Vào triều Minh có người tên Hồng Đảo, là con thứ của Văn Trung công. Một hôm, trong lúc ông đi ra nhà xí thì bị vong hồn một người đầy tớ đã chết lôi kéo xuống âm phủ, thấy có một người dáng tôn quý mặc áo lụa ngồi giữa, hai bên có hai người mặc áo xanh đứng hầu.
Hồng Đảo đem việc sắp tới thưa hỏi, người áo xanh liền lấy trong tay áo ra một tập sách đưa cho xem, nhìn vào thấy chữ nhỏ li ti khó đọc. Hồng Đảo nhìn thấy được tên mình nhưng không thể đọc hết những dòng chữ bên dưới, cuối cùng đọc thấy một dòng chú thích ghi rằng: “Lẽ ra đáng nhận chức Tham tri chính sự, nhưng vào ngày ấy tháng ấy gian dâm với một tỳ nữ trong nhà, nên giáng chức sang Thượng thư tỉnh, làm Chuyển vận phó sứ.”
Hồng Đảo sợ sệt khóc lóc, người mặc áo xanh liền nói: “Chỉ cần nỗ lực làm việc thiện thì vẫn có thể chuộc lỗi được.”
Rồi Hồng Đảo sống lại, mới biết mình chết đã ba ngày. Từ đó hết sức tinh tấn làm việc thiện. Về sau quả nhiên ông bị chuyển sang Thượng thư tỉnh, làm chức quan Chuyển vận sứ vùng Lưỡng Chiết. [Nhớ lại chuyện cũ,] trong lòng ông hết sức hoảng sợ, nhưng rồi cuối cùng cũng được vô sự. Ông sống thọ, quan chức lên đến Đoan minh điện học sĩ.
Dễ phạm vào tà dâm nhất là quan hệ với tỳ nữ, đâu biết rằng điều đó làm hao tổn đi phúc lộc của mình? Cho nên, phải hết sức thận trọng việc này.
Hạng Mộng Nguyên quê ở Bắc Trực, trước đây có tên là Hạng Đức Phân. Một hôm, ông nằm mộng tự thấy mình lẽ ra được đỗ cử nhân trong khoa thi Hương năm Tân Mão, nhưng vì dan díu với hai cô tỳ nữ nên bị xóa tên.
Tỉnh dậy, ông thề từ đó giữ giới không tà dâm, lại mỗi năm đều khắc kinh Kim cang ấn tống. Về sau, ông nằm mộng đi đến một chỗ nọ, nhìn thấy một tờ giấy vàng trên đó ghi tên người đỗ thứ tám họ Hạng, ở giữa có một chữ không đọc rõ, bên dưới lại thấy một chữ “nguyên”. Nhân giấc mộng ấy, ông tự đổi tên thành Hạng Mộng Nguyên.
Năm Nhâm Tý dự khoa thi Hương, ông đỗ thứ hai mươi chín. Đến năm Kỷ Mùi ông dự khoa thi Hội, đỗ thứ hai, trong lòng hết sức hoài nghi [vì không hợp với giấc mộng xưa]. Đến khi dự kỳ Điện thí, ông đỗ hàng Nhị giáp, thứ năm, mới biết khi tính cả ba người đỗ hàng Nhất giáp (hàng Nhất giáp lấy ba người đỗ đầu là Trạng nguyên, Bãng nhãn và Thám hoa. Từ người thứ tư xếp vào hàng Nhị giáp) thì đúng là ông đỗ thứ tám, hoàn toàn đúng như trong mộng đã thấy. Sau ông làm quan đến chức Phó Hiến (tức là Phó Đô ngự sử của Đô Sát Viện).
Lập lời thề giữ giới không tà dâm, đó là điều rất tốt. Khắc in kinh điển lưu hành, lại càng tốt đẹp hơn nữa. Đâu chỉ là trừ dứt tội lỗi mà thôi, [ắt còn được phước lành vô lượng].
Những chuyện tà dâm, người đời mắc phải rất nhiều. Tuy ngay trước mắt không thấy quả báo xấu ác, nhưng trong chốn u minh mờ mịt, vẫn có người âm thầm bị mất hết phước lành, có người ngấm ngầm bị tước đi tuổi thọ, có người bị loại khỏi đường công danh khoa cử, lại có người bị chết vì rắn độc, hổ báo, hoặc chết vì đao binh, vì bị kết tội ở cửa quan, hoặc vì những khổ nạn lũ lụt, nắng hạn. Ví như bản thân mình hiện nay có tạm thời thoát được, thì báo ứng ngày sau cũng sẽ đến với cháu con; nếu đời này không đền trả tội lỗi, thì đời sau phải trả đủ mà thôi. Cũng giống như chim nằm trong lưới, dù vùng vẫy hướng nào cũng không thoát được, như cá nằm trong chậu thủng, nước cạn dần nhất định phải chết.
Người đời nay động tay nhấc chân đều rơi vào hố sâu hầm kín, [dẫy đầy nguy hiểm], thế mà vẫn điềm nhiên không biết sợ sệt, một khi nghiệp báo đã đến, tay chân cuống cuồng, khác nào như con cua rơi vào chảo nước sôi, lúc ấy mới than khóc thì sao còn kịp nữa?
Xin rộng khuyên hết thảy mọi người, nên sớm tự rõ biết [nhân quả thiện ác], hết lòng sợ sệt [quả báo xấu ác], hết lòng hổ thẹn [những việc bất thiện], khởi tâm dũng mãnh đối trước chư Phật và Bồ Tát, mỗi mỗi [sự việc lỗi lầm] đều thành tâm sám hối. Được như vậy thì tội từ nơi tâm [xấu ác] sinh khởi, ắt cũng sẽ theo tâm [chí thành sám hối] mà diệt mất. Làm thiện tích đức đủ lâu thì [tội chướng] có thể tự nhiên [tiêu diệt,] thân tâm trong sạch như xưa.
Nếu muốn siêu việt ra khỏi ba cõi, cần phải phát khởi thệ nguyện Bồ Tát, nguyện trong đời tương lai sẽ cứu độ cho hết thảy chúng sinh, đối với tất cả những chúng sinh nào mắc phải tội báo của nghiệp dâm dục, đều dùng phương tiện cứu thoát, khiến cho họ được hóa sinh từ hoa sen [nơi cõi Tịnh độ], không phải chịu cảnh tù ngục ở trong thai mẹ.
Phát tâm như thế thì không chỉ tiêu trừ tất cả nghiệp chướng xấu ác, mà còn được vô lượng phước báu. Cho nên trong kinh Niết-bàn có dạy rằng: “Ví như bông vải, dù có đến ngàn cân, giá trị cũng không thể sánh bằng chỉ một cân vàng ròng. Lại ví như giữa dòng nước sông Hằng mà đổ xuống một bát muối, thì nước sông hoàn toàn không thể có vị mặn.” [Đối với tâm Bồ- đề cứu độ hết thảy chúng sinh, thì bao nhiêu nghiệp chướng cũng đều không thể làm cho vấy bẩn.]
Buông đao đồ tể, liền được lại chân thân bất hoại; quay đầu là bờ, lập tức vững vàng trên bờ giác. Phải nhanh chóng gấp rút tiến bước, vì thời gian trôi qua chẳng đợi người. Dù kẻ trí người ngu, đều nên tự mình nỗ lực gắng sức.
Trích An Sĩ Toàn Thư – Khuyên Người Bỏ Sự Tham Dục
Nguyên tác Hán văn: Dục Hải Hồi Cuồng
Tác Giả: Chu An Sĩ
Việt dịch và chú giải: Nguyễn Minh Tiến
Trích Ðại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông
– HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA GIẢNG
Niệm Phật có bốn phương pháp:
1. Trì danh niệm Phật
2. Quán tượng niệm Phật
3. Quán tưởng niệm Phật
4. Thực tướng niệm Phật
1. Trì danh niệm Phật:
Trì danh niệm Phật là thường thường chuyên niệm sáu tiếng “Nam Mô A Di Ðà Phật.” Lúc tôi ở tại Ðài Bắc tôi gặp một người rất bướng bỉnh. Tôi bảo y niệm Phật, y trả lời: “Niệm Phật nào có lợi ích gì? Thay vì niệm Phật thì để tôi niệm tôi hay hơn.” Tôi đáp: “Cũng vậy thôi, nếu ông niệm ông, mà có thể thành Phật được thì cũng được thôi.” Chúng ta niệm Phật là vì đức Phật A Di Ðà lúc còn ở nhân địa đã phát bốn mươi tám đại nguyện.
