Ngày nay khi cuộc sống xã hội phát triển đi lên mỗi ngày, thì kéo theo đó là sự xuống cấp của môi trường từ đó ngày càng có thêm nhiều căn bệnh mà y học phải bó tay. Có rất nhiều căn bệnh hoặc bệnh nhân phải cả đời phải sống chung với nó hoặc phải mất mạng vì không có phương cách nào chạy chữa. Ung thư là một ” án tử hình” đối với tất cả bệnh nhân mắc phải, việc can thiệp của y học hiện đại chỉ có thể giúp kéo dài sự sống thêm một vài năm cho bệnh nhân chứ không thể nào chữa khỏi bệnh cho họ.
Nhưng sự màu nhiệm đã đến với một bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối nhờ vào công đức lễ phật, niệm phật cùng với phóng sinh. Cô NGUYỄN THỊ TRƯỜNG – 65 tuổi (Ngã ba Địa Chất, Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội) được chuẩn đoán mắc bệnh ung thư Niêm Mạc Tử Cung vào đầu năm 2013. Sau một thời gian xạ trị kết với uống cây Trinh Nữ Hoàng Cung mà bệnh tình không thuyên giảm.
Tháng 6/ 2013 cô phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng ung thư đã bước vào giai đoạn cuối, di căn trong ổ bụng và phá thành động mạch dẫn đến tình trạng chảy máu không kiểm soát được. Tại thời điểm đó các bác sĩ đã cố gắng can thiệp và rất khó khăn để có thể giữ lại mạng sống cho cô. Thậm trí có thời điểm bác sĩ điều trị cho cô đã tiên lượng xấu và thông báo để cho gia đình chuẩn bị tâm lý cho trường hợp xấu nhất, nhưng phép màu đã hiện ra ngay lúc cái chết đang cận kề…
Bồi hồi kể lại câu truyện vượt qua căn bệnh ung thư của mình, cô Trường cho biết: Bản thân là một Phật tử đã có nhiều năm đến chùa và tìm hiểu phật pháp, cô cũng là một thành viên tích cực của đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam và đó cũng là nhân duyên để cô gặp được sự màu nhiệm và chiến thắng căn bệnh của mình. Khi nhập viện trong tình trạng sức khỏe rất xấu như vậy, cơ hội giành lại sự sống gần như là không còn, trong lúc định buông xuôi tất cả thì cô nhớ đến những lời dạy của sư Thầy dạy cô niệm phật sám hối nghiệp chướng và phóng sinh. Vậy là những ngày nằm trên giường bệnh dù bị cơn đau hành hạ nhưng cô vẫn không quên câu niệm Phật, bạn bè trong đạo tràng hay tin cũng cùng nhau phóng sinh rất nhiều để hồi hướng công đức mong cho cô mau khỏi bệnh. Trong lúc nằm trong phòng phẫu thuật các bạn đồng tu trong đạo tràng cùng với những bệnh nhân nằm chung phòng bệnh đã đứng bên ngoài niệm Phật cầu gia hộ cho cô và ca mổ đã thành công tốt đẹp. Điều kì diệu là trong các bệnh nhân được chuyển về phòng hậu phẫu ngày hôm ấy thì cô Trường là người lớn tuổi nhất và tình trạng bệnh lý cũng xấu nhất nhưng cô lại là người hồi phục đầu tiên. Tỉnh Lại sau ca phẫu thuật cắt bỏ khối ung thư, các hạch di căn vẫn còn lại. Việc điều trị còn phải kéo dài và có thể phải tiếp tục phẫu thuật nhưng cô quyết định ngưng điều trị và trở về nhà khiến gia đình và người thân rất lo lắng. Với niềm tin sâu sắc vào sự nhiệm màu của Phật Pháp cô Trường sau khi trở về nhà hằng chỉ ăn chay và niệm Phật , lễ Phật, phóng sinh cầu sám hối tội chướng của bản thân và phát nguyện vãng sinh về Tây Phương. Sau một thời gian dài ở nhà niềm vui như vỡ òa khi cô đi tái khám và được bác sĩ khẳng định trong người cô đã hoàn toàn không còn tế bào ung thư nào, tất cả mọi người ai cũng mừng cho cô. Hiện tại sức khỏe của cô Trường rất tốt, sống và làm việc bình thường. Nói chuyện với chúng tôi cô còn cười và nói: ” Bây giờ tôi làm việc không biết mệt mỏi, ngày nào cũng thức dậy từ 3h sáng để niệm Phật, cả ngày làm việc đến 11h đêm mới ngủ nhưng có khi còn khỏe hơn nhiều người khác, hơn nữa bây giờ tôi là người rất vui vẻ và sống chan hòa với mọi người hơn xưa!”
