc lâm chung.
Trích: Chân Thật Niệm Phật Cực Lạc Hiện Tiền
Tác giả: Thích Thiện Phụng
A Di Đà Phật
Trả lời huynh Tịnh Độ về câu“ly ngôn thuyết tướng, ly danh tự tướng, ly tâm duyên tướng.”
Ly là không dính mắc,không chấp trước
Ngôn là ngôn ngữ
Thuyết là trình bày
1.Ly tâm duyên tướng
Tướng ở đây là lục trần,là huyễn tướng,là tướng giả.
Tâm duyên ở đây là vọng tâm còn gọi là tâm phan duyên tức là cái tâm vọng tưởng,phân biệt,chấp trước rong ruổi theo lục trần. Tâm phan duyên ở đây chủ yếu là nói đến ý thức.Ý thức là tên gọi khác của tâm phan duyên .
Ý thức có công năng rất mạnh nhưng có hạn.
Bên ngoài nó có thể duyên với lục trần,hư không nhưng không thể duyên với thật tướng các pháp,không thể duyên được với nhất chân pháp giới
Bên trong Ý thức duyên vào tận tàng thức Alaida nhưng không thể duyên với được tự tánh diệu minh của chúng sanh
Tóm lại là Ý thức chỉ duyên với huyễn tướng,cho nên muốn thấy được thật tướng thì phải buông xả Ý thức,chuyển thức thành trí
Vì thế mới gọi là ly tâm duyên tướng.
2.Ly tướng ngôn thuyết.
Trên tướng lập ngôn ngữ,lời nói.Tướng là giả thì ngôn cũng là giả.Chẳng hạn khi nói về tướng cái bàn thì nói nó có bốn chân,làm bằng gỗ,…đấy là tướng ngôn thuyết là tướng giả của cái bàn.Thật tướng của cái bàn là vô tướng chẳng thể dùng tâm phan duyên,ngôn ngữ mà nói được.
Vì thế mới gọi là Ly tướng ngôn thuyết
3.Ly danh tự tướng.
Y trên một cái tướng thì lập ra cái danh.Hễ có tướng thì có danh.Ví như mỗi người chúng ta đều gán cho một cái tên.Cả tướng lẫn danh đều là giả.Người Việt thì gọi là cái bàn,người Anh thì gọi là tabble.
Vì sao lại lập ra danh là vì muốn duy trì vọng tưởng của tướng mãi không dừng.Chẳng hạn một người bị chết đi,không còn cái tướng nữa thì để nhắc đến người ấy người ta mang tên của người ấy mà nói,mà nhớ tới mãi không thôi.Người ấy lưu lại trên thế gian một cái danh giả còn thực sự người ấy ở đâu thì không mấy người biết được.
Muốn Ly tâm duyên tướng, Ly tướng ngôn thuyết ,Ly danh tự tướng thì phải dùng một câu A DI ĐÀ PHẬT.Kinh niệm Phật Ba La Mật đã nói rõ.
Nầy Phật tử, danh hiệu Nam-mô A-Di-Đà Phật có vô lượng vô biên bất khả thuyết ý nghĩa thâm mật vi diệu như thế, dẫu ba đời mười phương chư Phật diễn nói cũng không cùng tận.
Lại nữa, không thể chấp trước nơi ngữ ngôn, văn tự, âm thanh, tri kiến, biện luận … mà bảo rằng danh hiệu Nam-mô A-Di-Đà là hữu niệm hoặc vô niệm. Vì sao vậy ? Bởi vì danh hiệu ấy chính là không tánh, là vô sở đắc, là vô sở ý, vô cấu nhiễm, là vô sở tương ưng, là vô sở bội nghịch, vô công dụng hạnh, là vô sở cầu hạnh.
Khi xưng niệm danh hiệu Phật, hành giả không để Thức nương theo nhân duyên mà dấy động, nên chẳng thành tựu pháp Y-tha-khởi. Vì không có sự tham dự của ngã và ngã sở nên Biến-kế Sở-chấp cũng chẳng tồn tại. Chỉ có danh hiệu Phật vẫn tuôn chảy liên miên bất tận thành một dòng tâm, mà mỗi mỗi sát-na đều biểu hiện Vô-thượng Diệu-viên Thức-tâm Tam-Muội, tức là Chân Duy Thức Tánh.
Tiếp tục hành trì niệm Phật như thế chẳng bao lâu, thì chẳng còn nhìn thấy huyễn tướng của vạn pháp ở bên ngoài và cũng chẳng còn bắt gặp Tám thức ở bên trong. Trong hay ngoài đều giả dối, không thật. Ngay cả tướng Duy-thức cũng chẳng có nữa. Vì ba đời mười phương Như-Lai, vi trần sát quốc độ, hư không, sắc pháp, tâm vương, tâm sở … đều không một thứ nào ra ngoài Chân Duy Thức Tánh mà tự hữu, tự sanh, tự diệt, danh hiệu Phật vẫn tương tục, không gián đoạn, như có, như không, cho đến khi Chân Duy Thức biến mất, Đại Viên Cảnh Trí tự nhiên phơi bày, danh hiệu Phật sẽ dẫn dắt hành giả đi vào tánh Viên Thành Thật, chứng Vô-sanh Pháp-Nhẫn.
Do đó, phải nói rằng Niệm Phật là pháp môn đệ nhất dùng để chuyển thức thành trí, mà chúng sanh thời Mạt pháp phải siêng năng thọ trì.
A Di Đà Phật
A Di Đà Phật…
Xin chào các liên hữu:
– Chào Huệ Tịnh: phát Bồ Đề Tâm thù thắng nhất là ” Nguyện Vãnh Sanh Tây Phương Cực Lạc.” Có gì thiếu xót xin các liên hữu góp ý dùm Độ.
A Di Đà Phật…
A Di Đà Phật. Xin chào Độ,
Độ nói: “phát Bồ Đề Tâm thù thắng nhất là “Nguyện Vãnh Sanh Tây Phương Cực Lạc.”
Tâm nguyện của Độ như thế nào mà phát ra lời nói đó xin giải nghĩa cho các đạo hữu nghe học hỏi xem?
Nam Mô A Di Đà Phật.
Chào các liên hữu. Tôi tuy rằng chưa quy y Tam Bảo nhưng tôi thích học và thực hành Phật pháp. Dạo gần đây mỗi khi nghe ai nói về pháp môn Niệm Phật hoặc ai đó niệm Phật, tụng kinh Vô Lượng Thọ, hoặc tôi niệm hay lạy Phật, hoặc thấy nghe ai vãng sanh thì tôi có cảm giác lông tay lông chân tóc tai dựng ngược lên. Cơ thể có gì chạy rần rần trong người, thâm chí rơi cả nước mắt. Không biết là do tâm cảm được hay do vọng tưởng? Xin hoan hỉ chia sẻ. Xin cảm ơn.
A Di Đà Phật,
Bạn có thể tham khảo phần trả lời cho câu hỏi tương tự của bạn tại đây nhé:
http://www.duongvecoitinh.com/index.php/2015/04/niem-phat-khong-phat-tam-rong-lon-rat-kho-vang-sanh/comment-page-1/#comment-16751
Nam Mô A Di Đà Phật.
xin chào quý vị đồng tu,tôi là một người mới biết đến tịnh độ hơn một năm nay và hiện tại cũng đang là 1 sinh viên.Thời gian vừa qua tôi đang tham gia kì thi hết học kì và rút ra một số kinh nghiệm muốn chia sẻ với quý vị.Việc học trên lớp,ôn bài như niệm phật vậy,còn lúc vào phòng thi phát đề như lúc lâm chung vậy.Lúc học chăm chỉ,thật thà siêng năng,có nghi vấn gì trao đổi bạn bè thầy cô thì lúc đi thi bài nào không làm được,như phật a di đà báo trước ngày giờ vãng sanh vậy.Như người thầy nói”Con học rất tốt,môn này chắc chắn qua”.Chúng ta có học,có niệm phật tinh tấn thì lòng tin,tín tâm mới vững bền.Đi thi mà học giỏi thì tự tin lắm,vãng sanh cũng như thế.Còn như lười biếng việc hôm nay cứ để ngày mai làm sao được,vào phòng thi thì lo lắng,tâm lý cầu may,lúc đọc đề không trúng tủ mới hối hận thời gian qua sao không ôn luyện.Trong phòng thi may ra còn chép được bài,khi lâm chung một mình ta đi cùng với đề thi của nghiệp báo làm sao gian lận được.Thực sự rất mong mọi người thấy đó mà tinh tấn niệm phật,thực hành kĩ rồi hiểu rõ rồi tín tâm ngày càng kiên cố,chớ có tâm lý cầu may.
Nam Mô A Di Đà Phật
A Di Đà Phật…
Xin chào Huệ Tịnh:
– mời HT vào duongvecoitinh trang “khi niệm xấu nổi lên phải cao tiếng niệm Phật”, đăng ngày 23/4/15. Lời phúc đáp của Tịnh Thái ngày 26/4/15 nói về phát Bồ Đề Tâm, của pháp sư Định Hoằng thì HT sẽ rõ.
Cảm ơn Hãy Niệm A Di Đà Phật, Huệ Tịnh đã phúc đáp cho Độ.
A Di Đà Phật…
A Di Đà Phật. Xin gửi Độ.
(1)Kinh Hoa Nghiêm, đức Phật đã dạy: “Nầy thiện nam tử! Bậc Bồ Tát phát Bồ Đề Tâm là khởi Tâm Đại Bi cứu độ tất cả chúng sanh”.
————————————-
(2)(Trích từ)
BÀI VĂN KHUYÊN PHÁT TÂM BỒ ÐỀ
Đại Sư Thật Hiền Soạn
Hòa Thượng Tuyên Hóa Lươc Giảng
Bài Văn Khuyên Phát Tâm Bồ Ðề : Khuyên phát, là chúng ta vốn chưa phát tâm, nay Ðại sư Tỉnh Am dùng ngôn ngữ vô cùng hợp lý, hợp pháp, để khuyên nhắc khuyến khích chúng ta, khiến chúng ta phát tâm. Phát tâm gì ? Chính là phát tâm Bồ đề.
Thế nào là tâm Bồ đề ? Tâm Bồ đề là tâm rõ ràng sáng suốt, tâm bỏ mê quay về giác, là tâm bỏ tà quy chánh, là tâm phân biệt rõ việc thị phi, cũng chính là tâm không điên đảo, là chân tâm. Trong chân tâm, không có các tướng ủy khúc quanh co, cũng chẳng có các hành vi bất chánh. Tâm Bồ đề cũng có thể nói rằng là tâm lợi người, tâm tự giác giác tha, tâm tự lợi lợi tha. “Bồ đề” là tiếng Phạn, dịch là “giác đạo”. Giác đạo có nghĩa là hiểu rõ đạo, khiến chúng ta hiểu rõ đạo này, hiểu rõ con đường này. Hiểu rõ đạo, mới có thể tu hành ; nếu không hiểu đạo, thì không thể tu hành. Thường hay điên đảo, cho phải là trái, cho trái là phải, trắng đen không rõ, nón giày lẫn lộn, vị trí đảo ngược. Hiểu rõ đạo thì có thể đi trên con đường chân chánh ; không hiểu rõ đạo thì sẽ bước vào đường tà. Tóm lại, không làm các việc ác, làm các điều lành, đó chính là tâm Bồ đề. Cho nên cũng chính là giữ gìn giới luật, chúng ta giữ gìn giới luật quy củ, đó chính là tâm Bồ đề ; không giữ gìn quy củ tức là làm mất đi tâm Bồ đề. Ðó chính là ý nghĩa khái quát của tâm Bồ đề.
—————————————————-
(3)(Trích từ)
ẤN QUANG PHÁP SƯ GIA NGÔN LỤC
PHẦN I
I. Tịnh Độ thù thắng
* Lớn lao thay! Điều được pháp môn Tịnh Độ chỉ dạy là “tâm này làm Phật, tâm này là Phật”, chỉ thẳng tâm người. Nếu vẫn cho là kém kỳ lạ, đặc biệt thì mỗi niệm niệm Phật chính là thành Phật ngay trong niệm ấy. Độ khắp ba căn, thống nhiếp Thiền, Luật, Giáo. Như mưa đúng thời nhuần thấm vạn vật; giống như biển cả dung nạp trăm sông.
Hết thảy pháp Thiên, Viên, Đốn, Tiệm, không pháp nào chẳng phát xuất từ pháp giới này. Hết thảy hạnh Đại, Tiểu, Quyền, Thiệt, không hạnh nào chẳng quy về nơi pháp giới này. Chẳng đoạn Hoặc nghiệp, liền được dự vào hàng Bổ Xứ, viên mãn Bồ Đề ngay trong một đời này. Chúng sanh trong cửu giới lìa môn này thì trên là chẳng thể viên thành Phật đạo. Mười phương chư Phật bỏ pháp môn này thì dưới là chẳng thể lợi khắp quần manh. Bởi đó, trọn Hoa Nghiêm hải chúng cùng tuân theo mười đại nguyện vương; Pháp Hoa vừa xưng một tiếng liền chứng Thật Tướng các pháp.
[Tịnh Độ là] >>> hạnh phương tiện tối thắng <<< nên trong luận Khởi Tín, ngài Mã Minh bảo là dễ hành mau đến; ngài Long Thọ xiển dương pháp này trong luận Tỳ Bà Sa. Hậu thân của đức Thích Ca là ngài Trí Giả nói ra Thập Nghi Luận chuyên chí Tây Phương. Sư Vĩnh Minh là Phật Di Đà thị hiện, soạn Tứ Liệu Giản, chung thân niệm Phật dẫn tam thừa ngũ tánh cùng chứng Chân Thường, đưa thượng thánh hạ phàm cùng lên bờ kia.
Vì thế pháp môn này cả cửu giới cùng hướng về, mười phương cùng khen ngợi. Ngàn kinh cùng xiển dương, vạn luận đều tuyên thuyết. Thật có thể nói là pháp cực đàm của một đời giáo hóa [của Đức Phật], là đại giáo Nhất Thừa vô thượng. Chẳng trồng cội đức thì trải bao kiếp khó gặp được. Đã được thấy nghe phải siêng tu tập.
