Vì chúng ta là phàm phu, mang lấy vô minh và nghiệp chướng từ vô thuỷ kiếp đến nay. Vì thế, trong sự tu hành, mỗi người đều có điểm mờ ám mà chúng ta không có cách gì để tự biết. Những điểm che mờ này rất có thể làm trở ngại đến thành quả tu hành của chúng ta. Vấn đề chính ở đây là có hay không một vị thiện tri thức sáng mắt, xem thấy rõ ràng và chỉ cho những điểm che mờ này. Điều quan trọng là mỗi người chúng ta có thể khiêm nhường và hổ thẹn để cung kính lãnh thọ sự chỉ dạy của thiện tri thức hay không? Tiến tới là xét lại lỗi lầm, thật thà gạt bỏ những điểm che mờ nơi tự tâm. Đây là hai then chốt vô cùng quan trọng cho sự thành công trong việc tu hành.
Kinh Pháp Hoa nói rằng: ”Gặp thiện tri thức là nhân duyên lớn, nhờ sự dẫn dắt của thiện tri thức được thấy Phật”. Chúng ta vì nghiệp chướng sâu nặng nên sinh vào thời đại mạt pháp này. Phật pháp đã quá suy vi, tà sư nói pháp vô số như cát sông Hằng, người học pháp tà không kể xiết. Nếu trong nhân duyên ngàn năm khó gặp này, chúng ta được gặp được một vị thiện tri thức chân thật. Mỗi người trong chúng ta phải nên hết lòng thờ phụng và dốc tâm hộ trì. Khiêm tốn thọ giáo và nên quý tiếc nhân duyên khó gặp này để khỏi cô phụ cơ hội ngàn năm khó gặp.
Gặp được thiện tri thức là có nhân duyên lớn, chúng ta mới có dịp chuyển mê thành ngộ, cải tà về chánh, gạn đục thành trong. Trên đường tu hành hướng về mục đích giải thoát rốt ráo và thành thật. Đáng tiếc là chúng sinh phước mỏng, phần nhiều xem đến không biết đâu là thiện tri thức, bởi chúng sinh nghiệp chướng nặng. Người có thể biết được chắc chắn đâu là vị thiện tri thức thì lại quá ít. Không đáng thương sao!
Mỗi người tu hành đều cho rằng mình đã gặp được đại thiện tri thức, song hiện nay là thời mạt pháp, tà sư thuyết pháp như cá qua sông. Chúng ta có bị nghiệp chướng che lấp hay sao? Nên phải đi theo bọn thầy mù dẫn trò mù? Hoặc giả, theo đuổi tạm mượn Phật pháp để làm hạnh tà mà danh dự, vơ vét của cải ư? Đây là một vấn đề rất nghiêm trọng mà mỗi người học Phật nhất định phải khéo léo kiểm nghiệm lại mình. Muốn giải thoát sinh tử không phải việc dễ dàng. Nếu gặp phải người mù chỉ dẫn không đúng đường, thậm chí là người ác cố ý dạy bạn đi sai đường. Ngày nay, tất cả sự nỗ lực của chúng ta đều đem đổ ra sông, nhân vì đi theo tà ma sau sẽ là con cháu nhà ma, đời sau sẽ đoạ địa ngục thọ khổ không kỳ hạn. Người học Phật không thể không thận trọng.
Tự mình phân biệt đúng hay không đối với thiện tri thức, có thể chú ý đến mấy điểm sau đây của thiện tri thức:
Một thành thật niệm Phật: nếu chúng ta muốn đời này giải thoát sinh tử mà bỏ pháp môn niệm Phật thì không có bất kỳ pháp môn nào thành công. Thiện tri thức thầm biết rõ chúng sinh thời mạt pháp phước mỏng nghiệp dày. Tự mình phải nhất định chuyên tu Tịnh độ, thâm nhập một môn tuyệt đối không xen lẫn, còn khuyên khắp tất cả thành thật niệm Nam mô A-di-đà Phật.
Hai, lấy giới làm thầy: thiện tri thức giới luật đã rất nghiêm, sống tu hành đâu đâu cũng lấy giới luật của Phật làm phép tắc. Rộng khuyên tất cả mọi người nghiêm giữ giới luật. Tuỳ thời tuỳ chỗ xét lại chính mình, tu sửa ngay thẳng chính mình.