Cô Trường chia sẻ: “Tôi mong rằng câu chuyện của tôi sẽ giúp mọi người tin sâu vào ánh sáng nhiệm màu của Phật Pháp. Mong sao ai cũng biết đến Phật Pháp và ăn chay niệm Phật, thường xuyên phóng sinh, ai ai cũng bết lánh dữ hành thiện, sống yêu thương mọi người hơn!”
Qua câu truyện của cô Trường có thể thấy được sự màu nhiệm vẫn luôn hiển hiện trong cuộc sống này. Chỉ cần có lòng tin sâu sắc, biết bỏ ác làm lành thì nhất định sẽ thấy được sự nhiệm màu của Phật Pháp và pháp môn Tịnh Độ. Luôn giữ được tâm bồ đề kiên cố, soi sáng con đường giác ngộ trong thời kì mạt Pháp này.
Anh Nghiêm
Người tu theo đạo Phật nếu được thành tựu thì có thể giúp cho Cửu huyền thất tổ được siêu thoát. Ngoài đạo Phật ra thì đạo khác như Nho giáo hay Đạo giáo có thể giúp cho người mất chưa siêu thoát được siêu thoát hay không?
Bạn Kim Thúy thân mến, Phát xin chia sẻ chút ý kiến cá nhân,
1. Chúng ta phải hiểu Cửu Huyền Thất Tổ là gì, vì quan niệm dân gian đã hiểu không chính xác chữ đó. Cửu huyền là chỉ cho chín đời hiểu rất đơn gian, lấy mình làm móc, trước mình bốn đời gồm cha, ông nội, ông cố, ông sơ là 4 đời. Sau mình 4 đời gồm con mình, cháu, chắt, chít là 4 đời nữa, cộng thêm mình là đủ 9 đời. Dân gian ngta thờ cửu huyền, ý kiến cá nhân P thấy không hợp lý lắm. Không ai tự thờ mình hay thờ con cháu của mình. Đúng hơn người ta phải thờ “tổ tiên” (祖先), chữ 先 là chỉ cho người quá cố, vd như “tiên phụ” là người cha đã mất.
2. P nhớ hình như là thiền sư Hương Hải thì phải, có 1 câu như vầy “Thích độ nhân miễn tam đồ khổ. Thoát Cửu Huyền Thất Tổ siêu phương”. Câu này ca ngợi giáo pháp Phật Thích Ca. Vì cửu huyền có mình (hiện tại), ông bà mình(quá khứ), con cháu mình(tương lai) nên ý rằng Phật pháp có thể độ siêu xuất vượt không gian và thời gian, người còn kẻ mất điều được lợi ích.
3. Trong dân gian chữ “siêu thoát” chỉ nghĩa đơn giản là “thoát ra khỏi cảnh giới đau khổ, được sinh về cõi lành” nên theo P, Nho giáo và Lão Giáo cũng có thể làm được. Nhờ những bậc thánh nhân như Khổng tử, Lão tử…mà con người ta biết thế nào là đúng, là sai, sống thuận đạo trời. P không dám hình dung nếu ko có các vị ấy, con người ta sẽ sống tàn ác tới mức nào. Trong lòng P các vị như những vị Bồ tát, có công đức với nhân loại vô cùng to lớn.Nhưng độ ở đây là độ người sống, chứ người chết rồi thì phải xem xét lại. Mặc dù đạo sĩ cũng lập đàn siêu độ, nhưng độ được hay không ai mà biết được.