————————————–
Điều thứ (1) – Phát Bồ Đề Tâm – y pháp bất y nhân.
Điều thứ (2) – Kinh Luận giải nghĩa Phát Bồ Đề Tâm của chư Tổ.
Điều thứ (3) – Pháp môn Tịnh Độ – nguyện vãnh sanh Tây Phương Cực Lạc là "phương tiện thù thắng" (do Bổn Nguyện Phật A Di Đà) để thành tựu viên mãn Bồ Đề Tâm cứu độ tất cả chúng sanh.
Miệng phát Bồ Đề tâm nhưng tâm thật sự có phát chân chánh hay ngụy?
Cái khó nhất bước đầu tiên để tăng trưởng tâm Bồ Đề là hoan dung độ lượng dứt trừ tâm phàm phu hơn thua với cha mẹ, vợ con anh em trong gia đình chưa? Người thân nhất của mình mà không thực hành nổi tâm từ bi hỷ xả thì thử hỏi lấy tâm Bồ Đề gì để nguyện vãng TPCL?
Ngũ dục trói buộc chúng ta trong đời sống có thật sự vì Bồ Đề tâm mà giữ 5 giới tại gia và thực hành "thiểu dục tri túc" không?
Nam Mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật…
Xin chào các liên hữu:
-xin chào Huệ Tịnh, Pháp Sư Định Hoằng giảng đoạn cuối: “Chính mình hiện tại lại phát nguyện muốn làm Phật thì phải phát khởi TÍN, NGUYỆN vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Đây chính là Vô Thượng Bồ Đề Tâm.
Cảm ơn HT đã hồi âm cho Độ.
A Di Đà Phật…
A Di Đà Phật. Xin chào Độ,
Sao cũng được Độ ơi.
Vấn đề không phải ở chỗ phát khởi, vấn đề là chúng ta làm sao để giữ và tăng trưởng tâm TÍN, NGUYỆN vãng sanh thế TPCL mới là quan trọng. Sáng phát tâm Bồ Đề vãng sanh TPCL trước bàn thờ Phật, nhưng tối lại sanh tâm phiền não với vợ con?
Làm sao cố gắng chân thật làm gương (set an example) sống sao cho hoan dung độ lượng (thông cảm) để cha mẹ gia đình vợ con, anh em bà con quyến thuộc thấy đó mà phát lòng tín ngưỡng chơn thật đối với Phập A Di Đà, Quan Âm Bồ Tát nói riêng và Phật pháp nói chung. Cái khó là ở chỗ đó (hành động) chứ không phải trên ngôn ngữ.
Bản thân càng thiệt thòi mà không sanh lòng oán trách thì ngày vãng sanh thế giới TPCL càng không xa. 🙂
Nam Mô A Di Đà Phật.
Để vãng sanh tây phương cực lạc phải đầy đủ tín ,hạnh ,nguyện , còn chín phẩm vãng sanh là nếu như ai niệm nhiều thì sanh vào phẩm cao còn niệm ít thì sanh phẩm thấp như vậy cso đúng không vậy .xin hoan hỷ chia sẻ .xin cám ơn
A Di Đà Phật
Sách Di Ðà Yếu Giải lấy tín nguyện trì danh làm tông, lại còn viết:
‘Tín nguyện trì danh là yếu chỉ của cả bộ kinh. Tín nguyện là huệ hạnh, trì danh là hành hạnh. Ðược vãng sanh hay không toàn là ở chỗ có tín nguyện hay không. Phẩm vị cao hay thấp toàn do trì danh sâu hay cạn. Vì thế, huệ hạnh để dẫn đường, hành hạnh là chánh tu, như mắt và chân liên quan với nhau’.
Trì danh sâu hay cạn chứ không phải là nhiều hay ít.Vọng tưởng ít là sâu,vọng tưởng nhiều thì là cạn.Sâu và cạn là chỉ công phu đắc lực của người niệm Phật.Mình niệm 1 vạn tiếng cạn chẳng bằng người ta niệm 1 tiếng sâu.Tuy nhiên có cạn rồi mới có sâu.
Công phu niệm Phật thì theo thứ lớp sau-chế phục phiền não,đoạn phiền não,phá vô minh phát quang trí huệ.
Hòa thượng Tịnh Không nói
– Bí quyết niệm Phật là chế phục phiền não; chúng ta chưa đoạn phiền não được, chưa có năng lực ấy, nhưng nhất định phải chế phục phiền não. Ý niệm phiền não vừa khởi lên, ngay lập tức phải nhận biết, thay thế nó bằng Phật hiệu. Ví như thuận cảnh, cảnh giới xứng tâm vừa ý hiện tiền, sanh lòng hoan hỷ, tâm hoan hỷ chính là phiền não, chẳng bình thường, đúng mực, hãy lập tức thay nó bằng A Di Đà Phật, giằn ép sự hoan hỷ ấy, chẳng để cho tâm hoan hỷ tiếp tục tăng trưởng. Đó là công phu, Phật hiệu đắc lực. Nghịch cảnh hiện tiền, đó là cảnh giới chẳng như ý, dấy lên tâm sân khuể, trong tâm chẳng vui sướng, đó là phiền não. Ý niệm ấy vừa khởi lên, lập tức thay nó bằng A Di Đà Phật, chẳng để cho ý niệm sân khuể tiếp tục tăng trưởng, chèn ép nó. Niệm Phật như vậy mới đắc lực. Chúng ta suốt ngày từ sáng đến tối đãi người, tiếp vật, tâm thường giữ được sự bình tĩnh, đó là bí quyết niệm Phật. Nếu quý vị không hiểu đạo lý, dẫu Phật hiệu suốt ngày từ sáng đến tối không gián đoạn, trong tâm vẫn là “mừng, giận, buồn, vui” luôn luôn hiện hành thì Phật hiệu chẳng có tác dụng gì hết; dẫu niệm nhiều, vẫn chẳng thể chế phục phiền não. Chẳng chế phục phiền não, sẽ chẳng thể vãng sanh!
Quý vị phải hiểu: Vãng sanh là đại sự, những chuyện khác trong thế gian là lông gà, vỏ tỏi, chẳng đáng nhắc tới. Chúng ta từ vô lượng kiếp đến nay, trong đời này gặp được pháp môn này, nếu chẳng sốt sắng, chẳng thể nắm vững, bỏ uổng đời này. Phí uổng đời này thì trong tương lai chẳng biết phải đợi đến kiếp nào mới lại gặp gỡ cơ duyên này?
A Di Đà Phật
Xin chào các vị đồng tu! Xin các vị hoan hỉ chỉ cho con một số vấn đề sau ạ:
1/ Xin cho con một thời khóa để niệm Phật
2/ Thế nào là niệm không gián đoạn?
3/ Niệm Phật ra tiếng và niệm thầm khác nhau như thế nào mà những lúc không trang nghiêm, mình có thể niệm thầm? Và niệm thầm có thể áp dụng trong những lúc, những nơi như thế nào ạ?
4/ Làm sao để biết được đâu là “quả”, đâu là “nhân”, ví như trường hợp con không đi làm, cũng có lúc chồng nói là có thể từ giờ tới già con không cần phải đi làm, tương lai nếu đi làm là do con đòi đi chứ chồng thì không bắt, mọi sinh hoạt, chi tiêu của con đều do chồng lo, vậy đây là cái “quả” của con cho kiếp này hay đây là cái “nhân” của kiếp này để kiếp sau con phải trả nợ cho chồng ạ?
Nếu như con thích đi mua sắm hoặc là muốn chồng làm chuyện A, chuyện B, chuyện C… có phải con đang tiêu hao đi phước đức của mình? Xin hãy cho con lời khuyên. Con xin cảm ơn!
Nam Mô A Di Đà Phật
A Di Đà Phật
Kính gửi Cô Mỹ Diệp, con là “Lỗi lầm” (email: [email protected]). Con xin được phép chuyển qua Link này để tiện hơn trong việc chia sẻ và học đạo cùng Cô nhé ạ.
Con xin được chia sẻ thêm về cơ duyên con biết đến Phật pháp: bản thân con từ lâu vốn không thích ăn nhiều loại thịt, như heo ở nhà nuôi là con chưa bao giờ ăn thịt cả. Con cũng đã không ăn thịt heo trong khoảng 2 năm. Năm 2014 tình cờ nghe được vài bài pháp của một Đại Đức nên con có khoảng 1 năm ăn chay tháng 10 ngày. Sau đó con lại ngưng khi chuẩn bị mang thai đứa con thứ 2. Gần đây con lại tình cờ nghe lại về việc ăn chay, rồi con coi được bộ phim về cuộc đời của Đức Phật Thích Ca- cảm thấy có quá nhiều xúc cảm. Con lại bắt đầu tìm hiểu nhiều hơn về Đạo Phật, trong lúc tìm hiểu thì tình cờ con biết được trang DVCT này, con mừng rỡ lắm, thế là con cứ đọc những tiêu đề và phúc đáp trong Trang này trong sự mê say.
Chồng con có đạo Thiên Chúa- đây là chướng duyên lớn nhất đối với con. Từ lúc thấy con ưa thích đạo Phật, ăn Chay… chồng con tỏ vẻ không hài lòng và đã 2 lần nổi giận. Trước và ngay thời điểm đó con đang bị chứng đau đầu thuộc dạng nặng, uống nhiều loại thuốc và chồng con còn muốn con đi CT đầu nữa. Lúc thoả thuận với nhau (con được ăn chay và phải đồng ý một chuyện khác với chồng) thì chồng con còn kèm thêm: “sau 3 tháng nếu sức khoẻ của con đi xuống thì con phải dừng việc ăn chay lại liền” – con đồng ý. Rất may đến nay đã khoảng 4 tháng nhưng sức khoẻ của con bình thường, riêng chuyện nhức đầu thì đã giảm hơn 90% dù con không uống thuốc. Có lẻ nhờ thế mà chồng con tạm thời không ngăn cản chuyện ăn chay của con nữa (con chủ yếu là ăn chay, những khi ăn ngoài vì không muốn mất không khí gia đình nên khi ăn Pizza hoặc buffet… thì người ta làm bình thường nhưng con bỏ thịt ra và ăn những thứ còn lại).
Gia đình con không có Đạo, chỉ riêng Mẹ con là có Đạo Cao Đài, ăn chay tháng 10 ngày. Ngoài ra những người thân còn lại thì không hiểu, có thể là không tin và cũng không chịu làm gì để hướng đạo cả. Con cũng đã từng khuyên nhưng thứ nhất có lẻ do người thân con chưa đủ duyên, thứ hai do bản thân con cũng không có thành tựu gì nên không thể thuyết phục. Hiện tại con chỉ biết niệm phật và cầu mong cho người thân của con mau chóng giác ngộ Phật tánh thôi.
Chuyện con học Đạo là chỉ có Cô và các đạo hữu trên DVCT này là đồng tu chứ không có người thân nào là đồng hành cả, cùng một số vướng mắc trong cuộc sống nên đôi khi con không chuyên tâm nhiều, mong Cô có thể chỉ dạy cho con được tốt hơn.
Con cảm thấy ngưỡng mộ sự tinh tấn và am hiểu về Đạo của Cô, không biết Cô đã bắt đầu học Đạo được bao lâu rồi hả ạ?
Hằng ngày chắc cô phải đi làm, rồi lo chuyện của gia đình, vậy mà vẫn có thể tu học tinh tấn, lại còn giúp đỡ cũng như hướng dẫn mọi người hiểu Đạo hơn… Con cảm thấy thật hổ thẹn cho mình. Con sẽ dành thời gian để đọc về quyển “Lá Thư Tịnh Độ” của Ấn Quang Đại Sư như Cô đã từng vậy.
Cô cho con hỏi thế nào là niệm phật không gián đoạn? Con cũng chỉ mới bắt đầu học Đạo từ vài tháng nay thôi, có phải bây giờ con cũng nên tập trung cho chuyện niệm Phật là chính- phải không ạ?
Con xin lỗi vì có lẻ từ lúc gặp con thì Cô cũng đã phải tốn nhiều thời gian và tâm tư hơn, con mong Cô và gia đình lúc nào cũng được an lạc nhé!
Nam Mô A Di Đà Phật
A Di Đà Phật
Lỗi Lầm thân mến!
Lúc chiều MD đã viết phúc đáp cho LL nhưng vì sơ ý bấm nhầm vào “bấm để hủy hồi âm” nên bị mất. Thôi thì viết lại phúc đáp ngắn gọn hơn, nếu chưa rõ, xin thư sau sẽ chia sẻ nhiều hơn.
*”Thế nào là niệm Phật không gián đoạn”
Về sự: là niệm Phật tương tục, công phu niệm Phật được duy trì đều đặn mỗi ngày không có sự gián đoạn. Xét về lý: là niệm Phật không hoài nghi, có niềm tin sâu nguyện thiết. Nếu một người niệm Phật, ngày mai có người bảo pháp này không đáng tin cậy, liền sanh tâm thối thất thì đã có sự gián đoạn rồi. Vì vậy người niệm Phật cần xây dựng tín nguyện kiên định, giả như đức Thích Ca có thị hiện dạy không nên niệm Phật chăng nữa thì tâm cũng không hề dao động. Lại xét về sự thì một khi đã phân định thời khóa thì siêng năng hành trì, nếu ngày đó có việc đặc biệt không thể hành trì thì phải tối thiểu niệm được 10 câu Phật hồi hướng vãng sanh- đây là điều kiện trọng yếu để sự niệm Phật không bị gián đoạn và được dự vào chín phẩm sen vàng.
*Không biết LL đã xem phim nghịch duyên chưa?! Trong phim, cô Liên Hương tu hành nhưng bị chồng cản trở. Chồng không cho ăn cô liền ăn mặn mà niệm Phật, không cho niệm Phật to tiếng liền niệm thầm, ngay cả khi chồng bắt cô phải giữ chân heo để cô phải mang tội sát sanh vẫn không ngăn được, cuối cùng sự niệm Phật của cô đã thành tựu viên mãn. Ở đây, chúng ta nên nhìn nhận mình đã rơi vào nghịch duyên chưa? Vì theo lời kể của LL, dù chồng theo đạo Thiên chúa nhưng không ngăn cản LL ăn chay, chồng của LL cũng là người hiểu lý lẽ, không đến nỗi nào. Quả thực trong cuộc sống gia đình, rộng hơn là ngoài xã hội nếu chúng ta xét nét những tánh hư tật xấu, không thể nhìn thấy mặt tốt của người khác thì chính mình tự làm mình thiệt thòi, tự mình chuốc lấy phiền muộn mà thôi. Do vậy, những sự trở ngại trong cuộc sống, chúng ta cần biết dung hòa, biết xem nhẹ, đừng xem đó là nghịch duyên mà tự làm chướng ngại cho mình.
