Tôn Chân Nhân nói: Thân người chẳng phải do vàng sắt đúc thành, mà là cái thân do khí huyết kết thành. Người đối với sắc dục không thể tự tiết chế, thoạt đầu nói là “chẳng trở ngại”, đôi khi buông thả thì [thân thể] đã tổn thương theo thời gian, tinh tủy thiếu hụt, khí huyết suy bại, cái thân phải chết. Bởi lẽ, khí huyết của con người vận chuyển theo sáu kinh (Thái Dương, Dương Minh, Thiếu Dương, Thái Âm, Thiếu Âm, Quyết Âm. Đó gọi là “lục kinh”), mỗi ngày chuyển theo một kinh. Sáu ngày bèn trọn khắp sáu kinh. Vì thế, cảm mạo bên ngoài là nhẹ nhất, ắt là sau bảy ngày, đổ mồ hôi rồi sẽ hết bệnh. Đấy là vì khí huyết đã chuyển hết một vòng.
Khi con người dục sự đang nồng, chẳng tránh khỏi tim đập mạnh, toát mồ hôi, thân nóng bừng, thần trí mơ hồ. Ấy là vì các đốt xương mở ra, gân mạch lỏng lẻo. Tinh tủy đã tiết ra, khí huyết nơi một kinh bị thương tổn. Một kinh đã tổn thương, ắt phải đợi bảy ngày sau, khí huyết mới lại chuyển vận đến kinh ấy thì mới có thể hồi phục như cũ. Kinh Dịch nói: “Thất nhật lai phục”, có nghĩa là phải nghỉ ngơi, dưỡng sức bảy ngày [sau khi đã hành dâm]. Người đời chưa đến bảy ngày đã lại xuất tinh, khí huyết nơi kinh lạc chẳng thể phục hồi như cũ. Đã bị thương tổn, lại bị thương tổn thêm, đến nỗi ngoài là cảm nhiễm, trong thì thiếu hụt, trăm thứ bệnh đều cùng dấy lên. Con người luôn đổ lỗi cho thời tiết, khí hậu, cho rằng bị bệnh là lẽ đương nhiên, chẳng biết nguyên do không phải là một sớm một chiều mà ra! Nguồn gốc bệnh tật là do từ từ tạo thành vì chẳng thể cẩn thận giữ gìn nghĩa lý “bảy ngày giáp vòng trở lại”.
Nay lập hạn chế, hãy nghĩ tới căn bản điều độ dục vọng, gìn giữ thân thể. Thuở hai mươi tuổi, lấy bảy ngày một lần làm chuẩn. Khi ba mươi tuổi, lấy mười bốn ngày một lần làm chuẩn. Lúc bốn mươi tuổi, hãy nên hai mươi tám ngày một lần. Khi năm mươi tuổi, hãy nên bốn mươi lăm ngày một lần. Tới lúc sáu mươi tuổi, thiên quý (tinh thủy) đã tuyệt, chẳng thể phát sanh nữa, hãy gấp nên đoạn sắc dục, dứt bặt chuyện phòng the, kiên cố tinh tủy. Lấy sự thanh khiết, bế tàng làm gốc, muôn vàn chớ nên cho nó tiết ra. Số ngày hạn chế như đã nói trên đây là nói theo hai mùa Xuân và Thu, chứ trong hai mùa Đông và Hạ, [hành dâm vào mùa Hè] sẽ khiến cho hỏa bốc lên hết sức nóng, tinh tiết ra chẳng còn sót gì. Hai là [hành dâm vào mùa Đông] khiến cho Thủy bị cực hàn. Hãy nên bế tinh, tàng khí nghiêm ngặt.
Dẫu trong độ tuổi thiếu niên, cũng nên lấy chuyện đoạn dục làm chủ yếu. Nếu không, lúc hai mươi tuổi, có thể mười bốn ngày một lần. Khi ba mươi tuổi, có thể hai mươi tám ngày một lần. Lúc bốn mươi tuổi, có thể bốn mươi lăm ngày một lần. Tới khi năm mươi tuổi, khí huyết suy giảm hết sức lớn, vào mùa Hạ có thể là sáu mươi ngày một lần. Mùa Đông, hãy nên cẩn thận gìn giữ [chẳng dâm], chẳng để xuất tinh. Bởi lẽ, khí của trời đất và con người được phong bế hết sức kín vào mùa Đông, chuyên để làm cội gốc phát khởi cho mùa Xuân, càng quan trọng hơn mùa Hạ gấp mười lần. Người tuân theo cách thức này, có thể chẳng có bệnh, tăng thọ. Kẻ trái nghịch điều này, ắt sẽ lắm bệnh, giảm thọ.
Trích Thọ Khang Bảo Giám
Ấn Quang đại sư tăng đính
Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa chuyển ngữ.
Bài viết hay. Sao mình có cuốn này mà quên không đọc .
Tháng này ngày 3 tháng 7(al) cơn dục vọng nổi lên. Đáng trách bản thân không vượt qua khảo nghiệm.
Mấy anh chị cho em hỏi bình thường lúc trước em niệm phật 6 chữ em thấy vọng niệm vọng tưởng nhiều khi em niệm 4 chữ thì thấy mình nhiếp tâm đươc vậy niệm 4 chữ so với 6 chữ có gì khác không
Niệm 4 chữ và 6 chữ khác mà không khác. Khác là niệm 6 chữ thể hiện sự thành kính hơn niệm 4 chữ; niệm 4 chữ dễ nhiếp tâm hơn niệm 6 chữ. Do vậy Tổ Ấn Quang dạy: Bắt đầu thời khóa trước hết niệm 6 chữ sau chuyển niệm 4 chữ.
Nam Mô A Di Đà Phật!
A DI ĐÀ PHẬT
Gửi bạn Minh Hiếu,
*Thực tế nếu xét về lý niệm Phật nếu niệm 6 chữ mà niệm thời gian lâu sẽ tổn khí hơn là niệm 4 chữ, còn đi vào sự thì 6 hay 4 đều không khác biệt, khác biệt ở tâm chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, giác hay không thôi.
*Người niệm Phật là người phải thường hướng tâm chân thành thanh tịnh về Phật, do vậy nếu bạn niệm đủ 6 chữ mà tâm không hướng về Phật thì cũng không có lợi lạc, nhưng nếu bạn niệm chỉ một chữ Phật mà tâm đầy đủ sự chân thành, thanh tịnh thì lợi lạc chẳng thể nghĩ bàn. Điều này chỉ có bạn mới tự chứng nghiệm được.
*Sở dĩ bạn thấy sự khác biệt là do tâm phân biệt, chấp trước ở câu Phật hiệu. Bạn phải phá trừ tâm này thì câu Phật hiệu lập tức có hiệu nghiệm.
TN
Chuyện hành dâm khó đoạn, nếu cố nhịn dục thì lửa dục bốc hỏa từ thân dưới lên đỉnh đầu nên chẳng còn nghĩ được gì chỉ mong được thỏa dâm dục.
Có lẽ vì vậy mà Phật không chế giới cấm chánh dâm cho người cư sĩ nhưng quả thật không còn hành dâm thì công phu tu tập đắc lực khác xa còn việc còn dâm dục. Nhưng phải nói là khó trong muôn điều khó, không mấy ai làm được.
Muốn thoát được lưới dâm còn tùy cơ duyên từng người.
Nam Mô A Di Đà Phật!
Theo mình khi tâm dâm dục nổi lên, bạn nên niệm Nam mô quan thế âm bồ tát, đứng dậy đi lại tránh xa máy tính. Tâm dâm dục nổi lên lại lên mạng tìm kiếm bậy bạ, nói thật là hại mình hại người, mình cũng thi thoảng bị.
Bây giờ kiêng dâm cũng khá khó vì sự khiêu khích khắp mọi nơi, mạng internet, ti vi, ra đường thì ăn mặc hở hang, đến nơi làm việc thì cũng nói chuyện dâm dục.
Muốn hạn chế niệm dâm, thứ nhất nên hạn chế tiếp xúc những thứ trên, hạn chế nghe, nói, nhìn các sự liên quan. Thứ hai, không nên ăn thịt, thực sự mình cũng đã kiểm nghiệm, thường mình ăn chay, về quê nhà bắt ăn thịt niệm dâm nổi lên và đôi khi cũng không làm chủ bản thân. Bạn có thể ăn nhiều đậu phụ một chút. Thứ ba, nên tập thể dục điều đặn. Thứ tư bạn có thể đọc sách thọ khang bảo giám xem những quả báo dâm dục (thực sự đọc sách này xong ngẫm lại cuộc đời mình cũng thấy rất đúng, do sự dâm mà đường công danh trắc trở, đôi khi thiếu một chút điểm thôi đạt được mong ước, trí tuệ giảm đi, nói chung quả báo dâm dục hiện tiền ngay trong đời hiện tại). Cuối cùng bạn nên niệm phật, niệm quán thế âm bồ tát cầu các ngài gia trì cho được vững bước trên đường tu, hồi hướng cho các oan gia trái chủ.