4. Cuối cùng Đạo Phật có độ được người chết hay không? P kể 1 câu chuyện: Một vị thầy Bà La môn hỏi Phật rằng đạo ông có siêu độ được người chết ko? Phật hỏi :Vậy đạo ông làm được không?. Vị Bà la môn bảo “được”. Phật hỏi “ta có 1 cái giếng sâu, ném xuống giếng mộ hòn đá nặng, ông cùng đệ tử ông tới đó tụng niệm, hòn đá nổi lên được chăng?. Vị đó trả lởi “không”. “Ta ném xuống giếng những giọt dầu, dầu nổi lên, ông cùng đệ tử ông tới đó cầu nguyện dầu chìm được chăng”. Bà la môn trả lời “không thể”. Như vậy người tu hành chân chánh dù trù rủa người ta xuống địa ngục người ta cũng không xuống. Người đáng đọa địa ngục, cầu nguyện làm sao lên?Bà la môn giác ngộ.Quan niệm cá nhân P, tụng niệm có siêu độ hay không còn tùy vào phước báo nhân duyên của bản thân người mất, người tụng niệm chỉ là trợ duyên. P xét bản thân mình còn sống, được học Phật pháp, còn đầy đủ thân xác lục căn mà tu hành sửa mình còn quá khó, huống chi chết rồi. Giả sử hương linh người mất khi nghe kinh hiểu được (P đọc P còn không hiểu nổi) mà buông xả giác ngộ thì có thể siêu, nhưng việc đó khó lắm bạn ah. Nên để tránh rơi vào tà kiến, chúng ta nên hiểu rằng “tụng kinh cầu siêu” là tụng cho người sống, là độ người sống bạn nhé. Người chết sẽ siêu nếu họ đủ duyên phước, không thì tạo duyên Phật pháp cho họ vậy…A di đà Phật!
__TÔI ĐÃ KHỎI BỆNH NHƯ THẾ__
Tôi tên Phạm Thị Hiền, sinh năm 1934, hiện sống tại số 9 ngõ 78 Phố Thái Thịnh, Hà Nội. Gần hai mươi năm nay, tôi bị chứng bệnh xương khớp, đau đầu gối, đau lưng… dày vò, dù đã chạy chữa khắp nơi, nào bệnh viện tư, nào thầy thuốc danh tiếng, nào là lương y gia truyền, cứ nơi nào báo đăng là có thầy thuốc giỏi là tôi tìm đến, có khi mấy trăm ngàn một thang thuốc mà uống chỉ đỡ được vài hôm là bị lại như cũ, không tài nào khỏi được.
Mà bệnh xương khớp ai bị rồi thì đều biết, nó hành hạ con người ta khổ sở tới mức nào, ngày đêm đau nhức, ăn không ngon, ngủ không yên với cái cơn đau dai dẳng ấy, cứ như có người cưa cắt, đục đẽo gì trong xương tủy mình vậy. Nhiều khi chỉ muốn tháo hẳn cái khớp này mà vứt quách đi cho xong, thế mà tôi cứ bị liên miên như thế suốt mười mấy hai chục năm trời.
Mới gần đây, con gái tôi thông qua facebook, có thỉnh về một cuốn sách, tựa là “Bệnh viện trả về, Phật Pháp cứu sống”, tôi xem qua và như bừng tỉnh. Hóa ra trên đời này quả thực có báo ứng, có nhân, có quả , chi ly từng chút không hể sai sót. Đáng sợ thật ! Và cứ thế tôi vừa đọc, vừa hồi tưởng lại những sai lầm suốt hơn tám mươi năm cuộc đời của mình. Có những câu truyện tôi xem qua mà như thấy chính mình trong đó, cũng tội lỗi như thế, cũng báo ứng như thế, khiến tôi thực sự thấm thía cái đạo lí nhân quả , nghe thì thấy thường, vì tôi từng này tuổi thì cũng đã nghe người ta nói chán rồi, nhưng để thấm thía thì lại là chuyện khác.
Thế là, tôi bắt đầu thực hành theo những phương pháp trong cuốn sách ấy. Đầu tiên là sám hối. Tôi lần lượt nhớ lại những sai lầm thủa xưa mình đã trót phạm.
Tôi đã từng mang thai hai mươi tư lần, sinh ra chín người con, sẩy hai lần, và… phá bỏ mười ba cái thai nhi.
Đối với một người phụ nữ ở thế hệ của tôi, thì có lẽ chuyện này bình thường, vì khi ấy đất nước còn nghèo, các phương pháp tránh thai rất hạn chế. Nhưng không ngờ đó là nguyên nhân chủ yếu khiến tôi bị dày vò bệnh tật như thế này. Chính các vong linh thai nhi đó ôm mối căm hận, bám theo tôi mà hành hạ, thành ra bệnh tật như thế. Chừng nào các vong linh ấy chưa siêu thoát, thì sao mà khỏi bệnh được.
