Hiện thời, đại đa số những người niệm Phật công phu chẳng thể kết thành phiến đều là do xen tạp quá nhiều, mà nhiều nhất chính là những chuyện tình cảm xã giao hằng ngày trong xã hội. Phải biết rằng, càng bận lòng vì những chuyện tình cảm xã giao này thì càng lỡ làng việc vãng sanh của chính mình, khiến cho 1 đời tu học xem như luống qua, thật là đáng tiếc biết bao. Cho nên, chúng ta cần phải bỏ sạch những chuyện tình cảm xã giao này đi. Rất có thể sau khi ta làm vậy sẽ mích lòng với rất nhiều người, điều này không sao cả, sau khi ta đã vãng sanh thành Phật rồi thì sẽ quay trở lại để độ cho họ.
Nếu chúng ta chẳng muốn mất lòng người khác, đối với vài người vẫn còn cả nể, thì khó tránh khỏi việc họ đọa vào tam đồ, ta cũng đi theo họ mà vào tam đồ chịu khổ. Giống như cứu kẻ chết đuối mà chính mình lại chẳng có bản lãnh, vậy làm sao tránh khỏi không chết theo họ chứ? Cho nên, điều này quyết chẳng thể được, những kiểu tình cảm xã giao này có thể hại chết người niệm Phật bất cứ lúc nào, người sáng suốt nhất định sẽ tránh xa khỏi những phiền lụy này.
Nếu mọi người đã thật sự hiểu rõ được đạo lý này rồi, thì từ nay trở đi không nên tiếp tục nói chuyện tình cảm xã giao nữa, cũng không nên đi thăm viếng các danh lam cổ tự mà làm gì nữa. Tận dụng từng giây từng phút của chính mình mà nhất tâm nhất ý chuyên niệm A Di Đà Phật, được vậy thì trong đời này làm sao chẳng thể thành tựu được chứ?
Chính mình thường trách móc tại sao công phu của bản thân không đắc lực, lấy niệm Phật để nói thì có người niệm ba năm, năm năm, chẳng có một tí hiệu nghiệm nào hết!
Ấn Quang đại sư dạy: “Khi niệm Phật, vọng niệm xen tạp vào đấy thì đó là hiện tượng bình thường, chẳng cần phải bận lòng lo lắng. Hễ nó khởi lên, cứ mặc kệ nó, chỉ chú ý vào Phật hiệu”. Dẫu có vọng niệm cũng có thể nhờ nó để trắc nghiệm công phu của chính mình. Nói chung, ai trong khoảng thời gian tàn một cây hương (một tiếng rưỡi) mà có dăm ba vọng niệm thì công phu đã khá lắm rồi. Công phu như vậy cần phải mất ba năm. Nếu chẳng tích cực thì niệm ba mươi năm cũng chẳng đạt được!
Nếu thật sự hiểu rõ sự thật, sẽ nhất định coi cầu sanh Tịnh Độ là đại sự bậc nhất trong một đời, ắt phải tinh tấn, không ăn cơm cũng chẳng sao, không có áo mặc cũng chẳng trở ngại gì, không có việc làm cũng không quan trọng, chứ không niệm Phật là không được. Dùng tinh thần ấy để niệm Phật, một niệm tương ứng một niệm Phật, niệm niệm tương ứng niệm niệm Phật.
Xã hội này khổ nạn quá nhiều, lo buồn chẳng thể giải quyết được, hết thảy vọng tưởng, chấp trước, so đo đều chẳng thể giải quyết vấn đề. Nhất là sống trong thời đại này, khiến cho chúng ta cảm thấy đời người khó khăn, khổ sở. Nếu chẳng cầu thoát lìa thì chỉ có liên tục chịu tội mà thôi!
Pháp ngữ của lão pháp sư Tịnh Không
Ở đây có ai biết cách liên lạc với bs bành tân k ạ? Nghe bs ấy giảng chắc chắn bs có thể chữa đc bệnh rụng tóc của mình. Mình search Google chỉ ra vài bài giảng của bs thôi. K có số đt. Nếu ai biết chỉ giùm mình nha
A Di đà Phật
có đạo hữu nào có kinh nghiệm tạm thời rơi vào được công phu thành phiến một ít thời gian ngắn hoặc giả được luôn cả công phu thành phiến thì xin chia sẻ cho huynh đệ một ít được không ạ
A Di Đà Phật
Bạn Tịnh Hoà,
Hàng ngày bạn niệm Phật bạn nên đặt ra những câu hỏi này:
1. Những niệm tham, sân, si, mạn, nghi, phân biệt, chấp trước có thường dấy khởi không?
2. Khi chúng dấy khởi và thường dấy khởi bạn lấy gì để khắc chế?
3. Khi bị người khác mắng chửi, chiếm đoạt những thứ mình yêu thích, bạn có khởi tâm sân nộ, tâm buồn nản, tâm oán thù không?
4. Khi ai đó góp ý cho bạn sửa lỗi bạn có thấy nhột nhạt, khó chịu hay thương tổn không?
5. Khi được ai khen, ai chê, bạn có thấy vui, thấy buồn không?
6. Khi đột nhiên thân mang bệnh, thậm chí nguy nan bệnh bạn có thấy hoảng sợ không?
7. Khi ai đó bảo: ngày mai, ngày mốt ông sẽ chết, bạn có hoảng sợ không?
Trên đây chỉ là ít câu hỏi TĐ mạo muội đặt ra cho tất cả chúng ta, nếu những điều này bạn đều có thể lý giải và lý giải rốt ráo thì việc thành phiến hay không thành phiến có gì đáng để bạn phải tìm cầu?
TĐ
Bạn Tịnh Hòa, xin bạn lưu ý nếu quá chấp trước vào công phu thì cẩn trọng, rơi vào cảnh giới ma. Hãy tu tập, niệm Phật không mong cầu gì cả. Ngài Tuyên Hóa hay nói câu: Phật tới chém Phật, ma tới chém ma là ý này – có cảnh giới hay công phu gì cũng mặc kệ, không chú ý & chấp trước, tâm không nên trụ vào đâu cả mới là trí huệ Bát Nhã. A Di Đà Phật!