Bản thân MD bắt đầu niệm Phật năm 2012, trải qua 6 năm nhưng chưa có chuyển biến tốt. MD vô cùng hổ thẹn và cũng biết rõ nguyên do, song để khắc phục ngay là chuyện không dễ. Tuy nhiên câu Phật hiệu với MD đã khắc cốt ghi tâm, và việc niệm Phật đã trở thành công việc trọng yếu. Mà nếu không niệm Phật thì còn cách gì! Cõi người được xem là cõi lành mà còn lắm khổ đau, huống gì là cõi súc sanh và địa ngục. Xưa Phật phải trải qua vô số kiếp tu hạnh Bồ tát mới thành tựu quả vị. Nay, chúng sanh thời mạc được A Di Đà Phật thương xót chiếu cố cho pháp trì danh niệm Phật một đời có thể thành tựu được về đất Phật thì tại sao chúng ra không nhân cơ hội có một không hai này? Chúng ta đang cùng lặn hụp trong biển sanh tử nên cố cùng nhau động viên, dìu dắt nhau trở về bến giác thôi, thật ra MD chẳng là người học rộng hiểu sâu gì cả, mà vả chăng nếu là người am hiểu Phật pháp nhưng không thật tu thì chẳng qua chỉ là người cầm đuốc mà đi trong đêm tối vậy.
Chúc LL ngày càng tu hành tinh tấn! Nếu còn vướn mắc gì, bằng hiểu biết hạn hẹp MD cũng xin được chia sẻ cùng LL và hẹn thư sau sẽ viết nhiều hơn 🙂
? Nam Mô A Di Đà Phật ?
Thật tốt khi nghe những lời chia sẻ và động viên nhau của quý liên hữu đồng tu trong việc tu học như thế này.
Mỹ Diệp thân mến, lúc trước TT cũng hay bị trường hợp mất bài giống như MD vậy. Gõ phúc đáp một hồi thật dài rồi bỗng dưng vì một lý do thật “vô thường” như khi mình nhấn nút gửi bài thì mạng bị treo, hay vô tình tắt mất trang web. Thế là cứ ấm ức vì tiếc thời gian đã mất. Sau đó rút kinh nghiệm mỗi khi viết phúc đáp dài là mình viết vô WORD theo dạng văn bản, hễ gõ được vài dòng là nhất nút save (hay bấm Ctrl và chữ S) để lưu lại phòng khi bất trắc xảy ra ngoài ý muốn thì mình cũng không phải gõ lại nhiều. À, mà trong trường hợp “tai nạn” vừa rồi khi bấm nút “Bấm để hủy hồi âm”, MD đã thử bấm lại nút “Hồi Âm” chưa? Trong nhiều trường hợp tương tự như MD, nếu lỡ bấm nút xóa thì liền sau đó nếu bấm nút “Hồi Âm” thì bài mình vừa gõ vẫn còn nguyên vẹn đấy MD ạ. Gương tu học của MD thật đáng quý, đáng khen và đáng học hỏi lắm.
Bạn Lỗi Lầm ạ, ai cũng một lần bước chân vào đạo cả. Ban đầu ai cũng có nhiều thắc mắc và vấp nhiều lỗi lầm như bạn nên rất dễ hiểu và cảm thông với bạn. Về câu hỏi thời khóa niệm Phật, bạn có thể theo thời khóa này rất dễ hành trì mỗi ngày. Có gì còn chưa tỏ thì bạn cứ tiếp tục nêu câu hỏi rồi các vị đi trước có nhiều kinh nghiệm như Cư sĩ Phước Huệ, Thiện Nhân, Hữu Nghĩa, Tâm Tịnh, Hãy Niệm A Di Đà Phật… trên đây chỉ dạy thêm nhé.
A Di Đà Phật.
http://www.duongvecoitinh.com/index.php/doi-dong-to-bay/nghi-thuc-niem-phat-hang-ngay/
A Di Đà Phật
Tâm Từ kính mến!
Cảm niệm sự quan tâm của đạo hữu, MD đã lường trước để tránh những sơ suất mất bài, nhưng không thể lường hết được mà 🙂 Đôi lúc bị mất bài cứ xem như là một thử thách “phiền não” của mình bị bào mòn đến đâu 🙂
Thật sự thời gian để MD lên Trang viết phúc đáp rất hạn hẹp, vì vậy bài phúc đáp của MD thường thì ít được “đầu tư”, ít chuyên sâu, song vẫn nhận được những lời khen, sự khích lệ của quý đạo hữu- MD không lấy đó làm vui mừng nhưng sẽ là động lực tinh tiến tu hành của bản thân.
Nam Mô A Di Đà Phật
A Di Đà Phật
Con xin cảm ơn chú Tâm Từ đã có ý mở để cùng giúp con. Bản thân con giữa việc tu và đời là còn bị hướng theo đời nhiều lắm. Nhất là vẫn chưa tu sửa được những tính xấu của mình nên cảm thấy hổ thẹn. Con chỉ thực hành được trong việc ăn chay thôi. Giống như khi đang ăn chay, đọc được bài “Ăn chay không nên ăn ngũ vị tân”-con liền thấm thía và bỏ liền, nhưng bản tính dễ tự ái và giận chồng mình thì con vẫn chưa sửa được, xin các Cô-Chú chỉ dùm con tập tánh để quên bỏ đi bớt sự phiền muộn. Con xin cảm ơn nhiều.
Nam mô A Di Đà Phật
Chị Lỗi Lầm ơi,
Giận có hại lắm. Nó làm tiêu tan bao công đức tu tập của mình chỉ trong 1 giây. Đức Phật có dạy rằng: Một đốm lửa sân thiêu hủy cả rừng công đức. Hãy tập hạnh nhẫn nhục của bồ tát để đối trị sân hận nhé chị. Giận còn làm mình mang thêm bệnh tật. Chị hãy đọc bài này nhé.
KHOA HỌC CHỨNG MINH : MỖI LẦN TỨC GIẬN LÀ 1 ‘TRẬN ĐỘNG ĐẤT’ TRONG CƠ THỂ, GÂY RA 20 CĂN BỆNH ĐÁNG SỢ.
– Các chuyên gia cho rằng, mỗi một lần bạn tức giận là 1 trận động đất xảy ra trong cơ thể, có tới 20 căn bệnh nguy hiểm phát sinh. Nếu bạn sớm biết điều này, sẽ kiềm chế tốt hơn.
– Chúng ta thường nghe rằng “cả giận mất khôn” với hàm ý khi giận giữ mà làm việc gì, đều không sáng suốt, thậm chí để lại hậu quả nghiêm trọng, lỡ lời hoặc lỡ hành động sai. Tuy nhiên về khía cạnh sức khỏe, bạn có thể sẽ không thể tin nổi về những tác hại của sự nóng giận.
– Chúng ta thường biết rằng “nổi nóng sẽ làm tổn thương cơ thể”, nhưng khi cảm thấy khó chịu, bạn vẫn sẽ giận dữ và không thể kiềm chế nổi. Trong thực tế, mỗi khi bạn tức giận, bản thân bạn đã tự gây ra một “trận động đất” cho cơ thể, trong đó có một tác động rất lớn trên cơ thể ngay lập tức, và thiệt hại vô cùng lớn và không thể phục hồi.
– Ví dụ, nếu hệ thống nội tiết bị rối loạn, khả năng miễn dịch sẽ bị ức chế, chức năng tiêu hóa sẽ bị suy yếu. Để cơ thể thích ứng với trạng thái tức giận, tim sẽ phải đập nhanh hơn, từ đó ảnh hưởng đến tim mạch, nhồi máu cơ tim, nhồi máu não và các nguy cơ rủi ro khác.
– Theo lý luận của y học Trung Hoa, có một thành ngữ rất nổi tiếng mà hầu như ai cũng đã biết: Tức giận hại gan, quá khích hại tim, buồn phiền hại phổi, lo lắng hại lá lách, sợ hãi hại thận. Bách bệnh đều sinh ra do tức giận mà nên.
– Mỗi một lần tức giận, có tới 20 loại bệnh sau đây được sinh ra, hãy dành thời gian xem qua, bạn sẽ không còn dám tức giận nổi nóng nữa.
1. TĂNG SẢN VÚ
– Nhiều phụ nữ có vấn đề với tăng sản vú, nhiều người trong số đó có liên quan đến tính cách nóng nảy, hay tức giận. Sau khi tức giận, rất nhiều người thường có cảm giác đau phần cạnh sườn, xung quanh vùng vú, bụng trên 2 bên sưng lên, có vẻ như có khí bên trong chặn lại, hoặc có cảm giác đâu. Đây là do khí đình trệ trong gan gây ra.
– Lâu dần, phụ nữ có thể bị đau ngực, tăng sản vú, nếu sau sinh, có thể dễ bị viêm vú, trung niên và người cao tuổi thậm chí còn có thể dẫn đến ung thư vú.
2. CHÓNG MẶT
– Người xưa quan niệm, tức giận sinh khí, khi khí tăng cao thì gan có vấn đề, các dấu hiệu điển hình như bị ong nhức đầu, đau đầu, chóng mặt, đỏ mặt, và thậm chí gây ra xuất huyết não, choáng, ngất xỉu.
3. CHU KỲ KINH NGUYỆT KHÔNG ĐỀU
– Kinh nguyệt không đều cũng gây ra nhiều lo lắng cho phụ nữ, nhưng bạn có thể không biết được rằng khí trong lá lách đặc biệt nhiều, khi kinh nguyệt thất thường có thể có sự liên quan đến sự tức giận.
– Chúng ta đều biết rằng, khí vận động thì máu mới lưu thông, khi khí tắc thì huyết sẽ tắc theo, hậu quả để lại là rất nghiêm trọng. Ngược lại, khi tức giận, khí không thể di chuyển xuống phần thân dưới, dẫn đến rối loạn kinh nguyệt, khiến cho chu kỳ kinh của phụ nữ thay đổi, hay đau bụng kinh.
4. SUY NHƯỢC TINH THẦN
– Cảm xúc tinh thần của con người gần gũi nhất với khí và máu, khi máu lưu thông tốt, tâm trạng sẽ trở nên bình tĩnh và thoải mái. Tức giận có thể dẫn đến luồng không khí kém, vì vậy các bệnh tâm thần như khó chịu, nghi ngờ, buồn tẻ và thậm chí trầm cảm sẽ sinh ra và phát triển.
5. MẤT NGỦ VÀ HAY MỘNG MỊ
– Sự tức giận sẽ làm tổn thương gan, khí gan bị tắc sẽ gây ra sự khó chịu, phấn khích, mất ngủ và hay mơ mộng.
6. NHỒI MÁU NÃO, ĐỘT QUỴ
– Trái tim có liên hệ chặt chẽ với cơ thể. Những người bình thường sẽ bị kích động hơn khi họ tức giận. Khó thở, huyết áp cao,… vì thế, những bệnh nhân bị bệnh tim mạch và mạch máu não sợ nhất là tức giận. Ngay sau khi tức giận, cơ thể sẽ gây ra những biến động huyết áp, có thể gây nhồi máu não, đột quỵ.
7. LƯỢNG ĐƯỜNG TRONG MÁU TĂNG
– Những người mắc bệnh tiểu đường, lo lắng, tức giận, nóng nảy, có thể làm tăng lượng đường trong máu.
– Những người mới mắc bệnh tiểu đường hoặc đã bị mắc bệnh mà chưa biết, nếu thường xuyên tức giận, nóng nảy có thể làm tăng lượng đường trong máu nhanh chóng. Ngược lại, những người đã có bệnh lâu năm, họ có thể có kinh nghiệm kiểm soát tâm trạng tốt hơn.
8. VIÊM LOÉT DẠ DÀY
– Nóng giận có thể gây ra sự phấn khích thần kinh giao cảm, hành động trực tiếp trên tim và mạch máu, làm giảm lưu lượng máu đến dạ dày, dạ dày và ruột làm chậm, chán ăn, cũng có thể gây loét dạ dày nặng, axit dạ dày cũng xuất hiện để kích thích chấn thương niêm mạc dạ dày Viêm dạ dày, gây ra các bệnh như đau bụng.
9. NỔI MỤN VÀ CÁC VẾT NHĂN, NÁM TRÊN MẶT
– Khi tức giận, máu sẽ di chuyển lên vùng đầu nhiều hơn, vì vậy oxy trong máu bị giảm và độc tố tăng lên. Độc tố có thể kích thích các nang lông, gây viêm xung quanh nang lông, có thể gây ra các vấn đề về sắc tố. Những biểu hiện cụ thể sẽ xuất hiện trên khuôn mặt.
10. THIẾU OXY CUNG CẤP CHO TIM
– Khi bạn tức giận, một lượng lớn máu sẽ di chuyển lên não và mặt, làm giảm lượng máu cung cấp cho tim và gây ra tình trạng thiếu oxy cơ tim. Để đáp ứng nhu cầu của cơ thể, trái tim phải tăng gấp đôi công việc, do đó nhịp tim sẽ đập bất thường và gây nguy hiểm cho cơ thể hơn.
11. BỊ CƯỜNG TUYẾN GIÁP, NỔI U
– Tức giận làm cho rối loạn hệ thống nội tiết, làm tăng các hormon tuyến giáp tiết ra, theo thời gian, nó gây ra cường giáp. Đồng thời, sự xuất hiện của các u tuyến giáp, sưng. Các trường hợp có các khối u tuyến giáp cũng liên quan chặt chẽ đến tính cách hay tức giận của bạn.