Trước kia tôi theo Tứ Phủ , hầu đồng cũng nhiều, nhưng việc ấy không có kết quả gì. Cũng từng sám hối chung chung các tội, nhưng chưa cụ thể. Đến giờ tôi nhận ra tội lỗi to lớn của mình, theo như hướng dẫn trong sách, tôi hướng tâm đến những oan gia trái chủ của mình , chính là mười ba vong linh thai nhi đã phá bỏ, thành tâm sám hối, thành khẩn nói lên lời xin lỗi, rồi xin được tụng kinh, niệm Phật cầu cho các vong thai ấy đều được siêu sinh về Tây Phương Cực Lạc.
Tôi kiên trì niệm Phật hơn một tháng, kết hợp với tụng kinh Kim Cang, chú Đại Bi, hết thảy công đức đều xin hồi hướng cho các thai nhi đã phá bỏ, cùng với các vị oan gia trái chủ khác.
Kì diệu thay, chứng đau nhức gần hai chục năm qua, bao nhiêu thuốc không khỏi, thế mà nay đỡ dần, đỡ dần, rồi khỏi hẳn. Chẳng phải uống thuốc gì cả, mà chính cái tâm thành sám hối, ăn năn, cùng với câu niệm “ Nam Mô A Di Đà Phật”, với những bài kinh chú của Đức Phật là liều thuốc thần diệu, chữa lành căn bệnh trên thân tôi, và cả trong tâm hồn tôi.
Bỗng dưng một đêm, khi mà bệnh đã đỡ hẳn, tôi đột nhiên bị đau trở lại. Từ chỗ đầu gối trở xuống bị đau nhức dữ dội, không tài nào ngủ được. Tôi liền kiểm lại, không biết còn tội gì mà mình chưa sám hối không ? Được một lúc, tôi chợt nhớ ra. Thôi chết , còn một tội này tôi đã bỏ sót !
Hồi trẻ, trong lúc kinh tế khó khăn, sợ mấy đứa con còn nhỏ thiếu dinh dưỡng, tôi hay đi bắt những con cóc về, đặt lên thớt, chặt đứt đôi chân rồi nấu nướng. Còn thân mình thì quăng bỏ. Để cải thiện bữa cơm cho đám con thơ, mà tôi đã gieo rắc kinh hoàng, đau đớn cho rất nhiều chú cóc tội nghiệp như thế. Có lẽ vì nay tôi đã biết ăn năn, tu tập, nên các vị oan gia “Cóc” ấy tìm về đòi nợ một thể.
Thế là, tôi liền khấn với các vị “ Cóc” ấy, xin sám hối tội giết hại, chặt chân các vị, xin các vị ấy tha cho tôi. Sau đó thì tôi niệm Phật cầu cho các vị ấy siêu thoát, và cơn đau từ từ lắng xuống rồi biến mất.
Đến nay, tôi có thể đi lại bình thường, không còn đau đớn nữa. Trong khi bao nhiêu người trẻ hơn tôi, trong cái lạnh mùa Đông ở Bắc Bộ cắt da cắt thịt cũng còn thấy đau nhức, mà tôi giờ lại chẳng hề hấn gì, sức khỏe ngày càng tốt hơn. Tôi cũng thường đem cuốn sách “Bệnh viện trả về, Phật Pháp cứu sống” ấy, photo ra nhiều bản, tặng cho những người bị bệnh nặng, tự tin mà nói với họ rằng : “Cứ theo đó mà thực hành , nhìn tôi đây này…” Mong rằng họ cũng sẽ được Phật Pháp cứu chữa, như tôi đã từng được cứu chữa, cả về thể xác lẫn linh hồn.
Phật Pháp quả thật nhiệm màu, lời Phật dạy quả thật là chân lí. Trăm người thực hành, trăm người thấy linh ứng. Ngàn người tu tập, ngàn người đều được an vui.
( Đao hữu Quang Tử, viết lại theo lời kể của bác Phạm Thị Hiền )
Mình nhận được sách của bạn LÊ VĂN THĂNG rồi. Bạn THĂNG giỏi thật đấy.Mới 17 tuổi mà đã am hiểu PHẬT PHÁP rồi. Rất cảm tạ ân đức của bạn. Không biết nói gì hơn. Quyển sách này thật là trân bảo . Chúc bạn và gia đình luôn an lạc luôn luôn gặp nhiều may mắn.rất cám ơn bạn.
