Lê Thị Ngọc Mỹ (sinh năm 1991) hiện đang sống tại TP.HCM. Địa chỉ: 29/19 Cách Mạng Tháng 8, Q. Tân Bình. Cô đã kết hôn và có một cơ sở kinh doanh online khá ổn định. Vào tháng 8/2015, do có vài khúc mắc trong cuộc sống, Mỹ đã nhắn tin hỏi Quang Tử về cách giải quyết những khúc mắc đó, và nhận được lời khuyên rằng cô nên thường xuyên tụng kinh ĐỊA TẠNG và sám hối nghiệp chướng. Mỹ đã thực hành theo, hơn nữa lại thực hành rất tinh tấn, sáng tối đều siêng năng tụng kinh.
Nguyên là ngay từ nhỏ, Mỹ đã có khả năng đặc biệt là cảm nhận được các vong linh xung quanh. Khi mới về nhà chồng, cô cảm nhận có một vong linh nào đó luôn theo mình, dù vậy nhưng cô cũng chẳng hề sợ hãi. Sau khi tụng kinh Địa Tạng khỏang vài ngày, Mỹ bắt đầu dần thấp thoáng nhìn thấy vong linh đó. Rồi càng tụng kinh nhiều, cô lại càng nhìn thấy rõ gương mặt của vong linh đó hơn.
Đó là một vong linh nữ cực kì đau khổ, tóc tai rã rượi, tay không ngừng cào xé thân thể, hễ cào tới đâu, máu tuôn ra đến đấy, khắp thân máu me đầm đìa, nhìn rất rùng rợn. Mỗi ngày một vẻ, vong linh đó cào nát thân ra, xé từng miếng từng miếng thịt một thấy tận xương, rồi chết, chết đi rồi lại sống lại, rồi lại tiếp tục cào xé, cứ thế liên tục… Có vẻ như vong nữ đó rất muốn cưỡng lại, nhưng không thể ngăn được tay mình cứ tự cào xé mãi. Có lần trong mơ, Mỹ thấy vong nữ đó hiện ra, van xin cô hãy tìm cách cứu cô ấy thóat khỏi cảnh đọa đày. Khi tỉnh dậy, Mỹ rất muốn làm gì đó để giúp đỡ vong nữ này, nhưng lúc đó cô thực sự không biết làm sao.
Trưa ngày 27 tháng 10 năm 2015, Mỹ đang ngồi tụng kinh ĐỊA TẠNG, tự nhiên cô nảy ra ý nghĩ muốn gặp vong linh đó, và hỏi rõ ngọn ngành vì sao vong linh đó khổ sở như vậy. Bất chợt cô té xỉu ngay ra đó, tâm trí thấy mình đã đi qua một cảnh giới khác, và vong linh nữ kia đang cầm tay cô kéo đi, máu và nước mắt tuôn lã chã, rơi cả lên tay Mỹ. Mỹ nhìn quanh, không biết đây là cảnh giới nào mà quá sức rùng rợn. Nền trời u tối, ảm đạm, có màu đỏ sẫm như máu, mặt đất thì ngợp một màu đen cực kì âm u. Xung quanh có những cây khô màu đen, không lá, nhìn rất đáng sợ. Khắp nơi ẩm ướt và bốc lên một mùi hôi thối nồng nặc như mùi con vật gì đó chết lâu ngày. Và ở đây, còn có không biết bao nhiêu những vong hồn khác, họ ngồi cách xa nhau, cũng cào xé thân thể giống vong nữ kia . Những móng tay sắc nhọn, cào đến đâu máu tuôn ra đến đấy, máu càng chảy, họ càng cào xát mạnh lên thân, thịt rớt ra từng mảng, lộ cả xương. Cứ thế họ gục xuống, chết đi rồi sống lại, và tiếp tục cào xé… Còn có vong ướt sũng vì máu, vơ tay trúng người Mỹ, khiến cô giật bắn người. (Theo mô tả này, rất có thể đây là Địa ngục, do cơ duyên nào đó không rõ mà vong nữ kia được hiện hiện hồn trên dương gian để cầu cứu).
Lúc này, vong nữ kia nắm chặt tay cô mãi không buông, cô sợ hãi gần như hoảng loạn. Khi ấy, tâm cô liền nhớ tới Phật, và lập tức cô niệm Phật không ngừng “NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT! NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!…” Cứ thế cô niệm rất nhiều. Một lúc sau Mỹ thấy một luồng ánh sáng từ từ hiện ra trên nền trời. Và đức Phật xuất hiện, như mặt trời ló rạng lúc ban mai, Phật hiện thân lớn khắp bầu trời, phá tan màn đêm tăm tối, được nhìn thấy Phật, cô vui mừng khôn xiết. Mỹ vẫn không rời mắt khỏi Phật, cô gắng sức nhìn thật rõ ràng, Đức Phật đẹp không bút mực nào tả xiết, với hào quang màu vàng nhạt tỏa ra từ phía sau. Ngài xoay chuyển càng nhanh, ánh sáng càng rực rỡ hơn. Gương mặt Đức Phật đầy đặn, dù Ngài không cười nhưng tràn đầy sự hoan hỷ, khiến người ta an vui đến lạ thường. Có thể nói, ngôn từ của thế gian không cách nào có thể diễn tả hết được vẻ đẹp của Đức Phật, Ngài cũng không giống với bất kì hình Phật, hay tượng Phật nào ở thế gian để có thể so sánh. Nhưng dường như ngoài Mỹ ra, không chúng sinh nào trong cõi khủng khiếp kia nhìn thấy Phật. Mỹ chỉ thấy vong nữ kia trở nên sợ hãi đối với cô và bị đẩy ra xa. Có lẽ từ trong cô, do sức niệm Phật đã phát ra một sức mạnh nào đó.
Ngay lúc đó, cô giật mình tỉnh lại, và thấy mình đang nằm trong bệnh viện (lúc này là 3h sáng) người nhà vây quanh. Bác sĩ nói cô có dấu hiệu bị đột tử như chết lâm sàng. Cô nhìn thấy tay mình vẫn còn vết bầm mà vong nữ kia nắm lấy khi ở bên cõi kia.
Cảm thấy mình thật may mắn được Phật gia hộ, cô không ngừng hướng về Phật mà dâng lên lòng cảm ân sâu sắc. Qua ngày sau, Mỹ khám tổng quát và được bác sĩ đảm bảo là sức khỏe cô bình thường. Cô trở về nhà với gia đình, cô vẫn tiếp tục thấy vong nữ kia , nhưng bây giờ có vẻ sợ hãi cô, không dám đứng gần nữa. Ánh mắt hướng về cô với vẻ van lơn, thảm thiết như muốn nói với cô: “Cứu tôi, cứu tôi với…”
Để tìm cách giúp vong nữ kia, Mỹ đã nhắn tin cho Quang Tử, giải bày đầu đuôi câu truyện và hỏi cách siêu độ cho vong nữ kia. Khi ấy, Quang Tử nhớ đến KINH HOA NGHIÊM từng ca ngợi công đức vô tận vô biên của việc PHÁT TÂM VÔ THƯỢNG BỒ ĐỀ (còn gọi là “Sơ phát tâm”), và nữa, trong KINH ĐỊA TẠNG, chính nhờ phát Đại Nguyện mà Ngài Quang Mục (tiền thân của ĐỊA TẠNG BỒ TÁT) đã cứu được mẹ Ngài vĩnh viễn thoát khỏi Địa Ngục. Sau này còn trở thành một vị Đại Bồ Tát. Dựa vào đó, Quang Tử mạnh dạn hướng dẫn Mỹ phát Đại Nguyện mỗi ngày 10 lần, liên tục 10 ngày, lời nguyện như sau:
“NAM MÔ THÍCH CA MÂU NI PHẬT !