Con năm nay 33t rồi nhưng vẫn chưa có vợ. Hiện tại con đang làm nghề tự do. Nhưng cuộc sống của con chưa bao giờ là ổn. Con luôn bị mọi người xa lánh, hiểu lầm, ghanh ghét đố kỵ và chê bai… mọi người chỉ nhìn thấy con thôi là tự nhiên họ có một ác cảm làm cho con luôn bị cô lập, bị xa cách, chẳng thể nào có thể gần gũi được nữa. Con như là một người ở một thế giới khác không người thân không bạn bè không có người để nói chuyện, không có bất kỳ một ai bên cạnh quan tâm chăm sóc… Sướng khổ buồn vui gì con cũng chỉ có một mình, một mình tự lo cuộc sống, một mình tự làm tất cả, một mình chỉ một mình thôi, chẳng có ai hiểu được tâm tư tình cảm của con.Mọi người luôn chê bai ghanh ghét đố kỵ, mặc dù con không làm gì ảnh hưởng đến họ hay con động chạm đến họ nhưng sao mọi ngươi cứ nhìn con là họ lại nghĩ con thế này thế nọ đang động chạm đến cuộc sống hay công việc của họ, rồi họ sinh ra nhiều ác cảm với con. Đến cả anh em bố mẹ của con cũng nghĩ con như là một cái gai trong mắt của ho, luôn luôn nghĩ không tốt về coṇ. Con bây giờ không phải là con, nhiều lúc con tủi thân con muốn khóc và có khi còn nghĩ nhiều đến cái chết thầy ah. Con cảm thấy mình là người thừa trong mắt mọi người, lạc lõng giữa biển đời, một mình trong xã hội.
Nhưng con bị ám ảnh nhiều nhất và luôn bị cô lập bắt đầu vào khoảng tháng 4 tháng 5 năm 2014 khi con xin vào làm ở một công ty may mặc ở gần nhà. Con vào làm được mấy tháng thì bắt đầu có chuyên xảy ra với con và con đã xin nghỉ làm ở công ty đấy. Con làm được mấy tháng là những ngày đau khổ nhất, tồi tệ nhất đã làm cho con suy sụp tinh thần. Nó đã ảnh hưởng đến con từ đấy cho đến tận bây giờ vẫn chưa thoát khỏi nỗi đau ám ảnh đấy. Đó là trong thời gian ấy con có mắc một sai lầm lớn là con luôn luôn thich nói chuyện với các bạn nữ và ít nói chuyện với các bạn nam. Con luôn thích nhìn các bạn nữ, có khi con nhìn chằm chằm không chớp mắt, các bạn nữ ở đâu con nhìn ở đó, hầu như bạn nữ nào con cũng nhìn và đến nói chuyện. Con luôn nói chuyện yêu đương trai gái, rồi thêm những câu tán tỉnh, đặc biệt là đôi mắt của con không rời, con cũng cảm nhận được sự ham muốn trong con. Nhưng ham muốn vẫn chỉ là chỉ là ham muốn thôi .Trong cách nói chuyện của con luôn thu hút các bạn nữ khiến cho các bạn nam hiểu lầm dẫn đến con bị ghét và con cảm nhận được con sắp có chuyện xảy ra nên con quyết định xin nghỉ ơ công ty đó. Trong thời gian đó con luôn bị mọi người cười chê là mày đã nhiều tuổi rồi mà chưa có vợ. Luôn bị trêu là ” con tao đã đi học rồi đấy. mày bây giờ còn chưa có, mày ế rồi” không phải chỉ một lần hai lần mà rất nhiều lần, trong suốt thời gian con làm ở công ty đó. Con luôn là tâm điểm cho những câu trêu đùa hàng ngày. Con đi đâu làm gì mọi người cũng ” A thằng ế vợ” . Con cảm thấy tủi thân và đau khổ lắm thầy ah. Nhưng con vẫn cười vẫn nói chuyện để tìm cho mình một người yêu. Và thế là con nhìn cô nào cũng thích cũng yêu. Con thấy cô nào chưa có chồng là bắt đầu tán tỉnh. Không được cô này con lại tán cô khác. Thời gian ấy con như một người điên và mất trí không màng đến suy nghĩ của những người xung quanh chỉ mong đạt được mục đích của mình là PHẢI YÊU ĐƯỢC MỘT NGƯỜI. Mọi người thấy con nói chuyện với nhiêu cô gái nên ai cũng nghĩ con đang có ý định cướp đi người của họ nên họ luôn để ý rình mò canh chừng bất kể làm ngày hay làm đêm. Từ lúc đấy con đã biết mình đã mắc sai lầm lớn. Luôn có cảm giác đang bị ai đó làm hại đến mình. Nhưng trên thực tế thì là đúng như vậy. Con luôn bi để ý với thái độ thù hằn chỉ muốn ăn tươi nuốt sống con. Không chỉ một người để ý mà hầu như cả công ty ai cũng nhìn con và xa lánh con. Không một ai gần để nói chuyện, con có gần gũi ai để nói chuyên là tất cả mọi người dòm ngó ko muốn con nói chuyện gần gũi một ai cả. Con đi đâu làm gì cũng có người luôn theo dõi, làm cho con không dám nói chuyện với ai. Đôi mắt của con luôn cúi gằm không dám nhìn bất kỳ một ai, cũng chẳng dám gần ai nữa. Con mỗi lần ngửa mặt lên là bắt đầu cảm thấy đau ở mắt, muốn nhìn thẳng vào người đối diện nhưng không được, muốn mở to đôi mắt cũng không được, muốn thoải mái đầu óc cũng không được, cứ cau mặt cau mày suốt không dám mở to và tươi tỉnh được. Đầu con lúc nào cũng lú lẫn không làm đươc bất kỳ một việc gì dù là nhỏ nhất. Và luôn bị ám ảnh đến chuyện đó. Mặt con lúc nào cũng lầm lầm lỳ lỳ chẳng muốn nói chuyện với ai. Dù là vui đi chăng nữa. Cuộc sống của con thay đổi hoàn toàn. Luôn sống trong bóng tối bị cô lập, một mình khép kín với tất cả, nhiều lúc sinh ra tự kỷ. Con vô cùng đau khổ.
