Vào triều Thanh, vùng Gia Định [ngày nay thuộc Thượng Hải] có hai anh em nhà họ Trương, khi phân chia gia sản cha mẹ để lại, người anh lẽ ra phải trả cho em mười mấy lượng bạc, nhưng anh ta lại dựng chuyện chỉ hươu chỉ nai, cố ý không muốn trả. Người em nghèo, tính tình chất phác, không nói lại được anh, liền đến nhờ ông chú phân xử, vì ông là người trước kia đã đứng ra phân chia gia sản. Ông chú thấy người anh giàu có, có thể nhờ cậy được, nên quay sang bênh vực cho người anh. Người em trong lòng hết sức giận tức. Đến mùa hè năm Đinh Sửu niên hiệu Khang Hy [1697] liền viết một bản văn sớ kể lể hết sự tình, mang đến khấn rồi đốt ở miếu Thành hoàng trong làng. Đốt xong, đợi năm ngày mà không thấy chút cảm ứng gì, lại đốt tiếp một bản văn sớ nữa. Qua hôm sau, người chú bỗng lăn ra chết, người anh cũng chết. Rồi cuối cùng người em cũng chết luôn.
Sau khi chết, cả ba người đều thấy mình bị dẫn đến miếu Thành hoàng. Thần nói: “Ba người các ngươi thật chưa chết, nhưng ta triệu cả ba đến đây là vì có sớ kiện, phải thẩm xét cho rõ sự việc.” Rồi thần hướng về người anh, nói: “Ngươi quả thật chưa trả mười lăm lượng bảy tiền cho em, sao còn mưu gian cậy thế? Phạt ngươi 30 trượng.” Lại nói với người em: “Việc này sao không tố cáo với quan ở dương gian, lại xem thường kinh động đến âm phủ? Phạt ngươi 25 trượng.” Lại trách mắng người chú: “Ngươi là chú sao không phân xét công bằng, lại xu nịnh người giàu, khinh dễ kẻ nghèo, khiến cho hai cháu phải thưa kiện đến đây, phạt ngươi 10 trượng.”
Xử việc xong, cho cả ba về. Ba người tỉnh lại, hóa ra đã chết hơn nửa ngày, người nào cũng than nơi bắp đùi đau đớn lắm, lại nhìn vào mông đều thấy thịt tím bầm. Cả ba người nằm liệt hơn mười ngày mới dậy nổi.
- Lời bàn:
Tôi nhớ vào năm Nhâm Tuất [1706] ở trấn Nam Tường cũng thuộc vùng Gia Định, trong gia đình của Lục Chấn Cầu phát sinh một chuyện thật hết sức ly kỳ. Cứ theo lời người nhà ấy thì ma quỷ cõi âm khi đi lại cũng phải có điệp văn [tờ giấy có sự xác thực của cấp thẩm quyền, dùng để đi lại ở những vùng nhất định, ngày nay gọi là giấy thông hành] lại không được phép đi qua các bến sông.
Năm ấy, người cháu dâu của Lục Chấn Cầu bị bệnh, bỗng có một con quỷ nhập vào, tự nói ra rằng: “Tôi vốn là người ở huyện Vụ Nguyên, Huy Châu, ở bờ sông phía bắc bán trứng cá, bị một nhà buôn kia thiếu nợ quá nhiều không trả, mất sạch cả vốn lẫn lãi, do đó uất ức mà chết. Tôi chết rồi liền mang sự việc khiếu nại nơi âm ty. Quan âm ty nói việc này không có gì phải khiếu tố cả, liền đưa cho tôi xem một bản ghi chép, trong đó có đủ những khoản mà kiếp trước tôi đã nợ người kia. Tôi biết được rồi thì không còn giận tức nữa. Vị quan âm ty liền cấp cho tôi một điệp văn, bảo quay trở về nhà. Nhưng lúc đi ngang qua đây thì bị đứa tớ gái của ông tạt nước trúng làm dơ bẩn điệp văn, nên không thể về nhà được nữa. Xin mau mau đền lại điệp văn cho tôi.”
Lục Chấn Cầu nói: “Điệp văn là của cõi âm, tôi biết làm sao thay thế được, nên quay lại nơi đã cấp mà xin cấp lại mới được.”
Quỷ nói: “Tôi đi đến đây rồi, phía trước là thành quách, phía sau là trạm quan canh giữ, dù muốn trở lại cũng không được.”
Lục Chấn Cầu liền hỏi: “Như vậy biết phải làm sao?”
Quỷ nói: “Trong vùng này có người tên họ ấy, ở làng ấy… có thể giúp được việc này.”
Chấn Cầu sai người đi tìm theo lời quỷ nói, quả nhiên có người tên ấy, ở làng ấy, liền mời đến nhà. Người ấy là một cụ già. Chấn Cầu đem hết sự việc kể cho cụ nghe, nhưng cụ già không biết cách cấp điệp văn, nên hướng dẫn tìm đến nhờ một đạo sĩ. Họ Lục liền bày lễ vật hoa quả cúng tế, rồi nhờ đạo sĩ viết lại điệp văn. Quỷ có được điệp văn rồi mừng lắm, hết sức cảm tạ, lại dặn người nhà phải nhanh chóng mời thầy trị bệnh cho cô cháu dâu. Lúc quỷ đã đi rồi, bỗng quay lại nói: “Nhà ông có hai con chó đang ngủ trước cửa, không ra được. Xin ông đưa tôi ra.” Lục Chấn Cầu liền đưa theo ra cửa, quỷ liền xuất ra đi mất. Người cháu dâu của Chấn Cầu sau đó dần dần khỏi bệnh.
Ai dám nói là âm dương hai đường khác biệt, lý lẽ khác nhau?
Trích An Sĩ Toàn Thư – Khuyên Người Tin Sâu Nhân Quả
Nguyên tác Hán văn: Âm Chất Văn Quảng Nghĩa
Tác Giả: Chu An Sĩ
Việt dịch và chú giải: Nguyễn Minh Tiến
Nam mô a di đà phật
Nguyện mong khắp tất cả biết đến pháp môn tịnh độ, thành tâm niệm phật, một lòng cầu về đến tây phương, thấy phật thoát sanh tử, như phật độ tất cả.
Nam mô a di đà phật.
Chào thầy và các bạn đồng tu con xin phếp hỏi mỗi lần con có bồ thì 1thời gian người yêu con lại bỏ con.con bồ cũng được 5 người rồi nhưng đều kg thành.con bây giờ cũng đã 31 tuổi rồi mỗi lúc nhìn lại con lại cảm thấy cô đơn 1mình kg người yêu.kg biết con kiếp trước đã gây ra tội gì bây giờ bị qủa báo
Bảo Vệ Sinh Mệnh Loài Vật Được Thêm Tuổi Thọ
Tiêu Chấn người huyện Ôn Châu, tỉnh Triết Giang, thuở bé, một hôm ông nằm mộng, thấy một vị thần mặc áo giáp vàng, nói với ông: “Này chú bé, tuổi thọ của con chỉ có mười tám năm mà thôi”. Khi thức giấc, Tiêu Chấn cảm thấy bàng hoàng, trong lòng đầy mối u sầu, đau khổ. Thân phụ ông vốn là một vị quan thanh liêm, được thăng chức và đổi đến trấn nhậm tỉnh Tứ Xuyên. Lúc ấy, ông nghĩ mình không còn sống được bao lâu nên không muốn theo cha, nhưng thân phụ ông lại muốn ông theo hầu bên mình, nên buộc lòng ông phải đi theo.
Đến nhiệm sở được hai ngày thì quan chủ tỉnh Tứ Xuyên thiết tiệc đãi phụ thân ông. Ông cũng bị bắt buộc đến dự tiệc. Theo tục lệ của tỉnh Tứ Xuyên, hễ sau ba tuần rượu ngon thức lạ, thì nhà bếp sẽ dâng lên một bát canh rau.
Phương pháp chế biến bát canh này rất là tàn nhẫn, thảm khốc. Người ta dùng lửa để hơ dưới vú một con bò cái để cho sữa vọt ra, đọng lại trong một cái bát làm bằng sắt, kết thành một món ăn hảo hạng. Ngẫu nhiên, Tiêu Chấn đi xuống nhà bếp, thấy con bò bị cột nơi cây cọc, liền hỏi người đầu bếp, đầu bếp trình bày tường tận với ông. Ông vô cùng kinh ngạc, lập tức đi đến chỗ thân phụ, trình bày đầy đủ những gì đã trông thấy và thưa với phụ thân: “Người ta vì ngon miệng khoái bụng mà đem lửa nung vào vú bò, để sửa chảy ra, như thế con bò chắc chắn sẽ đau đớn vô cùng, xin phụ thân ra lệnh đình chỉ việc pha chế một thức ăn đầy tính chất vô nhân đạo như thế này.
Thân phụ ông vốn là người nhân từ, liền ra lệnh miễn dâng thức ăn đặc biệt ấy. Nhờ thế con bò cái liền được cứu thoát. Mấy hôm sau, Tiêu Chấn nằm mơ thấy một vị thần mặc áo giáp vàng đến nói với ông: “Này cậu bé, con đã làm một việc phúc đức nên không những không bị chết yểu mà còn được sống lâu, làm quan đến Tể tướng, hy vọng con sẽ thương yêu bảo vệ mọi loài sinh linh nhiều hơn nữa”.
Quả nhiên về sau, Tiêu Chấn làm đến chức Thừa tướng và thọ hơn chín mươi tuổi mới qua đời.
Trích từ Truyện Cổ SỰ TÍCH CỨU VẬT PHÓNG SINH
Tác giả: Pháp sư Tịnh Không – Việt dịch: TT. Thích Phước Sơn
Nhà Xuất Bản TP. Hồ Chí Minh 2000
Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh Tinh Hoa
(Pháp Sư Tịnh Không trích 60 điều từ kinh Vô Lượng Thọ)
http://www.mediafire.com/file/t8wejjf4wd9ytba/
Kính chào các thầy, các vị cư sỹ và các liên hưu:
Con có 2 việc muốn nhờ các liên hữu giúp đỡ ạ:
1. Trong khi niệm Phật đôi lúc bị mất (hoặc trại giọng mất một chữ)
Trong quá trình niệm Phật, thời gian gần đây tự nhiên đôi lúc con thấy nghe không rõ (hoặc niệm bị trại giọng) mất một chữ trong câu “Nam Mô A Di Đà Phật”. Lúc đầu thì là chữ “Đà”, sau 1 thời gian cố gắng nghe kỹ lại thì chữ “Đà” nghe rõ được thì hiện nay chữ “Di” lại bị nghe không rõ như trên. Các thầy, các cư sỹ và các liên hữu có cách nào giúp con với ạ.
2. Kính gửi cư sỹ Thiện Nhân, các thầy và các cư sỹ: “Niệm Phật – Niệm Tâm – Tâm Niệm Phật” là như thế nào ạ.
Con hiện nay thì đang nghĩ:
– Niệm Phật đúng pháp (niệm rõ ràng, nghe rõ ràng, nhớ rõ ràng) = Niệm Phật;
– Niệm Tâm: Trong đối người tiếp vật mình có sự học tập kinh sách và quán chiếu (Bất tịnh, Khổ, Không, Vô thường, Vô ngã…) để giảm dần tham, sân, si, mạn, nghi, tà kiến… = Niệm Tâm;
– Dùng tâm đã dần thanh tịnh ở bước 2 để tiếp tục Niệm Phật = Tâm Niệm Phật.
Cứ như vậy quay vòng theo “Niệm Phật – Niệm Tâm – Tâm Niệm Phật”
Như vậy có phải không ạ. Kính mong nhận được góp ý kiến của các thầy, các cư sỹ, CS Thiện Nhân, CS Phước Huệ và các liên hữu ạ.
A DI ĐÀ PHẬT
Gửi bạn Trí Tấn Bửu,
*Niệm Phật – Niệm Tâm – Tâm niệm Phật có ý nghĩa gì?
Nhiều người nghĩ: Niệm Phật là dùng hồng danh A Di Đà Phật hay Nam Mô A Di Đà Phật rồi lập ra các công khoá, hay niệm mọi nơi, mọi chốn, niệm cả ngay những lúc ăn uống ngủ nghỉ… Và nếu niệm được như vậy tất có ngày sẽ đạt nhất tâm bất loạn; đạt niệm Phật tam muội; đạt niệm bất tự niệm… và sẽ được vãng sanh Tây Phương Tịnh Độ?!
Đây là suy nghĩ mang tính chấp Sự. Sự nói dễ hiểu là thực Hành. Chiếu xét vấn đề theo góc độ đời: Một việc muốn thành công thì lý thuyết và thực hành luôn phải song song. Góc độ đạo: muốn đạt kết quả viên mãn khi đối người, tiếp vật, chúng ta phải có Lý-Sự viên dung, nghĩa là: nắm vững giáo pháp Phật dạy và kế đó mới đi vào hành pháp. Việc phế Lý (bỏ lý thuyết, bỏ qua giáo lý Phật dạy) để tiến thẳng vào Sự (đi thẳng vào thực hành) sẽ dẫn tới: chệch đường hướng, gặp chướng nạn trên đường tu và dễ đi vào những cảnh giới bất thiện.
Vậy niệm Phật là gì?
Niệm là thường nhớ, nghĩ đến những lời Phật dạy; thường quán chiếu và suy xét tâm mình trong từng niệm niệm khi đối người, tiếp vật.
Lời Phật dạy là gì? Đó là Tam Tịnh Giới. Trong Kinh Đại Thừa Kim Cang Luận khi Đức Văn Thù Sư Lợi hỏi Phật: Sao kêu là Tam Tịnh Giới? Phật đáp: „thứ nhất phải trừ hết tâm ác; thứ hai phải đầy đủ tâm lành; thứ ba phải độ hết chúng sanh. Đây tên là ba pháp tịnh giới của vị Bồ tát“.
Giờ chúng ta – những người hàng ngày niệm Phật và thường niệm Phật phải thử đặt câu hỏi: Chúng ta đã trừ hết tâm ác chưa? Chúng ta đã có đủ tâm lành chưa? Chúng ta đã năng độ chúng sanh chưa?
Sao gọi „trừ hết tâm ác“?
Thường thường khi chúng ta thấy ai đó giết người, cướp của, sát sanh, hại vật hoặc khiến ai đó phải sống trong cảnh nhà tan, cửa mất, gia đạo ly tán, chia lìa… chúng ta mới khởi nghĩ: đó là việc ác. Và ngay lập tức chúng ta hoặc tìm cách xa lìa kẻ ác, hoặc tìm cách công kích, chê bai, phê phán những kẻ ác, hay những hành vi tội ác đó. Nhưng chữ Ác mà đức Phật muốn chỉ dạy chúng ta đó là phải thường quán chiếu cái ác hiện tồn và khởi lên trong tâm của chính ta – cái ác ấy mới là gốc. Tướng do tâm sanh. Một hành vi tội ác chẳng phải phút chốc mà bột phát thành hành động tội ác, trái lại nó được hun đúc (nhiều khi) từ nhiều đời, nhiều kiếp, và từ nhiều ngày, nhiều năm từ trong tâm, kế đó khi đối cảnh, tiếp vật – tâm ác ấy khởi duyên và muốn hành việc ác. Do vậy cái ác mà chúng ta nhìn thấy, muốn xa lìa, phê phán… đó chỉ là tướng ác, nhưng cái nhân để tạo ra tướng ác đó từ đâu sanh, nhiều khi chúng ta không để ý tới, và cũng vì thế đã không thể lý giải.
Ác từ đâu sanh? Từ tâm tham, sân, si, tâm phân biệt, chấp trước – còn gọi là tâm vọng tưởng, phiền não và vô minh. Cái tâm này mới thực là Ác, là nhân của Ác. Còn thân và khẩu chỉ là dụng của cái nhân Ác đó. Do vậy, muốn trừ ác, chúng ta phải tìm cách đoạn trừ ngay từ trong tâm (ý) của chúng ta trong từng niệm niệm, chứ không phải nhìn thấy kẻ hành ác, gieo ác chúng ta tìm cách xa lìa, chê bai, hay phản bác họ.
Sao Gọi „Đầy Đủ Các Tâm Lành“?
„Tâm lành“ là tâm không gây tạo ác nghiệp. Trong cuộc sống đời thường, mọi hành vi động niệm của mỗi chúng ta không chi là không tạo ác nghiệp. Một ví dụ để chúng ta cùng quán chiếu: Chúng ta đều biết: Sát sanh, hại vật sẽ là nhân của oán thù kết nối, nhân của tật bệnh, nhân của mạng yểu… Biết điều đó, và không muốn nhúng tay vào điều đó, nên mỗi khi cần ăn thịt, cá… chúng ta không tự mua, không tự giết thịt nữa; trái lại, chúng ta thông minh hơn: ra chợ, nhắm những con vật chúng ta muốn ăn, nhờ người giết thịt, rồi mang tới, hoặc nấu sẵn, rồi mang tới cho mình ăn. Làm được như vậy kể như đã khó trong cuộc sống thời xô bồ vật chất hiện nay, nhưng làm được vậy là chúng ta mới chỉ tránh được nghiệp: tự tay mua rồi mang về giết thịt. Nhưng nghiệp: Sai, bảo, khuyến khích người khác giết thịt cho mình ăn, hay mang tới cho mình ăn=tâm không lành=tâm tạo nghiệp sát sanh.
Quán chiếu sâu hơn nữa: Chúng ta nguyện ăn chay (tam, lục, bát, thập chay hoặc trường chay), nhưng những ngày ăn chay, tay gắp rau, dưa, đậu, bắp… nhưng tâm lại tưởng, nghĩ tới những món ăn mặn thường ngày khác=tâm chẳng lành=tâm đang tạo nghiệp. Đây cũng là nguyên do, nhiều người trong chúng ta, những ngày ăn chay chỉ mong sao cho qua nhanh. Tại sao? Để mai, mốt ăn mặn bù lại những lượng calo đã thiếu hụt. Ăn vậy gọi là miệng chay nhưng tâm vẫn mặn. Cái tâm tưởng nghĩ đến đồ ăn mặn như vậy chính là tâm không lành, chứ chẳng phải giết, thịt, rồi chiên, xào, nấu nướng để ăn mới là ác. Những chuyện khác trong cuộc sống, sinh hoạt, quan hệ, giao tiếp… chúng ta có thể luận tương tự.
Như vậy „tâm lành“ Phật dạy đó là luôn giữ tâm thanh tịnh. Muốn nó luôn thanh tịnh, buộc chúng ta phải kiểm soát tâm đó trong từng niệm niệm – mỗi khi đối người, tiếp vật.
Sao Gọi „Phải Độ Hết Chúng Sanh“?
Chúng ta chớ nên nghĩ: Chúng sanh là những người xung quanh ta, những người đồng loại cả sống và đã chết. Trái lại „chúng sanh“ mà Phật dạy chính là những ý niệm bất thiện khởi lên trong tâm của mỗi chúng ta khi đối người tiếp vật.
TN xin lấy VD ăn thịt nêu trên để chúng ta dễ quán chiếu: Chúng ta biết tự tay mình mua súc sanh về rồi giết thịt=tạo nghiệp sát sanh. Quả nghiệp là chúng ta khi thân hoại mạng chung, sẽ phải tráo nhân, đổi quả để trả mạng cho những chúng sanh ta từng giết thịt. Ngay lúc này, chúng ta biết dừng, và sám hối về nghiệp sát đã khởi lên trong tâm=chúng ta đã độ được một, hoặc nhiều chúng sanh mà chúng ta muốn giết thịt, khiến chúng không phải vì ta bỏ mạng. Kế tiếp, chúng ta cũng lại biết: nếu mình tự mình mua, giết, thịt=tạo nghiệp sát, nay chúng ta nhờ người mua, nhờ người giết, thịt, rồi nhờ đem tới, hay nấu sẵn rồi đem tới để chúng ta hưởng dụng cũng là gián tiếp tạo nghiệp sát=tâm tạo nghiệp. Ngay lúc ấy, chúng ta biết dừng lại, rồi sám hối=chúng ta đã độ cho cả người chúng ta muốn nhờ giết thịt, độ cho cả người mang tới, nấu nướng sẵn rồi mang tới cho mình hưởng dụng và quan trọng hơn cả: chúng ta đã độ cho cả chính mình. Tại sao lại độ cả chính mình? Chúng ta là một chúng sanh; những niệm ác khởi lên trong tâm là những niệm của chúng sanh. Vì thế, khi quán chiếu kịp thời những niệm ác đó và biết kịp thời tiêu, giảm những ác niệm đó=chúng ta đang độ chúng sanh.