Hôm qua mình có nghe pháp sư tịnh không có giảng, người học phật tuy gặp được kinh vô lượng thọ, pháp môn tịnh độ rất nhiều nhưng người thối thất cũng nhiều do thiếu nhân duyên, thiện căn, phước đức. Ngài nói mình có thể bù lại bằng duyên thù thắng, chăm đọc kinh, chăm niệm phật, hạn chế duyên ngoài (lên mạng, xem tivi, sách báo…) thì có thể được vãng sanh.
Nhiều khi phạm lỗi xong mình cứ hay mơ như trèo trên vách đá cheo leo, rất sợ hãi lúc nào cũng có thể rơi xuống. Vì vậy, tu hành bạn nên kiên trì, phạm lỗi một lần quyết không phạm nữa đó là tu hành đó.
Tu hành nên theo trung đạo (bản thân mình ý chí không được mạnh lắm, nếu như quyết tâm bỏ ngay một thói quen xấu cũng khó), ví như bạn hay lên mạng xem linh tinh 4 giờ một ngày, hôm nay mình quyết tâm giảm xuống 3 giờ, giảm dần dần, rồi dứt hẳn, thời giờ rảnh đó mình có thể tập thể dục (đi kinh hành niệm phật). Thay vào đó mình dành thời gian đó học phật, học phật cũng nên học từ từ. Niệm phật nay mình đặt mục tiêu 10 phút, tuần sau tăng lên 15 phút, ngồi niệm mệt thì đứng dậy đi lại niệm hoặc chuyển sang lễ niệm. Tu hành nên linh động theo bản thân và theo hoàn cảnh. Nghe kinh cũng nên đọc và nghe giảng một bộ kinh, chớ ham nhiều nhiều khi cũng thấy hơi loạn đầu.
Những người đi học như mình nhiều khi còn thấy thua xa những người lớn tuổi như bố mẹ mình, tuy không học nhiều nhưng rất thật thà thực hành, khi biết lợi ích của niệm phật thì chăm chỉ thực hành, sáng nào cũng dậy niệm từ 4.30, lâu dần cũng thành thói quên và cảm nhận nhiều sự lợi ích. Học đi đôi với hành, hỗ trợ lẫn nhau.
Chúng ta được gặp pháp môn tịnh độ là cơ duyên vô cùng hiếm có, hãy cố gắng thành tựu ngay trong đời này. Chúc các đồng tu tinh tấn niệm phật.
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Niệm Phật, tụng Kinh, bái sám … một ngày khoảng 3 tiếng cũng là thuộc hạng tu tập yếu đó ạ. Ăn chay kỳ chỉ dành cho người sơ phát tâm, tu tập một thời gian nào đó, có thể 2 đến 3 năm thì phải chuyển được chay trường. Chay trường rồi phải cố gắng diệt dục hoàn toàn, nhưng diệt mà không phải diệt có nghĩa là tâm mình tuyệt phải không còn ham muốn. Ngay trong cơn mê thấy thân hình mỹ nữ lõa thể đến bên mà không động tâm, được như vậy dâm dục sẽ không còn làm khổ được mình nữa. Chư tổ dạy: dâm dục như ghẻ lở, càng ngứa càng gãi, càng gãi càng sướng, tưởng sướng mà chẳng phải là sướng.
Đôi lời chia sẻ.
Nam Mô A Di Đà Phật!
Chuyện nam nữ ở đâu hễ đụng tới là sôi nổi vô cùng. Thôi thua ván này ván sau sẽ cố gắng vậy. cám ơn mọi người.
NAM MÔ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT.
QUÉT SÂN TINH XÁ ĐƯỢC SINH CÕI TRỜI
Tây vức tạp ký có câu chuyện rằng: Thuở Phật còn ở đời, một hôm có vị thiên nhân tướng rất nghiêm đẹp trong sáng, giáng xuống tinh xá Kỳ Hoàn. Đức Thế Tôn liền vì đó nói pháp Tứ đế, vị thiên tử ấy chứng được pháp nhãn tịnh.
Ngài A Nan lấy làm lạ, hỏi về nhân duyên của vị thiên tử này. Đức Phật bảo:
– Khi trưởng giả Tu Đạt làm tinh xá Kỳ Hoàn đây vừa xong, có sai một đứa tớ quét sân tinh xá và sửa dọn đường vào cho sạch. Nhờ duyên lành đó, không bao lâu. Đứa tớ mãn phần, được sinh lên cung trời Đao Lợi. Do nó quét sạch sân tinh xá khiến cho người thấy sinh niệm vui vẻ thanh tịnh; nên nay mới cảm được thân tướng trong sạch trang nghiêm, tâm được vào cảnh giới pháp nhãn thanh tịnh.
Sưu Tầm
[Có đại phước đức mới niệm Phật (Hữu đại phước đức thỉ niệm Phật)]. Câu đầu tiên cũng như tiếng sư tử hống (hét) làm chấn động trăm loài thú. Nói cho những người coi thường Tịnh Độ, đừng tưởng rằng ngu phu ngu phụ đều có thể niệm Phật rồi khinh rẻ Tịnh Độ. Những người tu Tịnh Độ cũng đừng cho rằng căn khí của mình thấp, không có khả năng tu pháp môn khác, không có biện pháp cho nên mới tu Tịnh Độ. Nên biết chỉ có người có “đại phước đức” mới có thể tin sâu pháp môn niệm Phật rồi mới niệm Phật được. Cho nên chúng ta phải càng tin tưởng hơn. Trong kinh Vô Lượng Thọ có nói: “Nhược bất vãng tích tu phước huệ, ư thử chánh pháp bất năng văn, nghĩa là “Nếu nhiều đời trước không có tu phước huệ sâu dày thì không thể nghe được pháp môn niệm Phật này, cho dù chỉ là tạm thời nghe đến một chút thôi cũng không thể được”. Cho nên câu này rất hay, bạn phải đề cao tinh thần, nâng cao dũng khí, phải có đầy đủ tự tin, pháp môn vô cùng thù thắng này hôm nay chúng ta có duyên gặp được thì chúng ta phải quý trọng.
(Trích từ Thơ Nhắc Nhở Người Niệm Phật – Hoàng Niệm Tổ)
Quý thấy ơi cho con hỏi, chồng con mở quán intenet, vậy có mang tội không, xin quý thầy hoan hỷ chỉ dẫn
chào bạn mai nguyễn
mở quán internet để cho người khác chơi game,xem phim bậy bạ… là đầu độc người ta,là làm cho họ gây ra tội lỗi,thì tội của mình vô lượng vô biên,quả báo có thể đọa vào 3 đường ác chịu đau khổ vô cùng,không tưởng tượng nổi.
vì thế bạn hãy khuyên chồng bỏ đi ý định làm ăn bằng cách đó.
nam mô a di đà phật.
Ko nên nghĩ 1 chiều nếu người ta mở web nghe kinh niệm phật thì sao. Nếu chồng chưa biết thì từ từ tkhuyen quả báo còn tuy vào phước báo của người ta. Bạn cứ mở rồi tuỳ tình hình thực tế mà áp dụng
cảm ơn bạn Nguyện Tâm, nếu mình từ bỏ thì cuộc sống rất chật vật, mình làm nó nhưng có cái tâm, mình không cho truy cập trang wed đồi trị, mình không bán thẻ gem, không bán rad điện thoại, đơn giản lá mình muốn những người ở miền núi mở mang tầm nhìn,mình không phải là những người chuyên nghiệp mở quán, người vào quán mình hàng ngày đều nghe tiếng niệm phật mình nghĩ hãy gieo vào lòng họ hạt giống niệm phật.nam mô a di đà phật
ĐINH BAY CẮT LƯỠI – LẦN ĐẦU XEM HÌNH PHẠT ĐỊA NGỤC LƯỠNG THIỆT.
Cảm ân Phật lực gia bị,ngồi hoa sen trắng xuất phát !
“A Di Đà Phật ! A Ngọc hợp chưởng hướng Phán Quan hành lễ !
Phán Quan ! hôm nay muốn hỏi nếu người dương phạm lưỡng thiệt,có đọa lạc địa ngục thọ phạt không ?”
Phán Quan nói : “người dương phạm lưỡng thiệt,nếu nghiêm trọng sẽ phải đọa lạc địa ngục thọ phạt.Cái gọi là lưỡng thiệt,là một người đối với hai người hoặc nhiều người hơn nói những sự việc tương phản,ác ý ly gián phá hoại cảm tình của đại chúng,thúc đẩy song phương tranh cãi hoặc ác ý đấu tranh.
