Thang Sính là người huyện Lật Thủy (thuộc tỉnh Giang Tô), vào năm Giáp Ngọ thuộc niên hiệu Thuận Trị (tức là năm 1654, niên hiệu Thuận Trị năm thứ 11) dự khoa thi Hương, vừa thi xong thì ngã bệnh. Đến khoảng nửa đêm ngày 6 tháng 10 năm ấy thì toàn thân lạnh cóng, cứng đơ, rồi bao nhiêu sự việc đã làm trong đời đều tự nhiên hiện ra rõ ràng trước mắt. Ông nhớ lại thuở nhỏ đùa nghịch có bắt một con gà đem giấu dưới rãnh nước, kết quả sóc đất cắn nó bị thương. Lại có lần ông giết chết cả một tổ dơi. Một lần khác, có người giúp việc trong nhà ngủ mê, ông nghịch lấy giấy dầu đốt làm bỏng tay người ấy.
Thế rồi trong giây lát bỗng thấy cả bầy dơi kéo đến đòi mạng, trong lòng ông hết sức kinh sợ. Nhưng rồi ông cũng chợt nhớ lại hết thảy những việc thiện đã làm, dù nhỏ nhặt cũng nhớ lại hết. Bỗng nhiên ông chợt nhớ đến một câu trong Tâm kinh “vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố” (tâm thức không chướng ngại nên không có sự sợ sệt hoảng hốt), có chút nhận hiểu, trong lòng liền được dần dần an ổn. Chợt ông nhìn thấy đức Đại sĩ Quán Thế Âm hiện ra trên cao, tay cầm nhành dương vẩy nước xuống, liền tỉnh lại. Về sau, đến năm Tân Sửu (1661) ông đỗ tiến sĩ.
- Lời bàn:
Họ Thang nhốt gà, giết dơi, đều là những việc đùa nghịch thuở còn thơ ấu. Nhưng khi đến cõi âm, những con vật bị giết liền hiện ra đòi mạng, nên có thể biết được rõ ràng là tội giết hại vật mạng thì dù trẻ thơ cũng không được dung thứ. Huống chi bọn trẻ đùa nghịch gây hại, đâu chỉ với một con gà, một con dơi? Những ai thực sự biết thương yêu con em mình thì phải gấp rút suy ngẫm đến mối họa này mà sớm lo liệu ngăn ngừa.
Vào khoảng cuối đời nhà Minh, huyện Vô Tích tỉnh Giang Tô có người họ Dư, từ năm hơn hai mươi tuổi đã bắt đầu ăn chay, thờ Phật. Chỉ có điều tính ông rất ghét các loài ruồi, kiến, cứ nhìn thấy là giết hết.
Đến năm bảy mươi hai tuổi, ông bệnh rất nặng, bỗng nhiên hét to với người chung quanh rằng có vô số kiến chui vào miệng mình, lại nói có ngàn vạn con ruồi cùng kéo đến đòi mạng. Lát sau, nhìn thấy có đồng tử dẫn hồn đi đến, liền bỏ mạng.
- Lời bàn:
Xét việc họ Dư ưa giết ruồi, kiến cùng với những nghiệp báo xấu ác lúc lâm chung thì chắc rằng việc ăn chay, thờ Phật của ông ấy chỉ là sơ sài hình thức mà thôi. Nếu không phải vậy, thì đức Như Lai vốn có đủ vô lượng oai lực, chỉ cần chí tâm niệm Phật một tiếng còn có thể miễn trừ tội nặng trong nhiều đời, huống chi ông ấy suốt đời tu trì, sao không miễn trừ được tội nghiệp trong hiện tại. Hơn nữa, nếu đã chân thành thờ kính Phật, làm sao còn có thể [nhẫn tâm] muốn giết ruồi diệt kiến?
Ở huyện Ký Châu tỉnh Hà Bắc có một đứa trẻ thường tìm kiếm các tổ chim rồi bắt lấy trứng đem về ăn. Một hôm, có người nói với nó: “Chỗ kia có trứng chim, cháu có thể đi cùng ta đến bắt.” Đứa trẻ liền đi theo người ấy đến một ruộng trồng dâu. Bỗng nhiên nó nhìn thấy phía bên trái đường có một cái thành, trong thành có nhà cửa đường sá hết sức đẹp đẽ đông đúc, lại có tiếng ca nhạc rộn ràng huyên náo. Đứa trẻ lấy làm lạ, liền hỏi: “Cái thành này có từ lúc nào?” Người cùng đi quát bảo im không được nói, rồi dẫn nó vào thành. Vừa bước vào thì cửa thành đột nhiên đóng lại, trong thành đầy những sắt nóng lửa hồng dưới chân, nóng hực không sao chịu nổi. Đứa trẻ gào khóc la thét chạy nhanh về cổng thành phía nam, vừa đến nơi thì cửa thành liền đóng lại. Lại chạy về cửa thành phía đông, rồi phía tây, phía bắc, mỗi khi vừa đến nơi cũng đều thấy cổng thành tự nhiên đóng chặt lại.
Bấy giờ, trong ruộng dâu có một người đang hái lá dâu, nhìn thấy đứa trẻ ấy vừa chạy vừa gào khóc la thét trong ruộng dâu nên nghĩ là nó bị điên, liền chạy về báo với cha nó. Người cha ra đến nơi, cất tiếng gọi tên đứa trẻ, nó vừa đáp lại liền ngã lăn ra đất, cả tòa thành với lửa nóng đều không còn thấy nữa. Người cha nhìn hai chân con thì thấy từ đầu gối trở xuống cháy khét như bị nướng trên lửa. Gạn hỏi, nó liền kể lại những gì đã xảy ra. Người cha đưa về nhà lo việc chữa trị, cuối cùng đôi chân đứa bé từ đầu gối trở xuống chỉ còn như hai que xương khô.
- Lời bàn:
Khổ não ở địa ngục đều do tâm tạo ra, cũng do nơi tâm mà hiển hiện. Người có phước đức sâu dày thì địa ngục cũng chính là cung điện cõi trời. Kẻ tạo nghiệp ác nặng nề thì cung điện cõi trời liền hóa thành địa ngục. Cũng giống như người mắc bệnh sốt rét tuy ở cùng một nơi với người không có bệnh, nhưng người không có bệnh thì không thấy lạnh, còn người bệnh kia thì rét run cầm cập như đang ở giữa nơi băng giá. Lại có lúc người không có bệnh thì không thấy nóng, mà người bệnh kia thì mồ hôi tuôn như tắm, khác nào đang ở nơi lửa nóng. Đó là một lẽ để chứng minh.
