Nhìn lại xa xưa có thể biết được hiện nay, xem xét việc đã qua có thể biết được điều sắp tới. Từ xưa đến nay, có biết bao nhiêu ví dụ về sự thành công và thất bại để xác minh cho sự tu hành của chúng ta. Nhưng người thành công luôn với sự thành thật thực hành, nhất tâm niệm Phật không cầu tiếng tăm lợi dưỡng, ra sức tu hành không gián đoạn. Người thất bại luôn thích mơ màng viển vông, cầu hiểu biết nhưng không chịu thực hành, tham cầu tiếng tăm lợi dưỡng. Thầy mù dẫn đám trò mù đi vào đường tà mà không tự biết. Chúng ta cần phải rút kinh nghiệm xương máu, tha thiết hạ quyết tâm. Đời nay khéo đem tâm lực dụng công bằng sự tu hành của chính mình. Dùng công phu thực hành, đoạn dứt nghiệp ác, tự tạo phước lành. Thành thật niệm Phật để mong phải xong việc nơi một trận quyết định này. Đem việc lớn sinh tử không có phương pháp giải quyết từ vạn kiếp đến nay, trong một đời này dùng phương pháp niệm Phật, nương nhờ vào sức của Phật để một đời thành tựu, giải thoát nỗi khổ sinh tử luân hồi.
Đại sư Ấn Quang dạy: “Người học Phật cần phải đích thân thực hành. Người đời nay phần nhiều mưu toan cho đầu miệng được khoan khoái. Nói rằng ăn toàn đồ ngon bụng lại trống rỗng. Thật đáng thương thay!” Mỗi buổi tối khi đi ngủ, hãy tự hỏi lại mình: Ngày nay chính mình thực hành được bao nhiêu? Khi tu hành xét lại mình đã sửa đổi được bao nhiêu? Nhất định phải luôn nhắc nhở lại mình. Người học Phật nếu không chịu đích thân thực hành thì dẫu nói hay đi nữa cũng chỉ uổng công!
Đại sư Liên Trì dạy: “Những điều trong Đại Tạng kinh giải thích chẳng qua chỉ là Giới, Định, Tuệ mà thôi. Niệm Phật tức là đủ Giới, Định, Tuệ, đâu cần phải tìm tòi văn tự mà xem khắp Đại Tạng kinh? Thời gian qua mau chóng, mạng sống không bền lâu. Mong quí vị tu tịnh nghiệp là việc gấp rút”. Đại sư Liên Trì là vị cao tăng một đời, bởi ngài là người từng trải, là bậc siêu nhân đạt đến tâm địa. Ngài khai thị chúng ta thật rõ ràng rằng: chân thật có thể thọ dụng và được lợi ích, chỉ có pháp môn niệm Phật mà thôi. Ngoài ra các pháp môn khác chẳng có thể đời này thành tựu, thậm chí lại nhân đây bỏ phí thời gian. Trên đường hiểm luân hồi sinh tử, mong được thân người, mong gặp pháp môn tịnh độ, ước chừng sánh với việc lên trời còn khó hơn nhiều!
Chúng ta nếu thật sự nghe lời chỉ dạy từ kim khẩu của đức Phật, có lòng tin và tâm nguyện cầu vãng sinh Cực Lạc ở phương Tây; nếu có thể nghe lời khai thị từ những bậc cao tăng đại đức mà thành thật niệm Phật, dùng một môn thâm nhập, liền có thể đời này thọ dụng, đạt được lợi ích thật sự. Nếu lòng tự thị quá cao, ngã mạn không chịu tuân theo, lại còn theo ý nghiên cứu lung tung bừa bãi, không chịu niệm Phật cầu sinh Cực Lạc, có thể nói hạng người này 100% là rỗng tuếch, tuyệt đối không có pháp thành tựu, không có cách gì để giải thoát. Họ để uổng phí một đời tu hành lầm lạc, khổ sở. Thật đáng thương thay!
Trích Liên Trì Cảnh Sách
Thích Quảng Ánh dịch
Mấy hôm nay đọc tin tức thấy bão số 6 đang hung hăng tiến vào miền trung mà buồn quá. Thấy bà con tất bật gia cố nhà cửa mà lo trong lòng. Thấy tội và thương quá mà chẳng biết giúp sao. Các huynh đệ từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa giờ ra sao rồi? Mong mọi người đều bình an và thường niệm danh hiệu Quán Thế Âm bồ tát cầu gia hộ, khổ nạn tiêu tan.
A DI ĐÀ PHẬT. Cho mình hỏi nếu mình có thể vãng sanh sớm được không vì mình thấy mình nên đi thôi vì gia thân quyến thuộc chưa tin Phật, ông bà đã dần già đi mà vẫn chưa biết cái tốt của niệm Phật, mọi người mặc sức tạo ác. Vì vậy, không biết có nên đi sớm để làm tấm gương không, vì mình học Phật đã từng có ý định làm bác sĩ cứu bệnh chúng sanh, lại thêm làm bác sĩ còn có thể kết Pháp duyên, dạy người tin Phật niệm Phật. Mình nên đi sớm hay ở lại tu tiến thêm nữa và làm bác sĩ?