Pháp tắc nhân quả của âm luật quan trọng ở tâm niệm,những tư duy trước khi có hành động thực tế sẽ thúc đẩy lời nói và động tác của cơ thể.Lúc tư duy ác ý làm cách nào phạm lưỡng thiệt đã gieo xuống nhân duyên địa ngục mức độ cạn,lưỡng thiệt là đồng bọn của ba độc tham,sân,si và vọng ngữ.
Người phạm lưỡng thiệt có phân biệt mức độ nặng và nhẹ : kẻ phạm lưỡng thiệt nặng,khi đã làm tổn hại phá hoại đủ loại lợi ích thân tâm của người dương,nhất định đọa lạc địa ngục thọ báo.Nếu phạm lưỡng thiệt mức độ nhẹ,hoặc chỉ vì lợi ích của hai bên,bản thân vốn không được gì,chỉ mang lòng giúp đỡ người khác,mà thuận theo tính cách của hai bên nói những việc tương phản,mục đích chỉ để hòa hợp đại chúng,đóng vai diễn nói lưỡng thiệt,thuộc loại phạm lưỡng thiệt mức độ nhẹ.Kẻ phạm lưỡng thiệt mức độ nhẹ có thể thông qua việc thanh tịnh sám hối khi còn sống,không cần đọa lạc địa ngục thọ phạt.Còn nội dung sám hối cũng như phần trước giải nói cách sám hối vọng ngữ vậy,chỉ khác là thay đổi phương tiện vọng ngữ thành lưỡng thiệt,nội dung sám hối khác đều như vậy.
Trước mắt có rất nhiều người dương đều phạm lưỡng thiệt,ngay cả trẻ nhỏ cũng học người lớn phạm lưỡng thiệt và vọng ngữ,đây cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng dẫn đến phong khí xã hội không tốt.Ngôn ngữ là công cụ câu thông trọng yếu của sinh hoạt quần thể,ngôn truyền không bằng thân giáo,làm người lớn trong nhà phải làm gương mẫu ngôn hạnh nhất chí,con trẻ sẽ từ từ tự nhiên được thiện hóa.
Nhân chi sơ,tánh bổn thiện,thân giáo tốt lành phải được xuất phát từ mỗi người chúng ta,mọi người đều tuân thủ qui pháp,không phạm pháp tắc nhân quả của âm luật,nhân loại nhất định sẽ được cứu,tai nạn tất sẽ tạm hoãn;trời cao có đức hiếu sinh,nhất định để lại một bậc thềm quang minh để những chúng sinh thật lòng sám hối từ từ thay đổi,chỉ sợ ngươi không phát khởi tâm sám hối thôi.
A Ngọc ! hiện tại sẽ dẫn con đi tham quan địa ngục dành cho kẻ phạm lưỡng thiệt khi còn sống.Vì vấn đề thời gian,chúng ta sẽ bay đến phía Bắc của khu địa ngục vọng ngữ,hạ xuống trước một cái bảng hướng dẫn chỉ đường: Tả Hữu Bôn Thăng Địa Ngục đi bên trái,Hắc Châm Thích Thiệt Phong Khẩu Địa Ngục đi bên phải.Hai bên trái phải đi bên nào tốt hơn đây ? nương Phật lực gia trì tâm nhãn,xem xem hai cái địa ngục này khác nhau ra sao ? thì ra địa ngục bên trái lớn hơn,nhiều hữu tình chúng sinh thọ khổ hơn;nhưng địa ngục bên phải bi thảm hơn,thôi đi bên trái vậy !
Phán Quan cũng muốn tôi tham quan Tả Hữu Bôn Thăng Địa Ngục.Chúng tôi rất mau đi đến,Phán Quan đem nội dung công việc của tôi giới thiệu với Dạ Xoa giữ cửa.Cửa mở ra,Ôi ! lại là một đại địa ngục siêu cấp,nhìn xem quang cảnh trước mắt ! phạm vi nhìn thấy trước mắt chia ra hai bộ phận trái phải;bên trái có rất nhiều hồn đau khổ vô cùng chạy qua chạy lại,miệng của bọn họ đều chảy đầy máu;cho dù chạy đến đâu đều không thoát khỏi dụng cụ cắt lưỡi của máy tính.
Trong địa ngục có rất nhiều Dạ Xoa hung dữ tay cầm búa sắt,kiếm dài,cây dài để duy trì trật tự của các hồn,không để chúng linh rời khỏi phạm vi thọ tội của máy tính.Thì ra mỗi một linh thể đều bị hình cụ chuẩn xác theo đuổi cái lưỡi phát ra từ máy tính,mỗi bộ máy tính đều sẽ tự động phụ trách trừng phạt linh thể trong một phạm vi cố định.Bất cứ linh thể nào chỉ cần đi vào phạm vi đó,máy tính sẽ phát ra miếng dao hình cây đinh năm hạt cắt đứt lưỡi của tội hồn,sau đó dùng đinh kéo lưỡi ra.Thử xem vị nữ tội hồn khốn khổ mới đến ! mặt cô ấy tỏ vẻ kinh hoàng,hai chân không có sức đi nữa,bị Dạ Xoa hung dữ dùng trường mâu đâm kéo vào khu vực thọ tội,ôi ! lưng cô ta rất đau còn đang chảy máu.Máy tính lập tức phát ra hai tiếng “bip,bip”,nói ra tên của tội hồn,tiếp đó lập tức phát ra miếng dao hình cây đinh đối chuẩn miệng của tội hồn,nữ hồn cố nhịn nỗi đau đớn sau lưng kêu la bỏ chạy.
Tôi quan sát,máy tính hỏi tội hồn tên họ có phải là xxx không ? nữ hồn đang muốn trả lời,mới mở miệng,cây đinh liền bay vào miệng nữ hồn kéo lưỡi ra,nữ hồn đau đớn dùng tay lấy đinh ra,kỳ lạ là cây đinh đột nhiên mềm ra,không làm tổn thương đến tay nữ hồn,sau đó nữ hồn buông tay chạy tới chạy lui.Cho dù nữ hồn chạy sang trái hay phải,chỉ cần cô ấy chạy một bước,miếng lưỡi sẽ bị đinh năm hạt kéo dài ra,bộ phận bị kéo dài lại bị miếng dao phía sau đinh cắt đứt rơi xuống đất,như thế thống khổ làm cho nữ hồn muốn chạy khỏi phạm vi của máy tính,rồi cô ta rốt cuộc cũng cố gắng hướng bên trái mà chạy.
Ôi ! đám Dạ Xoa hung ác hai bên trái phải tuyệt đối không tha cho cô ta,Dạ Xoa búa sắt bên trái giận dữ xua đuổi,phẫn nộ tay cầm búa sắt đánh vào đầu nữ hồn,đánh một cái là ngất đi.Dạ Xoa không để cô ta ngất đi,nên dùng đinh sắt thô bạo móc vào miệng nữ hồn một cái,sau đó lại tát một cái,lại chảy máu rồi,nữ hồn ngất ngư tỉnh lại,bò dậy hướng bên phải bỏ chạy.Bên phải lại có Dạ Xoa băng lạnh xanh đen,lúc này Dạ Xoa băng lạnh xanh đen lập tức phóng ra hơi lạnh và miếng băng có thể đánh người,chân nữ hồn lập tức không nghe sai sử,bị dọa đến nỗi phải quay lại bên cạnh máy tính thọ tội rồi,xem mà thấy chóng mặt,cái khổ không trốn đi đâu được.
Tôi hướng Dạ Xoa hỏi : “xin hỏi Dạ Xoa có thể nương tay một chút được không ! nữ hồn này vết thương cũ chưa lành lại bị ngài đánh nữa,cô ta thật thảm quá,ngay cả cơ hội để nghỉ ngơi một lát cũng không có.”
Dạ Xoa búa sắt nói : “tội hồn này lúc sống đặc biệt thích lưỡng thiệt,chỉ cần để cô ta biết rõ chuyện gì,cô ta cũng có thể tuyên truyền khoa trương biến hóa thành chuyện tổn thương đến cả đôi bên;quan hệ nhân sự của cô ta cực tệ,đi đến đâu cũng kết oán với người khác,làm người không vui,nghiêm trọng nhất là việc cô ta làm tổn thương mẹ chồng.
