Huyện úy Mã Tử Vân sống vào đời Đường, thi đổ Hiếu Liêm, được tiến cử làm chức Huyện úy ở Kinh Ấp. Sau đó, ông áp tải tiền của, châu báu về kinh đô, trên đường đi gặp bão, tàu bị chìm nên ông bị bắt giam. Trong thời gian bị giam giữ, ông chuyên tâm niệm Phật. Năm năm sau, ông được trả tự do. Từ đó, ông vào chùa Nam Lăng Sơn ở ẩn. Một hôm, ông nói với mọi người: “Tôi một đời siêng năng niệm Phật, nay duyên lành ở Tây phương đã chín muồi, nhất định vãng sinh về nước An Dưỡng”.
Sáng hôm sau, ông tắm gội sạch sẽ, mặc đồ mới, ngồi ngay thẳng chắp tay niệm Phật, có hương thơm lạ phảng phất khắp phòng. Ông mỉm cười và nói: “Phật đến rước tôi”. Nói vừa dứt lời, ông qua đời.
- Ghi chú:
Thân bị giam cầm, tâm chuyên niệm Phật, cuối cùng được ân xá. Cũng giống như trong phẩm Phổ môn của kinh Pháp hoa ghi: “Người bị giam cầm, xiềng xích niệm danh hiệu bồ-tát Quán Âm thì liền được thả ra”. Nay năm dục trói buộc, thế chẳng phải đang bị giam cầm sao! Niệm Phật một tiếng diệt trừ được tội nặng sinh tử trong tám mươi ức kiếp, lẽ nào đó chẳng phải là bí quyết để thoát tội sao! Người đắm đuối trong năm dục, không biết niệm Phật thì mãi mãi chịu tội không có thời hạn ân xá. Thật đáng thương xót!
Trích Vãng Sanh Tập
Nguyên tác: Sa-môn Châu Hoằng ở chùa Vân Thê soạn
Việt dịch: Thích Nguyên Lộc – Thích Thọ Phước
Hiệu đính: Định Huệ
Kính chào các cô chú trên đvct này, con có một câu hỏi mong các chú góp ý giúp con ạ.
Nếu như phật đến đón con thì con có nên về hay ko ạ, nếu con về thì ai sẽ nuôi mẹ con. Như vậy có phải bất hiếu ko ạ, mà nếu con ko về thì có phải xem là ko Nguyện tha thiết chăng.
Mong chú Thiện nhân, cư sỹ Phước Huệ, chú Trung đạo, chú Tâm tịnh và chú NguyenPhu góp ý giùm con ạ. Rất mong đc sự góp ý của các chú, con xin cảm ơn ạ
Nếu bạn đã đủ hạnh để về được Cực Lạc thì mẹ của bạn ắt sẽ được bạn độ trong tương lai, còn hiện tiền thì khi thấy bạn vãng sanh mẹ của bạn có thể sẽ đủ tín tâm mạnh mà niệm Phật cầu sanh về Cực Lạc. chẳng phải được lợi ích lắm sao? Còn nếu bạn thấy ở lại mà đạo hạnh kiên cố và có thể độ được mẹ bạn thì bạn cứ ở lại.A Di Đà Phật. 1 chút ngu kiến của tôi.hoan hỷ góp ý
Chào bạn Lê Văn Thăng,
Bạn có hiếu với mẹ là điều đáng quý, nhưng hãy thử suy gẫm như sau. Nếu một người đến lúc phải chết, thì người đó có xin được với ai, hoặc làm cách gì để tiếp tục sống không? Dù là với những mục đích tốt đẹp như: báo hiếu cha, mẹ, hoằng dương chánh pháp,… Tất cả chúng sanh, đến lúc nghiệp duyên đã hết thì đều bị bắt buộc phải ra đi như thế, có ai “trả giá, ra điều kiện” được với Diêm vương, với nghiệp lực? Chẳng lẽ, mình được Phật rước, nên mình có thể cho mình cái quyền được “trả giá, ra điều kiện” hay sao? Chắc bạn biết rõ là không phải chỉ có mỗi bạn muốn báo hiếu với mẹ, hầu hết chúng sanh đều muốn báo hiếu cho cha, mẹ mình, huống hồ là người biết tu học. Vậy, những người còn cha mẹ mà vãng sanh về Cực Lạc đều là những người con bất hiếu hay sao? Bạn hãy còn xem nhẹ ý nghĩa của việc vãng sanh Cực Lạc lắm.
Hiếu với cha, mẹ là bước bắt đầu của người tu Phật, đến bước thứ hai thì phải xem tất cả chúng sanh đều là cha, mẹ của mình, chứ không riêng gì cha, mẹ hiện đời. Nếu chỉ biết và báo hiếu cha, mẹ hiện đời của mình thôi, thì tâm lượng đó còn hạn hẹp lắm, không thể thành Phật được. Điểm này tự bạn phải suy gẫm cho thông suốt.
Với người tu Tịnh Độ, chỉ có một điểm cần phải lo nghĩ là “tu sao để chắc được vãng sanh”, bạn còn chưa nắm chắc rõ mình có được vãng sanh hay không mà đã lo nghĩ như là mình đã được rồi vậy. Bạn hãy nên bước được bước đầu tiên, rồi mới nghĩ đến bước thứ hai. Bạn chưa bước được bước thứ 1 mà đã nghĩ đến bước thứ 2 rồi, có phải là rất không hợp lý không? Bởi vì khi bạn bước được thứ 1 rồi, chắc chắn cái thấy, cái nghĩ của bạn sẽ hoàn toàn khác với lúc bạn chưa bước được bước đầu tiên. Hoặc giả, ngay cả bước thứ nhất bạn cũng không đến được, thì có phải những băn khoăn, toan tính, lo nghĩ hiện giờ đều là những thứ làm phí thời gian không?
Cổ đức đã dạy, lâm chung nếu còn một niệm luyến ái Ta Bà thì không thể vãng sanh. Niệm luyến ái Ta Bà là những niệm thương yêu, quyến luyến cha mẹ, vợ con, đệ tử, huynh đệ, nhà cửa,.. Không phải Phật không đến rước, mà bạn không muốn đi thì sao mà Phật rước bạn đi cho được. Bạn hãy tự xét xem mình còn niệm đó không nhé, nếu còn niệm đó thì e rằng sẽ không thể vãng sanh.
Bạn hãy tìm đọc những sách cơ bản của Tịnh Độ như Niệm Phật Thập Yếu, để hiểu cho chắc rõ tại sao mình cần phải vãng sanh, khi hiểu rõ rồi thì bạn sẽ không còn những băn khoăn như hiện giờ nữa. PH khuyên bạn như vậy vì có vẻ như ở ngay điểm phát khởi tâm nguyện của bạn đã có chút gì đó không ổn nên bạn mới có những băn khoăn hiện giờ. Nên, bạn hãy gắng bỏ chút thời gian mà tìm hiểu, và hiểu cho bằng được ý nghĩa chân thật của nguyện cầu vãng sanh Cực Lạc. Bạn hãy làm ngay đi nhé, vì nếu không thông được điểm này, thì ắt sẽ thành chướng ngại cho việc vãng sanh của bạn đó.
Chúc bạn tỉnh giác.
Nam Mô A Di Đà Phật.
xin cảm ơn chú PH ạ, con có đọc qua quyển Niệm Phật Thập Yếu rồi.
Vâng ạ con xin nghe lời của các chú một lòng chuyên niệm cầu sanh tịnh độ, con sẽ buông xả vạn duyên. Khi Phật tới con sẽ đi ngay ko cần phẩm vị cao, còn về cha mẹ thì con về đó có nguyện quay lại độ cha mẹ.
Chừng nào con tu hành tốt đc phật đón về con sẽ cho mọi người cùng hay nhé.
Con xin cảm ơn trang và các cô chú trên trang ạ.
A Di Đà Phật
Chào bạn Thăng,
Những sách như Niệm Phật Thập Yếu không phải để xem qua loa cho có. Những sách loại ấy xem vài chục lần vẫn còn là ít. PH gợi ý bạn xem lại sách ấy vì thấy sách ấy còn rất cần thiết với bạn. Ví dụ, trong chương hai “Niệm Phật phải phát lòng Bồ Đề”, trong đó có giảng mục “Tâm Bình Đẳng”. Như PH đã chia sẻ về “hiếu”, người tu Phật phải dần chuyển tâm (không thể làm ngay, nhưng phải hướng đến) xem tất cả chúng sanh đều là cha mẹ. Người tu Tịnh Độ, khi đủ khả năng để độ người thì phải tha thiết, thương yêu tất cả chúng sanh đồng nhau không khác; vì lợi ích rốt ráo, chân thật (là thoát khỏi khổ sinh tử, luân hồi, chứ không phải vì mục đích thoát nghèo, khỏi bệnh) mà làm lợi lạc cho họ, chứ không riêng gì cha mẹ của mình.