Con nghĩ là chú cứ thành tâm niệm phật, mọi chuyện cứ để Phật Di Đà lo, và trong cuộc sống chú cố gắng làm cho mọi người kết pháp duyên vs câu phật hiệu, tùy sức mình mà làm, còn việc niệm Phật cầu vãng sanh chú cứ làm thật rốt ráo và mãnh liệt, chú cứ tin vào Phật , mọi thứ nếu mình làm tốt, tự đã có an bài, chú nên dành thời gian và tâm sức niệm Phật, thay vì cứ để những suy nghĩ kia làm phân tâm, tự nhiên chú sẽ thanh thản, khi nào Phật tới rước thì chú biểu diễn cho người thân mình thấy, là tự mình niệm Phật được vãng sanh, con nghĩ đó là cách tốt nhất đó ạ.
Mong chú đừng chê ngu kiến của con, đó là suy nghĩ nông cạn của con, mong được góp ý cùng chú ạ.
A Di Đà Phật
Bạn QNCL thân mến!
Niệm Phật vãng sanh là chuyện của bạn, tin Phật Niệm Phật hay không là chuyện của họ. Phật còn không độ được người vô duyên thì hàng phàm phu như chúng ta đây làm sao có thể “làm bác sĩ cứu bệnh”. Đức Bổn Sư tùy bệnh cho thuốc, thuốc của Ngài bao gồm 3 tạng Kinh, 84 ngàn pháp môn. Người sơ cơ như chúng ta bị hai chữ phiền não làm điên đảo, muốn thoát ra thoát không được, vẫn đang dùng thuốc đối trị bệnh.
Mong bạn hãy cảnh tỉnh bản thân, một khi chúng ta niệm Phật chưa đắt công phu nào để đảm bảo cho sự vãng sanh (thấp nhất là công phu thành phiến) thì đừng nghĩ đến chuyện cứu người. Còn ở trong nhà lửa thì chỉ nên tùy duyên mà nhắc nhở nhau cùng niệm Phật, bất quá họ không nghe thì khéo léo niệm Phật ra tiếng để thánh hiệu A Di Đà Phật lọt vào tai họ, lưu lại trong tàng thức họ, làm được như vậy đã quá tốt rồi.
A Di Đà Phật
Khả năng mình đoán là bạn đang đi vào cảnh giới ma. Thứ nhất người niệm Phật có thể tự chủ sanh tử được thì không khi nào họ còn phải hỏi người thế gian, đơn giản tâm tịnh rồi đâu còn phàm tình vọng tưởng. Trương hợp của đạo hữu đúng là đang rơi vào nội dung của bài đó là ” tâm ngã mạn” – bạn mới chỉ đang là người sơ phát tâm. Người này đa phần là dũng mãnh nhưng tâm vọng lại cũng lẫy lừng, khao khát độ người nhưng chẳng ai nghe nên dễ sinh tâm phiền não oán trách. Do nghe pháp hiểu lý nhưng về sự thì mình chưa đủ hành nên không nhiếp hóa được người thân, kẻ lạ. Tổ Ấn Quang đã dạy: ngoài tâm nguyện vãng sanh còn lại như mong cầu khác đều rất dễ chiêu cảm ma cảnh. Đạo hữu khi nào niệm đạt Tam muội sẽ tự có câu trả lời thôi ạ. A Di Đà Phật!
Xin chào QNCL: mình nghĩ bạn nên đọc cuốn sách NIỆM PHẬT CHUYỂN HÓA TẾ BÀO UNG THƯ của Pháp Sư Đạo Chứng(cô ấy là 1 BS trước khi đi tu.) Chúc QNCL thân tâm thường an lạc.
Xin hỏi bạn bao nhiêu tuổi? Printemps khi xưa còn học nhỏ, cũng mong làm bác sĩ cứu người. Năm 18 tuổi, printemps cũng đậu ngành bác sĩ đa khoa nhưng không học mà học dược đại học của y dược (do đậu 2 trường nên có lựa chọn). Suốt quá trình học và đến hiện giờ, trong tâm luôn có nuối tiếc ngày xưa. Ngành y tế nặng về đạo đức, và chuyên môn. Nếu học không giỏi, xin đừng học ngành chữa bệnh vì chữa không đúng là giết người. Printemps nói thật, làm kinh tế là nhẹ đầu nhất mà vẫn có thời gian tu học. Nói chung, con đường nào cũng dẫn đến mục đích tốt, hãy chọn con đường phù hợp khả năng của bản thân là được.
túc duyên chưa hết bạn đi bằng cách nào
công phu chưa đến sao bạn muốn đi muốn đến tự tại được
tại sao bạn lại để những suy nghĩ ấy trong đầu ,sẽ là chướng ngại lớn cho bạn
mổi ngày tu hành nên hồi hướng cho ông bà của bạn là tốt rồi
chân thật tu hành hồi hướng cho khắp pháp giới chúng sanh, đó là cách kết duyên tốt nhất
mọi sự tùy duyên không nên chấp trước
Bạn nên làm bác sĩ để giúp người ta, giúp người kết Pháp duyên, dạy người tin Phật, Niệm Phật. Thật là điều tốt.
Hãy tập bỏ thói quen dùng nhựa một lần để tự cứu chúng ta và con cháu mai sau.
Sám văn:
Xan tham bỏn sẻn ăn một mình, bị đọa trong ngạ quỷ, sinh làm người thì bần cùng đói khổ.
Giải thích:
Do xan tham bủn xỉn giành ăn lén một mình, bị đọa vào cõi ngạ quỷ, ác báo hết thì chuyển sinh vào nhân gian, sống rất bần cùng, đói khổ.