Chồng cô ta là anh A,khi chưa kết hôn với cô rất hiếu thuận với mẹ,mẹ anh A vào lúc anh 3 tuổi phải bắt đầu ở góa nuôi dưỡng anh,hai mẹ con một mực nương tựa vào nhau mà sống,cuộc sống yên ổn.Từ sau khi tội hồn vào nhà bắt đầu đố kị mẹ chồng,nên không ngừng phạm lưỡng thiệt,ác ý phá hoại quan hệ hai mẹ con,lại còn cố ý nói xấu mẹ chồng quan hệ với đàn ông.Anh A càng vì công việc bận rộn lại tin lời rỉ tai của tội hồn,dẫn đến mối quan hệ mẹ con đổ vỡ,sau cùng người mẹ thương con uất ức mà chết.
Mẹ chồng hồn quy địa phủ tố cáo nữ hồn lưỡng thiệt vu khống.Vì nữ tội hồn tại nhân gian phạm lưỡng thiệt,do đó hiện tại cần phải đến địa ngục lưỡng thiệt tả hữu bôn thăng thọ tội bị chúng tôi đánh,ở đây là trạm thứ nhất thọ tội địa ngục,sau khi mãn hình ở địa ngục này cô ta còn phải đi địa ngục khác thọ phạt.”
Lúc này xem ra có vị Dạ Xoa xanh đen cực độ hung ác hướng về phía chúng tôi nhìn.
Phán Quan nói : “Dạ Xoa búa sắt hãy tiếp tục công việc ! Quỷ Vương Câu Hồn đang có việc gấp cần xử lí.”
Dạ Xoa búa sắt hướng Phán Quan hành lễ nói : “xin mời Phán Quan tiếp tục tham quan,Dạ Xoa búa sắt xin cáo lui trước.”
Phán Quan nói : “A Ngọc ! hôm nay chúng ta cần phải đuổi kịp xử lí một vài vụ sự cố tai nạn tại dương gian,vì thế mà mọi người rất bận rộn,hoan nghênh con hôm khác lại đến tham quan !”
“A Di Đà Phật ! A Ngọc hướng Phán Quan hợp chưởng ! Phán Quan vất vả rồi ! Ngài cứ lo công việc ! cảm ân !”
Ngồi hoa sen trắng về thôi !
-Am luat vo tinh 2
NGUỒN GỐC CỦA QUAN HỆ NAM NỮ
—————
Dựa theo Khởi Thế Nhân Bản Kinh(thuộc Trường Bộ Kinh)thì vào khi thế giới mới thành lập, tất cả chúng sinh đều từ nơi cõi trời Quang Âm đầu thai xuống, tự nhiên hóa sinh, không phải sinh ra từ bụng mẹ. Khi ấy mặt đất ở cõi này sản sinh vật chất có vị ngọt như mật ong, chúng sinh ăn vào tự nhiên đầy đủ khí lực, nhưng qua một thời gian dài tham ăn những thức ăn đó, hình dung sắc tướng chúng sinh dần dần thay đổi trở thành xấu xí, liền sinh ra những gân, mạch, xương, tủy… và bắt đầu phân chia thành hình tướng nam nữ khác nhau, sau đó mới khởi sinh luyến ái, tình dục. Đó chính là khởi nguyên ban đầu của chuyện quan hệ nam nữ.
Trích An Sĩ Toàn Thư – Khuyên Người Bỏ Sự Tham Dục
Bản dịch của Nguyễn Minh Tiến
——-
KHỞI THẾ NHÂN BẢN KINH
(Phần đầu nói về việc Phật phá trừ tà kiến “bà-la-môn là giai cấp tối thắng, được sanh ra từ Phạm Thiên, là đấng thừa tự của Phạm Thiên” , sau đó bắt đầu nói về việc chúng sanh sinh từ Quang Âm Thiên qua thế gian…)
1. Sinh Sang Quang Âm Thiên, Từ Quang Âm Thiên Sinh Sang Thế Gian
“…Này Vàsettha, có một thời đến một giai đoạn nào đó, sau một thời hạn rất lâu, thế giới này chuyển hoại. Trong khi thế giới chuyển hoại, các loại hữu tình phần lớn sanh qua cõi Quang Âm Thiên. Ở tại đây, những loại chúng sanh này do ý sanh, nuôi sống bằng hỷ, tự chiếu hào quang, phi hành trên hư không, sống trong sự quang vinh, và sống như vậy một thời gian khá dài. Này Vàsettha, có một thời đến một giai đoạn nào đó, sau một thời hạn rất lâu, thế giới này chuyển thành. Trong khi thế giới này chuyển thành, một số lớn chúng sanh từ Quang Âm Thiên thác sanh qua tại đây. Những chúng sanh này do ý sanh, nuôi sống bằng hỷ, tự chiếu hào quang, phi hành trên hư không, sống trong sự quang vinh và sống như vậy một thời gia khá dài.
Này Vàsettha, lúc bấy giờ, vạn vật trở thành một thế giới toàn nước đen sẫm, một màu đen khiến mắt phải mù. Mặt trăng, mặt trời không hiện ra; sao và chòm sao không hiện ra; không có ngày đêm; không có tháng và nửa tháng; không có năm và thời tiết; không có đàn bà đàn ông. Các loài hữu tình chỉ được xem là loài hữu tình mà thôi. Này Vàsettha, đối với các loài hữu tình ấy, sau một thời gian rất lâu, vị đất tan ra trong nước. Như bọt nổi lên trên mặt cháo sữa nóng đang nguội dần, cũng vậy đất hiện ra. Ðất này có màu sắc, có hương và có vị. Màu sắc của đất giống như đề hồ hay thuần túy như tô, vị của đất như mật ong thuần tịnh.
2. Nuôi Thân Mạng Bằng Đất
Này Vàsettha, có loài hữu tình, có tánh tham, nói: “Kìa xem, vật này là gì vậy?”, lấy ngón tay nếm vị của đất. Khi lấy ngón tay nếm vị của đất, vị ấy thấm vào thân và tham ái khởi lên. Này Vàsettha, các loài hữu tình khác, theo gương hữu tình kia, lấy ngón tay nếm vị của đất. Khi lấy ngón tay nếm vị của đất, vị ấy thấm vào thân và tham ái khởi lên. Rồi các hữu tình kia bắt đầu thưởng thức vị của đất, bằng cách bẻ từng cục đất với bàn tay nhỏ của họ, thời ánh sáng của họ biến mất. Khi ánh sáng của họ biến mất, mặt trăng mặt trời hiện ra. Khi mặt trăng, mặt trời hiện ra, thì sao và chòm sao hiện ra. Khi sao và chòm sao hiện ra, ngày và đêm hiện ra, khi ngày và đêm hiện ra, thì nửa tháng và tháng hiện ra. Khi nửa tháng và tháng hiện ra, thời tiết và năm hiện ra. Như vậy, này Vàsettha, thế giới này bắt đầu thành trở lại.
Này Vàsettha, những hữu tình ấy, thưởng thức vị của đất, lấy đất làm chất ăn, lấy đất làm món ăn trong một thời gian khá lâu. Này Vàsettha, vì các hữu tình ấy thưởng thức vị của đất, lấy đất làm chất ăn, lấy đất làm món ăn trong một thời gian khá lâu, thân của họ trở thành cứng rắn, và sắc đẹp của họ trở thành sai biệt. Có hạng hữu tình có sắc đẹp, có hạng hữu tình không có sắc đẹp. Ở đây các hữu tình có sắc đẹp khinh các hữu tình không có sắc đẹp: “Chúng ta có sắc đẹp hơn họ, họ không có sắc đẹp bằng chúng ta.” Do họ kiêu mạn và kiêu ngạo về sắc đẹp của họ, vị của đất biến mất. Khi vị của đất biến mất, họ hội họp lại và kêu than: “Ôi vị ngon! Ôi vị ngon!”, như ngày nay, khi loài Người có được vị ngon liền nói: “Ôi vị ngon! Ôi vị ngon!” Như vậy họ theo văn tự truyền thống của thời xưa mà không biết ý nghĩa của nó.
3. Nuôi Thân Mạng Bằng Nấm Đất
Này Vàsettha, khi vị đất đã biến mất với các hữu tình ấy, thời một loại nấm đất hiện ra. Như hình con rắn, chúng hiện ra như vậy. Loại nấm ấy có sắc, có hương, có vị. Mầu sắc của loại nấm này giống như đề hồ hay thuần túy như tô. Vị của đất như mật ong thuần tịnh. Này Vàsettha, những hữu tình ấy bắt đầu ăn thứ nấm đất. Họ thưởng thức nấm đất, lấy nấm đất làm chất ăn, lấy nấm đất làm món ăn trong một thời gian khá lâu. Này Vàsettha, vì các chúng sanh ấy thưởng thức nấm đất, lấy nấm đất làm chất ăn, lấy nấm đất làm món ăn trong một thời gian khá lâu, nên thân của họ trở thành cứng rắn hơn và sắc đẹp của chúng lại càng sai biệt. Có hạng hữu tình có sắc đẹp, có hạng hữu tình không có sắc đẹp. Ở đây các hữu tình có sắc đẹp khinh các hữu tình không có sắc đẹp: “Chúng ta có sắc đẹp hơn họ, họ không có sắc đẹp bằng chúng ta”. Do họ kiêu mạn và kiêu ngạo về sắc đẹp của họ, nấm đất biến mất. Khi nấm đất biến mất cỏ và cây leo hiện ra. Như loại cây tre, chúng hiện ra như vậy. Loại cây leo này có sắc, có hương, có vị. Mầu sắc của loại cây này giống như đề hồ hay thuần túy như tô. Vị của loại cây leo này như mật ong thuần tịnh.
