Người xưa dạy chúng ta không những phải nghĩ tới Vô Thường, mà còn phải đau xót nghĩ tới Vô Thường. Quý vị nghĩ tới Vô Thường, nghĩ tới mức khởi lên cảm giác đau xót. Chính cảm giác đau xót này sẽ khích lệ, sách tấn chúng ta niệm Phật. Vô Thường có thể xảy đến bất cứ giờ phút nào! Khi Vô Thường xảy đến mà mình không niệm Phật, không thể vãng sanh, mình sẽ sanh tới cõi nào? Một khi chúng ta có thể thật sự đau xót nghĩ tới Vô Thường, chúng ta sẽ niệm Phật tốt đẹp, công phu sẽ đắc lực. Chúng tôi có cảm nhận sâu sắc: Khi nhiễu Phật mà không có tâm đau xót Vô Thường, chẳng qua chỉ là làm cho chân mình đau đớn vô ích mà thôi! Khi niệm Phật chẳng được, hãy khởi lên ý niệm đau xót Vô Thường, Vô Thường là một nguồn động lực dồi dào thúc đẩy chúng ta niệm Phật tinh tấn, chẳng để luống qua dù chỉ một phút. Nguyên nhân khiến chúng ta niệm Phật giải đãi, lười biếng, tán loạn, lúc có, lúc không, chính là vì chúng ta chẳng có cảm giác bức bách như cứu cái đầu đang bị cháy bừng, cứ tưởng mình còn rất nhiều thời gian.
Xin kể hai câu chuyện về Vô Thường:
a. Đây là chuyện có thật tôi đọc trong một tạp chí nhiều năm về trước và còn ấn tượng rất sâu. Vào thời Thế Chiến thứ hai, có một cặp vợ chồng nọ đang chạy nạn. Sau cả ngày đi bộ rất mệt mỏi, đến bờ sông cả hai người tính rửa mặt, uống hớp nước rồi tiếp tục đi nữa. Hai người đến bờ sông, cúi xuống khoát nước sông rửa mặt, lúc người vợ ngước đầu lên, thấy đầu của chồng mình trong chớp mắt đã bị cắt đứt. Vì lúc đó tiếng súng đạn nổ rầm trời, tốc độ phi đạn lẹ vô cùng, ngay lúc người chồng vừa ngước đầu lên, đúng lúc ấy có một mảnh miểng bom bay tới cắt đứt đầu ông ta. Người vợ chứng kiến cảnh tượng chồng mình bị đứt đầu như vậy nổi điên. Đó chính là Vô Thường, chẳng ai ngờ trước được!
b. Minh Cung Sử có ghi: Triều Minh, ngày mồng Sáu tháng Năm năm Thiên Khải thứ sáu, xưởng chế tạo vật phẩm của hoàng gia ở phía Tây Nam Bắc Kinh có một tai nạn khủng khiếp xảy ra. Sáng hôm đó, bầu trời sáng sủa, thình lình một tiếng nổ lớn dữ dội xảy ra, từ phía Đông Bắc truyền tới góc Tây Nam của kinh thành. Tiếp theo đó, một luồng tro bụi tung lên, nhà cửa rung động. Đột nhiên, trên không trung có một tiếng nổ lớn dường như trời sập, một bầu đen tối bao phủ bốn bề, lại có một đám mây đen kịt giống như hình nấm linh chi, lại giống như mớ tơ rối có đủ năm màu từ dưới đất bay lên, rất lâu sau mới tan. Phía Đông từ con đường lớn ở cửa Thuận Thành, phía Bắc tới đường Hình Bộ, dài khoảng ba bốn dặm, chu vi mười ba dặm, hơn một vạn căn nhà và hai vạn người bị tiếng nổ tung chấn động biến thành bột. Những thứ như gạch ngói, đầu người, cánh tay, đùi, mũi, tai, v.v.. từ trên không trung rớt xuống tung tóe. Trong phút chốc, cả đường phố mảnh vụn của thi thể con người chất đống lại như núi. Mùi tanh hôi nồng nặc của máu me và thịt bị thiêu khét xông lên. Không những con người bị chết thảm, ngoài ra lừa, ngựa, gà, chó đều chịu chung số phận. Hơn hai ngàn người thợ đang làm việc trong Tử Cấm Thành từ trên những cây đòn gác bị tiếng nổ khủng khiếp đó chấn động, rớt xuống như thịt bị bằm nát. Nhiều cây bị trốc gốc và thổi bay tứ tung. Đường Thạch Phò Mã có một con sư tử bằng đá to nặng tới năm ngàn cân, chẳng ngờ bị thổi bay tuốt ra ngoài cửa Thuận Thành. Những chuồng nuôi voi của hoàng gia ở đường Tượng Lai đều sụp đổ, nhiều đàn voi kinh hoảng chạy loạn tứ phía. Một phụ nữ ngồi kiệu tám người khiêng cũng chịu chung số phận với tám người khiêng kiệu, bị chết không toàn thây. Một người đang trò chuyện với sáu người khác, đột nhiên cái đầu bay mất, toàn thân ngã gục xuống đất. Sáu người kia chẳng hề hấn gì cả.
Chúng ta cứ nghĩ rằng Vô Thường là chuyện của người khác, sẽ chẳng bao giờ xảy ra cho mình. Nghĩ vậy là hết sức sai lầm, Vô Thường xảy ra với người khác và cũng sẽ xảy ra với mình. Chúng ta thường trợ niệm cho người khác, có bao giờ nghĩ tới ngày nào đó người ta sẽ trợ niệm cho mình hay không? Chúng ta cũng từng viết bài vị cho người khác, có nghĩ tới ngày nào đó sẽ tới phiên người ta viết bài vị cho mình hay không? Chính mình trở thành người quá cố! Kinh Phật có nói: “Lửa thiêu đốt đầu còn có thể tạm thời không quan tâm đến. Lửa dữ Vô Thường hãy mau diệt trừ.”