Người tu Tịnh Độ chân thật là vì muốn tự mình thoát sanh tử luân hồi, và độ tất cả chúng sanh cùng được lợi lạc như thế (chứ không phải để được giàu có, sống lâu, hưởng thụ,..). Nhưng theo tâm ý hiện giờ của bạn thì dường như không đúng như thế. Qua những thắc mắc, chia sẻ của bạn thì thấy ở điểm phát tâm này của bạn còn khuyết, chưa được tròn đầy. Các bạn sen đã chia sẻ khá nhiều, nhưng bạn vẫn chưa “thấu” được. Vì nếu “thấu” được thì bạn đã hiểu và sẽ không chăm chăm chỉ lo riêng về tiền của, sức khoẻ cho cha mẹ của mình như tâm ý hiện giờ của bạn. Hình ngay thì bóng mới thẳng. Phát tâm (gieo nhân) phải viên mãn, chân thật thì quả mới tròn đầy, thanh tịnh được. Điểm này tối quan trọng, bạn đừng nên lơ là, phải nên tìm hiểu cho chắc thật, và kỹ càng về nhân quả, vì sao ta phải tu Tịnh Độ mà không tu để được sanh Thiên,… Khi hiểu chắc thật rồi thì bạn sẽ nhận thấy được những sai lệch trong sự phát tâm của mình, nhờ đó bạn sẽ biết sửa đổi. Cho nên, bạn đừng ngại khó, hãy chịu khó xem kỹ, suy gẫm, đặc biệt là chương 1 và 2 của quyển Niệm Phật Thập Yếu. Mong cầu bạn đừng đọc qua loa, vì sách này mà đọc qua loa thì bạn sẽ chẳng học được gì từ đó cả.
“Buông xả vạn duyên” thì ai cũng nói được, nhưng đa phần chúng ta mất cả đời, thậm chí nhiều kiếp, mà vẫn làm chưa được. Nhiều người lại hiểu lầm cho rằng không làm gì hết là “buông xả”. Cho nên, bạn cần tìm hiểu cho đúng rồi hãy thực hành nhé, chớ nên làm cho người thân khó chịu vì mình không chịu làm gì hết.
Chúc bạn tỉnh giác.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Gửi bạn Lê Văn Thăng.
Những ai được Phật A Di Đà đến đón là những người thật sự tín sâu, nguyện thiết và chân thật thực hành. Lúc đó câu hỏi của bạn theo tôi nghĩ sẽ không phải được đặt ra như thế. Chỉ cần bạn chân thật tu hành thì cha mẹ bạn đã được các vị Hộ pháp thiện thần ngầm hộ trì rồi, huống hồ bạn được vãng sanh thì cha mẹ bạn cũng theo đó mà được hưởng phước báu rất lớn, mọi băn khoăn của bạn đã được giải quyết trước đó rồi. Đó là chân thật báo hiếu cho cha mẹ. Nếu bạn nguyện quay lại cõi Ta bà độ cha mẹ, độ tận tất cả chúng sinh thì đây là đại báo hiếu bạn à.
Tôi có đôi lời nông cạn như vậy, mong bạn và mọi người góp ý nhé.
A Di Đà Phật.
Con xin chân thành cảm ơn góp ý của 2 chú DM và TC ạ. Vậy thì con buông xả hết nhé, mẹ thì chừng nào về quay lại độ mẹ. Mẹ nghèo thì cho mẹ tiền, mẹ bệnh thì cho mẹ khỏi,..
Như vậy có nên ko ạ, hay cứ chăm sóc chừng nào mà bà mất rồi con mới đi, nhưng như vậy thì ko phải là Nguyện tha thiết hay sao ạ ?. Con biết vì sao nhiều người tu hành lâu năm mà nói tới vãng sanh thì họ lắc đầu, con đã tìm ra đc cái nguyên nhân của nó. Giả dụ nếu Phật đến đón con thì con có nên đi ko ạ.
Mong các chú giúp con đoạn này ạ. A di đà phật
Lâu rồi GH không lên đọc trên dvct, nhưng nếu nhớ không lầm thì bạn Thăng đây có từng nói bạn chừng 16-17t thôi phải không? 🙂 Nếu GH nhớ lầm người thì xin lỗi bạn nhé.
Nhưng nếu bạn thật 16, 17t thì chuyện Phật đến đón còn xa mà… bạn bây giờ đã sợ, có hơi sớm chăng? Tuy nói vậy, nhưng đạo lý ”mạng sống chỉ giữ đc trong 1 hơi thở”, mạng người ngắn ngủi, cũng chẳng biết bao giờ Phật đến tiếp dẫn. Tuy nhiên nếu có việc ấy thật, thì phải gọi là ‘điều mong ước thành sự thật’ với những hành giả tu tịnh độ. Chứ lẽ nào ng tu Tịnh lại khởi lên câu hỏi kỳ hoặc như vậy? dù là có vì việc bạn muốn nuôi mẹ, thì theo như GH hiểu, thì đó vẫn là việc Không đúng lý. Bởi vì bạn vẫn là phàm phu, không đạt đến mức nhất tâm bất loan để cảm ứng cùng Phật, hoặc có tam muội, hay khai mở đc thần thông, để có thể biết đc bạn còn nhân duyên ở cõi Ta Bà nữa hay không, vì nếu hết duyên thì các bậc Thánh cũng phải rời đi, chẳng vì chút ”tình thân” mà lưu lại đc. Bạn cũng chẳng có tam muội để khi mẹ bạn mất rồi thì bạn lập tức đi… nên chẳng lẽ Đức Di Đà đợi đến lúc mẹ bạn vừa mất thì lại đến đón bạn lần 2 à? 🙂 Đó là thứ nhất, thứ hai là nếu nói về tâm hiếu, có ai bằng Phật? Mẹ bạn còn đang sống, mà Phật đến đón bạn đi, ý Phật là muốn làm cho bạn bất hiếu đó phải không? Nói vòng như vậy không biết bạn có hiểu ý? Phật là Đấng toàn giác, chúng ta sợ Phật đến đón sai lúc à?
Nói hơi thẳng một chút, bạn phải thường xét kỹ tâm niệm, xem có phải vẫn còn ý niệm tham đắm vào Ta Bà ? Pháp Sư Tịnh Không thường nói, ”Ngàn người tu, chừng vài ba người vãng sanh”. Dựa vào câu nói ấy, nếu thật có Phật đến, hành giả có phước đến dường nào, đâu đến lược hành giả suy nghĩ có nên đi hay không? Nhưng theo sự hiểu biết chút ít của GH về Tịnh Tông, thì nếu có những hành giả có những ý niệm chưa muốn đi như thế, thì Phật cũng chẳng vì họ mà đến đâu. Vì Phật biết đc ý niệm của tất cả chúng sanh, Ngài sẽ không hiện thân nếu chúng ta còn có chút ít băng khoăn về việc vãng sanh. Nói hơi khó nghe là, giả sử Phật hiện thân đến tiếp dẫn mà không đi vì bất cứ lý do nào, hành giả bỏ cơ hội để chứng quả Vô Sanh, thì chăng phải người trí vậy.
”Vậy thì con buông xả hết nhé, mẹ thì chừng nào về quay lại độ mẹ. Mẹ nghèo thì cho mẹ tiền, mẹ bệnh thì cho mẹ khỏi,..”
Umm, bạn cho rằng làm đc Bồ Tát nơi cõi Cực Lạc rồi mà vẫn còn những ý niệm cho tiền trị bệnh cho người thân sao? Họ vẫn như người ta bà thích làm đão lộn nhân quả lên à? GH cho rằng bạn cần học nhiều về nhân quả, để hiểu rõ một chút về sự tu hành cho đúng pháp. Người chân thành muốn đi còn phải sợ cái thứ gọi là cận tử nghiệp, mong cầu Phật phóng quang để tâm không mất chánh niệm để đc vãng sanh. Còn bạn ở đây bình luận về việc có nên đi hay không. Bạn coi nhẹ quả vô sanh, đang gieo nhân sanh tử luân hồi. Ngày nào bạn còn phải hỏi người khác về việc bạn có nên đi hay không, thì GH dám khẳng định Phật chẳng bao giờ hiện thân đón bạn, nên khỏi cần hỏi nữa.
A Di Đà Phật
SÁU CHUYỆN NHÂN QUẢ
Gần đây có một vị họ Trương, nhà trụ tại thôn Hồ Khẩu, huyện Tân Trúc, đã viết thư tới, kể rất nhiều câu chuyện nhân quả do chính ông đích thân chứng kiến hoặc nghe thuật lại. Ông khẳng định những chuyện này hoàn toàn có thực: Là người thực, việc thực, có bằng chứng hẳn hoi, xin công bố ra để thế nhân cùng cảnh giác. Hy vọng thông qua đây mọi người sẽ học được nhiều điểu hay, càng tin sâu nhân quả để “Không làm các điều ác, vâng làm các điều lành” nhờ đó mà phòng khi xã hội được cải thiện.
Giờ xin kể ra từng chuyện theo thứ tự như sau:
1. Ác báo của tôi
Trước khi tôi biết đến Phật pháp, tính rất tàn nhẫn, đối với loài vật không có lòng từ bi, không biết thương xót hay cảm thông chi.
Hơn 20 năm trước, cả nhà tôi công tác tại xưởng giày, có ông giáo X (dạy về kỹ thuật) rất ưa ăn thịt chó. Lần nọ ông X ra ngoài mua về một con chó, ngỏ ý muốn tôi đem nó đi giết, lúc đó tôi không chút do dự, dùng chùy sắt đập mạnh vào đầu nó, con chó kêu rú thảm thiết, tôi vẫn không chút động tâm, tiếp tục nện tới tấp, cho đến khi đầu vỡ máu tuôn, chó hết giẫy giụa tôi mới dừng tay.
Còn nữa, nếu như tình cờ gặp con rắn nào, thì tôi nghĩ đủ trăm phương nghìn kế để bắt cho bằng được, rồi dùng đá đập nát đầu rắn, trước khi chết con rắn không ngừng giẫy giụa, lăn lộn thống khổ, tôi cứ tỉnh bơ nhìn như không thấy gì, lòng chẳng có chút xót thương, chẳng chút áy náy vì hành động bất nhân tàn độc của mình.