4. Nuôi Thân Mạng Bằng Dây Leo
Này Vàsettha, các hữu tình này bắt đầu thưởng thức loại cây leo này. Chúng bắt đầu thưởng thức loại cây leo, lấy cây leo làm chất ăn, lấy cây leo làm món ăn trong một thời gian khá lâu. Này Vàsettha, vì những hữu tình này bắt đàu thưởng thức loại cây leo, lấy cây leo làm chất ăn, lấy cây leo làm món ăn trong một thời gian khá lâu nên thân của họ trở thành cứng rắn hơn và sắp đẹp của họ lại càng sai biệt. Có hạng hữu tình có sắc đẹp, có hạng hữu tình không có sắc đẹp. Ở đây các hữu tình có sắc đẹp khinh các hữu tình không có sắc đẹp: “Chúng ta có sắc đẹp hơn họ, họ không có sắc đẹp bằng chúng ta.” Do họ kiêu mạn và kiêu ngạo về sắc đẹp của họ, cỏ và cây leo biến mất. Khi cỏ và cây leo biến mất, họ hội họp lại và kêu than: “Ôi, cái này thuộc của chúng ta! Ôi hại thay cho chúng ta, nay cỏ và cây leo đã biến đi!”; như ngày nay khi loài Người được hỏi cái gì làm cho đau khổ, bèn trả lời: “Ôi, cái này thuộc của chúng ta! Ôi hại thay cho chúng ta!” Như vậy, họ theo văn tự truyền thống của thời xưa mà không biết ý nghĩa của nó.
5. Nuôi Thân Mạng Bằng Lúa, Phát Sinh Dục Tình Nam Nữ
Này Vàsettha, khi các loại cỏ, cây leo biến mất, thời lúa xuất hiện tại các khoảng trống, không có cám, không có vỏ, có mùi thơm và bột trơn nhẵn. Chỗ nào vào buổi chiều họ mang đi để ăn chiều, thời tại chỗ ấy, vào buổi sáng, lúa lại mọc lớn và chín. Chỗ nào vào buổi sáng, họ mang đi để ăn sáng, thời tại chỗ ấy, vào buổi chiều lúa lại mọc lớn và chín, không có gián đoạn. Này Vàsettha, những hữu tình ấy thưởng thức lúa mọc tại các khoảng trống, lấy lúa làm chất ăn, lấy lúa làm món ăn trong một thời gian khá lâu. Này Vàsettha, vì các chúng sanh ấy thưởng thức lúa mọc tại khoảng trống, lấy lúa làm chất ăn, lấy lúa làm món ăn trong một thời gian khá lâu, thân hình của họ trở thành cứng rắn hơn và sắp đẹp của họ lại càng sai biệt. Về phái nữ, nữ tánh xuất hiện; về phái nam, nam tánh xuất hiện. Phái nữ nhìn phái nam hết sức kỹ lưỡng, phái nam nhìn phái nữ hết sức kỹ lưỡng. Vì họ nhìn nhau kỹ lưỡng như vậy nên tình dục khởi lên, ái luyến đối với thân thể bắt đầu. Do sự ái luyến, họ làm các hạnh dâm. Này Vàsettha, lúc bấy giờ những chúng sanh ấy thấy làm các hạnh dâm như vậy, người thì quăng bùn, người thì quăng tro, người thì quăng phân bò và nói: “Hãy chết đi, đồ ô uế! Hãy chết đi, đồ ô uế! Sao một loài hữu tình lại đối xử với một loài hữu tình khác như vậy?”; như ngày nay, tại một số quốc độ, khi một cô dâu được rước đi, có người quăng bùn, có người quăng tro, có người quăng phân bò. Như vậy, chúng theo văn tự truyền thống xưa mà không biết ý nghĩa của nó.
Này Vàsettha, lúc bấy giờ việc làm được xem là phi pháp nay được xem là đúng pháp. Này Vàsettha, lúc bấy giờ các loài hữu tình ấy hành dâm không được phép vào làng hay xã ấp một tháng hay cả hai tháng. Vì những hữu tình ấy lúc bấy giờ chỉ trích mau chóng, vì hành động phi pháp, họ bắt đầu làm lầu, làm nhà để che dấu những hành động phi pháp của họ…”
Nguồn: https://www.facebook.com/TriDanhNiemPhatHoaLienHoa/posts/1462407700481005
SỐNG THỬ – PHÁ THAI & CÁI KẾT NÃO LÒNG
Hùng là trai trưởng cháu đích tôn của dòng họ Vũ vì thế ai cũng kì vọng vào anh có thể sinh một đứa con trai. Ấy vậy mà lấy vợ đã gần 10 năm nhưng vợ chồng Hùng không thể nào có được một đứa con, dù đã chạy chữa khắp nơi từ Nam ra Bắc. Ai nói ở đâu có phương thuốc gì, cầu xin thế nào Hùng đều đưa vợ đi khám thử nhưng đều vô vọng.
Ai cũng nói Hùng đẹp trai nhưng cưới được cô vợ không ra gì, có mỗi chuyện đẻ cũng không được. Chỉ có gia đình Hùng mới hiểu tất cả là do anh, anh cũng gánh một phần trách nhiệm và có thể là báo ứng mà anh phải gánh chịu vì tội lỗi trước đây của mình.
Thời sinh viên Hùng từng yêu sâu đậm một cô gái tên là Duyên. Duyên là cô gái dịu dàng lại xinh xắn nên Hùng đã tốn công theo đuổi một thời gian dài mới được cô gật đầu đồng ý. Ngày Duyên chấp nhận dọn về sống thử, Hùng đã hạnh phúc, vui mừng biết bao vì cuối cùng anh cũng được cận kề sớm tối với bạn gái. Vậy mà sau 3 năm yêu đương, khi Duyên báo tin mình mang thai thì Hùng chẳng còn vui vẻ chút nào. Anh không tin đứa con đó là của mình, nhất sau khi anh bắt gặp Duyên được một người đàn ông chở về nhà bằng xe hơi sang trọng. Ghen tuông mù quáng khiến anh đánh đập, chửi bới và ép Duyên phải phá bỏ đứa con trong bụng cô để chứng minh rằng cô yêu anh. Anh tin rằng đứa con là của người đàn ông kia chứ không phải là của anh.
Sau bao trận hai người cãi vã, rốt cuộc Hùng cũng không thể chịu nổi mà nói lời chia tay với Duyên. Chỉ một thời gian ngắn sau Hùng lại chìm đắm vào cuộc tình với một cô gái khác, cũng là người vợ hiện tại của anh. Anh không biết rằng vì quá đau khổ, tuyệt vọng nên Duyên cũng đã phá bỏ đứa con chỉ mới tròn 2 tháng tuổi của mình. Tàn nhẫn hơn, cô dường như đã mất hết lý trí mà mang bào thai đỏ hỏn đó bỏ vào hộp bánh biếu gia đình nhà Hùng để báo thù.
Hôm Duyên đến chơi và biếu bánh bố mẹ Hùng, ông bà cũng chẳng nghi ngờ gì mà đón nhận. Nhưng khi vừa bóc hộp bánh từ trên ban thờ xuống sau khi cúng cho các cháu ngoại ăn, bố Hùng đã sợ hãi tột độ khi thứ ông nhìn thấy không phải bánh quy bình thường mà lại là bào thai nhỏ. Hoảng sợ, cầu xin tổ tiên nhưng trong thâm tâm bố mẹ Hùng có lẽ cũng hiểu được phần nào hành động điên dại vì tình của Duyên. Ông bà cũng chẳng thể oán trách được ai khi sự việc đến mức này cũng là do con trai của ông bà.
Sau hôm phá thai được vài tháng, Duyên không may bị tai nạn xe máy ở ngay ngã tư gần nhà khi đi làm về đêm khuya. Vụ tai nạn kinh hoàng khiến Duyên bay mất một mảng da đầu, phải nằm liệt giường trong phòng cấp cứu và hồi sức suốt một tháng. Sức khỏe dần hồi phục thì Duyên lại trở thành người điên dại thật sự. Cô bị trầm cảm và tự nhốt mình trong phòng không ra ngoài, cũng không tiếp xúc với bất cứ người lạ nào.