12. KHẢ NĂNG MIỄN DỊCH GIẢM
– Khi tức giận, não sẽ ra lệnh cho cơ thể tạo ra một lượng corticosteroid được chuyển hóa từ cholesterol. Nếu chất này tích lũy quá nhiều trong cơ thể, nó sẽ cản trở sự chuyển động của các tế bào miễn dịch và làm giảm sức đề kháng của cơ thể.
13. CÀNG TỨC GIẬN, CÀNG TỔN HẠI GAN
– Khi tức giận, cơ thể sẽ tiết ra một chất gọi là “catecholamine”, gây tác động lên hệ thống thần kinh trung ương, lượng đường trong máu cao, tăng lượng axit béo phân hủy, đồng thời làm tăng độc tố trong các tế bào máu và gan.
14. GÂY RA UNG THƯ PHỔI
– Nhiều người không biết rằng duy trì một tâm trạng xấu như hờn dỗi, trầm cảm và nghi ngờ là tất cả các yếu tố vô tình gây ra ung thư phổi.
15. TỨC NGỰC VÀ KHÓ THỞ
– Khi chúng ta nổi giận ở một nơi mà cửa ra vào và cửa sổ được đóng lại, chúng ta sẽ cảm thấy rất khó thở, bạn sẽ muốn mở ngay cửa ra để hít thở và xoa dịu tâm trạng, kể cả chỉ cần 1 khe nhỏ, tậm trạng của bạn cũng sẽ thay đổi.
– Bất kỳ khi nào bạn cảm thấy mệt mỏi, căng thẳng đến mức bốc hỏa, tức giận thì đều dẫn đến tim đập nhanh, căng thẳng vùng ngực, tức ngực, khó thở.
16. RỐI LOẠN ĐẠI TIỂU TIỆN
– Một số người bị táo bón khi họ tức giận, hoặc tiêu chảy khi họ lo lắng. Điều này liên quan đến quá trình hoạt động của ruột và bàng quang. Khi bạn nổi nóng, các bộ phận này sẽ có sự co thắt, nếu căng thẳng nóng nảy kéo dài, sẽ dẫn đến rối loạn hoạt động của đường ruột, bàng quan, gây ra đại tiểu tiện bất thường.
17. GÂY RA BỆNH TIM
– Khi bạn rơi vào trạng thái nóng giận, tâm trạng sẽ bị ảnh hưởng, thần kinh bắt đầu bị căng thẳng, dần dần tăng lên thành cao trào, trong thời gian dài, thần kinh giao cảm sẽ căng lên, dẫn đến tình trạng hoạt động của tim bị quá tải, nhịp tim đập nhanh, thậm chí xuất hiện nhịp tim bị rối loạn.
– Trong thời gian dài, tim mạch của bạn sẽ bị tổn hại, dẫn đến những sự cố về bệnh tim phát sinh bất ngờ.
18. BỆNH NGOÀI DA
– Y học Trung Quốc nói rằng cơ thể con người do không khí điều tiết các hoạt động, khi tức giận sẽ gây ra tình trạng trì trệ khí và ứ máu, sẽ có những đốm nám và mụn trên mặt, bệnh ngoài da.
19. HUYẾT ÁP CAO
– Tâm trạng xấu có thể khiến tim bạn đập nhanh hơn và huyết áp của bạn tăng lên. Khi người già bị chấn thương tinh thần nghiêm trọng, có sự tức giận, lo lắng, hận thù và cảm xúc khác, nó có thể gây ra sự gia tăng huyết áp đột ngột, dữ dội có thể dẫn đến đột quỵ, suy tim, bệnh tim mạch vành, nhồi máu cơ tim, đột tử.
20. VIÊM HỌNG
– Nhiều người khi tức giận sẽ đi kèm cãi vã, quát tháo hoặc lời qua tiếng lại ở mức độ cao. Đây là nguyên nhân dẫn đến đau và viêm họng.
– Trong thực tế, khi bạn đang tức giận, khí sẽ di chuyển đến dạ dày, vì vậy cũng có thể gây ra tình trạng viêm họng nặng hơn.
*THEO HEALTH/SOHU
Cho mình hỏi này chút chiều nay mình đag lạy Ngài Quán Thế Âm mẹ mình ở dưới hỏi mình mình trả lời như vậy có được cho là bất kính với Ngài không? Mình sợ mẹ mình ác cảm với chuyện này tại lần trước mình không trả lời mẹ với lại vì chuyện lạy Phật không đúng thời điểm mà mẹ la mình. Mình thừa nhận sau khi trả lời mình khá bị phiền não nhưng lúc đó mình sợ mình thực sự không nghĩ ra cách nào khác
A DI ĐÀ PHẬT. Đạo Hữu lạy Bồ Tát Quán Thế Âm là rất tốt, TP nghĩ là nếu sắp xếp thời gian để lạy ngài vào những lúc mà mọi người ít quấy rầy được khộng? Như thế sẽ tránh việc Đạo Hữu không trả lời mẹ mà bị mẹ la, bản thân chủ động được nên ít phiền não. Chúc Đạo Hữu tinh tấn.
Cảm ơn Thượng Phẩm đã trả lời phúc đáp của mình. Chúc TP tinh tấn
Nam Mô A Di Đà Phật
A Di Đà Phật
Cảm ơn cô Lan Anh đã có sự nhắc nhở, chỉ dạy. Đúng là khi giận có nhiều hệ lụy quá, việc của mình là làm sao để nén lại nó thôi, LL cũng đang ráng để khắc phục điều này. Rất cảm ơn Cô.
Nam mô A Di Đà Phật
Muốn trích in ra ngoài làm Tài liệu học đạo về 20 điều hại của sự TỨC GIẬN.Thì làm sao in ra?
Bạn hãy hight light đoạn văn muốn in, bấm 2 nút này cùng lúc: Ctrl và C để copy. Mở MS Word lên, bạn bấm 2 nút cùng lúc Ctrl và V để paste vào. Sau đó in ra.
A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật
Cảm ơn Cô Mỹ Diệp đã quan tâm rất đúng, đứa cháu (chưa sanh ra) đó của con nay chuẩn bị được 20 tuần rồi, em bé rất ngoan, Mẹ bé gần như không có triệu chứng thai nghén luôn, chỉ có đói bụng là thường xuyên thôi :). Từ những ngày đầu không hiểu sao cả con và em gái đều linh cảm đó là một bé Trai, con còn nằm mơ thấy em sinh ra một bé Trai bụ bẫm nữa. Em ấy cũng nằm mơ thấy nhiều lần, nên từ khi chưa biết giới tính là em con cũng đã đặt tên cho bé rồi.
Lúc con đòi ăn chay thì chồng bảo “những khi ăn ngoài hay đi ăn tiệc thì em ăn mặn”- con đồng ý, nhưng sau đó con không làm được, ăn ngoài là con cũng ăn linh tinh chứ không ăn thịt cá, thời gian đầu thì chồng còn đề nghị con ăn mặn hai ngày cuối tuần cho “thuận tiện” hơn nhưng con cũng không có làm. Từ lúc ăn chay là căn bệnh nhức đầu của con hiếm khi bị tái phát nhưng lần đó khi mua Pizza về nhà ăn thì tự nhiên con bị nhức đầu, sáng hôm sau Pizza vẫn còn nên tiếp tục ăn nữa- trước đó con nhớ mình vẫn bình thường nhưng sau khi ăn xong thì con lại bị nhức đầu. Sau 2 lần như vậy là từ lần sau con đã không ăn thịt nữa. Thân hình con hơi ốm là từ xưa đến giờ chứ không phải mới đây, nên chuyện ăn chay không làm ảnh hưởng đến sức khỏe của con, thậm chí có tốt hơn và một điều may mắn là con không thấy khó ăn. Đó là một điều mà con chấp nhận được trong chuyện học Đạo của mình.
Con nghe cô chia sẻ về những nỗi đau của gia đình lúc trước mà con thực sự rất cảm thương và giá như lúc đó con có thể chia sẻ được gì. Có thể một phần vì con chưa phải trải qua những nỗi đau như Cô nên con cũng còn chưa chịu giác ngộ.
Nhớ lại lúc còn nhỏ con cùng bao đứa trẻ khác cũng đã tạo bao nhiêu tội: bắt chuồn chuồn, quýt… chơi riết đến khi những con vật hoặc bị thương, hoặc bị đói mà chết. Rồi đi bắt ốc về ăn hoặc bán để người ta cho vịt ăn… nhớ về tuổi thơ mà lòng vô cùng hối hận, giá như hiểu được Phật pháp sớm hơn thì đã không có những hành động nhẫn tâm như vậy rồi.
Từ lúc ăn chay con cũng biết bảo vệ những con vật hơn. Trong nhà con hiếm khi có con vật gì sống, thỉnh thoảng có 1 con ruồi bay được vào nhà, như trước đây là con hoặc chồng đã đập rồi, vì đập thì dễ và nhanh nhưng sau này con luôn lấy bọc để bắt sống rồi đem ra ngoài thả, bữa giờ bắt được chừng 6,7 con thôi nhưng mỗi lần như vậy là mỗi lần con thấy vui.
Cách đây khoảng 5,6 tháng- lúc con niệm và lạy Phật thì có đứa con nhỏ ở gần. Đến buổi tối hoặc ngày hôm sau khi con đang dỗ cho bé ngủ thì bé lấy hai tay con chắp lại, muốn con niệm Phật (bé nhỏ chưa biết nói) thế là con chắp lại và niệm Phật cho bé nghe. Từ đó trở đi mỗi lần dỗ ngủ thì bé hay làm như vậy, vô tình mỗi ngày con niệm Phật 1-2 lần cho bé nghe, tuy mỗi lần chừng 10-20 niệm thôi, gần đây thỉnh thoảng con tập cho bé lạy 1 lạy (chỉ 1 lạy là bỏ đi) lúc con bắt đầu dỗ ngủ mà không có gì xảy ra là bé cứ nhìn vào mặt con, chờ con niệm Phật.
Thời gian gần đây bé nghịch ngợm hơn, khi thấy con cúi người để lạy trước hình Phật là bé cứ muốn leo lên lưng con, có khi con dừng lại, khi thì vừa cõng bé vừa lạy vài cái. Những lúc như vậy được lợi là con của con có thể nghe con niệm Phật (vì chồng vắng nhà nên con niệm ra tiếng) nhưng con lại sợ lúc có bé cứ loay hoay như vậy thì có phạm tội bất kính hay không? Nếu có thì con sẽ đợi con ngủ rồi mới niệm Phật.
Con vốn dễ tin Đạo, trước khi đám cưới với chồng, con cũng đã đi học giáo lý hôn nhân (bên Thiên Chúa) và nhận bằng, con lớn của con cũng đã Rửa Tội (thành người Công Giáo), sau này khi nghe về một vị Cha Trương Bửu Diệp, con cũng tin nhưng cho đến khi biết được pháp môn Tịnh Độ này thì con đã nguyện đến hết đời cũng không bỏ. Đứa con nhỏ của con- tương lai cũng sẽ phải trở thành người Công Giáo theo ý của chồng, nghĩ về những hình ảnh của bé (thích nghe con niệm Phật) con cứ mong giá như bé có thể trở thành một người Phật Tử thì tốt biết mấy. Ngay cả bản thân con, chồng con cũng muốn hướng con theo đạo Thiên Chúa, đến già thì thường vào Nhà Thờ đi Lễ và làm các hoạt động trong Nhà Thờ.
Con cũng may mắn khi chồng là một người tốt nhưng lại ưa thích Đạo Giáo khác nhau, từ đó có một số chuyện không như mong muốn, chuyện của đứa nhỏ- con chỉ có thể làm theo chồng và thuận theo cái duyên sau này của bé vậy.
Nam Mô A Di Đà Phật
A Di Đà Phật
Lỗi Lầm thân mến!
*Đối với hàng cư sỹ chúng ta gia duyên ràng buột, nếu không thể thuần chay được thì chúng ta vẫn có thể ăn mặn nhưng không ăn thịt cá, ăn rau trong thịt vậy. Lúc sáng MD đi sửa đồ, vì thời gian chờ khá lâu nên có trò chuyện với người thợ sửa. Khi MD hỏi: nhà chị có thờ Phật không, chị có ăn chay không?? Thì chị ấy lắc đầu; chị bảo: cách đây khá lâu nhà có làm đám giỗ chay, ăn thì cũng ngon nhưng sau đó chị bị ói mửa, nên từ đó không ăn nữa. Nghĩ rằng hai chữ ăn chay, người hành được thì cảm thấy không khó, song người không hành được thì quả là một việc quá khó khăn. LL cảm thấy không khó ăn chay, đấy là một cái duyên rất hiếm chứ không đơn giản. Ăn chay được cho là tùy duyên, nhưng không vì hai chữ tùy duyên mà dần sanh tâm thối thất. Tùy duyên không có nghĩa là phụ thuộc hết vào hoàn cảnh, mà là tùy vào cái tâm đứng trước hoàn cảnh ấy làm sao cho nó được an lạc và có lợi cho việc tu tập.
Ngoài ăn chay thì nên thực hành phóng sanh, nếu không có điều kiện để phóng sanh thì nên cứu giúp mạng sống của các con vật, đặc biệt là những con vật bé nhỏ mà thường thì chúng ta hay không để ý (cứu con kiến, con ruồi bị sa vào màn nhện hay rơi vào nước). Những con vật nhỏ như ruồi, gián, muỗi… thật ra chúng rất tội nghiệp hơn là đáng ghét, vì nếu được lựa chọn chúng cũng không muốn mang thân súc sanh hôi hám, dơ bẩn đâu 🙂
*Niệm Phật cho con nghe, dạy con lạy Phật là điều tốt nhưng ấy là ngoài thời khóa, còn trong thời khóa thì nên ở một mình niệm Phật, lạy Phật, vì thân an thì tâm mới an tịnh được.