Một trong bốn mươi tám đại nguyện ấy là: “Tất cả chúng sanh trong thập phương thế giới, nếu có người nào xưng danh hiệu tôi thì người đó nhất định thành Phật; nếu người đó không thành Phật thì tôi thề không thành Chánh giác, tôi cũng chẳng thành Phật.” Căn cứ vào lời đại nguyện này, chúng ta chẳng khác gì được đi trên một chiếc thuyền để đến bờ bên kia. Nguyện lực của Phật A Di Ðà chính là bản hợp đồng mà trong quá khứ Ngài đã cùng chúng ta và chúng sanh trong thập phương ký kết với nhau. Cho nên, nếu chúng ta niệm Phật mà chẳng được sanh về thế giới Cực Lạc thì đức Phật A Di Ðà cũng thiếu tư cách để thành Phật. Vì mối quan hệ này cho nên mỗi chúng ta nên thành tâm thực hành pháp môn niệm Phật.
Pháp môn niệm Phật là một pháp môn đơn giản nhất, viên dung nhất, một pháp môn đi tắt chóng thành Phật nhất. Pháp môn này cũng chẳng đòi hỏi nhiều thời gian, chẳng phải hao tốn tiền bạc. Người già cả cũng có thể niệm Phật, người trẻ tuổi cũng có thể niệm Phật, kẻ tráng niên cũng có thể niệm Phật, người bịnh cũng như người khỏe mạnh đều có thể niệm Phật. Theo pháp môn Niệm Phật này thì:
Tam căn phổ bị
Lợi độn kiêm thu
Tam căn phổ bị: Ba căn là thượng, trung, hạ tức là kẻ có trí tuệ, người bình thường, kẻ ngu đần. Cả ba hạng người này đều có thể niệm Phật để được sanh về thế giới Cực Lạc.
Lợi độn kiêm thu: Là bao gồm cả hạng người thông minh nhất (như Phổ Hiền Bồ Tát, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, hai Ngài đều phát nguyện vãng sanh Tịnh Ðộ) lẫn hạng người ngu đần nhất. Ngay cả loài súc sanh như chim anh võ, chim bát ca, chúng đều niệm Phật và cũng được vãng sanh về thế giới Cực Lạc, hà huống là “vạn vật chi linh, như loài người chúng ta” mỗi người niệm Phật đều có hy vọng vãng sanh thế giới Tây Phương Cực-Lạc. Vì Ðức Phật A Di Ðà và chúng ta có ký kết hợp đồng, không lý Ngài đã ký kết rồi bỏ qua hay sao? Cho nên chúng ta dựa vào hiệu lực của hợp đồng này nhất quyết có thể vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực-Lạc vậy.
2. Quán Tượng Niệm Phật:
Quán tượng tức là thỉnh một bức tượng Phật A Di Ðà, rồi vừa niệm Phật vừa quán tưởng tướng hảo trang nghiêm của Phật A Di Ðà, nhất là ánh hào quang tướng bạch hào giữa hai mắt. Thường thường quán tượng để niệm Phật rất dễ đắc Niệm Phật Tam muội, đạt tới nhất tâm bất loạn. Chủ yếu trong việc niệm Phật là đạt tới nhất tâm bất loạn, đắc Niệm Phật Tam muội. Nếu quý vị đắc Niệm Phật Tam muội thì dù có mưa to gió lớn cũng không lay chuyển. Bất luận quý vị đi, đứng, ngồi, hay nằm, nhứt nhứt đều ở trong Tam muội, đi cũng Di Ðà, ngồi cũng Di Ðà; đi cũng Phật, ngồi cũng Phật. Quý vị ở trong Tam muội thì sẽ được thấm nhuần nước trí tuệ. Ðạt tới Niệm Phật Tam muội, nhất tâm bất loạn, thì nhất định sẽ được vãng sanh.
3. Quán Tưởng Niệm Phật:
Quán tưởng tức chỉ đơn thuần quán tưởng, không cần phải có tượng phật trước mặt. Quán tưởng:
A Di Ðà Phật thân kim sắc,
tướng hảo quang minh vô đẳng luân,
bạch hào uyển chuyển ngũ Tu Di,
cám mục trừng thanh tứ đại hải,
quang trung hóa Phật vô số ức,
hóa Bồ-tát chúng diệc vô biên,
tứ thập bát nguyện độ chúng sanh,
cửu phẩm hàm linh đăng bỉ ngạn.
Quán tưởng bài kệ tán Phật này cũng có thể đắc Niệm Phật Tam muội.
4. Thực Tướng Niệm Phật:
Thực tướng niệm Phật tức niệm mà không niệm, không niệm mà niệm, lúc đó hành giả đi vào tham thiền. Cho nên người hiểu rõ niệm Phật chân chính không phản đối tham thiền; người hiểu rõ tham thiền chân chính cũng chẳng phản đối niệm Phật. Chẳng những không phản đối niệm Phật mà cũng chẳng phản đối Giáo Tông, Mật Tông, Luật, Mật, Tịnh nhưng hợp lại thì “nhất tông bất lập,” một tông cũng chẳng có, tất cả đều hổ trợ lẫn nhau, tông này cùng tông nọ đều có mối tương quan với nhau.
Chúng ta là chúng sanh chẳng nên tự sanh tâm phân biệt, chẳng nên “đầu thượng an đầu” trên đầu còn đặt thêm đầu nữa, nói rằng: “Thiền tông là Thiền tông, Mật tông là Mật tông, chẳng có tương quan gì cả.” Không phải như vậy! Tất cả các tông vốn là một, vốn chẳng có phân biệt quá nhiều như vậy, chỉ vì chúng sanh không có việc chi làm, muốn tìm cái gì để làm, cho nên phân ra đây một tông, đó một tông; nam một tông; bắc một tông; đông một tông; tây một tông, trên một tông, dưới một tông, rốt cuộc chẳng biết tôi thuộc tông nào, ông thuộc tông nào.
Tại Mỹ thường có người hỏi tôi: “Chẳng hay thầy thuộc tông nào?” Tôi đáp: “Chẳng tông nào cả. Nếu tôi thuộc một tông thì tôi đang ở trong một phạm vi hạn hẹp; tôi chẳng thuộc tông nào thì tận hư không, cùng khắp pháp giới đều là của tôi, bao trùm tất cả. Tại sao tôi lại tự vẽ cho mình một phạm vi nhỏ bé, tạo ra một giới hạn chật hẹp, nói rằng mình thuộc một tông nào đó? Tôi thuộc Phật giáo, không có tông mà cũng chẳng có phái lại cũng chẳng có môn mà cũng không có hộ. Tôi với tông nào cũng là một.” Tôi thường nói thế này:
Chân nhận tự kỷ thác,
Mạc luận tha nhân phi,
Tha phi tức ngã phi,
Ðồng thể danh Ðại Bi.
(Thành thật nhận lỗi mình,
Chớ bàn luận lỗi người,
Lỗi người tức lỗi mình,
Ðồng thể tức Ðại Bi.)
Hãy nhìn nhận một cách thành thật lỗi lầm của mình, không nên bàn luận lỗi lầm của người khác, kẻ khác có lỗi lầm tức mình có lỗi lầm, lỗi lầm của họ cũng là lỗi lầm của mình, phải tìm cách tự sửa sai mới đúng. Chớ nên bất cứ lúc nào miệng cũng luôn nói: “Không đúng, không đúng, không đúng, không đúng!” Thử hỏi như vậy có ích lợi chi? Cho nên có câu: “Ðồng thể danh Ðại Bi,” vì tất cả đều là một thể, đó là đại bi tâm. Quý vị đi đâu để tìm đại bi tâm? Quý vị tìm nó từ bản thân của quý vị, chẳng cần đi tìm cầu bên ngoài.
Như vậy thực tướng niệm Phật tức là tham thiền. Do đó quý vị Thiện tri thức chớ nên làm một đệ tử bất hiếu của Phật Thích Ca Mâu Ni, chớ nên luôn quấy nhiễu, chớ nên gây tổn thương tình ruột thịt, chớ nên tự tạo rắc rối cho mình. Ðó là kỳ vọng của tôi đối với Phật giáo hiện đại.
BÁO ỨNG THẢM KHỐC CỦA VIỆC LÃNG PHÍ THỨC ĂN – ĐỊA NGỤC NGŨ CỐC PHONG THU.
Cảm ân Phật lực gia bị! Ngồi hoa sen trắng xuất phát!