Trong Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật Phật nói: „Chúng sanh, chúng sanh mà ta nói đó vốn chẳng phải chúng sanh, mà chỉ tạm gọi là chúng sanh“. Tại sao Phật nói vậy? Ý Phật dạy: Tâm mê=tâm chúng sanh. Tâm giác=đồng tâm Phật. Một niệm mê khởi lên=niệm của chúng sanh. Một niệm giác khởi liền kề=niệm của Phật. Vì thế giữa chúng sanh và Phật không có sự cố định vĩnh cửu. „Luôn Độ Hết Chúng Sanh“ hàm nghĩa là vậy.
Như vậy Niệm Phật vốn phải đi từ LÝ vào SỰ. Lý-SỰ phải song hành. Được thế người niệm Phật mới mang lại lợi ích thiết thực cho bản thân: tự tánh luôn an lạc. Bằng không, bỏ Lý, chấp Sự hay bỏ Sự, chấp Lý cũng giống như một cỗ máy mà người điều khiển không nắm rõ chức năng, tính năng hoạt động, hay ngược lại, dẫu điều khiển được cỗ máy, nhưng khi gặp trục trặc, sẽ không biết nguyên nhân từ đâu sanh, từ đâu phát khởi.
Đoạn hết các việc ác. Làm hết thảy việc lành. Độ tận các chúng sanh – Đó là chân nghĩa của Niệm Phật-Niệm Tâm-Tâm niệm Phật.
Thiện Nhân
A Di Đà Phật
Chào bạn Tấn Bửu,
Xin chia sẻ với bạn đoạn khai thị của HT Diệu Liên sau, hy vọng thêm ít nhiều lợi ích trong việc tu học của bạn
“Quý vị có biết lợi dụng thời gian mà tu hành không?
Nếu quý vị lấy thời gian coi ti vi, tới và rời sở làm, ngồi xe, đi bộ mà niệm Phật, lấy thời gian đọc sách ngày thường mà đọc kinh Phật, tu hành như vậy là đủ rồi, ai nói không có thời gian rảnh rỗi vậy?
Làm thế nào mà tránh khỏi người nhà sanh ly tử biệt?
Phật pháp có tình người nhất, chỉ cần cả nhà quý vị già trẻ đều niệm Phật thì trong tương lai sẽ cùng sanh Tây Phương, vĩnh viễn ở với nhau mà không bị nhận chịu nỗi khổ sanh ly tử biệt, đời đời tu với nhau trong cùng một cõi mãi đến khi thành Phật đạo.
Làm sao cho tà thần, ác quỷ đừng tới nhà quý vị?
Trong nhà thường vặn máy niệm Phật hiệu, hào quang của Phật chiếu vào thì tà thần, ác quỷ sẽ không dám tới nhà! Không những tà thần, ác quỷ sợ mà ngay cả Diêm Vương chính trực vô tư cũng không muốn người ta đi gặp mình, ông ta rất thích chúng ta được gặp Phật A Di Đà.
Tại sao phải niệm Phật khi làm việc?
Nếu không niệm Phật lúc làm việc thì sẽ hay có vọng tưởng, hai người với nhau sẽ tán dóc, uổng phí thời gian! Tại sao không vừa làm việc, vừa niệm Phật thì không những sẽ làm tốt công việc, mà đồng thời cũng được trau dồi phước huệ, một công đôi ba việc, quá tốt rồi còn gì!
Quý vị có biết không cần xài tiền mà sẽ tiêu trừ được tai nạn không?
Niệm một câu Phật hiệu sẽ tiêu trừ được tội nặng của tám tỷ kiếp, quý vị có nghiệp chướng thì hãy cứ liều mình niệm mãi một câu “A Di Đà Phật” là được; anh có khổ nạn thì kêu “Quan Thế Âm Bồ Tát Cứu Khổ Cứu Nạn”, hãy nhất tâm xưng niệm là được rồi.
Quý vị có muốn uống một thang thuốc nhiệm mầu để giải thoát tất cả các độc tố không?
Thánh hiệu Phật, Bồ tát tức là loại thuốc giải độc, trong lòng có ba độc phiền não tham – sân – si, chỉ cần trong lòng có thánh hiệu Phật, Bồ tát, tuy rằng có phiền não, nhưng sẽ không làm những chuyện sát sanh, trộm cướp và tà dâm; giống như độc tố mà có thuốc giải thì sẽ không hại chết người được.
Quý vị có muốn được thanh tịnh không?
Thường niệm Phật hiệu, diệt bớt thất tình lục dục, dòng nước trong lòng sẽ được trong sạch hơn; lúc tâm vô cùng thanh tịnh sẽ thấy sáng sủa thông đạt, phước huệ cùng lúc đó cũng được đầy đủ rồi.
Quý vị có muốn xuất ngoại du học không?
Vậy thì giới thiệu quý vị tới du học nơi Thế Giới Cực Lạc, đây là trường học tốt nhất, Phật A Di Đà là hiệu trưởng, Quan Thế Âm là Đại Thế Chí Bồ Tát là thầy giáo, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát là bạn học. Cả thầy lẫn hoàn cảnh học đều tốt biết bao!
Quý vị có biết thời gian nào mình được vãng sanh không?
Chỉ cần tinh tấn niệm Phật với lòng thành kính sẽ biết trước giờ khắc, Phật A Di Đà sẽ nói cho biết là ngày giờ nào đến tiếp dẫn quý vị.
Làm sao khỏi phải trình diện Diêm Vương?
Chỉ có những người luôn biết cảnh giác là mạng người vô thường, thành tâm niệm Phật mới có thể không bị đau khổ lúc lâm chung và khỏi phải trình diện Diêm Vương, bằng không thì không có cách nào mua chuộc được Diêm Vương hết.
….”
Đầy đủ xin xem ở đây
http://www.tinhdo.net/khaithi/56-khac/410-phapnguvakhaithicuahtdieulien.html
https://www.youtube.com/watch?v=ZDqtFcpJJp4
Chào bạn Trí Tấn Bửu,
Niệm Phật mà nghe bị mất chữ và bị trại giọng thì bạn hãy xem lại xem có phải mình đang niệm nhanh, và theo nhịp điệu trầm bỗng không (như đọc thơ, hoặc hát). Nếu đúng như thế thì bạn tập niệm chậm lại, thong thả và rõ từng chữ bình thường, đều đặn chứ không lên xuống trầm bỗng gì cả. Còn nếu không phải thế thì bạn hãy chia sẻ chi tiết thêm nhé.
Niệm Phật, nếu dùng tâm mà niệm thì tất cả ý trì giới, độ chúng sanh đều trong đó cả. Nhiếp tâm mà niệm thì bên ngoài và bên trong đều không dính vào, chỉ có một câu Phật hiệu (khi nhiếp tâm thì ngay cả ý cầu vãng sanh, thành Phật,..cũng không hiện diện, chỉ hiện diện một câu Phật hiệu duy nhất). Nhưng người tu phải chân thật với chính mình thì mới “dùng” được, ví dụ, khi bị người mắng, nếu nhiếp tâm niệm Phật được, trong lòng mát mẻ bình thường thì đó chính là tâm niệm Phật, ngược lại, dù gắng nhiếp tâm không nổi nóng lại, và gắng niệm Phật, nhưng tâm vẫn bứt rứt không an thì biết là mình chỉ đang tập nhiếp tâm thôi, chứ chưa được. Nên cần gắng tu trên tâm ý thì mới có hiệu quả cao. Khi niệm Phật, để nhiếp tâm được thì phải buông được tất cả (buông trong tâm). Để buông được thì cần biết rõ các tâm ý ác, thiện vốn huyễn, mình thường cho đó là thật, là mình, đó là do vô minh, và mình cứ ôm giữ nó, bị nó lôi đi là vì do tập khí, thói quen sâu nặng. Biết rõ chúng như vậy thì sẽ buông được từng chút một. Trong thời khoá mà nhiếp tâm được nhiều thì lúc “đụng chuyện” ở bên ngoài thời khoá mình sẽ càng ít bị tham, sân, si,..kéo đi (vì có được chút Định). Nên theo PH hiểu, câu mà bạn đề cập nghĩa là niệm Phật phải dùng tâm mà niệm.
Chúc bạn tu tập tinh tấn.
Nam Mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật
Chào đạo hữu!
*Niêm Phật- niệm tâm- tâm niệm Phật
-Niệm Phật= hạnh niệm Phật (các pháp niệm Phật)
-Niệm tâm= tâm buông xả (buông xả vạn duyên)
-Tâm niệm Phật= Tin sâu, nguyện thiết cầu sanh Tây Phương Tịnh độ.
*MD khi niệm Phật 6 chữ có khi cũng bị lạc mất hoặc không rõ chữ A, lúc bị như vậy MD chuyển sang niệm 4 chữ. MD ngoài niệm Nam Mô A Di Đà Phật, cũng hay niệm A Di Đà Phật, bởi MD thấy hầu hết các Ban hộ niệm họ đều hộ niệm câu Phật 4 chữ, do vậy huân tập A Di Đà Phật cũng là một “sự chuẩn bị” vậy 🙂
Nam Mô A Di Đà Phật
Kính gửi cư sĩ Thiện Nhân,
Cháu đọc phúc đáp của cư sĩ thấy rất hữu ích và hiểu thêm được nhiều điều. Lời khuyên của cư sĩ rất lợi lạc cho những người mới bắt đầu trên con đường tu học. Nhưng cháu có chút thắc mắc là, nhiều vị thầy lại khuyên chỉ nên niệm Phật, 1 câu Phật hiệu thật thà hành trì đến cùng, và những câu chuyện kể về gương vãng sinh, họ cả đời không biết chữ, không đọc kinh sách, chỉ niệm Phật. Như vậy, cháu lại hiểu chỉ cần chăm chỉ niệm Phật sẽ đạt được Phước Huệ.
A DI ĐÀ PHẬT
Gửi bạn Diệu Vy,
Thắc mắc của bạn rất có ý nghĩa, bởi nó là sự vướng kẹt của rất nhiều người trong chúng ta đang tu pháp niệm Phật.
Để lý giải điều này, chúng ta phải phân làm 3 hạng người niệm Phật:
– Hạng thượng căn: chỉ Phật, Bồ tát tái lai=chỉ tạo phước độ sanh
– Hạng trung căn: chỉ hạng vừa tạo nghiệp và tạo phước=tâm thiện-ác lẫn lộn=phiền não cũng nhiều.
– Hạng hạ căn: tâm địa hiền lương, sống cách xa trần tục (không biết chữ).
*Hạng thượng căn: chỉ làm biểu pháp cho chúng sanh noi theo.
*Hạng hạ căn: Gần như không có nếu không nói là đếm trên đầu ngón tay.
*Hạng trung căn: là ai? Là chúng ta=hạng thiện ác lẫn lộn=phiền não vô minh nhiều.
Xin cho TN đặt vài câu hỏi cùng bạn:
– Tại sao bạn phải niệm Phật? Để tăng phước, giảm hoạ? Hoạ là gì? Phước từ đâu?
– Niệm Phật giúp tâm an? vậy tâm là gì? Tại sao lại có tâm an và không an? Tâm an và không an khác nhau điểm nào? Khi nào biết tâm an? Khi nào biết tâm bất an?
– Hàng ngày bạn niệm Phật bạn có khởi phiền não không? nhiều hay ít? Nếu có thì phiền não ấy là gì? từ đâu khởi? cách nào đối trị?
– Niệm Phật có thể dứt phiền não, trừ tai nghiệp không? tăng phước, tăng thọ? nếu có làm cách nào?
TN hy vọng bạn cùng các liên hữu khác cùng chia sẻ để chúng ta cùng hiểu sâu sắc hơn về niệm Phật. Xin tri ân các bạn.
TN
A Di Đà Phật,
Kính gửi cư sĩ Thiện Nhân,
Lời đầu tiên cháu xin cảm ơn cư sĩ đã phúc đáp câu hỏi của cháu.
Trong giới hạn hiểu biết của mình, cháu xin trả lời những câu hỏi của cư sĩ như sau:
1. Tại sao bạn phải niệm Phật? Để tăng phước, giảm hoạ? Hoạ là gì? Phước từ đâu?
Mục đích cháu niệm Phật là để được vãng sinh TPCL và ở TPCL tiếp tục tu tập để giải thoát sinh tử luân hồi. Phật nói “ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành” mỗi sinh mạng đều có nhân là Phật, như vậy thành Phật là mục đích cuối cùng của sinh mạng.
Theo cháu, họa và phước là do nhân quả, làm ác sẽ gặp họa, làm lành sẽ gặp phước. Làm lành hay làm ác đều do tâm mà ra.
2. Niệm Phật giúp tâm an? vậy tâm là gì? Tại sao lại có tâm an và không an? Tâm an và không an khác nhau điểm nào? Khi nào biết tâm an? Khi nào biết tâm bất an?
Tâm là tự tánh, là Phật.
Tâm an và Tâm không an là do phân biệt chấp trước, vô minh sinh ra
Tâm an là cảm giác an lạc, tự do, tự tại, thoải mái.
Tâm không an là cảm giác sợ hãi, lo lắng, bồn chồn
3. Hàng ngày bạn niệm Phật bạn có khởi phiền não không? nhiều hay ít? Nếu có thì phiền não ấy là gì? từ đâu khởi? cách nào đối trị?
Hàng ngày cháu niệm Phật vẫn khởi phiền não. Về cách đối trị, cháu thực hành như lời các Thầy dạy là dùng câu Phật hiệu để dập tắt nó. Nên mỗi khi phiền não khởi lên, cháu liền niệm Phật.
4. Niệm Phật có thể dứt phiền não, trừ tai nghiệp không? tăng phước, tăng thọ? nếu có làm cách nào?
Cháu chưa dứt hết phiền não nhưng có rất nhiều tấm gương niệm Phật dứt hết phiền não như HT. Hải Hiền, HT. Tịnh Không nên cháu tin rằng niệm Phật có thể dứt hết phiền não. Về trừ tai nghiệp, tăng phước, tăng thọ, theo cháu đó không phải là mục đích của niệm Phật, mục đích niệm Phật là để thành Phật.
Kính mong cư sĩ chia sẻ và chỉ dạy cho cháu ạ.
A Di Đà Phật
A DI ĐÀ PHẬT
Gửi bạn Diệu Vy,
Để các liên hữu mới phát tâm niệm Phật có nhiều lợi lạc, TN sẽ ráng cùng bạn phân tích sâu hơn về niệm Phật nhé.
*Mục đích cháu niệm Phật là để được vãng sinh TPCL và ở TPCL tiếp tục tu tập để giải thoát sinh tử luân hồi. Phật nói “ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành” mỗi sinh mạng đều có nhân là Phật, như vậy thành Phật là mục đích cuối cùng của sinh mạng.
Theo cháu, họa và phước là do nhân quả, làm ác sẽ gặp họa, làm lành sẽ gặp phước. Làm lành hay làm ác đều do tâm mà ra.
Ai cũng biết cái đích của người niệm Phật là nguyện, mong về Cực lạc, nhưng nếu chỉ đơn thuần niệm Phật liệu có thể vãng sanh?
– Nếu có thể=mọi người đều thành Phật hết rồi?
– Nếu không thì lý do tại sao?
*Tâm là tự tánh, là Phật.
Tâm an và Tâm không an là do phân biệt chấp trước, vô minh sinh ra
Tâm an là cảm giác an lạc, tự do, tự tại, thoải mái.
Tâm không an là cảm giác sợ hãi, lo lắng, bồn chồn
– Tâm là tự tánh, là Phật: Câu này chẳng đúng. Nếu thế bạn và TN đều là Phật rồi còn niệm Phật làm gì? để làm vị Phật thứ hai nữa sao?
– Tâm an và Tâm không an là do phân biệt chấp trước, vô minh sinh ra:điều này có thể hiểu: an và bất an đều khởi từ tâm phân biệt và chấp trước. Vậy người niệm Phật là người sợ bất an mà cầu an=tâm phân biệt và chấp trước an-không an. Hễ có chấp=chẳng an. Và như thế không thể nói:
-Tâm an là cảm giác an lạc, tự do, tự tại, thoải mái.
Điều này chưa liễu nghĩa. Lý do? bởi đã có an lạc tất sẽ hiện tồn không an lạc; đã có tự do tất hiện tồn không tự do; đã có tự tại tất hiện tồn không tự tại; và thoải mái cũng như thế. Vậy “tâm an” nên hiểu thế nào cho chuẩn xác? và tâm bất an cũng sẽ xảy ra tương tự như vậy.
*Hàng ngày cháu niệm Phật vẫn khởi phiền não. Về cách đối trị, cháu thực hành như lời các Thầy dạy là dùng câu Phật hiệu để dập tắt nó. Nên mỗi khi phiền não khởi lên, cháu liền niệm Phật.
Điều quan trọng chúng ta cần nhận ra là phiền não từ đâu khởi? Bởi nếu không biết nhân làm sao trị quả?
*Cháu chưa dứt hết phiền não nhưng có rất nhiều tấm gương niệm Phật dứt hết phiền não như HT. Hải Hiền, HT. Tịnh Không nên cháu tin rằng niệm Phật có thể dứt hết phiền não. Về trừ tai nghiệp, tăng phước, tăng thọ, theo cháu đó không phải là mục đích của niệm Phật, mục đích niệm Phật là để thành Phật.
– cháu tin rằng niệm Phật có thể dứt hết phiền não: chúng ta phải cảnh giác với ý niệm này. Phàm phu chúng ta niệm Phật chỉ có thể khắc chế chứ không thể đoạn hết phiền não. Do vậy ý niệm: niệm Phật để dứt hết phiền não là sai lầm, bởi rất rất nhiều người niệm Phật mà phiền não vẫn chất đầy đó thôi. Nguyên nhân?
– Về trừ tai nghiệp, tăng phước, tăng thọ, theo cháu đó không phải là mục đích của niệm Phật, mục đích niệm Phật là để thành Phật.
Nếu niệm Phật mà không trừ được tai ương, không tăng được phước, thọ thì chúng ta niệm Phật để làm gì? Người nhiều tai ương (nghiệp nặng), phước không, thọ mạng ngắn làm sao về Cực Lạc? Trong Kinh A Di Đà Phật nói: “Chẳng thể dùng chút thiện căn, phước đức nhân duyên mà được sanh về cõi kia”.
Chúng ta phải cảnh giác với ý niệm: tôi niệm Phật để tôi thành Phật. Nếu ai niệm Phật cũng thành Phật cả thì Ta Bà đâu còn chúng sanh? Vậy niệm Phật thực ra để làm gì?
TN
Chào quý liên hữu đồng tu, thật vui khi thấy ngày càng có nhiều liên hữu mới( còn rất trẻ) tìm đến với Phật pháp, tìm đến DVCT. Kính chúc quý liên hữu tinh tấn mà bước đi trên đường đạo, giữ vững cái ý nguyện mà tu học, không để dòng xoáy kéo chìm, hãy dõng mãnh tu học, Pháp của chư Phật luôn luôn bên cạnh soi sáng dẫn đường cho chúng ta, cuộc sống dù biết có rất nhiều trở ngại, khó khăn, nhưng nếu ta quyết chí tìm về Phật pháp, tìm về tự tánh thì con đường chúng ta đi sẽ tươi sáng sẽ chẳng lạc lối.