Năm 1990 ngày nọ, một người bạn đến nhà tôi kể là chị dâu ông vừa chết, tang sự làm xong mới một tuần.
Ông mới nói đến đây thì tôi lập tức thấy ngày một nữ nhân gầy như que củi, đầu rối bù, dập đầu cúi lạy như tế sao, van cầu tôi cứu bà.
Tôi định tĩnh, dòm kỹ hóa ra đây là bà chị dâu đã chết, đi theo ông bạn đến tận nhà tôi. Bởi bà biết rõ về tôi, nên mới đi theo chú em chồng mà đến, mục đích cầu xin tôi cứu bà (những người an chay niệm Phật đều có một vầng kim quang bao phủ, hễ tu càng giỏi, thì kim quang càng dày, càng tỏa ánh sáng ngũ sắc khiến bất kỳ yêu tà quỷ thần gì cũng đều phải kính sợ, không dám xâm phạm).
Tôi hỏi bà:
– Có biết vì sao mình bị đọa vào cõi quỷ chăng?
Bà kể sau khi mình được gả cho nhà đó, bình thường hay nhín ăn nhịn thèm để có được danh tiếng tốt, khiến mọi người chấp nhận cảnh ăn uống đạm bạc. Nhưng tối đến bà và chồng thường lén cùng nhau dùng đồ ngon, ngay cả tết đến cũng chỉ cho mẹ chồng ít đầu cá, cẳng gà.
Do mẹ chồng thoái hưu lương ít, nên hễ cho có một xu thì bà liền nổi nóng gây gỗ cùng chồng, lại do bà sát sinh thái quá, nên mới 40 tuổi thì đã bạo tử tại nhà.
Sau 49 ngày, bà đọa vào cõi quỷ, bây giờ chịu đói tới hai con mắt nổ lửa, khổ hết chỗ nói, chỉ biết cầu xin chúng tôi cứu bà.
Lúc này Quả Lâm vừa nhìn thấy bà, thì đã nhận ra do phạm tội gì rồi, thế là nó liền dạy bà niệm “Nam mô A Di Đà Phật!”. Chỉ niệm ba câu thì bà được đi đầu thai.
Do lúc sống làm người tham lam bỏn sẻn, nên dù được đầu thai vào nhân gian, bà phải sinh làm một người dân nghèo, cả đời sống túng thiếu. Nhưng có điều an ủi là bà sẽ gặp được Phật pháp tu hành và nhờ đây mà chuyển biến vận mệnh. Nếu như không nhờ đi theo chú em chồng, được Quả Lâm dạy niệm Phật và ngay đó thoát thân ngạ quỷ, thì bà phải chờ đến lúc thọ báo kiếp quỷ tận, mới được sinh vào nhân gian, làm kẻ bần cùng khốn khổ, phải đi xin ăn.
NHÂN QUẢ PHỤ GIẢI LƯƠNG HOÀNG SÁM
Biên giảng: QUẢ KHANH
Hạnh Đoan Lược dịch
Kẻ đem đồ ăn xấu tệ (ác thực) cho người, sẽ bị sinh làm heo lợn, bọ hung.
Giải thích: Ác thực là thức ăn ôi thiu biến chất, những ai lấy đồ thúi, cũ… ngụy trang giả làm thức ăn ngon tốt đem cho hoặc bán, tiêu thụ thì tương lai sẽ bị làm heo, bọ hung, chịu quả báo ăn đồ thiu dơ, ôi thúi. Cuối cùng heo còn bị giết ăn thịt. Bọ hung là loài chuyên vùi đầu ăn phân.
Ác thực là từ ngữ chỉ tất cả thực phẩm có hại cho sức khỏe con người. Hiện nay đa số người tín ngưỡng kém, đạo đức suy đồi, chỉ biết có tiền, không quan tâm đến việc bảo vệ sức khỏe cộng đồng, họ dùng đủ thứ phụ gia hay hóa chất có hại bỏ vào trong thực phẩm, thuốc men khiến vấn đề an toàn thực phẩm trở thành nguy hại nghiêm trọng, rất đáng lo.
Chúng ta cần nỗ lực tuyên truyền nhân quả trong xã hội, cảnh tỉnh và đánh thức lương tâm những người tỉnh bơ đem đồ ác cho người dùng, nếu họ cứ làm vậy, tương lai sẽ bị đọa và cõi xấu thọ khổ báo.
NHÂN QUẢ PHỤ GIẢI LƯƠNG HOÀNG SÁM
Biên giảng: QUẢ KHANH
Hạnh Đoan Lược dịch
Nếu chúng ta tiếp tục dùng nhựa thải và không sửa thói quen bỏ rác vô tư, đến năm 2050 số rác nhựa trong đại dương sẽ nhiều hơn cả tôm cá. Video thật khủng khiếp quá và cũng là tiếng gọi thống thiết từ địa cầu chúng ta.