Trong cuốn Trúc Song Tùy Bút, Liên Trì đại sư có kể một chuyện như sau: Có một cụ già chết rồi đến gặp Diêm Vương, cụ trách Diêm Vương không báo cho cụ biết trước là cụ sẽ chết. Diêm vương trả lời: “Ta đã thông báo sớm cho ông rồi mà ông đã quên! Lúc mắt ông dần dần mờ không thấy rõ, chính là lúc ta báo cho ông biết lần thứ nhất. Khi tai ông dần dần nghe không rõ, chính là lần thông báo thứ nhì. Khi răng ông từ từ rụng hết là lần thứ ba. Thân thể ông càng ngày càng yếu… Tức là nhiều lần Ta đã báo cho ông biết rồi”. Đây là lời Diêm Vương nói với một cụ già.
Lại có một chàng thanh niên cũng trách Diêm Vương: “Mắt tôi còn sáng, tai còn rất thính, răng chưa rụng, thân thể còn cường tráng. Tại sao Diêm Vương không báo cho tôi biết trước?” Diêm vương đáp: “Ta cũng đã báo cho anh rồi, chính anh không biết đó thôi! Nhà hàng xóm phía Đông của anh có người mới bốn năm chục tuổi đã chết rồi đó. Nhà phía Tây có người hai ba chục tuổi cũng chết rồi đó. Còn có mấy đứa trẻ mười tuổi, và trẻ nít cũng chết rồi đó. Mấy chuyện này không phải là ta đã thông báo cho anh rồi sao?”
Một con ngựa tốt vừa thấy bóng roi liền chạy; còn nhất định phải đợi tới cái dùi đâm vào da rồi mới chịu chạy, đó là ngựa hạng bét. Hối hận, cảm thán, cũng chẳng kịp nữa!
Buổi chiều một ngày trước lúc hòa thượng Hải Hiền vãng sanh, Ngài còn làm việc trong vườn rau cùng với đệ tử, chẳng khác lúc bình thường, không ai nghĩ rằng ngày mai Ngài sẽ ra đi. Đây là một bài học sống động sâu sắc Ngài dạy cho chúng ta. Ngài thị hiện Vô Thường, chúng ta nhìn thấy có hiểu không?
Trích từ lớp học Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú
Tại Tịnh Tông Học Viện Úc Châu 2014
Báo cáo tâm đắc của học sinh lớp Vô Lượng Thọ Kinh Khoa Chú
Thích Tự Liễu soạn
Hòa thượng Tịnh Không giám định
Bích Ngọc chuyển ngữ
Như Hòa giảo duyệt
Nam mô a di đà Phât.
Mình có nghe 1 đoạn giảng pháp của Ấn Quang Đại Sư thấy rất hay nay muốn chia sẻ cùng mọi người.
Thư khuyên người mới phát tâm niệm phật:
Điều thứ nhất: Tôi thường nói muốn tìm được sự thật ích của phật pháp phải tìm nơi lòng thành kính sợ, có một phần cung kính tiêu một phần tội nghiệp,thêm một phần phước huệ, có mười phần cung kính tiêu mười phần tội nghiệp thêm mười phần phước huệ.Nếu không mảy may cung kính thi sự tụng kinh niệm Phật tuy chẳng phải hoàn toàn không lợi ích nhưng do tội khinh lường ấy, trước phải bị tội đọa vào tam đồ đến khi tội hết mới nương nhờ nhân lành ấy lại được nghe pháp tu hành, ăn chay niệm phật,cầu về Tây Phương để thoát đường sanh tử. Nếu hiện đời này hết lòng thành kính thì hiện đời có thể nương sức từ của Phật đới nghiệp vãng sanh và 1 phen được vãng sanh thì vượt phàm vào Thánh thoát khỏi luân hồi xa lìa điều khổ chỉ thực sự còn điều vui
Điều thứ 2: con người tu phước và tạo nghiệp tóm lại chẳng qua ba 3 nghiệp 6 căn, 6 căn là mắt, tai, mũi, lưỡi,thân, ý.5 căn trước thuộc về thân nghiệp,1 ý căn sau thuộc về tâm, tức là ý nghiệp.3 nghiệp là nghiệp thân,khẩu,ý.Thân nghiệp có 3:sát sanh, trộm cắp, tà dâm,3 việc này tội rất nặng người học Phật phải để tâm gìn giữ.Về phần sát sanh,phàm là động vật tất đều biết tham sống sợ chết,ta không nên giết hại,nếu giết mà ăn thịt sẽ kết thành nghiệp sát,đời sau phải bị nó giết lại, vậy người Phật tử nên ăn chay và yêu tiếc sanh mạng.Về phần trộm cắp, chẳng luận vật lớn nhỏ của người khác ta không nên lấy khi người không cho.Trộm vật nhỏ thì mất nhân cách mình.trộm vật lớn thì hại thân mạng người,trộm đồ vật người xem dường như có lợi nhưng thật ra chính mình bị giảm phước thọ có khi mất tính mạng,so với của trộm được việc tổn thất lại còn nhiều hơn bội phần.Nếu dùng mưu kế lấy hoặc dùng thế lực ép bức lấy hay thầm lén mà lấy đều thuộc về trộm cắp.Người trộm cắp tất sinh con lưu đản,trái lại kẻ lương khiết thì sinh con hiền lương, đây là nhân quả nhất định theo lý thiên nhiên vậy.Về phần tà dâm.nếu chẳng phải thê thiếp của mình,thì không luận kẻ sang hèn đều không được cùng nhau làm điều tà dâm,tà dâm là việc trái ngược nhân luân,chính là đem thân người mà làm hạng xúc sanh,hiện đời đã như thế kiếp sau khó tránh khỏi việc đọa vào xúc loài.Người đời cho việc con gái lang chạ là