A Di Đà Phật. Hoan hỉ vô cùng. Chúc chú sớm giác ngộ. ‘Phật thị môn trung hữu cầu tất ứng’. À Di Đà Phật
xin hỏi anh Nguyên, sách đó là sách gì vậy ạ? Có thể share cho e được hay không ạ?
A DI ĐÀ PHẬT.
Mình là người nghiệp chướng sâu nặng nên ngay cả trì danh niệm PHẬT còn không nổi. Cuốn sách này dày trên 1 ngàn trang .Nếu bạn chịu khó niệm PHẬT thì cũng là nghe lời BỒ TÁT ĐẠI THẾ CHÍ rồi. Dù mình có quyển này hay trong nhà có một ngàn quyển này cũng không bằng bạn niệm PHẬT vãng sanh đâu.
Chị có quyển KINH VÔ LƯỢNG THỌ rồi thì nếu nghi vấn chỗ nào chị cứ hỏi. Hỏi như vậy thì người có sách bắt họ phải đọc,phải viết. Quyển sách này vô cùng dày. Nếu điều kiện kinh tế không đủ thì rất khó để gửi tất cả mọi người. Chỉ có thể chia sẻ từng phần nơi đây nếu như đoạn kinh VÔ LƯỢNG THỌ chỗ nào khó hiểu dùng bản chú giải này viết ra.
oh, sách dày thế thì chắc mình hok có đủ kiên nhẫn để đọc rồi. Cám ơn bạn đã hồi đáp.
Cuốn sách CHÚ GIẢI KINH VÔ LƯỢNG THỌ là một tuyệt tác. Chúng ta thật có phước lành để có duyên đọc cuốn sách này.
Một trích đoạn của sách
—
Người vãng sanh trong ba bậc Thượng, Trung, Hạ nói trong phẩm
Tam Bối Vãng Sanh của kinh này, ai chẳng lấy “phát Bồ Ðề tâm, nhất hướng chuyên niệm” làm nhân. Hơn nữa, nguyện thứ mười chín của Phật Di Ðà là:
“Văn ngã danh hiệu, phát Bồ Đề tâm, tu chư công đức, phụng
hành Lục Ba La Mật, kiên cố bất thoái. Phục dĩ thiện căn hồi hướng, nguyện sanh ngã quốc, nhất tâm niệm ngã, trú dạ bất đoạn. Lâm thọ chung thời, ngã dữ chư Bồ Tát chúng nghênh hiện kỳ tiền, kinh tu du gian, tức sanh ngã sát, tác A Duy Việt Trí Bồ Tát” (Nghe danh hiệu ta, phát Bồ Ðề tâm, tu các công đức, phụng hành sáu Ba La Mật kiên cố chẳng lui sụt. Lại đem thiện căn hồi hướng nguyện sanh cõi ta, nhất tâm niệm ta, ngày đêm chẳng dứt. Lúc lâm chung, ta cùng các Bồ Tát hiện đến đón trước mặt, trong khoảnh khắc liền sanh cõi ta, làm Bất Thoái
Chuyển Bồ Tát).
Nguyện thứ mười tám: “Văn ngã danh hiệu, chí tâm tín nhạo, sở
hữu thiện căn, tâm tâm hồi hướng, nguyện sanh ngã quốc, nãi chí thập niệm, nhược bất sanh giả, bất thủ Chánh Giác, duy trừ Ngũ Nghịch, phỉ báng chánh pháp” (Nghe danh hiệu ta chí tâm tin ưa, bao nhiêu thiện căn, tâm tâm hồi hướng nguyện sanh cõi ta, nhẫn đến mười niệm, nếu chẳng sanh về, chẳng lấy Chánh Giác. Chỉ trừ kẻ Ngũ Nghịch, phỉ báng Chánh Pháp)
Rõ ràng: Nguyện thứ mười chín chú trọng phát Bồ Ðề tâm, một
lòng niệm Phật. Nguyện mười tám nhấn mạnh “chí tâm tin ưa, nhất hướng chuyên niệm”. Vì vậy, ta biết rằng “phát Bồ Ðề tâm, nhất hướng chuyên niệm” là tâm tủy của bổn nguyện Phật Di Ðà, là tông yếu của toàn bộ Ðại Kinh, là chánh nhân ắt đủ để vãng sanh, là thuyền Từ phương tiện độ sanh. Ðiều được Ðại Kinh tôn sùng hoàn toàn là điểm này. Ðường trọng yếu tu hành chỉ có điểm này là thiết yếu, nên nó là tông của Ðại Kinh vậy.