NP tôi thường trầm ngâm ngồi một mình nơi vắng lặng mà quan sát chính mình, quan sát xung quanh, khổ là gì, nó từ đâu tới, cuối đời con đường nào ta sẽ đến, những lúc vậy tôi thấy mình thật nhẹ nhàng, tôi thấy mình đang bước đi trên con đường mà chư Phật cũng đã tùng bước, tôi tìm hiểu, tôi học, tôi nghiền ngẫm những lời dạy của đức thế tôn, tôi để những lời dạy đó trong tâm, rồi tư duy, khi đối cảnh, ta không phóng túng ta giữ chánh niệm mới thấy lời dạy của đức thế tôn thật quý báo, giúp cho t vững vàng trước biến chuyển của dòng đời, giúp cho ta nhìn rõ hơn cuộc sống, khi rõ ta không còn lo lắng, chẳng còn sợ hãi, chẳng còn mơ hồ, ta cảm nhận được cái niềm vui của người tu đạo, ta cảm nhận cuộc sống thật nhẹ nhàng, ta thấy cuộc sống chính mình có khác Tây Phương là mấy, chẳng lo âu, chẳng còn sợ hãi, an lạc, thanh thoát, vui vẻ…
Cái duyên với Phật pháp của tôi bắt đầu chỉ mấy năm gần đây, lúc nhỏ trước khi ngủ chỉ nhớ mẹ dặn niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát nhe con, niệm đến lúc ngủ thì thôi, lớn lên cũng đi chùa với đám bạn ngày rằm, chưa biết ăn chay, cũng chẳng biết Phật pháp là gì, chỉ mơ hồ thấy người ta nói đi chùa lễ Phật cầu an…rồi đến khi đi làm có duyên gặp một người a đang tu học, nhờ những quyển sách của a, tôi đọc, tìm hiểu, rồi dần thấy thích, tôi càng xem lại càng muốn xem nhiều hơn, cứ xem, rồi trầm ngâm….mãi đến lúc chính mình thay đổi mà những người xung quanh tôi ai cũng ngạc nhiên, tôi xem kinh thật chậm, ghi lại tất cả những tâm đắc, tư duy, rồi dần ngộ ra nhiều điều, mỗi mỗi ngộ nội tâm lại an lạc, trí tuệ lại tăng trưởng, tôi thầm cảm ơn sự gia hộ của chư Phật, giúp tôi đi đúng trên con đường tìm về tự tánh, nhờ cái tâm nguyện muốn thoát khổ,xin chư Phật dẫn lối mà tôi thấy mình đã đi đúng. Cõi đời này là cõi tạm, có vô vàng sự khổ và niềm vui không chân thật, chính mình lại không biết, mơ hồ đi theo kiến chấp sai lầm mà tự chuốc phiền não, cái tâm ô nhiễm dính với cõi trần cứ thế bị cám dỗ của dục lạc lôi kéo, lao theo tìm cầu, tranh giành hại nhau…rồi tự mình đau khổ, ngẫm lại thật là hồ đồ, tranh nhau nắm lấy viên than đỏ rực trên tay mà lại vui lại mừng, tranh nhau chén thuốc độc mà lại ko hay không biết. Nếu chẳng tu học, không có niệm lành, dần dà theo thời gian chính mình tiến vào đường cùng, tiến vào chỗ chết như người mù vì không biết phía trước là vực sâu mà cứ đi cho đến lúc rơi xuống vực thật đáng tiếc, bỏ tự tánh chân thật mà đi theo lũ giặc vô minh, rồi bị chúng đánh lừa, cái tâm tham ái trổi dậy, ngày càng mạnh mẽ khiến chính mình càng ngày càng bị kéo ra xa khỏi bờ giác. Mỗi người tu học, hãy phát cái tâm thật dũng mãnh muốn thoát khổ, xin chư Phật dẫn lối, rồi chính mình nổ lục tu học, tìm chánh kiến, ngày đêm tư duy, thực hành pháp Phật, chắn chắn lợi lạc sẽ đến, cái tâm không dũng mãnh thì đường đi dễ thoái thất, đạo tâm sẽ chẳng tiến triển, đến lúc vô thường tới thì đã quá muộn, lại uổng phí một kiếp người, đâu ai chắc được rằng cái áo sau sẽ tốt hơn cái áo trước, thân người khó được Phật pháp khó gặp, nay có cơ hội hãy nắm lấy đừng bỏ lỡ. Tứ diệu đế là nền tảng là căn bản của Phật pháp, là bài pháp quan trọng đầu tiên mà đức thế tôn khai thuyết, hãy nắm rõ ngay từ đầu để con đường tu học không lạc lối, đâu là khổ, đâu là nguyên nhân khổ, đâu là giải thoát khỏi sự khổ, và con đường nào đưa ta đến đó, chính là bát chánh đạo, trong bát chánh đạo, chánh kiến ở vị trí đầu tiên, kế đó là chánh tư duy, thứ tự rất chân thật, không phải ngẫu nhiên, bất kỳ ai muốn thoát khổ cũng cần nắm rõ những điều này trong tu học, ko rõ ko biết mục đích tu học, rất dễ đi sai hướng, khiến đường đạo trở ngại. Muốn thoát khổ, việc đầu tiên phải nhận biết khổ, có người cả đời cũng chưa biết khổ là gì, cũng có người chỉ vài ngày vài năm…đã nhận ra, khi đã rõ khổ thì tự khắc đường đạo sẽ thuận lợi không mơ hồ, chính mình sẽ an tâm mà vững bước, đây là câu hỏi lớn mà tự mỗi người tu đạo tìm câu trả lời, dẫu khó, nhưng nếu ta quyết chí chắc chắn sẽ làm được, đến lúc đó t tự biết cách niệm Phật sao cho đúng, làm sao củng cố cái nguyện vãng sanh cầu về Tây Phương. Phàm muốn làm tốt việc gì thì phải biết và hiểu nó trước, nếu chưa biết chưa hiểu mà đã vội làm thì sẽ khó lòng thành công, Phật pháp cũng vậy, muốn tu học tốt hãy biết được mình học Phật pháp để làm gì, Phật pháp giúp ta những gì, muốn thoát khổ thì việc đầu tiên ta cần nhìn ra khổ đã, muốn đánh giặc thì trước tiên phải nhận ra giặc, ra chiến trường mà không rõ giặc ta sẽ bị chúng lừa mà đánh cho tới chết, khi rõ chúng, ta sẽ cảnh giác tìm cách khắc chế, đến lúc khắc chế được chúng nó thì phiền não, sinh tử…chẳng còn đáng ngại, mà cái lũ giặc kia tưởng đâu xa lạ nhưng thật ra chúng lại trực chờ ngay trong ta, chúng dụ hoac,tìm mọi cách làm cho cái ái trong ta mãnh liệt, khiến cho ta làm nô lệ, bị trói buộc, lệ thuộc….quả thật vô cùng vô cùng nguy hiểm, tự mình hãy nhận thấy mình đang niệm Phật đúng cách, quan sát xem tâm mình có sáng suốt, trí tuệ có khai mở không, nếu niệm Phật mà ngày càng mơ hồ, không rõ vạn vật vạn duyên, phiền não vẫn còn thì cần phải xem lại ngay từ bước đầu tu học, vì người tu học đúng, niệm Phật đúng chắc chắn sẽ phát sinh trí tuệ, phiền não sẽ ngày càng giảm, niềm tin ngày càng củng cố, tự tánh ngày càng hiển lộ, tham sân si…ngày càng xa….và đến một lúc ta chẳng còn thấy chúng nữa.
A Di Đà Phật,
Kính gửi cư sĩ Thiện Nhân,
Vì kiến thức của cháu rất nông cạn nên hi vọng cư sĩ có thể chia sẻ để cháu giảm bớt vô minh và sự phân biệt.
“Ai cũng biết cái đích của người niệm Phật là nguyện, mong về Cực lạc, nhưng nếu chỉ đơn thuần niệm Phật liệu có thể vãng sanh?
– Nếu có thể=mọi người đều thành Phật hết rồi?
– Nếu không thì lý do tại sao?”
Niệm Phật đơn thuần không thể vãng sinh cực lạc mà phải bao gồm đầy đủ Tín Nguyện Hạnh.
“Tâm là tự tánh, là Phật: Câu này chẳng đúng. Nếu thế bạn và TN đều là Phật rồi còn niệm Phật làm gì? để làm vị Phật thứ hai nữa sao?”
Tâm của cháu hiện tại là tâm vô minh, tâm chân thật mới là tâm Phật. Mục đích của tu tập là tìm lại chân tâm của mình. Khi thấy được chân tâm là thành Phật rồi.
“Điều quan trọng chúng ta cần nhận ra là phiền não từ đâu khởi? Bởi nếu không biết nhân làm sao trị quả?”
Cháu xin đưa ra ví dụ sau: Anh A yêu chị B nhưng chị B không yêu anh A. Vì thế anh A rất đau khổ, như vậy nguyên nhân khởi phiền não của anh A là do anh A hay do chị B ạ? Sau khi biết nguyên nhân khởi phiền não, xin cư sĩ chia sẻ vể cách đối trị ạ.
“Phàm phu chúng ta niệm Phật chỉ có thể khắc chế chứ không thể đoạn hết phiền não. Do vậy ý niệm: niệm Phật để dứt hết phiền não là sai lầm, bởi rất rất nhiều người niệm Phật mà phiền não vẫn chất đầy đó thôi. Nguyên nhân?”
Xin cư sĩ chia sẻ thêm vấn đề này ạ.
“Nếu niệm Phật mà không trừ được tai ương, không tăng được phước, thọ thì chúng ta niệm Phật để làm gì? Người nhiều tai ương (nghiệp nặng), phước không, thọ mạng ngắn làm sao về Cực Lạc? Trong Kinh A Di Đà Phật nói: “Chẳng thể dùng chút thiện căn, phước đức nhân duyên mà được sanh về cõi kia”.
Theo cháu hiểu, Niệm Phật nên đặt mục tiêu vãng sanh lên hàng đầu. Không cầu tăng phước thọ hay giảm nghiệp chướng. Tuy nhiên, vì niệm Phật rất lợi lạc nên dù không cầu cũng vẫn được tăng phước, giảm nghiệp.
“Chúng ta phải cảnh giác với ý niệm: tôi niệm Phật để tôi thành Phật. Nếu ai niệm Phật cũng thành Phật cả thì Ta Bà đâu còn chúng sanh? Vậy niệm Phật thực ra để làm gì?
Cháu hiểu rằng, thành Phật là đích đến cuối cùng của mỗi sinh mạng, cũng là quy luật tiến hóa của vũ trụ.
Linh hồn dù muốn hay không cũng phải theo quy luật tiến hóa đó.
Kiến thức và ngôn từ của cháu có hạn nên hi vọng cư sĩ chỉ dạy và chia sẻ thêm nhiều điều lợi lạc ạ.
A DI ĐÀ PHẬT
Gửi bạn Diệu Vy,
Chúng ta sẽ tiếp tục chia sẻ nhé.
*Tâm của cháu hiện tại là tâm vô minh, tâm chân thật mới là tâm Phật. Mục đích của tu tập là tìm lại chân tâm của mình. Khi thấy được chân tâm là thành Phật rồi.
Chân tâm là gì? Làm cách nào để biết đó là chân tâm để xác định tâm mình đồng tâm Phật=thành Phật?
*Cháu xin đưa ra ví dụ sau: Anh A yêu chị B nhưng chị B không yêu anh A. Vì thế anh A rất đau khổ, như vậy nguyên nhân khởi phiền não của anh A là do anh A hay do chị B ạ? Sau khi biết nguyên nhân khởi phiền não, xin cư sĩ chia sẻ vể cách đối trị ạ.
TN nhớ mấy vần thơ này: Yêu là chết trong lòng một ít/Mất thì nhiều mà chẳng được bao nhiêu. Trong phim kiếm hiệp Thần Điêu Đại hiệp có một bài hát của một nhân vật có tên Lý Mãng Sầu mà có lẽ ai mê chưởng Kim Dung cũng phải nhớ:
“Hỏi thế gian
Tình ái là gì nhỉ ?
Sống chết một lời hứa luỵ
Nam Bắc phân chia hai đàng
Mưa dầm nắng dãi quan san
Cánh chim bạt gió muôn ngàn khổ đau
Chung quy một kiếp tình sầu
Khi vui gang tấc
Ngàn sầu biệt ly
Biết cùng ai, biết nói gì
Chỉ trông mây núi người đi không về…”
Qua hai chi tiết trên chúng ta nhận thấy điều gì? Yêu là ngu si và mê dại. Một đằng vừa khởi yêu thôi thì đã thấy sự chết chóc, mất mát rồi; đằng khác yêu khiến cho nam-nữ-nữ-nam trở nên ngu si, điên đảo, oán thù, thậm chí còn đem cả sanh mạng mình để phục oán. Lý Mãng Sầu là một điển hình cho tình yêu mê loạn, ngu si và điên đảo đó. Vì thế nếu đem lý thế gian mà giải thích cho trường hợp A mà bạn hỏi thì câu đáp sẽ vĩnh viễn là con đường tăm tối và mờ mịt không lối thoát. Lý do? vì anh A ngỡ khi yêu mình sẽ được tất cả, thực tế khi yêu=mình đang đánh mất dần chính mình rồi tiến tới mất tất cả. Không hiểu chính mình và đánh mất chính mình=mất tất cả=vô minh-mê mờ-điên đảo.
Thế gian cho đó là yêu, nhưng trong đạo thì Phật dạy: đó là nhân của bể khổ luân hồi không dứt tận. Vậy cách nào hoá giải? Tình yêu thông qua giác ngộ Phật pháp, nghĩa là dùng ánh sáng Phật pháp để soi rọi: mỗi con người đến-đi đều gắn với nhân-duyên-quả, hoàn toàn không có sự ngẫu nhiên. Thời Phật tại thế tình yêu của Ngài dành cho công chúa Gia Du Đà La cho đến khi kết hôn, rồi Ngài từ giã vợ con để tìm con đường giải thoát là một biểu pháp cho chúng ta nhận thấy rõ rệt nhất.
Với chúng ta – những phàm nhân từ trong thai nghén – những chúng sanh mang vác theo tất thảy những vô minh và phiền não từ vô thỉ kiếp tới nay lại càng phải lấy biểu pháp của Thế Tôn làm kim chỉ nam cho hành trang tu học và giác ngộ của chính mình. Một tình yêu nếu kiến tạo từ sự vô minh và mê mờ: yêu theo cảm tính, bồng bột, xốc nổi, xâm đoạt, chiếm giữ…chắc chắn sẽ dẫn đến hệ quả bất thiện. Nhưng nếu cả hai bên đều cùng phát tâm hướng về Phật pháp, lấy nền tảng Ngũ giới, Thập thiện làm nhân kiến tạo cho mối quan hệ=tình yêu đó sẽ bền chặt. Đơn giản bởi cả hai đều hiểu rõ nhân-quả từ đó từng bước chuyển hoá những nhân bất thiện cả hai đã từng gây ra cho nhau, biến chúng thành quả thiện hiện tiền=tình yêu chân chánh=bền vững. Như vậy bạn đã có thể nhận ra những phiền não của A là từ đâu khởi? chẳng từ ai khác mà do chính mình tự làm, nay phải tự gánh, chớ nên đổ lỗi cho người khác mà gây thêm hệ luỵ cho chính mình.
*“Phàm phu chúng ta niệm Phật chỉ có thể khắc chế chứ không thể đoạn hết phiền não. Do vậy ý niệm: niệm Phật để dứt hết phiền não là sai lầm, bởi rất rất nhiều người niệm Phật mà phiền não vẫn chất đầy đó thôi. Nguyên nhân?”
Nguyên nhân niệm Phật rất tinh tấn, rất nhiều nhưng không tiêu giảm được phiền não chỉ duy nhất có một: lấy nhân tham, sân, si làm nhân niệm Phật. Nếu chúng ta niệm Phật 2-3 năm mà vẫn thấy tâm khổ đau, dằn vặt, thất vọng, chán ngán cuộc sống, đối người tiếp vật đều thấy bức bối, thù hận, khó chịu…=chúng ta đang niệm Phật trong phiền não. Phải cảnh giác cao độ, bằng không sẽ uổng phí thời gian của bản thân và khi vô thường ập tới chúng ta sẽ đi theo nhân mình đã gây tạo.
*Theo cháu hiểu, Niệm Phật nên đặt mục tiêu vãng sanh lên hàng đầu. Không cầu tăng phước thọ hay giảm nghiệp chướng. Tuy nhiên, vì niệm Phật rất lợi lạc nên dù không cầu cũng vẫn được tăng phước, giảm nghiệp.
Tâm háo cầu vãng sanh của chúng ta quá lớn, lớn tới độ chỉ muốn lập tức vãng sanh mà quên mất cái nhân vãng sanh được phải là gây tạo những phước thiện chân chánh, còn gọi là tích công luỹ đức. Làm việc thiện, bố thí, cúng dường, phóng sanh, trì giới mà không cầu đắc quả, nhưng quả thiện vẫn cứ tới, bởi đó là nhân-quả. Điều này Phật Thích Ca đã dạy rất kỹ trong A Di Đà Kinh rồi và TN cũng đã trích lại trong phần chia sẻ trước, bạn phải đọc kỹ lại đoạn này nhé.
*“Chúng ta phải cảnh giác với ý niệm: tôi niệm Phật để tôi thành Phật. Nếu ai niệm Phật cũng thành Phật cả thì Ta Bà đâu còn chúng sanh? Vậy niệm Phật thực ra để làm gì?
Cháu hiểu rằng, thành Phật là đích đến cuối cùng của mỗi sinh mạng, cũng là quy luật tiến hóa của vũ trụ.
Ý TN nói: chúng ta phải dùng cái nhân nào để niệm Phật? Chuyện thành Phật đừng vội nghĩ tới làm gì. Niệm Phật là nhân, thành Phật là quả, điều này ai cũng hiểu, nhưng nhân niệm Phật phải là nhân phước thiện chứ chẳng thể lấy nhân tham, sân, si, mạn, nghi, phân biệt, chấp trước để niệm Phật. Đó là điều TN muốn chia sẻ cùng bạn. Điều này rất vi tế nên nhiều khi tu học chúng ta đã đốt cháy giai đoạn, nghĩa là bỏ qua nền móng vững chắc và muốn kiến tạo ngay ngôi nhà trên không. Đó là phi thực tế, trái với nhân quả. Câu hỏi: Niệm Phật để làm gì? chúng ta phải luôn thường đặt ra trong từng niệm niệm, bằng không miệng niệm mà tâm chẳng hành=nhân-quả không đồng.
*Cháu hiểu rằng, thành Phật là đích đến cuối cùng của mỗi sinh mạng, cũng là quy luật tiến hóa của vũ trụ.
Điều này chẳng đúng, bạn có thể hỏi ngay chính người thân bạn, người xung quanh bạn xem có ai muốn làm Phật? Do vậy cái đích cuối cùng của mỗi sinh mạng chẳng phải để thành Phật và cũng chẳng thể thành Phật, bởi nó phụ thuộc vào những sinh mạng đó gây tạo nhân gì?
Vũ trụ đều do tâm chúng sanh kiến tạo vì thế Phật dạy: tâm này là thiên đường, tâm này là địa ngục. Muốn thành Phật, muốn cho thập phương pháp giới đều là cảnh giới của chư Phật, là Tịnh Độ thì ngay mỗi chúng sanh phải kiến lập thành một Tịnh Độ. Phật-chúng sanh tánh thường rỗng lặng! Tự hỏi chúng ta có thực rỗng lặng không? Nếu không thì bao giờ thành Phật? và bao giờ vũ trụ này là Tịnh Độ Đạo Tràng?