Tin- hiểu- hành Phật pháp đều là duyên của mỗi người, chúng ta lo không được nên đừng nghĩ, nghĩ sẽ sanh phiền não. Chúng ta lo không được nhưng cái chúng ta có thể làm được là “làm ảnh hưởng”, cũng giống như giọt dầu dù nhỏ nhưng khi rơi xuống nước sẽ có vết loang. Vẫn là lo cho mình phận trước, cứ thực hành đúng Pháp: niệm Phật, lạy Phật tu hành cầu vãng sanh. Còn người thân trong gia đình- họ nghe chúng ta niệm A Di Đà Phật, thấy chúng ta lạy A Di Đà Phật dù kiếp này họ chưa tu nhưng kiếp vị lai họ sẽ tu vì ta đã gieo trong thức họ chủng tử Phật; hoặc cũng có khi vì sự tu hành khẩn thiết của chúng ta mà cảm được cái duyên Phật pháp đã bị vô minh vùi sâu, thúc đẩy nhân duyên ấy mau chín muồi thì sao? MD có đọc một bài viết về một Vị Cha Đạo nhưng tín ngưỡng và thờ Mẹ Quan Thế Âm, Cha cũng hướng cho các tín đồ thờ Mẹ Quan Âm, trong chánh điện của nhà thờ Cha cũng thờ tượng Bồ Tát Quan Thế Âm rất cao và uy nghi. Chúng ta là phàm phu nên có sự phân biệt đạo này đạo kia, nhưng đã là người tu hành thì chúng ta phải hiểu: không có đạo nào cả, chỉ có sự giác ngộ giải thoát hay chưa mà thôi.
Nam Mô A Di Đà Phật
A Di Đà Phật
Cô Mỹ Diệp kính mến
Con đã hiểu những lời chỉ dạy của Cô. Chúc Cô thường an lạc.
Nam mô A Di Đà Phật
A Di Đà Phật
Cô Mỹ Diệp kính mến
Cô có khoẻ và có gì mới không ạ? Thời gian hiện tại, sắp tới và vừa qua con bận quá nên không liên lạc được với Cô nhưng không hiểu sao mỗi ngày ít nhất hai lần con check mail và vẫn vào trang DVCT, nếu có phúc đáp của Cô thì con đều học hết. Con bận vì gia đình con chuẩn bị dời nhà, con đang đi học thêm ESL và ôn-học lại Nail (trước đây con đã có bằng), sau khi chuyển đến nhà mới ổn định thì con sẽ đi làm Nail vào hai ngày cuối tuần. Chồng con không bắt con phải dùng tiền có được đó để lo gì nhiều cho gia đình nên con đã dự định mỗi tháng gửi một ít cho Ba Mẹ ở Việt Nam (đó là điều mà con đã mong muốn từ rất lâu).
Về em gái con cũng có sự liên lạc nhiều với người bạn trai thời điểm con thông báo với Cô nhưng cuối cùng em con cũng đã chọn cách ở lại Việt Nam (cũng là điều mà Mẹ và các chị-em của con mong muốn), chắc Cô cũng sẽ yên tâm hơn phải không ạ.
Mẹ của con nay 66 tuổi, Mẹ có nhiều bịnh, bịnh chính là huyết áp cao. Nhiều khi trước đó 1,2 ngày thì vẫn khoẻ mạnh bình thường nhưng đột nhiên cảm thấy khó chịu (có cảm giác bụng không tiêu, hơi mệt) là người tái nhợt, tim cũng ảnh hưởng theo, có lần tim đập rất nhanh, khi thì thở như không nổi nữa, tưởng tưởng như trước lúc ổn định lại mà tiếp tục mệt thêm chừng một phút nữa thì Mẹ con sẽ không thể sống được nữa, Mẹ con vẫn uống thuốc đều đặn mỗi ngày nhưng nhiều người vẫn thắc mắc không hiểu vì sao Mẹ cũng bịnh chính là huyết áp cao như nhiều người vẫn bị nhưng đã nhiều lần Mẹ đã 9/10 phần chết. Có phải Mẹ con đang bị oán thân trái chủ hoặc những vong nhi trước đây đã bị Mẹ con phá bỏ theo đòi nợ không ạ? Và bây giờ Mẹ và Con cần phải làm những gì? Xin Cô cho con lời khuyên.
Nam mô A Di Đà Phật
A Di Đà Phật
Lỗi Lầm thân mến!
Hiện tại MD đang nuôi chị gái sanh ở bệnh viện, vì phải lục đục tay chân suốt nên định khi xuất viện về nhà hãy hồi âm cho LL nhưng vì sợ LL chờ nên hối hả viết dòng chia sẻ ngắn gọn, chắc sẽ không sao trọn ý, hẹn thư sau MD sẽ viết thêm vậy ?
Cảm mến lời thăm hỏi của LL! MD cũng thấy vui khi được biết gia sự của LL được như ý, đặc biệt là chuyện của em gái LL. Chẳng dấu gì LL, hôm viết mail cho LL lần trước, sau đó MD cũng có thỉnh ý của một vị đạo hữu nam, vị đạo hữu này cũng có lời khuyên là em gái LL nên ở lại VN, song MD đã không dám tỏ bày cùng LL, cũng bởi đường đời trăm nẻo, chuyện đời thì đa sự nên MD không dám bàn nhiều, nay được biết em gái LL đã chọn ở lại VN cũng xem như là A Di Đà Phật đã khéo an bày vậy.
Về chuyện đau bệnh của mẹ LL là do nghiệp gây nên, khẳng định như vậy chứ không thể xác quyết hoặc do oan gia trái chủ, hoặc do vong nhi. Xưa có một ông vua bị bệnh đau đầu kinh niên chỉ vì một câu nói ác khẩu. Do vậy đầu tiên chúng ta nên sám hối nghiệp đã tạo. Căn bản của sám hối không phải ngày ngày đọc Kinh, niệm Phật là sám hối, mà phải ngay trong cuộc sống đời thường từ thân- khẩu- ý khi lưu xuất ra phải thiện lành, nghĩa là ý nghĩ- lời nói- hành động tránh gây tạo ác nghiệp xấu, nếu hành được như vậy việc tụng Kinh, niệm Phật, sám hối mới được cảm ứng (tương thông). Nhiều người bị bệnh, uống thuốc thấy khỏi liền cho rằng bệnh toàn do sinh lý cơ thể. Bệnh được ví như hồi chuông báo động của nghiệp, uống thuốc khỏi bệnh là vì người này còn phước báo, còn khi phước mỏng thì bệnh khó hết, cho đến phước cạn thì mạng phải tận. MD có nhớ thư trước LL có nói mẹ LL theo đạo Cao Đài, nếu như vậy để thuyết phục mẹ nơi theo Phật pháp để chuyển nghiệp giảm bệnh e là điều khó. Với hoàn cảnh hiện tại, khi đã có công việc có thu nhập, thay vì gửi cho cha mẹ 10 đồng, LL nên trích một nữa để hành các hạnh lành (đặc biệt là phóng sanh) rồi hồi hướng cho mẹ, cùng tất cả pháp giới chúng sanh. Nếu có điều kiện về thời gian LL nên tụng Kinh Địa Tạng Bổn Nguyện hồi hướng cho tất cả oan gia trái chủ cùng vong nhi của mẹ đặng siêu thoát, cũng là một lòng cầu Bồ Tát Địa Tạng gia hộ cho mẹ sớm giác ngộ Phật pháp. Riêng MD, vì không có thời gian nên trước mỗi thời khóa đều niệm 20 câu hồng danh A Di Đà Phật và 10 câu danh hiệu Bồ Tát Quan Thế Âm Bồ Tát hồi hướng cho mẹ được mạnh khỏe, tin sâu Nhân quả, phát tâm bồ đề niệm Phật cầu vãng sanh. Tuy số lượng câu danh hiệu Phật- Bồ Tát không nhiều nhưng thành kính và hành trì đều đặn ắc sẽ nhận được sự gia trì của các Ngài, vì nếu đã tin thì nhất định phải tin dù niệm 1 câu danh hiệu Phật cũng sự gia trì.
Nam Mô A Di Đà Phật
A Di Đà Phật
Cô Mỹ Diệp kính mến
Bận như vậy mà Cô vẫn cứ phải hồi âm cho con hén.
Con có gửi phúc đáp gần đây cho em gái coi, em gái nói: may là em đã quyết định ở lại, nếu không thì không biết giờ thế nào.
Mẹ của con vốn cũng là người lương thiện, luôn lo nghĩ cho con cháu và tránh nói hay làm điều gì không phải với mọi người. Mẹ con từng nói cũng thích đạo Phật nhưng đã là người theo đạo Cao Đài từ lâu rồi nên không thể bỏ đạo. Con đã từng nói mong muốn khi Ba Mẹ lâm chung con muốn nhờ Ban Hộ Niệm bên đạo Phật đến để hộ niệm nhưng Mẹ lại ngại làm như vậy là không hay. Một phần do Mẹ con thường hay bị bệnh bất chợt và vô cùng nguy hiểm nên con rất lo sợ nhiều khi muốn mời BHN nhưng e không kịp. Con không biết rằng khi Ba Mẹ con bình thường vẫn đang khoẻ mạnh nhưng nếu thời điểm này con muốn mời BHN đến để khai thị thì có được không hả Cô? Nếu như gia đình con ở gần Cô được thì con đã nhờ vả đến Cô rồi, để cho Ba Mẹ con có thêm động lực gấp rút tu hành khi tuổi đã xế chiều rồi.
Vài tháng trước sau khi xem xong phim ngắn về cuộc đời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni- là thời điểm khởi dậy mạnh mẽ sự yêu thích đạo Phật trong con, sau đó nói chuyện qua điện thoại với Mẹ thì con kể lại về bộ phim đó, rồi kể về phim Nghịch Duyên… hai phim này Mẹ con cũng đã đều coi hết. Gần đây thì Mẹ con nói là giờ mở tivi chỉ thích nghe Pháp chứ không thích coi gameshow nữa, đó là một điều đáng mừng. Con nghĩ nếu có người đến khai thị chắc sẽ giúp ích được nhiều cho Mẹ và cả Ba của con nữa.
Con sống ở Mỹ rất không thuận tiện cho việc phóng sanh, ít nhất là khu con đang và sẽ ở: như chim thì không thấy bán, còn cá tôm thì không có nơi để thả nên sau khi đi làm với số tiền nhỏ con gửi về nhưng con cũng sẽ nói và để mẹ trực tiếp cùng chị hoặc em của con đi phóng sanh, vậy thì mẹ sẽ được lợi ích hơn và chắc mẹ con cũng sẽ vui hơn khi làm việc này.
Con đang dành thêm thời gian để đọc tụng kinh Địa Tạng như lời Cô chỉ dạy (chủ yếu là đọc chứ con cũng không biết tụng, con chỉ có thể quỳ gối về hướng Nam rồi đọc trong điện thoại) nhưng vì thời gian có hạn nên con cố gắng được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu vậy. Cô có thể cho con tham khảo thời khoá của Cô là như thế nào không ạ? Con rất cảm ơn.
Nam mô A Di Đà Phật
Bạn Lỗi Lầm thân mến,
Theo mình nghĩ là nếu không có ai đến khai thị thì bạn tìm cách thỉnh cho mẹ một máy nghe pháp ( mình nghe thấy nhiều chùa, nhiều vị phật tử ở VN tặng biếu không), trong máy có bài:”Khuyên Người Niệm Phật” của cư sĩ Diệu Âm, bài đó rât hay và rất hợp với hoàn cảnh của mẹ bạn. Còn việc gởi tiền về VN để phóng sanh thì cũng rất là tốt, nhưng nếu bạn muốn phóng sanh tại Mỹ thì vẫn có thể được, chẵng hạn bạn đến tiệm bán đồ câu cá, hỏi mua những họp trùn sống (live worm) về thả nhũng nơi ẩm ướt như gốc cây, rác mục…v.v. Mình thấy họ bán cũng rẽ, môt họp nhưa đưng 50 con giá $2.50 (tiệm Fishery của người Việt ở San Jose, bắc Cali)
Chúc bạn thành toàn được mọi ước nguyện.
Nam Mô A Di Đà Phật!
A Di Đà Phật
Lỗi Lầm thân mến!
MD chưa từng tham gia hộ niệm nên không rành rẽ nhưng xem trên youtube thì thấy khi người lâm bệnh biết khó qua khỏi cửa sinh tử, khi ấy mới mời Ban hộ niệm đến để hộ niệm mục đích là giúp người sắp lâm chung giữ được chánh niệm; ngoài ra còn có trường hợp người không tin Phật niệm Phật nhưng trong cơn bạo bệnh hoặc trong lúc nguy kịch gặp được thiện tri thức khai thị liền giác ngộ mà niệm Phật cầu sanh Tây Phương- hạng người này vô cùng hiếm có. Theo lời kể của LL thì mẹ của LL rất có thiện duyên với Phật pháp, LL hãy “tìm cách” thúc đẩy duyên ấy mau chín mùi vậy. Phật pháp không phải là một tôn giáo, vì bất cứ chúng sanh nào giác ngộ sinh tử vô thường và tìm đúng chân lý thoát ly sinh tử thì con đường này gọi là con đường Phật pháp, đã gọi là chân lý thì không của riêng ai, chỉ có ngộ và chưa ngộ được mà thôi, giác ngộ = Phật, mê = phàm phu; do vậy chúng ta không phải mang tâm áy náy vì đã theo Đạo Cao Đài rồi lại học Phật, chúng ta học Phật và vẫn theo đạo của riêng mình, không có vấn đề chi cả; bất kỳ đạo nào (Cao Đài, Thiên Chúa, Tin Lành…) đều hướng thiện, chúng ở ở trong đạo của mình để hướng thiện và chúng ta học Phật để hướng đến một cái thiện to lớn hơn [trí huệ, từ bi] là giải thoát và độ chúng sanh; cũng giống như người Việt Nam, người Mỹ,… bất kỳ quốc gia nào đều có văn hóa riêng, song để có tấm bằng đại học, cao học, thạc sỹ, tiến sỹ đều phải trải qua quá trình học tập vậy; Phật pháp đích thực là một quá trình học tập và tấm bằng cao nhất trong sự học này là đạt được quả vị Phật. LL có thể dùng những lời này mà khéo nhắc nhở mẹ để bác ấy xóa tan kiến chấp của mình. Đồng thời cũng giới thiệu mẹ xem các youtube về pháp môn niệm Phật, theo MD thì LL nên giới thiệu mẹ đến với các bài giảng pháp của Đại đức Thích Giác Nhàn, lời giảng của Thầy mộc mạc, có một chút tự nhiên, gần gũi nên đại đa số các vị chưa phát tâm khi nghe pháp của Thầy đều cảm thấy “thích” và dũng mãnh phát tâm tu hành, âu ấy là nhờ sự gia trì của A Di Đà Từ phụ, ân đức của Đại đức và cũng vì nhân duyên sâu dày của người niệm Phật đã đến thời cơ chín mùi rồi.