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT !
NAM MÔ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT !
NAM MÔ ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT !
Con xin đem hết thảy căn lành của con, nguyện từ nay đến tột kiếp vị lai con sẽ độ thoát cho tất cả chúng sinh khắp pháp giới mười phương đều sẽ chứng thành Phật quả, trọn không thiếu sót một chúng sinh nào. Xin MƯỜI PHƯƠNG CHƯ PHẬT chứng minh.”
Rồi hồi hướng cho vong nữ kia được siêu thoát, dứt khỏi mọi khổ đau. Mỹ thực hiện theo, trong khoảng thời gian này cô không còn thấy vong nữ kia theo mình nữa. Được hai ngày một truyện lạ lại xuất hiện. Chiều hôm đó, chợt chồng của Mỹ đánh thức cô dậy. Sắc mặt chồng cô rất lạ, mặt cứ ngây ra, nói với cô:
– Em làm việc gì cũng phải kiên trì, duy trì liên tục, lời đã hứa thì cố gắng giữ, đừng có lúc nhớ lúc quên.
Mỹ cũng ngây ra, chẳng hiểu chồng mình đang nói chuyện gì. Chồng cô lại nói tiếp:
– Em đã hứa sẽ tụng niệm cầu sám hối, cầu siêu cho người ta mà sao em không làm hết sức cho trọn vẹn. Em cầu siêu mà sát sinh, công đức chưa thành, tội nghiệp đã dày nặng.
– Em mấy bữa nay ăn chay mà sao lại gọi là sát sinh?
– Tối hôm thứ 6, em thấy mấy con kiến bò thành dây trên tường. Lúc ấy em đã nghĩ đến chuyện giết chúng để chúng không đốt con em. Sáng nay em đã dùng bình xịt diệt côn trùng giết không biết bao nhiêu kiến chết ngạt. Em đừng có sát hại vô cớ, kiến đến là do em vệ sinh nhà cửa không sạch chứ không phải tự nhiên chúng đến.
Khi ấy Mỹ mới nghĩ ra quả là khi sáng cô có dùng bình xịt để diệt kiến. Cô liền hỏi lại :
– Em sẽ sám hối việc này. Nhưng nói cho em làm sao anh biết việc đó?
Thay vì trả lời câu hỏi này, chồng Mỹ lại tiếp tục giảng giải:
– Khi học tu thì phải tu từ tâm trước, tâm thiện rồi sẽ làm việc thiện, tâm không sáng làm việc sẽ không rõ ràng, tâm mù quáng làm nhiều việc xấu thì nghiệp phải mang.
– Em hiểu rồi, em sẽ sửa đổi và cố gắng hơn.
– Em hãy vì lời hứa mà giữ tâm trong sạch, độ người giải thoát cũng là độ mình được vãng sinh Cực Lạc.
– Sao hôm nay anh lạ quá vậy?
Câu trả lời chỉ là sự im lặng, chồng cô cứ im lặng như vậy rất lâu, từ chiều cho tới tối, có người bạn qua chơi mới trở lại tự nhiên như cũ. Lấy làm lạ, Mỹ lại cố gắng hỏi anh thêm lần nữa:
– Sao hôm nay anh nói nhiều điều hay vậy?
– Em cứ lảm nhảm cái gì anh không hiểu. Anh có nói gì đâu? Sao em hỏi hoài vậy ?
Thực ra, đó là một vị nào đó, muốn nhắc nhở Mỹ kịp thời, nên đã dựa vào thân chồng của cô mà răn dạy. Thực sự phải là người căn duyên rất lớn với Đạo mới được sự gia hộ, dẫn dắt như vậy. Từ hôm đó, cô càng tinh tấn hơn, tụng nhiều kinh và sám hối để hồi hướng cho vong nữ kia mau siêu thoát.
Trải qua 10 ngày, vừa phát Bồ Đề Tâm, vừa tụng kinh, sám hối hồi hướng cho vong nữ kia . Vào khuya ngày 7/11/2015, Mỹ thấy vong nữ ấy xuất hiện trở lại, nhưng không còn sự đau khổ như trước nữa. Thay vào đó là khuôn mặt sáng ngời và thanh thản (lần này Mỹ thấy vong nữ ấy rõ hơn mọi lần). Vong nữ đó đến cầm tay Mỹ, và bọn họ nói chuyện (không phải nói chuyện bằng miệng như ta vẫn nói, mà nói trực tiếp từ “tâm qua tâm”).
Qua cuộc trò truyện “tâm qua tâm” này, Mỹ biết được vong nữ theo mình bấy lâu tên là Nguyễn Như Tâm. Trong kiếp trước, Tâm đã hành nghề chuyên nạo phá thai cho người khác, thường dùng những máy, dao, kéo, đồ gắp, dụng cụ sắc nhọn để cắt nhỏ thai nhi rồi lấy ra. Vì tội này nên Tâm phải vào cảnh giới khủng khiếp đó. Đây là nơi chứa các tội hồn hay dùng vật sắc nhọn gây đau đớn, thống khổ cho người khác, phải vào nơi đây, lấy tay như những con dao sắc nhọn tự cào xé mình, đau đớn không sao tả xiết.
Cũng trong kiếp trước, hai người là bạn, một lần Mỹ có hứa với Tâm rằng: “Khi có khổ đau cứ tìm tới tôi.” Chính vì câu nói này mà Tâm đã tìm được và đi theo Mỹ, chờ đủ nhân duyên để mình được cứu. Nhân duyên hội đủ là khi Mỹ bắt đầu tụng Kinh , chuyên tâm sám hối. Khi cô bắt đầu phát tâm Bồ Đề và tụng Kinh hồi hướng cho Tâm, Tâm dần dần buông bỏ được cái chấp mê vào thân xác giả tạm này, buông bỏ được cái “tôi” để hướng về sự thanh thản. Khi không còn luyến tiếc, chấp trước gì nữa thì đau khổ cũng không còn. Tâm đã thấy được ánh sáng hiện ra…
Tâm nói lần cuối gặp gỡ này, tha thiết xin Mỹ cùng nhiều người tụng niệm cho Tâm được giải thoát hẳn khỏi thế giới đó và được siêu thoát về cõi lành. Tâm vô cùng cảm kích sự giúp đỡ của cô, nếu không nhờ có người tạo công đức rồi hồi hướng cho, các chúng sinh đọa đày nơi cảnh giới này chẳng biết đến kiếp nào mới được thóat ra. Ở nơi khủng khiếp ấy, họ tha thiết vạn lần mong ngóng thân nhân, hay bậc đại từ đại bi nào đó phát tâm vì họ mà tu tạo công đức, cứu họ thóat khổ. Tâm cũng cho biết thêm rằng cô đã gieo được những chủng tử Phật vào tâm, cầu mong những kiếp sau được trợ duyên, sớm ngày ngộ đạo.