A Di Đà Phật! A Ngọc hướng Phán Quan hợp chưởng!
“Phán Quan! Hôm nay xin hỏi về quả báo của việc lãng phí thức ăn?”
Phán Quan nói: “Lãng phí thức ăn sẽ bị đọa địa ngục thọ báo vậy. Mỗi người khi ăn một miếng thức ăn nào đều phải mang lòng biết ơn và xấu hổ mà thọ dụng, phải biết ơn trời đất sinh trưởng thức ăn, cảm ân sự cực khổ của nông phu, cảm ân sự dưỡng dục của cha mẹ, cảm ân sự tích lũy phước báo thức ăn qua nhiều kiếp của mình. Con người sinh tồn cần phải có thức ăn, không khí, nước và ánh sáng, những thứ này là nhân duyên bên ngoài; nếu không có những nhân duyên bên ngoài này thì nhân gian không có thức ăn tốt được. Do đó đầu tiên chúng ta phải cảm ân trời đất, nếu không có ánh sáng không khí đất đai của đại tự nhiên nuôi dưỡng, thức ăn ngũ cốc làm sao có được? Điều kiện tiên thiên có đủ rồi, ngũ cốc còn cần phải trải qua quá trình khổ cực cày xới, gieo trồng, tưới tiêu, thu hoạch, gói lại v.v… của nông phu. Mùa xuân gieo trồng, mùa thu thu hoạch, trải qua ba mùa xuân hạ thu, nên mới nói: nắng trưa cày lúa ruộng, mồ hôi thấm từng hạt; ai biết trong bữa ăn, mỗi hạt đều khổ nhọc! Nông phu phải dải nắng dầm mưa rất khổ cực mà từ từ tỉ mỉ trồng trọt ra, chúng ta cần phải biết ơn sự khổ cực của người nông phu! Mỗi một người chúng ta đều do tinh cha huyết mẹ mà đầu sanh làm người tại thế gian này. Tất cả người khi còn nhỏ đều áo đến đưa tay cơm đến mở miệng, do đó chúng ta cần cảm ân ơn dưỡng dục của cha mẹ, lại nữa chúng ta cần phải quý trọng sự bố thí, trì giới, hành thiện, từ từ tích lũy phước báo qua nhiều kiếp của mình. Nếu như là người không có đủ phước báo, cũng như Phi Châu, Estopia,Gango, một số nơi xa xôi hẻo lánh lạc hậu tại Trung Quốc cùng các quốc gia nghèo v.v… nghiêm trọng thiếu thốn thức ăn, rất nhiều người lớn trẻ nhỏ đều chết đói, hoặc là đói đến nổi mặt vàng trơ xương, cũng nghiêm trọng khuyết hãm dinh dưỡng, phải đợi người khác cứu trợ; có khi chưa đợi đến lúc người khác cứu trợ đã chết đói rồi!
Mỗi một người lúc đầu sanh nhân gian thì ăn bao nhiêu mặc bao nhiêu, dáng người cao thấp mập ốm, quý tiện, tai nạn,tài sản, lúc nào thọ chung v.v… đã được quy định sẵn hết rồi; vì thế mà mỗi một miếng ăn của chúng ta, là đại diện cho phước báo đã định trong kiếp này mà ta hưởng dụng; có nghĩa là trong phần còn lại của cuộc đời, chúng ta lại hưởng thụ phước báo ít đi một lần. Người dương bình thường, đều không thể vượt qua cái định nghiệp này; chỉ có hai loại người, có thể ảnh hưởng định nghiệp này, đó là người đại thiện và người đại ác.
Người đại thiện có hai loại: Loại một là Phật Bồ Tát thừa nguyện trở lại độ hóa hữu tình tại nhân gian. Phật Bồ Tát có thể đi lại tự do, không bị định nghiệp trói buộc. Có khi các vị vì muốn độ hóa nhiều chúng sinh hữu duyên tại nhân gian hơn, mà thị hiện các loại khổ nạn để hiện thân thuyết pháp độ hóa đại chúng; thật ra những khổ nạn đó căn bổn không thể trói buộc tâm linh của các vị, chỉ có phàm phu mới bị cảnh giới ngũ dục phiền não tại nhân gian mê hoặc. Loại người đại thiện còn lại là phàm phu bình thường, nhưng có một tấm lòng đại từ đại bi, cứ không ngừng tích lũy đại phước báo âm đức, loại người thiện này cũng có thể đột phá sự trói buộc của vận mệnh mà trực tuyến đi lên. Còn loại người đại ác, do ác nghiệp quá lớn mà trực tuyến bị đọa xuống địa ngục. Do đó mà phải mang tâm xấu hổ để thọ hưởng các loại thực phẩm. Thực phẩm chỉ để nuôi dưỡng sắc thân của chúng ta, sắc thân là một loại công cụ giúp ta tu đạo, chúng ta không nên quá xem trọng thức ăn, tức là trở thành nô lệ cho đồ ăn ngon, bị thức ăn trói buộc; cũng không được lãng phí thức ăn, tức là chà đạp ngũ cốc.
Địa phủ lúc trước có một địa ngục đói khát mô hình nhỏ, những kẻ đọa lạc đến địa ngục đói khát thọ hình phạt, đều là lúc sống có phước báo lớn thuộc gia đình giàu có, hoặc vợ của những người giàu có, hoặc là người làm ăn lớn. Bọn họ vì có phước báo lớn, nên tùy tiện chà đạp lãng phí ngũ cốc lương thực, sau khi thọ chung đọa vào địa ngục đói khát. Hoặc là có tiền nhưng không chịu bố thí cho ăn xin hay người nghèo, thọ chung cũng sẽ đọa vào địa ngục đói khát thọ hình phạt, để tội hồn chịu đủ cái khổ của đói khát mà biết quý trọng ngũ cốc lương thực, cũng nhờ thế mà trừ bỏ được tánh bỏn xẻn. Lúc trước bị phán vào địa ngục đói khát thọ hình có thời hạn tương đối ngắn, ít nhất 3 năm, nhiều nhất 50 năm, người đọa vào cũng không nhiều, kẻ đọa thường là người giàu có lớn tuổi.
Trước mắt ở phía Nam địa phủ có khu vực linh hồn địa ngục, trong khu vực linh hồn địa ngục có đại địa ngục tên “Ngũ Cốc Phong Thu”. Trong Địa Ngục Ngũ Cốc Phong Thu chiếm đa số là người trẻ tuổi, lãng phí thức ăn việc gì cũng có, nhiều mà tích lũy liên miên như núi lớn vậy. Lúc trước lãng phí thức ăn, thọ chung bị âm luật địa phủ phán thọ phạt đói khát; những chúng sinh hiện tại nếu như lãng phí thức ăn, thọ chung phải chịu Địa Ngục Ngũ Cốc Phong Thu báo. Bất cứ thức ăn nào bị lãng phí tại dương gian, đều bị Thần Câu Sinh ghi lại hết, khi thọ chung đến Địa Ngục Ngũ Cốc Phong Thu, tiếp tục ăn lại tất cả những thức ăn đã lãng phí khi còn sống cho đến hết. Dương gian có rất nhiều người trẻ tuổi thích không ngừng mua rất nhiều thức ăn, ăn không hết thì bỏ đi. Âm luật địa phủ muốn bọn họ trải nghiệm hình phạt ăn không hết thì không nên mua mà lãng phí, nếu như mua rồi thì là phước báo của ngươi, cần phải ăn hết. A Ngọc đi theo ta, bây giờ đưa con đi tham quan.”
Đã ngửi thấy mùi chua, mùi thối của thức ăn, lại mùi ói mửa, tiếng ói mửa, tiếng ho, đã thấy mấy chữ lớn “Địa Ngục Ngũ cốc Phong Thu” rồi. Địa ngục này thật là siêu lớn! Trong đó đúng là ngũ cốc phong thu (phong thu:thu hoạch lớn), thức ăn thật sự nhiều đến nỗi nhìn không hết, như núi như đồi, thật chết khiếp được! Có số lượng cơm rau, bánh tây v.v… bao lớn bao nhỏ, đủ loại đủ thứ thức ăn rất nhiều rất nhiều đếm không hết được, không thể mỗi một thứ đếm xuể. Còn có nước, các loại nước uống giải khát, đều đựng từng thùng từng thùng một.