Con quyết định xin nghỉ ở công ty đó và sống khép kín một thời gian không dám bước chân ra ngoài. Một thời gian sau con quyết định ra ngoài để đi tìm một công việc mới. Nhưng cũng chỉ dăm bữa nửa tháng là con lại xin nghỉ cũng vì chuyện như trên cũng bởi vì chuyện về những người con gái mà làm con đau khổ. Mặc dù con đã hạn chế nói chuyện với con gái, chỉ nói chuyện bình thường mỗi khi có ai đó đến hỏi thăm hay muốn nói chuyện với con. Nhưng vấn đề nghi ngờ về con thì ở đâu cũng xảy ra. Họ vẫn luôn nghĩ là con có ý hay định cướp mất người con gái của họ mỗi lần có một cô gái nào đó ở gần con. Thế là con lại bị mọi người để ý và có ý muốn gây sự đuổi con khỏi mắt của họ. Con lại đau khô thêm nhiều lần nữa ở nhiều công ty khác. Con quyết định không xin vào công ty nữa mà xin ra ngoài làm, nhưng cũng không được, ở ngoài không có con gái nhưng lại sích mích với con trai lam con không được yên. Con lại xin nghỉ không làm nữa. Lại bị sống cô lập lại một mình không dám chơi va nói chuyện với ai, ở nhà một mình chỉ quanh quẩn trong phòng. Nhưng rồi con cũng chẳng được yên lại càng thêm đau khổ hơn. Anh chị trong nhà lại nghi ngờ con rình mò nhìn trộm lúc nào cũng đề phòng luôn canh chừng con sợ con làm liều với chị dâu, và cháu gái ở nhà. Không chỉ có anh chị mà đến cả mẹ con cũng nghi ngờ con, hàng xóm đối diện có con gái cũng thế họ nghĩ con đang để ý nhìn trộm con gái họ. Vì con ở nhà lúc nào cũng như người mất hồn, quanh quẩn, lục đục, đi ra đi vào thẫn thờ, mặt cứ lầm lỳ, luôn để ý người khác, mỗi lần nhìn là cứ đờ mặt ra và chỉ nhìn xuống dưới không dám ngẩng mặt lên. Con ngẩng lên nhìn là mắt con lại đau đầu óc con lại đau. Chỉ biềt cúi mặt va mặt luôn u ám xám tối không mở to ra được. Thế là anh chị bố mẹ hàng xóm đi kể với tất cả mọi người làm cho con luôn như một người tội lỗi ai nhìn con cũng muốn tránh xa. Mỗi lần con đi đâu làm gì ở đâu con cũng chỉ có một mình không làm được chung với bất kỳ ai. Cứ làm chung với một ai là lại có chuyện cãi nhau chửi nhau rồi giải tán.
Con không muốn ở nhà nữa. Con đi làm xa ở các tỉnh để thoát khỏi ám ảnh này. Nhưng con cũng không thoat khỏi được sự nghi ngơ của mọi người xung quanh. Con đi đến đâu là có sự nghi ngờ ở đó, con cũng chỉ là nhìn lúc đầu xem người con gái, phụ nữ, đàn bà họ hình hài xinh xấu ra sao, rồi lại nhìn đi chỗ khác và lại vào việc. Con không muốn nhìn, con cố tình tránh né để không phạm sai lầm nữa. Nhưng con càng tránh thì nó lại càng đến với con, họ bắt con nhìn, bắt con phải nhìn. Để rồi con lại bị ám ảnh con lai đau khổ con lại lầm lỳ không dám gần bất kỳ một người phụ nữ nào nữa. Nhưng tất cả vẫn không tha cho con. Con đi ra ngoài đường ngồi uống nước hay ăn cơm hay đi mua một cái gì đó ngoai cửa hàng, hay chỉ cần đi qua một người phụ nữ nào đó lại y như rằng là con bị những cái nhìn canh trừng xua đuổi nghi ngờ. Họ nghĩ con đang nhìn người phụ nữ đó và tất cả người con gái đàn bà phụ nữ cũng tưởng con nhìn PHẦN DƯỚI” của họ. Con không biết phải thế nào nữa. Tất cả tất cả vâng tất cả mọi người từ già đến trẻ bất kỳ một ai con gần là con lại nhận được những cái nhìn không thiện cảm. Họ luôn nghi ngờ con đang nhìn không phải nhìn bình thường mà nhìn theo ham muốn nhìn vào PHẦN DƯỚI của phụ nữ. Con cố gắng tránh xa họ nhưng không tránh được họ luôn quanh quẩn trước mắt con. Cứ mỗi lần gần người phụ nữ nào là người con lại rạo rực thở gấp và bối rối, làm việc gì cứ vụng về, làm cái này quên cái kia không biết mình đang làm cái gì nữa, mặt thì cứ cúi gằm cau có không dám ngẩng lên. Mỗi khi ngẩng lên nhìn cái là y như rằng con lại bị những cái nhìn của những người xung quanh và cả người phụ nữ đó đang lườm con. Con thực sự không dám nhìn nữa, nói chuyện với bất kỳ ai cũng không dám nhìn vào mắt người đối diện, chỉ nhìn đi chỗ khác hoặc cúi gằm mặt nhưng cũng không thoat được sự nghi nghờ. Ánh mắt của con làm lên mọi sự nghi ngờ và những cái nhìn ác ý đó sao.