Chúc bạn tỉnh giác, tinh tấn tu học.
TN
A Di Đà Phật,
Kính gửi cư sĩ Thiện Nhân,
Cháu xin cảm ơn cư sĩ đã vì cháu mà chia se và phân tích rất kĩ lưỡng. Cháu có thể liên lạc với cư sĩ bằng phương tiện khác để có thể học hỏi thêm kiến thức giúp ích trên con đường tu tập được không ạ? Nếu có thể, cháu xin cư sĩ chia sẻ email cá nhân, cháu sẽ viết email cho cư sĩ ạ.
Mong cư sĩ hồi âm!
A DI ĐÀ PHẬT
Gửi bạn Diệu Vy,
Thực lòng TN rất ngại trả lời thư riêng, vì như vậy là trái với nguyên tắc của Đường Về Cõi Tịnh, thứ đến là những chia sẻ trên Đường Về Cõi Tịnh là trực tuyến vì thế sẽ giúp cho nhiều liên hữu khác cùng có lợi lạc. Tuy nhiên nếu có những điều khó chia sẻ trên này, bạn có thể hoan hỉ liên lạc cùng TN theo mail sau: [email protected]
Chúc an lạc.
TN
A Di Đà Phật,
Cháu cảm ơn cư sĩ rất nhiều ạ.
Kính thưa tiền bối Thiện Nhân, Phàm Phu xin thỉnh giáo tiền bối vài vấn đề như sau:
1. Kinh Hoa Nghiêm dạy “Nhất thiết chúng sanh, bổn lai thành Phật”; “Tâm, Phật, chúng sanh, tam vô sai biệt”. Trong Kinh Niết Bàn Phật dạy Nhất Xiển Đề cũng có Phật tánh. Cổ nhân Thiền Tông cũng có nói “Nhược nhận tha thị Phật, tự kỷ khước thành ma”. Vậy tại sao cư sĩ lại đáp bạn Diệu Vy là “Do vậy cái đích cuối cùng của mỗi sinh mạng chẳng phải để thành Phật và cũng chẳng thể thành Phật”.
2. Dựa vào đâu để biết cách niệm Phật cho đúng pháp, hay như cư sĩ nói là không niệm Phật trong phiền não?
A Di Đà Phật!
A DI ĐÀ PHẬT
Gửi bạn Phàm Phu,
1. TN nghĩ bạn đọc chia sẻ của TN với bạn Diệu Vy nhưng không đọc kỹ, không hiểu kỹ vì thế bạn trích dẫn cũng không chuẩn xác, điều này sẽ rất nguy hại cho mọi người, đặc biệt là những người mới bước vào tu đạo. TN xin trích dẫn lại đoạn TN chia sẻ với bạn Diệu Vy:
Hỏi: “*Cháu hiểu rằng, thành Phật là đích đến cuối cùng của mỗi sinh mạng, cũng là quy luật tiến hóa của vũ trụ.
Đáp: Điều này chẳng đúng, bạn có thể hỏi ngay chính người thân bạn, người xung quanh bạn xem có ai muốn làm Phật? Do vậy cái đích cuối cùng của mỗi sinh mạng chẳng phải để thành Phật và cũng chẳng thể thành Phật, bởi nó phụ thuộc vào những sinh mạng đó gây tạo nhân gì?
Vũ trụ đều do tâm chúng sanh kiến tạo vì thế Phật dạy: tâm này là thiên đường, tâm này là địa ngục. Muốn thành Phật, muốn cho thập phương pháp giới đều là cảnh giới của chư Phật, là Tịnh Độ thì ngay mỗi chúng sanh phải kiến lập thành một Tịnh Độ. Phật-chúng sanh tánh thường rỗng lặng! Tự hỏi chúng ta có thực rỗng lặng không? Nếu không thì bao giờ thành Phật? và bao giờ vũ trụ này là Tịnh Độ Đạo Tràng?”.
Tại sao TN nói “Do vậy cái đích cuối cùng của mỗi sinh mạng chẳng phải để thành Phật và cũng chẳng thể thành Phật, bởi nó phụ thuộc vào những sinh mạng đó gây tạo nhân gì?” Câu này bạn mới chỉ đọc phần đầu mà không hiểu phần cuối: “bởi nó phụ thuộc vào những sinh mạng đó gây tạo nhân gì?”. Tại sao TN nói vậy? Bởi một người không tin nhân quả, không tin Tam Bảo, không tin sanh tử luân hồi, chỉ tham đắm trong ngũ dục, lục trần mà lại mong thành Phật đó là chuyện phi nhân quả. Do vậy nói “thành Phật là đích đến cuối cùng của mỗi sinh mạng” là chẳng đúng mà cần phải nói và hiểu rõ: Sinh mạng đó đã, đang, sẽ gây tạo nhân gì để thành Phật?
2. Dựa vào đâu để biết cách niệm Phật cho đúng pháp, hay như cư sĩ nói là không niệm Phật trong phiền não?
Đáp: Bạn có thể hoan hỉ cho TN cùng các liên hữu biết: niệm Phật đúng pháp là gì không?
TN
Kính gửi tiền bối Thiện Nhân, vì Phàm Phu thấy có bạn nói đọc lời chia sẻ của mọi người trên đây tự dưng thấy tu tập khó quá & khởi ý nghĩ lung tung nên hậu bối mới đặt ra 2 câu hỏi này. Hậu bối không hề nói câu bạn Diệu Vy nói là đúng hay câu cư sĩ nói là sai. Nói khác đi là hậu bối hỏi không phải để hỏi, hay để đào sâu thêm các vấn đề đã nêu. Nay Phàm Phu xin chia sẻ như sau:
1. 1 chúng sanh có thể thành Phật hay không, bao giờ thành Phật – câu này tùy căn cơ người hỏi để trả lời.
2. Đàm luận hay chia sẻ về Phật pháp không dễ, đặc biệt là trên 1 website có quá nhiều người với đủ loại căn cơ vào đọc như trang này. Đa số các bạn vào đây tìm chỗ nương tựa đều là chập chững học Phật, chia sẻ quá nhiều vấn đề sâu xa e chỉ làm các bạn thêm loạn tâm. Phàm Phu chưa khai ngộ, giải ngộ vẫn còn chưa đâu vào đâu nên xin phép không bàn luận thêm ở đây.
3. Các bạn sơ học vào đây nếu đã có chút lòng tin nơi pháp môn niệm Phật phải dựa vào Kinh để tăng trưởng tín và giải (hiểu). Sau đó mới hành cho đúng mà “chứng” được. Để hiểu Kinh các bạn hãy nghe/đọc nhiều lần bài giảng của 1 cao tăng (ví dụ như Pháp Sư Tịnh Không, Hòa Thượng Tuyên Hóa) về 1 bộ Kinh Tịnh Độ. Đây là câu trả lời cho câu hỏi thứ 2 của tôi. Xin chia sẻ với các bạn 1 vài đoạn giảng A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa của Pháp sư Tịnh Không:
Tập 2:
Ngày nay chúng ta đọc Diễn Nghĩa, Diễn Nghĩa là chú giải lời Sao. Trong lời chú giải lại có lời chú giải nữa, tức là đối với lời chú giải lại có lời giải thích, tức là trong lời chú giải còn có lời chú giải, rồi từ bục giảng, chúng tôi lại giải thích thêm nữa, tức là bốn tầng chú giải. Cho thấy ý nghĩa trong kinh thật sự quá sâu, quá vi diệu. Do vậy phải chú giải nhiều lần. Chúng ta nhìn thấy rất phức tạp, nhưng có đầu mối, có mạch lạc. Chúng ta dùng công phu ba năm để đọc bộ A Di Đà Kinh này, ba năm không lâu đâu! Trong ba năm, quý vị thật sự thông đạt những nghĩa lý vi diệu rất sâu trong kinh A Di Đà, tín tâm kiên cố, đầy đủ ba món tư lương Tín – Nguyện – Hạnh, sẽ thành Phật trong một đời. Người ta thành Phật phải mất ba đại A-tăng-kỳ kiếp, quý vị ba năm thành Phật, có pháp nào nhanh bằng như vậy?
Tập 2
“Y pháp, bất y nhân”: Pháp là kinh điển, phải lấy kinh điển làm căn cứ, đối với kinh điển, tin sâu chẳng nghi, phải tích cực nghiên cứu, tu học. Chúng ta muốn hiểu rõ nghĩa chân thật của vũ trụ nhân sinh, hiểu rõ chân lý thật sự ấy thì nhất định phải đọc kinh, phải nghiên cứu.
Tập 3:
Chúng ta căn tánh chậm chạp, cùn nhụt, ngu si, đọc cũng chẳng hiểu, nghe cũng không hiểu, không có hy vọng gì ư? Có chứ! Vẫn còn có hy vọng. Có cơ hội để đọc, để nghe, đừng bỏ lỡ, chớ nên nghĩ: “Ta là kẻ chậm chạp, cùn nhụt, nghe cũng không hiểu, coi như xong, khỏi cần nghe nữa!” Lầm rồi! Nghe không hiểu vẫn cứ phải nghe, đọc không hiểu cũng phảiđọc thì mới là đúng. Nghe nhiều sẽ hiểu, xem nhiều sẽ hiểu, cổ nhân đã nói: “Độc thư thiên biến, kỳ nghĩa tự kiến” (Đọc sách ngàn lượt sẽ tự thấy được ý nghĩa). Thử hỏi quý vị đã đọc một ngàn lượt hay chưa? Không có! Không có thì quý vị cứ từ từ đọc đi. Nhất định đọc nhiều, nghe nhiều, tuyệt đối chẳng bỏ lỡ cơ hội, đó gọi là Bồ Tát.
Tập 5:
Quý vị chẳng thể y giáo phụng hành tức là chẳng Tín, chẳng chịu làm như vậy là chẳng Nguyện, thì có Hạnh ở chỗ nào? Do vậy, những kẻ thông minh trí huệ trong thế gian hằng ngày đọc kinh Phật chắc chắn chẳng thể vượt thoát lục đạo luân hồi. Họ tự mình chiếu theo đó để làm, không có thầy giảng giải cho họ. Kinh Hoa Nghiêm nói: “Phật pháp vô nhân thuyết, tuy trí mạc năng giải” (Phật pháp không có người nói thì tuy có trí cũng chẳng thể hiểu được). Người trong thế gian dù thông minh trí huệ đến đâu đi nữa, chẳng thể hiểu Phật pháp, vì lẽ nào? Vì họ có tâm ý thức, có phân biệt, chấp trước, có vọng tưởng, có tà kiến, chấp trước những thứ ấy, chẳng thể thành tựu!
Tập 3:
Nói đến tu hành “y giải khởi hạnh, chấp trì danh hiệu, cầu nguyện vãng sanh”, vô cùng quan trọng. Do vậy, người niệm Phật chẳng thể nói là không cần hiểu, “tôi chỉ cần thật thà niệm Phật là được rồi”. Nói chẳng sai, nhưng vấn đề là đâu? Chưa thể thật thà được! Tự cho mình là thật thà, chẳng được! Đấy chính là thiếu thật thà! Tự cho mình là thật thà sẽ chẳng phải là thật thà. Thế nào là người thật thà? Thật sự thông hiểu đạo lý, chẳng có một vọng niệm nào, đấy mới là “thật thà”. “Ta chỉ cần niệm A Di Đà Phật, ta không cần hiểu” thì kẻ ấy vẫn còn vọng niệm, cho nên chẳng thật thà!
Tập 16:
Pháp môn Tịnh Độ Niệm Phật là pháp môn đặc biệt, vừa đi vừa nhận biết đường, tiến hành đồng thời. “Người niệm Phật chẳng cần nghiên cứu kinh giáo, cứ thật thà niệm Phật là được rồi, cầu Giải để làm gì? Cớ gì phải phí sức vào chuyện này!” Cách suy nghĩ này sai lầm to lớn. Quý vị thấy trong Tịnh Độ Tông, có vị tổ sư đại đức nào chẳng thông đạt hết thảy các pháp thế gian và xuất thế gian. Trong bộ Sớ Sao, Liên Trì đại sư trích dẫn kinh luận của thế gian và xuất thế gian, học vấn của Ngài rất uyên bác, chứ chẳng phải là không thông hiểu! Thời cận đại, quý vị đọc bộ Văn Sao sẽ thấy Ấn Quang đại sư đọc bao nhiêu là sách, thứ gì cũng đều biết. Do đây biết rằng: Niệm một câu A Di Đà Phật vẫn phải nghiên cứu kinh giáo, Hành và Giải đều quan trọng, Hành và Giải đồng thời.
Phàm Phu xin dừng ở đây.
A Di Đà Phật
Niệm Phật, học Phật nhưng chẳng hiểu được lời Phật dạy, chẳng nắm được ý của Phật nói thì làm sao thấy lợi lạc, niệm mà không hiểu thì có khác gì chiếc máy, có khác gì chú vẹc học nói, học thì phải hiểu mới có kết quả, chưa hiểu thì tự mình càng phải nổ lực, như vậy mới thấy tác dụng. Không bỏ công mà muốn thấy kết quả thì thật khó,không trồng cây thì làm sao có trái mà ăn, nói niệm Phật là nhân, thành Phật là quà, nhưng chính mình lại không biết niệm Phật thì làm sao mà thành Phật. Quan sát cái tâm mình, nếu trí tuệ tăng trưởng thì chính mình đang niệm Phật, con đường mình đi là đúng, ngược lại trí tuệ chẳng tăng trưởng, mà phiền não đầy rẫy thì hãy xem lại cách tu học, ta chưa hiểu chỗ nào thì cần giải nghi ngay chỗ đấy. Phật pháp là trí tuệ, là chân thật, phải học, phải tư duy phải hành thì mới ngộ, có trí tuệ thì vô minh chẳng còn, vô minh tan thì sinh tử, khổ đau, phiền não cũng tan. Vô minh là cội nguồn của mọi khổ đau, cái sinh mệnh này nếu để vô minh điều khiển thì rất đáng sợ, vì vô minh nên ở trong ái mà chẳng biết ái, ở trong khổ mà chẳng thấy khổ, đúng sai chẳng biết, cứ thế mà tạo nghiệp….nay muốn dứt trừ sự khổ ta cần từng bước mà phá sạch vô mình. Nếu chấp mình thấp trí chẳng cầu tiến thì tự mình trói mình, chôn chân tại chỗ thiệt chính mình vậy.
Kính xin các đồng tu sau khi niệm Phật, đọc kinh hoặc làm việc thiện nào, xin hồi hướng công đức cho những nạn nhân tội nghiệp trong vụ thãm sát tại Las Vegas ở Mỹ vừa qua. Có ít nhất là 59 người chết, và hơn 500, gần 600 người bị trúng đạn.
Mong khi họ nhận được công đức từ tất cả chúng ta, có thể phần nào giúp những người đã chết giảm được nghiệp của họ để được sanh về cõi lành, và còn những người bị thương mau chóng được hồi phục, bình an.
Có vô số người đau đớn không kể xiết vì những nạn nhân kia là gia đình quyến thuộc, bạn bè người quen của họ. Kính nguyện Quán Thế Âm Bồ Tát đại từ đại bi thầm bố thí vô úy để họ không quá kinh sợ đau thương.
A Di Đà Phật!
Nam Mô A Di Đà Phật
TTB chân thành cảm ơn góp ý của các thầy, các vị cư sỹ và các liên hữu. TTB xin tiếp thu để tiếp tục tu tập.
Chúc toàn thể các đạo hữu tu tập tinh tấn.
Tất cả mọi việc xảy ra là do nghiệp phải không ạ. Con giờ rất cần việc làm mà bản thân tài năng cùng quan hệ chẳng có. Con thật không biết phải làm sao.
A Di Đà Phật,
Đã biết tất cả việc thế gian điều do nghiệp lực chi phối, thì bạn hãy làm nhiều điều phước thiện như tụng kinh, niệm Phật, phóng sanh, bố thí giúp người nghèo khó, và học tập tu hành theo Phật pháp để gieo thêm phước lành về sau.
Người có phước đức, âm đức thì việc gì cũng thường thuận lợi suông sẽ, như ý. Người kém phước thì việc gì cũng trẳc trở, chuyện nghịch ý sẽ có dư.
Hiện tại nếu có việc khổ sở không ai giúp, bạn hãy niệm ”Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát” càng nhiều càng tốt, từ sáng đến tối, niệm niệm đừng nghi ngờ, thì dù bạn đang gặp khó khăn trong hoàn cảnh nào cũng nhất định sẽ có chuyển biến tốt.
Đức Phật có nói: ”Những trai lành gái tín ở thế gian nếu có tai nạn ngặt nghèo, hoảng sợ, chỉ cần hướng tâm về Bồ Tát Quán Thế Âm thì không có nạn gì mà không được cứu thoát.”
Đa tạ đạo huynh ạ. Thường là người ngoài cuộc mắt sáng hơn vì trong lòng không bị cảm xúc lấn át.
SỰ TÍCH ĐỌC KINH THOÁT KHỔ (TRÍCH TRONG PHÁP UYỂN)
Đời Đường, ở Ung-Châu, huyện Trường-An có ông Cao-Pháp-Nhãn là cháu huyền tôn của ông Cao-Tần, quan bộc xạ đời Tùy. Đến niên hiệu Long-Sóc năm thứ ba, ngày 25 tháng giêng đến Trung-Đài dự thí, trưa cỡi ngựa về nhà. Nhà ông ở góc phía Nam phường Nghĩa-Ninh, phía Đông chùa Hóa-Độ. Giữa đường gặp bọn người cỡi ngựa rượt bắt, chạy về gần đến nhà té ngựa mê ngất rồi chết, mọi người tri hô, người nhà vội đến khiêng về đến sáng ngày mai mới sống lại. Ông Nhãn bảo người nhà rằng: “Ta bị quỷ bắt đến địa-ngục thấy vua Diêm-La ngồi trên tòa cao, giận mắng ta rằng: Ngươi tại sao lại đến chùa Hóa-Độ trong phòng thầy Minh-Tạng ăn trái của thường-trụ Tăng? – Nói xong bắt ta nuốt 400 hòn sắt nóng, đương lúc nuốt thời cổ họng nghẹn rút thân thể đỏ khô co lại biến làm màu đỏ, nuốt hết mới sống lại”.
Ngày 26 là ngày ông mới sống lại, lại có bọn quỷ hiện đến bắt dẫn về cho vua Diêm-Vương. Vua quở: “Tại sao ngươi không kính tin Tam-Bảo dám nói chuyện lỗi xấu của Tăng? Ngươi nuốt sắt xong sẽ bị cày lưỡi”. Đến ngày 29 tháng đó sau khi nuốt sắt xong sống lại cho đến ngày 30 sáng sớm lại chết đến địa ngục chịu cày sắt cày lưỡi tự thấy lưỡi mình dài đến vài dậm, người ở bên xem thấy ông Nhãn le lưỡi ra hơn thước (thước Tàu). Vua lại bảo ngục tốt: “Người này nói chuyện hay dở của Tam-Bảo đem búa lớn ra chặt bỏ lưỡi đó”. Ngục tốt chặt mãi không đứt. Vua bảo lấy búa thẻo nhỏ bỏ vào vạc nước sôi nấu, nấu mãi không rã. Vua lấy làm lạ hỏi, ông Nhãn thưa: “Tôi từng đọc kinh Pháp-Hoa một lượt”. Vua không tin tra sổ công đức, thấy trong án có ghi: “Đọc một bộ kinh Pháp-Hoa”. Vua liền truyền thả cho về.
Ông Nhãn hiện còn, người đến thăm xem như đi chợ, người nghe thấy phát tâm tu hành rất đông. Cả nhà ông Nhãn từ đó rất mực kính tin Tam-Bảo, gắng chí tin tấn tu hành, hằng răn nhắc nhau không hề nhàm mỏi.
