Ðại sư Chánh Thành thời Dân Quốc, họ Châu, người huyện Qua Dương, tỉnh Giang Tây. Nhà nghèo, sư thường niệm Phật cầu sanh Tây phương. Cho đến lúc không phải phụng dưỡng ai, chôn cất vợ xong xuôi, tuổi đã sáu mươi tám, ngài mới đem con đi xuất gia, tu trì cật lực. Ở trong núi suốt mười ba năm, sư chưa hề nằm xuống giường.
Hễ niệm Phật là ngài niệm lớn tiếng, thường niệm đến lúc toàn thân ướt đẫm mồ hôi rồi mới ngưng. Người khác ghét ngài niệm oang oang thường hay quở mắng. Bạn đồng tu thường khuyên ngài niệm nhỏ tiếng để khỏi bị người khác ghét, ngài chỉ cười, bảo [họ nói] đúng. Ðến lúc niệm Phật vẫn niệm lớn tiếng như cũ mà chẳng tự biết. Ngài thường niệm Phật bên gốc tùng trong chùa hoặc tịnh tọa trước ngọn núi. Mỗi khi ngài thấy tượng Phật đứng trên đỉnh núi thường hay gọi người khác đến xem. Ai đến thì chẳng thấy nữa. Ngài chợt biết thời giờ đã đến, bèn nói kệ, ngồi ngay ngắn niệm Phật mà hóa.
(Theo Tịnh Ðộ Thánh Hiền Lục, bản in lần thứ ba)
Nhận định:
Do niệm Phật, tâm chuyên chú, đã đạt đến cảnh giới nhất tâm nên lúc niệm Phật chỉ biết niệm Phật, không còn niệm nào khác. Tiếng niệm Phật lớn hay nhỏ có làm phiền người khác hay không ngài cũng chẳng hay! Kinh Nghiệp Báo Sai Biệt và Ðại Trang Nghiêm Kinh Luận đều bảo lớn tiếng niệm Phật có mười công đức:
1. Một là bài trừ cái chướng mê ngủ.
2. Hai là thiên ma kinh sợ.
3. Ba là tiếng vọng khắp mười phương.
4. Bốn là tam đồ được dứt khổ.
5. Năm là những tiếng động bên ngoài chẳng lọt vào.
6. Sáu là khiến cho tâm chẳng tán loạn.
7. Bảy là dũng mãnh tinh tấn.
8. Tám là chư Phật hoan hỷ.
9. Chín là tam muội hiện tiền.
10. Mười là vãng sanh Tịnh Ðộ.
Những điều ấy là những chứng cớ khiến ta càng thêm tin tưởng.
Trích Niệm Phật Pháp Yếu
Cư sĩ Dịch Viên Mao Lăng Vân cung kính sưu tập
Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa chuyển ngữ
Video giảng sư: Đại đức Thích Giác Nhàn
Không những sai mà còn rất tốt đó bạn,công đức là gì: có nhiều công đức như công đức niệm Phật,công đức bố thí..vvv…công đức bố thí là như thế nào: là bố thí cho ta không tham,bố thí cho ta không sân,bố thí cho ta không si và bố thí cho chúng sanh được no ấm..vv…mình thấy bạn vừa giúp cho cháu của bạn được no ấm và bản thân được sáng suốt khi quyết định như vậy,đó là không sân không si…bạn hãy tiếp tục như vậy nhé,chúc bạn vui vẻ nhé ^^
Cho com hỏi:
Mẹ con mất, sau khi tang lễ xong, cúng đủ 7 thất, đến thất thứ 7 (49 ngày), chị gái con quyên góp tiền của các chị em trong nhà để mua gạo phát cho người ngheo (gọi là hồi hướng cho mẹ). Nếu như nhà con khá giả thì không nói gì nhưng trong gia đình con có 2 cháu nhỏ mồ côi mẹ (mẹ của 1 đứa là cháu nội, 1 đứa là cháu ngoại của mẹ con); cả 2 đứa đều đang rất khổ và rất nhỏ. Ý của con là: nếu có tiền sao không lo cho 2 đứa nhỏ tụi nó đã không được bú mẹ cũng không được uống sữa như con người ta. Vậy là con không góp tiền cho chị mà lặng lẽ cho 2 đứa nhỏ.
Con làm như vậy có gì là sai không?