Mỗi lần như thế con thấy mình không phải là chính mình nữa. Con càng tránh né nó càng đến với con. Đi đâu làm gì ở bất kỳ đâu con đều nhận được những cái nhìn như thế. Ánh mắt của con không biết để đâu cho hết cái họa này. Không nhìn hay cố nhìn thì cũng không thoát được. Nhiều lúc con đã không dám gặp lại những người như thế một thời gian dài nhưng khi gặp lại cũng không thoat khỏi được sự ám ảnh như lúc ban đầu và họ còn canh chừng để ý tới con nhiều hơn. Đi đâu làm gì cũng theo dõi xem con làm gì có vụng trộm hay nhìn ngắm người phụ nữ của họ không. Nói chung là con đi đâu làm gì ở đâu mà có đàn bà con gái bất kể già trẻ là ở đó con bị ám ảnh của tất cả những người xung quanh. Con thật sư rất khổ tâm thầy ah.
Thời gian từ 2014 đến nay con vẫn chưa thoát khỏi những ám ảnh đó. Vẫn còn theo con chưa buông tha cho con. Vẫn còn những ám ảnh vẫn những cái nhìn nghi ngờ ác ý đó mỗi lần con gần một người phụ nữ nào đó thì tất cả lại trở về với cảm giác lo sợ ấy, nó đang ám con suốt đời hay sao. Càng cố tránh thì càng thể hiện rõ hơn là có một người nào đó đang hành hạ con đang bắt con phải chịu sự đau khổ bắt con phải nhận lấy hậu quả mình gây ra. Con không điều khiển được bản thân nữa, nhất là ánh mắt của con, con không biết đặt đâu cho đúng chỗ. con làm gì ở với ai cũng chỉ một chốc một lát là xa lánh, đổ vỡ. Và con lại lủi thủi một mình, không muốn nói chuyện với ai, không muốn đi chơi đâu, không muốn làm bất kể một việc gì, (ngoại trừ vì công việc cho cuộc sống mưu sinh) nhưng công việc cũng thất thường làm dăm bữa nữa tháng rồi cũng lại chơi dài, không được ổn định. Cuộc sống của con bây giờ thất thường. Tâm can của con cũng thất thường, là một người mất hồn, sống cô lập một mình, luôn lủi thủi, sống biệt lập với bên ngoài. Nhiều lúc con như người điên không kiểm soat được bản thân, nghĩ đến cái chết hay chọc mù mắt mình đi để khỏi phải nhìn thấy những ánh mắt nghi ngờ ấy nữa và để thoát khỏi nỗi ám ảnh theo bám con . Con như là một người khác hoàn toàn, con không làm chủ được bản thân. Con có cảm nhận được là như có một người có sức mạnh vô hình đang điều khiển con, bắt con làm những gì mà họ muốn, bắt con gánh chịu hậu quả mà con gây ra. Con thật hối hận. Không biết có phải tâm linh hay con bị ám ảnh nhiều hay không nữa. Từ 2014 đến nay con luôn thấy có những con Bướm lúc nào cũng quanh quẩn bên con. Con ở nhà hay ở xa hay ở bất kỳ đâu con đến, con đi đâu làm gì cũng nhìn thấy con Bướm trước mắt con. Con Bướm này lúc bay sát vào con, lúc thì cứ lởn vởn trước mặt, để cho con nhìn thấy. Con đi ngủ đi nằm vào ban đêm là lại có con Bướm bay vào phòng lúc nó đậu trên trần, trên tường, lúc nó lại bay xà vào người con đậu. Con bắt và giết rất nhiều. Nhiều lúc con không để ý đến nhưng con Bướm vẫn lượn trước mặt cố tình để cho con biết và lẩn trốn trong phòng. Và cứ mỗi lần như thế nhìn thấy Bướm con lại bị ám ảnh những chuyện đã qua và như có báo trước chuyện sắp đến với con. Thể hiện rõ nhất là cứ tầm khoảng 9h tối đến khi con ngủ say luôn có bướm bay vào phòng và bắt đầu làm cho con bị ám ảnh không thôi. Phòng con ở cạnh phòng anh chị con, đêm nao ngày nào cũng nghĩ con đang rình trộm nhìn trộm chị dâu từ trước đến nay không ngày nào con được thoải mái trong căn nhà của con. Nghe như chuyện cười nhưng đây là sự thật thầy ah. Ngày nào cũng như ngày nào suốt từ 2014 đến nay không ngày nào con không bị ám ảnh và bị kiểm soát 24/24h ở nhà hay bất kỳ đâu.
Con xin thầy cho con biết bây giờ con phải làm sao. Con thật sự khổ tâm không biết như thế nào nữa. xin thầy hãy giúp con khỏi kiếp mê muội này. giup cho con thoat được sự đau khổ về thể xác lẫn tinh thần để cho con được trở về chính con, yên ổn làm ăn, yên ổn sống thoải mái được nói nói cười cười như bao người đang sống. A DI ĐÀ PHẬT
Nhờ các thầy giúp con thoát được kiếp mê muội này. Để con biết cách giải phóng u sầu, giải tỏa nỗi lo canh cánh trong lòng, giải quyết được mọi chuyện sầu não tối tăm. Con bây giờ đầu óc nặng trĩu không biết làm gì, đi đâu ở đâu cho qua được nỗi khổ tâm can đè nén bấy lâu nay. Con chẳng biết chia sẻ với ai, nói chuyện với ai, nhờ ai giúp đỡ được cả. Bây giờ con chỉ có một mình sống khép kín, lủi thủi như người điên người tự kỷ. Con đau khổ tâm can, tinh thân, lẫn cuộc sống thường ngày vốn dĩ con được sống tự do tự tại thoải mái mà con được hưởng. Nhưng điều đó với con là xa vời, tối tăm mịt mùng lắm thầy ah. Mọi thứ xung quanh con là bóng tối bao trùm chẳng biết đến ánh sáng là gì nữa. Con không suy nghi được gì cả chỉ mong sao thoát khỏi được cảnh khổ đau này. Mong các thầy giúp con, cho con được thấy ánh sáng với những điều tốt đẹp hơn. Con xin cảm ơn các thầy A DI ĐÀ PHẬT
Chào bạn,
Xin được góp vài ý với bạn như sau.