Tam-Bảo là con thuyền từ báu đưa chúng sanh ra khỏi biển khổ sanh tử. Kính thời phước vô lượng. Khinh thời họa không nhỏ. Phật là đấng Chí Tôn, Pháp là Thánh dược, Tăng là biểu hiệu của Phật và Pháp, ông Nhãn khinh Tăng mà phải tội, lại nhờ đọc kinh Pháp Hoa mà khỏi tai ương.
Chỉ đọc có một bộ kinh Pháp Hoa mà lưỡi chặt không đứt, nấu không rã, làm đến nỗi vua Diêm-Vương phải kinh sợ mà mau đưa về. Huống là người đọc tụng 2 bộ, 3 bộ đến trăm nghìn bộ ư. Nếu có người nào chí thành tụng niệm kinh Pháp-Hoa thời công đức vô lượng vô biên, tội nghiệp đều tiêu, phước lành đầy đủ. Sau khi xả báo thân hiện tại, quyết chắc sẽ cảm thành thân vàng Kim-cang ở vị lai vậy.
KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA (QUYỂN THỨ BA)
Người tu tốt thì nhiều, đắc quả tốt thì ít, đó là bởi do đâu? Đó là do trong tâm còn chứa điều không tốt của kẻ khác, còn nghĩ kẻ khác là xấu. Do đó làm sao mà mình tốt đặng. Đi tìm điểm tốt của người là “tụ linh” – tích tụ linh khí cho mình; cứ thấy tội lỗi, điểm xấu của người khác là “thu tang” – thâu nhặt đồ phi nghĩa về cho mình. Do đó tụ linh thì đem lại dương quang khiến lòng mình ôn hòa, bình hoãn; có thể dưỡng tâm. “Thu tang” thì tích chứa âm khí khiến lòng mình âm trầm; có thể hại thân. Ở đời ai cũng có ưu điểm, ngay như kẻ ác cũng có điều tốt của y. Nếu chính diện mà mình không tìm thấy điểm tốt của người thì hãy nhìn mặt phản diện của y để tìm. Như tên cướp, thổ phỉ cũng có nghĩa khí lắm. Bởi vì nếu y phải tố cáo đồng bọn thì y sẽ mất nghĩa, sẽ bị bắt nhốt tù. Do đó luôn thấy điểm tốt của người. Điểm tốt của người, là “viên thuốc ấm lòng” (noãn tâm hoàn – thuốc an thần) mà tới đâu nó cũng có duyên, khiến ta dứt khổ não.
Khi tâm chứa nghĩ điều tốt của người, đó là ta tồn dương. Thường nhớ nghĩ điều xấu của kẻ khác thì ta tồn âm. Chúng ta chẳng nên lầm lẫn điều này. Kẻ ngu thường thích làm càn, cho mình là đúng không bao giờ y chịu tìm cái tốt của kẻ khác cho nên y có điều oán. Hễ nhiều oán thì nhiều khổ. Bậc tiền bối đạo đức thì luôn nhún mình, chỉ sợ là mình không đúng; bao giờ các Ngài cũng thích lấy cái tốt của người nên chỉ luôn được lợi ích. Hễ nhiều ích thì nhiều tài năng. Hễ biết tìm ưu điểm của người thì mình sẽ có năng lực nội tại tiếp nhận vạn linh, phá đứt đi dây duyên nợ chằng chịt trong vòng sanh tử. Hễ tâm nghĩ tới một chuyện tốt thì lòng thêm một phần dương quang. Khi mình có thể dung nạp tất cả dương quang của mọi người (tức là thấy đặng ưu điểm, cái hay cái đẹp của mọi người) thì mình có thể quy tụ vạn linh.
-Vương Phụng Nghi
Người Giữ Lưới Săn Thả Thỏ Chạy
Đức Lục Tổ Huệ Năng là một bậc cao Tăng đức độ. Sau khi nhận được tâm ấn tại Hoàng Mai, Ngài liền đi ở ẩn. Nhân quan sát thấy cảnh sinh hoạt của người đời, Ngài nhận thấy phân nửa nhân loại vì gây tội sát sinh, nên phải chuốc lấy quả báo đau khổ muôn trùng, khó có ngày nào tránh khỏi. Ngài thường khuyên họ không nên sát sinh để tránh đau khổ, nhưng họ lại mê muội, chấp trước không hề thức tỉnh.
Nhân thấy các thợ săn sát hại quá nhiều sinh linh, trong lòng cảm thấy bất nhẫn, nên Lục Tổ cải trang thành kẻ thế tục, ẩn mình trong đám thợ săn. Do thế, bọn họ sai Ngài giữ lưới. Đó là cơ hội tốt nhất để thực hiện hoài bão của Ngài. Mỗi lần bọn thợ săn bắt được các loài hương, thỏ, trông vẻ mặt thê lương của chúng, lòng Ngài quặn thắt, ảo não xúc động, âm thầm rơi lệ.
Cứ mỗi lần hương hay thỏ sa vào lưới, mà có thể cứu được, thì Ngài đều tìm cách thả chúng chạy thoát. Sống chung với bọn thợ săn như thế suốt mười năm trường, Ngài mới cảm hóa được bọn họ, khiến họ thay đổi nghề nghiệp. Thế rồi không lâu sau đó, Ngài trở về chùa Bảo Lâm, chủ trì đạo tràng Tào Khê, rộng độ quần sinh. Danh sĩ khắp nơi nghe đến đức vọng của Ngài, đều lũ lượt kéo về Tào Khê lễ bái, thờ Ngài lầm thầy, quy y thọ giáo. Về sau, ngọn tuệ đăng kế thừa Lục Tổ được chia làm năm cánh, ân đức đượm khắp mười phương, khiến cho hàng trăm triệu người hướng về tôn thờ và ngưỡng mộ.
Trích Truyện Cổ Sự Tích Cứu Vật Phóng Sinh
HỐI LỖI ĐƯỢC THOÁT KHỔ
Lúc đức Phật còn tại thế, thường hay có vua chúa, đại thần đến thỉnh mời cho họ được cúng dường, đó là vì Thế Tôn từ bi, muốn cho chúng sinh nào cũng có thể gieo trồng phúc điền.
Một hôm, đức Phật nhận lời mời của long vương A Nậu Ðạt, đưa 500 vị đệ tử đến long cung cho long vương được dịp cúng dường.
Long cung của A Nậu Ðạt thật là huy hoàng tráng lệ, ngay trước cung điện có một cái ao nước cũng gọi tên là ao A Nậu Ðạt. Nước ao thanh tịnh trong mát, không khác gì nước tám công đức trong ao thất bảo của Tây phương Cực Lạc thế giới, người nào có nhân duyên uống được một giọt nước ao này liền có thể biết được sự việc đã xẩy ra trong nhiều kiếp trước của mình, và cũng có thể chứng nhập vào cảnh giới của thánh nhân.
Các vị tỳ kheo đông đảo cùng đi thọ cúng với Như Lai hôm ấy, tuy ai cũng đã chứng được quả vị, nhưng không phải ai cũng có túc mệnh thông. Thế nên khi họ đến long cung A Nậu Ðạt, uống nước ao nơi ấy rồi thì tất cả đều có được thần thông biết được sự việc kiếp trước của mình.
Thọ cúng xong xuôi, đức Phật đứng bên bờ ao A Nậu Ðạt bảo 500 vị đệ tử hãy mỗi người kể lại chuyện kiếp xưa của mình. Lúc ấy có một vị tôn giả tên gọi là La Bi Ðề đứng dậy kể rằng :
– Một trong những đời trước của tôi ở cõi Ta Bà này, gặp lúc Câu Lưu Tôn Như Lai ứng hóa ở thế gian, vì tất cả chúng sinh mà tuyên thuyết đủ các pháp vi diệu. Không lâu sau, Câu Lưu Tôn Như Lai đại bát Niết Bàn, người con Phật nào cũng vô cùng buồn thương. Rất nhiều người cư sĩ tại gia muốn báo đáp ân sâu của Như Lai, mới phát tâm xây cất một ngôi bảo tháp 7 tầng với một ngôi chùa lớn để thờ phụng thánh tượng của Như Lai và cũng để cho rất đông các vị tỳ kheo xuất gia có nơi trú ngụ. Do đó, mỗi ngày các vị cư sĩ phát đại tâm ấy đều hội họp nhau chuyên chú vào kế hoạch xây cất công trình vĩ đại này.
Lúc ấy tôi sống trong một thôn làng gần đó, thấy họ nhiệt liệt thành tâm trong việc xây chùa lập tháp như thế, thì trong tâm khởi lên một niệm vô minh phiền não, đã không thán thán công đức của họ thì chớ mà còn ganh tị với họ nữa. Niệm ác trong tâm đã manh nha, thì miệng không ngừng nói những lời ác độc, mắng họ ngu si, hủy báng công đức của họ. Vì lẽ đó nghiệp tội đã định, khổ báo đã hình thành.
Không lâu sau tôi qua đời, đọa xuống địa ngục, bị ngọn lửa phiền não đốt cháy cả thân thể, tôi kêu khóc, tôi cầu cứu nhưng chẳng ai thương hại tôi, chẳng ai giải cứu cho tôi. Nỗi đau đớn lúc ấy thật là không cách nào chịu nổi. Có lẽ vì nỗi đau đớn quá khốc liệt nên tôi đột nhiên sinh khởi tâm tàm quý. Nhờ cái niệm thiện tâm hối cải ấy nên các khổ báo bi thảm của địa ngục đã kết thúc mau lẹ. Tuy đã bỏ được cái khổ địa ngục, nhưng tôi đã sinh ra làm một người thấp lùn, xấu xí, ai thấy tôi cũng phải ghét bỏ, tránh xa, thậm chí còn chửi rủa tôi nữa. Tôi đã phải mang cái thân xấu xí ấy cũng mấy kiếp mới xả bỏ được.
Trong một kiếp sau đó, may mắn gặp lúc Ca Diếp Như Lai ra đời, thì tuy tôi đã thoát được cái thân người xấu xí khó coi, nhưng lại sinh ra làm thân quạ. Trong loài chim, quạ là giống thường bị người ta ghét bỏ nhất, vì tiếng kêu của nó rất khó nghe, lại còn có rất nhiều người mê tín cho rằng chỗ nào có quạ tới thì chỗ ấy sẽ có chuyện bất lành xẩy ra. Vì thế hễ thấy tôi là người ta phỉ nhổ, mắng rủa, bay đi tới đâu tôi cũng bị đối xử tàn nhẫn như thế. Tuy vậy, nhờ lúc đang chịu khổ báo trong địa ngục, tôi đã có cái thiện căn phát khởi lên một niệm hối cải, biết được lỗi lầm của mình trong quá khứ nên mỗi ngày tôi ngừng lại ở con đường có Như Lai đi qua, bay lượn ở giữa các lùm cây, vọng nhìn Như Lai và chúng đệ tử rất đông của Ngài. Ngài du hành hóa độ ở chỗ nào trong vườn Ba La Nại, cũng có tôi bay theo ở phía sau nghe Phật Pháp, và còn hướng dẫn cho các loài chim khác lễ bái Như Lai nữa, nguyện Như Lai từ bi cho phép tôi sám hối. Không lâu sau, nương nhờ lực từ bi của Như Lai, tôi thoát được thân quạ, lại sinh vào loài người. Trong kiếp này tôi không đọa lạc nữa vì tôi đã gặp được vị tôn sư chính giác vô thượng, là đức Phật Thích Ca Mâu Ni, xuất gia với Ngài để học đạo, do đó tôi đã chứng quả A La Hán.
Tôn giả La Bi Ðề nói xong chuyện của ngài, tất cả các vị tỳ kheo có mặt trong pháp hội đều vô cùng hoan hỉ.
“Ðừng thấy ác nhỏ mà cứ làm, đừng thấy thiện nhỏ mà bỏ qua”, chúng ta cần phải giữ gìn miệng lưỡi, giữ gìn tâm ý, một lời nói thiện, một niệm tâm thiện đã có công đức bất khả từ nghì của chúng, chuyện kiếp xưa của La Bi Ðề tôn giả thật xứng đáng là một tấm gương sáng cho tất cả mọi người soi.
Diệu Hạnh dịch (Theo Phật Giáo Cố Sự Đại Toàn)
sinh ra với những suy nghĩ khác người là sai sao ạ? những việc con làm bị coi như 1 cái gì đó kì lạ khác người, bị mọi người kì thị, soi mói, chửi mắng. lắm lúc con chẳng hiểu sao mình lại được sinh ra và sinh ra khi không cảm thấy có thứ gì đồng cảm được với mình ngoài động vật. lắm lúc chẳng còn muốn tồn tại trên đời, chỉ muốn biến mất tránh khỏi mấy điều đó. con sống vậy khá lâu rồi, ai nói gì cung chẳng để ý nhiều, nhưng điều đó lại chính hay xảy ra với gia đình con, khi con nghĩ những việc đó quá bình thường thì lại bị chửi. hôm nay khi ăn xong con cầm bát đũa đứng lên mang ra chỗ rửa thì ngay lúc đó bị anh con chửi, mày học đâu cái thói bố láo ăn cắp đó hả, khách đến nhà mà thấy họ cười vào mặt cho bảo bố mẹ không biết dạy con. ai dạy mày thói đó hả, tao hay bố dạy hả. càng lớn càng ngu…..con không biết sao lại vậy thầy giải thích cho con được không? con nghĩ mình ăn xong trước thì mang ra cho khỏi chật mâm với nhìn cho đỡ vướng đỡ bẩn để họ ăn thì bị chửi như thế, và rất nhiều việc khác nữa. khi con sai họ chỉ chửi và chửi là cái đầu tiên họ làm rồi mới nói. hay chỉ quên mua gia vị mà bị coi như cái gì đó bỏ đi vậy, cung nhiều lần rồi con cũng không nhớ lắm, chỉ nhớ 1 câu là mày ngu lắm tội mày là tội chết….! vì quên mua gia vị bị coi như tội chết, làm sai bị chửi ngu, đần , loại chó chứ không phải người. như vừa nãy đê rộng mâm họ ăn cung bị chửi bố láo ăn cắp. suy nghĩ khác người, sở thích kì dị, lam những gì mình muốn kệ người ta nói là cách con sống. nhưng làm những gì mình thích cũng là sai, là điên rồ, khi đọc kinh bị coi tín, nhà con nghèo, con cũng có 1 chút tiền có 1 lần con đem ủng hộ bị người khác bảo ngu cho làm gì nhiều thế. lần đó con đã cho hết số mình có, không sao bạn bè người đời con kệ nhưng về nhà bị bố và bác nói. con không cãi họ được dù đúng hay sai thì con vẫn nhận lại hậu quả lớn khi cãi họ, vì vậy con đã im lặng sống họ nói hết thì thôi, họ còn chẳng quan tâm con có sao không, họ chỉ muốn con làm được nhiều việc, trở nên giỏi để họ mát mặt với bạn bè. con người ta thì như thế, còn mình đeo mặt mo ra đường, đi họp cũng xấu mặt, bị phê bình…..nếu con không được sinh ra thì việc đó cũng không xảy ra, nếu con không tồn tại cũng sẽ chẳng ai hỏi con điều gì, sẽ không phải nhắc lại mấy chuyện xấu mặt đó nữa. con thấy như họ ở 1 thế giới khác vậy, có 1 người tuy không hiểu nhưng có thể làm con vui, như 1 cái gì đó vô tình trùng hợp ấy, vì làm con vui rất khó, đó cũng là người duy nhất con cảm thấy mình sống chung 1 thế giới nhưng 3 năm rồi, từ đó con không thể nói chuyện với người đó nữa.
A Di Đà Phật,
Có bao giờ bạn nghĩ vì sao người khác không bị như vậy, mà bạn lại bị như vậy không? Vì sao những người khác không bị đối xử thậm tệ còn mình thì bị vậy? Đó là vì Nhân quả tuần hoàn.
Trong những kiếp trước bạn đã từng vô cớ, cố ý chửi mắng người khác, nhục mạ và đối xử bất công với người khác, đến bây giờ nhân duyên quả báo chín mùi, nên bạn phải nhận lại những điều đó. Bây giờ bạn đau khổ như thế nào thì khi xưa bạn làm người ta đau khổ như thế ấy. Bạn hãy cố chấp nhận quả báo để tùy duyên mà tiêu nghiệp chướng xưa, và không được tức giận, thù hận những người mắng nhiếc bạn. Quan trọng là thường làm việc thiện giúp người, như: bố thí tiền cho người nghèo, phóng sanh, in kinh điển, cứu người thoát nạn(nếu có thể), ngoài ra thường tụng kinh, và ăn chay, tránh sát sanh, mới mong tiêu được những tội lỗi xưa.
Ngoài làm những việc lành ra, trong lòng hãy thường niệm ”Nam mô A Di Đà Phật”. Bạn nên tìm hiểu về nhân quả, học cách sám hối, cách niệm Phật, để sống đúng với nhân quả, làm thiện tích đức, rồi hồi hướng cho những oan gia và những chúng sanh bạn đã từng tổn thương đến từ vô thủy đến nay.
Nương vào công đức niệm Phật, công đức bạn làm việc lành, và sức mạnh của sự sám hối lâu ngày, Hồi hướng những công đức đó cho oan gia như thế, một thời gian cuộc sống của bạn có thể thay đổi đến hướng tốt đẹp hơn. A Di Đà Phật
Phim Hoạt Hình: Phật Thuyết Luân Chuyển Ngũ Đạo Tội Phước Báo Ứng Kinh (phụ đề)
https://youtu.be/-j7lLx_ovJ8
Chào bạn Vô! Mình là một người qua đường.
Mình không biết bạn bao nhiêu tuổi, còn đang dậy thì hay đã trưởng thành, mối quan hệ gia đình thế nào, sở thích của bạn có phải kì dị, thái độ bạn thể hiện với mọi người ra sao,… Nhưng phải nói rằng mình rất tiếc khi nghe về những điều bạn đang trải qua. Đồng thời cũng thấy thực sự cảm kích khi sau tất cả, thay vì chọn cách cự lại mọi người, bạn đã đến “đường về cõi tịnh” để tìm câu trả lời cho tất cả những điều ấy.
Nếu như thầy GH đã đưa cho bạn lời khuyên rất bổ ích rằng đừng oán hận mà hãy chấp nhận đó như là điều bạn cần phải trải qua để trả hết nghiệp báo, thì mình, không phải khuyên, mà là muốn chia sẻ với bạn suy nghĩ cá nhân mình.
Điều đầu tiên mình muốn chia sẻ, là về giả thuyết kiếp trước bạn từng gây nghiệp xấu nên giờ phải trả, bạn chấp nhận nhưng đừng tin quá nhé, vì đó dù sao cũng chỉ là giả thuyết, chẳng ai kiểm chứng được thực sự những kiếp trước bạn đã sống thế nào đâu. Những giả thuyết đó cốt chỉ để nói với bạn rằng, mọi thứ xảy đến với mình là do tự mình làm ra. Và nếu nghĩ theo hướng đó, thì chính bạn có thể thay đổi cuộc sống hiện tại của mình.
Khi còn học cấp hai, là lúc mình trong tuổi dậy thì – cái tuổi cực nổi loạn. Mình cũng có suy nghĩ giống bạn lắm! :)) “Tại sao bố mẹ cứ khó chịu với mình?, mình thích vẽ truyện tranh hơn học, mình thích trồng cây hơn đọc sách, tại sao bố mẹ không chịu hiểu cho mình, vv…” Lớn hơn chút rồi, mình mới nhận ra, với bố mẹ, học là con đường duy nhất để đi đến thành công, vẽ vời hay trồng hoa chỉ khiến mình bị xao nhãng khỏi con đường đó, và không phải bố mẹ khó tính hay không chịu hiểu mình, mà là chính mình không chịu chia sẻ gì với họ, chỉ chờ họ tự hiểu. Những khó khăn mình gặp phải, mình tự nhân mức độ tàn khốc lên 100 lần. Thực chất cha mẹ chỉ mong mình mau mau mọc lên những sợi lông cứng cáp, để khi họ già đi rồi không còn đủ sức chở che cho mình nữa, thì lúc đó mình đã có thể mạnh mẽ vỗ cánh bay đi.
