Từ bi rộng lớn là môn học Phật đầu tiên, là con đường chính của Bồ tát. Khuyên bảo tiến tu là hạnh chủ yếu làm lợi ích mọi người, là nhân thù thắng của Tịnh nghiệp.
Các bậc Hiền trong Liên Xã thời Tấn, đều nguyện sinh về An Dưỡng. Hải chúng khắp mười phương, đều ưa thích ra khỏi Ta bà. Than ôi! Sinh tử khó thoát ra, vô thường thật mau chóng. Như thế, có thể không noi theo các bậc Hiền triết, vui thích thực hành và dẫn dắt lớp người đi sau chăng?
Khuyên một người, hai người, cho đến nhiều người, đó là sự bố thí pháp trong nhà Phật. Niệm một đức Phật, hai đức Phật, cho đến muôn đức Phật, nhằm để tiến đến đạo diệu huyền Cực Lạc. Định khóa mỗi ngày niệm ngàn câu Phật, tích lũy từ tháng đến năm thì có ba mươi sáu vạn câu Phật. Tích lũy không lười biếng, thì cũng gần với địa vị Phật. Mỗi ngày làm một việc thiện nhỏ, tích lũy từ tháng đến năm thì có ba trăm sáu mươi việc lành. Siêng năng tích lũy, thì cũng gần với bậc quân tử.
Là kẻ ngu, là tiểu nhân mà không biết sám hối ắt đồng với cầm thú, bởi vì họ không học, cũng không có người khuyên bảo. Kinh nói: “Nếu người đem bảy loại báu khắp bốn thiên hạ để cúng dường Phật, Bồ tát, Duyên giác, Thanh văn được phước rất nhiều, nhưng chẳng bằng khuyên người niệm Phật một câu, phước đức này còn hơn phước đức của người kia”. Đó là lời khuyên bảo của đức Thế Tôn. Luận ngữ nói: “Mình muốn thành lập nên giúp người thành lập; mình muốn thành đạt nên giúp người thành đạt”. Đó là lời khuyên bảo của Khổng Tử(*).
Thế nên, cần phải khuyến khích đồng bạn tu tập Tịnh hạnh. Hoặc tháng giêng, tháng năm, tháng chín cùng nhau họp mặt một lần; hoặc lấy thời gian nửa năm, một năm, ba năm làm một kỳ hạn để gặp nhau, trồng sâu căn lành đều hồi hướng khắp tất cả chúng sinh. Thường vì bạn đạo giúp đỡ lẫn nhau, một người thối lui biếng nhác thì chung sức nắm tay dẫn dắt tiến lên. Một người bỏ tu tập theo phàm tục, thì bạn bè lần lượt quan tâm, giúp đỡ. Tuy không thể truyền bá giáo pháp lợi ích rộng khắp mọi loài, nhưng cũng có thể ôn cũ để biết mới. Đâu chẳng thấy cho người một đồng tiền, mà người còn gọi là nhận ân huệ; giúp người một lời có ích, lẽ nào họ lại không hay biết? Bố thí tiền của chỉ cứu giúp nghèo khó trong một đời, bố thí thức ăn chỉ cứu giúp sinh mạng trong một ngày, nhưng bố thí giáo pháp có thể khiến người ra khỏi thế gian, công đức này đâu thể so sánh được! Bố thí tiền của như ngọn đèn chỉ soi sáng một căn nhà, bố thí pháp như mặt trời soi khắp cả đại thiên thế giới. Lẫn tiếc giáo pháp không khuyên người tu tập, thì nhiều kiếp chìm trong Địa ngục tối tăm. Suy xét nơi tâm mình mà thực hành hóa đạo, thì ngay hiện đời tức là A Di Đà.
Dám mong mọi người vận dụng lòng từ của mình mà khuyến khích lẫn nhau, dùng bi nguyện kết duyên thanh tịnh, cứu vớt những kẻ đắm chìm trong vòng sinh tử. Đây là lối tắt thoát khỏi nẻo luân hồi, cùng nhau lên Tịnh độ, để mong báo đáp ân đức Phật.
Như thế, đáng gọi là: “Người chưa hóa độ, nay được độ”.
