“Nhân quả báo ứng như bóng theo hình,
không phải không báo,
thời gian chưa đến mà thôi.”
(Thượng Quan Ngọc Hoa)
Cảm ân Phật lực gia trì. Ngồi hoa sen trắng xuất phát:
“A Di Đà Phật! Phán Quan! A Ngọc hôm nay muốn thỉnh vấn Phán Quan quả báo của việc phá thai.”
Phán Quan: “Phá thai thì âm phủ nghiêm trị. Âm luật đã định, kẻ có âm đức gồm 3: một là cứu mạng người; hai là thành tựu quả phụ thủ tiết; ba là chí thiện không ai biết. Trong định luật nhân quả, âm đức đủ để thay đổi vận mạng; từ cổ chí kim, có rất nhiều tấm gương, đều do âm đức mà làm quan quí nhân tại dương gian, con cháu hiển hách. Phá thai thật ra là đoạt mất sinh mệnh chúng sinh, phạm sát sinh giới. Vả lại đứa trẻ còn chưa đẻ ra, thiên tính thiện lương thì đã bị giết, cũng đồng như giết cha mẹ và làm thân Phật chảy máu, mà còn kết ác duyên với đứa nhỏ, do đó mà nói không oán không thù thì không thành quyến thuộc. Duyên phận của trẻ nhỏ và cha mẹ, một là đòi nợ, hai là trả nợ mà thôi. Nếu như trẻ nhỏ đến trả nợ, nhân vì bị giết mà sản sinh ra tâm oán hận thì biến trở thành ác duyên rồi; còn nếu trẻ nhỏ vốn là đến đòi nợ thì rắc rối to rồi, đã là ác duyên mà còn thêm tâm sân hận, kết quả là nợ thêm càng nhiều. Phá thai có 3 loại tình huống:
1. Không phải cha mẹ cố ý phá thai, là con nhỏ phước báo không đủ, ví dụ như thai chết trong bụng, chửa trứng, hoặc bệnh thai phụ khác dẫn đến con nhỏ không thể được sinh ra. Việc này người lớn phải cố sám hối, niệm kinh siêu độ, hồi hướng trẻ nhỏ sớm ngày thoát khổ được vui.
2. Vì kinh tế không tốt nên phá thai, cái này âm luật không tha thứ cho, không được vì vấn đề kinh tế mà sát sanh. Phương pháp xử lí mọi việc rất quan trọng, cho dù tại dương gian có bao nhiêu khổ cực cũng còn hơn phá thai rồi bị đọa địa ngục thọ báo trăm ngàn lần, hãy nhớ kỹ! Cũng có thể là đứa trẻ đến báo ân, sau khi sanh rồi, kinh tế có thể chuyển sang hướng tốt, đương nhiên là phải xem tùy theo mỗi trường hợp. Việc làm này sẽ làm tổn giảm phước báo (sức khỏe, sự nghiệp, tài vận v.v… toàn bộ sẽ bị giảm trừ) cho đến đọa vào địa ngục rừng kiếm thọ báo 1000 năm. Nếu là chưa kết hôn, thì phải vào địa ngục roi trượng thọ báo 500 năm, sau đó chuyển làm thân người phải chịu trả dư báo sát sinh. Ví như phụ nữ bị bệnh phụ khoa, nam tính thì bị bệnh liên quan đến bộ phận sinh dục.
3. Là cái mà hiện tại dương gian có nhiều nhất. Rất nhiều nam nữ chưa kết hôn, có con rồi đi phá thai, quả báo của hành vi này rất lớn: lúc sống giảm trừ phước báo, thọ chung vào địa ngục roi trượng thọ báo 800 năm, lại vào rừng kiếm địa ngục thọ báo 2000 năm. Người nữ phá thai tội nặng hơn người nam, nhân vì nữ tính là người quyết định sau cùng có phá thai hay không. A Ngọc có muốn đi tham quan không?”
Tôi nói: “Được thôi!” Rất mau đến nơi. Nơi đây và địa ngục tà dâm không giống nhau, địa ngục tà dâm tràn đầy tà khí của tà niệm và tiếng kêu la, ở đây lại rất nhiều tiếng kêu khóc oán hận, xem phía trên ghi 4 chữ lớn: “Thành Thác Oan Khóc”.