Nam mô a di đà phật. Cho mình làm phiền các đạo hữu một chút ạ. Mình tin niệm Phật vãng sanh , mình hay niệm Phật. Nhưng 5 tháng gần đây Hồng Kong lâm vào chiến tranh biểu tình và chết rất nhiều người , đa phần là thanh niên trẻ với những cái chết bất minh, thê thảm . Cảnh sát và chính phủ ko nhận trách nhiệm , những cái chết được giải quyết một cách chóng vánh và vô cùng kỳ lạ . Tâm mình mỗi ngày phẫn uất trước cảnh bất công và vô nhân đạo của những người liên quan . Câu Phật hiệu đang mờ dần trong A lại da thức , mình thấy mình thật vô dụng . Tu hành dở dang ,đối với thế hệ trẻ đang bị hủy diệt bởi âm mưu tàn bạo chính trị , mình thấy mình vô cùng bất lực, chán nản . Chỉ vài tháng trước mình vừa lên trang nhà nhờ tư vấn chuyện ly hôn vì chồng ngoại tình tư tưởng , giờ lại làm phiền các vị đạo hữu thời gian tu tập , mình thành thật xin sám hối tội lỗi tày trời này🙇♀️🙇♀️🙇♀️.Nhưng mình bức bách quá trước sinh mạng của mỗi mỗi người đã, đang và sẽ chết một cách tức tưởi ngoài kia nên dù mang tội mình vẫn lên trang hỏi , liệu mình có thể làm gì khi sức mình quá nhỏ bé , chỉ việc niệm Phật thôi cũng làm ko xong thì giúp được gì cho những nạn nhân kia? Ngưỡng mong chư vị chỉ bảo, giúp mình thoát khỏi nỗi khổ và nỗi đau đang ngày đêm hành hạ dày vò mình từng giây từng phút này ạ. Nam mô a di đà phật, Nam mô thường sám hối bồ tát ma ha tát🙇♀️🙇♀️🙇♀️
A Di Đà Phật
Bạn Đào Như Vân,
Phật, Bồ tát không thể cứu chúng sanh, nếu chúng sanh đó không đủ duyên, không giác ngộ. Bạn đã phạm một sai lầm nghiêm trọng khi tu học là tâm bạn phá phan duyên với ngoại cảnh.
Bạn hãy thử quán như sau: Một dòng người đang vật lộn trong 1 dòng chảy xiết, 1 người không biết bơi nhìn thấy cảnh đó bèn vội vàng nhảy xuống cứu. Số phận cả 2 sẽ ra sao? Chắc chắn cả 2 đều sẽ bị dòng nước cuốn trôi.
Khi tu, bạn đừng vội nghĩ chuyện độ sanh bên ngoài, mà hãy độ những chúng sanh ngay trong tâm niệm của bạn. Những chúng sanh này là gì bạn phải tìm cho ra để chuyển hoá thì mới có cơ hội tiến tu. Tâm bạn chưa tịnh mà bạn muốn độ tâm người khác, đó là trái với lẽ thường.
Mong bạn tỉnh thức.
A Di Đà Phật
Bạn Đào Như Vân thân mến!
*Không có gì đáng để quan ngại khi bạn đăng những khúc mắc của mình trên Trang. Chính phúc đáp của bạn sẽ có sức ảnh hưởng đến các đồng tu khác, cảnh tỉnh họ vững bước trên con đường tu tập.
*Như những gì Trung Đạo huynh đã viết, MD chỉ chia sẻ thêm cùng bạn: Nghiệp của chúng sanh vô cùng phức tạp bị chi phối bởi nhân quả không tương đồng. Trong vô vàng nghiệp đó, có thiện nghiệp, có ác nghiệp đã gây tạo trong quá khứ và cả hiện tại nữa. Vì vậy những gì xảy đến với con người của chúng ta hôm nay, tất nhiên không phải là bổng không, thảy đều có nhân của nó. Người đời thường chỉ nhìn thấy quả nên oán đời trách trời, nhưng người học Phật phải nhìn thấy nhân và chấp nhận quả.
Người đời vì không thể thiểu dục tri túc nên xảy ra tranh chấp, từ đó mới mắc lấy tai ương. Nếu chúng ta biết đủ, vô tranh vô cầu thì cuộc sống của chính mình sẽ bình yên. Anh tranh giành (chức vị, tiền tài…), tôi không tranh, làm sao có xung đột, có chết chóc, vậy nên Phật dạy “Kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình” là vậy. “Cảnh từ tâm sanh, cảnh từ tâm chuyển”; nếu trong tâm một người có sự tranh đấu nhau, và nhiều người… đồng như thế, thế giới này tất sẽ có chiến tranh; ở chiều ngược lại, một người không muốn tranh chấp, nhiều người cũng giống như vậy thì thế giới sẽ thái bình.
Vậy nên điều cốt yếu để xã hội an vui là mỗi chúng ta không có sự hơn thua, không có oán hận. Người khác có thể chưa làm được, nhưng người học Phật chúng ta phải thật làm. Xã hội càng loạn động, càng ô nhiễm thì chính mình càng thanh tịnh, càng tinh tấn- như thế mới có cơ hội cứu vãng được. Bằng không cũng bị ác nghiệp lôi kéo, xa rời chánh Pháp thì cơ hội thoát ly sanh tử chẳng biết bao giờ mơi có được nữa.
Mong bạn hãy lấy sinh tử làm trọng, thoát lục đạo tựa như thoát hầm lửa đã cháy tới đầu, còn đời người thì ngắn ngủi trong hơi thở dù họa hay phước chỉ giả tạm mà thôi.
Nam Mô A Di Đà Phật
Nên chấm dứt chiến tranh trong tâm mình trước mổi ngày nên niệm phật niệm quán âm cho nhiều, để hồi hướng cho khắp pháp giới chúng sanh cầu cho thế giới hòa bình tất cả là do túc nghiệp chiêu cảm hãy khuyên mọi người xung quanh bạn như thế là người trong cuộc bạn nên tùy duyên, giúp đỡ mọi người đừng nên sân hận.