CHÚ THÍCH:
(*) Khổng Tử: Tên là Khâu, tự Trọng Ni, sinh ngày 27 tháng 8 năm 551 trước Công nguyên, vào thời Xuân Thu trong lịch sử Trung Quốc, tại ấp Trâu, làng Xương Bình, nước Lỗ (nay là huyện Khúc Phụ, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc). Nhiều sử sách ghi rằng ông sinh trong một gia cảnh nghèo, nhưng thực tế gia đình ông có ông tổ ba đời vốn thuộc dòng quý tộc sa sút từ nước Tống dời đến nước Lỗ. Cha của Khổng Khâu, Thúc Lương Ngột (cháu 13 đời của Vi Tử Diễn, anh của vua Trụ nhà Thương), là quan võ thuộc ấp Trâu, đến 70 tuổi mới lấy Nhan Thị mà sinh ra ông.
Năm lên ba, Khâu mồ côi cha, lớn lên phải làm lụng vất vả để nuôi mẹ, nhưng rất ham học. Năm 19 tuổi, ông lấy vợ và làm một chức quan nhỏ coi kho. Năm 22 tuổi, ông mở lớp dạy học. Học trò gọi ông là Khổng Phu Tử, hay gọi gọn hơn là Khổng Tử. “Tử” ngoài ý nghĩa là con ra, còn có ý nghĩa là thầy. Do vậy Khổng Phu Tử là thầy Khổng.
Trong suốt gần 20 năm, từ năm 34 tuổi, Khổng Tử dẫn học trò đi khắp các nước trong vùng để truyền bá các tư tưởng và tìm người dùng các tư tưởng đó. Có nơi ông được trọng dụng nhưng cũng có nơi ông bị coi thường. Năm 51 tuổi, ông quay lại nước Lỗ và được giao coi thành Trung Đô, năm sau được thăng chức Đại Tư Khấu (coi việc hình pháp) kiêm quyển Tể Tướng. Sau ba tháng, nước Lỗ trở nên thịnh trị. Nhưng rồi bị ly gián, dèm pha, ông bèn từ chức và lại ra đi một lần nữa.
Năm 68 tuổi, Khổng Tử trở về nước Lỗ, tiếp tục dạy học và bắt tay vào sọan sách. Trong những năm cuối cùng này, ông đã soạn ra bộ Ngũ Kinh. Ông mất tháng 4 năm 479 trước Công nguyên, thọ 73 tuổi.
Trích LIÊN TÔNG BẢO GIÁM
Đại Sư Ưu Đàm
Thích Minh Thành dịch
Mười điều khuyên tu của Đức Phật Thầy Tây An
Điều thứ nhất
Thầy khuyên nên nhớ,
Lòng trung kiên muôn thuở còn nêu.
Dầu ai nặng nhẹ trăm điều,
Quyết không bỏ lý cao siêu của Thầy.
Nhiều thử thách đang vây con đó,
Nếu ngã lòng công khó tiêu tan.
Việc chi còn ở trần gian,
Là đời giả tạm chớ nên để lòng.
– Điều thứ hai
Thầy mong đệ tử,
Tình bạn bè phải giữ thuỷ chung.
Luôn luôn tha thứ khoan dung,
Như khuyên nhỏ nhẹ chớ dùng lời thô.
Dìu dẫn nhau điểm tô công quả,
Phải thật thà với cả chung quanh.
Thiệt thòi cam chịu đã đành,
Bao nhiêu phẩm vị Thầy dành cho con.
– Điều thứ ba
vẹn toàn công đức,
Tuy bán buôn cơ cực tảo tần.
Đổi công nuôi lấy tấm thân,
Đừng ham mến chuyện phi nhân gạt lường.
Dù vàng bạc đầy rương tràn tủ,
Nhưng cuộc đời chưa đủ con ơi.
Ác gian cũng chỉ một đời,
Thà nghèo trong sạch, thảnh thơi linh hồn
– Điều thứ tư
pháp môn quy luật,
Thập lục trai cố sức trau dồi.
Thịt thà xương máu tanh hôi,
Cỏ cây rau cải cũng rồi bửa ăn.
Đức Từ Bi thường hằng thể hiện,
Không sát sanh lòng thiện ta còn.