Sau này tôi liên tiếp vướng nhiều chứng bệnh khổ: 7 năm trước tôi công tác tại đội làm đường nọ, thì một chiếc xe đang thi công đột ngột thoái lui, tôi không đề phòng nên bị tông đến chấn thương não, phải nhập viện điều trị, rất lâu mới hồi phục.
Sau đó, chứng đau bao tử bộc phát, tôi đi khắp các bệnh viện lớn nhỏ chữa trị, uống đủ thuốc Đông lẫn Tây, nhưng vô hiệu.
Cuối cùng, bất đắc dĩ tôi phải áp dụng theo một số toa thuốc dân gian chỉ bày, do phương thuốc này cần thịt nhiều loại chúng sinh (như chó, mèo, rắn, rùa, rết, gà, vịt v.v…) phối hợp để chưng, nấu, hầm, nướng… mới có tác dụng. Kết quả tôi hại chết thêm nhiều sinh linh nữa… Nhưng trải qua trường kỳ dùng đủ thứ thuốc, bệnh tôi không những chẳng giảm mà ngày càng nặng thêm.
Sau đó tôi đi các bệnh viện lớn khám, bác sĩ nói nếu không mổ ngay thì khó cứu được mạng, vì vậy phải phẫu thuật. Bao tử tôi bị cắt bỏ hơn hai phần ba, ruột cũng bị cắt bớt một khúc, đủ thấy tình huống lúc đó cực kỳ nghiêm trọng.
Năm ngoái lúc tôi làm việc tại công xưởng, sơ ý bị máy dập làm ngón tay bị thương nát bấy, chảy máu không ngừng, đau thấu tim gan, tôi kêu la thảm thiết, suýt nữa thì ngất đi. Khi nhìn thấy tay nát máu chảy, ngón tay run lẩy bẩy không kềm được, bất giác tôi nhớ lại hồi xưa mình từng đập rắn, giết chó… máu nhuộm đỏ khoảng sân. Nhân đấy bắt đầu tự hỏi: “Tôi suốt mười mấy năm nay không ngừng bị các bệnh quái ác hành hạ, còn gặp đủ tai nạn thương tật, vậy có phải đều là quả báo, do ngày xưa sát sinh hay chăng?”…
2. Trần lão gia
Tôi có một nữ đồng nghiệp họ Trần, trong lúc họp mặt, vị tiểu thư này kể, cha cô là Trần lão gia có một sở thích đặc biệt là: Rất ưa ăn mắt cá. Mỗi khi dùng bữa nếu trên bàn có cá, thì luôn móc mắt nó ăn, khen rằng rất ngon, ông còn dặn người nhà phải mua nhiều cá, nhất là cá phải còn sống, thì ăn mới khoái khẩu.
Sau này phụ thân cô bỗng dưng bị viêm một con mắt. Bệnh phát và chuyển nặng nghiêm trọng, nhiều bác sĩ danh tiếng đều bó tay không chữa được. Sau đó mắt của ba cô mù hẳn, bác sĩ bèn lấy nó ra, thay vào một nhãn cầu giả.
Năm sau, con mắt còn lại của ba cô cũng bị bệnh, không bao lâu thì mất thị lực, hiện giờ ông phải sống qua chuỗi ngày không nhìn thấy ánh sáng.
3. Ác báo của anh em họ Trần
Tôi có một bạn học họ Trần, anh là quân nhân, mỗi lần nghỉ phép về nhà, anh và em trai thường đi câu cá, lên núi săn bắt các động vật hoặc bắn chim… xem đây là thú tiêu khiển.
Sau này nhà anh liên tục phát sinh rủi ro, đầu tiên là em trai anh, trong lúc xây dựng công trình, sơ ý bị té từ giàn giáo lầu hai xuống, vi là nơi xây dựng nên phía dưới sắt thép nằm bừa bãi ngỗn ngang, em trai anh bị sắt đâm thủng bụng, làm ruột bị thương nặng, không lâu thì tử vong. Tiếp đến là bản thân anh Trần, bệnh hoạn hành thê thảm, đau đớn thống thiết… Chưa hết, chỉ vì chút việc vặt mà cãi gây cùng vợ một trận dữ dội đến phải ly hôn. Một gia đình trước đây hạnh phúc mỹ mãn giờ thành ly tán, khiến người không khỏi thở dài.
4. Anh bạn xạ thủ
Nơi chỗ làm của tôi có một đồng nghiệp rất ưa dùng ná bắn chim. Tài xạ thủ vô cùng chuẩn xác, hầu như trăm phát trăm trúng. Hễ bắn ra là trúng ngay chỗ hiểm, làm chim bị thương nơi phần đầu. Anh mà ra tay là không con nào thoát khỏi…
Mấy năm nay đối với tài nghệ này của anh, mọi người đều hâm mộ, không tiếc lời trầm trồ ngợi khen.
Năm ngoái trong lúc đơn vị tôi tu sửa công trình, thì cần cẩu trên xe bất ngờ bị đứt và rớt từ trên cao xuống, nện thẳng vào đầu một nhân viên phía dưới, lực đập nặng nề của móc sắt khiến đầu nạn nhân bị nát (như dưa hấu bị bổ), óc bắn tứ tung, máu chảy đầy đất. Ai chứng kiến cũng kinh tâm, không dám nhìn. Hóa ra người bị nạn chính là anh bạn đồng nghiệp có tài xạ thủ nọ.
5. Khi oan gia báo
Tôi có một vị trưởng bối, rất ưa ăn thịt, thích nhất là giò heo, cánh và chân gà. Không những ngày ăn ba bữa liên tục, mà mỗi khi đối ẩm thưởng thức cùng năm-ba bạn nhậu phải luôn có các món trên, có thể nói là ông ưa ăn thịt cực kỳ, không biết chán.
Đến lúc tuổi già, vị trưởng bối này do quá thừa Acid Uric, nên tay chân biến dạng cong queo, hơn nữa trên mặt có nhiều vết lở loét đáng sợ. Vài chỗ trên da còn phát sinh hiện tượng nát rữa, dù ông đi khắp nơi cầu trị, nhưng không chữa được. Lần nọ ông sơ ý bị té, gãy xương đùi, ông đau đớn rên rỉ suốt mấy ngày rồi tạ thế. Theo lời người nhà kể, vài ngày trước khi lâm chung, ông thường run rẩy kêu thét hoảng sợ:
– “Có người tới muốn bắt tôi đi! Có người muốn bắt tôi đi! Họ đòi làm bạn với tôi”… khiến ai nghe cũng nổi ốc.
6. Cẩn thận khi thề thốt
Ở quê tôi các bô lão thường kể cho đám thanh niên trẻ chúng tôi nghe một câu chuyện để cảnh giác:
Ba mươi năm trước Đài Loan có một số người nghèo khổ, mưu sinh bằng cách chở hàng đi bán dạo. Lần nọ anh bán vải chở hàng vào thôn, các phụ nữ bu xem. Họ cầm vải chuyền tay nhau cùng xem rồi luân phiên bình phẩm, nhưng không ai mua. Người bán thấy vậy bèn thu vải về, nhưng khi kiểm hàng anh phát hiện bị mất một xấp vải. Lúc này ai cũng nói mình không có lấy. Trong đám phụ nữ có một chị không những hung hăng xác định mình không lấy mà còn thề độc như sau:
– Tôi mà có lấy vải như mấy người nói, thì sẽ bị xe tông chết!
Sau đó chị ta đến Kim Môn. Ngày nọ chị đang ngồi trong nhà, thì một chiếc xe tải bị đứt thắng, đâm thẳng vào nhà và tông chết chị.
Khi tin này truyền ra, mọi người ai cũng bàn tán xôn xao, cho đây là nhân quả báo ứng đáng sợ vô cùng.
(Trích: Nhân Quả Giải Theo Phật Giáo – Hạnh Đoan dịch)
A Di Đà Phật
HVCL con xin kính chào các Thầy, các vị Tiền bối, các bạn đồng tu.
Hôm nay con có vấn đề thắc mắc liên quan đến thời khóa niệm Phật hàng ngày, xin được thỉnh giáo các Thầy,các bạn ạ.
Như hôm qua trong lúc vô tình, con có đọc được bài viết “niệm Phật” trên trang “Tâm Phật.org” ,có đoạn mở đầu như sau ạ:
“Niệm Phật thì ai cũng biết cả, thậm chí một đứa trẻ mới biết nói, nếu được người hướng dẫn, chỉ bảo, đứa bé vẫn có thể niệm Phật rất lưu loát.
Đa số chúng sanh đều cho rằng: việc niệm Phật đâu có gì khó, chỉ cần gọi tên của Đức A Di Đà Phật một ngày vài chục lần hay trăm lần hoặc ngàn lần, tùy theo thời giờ rảnh rỗi của mỗi chúng sanh, Đức Phật sẽ hiện diện và sẽ rước chúng sanh đó về Cực Lạc ở phút lâm chung.
Vấn đề thật ra không giản dị như vậy đâu! Niệm Phật đi liền với Sám Hối, nối kết chặt chẽ với việc Trì Chú. Niệm Phật ở vào giai đoạn thứ 3 của nghi thức Sám Hối bao gồm: Sám Hối – Trì Chú – Niệm Phật.