Tổ Ấn Quang đã từng dạy “Chỉ nên chăm sóc việc nhà mình, đừng nên dính vào việc nhà người.Chỉ nên nhìn đến những hình dạng tốt đẹp, đừng để mắt tới những hình dạng xấu xa bại hoại”. Bạn hiểu ý của Tổ chứ ạ, đừng nên bao đồng. Đó là tâm ma chứ không phải tâm Phật. Có thể do ác nghiệp đời trước của bạn quá nặng, bạn niệm Phật nhưng luôn khởi tâm phân biệt đúng sai …nên chỉ dễ chiêu cảm tâm ma nhưng lại nghĩ là tâm Bồ đề thương xót chúng sanh và để nó ngày càng lẫy lừng, quả báo sẽ rất là nặng nề. Đầu tiên mình là người tu tập phải tin trước hết là luật Nhân Quả – tại sao người dân ở đó phải đấu tranh, chịu cảnh khốc liệt như vậy. Mình không có tha tâm thông nên không biết được nhưng mình biết đó cũng là cái nghiệp ưa tranh đấu đó là nhân tạo địa ngục. Trong truyện vãng sanh có vị cư sĩ vui vẻ chịu bảy nhát chém của quân xâm lược đến chết để thoát khỏi bảy kiếp làm heo, được vãng sanh Tây Phương. Niệm Phật. Việc của người mà bạn đã rối tâm, ví như có kẻ đến mắng chửi, vu oan cho đến làm việc ác hơn nữa với bạn thì bạn có cười vui đón nhận được không. Nếu không xin bạn đừng nhận mình làm người niệm Phật. Buông xả không được thì mãi còn trong vòng luân hồi mà thôi. Nam Mô A Di Đà Phật!
A ĐI ĐÀ PHẬT. Xã hội đã động loạn rồi, có quá nhiều tai nạn, những tai nạn kỳ lạ cứ đến một cách không thể tưởng tượng nổi, thật sự là quá khổ rồi. Đạo hữu nên nghe kinh cho nhiều, những bài giảng của hòa thượng Tịnh Không nên nghe, thân cận kinh giáo, Phật Bồ Tát hằng ngày sẽ không thoái chuyển. Đạo hữu thấy tình hình ở đó thành ra như vậy, cũng là duyên để nhận ra thế giới Ta Bà thời Mạt Pháp thật khổ đau, chẳng đáng mến luyến, mạng người vô thường, có những vụ việc rất chi là khó hiểu. Phải huểu rằng một khi hơi thở này không hít vào nữa thì thế gian này chẳng có gì của ta cả, nên phải buông bỏ, cứ dần dần buông
A Di Đà Phật
Có thể liên hữu Đào Như Vân chưa “hiểu” hết ý trả lời của liên hữu Trung Đạo và Mỹ Diệp
A Di Đà Phật
Nam mô a di đà phật, mình xin tiếp nhận và tán thán công đức của chư vị thiện hữu đã bỏ thời gian quý báu phúc đáp thắc mắc của mình 🙇♀️🙇♀️🙇♀️. Nhưng mình nhìn thấy chúng sinh bị oan ức , bị đánh đập giết chóc dã man mà mình ko lên tiếng , vậy có xứng với đạo từ bi của Đức Phật ko ạ? Hay tất cả cứ nói là nghiệp rồi nhắm mắt làm ngơ ? Tâm mình ko biết đau khi chúng sinh bị giết thì tâm đó gọi là tâm tịnh ư? Mình ko có ý muốn độ và biết cũng thể nào độ ai , chỉ là muốn biết trong hoàn cảnh như thế , có điều kiện lên tiếng bênh vực những người hàm oan mình sẽ làm , có điều kiện đấu tranh , quyên góp tiền bạc mình cũng sẽ làm , nhưng mình lại quên câu Phật hiệu , vậy thì mình có nên dừng hay nên tiếp tục làm vì chính nghĩa ?Mình biết có lẽ sẽ bị việc thế gian nhấn chìm vào biển luân hồi , nhưng hoàn cảnh này mình không thể nhiếp hết tâm vào câu Phật hiệu . Mình cực kỳ mâu thuẫn mới lên trang nhà tâm sự , mong các chư vị từ bi xá cho tội ngu dốt của mình . Nam mô a di đà phật🙇♀️🙇♀️🙇♀️, Nam mô thường sám hối Bồ Tát ma ha tát 🙇♀️🙇♀️🙇♀️
A Di Đà Phật
Bạn Đào như vân,
TĐ sẽ ráng cùng gỡ những vướng kẹt hiện bạn đang gặp phải, bạn cứ tiếp tục chia sẻ:
1/ mình nhìn thấy chúng sinh bị oan ức, bị đánh đập giết chóc dã man mà mình ko lên tiếng , vậy có xứng với đạo từ bi của Đức Phật ko ạ?
Hỏi:
– bạn căn cứ vào đâu để biết họ bị oan ức, bị đánh đập giết chóc dã man?
– Bạn xử lý ra sao khi thấy 1 đứa trẻ đứng giữa đường cao tốc, trong khi các xe hơi đang phóng không ngần ngại về phía đứa trẻ? Một: bạn sẽ lao ra cứu đứa trẻ rồi cả 2 cùng bỏ mạng. Hai: bạn sẽ tìm cách ra hiệu cho các phương tiện giảm tốc?