Về phần Hùng, anh biết Duyên bị tai nạn cũng có ghé thăm vài lần nhưng cô không chịu gặp. Dần dần, anh cũng quên mất người con gái từng yêu thương mà ngỏ lời cầu hôn với người bạn gái mới của mình. Hai người nhanh chóng kết hôn nhận lời chúc phúc của gia đình, họ hàng và bạn bè, ai cũng nói Hùng và vợ mới cưới thật xứng đôi vừa lứa. Anh cũng hạnh phúc vô cùng và ngày càng bộn bề công việc vì muốn chăm lo cho cuộc sống của hai vợ chồng.
Thời gian trôi nhanh cũng đã gần 10 năm, hai vợ chồng Hùng và Linh vẫn sống rất hạnh phúc. Nhưng mỗi lần đi gặp gỡ bạn bè hay đối tác một mình, anh lại bắt gặp vợ mình không đi tìm thì cũng ngồi ở nhà đợi anh với ánh mắt tủi hờn vì lo sợ anh sẽ bỏ rơi cô. Linh không nói gì nhưng lòng anh đau nhói vì anh biết rằng vợ anh không thể đẻ được cho anh một đứa con, dù trai hay gái gia đình anh đều vui vẻ. Anh cam đoan rằng bản thân từ ngày lấy Linh chưa một lần ngoại tình, anh thương vợ nhiều hơn vì cô luôn bị làng xóm lời ra tiếng vào cũng vì chuyện này.
Hai vợ chồng Hùng đã chạy chữa khắp nơi nhưng đứa trẻ vẫn không có duyên đến với vợ chồng anh. Ngày đưa Linh đến viện tái khám, Hùng giật mình khi nhìn thấy Duyên, người yêu cũ của anh đang thơ thẩn ngồi ở hành lang bệnh viện. Cô ấy vẫn như thế, không cười không nói, lúc nào cũng chỉ đăm đăm nhìn vào con búp bê trong tay rồi tự lẩm nhẩm. Bỗng Hùng rơi nước mắt vì nhận ra lỗi lầm của bản thân khi đã quá muộn. Anh đã hủy hoại cuộc đời của hai người con gái, vì tính ghen tuông, ích kỉ của mình. Anh phải làm sao để chuộc lỗi với Duyên đây? Còn người vợ luôn tự trách bản thân không thể đẻ cho anh nữa.
Bài học cuộc sống: Là một người đàn ông thì nên “dám làm dám chịu”, đừng nên để ghen tuông che mờ lý trí để rồi có những quyết định sai lầm mà phải trả giá bằng cả cuộc đời. Trước khi quyết định việc gì đều nên tìm hiểu nguyên nhân, suy nghĩ cho thấu tình đạt lý. Đã làm cô gái của mình tổn thương thì cũng nên chịu trách nhiệm với cô gái đó, trước khi đến với một cô gái khác.
Nhất là với các bạn trẻ hiện nay trước khi quyết định phá thai nên suy nghĩ cho kỹ lưỡng. Cho dù có lý do gì thì đứa nhỏ trong bụng cũng là vô tội, là giọt máu mủ của mình. Tôi tin chắc những ai đã từng suy nghĩ hời hợt rồi phá bỏ đứa con đều đang sống trong day dứt, hối hận vì những gì họ đã làm.
Nếu không muốn những ngày tháng sau này phải đau đớn, dằn vặt thì tốt nhất là không làm những điều trái với lương tâm và luân thường đạo lý.
Nghi Ân/Theo Thethaovaxahoi.vn
cho tôi hỏi là có ai biết cách thức cúng động thổ cất nhà như thế nào không.cảm ơn
A DI ĐÀ PHẬT
Bạn hoan hỉ download file dưới đây rồi in ra kiểu sách gấp khổ A5 trên giấy A4 để sử dụng nhé.
Chúc thành công.
TN
Link download: https://drive.google.com/file/d/0B_2PXyr75pMEX1owS1AtVndJd0E/view?usp=sharing
Xin cảm ơn thiện tri thức thiện nhân, xin cho tôi hỏi là động thổ xong thêm nghi thức mông sơn thí thực cho vong linh nữa có được không, động thổ lúc 7h sáng, xin hoan hỉ chia sẻ
TÀ DÂM TỔN HẠI PHÚC BÁU
Tôi thi đậu vào hai trường đại học, nhưng quyết định chọn học ở học Viện nghiên cứu. Trong thời gian này, tôi thường lăng nhăng cùng nhiều bạn gái và phạm thủ dâm liên tục nên thân thể dần dần phát sinh nhiều bệnh: đầu tiên là viêm mũi, tiếp đến là viêm khớp, viêm dạ dày, viêm ruột… khi chơi đá banh thường bị đau nhức đến mấy ngày.
Tôi tìm y viện giỏi nhất để trị liệu, tiêu tốn rất nhiều tiền, nhưng hiệu quả không cao. Bởi các chứng bệnh mãn tính này luôn hành hạ tôi.
Song thân tôi lao tác gian khổ, dù có tâm cố làm thêm, lãnh nhiều việc cho mấy, cũng luôn lâm vào cảnh không dành dụm được bao nhiêu. Phần tôi đính hôn xong thì phải chia tay, xài sạch hết của tích lũy trong nhà, công tác luôn gặp bất lợi.
Tôi làm việc luôn bị cấp trên chèn ép, thất tín, lật lọng…tôi học về ngành Luật, muốn lấy được bằng Luật sư thì phải khảo thí bên Tư pháp rồi làm thực tập hơn một năm. Bằng luật sư do Cục Tư pháp cấp, nhưng sau khi tôi làm xong thủ tục hồ sơ thì lại xảy ra lủng củng, ách tắc chưa thể nhận bằng…Do giám đốc đối với tôi không tốt, lại phải thực tập tiếp, kéo dài nhiều lận đận…
Tôi chẳng biết vì sao sinh hoạt, công tác và quan hệ gia đình…của tôi dần dần biến thành phức tạp rối rắm như thế? Tôi suy nghĩ trăm lần cũng không giải thích nổi.
Mãi đến hơn một tháng trước, tôi gặp một bạn Phật tử, có công phu tu rất cao. Vừa nhìn tôi, anh liền giải thích rõ mọi nguyên nhân và khuyên tôi không nên tà dâm, thủ dâm…nữa, bởi vì thói xấu đó làm tổn hại phúc báo rất nhiều.
Anh nói: – Nếu bạn giới dâm rồi, chỉ sau ba tháng, bạn sẽ phát hiện gia tộc ngày càng hài hòa, sức khỏe cũng chuyển tốt, tật bệnh tự động tiêu, quan hệ giao tế mỗi lúc một khả quan. Tài, phúc phát càng nhiều. Trước đây do bởi bạn hay thủ dâm, lại quan hệ lăng nhăng cùng nhiều cô gái vì vậy mà tình duyên, công danh, sức khỏe…đều thất bại.
Tôi tuy nửa tin nửa ngờ, nhưng cũng ngoan ngoãn làm theo lời anh khuyên. Tôi cương quyết giới tà dâm. Tính đến nay mới hơn một tháng, nhưng hiệu quả thu được khiến tôi kinh ngạc: Tôi bắt đầu cảm thấy thân thể cường tráng, tinh lực sung mãn, nhất là khả năng tập trung và trí nhớ tăng cao. Chứng viêm mũi, viêm khớp, biến chuyển sang hướng tốt. Ban ngày không còn bị nghẹt mũi, tuy đêm ngủ còn bị chút ít. Song thân tôi bắt đầu trở nên hòa thuận, mẹ tôi thường mỉm cười, ngay cả phụ thân bình thường nghiêm nghị cũng trở nên hoan hỉ, luôn cười sảng khoái.
Đối với các hiện tượng này tôi rất khó hiểu: Nếu bản thân tôi nhờ giới dâm mà thân thể chuyển biến tốt thì không thấy lạ, nhưng vì sao gia đình cũng có thể dần chuyển tốt như thế?
Anh bạn tôi giải thích: – Nếu bạn tà dâm, bạn sẽ nhìn thấy hiện tượng: người bên cạnh mình dần dần phát sinh bất hòa. Gia đình là tối thân cận nhất với mình, sẽ nhận chịu liên lụy từ ảnh hưởng không may này. Một khi gia đình bất hòa, bạn sẽ mất an ninh. Đây chính là biến tướng mài luyện đối với bạn, mục đích khiến bạn phải chịu báo ứng tương xứng với phẩm hạnh xấu của mình.