Trước nay con vẫn đang thực hành thời khóa theo “nghi thức niệm Phật hàng ngày” mà chuyên trang Tịnh Độ “DVCT” các Thầy đã hướng dẫn ạ.Trong đó thứ tự sắp xếp lại là đưa niệm Phật (càng nhiều càng tốt) lê trước, sau mới đến sám hối ( 4 câu).
Con xin hỏi là thứ tự sắp xếp như bài viết kia nói và phân tích có đúng không ạ? và hiệu quả của cả buổi hành trì có vì vậy mà không đạt kết quả hay không?
Niệm Phật là không nên xen tạp trì chú vậy sao bài viết đó lại nói phải cả trì chú nữa ạ? nếu như vậy thì phải trì chú gì mới đúng ạ?
Con cũng đọc bài Sám hối hồi hướng của Đại sư Liên Trì sau thời gian niệm Phật. Cho con hỏi là việc “Sám hối” mà mình ngày nào cũng đọc bài sám hối lên, gây cho mình dần dần ko có cảm xúc như lúc ban đầu, rồi đọc xong lúc nào không hay ( tuy rằng con vẫn đọc rõ ràng chậm rãi từng câu từng chữ), như vậy thì có thể điểm chân thành bị giảm đi nhiều, có đúng không ạ?
Sám hối mà chỉ nói chung chung thì nghiệp chướng bản thân và oán thân trái chủ họ nghe nhiều có thành “quen” không ạ?xin hoan hỷ chỉ giúp con những bài sám hối khác để con tìm một bài phù hợp với bản thân mình.
Con xin chân thành cảm ơn!
Nam Mô A Di Đà Phật ! Chào bạn HVCL, xin chia sẻ cùng bạn ý kiến nhỏ của mình. Việc nói nhiều quen miệng và “cảm xúc dần mất đi, điểm chân thành khi sám hối bị giảm đi nhiều ” đúng là có sảy ra thật. Vậy bạn thử trước khi đọc lời sám hối, dành một thời gian ngắn Tĩnh Lặng Nội Tâm nghĩ về các lỗi lầm mà mình đã gây ra từ trước đến nay, từ Thân , Khẩu , Ý , từ Tội nhẹ đến Tội nhẹ, từ Thô đến ” vi tế ” – từ đó phát khởi ” Thực Tâm ” ăn năn hối hận, Bạn có thể đọc ” Từ bi Thuỷ Sám ” nhé. Mình thấy quyển này rất hay, nhưng khá dài, bạn có thể đọc 3 phần Thượng, Trung, Hạ chia đọc vào 3 ngày cuối tháng thôi ( tránh xen tạp trong việc Niệm Phật hàng ngày ) . Bạn nhớ Trì Chú hay Sám Hối chỉ là Trợ duyên, trợ Tu thôi, Niệm Phật vẫn là Chính nhé. Cần nhất là trong khi ” đối nhân xử thế ” hàng ngày, bạn Tỉnh Thức ngay trước khi tạo nên lỗi, ngay cả những ý niệm ” vi tế ” nhất chớm phát khởi trong Tâm, và kịp thời dừng lại, chuyển hoá nó nhé. Nam Mô A Di Đà Phật Chúc bạn tinh tấn !
A Di Đà Phật
Trong thời khóa hằng ngày, chúng ta niệm Phật nên thêm khóa lạy Phật nữa. “Niệm Phật một niệm phước sanh vô lượng, Lạy Phật một lạy tội diệt hà sa”. Chúng ta đã ở rất sâu vào thời mạt Pháp rồi, chúng sanh phước mỏng chướng dày, cang cường khó bảo, tập khí phiền não tràn đầy, ma sự lẫy lừng, oan gia đối đầu triền miên… Khóa lạy Phật thì tùy khả năng mỗi người mà hành trì (HT Tịnh Không khuyên mỗi ngày nên lạy khoảng 300 lạy).
Còn về trì Chú thì sao? Nếu tín tâm vững chúng ta cứ thuần nhất một câu Phật hiệu từ sáng đến tối (xem gương vãng sanh http://www.duongvecoitinh.com/index.php/2012/07/ba-cau-chuyen-vang-sanh-biet-truoc-ngay-gio/)
Vậy niệm Phật kết hợp với trì Chú được không? Ngài Ấn Quang Đại Sư dạy rằng:
“Luận về Trì Chú:
* Một pháp Trì Chú chỉ nên dùng làm Trợ Hạnh, chẳng nên lấy Trì Chú làm Chánh Hạnh, coi Niệm Phật là pháp tu phụ! Dù pháp môn Trì Chú cũng chẳng thể nghĩ bàn, nhưng phàm phu được vãng sanh hoàn toàn nhờ vào lòng tin chân thành, nguyện thiết tha, cũng như do đại thệ nguyện của A Di Đà Phật cảm ứng đạo giao mà được Ngài tiếp dẫn. Nếu chẳng hiểu lẽ này, dù pháp nào cũng đều chẳng thể nghĩ bàn, tu bất cứ pháp nào mà chẳng được, nhưng vẫn trở thành “không Thiền, không Tịnh Độ, giường sắt và cột đồng, vạn kiếp với muôn đời, không có ai nương dựa!”
Nếu tự biết mình là phàm phu đầy dẫy triền phược, toàn thân là nghiệp lực, nếu chẳng cậy vào nguyện lực hoằng thệ của Như Lai, quyết khó thể chắc chắn thoát khỏi luân hồi ngay trong đời này, ắt sẽ biết lực dụng của những giáo pháp đức Phật đã dạy ra trong cả một đời đều chẳng bằng được nổi một pháp Tịnh Độ này.
* Người niệm Phật chẳng phải là không được trì chú, nhưng phải phân định rõ đâu là Chánh, đâu là Trợ thì Trợ cũng quy về Chánh. Nếu cứ lằng nhằng chẳng thể phân biệt, đến ngày nào đó nhìn lại, Chánh cũng chẳng phải là Chánh nữa! Chú Chuẩn Đề, chú Đại Bi, chẳng có chú nào hơn kém cả! Nếu tâm chí thành, pháp nào cũng linh. Tâm chẳng chí thành, pháp nào cũng chẳng linh! ”
Trong Chú Giải Kinh VLT viết:
“Nay pháp môn Tịnh Ðộ này dạy chúng sanh trì danh niệm Phật
khiến chúng sanh ngay nơi niệm mà ly niệm, ngầm thông Phật trí, thầm hợp đạo mầu, khéo nhập vô niệm, ngay nơi phàm thành thánh. Vì vậy, sách Sớ Sao viết: “Vượt ba A-tăng-kỳ kiếp trong một niệm, ngang với chư thánh trong một câu”. Thật là diệu dụng tột bực chẳng thể nghĩ bàn! Các pháp môn khác phải thâm nhập ngay vào vô sanh nên là đạo khó hành. Nay Tịnh nghiệp này lại khéo nhập vô sanh nên là đạo dễ hành. Pháp môn Niệm Phật là đường tắt tu hành mà một pháp Trì Danh lại là đường tắt trong bốn pháp niệm Phật, nên gọi là “đường tắt nhất trong các đường tắt”.
Trong Kinh Niệm Phật Ba La Mật Phật nói:
“Nầy Diệu-Nguyệt cư sĩ, nên biết rằng danh hiệu Nam-mô A-Di-Đà Phật chính là Pháp-thân Viên-mãn Chu-biến Nhất-thiết-xứ, là Phật-tánh thậm thâm có đầy đủ mọi năng lực vô úy bất khả tư nghị, có đầy đủ diệu dụng vô ngại bất tư nghị. Là cứu cánh siêu việt tối thượng, có đầy đủ năng lực bất khả thuyết, bất khả xưng tán, để chuyển hóa vô minh thành ra giác ngộ, sinh tử thành Niết-bàn. Là phương tiện vi diệu bật nhất, thường cải biến hết thảy Sở-y và Sở-hành của mọi chúng sanh, đưa tất cả tướng trạng hữu lậu, trói buộc, trở về với Bản-tánh Vô-lậu, Giải-thoát.”
Vài chia sẻ, chúc bạn tinh tấn niệm Phật!
A Di Đà Phật
mọi người ơi chúng ta cùng ngau hồi hướng công đức cho trẻ con việt nam đi, các bé đang ngày ngày phải đối diện với nguy cơ bị bắt cóc rất cao, a di đà phật
Con xin cảm ơn các chú rất nhiều ạ.
Nam mô A Di Đà Phật.
Con sẽ cố gắng tu học.
Con rất cảm ơn sự chia sẻ tận tình của các chú ạ, và BQT.
Chúc mọi người luôn tinh tấn tu học một lòng cầu sanu Tịnh độ.
A Di Đà Phật
Con hiện nay vẫn là học sinh trong sự nuôi nấng của cha mẹ, con đang niệm Phật nhưng ăn chay thì không thể vì cha mẹ con không tin Phật lắm, bữa cơm gia đình vẫn luôn có đồ ăn mặn, giờ cũng chưa phải lúc khuyên cha mẹ được, mà nếu con không ăn thì cha mẹ buồn và con cũng yếu thì ngoài món mặn ra chẳng còn món nào khác đủ chất như một bữa chay. Xin quý thầy cô cho con một lời khuyên.