Ôi! Nhiều người nhỏ quá! Dày đặc cả, đều đang khóc. Tiếng khóc của chúng sao thê thảm quá! Tôi xem thấy cũng muốn khóc. Có một đứa nhỏ kêu khóc lớn, có cái như cái bọc máu vậy. Phán Quan nói là lúc phá thai bác sĩ làm chúng nó thành như vậy, đứa trẻ đó quá sợ hãi, hiện tại vẫn còn núp ở trong đó. Thật ra hiện tại đã có thể thoát ra nhưng nó vẫn luôn sống trong sự chấp trước đau khổ đó mà ra không được. Tôi hỏi Phán Quan: “Vậy hồn nhỏ này đến bao giờ mới hết chịu khổ?” Phán Quan nói: “Còn phải xem cha mẹ của hồn trẻ này có sám hối với nó không? Hoặc tạo công đức hồi hướng cho nó.” Lại có một đứa đang kêu mẹ ơi, tôi hỏi Phán Quan: “Sao lại có trẻ nhỏ chưa sanh lại kêu mẹ vậy?” Phán Quan nói: “Nếu như những đứa trẻ này ra đời tại dương gian làm người thì phải sau 1 tuổi mới bắt đầu học nói. Nhưng hiện tại bọn chúng không còn tại nhân gian nữa, đã đến địa ngục, là một loại linh tánh. Linh tánh thì có thần thông, nhờ ý niệm tư duy.” Nói chung là hồn trẻ tại đây rất thê thảm, đều không ngừng khóc la. Hừm! Trời cao có đức hiếu sinh, chúng ta đừng vì việc tư của mình mà tàn sát sinh mạng nhỏ bé vô tội.
Phán Quan nói cho tôi biết, “Thành Thác Oan Khóc” này là mới xây. Khi chúng tôi đang nói chuyện thì không ngừng có trẻ nhỏ đi vào đây, đúng là rất nhiều rất nhiều vậy!
Lúc này tôi nhìn thấy có một nhóm trẻ nhỏ tay cầm một miếng giấy vàng bay ra. Đang lúc cảm thấy kỳ lạ, thì Phán Quan nói chúng cầm lệnh bài do Diêm Vương phê chuẩn, có lệnh bài này thì quỷ sai sẽ cho chúng ra khỏi nơi đây để tìm cha mẹ của chúng. Chúng nó đa số sống bám trên cơ thể mẹ chúng, làm người mẹ thân thể khó chịu. Còn cụ thể bám vào nơi nào thì phải xem ý muốn của hồn trẻ. Có hồn trẻ thích vào bụng của người mẹ thì chui vào tử cung, có đứa lại thích bám vào ngực mẹ, có đứa lại một mực đi theo cha mẹ, có đứa không cho cha mẹ ngủ. Nói chung là gây đủ thứ phiền phức. Nếu như có con sắp ra đời, hồn trẻ sẽ phá hoại sự hài hoà của gia đình, ví như đánh em, cố ý tạo ra rất nhiều việc để biểu hiện sự oán hận của mình.
Ở đây bên phải có một cái đã cũ rồi, khoảng 70 năm trước, kêu là “Thành Máu Dơ” đã không đủ dùng nữa. Hồn trẻ trong “Thành Máu Dơ” cảm giác cô độc rất mạnh. Phán Quan nói hồn trẻ do không cố ý phá thai, toàn bộ vào đây. Ah! Thì ra là như vậy, trách chi bọn chúng đều tự mình khóc than vậy.
Phán Quan còn nói: “Nếu như dương gian mỗi ngày đều có hồn trẻ phá thai đến trình diện, không những thế mà còn là 90 phần trăm do phạm tà dâm nên phá thai, đó là một đại ác nghiệp do sát sanh. Tà dâm cộng thêm sát sanh sẽ hình thành tai nạn một cộng ác nghiệp, khi cái nghiệp lực này đạt đến mức độ làm mất quân bình trời đất thì nhân gian nhất định sẽ phát sinh tai nạn. Đó là do những oán khí này dẫn đến. Bọn chúng cần phải trả thù để thỏa lòng, cần phải có tai nạn lớn để tiêu tan đại ác nghiệp. A Ngọc! Con mau về đem quả báo nạo phá thai cáo giới dương gian hữu tình đi!”