Ba, giản dị, chất phác, bình thường, thật thà: thiện tri thức cẩn thận tuân theo lời Phật dạy. Khuyên làm việc chịu khó, biết tiết kiệm, tiếc phước đức. Trong sinh hoạt có thể tỉnh thì tỉnh, tuyệt đối không lãng phí. Không quản là ăn mặc hay đi đứng, tất cả cử chỉ nói năng đều chất phác, trong sạch, bình thường, thành thật. Lấy thân làm phép tắc, đem Phật pháp chân chánh thực hành ngay trong đời sống.
Bốn, không cầu danh lợi: thiện tri thức phải vì lợi mình lợi người, tuỳ duyên hoá độ chúng sinh. Chỉ là muốn cho chúng sinh thật sự thu được lợi ích của Phật pháp, lìa khổ được vui, tuyệt chẳng tham danh cầu lợi. Nhất quyết không mượn việc trong Phật pháp bòn rút vàng bạc, mang lấy hư danh.
Năm, chú trọng thực hành: thiện tri thức biết rõ nói suông vạn lời chẳng bằng hành một chữ. Muốn được lợi ích của sự học Phật, nhất định cần phải đích thân thực hành.
Nhân đây, đối với mọi người đặc biệt nhấn mạnh việc tu hành, trong tính chất trọng yếu của sự thực hành.
Người tu luôn giữ mức bình thường thì đạo đức càng cao, giữ tâm thành thật thì trí tuệ nhiệm mầu. Người đời rất thích thanh cao nhiệm mầu, nhưng không biết chỗ tột đỉnh của thanh cao mầu nhiệm chính là chỗ rất bình thường thành thật. Nhân vì tâm bình thường không quản là giàu sang hay nghèo hèn đều có thể thọ trì. Tâm thành thật không hạn ở nơi có hiểu biết cao hay thấp, không phân biệt hạng căn cơ tốt hay xấu, nếu thành thật đều có thể đem đến lợi ích. Người tu hành sở dĩ làm thiện tri thức chính là dùng đức tính bình thường và thành thật để dẫn đường, chân thật làm lợi ích cho tất cả chúng sinh. Như đây có thể biết “bình thường, thành thật” chính là bức tranh vẽ thiện tri thức đẹp nhất.
Thiện tri thức chân thật không bao giờ cho rằng mình là thiện tri thức. Không phải người mắt sáng không thể thấy biết điều thiện này, còn ác tri thức không bao giờ cho họ là ác. Chẳng phải người mắt sáng không bao giờ phân biệt được điều ác này nơi họ. Chúng ta tu hành cần phải làm người mắt sáng, thấy rõ và lựa chọn thiện tri thức để phụng sự và gần gũi. Không nên vớ va vớ vẩn, ngây ngô dại dột, tu học loạn xạ như một tổ ong, bỏ phí mất cả một đời, lại còn lầm vào địa ngục là điều rất không nên.
Trích LIÊN TRÌ CẢNH SÁCH
THÍCH QUẢNG ÁNH dịch
Chào các sư huynh sư tỷ đồng đạo Phật.
Em nick là Tâm Tịnh muốn hỏi đôi điều.
Em đang tu pháp môn Tịnh Độ và định học võ phòng thân.
Đạo Phật có cho phép Phật tử học võ phòng thân để tự vệ không ạ, rồi nhỡ tự vệ có đánh người ( ví dụ yêu râu xanh) thì tạo nghiệp gì ạ.
Em cảm ơn thật nhiều!
A Di Đà Phật
chào bạn Tâm tịnh
Học võ để rèn luyện sức khỏe
Còn khi ta tu tập thì ta đã biết đến nhân và Quả
một người tu tập thì luôn làm việc thiện. nghĩ việc thiện. Luôn được thiên long hộ pháp bảo hộ
Gặp nạn thì niệm Quán âm bồ Tát
còn nếu cho rằng học võ để phòng thân thì theo thiển ý của mình nó có xu hướng tiêu cực rồi.
