Chẳng rõ Sư Đại Hạnh họ là gì, niên hiệu Càn Phù đời Đường (874 – 879), giặc cướp quấy nhiễu làm cho dân chúng chẳng được an ổn. Sư bèn đến núi Thái kết cỏ làm áo, hái rau trái làm thức ăn, tu sám Pháp Hoa Phổ Hiền. Trọn ba năm, Sư rất mực tinh thành nên được cảm ứng đức Phổ Hiền hiện thân. Được chứng kiến, Sư càng thêm mừng cho túc duyên của mình, nhân đó càng cố gắng tu niệm pháp Như Lai. Sư cứ mãi canh cánh bên lòng việc tu hành chưa được chứng đắc nên sớm tối chí thành quên cả ăn uống.
Cuối năm đó, Sư tự nghĩ sự tu hành của mình chưa được chuyên nhất. Lại nghĩ: “Thân huyễn vô thường tất phải hoại diệt, chẳng biết đời sau sinh vào chốn nào”. Sư liền vào thư viện, tâm thành ý kính tỏ bày: “Nay con nguyện vận tâm thành kính chọn lấy kinh văn, nếu được bản kinh văn nào thì con nguyện trọn đời thụ trì bản kinh văn ấy”. Thế rồi, Sư tùy tiện rút lấy một bản kinh. Bản kinh mà Sư rút được là kinh A-di-đà. Từ đó, ngày đêm Sư tụng trì, đặt tâm nơi cõi An Dưỡng.
Chưa mãn hai mươi mốt ngày, vào nửa đêm, Sư thấy đất lưu li sáng sạch hiện ra trước mắt, bất giác mắt tâm sáng suốt, Sư lại thấy đức A-di-đà cùng hai bồ-tát Quan Âm, Thế Chí và vô số hóa Phật.
Bấy giờ, xa gần đồn tin, sự việc đến tai vua Hi Tông, vua cho mời Sư vào cung để hỏi về điềm lành. Sư thuật lại tường tận. Vua nói:
– Đó là bởi sự tinh tiến mà cảm được như thế.
Vua hạ sắc ban tặng Sư hiệu “Thường Tinh Tiến bồ-tát” và tước “Khai quốc công”. Năm sau, Sư lâm bệnh, lại thấy đất bằng lưu li hiện ra. Sư nói:
– Ta chẳng quán tưởng mà đất lưu li lại hiện ra, lẽ nào ta vô duyên với An Dưỡng?
Ngay ngày hôm ấy, Sư thị tịch ở nơi thiền thất, có hương thơm lạ trải qua vài tuần, thân thể của Sư không hư hoại.
Ghi chú:
Đất lưu li từ trên xuống dưới trong suốt, do phúc đức thanh tịnh của Sư mà cảm ứng. Nhưng ngài Tuệ Vĩnh, Tăng Huyễn có hương thơm lạ bảy ngày, ngài Tuệ Thông thì ba ngày, nay sư Đại Hạnh trải qua mấy tuần, ai cũng cho đó là hương thơm của Phạm hạnh[*]!
Trích: Bốn Chúng Vãng Sanh
Biên dịch: Chúc Đức và các thành viên
[*] Phạm hạnh 梵行(S: brahma-caryā): Hạnh thanh tịnh của người xuất gia, tại gia tu tập.
– A Di Đà Phật
– cho con hỏi là khi mình bị ma quỷ trêu thì niệm Phật hay trì Chú Đại Bi thì chúng có hoảng sợ mà tránh xa không ạ.? Mình có được ung dung mà không phải sợ họ không ạ.?