“Vâng ạ! Hôm nay cực nhọc Phán Quan quá!” A Ngọc hướng về Phán Quan hành lễ, ngồi hoa sen trắng quay về. A Ngọc muốn cùng mọi người chia sẻ quyển thứ 56 “Kinh Đại Bảo Tích” – “Phật Thuyết Nhập Thai Tạng Hội Thứ 14 Chi Nhất” Phật nói: “Tùy theo nghiệp trước mà thác nơi sanh, sở cảm tức như hình kia. Nếu đầu hướng lên thì là cõi trời, nhân bàng sanh quỉ là nằm ngang, địa ngục thì đầu hướng xuống. Phàm những thứ đó đều có thần thông bay đi, như thiên nhãn nhìn xa nơi sanh.”
“Phụ mẫu và con cái có tương cảm nghiệp, mới vào thai mẹ, mà trong đó khi vào thai, tâm tức điên đảo. Nếu là nam thì thích mẹ ghét cha; nếu là nữ thì thích cha ghét mẹ.”
Mỗi một sinh mệnh đi đến đều có đủ loại duyên phận với song phương cha mẹ, vô duyên không nhập thai; hữu duyên đi đến nên quí trọng vậy. Bất luận là thiện duyên hay là ác duyên, khi nhân duyên hội tụ thì quả báo tự chịu. Đương nguyện các hữu tình đã phá thai đều cố gắng sám hối, niệm Phật hồi hướng những hồn trẻ đáng thương, nguyện chúng nó sớm ngày siêu sanh Tây Phương Tịnh Thổ, ly khổ đắc lạc.
Trích từ Âm Luật Vô Tình
Thượng Quan Ngọc Hoa trước tác
Bài viết rất hay nhưng vài vấn đề. Vấn đề thủ tiết không đúng cũng không sai, nhưng tôi không tin âm đức sinh ra từ đó. Theo quan niệm Trung Quốc điều đó là tốt thôi, nhưng trói buộc phụ nữ! Giả sử chồng chết đã lâu, gặp ng mình thương mà lấy sợ mang tội thì đạo Phật trói người!
Gửi bạn Phát.Suy nghĩ của chúng sinh là suy nghĩ của phàm phu,là cửa ngõ để vào lục đạo luân hồi,nếu bạn tin và hành theo lời Phật thì được lợi lạc,và được giải thoát khỏi luân hồi lục đạo,bạn không tin thì chẳng được lợi gì và cứ thế lục đạo luân hồi xoay vần từ vô thỉ đến vô chung.Đôi lời góp ý thô thiển ngưỡng mong chư vị bạn sen hoan hỉ chia sẻ góp ý thêm.Nam Mô A Di Đà Phật.
Chào bạn Phát,
Xin được tán thán tinh thần học Pháp của bạn, quả thực điều gì mình không rõ thì phải tìm hiểu cho rõ ràng mới được, cho dù đó là lời của Phật, Tổ (tìm hiểu cho rõ, chứ chưa rõ mà sớm chê bai cho là không đúng thì không được, phải có sự thận trọng). Xin được góp vài ý với bạn như sau.
– Bạn mới học Phật, có lẽ nên đọc và tìm hiểu, suy gẫm các kinh, sách của Phật, Tổ, các vị đó đều đã thấu Đạo nên các lời của các ngài, dù là phương tiện nhưng là chính xác, bảo đảm, hợp Đạo. Còn sách ALVT, lại là do một vị đi xuống cõi âm mà viết lại, quả thực rất khó nói… Phán quan (trừ trường hợp là Bồ tát thị hiện) thì vẫn còn trong vòng luân hồi, chưa có “tỉnh mộng”. Bạn đừng nên cho đó cũng là kinh sách của Phật rồi “nhức đầu” theo.
– “Thủ tiết”, có thể nói là liên quan tới giới dâm, người thủ tiết được, vì hạn chế dâm dục nên có thể sẽ gặt quả tốt liên quan. Khi còn chưa “sáng Đạo” quả thật chúng ta rất cần chú ý gieo nhân tốt, tránh gieo nhân xấu (còn khi thấu Đạo rồi thì không còn nhân xấu tốt nữa mà là “hợp Đạo” – PH viết câu này là để tránh hiểu lầm, chỉ là theo vọng tưởng của mình cho rằng là như vậy chứ không phải do PH thấu đạt nó).