điều sỉ hổ, nhưng đâu nghĩ rằng con trai tà dâm nào có khác chi.Kẻ tà dâm tất sinh con không trinh khiết,có ai lại muốn cho con cái mình không trinh khiết sao,ấy cũng bởi chính mình trước làm việc đó,con cái thọ bẩm khí chất của mình quyết khó được tinh trăng.Lại nữa,chẳng không được dâm theo ngoại sắc mà vợ chồng chung chạ với nhau cũng phải có hạn chế, nếu chẳng thế thì con người dễ bị suy tàn hoặc phải chết non,kẻ tham việc phòng thất rất khó sanh con,dù sanh cũng khó nên người,và dù cho được nên người cũng là kẻ yếu đuối không thành tựu việc chi.Tình đời cho hành dâm là vui,đâu biết vui trong giây phút,khổ đến trọn đời,có khi còn nguy hại cho con cháu nữa.3 điều trên đây không làm thì thân nghiệp lành, làm thì thân nghiệp ác. Khẩu nghiệp có 4: nói dối,nói chau chuốt,nói đôi chiều,nói hung ác. Nói dối là nói lời không thành thật,lời đã không thành thật thì TÂM cũng không thành thật,do đó nhân cách bị tổn hại rất nhiều.Nói chau chuốt là nói lời phù phiếm hoa mỹ,hoa tình khiến cho người sinh ra tâm niệm dâm đãng,những thanh thiếu niên còn non dại nghe lời ấy lâu nếu không tà dâm cho mất nhân cách thì cũng làm việc thủ dâm để hại xác thân.Kẻ nói lời có hại cho người như thế dù không tà dâm cũng phải bị đọa vào ĐẠI ĐỊA NGỤC, từ trong Địa Ngục ra hoặc làm giống cái trong loài xúc vật, nếu sinh trong hạng người ra cũng làm hạng gái trong lầu xanh. Đã có miệng nói năng sao không vì người chỉ đường hạnh phúc lại dùng lời tà vạy,chau chuốt để hại mình hại người.Nói đôi chiều là nói khiêu khích, thọc mắc sự phải trái của đôi bên, nhỏ thì lầm lạc người, lớn thì hư nhà hại nước.Nói hung ác là nói lời ác độc như gươm đao, khiến cho người khó nhẫn chịu, sinh ra buồn khổ. 4 điều này không làm cho người thì khẩu nghiệp lành,làm thì khẩu nghiệp ác
Điều thứ 3: người học phật cần phải giữ lòng tốt nói lời tốt và làm việc tốt.giữ lòng tốt là không nên khởi những tâm niệm ác,trái chánh lý có hại cho mình và người,nếu tâm niệm ấy hoặc nổi lên phải sinh lòng hổ thẹn hoặc sám hối khiến cho nó liền tiêu diệt.Lại phải giữ gìn những tâm niệm: hiếu,trung,tín,lễ,nghĩa,liêm sỉ,có lợi vật lợi người.Đối với điều lành,sức mình có thể làm được việc chi nên thiết thực mà làm,nếu không làm được thì cũng nên thường tâm niệm.Nói lời tốt là nói lời tốt cho người và vật chứ không phải nói SƯ PHỤ cốt vừa lòng là người tốt đâu.Làm việc tốt là phải thực hành việc hiếu thảo cha mẹ,hòa thuận anh em,quý hòa mọi người, và với những việc lể sám,niệm Phật,tụng kinh phải hết lòng thành kính.
Điều thứ 4:Người học Phật ban đêm không nên ở trần,mặc quần đùi mà ngủ,vì 1 Phật tử lúc nào cũng phải nhìn lòng như đối trước Phật.Đến bữa cơm không nên ăn quá độ,thức ăn dù ngon, hợp miệng cũng chỉ nên ăn 8,9 phần mà thôi,nếu ăn đủ 10 phần thì kẻ khác bị thiếu mà tạng phủ mình cũng tổn thương.Phước đức của phàm phu đâu có bao nhiêu,nếu thường ăn như thế thọ lộc sẽ phải giảm và lại khi ăn quá nhiều thân tâm mờ mệt,nếu thực phẩm không tiêu tức ra hơi dưới.Việc này rất không thanh nhã,tội lỗi rất to, như việc đốt hương ở điện Phật chẳng qua là để tỏ lòng cung kính,xét lại mùi thơm đâu có bao nhiêu.Nếu ăn quá no để cho ra hơi dưới,mùi hồi thối xông đến tam bảo thì đời sau tất phải bị quả báo làm loài giòi.Vậy muốn tránh lỗi ấy tốt hơn là nên ăn có điều độ,hạng như bao tử yếu bị chứng hàn,món ăn khó tiêu,cảm thấy muốn ra hơi dưới thì nên bước ra ngoài đến chỗ trống cho ra đợi cho hơi tan đi, vào trong.Nếu có việc không ra ngoài được thì phải dùng sức nén lại giây phút hơi sẽ tiêu tan ở trong bụng.Có kẻ cho rằng làm như thế e sinh ra bệnh,lời này không nên nghe theo vì giữ 1 chút vệ sinh không đáng vào đâu mà để cho ra hơi dưới nơi điện Phật,nhà Tăng thì tội lỗi còn khổ hơn muôn phần.Trong giới luật của Phật giới chưa nói đến việc này,có lẽ người xưa thân thể mạnh khỏe,không tham ăn chẳng có điều bất ngã ấy nên Phật chưa nói,nếu có tất Phật đã nói ra rồi.Chúng ta là phàm phu đầy nghiệp lực đang lúc ở nơi điện Phật, một Đấng Trời trong hàng Trời,Thánh trong hàng Thánh,là chỗ Tam Bảo đầy đủ mà không để tâm,mặc kệ cho ra hơi dưới,tội lỗi ấy lớn biết chừng bao.Xin cứ cho rằng tôi nói ra đây việc không thanh nhã,tôi chẳng ngại gì mang tiếng không thanh nhã,chỉ sợ cho những kẻ thô xuất lầm gây ra nhân đọa lạc làm loài giòi bọ đó thôi