Lại như chư thiên ở các cõi trời Lục dục[*],1 tuy cùng thọ hưởng các món ăn cõi trời như nhau, nhưng các vị nào phước đức nhiều hơn thì nhìn thấy món ăn ấy hoàn toàn trắng sạch, còn những vị phước đức kém hơn thì tùy theo mức độ mà nhìn thấy món ăn ấy có màu ít nhiều sậm đỏ hơn. Cho đến các thứ như y phục, châu báu, cung điện… cũng đều khác biệt theo cách như thế. Đó lại là một lẽ khác nữa để chứng minh.
Lại như người đời khi ở trong bụng mẹ, hết thảy đều bị ngũ tạng, máu huyết bao quanh, nhưng đức Thế tôn khi ở trong bụng thánh mẫu Ma-da, nhập Tam muội Ly cấu thì liền có các thứ gỗ thơm chiên-đàn, châu báu vi diệu, vô số cung điện đều hiện ra để tự trang nghiêm. Đó chẳng phải là tất cả đều do tâm thức tạo ra đó sao?
Vì thế biết rằng, đứa trẻ nghe tiếng người bảo “chỗ kia có trứng”, ấy là do chính từ trong tâm nó hiện thành, là trứng của vô minh. Nơi ruộng dâu lại có thành quách, đó cũng là do tự tâm nó hiện ra, là thành quách của những oan nghiệp đã tạo. Khắp trong thành đều có lửa nóng, cũng từ trong tâm nó hiện ra, là lửa nóng phiền não. Bốn cửa thành đều tự đóng chặt, cũng là do tự tâm nó mà hiện ra những cửa lao ngục. Cho nên có câu: “Địa ngục không xa, chính ở ngay trước mắt, tùy theo nghiệp báo của mỗi người mà hiện ra đó thôi.”
Trích An Sĩ Toàn Thư – Khuyên Người Bỏ Sự Giết Hại
Nguyên tác Hán văn: Vạn Thiện Tiên Tư
Tác Giả: Chu An Sĩ
Việt dịch và chú giải: Nguyễn Minh Tiến
[*] Các cõi trời Lục dục: chỉ 6 tầng trời thuộc Dục giới, bao gồm: 1. Tứ đại vương chúng thiên; 2. Tam thập tam thiên; 3. Dạ-ma thiên; 4. Đâu suất thiên; 5. Lạc biến hóa thiên; 6. Tha hóa tự tại thiên.
Kính thưa các đạo hữu,
Tôi có nỗi khổ này mà chưa biết phải cởi trói ra sao, xin các đạo hữu chia sẻ giúp đỡ để tôi vượt qua được chướng ngại và an lạc
Bố tôi năm nay 70 tuổi, cụ sinh năm 1950, các đây vài năm không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà tự nhiên ông sinh cái tật xấu là ham thích việc câu cá và uống rượu, Tôi phản đối và khuyên bảo thế nào cũng không được , thời gian gần đây do quá rảnh rỗi mà ông càng đi câu nhiều hơn, mỗi ngày giết hại có khi cả vài cân cá. Mỗi lần nhìn ông đi câu về vứt con cá dãy dụa rồi mang đi giết thịt ,Tôi thấy sót xa và giận ông lắm, do việc khuyên bảo không được , nhiều lần tôi đã bật tivi của các giảng sư giảng về đạo Phật , về Luật nhân quả cho ông nghe, nhưng rồi than ông chứng nào tật ấy.
Đức Phật dậy ” Phật Pháp khó nghe ” , không những ông không nghe mà còn báng bổ nữa,
Có một lần Tôi dẫn ông ra chùa Ba Vàng lễ phật và khấn nguyện xám hối cho ông , nhưng rồi thời gian gần đây ông càng uống rượu và sát sinh nhiều hơn,
Tôi buồn và nói chuyện với mẹ tôi nhờ bà khuyên bảo , nhưng cũng không được mà bà nhiều khi còn bênh ông nữa.
Hôm qua ông đi câu về tôi có nói chuyện yêu cầu ông khô đi câu nữa vì tôi rất lo lắng sự quả báo sẽ đến với gia đình tôi, vậy là hai bố con cãi nhau, Tôi giận lắm, Vẫn biết người tu hành nhẫn nhục phải có tâm từ, lòng vị tha và cảm thông, nhưng không lẽ tôi cứ cam chịu im lặng để mặc ông làm ác sát sinh mãi.
Xin các đạo hữu hãy cho tôi lời khuyên , tôi phải làm sao ?
A Di Đà Phật !
A DI ĐÀ PHẬT
Gửi bạn Đức Tuấn,
Thực ra bạn đang tự cột chính mình, nói khác đi là bạn tự làm khó chính mình. Khi tu Phật pháp bạn nên biết:
– Người chưa đủ duyên (duyên chưa chín mùi) tuyệt đối không được tác pháp.
– Người thiện căn cạn cợt, không được tác pháp cao
– Người thiện căn cao, không được tác pháp cạn cợt.
*Bố bạn hiện tâm sát và tâm hưởng dục còn rất mãnh liệt mà bạn muốn tác pháp là điều không thể, chỉ tạo thêm duyên khiến bố bạn nổi sân rồi sanh tâm bất kính và huỷ báng Tam bảo.
*Điều bạn nên làm duy nhất hiện giờ là âm thầm tịnh tâm, chân chánh tu học. Tâm tịnh=quốc độ tịnh. Hàng ngày bố bạn nhìn thấy sự chuyển hoá tâm thức từ nơi bạn, tự nhiên ông sẽ có sự chuyển hoá theo. Trong đạo gọi đó là tự độ, độ tha.
Mong bạn tỉnh giác tu học để không khiến tình cha con đi đến xung đột không lối thoát.
Nam Mô A Di Đà Phật!
Pháp Đạo rất thấu cảm với trường hợp của đạo hữu. Kinh nghiệm của Pháp Đạo là mình cứ chuyên tâm tu hành thật tinh tấn, chí thành chí thiết, giữ tâm thanh tịnh. Thay vì phan duyên gượng ép rồi sinh tâm sân giận với ba mẹ mình khi họ không nghe lời mình thì mình hãy bao dung và xót thương cho thiện căn phước đức của họ mỏng mà tạo nghiệp ác. Dù gì thì cũng không được mang tâm phê phán, nóng giận và ghét bỏ ba mẹ mình. Thay vì vậy, hãy ngày ngày thành tâm chí thiết hồi hướng công đức tu hành được dù nhỏ nhất về cho ba mẹ của đạo hữu, nhờ tha lực chư Phật, chư Bồ Tát chuyển đổi thân tâm của ba mẹ đạo hữu. Tấm lòng hiếu thuận vì xót thương muốn cứu đỗi cha mẹ và ngăn người gây tạo nghiệp ác với sự chân thành và từ bi sẽ cảm ứng tới Phật Bồ Tát, sẽ cảm ứng tới ba mẹ đạo hữu. Cứ thành tâm chí thiết với tâm từ bi thì một thời gian ngắn đạo hữu sẽ thấy sự xoay chuyển nhiệm màu.