Bạn Thăng thân mến có thể tặng cho CÔ Cuốn sách CHÚ GIẢI KINH VÔ LƯỢNG THỌ có được không địa chỉ của CÔ là Nguyễn Thị Quỳnh Mai-Thôn 1,Xã Thành Sơn Huyện Khánh Sơn,Tỉnh Khánh Hòa.ĐT:0919647038 Cô rất hoan hỉ. Mong chờ hồi âm của bạn Lê Văn Thăng ( xậpp)
A DI ĐÀ PHẬT!
Kính gửi QUÝ ĐỒNG TU,
Chúng ta tu hành Pháp Môn Tịnh Độ, hãy có một lòng tin Tuyệt Đối vào ĐẠI NGUYỆN CỦA ĐỨC PHẬT, như thế sẽ được vô cùng lợi ích. Vì sao thế? Chúng ta hãy nhìn vào Nguyện thứ 18 của Ngài:
Nguyện thứ mười tám: “Văn ngã danh hiệu, chí tâm tín nhạo, sở
hữu thiện căn, tâm tâm hồi hướng, nguyện sanh ngã quốc, nãi chí thập niệm, nhược bất sanh giả, bất thủ Chánh Giác, duy trừ Ngũ Nghịch, phỉ báng chánh pháp” (Nghe danh hiệu ta chí tâm tin ưa, bao nhiêu thiện căn, tâm tâm hồi hướng nguyện sanh cõi ta, nhẫn đến mười niệm, nếu chẳng sanh về, chẳng lấy Chánh Giác. Chỉ trừ kẻ Ngũ Nghịch, phỉ báng Chánh Pháp)
—
Tâm Tịnh chỉ nói ngắn gọn vậy, chẳng dám nói nhiều sợ thành Thế trí biện thông thì đâm ra tà kiến. Đây là Pháp Môn CẬY VÀO THA LỰC CỦA PHẬT. Nếu ai chưa có lòng tin hay lòng tin chưa đủ thì hãy mau mau bồi đắp tín tâm. Đây là việc vô cùng thiết yếu vậy.
HÃY TIN TƯỞNG TUYỆT ĐỐI VÀO BI NGUYỆN CỰC ĐÀM CỦA ĐỨC PHẬT!!!
Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật.
Theo con được biết chùa của ĐĐ. Thích Giác Nhàn có cho thỉnh cuốn Chú giải Kinh Vô Lượng Thọ miễn phí. Trước đây con cũng từng thỉnh 1 quyển ở chùa của Thầy, sách dày hơn nghìn trang, được in và trình bày rất đẹp, trang trọng.
Con xin chia sẻ cho Quý cô, chú, anh, chị Phật tử, ai có nhu cầu có thể xin thỉnh tại
http://voluongtho.vn/tintuc/thinh-kinh-sach-dia-69.html
Nam mô A Di Đà Phật.
Bệnh Tật Do Đâu Mà Có?
Nguồn gốc thứ nhất của bịnh tật là ăn uống. Ăn uống là sanh hoạt vật chất của chúng ta, sơ ý, không để ý bị nhiễm những tật bịnh này, đây là loại thứ nhất.
Thứ nhì là oan gia trái chủ, như trong kinh này nói mộng thấy ác quỷ, người nhà thân quyến (thân quyến là những người đã mất). Hoặc mộng thấy chỗ nguy hiểm, mộng thấy bị bóng đè, những thứ này đều liên quan đến oán thân chủ nợ. Phàm có hiện tượng này, chúng ta phải hết lòng nỗ lực, đoạn dứt ác tu thiện, sửa sai đổi mới, thật thà niệm Phật, tại sao? Gặp những chuyện này là vận khí của chúng ta suy thoái, không hưng vượng, nếu bạn có vận may, khí vượng, thì những ác quỷ, ác thần này cũng tránh xa. Dù lúc trước có chuyện xích mích, lúc đó họ cũng chẳng dám đến gây phiền phức cho bạn, họ sẽ lánh xa, đợi đến lúc vận của bạn suy thoái thì họ sẽ đến. Cho nên khi gặp những chuyện này phải biết lúc đó khí vận của mình rất suy thoái, nhất định phải nỗ lực tu học cho đàng hoàng.