“Gia đình con mới mướn một nơi ở mới, đã hoàn tất mọi thủ tục (đều do chồng con tìm và chọn), hôm nay con mới phát hiện hướng của giường ngủ và nhà vệ sinh đều quay về hướng Tây một cách thiếu trang nghiêm nhất, con rất buồn nhưng không thể thay đổi được. Con phải làm sao để giảm bớt đi sự lo ngại này ạ?” Vấn đề này không đáng quan ngại LL nhé. ví như mình không xây nhà, đi mua nhà chung cư hoặc thuê nhà chung cư làm sao có thể lựa chọn phòng nào để không phải “phạm lỗi”? Đã là người tu hành, tu nơi tâm, chẳng tu nơi hình thức; hình thức= tùy duyên, tâm= bất biến. Ví như khi thường ngày khỏe mạnh thì phải ngồi trang nghiêm mới được niệm Phật lớn tiếng; thế khi đau bệnh ngồi dậy chẳng đặng, cơ thể có phần bất tịnh, nằm tại chỗ mà niệm Phật lớn tiếng- lẽ nào là bất kính hay sao?
LL hỏi về thời khóa thì khiến MD sinh tâm hổ thẹn. Vì mỗi người nghiệp duyên khác nhau nên tận dụng tối đa thời gian mà niệm Phật “Tin thì tin một câu A Di Đà Phật cũng đủ vãng sanh mà chí thành niệm đến suốt đời”.
Nam Mô A Di Đà Phật
Bộ Bạn Lựu cũng ở SJ sao ? : )
Nếu bạn ở SJ , vậy bạn có biết ở đâu có thể quyên tiền để vào việc in ấn kinh điển không? (ngoại trừ quyên vào chùa)
Bạn LN thân mến,
Thú thật, mình chỉ để ý đến khi nhà chùa kêu gọi in kinh thôi chứ không chú ý nhiều đến lời kêu gọi của quý phật tử bên ngoài, nên mình cũng không biết rõ lắm; do mình nghĩ là quý sư biết rõ hơn phật tử chúng ta về nhu cầu của những loại kinh và ở nơi nào cần đến những kinh sách ấy nên sẽ đáp ứng đầy đủ hơn.
Chúc bạn hoàn thành tâm nguyện.
Nam Mô A Di Đà Phật!
A Di Đà Phật
Kính gửi Cô Nguyễn Thị Lựu
Cảm ơn cô đã cho gợi ý, con đã nói với em gái và em nói “lúc có thời gian thì Mẹ sẽ coi Pháp trực tiếp trên tivi (trên YouTube) nhưng con sẽ để ý thêm về điều này.
Nghe Cô cũng ở Mỹ khiến con cảm thấy vui hơn vì đã gần gũi hơn (nọ nay con không có được một người thân/quen nào đồng tu trên nước Mỹ cả) nếu có duyên hy vọng có một dịp thuận tiện để gặp gỡ hoặc được Cô chỉ dạy thêm. Từ nhà con đến khu Grand Century ở San Jose khoảng một tiếng lái xe, không biết nhà cô cách Grand Century bao xa ạ?
Không hiểu sao từ xưa giờ con rất sợ sâu, kể cả con sâu rất bé ở trong rau, táo… rồi đĩa, dòng họ của trùn… (những sinh vật nhỏ, thân mềm) có lần con nghe được: sợ nhiều như vậy là do kiếp trước đã từng bị con vật đó làm hại, không biết có phải không nữa.
Do con cách San Jose không gần, chỉ thường tới đó vào dịp tết hoặc khi có việc, ngoài ra chắc ông xã con không đủ kiên nhẫn để giúp con trong việc này nên con đành hẹn khi đủ duyên sẽ thuận tiện để phóng sanh hơn. Chúc Cô và gia đình luôn an lạc.
Nam mô A Di Đà Phật
Ps: Cô cũng đã từng phúc đáp cho con vài lần, đặc biệt là chuyện của em gái con nữa (không biết Cô có còn nhớ?
Bạn Lỗi Lầm thân mến,
Nước Mỹ rộng bao la, lâu nay nghe bạn tâm sự, mình cứ nghĩ bạn đang cư ngụ ở một vùng “khỉ ho cò gáy” nào đó, ai dè bạn cũng định cư tại một tiểu bang có đông người Việt. Hihi… Mình cách Grand Century Mall cở 20 phút lái xe, nhưng vì không có nhu cầu mua sắm nên mấy năm rồi cũng không tới đó, còn Việt Nam Town bên cạnh đó thì chưa từng bước chân tới luôn! Hihi… Hôm nay biết bạn cũng ở gần, hy vọng có duyên thì sẽ gặp gỡ.
Theo mình hiểu thì ăn chay, phóng sanh chủ yếu là nuôi dưỡng lòng từ bi, tránh giết hại, đồng thời sẵn sàng cứu giúp những loài chúng sanh dễ bị tổn thương, nhưng nếu điều kiện phóng sanh của bạn không được thuận duyên, thì bạn vẫn có thể thực hành bằng những cách khác. Ví dụ bạn giảm dùng những chất tẩy rữa bởi vì nó giết rất nhiều vi sinh vật (trước khi vứt bỏ giấy napkin đã qua xữ dụng, bạn nên dùng nó để lau sạch các loại dầu mỡ còn đọng trên chén dĩa), tránh xả trực tiếp nước sôi xuống sink rưa chén, hay dổ ngoài đất… v.v… Lâu rồi mình có đọc một bài viết trên Thư Viện Hoa Sen, họ dẫn tài liệu của một bác sĩ nói rằng trung bình trên 1cm2 bề mặt của cơ thể chúng ta có chứa tới 200.000 sinh vật đang sinh sống, chủ yếu là loài cánh kiến và sâu bọ; mỗi lần tắm rữa hay vệ sinh thân thể là có tới hàng triệu đến hàng tỷ sinh vật phải chết đi. Mình không muốn giết hại nhưng cũng không thể cứu chúng được thì mình cũng nên cầu nguyện cho chúng được vãng sanh Cực Lạc hoặc kiếp sau được làm người và đủ duyên để gặp Phật pháp.
Vài lời với bạn và chúc bạn thân tâm thường an lạc.
Nam Mô A Di Đà Phật!
A Di Đà Phật
Gia đình con mới mướn một nơi ở mới, đã hoàn tất mọi thủ tục (đều do chồng con tìm và chọn), hôm nay con mới phát hiện hướng của giường ngủ và nhà vệ sinh đều quay về hướng Tây một cách thiếu trang nghiêm nhất, con rất buồn nhưng không thể thay đổi được. Con phải làm sao để giảm bớt đi sự lo ngại này ạ?
Nam mô A Di Đà Phật
Bạn Lỗi Lầm thân mến,
Hãy tùy duyên thôi bạn! Cái gì nằm ngoài khả năng của mình thì mình cũng phải nên chấp nhận thôi để khỏi phải bị phiền não. Theo mình thì dù xây về hướng nào mà tâm bạn luôn thành kính là tốt lắm rồi. Chúc bạn thân tâm thường an lạc.
Nam Mô A Di Đà Phật!
A Di Đà Phật
Cô Mỹ Diệp kính mến
Cảm ơn lời chỉ dạy của cô! Con cũng nghĩ rằng Mẹ con cũng có thiện căn và duyên lành với Phật pháp nhưng do con chưa đủ hiểu biết để giúp Mẹ, một phần vì hoàn cảnh gia đình con như vậy: khác đạo với chồng, lại trái giờ với Việt Nam, lúc con gọi điện thoại về, nhiều lần muốn nói về phật pháp lắm
nhưng không tiện nói hoặc chỉ nói nhỏ được một, hai câu, con rất tiếc về điều này nhưng trong lòng vẫn rất mong muốn có thể giúp được Ba Mẹ được chuyện gì mà con có thể làm.
Hôm nay con cũng mới đọc xong quyển Kinh Địa Tạng để hồi hướng cho Mẹ và cả Ba con, mới được một biến mà con đã mừng vì sắp tới thời gian càng không cho phép với con.
Con nghe cô nói đến “người tu hành” là con cũng đã hổ thẹn vì bản thân vẫn chưa xứng là một người tu, chưa chịu buông bỏ, kiềm nén sự nóng nảy…, cũng như đã tin nhiều, nguyện nhiều nhưng hành thì vẫn còn ít, con thật xấu hổ.
Nam mô A Di Đà Phật
A Di Đà Phật
Lỗi Lầm thân mến!
Chúng ta đều là phận con, muốn tròn chữ hiếu thì ngoài hiếu dưỡng cần phải hiếu đạo, song thiện căn ở mỗi chúng sanh tự vun trồng, Phật cũng không thể độ kẻ vô duyên thì chúng ta- hạng phàm phu thấp kém chỉ tùy duyên mà khéo léo giải bày phương tiện vậy thôi, không nên vì việc này mà dấy sinh phiền não. Chúng ta vẫn lo cho tự thân trước, nếu có thể đắc quả thì tất cả thân quyến cũng nhờ phước đức này mà sanh về cõi lành- đây mới là đại hiếu.
Một quyển kinh Địa Tạng nếu đọc với tốc độ vừa phải mất khoảng 3 tiếng, LL nên chia nhỏ ra mà đọc tụng. Đã tu hành nên xác định tu bền lâu, không tu theo kiểu “cao trào”, có ngày thì đọc nguyên cả bộ kinh, niệm mấy ngàn danh hiệu Phật, có ngày thì không đọc được chữ kinh nào, một câu Phật cũng không niệm. MD biết sắp đến công việc của LL sẽ bận bịu hơn, song phải tận dụng thời gian làm sao xây dựng một thời khóa cố định và hành đều đặn, ví dụ lập thời khóa ban đêm niệm 500 câu Phật hiệu và cứ như vậy hành trì đều đặn không gián đoạn ắc sẽ đạt lợi ích chơn thật.
Nam Mô A Di Đà Phật
A Di Đà Phật
Kính gửi Cô Mỹ Diệp
Con cũng không biết gần đây nhờ nhân duyên gì mà Mẹ con thích nghe Pháp và thích luôn cách giảng dạy của một người là Hoà Thượng Thích Giác Hạnh, con đã nói với em gái để giới thiệu cho Mẹ thêm Đại đức Thích Giác Nhàn như cô đã chỉ ạ.
Trước đây cách sống của con không được như bây giờ (tính tình của con không bằng bây giờ), sau này- nhất là sau khi biết Phật pháp, con đã sống thoải mái hơn nên con cũng cảm nhận được mình đã gặp được nhiều người tốt hơn. Gia đình con tìm một nơi ở mới cũng có nguyên do vì con có một người em chồng từ VN mới sang Mỹ vài tháng, em chồng này là một người rất có tài, tốt bụng, sống giản dị… từ lúc con còn ở VN cho đến khi qua Mỹ- nay đã gần 5 năm, vợ chồng con đã từng mang ơn người em này (nói là em nhưng em chồng này lớn tuổi hơn con). Không may chồng của người này đã mất cách đây mấy năm trong một tai nạn, người này có hai con Trai 14 và 8 tuổi. Nay ba Mẹ-Con muốn sống chung với gia đình con nên chồng con đã tìm một căn nhà đủ rộng để cả hai gia đình cùng sống chung. Ai cũng vui vì điều này- có thêm người thân ở một nơi xa quê hương như vậy, một phần để con đáp trả lại ơn nghĩa mà vợ chồng con đã từng nhận. Gia đình chồng con vốn gia giáo nên anh-em rất yêu thương tôn trọng nhau, con thì sẽ đảm nhận chuyện nấu nướng, vợ chồng con lúc đưa rước con trai đi học thì cũng sẽ đưa rước luôn thêm một đứa cháu… Sắp tới thì chồng con lại đi làm từ 2h trưa đến 10h30 tối, nhà đông… nên có lẻ con sẽ chuyển qua niệm Phật thầm thôi. Con có nhìn đồng hồ và tính thử trong 10 phút thì con niệm được khoảng 200 câu “A Di Đà Phật” con niệm theo thập niệm ký số. Con cũng từng thắc mắc không biết đếm số câu niệm Phật bằng cách nào, con chỉ có thể tính bằng thời gian thôi.
Niệm Phật thì như vậy nhưng còn đọc Kinh thì con không biết bố trí không gian như thế nào nữa, con có thể đọc ở trong phòng ngủ được không cô?
Con cũng không thể phủ nhận pháp môn Tịnh Độ này đã mang lại những niềm vui bất ngờ cho con và con mong những lần sau có thể kể rõ hơn ạ. Con chúc Cô cùng gia đình luôn an lạc.
Nam mô A Di Đà Phật
A Di Đà Phật
Lỗi Lầm thân mến!
Hòa Thượng Thích Giác Hạnh là vị đạo sư hoằng dương Tịnh độ, nếu quả thực bác gái có ý thích muốn nghe Pháp của Ngài là một điều đáng mừng. MD nghĩ ko lâu nữa, khi pháp mầu Tịnh độ thấm nhuần bác gái sẽ giác ngộ mà chuyên tâm niệm Phật thôi. Thật đáng mừng thay!
Với một người nội trợ chính, nếu có thể khéo léo sắp xếp các bữa ăn một cách ngon miệng bằng cách tăng các thức ăn từ rau củ quả, giảm bớt các món thịt thì công đức sẽ rất lớn. Lại có thể vừa làm công việc nhà vừa thầm niệm thánh hiệu A Di Đà Phật thì quá tốt rồi. Tu góp như vậy rất diệu dụng cho những cư sỹ nữ đa đoan công việc như chúng ta. Còn trong thời khóa chính thì phải nên duy trì đều đặn. Nếu không tiện niệm to tiếng thì LL nên niệm thầm có nhép môi, tránh niệm thầm ghi nhớ trong tâm vì với người vừa bắt đầu niệm Phật- như vậy rất dễ tán loạn. MD cũng đang niệm Phật ký số, lúc trước MD vừa ký số, lại vừa tính số câu Phật hiệu nên lâu dần bị đau đầu, nay chuyển qua niệm ký số và định thời gian như LL thôi.