Ngưỡng mong chư Phật và Bồ Tát gia hộ cho đạo hữu cũng như gia quyến của mình để sớm đới nghiệp vãng sanh Tịnh Độ.
Nam Mô A Di Đà Phật!
Thưa chư vị tiền bối cùng bạn bè đạo hữu! Mẹ chồng con ngày trước hay mua lộc nhung về nấu thuốc cho ba mẹ chồng và chồng con uống. Con có khuyên nhưng mẹ chồng con bảo bà mua sừng người ta chỉ cắt sừng nó bán chứ không giết nó thì bà không mang tội sát sanh với lại lộc nhung là thuốc quý hiếm chỉ những người có tiền mới mua dùng nỗi hơn nữa ở Hàn Quốc này có ai mà không dùng lộc nhung để bồi bổ cơ thể đâu. Nó là thuốc quý! Con mới nói rằng thế nhưng khi người ta đè cắt sừng nó thì nó đau đớn sanh tâm oán hận biến thành độc tố uống nhiều lâu ngày sẽ không tốt.
Thưa chư vị! Liệu những chúng sanh này có thể báo thù người cắt sừng bó hay người ăn sừng nó không? Con có thử hỏi giả sử con cắt cái lỗ tai của mẹ thì mẹ có oán hận con không thì bà không tả lời
Bạn cho mẹ xem Clip này, rất hay.
https://youtu.be/0Ttd9q9ogXg
Chào bạn Kim Thúy,
Về dược phẩm, có vô vàn sản phẩm có nguồn gốc chiết xuất từ động vật mà chúng ta không hề biết. Ví dụ, như thực phẩm chức năng hỗ trợ xương khớp: omega 3, dầu vẹm xanh, glucosamin, canxi …đều có chiếc xuất từ thủy sản. VD, thuốc bắc, thành phần thuốc bổ hay có địa long, đó chính là con giun đất.
Ở một tỉnh ở miền Tây nổi tiếng với phương pháp châm cứu ngũ hương chữa trị bại liệt và xương khớp. Có rất nhiều phật tử khắp 3 miền đất nước đến đây để chữa bệnh. Nhưng hầu hết không ai biết rằng, trong ngũ hương có bao gồm xạ hương, để có nó nhà sản xuất phải cắt lấy túi xạ (gần bộ phận sinh dục) của con chồn hương đực.
Về trường hợp mẹ bạn, cái gốc là bà muốn khỏe mạnh, hãy thử khéo léo khuyến dụ bà chuyển sang dùng thử các loại tảo Nhật hoặc sâm Hàn Quốc, chọn loại giá gần tương đương với giá lộc nhung. Bạn có thể tìm hiểu, nói với bà là những thảo dược này đã được rất nhiều nhà khoa học quốc tế công nhận, còn lộc nhung chỉ là đồn thổi và ít bằng chứng khoa học .v.v…
Ngoài ra, dù kết quả ra sao đi nữa thì bạn đừng trách mẹ bạn. Tất cả tùy duyên “Đường đạo đức phải đi từng bước”.
Chào bạn Đức Tuấn
Trước tiên mình phải nói là bố mẹ bạn rất có phước mới có 1 người con học Phật và hiếu thảo như bố.
Phận làm con thì ai cũng muốn cho cha mẹ mạnh khỏe, vui vẻ.
bạn cũng may mắn là còn đủ cả song thân để được phụng dưỡng và báo hiếu.
Mình cũng mới có đọc kinh sách Phật pháp được mấy năm. và bản thân mình cũng có người thân( thích sát sinh, ăn mặn, chửi bậy…), nhưng vì cái duyên chưa đủ nên mình cũng không thể khuyên bảo. có nói là sẽ xảy ra xung đột. sau 1 thời gian tìm hiểu thì tốt nhất là mình nên niệm Phật và Bồ tát. hồi hướng công đức cho họ và cầu xin Bồ Tát gia hộ cho họ để đến khi đủ duyên thì ngừoi thân của chúng ta sẽ từ từ bỏ đi những thói xấu trên.
Rất mong những dòng chia xẻ này hữu ích với bạn
Hy vọng bạn sẽ tìm được cách hợp lý nhất để giúp ba bạn sớm bỏ đi những tật xấu trên
A di Đà Phật
Cảm ơn Bạn ông già HY đã cho mình lời khuyên chân thành !
Thân gửi Thiện Nhân,
Cảm ơn bạn đã cho mình lời khuyên chân thành ! Mình sẽ cố gắng rèn luyện để Tâm được an tịnh.
A Di Đà Phật !
Gửi bạn Lê Kim Thúy ,
Nỗi khổ và thắc mắc của bạn giống như của mình, là con cái thấy cha mẹ làm ác thì cảm giác rất lo lắng sợ hãi,
Mình may mắn được biết đến Phật Pháp, mà cha mẹ thì lại không chịu tin, suy ngẫm cho cũng thì tất cả là do Duyên và Nghiệp của từng người, Haizzzz, thế gian toàn là buồn , khổ
Thưa chư vị tiền bối cùng bạn bè đạo hữu!
Con thật là vô dụng, bản thân trưởng chay được hơn 4 năm, mỗi ngày lễ Phật A DI ĐÀ 300 lạy, niệm Phật có khi trên ngàn tiếng, cũng làm từ thiện , giúp đỡ cha mẹ anh chị em và mọi người xung quanh. Thế nhưng tất cả vẫn chưa thấm vào đâu, phiền não tập khí vẫn trỗi dậy mỗi khi gặp chuyện không vừa ý,sân si nỗi lên dẫn đến tranh cãi, tranh cãi xong rồi thì hối hận, nhìn thấy Đức Phật xấu hổ vô cùng, chẳng thiết gì muốn niệm Phật nữa. Con không trách Phật không gia hộ cho con mà con chỉ trách bản thân mình sao không có trí tuệ, không nhìn thấu mọi chuyện không buông xả được tập khí phiền não, tâm không thanh tịnh thì đời sau được làm người cũng khó huốn gì là vãng sanh. Con thật là ngu qua! Thay vì than thân trách phận sao không lấy thời gian mà chân thật niệm Phật. Phật thị môn trung hữu cầu tất ứng, con chỉ cầu cho con và tất cả chúng sanh sanh tất cả tập khí xấu ác được tiêu trừ để trở thành người lương thiện siêu sanh Tịnh độ. Nhưng mà không dễ ạ.