2/ Tâm mình ko biết đau khi chúng sinh bị giết thì tâm đó gọi là tâm tịnh ư?
Hỏi: theo bạn như thế nào mới gọi là tịnh tâm?
3/ Mình ko có ý muốn độ và biết cũng thể nào độ ai , chỉ là muốn biết trong hoàn cảnh như thế, có điều kiện lên tiếng bênh vực những người hàm oan mình sẽ làm , có điều kiện đấu tranh , quyên góp tiền bạc mình cũng sẽ làm.
Hỏi: bạn hiểu như thế nào về chữ độ?
4/ nhưng mình lại quên câu Phật hiệu , vậy thì mình có nên dừng hay nên tiếp tục làm vì chính nghĩa?
Hỏi: theo bạn niệm Phật có phải là chính nghĩa không?
5/ Mình biết có lẽ sẽ bị việc thế gian nhấn chìm vào biển luân hồi , nhưng hoàn cảnh này mình không thể nhiếp hết tâm vào câu Phật hiệu.
Hỏi: theo bạn chư Phật, Bồ tát có nhìn thấy những cảnh bạn mô tả không? Nếu có tại sao các ngài không ứng cứu?
Chào bạn Đào Như Vân,
Trước một sự việc đáng đau lòng, mà không cảm thấy đau lòng, là phản ánh của hai trạng thái trái ngược nhau: hoặc là gỗ đá (vô tri) không biết đau lòng (như bạn đang nghĩ), hoặc là giác ngộ cùng cực khởi lên lòng từ (chứ không phải đau lòng kiểu phàm phu chúng ta).
Trong kinh Phật, PH thấy cách mà Phật giải quyết mâu thuẫn/ sân hận giữa hai bên đang tranh chấp như sau. Ngài không bênh A, mà cũng không bênh B. Ngài quán nhân duyên nhiều đời của cả hai, rồi Ngài nói cho họ nghe nhân duyên đó, rồi Ngài dạy cái tác hại của sân hận, của tham, của vô minh… Họ nghe xong rồi thì tâm tư được sáng (“sáng” nghĩa là “minh”), họ tự nhận ra cái vô minh, sai trái của mình, rồi từ tâm thức ấy họ buông xả sự sân hận, giết chóc lẫn nhau. Chứ Phật không dạy kiểu như: Bên A sai rồi, hoặc bên B sai rồi, A phải như vầy, B phải như vầy. Ngài giảng cho họ hiểu và họ tự cởi bỏ oán kết.
Trở lại vấn đề của bạn. Chắc chắn bạn không thể nào thấy được nhân duyên nhiều đời của các cá nhân đang ở trong cuộc xung đột tại HK. Sự việc xảy ra có ảnh hưởng rộng lớn như vậy thì nhân duyên ắt là rất rộng sâu. Về phần bạn, gieo nhân nào gặt quả đó. Nếu bạn muốn tham gia ủng hộ những người biểu tình, thì trong tương lai bạn sẽ được họ/ai đó ủng hộ. Đồng thời, bạn tham gia với tâm sân/chống đối (với chế độ cầm quyền), thì tương lai sẽ có người chống đối bạn. Đồng thời, bạn không niệm Phật thì tương lai khó lòng mà Phật tiếp dẫn.
Bạn tự đã thấy đây là việc thế gian nhấn chìm bạn vào biển luân hồi, mà vẫn không dứt được, chứng tỏ hai điều:
– Bạn đang rất vô minh (PH không có ý chê gì bạn vì PH khi gặp nhiều việc khó chịu thì cũng bức xúc, rất rất vô minh y chang bạn vậy).
– Tập khí sân hận thế gian đang có lực quá lớn, bạn không cưỡng lại nó được, lần này nó đang “núp bóng” dưới cái gọi là “phải từ bi, phải lên tiếng trước việc oan ức, chính nghĩa”.
PH không khuyên bạn “nhắm mắt làm ngơ” vì chắc chắn là bạn không làm được! (Nếu làm được thì bạn đã chẳng phải lấn cấn như hiện giờ). PH khuyên bạn hãy hành động theo đúng chánh pháp Phật dạy. Phật dạy ta không nên sân hận, nên trước mắt bạn hãy kiểm soát tâm, kềm nó lại để nó bớt sân trước sự việc đó, bằng cách đừng theo dõi nhiều các việc có liên quan, để tâm yên một chút. Và với địa vị phàm phu của mình, bạn hãy dùng sức tu tập để cầu cho các bên đang xung đột thay đổi từ trong tâm thức, bằng cách niệm Phật, trì chú Đại Bi. Chú Đại Bi có năng lực vĩ đại, nếu đủ lòng tin mà trì chú thì sẽ được toại nguyện. Câu Phật hiệu cũng có năng lực không thể nghĩ bàn. Nhưng có cảm ứng hay không là ở điểm mình có thành tâm, có tin sâu hay không. PH nghĩ những việc lớn như thế này, đều phải thay đổi từ trên tâm thức của những chúng sanh đó, chứ các việc hình tướng như hoặc giúp bên A hoặc bên B chỉ làm cuộc xung đột leo thang thêm thôi. Một bàn tay thì vỗ không kêu, nói như vậy để bạn thấy được nhân duyên của cuộc xung đột.