Điều thứ 5:Người học Phật sớm mai thức dậy và sau khi đại tiểu tiện đều phải rửa tay,khi dùng tay gãi nơi thân,trà dưới chân cùng rà các chỗ không sạch khác đều cũng phải rửa,dù tháng nóng nực cũng không nên tự do mở nút áo để phơi ngực hoặc vén quần bày bắp phế.Tùy tiện khạc đàm,hỉ mũi là một việc rất tổn phước,chẳng những ở trong Phật điện,Tăng đường không được hỉ nhổ mà bên ngoài Điện đường,chỗ đất sạch sẽ cũng không nên làm việc ấy, vì nơi đất sạch mà bị khạc nhổ thì liền hiện ra tướng dơ. Có người thô tháo không kiêng dè cứ hỉ nhổ bừa ra trong phòng,trên đất, trong nhà,nơi tường,thành ra trong nhà nơi nào cũng có đàm dãi.Kẻ ấy cho rằng khạc đàm là được thông kệ,bỏ chất nhơ ra ngoài mà đâu biết rằng hàng ngày làm như thế là bao nhiêu tinh hoa của chất ăn uống đều biến thành đàm,nhiều ngày sẽ sinh ra bệnh.Trong thân người có gì là tinh sạch,tốt hơn hết là nên nuốt đi,lâu ngày sẽ không còn đàm nữa,đây là phương pháp dùng đàm trừ đàm rất thần diệu,nếu không nuốt được thì nên nhổ vào khăn tay,hãy hành động cho khéo đừng để người thấy,nhưng việc này cũng nhọc công,không sạch,chẳng bằng nuốt đi.Vài điều trên đây dường như không đáng nói,có kẻ lại cho rằng nhỏ nhặt không mấy để tâm, nhưng người học Phật phải biết giữ tư cách lễ nghi, biết sợ tội,nếu chẳng thế thì thành ra kẻ thô tháo sỗ sàng,hiện đời phước giảm tội thêm,kiếp sau sẽ bị đọa lạc
Điều thứ 6: người học Phật mọi cử động đều phải lưu tâm.khi niệm Phật cần phải chí thành,nếu có lúc trong lòng sinh ra bi cảm đó là tướng căn lành phát hiện.Tuy nhiên cũng phải dè dặt,đừng để cho nguồn bi cảm thường phát lộ,nếu chẳng thế tất sẽ bị loài ma bi thương nhập vào.Phàm có việc khi vừa ý cũng không nên quá vui mừng, vui mừng quá độ sẽ bị loài ma hoan hỉ ám nhập.Khi niệm Phật mí mắt phải sụp xuống và không nên quá dùng tinh thần khiến cho tâm hỏa bừng lên.Những lúc cảm thấy trên đỉnh đầu tê rần,ngứa đó là hiện tượng dùng tinh thần chuyên chú nhiều,cần phải điều độ cho vừa chừng.Khi niệm ra tiếng không nên dùng sức lắm,phải ngừa sự mang bệnh,lần chuỗi hạt mà niệm có thể trừ chứng biếng trễ nhưng khi ngồi yên không nên lần,lần thì tay nhọc,tinh thần mỏi mệt không an, lâu ngày tất mang bệnh.
Điều thứ 7: người học Phật khi xem kinh luận và các sách vở đã xem quá vội vàng, vội vàng thì tâm thần rối loạn không yên,rất khó hiểu được ý thú.Đời này nhiều người có đôi chút thông minh,khi được 1 bộ kinh sách liền quên ăn,bỏ ngủ,xem 1 lần cho hết,qua đến lần thứ 2 thì không còn hứng thú xem nữa,dù có xem cũng như trạng thái phờ phạc,mất thần,hạng người này khó làm thành tựu việc chi.Đức Khổng Tử là bậc thánh nhân mà còn đọc Kinh nhiều phen đến lỗi dây sách 3 lần mòn đứt, tư chất như ngài,văn từ qua mắt liền thông thuộc,tại sao lại cần phải xem văn mà đọc? Nên biết xem văn rất hay bởi đọc thuộc lòng phần như là sự làu thông ngoài miệng.Xem văn thì dễ biết ý thú mỗi chữ mỗi câu.Vậy chúng ta lấy đó làm gương, đừng một mặt ưa đọc thuộc lòng để tỏ ra rằng mình là người thông minh,nhớ giỏi!
Nam mô a di đà Phật
Xem xong video này cái chết thật là nhanh và bất ngờ quá. Chúng ta cứ vui vẻ hễ ra viện thì làm như là thoát chết….khỏi bệnh. Nhưng đến một lúc nào đó thì tiểu sành, quan tài vẫn dành cho chúng ta. Tôi còn một quyển kinh VÔ LƯỢNG THỌ nữa. Tặng một người thì như cứu được mình. Bạn nào cần cứ nhắn lại. Nhất định phải xem kinh nếu chẳng thường xem sẽ lại bị ngoại cảnh cuốn hút. Cái được chẳng bù nổi cái mất
Mình là Hằng ở Thái Nguyên mình đang tìm kiếm quyển kinh Vô Lượng Thọ bạn có thể gửi cho mình theo địa chỉ này :Nguyễn Đức Hùng TDP Pha phương Lương Sơn thành phố Sông Công tỉnh TN . Sđt: 0973989055 . Mình rất cảm ơn! Nam mô a di đà phật.
Con nay 21t. Tư chất cũng chẳng được lanh lẹ gì. Con đang học đại học, nhưng chẳng mấy ham, vì đểu là nghề nghiệp thế gian, mục tiêu chỉ là kiếm tiền. Chư vị có thể chỉ con phải làm sao để có một nghề có thể giúp cho con và chúng sinh sớm vãng sanh không ạ. Nghe nói hữu cầu tất ứng, con từ nay mang việc này cầu nơi Phật có được không ạ.