A DI ĐÀ PHẬT
Gửi bạn Lê Kim Thuý,
*Chuyện đang xảy ra với bạn là điều hết sức bình thường cho mỗi người tu học Phật pháp. Phiền não, tập khí nếu đoạn dứt=bạn đã là thánh nhân rồi. Lý do? vì những chủng tử đó không phải bạn huân tập trong đời này mà là từ vô thỉ kiếp. Ngay tức thời bạn muốn chuyển hoá toàn phần, vốn chẳng thể. Bạn hãy hình dung: 1 ly nước ngầu đục, muốn cho nó lắng trong trở lại tức thì là điều trái với tự nhiên, trái lại, cần phải có thời gian. Tâm của chúng ta cũng vậy. Tịnh có, bất tịnh có. Tham, sân, si, mạn, nghi có, phân biệt, chấp trước, từ bi hỉ xả, ngu mê, trí tuệ…đều có cả. Hàng ngày, khi chưa tu, chúng ta sống với những thứ tâm niệm đó, trong đạo gọi là điên đảo, vô minh tâm. Nay chúng ta đi ngược lại bằng cách: tham thì dùng bố thí; sân thì dùng từ bi; si thì dùng trí tuệ; ngã chấp thì dùng bất tịnh; ngã sở thì dùng vô thường…tất cả những tâm niệm này chúng ta phải thường quán trong mọi thời khắc, chẳng phải chỉ khi đối trước bàn thờ Phật mới dụng tâm. Việc bạn tu học hàng ngày như bạn nói mới chỉ là bề nổi. TN nêu 1 ví dụ: bạn phát tâm dọn cỏ dại trong 1 khu ruộng. Vì muốn sớm có khu ruộng sạch sẽ nên bạn ráng tận sức dọn cho mau lẹ. Chẳng mấy chốc bạn thấy khu ruộng của mình dường như rất sạch gọn. Ruộng cỏ dại dụ cho đất tâm điên đảo vô minh; phát tâm dọn cỏ dại dụ cho phát tâm tu học; tận sức dọn cỏ dại thật mau lẹ dụ cho các phước thiện bạn đang làm nhằm mau chóng đến đạo bồ đề. Khởi đầu như vậy là rất tốt, tuy nhiên đó mới chỉ dọn dẹp bề nổi, mặt thô, nhưng mặt vi tế tức những chủng từ phiền não, nghiệp chướng găm sâu trong tâm thì sự chuyển hoá chưa là bao. Những chủng tử này có thể dụ là gốc rễ cắm sâu trong lòng đất thì bạn phải cần có thời gian đúc kết dài lâu mới chuyển hoá được.
*Hàng ngày tu học bạn nên quán và trắc nghiệm tâm như sau:
– Tâm tham hôm nay so với hôm qua, tuần, tháng, năm nay so với tuần, tháng, năm qua giảm hay tăng?
– Tâm sân, si, mạn, nghi, phân biệt, chấp trước hôm nay, so với hôm qua, tuần, tháng, năm trước giảm hay tăng?
– Tâm từ-bi-hỉ-xả hôm nay so với hôm qua…giảm hay tăng?
– Tâm tham ưa ngũ dục, đắm nhiễm lục trần hôm nay so với hôm qua…giảm hay tăng? v.v…
Nếu tất thảy đều giảm=bạn tu đúng đường, tiếp tục tinh tấn, nhẫn nhục thực hành=tiến tu; ngược lại=tu sai đường=tụt lùi, đang gặp ma chướng.
*Đạo Phật đại thừa là tự độ, độ tha. Muốn độ tha trước phải tự độ mình viên mãn. Nếu mình còn đầy uế trược mà cứ nguyện cho mọi chúng sanh không uế trược=trái đạo, trái nhân quả. Điều này rất vi tế, nhiều liên hữu phạm phải mà không nhận ra lại ngỡ tâm mình rất từ bi và quảng đại. Bạn phải thận trọng nhé.
*Phật, Bồ tát không cần nghe chúng ta sám hối hay niệm Phật, điều này chúng ta phải hiểu. Vì thế hàng ngày bỏ ác, hành thiện, giữ tâm thanh tịnh=đang niệm Phật, đang hành theo lời Phật. Hoàn toàn khác khi phạm lỗi lại xì xụp sám hối trước bàn thờ Phật, nhưng sám rồi lại phạm, phạm lại sám như vậy là con đường luẩn quẩn trong vô minh và điên đảo.
Nguyện chúc bạn tỉnh giác tu học.
TN
Xin cảm ơn tiền bối Thiện Nhân đã khai thị. Bản thân mình hiểu được những điều đó nhưng có lúc không điều phục được nó, mình biết rằng do mình chưa quán chiếu mọi sự vật hiện tượng một cách thông suốt nên nỗi sân. Ví dụ như mình là người Việt lấy chồng qua Hàn gặp phải rất nhiều khó khăn trong cuộc sống nơi đất khách quê người, mình phải cố gắng để thích ứng với hoàn cảnh chứ không dám oán trách ai, thế nhưng khi gập phải sự khinh thường của người bản xứ đối với người ngoại quốc như con thì con cũng nghĩ chắc tại tiền kiếp mình cũng đối xử với họ như thế nên bây giờ mình nhận lại là đúng, mình đang trả quả mà, thế nhưng vẫn buồn tiền bối ạ. Rồi nhìn thấy con mình ngày một lớn bước vào trường học cũng gặp phải sự phân biệt đối xử vì mang tiếng là con gia đình đa văn hóa, thấy đau lòng và có lỗi với con. Con phải làm sao và quán chiếu như thế nào để có thể vượt qua khó khăn này? Bản thân con làm dâu nơi xứ người được ba mẹ chồng và hàng xóm khen ngợi, con luôn cố gắng để sống tốt làm vừa lòng cha mẹ chồng, đối với mẹ chồng con không ghét, con kính trọng bà mặc dù bà không thích con ăn chay,bà tỉ ra không hài lòng cho rằng con không thương con của con vì con phản đối việc bà cho cháu uống lộc nhung hay ăn cao bò( bà mua chân bò nấu cho nhừ ra rồi dùng nước đó)con thì nghĩ đến nỗi đau của chúng sanh bị cắt xẻ chặt chém thì không thể nào mà cho cháu ăn được những thứ mà mẹ chồng con cho là bổ dưỡng. Rồi bà cũng kì thị con, nói con ốm yếu bà nói con trường chay nên con của con cũng yếu vì khi mang thai cháu con d8ã trường chay rồi thế nhưng cháu rất thông minh và khỏe mạnh lại ít ốm vật, dù bằng chứng là thế nhưng bà không vui. Con biết vì bà thương cháu nên mới như thế nhưng con vẫn không vui. Bà đỗ thừa tại con ăn chay nên giờ cháu nó cũng không ăn thịt mặc dù bà cố đúc ép nó, nó bảo con tội nghiệp miếng thịt này nên không ăn đâu. Mua trái cây hay sữa bánh gì cũng vậy bà đều cho cháu nó ăn trước nhưng con nói phải mời ông bà nội dùng trước hãy cho cháu ăn cũng được, con áp dụng Đệ tử quy để dạy cháu nhưng bà cưng cháu quá nên bị hạn chế. Tuy con ăn chay nhưng con vẫn mua thịt cá cho bà ông bà dùng,bà ăn ít kiểu như bà ngại và để dành bảo cho chồng con với con của con ăn nhiều vào, con thấy khó xử và trở nên phiền não.