Phán Quan nói mỗi một tội hồn đều có một khu vực thức ăn riêng tư, trong mỗi một khu vực thức ăn riêng tư đó đều chứa đủ thức ăn mà tội hồn lãng phí khi còn sống, không thể nhầm lẫn được. Tôi trông thấy trong Địa Ngục Ngũ Cốc Phong Thu đầy những người trẻ tuổi, Phán Quan nói bọn họ không chỉ bị phán tại ngục này mà còn phạm tà dâm và những tội khác.
Bây giờ qua bên kia phỏng vấn hồn nữ trẻ tuổi vậy! Một mảng lớn khu vực thức ăn của nữ hồn này trông thật kinh hãi, không biết đến bao giờ mới ăn hết được. Nữ hồn trông kỹ cũng có nét thanh tú, cô ta đang đau khổ ói mửa!
“A Di Đà Phật! Cô cảm thấy thế nào rồi? Có thể nói cho tôi biết tại sao cô lại đến đây không?”
Nữ hồn nói: “Cực độ cực độ đau khổ! Cảm giác mỗi một giây phút trôi qua rất đau khổ! Tôi ói mửa đến mức chịu không nổi nữa rồi! Cô là ai? Mau cứu tôi ra khỏi đây được không?”
“Có thể nói cho tôi biết tại sao cô đến đây không?”
“Tôi nói! Tôi nói! Lúc sống tôi rất thích mua nhiều thức ăn, đặc biệt là mua về đủ loại thức ăn ngon, nhưng bản thân không ăn nhiều, sợ béo phì ảnh hưởng dung mạo, nhưng mỗi ngày lại mua những thức ăn mình thích về. Tôi lại có thói quen không bao giờ ăn thức ăn cũ, chỉ ăn thức ăn tươi mới thôi; chỉ cần có sản phẩm mới là mua liền, ăn không hết thì bỏ đi. Tích lũy mỗi ngày, hiện tại đến địa ngục bị phạt phải ăn lại, thật là thảm quá! Còn rất nhiều nước khi tôi rửa mặt súc miệng cứ mở chảy lãng phí đi!” nữ hồn kêu khóc lớn! Đúng là khi nhìn thấy đống thức ăn vừa chua vừa thối vừa thiu bám đầy vòi trùng này thì còn gì hứng thú ăn nữa.
Lại xem hồn nữ có vẻ lớn tuổi bên cạnh, khu vực thức ăn riêng tư của bà ta còn lớn hơn gấp mấy lần hồn nữ lúc nãy, thật đáng sợ quá! Khu vực thức ăn của bà ta không những lớn, mà thức ăn nhiều đến nỗi cực độ chua thối ghê quá, đều là những thức ăn hư rồi bị thiu, thay đổi màu sắc bám đầy trùng khuẩn, như thế thì làm sao mà ăn! Nhìn thấy trong lòng cũng chết lạnh!
“A Di Đà Phật ! cô có thể cho tôi biết tại sao lại đến đây không ?”
“Tôi lúc sống là người nội trợ gia đình, không thích làm việc nhà, vì muốn tiết kiệm thời gian đi chợ, nên thường xuyên mua rất nhiều đồ ăn về nhà tích trữ. Đồ ăn vì không thể để thời gian lâu, thời gian dài sẽ bị hư; mà tôi không thể làm nhiều ăn không hết nên đổ đi, rất nhiều đồ ăn bị tôi để hư mà đổ bỏ. Chồng tôi thường nhắc tôi, kêu tôi đừng lãng phí nước, lúc rửa chén đừng mở nước thật lớn không chịu tắt. Khi chồng tôi nhắc nhở, tôi một mực ác khẩu nói lại, la lối om sòm, cho đến lúc ông ta không nói nữa mới thôi. Ông ta kêu tôi đừng lãng phí thức ăn, tôi không những không nghe mà còn mua một chút về để hư rồi bỏ đi, kết quả thọ chung bị Diêm Vương phán đến Địa Ngục Ngũ Cốc Phong Thu, ăn hết những thức ăn mà tôi đã bỏ, bây giờ tôi thật hối hận vì đã không nghe lời chồng tôi.” Lúc này quỷ sai đến bắt bà ta qua bên kia tiếp tục ăn.
A Ngọc xin hỏi Phán Quan: “Vậy nếu như thức ăn vô ý để hư cũng phải ăn hết sao?” Phán Quan nói: “Nếu như thức ăn vô ý hoặc trong tình huống không biết để hư, thì không cần ăn, nếu ăn vào dẫn đến cơ thể bị bệnh hay có vấn đề khác thì không tốt. Chúng ta nên vì sự vô tâm này sám hối và sau này không nên tái phạm,đừng lại để Hắc Vô Thường ghi lại tội lỗi mà chiếu theo âm luật trừng phạt; sau đó có thể niệm Phật hay trì chú cho thức ăn hư mà bố thí cho các loại động vật ăn, gieo thêm thiện duyên với chúng, hoặc là bỏ xuống sông biển bố thí cho chúng sanh thủy tộc.”
“Hôm nay đến đây là đủ, A Ngọc con nên về đi, có vấn đề gì hẹn lần sau lại đến.”
A Di Đà Phật! Cảm ân Phán Quan! A Ngọc hướng Phán Quan hợp chưởng hành lễ!
Ngồi hoa sen trắng về thôi!
_______________________________________________________________
Trích “Âm Luật VÔ Tình” do Thượng Quan Ngọc Hoa trước tác.
Mời các bạn đọc “Âm Luật Vô Tình” tại đây: https://iwantagoodworld.blogspot.com/2018/06/am-luat-vo-tinh-phan-1-ia-nguc-du-ky.html
Mình bắt đầu chú trọng việc vãng sanh cũng hơn 1 tháng. Không biết mình làm sai hay sao nữa. Mình dạo gần đây niệm Phật A Di Đà Phật thì chữ Đà nó cứ trại trại sang chữ Đa ngày trước chữ Phật niệm khó khăn để nghe chữ Phật hoặc cái âm điệu không đúng những lúc như vậy xảy ra khi mình cố gắng niệm nhỏ tiếng lúc ra tiếng hơn thì không sao chỉ niệm lâu quá nên bắt đầu hơi khàn tại mình đọc là hành giả mới phát tâm không nên niệm thầm nên niệm lớn tiếng
Có cách nào khắc phục không?
Bạn cứ niệm tới chữ “Đà” bạn nhấn giọng mạnh cho nhĩ căn nghe kỹ, rồi từ từ nhẹ lại. Cứ kiên trì niệm lâu ngày sẽ trơn tru lại. Bạn có thể kết hợp với việc lắng tai nghe tiếng kim đồng hồ nhảy từng giây, 1 giây bạn niệm 1 chữ, rồi tới chữ mà bạn bị trại nhấn giọng mạnh 1 chút. 1 chút chia sẻ.hoan hỷ xin nhận góp ý của các đạo hữu. A Di Đà Phật
Chào bạn, bản thân mình khi mới niệm Phật cũng bị trại chữ giống bạn, nhưng mà mình lại bị ở chữ “Di” 🙂
Sau này mình mới biết là do mình niệm khá nhanh nên mới bị như vậy. Mình nghe pháp thì thấy các thầy đều khuyên mới niệm Phật thì nên niệm chậm, nghe rõ từng chữ một, niệm chữ A nghe chữ A, niệm chữ Di nghe chữ Di, công thêm ký số nữa. Mình bắt chước niệm theo thì không bị trại chữ nữa.
Bạn có thể tham khảo tốc độ niệm như ở clip bên dưới:
https://www.youtube.com/watch?v=2uMfq4dafn8
https://www.youtube.com/watch?v=4TaYa2-IjG8
https://www.youtube.com/watch?v=dUH17tVKitw
http://www.duongvecoitinh.com/index.php/2015/07/vi-sao-ta-niem-khoi-len-manh-me-luc-moi-phat-tam-tu-hanh-va-cach-khac-phuc-ra-sao/
Chúc bạn luôn tinh tấn.
Cho mình hỏi điều hơi tế nhị một chút không biết sau này mình có lạy Phật được không. Mình dạo gần đây bụng mình hơi “nặng” một chút cho dù mình chưa ăn hoặc đã ăn. Mình nghĩ là do nghiệp tại hồi đó mình lạy Phật rất bình thường mà dạo này có những lần mình lạy Phật mình rất lo,mình không dám lạy tại sợ bất kính nhưng lúc đọc kinh có những đoạn lạy hoặc phát nguyện đảnh lễ.Mình đây nghiệp chướng sâu dày lắm rồi tội vô cùng sâu nặng mình không muốn rước thêm nữa.
Xin các liên hữu cho mình ý kiến được không ạ?