Ngày hôm sau, Mỹ liền đến gặp Hội Phật Tử nhờ mọi người cùng nhau tụng niệm để hồi hướng cho Tâm lần cuối. Nguyện cầu cho cô sớm được sinh về cõi lành, thân tâm an lạc, sớm ngày viên thành Phật Đạo.
Nguyện cho tất cả những ai được đọc câu chuyện này đều nên cảnh giác Nhân Quả Báo Ứng không hề sai chạy. Hãy cố gắng tu học, ăn chay, phóng sanh, niệm Phật để không uổng phí một kiếp người ngắn ngủi. Nếu như đồng tu có ghé qua đọc xin hãy niệm vài câu Phật hiệu đồng tâm hồi hướng cho cô Nguyễn Như Tâm phát Bồ đề tâm, chuyên tâm niệm Phật, được A Di Đà Phật phóng quang tiếp dẫn sớm vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Thế giới.
Quang Tử
Dạo này mắt con mờ quá. Nhìn mọi thứ cứ nhoè đi. Bụng cũng đau liên hồi.cãm giác như lửa vậy.
Cho con 1 lời khuyên khi đối diện với bệnh tật.
A DI ĐÀ PHẬT! Nhiệt não có lòng muốn cầu sanh Tây Phương thì hãy vui mừng vì mình được trả nghiệp, biết thân này là giả chắc chắn là sẽ có bệnh và cuối cùng cũng hoại diệt, bạn hãy bình tĩnh tinh tấn niệm Phật cầu vãng sanh Tây Phương (nếu thọ mạng bạn còn thì hết bệnh, còn thọ mạng hết thì theo Phật về Tây Phương) trong lúc bệnh hãy tinh tấn niệm Phật, đối diện với nó bằng tâm bình thản đừng chán nản, lo rầu hay tức giận gì cả.
Mắt mờ thì phải đi đo mắt, khám thị lực trước, tránh ngồi vi tính/xem tivi/ipad/iphone quá lâu. Bụng đau thì phải nên xem lại việc ăn uống, điều chỉnh lại thực đơn, ăn uống điều độ đúng giờ, ăn là ăn, đầu óc ko nên nghĩ ngợi lung tung khi đang ăn sẽ dẫn đến đau bao tử.
Đó là nói theo thế tục cần phải điều chỉnh 1 số thứ như vậy.
Nói theo Phật pháp thì: Mắt mờ do đâu? Do mắt chẳng chịu nhìn những thứ tốt đẹp, lại thích hay nhìn những hình dạng xấu xa, bại hoại, lại hay nhìn lỗi người thì mắt phải mờ thôi.
Bụng đau mà sôi như lửa thì do sân hận, đố kỵ, tham dục quá độ mà ra.
Tâm chân thật ko có tham sân si thì thân cũng chân thật khỏe mạnh, sức đề kháng tốt hơn, ít phải đi bác sĩ hay uống thuốc.
Còn 1 nguyên nhân khác của bệnh tật là do sát sanh quá nhiều…bệnh cũng có loại do oan gia đến đòi nợ, cũng có bệnh là do nghiệp chướng của chính mình gây ra…
A Di Đà Phật là Đại Y Vương, chân thật niệm danh hiệu Ngài thì tiêu trừ được hết thảy bệnh tật.
Cũng nên ăn chay trường nữa bạn nhé.
A Di Đà Phật.
Dạ con cám ơn thầy TỊNH THÁI. Đấy các bạn cứ nghĩ thầy TỊNH THÁI giận. Thầy chẳng có giận đâu.
Nam mô a di đà phật.
Con cám ơn thầy TỊNH THÁI ạ. Con sẽ đi viện khám và niệm A DI ĐÀ PHẬT ạ. Chúc thầy luôn khoẻ và thường xuyên lên diễn đàn ạ.
Nam mô A DI ĐÀ PHẬT
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
XIN HỒI HƯỚNG CÔNG ĐỨC NÀY ĐẾN CÔ NGUYỄN NHƯ TÂM
Mình nghe nói tụng kinh địa tạng sẽ xuất hiện những vong linh . sẽ gặp rất nhiều ma chướng , trong nhà xảy ra lục đục , Mình là Phật tử tại gia nên băn khoăn về việc này . Mong thầy chia sẻ . Nam mô a di đà Phật
Để trả lời câu hỏi của Minh Huy. Minh khuyên bạn nên nghe các bài giảng pháp của Hòa thượng Tịnh không. Hòa thượng Tịnh không sẽ giúp Bạn có nền kiến thức cơ bản cũng như sự giác ngộ cao hơn thế. Điều đặc biệt là các bài giảng của ngài luôn gắn liền với thực tế đời sống, và chỉ ra cách áp dụng vào đời sống thực tế như thế nào cho đúng.
Không chỉ tụng Kinh Địa tạng Bồ tát Bổn nguyện mà khi ta làm bất kỳ công tác Phật sự nào, nếu tâm ta đặt sai vị trí, đương nhiên chiêu cảm ma chướng bạn ạ.
Làm sao để phát cái tâm không sai vị trí, không bị chiêu cảm ma chướng. Bạn nên nghe pháp của ngài và thực hành những điều ngài giảng, bởi ngài luôn khuyên chúng ta làm theo lời Phật dạy trong Kinh điển.
Làm được như vậy, chẳng có vong linh nào quấy phá đâu, nhà chẳng lục đục đâu, thậm chí được Phật và Bồ tát gia hộ nữa.
Tuy nhiên, Người học Phật, càng phải có trách nhiệm với việc mình đã từng làm tức NHÂN trong đời quá khứ hoặc đời này gây ra. Nghĩa là, bạn chấp nhận chịu QUẢ do NHÂN quá khứ gây ra và không hề có chuyện hơi có chướng ngại một chút trong đời thì cho rằng Phật và Bồ tát không linh, hoặc cho rằng do tụng kinh mà ma chướng đến.
Chúc bạn thành công! A DI ĐÀ PHẬT!
NAM MÔ ĐẠI TỪ ĐẠI BI TẦM THINH CỨU KHỔ CỨU NẠN QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT MA HA TÁT !
NAM MÔ ĐẠI TỪ ĐẠI BI TẦM THINH CỨU KHỔ CỨU NẠN QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT MA HA TÁT !
NÂM MÔ ĐẠI TỪ ĐẠI BI TẦM THINH CỨU KHỔ CỨU NẠN QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT MA HA TÁT !
Bệnh tật đau đớn, đừng xem nó quá nghiêm trọng. Lòng có phiền não thì không sao giải thoát được.