Trừ khi bạn vãng sanh rồi trở về đây giúp mọi nguời thì được. Nếu bạn đang ngồi trên ghế nhà trường thì tốt hơn hết là cứ vui vẻ mà học đi. Trước tôi cũng học nhưng trình độ chỉ hạng rớt(rớt hoài và thi lại hoài) .Bạn nói cầu PHẬT thì mình cứ nói thẳng. Những gì phơi bày trong kinh PHẬT bạn làm được thì mới gọi là tất ứng. Những giới luật ấy bạn làm được thì mới ứng. Bạn trong trường học xong ra ngoài làm không được việc thì hôm nay bạn ngồi trong trường để làm gì? Học thì không ham thì tôi cứ nói rõ ràng chính tôi dù lúc này đi làm kiếm tiền nhưng vẫn học PHẬT .Vẫn học nghề nghiệp để bổ sung chỗ thiếu mà những ngày trong trường gọi là không ham ấy.
LIỄU NGHIỆP
“ẦM” một tiếng, chiếc xe Tiền Khôn lái bỗng tông vào dãy phân cách trên đường, lúc đó tuy là ban đêm, nhưng đèn đường sáng choang, hơn nữa tốc độ xe không nhanh. Nhưng chẳng biết vì sao tầm nhìn của Tiền Khôn trở nên hồ đồ, ông cảm thấy tấm kính chắn gió trước mắt đầy bụi, căn bản là không nhìn ra dãy phân cách ở phía trước. Tùy theo tốc độ của xe mà dãy phân cách bị tông với mức độ tương đương. Nghe chiếc xe phát ra âm thanh “kèn kẹt, kèn kẹt” bất thường, Tiền Khôn vội đạp thắng, mới phát hiện thắng xe đã hỏng. Lúc này con gái ông ngồi phía sau căng thẳng la to:
– Ba ơi mau dừng lại, nếu không sẽ tông vào xe ở phía trước đó!
Nhưng chiếc xe không còn nghe theo điều khiển, nó tông thẳng vào dãy phân cách (ngay lúc này, tại khúc quanh bỗng có một chiếc xe vận tải xuất hiện), xe Tiền Khôn tông tiếp vào chiếc xe hàng này rồi mới dừng lại. Màn đụng xe nguy hiểm xảy ra trước mắt đã nhanh chóng thu hút người quanh đó bu lại xem.
Lúc này đã 9 giờ đêm. Mọi người đều cho rằng chắc người lái xe say rượu nên mới xảy ra tai nạn như thế. Sau trận “tông-đụng” quá cỡ, xe Tiền Khôn toàn bộ đều biến dạng, miếng sắt (của dãy phân cách bị xiên xẹo, rách méo, de ra và chìa vào… cách đùi phải Tiền Khôn 10cm, nhờ vậy mà chân ông không bị thương. Ngoại trừ chóp mũi bị trầy xước, chảy máu… và đùi bị sưng đỏ ra, bản thân Tiền Khôn không có gì đáng lo, đứa con gái chỉ bị xây xát nhẹ…
Chập sau, có một phụ nữ trung niên gương mặt xinh đẹp lộ vẻ thất thần, chạy đến chỗ xảy ra tai nạn.
Thấy vậy đứa con gái tên Linh Linh vội đưa tay ngoắc và kêu lớn:
– Má ơi!…
Nhìn thấy hai cha con bình an, bà mới bình tĩnh trở lại.
Người phụ nữ trung niên này vốn là một Phật tử thuần thành. Bà ăn chay, niệm Phật, nghiêm trì giới luật, là một Phật tử tu hành tại gia gương mẫu, được nhiều bạn đạo cảm phục noi theo, ai nấy đều gọi bà là “Vương giáo sư”.
Từ sau khi bà học Phật rồi, trong gia đình có thay đổi lớn. Đứa con gái vốn tính phóng túng ương bướng đã bắt đầu hiếu kính cha mẹ, cũng bắt chước ăn chay, niệm Phật theo. “Cả nhà đồng tu, chắc chắn trí huệ xuất hiện”… Chồng bà càng dốc sức ăn chay phóng sinh. Họ học Phật chưa đầy bốn năm, đã trở thành một gia đình Phật hóa( ), sống gương mẫu và hạnh phúc đến nỗi nhiều người nhìn vào phải thèm muốn ước ao…
Vì sao gia đình Phật hóa này lại gặp tai nạn bất ngờ như thế? Sự tình phát sinh bắt nguồn từ một tháng trước.
Sáng hôm đó, bà Vương đi chợ, người bán rau có ý tốt tặng cho bà mớ đậu ăn thử.
Đậu này nếu ăn sống thì không ổn. Bà Vương do không rành nên đã ăn sống, kết quả bà bị thổ tả, sức khỏe suy yếu khó kham. Do máu huyết không đủ, chứng đau lưng của bà tái phát.
Hay tin này rồi, tôi vốn là thầy thuốc, việc nghĩa chẳng từ nan, liền vội đến nhà bà chẩn trị. Kết quả, chứng đau lưng đã thuyên giảm.
Lúc này trời đã khuya, khi tôi giã từ ra về, bà Vương liền nhờ chồng và con gái hộ tống tôi về nhà.
Họ đưa tôi về xong, trên đường quay về thì xảy ra hiểm nạn như thế.
Đêm đó, khi tôi nghe tin họ bị đụng xe rồi thì suốt đêm cứ trằn trọc lo lắng, không thể nào chợp mắt được.
Hôm sau, tôi mang tâm tư áy náy qua thăm, còn chuẩn bị cơm tối đem tới nhà họ.
Điều khiến tôi kinh ngạc là: trải qua một trận nạn tai kinh hoàng như thế, vậy mà cả nhà họ Vương tâm thái rất tốt. Ai nấy đều xúm nhau sám hối sát nghiệp đã tạo trong dĩ vãng, đồng cảm ân Phật lực gia trì, khiến họ tội nặng được trả báo nhẹ nên mới bình an. Cả nhà họ Vương hiểu sâu sắc rằng, quả báo thống khổ này nhất định là do các nhân xấu kiếp xưa họ từng tạo, khó thể dung thứ.