A Di Đà Phật
Chào NPTP, con cứ ăn theo gia đình, giữ gìn sức khỏe để có sức học và niệm Phật. Niệm Phật là bản nguyện của Phật A Di Đà, ngoài ra là ngoài bản nguyện, đều là phụ, con đừng lo nghĩ nhiều, tội từ tâm sanh, tội từ tâm diệt. Con cứ 1 lòng niệm Phật cầu Vãng sanh là được. “Đối với việc vãng sanh nhất định là nhất định, bất định là bất định”- Pháp Nhiên thượng nhân.
Nam Mô A Di Đà Phật
Dạ con tuy niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ nhưng con còn chưa buông xuống được.. con còn thích xem phim bộ và nghe nhạc nữa.. con kính mong cô chú chỉ bày cho con phải làm sao ạ. Con rất biết ơn ạ.
_()_
A Di Đà Phật,
HVCL cảm ân khuyên bảo và chia sẻ của Thầy Tâm Tịnh, bạn Lá xanh.
Do khi đọc hết bài viết đó, thấy đa số là những kiến thức rất đúng với những gì mình đã từng đọc,nên HVCL mới phải đặt nghi vấn ở điểm mới này. Thực sự HVCL đã bị tin khi thấy họ trich dẫn và tổng hợp thông tin là chủ yếu, nhưng lại ko hiểu tại sao có sự sai khác đó ??!!
Nam Mô A Di Đà Phật ! Bạn HVCL, Theo ý nhỏ của mình là :
1- Đã gọi là Nghi Thức, nghĩa là đây chỉ là ” hình thức” người học Phật chúng ta ko nên Chấp vào hình thức mà quên Chất lượng. Dù làm bất cứ điều j, ta cũng nên ” dùng Thân, Khẩu , Ý nghiêm trang , Thanh Tịnh thì sẽ tựu thành Kết quả, ko cần Câu nệ Sám hối, Trì Chú, Niệm Phật có trước có sau
2- việc một em bé cũng có thể Niệm Phật lưu loát , ko đồng với một Phật Tử chân Tu. Ngày nay, vạn người Niệm Phật nhưng ko nhiều người Đắc, chính vì họ ” Niệm Phật” mà chưa chắc đã ” Tu Niệm Phật ” . Nếu chỉ Niệm Phật ko thôi, ( Khẩu Niệm ) chỉ là gieo chút duyên với Phật, nhiều hơn nữa là hưởng chút Phước Báo Hữu lậu mà thôi . Còn xa lắm mới bước chân lên Phật Đạo, hưởng được vị Giải Thoát thật sự, cảm nhận được sự thậm thâm vi diệu của ” Công Đức Niệm Phật ” . Dù Sám Hối, Niệm Phật hay Trì Chú , Hồi hướng cũng cần phải ” Dụng Tâm ” bằng tất cả sự Chân Thành, niềm tin Sâu sắc mới cảm ứng được với Chư Phật, cảm động được Oan Gia Trái Chủ, Lay dộng được Ác nghiệp sâu dày…
3- Việc Trì chú nào , tụng bài Sâm hối nào, Niệm Đức Phật nào là do Duyên, do Nguyện tại Tâm mình. ( Trì Chú nào cũng Linh ứng như nhau ) Nam Mô A Di Đà Phật !
4- Mình cũng đã từng Được Đọc, Được nghe từ Kinh Sách, hoặc từ các bậc Tiền bối đi trước hướng dẫn cách Tu tập, rồi lại từ Kinh nghiệm Tu tập của bản thân mà chia sẻ . Từ những điều đó, xây dựng một niềm tin vững vàng, ko j lay chuyển được. Còn khi các Bạn Sen ( hoặc các bậc Tiền Bối ) tổng hợp và trích dẫn điều j đó là ngụ ý rằng ” có thể điều đó bạn chưa được đọc, hoặc đọc mà đã quên, nên mới nhắc giùm bạn thôi ” . A Di Đà Phật ! Niềm tin phải có cơ sở thì mới vững chắc chứ. Nam Mô A Di Đà Phật
( Học Phật ko chấp Đối tượng, ko Chấp Hình thức, ko Chấp Văn Tự … )
TRÊN XE CÓ DÁN CHỮ “NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT” RẤT LÀ TỐT ! HỌ CẦU SỰ BÌNH AN, THẬT SỰ LÀ CÓ BÌNH AN, ĐIỀU NÀY KHÔNG PHẢI GIẢ. XE CỦA HỌ ĐI ĐẾN ĐÂU ĐỀU ĐỘ CHÚNG SANH ĐẾN ĐÓ, GIÚP ĐỠ HỌ GIEO TRỒNG HẠT GIỐNG PHẬT, TRỒNG ĐƯỢC THIỆN CĂN.
Thiện tâm, giúp đỡ tất cả chúng sanh gieo trồng hạt giống Phật, có thể in hình Phật, có thể in hình Bồ Tát, có thể in danh hiệu Phật Bồ Tát. Hiện nay, chúng ta thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một số phương tiện giao thông ở trên đường, ở phía sau các phương tiện này có dán câu “Nam Mô A Di Đà Phật”. Tốt! Họ là cầu sự bình an, thật sự là có bình an, điều này không phải giả. Xe của họ đi đến bất kỳ chỗ nào, người ta nhìn thấy thì đã trồng được thiện căn rồi.
Trong quá khứ, khi tôi còn ở Đài Loan, có nhìn thấy một chiếc xe taxi bốn bên đều có dán Phật hiệu, đều dán đầy xe. Tốt, rất là tốt, tôi cũng rất là tán thán họ. Người khác chỉ dán có một tấm, dán đằng trước, dán đằng sau, ông ấy thì dán bốn phía luôn. Độ sanh là cần thiết, nên đem danh hiệu “Phật” này giới thiệu cho chúng sanh, nên đem câu “A Di Đà Phật” giới thiệu cho tất cả chúng sanh, không quản là họ có hiểu ý nghĩa này hay không, ở trong A Lại Da Thức có lưu vào là được rồi.
HÒA THƯỢNG TỊNH KHÔNG
Nam Mô A Di Đà Phật.
PN xin kính chào quý Thầy các vị đạo hữu!
Ngày nào con cũng xem ĐVCT để tinh tấn tu học giữ thời khóa cho đúng. Nhưng sự hành trì niệm Phật của con không nhiều, con hay xem báo tin tức hàng ngày thường được bạn đồng tu làm chung cơ quan nhắc nhở, đó cũng là duyên lành được gần thiện tri thức nhắc nhở để mình buông bỏ bớt. Có một điều rất lạ, thường là lúc nửa khuya khi ngủ con thường hay tỉnh giấc. Lúc đó, trong tâm thức của con tự nói với mình: Mỗi ngày qua thì tuổi thọ giảm dần, mình tu đến đâu rồi, đã làm được việc gì cho bản thân, khi chết sẽ đi về đâu. Nhìn thấy Ông Bà Nội Ngoại và Ba đều đã ra đi. Rồi đây mình cũng sẽ chết. Lúc đó con nhớ lại bài kinh bên hệ phái Khất Sĩ: ” …Sanh tử như thủy triều, chết thật là chắc chắn, rốt cuộc xác thân này trả về cho tứ đại, nhìn xem thể phách hoại, xác như gỗ mục hư, tánh thanh tịnh chơn như, Niết bàn Vô sanh diệt”. Con lẳng lặng nghe và xem tâm thức của mình đang nói, đến đây con giật mình nhìn lại mình cũng đã trung niên rồi. Từ khi biết đạo đến khi thực hành pháp môn Niệm Phật cũng trên 20 năm rồi. Thời giờ không còn kịp nữa, tự lòng phải cố gắng hơn, ngoài công việc làm bằng trí óc, rãnh lúc nào phải nhớ câu Phật hiệu đừng xao lãng, mặc dù con niệm Phật còn vọng tưởng nhiều. Thời gian qua mau, tuổi thọ giảm dần phải cố gắng niệm Phật thật nhiều, tin sâu, nguyện thiết… Con tin lúc lâm chung Đức Từ Phụ A Di Đà sẽ đến tiếp dẫn con. Đôi dòng chia sẽ cùng các vị liên hữu! Nam Mô Đại Từ Bi Phụ A Di Đà Phật!
A Di Đà Phật, con tên Diệu Âm Liên Thủy, nhà con có bàn thờ Phật sắp tới con chuyển sang chỗ ở mới. Các bậc thiện tri thức cho con hỏi con phải làm nghi thức gì để di chuyển bàn thờ Phật đi ạ. Con xin cảm ơn A Di Đà Phật.
Kính chào các cô chú con có câu hỏi này mong các chú góp ý cho,con ăn cơm xong kg đắng răng mà niệm phật có được kg.vì sáng sớm ăn sáng xong con được rảnh nhưng phải đắng răng.còn buổi chiều ăn xong lại phải đắng răng mới được niệm hay sao chưa tính buổi tối nữa
NHÀ KHÔNG THỂ CHÁY
Vào rằm tháng 6 năm 2014. Trước hôm đó, là một ngày nắng to và nóng ở Hạ Long. Tối đó, gia đình tôi gồm 5 người , cùng nhau lên tầng hai bật điều hòa nằm ngủ. Bên cạnh nhà tôi là 2 quán bán đồ ăn đêm, lúc nào cũng 3h sáng họ mới bán xong.
Quán ăn nhà bác Quý- sát vách nhà tôi, để bếp gas, bếp lò ngay cạnh nhau. Mẹ tôi đã khuyên nhiều lần làn nên cẩn thận , không nên để cạnh nhau như thế mà bác Quý vẫn ko nghe. Lúc 1h sáng rằm tháng 6 năm 2014, bếp gas bị dò gas nên bếp lò bên cạnh bốc cháy. Bàn bày đồ ăn và ô che cháy đen thui . Bên trong nhà các vật dụng đều nóng chảy hết, sun xoăn lại hết. Cháy hết các vật dụng đó, lửa cháy to chuẩn bị sang nhà tôi.