Thế nên, tôi dùng kinh nghiệm tự thân đã trải qua, chân thành khuyên các bạn: Những ai có thói quen thủ dâm, bất luận là nam hay nữ, hãy mau mau giới trừ dứt bỏ, bạn đừng có nhẹ dạ tin vào những lời tuyên bố của mấy ông bác sĩ hay các chuyên gia…cho rằng: tà dâm, thủ dâm là chuyện bình thường, vô hại.
Thực ra nguy hại của thủ dâm rất lớn, nhưng họ lại tuyên bố là bình thường, là thông cảm được…điều này rất sai lầm. Bởi chúng ta âm thầm nhận chịu hậu quả nguy hại của thủ dâm mà không hề hay biết, do thói xấu này cực kỳ nguy hiểm, hủy hoại phúc đức của ta rất nhiều.
Những lập luận cho thủ dâm là vô hại, bình thường, là cách xả dục đơn phương, giúp giảm stress?…Nói như thế chỉ là ‘mượn cớ để dung túng lỗi xấu, đồng thời cũng tạo cớ để tha hồ phóng túng tình dục, huân dưỡng thói quen ác mà thôi!
Những luận thuyết cho thủ dâm là có ích, tất nhiên sai hoàn toàn! Bởi vì một người có ác tập thủ dâm sẽ không có ý chí, nghị lực….vô phương khống chế mình, dễ sa vào phóng túng vô độ, sẽ tự làm tổn phúc báu lẫn sức khỏe mà không hay.
Kể từ sau khi thệ nguyện giới dâm, quyết sống trong sạch rồi, thì thân tâm tôi thay đổi hẳn, trở nên rất kinh an, thoải mái….thái độ ủ rũ nản chí trước đây không còn, từng ngày sống như được thái dương chiếu rọi…
Trước đây do tinh thần sa sút, lại thêm vận động ít, dù tôi có tới phòng tập thể dục và chơi đá banh, nhưng không đạt hiệu quả, thân thể và tinh thần đều rối rắm…Đây là do tôi không tìm ra nguyên nhân. Ngày xưa khi đọc câu: “Trong lòng quang minh chánh đại, giống như có thái dương rọi nơi tâm”. Khi đó tôi không hiểu, giờ đây cuối cùng tôi cũng cảm nhận được, bạn cứ thệ nguyện giới dâm, sống thanh khiết đi…rồi bạn sẽ niếm mùi vị an lạc tuyệt vời…Tôi cảm thấy mình vạn phần may mắn và vô cùng tri ân vị bằng hữu đã chỉ lỗi phá mê cho tôi. Tôi tin: chỉ cần kiên trì, bạn nhất định sẽ cảm thọ được niềm hạnh phúc của thân tâm thanh khiết.
(Luật sư X)
Thập Trụ Đoạn Kiết Kinh ghi: “Trong khi tĩnh tọa, có bốn ức chúng tự biết chết ở đây, sinh sang kia, sống chết nối nhau không dứt mà tâm ái dục là nguồn gốc của sinh tử, họ ưa thích sinh về cõi nước không có ái dục.
Phật bảo: Về hướng Tây cách đây vô số cõi nước, có Phật mệnh danh Vô Lượng Thọ. Cõi nước kia thanh tịnh, không có dâm dục, giận dữ và si mê, hóa sinh trong hoa sen chứ không do bào thai của cha mẹ, quí vị nên sinh về cõi kia”.
Trích Tây Phương Hiệp Luận
Kính thưa các bậc thiện tri thức,
Con có một câu hỏi này đã canh cánh từ lâu
Con và chồng sắp cứoi của con chưa làm đăng ký kết hôn, nhưng chúng con đã sống chung với nhau.
Vậy như chúng con: chưa kết hôn mà đã quan hệ vợ chồng thì có bị coi là tà dâm ko ạ ? Con thường nghĩ thủ tục giấy tờ chỉ là hình thức, điều qtrong là cái tâm mình nghĩ sao.. Trong tâm con đã luôn coi chồng chưa cưới của con là ngừoi chồng , chỉ vì khó khắn làm giấy to và tài chính nên chúng con chưa đki chính thức kết hôn.
Vì con rất sợ mắc phải giới tà dâm ạ
A Di Đà Phật,
Nếu bạn thật sự rất sợ phạm giới dâm vì sao không chịu tìm hiểu cho kỹ trước khi chung sống? Nhưng bây giờ đã lỡ như vậy rồi, bạn đọc đoạn văn đây sẽ hiễu…kết hôn đám cưới không phải chỉ là ‘hình thức’ như bạn nghĩ.
”ÂM LUẬT” VỚI PHỤ NỮ TRINH TIẾT VÀ HÀNH VI TÍNH DỤC TRƯỚC HÔN NHÂN.
A di đà phật ! A Ngọc hướng phán quan hợp chưởng hành lễ !
Hôm nay A Ngọc xin thỉnh vấn phán quan,cách nhìn của địa phủ với phụ nữ trinh tiết và hành vi tính dục trước hôn nhân ra sao ?
Phán quan nói: “phụ nữ nên chú trọng tam tòng tứ đức.Cái đức này là chỉ trinh tiết.Nếu như phụ nữ sau khi gặp phải hoàn cảnh mất chồng hay li hôn,ôm lòng nhất định thủ tiết cả đời cho đến lúc chết,địa phủ sẽ ghi một thiện công trong sổ sanh tử;nếu tại dương gian không có tội lỗi lớn nào,sau khi chết sẽ được lên cõi trời hoặc được thiện báo nữ chuyển thân nam v.v…Nếu như không giữ trinh tiết thì lúc sống bị giảm phước thọ,làm gương xấu cho đời sau,nhưng phụ nữ hiện tại còn gì là giữ trinh tiết nữa !
Hiện tại xã hội nghiêm trọng khuyết hãm giáo dục nhân quả khác xa giáo dục đạo đức thời cổ xưa,thời xưa phụ nữ cần phải giữ tam tòng tứ đức,phụ nữ cần chú trọng phụ đức,phụ ngôn,phụ công,phụ dung.Người nữ lúc trước từ đi đường,nghi biểu,thanh điệu nói năng đều phải cẩn trọng,mà người nữ thời nay thì đã khác xa rồi.Nữ giới hôm nay đại đa số đều ra xã hội làm việc,bọn họ đều có học lịch cao và hiệu suất làm việc cao,có người làm việc tốt hơn cả nam giới,đã không còn như thời xưa không có tài thì có đức.Do đó phụ nữ hiện tại rất nhiều không có được sự giáo dục tư tưởng của cái đức này nên bị thời đại khoa học phát đạt,ti vi,mạng internet,báo chí làm ô nhiễm mà xem nhẹ trinh tiết.
Thân là phụ nữ nhất định phải kiểm điểm,khi thế giới tình cảm của mình bắt đầu thay đổi thì phải cảnh giác,không được làm những việc sai lầm,nếu không sẽ mất đi trinh tiết mà phạm tà dâm;phạm tà dâm tạo ra vô lượng vô biên địa ngục đau khổ ác nhân,ở đây mong nguyện tất cả phụ nữ trong thiên hạ có thể giữ gìn trinh tiết.
Cho đến hành vi tính dục trước hôn nhân nghiêm trọng phá hoại ánh sáng linh tánh của chúng ta.Mỗi người lúc được sinh ra đều là thời kỳ đồng trinh,tự thân linh tánh đều là trong sáng,chỉ có điều mức độ trong sáng của mỗi người không giống nhau.Sau đó sẽ tùy theo sự ô nhiễm của nhân gian mà sự trong sáng này sẽ từ từ giảm xuống,thậm chí trở thành đen tối,khi đen tối rồi thì sẽ xảy ra tai nạn,đương nhiên có một số người nhờ vào tu hành mà có thể từ linh tánh đen tối hồi phục lại trong sáng.
Thật ra kết hôn là để nhân loại chúng ta có cơ hội nối dòng nối dõi.Hành vi tính dục của nhân luân là để nối dòng mà thực hành,bình thường không thể quá độ,nếu không sẽ làm giảm phước báo thọ mạng. Theo âm luật mà nói,con người phải nghiêm giữ quy ước hành vi tình dục trước hôn nhân để giữ gìn đức hạnh của mình, nhất định phải sau khi kết hôn mới quan hệ. Nếu trước khi kết hôn mà quan hệ là phạm tà dâm, cho dù sao này kết hôn với người đó cũng là vi phạm, sẽ tổn giảm phước báo thọ mạng. Nếu như trước hôn nhân mà quan hệ với nhiều người cũng bị giảm phước thọ,đồng thời gieo nhân địa ngục,còn cụ thể hình phạt thì tùy theo mỗi trường hợp mà định luận.