“Thống” có hai chữ. Một là” thống khổ”( đau đớn) và một là ” thống khoái”( thich thú). Khi đối mặt với đau đớn thì mình phải phấn chấn lên. Nghĩa là xem sự đau đớn như là tai hoạ. Khi đau đớn mất thì tai hoạ cũng tiêu trừ. Tức là thay đổi được nỗi đau đớn của bệnh tật thành niềm vui sau khi thoát khỏi tai nạn ( pháp sư CHỨNG NGHIÊM)
A Di Đà Phật
Niệm Phật + Sám hối, hồi hướng: Pháp huyền môn. Lợi người, ích mình. Không thể nghĩ bàn. Đọc bài Pháp trên mình lại muốn tán thán lần nữa. Đến một kẻ dạng phàm phu cỏ rác như mình còn ‘hưởng lợi ích’ nữa là…
http://www.duongvecoitinh.com/index.php/2011/10/sam-hoi-hoi-huong-cung-niem-phat-khong-ai-la-chang-thanh/
A Di Đà Phật
A Di Đà Phật.
Khi khỏe mạnh vô sự, cũng cố gắng nhớ niệm Phật.
Khi bệnh tật đau đớn, cũng cố gắng nhớ niệm Phật.
Đau đớn nhất thời mới thử thách được lòng tin chí nguyện của người niệm Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Con lại có câu hỏi tiếp:
Dạo này con có làm 1 chút việc lành như phóng sanh ,bố thí, ăn chay.vv…
Nhưng con lại cứ chấp vào việc lành ấy….. không biết là có tốt hay không?
A Di Đà Phật
Nhiệt não!
Đúng là chẳng nên chấp vào các việc công đức, nhưng nếu giả sử có 2 lựa chọn: 1.Làm các việc thiện lành nhưng có phần còn chấp công đức
2.Không làm các việc thiện lành.
thì vẫn nên chọn “1”.
Đức Bổn Sư ra đời 49 năm thuyết pháp với 3 tạng Kinh điểm, 84 ngàn pháp môn; duy chỉ có Tịnh độ là thù thắng nhất, viên mãn nhất; song tại sao Ngài không tập trung ngần ấy năm để nói riêng về Tịnh độ; bởi vì chúng sanh có nhiều hạn, nhiều căn cơ khác nhau- người thì thích Thiền, người thích Mật… người thích tụng Vô Lượng Thọ, người thích tụng Kinh Địa Tạng… Ngài thuyết giảng hết ra như vậy, chúng sanh nào ưa thích pháp môn nào, Kinh Chú gì thì hành trì; và tất cả không ngoài mục đích duy nhất là giúp chúng sanh giải thoát sinh tử.
Nếu lưu ý, thì khi đọc tụng từng loại Kinh điển cuối Kinh đều có bài TÁN PHẬT A DI ĐÀ, CHÚ VÃNG SANH, đều có bài nguyện hồi hướng NGUYỆN ĐEM CÔNG ĐỨC NÀY TRANG NGHIÊM PHẬT TỊNH ĐỘ- như vậy chứng tỏ rằng dù hành giả chúng ta trì tụng Kinh nào đi chăng nữa đều có thể hồi hướng công đức về Tây Phương Tịnh độ của đức Phật A Di Đà- đó là sự liên quan (liên hoàn) mà Đức Bổn Sư muốn nhắc nhở chúng sanh thời mạc Pháp nên quy hồi (chung quy) về Tịnh độ pháp môn.
Nam mô A Di Đà Phật
không tốt, hãy tập quên đi bạn, chỉ nên nhớ Phật niệm Phật thôi.
Cám ơn cô chú.
Thật là tai hại nếu như những sự thiếu sót vô vàn vô minh của mình mà không có người nhắc nhở. Đi lạc đường thì thật tai hại.
Nam mô a di đà phật.
A Di Đà Phật
Xin giải thích thêm cùng Nhiệt Não để tránh sự nghi hoặc: vì sao MD khuyên bạn: Khi làm các việc thiện lành nhưng có phần còn chấp công đức thì vẫn nên, còn hơn là không làm.
Thực tế hằng ngày có rất nhiều người làm công đức, như phóng sanh chẳng hạn… có phải chăng chỉ vì họ yêu thương con vật sẽ bị người ta giết hay không, người ta phóng sanh có phải chỉ vì 1 chữ TỪ BI hay không? Có- nhưng không nhiều, không nhiều này nằm ở đa phần người làm công đức đều nghĩ đến tự lợi- lợi tha; Nếu như chúng ta cứ chờ đợi 1 chữ TỪ BI duy nhất để xuất phát cho việc làm các công đức thì hàng ngàn con vật kia chẳng còn cơ hội sống sót, những người đói khát kia chẳng mong gì có một miếng cơm, manh áo ấm nữa rồi.
Thôi thì chúng ta còn chấp vào công đức, nhưng nhờ vào sự chấp này mà vạn vật được nương nhờ thì đó là một điều tốt.
Làm việc thiện, bố thí và gửi theo một câu A Di Đà Phật thì tất cả chúng ta đều thành tựu đủ mọi thứ công đức rồi.
Nam mô A Di Đà Phật
Nam mô A DI ĐÀ PHẬT.
Nam mô A DI ĐÀ PHẬT.
Nam mô A DI ĐÀ PHẬT.
Xin hồi hướng công đức này đến cô Nguyễn Như Tâm phát bồ đề tâm,chuyên tâm niệm Phật,sớm vãng sanh Tây phương Cực Lạc.
Cho con hỏi riêng thầy HÃY NIỆM A DI ĐÀ PHẬT 1 cáu ạ.
Kinh LĂNG NGHIÊM có liên quan gì đến pháp môn TỊNH ĐỘ?
A Di Đà Phật
Vài lời chia sẻ với bạn
Phật vì muốn chúng sanh KHAI,THỊ,NGỘ,NHẬP Phật tánh nên mới xuất hiện trên thế gian này.
1. KHAI tức là khai mở,giống như hòm kho báu bị chôn giấu lâu,nay mang lên phá khóa mở hòm kho báu ra
-Kinh Lăng Nghiêm nói cho chúng ta biết tất cả chúng sanh đều có Phật tánh.Chỉ vì nhất niệm mê mờ không thông suốt Phật tánh rồi khởi lên phân biệt chấp trước thành ra có chúng sanh,chúng sanh thì có thần thức hay còn gọi là linh hồn.Linh hồn và Phật tánh là một,chỉ khác ở chỗ mê và ngộ.Khi mê thì luân hồi trong sanh tử lục đạo thì gọi là linh hồn,khi linh hồn giác ngộ thoát khỏi lục đạo thì gọi là linh tánh,giác ngộ triệt để thì gọi là Phật tánh.