Mong bạn suy xét thấu đáo
Xin cảm niệm lời chỉ bảo của quý đạo hữu Trần Sỹ Mậu ạ. ^^
Vậy mình sẽ tập võ như rèn luyện sức khỏe mà thôi xem như bài tập thể dục vậy. ^^
Đầu tiên con xin duongvecoitinh cho phép con đăng bài kể CHUYỆN CÓ THẬT ĐẦY NGU NGỐC XỨNG ĐÁNG BỊ CÁC VỊ ĐỒNG TU CHÊ CƯỜI CHÍNH BẢN THÂN CON. CON NÓI RA ĐÂY để mọi người cười chê con để tiêu một phần tội lỗi của con và mong sao có bạn đồng học đọc được SỰ NGU SI của con mà cảnh tỉnh mình. Chuyện đó như sau: ” Con mang tiếng đệ tử Phật đã quy y Phật, mang tiếng biết Niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ nhưng Tâm Dâm chưa từ bỏ, ngày trước lúc chưa học Phật con hay Thủ Dâm, giờ học Phật đã biết kiên dè không thủ dâm nữa. Nhưng hôm trước vào ngày nghỉ Tâm Dâm con nổi lên Đầy Đầu Óc do vô tình xem phải một clip khiêu gợi của một người nổi tiếng trên mạng, thế là cả buổi chiều hôm đó con đã XEM PHIM ĐEN rồi CUỐI CÙNG ĐÃ THỦ DÂM (con xin sám hối). Thế là chiều hôm đó cả phòng con tự nhiên MÙI HÔI THÚI NẶNG NỀ. Con và gia đình cũng tìm xem có con vật nào đi bậy trong phòng nhưng tìm khắp phòng không có. Sau đó con lau phòng sạch sẽ, xịt thêm nước hoa… làm đủ cách nhưng không hết hôi. Cả đêm hôm đó con nằm trong phòng với sự HÔI HÁM đó. Rồi sau đó hai ngày tiếp theo phòng con cứ vẫn hôi cho dù có làm cách nào. Tối qua con suy nghĩ không lẽ do mình Thủ Dâm hai hôm trước đã thu hút Quỷ Hút Tinh như Âm Luật Vô Tình đã nói. Thế là tối qua con XIN SÁM HỐI VỚI VỊ QUỶ ĐÓ, XIN VỊ QUỶ ĐÓ NẾU Ở ĐÂY THÌ KHÔNG ĐƯỢC GÌ HÃY NIỆM PHẬT CẦU SANH TÂY PHƯƠNG. Thế nhưng tối và sáng nay phòng con vẫn rất hôi. Con cũng không dám chắc suy nghĩ CÓ QUỶ HÚT TINH trong phòng như mình nghĩ có đúng không nhưng con nghĩ MÌNH CHẲNG CÓ CHÚT CÔNG ĐỨC NÀO LÀM SAO KHUYÊN VỊ QUỶ KIA VÃNG SANH ĐƯỢC. Vậy là con quyết định cả ngày hôm nay con sẽ lên chuà tụng kinh và niệm Phật với Quý Thầy. Và kỳ lạ thay CHIỀU NAY VỀ MÙI HÔI PHÒNG CON TỰ DƯNG MẤT HẾT. Con lúc này ngay lập tức viết lên những dòng này ĐỂ MỌI NGƯỜI CƯỜI CHÊ CON ĐỂ TIÊU BỚT NGHIỆP DÙM CON VÀ CŨNG ĐỂ LÀM VÍ DỤ CẢNH TỈNH NHỮNG NGƯỜI NẾU CÓ MUỐN THỦ DÂM NHƯ CON. Chuyện này con không biết SUY NGHĨ CỦA MÌNH ĐÚNG HAY SAI nhưng con CŨNG XIN THÀNH TÂM SÁM HỐI LỖI MÌNH, SÁM HỐI VỚI VỊ QUỶ HÚT TINH KIA. Nếu có chút CÔNG ĐỨC nào trong bài viết này con xin HỒI HƯỚNG VỀ TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC, HỒI HƯỚNG CHO TẤT CẢ CHÚNG SANH, HỒI HƯỚNG CHO VỊ QUỶ HÚT TINH KIA. NGUYỆN HẾT BÁO THÂN NÀY CHÚNG CON ĐỀU ĐƯỢC VÃNG SANH VỀ TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC. A DI ĐÀ PHẬT.”