Bạn kể rằng bạn đã im lặng, làm bạn vui rất khó, gia đình bạn nghèo, cho nên mình cũng đoán được phần nào tâm lý những người xung quanh bạn. Khi bạn càng ngày càng im lặng, đó là cách bạn chọn để đóng băng mình lại, để không ai chê trách bạn nữa, nhưng cái gì cũng có hai mặt, chính cách đó lại càng khiến người khác áp đặt tiếng nói của họ lên bạn hơn. Im lặng hay cãi lại đều không phải là cách hay về lâu dài, bạn nên NGHIÊM TÚC và điềm tĩnh nói lên suy nghĩ của mình.
Bởi vì mình cũng có em trai, nên mình hiểu cái cảm giác đối với em ruột khác hẳn với tất cả đối tượng khác trong xã hội, nó là người mình dễ làm tổn thương nhất, bởi vì nó gần và giống với mình nhất. Sau này nếu như anh bạn còn dùng lời không hay nói với bạn, hãy coi như bạn đang nhìn vào chính mình, hãy trầm tĩnh và đối xử lại nhẹ nhàng nhất có thể (đừng nhăn nhó hay tỏ thái độ ra mặt). Nếu anh ấy còn quá đáng, hãy hỏi anh rằng: “Em không muốn cãi nhau với anh đâu, anh có thể cho em biết những điều anh không hài lòng ở em được không ạ? Em cũng muốn biết vấn đề giữa anh em mình là gì.”
Và bạn cũng thử thay đổi thái độ, hay vui cười lên chút thử xem. Hãy thử tưởng tượng, nếu mọi người xung quanh có thái độ vui vẻ với bạn, thì bạn cũng thấy thoải mái hơn đúng không? Đừng chờ người ta vui vẻ trước vì có thể họ lớn hơn bạn, họ có nhiều mối lo khiến họ đau đầu hơn nhiều. Hãy tự mình vui vẻ trước, để khi nhìn thấy bạn, họ cũng thấy nhẹ nhõm hơn phần nào.
Còn chuyện người ta nói bạn ngu vì đã cho đi quá nhiều trong khi nhà còn nghèo (theo như bạn nói)… Mình thì rất ủng hộ chuyện bạn san sẻ cho người khác, nhưng mình nghĩ đôi khi, đôi khi nhé, bạn không cần nhìn xa quá đâu, hãy thử nhìn gần lại, bố mẹ, anh trai bạn đó. Thử dùng số tiền bạn có được mua thức ăn và nấu cơm đãi họ một bữa xem sao. Tiền bạc không phải vấn đề cốt lõi ở đây, khi ai đó chê trách bạn cho người khác quá nhiều, hẳn trong đó cũng có người trách bạn sao không nghĩ về gia đình mình trước.
Tiện đây mình cũng chia sẻ một chuyện, có lần mình đi tình nguyện ở một trại trẻ mồ côi, sau khi vừa phát quà bánh, một số em liền bóc và đổ hết phần bánh xuống đất, chỉ để tìm cái gói đồ chơi tặng kèm trong đó, và rất ít em ăn số bánh được tặng đó. Mình nghe được là các bé được ủng hộ quá nhiều để nỗi ngán tất cả những thứ đó. Thực sự, đối với mình đó là một sự tổn thương khi mà tiền mình đóng vào đợt tình nguyện đó, các em nhỏ dốc hết xuống đất trong 1 giây. Tất nhiên đó chỉ là số ít mà thôi, nhưng mình đã nghĩ, đến mẹ mình còn chưa từng ăn loại bánh kẹo đó, vậy mà… Khi nào có thể, mình vẫn sẽ giúp mọi người, nhưng hiện tại, phần lớn trong tài khoản cho đi của mình vẫn là dành cho gia đình.
Tóm lại là, đôi khi những điều không hay xảy đến không phải do bạn-ở-kiếp-trước xấu xa, mà có thể là do bạn-ở-hiện-tại đang được thử thách để trưởng thành hơn, được trao cho cơ hội để gần gũi và hiểu sâu hơn những người xung quanh bạn thôi.
Trên đây là ý kiến chủ quan của mình thôi, rất mong được nghe bạn chia sẻ nhiều hơn.
Nam Mô A Mi Đà Phật
Bạn vô ơi, trường hợp của bạn thật nhiều nghịch duyên quá, mong bạn từ cảnh đó mà hành theo hạnh nhẫn nhịn ,buông xả cho tốt, bạn hãy đọc kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa ( Khi Bồ Tát quán ngũ uổn đều là không thì lúc đó mọi khổ ách đều được vượt qua ) trường hợp nhiều nghịch duyên như vậy thì tu mật hạnh thôi, cố gắng luôn nhiếp tâm an trụ câu Phật hiệu nhé bạn ,mong bạn luôn hướng về Tam Bảo, tin sâu nhân quả, niệm Phật phát nguyện vãng sanh và sẽ được vãng sanh nhé bạn.
Nam Mô A Mi Đà Phật
Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát
A Di Đà Phật!
Sau khi đọc phúc đáp giữa chú Thiện Nhân và bạn Diệu Vy con thấy tu sao mà khó quá,càng tu càng khó.Lúc đầu con chỉ nghĩ đơn giản niệm Phật thì sẽ được vãng sanh nhưng qua phân tích thì cháu thấy ko đơn giản vậy và bây giờ ngoài niệm Phật ra con không biết làm gì để được vãng sanh nữa.Và con ko biết bây giờ mình niệm Phật để làm gì nữa.Con ngĩ mìh chưa hiểu hết ý của chú.Cái gì nó khó kệ nó,khó thì con biến thành dễ con bất chấp luôn,một câu A Di Đà Phật tới cùng tham sân,si, mạn,nghi ,phân biệt,chấp trước gì cũng kệ tới đâu hay tới đó đừng làm điều trái với lòng là được.Quay về với suy nghĩ đơn giản ban đầu có lẽ sẽ tốt hơn,một câu A Di Đà Phật tới cùng còn vãng sanh hay ko ,ko còn quan trọng nữa cố chấp cũng ko được gì.
A Di Đà Phật
Chào bạn Tâm An,
1. Nếu Tâm bạn đã An thì chỉ cần một câu Phật hiệu là đủ, nhưng nếu tâm bất an và thường khởi bất an thì bạn nên xét xem nó từ đâu khởi và cách nào để giúp tâm an?
2. Bạn phải cẩn thận với câu: Cái gì nó khó kệ nó,khó thì con biến thành dễ con bất chấp luôn, một câu A Di Đà Phật tới cùng tham sân,si, mạn,nghi ,phân biệt,chấp trước gì cũng kệ tới đâu hay tới đó đừng làm điều trái với lòng là được.
HT Tuyên Hoá từng khuyến cáo: quý vị đừng nên đứng trước biển rồi kêu sao biển nhiều nước vậy, uống bao giờ cho hết? mà hãy tìm cách uống từng chút một thì mới cảm được vị của nó. TĐ nghĩ Phật pháp cũng vậy, đừng nghĩ 84000 pháp môn làm sao học cho hết, mà hãy một môn thực sự thâm nhập cho thật thấu đáo. Thâm nhập, thấu đáo là gì bạn phải tìm cho ra thì sự niệm Phật mới có ích.
3.một câu A Di Đà Phật tới cùng tham sân,si, mạn,nghi ,phân biệt,chấp trước gì cũng kệ tới đâu hay tới đó.
Bạn có chắc vậy là bạn đang niệm Phật không?
A Di Đà Phật
Con không suy nghĩ được nhiều vậy đâu,con suy nghĩ nhiều rồi nhưng không ra và không muốn nghỉ nữa chỉ muốn niệm Phật thôi ko muốn gì hết.Tên con là tâm an nhưng chưa bao giờ cảm thấy an tâm con có nói “tham ,sân,si,mạn,ngi,phân biệt gì đó thì củng kệ”.Nói kệ không phải là con chấp chứa giữ nó như một thói quen của kẻ phàm phu mà là con không muốn suy ngĩ về nó nữa bởi lúc trước con hay trách bản thân tại sao còn những thứ đó trong mìh khi đối xử với người rồi hay buồn .giờ ko muốn ngỉ nữa.con luôn tự đặt cho mìh những mục tiêu để cho đúg là người tu đạo rồi khi không làm đc thì thấy khó.nên con muốn đơn giản lại như lúc đầu mặc dù nó hơi sai nhưng con thấy đơn giản vậy tâm mìh thoải mái hơn mìh cho rằng niệm Phật sẽ thành Phật ngĩ vậy con thấy an tâm hơn và đối xữ với người và việc gì cũng thoải mái.Ai nói nặng,nhẹ gì hay có đói khổ con củng vui vì con ngĩ mình chắc sẽ vãng sanh nhữg thứ đó ko là gì nên con vui vẻ chấp nhận hết.Đó là lí do con bất chấp tất cả để có niềm vui dù là tạm thời củng được.
Chào bạn Tâm An,
“Ai nói nặng, nhẹ gì…con vui vẻ chấp nhận hết”, tới được đó là tốt lắm, tự bạn đã biết làm thế nào với tâm bất an của mình. Chúng ta dù cùng đi tới một đích, nhưng nghiệp duyên khác nhau nên cách thức, đường đi cũng khác nhau. PH nghĩ là bạn đã bắt đầu biết đường đi, nên cứ an tâm bình tĩnh mà bước bạn nhé. PH chỉ xin nhắc bạn nhớ hai điều: thành thật với mình (để mình biết mà có sửa đổi cần thiết), lấy giới (ít nhất là ngũ giới) làm ranh giới trong hành xử, chỉ vậy thôi. Từng sát na tâm vọng(những tâm ngoài câu Phật hiệu) đều kệ nó mà nhiếp tâm niệm Phật là đúng pháp rồi.
Chúc bạn tinh tấn.
Nam Mô A Di Đà Phật.
7. Ta cứ niệm một câu A Di Đà Phật tới cùng, sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, thả chiếc bè Từ trở lại, thành Bồ Tát, thành Phật đến độ hết thảy chúng sanh, có phải là tiêu cực hay không? Có phải là Tiểu Thừa hay không? Người thế gian chẳng thấy chuyện này! Nay chúng ta nghe những lời lẽ đó, tâm chính mình bị dao động thì nói cách khác: Ba món Tín, Nguyện, Hạnh của quý vị đều chưa thể trông cậy được! Đó là chướng ngại. Nay chúng ta chỉ cần quét sạch những chướng ngại ấy, nhất tâm nhất ý niệm A Di Đà Phật. Đừng nói là pháp thế gian chẳng thể chướng ngại được, hết thảy xuất thế gian Phật pháp cũng chẳng thể chướng ngại được. Quý vị nói Thiền hay, chúng tôi rất cung kính, Thiền hay lắm! [Quý vị nói] Giáo hay, [tôi cũng tán thán] Giáo cũng khá lắm. Mật Tông cũng hay, thứ gì cũng đều hay. “Quý vị học pháp của quý vị, tôi học pháp của tôi, tôi tuyệt đối chẳng bị lay động!” Đó là diệt trừ chướng ngại, tâm quý vị thật sự định, như vậy thì mới chắc chắn thành tựu. Do đó, bí quyết niệm Phật là “quyết định chẳng hoài nghi, chẳng gián đoạn, không xen tạp”, há lẽ nào chẳng thành công?
8. Quý vị niệm Phật mà còn tham tài, tham danh, tham lợi trong thế gian, có thể vãng sanh nổi hay chăng? A Di Đà Phật đến tiếp dẫn ta, [nhưng ta thấy] cổ phiếu chỗ nọ đang lên giá, không thể đi được, phải kiếm tiền đã! Vậy thì làm sao có thể ra đi thành công cho được? Còn có con cháu rất đông, ta còn chưa gặp mặt chúng, còn chưa dặn dò rõ ràng. A Di Đà Phật chẳng thể chờ đợi quý vị. Quý vị có tham, có sân khuể, người này trong quá khứ có lỗi với ta, ta còn chưa trả đũa hắn, vậy thì cũng chẳng đi được! Tham, sân, si, mạn, nghi đều là đại chướng ngại cho việc vãng sanh. Nếu quý vị muốn vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, những thứ ấy đều chớ nên có. Chúng là tập khí (thói quen tật xấu), là phiền não, là chướng ngại, là nghiệp chướng!
Mỗi người chúng ta đều biết: “Ta nghiệp chướng rất nặng”. Đúng vậy! Nghiệp chướng rất nặng, người nghiệp chướng nặng nề chẳng thể vãng sanh. Hy vọng một câu Phật hiệu (A Di Đà Phật) này sẽ tiêu sạch tất cả nghiệp chướng của quý vị. Ý niệm tham, sân, si, mạn, nghi vừa dấy lên, ngay lập tức chuyển nó thành A Di Đà Phật, khiến cho ý niệm ấy bị quên bẵng. Ắt cần phải niệm câu Phật hiệu A Di Đà Phật nhuyễn nhừ, trong mỗi niệm, Phật hiệu đều dấy lên hiện hành, trong mỗi niệm, tham, sân, si, mạn đều giảm bớt, công phu sẽ đắc lực, đó là cảnh giới tốt đẹp. Mỗi ngày niệm mười vạn tiếng Phật hiệu mà vẫn khởi tham, sân, si, mạn, vô dụng! Cổ nhân trào phúng: “Hét toạc cổ họng vẫn uổng công”. Chẳng thể vãng sanh, niệm Phật chỉ là tốt lành ngoài miệng, ý chẳng tốt lành!
9. Hãy chăm chỉ niệm Phật, niệm Phật có thể diệt tội, có thể tiêu tai, có thể chuyển nghiệp báo của chúng ta. Quý vị phải thật sự niệm, phải biết niệm! Phải hiểu rõ ý nghĩa trong kinh, phải y giáo phụng hành. Như thế thì mới có thể chuyển thân nghiệp báo thành thân nguyện lực. Nguyện lực là thừa nguyện tái lai, khác hẳn. Hiện thời, khoa học kỹ thuật phát triển, chúng sanh có phước, hãy nghe đi nghe lại băng thâu âm giảng kinh thuyết pháp chẳng ngừng. Mỗi ngày tối thiểu nghe hai cuốn băng (tức là nghe giảng ba tiếng đồng hồ), chớ nên gián đoạn ngày nào! Hễ gián đoạn, phiền não sẽ sanh khởi. Nghe kinh giảng pháp nhằm nhắc nhở bản thân giác chứ không mê, chánh chứ không tà, tịnh chứ chẳng nhiễm.
10. Trong thế gian này, ngũ dục (tiền tài, sắc, danh vọng địa vị, ăn uống, ngủ nghỉ), lục trần (sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp), lục đạo luân hồi (trời, người, a tu la, ngạ quỷ, súc sanh, địa ngục) đều là giả, chẳng có gì là chân thật, quyết định chớ nên tham luyến. Nhất tâm nhất ý tu pháp môn niệm phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, đó là đúng. Đến Tây Phương Cực Lạc thế giới là thành tựu viên mãn đạo nghiệp của chính mình. Chính mình đã có năng lực, bèn quay lại thế giới này để hóa độ chúng sanh. Đó là người thật sự thông minh, thật sự có trí huệ.
Trích Khai Thị Niệm Phật của Pháp Sư Tịnh Không
https://www.niemphat.vn/khai-thi-niem-phat-cua-phap-su-tinh-khong/
A Di Đà Phật
Cảm ơn chú Trung Đạo,cư sĩ Phước Huệ,chú Thiện Nhân.Được như các vị thật là đáng quý và ngưỡng mộ.Chúc các vị luôn mạnh khoẻ và sớm ngày thành tựu.Con có quá nhiều điều muốn nói nhưng lại không biết nói gì,sợ lại phát sinh thêm vấn đề không hay,làm ảnh hưởng đến người khác.Con thật sự sám hối.Nam Mô A Di Đà Phật.
Có nghi hãy cùng mọi người giải, như vậy đạo tâm mới dễ tăng trưởng, nghi mà không giải được thì niềm tin dễ lung lay, học sẽ không thuận lợi bạn ạ, bạn yên tâm nơi đây mọi người cùng giúp nhau tu học nên chẳng ai sợ ảnh hưởng cả, kiến hoà đồng giải mà, người đi trước thì hướng dẫn người đi sau, cư thế ta cùng tìm về nhà. Cứ mạnh dạn nói ra những vấn đề của mình để các đạo hữu cùng nhau chia sẻ bạn nhé.
A DI ĐÀ PHẬT
Gửi bạn Tâm An, Phiền não, Diệu Vy cùng các liên hữu,
*TN biết là sau những chia sẻ mang tính chuyên sâu một chút về pháp niệm Phật sẽ có nhiều điều khiến cho nhiều liên hữu cảm thấy bị choáng ngợp và sẽ có những phiền não khởi. Than, sân, si, mạn, nghi, phân biệt chấp trước chính là phiền não chướng. Sở dĩ TN quyết định chia sẻ với bạn Diệu Vy là muốn thông qua bạn Diệu Vy giúp các liên hữu phá bỏ cái chấp kiến: tôi chỉ cần niệm 6 chữ, hay 4 chữ hồng danh A DI ĐÀ PHẬT là đủ! Ngoài ra tôi không cần thêm điều gì khác, bởi thêm thắt là tạp tu, là lạc hướng… Thực tế đó là ý kiến chấp trước rất nặng nề khi học pháp Phật và đặc biệt là pháp niệm Phật. Điều này hết sức nguy hại cho hành trình học pháp, bởi nó sẽ khiến trí tuệ của chúng ta không thể khai mở, từ đó chúng ta đi sai đường nhưng lại nghĩ mình đang bước đúng đường, đương nhiên cái đích là Tây Phương sẽ khó mà tới được.
*6 hay 4 chữ hồng danh A DI ĐÀ PHẬT có thể phá mê-khai ngộ, lìa khổ-được vui, chuyển phàm-thành thánh không? Được, với điều kiện chúng ta phải là người thượng căn và hạ hạ căn như trong chia sẻ với bạn Diệu Vy mà TN đã đề cập; nhưng nếu chúng ta không phải hai hạng này, nghĩa là chúng ta là những chúng sanh đầy phiền não, thiện, ác, vô minh lẫn lộn, rình rập, lôi cuốn từng giây phút mà chỉ muốn nương vào 6 hay 4 chữ hồng danh A DI ĐÀ PHẬT để khai ngộ thì đó là khó trong khó. Tại sao khó? Bởi cái nhân khởi đầu của chúng ta là phiền não. Chủng tử phiền não quá sâu nặng, nay đem những chủng tử đó để niệm Phật=niệm trong phiền não. Điều hết sức quan trọng hôm nay TN muốn nói thật cụ thể với các bạn: Hàng ngày, mọi nơi, mọi thời chúng ta đều đang (nói) mình niệm Phật, nhưng đó là chúng ta đang chữa ngọn, nghĩa là vì tâm phiền não, nghiệp chướng nhiều quá nên phải luôn niệm Phật. Điều này giống như khi biết mình nhức đầu mới nghĩ đến dùng thuốc Aspirin để chống đau đầu vậy, nhưng đầu hết đau rồi thì làm sao? lại tiếp tục sống trong phiền não. Vậy là hết ngày này, tháng khác, thời này, thời khác chúng ta niệm Phật rất chăm chỉ nhưng kết quả ra sao? phiền não vẫn không giảm. Nguyên do? Vì cái nhân phiền não không được lý giải, nhìn nhận chuẩn xác để tiêu trừ.