Còn vấn đề đọc Kinh, nếu bố trí được nơi sạch sẽ, trang nghiêm thì tiến hành đọc tụng, bằng không thì cứ tận dụng hết thời gian mà niệm Phật. Phòng ngủ là nơi ăn nghỉ bất tịnh, ko nên đọc Kinh ở nơi đây.
P/s: Thật sự MD cảm thấy rất hoan hỷ vì được LL tin cậy mà sẻ chia những vấn đề xung quanh cuộc sống và đặc biệt hơn là trao đổi Phật pháp cùng tiến tu- chúng ta càng gần nhau hơn nữa trên con đường đi về bến giác 😊
Nam Mô A Di Đà Phật
A Di Đà Phật
Kính gửi Cô Nguyễn Thị Lựu
Cô hay thật! ở gần vẫn không thích tới Grand Century Mall, con thì trung bình một năm sẽ đến đó hai lần. Con dời nhà nhưng cách nhà cũ chỉ vài phút nên khoảng cách lên San Jose cũng trong khoảng một tiếng thôi ạ.
Con không biết vì sao trước khi vứt bỏ giấy napkin thì nên dùng để lau dầu mỡ nhưng vì muốn rửa chén dĩa sạch hơn và để tiết kiệm nên con vẫn luôn lau như thế và con xin cảm ơn những chỉ dẫn có ích của cô.
Cô cho con hỏi chắc hẳn cô có biết một ngôi chùa Phật giáo ở San Jose, chắc cũng là ngôi chùa mà cô thường đến, không biết nó cách Grand Century mall khoảng bao xa và cho con xin tên, địa chỉ được không ạ? (chuyện này con không dám nhờ chồng nên không được rõ). Trước đây con từng tìm và thấy ở San Jose cũng ít có chùa, con cũng không biết mình sẽ có dịp để đến hay không nhưng con cũng mong được biết thêm một nơi- ngôi chùa ở gần nơi sống của mình, con xin cảm ơn cô. Chúc cô và gia đình luôn an lạc.
Nam mô A Di Đà Phật
Bạn Lỗi Lầm thân mến,
Cũng giống như bạn đã làm, mình tận dụng giấy napkin đã qua sữ dụng là để rữa chén đĩa được sạch sẽ hơn mà không phải dùng nhiều nước tẩy rữa (hạn chế sự giết hại các loài vi sinh vật một cách không cần thiết), đó cũng là cách bảo vệ nguồn nước, bảo vệ môi trường.
Theo mình biết thì ở San Jose có quá nhiều đó bạn! Mình xin chỉ cho bạn vài chùa ở gần Grand Century Mall thôi nhé!
– Chùa Di Lặc: 765 Story Rd, San Jose, CA 95122 (cách Grand Century 0.7 mile về hướng West, nằm phía sau lưng Walmart store)
– Chùa Quan Thế Âm: 1315 McLaughlin Ave, San Jose, CA 95122 ( cách Grand Century 0.4 mile về hướng South, đi bộ vài bước là tới rồi!)
-Chùa Đức Viên: 2440 McLaughlin Ave, San Jose, CA 95121 (cách Grand Century 1.8 mile về hướng South)
Chùa An Lạc: 1647 E San Fernando St, San Jose, CA 95116 (cách Grand Century 1.6 mile về hướng North)
-Chùa Thích Ca Đa Bảo: 147 N King Rd, San Jose, CA 95116 (cách Grand Century 1.7 mile về hướng North)
Nếu bạn muốn biết có ngôi chùa nào gần nơi bạn đang sống thì bạn có thể cho mình biết tên thành phố để mình có thể tìm hộ cho bạn nhé!
Nam Mô A Di Đà Phật!
A Di Đà Phật
Kính gửi Cô Nguyễn Thị Lựu
Con thấy bất ngờ khi ở San Jose có nhiều chùa đến như vậy, nhất là cũng không xa Grand Century Mall. Con mới chuyển đến thành phố Pacheco. Cô hoan hỉ tìm giúp con nhé. Cảm ơn cô nhiều.
Nam mô A Di Đà Phật
Bạn Lỗi Lầm thân mến,
Thành phố bạn đang sống khoản trên 3 ngàn dân, chắc cộng đồng người Việt cũng chẵng là bao nên mình không thấy có chùa của người Việt bạn ơi, kể cả trong vòng bán kính 15 miles quanh thành phố; ở đó chỉ có nhiều chùa tu theo truyền thống của Thái Lan và Nhật Bản. Vẫn biết rằng đãnh lễ ngôi Tam Bảo nơi cửa chùa tạo cho mình nhiều cảm xúc hơn là tại nhà, nhưng biết làm sao hơn được, đành chịu vậy, phải không bạn? Khi nào đủ duyên để đến San Jose thì dành chút thời gian viếng chùa bạn nhé! Chùa nào cũng bán đồ chay để về nhà ăn với cơm, trước là phục vụ khách thập phương, sau là gây quỷ; nếu
thích bạn có thể mua ủng hộ một vài món.
Mình cũng xin lưu ý với bạn một chút để bạn đừng ngạt nhiên là ở Mỹ nói chung, San Jose nói riêng, phần lớn chùa chiền là “cải gia vi tự” (sửa nhà thành chùa), ít chùa có được kiến trúc như ở Việt Nam ( cho dù có tiền mà muốn xây mới một cơ sở tôn giáo thì cũng không có dễ đâu, do quy định ở Mỹ rất nghiêm ngặt!). Người ta đến chùa chủ yếu ở lòng thành kính, chùa có cảnh đẹp thì càng tốt, không có cũng chẳng sao. Ở San Jose có chùa Đức Viên là khung cảnh tương đối khá nhất, đặc biệt vào những ngày lễ tết, nếu có dịp bạn hãy đến một lần cho biết.
Vài lời cùng bạn, chúc bạn thân tâm thường an lạc.
Nam Mô A Di Đà Phật!
Ở vùng bắc Cali, có hai chùa mình cũng chưa có dịp đến thăm. Nhưng mình muốn giới thiệu với bạn Lỗi Lầm. Hai chùa này cũng hơi xa nơi bạn đang ở, nhưng nếu bạn có dịp nên đi hành hương hai chùa này một lần.
Một chùa là do Hòa Thương Tuyên Hóa thành lập
Vạn Phật Thánh Thành
http://vanphatthanh.org/gioi-thieu/
Một chùa là do Thiền sư Thích Tịnh Từ
Tu Viện Kim Sơn
http://www.kimson.org/?request=gioithieu
Nam Mô A Di Đà Phật
A Di Đà Phật
Cô Mỹ Diệp kính mến
Mẹ con cũng nói là: tuy đạo Cao Đài nhưng cũng không biết sao, mỗi khi cúng kiến… Mẹ con cũng “Nam mô A Di Đà Phật”. Vài tháng gần đây mẹ con cũng hay niệm phật nhưng chắc do chưa thấy rõ hai thế giới ta bà và cực lạc khác nhau nhiều thế nào nên vẫn chưa nguyện thiết và hành nhiều. Con chỉ có thể cầu mong sự gia hộ để ba mẹ có thể sớm phát tâm tu hành thôi.
Con thật vui khi nghe cô chỉ dạy cho một người nội trợ, bữa giờ con chỉ nghĩ là phải nấu gì để có những món ngon cho mọi người thôi, vậy con sẽ ráng nấu ăn thanh tịnh một chút.
Nhân đây xin cô cho con biết rõ hơn về ý nghĩa của niệm phật lớn tiếng, nhép môi và niệm thầm. Vì sao niệm thầm là gần như có thể niệm trong mọi hoàn cảnh hả ạ? Tuy nhiên có những lúc đang hoặc đã ăn rau, bún trong thịt… trước khi súc miệng thì con không dám niệm thầm luôn, xin cho con biết làm thế nào là tốt hơn?
Mỗi khi con niệm Phật trong thời khóa hoặc như vừa rồi đọc kinh thì con luôn nghiêm chỉnh về trang phục cũng như nơi chốn, mà bây giờ với hoàn cảnh như vậy chắc con chỉ còn niệm phật thầm ở môi cho đến khi thích hợp hơn.
Con cũng ngại khi chia sẻ nhiều dễ phiền hà đến Cô nhưng có lẻ vì con đã coi cô là một người không thể thiếu trong bước đường tu tập này nên con vẫn muốn chia sẻ để cô hiểu được rõ hơn về hoàn cảnh của con, để con cũng dễ trao đổi hơn và con đã mang ơn cô rất nhiều.
Nam Mô A Di Đà Phật
A Di Đà Phật
Lỗi Lầm thân mến!
*Không biết LL có xem youtube này chưa https://www.youtube.com/watch?v=Itmaxd3R4wM lại tìm trên youtube Kinh Phật Thuyết Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác https://www.youtube.com/watch?v=WlIVlRBds3w gửi mẹ xem. Trong Kinh Vô Lượng Thọ, Phật Thích Ca Mâu Ni có nói 48 đại nguyện của đức A Di Đà Phật và “giới thiệu” về thế giới Cực Lạc. Hòa Thượng Tịnh Không dạy rằng: nếu mỗi ngày tụng 3 bộ Kinh Vô Lượng Thọ, tụng 3 năm không gián đoạn thì có thể nắm chắc phần vãng sanh- cho thấy lợi ích của bộ kinh vô cùng thù thắng.
*”ý nghĩa của niệm phật lớn tiếng, nhép môi và niệm thầm”
-Niệm Phật lớn tiếng có tác dụng chống hôn trầm, khiến người khác có thể nghe được câu Phật hiệu thì đã gieo vào tâm thức họ chủng tử Phật không thối chuyển. Song niệm lớn tiếng dễ bị hao hơi, khàn giọng.
-Niệm thầm nhép môi: niệm được mọi lúc mọi nơi, ít bị hao hơi, nhưng dễ bị hôn trầm.
-Tâm niệm (ý niệm): dùng ý để niệm rõ ràng từng câu Phật hiệu, cách niệm này bắt buộc phải buông bỏ hết tạp niệm mới đặng, tuy nhiên hàng sơ cơ như chúng ta tạp niệm khó dừng nên khi dùng cách này thì câu Phật hiệu bị xen lẫn vào nên tâm dễ bị tán loạn.
Chúng ta nên linh hoạt giữa niệm to tiếng và niệm thầm nhép môi. Tổ dạy: Khi thân thể trang nghiêm, ở nơi sạch sẽ thời nên niệm to tiếng; lúc thân thể không trang nghiêm, lúc nằm ngủ nghỉ, ơ những nơi không sạch sẽ chỉ nên niệm thầm, niệm to tiếng mang lỗi bất kính; còn lúc nguy cấp thì không luận nơi đâu cứ khẩn thiết niệm to tiếng. Tổ đã dạy như vậy, chúng ta học và hành như vậy, còn nguyên do vì sao “niệm thầm là gần như có thể niệm trong mọi hoàn cảnh” thì MD chưa đọc được kinh sách nào lý giải điều này; song nếu như chúng ta tự biết dè mình “có những lúc đang hoặc đã ăn rau, bún trong thịt… trước khi súc miệng thì không dám niệm thầm luôn” thì cũng sẽ tự ngầm hiểu lời dạy của Tổ.
MD cũng giống như LL, khi ăn cơm xong thường thì súc sơ miệng rồi mới dám niệm thầm, còn khi đi vào thời khóa chính thì đánh răng súc miệng rồi mới niệm Phật. Người học Phật muốn thành tựu phải có lòng thành kính (thành là chí thành, kính là chí kinh), do vậy nếu lúc nào cũng có lòng kiêng dè đối với Phật- Pháp- Tăng là một điều đáng mừng vậy.
Thân ái! 🙂
Nam Mô A Di Đà Phật
A Di Đà Phật
Kính gửi Cô Nguyễn Thị Lựu và NMADDP
San Jose thì năm nào con cũng tới, như con ưa thích đạo Phật, mà chồng không đạo thì vẫn dễ, nhưng vì chồng cũng rất ưa đạo của mình nên con không dám mong cầu nhiều. Con hy vọng vào lúc đủ duyên, con có thể thuận lợi để đến được.
Lúc còn ở VN, chuyện đi chùa sẽ đơn giản nhưng con chưa biết, chưa thích. Giờ muốn thì không được, thế nhưng con vẫn chờ đến một lúc có thể thì nhất định con sẽ đi và sẽ không phân biệt chùa đẹp hay không đẹp gì đâu ạ.
Vì hơi khó nên con sẽ ưu tiên đi chùa nào gần/thuận tiện nhất, còn hai chùa ở xa một chút do đạo hữu NMADDP giới thiệu thì con xin mong chờ đến lúc có duyên lớn hơn một chút ạ.
Con xin cảm ơn hai vị nhiều
Nam Mô A Di Đà Phật
A Di Đà Phật
Cô Mỹ Diệp kính mến
Link youtube đầu tiên con có từng mở nhưng chưa coi hết, cái thứ hai thì chưa từng, con mới xem được một chút thì thấy là hay và hữu ích – con sẽ gửi Link và nói Mẹ coi.
Con cũng đã hiểu những lời dạy của cô, hy vọng con có thể ổn định được hoàn cảnh bận rộn hiện tại để có thể có được chút thời gian cố định dành cho học đạo như là trước đây.
Con cảm ơn và chúc Cô luôn an lạc.
Nam mô A Di Đà Phật
A Di Đà Phật
Kính thưa các Đạo Hữu cùng Cô Mỹ Diệp
Cách đây vài tháng khi con mới biết đến pháp môn Tịnh Độ, trong khoảng 10 ngày đầu con niệm phật và chỉ tập trung hồi hướng cho một mình Ba của con (vì nghĩ rằng Ba đã có nhiều nghiệp chướng), con đã cầu xin cho Ba được Đức Phật chỉ lối mà biết niệm Phật để trước tiên có thể tiêu trừ bớt tội nghiệp của mình. Sau khoảng một tuần lễ con niệm phật như vậy thì con nghe Mẹ kể: Ba con mơ thấy có nhiều người rượt đuổi, sau đó có vài người khuyên là Ba con hãy niệm Phật đi. Con nghe Mẹ kể chuyện này con cảm thấy rất mừng vì giống như lời cầu xin của con đã được toại vậy.