Khi chúng ta quan hệ lần thứ nhất trước hôn nhân thì là lúc mất đi thân đồng tử,sự trong sáng của linh tánh dần dần ảm đạm;sự ảm đạm này làm cho nhiều mặt khác của chúng ta thấp xuống,bao gồm phước báo,tài vận,thọ mạng đều bị tiêu trừ,do đó mọi người nên chú ý vấn đề này,không được vì một chút tình ái xung động của bản thân,muốn làm thì làm,mà lãng phí thân người quí báo được đầu sanh nhân gian,có rất nhiều việc cần phải nhờ vào lúc trẻ thực hiện.
Tinh lực tinh thần của chúng ta cần dùng để làm những việc có ý nghĩa,mà không nên để tiêu hao vào trong tình ái chấp trước,không những không có ý nghĩa mà còn bị đọa địa ngục nữa”.
“được rồi ! A Ngọc hôm nay đến đây là đủ;quay về thôi,lần sau gặp lại”.
“a di đà phật ! cảm ân phán quan chỉ dạy !”
A Ngọc kính lạy cảm ân ! ngồi hoa sen trắng quay về !
Dạ thưa con đã rõ rồi ạ. Xin cảm ơn thiện tri thức GH đã chỉ rõ cho con. Chồng chưa cưới của con là người phương Tây, khi chúng con có tình cảm với nhau thì khá khó để giải thích về việc quan hệ trước hôn nhân để họ có thể hiểu mà không có cái nhìn sai lệch về Phật giáo. Ngày đó, con lo nếu nói vậy thì cậu ấy sẽ nghĩ Phật giáo là xa rời đời sống thực tiễn ( vì hầu hết họ yêu nhau đều quan hệ trước hôn nhân). Con cũng hiểu làm vậy là phạm giới tà dâm, nhưng chỉ không biết mức độ nặng nhẹ thế nào dù khi đó con đã nguyện trong lòng mình coi người đó là chồng con, sẽ không để ý đến người đàn ông nào khác. Chuyện đã vậy, quả báo con gây ra không nhỏ, con đành chấp nhận và cố làm những việc thiện khác . Con xin cảm ơn GH rất nhiều ạ
THÍCH NÓI CHUYỆN DÂM Ô & NHÌN TRỘM PHỤ NỮ PHƯỚC BÁU BỊ TIÊU SẠCH
Lữ Thanh sống vào triều Minh, thường ngày ưa thích đàm luận việc dâm ô và nhìn trộm phụ nữ; khi anh ta được 30 tuổi, gia cảnh bần cùng đến cực điểm, hai người con đều lần lượt qua đời.
Một ngày kia, Lữ Thanh đột nhiên chết bất đắc kỳ tử và nhìn thấy ông nội rất tức giận, nói với anh ta: “Nhà chúng ta hai thế hệ đều tích thiện, mệnh của cháu lẽ ra phát tài lớn; chẳng ngờ đến cháu, tâm ưa sắc đẹp, mắt miệng đều tạo nghiệp chướng, phúc báo đều sắp cạn sạch rồi. Ta e rằng cháu sẽ thật sự phạm phải việc tà dâm, như thế hậu duệ cả nhà chúng ta sẽ không còn hy vọng gì nữa; do đó ta mới cầu xin Diêm vương bắt cháu xuống âm tào địa phủ để xem xem, cho cháu biết lợi hại thế nào!”
Lữ Thanh nói: “Nghe nói tư thông với vợ người khác mới phải nhận báo ứng là tuyệt tự; sự thật cháu rất sợ nhận phải báo ứng này nên mới chưa từng phạm phải!”
Vị Minh lại đứng bên cạnh nói: “Há chỉ là tuyệt tự không thôi! Nếu như là người nữ chủ động đến cám dỗ mà tự mình thuận theo chứ không chối từ, thì tội nghiệt này chính là báo ứng tuyệt tự. Còn nếu là tự mình dụ dỗ thúc ép người ta, hơn nữa tái phạm nhiều lần, làm bại hoại luân thường người ta, khiến người ta phá thai, thậm chí giết chồng giết con, thì chính là đại tội, há chỉ là tuyệt tự không thôi? Đối với tội tà dâm, pháp luật ở thế gian quá ư khoan hồng, thế nhưng pháp luật ở âm gian lại rất nghiêm khắc. Phàm là người hễ động dục niệm tà dâm, thì ba thần xác sẽ đến tự thú, Táo quân và Thành hoàng sẽ đến trình tấu sự thật; nếu như họ giấu diếm hoặc bỏ sót, thì cũng là lỗi nặng! Ngươi thử xem hôm nay xử trí thế nào thì sẽ rõ ngay.”
Một lúc sau, đám quỷ tốt đưa rất nhiều phạm nhân từng phạm tội tà dâm đến trước mặt; họ đều đeo xiềng xích, quỳ trên mặt đất; Diêm vương nghiêm khắc phán: “Người này biến thành kẻ ăn xin vừa điên vừa câm, người này biến thành kỹ nữ mù mắt, người này hai đời làm trâu, người này mười đời làm heo.” Diêm vương phán xét xong xuôi, đám quỷ tốt lại áp giải họ đi đầu thai.
Lữ Thanh xem xong sợ đến sởn cả gai ốc. Vị Minh lại nói: “Còn có nhiều trừng phạt nghiêm khắc hơn nhiều! Ngươi nhất thiết không được vì chốc lát thèm muốn hoan ái mà đánh mất thân người, cần phải tránh sắc như tránh mũi tên, đồng thời mau chóng in bài văn để khuyên răn người đời!”
Một lúc sau, Diêm vương lệnh thả Lữ Thanh về dương gian. Lữ Thanh in một vạn bài viết du địa phủ để cảnh tỉnh thế nhân, lại rất cố gắng làm việc thiện.
Khi Lữ Thanh được 40 tuổi thì liên tục sinh hai người con, gia tài lên tới bạc triệu, giàu có phi thường. Lữ Thanh sau đó quyết định đoạn tuyệt duyên trần, đi về Nam Hải tu Đạo.
Đây là đồng hương Thái Tinh của Lữ Thanh ghi lại.
Dịch từ:
http://www.minghui.org/mh/articles/2005/9/8/109178.html
http://pureinsight.org/node/3361
Tỉnh Tuyền Sinh, người huyện Khâm Châu, phủ Quảng Châu, Quảng Đông. Lúc nhỏ phấn chí đọc sách, mười bốn tuổi đã nghe tiếng trong thôn. Trên có hai vị huynh trưởng đều đã cưới vợ, nhị ca bất hạnh chết sớm. Bởi vì nhị tẩu tuổi trẻ mỹ lệ, lại không con, trưởng bối hi vọng nàng tái giá. Cha mẹ gọi nàng về nhà thăm viếng, lúc cùng nàng trò chuyện, song thân cho rằng tiểu thúc Tuyền Sinh thiếu niên có triển vọng, thích nghiên cứu học vấn, tương lai tất có thành tựu; Hai người tuổi tác, tướng mạo đều phi thường tương xứng, Tuyền Sinh cũng chưa đính hôn, huống chi Tỉnh phủ gia cảnh giàu có, không bằng chuyển phòng cùng Tuyền Sinh cộng đế lương duyên. Nhị tẩu nghe xong bẩm cáo phụ mẫu: “Con tuy mệnh khổ, trượng phu chết sớm, cũng không có con cái để nương tựa, nhưng con sớm đã quyết định, noi theo [những tấm gương] trinh tiết liệt nữ mà cổ thư khen ngợi, khổ thủ phu gia, cũng không chuyển phòng, cả đời không tái giá.”
Trưởng bối lại hỏi Tuyền Sinh ý như thế nào? Tuyền Sinh trả lời: “Tẩu tẩu quả nhiên tri thư đạt lễ, luân thường vốn có trật tự, không thể hỗn loạn, nào có chuyện đệ cưới vợ của huynh? Tương lai có mặt mũi nào gặp nhị ca dưới cửu tuyền?”
Có một ngày sau trưa, Tuyền Sinh đọc sách mệt mỏi, dựa bàn chợp mắt, gặp một lão già nói với hắn: “Ngươi trọng nghĩa biết hổ thẹn, đức đáng khâm phục, tương lai nhất định có thể cưới hiền thê tài đức gồm đủ, cũng vinh đăng khoa bảng, phúc thọ tràn đầy, tử tôn hiển quý.” Sau đó, Tuyền Sinh đi thi, quả nhiên đỗ tiến sĩ, lại cưới được vợ hiền đức, ba con trai đều làm quan hiển đạt, hai người con gái gả vào nhà quan lại, danh môn, vinh quang vô cùng. Tuyền Sinh sống đến tám mươi lăm tuổi, không có bệnh tật mà qua đời.
(Sưu tầm)