Nhà cháu có 1 đứa em trai nó lấy vợ được 2 năm rồi và vợ nó kêu ra ở riêng.cháu thầm nghĩ ra ở riêng thì sẽ khổ cho em trai cháu qủa thật là kg sai cháu nói đúng.vợ nó ngày càng qúa đáng 2vợ chồng nó đi làm về vợ nó bắt đầu sai chồng quét nhà lau nhà rửa chén giặc quần áo rồi còn coi con cho nó đi chơi nữa ngày nào cũng như ngày nào kg biết yêu thương chồng sai chồng như sai ô sin.ra đình cháu biết chuyện này rất đâu khổ và tức giận.như vậy mà chồng nó còn binh vợ nó chửi ba má nữa đúng là 2 vợ chồng nó vừa bất hiếu lại mất dậy.cái gì cũng nghe vợ hết giống như là chúng tà muốn hỏi các cô chú có bài kinh nào tụng hay niệm cho thằng em trai cháu sớm tỉnh ngộ biết đúng sai
Nam mô quán âm bồ tát
Con nhận ra một điều là trong 24h thì bất cứ ai cũng đều có một lần xuất hiện tà dâm một lần kể từ độ tuổi biết suy nghĩ. Điều này không giải thoát được mà phải tự kiềm chế, nếu kiềm chế được thì coi như giữ được phước báu sẽ có may mắn trong ngày, nhiều may mắn tích tụ phước báu sẽ rất lớn. Nhưng ngược lại nếu không kiềm chế được thì sẽ có phước báu ngay vào ngày hôm sau và khi dùng hết phước báu rồi sẽ toàn là điều xui sẻo sẽ gặp nhiều điều xấu hổ,xui sẻo. Con đã tính theo phước báu như này để thoát tà dâm. Mỗi ngày còn kiềm chế để có 1 điểm may mắn, để tích điểm may mắn. Có lần con đã tích hơn 30 điểm may mắn nhưng một hôm con không kiềm chế đc nên đã để điểm may mắn về 0. Giờ con lại đang tích điểm may mắn để rứt bỏ tà dâm. Con làm như vậy thì có đúng theo đường phật pháp không ạ. Con đọc rất nhiều kinh Và coi rất nhiều bài giảng nhưng chẳng áp dụng được gì,chẳng hiểu gì. Con cứ niệm nam mô quán âm bồ tát thế là nghĩ ra như vậy.con cảm thấy có hiệu quả hơn cứ niệm kinh. Trước con rất hay làm mất phước nhưng giờ biết là càng không có tà dâm càng có nhiều may mắn để bù cho việc tà dâm. Trước cứ 3 ngày 1 lần, có tuần 4-5 lần. Giờ có khi cả tháng con kiềm chế không nổi mới có 1 lần. Con nói ra đây để cho mọi người có cách giải quyết tà dâm tốt hơn chứ con không có câu hỏi gì ạ, có thì chỉ là cố tìm ra một tà kiến thôi. Mỗi ngày thêm 1 điểm may mắn thì sẽ cộng dồn điểm may mắn và không được thủ dâm, nếu thủ dâm điểm may mắn sẽ quay về 0 và phải làm lại từ điểm 1,lần đầu 7 ngày 1,lần 2 14 ngày, lần 3 21 ngày rồi về 0.sau khi về không cố gắng 30 ngày 1 lần, lúc này về 0 sẽ rất tiếc điểm may mắn, Cố gắng 60 ngày. Con nghĩ phước báu sẽ sâu dày và bỏ được tà dâm chắc chắn và có tà dâm Thì cũng ít không ảnh hưởng sức khoẻ, giờ con đang cố gắng kiềm chế, kiềm chế được con sẽ cố gắng không chạm vào chỗ ấy.Mong những người chưa biết cũng sẽ làm như vậy
Thân gửi Bạn Nguyễn Đăng Kiêm
Tuy bạn không có câu hỏi gì, nhưng nhân có sự chia sẻ của bạn, mình của muốn bổ sung thêm cho các bạn thanh thiếu niên được biết để đoạn được tâm tà dâm, thủ dâm thì có nhiều phương pháp, sau đây là một số phương pháp mình thấy cực kỳ hiệu quả:
1. Cần có nhận thức đúng đắn về tà dâm, thủ dâm:
Các bạn cần hiểu rõ về những việc này một cách đúng đắn. Nếu không hiểu đúng các bạn không thể nhìn thấu được sự thật. Những gì chúng ta nghe, thấy, đọc, xem về dâm dục ở trên báo chí, bài viết, truyện, phim, chat v..v.. có nói lên đúng sự thật của dâm dục hay không? Do vậy, xin mời các bạn đọc các cuốn sách sau:
+ Đọc sách THỌ KHANG BẢO GIÁM
+ Đọc sách ÂM LUẬT VÔ TÌNH
+ Đọc sách Dục Hải Hồi Cuồng – trong bộ An Sĩ Toàn Thư
Sau khi đọc xong 03 cuốn sách trên thì tâm phải khởi được ý như sau:
+ Thấy chân tướng sự thật của tâm dâm dục, tà dâm và thủ dâm
+ Kinh sợ quả báo do tà dâm, thủ dâm gây nên
+ Khởi tâm sám hối, không muốn mình bị rơi vào quả báo xấu
+ Mong muốn mình hết tội và thương tưởng đến những người bạn của mình hoặc muôn vạn con người trên trái đất này, đang ngày ngày hiểu nhầm về vấn đề này và đang tạo các tội tà dâm thủ dâm. Khởi tâm mong muốn họ cũng hết tội.
+ Nhìn thấy loài súc sinh (loài vật) mà khởi lên suy nghĩ rằng: có phải kiếp trước chúng cũng tạo tội này nên phải đọa làm súc sinh và mình cũng không muốn làm súc sinh như chúng.
+ Ấn tống và tặng 01 trong 03 hoặc cả 03 cuốn sách sách trên cho mọi người, không kể là người quen hay không. Bất kỳ ai đọc được 03 cuốn này đều được lợi ích vô cùng to lớn. Việc ấn tống và tặng sách rất có ý nghĩa, nó cho thấy, bạn đã nhận thức đúng đắn và bạn mang điều đúng đắn ấy đến cho mọi người để họ có sự nhận thức đúng đắn như bạn.
2. Cắt đứt nguồn viện trợ cho tâm dâm dục, tà dâm và thủ dâm
+ Chọn bạn mà chơi. Chấm dứt việc nói chuyện với những người bạn đang bị vướng vào chuyện này.
+ Chọn chương trình mà xem. Tạm thời chấm dứt việc lướt web, facebook 1 thời gian để tâm lắng dịu. (Thời gian tạm thời này, càng dài càng tốt). Ngay cả việc chúng ta xem truyền hình, vào web đọc tin, xem facebook, đều có thể làm tâm chúng ta không TĨNH nên làm việc không có hiệu quả và trí nhớ giảm. (việc này đã được mình trải nghiệm và thấy rõ, đồng thời việc sử dụng internet, truyền hình như thế nào đúng cách cũng như sự ô nhiễm của các phương tiện trên đã được Ân Sư Thượng Tịnh Hạ Không có đề cập). Đối với các chương trình, trang web, trang facebook về Phật pháp thì nên xem song vẫn phải có định hướng tu tập thì tâm không bị loạn, còn nếu cứ thấy là Phật pháp thì đều xem thì có thể vẫn bị loạn tâm.
+ Cần sám hối tội Tà Dâm và Thủ dâm. Nếu có điều kiện, sám hội tội này trước các vị tăng tu hành thanh tịnh và trước đại chúng, trước số đông. Sám hối nghĩa là ăn năn và không tái phạm nữa.
3. Thực hiện Hiếu hạnh trong gia đình sẽ giúp tiêu trừ tội tà dâm, thủ dâm, khôi phục sức khỏe và tính thuần thiện của mỗi người.
+ Hãy nói “Con Yêu Bố”; “Con Yêu Mẹ”
+ Chấm dứt việc cãi Bố Mẹ – Nếu Bố Mẹ mắng thì ta không giận. Trên khuôn mặt luôn luôn MẶT TA VUI, LỜI TA DỊU
+ Gọi điện cho Bố Mẹ nếu ở xa nhà – kể cả nói chuyện khi không có chủ đề gì với Bố Mẹ – Bố Mẹ cũng rất thích.