– PH chưa đọc hết kinh của Phật nên không biết Ngài sẽ dạy gì trong trường hợp này (nếu có). Tuy nhiên, như PH hiểu thì Phật muốn chúng sanh thành Phật, không luân hồi sinh tử nữa. Như vậy, hạn chế dâm dục tuy không phải là Đạo, nhưng là con đường đi đến Đạo. Sẽ không có chuyện đúng, sai ở vấn đề thủ tiết, cho nên có lẽ đừng nên tranh luận nên hay không. Cái chính là nhìn rõ cái quả của việc thủ tiết hay không thủ tiết rồi tự mình chọn lấy hành động gieo nhân của mình.
– Quả thật khi đến Trung Hoa, đạo Phật cũng có mang theo sắc thái của Nho giáo, rồi tín ngưỡng nhân gian… Bạn cũng đừng nên vì đó mà phiền lòng vì mọi pháp là do duyên mà thành, đạo Phật cũng không ngoại lệ. Nhưng Đạo thì bất biến, bạn đừng nản chí. Hãy cố gắng đọc kinh sách của chư Phật, Tổ, gẫm cho thấu đáo đã, rồi nếu thích thì hãy đọc những sách khác (chỉ e rằng lúc đó thì bạn phải gấp rút hạ thủ công phu rồi, chẳng còn thời gian mà đọc sách khác).
Vô thường chóng lắm, cố gắng tinh tấn tu học bạn nhé.
Nam Mô A Di Đà Phật.
“Đương nguyện các hữu tình đã phá thai đều cố gắng sám hối, niệm Phật hồi hướng những hồn trẻ đáng thương, nguyện chúng nó sớm ngày siêu sanh Tây Phương Tịnh Thổ, ly khổ đắc lạc.”
Nam mô A Di Đà Phật
Nam mô A Di Đà Phật
Nam mô A Di Đà Phật
…
A Di Đà Phật. Xin chia sẻ cùng các hữu tình Đồng Đạo một vài đoạn trong Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục:
* Đại Giác Thế Tôn thương các chúng sanh mê trái tự tâm, luân hồi lục đạo, trải bao kiếp dài lâu chưa thể thoát ra. Do vậy, Ngài hưng khởi Vô Duyên Từ, vận lòng bi đồng thể, thị hiện sanh trong thế gian, thành Đẳng Chánh Giác, tùy thuận cơ nghi nói rộng các pháp. Nói đại cương, gồm có năm tông. Năm tông gì? Là Luật, là Giáo, là Thiền, là Mật, là Tịnh.
Luật là thân Phật, Giáo là lời Phật, Thiền là tâm Phật. Sở dĩ Phật được gọi là Phật chỉ là do ba pháp này mà thôi. Sở dĩ đức Phật độ sanh cũng chỉ là do ba pháp này. Nếu chúng sanh thật sự có thể nương theo Luật, Giáo, Thiền tu trì thì ba nghiệp của chúng sanh sẽ chuyển thành ba nghiệp của chư Phật. Ba nghiệp đã chuyển thì phiền não chính là Bồ Đề, sanh tử chính là Niết Bàn.
Lại sợ túc nghiệp sâu nặng chẳng thể dễ chuyển nên dùng sức đà-ra-ni tam mật gia trì để un đúc. Hoặc lại sợ rằng căn khí kém cỏi, chưa được giải thoát, phải thọ sanh lần nữa sẽ khó tránh khỏi mê lầm; vì thế đặc biệt mở ra một môn tín nguyện niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ, ngõ hầu dù thánh hay phàm đều cùng vãng sanh Tây Phương ngay trong đời này. Bậc thánh thì mau chứng Vô Thượng Bồ Đề, kẻ phàm thì vĩnh viễn thoát khỏi sanh tử trói buộc. Do dựa vào từ lực của Phật nên công đức, lợi ích chẳng thể nghĩ bàn.
Nên biết rằng: Luật là nền tảng của Giáo, Thiền, Tịnh, Mật. Nếu chẳng nghiêm trì giới cấm sẽ chẳng thể đạt được lợi ích chân thật nơi Giáo, Thiền, Tịnh, Mật. Như lầu cao vạn trượng, nếu nền móng chẳng vững thì chưa cất xong đã sụp. Tịnh là chỗ quy túc của Giáo, Thiền, Tịnh, Mật, như trăm sông, vạn dòng đều đổ vào biển cả.