– Đầu tiên bạn cần nhận rõ những phiền não, khổ sở mà bạn đang lãnh thọ là quả báo của nhân duyên bạn đã từng gieo trong quá khứ. Ví dụ như thế này, có một người làm vườn, vì già yếu lâu ngày nên ông không nhớ mình đã gieo trồng những hạt giống cây gì. Có lúc ông nhặt được trái xoài, ăn ngọt ngào thì ông vui, có lúc ông ăn phải quả chanh thì ông tức giận vì chanh chua lè, lúc đó ông lại đổ lỗi cho những vật, người khác mà ông không biết chính là ông đã từng gieo hạt xoài, chanh,..mà tại ông không nhớ đấy thôi. Người làm vườn là ví dụ cho chúng ta, là những người đã gieo trồng hạt cây xoài (ví dụ là nhân tốt), cây chanh (ví dụ là nhân xấu), mà nào có nhớ (vì trải qua nhiều kiếp lâu xa). Cho nên, ta cần nhận cho rõ, quả chanh chua lè mà bạn đang phải “ăn” là do bạn đã gieo trồng nó, nghĩa là do mình, chứ không phải do ai hết. Hiểu được vậy thì bạn đừng trách ai khác nữa, cũng không thấy kỳ lạ tại sao họ lại đối với mình như thế, mà hãy hiểu cho rõ là tại mình đã từng gieo nhân không tốt.
– Hiểu như vậy rồi thì nên thành tâm sám hối để trừ nghiệp chướng của mình. Ngay bây giờ bạn hãy tìm hiểu và giữ cho được 5 giới của người cư sỹ tại gia nhé, điều này hết sức cần thiết vì nếu bạn giữ đúng như thế thì sẽ không gieo thêm nhân xấu, ác nặng nữa. Thông tin như đường dẫn ở bên dưới.
http://thuvienhoasen.org/a9839/chuong-1-ngu-gioi-va-noi-dung-cua-ngu-gioi
– Bạn hãy dừng việc giết bướm ngay lại, tại vì hãy thử nghĩ xem, người khác cư xử như thế đã làm bạn phiền não khổ sở thế nào rồi, còn con bướm, tự dưng bạn lại tước đoạt mạng sống của nó thì có phải nó rất đau đớn, khổ sở không? Từ đó mà suy ra, bạn hãy nên cứu vật, đừng nên giết hại các con vật nữa.
– Sám hối bằng niệm Phật và lạy Phật là đơn giản mà hiệu quả. Niệm Phật là niệm “Nam Mô A Di Đà Phật”, phải nên cung kính, chú tâm, lắng tâm nghe cho rõ từng chữ một, cứ thế mà niệm cho thật nhiều. Vì hiện giờ những người xung quanh bạn đều không ưa bạn, cho nên bạn hãy thầm niệm, đừng niệm ra tiếng nhé (vì PH không muốn họ vì ghét bạn mà chế giễu người đang niệm Phật, đó là nhân xấu, bạn nên tránh cho họ gieo nhân xấu). Bạn hãy chú tâm mà niệm cho thật nhiều. Nếu có điều kiện thì bạn hãy làm thêm việc lạy Phật. Danh hiệu Phật có vô lượng công đức mà ta không thể suy nghĩ, hiểu biết rõ hết được, nhờ công đức này, nhờ bạn chú tâm niệm (quan trọng ở sự chú tâm, thành khẩn, thiết tha) thì tâm bạn sẽ dần dần được chuyển đổi, giảm được phiền não. Cho nên bạn hãy thực hành ngay đi nhé. Có thể lúc ban đầu có những trở ngại, nhưng bạn đừng nản chí, cũng đừng để ý đến những chướng ngại đó, cứ chú tâm niệm cho thật nhiều, dần dần sẽ ổn.
Chúc bạn sớm an vui.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật ! Gửi người bạn Đang đau khổ , Tôi cũng chỉ là một người mới học Đạo, có thể tôi ko giúp được bạn nhiều, nhưng bằng cả Tấm lòng tôi sẽ niệm Phật hồi hướng cho Bạn thoát khỏi Khổ đau này. Đây là vài lời tôi tâm sự, ko biết có ích cho bạn ko, nhưng tôi vẫn nói, bạn thấy phù hợp thì thử thực hiện xem …
Nếu hiện tại bạn ko đi làm, bạn hãy thử dậy sớm ra ngoài, nơi 1 con đường yên tĩnh, hoặc nơi có hồ, hoặc nơi có Cây xanh – lắng lòng Nghe những âm thanh của cuộc sống, hít thở sâu, tâm niệm ” một buổi sáng thanh bình , thật hạnh phúc “. Mắt nhìn cây, nhìn nước, nhìn vài người xa lạ, tâm khởi những ý nghĩ thanh bình, yêu thương, ví dụ : ” ôi, sao lá cây hom nay dường như xanh hơn, mà tối nay trời sẽ mưa đấy, lá sẽ non hơn,tươi hơn; sau đêm nay, có khi nước hồ sẽ dâng cao hơn một chút ; cái bà mẹ kia đi đâu mà sớm thế, hoặc cái ông bố kia, chắc đi làm xa, vội vàng , vợ quên là áo cho rồi…
Bạn chú ý trong một ngày, nhìn cái Đẹp, nghe cái Đẹp, khởi những suy nghĩ tốt lành, vui vẻ. Rồi bạn thử rẽ vào một ngôi chùa nhỏ yen tĩnh nào đó chiêm ngưỡng tượng Phật, Lạy Phật, Niệm danh hiệu của Phật , Bồ Tát, nếu may mắn, có khi bạn sẽ được nghe Tụng Kinh, Niệm Phật hoặc nghe tiếng Chuông, tiếng mõ văng vẳng,thì bạn lại gần, lắng lòng nghe thử cho dù được 1 vài câu kinh cũng tốt rồi. Bạn chú ý đến những noi xa nhà một chút, bạn sẽ tự tin là ” ko ai biết bạn là ai mà coi thường,mà khinh ghét”. Bạn tự tin, ngẩng cao đầu nhìn vào đôi mắt mọi người, bạn hãy thử tươi cười bằng ánh mắt, bằng gương mặt rạng rỡ. ( đừng cười bằng miệng, vì nụ cười từ tâm hồn đau khổ, tự ti, trong rất dễ sợ )
Bạn hãy tự nhủ rằng, mình là một người hoàn toàn mới, hoàn toàn xa lạ đối với mọi người, bạn hoàn toàn có cơ hội làm lại từ đầu. “Cái thằng tồi tệ vừa chết đêm qua rồi, gã thanh niên hôm nay mới về đây sống, ko liên quan với thằng kia. Thằng kia làm sai, thằng kia chịu, “. Tối khuya, bạn lại ra đường đi dạo, bạn chọn đường phố dài yen tĩnh, vừa đi bộ, vừa đếm bước chân, vừa niệm Phật .