+ Hứa với Bố Mẹ điều gì thì làm luôn, không để quên, hoặc quá trễ
+ Chăm sóc đồ ăn thức uống, thuốc thang đều đặn cho Bố Mẹ
+ Nếu gia đình có người giúp việc chăm sóc nhà cửa, thì nên tham gia cùng người giúp việc làm các công việc gia đình. Hoặc tự mình làm việc nhà, không thuê người giúp việc nữa.
+ Nếu gia đình có người giúp việc chăm nuôi Bố Mẹ, thì tốt nhất nên tự mình chăm nuôi Bố Mẹ, chứ không để ai chăm thay. (Ai cũng nghĩ là phải đi làm để kiếm tiền mua thuốc rồi đồ ăn cho Cha Mẹ, nếu nghỉ dài ngày chăm sóc Bố Mẹ thì có thể bị mất việc – nhưng ít ai nghĩ được rằng, lúc bé, mình bị ốm Bố Mẹ cũng chầy chật với công việc để chăm sóc mình, có trường hợp, Bố Mẹ đành bỏ công việc để chăm con. Hiện nay, cũng chẳng có Bố Mẹ nào, lúc con ốm nặng mà đi thuê người chăm con mình còn mình đi làm kiếm tiền (trường hợp con ốm nhẹ thì cũng vẫn có thể nhờ người giúp việc chăm con). Ấy vậy mà Bố Mẹ ốm, vợ chồng, anh em, con cái, cháu chắt trong nhà, lại thuê người ngoài chăm Bố Mẹ mình. Điều này rất phổ biến trong xã hội hiện nay và ở phương tây, Bố Mẹ còn được đến ở trong trại dưỡng lão, lâu lâu con mới đến thăm. Điều này khiến lớp trẻ chúng ta cho rằng rất bình thường, nhưng quả thật Bố Mẹ thích con mình chăm mình hơn người ngoài đấy. Bố Mẹ cũng không biết còn sống với chúng ta được bao lâu nữa, hãy tranh thủ mà báo hiếu kẻo khi Bố Mẹ mất thì chẳng còn cơ hội nữa. Đấy chính là HIẾU. Về kinh tế và công việc, tự mình phải xoay sở sao cho tốt, đối ứng với lãnh đạo trong công ty cho tốt; anh em trong nhà phân bổ nhau việc kiếm tiền và thời gian chăm sóc cho tốt, mọi việc đều sẽ được sắp xếp ổn thỏa.
+ Thường xuyên bóp chân tay, đấm lưng, xoa bóp, bấm huyệt cho cha mẹ đỡ đau xương khớp, đau đầu mỗi ngày 1 lần vào các buổi tối hoặc trước khi cha mẹ đi ngủ. Dù cha mẹ có thể không yêu cầu hoặc không cần mình làm việc này nhưng quả thật, đây là phương pháp rất tốt để kết nối giữa Bố Mẹ và con cái, thật sự sẽ giúp ta nói dễ dàng câu “Con yêu Bố, Mẹ”.
+ Khuyên Bố Mẹ học Phật Pháp, đặc biệt là học Pháp môn Niệm Phật, cầu sanh Tây Phương Cực Lạc. Khuyên Bố Mẹ giữ 5 giới. Khuyên Bố Mẹ nhìn thấu Nhân-Quả để khi gặp những khổ đau trong đời sống từ bệnh tật, kinh tế, con cháu trong nhà hư hỏng v.v.v, Bố Mẹ nhìn thấu và giải thích được theo lời Phật dạy, từ đó, buông được Phiền nào, và ngày càng tự tại cho tới mãn phần thì được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc.
+ Bản thân tu tập Phật Pháp tinh tấn, Giữ tròn 5 giới thì mới tròn Hiếu Hạnh với Bố Mẹ.
4. Thường niệm A DI ĐÀ PHẬT – tâm nghĩ tưởng phật, gửi gắm nơi Phật. Muốn vậy phải lập thành thời khóa niệm phật như sau (thời gian các bạn điều chỉnh cho phù hợp với công việc của mình nhé):
– Khóa sớm: 5-6 g;
– Khóa ăn sáng: Niềm thầm suốt lúc ăn sáng
– Khóa sáng: 9-10 g (hoặc nếu các bạn đi làm thì có thể dành ra 1 phút để niệm và niệm nhiều lần trong suốt thời gian 4 tiếng làm việc buổi sáng – ví dụ, cứ làm 30 phút lại nghỉ 1 phút để niệm =>8 lần niệm mỗi lần 1 phút)
– Khóa trưa: lúc ăn trưa, niệm thầm; ăn xong, ngủ trưa cũng niệm thầm cho đến khi ngủ lúc nào không hay
– Khóa chiều: 15-16g (hoặc nếu các bạn đi làm thì có thể dành ra 1 phút để niệm và niệm nhiều lần trong suốt thời gian 4 tiếng làm việc buổi chiều – ví dụ, cứ làm 30 phút lại nghỉ 1 phút để niệm =>8 lần niệm mỗi lần 1 phút)
– Khóa ăn chiều: Niệm thầm suốt lúc ăn cơm chiều (kể cả lúc vào bếp nấu nướng cũng niệm to tiếng, để thức ăn cũng nghe được tiếng niệm Phật)
– Khóa tối: 21-22 g
– Khóa đêm: Khi đặt lưng nằm xuống là niệm thầm mãi cho đến khi ngủ lúc nào không hay. Giả sử đang ngủ thì chợt tỉnh giấc, các bạn lại niệm tiếp cho tới khi ngủ được thì thôi, nếu không ngủ được thì vẫn cứ niệm tiếp cho tới sáng, thông thường là ngủ được.
Kính thưa các bạn, mình đã thành công khi áp dụng phương pháp trên nên muốn chia sẻ với các bạn. Chúc các bạn thành công!
Xin chào. Con không biết là cô bao nhiêu tuổi nhưng khi nhìn tên của Cô con nghĩ rằng Cô là người của nhà Phật. Khi vô tình đọc được bài viết này của Cô thì con rất vui và thấy tâm mình vô cùng nhẹ nhõm. Con sẽ cố gắng sống tốt và niệm Phật thường xuyên theo lời Cô dạy ạ. Con chân thành cảm ơn Cô đã cho con 1 bài viết rất hay. Kính chúc Cô và gia đình luôn dồi dào sức khỏe.
Hàng ngày buộc tâm vào câu Phật hiệu lâu dần những thói xấu sẽ giảm, nghiệp vọng sẽ giảm, thay vì suy nghĩ linh tinh làm linh tinh thì hãy niệm Phật. Buộc tâm có nhiều cách buộc, với mình thì mình phải dùng cái máy đếm, lúc nào cũng thủ sẳn bên mình, cứ 10 niệm bấm một cái. Mình thấy cái bấm này rất tiện ích, hàng ngày tổng kết xem mình niệm được bao nhiêu, nhiều ít thế nào để biết mà tự sách tấn, với bản thân mình là vậy. Cái bấm này rất rẻ, bạn có thể mua ở bất cứ đâu, hay bạn hay các vị nào có nhu cầu dùng thì liên lạc mình xin kính tặng.
Nam Mô A Di Đà Phật
Vâng ạ . Con nay đã 13 tuổi con rất hiếu thảo ông bà cha mẹ , ít sát sanh trừ khi lỡ thôi ạ hoặc lúc con còn chưa biết. nhưng về vấn đề thủ dâm con không tài nào bỏ được ạ cứ sám hối rồi lại làm nhiều lần như vậy có tội không ạ ?
Nếu có bị giảm tuổi thọ hay iện mạo xấu xí đi ? thì khi từ bỏ được thủ dâm rồi hướng về phật làm việc tốt thì có hồi phục được tuổi thọ phước đức và iện mạo không ạ và có phải chịu tội ở dưới địa ngục hay ở kiếp sau không ạ ? ai giúp con với
GÁI LÀNG CHƠI VÀ SỰ QUAY ĐẦU LÀM LẠI CUỘC ĐỜI MỘT CÁCH VI DIỆU NHỜ PHẬT PHÁP.
(Tác giả: LH)
Tôi sinh năm 1986, là người Quảng Đông. Trước đây tôi rất xinh đẹp, được phong là hoa khôi trong vùng.
Gia đình tôi không theo tín ngưỡng nào nên tôi không biết đến Phật pháp, hoàn toàn không tin nhân quả báo ứng hay thuyết luân hồi gì cả. Chỉ nghĩ chết là hết… Vì vậy tôi quan niệm: “Sống là cứ tận hưởng hạnh phúc hoan lạc”.