Bởi lẽ, pháp môn Tịnh Độ là pháp môn để mười phương chư Phật trên thành Phật đạo, dưới độ chúng sanh, thành thỉ, thành chung. Vì thế trong phẩm Nhập Pháp Giới kinh Hoa Nghiêm, Thiện Tài được ngài Phổ Hiền gia bị, khai thị, chứng được Đẳng Giác. Đức Phổ Hiền lại khuyên Thiện Tài nên phát mười đại nguyện vương, hồi hướng vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới ngõ hầu mau viên mãn Phật Quả. Ngài lại dùng pháp này phổ khuyến toàn bộ Hoa Tạng đại chúng [nên tu tập như thế].
Trong Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh, phần nói về Hạ Phẩm Hạ Sanh, hạng người ngũ nghịch thập ác, sắp đọa địa ngục A Tỳ, được thiện tri thức dạy cho niệm Phật, niệm mười tiếng hoặc chỉ niệm mấy tiếng là mạng chung, cũng vẫn được Phật tiếp dẫn vãng sanh Tây Phương.
Xem đó thì trên từ bậc Đẳng Giác Bồ Tát chẳng thể ra khỏi pháp này, dưới đến kẻ tội ngũ nghịch, thập ác cũng có thể chứng nhập pháp này. Công đức, lợi ích của pháp môn đây vượt trỗi hơn [các giáo pháp khác trong] cả một đời giáo hóa của Đức Phật. Bởi lẽ, các giáo pháp khác toàn dạy dùng tự lực để thoát ly sanh tử. Kẻ chưa đoạn Hoặc, nương vào từ lực của Phật liền có thể đới nghiệp vãng sanh. Kẻ đã đoạn Hoặc nếu nương theo từ lực của Phật sẽ chóng chứng được phẩm vị cao.
Vì thế, đây là một pháp môn đặc biệt nhất trong cả một đời giáo hóa của Đức Phật, chẳng thể dùng những giáo pháp thông thường để bàn luận pháp này được! Do đó, các kinh Đại Thừa như kinh Hoa Nghiêm, Pháp Hoa v.v…, các đại Bồ Tát như Văn Thù, Phổ Hiền…; các đại tổ sư như Long Thọ, Mã Minh… đều hiển thị, xiển dương, khen ngợi, chỉ dạy, phổ khuyến vãng sanh.
* Muốn học theo Phật, Tổ liễu sanh tử thì phải bắt đầu từ việc hổ thẹn, sám hối, dứt ác, tu thiện, ăn chay, tự răn nhắc, ý thật chân thành, thiết tha. Phải thực sự tu tập, tận lực thực hành. Nếu không chỉ trở thành vọng ngữ trong các thứ hư dối. Biết chẳng khó, làm được mới khó. Mấy kẻ thông minh trong thế gian đều chỉ nói được, nhưng không làm được. Trọn một đời này, uổng công vào núi báu, trở về tay không. Đáng xót, đáng tiếc thay! Đáng xót, đáng tiếc thay!
—
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô A Di Đà Phật
xin chia se clip Đứa trẻ bị phá thai nhập vào người phụ nữ oán trách cha mẹ
https://www.youtube.com/embed/BWD0wZT34ME
Nam Mô A Di Đà Phật
Đọc bài pháp con phân vân là con đã phá thai, con của con bị chết luư khi mới 12 tuân tuổi. Lâu nay con cứ nghĩ mình ko phá thai.xin cho con lời giải thích. A di đà phật
Chào bạn Gia Lương,
Suy nghĩ của bạn lâu nay là đúng rồi. Thai đã bị chết lưu và bạn nhờ bác sĩ cho ra ngoài thì dĩ nhiên không phải là phá thai. Nên bạn đừng lo lắng. Phá thai là bỏ thai khi thai vẫn còn sống. Bỏ thai đã chết lưu là việc bình thường, phá thai còn sống mới bị quả báo xấu. Dù là bỏ thai bị chết lưu, nếu bạn đủ lòng từ bi thì hãy làm các việc phước thiện, phóng sanh, niệm Phật hồi hướng cho bé (giống như với người thân đã mất), để cho bé dù ở cõi nào cũng được hưởng lợi lạc.