– Kinh Lăng Nghiêm nói trong Phật tánh có vô lượng công đức hằng hà sa diệu dụng
– Kinh Lăng Nghiêm thì nói tổng quát,chung chung khiến cho nhiều người cảm thấy vẫn khó hiểu.Kinh A Di Đà mang cái khó hiểu làm cho cụ thể lại,đơn giản lại khiến cho mọi người dễ tiếp cận
-Phật tánh đơn giản cụ thể lại thành 1 câu A Di Đà Phật. Vô lượng công đức hằng hà sa diệu dụng trong Phật tánh đơn giản cụ thể lại thành hai cụm từ Vô Lượng Quang và Vô Lượng Thọ
2.THỊ tức là sau khi mở hòm kho báu lại còn chỉ cho rõ ràng tưng thứ vật báu
– Kinh Lăng Nghiêm chỉ rõ ràng cái Phật tánh ấy luôn ở ngay cạnh chúng ta,ngay cả khi chúng ta mê thì Phật tánh ấy vẫn ở ngay cạnh chúng ta
– Phật tánh ấy ở mắt gọi là tánh thấy rõ suốt không chướng ngại,ở tai gọi là tánh nghe rõ suốt không chướng ngại.Chẳng hạn như khi nghe một âm thanh A Di Đà Phật phân minh rõ ràng ấy là do Phật tánh,nếu ko có Phật tánh thì chúng ta ko thể nghe được.Trong cái nghe ấy mà khởi lên phân biệt yêu,hận,đúng sai,chấp trước ta người rồi khởi lên đủ mọi phiền não thì gọi là linh hồn.Phật tánh thì bình đẳng,không phân biệt chấp trước.
-Cái tánh nghe bình đẳng Phật tánh trong kinh Lăng Nghiêm ấy trong kinh A Di Đà đơn giản cụ thể lại thành cụm từ Vô Lượng Quang.Dù là súc sanh,người hay bồ tát hễ ai niệm Phật và nghe danh hiệu Phật thì đều được ánh sáng chân tánh Vô Lượng Quang chiếu tới tiếp thọ một cách bình đẳng.
-Trong kinh Lăng Nghiêm,Đại Thế Chí niệm Phật viên thông muốn hàm ý dạy chúng sanh pháp môn niệm Phật. Quán Âm Bồ Tát tu nhĩ căn viên thông muốn hàm ý rằng trong các pháp môn niệm Phật hãy chọn phương pháp trì danh niệm Phật.Cả hai vị bồ tát Đại Thế Chí và Quán Âm Bồ Tát trong pháp hội lăng nghiêm vốn đều là hộ pháp của Phật A Di Đà,lời của hai vị ấy đều là bổ sung cho nhau.
3.Ngộ,Nhập
-Không chỉ dừng lại ở chỗ giải ngộ văn tự mà chính mình phải tu hành để ngộ nhập vào cảnh giới.Phần 50 hiện tượng ấm ma cuối cùng kinh Lăng Nghiêm cho thấy việc ngộ nhập ngay cả đối với nhưng người trung căn,thượng căn còn khó khăn vô cùng huống hồ gì là người hạ căn,chỉ cần sai lầm 1 chút thôi cũng đã phải trả giá.
-Do vậy kinh Lăng Nghiêm ngầm ý nói với chúng ta rằng,hãy dùng niệm Phật nương thần lực Phật A Di Đà mà ngộ,nhập Phật tánh.Ngay cả khi chưa ngộ nhập thì trước mắt hãy niệm Phật cầu sanh Cực Lạc,sau đó ngộ nhập sau cũng được.
-Cho nên kinh Lăng Nghiêm hàm ý dạy trì danh niệm Phật cầu sanh Cực Lạc,vì nhân duyên chưa tới nên phải nói hàm ý.Còn kinh A Di Đà không phải là hàm ý nữa mà Đức Phật Thích Ca và chư Phật 6 phương nói thẳng luôn là chúng sanh hãy nên phát nguyện sanh Cực Lạc ngay lập tức.
– Cho nên kinh Lăng Nghiêm là ngầm tán thán tịnh độ,tán dương pháp môn trì danh niệm Phật
A Di Đà Phật
1 câu trả lời tuyệt vời.con cám ơn các thầy. Ước gì con có trí tuệ như các thầy. Nếu các thầy không bận lòng xin chỉ dạy cho con tứ hoằng thệ nguyện. Không biết con có tham không hay là con…..
Ít nói một câu chuyện.
Niệm nhiều danh hiệu PHẬT.
A Di Đà Phật.Bạn Hãy Niệm A Di Đà Phật giỏi quá.Bạn có thể trả lời giúp tôi câu hỏi này không?
Họ nhà tôi có vài người chết rất thảm.Người thì chết trận,người chết do treo cổ tự tử,người chết do chó dại cắn,người chết do bệnh đậu mùa…Họ đều ra đi trong tình trạng đau khổ uất ức.Với tình trạng đó thì khó có thể đầu thai vào cảnh giới tốt được.Vậy sau mỗi thời tụng kinh niệm Phật hoặc phóng sinh tôi có thể hồi hướng bằng cách đọc tên từng người không hay chỉ nói chung chung là hồi hướng cho cửu huyền thất tổ ạ.Và hồi hướng trong thời gian bao lâu vì phần lớn họ đã chết cách đây vài năm thậm chí là vài chục năm rồi.Mong nhận được câu trả lời của bạn.
A Di Đà Phật!
A Di Đà Phật
-Đôi khi mình tham gia cộng tu trên chùa,vẫn thấy các thấy đọc tên hồi hướng cho một số người vừa mới mất,chắc là do gia đình các Phật tử có người thân mất họ đưa lên để đọc kèm vào phần hồi hướng.
-Nếu bạn cảm thấy cần thiết và thuận tiện thì cứ làm thôi,chủ yếu là người niệm Phật phải bớt tham,sân,si.Nếu nhiều tham,sân,si thì cái gì cũng muốn vơ lấy thì hồi hướng được cho ai cái gì.Tâm thanh tịnh càng nhiều thì công lực hồi hướng càng lớn.
-Hồi hướng thì có thể siêu việt không gian và thời gian,cho nên bất kỳ ở đâu,thời gian nào đều có thể nhận hồi hướng.Phạm vi hồi hướng phụ thuộc và tâm chân thành từ bi của người niệm Phật,có người thì chỉ được 1 dặm,3 dặm,…..cho đến tận hư không pháp giới,cái này tùy vào công phu mỗi người thôi.
-Chẳng hạn như khi bạn tụng kinh niệm Phật,trong đầu càng ít nghĩ lan man,lung tung thì tức là chân thành càng nhiều dần lên.Lại chú tâm nghe rõ từng chữ phân minh rõ ràng không lẫn lộn thì tâm từ bi càng tăng dần lên.Như thế phạm vi hồi hướng tăng dần lên.Còn nếu như cứ suy nghĩ lan man,lại nghe ko rõ ràng.Mang cái lan man và ko rõ ràng ấy thì hồi hướng được cho ai.Cái suy nghĩ sẽ buộc chặt cái tâm,khiến cho phạm vi hẹp lại.Khi sự suy nghĩ ít thì tâm cũng sẽ được mở rộng,khi đó âm thanh niệm Phật thông suốt tràn rộng ra pháp giới,vì tánh nghe của mình dung thông với tất cả tánh nghe của các chúng sanh khác nên chính mình phải nghe rõ ràng thì họ cũng nghe được rõ ràng,khi họ nghe được rõ ràng thì mới có cơ hội được thần lực Phật gia trì.Mà ko nghe thấy danh hiệu Phật thì ko có cơ hội giải thoát.Chân thành từ bi là đừng suy nghĩ lan man,từng niệm phân minh rõ ràng thì phạm vi hồi hướng sẽ lớn
A Di Đà Phật
Xin cảm ơn đạo hữu Hãy niệm A Di Đà Phật !