Muốn trừ phiền não mà nhân không hay=như vị tướng muốn diệt địch nhưng không biết địch ở đâu nên chạy đông, đánh tây, gặp chỗ nào cũng đánh=tổn sức mà không thể bình an.
*TN thực lòng muốn chúng ta lưu ý một điều: nếu chúng ta niệm Phật 2-3 năm liên tục, rất cần mẫn nhưng phiền não không tiêu giảm, thậm chí còn gia tăng=chúng ta đã lạc đường, đã tu sai pháp.
*Niệm Phật phải tìm cách quán chiếu cái nhân tại sao phải niệm? và phải tìm cách triệt giảm cái nhân đó ngay từ trứng nước chứ không phải để nó khởi mới vội vàng niệm. Thực tế là chúng ta luôn là người chạy theo niệm để dập tắt niệm. Cổ Đức nói: không sợ niệm khởi, chỉ sợ giác muộn. Câu này chúng ta phải quán chiếu thật kỹ.
*Chúng ta chớ nên khởi nghĩ: tôi chỉ cần 6 câu hay 4 câu hồng danh A DI ĐÀ PHẬT là đủ, ngoài ra tôi chẳng cần thêm điều gì khác. Nếu thực đó là đủ thì HT Tịnh Không và các chư Tôn Đức khác đã thật làm việc một cách uổng phí trong mấy chục năm qua rồi, và như thế Bổn Sư Thích Ca cũng đâu cần phải nói nhiều Kinh Tịnh Độ làm gì?
Do vậy niệm Phật nhưng chúng ta phải biết mình đang niệm Phật gì? Đây là điều TN muốn các liên hữu quan tâm.
TN
A di đà phật.
Mong mọi người giúp đỡ, vẫn chủ đề xưa cũ vẫn chưa thể thoát ra.
Sự mâu thuẫn trong bản thân giằng co
* sự tàn khốc chiến tranh loài người tạo ra.
* tiếp cận khoa hoc phát triển kinh tế, tránh nguy cơ tụt hậu va đói nghèo với người dân
* đi tim chân lý và sứ mệnh của bản thân.
Mong mọi người giúp va chỉ điểm
A Di Đà Phật
Vậy thì con ko niệm Phật nữa mà tập trung vào việc tự suy xét cái nhân phiền não để dứt bỏ phiền não trước được không.Vì con thấy niệm Phật mà ko giảm được phiền não thì niệm ko ích gì,giờ con ngĩ khác trước rồi câu phật hiệu ko có sức mạnh nhiệm mầu nào trong đó hết vì nó ko giúp ta dứt phiền não mà phải tự mình suy xét tâm mình làm mình an lạc còn câu Phật hiệu chỉ là một nghi thức để thể hiện tâm nguyện vãng sanh khi tâm đã ‘sạch’.con chỉ ngĩ được vậy thôi chắc cũng chưa đúng lắm ,mong nhận được hồi âm.
A DI ĐÀ PHẬT
Gửi bạn Tâm An,
*Bạn hiểu sai chia sẻ của TN rồi. TN không có ý nói các bạn nên dừng chuyện niệm Phật lại để tìm ra nguyên nhân tạo ra phiền não, rồi khắc chế hết kế đó mới niệm Phật. Chúng ta sanh từ phiền não, vì thế nhân đó chẳng thể đoạn, trái lại, tìm cho ra cái nhân, nhân đó là nhân gì? kế đó dùng hồng danh Phật, khắc chế, giúp nhân nó đừng khởi nữa. Điều này khác với việc để phiền não vô tư dấy khởi rồi lại vội vàng niệm Phật, phiền não bặt, lại dừng niệm Phật, rồi phiền não khởi-lại tiếp tục niệm. Như vậy là một vòng luẩn quản, chúng ta cứ đuổi theo phiền não và sống với nó chứ không giúp cho nó không có cơ hội dấy khởi.
Ví dụ như căn nhà của chúng ta hàng ngày cứ để các loại rác tràn vào ngập hết nhà ta mới vội quét rác, chưa kể ta quét nơi nọ rồi lại dồn vào chỗ kia. Căn nhà dụ cho chân tâm; các loại rác dụ cho tham, sân, si…; quét chỗ nọ đùn chỗ kia dụ cho việc lấy phiền não làm công khóa niệm Phật. Điều này là thật chẳng phải giả, chỉ có điều nó khá vi tế nên chúng ta không nhận ra mà cứ nghĩ mình vẫn đang niệm Phật.
*Phật ví dụ tâm phiền não giống như bụi bẩn. Tâm thanh tịnh giống nước trong lặng. Bụi và nước là hai thể khác nhau nhưng chúng có thể dung hoà. Nếu tách riêng thì bụi là bụi, nước là nước, nhưng nếu để bụi lọt vào nước, lập tức nước vẩn đục. Vẩn đục để dụ cho phiền não. Lặng trong dụ cho tự tánh thanh tịnh (chân tâm của mỗi người). Sở dĩ chúng ta không thấy được tự tánh hiển lộ là luôn để bụi hoà quện trong nước, tức để nước luôn vẩn đục. Nay muốn nước trong, trước phải tìm cách để bụi lắng xuống=dùng Phật hiệu đánh bạt phiền não. Bước đầu hãy cứ thế đã. Kế đó tiến tới không cho phiền não dấy khởi=hất bỏ bụi đất ra khỏi nước=nước tịnh trong. Đây là giai đoạn hai, còn dài lắm… Ý nghĩa của niệm Phật là vậy bạn ạ.
Ráng khéo quán chiếu, bạn sẽ cảm nhận được, thay vì dùng tâm phân biệt, chấp trước để học pháp và niệm Phật.
TN
Chào bạn Tâm An.
Ngoài việc niệm Phật ra bạn nên chọn một bộ kinh phù hợp với mình để đọc tụng hàng ngày (kinh Vô Lượng Thọ hoặc kinh A Di Đà) và nghe Pháp sư Tịnh Không giảng về bộ kinh đó, bạn sẽ tự biết đường lối tu hành như thế nào.
Trích kinh Vô Lượng Thọ giảng lần thứ 10 – Pháp sư Tịnh Không:
“Niệm Phật đường là huấn luyện bạn được Định, giảng đường giúp cho bạn khai Trí Huệ, cái đạo tràng này Định Huệ đều học. Nếu như không nghe Kinh, chỉ dựa vào niệm Phật thành tựu, ngày trước lão sư Lý đã làm một thí dụ, chỉ dựa vào niệm Phật, dựa vào tu Định thành tựu thì gần như là cần phải mười năm bạn mới có thể thành tựu, mới có thể minh tâm kiến tánh; nếu như bạn vừa niệm Phật lại có thể nghe Kinh, có thể nghiên giáo thì liền có thể rút ngắn được thời gian, ba năm, năm năm thì bạn liền khai ngộ. Đây chính là nói lợi ích của Định Huệ đều học, công đức của Định Huệ đều học. Bởi vì bạn ở niệm Phật đường niệm Phật, dùng Phật hiệu đè tham-sân-si-mạn xuống như dùng đá cuội đè cỏ, liều mạng mà đè, đè đến mức bảo hòa, khi đè không xuống nữa thì xong, liền bạo phát lên. Thế nhưng bạn nghe kinh nghe pháp, cái trí huệ này là gì? Bạn một mặt dùng Định đè xuống, một mặt dùng Trí Huệ hóa giải nó, đem nó hóa giải hết thì không còn nữa. Phương pháp này tốt. Cho nên người chân thật biết dụng công, nhất định là Định Huệ đều học, hiệu quả rất là thù thắng.”
A Di Đà Phật,
Kính gửi cư sĩ Thiện Nhân,
Quả thật ban đầu đọc phúc đáp của cư sĩ, cháu thật sự thấy mông lung và khó hiểu. Nhưng cháu biết rằng con đường đạo không phải đơn giản mà có thể thành công nên cháu đã đọc đi đọc lại phúc đáp của cư sĩ.
“Sở dĩ chúng ta không thấy được tự tánh hiển lộ là luôn để bụi hoà quện trong nước, tức để nước luôn vẩn đục. Nay muốn nước trong, trước phải tìm cách để bụi lắng xuống=dùng Phật hiệu đánh bạt phiền não. Bước đầu hãy cứ thế đã. Kế đó tiến tới không cho phiền não dấy khởi=hất bỏ bụi đất ra khỏi nước=nước tịnh trong. Đây là giai đoạn hai, còn dài lắm… Ý nghĩa của niệm Phật là vậy bạn ạ.
Ráng khéo quán chiếu, bạn sẽ cảm nhận được, thay vì dùng tâm phân biệt, chấp trước để học pháp và niệm Phật.”
Xin cư sĩ chỉ dạy cháu cách dùng Phật hiệu đánh bật phiền não (bước đầu).
Mong cư sĩ hồi âm ạ!
A DI ĐÀ PHẬT
Gửi bạn Diệu Vy,
Bạn ráng tịnh tâm đọc kỹ mẩu chuyện dưới đây nhé. Nếu bạn hiểu được=bạn đã có câu trả lời.
……………………………………
Lúc Phật đang ngồi dưới gốc cây Nê-cô-luật thì có hai thương gia hỏi Phật:
Hỏi: Có thấy xe qua không?
Đáp: Chẳng thấy.
Hỏi: Có nghe tiếng xe không?
Đáp: Chẳng nghe.
Hỏi: Phải đang thiền định không?
Đáp: Chẳng thiền định.
Hỏi: Phải đang ngủ không?
Đáp: Không ngủ.
Người thương gia tán thán rằng: Lành thay! Lành thay! Thế Tôn đại giác nên chẳng thấy nghe.
Gởi bạn Diệu Vy
Bạn hãy thật tĩnh tâm, tư duy quán xét thật kỹ thế nào là khổ, thế nào là phiền não rồi chia sẻ cho mọi người để cùng nhau làm rõ bạn nhé. Phải là thật sự từ nội tâm mình nhận thấy thì cái vị đạo cảm nhận mới chân thật, thật sự cảm nhận rất khác với t không cảm nhận nhưng vẫn nói được, người liễu ngộ nội tâm rất sâu sắc, người không ngộ nhưng đa văn vẫn nói ra được nhưng khác nhau ở chỗ người liễu ngộ thì tự tánh sáng, khoan thai, ung dung, người đa văn thì bị hạn hẹp trong kiến thức..bạn phải quán chiếu tư duy thật kỹ thật sâu bạn nhé.
Kính gửi cư sĩ Thiện Nhân,
Vận dụng cách nào hiệu quả nhất để người phàm phu có thể “chẳng thấy, chẳng nghe, chẳng thiền định,không ngủ”
A Di Đà Phật
A DI ĐÀ PHẬT
Gửi bạn Diệu Vy,
TN đã hữu ý không trả lời câu hỏi trước của bạn mà trích đăng một tiết chuyện nhỏ thời Phật tại thế với mong nguyện qua tiết chuyện này bạn sẽ tĩnh tâm để đào sâu suy nghĩ, nhằm tìm cho ra câu trả lời. Rất tiếc bạn lại đặt thêm một câu hỏi mới. Cho dù bạn biết rồi mà vẫn hỏi, hay chưa biết mà hỏi, TN vẫn ghi nhận công đức của bạn, bởi nhờ vậy mà nhiều liên hữu khác có được cơ hội cùng tìm hiểu học hỏi Phật pháp.
Qua tiết chuyện Bổn Sư ngồi nghỉ dưới gốc cây Nê Cô Luật trên chúng ta thấy điều gì? Bổn Sư đơn giản chỉ là ngồi nghỉ, nhưng là nghỉ trong thức niệm và chánh giác, vì thế có thể nói Bổn Sư đang niệm Phật. Tại sao lại niệm Phật? Thông thường chúng ta nghĩ: niệm Phật là phải Nam Mô A Di Đà Phật hay A Di Đà Phật thì mới đúng, còn Bổn Sư tuyệt nhiên không có niệm làm sao có thể nói Bổn Sư đang niệm Phật? Đơn giản lại một chút: Phật là giác. Niệm là luân chuyển không ngưng nghỉ. Niệm niệm giác=niệm niệm Phật. Vì thế khi Bổn Sư được hỏi: Có thấy xe qua không? Phật đáp chẳng thấy! Lại hỏi: Có nghe tiếng xe không? Phật đáp: chẳng nghe! Hai cái thấy và nghe của người chánh giác chính là chỗ: thấy, nghe nhưng không bị cảnh, âm thanh lôi kéo. Vì thế trong kinh Phật nói: thấy cảnh như là có; cảnh qua rồi như là không là nghĩa này. Tiếp đến lại hỏi: Phải đang thiền định không? Phật đáp: chẳng thiền định. Lại hỏi: Phải đang ngủ không? Phật đáp: Chẳng ngủ. Thiền định là tỉnh giác. Ngủ là mê. Người luôn sống chánh niệm (tỉnh giác) thì sẽ không có định hay không định, bởi nếu còn có định, tất có không định, vì thế Phật đáp chẳng thiền, chẳng ngủ=Phật đang sống trong cảnh giới tịch tịch của tự tánh.
Bây giờ chúng ta hãy xả câu chuyện bên trên để trở lại câu hỏi làm cách nào để „đánh bạt phiền não“?
Có hai cách:
*tâm luôn giữ chánh niệm, tất chẳng cần lo phiền não khởi hay không khởi. Ví thử: khi chúng ta nhìn thấy món ăn ngon. Lẽ thường ý sẽ lập tức khởi: chà, đồ ngon quá, hôm nay phải ăn nhiều một chút. Kế đó là tay sẽ lấy đồ ăn thật nhiều. Nếu ai đó tán đồng với hành vi của mình, tất mình rất vui, ngược lại có ai đó nói nặng nhẹ một chút, chắc chắn chúng ta sẽ nổi sân, hoặc sẽ cảm thấy trong lòng bức rứt, khó chịu, đương nhiên đồ ngon lúc này sẽ chẳng còn ý nghĩa=phiền não khởi. Muốn cho phiền não không khởi, ngay lúc nhìn đồ ăn, chỉ cần quán đó là đồ ăn, đủ dùng cho no bụng để nuôi thân, vậy là đủ, ngoài ra không có khởi niệm ngon hay không ngon, ăn nhiều hay ăn ít, lập tức bữa ăn sẽ diễn ra trong chánh niệm=tâm đang niệm Phật=tâm đang tỉnh giác – nhờ giác nên niệm tham, niệm phân biệt ngon, dở…chẳng thể khởi.
*Nhưng nếu đối diện thức ăn ngon, niệm tham khởi lên, thân, khẩu muốn hành tham (lấy thật nhiều, ăn cho đã, không hết thì bỏ cũng chẳng sao), ngay lúc đó chúng ta phải cấp cấp dùng hồng danh A Di Đà Phật để niệm. Niệm tới khi nào niệm tham không còn khởi lên nữa mới thôi. Tại sao A Di Đà Phật có thể giúp chúng ta chánh niệm? Bởi A Di Đà Phật chính là pháp thân trong mỗi chúng ta, vì thế, chỉ cần chúng ta luôn nhiếp tâm, luôn thường niệm=đồng với tâm của Phật A Di Đà, đồng với tâm của 10 phương chư Phật, đương nhiên chúng ta sẽ được cái ngài hộ niệm. Các Ngài là thường giác – người thường niệm các Ngài=thường giác.
„Đánh bạt phiền não“ đơn giản chỉ là vậy chứ chúng ta chẳng có đánh đấm gì cả. Nhưng để đạt được hai ý nguyện trên mỗi chúng ta phải thực tâm hành trì và thường quán sát tâm mình khi đối người tiếp vật trong một quá trình dài lâu mới có thể thành tựu.
Tây Phương Cực Lạc mà chúng ta xem, nhìn trong phim, ảnh chỉ là biểu trưng do người đời hoạ khắc lại để chúng ta chiêm ngưỡng và nương theo, thực tế cảnh giới Tam Thánh và thánh chúng Tịnh Độ là không thể dùng trí phàm của chúng ta để diễn tả. TN hy vọng rằng nếu những ai chưa phát tâm niệm Phật thì hãy ráng phát tâm; đã phát tâm rồi thì phải tinh tấn và dõng mãnh, chuyên nhất hơn nữa để niệm Phật, được vậy, ngày về Tịnh Độ mới có thể đặt ra.
TN
Kính gửi cư sĩ Thiện Nhân,
Cảm ơn cư sĩ đã trả lời phúc đáp của cháu.
Cách đánh bại phiền não thứ 2 cư sĩ đưa ra cũng là cách cháu đang thực hành. Nhưng lần trước đọc phúc đáp của cư sĩ, cư sĩ nói rằng cách này chỉ áp dụng cho bậc thượng thượng căn hoặc hạ hạ căn, còn phàm phu không thể dùng Phật hiệu để hết phiền não được. Cư sĩ cũng khuyên không nên dùng tâm phiền não, tâm phân biệt để niệm Phật…vậy cách thứ 2 của cư sĩ có phải đang dùng tâm phân biệt để niệm Phật không ạ.
Vì kiến thức còn nông cạn nên mong cư sĩ chia sẻ tận tình để cháu có thể giảm bớt sự vô minh.
A DI ĐÀ PHẬT
Gửi bạn Diệu Vy,
*Chúng ta học Phật pháp thường rơi vào tình trạng chỉ học văn tự (nhớ mặt chữ) chứ không chịu tĩnh tâm đào sâu suy nghĩ trong văn tự giải nói những gì; vì chấp văn tự tức dùng tâm phân biệt, chấp trước khi đọc, nghe pháp nên không thấy được nghĩa đích thực của pháp.
TN xin nhắc lại để bạn không lầm lẫn:
– Thượng thượng căn và hạ hạ căn có thể dùng Phật hiệu một cách viên mãn vì họ không có tâm phân biệt và chấp trước=không có phiền não.
– Hạng trung căn: sống bằng tâm phân biệt và chấp trước=nhiều phiền não nếu chỉ dùng Phật hiệu không, khó phát huy hiệu dụng. Vì sao? vì chúng ta không biết nhân phiền não từ đâu khởi làm sao đánh bạt phiền não?
Mong bạn đọc kỹ lại phần chia sẻ này:
*tâm luôn giữ chánh niệm, tất chẳng cần lo phiền não khởi hay không khởi. Ví thử: khi chúng ta nhìn thấy món ăn ngon. Lẽ thường ý sẽ lập tức khởi: chà, đồ ngon quá, hôm nay phải ăn nhiều một chút. Kế đó là tay sẽ lấy đồ ăn thật nhiều. Nếu ai đó tán đồng với hành vi của mình, tất mình rất vui, ngược lại có ai đó nói nặng nhẹ một chút, chắc chắn chúng ta sẽ nổi sân, hoặc sẽ cảm thấy trong lòng bức rứt, khó chịu, đương nhiên đồ ngon lúc này sẽ chẳng còn ý nghĩa=phiền não khởi. Muốn cho phiền não không khởi, ngay lúc nhìn đồ ăn, chỉ cần quán đó là đồ ăn, đủ dùng cho no bụng để nuôi thân, vậy là đủ, ngoài ra không có khởi niệm ngon hay không ngon, lập tức bữa ăn sẽ diễn ra trong chánh niệm=tâm đang niệm Phật=tâm đang tỉnh giác – nhờ giác nên niệm tham, niệm phân biệt ngon, dở…chẳng thể khởi.
*Nhưng nếu đối diện thức ăn ngon, niệm tham khởi lên, thân, khẩu muốn hành tham (lấy thật nhiều, ăn cho đã, không hết thì bỏ cũng chẳng sao), ngay lúc đó chúng ta phải cấp cấp dùng hồng danh A Di Đà Phật để niệm. Niệm tới khi nào niệm tham không còn khởi lên nữa mới thôi. Tại sao A Di Đà Phật có thể giúp chúng ta chánh niệm? Bởi A Di Đà Phật chính là pháp thân trong mỗi chúng ta, vì thế, chỉ cần chúng ta luôn nhiếp tâm, luôn thường niệm=đồng với tâm của Phật A Di Đà, đồng với tâm của 10 phương chư Phật, đương nhiên chúng ta sẽ được cái ngài hộ niệm. Các Ngài là thườn giác – người thường niệm các Ngài=thường giác.