Theo đúng lí thì lửa cháy như thế sẽ phải lan thẳng sang nhà tôi, nhưng không hiểu sao nó không lan sang, mà nó chạy thẳng lên tầng trên nhà bác Quý. Trong khi đó, 5 người nhà tôi vẫn ngủ ngon lành, không ai cảm thấy gì cả.
Xóm làng nhìn thấy cảnh tượng đó đều chạy toán loạn, nhà nào có xe con, xe chở hàng đều chở gia đình họ ra ngã ba hoặc xuống quân khu ba để lánh nạn. Các bác trong tổ dân phố đều gọi điện cho bố, mẹ tôi nhưng không ai nhấc máy cả. cả nhà ngủ ngon đến 5h sáng.
Sáng hôm sau, bố mẹ tôi vẫn thức dậy làm việc bình thường, tất cả xóm ra kể chuyện cho mẹ tôi biết. Mẹ hoảng hốt kể lại cho gia đình tôi nghe. Các bà hay đi chùa bảo: Nhà mày có phúc lắm đấy. lửa cháy mà không sao.
Sau đó mẹ tôi lên bàn thờ lạy đức Phật. Gia đình tôi may mắn như vậy cũng chắc là do tối nào trước khi đi ngủ cả nhà đều niệm Phật. Mẹ tôi hay đi chùa, phóng sanh, đọc kinh, ấn tống sách… tôi cũng được thừa hưởng thiện căn đó nên cũng học tập mẹ: đọc kinh Địa Tạng, kinh Nhân quả.. Mong câu chuyện nhỏ này sẽ giúp mọi người tinh tấn hơn trên con đường tu tập.
Bùi Thị Thu Huyền (Quảng Ninh) kể về chuyện của chính gia đình mình
A Di Đà Phật
HVCL cảm ơn lá xanh rất nhiều vì những chia sẻ.
Nam mô A Di Đà Phật!
Nam mô thường tinh tấn Bồ Tát Ma Ha Tát!
A Di Đà Phật
Kính gởi những thiện tri thức và bạn đồng tu.
Trong sinh hoạt hàng ngày mà mình bị công việc bắc buột phải làm hay vô tình làm tổn hại đến những con vật như kiến…Thì mình phải làm sao có thể đem được nhiều lợi ít cho chúng với cách tốt nhất.Mong được sự chỉ dẫn.
A Di Đà Phật.
A DI ĐÀ PHẬT
Gửi bạn Ngọc Cảnh,
Nhất quyết không được giết kiến. Bạn hãy thử làm theo cách này: “các vị bồ tát kiến! Xin chư vị hoan hỉ nghe lời tôi khai thị. Thân người khó được, Phật pháp khó gặp. Quý vị vì nghiệp báo mà phải mang thân thấp sanh, vì thế thân mạng mong manh trong gang tấc. Tôi biết quý vị cũng như tôi, hàng ngày phải vất vả kiếm ăn để duy trì mạng sống, nhưng nơi quý vị đang kiếm ăn là không an toàn vì rất dễ khiến cho quý vị bị tổn hại tới thân mạng. Bản thân tôi thực tâm không muốn hàng ngày nhìn thấy quý vị bị não hại thậm chí phải bỏ mạng, vì thế tôi nguyện mong quý vị hãy hoan hỉ di dời đến một nơi khác an toàn hơn mà cư trú cũng như kiếm ăn. Tôi nguyện mong Quán Thế Âm Bồ Tát và 10 phương chư Phật đồng khởi tâm từ gia hộ, giúp cho quý vị mau chóng tìm được nơi chốn an lành để cư trú. Tôi nguyện hàng ngày tu học hồi hướng công đức cho quý vị, giúp cho quý vị khi xả thân thấp sanh này sẽ được tái sanh làm người, gặp được Phật pháp, gần gũi Tam Bảo, tu học pháp niệm Phật để vãng sanh Tịnh Độ”.
Nam Chứng Minh Sư Bồ tát Ma ha Tát (3 lần)
Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát (3 lần)
Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần)
Kế đó bạn tuỳ tâm niệm Phật hồi hướng cho đàn kiến. Quan trọng tâm bạn phải thực sự từ bi và thanh tịnh. Được vậy, ít tiếng sau kiến sẽ tự di dời đến nơi khác.
Chúc bạn thành công
TN
ÂM LUẬT VÔ TÌNH
26. MINH QUANG SƠ CHUYỂN ĐƯỜNG THAM LỄ ĐỊA TẠNG BỒ TÁT
Cảm ân Phật lực gia bị! Ngồi hoa sen trắng xuất phát!
A Di Đà Phật! A Ngọc hướng Phán Quan chắp tay!
“Phán Quan! Xin hỏi Địa Tạng Bồ Tát tại Địa Ngục cứu độ chúng sinh như thế nào, con có thể đi thăm một chút không?”
Phán Quan nói: “Địa Tạng Bồ Tát vẫn luôn tại Địa Ngục cứu độ cực khổ chúng sinh lìa khỏi bể khổ, giây phút cũng không có ngừng qua. Tại Địa Phủ chúng ta có một cái pháp hội đường gọi “Minh Quang Sơ Chuyển”, Địa Tạng Bồ Tát một mực tại “Minh Quang Sơ Chuyển Đường” thuyết pháp khai thị Địa Phủ chúng sinh.”
Tôi hiếu kì hỏi: “Địa Ngục không phải niệm niệm đều tại chịu khổ sao? Nơi nào còn có thời gian tới nghe pháp a! Như đã thụ báo xong, không phải lập tức liền thoát ly Địa Ngục tiếp tục luân chuyển sao?”
Phán Quan nói: “Kỳ thật Địa Ngục cùng nhân gian chúng sinh đều như thế, bọn hắn đều là Lục Đạo Luân Hồi sa đọa mà đến. Có từ Thiên Giới, A Tu La, nhân gian, cũng có hạ tam đồ Quỷ đạo, súc sinh đạo, luân chuyển mà đến, tâm tính của bọn hắn là giống nhau, đều có đủ bản tính tiên thiên quang minh, chỉ là bọn hắn bởi vì điên đảo vọng tưởng mê mất tâm tính, làm ra đủ loại hành vi sát sinh, sát hại tính mệnh, phạm giới làm chính mình sa đọa. Mỗi linh thể đều có một ngày trở về tự tính quang minh, nhưng là ở trên thời gian sẽ có cách biệt một trời một vực; tất cả chúng sinh đi vào Địa Ngục muốn khôi phục tiên thiên linh tính quang minh là cần rất dài rất dài thời gian, bởi vì Địa Ngục linh thể ô nhiễm thói xấu quá nặng, ác nghiệp cũng nặng; dù cho cực kỳ hiếm có dâng lên nhất niệm tâm sám hối, nhưng rất nhanh lại bị thống khổ ác nghiệp xoay chuyển. Địa Tạng Bồ Tát chính là phát đại nguyện thề phải: “Địa Ngục vị không, thệ bất thành Phật; Chúng sinh độ tận, phương chứng Bồ Đề!” Bồ Tát từ bi nói với Diêm Vương, phàm là bất luận cái gì Địa Phủ thụ hình phạt linh thể, nếu như tâm sinh nhất niệm sám hối tại một sát na, liền có thể đi vào Minh Quang Sơ Chuyển Đường nghe pháp, tạm thời không nhận hình phạt.”
Tôi nói: “Dạng này thật sự quá tốt rồi! Đây không phải là rất nhiều Địa Ngục chúng sinh đều siêu thoát.”
Phán Quan nói: “Địa Ngục chịu tội chúng sinh thật sự là vô tận số, A Ngọc trước ngươi đều tham quan qua tà dâm Địa Ngục. Tà dâm Địa Ngục trong đó một cái “Roi Trượng Địa Ngục”, đều có mênh mông vô bờ chúng sinh nhiều như vậy, còn có rất nhiều Địa Ngục ngươi cũng không có đi qua, tương đối có thể dâng lên nhất niệm tâm sám hối thật sự là quá ít quá ít. Phật Bồ Tát từ bi luôn luôn niệm niệm vì cứu độ cực khổ chúng sinh mà tại ngẫu nhiên thi giáo, còn muốn làm ra đủ loại xảo diệu an bài, chúng sinh lại có hay không có từng thực tình trải nghiệm qua? A Ngọc ngươi đến Địa Ngục công việc đều là Phật thương xót an bài, Minh phủ cũng là hi vọng mượn cơ hội này có thể đạt tới đến tịnh hóa lòng người, để chúng sinh tin tưởng nhân quả, chớ tạo Địa Ngục ác nghiệp.”
Đến Địa Ngục Minh Quang Sơ Chuyển Đường. Đảnh lễ Địa Tạng Bồ Tát! Nhìn thấy Địa Tạng Bồ Tát liền sẽ lệ nóng doanh tròng, lòng cảm ân tự nhiên sinh ra! Lại thay thế tất cả chúng sinh đảnh lễ Địa Tạng Bồ Tát! Nguyện tất cả chúng sinh lìa khổ được vui, nguyện tất cả chúng sinh vui vẻ khoái hoạt, nguyện tất cả chúng sinh tinh tiến tu hành sớm chứng Bồ Đề Phật quả.”