Này bạn NHIỆT NÃO. Nhiều người mắc bệnh nghiên cứu tràn lan.khiến tâm tán loạn không trụ vào một chỗ.mà giữa đường bỏ cuộc. Niệm PHẬT là rốt ráo. BỒ TÁT ĐẠI THẾ CHÍ dạy niệm PHẬT .lẽ nào lại không tin…
Những ai muốn nghiên cứu, học hỏi ,để hiểu hơn về Phật Pháp,là điều đáng quý,đáng khen ngợi.
Có lẽ Bồ Tát cũng ko ngăn cản những ai muốn học hỏi Phật Pháp.
Sala đồng ý với Nkv.
Nam mô A Di Đà Phật.
Nghiên cứu trong một đời khó lắm.nếu nghiên cứu mà cứ tăng truởng tham ,sân, si…..
Thì đúng là tai hoạ…..
Đã có nhiều vị nói ,khuyên người như mây trôi nước chảy….
Thế mà nổi sân mắng người rồi không thèm quay lại để đối diện.
NAM MÔ DƯỢC SƯ PHẬT
Thường thì các vị nghiên cứu sâu Phật Pháp,tin sâu Phật Pháp ,thì tham sân si sẽ giảm dần,làm sao mà tăng trưởng đc.
Bạn Nguyên nhìn lại chính mình xem có mắng người khác ko ?
Nkv nói lên ý kiến của mình,khác với ý kiến của bạn,thì bạn lại cho là đang mắng. Kể cũng lạ thật đấy !
Mà hình như bạn đang tưởng nhầm nkv là 1 ng nào khác thì phải. Nkv là nkv,đã khá lâu rồi nkv ko lên diễn đàn,một hai hôm nay mới lại lên đây. Mà nkv lên đây những lần trước cũng chủ yếu là nói lời cảm ơn các đạo hữu khác mà thôi.
Tham, sân, si sẽ tăng trưởng.
Vì không làm đúng như trong kinh. Người đọc kinh khác người trì kinh. Nên không làm được thì không gọi là trì. Như vậy sẽ tranh đấu. Tăng trưởng 3 thứ này.
PHẬT PHÁP là dạy một người. Chính là dạy mình. Nếumắng người bạn chở người ta ra sông rồi vứt tay chèo ở đó thì tai hoạ. Bạn phải chở tiếp. Bạn mắng người để bao người khác đặt niềm tin mong quay lại để cùng đi mới tốt
Đằng này………
Đã tin sâu Phật Pháp,tham sân si sẽ ko tăng trưởng.
“Nếu mắng người…đằng này…”.Đoạn này thì nkv không muốn đọc.
Đúng vậy! Từ lúc sanh ra đường đi của ai cũng giống nhau đó là từng giây từng giây thân xác này gửi vào chiếc hòm gỗ và nằm sâu dưới 3 tấc đất.
Vậy cho nên lời thuận nghịch với người tu đạo lúc nào cũng là tốt .
A Di Đà Phật.
Bạn Nguyên có biết quay lưng lại, lạy Phật là gì không?
Nam Mô A Di Đà Phật.
Con muốn đi từng bước . Con khong muốn quay lại.con muốn đối diện….
A Di Đà Phật.
Bạn lấy cái gì để đối diện?
Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam mô a di đà Phật. Chúng ta đến đây với mục đích cùng tham khảo những ý hay, biết rộng về Phật pháp để tu hành sao cho ngày một tinh tấn nhằm bớt đi phiền não trong cái thế giới ô trược này. Điều gì chưa hợp ý mình thì hãy lắng lòng suy ngẫm. Ta ko nên chấp mãi vào việc “mắng” ấy làm gì. Vả lại có bị ai đó mắng cũng tốt đấy bạn ạ vì họ đã giúp ta tiêu trừ nghiệp chướng và tăng trưởng định tuệ
Vài lời chia sẻ. Nam mô a di đà Phật.
Vậy theo chú HUỆ TỊNH. nếu mình nói chuyện mình thế này,. chuyện đời thế kia. Rốt cuộc mình có nằm trong đó hay không?
A Di Đà Phật.
“Rốt cuộc mình có nằm trong đó hay không?”
Vấn đề không phải là nằm trong đó hay không, mà là trước khi nằm xuống trong đó bạn đã chuẩn bị tâm lý cho việc đó chưa? Chuẩn bị tâm lý niệm Phật “nhắm mắt buông xả”, hay vẫn cứ “cố chấp điên đão” bận lòng đến những chuyện phải-quấy mắng người mắng ta?
Bạn chưa biết sanh tâm nhàm chán, quay lưng lại những chuyện đó à?
Có lẽ bạn chưa khéo tranh thủ thời gian siêng năng mật niệm “Tín Nguyện”, thành tâm sám hối niệm Phật lạy Phật đó vậy.
————-
“75) Tu Thánh Đạo Môn thì tột cùng trí tuệ để lìa sinh tử. Tu Tịnh Độ Môn thì trở lại ngu si để vãng sinh. Bởi thế khi hướng về Thánh Đạo Môn thì trau dồi trí tuệ, giữ cấm giới, rèn luyện tâm tánh làm tông chỉ.
Còn bước vào Tịnh Độ Môn thì chẳng dựa vào trí tuệ, chẳng lo tròn đạo hạnh, chẳng cần điều hòa tâm tánh, mà chỉ tự thấy mình là người vô năng, vô trí; cần nương vào Bổn Nguyện mà Niệm Phật mà cầu vãng sinh.”
(Niệm Phật Tông Yếu – Pháp Nhiên Thượng Nhân)
Nam Mô A Di Đà Phật.
Mong chú HUỆ TỊNH thông cảm. Chỉ vì mong một ai đó trở lại nên cháu mới mượn lời làm lây rây đến nhiều người .
Nam mô a di đà phật
A Di Đà Phật.Cảm ơn bạn hãy niệm A Di Đà Phật.Câu trả lời của bạn khiến Diệu Tâm rất hoan hỷ.Diệu Tâm biết phải làm gì rồi.Một lần nữa cảm ơn bạn.Chúc bạn tu tập được nhiều an lạc.A Di Đà Phật!