Kinh Đại Bảo Tích nói: “Giả sử trải qua trăm ngàn kiếp, nghiệp đã tạo không mất, nhân duyên hội đủ thì quả báo đến liền thọ’’…
Phật vì chúng ta tuyên thuyết chân lý thường hằng bất biến của vũ trụ, nguyên nhân xảy ra tai nạn xe bất ngờ này bắt nguồn từ một lỗi lầm thê thảm, giờ tôi xin kể ra câu chuyện nhân quả này để mọi người thêm kiên định đạo tâm, cùng dứt ác hành thiện.
Truy về nguồn cội té ra hạt giống không lành này được gieo vào đời Thanh:
“Thuở xa xưa đó, bà Vương, Tiền Khôn và đứa con gái Linh Linh – đều là nam nhân, đồng kết bái huynh đệ, đối với nhau thân thiết như ruột thịt – Lúc đó cả ba đồng làm quan cho triều đình, họ cư xử chính trực với người, không dung túng giả ngụy… do vậy mà đắc tội với những kẻ có tâm địa tiểu nhân…
Nhóm quan bụng dạ xấu xa này âm thầm cấu kết, lợi dụng trong tay đang có quyền lực, đã nhiều phen ám hại hòng loại trừ ba người này, (xem họ như cái gai trong mắt)… Nhưng bao lần lập mưu gian đều không đạt thành.
Cuối cùng, trong một vụ xử trọng án “đoạt quyền soán vị”, đám quan ác này đã rắp tâm giá họa vu oan cho ba người là “đồng đảng phản tặc”, và đã ngụy tạo vật chứng, nhân chứng đầy đủ…
Kết quả, triều đình lập tức truyền lịnh truy nã… Ba người này được mật báo trước nên kịp thời đào nạn, trốn vào thâm sơn.
Nhưng đám quan tiểu nhân không nản lòng, chúng liên kết hợp tấu với triều đình, cho bắt những bạn bè thân thích từng quan hệ mật thiết với họ, đem trừng phạt nặng, làm lớp chết, lớp bị thương, gieo hoảng loạn trong lòng người, khiến không ai dám giúp ba người này nữa…
Trốn tại thâm sơn hoang vu vắng bặt bóng người, cả ba kẻ hàm oan không hề hay biết chuyện này. Về sau, khi nhận được hung tin: các thân hữu của mình bị liên lụy, đã lãnh thảm nạn cả rồi, thì họ đồng hiểu lầm, cho là do Trương đại nhân (người xét xử án) đã cố ý hãm hại họ…
Thực ra Trương đại nhân tuyệt không phải là người xấu, ông bị ép phải xử án này, nhưng ngay khi vừa tiếp nhận án, thì chính ông đã phái người ngầm báo tin cho ba người hay trước để họ kịp đào nạn). Do không biết rõ mình được ông âm thầm cứu nguy, nên cả ba người đồng phát thệ: sẽ báo thù cho những bạn bè thân thích của họ!
Sau khi bàn bạc xong, vị đại ca (là Linh Linh) bèn phác thảo mưu kế, đánh lừa Trương đại nhân. Họ bắn tin, hẹn ông ra ngoại thành vào rừng gặp nhau, và cho nhị ca (tức Tiền Khôn) phục sẵn, rồi từ phía sau bất ngờ tấn công đánh úp, dùng thủ đoạn tàn nhẫn sát hại ông Trương, phần tam đệ (là bà Vương đời nay) có bổn phận canh chừng…
Thời đó tôi là một trong những thân thích của họ. Khi tôi vào rừng, chứng kiến hành động của ba anh em kết bái này, chẳng những tôi không can ngăn, mà còn mang theo thức ăn tiếp tế hỗ trợ… Tôi lấy bánh bao đưa cho họ ăn, ba người ăn no rồi thì vội đem xác ông Trương thiêu hủy và chạy trốn… Phần tôi thì giả vờ như không hay biết chuyện gì, lo di tản đi xa (bỏ về quê). Từ đó Trương đại nhân bặt tin ở chốn nhân gian.
Vì vậy mà đời này tôi cũng phải thọ báo. Ngay tối đó khi mang thức ăn vào trong nhà bếp cho Vương cư sĩ, tôi mới cầm cốc lên chuẩn bị rót trà, thì bỗng trợt chân, té nhào trên đất, và cái cốc vuột tay văng tưng, rồi rơi xuống nền gạch nghe “keng” một tiếng nhưng không vỡ. Điều này khiến mọi người âm thầm thấm thía nhân duyên quả báo…
Chúng tôi đều hiểu rõ, nếu không nhờ chúng tôi đồng phát tâm tu theo Phật pháp thì quả báo khủng khiếp có thể tưởng tượng được, vì nhân như thế, ắt quả phải như thế!…
Sau khi về nhà mình rồi, tôi ôm mãi niềm ăn năn day dứt, thầm sám hối trong lòng, vì đời quá khứ đã từng hợp lực, làm hại Trương đại nhân tốt bụng.
Trước bệ Phật tôi quỳ tụng bảy biến Kinh Địa Tạng, thiết tha hồi hướng cầu siêu cho ông Trương. Ngày thứ ba, khi tôi tụng hồi hướng xong, đột nhiên nghe bên tai vang lên tiếng nói thật nhẹ: – Tôi đi đây!
Tôi liền bảo ông ta:
– Mong anh qui y Tam bảo, niệm Phật thật nhiều, dứt ác hành thiện, khéo phát đại Bồ-đề tâm, làm lợi ích chúng sinh, cầu anh ngay đây được vãng sinh thiện đạo, thính pháp nghe kinh, tu hành thật tốt, sớm đến bờ giác…
Qua việc này có thể biết, tất cả những gì ta gặp trong đời, đều không phải là hiện tượng ngẫu nhiên, mà do quả báo chiêu cảm thuộc nhân gieo thuở trước. Chỉ vì chúng sinh mê muội nghiệp nặng, nhìn không thấu… Vậy mới có câu: “Bồ-tát sợ nhân, chúng sinh sợ quả”…
Thế nên, khi đối diện với hoàn cảnh chông gai không thuận lợi, phải bình thản tiếp nhận báo ứng, nỗ lực tạo nghiệp tốt, lo sửa lỗi, hành thiện, dốc sức tu trì để cứu chuộc lỗi xưa.