Bạn đừng nhìn các cô gái, nếu nhìn các khuôn mặt đầy phấn son, những bộ quần áo đủ màu phấp phới, nghe những tiếng cười khúc khích hãy tự suy xét cho kỹ . Khuôn mặt đó hoàn toàn giả dối , một cây chổi lông quét mặt trị giá vài trăm, phấn trang điểm, son môi trị giá cả triệu, rồi kem dưỡng da, nước tẩy trang, vô cùng tốn kém. Cái loại ấy sẽ ko rửa bát vì sợ sứt móng tay, sẽ ko lau nhà vì sợ chai tay, quần áo của họ sẽ ỷ lại vào mẹ, dựa vào ô sin giặt giũ ( vì cho vào máy giặt sẽ tan nát những loại váy áo mỏng như cánh ve đó,) họ sẽ chẳng bao giờ nấu nổi cho bạn, hay bố mẹ bạn một bát cháo khi ốm đau, sẽ ko biết cho con ăn vì sợ nôn trớ, sẽ ko đưa con đi học vì giờ đó họ còn bận ngủ, hay vội vàng bôi bôi, trét trét lên mặt, lên tay, thậm chí cả lên chân…Họ sẽ cười khúc khích nếu được người yêu ( chồng ) mua đồ hàng hiệu, tặng hoa hồng…nhưng sẽ cau mặt giận dữ khi bạn làm họ phật ý, chửi xoe xoé nếu bị đụng xe, hay lầm lỳ xưng xỉa nếu nhà chồng có giỗ Chạp – mà phải đi cả trăm cây số về quê. Nam Mô A Di Đà Phật !
Chào bạn,
Còn một ý nữa là mỗi ngày khi niệm Phật xong thì bạn hãy hướng về phía Tây (là hướng có cõi Cực lạc của đức A Di Đà Phật) , chắp tay, cung kính, thầm đọc bài hồi hướng như sau: “nguyện đem tất cả công đức, phước báu hồi hướng đến đệ tử và tất cả chúng sanh, đặc biệt là các vị oan gia trái chủ, đồng được vãng sanh Cực lạc, trọn thành Phật đạo”. Ý nghĩa của việc này là mình chia sẻ phước báu, công đức của mình cho chúng sanh, đặc biệt là những vị mà bạn đã từng gây hại đến họ, nay mình thành tâm ăn năn sám hối thì cũng nguyện cho họ được hưởng an vui ở cõi Cực lạc. Trước khi đi ngủ bạn hãy thành tâm thầm niệm Phật hoài cho đến lúc ngủ quên luôn nhé. Sáng dậy thì cũng nên nhớ niệm Phật ngay nhé. Bạn càng siêng năng, thành tâm niệm Phật thì sẽ càng sớm được an vui.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Bạn Người đau khổ ,TB sẽ viết 1 bài dài gửi bạn. Bạn chờ nhé !
Cảm ơn cư sĩ Phước Huệ đã phúc đáp !
Lá Xanh niệm Phật hồi hướng cho Người đau khổ,TB xin tùy hỷ công đức của đạo hữu nhé !
A DI ĐÀ PHẬT
A Di Đà Phật
Gửi bạn NĐKCCG!
MD hoàn toàn đồng cảm với nỗi khổ hiện tại của bạn bởi có lẽ MD cũng từng là người phải gánh chịu nhiều nỗi đau trong cuộc sống, chỉ có khác là MD không hề gục ngã, đầu hàng trước số phận và may mắn hơn hết là đã tìm đến Chánh pháp Phật mà từ đó nghiệp chướng tiêu trừ nên hầu hết những khổ đau hiện đời đã tiêu tan dần dần.
MD thấu hiểu sự cô đơn khi bị mọi người cô lập. Cách đây gần 10 năm về trước khi MD vừa bước chân vào cơ quan, vì dung mạo có phần nổi trội nên đã bị các cô, các chị đố kỵ, ganh ghét, dù không phải bị tất cả mọi người bao vây cô lập, chỉ là 1 nhóm người nhưng MD đã cảm thấy vô cùng buồn tủi + gia cảnh vô cùng tồi tệ… Thế rồi một ngày nọ MD gặp được cuốn Lá Thư Tịnh Độ của Ấn Quang Đại Sư, cuộc đời của MD đã rẽ sang hướng khác, MD lao vào tu học, ăn chay, niệm Phật và cảm nhận thế giới hiện tại không còn là gánh nặng nữa. MD chỉ nghĩ đến việc niệm Phật, tụng Kinh, nghĩ đến ngày kia được trở về Cực Lạc Quốc độ mà trong lòng vô cùng hoan hỷ, phấn khởi. Cũng từ đấy, MD chẳng còn quan tâm đến những lời thị phi, cảm thấy lời nói nặng nhẹ của mọi người đều là giả, chẳng thật, nên chẳng còn bận tâm. Nhiều khi đang ở cơ quan, có chút thời gian liền mở mạng đọc Pháp, viết phúc đáp; ban đầu mọi người có nói ra nói vào nhưng riết rồi họ cũng cảm thông vì nghĩ “đấy là sở thích của cô ấy”.