Đương nhiên là có hoảng sợ mà tránh xa rồi bạn ạ, đấy là điều hiển nhiên. Ma quỷ là tập khí ác từ nhiều đời nghiệp chướng tạo nên. Còn niệm Phật trì Chú là mt luồng năng lượng được lưu xuất từ đại định tam muội của các Như Lai và Bồ Tát nên khi ma quỷ nghe thấy ngữ Âm (Thần Chú) hay câu niệm Phật thì tâm ma của chúng bị thanh tẩy mà theo nghiệp cảm thì chúng sẽ bị chướng ngại mà không thể làm hại bạn được. Có người bị ma nhập mà có người lại không bị ma nhập bởi vì có người sinh khí và phước báu ít thêm tâm toàn là tham sân si nên ma dễ nhập. Còn người niệm Phật thì tăng trưởng phước đức và tâm đồng nhất tâm Phật nên ma quỷ không thể dựa theo đó chui qua tủy não mà ám bạn được. Cho dù là có oan gia trai chủ đến đòi thì niệm Phật giúp ta giải oán kết với họ và được Chư Phật Bồ Tát, thần hộ pháp gia trì nên nó không dám lại gần đâu. Vì phước và tầng năng lượng của bạn quá cao nên đánh bật được ma quỷ. Nhà mình ngày trước có 8 vong quỷ trong nhà nhưng mình ngày nào cũng Niệm Phật trì Chú nên bọn quỷ đó bây h chỉ dám đứng ở ngoài nhà, vào còn chả dám vào nữa là. Bạn đừng nên nghi ngờ công đức của việc niệm Phật. Đối với ma quỷ thì chú ngữ và Phật hiệu cũng như là cảnh sát với tội phạm ở dương thế vậy. Nếu bạn niệm Phật thì đất xung quanh bạn hóa kim cang vàng ròng, chả qua bạn mắt phàm nên khó nhận biết. Công đức niệm Phật bất khả tư nghì lắm. Nếu gặp ác ma thì chúng sợ cho kinh hồn bạt vía còn ma vong thì thậm chí ta còn có thể độ họ siêu thoát
Tôi có thể cho bạn thêm ví dụ là tại sao các bác sĩ làm việc ở bệnh viện lại không bị ma nhập? Bởi vì họ đối với chúng sanh có lòng từ bi và làm việc thiện cứu người nên theo luật âm thì chư thiên sẽ sai hộ pháp đến gia hộ họ. Mà để so công đức đấy với việc Niệm Phật thì chỉ như hạt cát so với núi Tu Di. Mà bạn niệm Phật lâu ngày còn có thể khiến cho càn khôn bát quái (tử vi số mạng) đổi dời cho dù là ác thần trên cõi trời cũng không có đủ tư cách để đụng vào người niệm Phật đừng nói là tà ma ngoại đạo. Niệm Phật tâm có Phật ắt chiêu cảm được Phật gia trì. Khi mà bạn niệm Phật và quán tưởng đến cảnh giới Tây Phương Cực Lạc thì lúc đó sóng não bạn sẽ phát ra tia sóng Gamma. Mà chư Phật và chư Bồ Tát mười phương có thể chụp lấy tia sóng của bạn để phổ quang nhiếp thọ bạn (cái này gọi là kim cang gia trì) Nên bạn cứ niệm Phật nhiều lên, nhưng đừng quá ngạo mạn với ma quỷ hay dùng thần chú để đánh đuổi họ làm gì, nên an nhiên niệm Phật mà sống. Đạo cao một thước ma cao một trượng. Tuy rằng bạn đọc thần chú có thể trói hoặc làm đau ma quỷ nhưng bạn nên dùng niệm chú vào việc tự tạo hào quang bảo vệ mình và siêu thoát cho họ thì tốt hơn. Thân!!!
A Di Đà Phật! Cảm ơn bạn Tự Tại nhé, chúc bạn tinh tấn đồng vãng Tây Phương.
Ma quỷ treo bạn là do bạn tu không đúng Pháp .Nếu bạn đã Qui Y Tam Bảo , nguyện thọ trì Tam Quy, Ngũ Giới thì đã có Thần Hộ Pháp hộ vệ cho bạn rồi, Lúc đó ko có ma quỹ nào dám đến gần bạn cả. Chỉ sợ bạn không thực hiện theo đúng lời Phật dạy thôi.,
Còn việc Niệm Phật và Trì Chú với cái tâm gì mới được? Bạn Niệm Phật để được vãng sanh , trì chú để tiêu trừ nghiệp chướng hay là chỉ để cầu Thần Thông cảm ứng…Nếu bạn thực sự tu hành đúng chánh pháp , một câu Nam Mô A Di Đà Phật là đũ rồi. Khi đó không có ma quỹ nào làm hại bạn được cả.
Vài lời cùng bạn. Nam Mô A Di Đà Phật !
Niệm Phật có cầu con được không quý đồng tu?
Bạn Tự Tại
“Niệm Phật tâm có Phật ắt chiêu cảm được Phật gia trì. Khi mà bạn niệm Phật và quán tưởng đến cảnh giới Tây Phương Cực Lạc thì lúc đó sóng não bạn sẽ phát ra tia sóng Gamma. Mà chư Phật và chư Bồ Tát mười phương có thể chụp lấy tia sóng của bạn để phổ quang nhiếp thọ bạn (cái này gọi là kim cang gia trì”
Điều này tôi có nghe Thầy Trí Huệ giảng qua, nay bạn trích dẫn lại. Tôi xin hỏi bạn việc tia gama gì đấy nghe có vẻ “khoa học” nhưng bạn có dựa vào kinh văn hay tài liệu nào để làm y cứ không? Lại nữa, những loài phi nhân không có não bộ nên tất nhiên sẽ không có cái tia gama, delta gì đó, vì vậy dẫu họ không có tia gama nhưng họ niệm Phật thì vẫn được Phật quang gia trì, vậy nên trường hợp của họ sóng phát ra là tia gì hoặc giả không có tia gì mà vẫn được cảm ứng nên theo tôi sự suy diẽn theo kiểu “khoa học” ấy có phải là bạn tự nghĩ ra chăng?