Lời người dịch:
Có lẽ bạn đọc sẽ thắc mắc, vì sao gia đình Tiền Khôn biết được nguồn cội ân oán đời quá khứ? Tất nhiên Quả Hồng thì dư biết điểu này rồi. Nhưng nhà Tiền Khôn là gia đình Phật hóa, tu hành nghiêm cần theo pháp Phật, nếu không biết quá khứ thông qua định lực thì vẫn có thể mộng thấy, hoặc do người báo oán nhắc. Xin dẫn chứng bằng hai câu chuyện:
1. Phật tử Diệu Ân kể tôi nghe chị có người bạn là X, cứ than thở sao mình vướng phải nợ nần khốn khổ, vì vậy X đã trì kinh và chí thành nguyện trước Phật xin cho mình hiểu rõ nguyên nhân từ đâu?
Sau đó X nằm mộng thấy kiếp trước mình vào nhà người gặp món tiền rất lớn (người ta để hớ hênh). X khởi tâm tham trộm lấy, chưa kịp cất thì bỗng có nhiều người bước vào nhà. Hoảng sợ nên X vội lao vào nhà vệ sinh, bỏ tiền vào bồn cầu bấm nước dội phi tang, để không bị lộ tẩy là mình ăn cắp… dù tiền đó chưa xài được, nhưng tội đã tạo thành, do vậy mà đời này X phải trả nợ liên miên…
Thức dậy, X tỉnh ra và nguyện từ đây tu sửa đàng hoàng, không còn than thở vì “nợ vô lý ập đầu nữa”.
Kể xong câu chuyện này X nói:
– Mình làm mình chịu chứ biết trách ai? Gieo nhân xấu thì phải gặt quả không lành thôi!
2. Một người bạn khác của Diệu Ân, kể rằng đêm đó cô đang ngồi trì chú Đại Bi, thì bỗng dưng nhìn thấu xuống địa ngục, thấy mẹ mình bị hành hình thê thảm… đang khủng khiếp vì cảnh tượng địa ngục thì cô nghe tiếng xe chồng cô chạy về… và bừng tỉnh. Sau việc đó cô phát nguyện từ đây vĩnh viễn tu hành để thoát ly cõi khổ…
Đây là việc thường xảy ra. Cho nên, những cảnh giới kiếp trước hay cõi khác… người bình thường cũng có thể thấy đến, chứ không phải có thần thông mới biết.
Trích BÁO ỨNG HIỆN ĐỜI TẬP 4
Thông thường thì cái chết xảy ra do bệnh hoạn hay tai nạn nhưng câu chuyện này là có thật mới xảy ra cách đây vài tháng, xin mạn phép được chia sẻ cùng quý bạn đồng tu.
Em gái của mình hiện đang làm thư ký tại văn phòng nha sĩ, chuyên coi về sổ sách giấy tờ và sắp hẹn cho bệnh nhân. Một hôm đến lượt hẹn của cậu thanh niên khoảng 40 tuổi, đợi hoài không thấy nên văn phòng gọi hỏi thăm nhắc nhở. Vợ anh ta trả lời :” anh ta không có bệnh hoạn hay tai nạn gì, tối qua sau khi ăn cơm rồi đi ngủ không ngờ ngủ luôn không thức dậy, xem lại thì đã tắt thở rồi…”
Cũng gần giống như trong bài : “Nằm Mộng Không Niệm Phật Được Khó Vãng Sanh”. A Di Đà Phật
Người Niệm Phật Hãy Xem Tập Khí Phiền Não Như Một Thứ Bệnh
Ngày nay chúng ta là những người quyết tâm tu tập, mỗi giờ khắc đều tự hỏi mình. Vì sao lại thường nổi lên tập khí phiền não? Ta nhìn nhận việc phát tác đó ra sao? Nên xem nó như một thứ bệnh. Khi phiền não nổi lên, ta nói: sao ta lại phát bệnh nữa rồi? Dùng phương pháp nào để trị liệu? Một câu A Di Đà Phật là trị lành. A Di Đà Phật là viên thuốc vạn năng để trị bệnh chúng ta, đấy gọi là phục phiền não.
Như sách Viên Trung Sao đã viết: “Sức mạnh của nhất niệm có sức đập tan mê mờ. Nó có thể điều phục được phiền não”. Chánh niệm khi lâm chung, khi lâm chung chỉ có một câu A Di Đà Phật, ngoài một niệm này, không nhớ nghĩ đến điều gì nữa. Luyện tập hàng ngày thì lúc lâm chung tự nhiên thấy được Phật A Di Đà, những niệm khác không còn nữa, lúc đó nhất định quí vị sẽ vãng sanh.
Hòa thượng Tịnh Không
Nam mô a di đà Phật. Mọi người cho con hỏi: con đang mắc 1 căn bệnh đó là SỢ NGƯỜI KHÁC ĐÁNH GIÁ MÌNH con biết bệnh này rất chướng ngại trên con đường tu tập,nó vô hình tạo nên phiền não.Con biết tâm càng BUÔNG XUỐNG mọi thứ bao nhiều thì càng tốt.Rất mong mọi người chỉ bảo cho con. Con cảm ơn!
Bạn nhận xét rất chuẩn đấy, cái bệnh này sớm muộn gì cũng gây phiền phức lớn cho bạn, chướng ngại đường tu của bạn nhiều đấy. Bạn có biết nguyên do căn bệnh này từ đâu không? Xin lỗi mình xin nói thẳng nhé, đó là do cái Ngã của bạn hơi …bị lớn đó. Sợ người khác chê mình, sợ người khác nói xấu mình…
NGÃ LÀ KHÔNG. Tu học là phải tập PHÁ NGÃ CHẤP. Chúng ta phải tập dần, sửa đổi dần thôi, không cách nào khác. Cái Ngã là kẻ thù lớn nhất của mỗi chúng ta. Ngã lớn thì sao? Ngã lớn thì Phiền não lớn, chướng ngại lớn, không cách chi Buông xuống được, niềm tin đối với Pháp môn này cũng không chân thực,…NIỆM PHẬT PHẢI DẸP TRỪ NHÂN NGÃ. Mỗi chúng ta phải tự ghi nhớ mà tu sửa.