Do từ nhỏ tôi không được giáo dục phải sống nhân nghĩa trung hậu, mà nhà trường cũng không chú trọng dạy về điều này. Nên tôi sống luôn cố tranh đoạt mọi thứ bằng khả năng có được của mình. Vì tôi sở hữu sắc đẹp mỹ miều hơn người nên điều đầu tiên là: “Phải tận dụng nó”.
Gia đình tôi thuộc loại trung lưu, mà tôi thì thích có nhiều tiền, vì có tiền là có tất cả. Tất nhiên các nam nhân theo đuổi tôi rất nhiều, nhưng tôi chỉ thích cặp với đại gia, vì chỉ họ mới có thể cung cấp tiền bạc vật chất đầy đủ cho tôi.
Chuyện tình cảm tôi luôn kín đáo, chẳng để mọi người biết. Mà vị đại gia tôi quen thì đã có vợ, nên ông cũng không muốn công khai mối quan hệ với tôi.
Tôi có bề ngoài duyên dáng, quý phái, cộng với nhan sắc diễm lệ, thì tôi tha hồ muốn gì có đó. Vị đại gia cung cấp tiền cho tôi tiêu xài thỏa thích, tôi không hề nghĩ làm kẻ thứ ba là xấu, hoàn toàn không biết việc bán thân cầu hưởng thụ vật chất vinh hoa là điều sỉ nhục, đáng xấu hổ.
Trước mắt, tôi sống như một người sinh ra trong tầng lớp thượng lưu, tôi cũng mơ sau này sẽ lấy chồng giàu để khỏi phải làm lụng kiếm sống.
Từ 18 đến 24 tuổi, là 6 năm tôi sống như bà hoàng. Như tôi đã nói:
“Có nhan sắc là có tất cả”.
Tôi sống thực dụng, người si mê tôi có rất nhiều, nếu thích thì tôi đùa bỡn làm khổ những kẻ si tình chút chút để giải trí. Còn ai muốn tôi ngó đến thì trong túi phải đầy ắp tiền.
Tánh tình tôi hoàn toàn tỉ lệ nghịch với bề ngoài xinh đẹp của tôi.
Tôi là đứa con không có hiếu, không biết kính già yêu trẻ, đối với người già tôi cho rằng họ tuổi cao vô dụng, có chết đi cũng tốt.
Đối với cha mẹ tôi ngỗ nghịch, hay cãi, ngang nhiên trả treo. Mấy mươi năm nay chưa từng đem tiền về nuôi song thân, cũng không thương em út, toàn là gây cãi không ngừng, nhìn ai tôi cũng thấy họ không tốt.
Khi tôi 25 tuổi, nghĩ mình không còn trẻ, chẳng nên làm cái bóng bên ông đại gia nữa, thế là tôi cắt đứt quan hệ, chuẩn bị kiếm tấm chồng đàng hoàng.
Sau đó tôi vào bệnh viện tiến hành phẫu thuật tạo hình thể giả chứng minh mình là gái tân, làm vậy để sau này nếu có quen bạn trai mới, tôi tha hồ qua mặt, thoải mái đóng vai gái nhà lành.
Cuối năm đó, một người bà con giới thiệu bạn trai cho tôi. Thấy anh này điều kiện kinh tế rất tốt, tiền nhiều, giàu có, nên tôi đồng ý quen.
Cho dù tôi đã tạo hình gái trinh, song bản chất tôi khó thể trong trắng, vì một khi đã quen thói buông thả thì khó mà thu thúc giữ gìn.
Giao du với anh nhà giàu mấy tháng, chưa làm lễ kết hôn thì tôi và anh đã vội sống chung. Ở với nhau hơn một năm, chúng tôi chỉ xem phim sex, tiêu thụ toàn văn hóa đồi trụy, nên đầu óc chẳng có gì tốt lành ngoài những dục nhiễm, thô tục, uế trược.
Hai đứa có cùng chí hướng đa dâm đa dục, vậy mà sống chẳng hạnh phúc, cuối cùng do hay gây cãi mà chia tay.
Chia tay được một năm, tôi thấy thân thể không khỏe, đi kiếm tra mới biết mình bị chứng cường giáp (bướu cổ, đau khớp, thị lực giảm.vv…) đành uống thuốc chữa trị.
Trong thời gian này vì kinh tế túng bấn, nên tôi tiếp tục qua lại với một đại gia để có tiền xài.
Năm 27 tuổi, qua trang web hẹn hò trên mạng, tôi quen một nam nhân, vì đang cần kết hôn, sợ anh ta biết quá khứ của mình, tôi lại đi phẫu thuật để làm gái tân tiếp.
Lúc này tôi cũng nhận ra mình và bạn trai không hợp tính nhau, nhưng chẳng biết do ma xui hay quỷ khiến, mà tôi lại chịu đăng ký kết hôn với anh ta. Kết quả chưa được mấy tháng, bất hòa phát sinh ngày càng lớn, phải chia tay. Lúc này tôi đã có thai, vì quyết định ly hôn nên tôi đi phá thai.
Sau khi nỗi đau và vết thương lòng nguôi ngoai, tôi lại vào trang tìm người yêu trên mạng và quen một nam nhân, cảm thấy anh này quá hợp, thế là chưa đầy 3 tháng tôi đã kết hôn, sau đó lại ly hôn.
Ly hôn rồi, vì cần người cung phụng vật chất, tôi tiếp tục dan díu thầm lén với một đại gia đã có vợ. Tôi không hề biết là do tà dâm mà tôi không có được hôn nhân hạnh phúc. Sau này nhờ học Phật tôi mới hiểu ra.
Tính tôi rất thích ăn mặc hở hang, tôi cho rằng ăn vận như vậy mới đẹp và hấp dẫn, mới thu hút tia nhìn của người khác giới… khi giao du tôi chẳng thèm quan tâm đối tượng đã có gia đình hay chưa, chỉ cần họ có đủ điều kiện là tôi sẵn sàng liếc mắt đưa tình, tay nắm chân chạm, tôi mang một nhan sắc đẹp nhưng tâm tư băng hoại vì đầu óc luôn chứa toàn ý dâm.
Dưới bầu trời này không có gì là bí mật, cho dù chuyện tình ái tôi có khéo giấu đến mấy thì cuối cùng cũng bị mọi người biết. Vì quê tôi là một tiểu trấn nhỏ, mà thiên hạ vốn ưa bàn tán xầm xì, nên một đồn mười, mười đồn trăm…
Rốt cuộc ai cũng biết chuyện tà dâm đáng xấu hổ của tôi, biết tôi là một phụ nữ xấu xa dơ bẩn, nên tất cả đều xem thường tôi, luôn dè bỉu sau lưng và coi tôi như ôn dịch. Cha mẹ tôi cũng bị xấu hổ mất mặt , xem như tôi đã hủy hoại danh dự cả nhà. Tôi bị sốc nặng vì dư luận khó kham. Tôi đã tự sát, nhưng không thành, lúc đó tâm tư tôi như muốn hóa điên, vì thấy đời mình xem như chấm hết.
Ban ngày thì đầu óc hỗn loạn mê muội, đêm đến tôi trùm chăn nằm khóc mướt, tinh thần bị đả kích rất mạnh. Chứng cường giáp trị lành trước đây lại tái phát, tôi phải uống thuốc chữa trị rất nhiều.
Nhìn các bạn gái đồng trang lứa sống vui vẻ hạnh phúc tôi lại càng buồn khổ, khi thấy mình thui thủi cô đơn, sống mà giống như đã chết. Từ đây hết mong gì có ai yêu tôi, hỏi cưới tôi đoàng hoàng, một khi quá khứ của tôi đã bị phanh phui.
Ngẫm nghĩ, tôi cáu tiết bèn lấy điện thoại nhắn tin chửi rửa những người đã nhiều chuyện tung tin về đời tư của tôi.
Chưa hết, tôi còn lên mạng, vào những trang web vô văn hóa, dùng đủ lời lẽ tục tĩu, dơ bẩn để mạ lỵ người, tôi hành xử giống như một kẻ điên, tiếp tục chửi rủa những người đã gây cuộc thị phi, đắc tội với tôi, tôi nguyền rủa họ, dùng những ngôn từ tục tằn, khó nghe để trả thù, trút giận. Bây giờ nhớ lại thấy mình tạo nghiệp trên mạng thật rất đáng sợ.