Đây chính là “nội khảo” đó bạn. Ma sân chẳng phải là con ma mặt mày nanh ác, mà chính là những bức xúc kiểu vậy đó. Bạn cũng nên cầu chư Phật và Bồ tát gia hộ cho mình được vững vàng tu tập.
Chúc bạn tỉnh giác.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam mô a di đà phật, nguyện đem công đức chia sẻ pháp của chư vị thiện hữu hồi hướng Tây phương Cực lạc , nguyện chư vị sanh thời an lạc,pháp hỉ sung mãn , mãn thời vãng sanh. Câu trả lời của mình cho bạn Trung Đạo chỉ có một , mình lựa chọn cùng đau với nỗi đau của những chúng sanh. Xin xá tội cho mình đã chiếm mất thời gian tu tập của chư thiện hữu . Nam mô a di đà phật, thiện tai , thiện tai 🙇♀️🙇♀️🙇♀️
A Di Đà Phật
Bạn Đào Như Vân kính mến,
1/ Mọi chúng sanh sanh ra trong đời đều phải tự quyết định cho số mạng của mình. Sướng hay khổ, mê hay ngộ, thiên đường hay địa ngục đều do mỗi chúng sanh tự làm tự chịu.
2/ Bạn phải cẩn trọng để không lạc vào đường Ma ái kiến chiêu dụ, nghĩa là bất cứ một cảnh giới nào lọt vào mắt bạn đều khiến bạn hoặc mủi lòng, dằn vặt, xót thương, hoặc bất bình, tức tối, oán giận, trách móc.v.v… tất cả những cảnh giới này khiến tâm bạn bất an, nhưng bạn lại lầm tưởng đó là lòng từ bi của bạn đối với chúng sanh.
3/ Hoà Thượng Tuyên Hoá đã có kể về 1 Phật tử tu học một thời gian, đi đâu, gặp ai cũng đều ôm chầm lấy họ rồi khóc lóc sướt mướt và nói rất thương yêu họ vì họ đều là thân quyến nhiều đời, nhiều kiếp của mình. Nhưng thực tế là người đó đã bị ma ái kiến dựa thân mà không hay biết.
4/ Trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm Phật cũng đã chỉ ra 50 cảnh giới ấm ma mà chúng sanh thời nay khi tu học sẽ gặp phải. TĐ hy vọng bạn sáng suốt quán xét lại sự tu học của mình để không uổng phí những ngày còn lại của cuộc đời.
TĐ
A Di Đà Phật
Đào Như Vân thân mến!
Nếu bạn nói “bạn lựa chọn cùng đau với nỗi đau của chúng sanh”, chỉ xét trên phương diện của một phàm phu không tu học Phật thì MD xin hỏi bạn rằng: bạn có muốn những người dân ấy tiếp tục biểu tình, đấu tranh => nhận cái kết chết thảm không?
Đừng nói đến lòng từ bi của Bồ Tát, một người dân bình thường nếu thực sự yêu nước, thương dân thì điều họ mong muốn: không có chiến tranh. Vì hai từ chiến tranh sẽ đồng nghĩa với những con số thương vong. Bất luận trong tình hình nào đi nữa, có biểu tình sẽ có chiến tranh và máu người dân sẽ đổ… không chỉ một người mà hàng vạn, hàng triệu người… bạn Như Vân có muốn điều đó xảy ra không? Vậy nên bạn hãy dùng con tim màu đỏ, bắt nó đập chậm lại mà suy xét: bạn đang thương những người đã chết hay bạn vô tình bạn cổ xúy cho họ biểu tình, chiến tranh để có thêm nhiều người, nhiều người chết sau đó?
Hơn thế nữa bạn là người biết Phật pháp, hãy dùng chánh tư duy mà đọc thật kỹ lời của các đạo hữu đã chia sẻ cho bạn. MD mong bạn hãy sớm tỉnh thức!
Nam Mô A Di Đà Phật
Mẫn cảm thấy chị đã bị tâm chấp rất nặng, khó buông xả, và có thể đã bị lạc vào ma chướng, và chúng được khéo léo che đậy và núp dưới bóng từ bi
Chị Vân thân mến, Mẫn công phu tu hành rất giãi đãi,thời gian đầu tu hành, đã từng có thời gian giống như chị, số là Mẫn rất thương người, khi thấy ai đó khổ, đau mà mình ko giúp được, hoặc gặp cảnh trái ngang, tâm mình rất ko yên, thắc mắc sao lại như này như nọ, ròi đâm ra lo lắng, rất thương họ + suy nghĩ lung tung, ròi đành bất an, sau một thời gian u mê nặng như thế, rồi lên diễn đàn ĐVCT, cộng thêm đọc thêm nhiều trang Phật học khác, đọc cả một vài kinh điển, câu chuyện của đức Phật xưa thuyết pháp, nhất là câu chuyện hoàng hậu Magandiya ( truy cập vào đây để đọc https://thuvienhoasen.org/a30647/ba-nguoi-phu-nu-gap-phat-huu-duyen-va-vo-duyen-voi-chanh-phap) gặp được Đức Phật được Phật giáo hóa, nhưng ngay cả Đức Phật cũng không giáo hóa đc bà, vì tâm tính quá ngã mạn, và vô minh, rồi Đức Phật cũng tùy duyên, chớ đâu phải ko giáo hóa được là đau đáu như chúng ta, suy nghĩ rồi đau khổ, chấp vào đó, và sinh ra không an, vậy Mẫn nghĩ lại , Mẫn đã tu đúng chưa, đi có đúng đường không? Hay đang làm cho bản thân thêm vô minh, càng tu càng mê ?