“Nếu bình thời biết được thân tâm mình đây toàn là huyễn vọng, trọn chẳng thể cầu được thật thể, thật tánh của cái Ngã. Đã không có Ngã sao còn có chuyện vì cảnh, vì người nảy sanh phiền não? Đấy chính là phương pháp giải quyết tối thượng thiết yếu vậy.” – Ấn Quang Đại Sư
A Di Đà Phật!
Niềm tin với pháp môn Tịnh Độ thì mình cảm thấy rất tuyệt đối rồi!Khi biết đến Tịnh Độ thì mình coi đây là mục đích sống của mình. Mình nghĩ tại tập khí vô lượng kiếp quá nặng khiến mình chưa BUÔNG những suy nghĩ như trên xuống ngay được,thực sự rất khó,cần phải gắng sức học tập rèn luyện.Rất cảm ơn bạn Tịnh Tâm đã chỉ dạy. Nam mô a di đà Phật.
Các bạn đừng nghĩ rằng niệm được 1 câu A Di Đà Phật ai cũng niệm được. Người thiếu thiện căn, phúc đức không thể nào niệm Phật được dù cố gắng hết sức.
“A DI ĐÀ PHẬT, CHÚNG SANH NGHIỆP NẶNG MỘT CHỮ PHẬT CŨNG KHÔNG NIỆM ĐƯƠC. Ráng lắm thì chỉ nói Ông Bà . kêu Niệm A DI ĐÀ PHẬT. Thì nói quên. Chú Nói kỳ vậy ta sao không niệm được. Muốn chạy trốn mồ hôi chảy ra thật tội.NAM MÔ A DI ĐÀ. Vào lúc 9hngày 11 tháng 11 Năm 2015. Gia đình mời đến trợ duyên cho vợ chú bệnh khổ. Chú thương vợ nên Diệu Phước khuyên niệm Phật chú cứ như trốn. Chấp tay lạy được. Chỉ nói hai câu Ông Bà. Gia đình kể lại trước vài năm chú đi uống rượu say đứng trước miếu tiểu và chửi thề. Rồi té sau đó còn tìm về. Và mấy năm nay tinh tâm tâm trí không an. Khi diệu Phước nhắc niệm Phật mồ hôi chảy ướt áo sợ hãy. Cứ hẹn khi khác bây giờ quên rồi nhưng nói chuyện thì rõ ràng. Chúng sanh Tánh cang cường. Nhờ vậy nay mới chấp tay lễ Phật Cũng là đều tốt . Nguyện cầu cho chú sớm nghiệp tội tiêu trừ căn lành tăng trưởng. Tin sâu nhân quả . Tu nhân học Phật. Vãng Sanh Cực Lạc Quốc DI ĐÀ PHẬT”
Nam Mô A Di Đà Phật
Thương ông ấy quá, một câu Phật hiệu cũng không thể niệm
Đây là câu chuyện của tôi muốn kể cho quý vị nghe,tôi mới chỉ biết tới Phật pháp nhưng rất tin tưởng và thường xuyên niệm Phật. Có một thời gian đêm nào tôi ngủ cũng mơ thấy ma quỷ tấn công,doạ nạt bóp cổ,tâm thức chỉ chú tâm niệm Nam Mô A Di Đà Phật vậy là chúng ko làm gì được và bỏ đi,tôi tỉnh dạy. Dần dần tôi không còn mơ ác mộng nữa.Tôi đã mơ thấy Phật,mơ thấy những ngôi chùa thờ Phật và mơ thấy cả tiếng niệm Phật nữa.Có lẽ kiếp này tôi đã may mắn khi biết đến Phật pháp.
A DI ĐÀ PHẬT. TP muốn hỏi quý Đạo Hữu là: TP thì rất muốn giúp đỡ cha mẹ và mọi người, có việc gì làm được TP có thể làm giúp cha mẹ, nhưng quả thật khó quá, nghĩa là mình làm xong việc này rồi nhưng không biết tiếp theo phải làm gì nữa, ví dụ như TP rửa bát đũa, quét bếp, lau bàn nhưng làm xong những việc đó thì lại không biết tiếp theo nên làm gì tiếp,lại thêm lúc làm phải vừa niệm Phật vừa làm nữa, không lẽ phải dừng việc niệm Phật lại để tính tiếp xem tiếp theo làm gì hay sao? Lại thêm, TP đang học cấp 3 là cái tuổi còn thanh xuân, nhiều bạn tuổi này dục vọng hẫy hừng, tham vọng, tình cảm, … Nhu cầu rất nhiều, TP như một ngày không xem phim thì không chịu được, nhưng TP biết xem có thể ảnh hưởng đến công phu tu trì, TP xem một số bộ cũng đúc rút được triết lý sống trong đó để cuộc sống cấp 3 tốt hơn, TP lại cũng rất muốn ngừng xem đồng thời tăng thời gian giúp đỡ cha mẹ và người khác nhưng chính vì vấn đề làm xong việc này nhưng không biết làm gì tiếp theo lại khiến TP buồn chán, lúc vừa làm vừa niệm Phật gặp phải thời cái tâm nó quy nhất thì niệm dễ dàng mà vui lắm nhưng lúc xong việc rồi thì dừng lại, tay chân không được hoạt động để làm cái “đệm” để niệm Phật thì khó lắm, nhiều lúc TP làm việc xong lại ngồi niệm Phật, miệm hồi lâu thì người nhà lại gọi vì có số việc chưa làm xong, đó, vấn đề là như thế nữa, TP muốn việc làm nó liên tục để niệm Phật cũng được liên tục, nhưng TP hay bị sót việc lắm, không biết sắp xếp các việc thế nào để làm tốt việc giúp đỡ và niệm Phật đây?