Trong những trường hợp như con vừa kể trên thì ta nên quán chiếu như thế nào để thanh tâm được an lạc tự tại giữa vô thường này ạ?
Chào bạn Lê Kim Thúy,
Bạn là phận dâu con, ở trong một gia đình khác biệt lớn như thế mà vẫn trường chay được và có thể nuôi dạy con theo ý mình, như vậy là bạn có phước lắm đó. Vì rất nhiều bạn muốn tu, muốn được như bạn lại không được do gia đình chồng ngăn cấm. Cho nên có thể nhận thấy bạn được sự gia hộ của Tam Bảo. Trên mặt thế gian mà xét thì nhà chồng của bạn khá là bao dung và có sự nhún nhường đối với bạn.
Với người tu tại gia, PH nghĩ bạn hãy thử trì thêm chú Đại bi, vì chú đó chẳng những giúp cho cuộc sống được mãn nguyện, tốt lành mà còn phụ giúp cho việc sanh về Tịnh độ nữa.
Để giải quyết vấn đề của bạn, PH nghĩ bạn hãy quán chiếu ý “tôi đã hoàn toàn sai khi cố chấp muốn người khác/mọi việc theo như ý mình muốn, dù ý muốn đó là đúng pháp”. Quán chiếu được cho thông ý đó rồi thì bạn sẽ nhận ra được nghĩa đâu là “tuỳ duyên”, thế nào là “phan duyên”. Và tự bạn sẽ biết sửa sai ở đâu, hay nói đúng hơn là những điều bạn đang lo nghĩ sẽ không là vấn đề nữa. Nếu vấn đề vẫn còn, nghĩa là bạn quán chiếu chưa được thông.
Ngoài ra, bạn hãy gắng tập niệm Phật trong tâm trong mọi lúc có thể, đây là nền tảng để dừng các tập khí tham, sân, si,..
Chúc bạn tỉnh giác.
Nam Mô A Đi Đà Phật.
Xin cảm ơn lời chỉ dạy của đạo hữu Đường Cực Lạc và Cư Sĩ Phước Huệ. 9năm trước nhờ nghe pháp của Ân sư Tịnh Không mà con biết đến Tịnh Độ,con qua Hàn gần 9 năm rồi ạ, như Cư sĩ Phước Huệ nói đúng ạ, con nhận được sự gia trì của Tam Bảo nhất là của Quán Thế Âm Bồ Tát, 9năm bên Hàn khổ nhiêù hơn vui, có lúc muốn buông xuôi tất cả nhưng nhớ đến ba mẹ, nhớ đến Ân sư “lấy khổ làm thầy” nên cố gắng hơn. Thầm cảm ơn Tam Bảo đã gia trì và có lỗi và cảm ơn sư phụ ở Việt Nam lao nhọc lo lắng cho con. 9ăm trước hành trang con mang theo qua Hàn chỉ là thánh hiệu A DI ĐÀ PHẬT, con tin những gì con làm đều vì lợi ích chúng sanh vì lợi ích xã hội nên được Phật lực gia trì. Khi con viết những khúc mắc của mình gửi lên đây con đã khóc và cầu xin Bồ Tát chỉ dạy con đã sai ở chỗ nào? Và đã nhận được phúc đáp của chư vị đây chẳng phải là Bồ Tát điểm hóa còn gì? Giờ thì con càng thấm nhuần đạo lí”Phật thị môn trung hữu cầu tất ứng”, xin cảm ơn chư vị Bồ Tát giữa đời thường!
A Di Đà Phật. Ai cũng có nỗi khổ riêng, thế nên mình phải thật bình tĩnh giữ vững tinh thần. Cha mẹ của Đạo Hữu là người Hàn Quốc vậy nên đạo hữu hãy thử dành thời gian ở bên nói chuyện với mẹ, bầu bạn với mẹ, phải biết được sự thật tại sao mẹ lại phản đối ăn chay như thế. Với lại mẹ bạn nói bạn ăn chay ốm yếu, vậy thì bạn phải phát tâm mạnh mẽ hơn, bạn có thể ăn trường chay thật là quý hóa vì mình đây cũng chưa có cơ duyên đó, vẫn phải ăn tam tịnh nhục hoặc có khi nào thuận lợi mới được vài bữa chay thôi. Nếu bạn có thể dụng tâm ăn chay sao cho cơ thể thật là khỏe, da dẻ hồng hà, tâm luôn hoan hỷ, giúp đỡ gia đình và mọi người luôn tận lực, ngoài ra còn có thể đi tập thể dục nâng cao sức khỏe để cha mẹ thấy điều đó sẽ dần nhận ra. Còn bạn muốn áp dụng đệ tử quy vậy là rất tốt, phải tu từ căn bản, nếu con bạn còn quá nhỏ thì bạn nên thường ngày làm ra tấm gương cho con xem, thực tiễn đệ tử quy ngay trên chính mình thì con bạn nhìn thấy tự nhiên sẽ huân tập làm theo. Lớn chút nữa khi bé đã có nhận thức nhạy bén với bên ngoài thì mới dạy đạo lý từ từ cho bé hiểu, bé ăn chay, tập thể dục nữa thì rất tốt, hai mẹ con làm tấm gương cho người, ăn chay được rất tốt, tinh thần phấn chấn, thậm chí trẻ đẹp hơn thì rất tốt đấy. Đồng thời đạo hữu nếu có nhiều thời gian thì cũng nên sắp xếp thời giờ nghe Kinh giảng của Lão pháp sư Tịnh Không, lời giảng của pháp sư sẽ giúp đạo hữu hiểu ra nhiều điều, đối với cuộc sống có thể được thọ dụng nếu thật làm. Ngày Ngày cũng nên phản tỉnh xem mình có sai ở đâu không, nếu đâu đấy có chút vọng tưởng, phân biệt, chấp trước thì phải phản tỉnh.