Cám ơn sự chia sẻ của bạn
A di đà phật
– A Di Đà Phật.
Cảm ơn bạn tự tại nhé =)))
Nam mô A Di Đà Phật
Thưa quý thầy cô, thưa quý bạn hữu
Con chỉ mới biết đến pháp môn tu Tịnh Độ thời gian gần đây. Thật là một sự hi hữu may mắn với con, vì có duyên trò chuyện, trao đổi với các vị tiền bối cũng như đồng bạn mới gia nhập về Phật pháp.
Trong quá trình tìm hiểu về pháp môn tu Tịnh Độ, con có vài điều thắc mắc, kính mong mọi nguời giúp đỡ cho con:
Tự soi xét lại bản thân, con nhận thấy rằng, trong quá trình học hỏi cũng như thực hành, tâm con vẫn chưa đuợc chuyên nhất. Nhiều khi vọng tuởng nổi lên, tâm dao động, làm lòng con buồn bực khôn nguôi.
Thời gian đầu khi con nghe chú Đại Bi, có cảm tuởng như có nhiều nguời đứng đằng sau vậy, nhìn đâu đâu cũng có muôn hình dị trạng lập loè trong đêm, sợ lắm ạ
Đặc biệt là những lúc xem đọc sách báo, phim ảnh nuớc ngoài, hay những lúc tiếp xúc với chúng bạn ( vì chúng con ảnh huởng quan niệm, lối sống văn hoá các nuớc phát triển như phuơng Tây, Trung Quốc, Hàn Quốc,… rất nhiều ) nên nhiều lúc tâm con cảm thấy những thứ văn minh, tiên tiến, những cái đẹp đẽ kia mới đáng để học hỏi, huởng thụ ( Nam mô A Di Đà Phật, dù biết những suy nghĩ đó có phần lệch lạc và tôi lỗi, nhưng vọng tuởng vẫn nổi lên khi con tiếp xúc với những thứ xa hoa đó )
Những điều này ngăn trở con đuờng tu hành của con rất nhiều, đôi lúc con còn có suy nghĩ hay là bỏ tu (thú thực là uớc mơ của con là đi du học, đuợc tiếp xúc với văn minh phuơng Tây, vì con cảm thấy châu Á họ còn nặng nề quan niệm ” trọng nam, khinh nữ”, rồi nhiều thứ khác nữa. Con xin lỗi, con không có ý chê bai. Nhưng từ khi học Phật, đọc truyện Phật giáo nhiều, tính cách con mới dần thay đổi, nữ tính, nhẫn nhịn, nhu mì hơn chút xíu, chứ truớc đây con chẳng bao giờ chịu nhuờng nhịn bọn con trai cả )
Chỉ có những lúc ở nhà, tâm con mới bình lặng đuợc. Giờ con phải làm sao đây ạ ?
Con có tâm nguyện, muốn đuợc làm đệ tử của Quan Thế Âm Bồ Tát, giúp nguời bớt nặng gánh. Như vậy liệu pháp môn tu Tịnh Độ mà con đi có đúng đắn ?
Khi con đọc những kinh điển về Tịnh Độ, nơi ấy muôn trùng nhiệm màu. Nhưng khi khởi tâm, hồi huớng vãng sanh về Tịnh Độ, liệu có phải là con đã khởi lên lòng tham không ạ? Tham những thứ đẹp đẽ, quý báu kia?
Và đôi lúc, (con thật xấu hổ khi nói về điều này) nhưng có cái tính hay do dự. Nhiều khi con bố thí, rảnh rỗi nhớ lại, con lại có suy nghĩ thoáng qua là liệu mình có tiếc không, đôi lúc là có, đôi lúc là không. Con biết là làm việc thiện mà tiếc nuối thì mang tội. Con cũng tự nhắc nhở bản thân nhiều lắm, nhưng thi thoảng con lại có những suy nghĩ ngu ngốc như vậy.
Tính con cũng nhanh chán nữa, thích thì thích lắm mà chán thì muốn dẹp hết
Vậy con nên tu tập thế nào để rèn tính chuyên nhất, dẹp bỏ lòng do dự của bản thân
Đó là đôi điều thắc mắc của con. Mong có duyên đuợc quý Phật tử giải đáp, giúp đỡ.
Diễn đạt có phần dài dòng, mong mọi nguời thông cảm cho con ạ.
Kính chúc mọi nguời tinh tấn tu hành.
Nam mô A Di Đà Phật !