Lúc này, Địa Tạng Bồ Tát đang vì đại chúng khai thị ngũ giới. Tôi nhìn thấy Minh Quang Sơ Chuyển trong nội đường có rất nhiều pháp sư a! Chỉ khẽ động niệm, Phán Quan lập tức giải thích tôi nghe.
Phán Quan nói: “Những pháp sư này có rất nhiều là phạm vào tà dâm giới cùng trộm cắp giới, lại tới đây nghe pháp đều là đã tại Địa Ngục nhận qua hình phạt, có còn đang thụ hình phạt bên trong, chỉ vì bọn hắn có nhất niệm tâm dâng lên sám hối mà đi tới nơi này nghe pháp. Khi linh thể dâng lên tâm sám hối, linh thể tâm quang liền sẽ có một chút xíu chuyển biến, Địa Phủ quỷ sai liền sẽ tạm dừng tội linh hình phạt mang linh thể đi vào Minh Quang Sơ Chuyển Đường nghe pháp. Tất cả đi vào Minh Quang Sơ Chuyển Đường nghe pháp linh thể, đều có một điểm giống nhau, chính là bọn hắn biết nơi này không cần thụ hình phạt, thế là tất cả mọi người cực kì trân quý, cơ hồ đều bị Địa Tạng Bồ Tát từ bi nhiếp thụ.”
Tôi nhìn thấy nơi này linh thể bọn hắn thân quang đại bộ phận đều là màu xám tro, có màu xanh đen, màu đỏ sậm, có là màu đen, đều là nhẹ nhàng phiêu phiêu. Lúc này trông thấy một cái linh thể thống khổ rơi lệ sinh tâm đại hổ thẹn, lúc này hắn thân quang bắt đầu từ màu xám tro chuyển thành nhàn nhạt xám, rõ ràng linh thể cảm giác nhẹ một chút.
Phán Quan giải thích nói: “Tội linh này đời trước là quỷ trộm tinh khí. Trước khi làm quỷ trộm tinh khí là một người tu hành, có tâm bố thí nhưng không trì giới, bởi vì không trì giới nguyên nhân mà sa đọa Quỷ đạo làm quỷ trộm tinh khí; sau khi sa đọa Quỷ đạo vẫn trộm lấy tinh khí duy trì sự sống của người dương cùng người tu hành không trì giới luật, như thế rất nhanh liền sa đọa đến trong địa ngục.”
Lúc này thấy tội linh thống khổ rơi lệ, quỳ xuống hướng Địa Tạng Bồ Tát cầu sám hối, đồng phát nguyện nói: “Địa Tạng Bồ Tát từ bi! Đệ tử sai! Con muốn đời đời kiếp kiếp tu hành chính pháp, bảo vệ chính pháp, con muốn vĩnh viễn bảo vệ Địa Tạng Bồ Tát pháp.” Địa Tạng Bồ Tát vui vẻ tiếp nhận linh thể này sám hối, linh thể này liền bị quỷ sai mang đi ra ngoài, Phán Quan nói hắn sắp đầu thai nhân gian.
Minh Quang Sơ Chuyển Đường là địa phương duy nhất trong địa ngục cảm giác không âm trầm, có điểm giống như lò sưởi trong địa ngục. Bình thường lúc tôi đi Địa Ngục thời gian quá dài, nhiệt độ cơ thể luôn luôn rất thấp, nhưng hôm nay cảm giác cũng không tệ lắm. Quá cảm ân Địa Tạng Bồ Tát từ bi gia trì lực!
Tôi mượn Địa Tạng Bồ Tát uy thần lực, tiếp tục nhìn nhìn lại nơi này linh thể; phát hiện có rất nhiều linh thể tâm quang đều đang tăng lên, bọn hắn đều tại hướng lên lướt tới.
Phán Quan nói: “Tất cả linh thể tâm quang tăng lên đều có thể đầu thai đến nhân gian lần nữa cho bọn hắn cơ hội tôi luyện tâm tính.”
Thật là vui! A Ngọc chúc phúc bọn hắn đều vui vẻ khoái hoạt, lìa khổ được vui, tinh tiến tu hành chính pháp.
Lại hướng cổng nhìn xem, lại tới rất nhiều linh thể mới, xem ra Địa Tạng Bồ Tát là không cách nào nghỉ ngơi, còn có nhiều chúng sinh như vậy; mà Địa Ngục lại rộng rãi vô biên, thật không biết khi nào mới có thể độ hết.
A Ngọc muốn hỏi Phán Quan: “Vừa rồi linh thể kia bị quỷ sai mang đi, đời tiếp theo sẽ là như thế nào?”
Phán Quan nói: “Ta dẫn ngươi đi xem xem đi!”
Chúng tôi lập tức đi vào Minh phủ thẩm phán đại sảnh, trông thấy linh thể kia khóc rống rơi lệ, hắn quỳ trên mặt đất, ngay tại cảm ân Diêm Vương phán lệnh. Nghe thấy linh thể nói: “Cảm ân Diêm Vương phán lệnh! Cảm ân Địa Tạng Bồ Tát từ bi! Con từ đây nhất định sẽ thay đổi triệt để chân chính tu hành chính pháp.”, về sau linh thể bị mang đến uống Mạnh bà thang đầu thai.
Xin hỏi Phán Quan: “Linh thể tương lai sẽ như thế nào đây?”
Lúc này Phán Quan mở ra Sổ Sinh Tử nhìn một chút nói: “Linh thể bị phán đi một gia đình không có chính tri chính kiến, cuộc sống giàu có, nhưng trong cuộc đời thân thể đều không được tốt, bệnh nặng không có mà bệnh nhẹ không ngừng, mệnh trung chú định không ngừng bị người lừa gạt. 30 tuổi bắt đầu tu hành, sẽ gặp được Địa Tạng Bồ Tát trụ thế ứng hóa thân từ đó độ hóa hắn. Hắn đời này tu hành ma chướng nhiều, chung thân không con nối dõi, đây là hắn làm quỷ trộm tinh khí dư báo. Còn cuộc sống giàu có là quả báo lúc hắn làm người tu hành bố thí, thân thể không tốt cùng tu hành nhiều ma chướng là quả báo hắn hút người khác tinh khí thần, cả đời này với hắn mà nói, chính là một lần đại tôi luyện, đại khảo nghiệm – tâm khảo nghiệm. Cứ việc cuộc sống giàu có, nhưng hắn sẽ thường xuyên dâng lên tâm trộm cắp, đây là nghiệp lực của hắn bố trí. Nếu như hắn có thể an giữ bổn phận, cố gắng trì thủ giới luật, thân thể không khỏe cũng không ôm lòng oán giận, bị lừa gạt không trả thù, có ma chướng vẫn an nhiên, sinh tâm trộm cắp liền sám hối, đời này về sau linh tính liền có thể tiếp tục tăng lên, nếu như tương phản thì cũng có thể đến Địa Ngục gặp nhau.”
Tôi nói: “Không thể nào! Lại tới Địa Ngục?”
Phán Quan nói: “Những việc này chúng ta đều đã tập mãi thành thói quen. Chúng sinh vừa được Địa Tạng Bồ Tát cứu độ lìa khỏi Địa Ngục, thành công đầu thai nhân gian, không bao lâu lại trở về, bởi vậy Địa Tạng Bồ Tát ở đây không ngừng cứu độ chúng sinh ra ngoài. Vừa rồi linh thể kia bởi vì phát đại tâm muốn bảo vệ chính pháp, Địa Tạng Bồ Tát còn cố ý phân ra một cái hóa thân đi nhân gian độ hóa hắn. Cho nên chúng ta không nên xem thường nhất niệm Đại Bồ Đề Tâm của mình, một niệm như vậy, liền chiêu cảm Phật Bồ Tát tới cứu độ ngươi; chỉ là Phật Bồ Tát tại chúng sinh bên người, chúng sinh cũng không biết.”
“Thực sự quá cảm ân Phán Quan, hôm nay làm A Ngọc vừa học đến rất nhiều đạo lý!”
A Ngọc chắp tay trước ngực cảm ân Phán Quan! Ngồi hoa sen trắng trở về.
(Dịch từ blog của tác giả Thượng Quan Ngọc Hoa: http://blog.sina.com.cn/u/2163451163 )
BẦN PHỤ
Bần Phụ, huyện Từ Khê tỉnh Triết Giang có một bần phụ, chưa được rõ tên họ. Nhà bà quá nghèo, con trai lại bất hiếu, nên thường bị nó la rầy mắng chửi.
Một hôm sau khi bị con thét mắng, bà khổ sở khó nhẫn nại, sang tỏ bày than khóc với vị Tăng ở chùa gần bên. Vị Tăng bảo: “Bà đã biết khổ, sao không bán nó đi!”. Bần phụ đáp: “Ai mua sự khổ, làm sao mà bán!”. Tăng sĩ nói: “Nếu bà chí thành chuyên niệm hồng danh đức A Di Đà, cầu sanh Tây phương, thì khi mãn phần chắc chắn được Phật tiếp dẫn về cõi Cực lạc. Từ đó sẽ vĩnh lìa khỏi các nỗi khổ, thuần hưởng những điều vui. Đó gọi là cách bán khổ!”. Bà thưa: “Mẹ con tôi cùng ở chung một gian chòi lá, góc nhà là bếp nấu ăn, dưới giường còn làm chuồng lợn. Cảnh hỗn tạp nhơ uế như vậy, làm sao niệm Phật?”. Vị Tăng đáp: “Không ngại chi, đức Như Lai đại từ đại bi, tùy duyên phổ độ, chỉ dụng tâm thành chớ không nệ hình thức. Vậy lúc rảnh bà hãy tới chùa l bái, còn khi ở nhà chỉ thường chuyên niệm Phật cầu nguyện vãng sanh cũng được”. Bần phụ vâng theo lời dạy, vì lòng tha thiết mong thoát khổ nên niệm Phật không xen hở.