Bạn thân mến! MD kể về bản thân vì mong muốn rằng bạn cũng có thể giống như MD, hãy đến với Phật pháp mà giải thoát nỗi khổ không chỉ hiện đời mà đó là sự thoát ly vĩnh viễn nỗi thống khổ kiếp nhân sinh. Phúc đáp của bạn rất dài và kết thúc bằng câu A Di Đà Phật, vậy thì hãy lấy câu A Di Đà Phật này để kết thúc mọi khổ đau. Trên đời này không có gì là bổng không, tất cả đều tuân theo Nhân Quả công bằng, chúng ta nhận lãnh sự đố kỵ của mọi người vì hẳn tiền kiếp ta đã từng gây sự chia rẽ, khiến người này đố kỵ người kia, người này thù ghét người kia nên kiếp này mới nhận lấy quả báo. Biết vậy thì từ giờ chẳng phải đau khổ nữa, cứ bằng lòng chấp nhận thì tự nhiên sẽ không thấy uất ức, đau khổ. Hơn thế nữa, nói rằng kiếp người khổ đau, nhưng hãy nhìn những con vật đang bị nhốt và sắp bị mổ xẻ- chúng có đau khổ, sợ hãi hơn không? Con người hiện kiếp nếu chẳng biết tu hành, đến khi chết phần đông đều rơi vào 3 đường ác: địa ngục (ngày đêm phải chịu cực hình), ngạ quỷ (đói khát, lạnh lẽo), súc sanh (bị người giết thịt). Cho rằng cuộc sống hiện tại đau khổ, thực ra khi chết rồi còn khổ hơn gấp vạn lần.
Giờ thì ta mặc nhiên trước thái độ mọi người, người ta trêu chọc, phỉ báng liền niệm A Di Đà Phật, người ta nhìn ta soi mói ta cũng niệm A Di Đà Phật. Tất cả đều chuyển thành A Di Đà Phật. Lâu dần, bạn sẽ cảm nhận được sự đổi khác- đó cũng chính là phương cách MD đã áp dụng thành công, Pháp thật nhiệm mầu! Hằng ngày niệm A Di Đà Phật, một lòng cầu sanh Tây Phương thì lấy đâu ra thời gian để nghĩ tưởng đến thế sự. Cũng chỉ vì bạn luôn lấy thị phi, lấy sự nhìn nhận của mọi người làm mục tiêu cuộc sống nên bạn mới gục ngã, giam hãm mình riết rồi bị ảo giác (nhìn thấy Bướm), hãy nhớ cuộc sống này mình đang sống vì mình, chẳng phải sống cho người khác. Nếu đã vì mình thì phải thương mình, lấy sinh tử làm trọng mà tu hành giải thoát. Còn chuyện vợ con đều do duyên số, cũng có rất nhiều cư sỹ tại gia họ chọn cuộc sống độc thân (không kết hôn) bởi vì với họ, xây dựng ngôi nhà ở thế gian không bằng xây dựng ngôi nhà ở Tây Phương. 60 năm cuộc đời dài lắm hay sao? cái chết lại có thể đến bất cứ lúc nào…
Thật bạn chẳng cô đơn, tất cả các cư sỹ ở đây đều là bằng hữu, là tri giao của bạn- chúng tôi không hơn gì bạn, đều là những chúng sanh khổ nạn nay tìm thấy đường về cố hương Cực Lạc, hãy cùng hòa vào dòng người, cùng dìu dắt về cố hương!
Nam mô A Di Đà Phật
Người đau khổ thân mến ,
Bạn đang đau khổ như hiện giờ,ko phải tự nhiên mà rơi vào hoàn cảnh đó,đều là Nhân Quả hết. Có lẽ trong kiếp quá khứ,bạn đã từng chê bai hắt hủi mọi người. ..nên bây giờ phải nhận Quả”chát” này. Hãy chấp nhận & đừng oán trách ai,vì Nhân là tự mình gây tạo ra,giờ phải nhận Quả.
Bạn thân mến,nhiều ng duyên muộn,hoặc họ muốn chọn cuộc sống k bị ràng buộc vướng bận bởi vợ con,họ vẫn sống 1 cuộc sống an lạc,& đáng quý mến,kính trọng. Bạn đừng đặt nặng vấn đề “phải có ng yêu”. Hãy coi nhẹ vấn đề đó đi !
Cứ để tự nhiên,cái gì đến sẽ đến. Nếu có duyên nợ,sẽ đến lúc tự nhiên bạn gặp.
Nếu k duyên nợ,thì cuộc sống k bị ràng buộc bởi vợ con như bạn có khi lại là thuận lợi cho việc tu tập.
Bạn thấy đó,cuộc đời này là khổ,con ng ta hết kiếp này đến kiếp khác,k có cái khổ này thì cũng có cái khổ khác. Vãng sanh về Tây Phương mới là thực sự thoát khổ,k còn luân hồi,phiền não nữa. Bạn có muốn thoát khổ thực sự k ? Cõi Ta Bà này là nhà lửa đau khổ. Nhất định phải tìm cách thoát khỏi Ta Bà,bằng con đường tu tập.