Trước đây Ba con thường có những cơn ác mộng và Ba thường kêu la lên trong khi đang ngủ, chỉ khi thức giấc mới thôi. Sau thời gian đó Ba nghe Mẹ khuyên là trước khi ngủ hãy niệm Phật, Ba làm theo và tới nay không nghe gặp ác mộng nữa.
Bản thân con chắc cũng do nhiều nghiệp chướng nên cũng hay có những giấc mộng chẳng lành và thường xuyên ngủ mơ thấy người thân đã mất của mình, có khoảng thời gian con sợ ngủ vì biết cứ ngủ là sẽ gặp phải ác mộng. Khoảng 1 năm trở lại đây con mới có được giấc ngủ ngon (trong đó bao gồm khoảng thời gian con biết và niệm Phật).
Khi con học Phật được khoảng một tháng thì có một hôm trước khi ngủ- con đã cầu thầm “nếu con đường con đang đi là đúng- tu theo Tịnh Độ, thì cho con được mơ thấy Phật A Di Đà”, thì quả nhiên đêm đó con đã mơ thấy hình ảnh con đang đứng chắp tay quay về hướng Tây, một vầng sáng xuất hiện, tuy không nhìn rõ nhưng trong mơ con biết được có đến 3 vị, trong đó có Phật A Di Đà và Bồ Tát Quan Âm đã xuất hiện đứng bên cạnh con, sau khi tỉnh giấc và đến nhiều ngày sau đó con vẫn còn xúc động về giấc mơ của mình. Con đã nhận được nhiều sự gia hộ từ Đức Từ phụ.
Vậy mà thời gian gần đây khi có nhiều bận rộn, con đã lơ là đi chuyện niệm Phật của mình, và rồi những giấc mơ không hay lại tiếp tục đến, trong khoảng 3 tuần nay hầu như ngày nào con cũng mơ và nhiều đêm liên tiếp cứ mơ thấy cảnh người chết, con biết ngay là do sự biếng trễ tu tịnh của mình, con thật thấy hổ thẹn. Mong các Cô-Chú có thể cho con lời khuyên.
Nam mô A Di Đà Phật
(Ps: trong mơ Cô Mỹ Diệp có thể nhiếp tâm để niệm Phật thật khiến cho con kính nể, quả là con quá yếu kém và cần phải nhanh chóng tỉnh ngộ…)
A Di Đà Phật
Lỗi Lầm thân mến!
Đọc phúc đáp này của LL, MD vô cùng xúc động vì nhờ tâm chí thành niệm Phật của LL mà đã chuyển hóa bố mẹ cùng tin Phật niệm Phật, âu đấy là nhờ vào sự gia trì của Phật mà cũng vì căn lành của ba mẹ đến nay đã chín mùi rồi, LL nên tận dụng “thời cơ” này mà khéo léo hướng dẫn bố mẹ tu tập nhé!
Khi bước chân vào tu tập với lòng chí thành, đa phần các hành giả đều được Phật A Di Đà cảm ứng bằng những điềm lành; thời gian sau không còn thấy nữa. Có nhiều người cũng nghi ngờ chỗ này: lẽ nào, sự tu tập của mình lùi sụt rồi sao? Song nếu chúng ta cố quán sát sẽ tự hiểu vì sao Đức Từ phụ lại không thường cho thấy những điềm lành: mục đích tu hành của chúng ta là hướng đến giải thoát chứ không phải mong được sự cảm ứng, nếu sanh tâm luyến thích= tham, tâm tham này= tâm của chúng sanh trong ác đạo chớ chẳng phải tâm Phật. Sự cảm ứng của A Di Đà Phật nhằm đặt niềm tin nơi chúng sanh nương vào bổn nguyện cứu độ của Ngài; khi đã tin rồi phải biết rằng một niệm câu A Di Đà Phật, Từ phụ đều nghe thấy cả. “Một niệm thanh tịnh, một niệm Phật”, sự thanh tịnh mới là cảm ứng chân thật nhất mà chúng ta cần tìm kiếm trong tâm vậy.
Trong Kinh Địa Tạng: khi ngủ mơ thấy các hình thù quái dị, hoặc khóc lóc, sợ sệt đấy đều là thân quyến của chúng ta từ nhiều đời đang ở trong ác đạo. MD trước đây cũng hay nằm mơ thấy người chết mà đặc biệt là chết vì tai nạn giao thông, đấy chính là ác mộng kinh hoàng nhất bởi MD có tính nhát gan; tại lúc mới niệm Phật MD chỉ hồi hướng vãng sanh, sau này hồi hướng thêm cho thân bằng quyến thuộc và oan gia trái chủ.
Người tu hành như chúng ta đây khó giữ được sự tinh tấn ban đầu, nhưng khi biếng trễ mà nhận thức được sự biếng trễ này sanh tâm hổ thẹn thì đây mới chính là lúc chúng ta cần nỗ lực tu tập nhiều hơn. MD cũng không sao tránh khỏi biếng trễ nhưng cứ vâng giữ lời dạy của Tổ “Khi tâm thanh tịnh cũng Nam Mô A Di Đà Phật, Khi tâm bất tịnh Nam Mô A Di Đà Phật” 😊
Nam Mô A Di Đà Phật
A Di Đà Phật
Cô Mỹ Diệp kính mến
Thật ra con vẫn chưa chuyển hoá được gì nhiều cho Ba Mẹ nên đó vẫn còn là một trăn trở đối với con, vài tháng gần đây cũng nhờ những duyên lành nên Mẹ con có hiểu biết hơn và yêu thích đạo Phật nhiều hơn (nghe Pháp + niệm Phật) nhưng Ba con thì chỉ hành được trong nhất thời nên vẫn còn là nỗi lo ở trong con.
Từ khi biết đến Phật, đã giúp cho con hiểu và ý thực được nhiều hơn trong lối sống. Đã có nhiều lần chẳng hạn khi vợ chồng con giận nhau, con suy nghĩ lại và nghĩ chắc do mình là người không phải thì tự dưng chồng con hành xử như đã không hề giận nhau hoặc có lần khi con cũng đang nghĩ chắc do lỗi của mình thì tự dưng lại nhận được câu xin lỗi của chồng. Hoặc khi đi làm, người đó tự nhiên quá thay đổi thái độ với con, con nghĩ lại “có phải mình đã sai gì đó…” thì sau đó người đó lại bình thường trở lại và nhiều trường hợp tương tự như vậy, chỉ khi học Phật con mới thấy được ý nghĩa.
Con cũng là người nhát gan, con có một người em họ (nhà ngay bên cạnh nhà con ở VN) cách đây vài năm thì đột ngột qua đời vì bịnh, trước khi mất vài ngày trong lúc nói chuyện, người em này đã có những lời lẻ không phải phép với Mẹ con, con nghe vậy thấy giận nên con cũng có những lời ác ý lại (do lúc đó không biết đạo nên con còn nhiều sân si). Sự ra đi đột ngột của người em này khiến cho nhiều người sợ sệt, trong đó có con. Thời điểm đó con đang bận ở sài gòn nên cũng không về tham dự đám tang được, vài ngày sau con về thấy không khí rất ãm đạm, ông xã con đi đốt nhang và nói nhìn di ảnh thấy hơi sợ, con nghe vậy cũng không dám nhìn, và sau đó liên tục ngủ mơ thấy người em đó, Ba-Mẹ của người em trông nằm mơ để được gặp lại vẫn hiếm khi thấy, trong khi con thì thấy quá nhiều lần, từ VN qua tới Mỹ con vẫn còn sợ, cho đến bây giờ thỉnh thoảng vẫn mơ thấy (đó đã từng là một ám ảnh đối với con), có phải con còn nợ người em đó sự hối lỗi và muốn con siêng năng tu hành nên mới vậy không ạ?
Những lúc đọc bài, đọc hay viết phúc đáp trên trang DVCT này là con hay ở trong phòng ngủ của 2 vợ chồng (đa số trong lúc dỗ ngủ con nhỏ), con có phạm phải tội bất kính không ạ? Con xin cảm ơn Cô.
Nam mô A Di Đà Phật
A Di Đà Phật
Lỗi Lầm thân mến!
*Sự lo ngại không phải nơi cha mẹ mà chính ở chính chúng ta. Con đường đi về Tây Phương dài lắm, còn lắm gian nan; nếu bản thân chúng ta không lo gấp rút tiến bước, cứ ngó ngoái, giật lùi, thì chẳng thể làm trụ cột để dắt dìu người khác được. Khi tu hành tinh tấn tự nhiên sẽ cảm hóa được mọi người, cũng giống như một học sinh khá giỏi kèm học sinh yếu vậy, nếu học lực không khá giỏi sao nghĩ đến chuyện kèm cặp cho học sinh yếu tiến bộ được. MD có nhớ một đoạn video của ĐĐ.Thích Giác Gian, Thầy bảo: cần đề ra hướng phấn đấu ở bậc Thượng phẩm, lỡ không đạt thì rớt xuống trung phẩm, hạ phẩm là vừa, dỡ nữa thì vẫn còn đậu ở Biên Địa Nghi Thành. Đọc Kinh Vô Lượng Thọ, Đức Bổn Sư đều có dạy qua ba bậc vãnh sanh, cứ y cứ lời dạy của Phật mà nỗ lực tu hành, nếu bản thân đạt giải thoát còn lo gì không độ được song thân quyến thuộc từ nhiều đời nhiều kiếp.
*Hiện nay mối quan hệ giữa con người càng thêm phức tạp, dễ thấy rằng đại đa số ai cũng muốn dành phần hơn, người muốn chịu thiệt thòi quá ít ỏi. Bởi vậy mà ân dần biến thành oán và oán càng tăng nặng. Quả thực nếu ai cũng nhẫn chịu sự thiệt thòi về mình thì oán kiều sẽ dần được tháo gỡ. Cũng như câu chuyện mà LL chia sẻ: đơn giản khi hai người đang có khúc mắc, chúng ta nhận phần lỗi về mình, liền sau đó khúc mắc sẽ được tháo gỡ.
Đặc biệt trong gia đình, càng phải biết nhường nhịn, vì gia đình chính là nơi chúng sanh gặp nhau để giải quyết mối ân oán và thông thường oán nhiều hơn ân. Ngày xưa khi anh hai của MD mất, cũng từng là nỗi ám ảnh. Dù cái chết là do nghiệp của anh gây nên nhưng bản thân MD lúc ấy đã không yêu thương anh bằng tình thân nên sau đó là nỗi sợ như chính mình đã gây nên tội tình. Chị em MD đã thay nhau tụng Kinh A Di Đà bản hán việt, lúc đó chẳng hiểu nghĩa Kinh, cứ thành tâm mà đọc tụng. Anh hai hình như biết được tâm tư của MD nên chỉ có một lần cho MD “thấy”, sau này toàn chị gái được “thấy” anh (chỉ toàn trong mơ). Lần cuối cùng anh ấy về và bảo rằng đã đi qua 18 tầng địa ngục; [trong giấc mơ] chị gái hỏi: vậy anh có bị sao không? Anh bảo: anh chỉ bị lấy cây to bằng cổ tay đánh vào mông; chị nói: anh niệm Phật A Di Đà Phật nhé, ở đâu đều niệm Phật hết. Anh bảo: việc ấy anh biết từ lâu, mỗi lần bị đánh, cứ mỗi một roi anh niệm một câu Phật; anh còn bảo: những việc trên này tưởng như không sao như nói đùa, nói tục, chửi thề nhưng xuống dưới đều bị phạt hết, có thằng nhỏ kia mới 5 tuổi không biết mắc tội gì mà bị chôn sống; chị bảo: anh nhớ niệm Phật nghen; anh vừa gật đầu thì chị cũng vừa choàng tỉnh dậy. Từ giấc mơ này trở đi, không còn “thấy” anh nữa. Việc mơ thấy người đã khuất, đây đều là vì họ có duyên với mình, biết mình sẽ tu, đang tu nên muốn nhờ cậy mình, chứ chẳng phải là muốn “hù nhát” đâu. Chúng ta cần khởi lòng từ bi mà thành tâm đọc tụng cho họ ít nhất là ba Bộ Kinh Địa Tạng Bổn Nguyện hồi hướng để họ được siêu thoát.
*Còn khi đọc phúc đáp trên DVCT trong lúc dỗ con ngủ có mang tội bất kính không? Thực tình MD không biết 😊, bản thân của MD trước đây lúc dỗ con ngủ mới chính lúc được yên tĩnh để đọc và viết phúc đáp nên dù có ái ngại nhưng MD xin nguyện: nếu con có phải tội bất kính, con xin gói lại và quyết tâm mang về Tây Phương vậy.
Đọc phúc đáp nếu trong phòng ngủ đơn chiếc thì MD nghĩ cũng còn có thể được, nhưng đọc trong phòng ngủ của hai vợ chồng thì không nên LL nhé! Vì một số phúc đáp có trích dẫn Kinh Phật nên cần cẩn trọng.
Thân ái! 😊
Nam Mô A Di Đà Phật
A Di Đà Phật
Cô Mỹ Diệp kính mến
Cũng vì lo ngại bản thân con không tu tập được đến nơi đến chốn nên mong muốn Ba Mẹ cũng cùng hiểu để ít nhất Ba Mẹ cũng phần nào lo được cho bản thân mình nhưng quả là những lời dạy của cô rất phải, con xin ghi nhớ mà cố gắng.
Con cũng thật không ngờ khi mình nằm mơ thấy người thân đã khuất lại mang ý nghĩa như vậy. Lòng con thì vẫn muốn nhưng vì thời gian và điều kiện không cho phép (tụng Kinh Địa Tạng), con đành để đến khi thuận lợi vậy.
Bấy lâu nay vì không hiểu nên lúc dỗ con ngủ con đều vào trang DVCT để đọc bài viết cũng như phúc đáp (vì chính lúc đó mới yên tĩnh và thuận tiện) nay con phải ráng sắp xếp vào thời điểm khác thôi.
Con xin cảm ơn những lời dạy của Cô rất nhiều, chúc Cô thân tâm thường an lạc.
Nam mô A Di Đà Phật