Chúc bạn luôn an lạc.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Cho con xin được hỏi , con có thai được 10 tuần thì thai bị chết lưu. Vậy cho con hỏi bài kinh siêu độ hồi hướng cho bé sớm thoát khổ được vui tên gì, con có thể mua ở đâu ạ?
A Di Đà Phật
Bạn hãy đến chùa thỉnh kinh Vô Lượng Thọ, hoặc vào web http://thuvienhoasen.org/a15649/kinh-vo-luong-tho để in Kinh này ra hằng ngày đọc tụng hồi hướng cho thai nhi vãng sanh về Tây Phương Tịnh độ. Ngoài ra nên lập thời khóa niệm thánh hiệu A Di Đà Phật, làm các việc phước thiện (phóng sanh, cúng dường…) hồi hướng cho con.
Nam mô A Di Đà Phật
Cho con xin hỏi ngày xua con đã bỏ thai giờ con thấy hối hận về việc mình đã làm lắm, con đã gửi vong vào chùa. Con muốn hỏi giờ con phải làm gì để vong linh được siêu thoát. A di đà Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật
Gửi Lan, bạn hoan hỉ đọc bài viết dưới đây nhé
http://www.duongvecoitinh.com/index.php/2015/04/bai-sam-hoi-voi-thai-nhi/
__Quả Báo Của Những Người Hành Nghề Phá Thai__
Con có một người bạn thân ở Đài Bắc. Cô vốn là một thầy thuốc giúp người phá thai, y thuật của cô rất giỏi nên đã giúp rất nhiều người bỏ thai. Sau khi cô được học văn hóa truyền thống thì phát hiện ra việc làm này là giết người nên cô đã bỏ nghề, quyết định không làm nữa. Có một lần, trước đó khoảng một tháng, cô ấy tìm đến nhà con rồi thuê một căn phòng đối diện nghỉ dưỡng. Nửa đêm, khoảng 3 giờ sáng, cô điện thoại cho con khóc nức nở và cầu cứu:
–Chị Gia Lệ ơi, xin hãy cứu em.
Con cứ nghĩ cô ấy bị kẻ xấu ức hiếp nên mới bảo cô gọi cảnh sát. Nhưng cô ấy trả lời:
–Không phải, không phải, cứu em, cứu em.
–Con hỏi: “Bây giờ em đang ở đâu?”
–Em đang ở nhà nghỉ.
Rồi cô khóc đến tắt tiếng, không thốt lên thành câu. Con nói:
–Vậy em mau qua chị đi.
Khoảng 4 giờ thì cô ấy qua đến chỗ con. Vừa vào đến nơi thì cô ấy ôm chặt lấy con, đầu tóc rũ rượi, cả người run cầm cập, sợ kinh khiếp. Con cứ ngỡ phía sau cô ấy còn có kẻ xấu bám theo nên con mới hỏi :
–Có ai theo em không ?
Cô ấy không trả lời mà khóc liền một mạch suốt 3-4 tiếng đồng hồ. Sau khi bình tĩnh trở lại, cô hỏi con:
–Chị Gia Lệ có biết gì không? Có rất nhiều trẻ con đầy trời, khắp đất. Những đứa trẻ này thiếu tay, thiếu chân, không có đầu…chúng đến bóp cổ em, khiến cho em thở không ra hơi.
Sau khi học lớp văn hóa truyền thống, cô ấy đã bỏ nghề này rồi thì tình trạng này cứ liên tục xảy ra với cô ấy, khiến cho cô bị bệnh thần kinh. Người chồng mới đưa cô đến bệnh viện tâm thần, hết thảy mọi người đều cảm thấy rằng cô ấy bị điên, cứ ngày nào cũng bị hành hạ như vậy thì làm sao khỏi bệnh. Bản thân cô ấy cũng rất đau khổ, ban đêm không tài nào ngủ được, vừa chợp mắt thì các vong nhi (tiểu anh linh) liền xuất hiện khủng bố tinh thần rất dữ dội. Cô ấy cảm thấy không còn thiết sống nữa, sống như vậy thì chẳng còn ý nghĩa gì cả. Như thế không phải địa ngục thì là cảnh giới gì?