Do tà dâm nên phát sinh nhiều hệ lụy. Ngoài tai tiếng, nhan sắc tôi còn bị xuống cấp, xấu dần đi. Để tránh dư luận tôi phải lìa quê mưu sinh ở nơi thật xa. Hiện thời những gì tôi có được toàn là thất bại, bệnh tật, hệ thống miễn dịch thấp, dễ bốc hỏa, máu huyết không đều, âm đạo viêm, thị lực giảm.v.v…
Riêng tâm lý thì u ám không cùng, tâm thường hoảng hốt, luôn có cảm giác sợ sệt. Những lúc gặp hay nói chuyện cùng người thì mắt cứ dán chặt vào đối phương, tuy nhìn vậy nhưng tâm giống như người vô hồn chẳng biết gì, tai hại hơn, mắt tôi còn không tự chủ cứ nhìn chằm chằm vào đáy quần của nam nhân. Đây đúng là ác báo quái dị.
Thời tôi trụ tại đỉnh cao của tà dâm, đã từng có ý nghĩ: “Dù tôi có hút ma túy cũng chẳng sao, nhưng may là tôi không có cơ hội để thử. Nếu không, hậu quả thật khó mà tưởng tượng”.
Bây giờ tôi đang tuột dốc xuống tận đáy xã hội, sống đơn độc, không con, không của cải, công tác không ổn định, chức vụ thấp, lương ít, thường đổi công tác luôn, làm việc nhiều năm vẫn là nhân viên quèn, bị người sai khiến, đi làm khổ như địa ngục.
Mấy năm nay tôi không có bạn bè, chung quanh toàn là ác duyên, tôi rất cô độc. Không chồng, không xe, không nhà, không điền sản, chỉ có thể nương vào cha mẹ.
Trước đây tôi là một cô gái xinh đẹp mỹ miều, đằng đằng khí thế, giờ lại biến thành kẻ xấu xí, ở tận đáy xã hội.
Trong những ngày tháng đau khổ tận cùng, tình cờ tôi lên internet gặp những trang hoằng pháp của Phật giáo, xem truyện báo ứng nhân quả, nghe giảng pháp, rồi học tụng Kinh, ăn chay. Đọc những lời sám hối của các pháp lữ có cùng cảnh ngộ giống mình, thấy họ nguyện hoàn lương tu học theo pháp Phật.
Tôi cũng tỉnh giác theo, tự thệ nguyện từ nay sẽ học Phật hành pháp đến nơi để chấm dứt đau khổ.
Nhờ nghiên cứu giáo lý Phật, tôi hiểu ra tất cả khổ đau mình đang gánh chịu là do nhân xấu tôi đã gieo, vì tôi sống tà dâm nên không bao giờ có được hạnh phúc trong hôn nhân, do tính ích kỷ chỉ muốn lợi dụng người nên tôi bị cô đơn không bạn bè. Ác báo giáng xuống tôi rất công bằng và tương xứng.
Nhìn lại quá khứ khó kham, tim tôi như rỉ máu. Để cứu chuộc tội lỗi của mình, tôi chỉ biết nỗ lực giới sắc, thệ ăn chay trường, dứt tuyệt đồ mặn. Tôi nguyện sống hiếu thuận với cha mẹ, học khoan dung, để cải biến cảnh ngộ và gắng tạo nhiều phúc điền.
Sau khi quy y Tam Bảo, thệ ăn chay, nguyện sám hối, tu sửa và nghiêm trì ngũ giới được hơn một năm, thì mọi sự dần chuyển tốt, khí sắc tôi cũng dần hồi phục, bệnh tật được bình ổn.
Hiện tại tôi không còn khổ đau, càng tu hành Phật pháp thì càng thấy an lạc, tôi không còn cô đơn, vì có nhiều pháp lữ đồng tu chia sẻ kinh nghiệm, nhiệt tình khuyến khích dìu dắt tôi trên con đường đạo.
Tôi viết bài này để phát lộ sám hối, bày tỏ lòng ăn năn chân thành và cũng rất muốn cảnh tỉnh các bạn nam nữ: “Đừng sống như tôi, xin đừng tà dâm!”. Sống tà dâm chính là tự hủy hoại mình, ác báo nhất định sẽ ập tới.
Nếu không nhờ nghiên cứu tu học Phật pháp, thì có lẽ bây giờ tôi đã vào viện tâm thần, hoặc đã lìa cõi dương gian này rồi.
Tôi khẩn thiết khuyên các vị nam nữ, đừng xem tình yêu hay hôn nhân là trò đùa,trước khi kết hôn, ngàn vạn lần không nên sống thử, không nên sống chung. Chẳng nên chiều theo tình dục, đừng vì ham vui nhất thời mà nếm khổ thiên thu.
Sau khi biết Phật pháp rồi, tôi quyết tâm làm lại cuộc đời, không buông thả mình nữa. Tôi thệ dứt ác tu thiện, nỗ lực làm người tốt, nguyện tận lực hành theo Pháp Phật, tuân giữ triệt để các giới Phật chế dành cho người tại gia. Tôi phát nguyện:
“Đời đời vĩnh kiếp không bao giờ ăn thịt chúng sinh, khi sinh ra dù mang thân nam hay nữ,nguyện luôn sống đức hạnh trinh khiết”.
Cảm ơn trang wed “Phật Học” đã dạy cho tôi những điều cực kỳ quý giá, để sống không uổng phí những tháng ngày còn lại. Sự cảm kích tri ân vô tận này khó thể diễn tả bằng lời!
Tôi cũng mong Phật pháp được truyền rộng rãi, khiến mọi người được biết đến, đồng tu sửa, thoát khổ đau.
Đối với tôi Phật pháp là kim chỉ nam quý báu vô cùng tận, vì đã cứu độ và thức tỉnh tôi bước ra khỏi lầm mê.
Nếu như tôi biết Phật pháp sớm, nếu như tôi được giáo dục hành theo Phật pháp ngay từ nhỏ, thì sẽ không có lỗi lầm như hiện tại.
Văn tôi không hay nên tôi không biết diễn đạt lòng mình sao cho quý vị hiểu, hi vọng bài viết này sẽ giúp ích cho những người từng lạc lối giống như tôi.
(LH kính ghi năm 2017)
Tà dâm khiến phước báu mất không tìm được việc làm
Bất kỳ bệnh tật hay gặp chướng ngại gì, bao gồm cả sự nghiệp, như: Tìm không được công tác, đều thuộc về báo ứng nhân quả. Tôi gặp một anh đã tốt nghiệp Thạc sĩ, nhưng lại tìm không được việc làm. Cho dù anh có xin bán vé, chào mời kiếm khách cho nhà xe, cũng không ai mua, cũng không ai đi. Bạn thấy có lạ không? Năm ngoái tình cờ gặp nhau, tôi liền hỏi:
-Anh có làm qua việc gì xấu không?
– Không!
– Không có thực ư? Chẳng phải anh phạm lỗi tà hạnh: Ưa lăng nhăng loạn bậy cùng phái nữ hay sao?
Anh đáp:
– Hiện nay ai cũng đều sống như thế cả!
Tôi nói:
– Xin cảnh báo anh, đừng có quan niệm “Hiện nay ai cũng đều như thế!”… dù anh không nói thì tôi cũng thừa biết. Nhưng sống như vậy là phi lễ, vô đạo, rất thiếu đạo đức! Do anh sống không đạo đức, chưa kết hôn mà phạm đủ lỗi dâm tà loạn bậy. Phải biết cho dù đối phương có đồng ý ưng thuận thì anh cũng không được phạm lỗi. Vì chưa kết hôn thì không được “quan hệ vượt rào” huống nữa là không có ý kết hôn chỉ muốn phóng túng tình dục, truy tìm hoan lạc, ăn nằm bừa bãi. Làm như thế là thương thiên hại lý. Luật tự nhiên không cho phép. Do vậy mà dù đã tốt nghiệp Thạc sĩ, nhưng anh không thể nào tìm ra việc làm, tất cả là do anh sống vô đạo đức, thiếu phẩm hạnh, nên trời chẳng ủng hộ anh, ngược lại còn nghiêm trừng anh. Nếu anh muốn có công tác tốt, thì đầu tiên trong nhà nên thờ tôn tượng Phật, hoặc hãy đến chùa, quỳ trước Phật: Thành tâm phát lộ sám hối hết những tội tà dâm và các tội mình đã làm. Nếu anh biết án năn sám hối, thệ chẳng tái phạm nữa, thì có lẽ anh sẽ tìm được việc làm.
Trích: Nhân Quả Phụ Giải Lương Hoàng Sám
Tác giả: Cư Sỹ Quả Khanh
Lược dịch: Sư cô Hạnh Đoan