Lạt chay tuy chẳng ngọt ngon,
Còn hơn thú vị cơm chan máu hồng.
– Điều thứ năm
quyết không hờn giận,
Ghét ganh chi cho bận lòng mình.
Con xem vạn quyển thiên kinh,
Hiền nhân quân tử rộng tình vô can.
Muôn việc xảy bắt đầu sân nộ,
Là nguyên nhân thống khổ ly tan.
Chân truyền chánh pháp đạo tràng,
Tập xong chữ nhẫn Niết Bàn không xa.
– Điều thứ sáu
thiết tha Thầy dặn,
Ngày hai thời lập công phu.
Việc chi dầu quá cần cù,
Cũng nhân đôi chút tập tu nguyện cầu.
Khi rảnh việc đồng sâu chợ búa,
Đem sấm kinh tự của Thầy ban.
Học cho thông thuộc đôi hàng,
Ngâm nga trong lúc thanh nhàn, băng khoăng.
– Điều thứ bảy
quyết tăng công quả,
An ủi người già cả ốm đau.
Tùy duyên độ thế giúp vào,
Trong cơn hoạn nạn khi nào cần con.
Phước đức đó vẫn còn muôn thuở,
Tuy vô hình đừng ngỡ rằng không.
Con ơi ! Trong chốn trần hồng,
Mấy ai nghĩ đến cõi lòng thanh cao.
– Điều thứ tám
lời nào Thầy dạy,
Dầu khổ lao chớ nại công trình.
Biết rằng con phải hy sinh,
Phật tiên đâu nở quên tình con sao.
Đừng chấp việc núi cao rừng thẩm,
Hay là đường muôn dặm xa trông.
Nếu con thề quyết một lòng,
Đương nhiên đắc đạo thoát vòng tử sinh.
– Điều thứ chín
đạo lành căn bản,
Giữ làm sao có bạn không thù.
Từ đây con nhớ rằng tu,
Hạ mình nhận lỗi mặc dù là không.
Lời nói sao hòa trong hiệp ngoại,
Nếu hơn người cũng ép lòng thua.
Không ham những chuyện mênh mông,
Vừa no, đủ ấm đèo bồng làm chi.
-Điều thứ mười
Từ bi giữ dạ
Phải thương tất cả chúng sanh
Di Đà lục tự niệm rành con ơi
Mấy lời vàng ngọc gởi rồi
Thầy mong con trẻ về ngôi sen vàng
Nam mô Tịnh độ lạc bang
Thầy mong con trẻ Tây Phương mau về.
Vua Diêm Vương khuyên người niệm Phật
_ Vua Diêm Vương khuyên bà lão tuổi đã 70 niệm Phật, ở tại xã Châu Lâm, huyện Kim Đàn, xứ Trân Giang. Bà này chết xuống âm phủ, nhưng chưa hết số phải trở về lại nhân gian. Trước khi bái biệt Diêm Vương để trở về chổ cũ, Diêm Vương khuyên bà lão: Bà đã cao niên rồi, khi trở về dương thế lo tu phước đức sẽ được sanh đến cảnh giới an vui . Ngài lại hỏi bà niệm Kinh được không? Bà đáp: Thưa Đại Vương! Con không biết chữ tụng không được. Diêm Vương bảo không sao! Bà tụng kinh không được, chỉ thành tâm niệm Phật A Di Đà cho nhiều, đến kỳ mãn số sẽ về Tây phương Cực Lạc, không còn trở lại chốn này. Sau khi bà lão sống lại, bà thường nói với những người quen biết rằng: Tôi từ nào vô phước không ai chỉ dạy tu hành tụng kinh niệm Phật. Hôm nay nhân chết xuống âm phủ, vua Diêm Vương dạy tôi niệm Phật, do đó tôi biết đạo Phật không gì hơn. Đức Diêm Vương mà còn khuyên tôi niệm Phật, thì đâu nghi ngờ gì nữa.Từ nay tôi nguyện gác bỏ tất cảû mọi việc, đói no không quản đến, con cháu nó có thương cho bữa đói bữa no gì cũng được. Bà từ đấy chuyên tâm niệm Phật, lại sống lâu 120 tuổi mới mãn phần. Khi bà sắp qua đời không bệnh khổ gì lắm, chỉ mệt không đi đứng được nhiều như ngày thường, rồi niệm Phật mà thoát hóa. Cứ theo truyện này thì thấy có hai điều đặc biệt. Một là bà lão chắc chắn được vãng sanh vì bà niệm Phật không bê trễ, chẳng những từ ngày xuống âm phủ rồi về nhân gian, mà lúc lâm chung chánh niệm hiện tiền. Hai là do niệm Phật mà thọ số rất cao, lại không bệnh khổ.