Ba năm sau, vài tháng trước khi qua đời, bà bảo con rằng: “Đến ngày tháng ấy, mẹ sẽ sanh về Tây phương. Vậy con chớ nên đi vắng, phải ở nhà lo hậu sự cho tròn tình mẫu tử!”. Đứa con tỏ vẻ không tin, bà liệu biết nên sau lại dặn dò đôi ba phen nữa. Vài hôm trước khi bần phụ mãn phần, đứa con bỗng nghe mùi hương lạ, tỏa thơm bát ngát. Chạy tìm xem khắp xung quanh chẳng thấy ai đốt hương, nó ngạc nhiên không biết mùi thơm từ đâu đến. Bỗng nhớ tới lời mẹ dặn, đứa con nghĩ biết đâu là sự thật, bèn ở nhà chờ. Đến ngày kỳ hạn, nó thấy mẹ nấu nước tắm gội, thay y phục sạch sẽ. Xong xuôi bà ngồi nơi giường, xây mặt về phương Tây niệm Phật một lúc rồi tắt hơi. Lúc ấy nhằm vào khoảng năm Dân Quốc thứ mười.
Phụ ký: Lúc ở chùa núi Phật Đảnh, chính tôi nghe ngài Định Tây pháp sư thuật lại chuyện này. Tiếc vì khi ấy bận việc, nên chưa kịp hỏi rõ tên họ và ngày tháng vãng sanh của đương sự. Tăng sĩ Đức Sum ghi.
Lời bình: Than ôi! Biển trần lênh láng, ngất cao sóng nghiệp dập dồn. Cõi tạm mong manh, chìm nối kiếp người khổ lụy! Xét như bần phụ, tánh linh đã sẵn, bởi mê nên lạc bước luân hồi. Vực khổ thẳm sâu, duyên phước bỗng gặp môn huyền diệu. Niềm bi cảm ba năm tinh tấn, ngày lâm chung ngát tỏa hương thơm. Hướng Tây phương một dạ khẩn thành, rời huyn chất bước lên lầu ngọc. Thế mới biết Di Đà nguyện lớn, thuyền độ sanh chẳng bó một ai. Lại rõ thêm Tịnh độ pháp mầu, sen thắng phẩm hiện đời tất được. Ao vàng hoa sẵn đẹp, còn đợi kẻ quyết tâm.
(Trích: Mấy Điệu Sen Thanh – HT Thích Thiền Tâm dịch)
A Di Đà Phật. Mọi người cho mình hỏi phát nguyện vãng sanh như thế nào để chắc được vãng sanh? Có nhất thiết là lúc nào trong tâm cũng buông bỏ tất cả cầu được vãng sanh luôn chăng? Hay là chỉ cần chân thành mong lúc lâm chung được Phật tiếp dẫn vãng sanh là được. Mình thấy trong bài văn phát nguyện vãng sanh của các Ngài như Liên Trì hay ngài Từ Vân Sám Chủ đều phát nguyện lâm chung Phật tiếp dẫn. Xin mọi người chỉ bảo giúp.
Chào bạn Diệu Phương,
Muốn vãng sanh phải đủ Tín, Nguyện, Hạnh. Nguyện phải chân thật, thiết tha. Chân thật là không hư dối. Ví dụ, người đến lúc bệnh nặng hấp hối, mà không muốn vãng sanh, chỉ mong hết bệnh là nguyện hư dối; hoặc quyến luyến cha, mẹ, chồng, vợ, con cái, tài sản,..chỉ mong được tiếp tục cùng họ, vậy là nguyện hư dối. Thiết tha là mong mỏi mãi trong lòng. Ví dụ như người mẹ bị lạc mất con, lúc nào cũng mong kiếm được con cho bằng được, dù phải mưu sanh kiếm sống, tạm quên trong giây phút, nhưng vẫn hằng nhớ, đau đáu trong lòng việc kiếm con chưa xong, như vậy là thiết tha. Nên, khởi được nguyện chân thật thì không quá khó, nhưng trải qua thời gian dài mà giữ cho nguyện ấy thiết tha như ngày đầu thì rất khó. Chính sự thiết tha này giúp cho người tu hành trì niệm Phật miên mật, tâm không chán nản, không biếng trễ. Ví dụ, nếu lúc rảnh rỗi, mà không nhiếp tâm niệm Phật thầm, lại lo nghĩ chuyện thế gian, đó là chưa đủ thiết tha. Tuy nhiên, như PH đã chia sẻ, khó giữ được tâm thiết tha này, nên nếu hiện giờ mình còn chưa thiết tha thì biết là chưa được để cố gắng.
Cho nên, Tín, Nguyện, Hạnh luôn đi cùng nhau. Nguyện thiết tha thì sẽ thường nhớ niệm Phật. Trở lại câu hỏi của bạn, nếu bạn có thể làm được việc “lúc nào trong tâm cũng buông bỏ tất cả” thì PH hết sức tán thán, vì làm được như thế là “nhất tâm bất loạn” rồi đó, vì trong tâm buông bỏ tất cả là buông được tất cả các vọng niệm điên đảo dẫn mình đi luân hồi. Nếu người làm được như thế thì chắc chắn vãng sanh như trong kinh A Di Đà đã đề cập. Chỉ e, trong trăm ngàn người tu Tịnh Độ khó kiếm ra được một người thôi.
Nên, nguyện này không chỉ phát ra trong lúc đọc bài phát nguyện, mà trong tất cả mọi lúc cần nên thường nhớ, thường chân thật khởi phát, mà nhớ ra thì nhiếp tâm niệm Phật ngay. Thông thường, mình nghĩ lúc lâm chung là lúc nào đó rất lâu xa, nhưng Phật dạy “mạng người chỉ trong hơi thở”, nên có thể lúc lâm chung là vài phút sắp tới cũng không chừng. Cho nên, mình luôn gắng nhớ để lo tu niệm, chớ có lơ là.
Chúc bạn tu tập tinh tấn.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Chào bạn Diệu Phương
phát nguyện vãng sanh thì cần phải chân thật,kiên cố. Đừng nên lúc thì muốn về cõi Phật,lúc thì muốn về cõi trời,lúc thì muốn kiếp sau trở lại cõi người làm vua…như vậy là chưa nhất tâm.
Việc vãng sanh là khi ta tu hành đã đủ nhân duyên phước đức thiện căn,khi đó ta sẽ an nhiên tự tại đi về cõi Phật. Ta mượn cái thân tạm thời này để tìm lại pháp thân,ta làm việc thiện nhưng không chấp trước,ta tu hành để thành tựu công đức vô lậu. Trong kinh KIM CANG có dạy rõ rằng:
“ƯNG VÔ SỞ TRỤ NHI SANH KỲ TÂM” ,”VÔ NGÃ TƯỚNG,VÔ NHÂN TƯỚNG,VÔ CHÚNG SANH TƯỚNG,VÔ THỌ GIẢ TƯỚNG”.
Khi đủ điều kiện tư lương,khi thời giờ trở về đã đến,thì không cần mong cầu,mình sẽ an nhiên mà vãng sanh. Còn khi phước chưa đủ,thiện căn ít ,dù muốn vãng sanh cũng không được vãng sanh. Vì vậy,tu hành thì lo tu hành cho tốt,đừng vọng tưởng là khi nào mình vãng sanh.
Chỉ cần ta gieo các nhân thiện lành,thanh tịnh thì ta biết cõi Cực Lạc ngày càng gần với ta. Dĩ nhiên là lúc ta vãng sanh về cõi Phật cũng là lúc lâm chung của ta,khi duyên trần đã hết.
Đôi dòng chia sẻ,mong bạn thông suốt.
A DI ĐÀ PHẬT.
A Di Đà Phật. Xin cảm ơn lời chia sẻ của bạn Thanh Minh.
A Di Đà Phật. Mình cảm ơn vâu trả lời của PH. Vậy. Cho mình hỏi thêm. Nếu mình không thể thường niệm Phật nhưng mỗi khi trong tâm mình nhớ đến Phật đều luôn tha thiết thầm mong lâm chung được Ngài tiếp dẫn vãng sanh thì như vậy có được coi là nguyện thiết không.
Chào bạn Diệu Phương,
Như vậy là bước đầu của nguyện thiết. Nếu thường xuyên nhớ như thế mới là thiết tha, vì cả ngày không nhớ, hoặc chỉ nhớ 1,2 lần thì không thể nói là thiết tha. Tuy nhiên, ai cũng có bước khởi đầu, bạn cứ hành trì từng chút một, dần dần sẽ thường nhớ hơn.
Bạn viết tắt tên PH đâu có sao, cho nhanh gọn cũng tốt mà, bạn đừng ngại.
Chúc bạn tinh tấn.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Mình xin lỗi vì đã viết tắt tên Cư Sĩ Phước Huệ do có chút hiểu nhầm.
A Di Đà Phật
Kính gởi bạn Thiện Nhân
Mình xin tri ân công đức chỉ dẫn của bạn. Mình sẽ cố gắng mong sẽ được thành công.
A Di Đà Phật.