Bạn đã trải lòng mình trên trang đây,thì đó là cái duyên Phật Pháp,duyên tu pháp môn Tịnh Độ của bạn đó. Phải nắm bắt & quyết tâm tu tập giải thoát đau khổ. Các đạo hữu trên ĐVCT đây,ng hạnh phúc,ng ko hạnh phúc,ng an lạc,ng khổ đau…tất cả đều đang tu tập cầu vãng sanh đó.
Bạn có thể đến chùa,trước tượng Quan Âm Bồ Tát,bạn giãi bày nỗi lòng của mình với Bồ Tát.
Tuyệt đối k đc có suy nghĩ”chọc mù mắt của mình”, đó là 1 ý nghĩ quẩn vô cùng quẩn. Nhiều ng khiếm thị mong có đôi mắt sáng nhìn đời,mà bạn lại…
Cũng tuyệt đối k đc nghĩ đến cái chết. Ng đời thì nghĩ chết là hết khổ,nhưng k biết rằng : ng tự tử sau khi chết sẽ vô cùng thống khổ,khổ hơn rất nhiều lần so với hoàn cảnh hiện tại của bạn. Lúc đó họ muốn đc sống lại mà k thể.
Ng tự sát rất khó siêu thoát,họ phải ở rất lâu trong cái cảnh đau khổ sợ hãi.
Nói tóm lại,bạn tuyệt đối k đc nghĩ đến cái chết,k đc tự hủy hoại cơ thể mình. Nghiệp mình gây tạo thì chấp nhận trả .
Nhưng bạn à,”Tu là chuyển Nghiệp” đó bạn. Vậy thì phải Tu !
Có đc thân ng là khó,gặp đc Phật Pháp cũng là khó nữa. Bạn hãy trân quý kiếp ng này mà ra sức tu tập cầu giải thoát sinh tử đau khổ.
Bạn à,mất thân ng rồi rất khó để có lại,có khi cả hàng ngàn năm,có khi còn lâu hơn thế nữa…Cứ mãi ở những cảnh giới đau khổ đáng sợ thôi.
Chuyện gì đã qua,hãy cho qua ! Chuyện của tháng 4 tháng 5 năm 2014,bạn đừng nhớ đến nữa. Nhớ đến chỉ thấy đau đớn thì k nhớ đến nữa bạn nhé !
Bạn biết đó là sai lầm thì k bao giờ lặp lại sai lầm đó nữa.
Bạn có hay nghĩ đến vấn đề sắc dục k ? Nếu có thì đừng nghĩ đến nữa.Thấy có những suy nghĩ đó,hãy chấm dứt dòng suy nghĩ,tập trung nhiếp tâm niệm thầm & nghe cho rõ câu niệm Phật.
Tuyệt đối k xem đọc truyện ,tranh,phim…có nội dung k lành mạnh,k tự kích thích bản thân…
Người đau khổ thân mến,bạn biết đến Phật Pháp là bạn có phước hơn ng thân,đồng nghiệp của bạn rồi đấy !
Bắt tay vào việc tu tập ngay thôi !
Gửi bạn tham khảo :
http://www.duongvecoitinh.com/index.php/nghi-thuc-niem-phat-hang-ngay/
Trước khi vào thời khóa ,nhớ vệ sinh thân thể,chân tay,mặt,răng miệng…cho sạch sẽ,quần áo dài(có thể mua áo tràng mặc)…
Hàng ngày bạn hãy cung kính lạy Phật Bồ Tát,niệm Phật niệm Bồ Tát Quán Thế Âm,niệm Chú Đại Bi(bạn học thuộc chú Đại Bi nhé).
Ngoài thời khóa thì niệm Phật thầm trong tâm mọi lúc mọi nơi. Trước khi đi ngủ cũng niệm thầm cho đến khi đi vào giấc ngủ.
Khi niệm Phật nhớ chú tâm nghe,k suy nghĩ việc khác.
Nếu nhà chưa có bàn thờ Phật thì bạn ngồi trong phòng thờ của gia đình cũng đc. Niệm Phật thầm nếu ng nhà bạn khó chịu.
Trong cuộc sống,cố gắng giữ ngũ giới. Khi đủ duyên hãy quy y Tam Bảo. Thường đi chùa lễ Phật,nguyện xin Tam Bảo gia hộ che chở. Thường phóng sanh…ăn chay(bắt đầu từ chay vài ngày trong tháng,sau nâng dần số ngày chay lên)…
Hồi hướng những công đức phước báo có đc cho tất cả oán thân trái chủ của bạn…xin họ buông bỏ oán thù ,cùng tu tập cầu vãng sanh Tây Phương.
Bạn hãy thường dành thời gian nghe giảng Pháp trên Youtube. Thường vào các trang Phật giáo như : duongvecoitinh,phatgiao.org.vn,giacngo.vn,tinhdo.net…
Cần có thời gian mới có thể thay đổi đc tình trạng hiện thời của bạn,phải kiên trì ! Cứ chăm chỉ tu tập đều đặn,thành tâm,mọi việc sẽ dần tốt hơn với bạn. “Tu là chuyển Nghiệp” mà ! Ng tu đúng chánh Pháp sẽ đc chư Phật Bồ Tát thầm gia hộ.
Trong quá trình tu tập,có chỗ nào chưa hiểu chưa rõ,bạn hãy lên duongvecoitinh hỏi,các đạo hữu sẽ chia sẻ với bạn.
Bạn thân mến,chỉ có Phật Pháp,chỉ có tu tập mới giúp bạn thoát khỏi khổ đau hiện nay thôi.
Bạn đã đọc các phúc đáp rồi,thì bạn cần tu tập ngay,đừng chần chờ gì nữa,càng tu là phải càng tinh tấn.
Chúc bạn sớm đc an lạc,tinh tấn,sau này còn hội ngộ ở Tây Phương !
A DI ĐÀ PHẬT
Nam Mô A Di Đà Phật !
Cảm ơn Đạo huynh Trung Đạo !
Cảm ơn Đạo huynh Diệu Minh !