Các đạo hữu cho mình hỏi trong tứ diệu đế.diệt đế là đã diệt được nỗi khổ rồi.hết nỗi khổ là đã an vui rồi.vậy đạo đế xuất hiện là có ý nghĩa gì
Chào bạn Tuấn,
Đạo đế là con đường, là phương pháp để diệt khổ, để đạt được Diệt đế.
Chúc bạn tinh tấn.
Nam Mô A Đi Đà Phật.
LINH ỨNG CHÉP KINH ĐỊA TẠNG – HẾT KHỐI U NHANH CHÓNG.
Tôi chưa phải là một Phật tử, cũng chưa biết đến Phật Pháp nhiều. Nhưng may mắn thay, nhờ một người gieo duyên mà tôi gặp được một chuyện linh ứng, với các vị Phật tử lâu năm, có lẽ đấy là điều hiển nhiên, nhưng riêng với tôi, đó là một điều hết sức kì diệu.
Tên tôi là Nguyễn Chiến (sinh năm 1998) sống tại Vạn Ninh, Thành phố Móng Cái, Quảng Ninh.
Từ lúc sinh ra, tôi đã có cái mụn nước nhỏ mọc ở trên xương quai xanh, theo ngày tháng tôi lớn, nó cũng to dần lên thành một cục hiện rõ trên xương quai xanh. Cũng may nó không đau, chỉ lâu lâu có cảm giác ngứa ngứa khó chịu thôi.
Giữa hè năm 2016, tôi vào trong bệnh viện Bãi Cháy khám. Các bác sĩ chẩn đoán tôi là tôi bị U bã đậu – một dạng u lành tính, và khuyên tôi mổ vì để càng ngày nó càng to, càng mất thẩm mỹ.
Tôi đồng ý. Sau khi tiểu phẫu bóc khối u ra, tôi tưởng từ nay sẽ không còn trông thấy nó nữa. Nhưng không, qua năm sau 2017, nó lại mọc lại, thậm chí còn sưng to hơn trước, lại thêm bị mưng mủ. Uống thuốc tiêu viêm thì khối u vẫn vậy, chỉ giảm đau mà thôi.
Gần đây nó càng sưng to nữa, nhưng nhức cả một vùng, chạm nhẹ cũng thấy đau. Bao nhiêu ngày đau quá thấy đau quá và thấy nó không có dấu hiệu ngừng nhói đau, nên hôm 1/1/2020 tôi vào bệnh viện tỉnh khám. Đúng ngày nghỉ lễ nên tôi chỉ có thể vào thẳng phòng Cấp cứu, Bác sĩ ở đó khám rồi bảo rằng u phát lại, bị viêm, và phải làm tiểu phẫu bóc khối u ra.
Nhưng tôi còn phải đi làm, không chờ được, với lại mổ nhiều cũng không tốt, biết đâu nó vẫn mọc lại như trước mà thôi, nên tôi không mổ. Bắt xe về nhà mua thuốc tây uống tiếp. Thực ra uống để giảm đau, thôi chứ không hi vọng gì, trước tôi cũng uống nhiều lần rồi đâu có hết được.
Mấy hôm trước đó, tôi được một chị bạn tặng cho một cuốn kinh Địa Tạng và một cuốn sổ để chép kinh. Nên tối đó, tôi mang theo khi đi trực ca đêm, không bận gì tôi lại đem kinh ra chép, đến gần sáng mới thôi.
Trong lúc chép kinh tôi cũng có cầu nguyện Địa Tạng Bồ Tát, và niệm danh hiệu ngài cầu cho tôi bớt đau.
Quả nhiên, vài hôm sau tôi thấy khối u bớt đau hẳn, cả ngày chỉ thỉnh thoảng nhoi nhói đau vài lần. Dần dần nó bớt sưng, chạm vào không còn đau nữa.
Cứ thế tôi chép kinh liên tục đến đêm thứ 10, cảm giác đau hoàn toàn không còn nữa. Đến sáng hôm sau, tôi sờ kiểm tra thì không thấy khối u nào nữa, nó đã biến mất hoàn toàn, xương quai xanh bằng phẳng, chỉ còn lại vết sẹo khi trước đi mổ.
Lòng vui sướng ngập tràn, tôi liền nhắn tin cho người chị đã tặng tôi quyển kinh để báo tin vui. Cảm ơn chị đã gieo duyên giúp tôi tạo công đức lớn lao, hóa giải nghiệp chướng mà hết bệnh. Không những thế, còn khiến tôi trồng căn lành trong Phật Pháp, phước lành không cùng tận đến vô vàn kiếp sau.
(Quang Tử, viết lại từ lời kể của Nguyễn Chiến)
NAM MÔ ĐẠI BI, ĐẠI NGUYỆN, ĐẠI THÁNH, ĐẠI TỪ BỔN TÔN ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT MA HA TÁT
Nam mô a di đà phật. Cho phép mình hỏi một chút ạ. Cách đây vài năm mình hay tụng Chú Đại Bi , và đêm rất hay mơ nhiều về thế giới tâm linh , trong mơ mình luôn an toàn , nhưng sợ lắm nên bỏ không dám tụng nữa . Nay có dịch Corona , hội Phật giáo kêu gọi tụng Chú Đại Bi, mình lại tiếp tục tụng lại . Và đơn cử, một lần mơ thấy có con chó to hơn cả sư tử đuổi và đè mình chết chắc , trong mơ mình sợ quá ,nhắm mắt chờ chết ,chỉ biết niệm A Di Đà Phật . Niệm được mấy câu thế là con chó tự buông mình ra , mình tỉnh lại. Hôm qua lại mơ rất nhiều vong linh , có vong muốn nhập vào mình , mình vì quá sợ chỉ biết nhắm mắt miệm Nam mô a di đà phật, thế là vong kia đứng đằng sau ko làm gì mình nữa cả . Tỉnh dậy giữa đêm , sợ quá . Vậy các đạo hữu cho mình hỏi , mình có hành trì sai hay là có nên tiếp tục tụng ko ạ ?
P/S: Mình có chút chia sẻ , mình dạo này hay nghe Pháp thầy Thích Chân Hiếu, tín tâm tăng trưởng rất mạnh . Niệm Phật thêm tinh tấn tất nhiều ạ . Nam mô a di đà phật, Nam mô hoan hỉ tạng bồ tát Ma ha tát 🙇♀️🙇♀️🙇♀️
Chào bạn Đào Như Vân,
Bạn đừng quá lo ngại và đừng sợ hãi. Bạn hãy tiếp tục trì tụng, dần dần các giấc mơ không tốt sẽ ít lại và bạn cũng sẽ bớt hoặc hết sợ hãi. Bạn hãy vững tin vào năng lực của thần chú và Tam Bảo nhé. PH cũng đã có những giấc mơ đáng sợ, PH nghĩ đó đều là từ những chủng tử bất thiện trong tàng thức của mình phát lộ ra. Trong mơ bạn luôn an toàn, đó là nhờ năng lực của thần chú và câu Phật hiệu.