Thứ ba là bịnh nghiệp chướng, phía trước có nói: “Nằm liệt mãi trên giường gối, cầu sống, cầu chết cũng chẳng thể được”, đây là bịnh nghiệp chướng. Chẳng có cách gì hết, thuốc men bác sĩ cũng chẳng giúp gì được, siêu độ, tiêu tai miễn nạn cũng chẳng được, tiêu chẳng nổi. Nhờ sức lực của người khác tiêu không nổi, nhờ tự mình sám hối, sức mạnh của sự sám hối này rất lớn, rất lớn! Chúng sanh tạo ác nghiệp, đây là nguồn gốc thật sự của bịnh tật. Phật, Bồ Tát, A La Hán chẳng tạo ác nghiệp, đây là lý do các ngài chẳng sanh bịnh, đạo lý là như vậy.
Trích từ lớp học Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú
Tại Tịnh Tông Học Viện Úc Châu 2014
Báo cáo tâm đắc của học sinh lớp Vô Lượng Thọ Kinh Khoa Chú
Thích Tự Liễu soạn
Hòa thượng Tịnh Không giám định
Bích Ngọc chuyển ngữ
Như Hòa giảo duyệt
PHÓNG SINH VÀ NHỮNG CHUYỆN CẢM ỨNG KÌ LẠ.
Tại Thẩm Quyến, có một nhóm cư sĩ trẻ học Phật, họ nghiêm trì giới luật, chuyên tu Chú Lăng Nghiêm, thường tổ chức phóng sinh, chủ yếu là thả rắn và các loài động vật hoang dã. Phóng sinh thường có nhiều cảm ứng hay, xin kể vài câu chuyện có thật như sau:
Rắn mắt kính
Mùa đông năm ngoái, một nhóm thanh niên Phật tử từ sáng sớm đã đến trang trại mua rắn, thấy trong chuồng có vô số rắn, có một con rắn mắt kính khí thế hung dữ, người nhát gan vừa nhìn là ớn lạnh, sợ đến muốn chạy trốn.
Chủ trại rắn thấy vậy bèn vạch miệng nó ra cho mọi người xem, thấy nó không còn cái răng nào, vì đã bị nhổ sạch rồi. Cả nhóm thấy vậy đồng ý mua nó cùng các con khác đem thả ở nơi thâm sơn xa người ở.
Hôm đó thời tiết rất lạnh, trời vốn đang âm u, nhưng lúc phóng sinh thì vầng thái dương bỗng xuất hiện chiếu ánh sáng chói lọi khiến mọi người đều cảm thấy ấm áp. Một anh trong đoàn nhìn thấy con rắn mắt kính không răng nọ đã ngạc nhiên kêu lên:
– Chính con rắn này nè, nó giống hệt con độc xà đã báo mộng cho tôi tối qua.
Té ra là trong mộng, con rắn mắt kính này đã hướng anh van cầu:
– Xin hãy cứu tôi! Xin hãy cứu tôi!
Qua đây có thể thấy, chúng sinh đều rất có linh tính, ngàn vạn lần không nên ăn thịt chúng.
Mẹ con rắn lục
Lần nọ, một anh thường tham gia phóng sinh, kể cho chúng tôi nghe, tối nọ anh nằm mơ, thấy con rắn hóa thành một người già bảo anh:
– Xin hãy cứu con tôi, con tôi đang rất nguy hiểm – Nói xong thì biến mất.
Hôm sau, anh hẹn với mấy pháp hữu đi mua rắn, phát hiện trong bầy rắn có một con rắn lục nhỏ, bèn mua phóng sinh.
Tối đó, anh nằm mơ thấy con rắn lục nhỏ nói:
– Rất cảm tạ ân các ngài đã cứu mạng. Giờ xin biếu tôn ông một xâu chuỗi Phật để bày tỏ lòng cảm kích.
Hoa sen cá
Hôm đó, mọi người phóng sinh rất nhiều cá chạch, khi tụng Chú Lăng Nghiêm và hồi hướng xong, thì bầy cá chạch lao xao ngẩng đầu nhảy lên, rồi chúng tản ra xếp thành hình giống như hoa sen. Cảnh tượng cả bầy cá xếp thành hình những đóa hoa sen trang nghiêm trong nước khiến ai nhìn cũng chấn động tâm tư và kinh ngạc. Nhân đây đạo tâm càng thêm kiên định, cùng nguyện tinh tấn tu hành.