Cho cho Mẫn nói sự thật mất lòng, Mẫn thấy chị tâm chấp còn mạnh lắm, về câu chuyện của Hồng Kông, xin hỏi chị đã tu chứng để khai mở được ngũ nhãn lục thông, đã thấy nhân duyên xâu xa của những người dân biểu tình, với chế độ cầm quyền Hồng Kông ( mà cụ thể là có dây mơ rễ má mật thiết với chế độ cộng sản ở tq ) chưa ?
?
Chúng ta còn vô minh? Chị có thể khai mở ngũ nhãn lục thông, và dám khẳng định người dân họ bị oan không? Chị có thể thấy rõ được mớ dây mơ rễ má về nghiệp và nhân quả của người dân Hồng Kông với chế độ cầm quyền chưa ? Tất cả những gì xảy ra vào thời nay, đều có liên kết mật thiết tới nhân quả đan xen phức tạp của hàng ngàn vô vàn tiền kiếp đã tạo.
Thời nay nhiều người khổ, tức quá khứ đã từng gieo nhân ác, cái nhân bất thiện đã gieo trong vô vàn tiền kiếp, giờ đã trổ quả
Mẫn ko dám nói chế độ sai người dân đúng, ko dám nói người dân đúng, chế độ sai, chỉ là, nghiệp đã trổ thì phải chịu, ko tự dưng mà cái gì tự có,tự mất đâu chị, duyên + nghiệp đó, Và để đúng với tinh thần từ bi của nhà Phật, thay vì chị phẫn uất, đau khổ giùm cho người dân Hồng Kông, chị có thể niệm phật, tụng kinh, dùng hết tâm sức làm những việc phước thiện, và hồi hướng cho người dân Hồng Kông, tu mà tâm còn chấp nặng vậy, còn sân si, còn dễ đau khổ vậy, thì phải tự luôn quán chiếu lại mình, thấy mà phải như không thấy, tu trước hết là tâm được an lạc, mà mình ko thấy an lạc, xin xem xét lại mình tu có đúng? Tu mà tâm mình bị xao động mãnh liệt theo từng sự việc thể gian, là đã đúng chưa, thế gian xảy ra bao nhiêu việc, bao nhiêu bất công, trái ngang (mà cũng chưa chắc là bất công trái ngang, với người thường thì là vậy), hàng triệu, hàng tỷ việc, nếu chị để tâm chị xao động theo từng cảnh giới bên ngoài, thì chị có tu mấy ngàn năm cũng khó được cái tâm bình hòa chớ đừng nói những cái khác,
Còn không tự nhiên mà như chị thấy bây giờ đâu, phức tạp lắm chị à, chị nên cẩn thận, phải thật cẩn thận với tâm ma giả mạo từ bi mà chị đang bị điếu khiển như bây giờ.
Sinh ra đã được làm người đã khó, tin vào Phật Pháp, hành theo nữa còn khó hơn, có phước, đại phước đức mới được vậy, có những bài đăng, cũng comment trên đây, ko nhận được hồi đáp nhiều, hoặc không có, riêng của chị thì không ít đạo hữu ngồi đánh máy, viết ra rất dài, để giúp kéo chị ra ma cảnh hiện giờ chị đang vướng mắc phải, rất nhiều đạo hữu đó chị à, đó cũng là còn tâm chấp, mà tâm chấp này đáng và thiết thực đó), Mẫn nay ngồi đánh máy cũng là đang chấp:). Chỉ mong chị sớm tu đúng đường, còn lại tùy chị thôi, mình tự cứu mình chị ạ, mọi sự tùy duyên.
Nam mô A Di Đà Phật
A DI ĐÀ PHẬT. Mình mới xem tiết mục” A Di Đà Phật tại nhân gian” của thầy Trần Đại Huệ phỏng vấn lão Pháp sư Tịnh Không, có nói đến một địa chỉ gửi thư điện tử: [email protected] để có thể gửi những nghi vấn và câu hỏi lên lão pháp sư để Ngài khai thị chỉ dẫn. Mình không biết làm sao để dùng địa chỉ này, lên mạng search thì mình thấy nhiều trang có tiếng Trung nhưng cụ thể nơi gửi thư thì chưa thấy ạ. Thật sự rất muốn được lão Pháp sư đích thân phúc đáp thư, có rất nhiều điều trong cuộc sống và tu tập muốn hỏi, với lại lão Pháp sư tuổi đã già, chỉ sợ đến lúc gửi thư thì Ngài đã vãng sang rồi thật đáng tiếc quá.
A Di Đà Phật. Cho hỏi quý đạo hữu nào có biết chỗ nào bán quyển Nhận Thức Phật Giáo của hòa thượng Tịnh Không không ạ? mình muốn thỉnh một quyển tặng bà ngoại để bà tu học lúc tuổi già.
https://tiki.vn/nhan-thuc-phat-giao-p446420.html
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT, Nam mô hoan hỉ tạng bồ tát Ma ha tát, xin tán thán công đức chia sẻ của bạn Mẫn và các chư vị trên trang nhà.NAM mô công đức lâm bồ tát Ma ha tát🙇♀️🙇♀️🙇♀️🙇♂️🙇♂️🙇♂️