_ Thấy người sát sanh niệm Phật được phước.
Trong bộ Quán Âm Linh Cảm Ký thuyết minh Diêm Vương khuyên người niệm Phật như sau: Ở tại Nhiêu Châu (Trung Quốc) có người tên Trịnh Lân coi về việc trong quân đội, chết xuống Âm phủ, nhân vì bắt lầm nên được thả về dương thế( giống với truyện hai trên). Trước khi bái biệt Diêm Vương, Ngài có mấy lời khuyên nhắc Trịnh Lân rằng: Anh về dương thế gắng sức làm lành, kiếp người quá ngắn ngủi như bóng câu( ngựa) qua kẽ hở, như đèn leo lét giữa gió, như sương mai đầu ngọn cỏ..
Những việc lành thì có vô lượng, mà trong ấy công đức niệm Phật là lớn nhất. Vậy Trẫm khuyên anh cố gắng niệm Phật cho nhiều, khi tận số sanh được Cực Lạc không còn trở lại chốn Diêm Đài, lại bất luận lúc nào anh thấy người sát sanh thì anh chí thành niệm A Di Đà Phật và Quán Thế Âm Bồ Tát cầu nguyện cho chúng sanh bị giết sanh về Cực Lạc, dù chúng nó không được sanh Cực Lạc, thì cũng được thác sanh cảnh giới lành, anh được phước rất lớn. Căn cứ theo truyện này thì thấy rõ niệm Phật có ba điều lợi lớn: Một là đem công đức ấy tiến bạt cho tiên vong, hai là được phước, ba là được vãng sanh Tây Phương Tịnh Độ.
Trích từ Oai Đức Câu Niệm Phật
A Di Đà Phật…
Xin chào các liên hữu:
Xin các liên hữu lý giải dùm cho câu hỏi:
“Khi mình lâm chung (chết), có nên hiến xác cho y học, hay hiến tặng nội tạng “???
Nên hay không lý giải dùm???
Xin chân thành cảm ơn các liên hữu…
Cảm ơn sư huynh Thiệ̣n Nhân đã phúc đáp cho đệ lần trước.
A Di Đà Phật……….
Được bạn à nếu như mình đã tự tại trong sinh tử, còn nếu không thì chăm lo về Tây Phương rồi thì bạn đã hiến tất cả cho chúng sinh đó bạn, đâu phải riêng cho y học.
Huynh TĐ,
Việc hiến xác là không nên, và với người muốn vãng sanh càng không nên. Pháp Sư Tịnh Không có nói qua điều này rồi.
Vì con người khi chết, thần thức trong khoảng 8 tiếng vẫn chưa rời khỏi thân xác, nên nếu động chạm vào thân còn đau khổ huống gì là đem ướp lạnh hoặc liền mỗ sẽ ra để lấy nội tạng ?
Chính lúc cảm thọ sự đau đớn đó sẽ làm cho người mất khởi tâm tức giận, và ý niệm ấy sẽ đưa họ vào 3 đường ác. Điều đó rất tổn hại đến người mất. Huống hồ là người muốn vãng sanh mà lại hiến xác thì càng nguy hiểm hơn, vì sẽ có nguy cơ mất cơ hội vãng sanh do khởi tâm sân giận lúc đau đớn, và sẽ phải đầu thai vào 3 đường ác .
Đó là lý do vì sao nhiều người căn dặn người nhà chớ động vào xác thân họ khi họ rời bỏ báo thân trong vòng 8-12 tiếng để tránh sự đau đớn, và không khóc lóc hay thay đồ đạc mà chỉ niệm Phật để trợ niệm mà thôi .