( Tại chùa Phước Hải Tự, đường Nguyễn Bảo, TP Vũng Tàu có một hồ phóng sinh khá lớn. Phật tử thường mua cá trê và nhiều loại khác thả vào hồ. Vào những buổi sáng sớm, khi tiếng chuông chùa ngân vang, thì mọi người rất ngạc nhiên chứng kiến cảnh từng tốp cá trê 10 – 15 con xếp thành vòng tròn, đầu chụm vào trong, đuôi quay ra ngoài, nhìn như những bông hoa trên mặt hồ.Sự việc này được rất nhiều người chứng kiến, ai cũng lấy làm kì lạ. Động vật bậc thấp như cá cũng có linh giác, điều này thật sự không phải điều huyễn hoặc. )
Chú rùa xanh
Hòm sinh nhật Vương Tú, gia đình em mua mười mấy con rùa để phóng sinh, khi phóng sinh phát hiện một con rùa màu xanh bị thương trên lưng nên quyết định giữ nó lại đem về nhà chữa trị.
Cha Vương Tú săn sóc nó hai tuần, con rùa hồi phục rất nhanh. Tối đó ông Vương nằm mộng, thấy một người mặc áo xanh, hướng ông bày tỏ lòng cảm tạ và nói:
– Tôi hiện giờ thân thể đã mạnh khỏe, xin hãy thả cho tôi về nhà.
Ông Vương thức dậy lấy làm lạ, tự hỏi: “Người mặc y phục xanh này là ai, sao thuở giờ ta chưa gặp qua?”
Lúc này ông đột nhiên nhớ đến con rùa xanh, vội chạy đến giở thùng nhìn xem, thấy con rùa đang cố bò ra ngoài, ông Vương mới hiểu minh bạch:
– Té ra chú mày muốn về nhà ư? Được. Hôm nay ta sẽ thả chú.
Thế là ông cùng Vương Tú ra sông cẩn thận thả rùa xuống. Con rùa ngoái đầu nhìn họ, tỏ vẻ bịn rịn lưu luyến rồi chầm chậm bơi đi.
Hai người khách lạ
Hôm đó là ngày vía Bồ-tát Quan Âm thành đạo, sáng sớm tôi đã đến chợ mua hai con rùa và một số cá để phóng sinh. Tụng kinh xong thì tôi thả chúng vào con sông gần đẩy.
Tối đó, tôi mơ thấy có hai người lưng đeo cặp sách, mời tôi đến hàn xá của họ uống trà.
Tôi theo họ đến một gian nhà, ngồi trước cái bàn tròn, uống trà xong, hai người tiễn tôi ra cổng, còn cảm tạ:
– Hôm nay may được ông cứu mạng, chúng tôi cảm ân vô cùng.
Họ nỏi xong tôi tỉnh giấc. Ngẫm nghĩ đến lời trong mộng đột nhiên nhớ đến hai con rùa minh đã thả hồi sáng. Đúng là chúng đã đến cảm tạ tôi.
***************************
Xin bổ sung thêm một câu chuyện về một người bạn của QT cũng từng gặp chuyện linh ứng tương tự như các câu chuyện trên đây.
Ở TP Vũng Tàu, một đạo hữu pháp danh là Khải Pháp Hiền, nhà anh sống trên núi Lớn thường xuất hiện rất nhiều rắn. Một đêm anh nằm mơ thấy một con rắn bò trong nhà anh, cảnh vật giống y như ngoài đời thực, con rắn đó ra hiệu cho anh đi theo nó ra ngoài sân, khi đến một cái chậu cây sứ thì nó bò vào trong, anh nhìn theo thì thấy trong chậu có mấy quả trứng rắn.
Tỉnh dậy, anh thấy kì lạ, liền đi ra chậu cây xem, thật kinh ngạc, quả nhiên trong đó có mấy quả trứng rắn. Anh để yên trứng ở đó rồi đi làm như bình thường.
Đến tối, anh lại mơ thấy con rắn ấy, lần này nó xin với anh cho phép nó để trứng ở đó, xin anh đừng tổn hại gì đến số trứng. Anh đồng ý, nhưng nói với nó nên dời đi nhanh, vì ở đây không phải chỗ phù hợp.
Qua một hai hôm, anh ra chậu cây xem thì rắn con đã nở và bò đi hết.
( Trích Báo ứng hiện đời 3 – Quả Khanh )