Ví dụ này nói lên điều gì? Khi niệm tham khởi chúng ta phải dùng A DI ĐÀ PHẬT để đánh bạt niệm tham, đó là bước đầu niệm Phật. Bước kế tiếp phải luôn quán chiếu: tham, sân, si=tạo nghiệp. Nếu biết là nghiệp mà vẫn tham, sân, si=tâm không muốn chuyển nghiệp. Điều này phải khéo quán: khi tham, sân, si khởi mặc dù miệng liên tục A DI ĐÀ PHẬT, nhưng tham, sân, si không giảm=niệm Phật suông, nghĩa là miệng niệm mà tâm không hành. Do vậy khi đối cảnh, tiếp vật, tâm đừng khởi phân biệt, chấp trước=miệng không phải niệm A DI ĐÀ PHẬT=tâm đang niệm Phật. Đó chính là: tâm luôn giữ chánh niệm, tất chẳng cần lo phiền não khởi hay không khởi
Bạn phải tịnh tâm suy ngẫm thì sẽ ngộ ra điều này.
TN
Kính gửi cư sĩ Nguyen Phu,
Khổ và phiền não của cháu vẫn là do tham, sân, si. Khi những niệm này khởi lên, cháu có nhận biết được nhưng không diệt trừ được nó. Sống với tham, sân, si cháu thấy rất khổ. Cháu không muốn như thế nhưng không thể dập tắt được nó. Nếu niệm Phật có thể hết phiền não thì nên vận dụng như nào để đạt kết quả? Nếu niệm Phật không thể hết phiền não thì kính mong các cư sĩ đã có kinh nghiệm trên con đường tu tập chỉ dạy cháu cách nào để tâm được thanh tịnh, diệt được tham sân si?
A Di Đà Phật!
A Di Đà Phật
Tiền bối Thiện Nhân và các cư sĩ khác cũng đã góp ý cho bạn,mình cũng có chút lời chia sẻ
Bạn Diệu Vy,niệm Phật vãng sanh có nhiều phương pháp,bạn hãy chọn phương pháp phù hợp nhất với căn tánh và hoàn cảnh của mình.Không phải là bạn không cố gắng,nhưng chỉ cần bạn chọn ko đúng phương pháp thì cũng sẽ sanh phiền não
-Trong tịnh nghiệm tam phước có hiếu dưỡng phụ mẫu.Đây là phước đầu tiên cơ bản.Bạn hãy thử chọn phương pháp này xem.Không nên nghĩ cao siêu quá,hãy tập chung vào hiếu dưỡng phụ mẫu và kết hợp với việc niệm Phật
-Bạn cứ hiếu dưỡng cha mẹ thì tự nhiên tham,sân,si sẽ dần giảm bớt.
-Hiếu Dưỡng Cha mẹ như thế nào đúng,bạn hãy bỏ thời gian ra 3 năm mà học đệ tử quy.
-Học đệ tử quy kết hợp với niệm Phật nữa,tạm thời những điều Phật tánh,…những thứ cao siêu hãy bỏ qua.Bởi vì nói những điều đó chưa đúng thời điểm thì người nói cũng khó trình bày,mà người nghe thì cũng khó tiếp thu.
-Cho nên học tập phải có thứ tự,hòa thượng Tịnh Không nói:Không học đệ tử quy mà học ngay kinh Vô Lượng Tho,cho dù 300 năm nữa cũng khó thành tựu.
-Thực tế là có rất nhiều cư sĩ tại gia,sau nhiều năm học Phật,họ đã phải quay trở lại học bổ túc Đệ Tử Quy.
Bạn có thể tham khảo tại đây:
http://dangkyhoc.org/gioi-thieu-ve-de-tu-quy-d85563/
A Di Đà Phật
Chào bạn Diệu Vy,
Niệm Phật có hết phiền não hay không là tuỳ thuộc vào mỗi hành giả. Bạn cần biết tham, sân, si, phiền não,..vốn là những tập khí quá đỗi sâu dày, và để đánh bại tập khí đó, còn tuỳ vào sự quyết tâm, cũng như trình độ công phu của mỗi hành giả. Để có thể đối cảnh mà không khởi tâm sân si phiền não, nó đòi hỏi người niệm Phật phải có định lực lớn. Để biết mình có định lực chút nào không thì bạn có thể kiểm nghiệm bằng cách: trong thời khoá công phu, tâm bạn nhiếp được vào câu Phật hiệu trong bao lâu, nếu chỉ vài ba câu là nghĩ qua việc khác thì nghĩa là định lực còn quá yếu, như thế thì e rằng sẽ mất thời gian khá lâu mới trấn áp được phiền não.
Để có được định lực, còn tuỳ thuộc vào duyên nghiệp, quyết tâm của mỗi cá nhân. Ví dụ, với người đã có chủng tử về thiền, có tập thiền và đã từng phát triển được định lực thì khi họ tu niệm Phật rất dễ chú tâm và nhiếp tâm được lâu. Còn đa phần chúng ta thì đều cần sự nỗ lực, kiên trì tập luyện tâm miên mật thì mới có được định lực. Đầu tiên bạn cần có sự tin tưởng vào Đức Phật A Di Đà và danh hiệu của Ngài. Phải thực tâm tin và sống chết với nó, nếu lòng tin hời hợt thì rất khó có kết quả. Từ niềm tin mãnh liệt đó, bạn sẽ có động lực, sức mạnh để thường thường chú tâm niệm Phật. Phiền não có thể xảy đến trong bất cứ lúc nào, nếu lúc đó tâm được bao trùm bằng câu Phật hiệu thì phiền não không len vào được. Để có thể trong mọi lúc đều nhiếp tâm niệm Phật thì bước đầu tiên bạn phải tập là làm sao cho trong thời khoá công phu phải nhiếp tâm được cho lâu. PH nghĩ, một trong những điểm cần lưu ý là tập trung vào Phật hiệu, nói cách khác là không được để ý đến vọng tưởng, đây cũng là một điều khó (vì nó đi ngược lại với thói quen của tâm thức).
Trong lúc ngoài thời khoá, cũng phải tập thường nhiếp tâm niệm Phật mọi lúc có thể. Song song đó, bạn cần hiểu cho sâu các phiền não, suy nghĩ, cảm thọ,.. đều vô thường. Nhờ đó sẽ giúp bạn thay vì chạy theo nó như từ trước đến giờ thì bây giờ TÂM chỉ bám riết, nương vào Phật, danh hiệu Phật thôi. Nếu mình còn nhiều phiền não nghĩa là mình công phu chưa miên mật. Nhưng đừng nên lấy thế làm buồn, vì công phu thế nào còn là do nghiệp lực, quyết tâm riêng của từng cá nhân. Chỉ cần thực lòng cố gắng hết sức là được, đừng quá đặt nặng vào kết quả vì chúng mình tu không “đi tắt, rút ngắn” được, tuỳ theo khả năng mà cố gắng tu vậy thôi.
PH hiểu là bạn bứt rứt và khổ sở vì thấy mình tu hoài mà phiền não cứ đầy ra đó. Bạn cần bình tâm lại. Phiền não thì sâu dày, mình niệm Phật mỗi ngày có 1, 2 giờ, mà trong đó cộng lại cũng chỉ nhiếp tâm được vài chục phút thì làm sao ngay một lúc đủ lực trấn áp được. Thành ra, mình phải kiên trì từng chút một, đừng nản. Người tu tại gia mà có thể trấn áp được phiền não là rất khó, nên rất hiếm. Nếu bạn muốn mình ở trong số đó thì phải nỗ lực gấp bội về mặt tâm thức (chứ không phải ở hình thức). Tu trên tâm là rất khó, mà phải nỗ lực miên mật trên tâm là khó trong khó. Dứt hết phiền não là quả của bậc Thánh, cho nên đâu dễ dàng mà đạt được, phải không bạn?
Chúc bạn thường tinh tấn, tỉnh giác.
Nam Mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật
Bạn Diệu Vy,
Mình xin có một chút chia sẻ. Người niệm Phật nên phát khởi tâm Bồ Đề rộng lớn nữa. Đó là một trong những cách giảm phiền não hữu hiệu nhất đấy. Tận tâm tận sức vì chúng sanh, đặt lợi ích chúng sanh lên trên lợi ích mình. Thời khóa công phu hằng ngày nên giữ gìn thật cẩn thận, không thiếu sót. Ngoài thời khóa thì niệm niệm Phật trong tâm. Rồi luôn quan tâm đến lợi ích của chúng sanh, nghĩ đến lợi ích chúng sanh, làm lợi cho chúng sanh. Có tổn mình một chút mà lợi người vẫn ok không sao cả. Thật ra chúng ta niệm Phật nhiều nhưng không điều phục được phiền não vì, thứ nhất, chúng ta niệm Phật còn quá non kém, không có định lực, công phu không đắc lực, thứ nữa là tâm ta quá phàm phu, tâm lượng nhỏ hẹp, tập khí quá cố kềt… Đó là căn bệnh chung của chúng ta thời nay. Vậy chúng ta phải mở dần ra, cởi dần tâm lượng ta ra.. Một công đôi việc, vừa tăng thêm phước vừa dần thay đổi được tập khí, công phu sẽ ngày càng đắc lực hơn, phiền não theo đó rơi rụng dần. Mình có nói, không phải ngẫu nhiên cuốn KINH VÔ LƯỢNG THỌ này được lưu bố rộng khắp ngày nay trong giới tu học đâu, đó đều là do Phật Bồ Tát bên trên an chỉ cho chúng sanh nương theo tu tập để giải thoát cả đấy. Các Ngài nhìn thấy cả, căn cơ chúng sanh thời nay cần những gì, hành theo những gì? “Phát Bồ Đề TÂm, Nhất Hướng Chuyên Niệm A Di Đà Phật” – Tông chỉ tông giáo tu học của Kinh Vô Lượng Thọ là vậy.
Chúc bạn nhiều tinh tấn, an lạc!
Nam Mô A Di Đà Phật
A Di Đà Phật,
Cháu xin cảm ơn các cư sĩ đã tận tâm chia sẻ, giúp đỡ cháu hiểu hơn về cách thức điều phục phiền não.
Đặc biệt, cháu rất cảm kích công sức của cư sĩ Thiện Nhân đã phúc đáp rất tận tình bao ngày qua để giúp cháu hiểu sâu hơn về bản chất phiền não và cách khắc phục nó. Cháu xin tri ân công đức của cư sĩ.
Kính chúc các cư sĩ luôn tỉnh thức, giữ chánh niệm và tiến xa hơn trên con đường đạo.
A DI ĐÀ PHẬT
Gửi bạn Diệu Vy,
TN hiểu được tâm ý và nỗi lo của bạn, có lẽ do bạn đã đặt cho mình một gánh nặng quá lớn trong việc tu hành nên nhiều khi cảm thấy mâu thuẫn thôi. Theo thiện ý của TN, chúng ta tu là phải buông xả, nếu không buông xả thì sự tu sẽ rất nặng nề, nói khác đi là đang gặp trở ngại. Pháp Sư Tịnh Không thường dạy: nhìn thấu-buông xả-tuỳ duyên-niệm Phật. Bốn yếu tố này thì nhìn thấu quan trọng nhất. Ví như: TN ăn quá no, bèn phàn nàn: Chà, no quá, mệt quá! No=quả. Quả do nhân-duyên nào gây nên? Duyên là thức ăn; Nhân là do TN tham ăn=quá no, quá mệt. Nay nhìn thấu được nhân-duyên gây no, mệt rồi TN phải làm sao? TN chẳng thể dùng Phật hiệu để giảm no được, bởi cái no, mệt đã thành quả rồi=phiền não đã khởi rồi. Trái lại TN phải tìm cách triệt phá cái nhân-duyên gây ra cái no, mệt cho mình. Triệt cách nào? Thấy đồ ăn, ngon hay không ngon không phân biệt nữa, cốt yếu là có ăn để duy trì mạng tu đạo. Khi niệm biết đủ này khởi lên, tâm tham sẽ không thể dấy khởi=ăn vừa đủ=bữa ăn trong chánh niệm. Nhưng nếu niệm biết đủ không thể khởi, tức tâm tham đã dấy khởi, thân, khẩu muốn hành tham, ngay lúc đó phải cấp cấp niệm Phật để khắc chế tâm tham, nhưng lúc này như TN đã trao đổi: chỉ là trị ngọn chứ không phải trị gốc, vì tâm tham (tức phiền não) đã thành quả rồi. Cứ vậy mà quán xét mọi hành vi khi chúng ta đối người, tiếp vật, chúng ta sẽ dần khắc chế được phiền não. Đó chính là nhìn thấu và biết buông xả. Hai yếu tố này chúng ta khắc phục được thì việc tuỳ duyên-niệm Phật sẽ là tất yếu.
Bạn đi đã đúng đường rồi, phải nhất tâm dũng mãnh để đi, quyết không thoái lui. Những chia sẻ của mọi người trên ĐVCT bạn chỉ nên chắt lọc những gì hữu ích, hợp và thực lợi lạc cho mình chứ không nên dụng tất cả, bởi các pháp chỉ là phương tiện. Phương tiện nào không hợp thì nhất quyết phải xả bỏ chứ không gom chấp=nhìn thấu và buông xả.
Ráng lên nhé! Đường tu càng chông gai thì đường đạo càng mau thành tựu. Đó là nhân-quả.
TN
Chào bạn Diệu Vy.
Phiền não nhiều do chúng nó thì ta phải bỏ bớt chúng ra để được an lạc, trước tham thì nay phải dần buông bỏ, học bố thí, hỷ xả…, trước sân thì nay phải học từ tốn, chậm lại, trước si mê vì không biết thì nay ta phải biết để không còn si mê. Mỗi mỗi tự bản thân ta phải áp dụng Pháp Phật rồi quán chiếu chính mình, từng bước từng bước mà rửa sạch chúng, nói biết chúng nhưng lại không buông được chúng,bị chúng lừa gạt đó chưa phải là thật biết, vì người thật biết chẳng bao giờ lại lao theo chúng, đã rõ khổ ai lại dại mà lao theo, đã biết nó là độc ai lại cầm lên uống, như trẻ con không biết quả độc nên mới cầm lên ăn, mới mất mạng, như vậy cả đời tu học của mỗi chúng ta là làm sao để thật biết để ko mơ hồ, có vậy ta mới ko bị chúng làm khổ.
A Di Đà Phật,
Kính gửi cư sĩ Thiện Nhân,
Phần phúc đáp này, cư sĩ dùng phương tiện là câu chuyện ăn no, cháu thấy dễ hiểu hơn rất nhiều, hihi. Cháu đã hiểu ý của cư sĩ rồi ạ, về việc giảm phiền não, niệm Phật là phương pháp dập tắt khi nó đã phát ra ngoài rồi, nhưng muốn hết sạch thì phải ngăn không cho nó khởi từ trong tâm đúng không ạ.Điều này đòi hỏi sự luyện tập dần dần. Cháu sẽ cố gắng ạ.
Cháu cảm ơn cư sĩ rất nhiều và cháu mong rằng sẽ nhận được sự chỉ dẫn của cư sĩ trên con đường tu tập phía trước ạ.
A Di Đà Phật
*niệm Phật là phương pháp dập tắt khi nó đã phát ra ngoài rồi, nhưng muốn hết sạch thì phải ngăn không cho nó khởi từ trong tâm đúng không ạ?
Bạn hiểu đúng vấn đề rồi đó.
Pháp niệm Phật có thể chữa lành tất cả các bệnh, trong đó có phiền não, tuy nhiên khi đi vào hành trì chúng ta phải có sự trải nghiệm và đúc kết những phương pháp hữu ích nhất cho bản thân. Chúng sanh mỗi người một nghiệp căn khác nhau, nên sự tu hành, trải nghiệm cũng khác nhau. Những ngày qua TN ráng chỉ cho bạn và các liên hữu sơ phát tâm phương pháp niệm Phật sao cho ngắn nhất, hiệu quả nhanh nhất, chứ không phải lòng vòng hết ngày nọ qua tháng kia mà không có sự lợi lạc, bởi thời gian không chờ đợi chúng ta, do vậy việc đúc kết pháp niệm Phật cho phù với mỗi cá nhân là điều vô cùng quan trọng, TN hy vọng các bạn nhận ra được yếu tố quan trọng này để thực hành, tất có lợi lạc.
NGƯỜI NIỆM PHẬT PHẢI RÕ NHÂN HIỂU QUẢ
*Người niệm Phật giống như người nông dân hàng năm gieo mạ, chăm nước, nhổ cỏ, bón phân, rắc thuốc trừ sâu dày, giúp cho cây mạ lớn, trổ đòng, ra bông và chín hạt. Đây là tiến trình hình thành cây lúa, còn gọi là tạo nhân và kết quả, nhưng khi gieo trồng sẽ có hai hạng nông dân chăm sóc:
A/ Một người chỉ biết gieo mạ rồi để cho cỏ dại, sâu dày phá phách tới khi cây mạ không còn sức sống, kế đó mới tìm cách vội vàng nhổ cỏ, phun thuốc để trừ diệt, mong sao cho cây mạ khoẻ lại, sớm trổ đòng, kết hạt.
B/ Một người từ khi gieo mạ, luôn chăm sóc đủ nước, nhổ cỏ dại, bón phân, diệt trừ sâu dày, giúp cho cây mạ từng ngày phát triển thuận lợi cho tới khi lúa trổ đòng, kết hạt.
Trường hợp A: để dụ cho người niệm Phật nhưng không hiểu nhân-quả. Để cỏ dại mọc, không chăm nước, sâu dày phá phách khiến cây mạ kiệt sức nhưng lại mong cho cây mạ khoẻ lại, trổ đòng, kết hạt để dụ cho những vô minh, phiền não khởi lên trong suốt quá trình tu học nhưng không được nhận biết để hoá giải kịp thời, tới khi thân tàn, lực kiệt mới vội dùng hồng danh A DI ĐÀ PHẬT để đối trị.
Trường hợp B: để dụ cho người niệm Phật biết nhân, hiểu quả.
– Gieo mạ dụ cho sự tín tâm và phát tâm bồ đề;
– Luôn chăm sóc đủ nước để dụ thường quán xét tâm khi đối cảnh tiếp vật.
– Nhổ cỏ dại, diệt trừ sâu dày để dụ nhận rõ được tham, sân, si, mạn, nghi, phân biệt, chấp trước khi chúng dấy khởi và kịp thời ngăn chặn.
– bón phân, giúp cho cây mạ từng ngày phát triển thuận lợi cho tới khi lúa trổ đòng, kết hạt để dụ cho tâm bồ đề kiên cố, năng hành pháp thiện, tích công luỹ đức và tâm được an lạc.
Như vậy cùng là người niệm Phật nhưng nếu không biết quán chiếu và thường quán chiếu tâm để chuyển hoá kịp thời những phiền não chướng, việc niệm Phật sẽ chỉ là pháp kết duyên.
TN xin góp ý cùng bạn vài điểm để bạn quán chiếu và chấn chỉnh cho phù hợp:
– Niệm Phật phải tỉnh giác trong từng ý niệm
– Niệm Phật phải luôn thường quán chiếu tâm của chính mình thay vì hướng ra bên ngoài
– Niệm Phật phải dũng mãnh, tinh tấn và nhẫn nhục
– Niệm Phật phải luôn thường buông xả
– Niệm Phật là niệm bằng cái tâm thanh tịnh của chính mình chứ không phải niệm cho người khác nghe.
Ráng lên nhé!
TN