A DI ĐÀ PHẬT. Đạo hữu thật dũng cảm khi biết nhận lỗi vậy, xin trích lời dạy của Lão Pháp sư Tịnh Không:”Bạn hành thiện người khác đều biết, đây gọi là dương thiện. Bạn làm ác, đem việc ác che giấu, tìm mọi cách che đậy, không để người ta biết, cái ác này gọi là âm ác. Nếu như chúng ta làm những việc dương thiện, âm ác, thế thì quả báo khủng khiếp là ở trong tam đồ, là địa ngục khổ nhất, vì làm việc địa ngục. Cho nên thánh nhân dạy chúng ta phải “dương ác, ẩn thiện”, phải tích âm đức, làm tất cả việc thiện không cần để người khác biết, thì cái thiện này mới tích được dày, quả báo thù thắng. Tạo việc ác thì cần phải nên để người ta biết. Phật dạy chúng ta: “Phát lồ sám hối”, không hề mảy may che giấu, nói ra tất cả và chịu sự chỉ trích của đại chúng xã hội. Chỉ trích chính là quả báo. Báo hết rồi, ác báo hết rồi. Thiện ẩn tàng ở bên trong, cái phước này dày biết bao. Người thế gian thì hoàn toàn tương phản với điều này, làm việc xấu thì che giấu; việc tốt thì mong muốn mọi người thảy đều biết đến, ai cũng tán thán họ, vừa báo đã hết rồi. Cho nên thiện tích không được bao lâu, mà ác tích vô cùng sâu dày. Họ tương lai phải nhận quả báo gì, không cần nói chúng ta cũng đã biết rồi.” Hằng ngày, nếu bạn không muốn các chủng tử dâm dục kia hoành hành thì Đạo Hữu phải tinh tấn, tích cực huân tập Kinh giáo, siêng năng nghe Kinh( ở đây Đạo Hữu tu Pháp môn Tịnh Độ thì nghe kinh Vô Lượng Thọ do Lão pháp sư Tịnh Không giảng) và niệm Phật cho nhiều, nếu như quá ba ngày mà không nghe kinh, xa rời Kinh giáo thì không ổn đâu, vì mình là những chúng sanh phàm phu nghiệp chướng sâu dày, tập khí phiền não bủa vây, e đối trước cảnh giới bên ngoài không đủ định lực, rồi lục căn hướng ra ngoài, mặc sức tạo nghiệp, dẫn đến đường tu thoái chuyển. Khi xưa ta mê mờ lại đi huân tập các thứ phiền não, vọng tưởng tạp nhạp vào tâm, thân tâm bị ô nhiễm, nay ta hiểu rõ rồi thì không huân tập các thứ đó nữa mà thay vào đó huân tập A Di Đà Phật, huân tập Cực Lạc Thế Giới, để cho tâm luôn nhớ cảnh Tịnh Độ và Phật A Di Đà. Phải buông những thứ tạp nhạp của thế gian xuống, đừng để thân tâm thêm ô nhiễm, giữ tâm thanh tịnh, sáng suốt. Hằng ngày gần gũi Kinh giáo, gần gũi Phật Bồ Tát lâu ngày sẽ được pháp hỷ sung mãn vậy.
Đồng thời nếu Đạo Hữu muốn tu thì nên:”Hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tập bất sát, tu Thập thiện nghiệp”, “Hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng” thì chúng ta chủ trường làm theo Đệ Tử Quy, “từ tâm bất sát” thì chủ trương là Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, “tu Thập Thiện Nghiệp” chủ trương theo Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh. Trước nên từ Đệ Tử Quy trước, phải làm được thực tiễn trong đời sống. Nếu không có ba căn bản này thì tu Pháp môn Tịnh Độ không có gốc, rất khó, trong Kinh thường nói “Thiện Nam Tử, Thiện Nữ Nhân”, ba căn bản này không làm được thì không được danh xưng vậy được
A DI ĐÀ PHẬT
Bạn biết minh đang tạo ác nghiệp và sau đó sám hối là một điều tốt, song phải giữ làm sao cho lần sau đừng tái phạm lại nữa. Muốn vậy phải cần phải dũng mãnh, tinh cần hơn nữa, đừng để tâm giãi đãi. Nếu niệm giác không thể thắng được niệm mê, lại tạo ác nghiệp, ác nghiệp này cảm thọ quả báo ở địa ngục. Đừng nói đến việc thoát lục đạo nữa, ngay cả địa ngục chúng ta cũng không thoát được.
Lại thêm một điều nữa mạo muội nhắc bạn, Khi bạn viết bài phúc đáp để sám hối tự thân và muốn cảnh tỉnh người khác, bạn ít nhiều tiêu trừ được nghiệp chướng của mình (phụ thuộc vào tâm tỉnh giác của ban). Bạn chớ nên cho rằng khi bạn đăng bài phúc đáp, các đạo hữu sẽ cười chê bạn mà bạn được tiêu nghiệp. Nếu bạn thực nghĩ như vậy thì sự sám hối của bạn không đúng Pháp. Bạn thử nghĩ xem bạn muốn mọi người cười nhạo bạn, mọi người cười nhạo= phiền não= tạo tội nghiệp rồi. Người tu hành điều tối kỵ là tránh làm người khác phiền não, bạn cần lưu ý điểm này.