Khi hành trì thì bạn gắng chú tâm, vững tin vào Phật và Bồ tát. Còn lại thì nhớ đừng mong cầu, đừng chú ý đến những sự việc có tính chất huyền hoặc thì sẽ ổn.
Và nhớ luôn thành tâm hồi hướng công đức, phước báu của mình đến các vị oan gia trái chủ, cùng tất cả chúng sanh nhé.
Chúc bạn tinh tấn.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Chào bạn Đào như vân,
Chuyện về giấc mơ của bạn thì cư sĩ PH đã giải thích rồi. Bạn muốn tìm hiểu thêm, thì xem “Tiết 49 – Nội Cảnh giới” trong Luận “Niệm Phật Thập Yếu” của ht Thiền Tâm. Tải sách https://www.niemphat.vn/downloads/tinh-tong/hoc-tinh/niem-phat-thap-yeu-ht-thien-tam.pdf
Ngoài ra, bình thường lúc ra giữa trời tối ban đêm bạn có sợ MA không?
Nếu có thì phải ráng tìm cách nào đó để khắp chế nỗi sợ.
Ví như một vị thiền sư dạy:
– Thường đọc câu tự kỷ ám thị sau “Tại sao tôi không sợ ma” thì nội dung “tôi không sợ ma” sẽ dần được đưa vào tiềm thức của bạn.
– Thường quán chiếu Ma cũng là một chúng sanh.
Còn HT Tuyên Hóa khai thị “Khi bạn có lòng lo sợ thì dù bạn không muốn ma lại, ma cũng sẽ tới. Bạn không có tâm lo sợ, thì dù ma muốn tới cũng không thể nào tới. Ðây là bí quyết quan trọng nhất: đừng có sợ hãi. Khi bạn không sợ hãi thì tâm sẽ chính. Chính thì có thể hàng phục mọi thứ, bởi vì tà bất thắng chính. Vì thế ma sợ nhất chính là bốn chữ: Chính đại quang minh.”
Ngày xưa MH hay bị bóng đè khi ngủ. Không mơ thấy gì cả, nhưng đột nhiên có 1 nỗi sợ xâm chiếm không biết từ đâu đến. Chân tay thì không cử động được, miệng thì không nói được, mắt thì không mở được. Khi đó, MH thường niệm Phật trong tâm, cố gắng chuyển động người, nói thầm trong tâm Ta không sợ Ma, Ma hãy đến đây. Có lúc thì MH tỉnh lại được (không có sợ), có lúc thì ngủ thiếp đi. Bây giờ thì rất hiếm khi bị. Nhưng nhiều khi ngủ quá khuya, sau 3h sáng thì rơi vào trạng thái: ý vẫn còn biết, đầu óc quay cuồng và đau nhức, tay chân không cử động được, mắt không mở được, miệng ko nói được (không có sợ). Khi đó MH tập trung niệm Phật trong tâm, một lát thì ngủ thiếp đi.
Nam mô a di đà phật. Mình xin cảm tạ công đức chia sẻ của cư sĩ Phước Huệ và bạ MH ạ. Mình vẫn hồi hướng sau khi tụng chú niệm Phật tới các chúng sanh ạ. Tại mình thấy trên mạng bảo muốn trì chú Đại bi phải có thầy hướng dẫn . Nhưng nhiều nơi lại dạy cứ sạch sẽ và thành tâm trì tụng là được, nên hơi lo không biết có mang tội bất kính không vì toàn tự mày mò trên mạng rồi tụng theo . Mình tụng chú niệm Phật hồi hướng công đức cho chúng sinh , tự mình thì xin một điều là mãn báo thân này được vãng sanh Tây phương Cực lạc. Mình ko hay sợ ma , nhưng đã thật một lần suýt bị vong nhập nên rất sợ vụ này . Lại rất hay mơ biết trước khi xảy ra chuyện ko hay trong cuộc sống . Mình chỉ bị qua 1 lần bóng đè, sợ tới nỗi lấy hết hơi sức niệm Phật rốt ráo , bật tỉnh thấy miệng đang niệm ra tiếng câu Phật hiệu, nên trong rất nhiều giấc mơ gặp ác mộng , toàn do câu Phật hiệu cứu mình thoát ra . Mình rất biết ơn trang nhà Đường Về Cõi Tịnh và các liên hữu ở đây ạ. Vài dòng chia sẻ , mong các vị lượng tình tha thứ ạ .Nam mô a di đà phật, Nam mô hoan hỉ tạng bồ tát Ma ha tát 🙇♀️🙇♀️🙇♀️
Hòa thượng Tuyên Hóa ( 1918 – 1995 ) là người đầu tiên giảng giải về chú Đại Bi. Năm 1962, khủng hoảng tên lửa Cuba năm 1962, Ngài nhịn ăn 5 tuần để hồi hướng cho nền hòa bình thế giới. Qua đây bạn thấy rằng Ngài không phải bậc tầm thường. Mình thấy Ngài dạy rằng “Trì Đại Bi Chú, chỉ cần thành tâm niệm, không nói vọng ngữ, nhất định hữu dụng”.
MH xét thấy theo lời bạn kể:
+ “nhưng đã thật một lần suýt bị vong nhập nên rất sợ vụ này”
+ “Hôm qua lại mơ rất nhiều vong linh , có vong muốn nhập vào mình”
Vậy bạn nên suy ngẫm kỹ những lời dạy của HT Tuyên Hóa mà MH đã chia sẻ bên trên. Ngoài ra khi nào bạn sợ, thì bạn có thể lấy tay chà nhẹ để làm nóng vùng sau gáy để tăng thêm dương khí cho cơ thể.
Tuy nhiên, bạn cũng nên lưu tâm câu chuyện trong “Niệm Phật Thập Yếu” mà ht Thiền Tâm kể lại. Rất mong các bậc tiền bối và thiện tri thức sẽ góp ý thêm cho bạn.