A Di Đà Phật
Bạn Diệu Tâm,
Dòng họ mà có nhiều người chết oan, chết bất đắc kỳ tử mình nghĩ chắc là do yếu tố cộng nghiệp chi phối. Nhiều người có thể chưa hết thọ mạng nhưng đã phải ra đi do sức nghiệp quá mạnh, khi gặp duyên nó trổ ra phước báu không thắng nổi. Do oan ức là vậy, chưa tới ‘số’ nhưng đã phải ra đi. Trong dòng họ có nhiều người như vậy có thể là do nhiều đời nhiều kiếp trước họ đã cùng tạo cái nhân (ác) nào đó, bây giờ đến đời này nhờ duyên nên gặp lại nhau thành anh em bà con dòng họ nhau, cùng mang theo nghiệp này. Bởi vậy nên có dòng họ nhiều người làm quan ông này bà kia, có họ lại toàn ..bần cố nông nhiều đời, có họ lại đàn ông hay chết trẻ. Vấn đề dòng họ bạn, những người chết oan thường khó siêu thoát do oan ức, không buông bỏ được thế gian, nhưng căn bản là do nghiệp lực họ quá nặng nề, oán cừu họ quá sâu nặng, họ phải tìm cách báo thù. Vì vậy vấn đề của bạn, bạn là người học Phật, cùng dòng họ ít nhiều có nhân duyên với họ nên phải giúp họ hóa giải mối oan nghiệt họ đang dính mắc. Thật sự là họ đang rất thống khổ, rất cần chúng ta giúp. Chỉ cần sau mỗi thời khóa bạn hồi hướng công đức đến họ, khuyên họ niệm Phật cầu vãng sanh, chịu khó đọc tên riêng những người trước rồi dùng những danh từ chung như cữu huyền thất tổ…Bạn hãy từ bi giúp họ hay bất cứ ai, chỉ cần thấy họ cần mà trong khả năng của mình thì hãy ra tay, không cần hồi báo bởi chúng ta là người học Phật mà. Hãy tích cực hồi hướng đến các hữu duyên, khuyên họ niệm Phật cầu vãng sanh. Điều này giúp người nhưng cũng có lợi cho chính mình, giúp mình mở rộng tâm lượng, tăng trưởng lòng từ bi, miễn là điều ấy hoàn toàn là vì họ chứ chẳng phải gì khác. Vì những cái khác nguy hiểm lắm, như một chút thể hiện chẳng hạn, mỗi ngày một chút nó lớn dần lên lúc nào không hay. Không có gì nguy hiểm bằng cái này, cơ đồ coi như xây trên cát! Mình có nhớ trong một cuốn sách HT Tịnh Không có trả lời một vị hỏi Ngài rằng, vì sao có nhiều người học Phật mà không thành tựu, không vãng sanh được? Ngài trả lời thẳng rằng, vì họ cống cao ngã mạn. Mình nói điều này đích thực không ăn nhập gì vào vấn đề của bạn rồi, nhưng câu chữ ý tứ nó đưa đẫy một hồi thành ra ‘cái khác’.
Vài lời lan man thôi. Chúc bạn ngày càng tinh tấn!
A Di Đà Phật
A Di Đà Phật.
Diệu Tâm cảm ơn Bạn Hữu Nghĩa nha.Diệu Tâm rất hoan hỷ với sự chia sẻ của bạn.”cái khác” mà bạn nói thật ra Diệu Tâm cũng bị dính rất sâu.Cái Tâm cống cao ngã mạn của mình nó biểu hiện nhiều khi rất thô tháo.Người ta tu hành khó thành tựu vì không biết mình còn Diệu Tâm biết rõ mình thế nào vậy mà mãi vẫn chưa sửa được.Liễu Phàm Tứ Huấn vẫn nghe để sửa lỗi nhưng vẫn phạm như thường.Mỗi ngày trôi qua Diệu Tâm lại thấy mình dở hơn hôm trước…Ngày nào cũng sám hối và ngày nào cũng mắc lỗi.Hơn một năm trôi qua rồi vẫn vậy…Có khi Diệu Tâm hồi hướng tham,sân,cống cao ngã mạn cho người thân cũng nên.Buồn lắm bạn Hữu Nghĩa ạ.Cảm ơn bạn đã dành thời gian qúy báu chia sẻ Phật Pháp với Diệu Tâm.Chúc bạn an lạc và tu tiến.A Di Đà Phật!
A Di Đà Phật
Hi mình sợ còn tệ hơn bạn nhiều, thật đấy. Thôi cứ chăm chỉ niệm Phật, ‘từ từ rồi cháo cũng nhừ’, đừng nôn nóng chi cả. Phiền não tập khí rồi cũng tiêu dần dần thôi. HT Tịnh Không khuyên chúng ta rằng nên nghe đĩa HT Hải Hiền 112 tuổi tự tại vãng sanh mỗi ngày, để chi vậy? Để học tính kiên định tín tâm của Ngài. Ở Ngài luôn toát lên cái ý này. ‘Trải qua bao cuộc bể dâu’ nhưng câu Phật hiệu vẫn luôn song hành cùng Ngài. 90 năm một câu Phật hiệu không giáng đoạn dù đã bao phen kiếp nạn đến rồi đi, đã bao lần bể hóa nương dâu!
Vài dòng chia sẻ với bạn. Chúc bạn năm mới hạnh phúc, an lạc, tinh tấn!
Nam Mô A Di Đà Phật
Kính xin các vị cho con ít lời dạy dỗ.
Con xin hỏi niệm phật, trì chú đại bi mà không giữ giới đầy đủ, tâm còn nhiều sân si, tham lam, lòng còn nhiều ô uế tạp nham, không sửa đổi thói hư tật xấu đc nhiều thì sự linh nghiệm của niệm phật trì chú gần như là con số 0 đúng không ạ.
Bản thân con k dám quy y tam bảo vì nghề nghiệp còn vương vấn sự tội lỗi, trì chú đại bi nhưng tâm còn ô uế, xấu xa rất nhiều, con nhận ra trì chú đến chết cũng không thể có chút linh nghiệm nào dù là nhỏ nhất.
Con cảm thấy cuộc đời này đôi khi không dành cho những rác rưởi vô dụng như con.
Trước phải hiểu ý nghĩa chữ “Trì” – Là giữ vững được, ko để mất đi, đây gọi là trì. Trì Chú Đại Bi thì phải giữ được tâm đại bi ko gián đoạn, công phu vậy thì quá cao rồi, phàm phu ko thể làm nổi.
Chúng ta giảm xuống 1 mức thấp hơn: Dùng tâm chân thành đối xử với mọi người 1 cách bình đẳng, đây cũng chính là tâm từ bi. Nói như vậy thì dễ hiểu hơn.
Cho nên nói nếu đã dùng tâm chân thành thì ko thể tranh hơn tranh thua, sân si với người…còn tranh hơn tranh thua, sân hận, bực dọc với người thì người đó không gọi là hành giả trì chú Đại Bi hay hành giả niệm Phật, chỉ có đọc chú Đại Bi/đọc Phật hiệu trên miệng mà thôi, trong tâm ko có Đại Bi, ko có chân thành.
Tuy là chỉ đọc trên miệng nhưng cũng tốt, kết duyên với A Di Đà Phật để được giải thoát ở kiếp lâu xa ở tương lai, giữ được khẩu thiện nên có chút phước. Còn giải thoát hay đoạn phiền não ngay trong đời này thì thật không có liên quan gì lắm…Vẫn là đau mồm rát họng vẫn uổng công.