Và một trường hợp khác là con có một cô bạn cũng là bác sĩ phá thai, sống tại Thượng Hải. Cô bác sĩ này thường giúp người khác hủy hoại thai nhi. Sau này cô mắc phải một căn bệnh kỳ lạ, đó là khi cánh tay cô vừa duỗi ra thì thịt cứ rớt rụng xuống. Ngày nào thịt cũng rơi, máu chảy tùm lum, ai nhìn thấy đều rất kinh hãi. Cô cảm thấy rất đau khổ, cô đã tìm đến tất cả bệnh viện trong nước để điều trị chứng bệnh quái lạ này, nhưng hầu như các bác sĩ Đông, Trung, Tây y thảy đều bó tay. Họ bảo chứng bệnh này quá kỳ lạ nên không chữa được.
Sau này, nghe nói ở Hồng Kông có thể trị được nên gia đình cô đã đưa cô đến để châm cứu, mỗi lần châm cứu tốn khoảng 480 ngàn NDT (khoảng gần 75.000 đô la Mỹ). Gia đình cô cũng giàu có nên vẫn điều trị cho cô. Thế nhưng, tình hình vẫn không khả quan, cô lại đau khổ và…hết cách.
Về sau, nhờ một người bạn giới thiệu nên cô may mắn được tiếp xúc với Phật pháp. Người đó khuyên cô hãy học Phật, niệm Phật đi. Sau khi học Phật rồi, cô tham gia vào một Pháp hội và thành tâm thành ý niệm Phật cầu sám hối lỗi lầm. Dù sao thì cô ấy cũng đang bệnh nặng sắp chết rồi, thôi thì niệm Phật, cái gì cũng buông xả hết, ngày nào cũng chăm chỉ mà niệm Phật. Trong thời gian niệm Phật thì xuất hiện một kỳ tích. Trong thời gian chí thành niệm Phật, cô ấy đã nôn ra một vật vừa đen vừa hôi thối. Nôn ra hết thì da dẻ cô ấy lập tức thay đổi, da thịt không còn rơi rụng, vết thương bắt đầu kéo mài. Chồng của cô ấy vốn chưa bao giờ biết đến Phật pháp, nay chứng kiến được sự nhiệm mầu của cô ấy thì cả nhà cùng quy y Tam bảo, trở thành những Phật tử thuần thành.
Hai trường hợp trên đây chính là Báo ứng hiện đời. Trường hợp này, họ đã chân thật sám hối nên mới hiển hiện cái Quả báo này để cho mọi người cùng được xem thấy, nhằm khuyên bảo mọi người nhất định đừng phá thai nữa. Như vậy có thể tiêu trừ được nghiệp chướng của cô ấy.
Cho nên, vạn phần đừng bao giờ KHUYÊN NGƯỜI PHÁ THAI, KHÔNG NÊN LÀM NGHỀ PHÁ THAI VÀ BẢN THÂN CŨNG ĐỪNG TẠO TÁC RA THAI NHI ĐỂ RỒI PHẢI ĐEM BỎ. Tội này cực trọng, bởi vì bạn giết súc sinh hay giết người là kẻ thù của bạn thì tội còn nhẹ hơn một chút, chứ giết con của chính mình thì tội rất nặng. Vong nhi trở thành oan gia trái chủ đeo bám mãi những người kết oán với nó, chờ cơ hội để trả thù, làm sao bạn có thể trốn thoát được?
Nếu đã từng phạm phải lỗi lầm thì bạn hàng ngày phải ra sức chân thành sám hối ăn chay, niệm Phật, đem công đức này hồi hướng cho các vong nhi mà mình từng bỏ, sau đó trải rộng ra hồi hướng cho tất cả các tiểu anh linh trên thế giới này bị cha mẹ phá bỏ, thì may ra mới có thể hóa giải được mối oán cừu sâu nặng này.
Đệ tử ghi chép lại hai câu chuyện thật này hầu chia sẻ khắp những người hữu duyên. Nếu có chút công đức nào, xin hồi hướng cho hết thảy các tiểu anh linh tận hư không, khắp pháp giới có thể buông bỏ oán thù, nhất tâm niệm Phật cầu sanh Tịnh độ, vĩnh viễn lìa khổ được vui.
Nam Mô A Di Đà Phật.
.(Diệu Âm Lệ Hiếu kính ghi lại từ đĩa “Quý trọng sinh mạng, xin đừng phá thai giết con” – Cuộc phỏng vấn giữa cô Đinh Gia Lệ và Hòa thượng Tịnh Không năm 2011)