===========================================
TRÍCH Niệm Phật Thập Yếu – Tiết 52 – Các Loại Ma
Lại có một nữ Phật tử, tánh tình rất tốt, song thường lâm cảnh ngoại ma
quấy nhiễu. Một độ nọ, trong lúc đang tu, cô bị ma ngoại đạo vây khổn, và
nghe tiếng nói: “Ông cha mi đều là người tu theo phái Ngũ Hành của chúng
ta, sao mi không trở về gốc cũ, lại đi theo đạo Phật?” Cô kinh hãi chí tâm niệm Phật, mỗi câu niệm Phật thấy có một làn ánh sáng phát ra che phủ thân mình, bọn ma không làm chi được. Chúng tức giận bảo: “Mi đừng cậy có
phép Phật mà tự đắc tự kiêu, sẽ có người trưởng thượng của chúng ta đến
đây cho mi biết thủ đoạn!” Nói xong, chúng liền rút lui. Khi ấy cô bỗng nghe tiếng một vị thiện thần bảo: “Bọn chúng ganh hờn vì cô quy y Tam Bảo, không theo đạo ông cha mà thờ cúng chúng nó. Ngay bây giờ cả hai tay cô nên kiết ấn Kim Cang quyền, bấm ngón tay cái vào lóng gốc ngón áp út và nắm chặt lại. Cứ giữ y như thế rồi thành tâm trì chú hoặc niệm Phật mãi, vì giây lát sẽ có người lớn của bọn chúng đến đây, dùng phép ngũ lôi đánh và bắt hồn cô. Vây cánh chúng rất đông, tôi chỉ giúp đỡ phần nào thôi, bởi cô thế không làm sao xua đuổi bọn nó nổi. Sức của cô cũng chỉ có hạn, sợ e lâu ngày chẳng kham chống trả, tốt hơn nên vào chùa tu mới tránh khỏi nạn.”
Cô liền y theo lời dặn, nắm tay lại kiết ấn và trì chú Đại Bi. Giây lát bỗng nghe tiếng ồn ào đông đảo, rồi có một làn chớp từ trên đánh xuống nặng nề như búa bổ, nóng rát rêm nhứt cả đầu. Cô liền buông bỏ tất cả ý niệm, liều mạng chí tâm trì chú, không còn biết cảnh giới bên ngoài ra sao, giây lâu nghe xung quanh lặng lẽ, thân tâm trở lại trong trạng thái yên ổn bình thường.
Sau đó, cô nương vào chùa, nhưng vì còn bà thân già hay đau yếu không ai
săn sóc, nên bắt buộc phải về nhà lo phần sanh kế để phụng dưỡng. Một
khoảng thời gian cách xa không gặp lại, bút giả nghe tin cô hay nói chuyện hư huyền, và xướng ra làm bịnh, biết cô chống không nỗi nên đã bị ma ám nhập, chỉ riêng thầm thương xót thở than! Cho nên những vị trước kia có liên hệ với ngoại phái sau trở về tu Phật, nên nhìn gương trên mà lưu tâm cẩn thận.
Kính gửi đạo hữu Pháp Đạo! Xin cảm ơn lời nhắc nhở của đạo hữu. Mình đã làm được như vậy nên trong gia đình đã có chuyển biến rất nhiều ạ, bên ba mẹ ruột cũng như ba mẹ chồng. Một con thuyền chìm đắm một người tát thì lâu hơn nhiều người chung sức, cho nên phải cố gắng thôi ạ . về việc cảm ứng thì có rất nhiều không biết có nên kể ra đây không?
Nam Mô A Di Đà Phật!
Không biết có phải đạo hữu nhắc tới lời phúc đáp của Pháp Đạo ở trên cho đạo hữu Đức Tuấn không ạ? Nếu thực sự đạo hữu Kim Thúy đã thành công và cảm được sự gia bị của Chư Phật, Chư Bồ Tát thì xin hoan hỉ chia sẻ lại kinh nghiệm với đạo hữu Đức Tuấn và các đạo hữu ở đây để mọi người cùng học hỏi ạ. Còn về những cảm ứng vi diệu xảy đến với gia đình đạo hữu thì xin hoan hỉ giữ lại và coi đó như một sự thị hiện của Phật và Bồ Tát cho sự thành tâm công phu của đạo hữu nhé. Pháp Đạo chỉ sợ mình làm mất đi sự thanh tịnh của đạo hữu chứ không có ý gì khác. Mong đạo hữu hãy cố gắng tinh tấn mỗi ngày để công phu được thành thục nhé.
Xin chúc đạo hữu cùng gia đình luôn an lạc dưới sự gia trỉ của Phật Pháp và tất cả đều được vãng sanh về Tịnh Độ khi hết báo thân này ạ.
Nam Mô A Di Đà Phật!
Nam mô a di đà phật, mình xin cảm niệm công đức chia sẻ pháp của bạn MH ạ. Mình trì Đại Bi Chú vì muốn hồi hướng công đức cho chúng sanh trong đại dịch . Còn lại vẫn là niệm Phật chủ đạo . Và xin các đạo hữu hoan hỉ , nương nhờ Tam Bảo gia hộ, mẹ của mình giờ đã chuyên tâm mỗi ngày niệm Phật hiệu rồi . Sáng nay mình nghe tin mà mừng quá , mừng không biết nói sao sự biết ơn trong tâm đối với sự từ bi của Tam Bảo . Ngoài việc cầu vãng sanh , đây là tâm nguyện mình mong mẹ mình làm được trong đơu2 này nhất . Mình thì niệm không mong cảnh giới , chẳng mong thần thông , chỉ cầu vãng sanh . Trong khi tu tập cũng không gấp , không chậm . Cứ tự nhiên niệm Phật thôi . Có thời gian thì nghe thêm sư bà Hải Triều Âm hoặc thầy Thích Chân Hiếu . Chuyện vong muốn nhập thì từ giờ mình sẽ không nghĩ nữa . Cám ơn phương pháp làm ấm tay xoa nhẹ của bạn . Mình sẽ thật cố gắng . Chúc các đạo hữu tinh tấn , an lạc . Nam mô a di đà phật, Nam mô hoan hỉ tạng bồ tát Ma ha tát 🙇♀️🙇♀️🙇♀️
Tu hành nhưng bị người khác khinh chê, vì sao?
Trong “Kinh Kim Cang” dạy: nếu người trì giới tu hành, hằng đoạn ác tu thiện mà bị người chung quanh coi khinh, ấy là do người này nếu đời nay không thân cận Phật pháp, chẳng tin Phật, thì do nghiệp cực xấu của đời trước, sau khi chết đi sẽ bị đọa ác đạo. Nhờ họ gặp Phật pháp, biết tu hành, nghiêm trì giới luật, cho nên nghiệp đáng phải đọa ác đạo nay nhờ bị người khinh khi, nhục mạ, phỉ báng… mà được tiêu trừ. Vì vậy những người mắng họ, khinh họ là đang giúp họ tiêu nghiệp”.
Nếu hiểu rõ đạo lý “thay vì trả nghiệp nặng thì nhờ tu mà chuyển thành trả nhẹ”, thì bạn phải cảm tạ Phật và tri ân những người đang nhục mạ khinh khi kia mới đúng.
Quả Khanh