_()_
Dạ con xin thành tâm tri ân Quê Nhà Cực Lạc, con đã sai và con sẽ cố gắng sữa sai, con sẽ nghe theo lời Cô (Chú) dặn mà siêng năng nghe Kinh và Niệm Phật. Nam mô A DI ĐÀ PHẬT. XIN PHẬT CHO CHÚNG CON VÃNG SANH VỀ TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC.
Con cũng cám ơn Chú Trần Sĩ Mậu con sẽ cố gắng không để phạm lỗi nữa và chuyên tâm Nghe Kinh và Tu Hành Niệm Phật ạ Nam Mô A DI ĐÀ PHẬT.
Dạ một lần nữa con xin cám ơn Quê Nhà Cực Lạc và con sẽ cố gắng làm như Cô Chú nói. Đồng thời con cũng cám ơn Cô Chú Hạnh Nhân ạ. Đúng như Cô Chú nói con chưa thật Tâm Sám Hối. Con còn Sám Hối giả tạo vì CON NÓI RA Ở ĐÂY CŨNG KHÔNG AI BIẾT CON ĐỂ MÀ CƯỜI CHÊ CON, với người Ngoài Đời Biết Con thì quả thật con không hề nói với ai vì sợ sau này họ sẽ chê cười mãi. Như Cô Chú nói Con cũng không nên Nói Nhiều nữa mà phải Thật Tâm Sám Hối không để tái phạm nữa. Con biết con sai và sẽ cố gắng giữ Tâm trong sạch Niệm Phật cho tốt. Nhưng bài viết trên của con quả thật tuy con Sám hối Sai và chưa như pháp nhưng thật Tâm lúc viết con có ý muốn ai đó nếu có ý nghĩ xấu xa như con thì khi đọc qua có thể biết sợ mà tránh. Con xin lỗi vì vừa làm sai vừa Sám Hối sai. Con sẽ cố giữ Tâm và Tu tốt. Con xin cám ơn Nam Mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật
Bạn có thể trì chú Lăng Nghiêm hoặc tâm chú Lăng Nghiêm để giúp bạn trì giới.
https://www.facebook.com/368533649975608/posts/ch%C3%BA-l%C4%83ng-nghi%C3%AAm-g%E1%BB%93m-427-c%C3%A2u-t%C3%A2m-ch%C3%BA-l%C3%A0-h%C3%A1n-vi%E1%BB%87t-%C3%A1n-a-na-l%E1%BB%87-t%E1%BB%B3-x%C3%A1-%C4%91%E1%BB%81-b%E1%BB%87-ra-b%E1%BA%A1t-x%C3%A0/368629146632725/
Tất nhiên,cái chính vẫn là niệm Phật cầu sanh Cực Lạc
A di Đà Phật.
Biển khổ vô biên. Quay đầu là bờ
Chào bạn Son. Mình cũng xin chia sẻ 1 chút với bạn. Trước đây mìn cũng đã phạm tội thủ dâm. Nhưng khi có duyên biết đến Phật pháp là mình biết đó là sai và là tội rất nặng . Nên giờ để không phạm phải nữa mong bạn hãy thường xuyên niệm Phật và Quán Âm Bồ Tát. Lúc rảnh rỗi cố gắng niệm Phật. Chỉ vào các trang web về phật giáo để đọc những tin tức an lành
Một thời gian bạn sẽ thấy bản thân sẽ thay đổi rất nhiều
Rất hy vọng những lời nhỏ mọn này được bạn coi giùm. Hy vọng bạn sẽ có những điều tốt đẹp trong thời gian gần
A Di Đà Phật
Hành giả Tịnh Độ không nên ngồi xoay lưng về hướng Tây
Người tu tịnh nghiệp khi ngồi nằm không được xây lưng về hướng Tây, cũng không được hướng về Tây khạc nhổ cùng đại tiểu tiện. Bởi đã quy y về liên bang, nên tôn sùng miền kim địa, nếu lòng không trân trọng, đâu phải là chí nguyện cầu sanh? (Đạo Xước đại sư)
Chúng Ta Không Nên Sợ Chết
Người thế gian cho rằng cái chết rất đáng sợ, còn chúng ta chết thì vãng sanh. Cái chết của chúng ta thực chất chỉ là sự di dân, thoát khỏi thế giới Ta Bà di dân đến thế giới Cực Lạc, hân hoan vui thích.
Chúng ta xả bỏ thân ô uế để được thân kim cang bất hoại, xả bỏ hoàn cảnh đời sống xấu ác để đến Tây Phương trải qua hoàn cảnh thanh tịnh. Vậy mới là phát nguyện, vậy mới gọi là thật tu hành.
Lão hòa thượng Tịnh Không