Việc hiến xác là bố thí nội tài rất đáng tán thán, tuy nhiên phải cẩn trọng vì không phải ai cũng có thể thực hạnh bố thí ba la mật này . Không khéo chỉ tự hại chính mình mà thôi . Vì phàm phu chưa dứt tham sân si , và chẳng có tâm từ bi đủ lớn như Bồ Tát để mà cam chịu sự đau đớn đó và chịu nhìn xác thịt mình bị mỗ sẽ ra như vậy đâu.
Khi vãng sanh về nước An Dưỡng cõi Cực Lạc thành Phật rồi thì có thể dùng Phật lực gia trì cứu độ chúng sanh. So với việc hiến nội tạng rộng lớn hơn rất nhiều. Và nắm chắc phần vãng sanh quan trọng hơn, nên không nên hiến xác.
A DI ĐÀ PHẬT
Nam mô quán âm bồ tát
Nam mô quán âm bồ tát
Nam mô quán âm bồ tát
Xin ngài phù hộ cho con luôn luôn gặp nhiều may mắn, nhiều niềm vui ,luôn luôn khỏe mạnh và hạnh phúc
Xin bồ tát phù hộ cho con và gia đình người thân của con luôn gặp nhiều may mắn, thành công và hạnh phúc vui vẻ
Thưa các đạo hữu cho em hỏi
Em mới chỉ là học sinh thôi nhưng khi học Phật em nghĩ em không nên như trước nên chấp hành nội quy nhà trường đàng hoàng nên giờ ktra, ai hỏi bài em em cũng cố làm ngơ hay nói không biết. Nhưng sáng nay có bạn ở trên quay xuống nhìn bài em mấy lần đọc cho đứa kế bên chép. Khi em biết được em thừa nhận em khó chịu tại bài em em làm tự nhiên bị người khác chép vậy nên lần thứ nhất em nói câu kiểu như ra điểm tốt nhất là đừng giống nhau nhưng bạn kia vẫn tiếp tục quay xuống em liền cầm máy tính đập mạnh trên bàn.
Sau đó em có hơi băn khoăn mình nổi giận vậy công đức có mất hết không? Nhưng nghĩ lại nếu lúc đó em không làm gắt cũng không được cho dù em có cảm thấy mình có chút ý niệm chỉ lợi mình mà thôi chứ không thật vì chúng sanh.
Xin các đạo hữu cho em ý kiến
Mấy bạn cho mình hỏi vua Bình Sa Vương cha của A Xà Thế chết dc sanh về đâu thế
TÁC DỤNG TUYỆT VỜI KHI THỨC DẬY LÚC 5:30 SÁNG
chào chú Tâm Từ ạ, cháu rất thích những comment của chú. chú không ngại có thể cho cháu xin fb hay email chú được không ạ. email của cháu là [email protected]. rất mong chú phản hồi. A DI ĐÀ PHẬT
Thưa các đạo hữu con thật sự đang bế tắc với cuộc sống của mình , con rất thường xuyên suy nghĩ tiêu cực, hay buồn và khóc
một mình , một phần vì công việc và phần khác vì gia đình – con thường xuyên bị bố mẹ mắng chửi,sỉ nhục dù một chuyện rất nhỏ ( con biết là nhiều kiếp trc con đã tạo nghiệp khẩu với bố mẹ con nên kiếp này con phải trả , mặc dù biết là vậy nhưng con vẫn hay buồn tủi và khóc một mình)
Con cảm thấy trong con có một con thú thống khổ luôn hiện hữu, và chỉ chực chờ con lơ là là nó liền ngấu nghiến con,con thường xuyên tự giam hãm sự an lạc lại và để con thú thống khổ giày vò,hành hạ cảm xúc tiêu cực của bản thân, dạo này con không thường xuyên tinh tấn niệm phật nên cảm giác đó còn tệ hơn ,con nhạy cảm và rất hay khóc, mỗi lần khóc xong cảm xúc con đỡ hơn nhưng người rất mệt mỏi , nhiều khi con tự nhiên ngồi buồn khổ và kiếm chỗ nào đó khóc một mình , con không thể điều khiển được cảm xúc cá nhân, con rất hay u uất ,đôi lúc thỉnh thoảng có ý nghĩ tự tử thoáng qua nữa , thật sự con biết tự tử là rất ngu xuẩn, nghiệp ko trả hết lại còn thêm nghiệp mới và tội bất hiếu ,nhưng thỉnh thoảng khi con buồn con vẫn nghĩ về vc tự tử
Ngoài ra con còn hay bị mơ những giấc mơ kỳ quái , rất nhiều lần con có mơ bị người khác xém hiếp dâm,trong giấc mơ con rất s ợ và chạy mãi, và ngoài ra còn mơ con giết người , nhưng con rất sợ , trong khi đó trong cs hàng ngày con là một người lành tính , ngay cả con chuột con cá chết con cũng cảm thấy thương cảm cho chúng , nhưng ko hiểu sao con thường xuyên mơ những giấc mơ kỳ quái như vậy , và ngủ dậy thì tx cảm thấy rất mệt mỏi
Con không biết những kiếp trc con có tạo nghiệp sát nặng nề không mà kiếp này con bị như vậy , nhưng nếu bị nghiệp sát nặng nè thì kiếp này con đã hay bị bệnh tật ngặt nghèo,khuyết tật ,hoặc hình tướng xấu xí gian ác ,nhưng con lại ko hề như vậy, con được mọi người nhận xết là rất dễ thương , vui vẻ hòa đồng , nhưng thật sự cái đó chỉ là để bao bọc cho tâm hồn u uất , sự tiêu cực , buồn khổ trong con
Con mong các đạo hữu giúp con , con thật sự cảm thấy mình dần ko điều khiển đc mình và dần mất niềm tin vào cs
Bạn hãy chí thành trì chú Đại bi 5-7 biến mỗi ngày, và nhớ Phật niệm Phật càng nhiều càng tốt.
(trích Kinh Đại bi tâm đà la ni)
‘Thiện nam tử! Các ông nên biết trong pháp hội này, có vị Bồ Tát Ma Ha Tát, tên là Quán Thế Âm Tự Tại, từ vô lượng kiếp đến nay đã thành tựu tâm đại từ bi, lại khéo tu tập vô lượng Đà la ni môn. Vị Bồ Tát ấy vì muốn làm cho chúng sanh được lợi ích an vui, nên mới mật phóng sức thần thông như thế’.
Đức Như Lai vừa nói lời ấy xong, Quán Thế Âm Bồ Tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy, sửa y phục nghiêm chỉnh, chắp tay hướng về Phật mà thưa rằng: ”Bạch đức Thế Tôn, tôi có chú Đại Bi tâm đà ra ni, nay xin nói ra, vì muốn cho chúng sanh được an vui, được trừ tất cả bịnh, được sống lâu, được giàu có, được diệt tất cả nghiệp ác tội nặng, được xa lìa chướng nạn, được thành tựu tất cả thiện căn, được tiêu tan tất cả sự sợ hãi, được mau đầy đủ tất cả những chỗ mong cầu. Cúi xin Thế Tôn từ bi doãn hứa”.
“Như kẻ nào tụng trì chú này, nếu còn sanh chút lòng nghi, tất không được toại nguyện. Nếu chúng sanh nào xâm tổn tài vật, thức ăn uống của thường trụ sẽ mang tội rất nặng, do nghiệp ác ngăn che, giả sử ngàn đức Phật ra đời cũng không được sám hối, dù có sám hối cũng không trừ diệt. Nếu đã phạm tội ấy, cần phải đối 10 phương đạo sư sám hối, mới có thể tiêu trừ. Nay do tụng trì chú Đại Bi liền được trừ diệt. Tại sao thế? Bởi khi tụng chú Đại Bi tâm đà ra ni, 10 phương đạo sư đều đến vì làm chứng minh, nên tất cả tội chướng thảy đều tiêu diệt. Chúng sanh nào tụng chú này, tất cả tội thập ác ngũ nghịch, báng pháp, phá người, phá giới, phạm trai, hủy hoại chùa tháp, trộm của tăng kỳ, làm nhơ phạm hạnh, bao nhiêu tội ác nghiệp nặng như thế đều được tiêu hết, duy trừ một việc: kẻ tụng đối với chú còn sanh lòng nghi. Nếu có sanh tâm ấy, thì tội nhỏ nghiệp nhẹ cũng không được tiêu, huống chi tội nặng? Nhưng tuy không liền diệt được tội nặng, cũng có thể làm nhân bồ đề về kiếp xa sau”.
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Thật ngại quá không biết phải xưng hô thế nào nhưng mình vẫn mạo muội nhắn nhủ đến ” Ta Bà không vui ” đôi lời, mình chỉ là kẻ vô dụng lại không khéo diễn đạt nên ngôn từ khó tránh khỏi sai sót ngưỡng mong Quý bạn lượng thứ. Những lời Quý bạn đã nói trong giấc mơ có thể là đời trước Quý bạn đã từng hãm hại người khác nên mới có giấc mơ như vậy, mình chỉ là phàm phu nên mình đoán vậy thôi. Còn về việc Quý bạn khởi ý niệm tự vẫn là biểu hiện dương khí không đủ sẽ khiến yêu ma bên ngoài thừa cơ hội quấy nhiễu thân tâm, kèm theo có thể là oán gia trái chủ đeo bám. Việc cấp bách hiện tại Quý bạn phải quỳ trước Tôn tượng của Đức Phật, Bồ Tát sám hối hết thảy nghiệp chướng từ đời vô thỉ kiếp cho đến nay. Kèm theo là lời nhắn nhủ đến oan gia trái chủ mong họ tha thứ ( phương pháp có rất nhiều Quý bạn hãy tìm kiếm trên enternet ). Quý bạn hãy quỳ trước Tôn tượng của Đức Phật, Bồ Tát phát thệ nguyện trường trai ( dùng chay trọn đời ) cho đến khi mạng chung, không biết là Quý bạn đã lập gia đình chưa hay là thế nào, nếu đã lập gia đình thì hãy phát thêm thệ nguyện kiêng tà dâm. Quý bạn hãy thọ trì đọc tụng Thần Chú Đại Bi như lời Quý bạn ” Hữu Đại ” nhắn nhủ, hoặc là Quý bạn có thể công khóa thọ trì đọc tụng mỗi ngày Kinh Điển Đại Thừa nào mà Quý bạn cảm thấy có duyên như là Kinh Pháp Hoa Phẩm Phổ Môn Quán Thế Âm Bồ Tát, Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện. Còn lại thời gian trong ngày không kể là làm việc hay có thời gian Quý bạn hãy xưng niệm thêm Thánh hiệu của Đức Phật A Di Đà, Quán Thế Âm Bồ Tát và Địa Tạng Vương Bồ Tát tất sẽ được lợi ích vô biên. Nếu Quý bạn hành trì đều đặn mỗi ngày đều như vậy nếu sớm thì trong vòng 1 tháng, trễ hơn thì là 3 tháng sẽ có sự chuyển biến tích cực. Mình đã tận hết khả năng nhắn nhủ đến Quý bạn, ngưỡng mong Quý bạn có thể hành trì được như vậy thì thật là lành thay. Nguyện cầu Đức Phật A Di Đà Đại Từ Đại Bi phóng hào quang nhiếp thọ gia hộ cho Quý bạn được nghiệp tiêu, chướng tận, trí rạng phước tăng, ly khổ đắc lạc.
Nam Mô A Di Đà Phật !
Những triệu chứng bạn kể là dấu hiệu bạn bị trầm cảm. Bạn nên đi khám và chữa bệnh ở BV tâm thần. Để lâu rất nguy hiểm.Bạn có thể liên lạc với Bs Chinh 0919320919. BV Tâm thần Tiền Giang. Chúc bạn gặp thầy gặp thuốc mau hết bệnh.
Chân thành cảm ơn đạo hữu Hữu Đại và Nguyên Hằng đã cho con những lời phúc đáp hữu ích
Mình cảm ơn đạo hữu tiến chỉ thanh tịnh rất nhiều. Những lời chia sẻ của bạn rất bổ ích với mình , mình sẽ hành trì , và mình tin là sẽ có chuyển biến tốt
Kính chúc Quý bạn thời thời khắc khắc thân tâm an lạc nỗ lực học tập Phật Pháp, tiến chỉ thanh tịnh niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc Thế Giới
Nam Mô A Di Đà Phật !