Nhưng cứ phải gồng mình mà niệm Phật, niệm chú Đại Bi vì ko niệm Phật niệm Chú thì tình hình còn tệ hơn rất rất nhiều…Phải có bước đi đầu tiên, dẫu nó còn chập choạng, chưa vững vàng…Như đứa trẻ tập đi, phải đi, phải té, dập mặt, dập gối thì từ từ mới vững vàng được. Ko bước đi thì chẳng thể có tương lai.
Do vậy cứ mạnh dạn bước đi, tâm dẫu còn ô trược nhưng cứ cắn răn mà niệm Phật, niệm A Di Đà Phật lâu ngày thì cái tâm ô nhiễm kia sẽ dần sáng rỏ…Đừng quá lo bạn nhé.
Đừng tự ti, đừng lo nghĩ nhiều. Bạn đã biết đến câu A Di Đà Phật và Chú Đại Bi thì chứng tỏ thiện căn của bạn với Phật pháp đã rất sâu rồi đấy! Chẳng phải hạng tầm thường. Bạn bình lặng quan sát mọi người trên thế giới này thì biết: Hơn 7 tỉ người có bao nhiêu người biết niệm A Di Đà Phật? Chưa tới 10%, thậm chí 5% cũng chẳng có. Bạn chính là người trong số 5% đó, thật là hi hữu, hiếm có, đáng quý biết nhường nào.
Hãy bắt đầu tu tập từ những việc bình thường nhất: Hiếu Dưỡng Cha Mẹ. Đối xử tốt với anh chị em, trên kính dưới nhường. Trong Đệ Tử Quy có đầy đủ tất cả, là tài liệu quý giá cho người sơ học như chúng ta.
Bạn có thể học tập Đệ Tử Quy tại:
https://www.youtube.com/watch?v=6u52suX9hKU&list=PLUwkZybHlo9P2TwBfCcwjCu35WR2cPE44
Chúc bạn 1 năm mới nhiều hạnh phúc và học tập Đệ Tử Quy được nhiều lợi ích.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Đã được đọc nhiều phúc đáp của các vị liên hữu Tịnh Thái,cư sĩ Hữu Minh,Hãy niệm A Di Đà Phật,NguyenPhu,Voheusanh,Bảo Cẩm…Caylongtho thấy phúc đáp của các vị rất hay,rất có ý nghĩa !
Các vị thực là những ng tu Tịnh Độ chân chính.
Caylongtho rất ngưỡng mộ sự hiểu biết Phật Pháp sâu rộng của các liên hữu !
Nguyện cầu các vị liên hữu luôn an lạc trong ánh hào quang của chư Phật !
Nam mô A Di Đà Phật.
Kính chúc các Thầy,các liên hữu ,năm mới tốt lành !
Và Nguyễn Mây cũng xin gửi lời chúc này tới chú liên hữu Hương Quang ,chú liên hữu Phúc Bình !
A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật
Năm mới con kính chúc các Sư Huynh, Bậc Thiện tri thức, Quý Liên hữu… (số lượng nhiều con không thể nêu tên) nhiều sức khỏe, an lạc, tinh tấn hành trì để sớm trở về Tây Phương, đồng thời không quên ngày càng có nhiều phúc đáp hữu ích giúp lợi lạc hữu tình, giúp hàng hậu học chúng con học hỏi thêm.
Kính chúc bạn đồng tu gần xa tinh tấn niệm Phật, một đời này nhất định vãng sanh Cực Lạc về với Phật.
Kính chúc Duongvecoitinh ngày càng có nhiều bài Pháp hay cho mọi người nương học.
Nam Mô A Di Đà Phật!
A Di Đà Phật.Năm mới đến rồi .Con xin kính chúc các cô chú anh chị trong BQT và các sư huynh sư tỷ cùng các bạn sen tu tập được nhiều an lạc sớm được cùng nhau hội ngộ tại Tây Phương Cực Lạc ạ.Con không biết làm thơ nhưng có bài thơ của chú Viên Trí xin gửi tặng đến mọi người :
Mỗi độ xuân sang tuổi lại già
Luân hồi sanh tử vẫn chưa ra
Lo tu để sớm về Tây Cảnh
Xả bỏ vạn duyên các bạn à
Khó được thân người hãy sớm nương
A Di Đà Phật đến Tây Phương
Không tu uổng mất lần cơ hội
Sanh tử vô thường tợ tuyết sương
Đường tắt là đây chỉ kiếp này
Về môn niệm Phật mấy ai hay
Cõi này khổ lắm không nên ở
Tịnh độ hồi tâm nguyện hướng Tây
Đường về cõi Tịnh ở nơi đâu
Lắm kẻ còn trong biển khổ sầu
Lục đạo trầm luân sanh với tử
Biết ai chỉ lối hỏi vài câu
Đường về cõi Tịnh nghĩa là chi
Hội ngộ cùng nhau ở chốn này
Kinh sử dồi trao huynh với đệ
Tâm thành một tấc gửi trời Tây
Đường về cõi Tịnh quả là hay
Dẫn dắt cùng nhau đến chốn này
Sớm tối dồi trao kinh với kệ
Mai chiều niệm Phật nguyện về Tây
Đường về cõi Tịnh hãy còn xa
Sanh tử trầm luân biển ái hà
Cửu phẩm hàm linh đăng bỉ ngạn
Nương thuyền Tịnh Độ lướt sông qua
Đường về cõi Tịnh hãy còn xa
Lữ khách hoài mong nỗi nhớ nhà
Sớm mõ chiều chuông kinh với kệ
Canh khuya thao thức niệm Di Đà
Đường về cõi Tịnh chẳng còn xa
Lữ khách giờ đây sắp đến nhà
Xả bỏ trần duyên không cấu nhiễm
Nhất tâm chuyên niệm Phật Di Đà
Đường về cõi Tịnh chẳng còn xa
Lữ khách rồi đây sẽ đến nhà
Hoa nở liền sanh ao Thất Bảo
Tây Phương Tam Thánh đón chờ ta
Cám ơn bạn Nguyễn Thị Toan. Chúc bạn thân tâm thường an lạc.
A Di Đà Phật.
Viên Trí Viên Trí, huynh đi đâu rồi?
Vắng mặt bấy lâu không vào dạo chơi.
Lo cho chim ăn quên hết huynh đệ,
Cố gắng nhớ ghé, đôi lời chia sẻ.
—————–
Nghi thì Cực Lạc cách xa Phương Tây,
Tin thì quyết định gần gũi ta vậy.
Ngày đêm bận rộn vẫn niệm thầm nhớ,
Lâm chung chắc chắn Phật hiện đón ta.
Năm mới Huệ Tịnh chúc các Liên Hữu càng ngày càng tinh tấn niệm Phật, hoa sen nở sáng bên ao Thất Bảo, quyết chí sớm ngày trở về Tây Phương.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật
Đọc bài pháp này con hiểu thêm câu “vì người khác mà tu tạo phước đức”, sự trông chờ của chúng sinh đang khổ là khẩn thiết và cấp bách. Lòng từ bi chư Phật và Bồ Tát đã mở rộng lâu rồi, nay con thống thiết phản tỉnh, nguyện tích thiện và hồi hướng.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát
Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát