Tô Kỳ Sơn là người Côn Sơn, tên thật là Khởi Phụng, thời còn trẻ hướng theo thiền tông, đi tham học với các bậc thiện tri thức khắp nơi, cũng đã có chỗ ngộ nhập lẽ thiền. Ông suốt một đời giữ giới không giết hại, cho dù trùng kiến cũng không làm tổn thương.
Về già, ông hết lòng chuyên tu Tịnh độ, trong lúc đi đứng nằm ngồi vẫn luôn duy trì câu niệm Phật, không hề gián đoạn. Vào năm Kỷ Mão thuộc niên hiệu Khang Hy, ông được 80 tuổi, gặp lúc trời quá lạnh, ông quấn chăn mà ngồi niệm Phật. Khoảng trưa ngày 26 tháng 11, ông bảo người cháu nội là Điền Phương rằng: “Nhân duyên Tịnh độ đã thuần thục nên từ ba ngày trước ta đã thấy Phật hiện đến, nhưng ta không muốn nói cho con biết mà thôi. Đêm nay, vào giờ tý ta sẽ vãng sinh.”
Nói rồi trở dậy thay y phục, đốt đèn thắp hương, ngồi ngay ngắn hướng về phía tây, bảo người nhà cùng niệm Phật để trợ lực vãng sinh. Vừa sắp đến canh ba thì nghe tiếng niệm Phật của ông nhỏ dần, rồi lặng lẽ qua đời.
Ngô Kính Sơn là người cùng làng với Tô Kỳ Sơn, lại đồng tu trong nhóm niệm Phật. Năm ông hơn 70 tuổi mới phát tâm tham học Phật pháp. [Cháu nội Tô Kỳ Sơn là] Tô Điền Phương, thuộc hàng thiện hữu tri thức, thấy ông tuổi hạc đã cao nên khuyên ông chuyên tu Tịnh độ cầu vãng sinh Tây phương, có thể thành tựu ngay trong đời này. Ngô Kính Sơn tin theo, ngày đêm niệm Phật không biếng trễ.
Chưa được một năm sau, có người thân của Ngô Kính Sơn tìm đến chỗ Tô Điền Phương thưa rằng: “Sáng sớm hôm nay, Kính Sơn nhìn thấy Hộ Pháp hiện ra tiếp dẫn vãng sinh. Giờ phút cuối cùng ngồi an nhiên mà tịch, có đặc biệt dặn lại tôi đến tạ ơn ông đã khuyên niệm Phật.”
Trích An Sĩ Toàn Thư – Khuyên Người Niệm Phật Cầu Sinh Tịnh Độ
Nguyên tác Hán văn: Tây Quy Trực Chỉ
Tác Giả: Chu An Sĩ
Việt dịch và chú giải: Nguyễn Minh Tiến
Xem đoạn clip này mà nước mắt muốn chực rơi các vị ạ. Năm nay ân sư tuổi hạc đã cao, bước chân đã yếu hơn xưa nhiều…
A Di Đà Phật.
Các liên hữu có bao giờ tự hỏi không biết công phu niệm Phật của ân sư Tịnh Không đã đạt tới mức nào không?
Nếu khéo để ý chút xíu, chúng ta sẽ nhận ra ngay. Trong bài giảng A DI ĐÀ KINH SỚ SAO DIỄN NGHĨA, ngài đã vô tình tiết lộ cảnh giới tu chứng của ngài:
“Tôi thưa cùng các vị đồng tu, tôi nhất định nắm chắc vãng sanh, sở dĩ ngày nay tôi khẳng định như thế để khuyên quý vị vì tôi quyết định nắm chắc. Trên thế giới này, suốt ngày từ sáng đến tối, tôi hoan hỷ, cười hề hà, vì sao? Tôi đến lữ hành, tôi tới vui chơi, chẳng lo nghĩ, chẳng vướng mắc, lẽ nào chẳng tự tại! Phải nghiêm túc nỗ lực. Trước khi tôi có được pháp môn này (pháp môn Niệm Phật), tôi giống hệt như quý vị: Suốt ngày từ sáng đến tối suy nghĩ lung tung, phiền não trùng trùng. Sau khi hiểu được pháp môn này, [những điều ấy] chẳng còn nữa, vọng tưởng, tạp niệm chẳng còn. Hết thảy phiền não cũng chẳng còn, phiền não cũng chẳng tìm được, chẳng nghĩ đến phiền não nào, đều chẳng nghĩ tới. Tôi thật sự đạt được lợi ích và chỗ hay khéo của pháp môn này.”
Nhân dịp tròn 60 năm hoằng pháp lợi sanh của lão ân sư đáng kính, xin đố vui cùng quý bạn sen: dựa vào tiết lộ trên thì lão hòa thượng của chúng ta đã niệm Phật đến mức nào? 🙂
Theo mình thì pháp sư đã đạt được cảnh giới cao nhất, là Niệm Phật tam muội. Tuy nhiên, pháp sư chắc chắn là hóa thân của bậc Đại sĩ trở lại ta bà để độ sinh, nên không khó gì để đạt được niệm Phật tam muội 🙂
Thọ mạng của ngài là 45t!bây giờ ngài đã 93t A Di Đà Phật đã kéo dài tuổi thọ cho ngài! Sanh tử tự tại muốn đi lúc nào thì đi! ngài đã đạt được lý nhất tâm bất loạn, cảnh giới ngang bằng hòa thượng Hải Hiền vị tổ thứ 14!lão ân sư của chúng ta chắc chắn sẽ là vị tổ thứ 15,ngài là bậc tái lai pháp thân đại sĩ! Độ chúng sanh vô lượng! Ngài tới đây để làm 3 nhiệm vụ như con suy nghĩ là :1 là xiển dương bộ kinh Vô Lượng Thọ của ngài Hạ Liên Cư hội tập /2 là đoàn kết các tôn giáo (tôn giáo là một nhà) /3 là chứng minh nhân chi sơ tánh bổn thiện, con người là dễ giáo hóa ,ngài đã cho vài chục cô và thầy giáo dạy đệ tử quy ở quê nhà của ngài và kết quả thật chẳng thể nghĩ bàn! Nhiệm vụ của ngài đã hoàn tất viên mãn!đệ tử con chờ ngày làm biểu pháp vãng sanh của ngài! Xin cung kính đảnh lễ và tùy hỷ công đức của lão ân sư Thượng Tịnh Hạ Không!Nam Mô A Di Đà Phật!
Là mức của phật A Di Đà tái sanh đó bạn để ý thì thấy rất nhiều bồ tát đến diễn kịch trợ duyên để làm tăng lòng tin về pháp môn niệm phật giống bổn sư Thích Ca Mâu Ni vậy rất nhiều vị đẳng giác bồ tát thị hiện là alahan thôi
Nam mô A di đà phật! Thưa thầy Thiện Nhân và các bậc thiện tri thức, con có một thắc mắc từ lâu mà chưa dám hỏi, hôm nay nói ra nhờ các thầy chỉ dạy giúp con thông tỏ với ạ?
1. Con thường nghe nói các vị đã thành tựu, những người đã vãng sanh là Phật, bồ tát tái lai thị hiện cho chúng ta thấy. Vậy làm thế nào để con biết ai là người phàm phu cũng giống như mình mà họ tu hành trong đời này được thành tựu vãng sanh? Hay con phải hiểu việc này như thế nào cho đúng ạ?
2. Có lúc con nghe các thầy giảng rất nhiều người đã vãng sanh, không tính đếm hết; Có lúc thì lại là người thực sự vãng sanh ít lắm đó? Vậy con phải hiểu như thế nào mới đúng ạ?
A Đi Đà Phật
Gửi bạn Diệu Sắc
1.Trong kinh Quán Vô Lượng Thọ,bà Vy đề hy và 500 người nữ đều là phàm phu.Kinh đó là Phật đã khẳng định phàm phu đều có khả năng vãng sanh
2.Số ngừoi vãng sanh thế giới cực lạc ko chỉ trên địa cầu này mà có nhiều chúng sanh trong vô lượng các thế giới khác nữa,nếu tính nhu vậy thì đếm ko hết.Còn nếu tính riêng người trên địa cầu này thì người tin ít,người thực hành đến cùng thì ít nữa nên số người thực sự vãng sanh là ít
Mình có chuyện này tế nhị. mong các bạn chia sẽ. mình có quan hệ với bạn gái trên gác nhà bạn mình . Trên đó có cái bàn thờ . xung quanh bàn thờ người ta làm tấm ván ngăn lại . Sau khi quan hệ xong mình mới thầy cái bàn thờ trên gác. Cảm thấy trong người lo lắng. Không biết có mang tội không . mình rất lo và buồn phiền .
Chào bạn hung thành
Trước tiến là chúc bạn đã biết nhận lỗi
Mình kiến thức nông cạn nhưng cũng có vài lời chia sẻ với bạn
Việc của bạn đã làm là phạm vào điều đại kỵ. tội cũng rất là nặng
Tuy nhiên, mình đã biết sai thì phải sửa. sửa ở đây là sám hối để tiêu trừ tội lỗi của mình. và tuyệt đối không được phạm phải nữa
Bạn có thể tìm hiểu cuốn Thọ khang bảo giám hay Âm luật vô tình thì sẽ rõ về hành vi sai trái và hậu quả của nó.
Bây giờ chỉ còn cách Tụng Kinh niệm Phật để sám hối thôi bạn ah
May mắn là bạn còn biết đến Phật pháp để tìm ra được phương án sửa chữa sai lầm của bản thân
A di đà Phật
Chúc bạn sớm thành công
Nếu bạn cần sách hoặc Kinh thì có thể zalo hoặc nhắn tin cho mình. Mình sẽ gửi tặng bạn
Mậu: 0915116885
TỰ SÁT NIỆM PHẬT ĐƯỢC VÃNG SANH
Nữ sĩ Lý Quế Tử là giáo viên dạy tiểu học, nhân vì chuyện tình cảm nghĩ không thông, cô nhảy sông tự sát vào ngày 18 tháng 6 năm 1995, sau khi chết, cô về báo mộng cho người cháu gái:
– Dì rất lạnh, rất đau khổ, không biết phải làm sao?
Cô có người cháu trai tên Lý Dục Lang, là một Phật tử thuần thành. sau khi biết được tình hình của cô tư, cậu liền từ Đài Trung vội vã trở về, và thỉnh chúng tôi vào ngày 28 tháng 6 đến Tang Nghi quán ở Đài Nam trợ niệm. Chúng tôi đến đó vào lúc giữa trưa, trong đó còn có rất nhiều đám tang của nhà khác. Có đám mời pháp sư tụng, có đám mời đạo sĩ, hiện trường rất ồn ào. Tôi thầm khẩn xin Phật A Di Đà nhíếp thọ, hy vọng người chết không bị quấy nhiễu, và hoan hỷ tin nhận Phật cứu độ.
Khi khai thị cho cô, trước tiên chúng tôi khiển trách hành vi tự sát của cô, trách cô thân làm giáo viên mà lại nêu gương không tốt, tự giết hại pháp thân huệ mạng của mình. Ngoài ra, chúng tôi còn dặn dò cháu trai cô là A Lang thay cô lễ Phật sám hối và đem công đức niệm Phật hồi hướng Tịnh Độ. Chúng tôi bảo cô nên phát nguyện cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, đới nghiệp vãng sanh. Nếu không thì vì hành vi tự sát của mình, cô mỗi ngày phải đối mặt với việc nhảy sông mà chết, rất đau khổ.
Vài hôm sau, vào một đêm nọ, nữ sĩ lý hoan hỉ báo mộng cho người cháu gái: “Bây giờ các con không cần lo lắng cho dì nữa”.
Người cháu gái thấy dì lần này hoàn toàn khác hẳn với những lần trước. Lúc trước, dì đau khổ khóc than kể lể vô vọng, mà giờ đây nhìn dì hoan hỷ thoải mái, thần thái khoan thai, mà lại hiện thân tướng xuất gia trang nghiêm, mặc áo tràng, đắp y. Người cháu gái kể lại việc này cho A Lang, A Lang thuật lại việc này cho tôi nghe. Được biết nữ sĩ Lý đã vãng sanh thế giới Cực Lạc, Duy chỉ có thế giới Cực Lạc là hiện tướng xuất gia.
(Pháp sư Thích Pháp Thành ghi)
Lời bình:
Ngu si tự sát thật khổ đây
Cảnh kia tái diển suốt đêm ngày
Nếu không nương nguyện Di Đà Phật
Chẳng thể thoát ra cảnh đọa đầy
Danh hiệu quang minh và an lạc
Sáng soi chốn tối tăm u hoài
Hồng danh sáu chữ ghi tâm khảm
Pháp vị an vui thấm lâu dài.
Xin thường niệm Nam Mô A Di Đà Phật
Tránh làm các điều ác, vâng làm các điều lành
Trích: 100 chuyện niệm Phật cảm ứng của Pháp sư Huệ Tịnh
Hai chú chó lạy Phật cùng chủ nè.
BỐN NGƯỜI Ở TIỀN ĐƯỜNG
1) Củng Thị mẹ của ông Tôn Biện mỗi ngày bà tụng Kinh Di Đà và niệm Phật. Một hôm Thị có bệnh, thỉnh Thanh Chiếu Luật sư đến nhà giảng cảnh Cực Lạc thanh tịnh trang nghiêm. Sư chưa dứt lời Củng Thị đã đoan tọa mà mất.
Mụ tớ già họ Vu cũng ăn chay niệm Phật, nằm mơ thấy Củng Thị về bảo rằng : “Tôi đã vãng sanh Tịnh Độ, bảy ngày sau mụ sẽ được về”. Đúng bảy ngày sau, mụ Vu quả không bệnh mà qua đời.
2) Tôn Nữ thường ngày niệm Phật trì chú. Khi cô bệnh, cô thỉnh Thanh Chiếu Luật sư đến mà bạch rằng : “Mang bệnh lâu ngày tôi rất nhàm chán thân sống thừa này. Chẳng biết làm thế nào mau thoát ly cõi trược khổ này, mà được diệu lạc thanh tịnh ?”. Sư đem nhân duyên Tịnh Độ giảng giải cho. Tôn Nữ rất mừng chí tâm hồi hướng Cực Lạc. Đêm đó Tôn Nữ mơ thấy Sư trao cho một chén thuốc, cô liền bưng uống. Sau khi thức dậy bệnh như mất. Ba ngày sau, Tôn Nữ bảo người nhà rằng : “Thánh chúng đã đến, tòa sen vàng rất đẹp sáng. Tôi xin đi !”. Dứt lời Nữ giơ tay kiết ấn mà mất.
3) Thí Thị vợ của ông Trầm Thuyên, cùng chồng đồng tu tịnh nghiệp. Thỉnh Thanh Chiếu Luật sư y theo Quán Kinh, họa bức “Cửu phẩm vãng sanh” để hằng ngày quán tưởng. Bà thường trai Tăng cúng Phật, ấn tống Kinh Bát Nhã, dựng chùa ở Kinh Sơn và Thiên Ninh. Bao nhiêu công đức bà đều hồi hướng cầu sanh Tịnh Độ. Về sau bà cùng chồng trước sau vãng sanh, lúc lâm chung đều thấy Hóa Phật đưa tay, ngồi xoay mặt về Tây mà tạ thế.
4) Quách Diệu Viên người Nhơn Hòa, em gái của Thanh Chiếu Luật sư, trường trai niệm Phật, mỗi ngày cô tụng Kinh Di Đà cùng Kinh Pháp Hoa và lễ Phương Đẳng Sám. Một hôm cô đương tịnh tọa quán tưởng Tây phương, bỗng nghe trên hư không có tiếng xướng to rằng : “Quách Diệu Viên quyết được vãng sanh Tịnh Độ”. Khi sắp từ trần, cô thỉnh Thanh Chiếu Luật sư đến thuyết pháp, cô ngồi ngay thẳng yên lặng lóng nghe. Sư giảng chưa dứt lời, cô đã theo Phật.
Trích ở bộ Phật Tổ Thống Kỷ
SIÊNG NĂNG TÍCH ĐỨC ,TIÊU TRỪ VẬN XUI.
Lô Quân, người Lam Điền (nay là huyện Lam Điền, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc) sống ở triều Đường, thi đậu tiến sĩ, là Thượng Thư lang, khi đang làm quan thứ sử châu Quân thì bị bệnh. Sau khi đến quận thì bệnh tình ngày càng nặng hơn, trong người luôn không khỏe, nên thường sống một mình ở một ngọn núi phía sau quận để ăn chay, nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Hơn nữa còn gần như cách ly với những người hầu hạ bên dưới, ông mà không gọi thì không người nào dám đến trước mặt ông.
Đến một ngày, Lô Quân chợt nhìn thấy một người từ xa đi đến, người này có nhiều cử chỉ kỳ lạ, hỏi ông ta từ đâu đến, thì ông ấy trả lời là mình họ Vương, sống ở trong núi. Lô Quân cười nói với vị khách lạ: “Vậy ta gọi ông là Vương sơn nhân, lần này tới đây chỉ giáo ta điều gì đây?”.
Vương sơn nhân nói: “Ông bổng lộc nhiều, chức quyền cao quý, địa vị ở đỉnh cao, nhưng mà sống không được lâu, vận mệnh tai họa sâu dày, bởi vậy có ở lâu thì bệnh cũng mãi không dứt, cho nên ta mới đến cứu ông”.
Nghe vậy, Lô Quân định gọi người mang trà mời khách, Vương sơn nhân ngăn cản, sau đó dùng đai lưng nhúng vào nước giếng, rồi đưa ra một viên đan dược, vắt nước từ dây đai lưng, đưa cho Lôi Quân uống thuốc.
Vương sơn nhân nói với Lô Quân: “Từ nay đến 5 ngày sau, bệnh sẽ khỏi, còn khỏe gấp đôi lúc bình thường. Hai năm sau sẽ gặp vận rủi lớn, nhưng nếu tích âm đức thì sẽ hóa giải được . Cần phải nhớ người làm quan nhất định phải tích âm đức, tuyệt đối không thể làm theo ý thích của bản thân, nhất thời hỉ nộ, càng không thể tin lời tiểu nhân, cần tinh tế thể nghiệm và quan sát tình hình bên dưới. Nếu cố ý làm điều sai, lấy sai làm đúng, có điều mờ ám bên trong, chắc chắn sẽ gặp báo ứng. Cần làm nhiều việc thiện, lấy việc cứu người xót vật đứng đầu trong ý nghĩ, sau này sẽ còn gặp lại, thời gian là đầu hạ”.
Chừng mười ngày sau thì Lô Quân hoàn toàn bình phục.
Hai năm sau, Lô Quân thôi chức quay về kinh, tạm làm phán quan Diêm Thiết (chức quan phụ tá quan địa phương, xử lí công vụ thời Đường Tống, có thể quyết định sự sống chết người khác). Vào tháng tư mùa hạ, một lần đang đi xử lý công việc ở phía Đông, bỗng nhiên nhìn thấy Vương sơn nhân, bèn mời ông về nhà.
Vương sơn nhân cao hứng nói: “Ngươi năm nay là lần thứ hai thọ hạn đã qua. Vốn là tai họa rất nặng, nhưng bởi ngươi năm trước cai quản châu Quân đã rửa sạch án oan, cứu sống tính mạng của vài người, cho nên tai họa đã ngừng lại. Hiện trong tháng này, có 3 đến 5 ngày bị bệnh nhẹ mà thôi, đương nhiên không cần phải lo lắng. Mong ngươi tiếp tục tích lũy công đức”.
Ngày hôm sau Vương sơn nhân để lại một ít thuốc, sai hai người hầu đem đến các vùng lân cận để cấp phát cho người bệnh nghèo khổ, sau đó lại rời đi.
Lô Quân khi giữ chức Giám sát ngự sử, nổi tiếng là người tra xét kỹ lưỡng án oan, có gan vì nước bảo vệ luật pháp chủ trì chính nghĩa, từng cùng các quan can gián trong triều thượng tấu lên trên, giải oan cho không ít người, giúp cho nhiều người hàm oan được bảo toàn tính mạng. Vậy nên, ông được người đời khen ngợi.
Ông khi làm tiết độ sứ Lĩnh Nam, triều Đường khi ấy có vùng biển phía Nam thương thuyền đi biển lui tới thường xuyên, hàng hóa quý hiếm tập hợp rất nhiều, vị quan tiết độ sứ cũ luôn nghĩ cách kiếm lợi ở đây. Nhưng Lô Quân thì hoàn toàn ngược lại, thanh liêm kiên quyết không lấy một xu, hơn nữa mời giám quân chuyên quản việc này, bản thân mình tuyệt không can dự, việc này khiến cho thương nhân và nhân sĩ khắp nơi đều ca tụng.
Từ năm Trinh Quán thứ nhất đến lúc bấy giờ, các đại thần có tội bị lưu đày đến Lĩnh Nam và qua đời rất nhiều, con cháu của họ cũng nghèo khó không thể trở về quê nhà. Lô Quân cứu khốn phò nguy, ông cắt giảm tiền bổng lộc của mình để lo chỗ ăn ở và an táng cho họ, có bệnh thì tiếp tế y dược, đối với cô nhi ấu nữ thì lo liệu chuyện dựng vợ gả chồng, đã giúp đỡ được mấy trăm gia đình.
Lô Quân lại thỉnh tấu triều đình hủy bỏ những tiền thuế mà dân chúng khó có thể gánh vác, bởi vậy dân chúng lại càng thán phục đức nghĩa của ông, cách quản lý của ông cho dù không quá nghiêm ngặt nhưng lại cảm hóa được lòng dân. Ba năm sau Lô Quân mãn hạn làm quan ở nơi đây, đến lúc phải thay người, dân chúng mấy nghìn người kéo tới nha môn, muốn đúc tượng tạ ơn ông, nhưng ông kiên quyết từ chối không nhận.
Lô Quân làm quan lấy công liêm làm nhiệm vụ của mình, nổi tiếng nhân từ, công đức to lớn, triều đình coi ông là trụ cột, tiếp tục phong ông làm thái sư. Ông hưởng thọ 90 tuổi, không bệnh mà chết.
Theo vận mệnh, Lô Quân đúng ra phải có mấy lần gặp kiếp nạn, nhưng sau khi nghe lời giảng đạo của Vương sơn nhân, lấy cứu người xót vật làm trọng, một lòng thương dân, sửa lại án oan, cuối cùng thuận lợi vượt qua kiếp nạn, từ đó mà miễn trừ được vận rủi, hơn nữa còn được hưởng trường thọ. Con cháu đời sau cũng đỗ đạt thành danh, đây đều là nhờ việc tích đức mà có được, cũng chính là thiện hữu thiện báo.
Bảo An